Chương 271: Lời tiên tri năm xưa

Năm trăm năm sau.

Yêu Thái Cảnh nằm võng xem đàn chim nhạn đang nghỉ ngơi trên hàng cây gạo, chuẩn bị cho chuyến hành trình tới phương Nam. Nàng vươn tay, để gió thu lướt qua bàn tay mình, qua kẽ ngón tay, nàng thấy Bạch Tinh đang ngồi ở bàn đá, hàng mi trắng hơi cụp xuống vì quyển sách trước mặt.

Đôi khi nàng tự hỏi mẫu hậu đang nghĩ gì, lúc nào trông mẫu hậu cũng đầy suy tư.

Tiếng tập đọc của đám nhóc cất lên, thu hút sự chú ý của Yêu Thái Cảnh, nàng ngẩng đầu, thấy Khương Húc Nguyệt đang cầm quyển sách đi quanh vườn, vừa đi vừa nghe tụi trẻ đọc. Bỗng Khương Húc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía nàng và mỉm cười, sau đó gấp quyển sách và dẫn tụi trẻ rời đi. Bên cạnh đó là Cố Minh, cậu nhóc đang dần ra dáng người trưởng thành, trông cũng tuấn tú và sáng dạ, nghe đồn cậu đã nhận được rất nhiều lời yêu mến của các cô nương, nhưng cậu lại từ chối vì muốn chuyên tâm học hành.

Cứ lâu lâu nàng thấy cậu đang cắm cúi viết gì đó, tới mức mà bên cạnh cậu luôn có một chống giấy cao sắp bằng đầu người. Cậu buông bút, sắp lại xấp giấy mà mình mới viết xong, đứng dậy đi ra ngoài.

Còn Cố Hạnh vẫn là một nữ hài hiếu động ham chơi, cô chạy ra chào hỏi với Yêu Thái Cảnh rồi chạy sang chơi với thằng nhóc gần nhà, cũng là học trò của Khương Húc Nguyệt.

"Nam Vũ, chúng ta đi câu đi." Yến Thế Huân bước tới gần bàn cờ kia.

Khánh Vy nghe vậy liền gật đầu, "Được, đợi ta đi lấy cần câu. Linh Diễm có muốn đi cùng không?"

"Thôi, ta còn đống cổ thư cần dịch đây."

"Sao ngươi say mê cổ thư vậy? Ta thấy Minh cũng rất thích, xem ra là do ảnh hưởng từ ngươi đấy."

Cố Linh Diễm mỉm cười, "Ta muốn hậu thế của chúng ta đều biết tổ tiên của chính mình đã có một quá khứ như thế nào thôi."

"Vậy chúng ta đi đây, ngươi nếu như muốn ra thì biết nên đi đâu tìm rồi đấy." Yến Thế Huân xoa đầu cô.

"Ngươi thôi ngay kiểu ra vẻ người lớn hơn ta đi nhé, đừng có ép ta đập ngươi một trận."

"Linh Diễm lúc nào cũng dữ với ta." Nói rồi nàng cùng Khánh Vy vẫy tay với Yêu Thái Cảnh, sau đó rời đi.

Cố Linh Diễm cũng đứng dậy, cô cất bàn cờ đi, mỉm cười với Yêu Thái Cảnh rồi đi vào trong nhà.

"Thái Cảnh, ngươi ăn chút na đi, ta bỏ hạt ra rồi đó."

Nàng quay đầu, thấy Lý Thanh Thiểm cầm một đĩa na tới liền ngồi dậy, "Có lòng vậy sao?"

"Không thích? Thế ta đem đi nhé."

"Ai dà, ngươi thật thiếu kiên nhẫn." Nàng kéo Lý Thanh Thiểm ngồi xuống võng với mình, sau đó cũng gắp một ít thịt na vào miệng.

"Ngọt không?"

"Ngọt."

"Ngươi ăn đi, ta đem cho hai mẫu thân ngươi nữa."

Nàng dõi mắt theo bóng lưng đi vào bếp của Lý Thanh Thiểm, môi đỏ lại hơi mím lại.

Thành ý của Lý Thanh Thiểm nàng hiểu, nhưng nàng không cảm nhận được, vì thế cũng không có cách nào hồi đáp lại. Nằm bên nhau chung chiếc gối, cùng nhau làm chuyện trăng sao, thế nhưng cả hai chưa từng nhắc tới chữ "ái". Mới đầu Yêu Thái Cảnh chỉ muốn vui đùa, nhưng tới khi sự mới lạ biến mất, nàng lại chạm vào cơ thể đó để tìm kiếm sự an ủi, để xua tan đi sương trắng dưới mặt sàn, để sưởi ấm khí lạnh đang gõ cửa ngoài cửa sổ.

Thế nhưng, không có cách nào là để đánh thức trái tim nằm im lìm kia.

"Cảnh nhi."

"Mẫu hoàng."

Kiến Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười.

"Mẫu hoàng tìm Cảnh nhi có chuyện gì ạ?"

"Không có gì, chỉ tự dưng thấy nhớ Cảnh nhi thôi." Kiến Nguyệt ôm lấy đầu nàng, hôn nhẹ lên trán rồi đứng dậy rời đi, tà áo lướt qua ngón tay nàng.

Yêu Thái Cảnh ngơ ngác, nàng vội đứng dậy nhìn theo tà áo đó, lại thấy Bạch Tinh đang đứng nhìn mình. Trong chớp mắt, lá vàng héo úa, cánh hoa rơi tàn, mây dày kéo tới, tuyết trắng ngập đầu gối.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn hơi thở nguội lạnh.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xám bình lặng của Bạch Tinh, giọt nước mắt lấp lánh phản chiếu lại sợi tóc trắng đang tung bay trong gió.

Phải rồi, nàng đã quên mất.

Câu chuyện cách đây bốn trăm chín mươi hai năm về trước.

...

Két.

Cửa phòng giam được mở, Dương Vệ Thành với chiếc xích chân chậm rãi bước ra. Tóc tai hắn bù xù, râu ria lởm chởm do lười cạo, trông Dương Vệ Thành bây giờ khác hẳn với hình ảnh quân nhân năm xưa.

"Phạm nhân được phép hoạt động tự do trong vòng hai tiếng, sau đó phải tới nhà ăn ngay."

"Ừ."

Dương Vệ Thành đi ra sân bóng rổ, các tù nhân khác đang chơi đùa ở đó, có người va mạnh vào vai hắn, cả hai chỉ nhìn nhau rồi không nói gì, đối phương tiếp tục cầm bóng chạy đi. Dương Vệ Thành xoa bả vai gầy nhức đau của mình, hắn tìm đại một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống.

Bị xích chân, hắn không thể hoạt động như các tù nhân khác, vì thế qua nhiều năm, người hắn gầy sộp đi, không còn dáng vẻ khoẻ khoắn như trước nữa.

Nơi đây là nhà tù quân sự, những tù binh ở đây đều từng là quân nhân, nhưng vì phạm phải lỗi gì đó mà bị đưa tới tận đảo xa nằm giữa biển.

"Ô, đây chẳng phải là đại tướng Dương đấy à? Hôm nay cũng ra đây hít gió à?"

Hắn vừa mới ngẩng đầu liền bị một xô nước đá đổ vào đầu mình, Dương Vệ Thành nhắm tịt mắt, co ro run rẩy vì lạnh dù cho đang là mùa hè.

"Ha ha ha." Bọn hắn vỗ vai hắn rồi rời đi.

Dương Vệ Thành lắc đầu để những viên đá trên đầu rơi xuống, hắn đứng dậy, đi tới chỗ cai ngục, "Tôi muốn đi tắm."

Cai ngục liếc bộ dạng run rẩy của hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, sau đó cũng gật đầu, "Mười phút."

Dương Vệ Thành lặng lẽ đi tới nhà tắm, hành lang trải dài càng tăng thêm sự tra tấn với cổ chân hắn.

Hắn cởi sạch y phục, ném sang một bên rồi đi vào trong buồng tắm, mở vòi hoa sen, nước ấm rất nhanh đã đổ xuống.

Dương Vệ Thành mở lòng bàn tay, lấy mẩu giấy được nhét trong đó ra.

"Sóng biển ầm ĩ, gió hơi lạnh, nhớ bỏ thêm thịt."

Hắn không nói gì, để mẩu giấy ngấm nước, dần dần thành vụn, trôi xuống dưới cống.

...

"Đại tướng, xin mời."

Đôi giày da giẫm lên mặt sàn bóng, Phạm Thừa Tài chắp tay sau lưng, cặp mắt sắc bén liếc những phạm nhân đang ngồi ăn ở bên dưới. Hắn đi dọc lớp kính, phát hiện Dương Vệ Thành đang ngồi ăn một mình ở trong góc, khoé môi hắn hơi nhếch lên, hắn cứ đứng đó nhìn đối phương ăn.

Bỗng có một đám người hùng hổ kéo tới, bọn chúng trêu chọc Dương Vệ Thành rồi lại quát nạt, hất đổ hộp cơm của hắn rồi đuổi hắn đi.

"Chậc chậc, trông thật đáng thương, nếu ngay từ đầu biết thân biết phận thì tốt."

"Đại tướng, chúng ta đi tiếp thôi ạ?"

"Ừ, ta muốn kiểm tra công tác an ninh."

Cả ngày hôm đó Phạm Thừa Tài đi khắp nhà tù, soi mói từng chỗ một, chỗ nào mắc lỗi hay không tuỳ thuộc vào tâm trạng hắn. Hắn đi chán chê rồi vòng vào văn phòng của Trưởng nhà tù.

"Đại tướng uống trà."

"Ừm."

Trưởng nhà tù rót trà cho hắn xong liền ngồi xuống bên đối diện, "Không ngờ vào trong lúc bận bịu thế này mà đại tướng vẫn ghé tới, không biết khi nào thành phố sẽ khánh thành?"

Phạm Thừa Tài đưa chén trà lên môi, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, "Đại học sĩ và ta đã nghĩ lại rồi, chúng ta sẽ không công bố cho dân chúng biết."

"Á? Vì sao?"

"Nếu như nói cho chúng biết, đám dân đó sẽ gào miệng lên là mất quyền tự do, thậm chí còn kéo nhau biểu tình, thế nên là khỏi công bố cho khỏi rắc rối."

"Nhưng trên trời đột nhiên xuất hiện một cái lồng, ai chắc chắn cũng sẽ thắc mắc."

"Điều đó càng không phải lo, viện đã chế tạo thành công mặt trời và mặt trăng nhân tạo rồi."

Trưởng nhà giam tỏ ra ngạc nhiên.

"Thì ra là vậy. Chà, quả nhiên là nhân tài ở đâu cũng có, lớp sau lại xuất chúng hơn lớp trước."

Sau đó hai người chuyển sang nói chuyện khác, trong đó có thái độ của Dương Vệ Thành, đợi đến tối muộn Phạm Thừa Tài mới đứng dậy, Trưởng nhà giam liền tiễn hắn tới bến tàu.

Tu tu.

Con tàu từ từ rời khỏi bến, dần dần chìm vào trong màn sương của biển đêm. Dương Vệ Thành dõi mắt theo ánh đèn đang nhỏ đi như con đom đóm. Gió biển thổi tung mái tóc dài của hắn.

Hắn xoay người, chạy về đằng sau của nhà tù, sau đó ra sức thổi một tiếng sáo, tiếng sáo nhanh chóng bị sóng biển nuốt chửng.

"U, u."

Tiếng kêu của cá voi cất lên, Dương Vệ Thành vội cúi xuống, thấy một đàn cá voi bơi ở vách núi, chúng ngoi lên rồi lại lặn xuống.

"Dương tướng quân."

Dương Vệ Thành giật bắn mình, hắn quay lại liền thấy Khánh Vy đứng sau lưng mình, "Từ, từ khi nào?"

"Tướng quân đã có tin gì rồi sao?"

"À, phải, hôm nay hắn ta đã đến đây."

Khánh Vy nghe Dương Vệ Thành kể lại những gì hắn nghe được, nàng rơi vào trầm tư, "Ý của tướng quân là chúng đang có ý định lập kết giới, tạo thành một cái lồng giam nhốt tất cả mọi người lại?"

"Phải."

"Làm thế để làm gì?"

"Chuyện đó tôi không rõ."

Nàng xoa cằm, "Rất có thể chúng định đánh lừa dân chúng, trước đây tung tin Yêu Đế là giả mạo, có lẽ lần này chúng sẽ tạo ra một Yêu Đế giả mạo. Chúng muốn tạo ra một vị thần bù nhìn để đánh vào đức tin của dân chúng, ép bọn họ phải phục vụ cho mục đích thật sự đằng sau đó."

Dương Vệ Thành hơi chau mày, "Cần ngăn chúng lại, chúng đang cướp đi sự tự do của mọi người."

"Ừ, ta sẽ trở về nói cho Yêu Đế. Tướng quân gắng chịu đựng thêm một thời gian, chúng ta sẽ tới cứu tướng quân sớm thôi."

"Không sao, nơi này cũng toàn là huynh đệ của tôi, Thuỷ Quái giúp tôi chuyển lời tới Yêu Đế là đừng lo lắng, tôi ở đây vẫn ổn."

Khánh Vy gật nhẹ đầu, sau đó tan thành nước, trong chớp mắt liền biến mất.

...

Kinh đô bị lãng quên của Kiến Nguyệt sau năm năm đã bắt đầu lại lấy vẻ náo nhiệt của nó, tuy rằng khó mà trở nên phồn vinh như trước đây, nhưng mỗi ngày đều có họp chợ, việc buôn bán thuận lợi. Mỗi ngày nàng ra cửa đều thấy đám hài tử nô đùa, nàng tin đây là biểu hiện của một tương lai gấm vóc.

Dù cho Kiến Nguyệt không còn xưng đế, xưng vương hay tự nhận mình là người đứng đầu, mọi người cũng tự coi nàng là thủ lĩnh, thậm chí còn học theo gọi nàng là Yêu Đế. Kiến Nguyệt ngoài lo việc của dân chúng thì còn hành y, nàng đã lấy ngự hoa viên năm xưa làm vườn trồng thảo dược.

Sự phát triển của một khu dân cư nằm ở một góc riêng biệt đã thu hút sự chú ý của Thanh Vân, bà ta bắt đầu cảm thấy bị đe doạ và bất an trước thành trấn ngày một đông đúc kia.

"Tài, chúng ta cứ mặc kệ chúng như thế sao?" Bà đẩy nhẹ lồng ngực vạm vỡ của thanh niên sau lưng mình ra, vuốt lại mái tóc hỗn loạn.

Phạm Thừa Tài thấy bị cắt ngang liền cụt hứng, hắn cũng nhặt áo sơ mi rơi dưới đất lên, "Không có gì phải lo, đợi tới khi kết giới được lập, chúng không thể vào được trong này, khi đó chúng ta sẽ tiến hành tấn công, xua đuổi chúng đi và lấy tài sản chúng về."

"Nhưng ngộ nhỡ kết giới vỡ thì sao?"

"Nàng yên tâm, dù là thiên thạch có rơi xuống đây thì cũng không thể vỡ đâu."

Nghe vậy Thanh Vân mới hơi an tâm.

Phạm Thừa Tài nhìn vẻ mặt lo âu kia, hắn mỉm cười rồi bước tới nắm lấy cằm bà, "Nào, có ta ở đây thì nàng phải lo gì chứ? Cứ để mọi việc cho ta, còn nàng chỉ việc tận hưởng thôi."

Thanh Vân thở dài, "Sao có thể tận hưởng được, dù sao ta cũng là Đại học sĩ."

"Nàng vẫn lo à?"

"Hơi thôi. Hầy, tuổi già thật đáng sợ, dù ta muốn làm nhiều việc nhưng lực bất tòng tâm."

Hắn im lặng một lúc rồi ôm lấy bà ta, "Với ta, nàng vẫn là thiếu nữ mới mười tám mà thôi."

"Thật là."

"Nếu như nàng vẫn lo, hay là nàng thử cách này của ta xem sao?"

"Cách gì?" Bà ngẩng lên nhìn hắn.

"Mượn sức mạnh của thần linh."

"Mượn sức mạnh của thần linh?" Thanh Vân ngạc nhiên, bà bị hắn phải vào nhìn vào mắt hắn.

"Có gì lạ đâu, nàng là Đại học sĩ, cũng là tư tế của thần. Nàng đã hầu hạ thần linh suốt cả đời mình rồi, nay mượn chút sức của họ cũng đâu có quá quắt."

"Có chuyện đó thật ư?"

"Tất nhiên."

Thanh Vân thoáng do dự, "Nhưng sao ngươi biết?"

"Trong cổ thư của Viện Lịch Sử có nhắc tới, tổ tiên chúng ta có thể mượn sức mạnh của thần trời và thần đất, từ ấy có thể sử dụng các nguyên tố như lửa, nước, đất và gió. Đám người kia cũng vậy, chúng mượn được sức mạnh của thần sau đó giả danh thần."

"Hoá ra chuyện đó có thật à, nhưng làm thế nào?"

"Dễ lắm, nàng chỉ cần lập khế ước với thần, ký tên vào đó và không phản bội khế ước là được."

Thanh Vân vốn là người đa nghi, nhất là khi nghe tới phải ký tên vào khế ước bà ta liền do dự, thế nhưng khi bà định từ chối lại bị đôi mắt của Phạm Thừa Tài thu hút. Bà ta cảm giác như mình đang rơi vào dòng suối đỏ, hơi nước ấm làm bà ta thư giãn, bà ngâm mình trong đó với những dục vọng thầm kín của mình.

"Nếu như nàng mượn được sức mạnh thần linh, rất có thể dân chúng sẽ tôn thờ nàng, và có khi, nàng sẽ trở thành Yêu Đế kế nhiệm." Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.

"Ta sẽ trở thành Yêu Đế kế nhiệm ư?"

"Phải, giấc mơ của nàng sắp được hiện thực rồi, chỉ còn thiếu một bước mà thôi."

"Chỉ còn thiếu một bước thôi à..."

Thanh Vân thấy những bàn tay từ con suối đỏ nắm chặt lấy mình, nhẹ nhàng kéo bà chìm xuống dưới nước sâu, thế nhưng bà không thấy ngột thở. Chợt, hình bóng của Phạm Thừa Tài, kẻ đã nắm giữ trái tim của bà xuất hiện với cơ thể trần trụi, trên tay hắn là một bản khế ước.

"Ký vào đây, và mọi thứ ngươi muốn sẽ thành thật."

"Chỉ cần ký vào đây ư?"

"Phải, chỉ cần ký vào đây, và cái danh Yêu Đế sẽ trở thành của ngươi."

Những bàn tay đen cầm lấy cánh tay bà ta, nhấc cánh tay lên và cầm lấy cây bút. Cặp mắt của Thanh Vân giãn to, thấy ngòi bút đang ngày càng gần khế ước.

"Dưới sự chứng giám của Hội Đồng Sự Thật, các ngươi phải đảm bảo khế ước này sẽ được lưu giữ và bên ký sẽ phải tuân thủ khế ước. Nếu như phản bội, bên ký sẽ chịu sự trừng phạt như trong khế ước."

"Khế ước có đến từ sự tình nguyện của hai bên không?" Giọng nói từ bên trên vọng xuống.

"Có."

"Có." Thanh Vân đáp.

"Nếu vậy, bản 'Khế Ước Linh Hồn' sẽ được thực thi từ ngay bây giờ. Bên ký là Phương Huyền sẽ phải giao nộp quyền sở hữu linh hồn, giao phó các quyền lực trong công việc của mình cho tiểu Quỷ thuộc cõi Vô Đạo, nếu như làm trái lại khế ước sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của tiểu Quỷ, không ai được phép can thiệp. Đổi lại, tiểu Quỷ thuộc cõi Vô Đạo phải cho Phương Huyền mượn Quỷ Lực của mình, nếu như tiểu Quỷ không tuân thủ khế ước..."

"Thì sẽ không chịu bất cứ hình phạt nào."

Mây đen đột nhiên kéo tới, xoáy sâu trên đỉnh Điện thờ, gió giật thổi tung những vụn rác ở dưới đường. Một cơn mưa lớn bất chợt kéo đến, tanh ngòm và hôi rình, làm người ở ngoài đường vội vã chạy vào nhà, sương trắng nhanh chóng ủa vây cả thành phố.

"Mưa to thật đấy, ướt hết người rồi."

"Ừ, chẳng hiểu sao tự dưng có cơn dông lớn vậy."

Đứa bé ngồi bên cửa kính đung đưa đôi chân, trong lúc đợi mẫu thân của mình đem thức ăn tới, nó ngắm cơn mưa trút như thác ở ngoài kia.

"Mẫu thân, mưa vì sao lại có màu đỏ?"

"Đâu có, mưa là nước, mà nước trong suốt mà."

"Nhưng con thấy cơn mưa có màu đỏ, như máu vậy."

Người mẹ không bận tâm lời nói của trẻ con, đưa cho đứa bé cái bánh.

Ùng ùng. Tiếng sầm rền nghe mà rầu rĩ, cơn mưa đã che khuất mất những gì đang diễn ra ở ngoài kia.

Vài ngày sau trời mới tạnh mưa, nhưng mây đen vẫn giăng kín khắp nơi, lúc này mọi người bắt đầu ra đường nhiều hơn, thấy bên đường từ khi nào đã trồng rất nhiều hoa tươi, còn treo đèn lồng rực rỡ. Dân chúng thấy làm lạ, họ thấy đám đông đang đổ xô về một phía nên cũng đi theo, nào ngờ nơi họ đang đi tới là Điện thờ.

"Này, có chuyện gì thế?"

"Không biết, nghe tin nội bộ nói là Đại học sĩ có chuyện muốn công bố, thế là tôi chạy ra đây hóng thôi, không ngờ lại nhiều người biết thế."

Đám trẻ con mượn thân hình nhỏ bé mà chen lên trước, chúng bám vào thanh xà cổng, thấy có người đang đứng trên kia, "A, là Đại học sĩ kia."

"Đại học sĩ, mọi người tự dưng đổ xô tới đây đông quá, có nên di tản đi không?" Lính gác cổng thấy bà tới đây liền nói.

"Không sao, xem ra họ đã biết rồi nhỉ, vậy thì cũng đã đến lúc nói cho họ rồi." Thanh Vân mỉm cười hiền từ với đám đông ngoài cổng.

"Đại học sĩ, sắp có chuyện gì sao?"

Bà đi tới trước cổng, gật nhẹ đầu, "Ừ."

Dân chúng thấy bà thân thiện liền phấn khích hơn, "Là chuyện gì thế?"

"Trước mắt ta không thể nói cho các ngươi được, đợi vài ngày nữa, ừm, chừng ba ngày nữa thôi."

"Ba ngày nữa... Chẳng phải hai tháng bảy, ngày mở cửa Quỷ Môn Quan đó sao?"

"Vậy à?" Bà chỉ nhướn mày.

"Rốt cuộc là chuyện gì mà trang trọng thế?"

"Nghe nói là Yêu Đế thật sắp giáng trần đó!" Đột nhiên có người hét lên.

"Thật sao?!" Đám đông lập tức ồ lên, Thanh Vân không nói gì, bà chỉ mỉm cười rồi xoay vào trong Điện Thờ, điều đó càng làm mọi người chắc nịnh tin đồn.

Thế là tin đồn nhanh chóng được truyền đi khắp nơi.

"Nhưng chẳng phải năm năm trước từng có tin Yêu Đế xuất hiện rồi à?"

"Đó là Yêu Đế giả mạo mà, ngươi hóng kiểu gì thế?"

"Thế sao biết lần này là thật? Đã ai nhìn thấy dạng nhân của Yêu Đế đâu."

"Ừ nhỉ."

Ba ngày sau.

Trời âm u, dân chúng từ khắp nơi đổ xô tới Đô thành Phùng Dương, trục đường chính nằm ở trung tâm đô thành đã bị cấm xe để chào đón vị thần sắp sửa giáng thế. Ngày hôm đó, Đại học sĩ Thanh Vân và Phạm Thừa Tài đều mặc lễ phục mới toang, cả hai đều đang ở trong Điện Thờ.

"Lễ sắp bắt đầu, chúng ta chuẩn bị thôi."

"Mấy ngày trước cậu đã tới thăm Vệ Thành sao?"

Phạm Thừa Tài nhướn mày, "Phải, chủ yếu để xem thái độ cải tạo ra sao."

"Thế nào?"

"Ta khuyên nàng nên trừ khử hắn thì hơn, hắn đã bị lũ yêu ma kia quyến rũ làm mụ mị đầu óc, tin rằng đó mới là Yêu Đế rồi. Bây giờ có làm thế nào hắn cũng không tỉnh ra đâu, ngược lại còn giả vờ như đã theo chúng ta thực chất là để làm nội gián mà thôi."

Thanh Vân mím môi, sắc mặt khó coi, "Vậy à."

"Tại sao nàng lại coi trọng hắn vậy?"

"Gia đình Vệ Thành có truyền thống làm quân nhân, cho dù bên mẫu thân hay bên phụ thân đều vậy. Hồi nhỏ ta từng gặp nạn, là tổ mẫu của cậu ta đã liều mình xông vào trong trận hoả hoạn để cứu ta, nhưng sau đó cũng qua đời vì bỏng nặng."

"Ồ, quả là đáng tiếc nhỉ, tổ mẫu của hắn là một anh hùng, nhưng hắn thì không." Hắn ra vẻ thương tiếc, "Thôi nào, giờ khắc trọng đại sắp đến rồi, nàng nên cười lên, vì ta không muốn thấy nàng buồn."

Thanh Vân ngẩng đầu, bà ta bị lời của hắn làm cảm động, "Không ngờ tới chừng này, vẫn còn có người yêu thương ta."

Phạm Thừa Tài mỉm cười, hắn định nói thì bị cắt ngang, "Đại học sĩ, tới giờ rồi ạ."

"Chúng ta đi thôi."

Tiếng trống vang tới tận trời, cánh hoa nở rực rỡ, lính canh vác súng đứng gác ở khắp nơi, mọi người đứng ở hai bên chen lấn, ai cũng háo hức được thấy dung mạo của Yêu Đế. Bởi vì không khí quá mức trang nghiêm, làm ai nấy cũng tin rằng Yêu Đế thật sự xuất hiện, cũng quên béng đi những chuyện trước đây.

Tùng! Tùng! Tùng!

Đám mây đen giữa trời bỗng tách ra, tia nắng xuyên qua đó và rọi xuống như bậc thang cho thánh đi, ai cũng ngạc nhiên trước tiếng hát thánh thót và tiếng đàn sáo từ trên trời truyền xuống.

"Nhìn kìa!"

Ở giữa tầng mây, một bóng người từ từ bay xuống, tà áo trắng bay phất phơ trong gió, vầng hào quang sau lưng tựa ánh dương chói loà. Dân chúng trở nên kích động hơn bao giờ hết, bọn họ đổ xô về phía Điện Thờ cho dù phải giẫm đạp lên nhau, những cánh tay giơ cao mong nhận được sự chúc phúc của thần.

"Ủa? Nhưng tại sao Yêu Đế lại không có tai cáo và đuôi như chúng ta?"

"Có lẽ là vì ngài giấu đi thôi."

Hai cặp cánh của nữ thần giang rộng, khiến trời đất rung chấn, chiếu ánh hào quang đi muôn nơi, xua tan cả mây đen, làm lộ ra bầu trời xanh biếc. Ba con mắt của nữ thần hé mở, con ngươi màu tím tựa trời sao lạnh nhạt nhìn nhân gian đang điên loạn vì mình, nữ thần không có biểu cảm gì, tựa như pho tượng.

"Võ thần đã giáng thế." Giọng nói dõng dạc cất lên.

"Võ thần?"

"Không phải Yêu Đế ư?"

"Hay lẽ nào là thần hộ pháp của Yêu Đế?"

Dân chúng trở nên hoang mang, chẳng trách vì sao họ không thấy nữ thần trước mắt không có đặc điểm giống mình, họ im lặng đợi Đại học sĩ mở lời.

Không rõ hai bên đã nói gì, nhưng Đại học sĩ lại bước tới trước cổng Điện Thờ, nét mặt đau buồn.

"Đại học sĩ, Yêu Đế khi nào sẽ xuất hiện?"

"Kính thưa toàn dân, ta rất tiếc." Giọng nói trầm thấp của bà càng khiến cho bầu không khí lặng thinh.

"Yêu Đế đã không may qua đời từ hàng vạn năm trước, trong lúc chiến đấu với tà quỷ rồi."

Một câu nói ra, khiến cho cả đám đông chết lặng.

"Cái, cái gì..."

"Yêu Đế đã băng rồi!?"

"Không thể nào, mẫu thân ta nói Yêu Đế là vị Thần quyền năng bậc nhất, có thể trường sinh bất lão mà."

"Nhưng chỉ là trường sinh bất lão chứ có bất tử đâu."

"Thần Linh đương nhiên là sẽ bất tử rồi."

Như đám rơm gần lửa, mọi người lập tức trở nên hoảng loạn, có người ngã gục, có người oà khóc, ai ai cũng đau buồn. Trong lúc này, võ thần lại bước tới, đợi tới khi đám đông lắng xuống mới nói.

"Ta thân là thần hộ pháp của Yêu Đế, nay tới đây để truyền ý chỉ trước khi băng hà của Người, tìm kiếm người kế vị đăng chức Thần."

"Người thường còn có thể làm Yêu Đế ư?"

"Vậy chắc hẳn là một anh hùng có công lao lớn lắm."

Võ thần nói tiếp, "Ta thấy có Đại học sĩ Thanh Vân đã dành cả đời để cung phụng Yêu Đế, thức đêm dậy sớm để duy trì ánh đèn của Điện, lại thương dân thương nước, đây là đức tính mà Yêu Đế rất coi trọng. Vì thế, vì để hoà bình mãi diễn ra, vì để xua đuổi lũ ma quỷ giòi bọ muốn quấy phá, ta sẽ thay Yêu Đế tôn Đại học sĩ Thanh Vân đăng Thần, thừa kế ngai vị của Người."

Dân chúng thoạt tỏ ra bối rối, nhưng nghĩ lại thì Thanh Vân không có điểm gì để chê, cũng không có điểm để khen, bởi vì bà ta có phần mờ nhạt so với các Đại học sĩ từng nhậm chức trong quá khứ. Không ai nói gì nữa, chỉ im lặng dõi theo diễn biến tiếp.

"Lễ đăng Thần sẽ bắt đầu từ bây giờ."

Tùng. Tùng. Tùng.

Hai cây đuốc được đốt cháy, lửa đỏ bập bùng chiếu đường thảm đỏ được trải, mọi ánh mắt đều dồn về phía võ thần đang đem vươn miện, vương trượng, gươm vàng tới trước Thanh Vân. Phạm Thừa Tài đứng chỉnh tề ở một bên, hắn mỉm cười khi vương miện được đặt lên đầu Thanh Vân.

"Vậy, ta tuyên bố —"

Ùng ùng.

Bỗng từ xa có tiếng sấm rền, mây đen ùn ùn kéo tới thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sắc mặt của Phạm Thừa Tài lập tức thay đổi, hắn quay sang nói với trợ thủ của mình, "Máy điều khiển thời tiết gặp lỗi sao? Tại sao lại có mưa?"

"Dạ..." Trợ thủ không biết trả lời sao, nhân lúc không ai để ý liền chạy đi để hỏi chuyện.

"Có vẻ trời sắp mưa rồi."

Võ thần hơi nheo mắt, động tác cũng không lề mề như trước nữa, "Ta tuyên bố, kể từ bây giờ Đại học sĩ Thanh Vân sẽ là —"

Vù. Gió lớn kéo tới, nuốt chửng giọng nói của võ thần, thổi rơi vương miện của Thanh Vân.

"Xảy ra chuyện gì thế hả?" Phạm Thừa Tài nổi cáu.

"Nhìn kìa! Đằng kia có..."

"Đại tướng, đang có một hồ ly chín đuôi đi tới đây, nhưng mà không rõ là ai."

Hắn sửng sốt, cướp lấy ống nhóm từ tên lính, nhưng hắn chẳng cần phải nhòm nữa. Một làn khói trắng ùa đến khiến đám đông hoảng loạn, mây đen từ khi nào đã che phủ cả bầu trời trên Điện Thờ, trên trời có những con thuyền khổng lồ đang bay, một bóng người từ trong sương bước ra.

"Mau tránh đường cho Yêu Đế đi!" Dương Vệ Thành cầm gương đi đầu quát lớn, thân hắn mặc giáp bạc, giữa lồng ngực có biểu tượng hồ ly.

"Sao lại là hắn?!"

Khuôn mặt điển trai của Phạm Thừa Tài nhăn lại đầy giận dữ, "Yêu Kiến Nguyệt, lại là ngươi."

Dưới sự bàng hoàng của tất cả mọi người, một con hồ ly trắng cao ngang các toà nhà xung quanh bước ra từ làn sương, chín cái đuôi lướt nhẹ qua các khung cửa. Ở trên đầu hồ ly, Yêu Đế đang ngồi đó, với bộ bạch bào độc nhất vô nhị.

Mặt võ thần thay đổi khi nhìn thấy nàng, "Vô Đạo, ngươi đã nói chúng sẽ không vào được kết giới."

"Phải, vốn dĩ là như thế."

Thanh Vân bối rối, "Vậy là sao?"

"Ôi chà, làm lễ đăng cơ Yêu Đế nhưng sao lại không mời trẫm nhỉ? Các ngươi không định lấy ngọc tỳ à?" Kiến Nguyệt cất tiếng, giọng vang đi bốn bể.

"Yêu Đế? Chẳng phải Yêu Đế đã băng rồi à?" Dân chúng hoang mang.

"Bảo vệ hộ pháp Yêu Đế và Đại học sĩ!" Phạm Thừa Tài hét lên, quân đội ở gần đó nghe lệnh lập tức chạy tới bao quanh Thanh Vân, nhưng lúc này Kiến Nguyệt lại nhảy xuống đầu hồ ly, nàng biến ra cây trượng rồi đập mạnh xuống đất.

"Đứng yên!" Luồng sáng từ cây trượng chiếu ra, khiến tất cả mọi người vô thức bất động.

"Thanh Vân, chúng ta mau đi thôi." Phạm Thừa Tài định kéo Thanh Vân đi, nào ngờ có tia sáng lướt qua, cào xước mặt hắn, cũng đẩy ngã bà ta. Cả hai ngẩng lên, thấy tia sáng bạc hoá thành hình người, Khương Húc Nguyệt lạnh lùng nhìn người nằm bệt dưới đất.

"Quả nhiên, kẻ như ngươi sao mà xứng đáng để làm Đại học sĩ của Yêu Đế."

"Con chim phiền phức." Hắn bắn tử vong khí về phía nàng, nhưng lại bị Khương Húc Nguyệt phản lại, hất văng cả hai ra xa.

"Còn đứng ngây đó làm gì? Bắn!"

Quân đội bối rối chĩa súng về phía nàng, nhưng còn chưa kịp bóp cò thì bị kéo chân, trượt ngã hết với nhau. Bọn họ vội đứng dậy, kết quả lại thấy vũng nước dưới chân từ từ bay lên cao, biến thành những nhân ngư đang chĩa súng vào đầu mình.

Quỷ Vô Đạo nổi giận, nó vuốt vết rách trên mặt mình, vết rách liền lành lại, nó thét lên, "Các ngươi còn đứng đó làm gì?! Giết ả cho ta!"

Ngay tức khắc, trợ thủ và thuộc hạ dưới trướng nó lộ nguyên hình. Thương Hải Thâm Uyên hoá thành bọt nước, nhanh chóng tiếp cận Kiến Nguyệt, lại bị một cây đinh ba chọc trúng người, sau đó lôi nó khỏi mặt đất như con bạch tuộc bị lôi khỏi hang.

"Mau lên đây giúp ta." Quỷ Vô Đạo quát, những vong linh ồ ạt mọc lên từ dưới đất khiến ai nấy thấy cũng phải kinh hãi.

"Yêu Đế, ta quyết sống mái với ngươi!" Vạn Dặm Hắc Ảnh lao vun vút tới, nào ngờ đám mây đen trên đầu hoá thành một cái đầu rồng, con mắt vàng sáng rực trợn to, ngoác to miệng chuẩn bị nuốt chửng nó. Vạn Dặm Hắc Ảnh sợ hãi vội né tránh, nó ngã thẳng vào đám đông.

"Gừ." Quỷ Giận Dữ siết chặt nắm đấm lửa, bay vút về phía nàng như thiên thạch, lại bị ngọn lửa khác bay tới xách vai nó, quăng nó ra xa. Quỷ Giận Dữ đâm đầu vào Điện Thờ làm cả cao ốc sụp xuống, đè cả lên đám người đang trong phòng điều khiển, vô tình chuyển đổi thời gian khiến đang từ ban ngày chuyển sang ban đêm ngay tức khắc. Nó hất văng đống đất đá đè lên người mình, ngẩng lên thì thấy một hoả ma nữ dưới ánh trăng tròn đang bốc cháy.

"Nào, để xem lần này ngươi còn chạy được không?" Cố Linh Diễm dứt lời, ngọn lửa của cô lập tức bùng cháy lớn hơn, chiếu sáng cả một góc trời. Cô bấy lâu nay chưa từng kiêng dè, chưa từng tiếc sức, một khi đã ra trận, dù địch mạnh hay yếu thì đều dùng hết sức mình, thiêu rụi cả mình không hề thương tiếc.

"Các huynh đệ, xông lên đập lũ thần thánh một trận nào." Giọng của Thái Sơn cất lên, ngay sau đó là cả một đám người lao tới đánh đập với quân đội được trang bị giáp và vũ khí đầy đủ.

Xung quanh trở nên hỗn loạn như một trận thiên tai vừa kéo tới, những viên đạn bay loạn xạ vun vút về phía thường dân đang bỏ chạy, rồi chúng chậm lại và rơi lả tả dưới đất. Đám vong linh hung tàn đang hò hét tấn công những gì chúng thấy rên rỉ đau đớn, nhanh chóng bị mây đen nhấn chìm.

"Đừng sợ, có chúng ta ở đây, các ngươi sẽ được rời đi trong an toàn." Kiến Nguyệt nói.

Dân chúng bối rối nhìn nàng.

Chợt có tiếng chim kêu vang, Khương Húc Nguyệt hoá thành Bạch Phượng, nàng cắp lấy Thanh Vân rồi vỗ mạnh cánh, thổi bay đám người ở gần mình. Nàng bay vút lên trời, về phía mặt trăng tròn vành vạnh kia, lao thẳng vào nó và đập nát.

Ngay tức khắc bầu trời xuất hiện vết nứt, và vỡ toác, để ánh trăng chân chính rọi xuống những đôi mắt trần thịt đây. Giờ đây họ mới biết bây giờ mới là ban đêm ngày mùng một tháng bảy, phải qua hai tiếng nữa mới đến ngày mùng hai.

"Hãy giúp chúng ta, Thanh Ngư." Khánh Vy giơ cao cây trượng của mình, viên ngọc trai loé sáng, hàng trăm loài cá cùng kình ngư tung tăng bơi lộn giữa tầng mây như thể ngôi nhà biển cả của mình.

"Hãy gọi tên Ngài. Hãy gọi tên Ngài.
Thần linh của chúng ta đã đến rồi.
Hãy vui mừng đi. Vui mừng đi.
Ngài và cây trượng Tự Do đang tới đây.
Giải cứu những kẻ bất hạnh bị giam giữ ở Biển Khổ.
Hãy hát vang tên Ngài. Hãy hát vang tên Ngài.
Ngọn Lửa của Ngài sẽ xua tan mây đen.
Xin Ngài, hãy mau tới đây.
Đưa Vầng Trăng phủi sạch ánh dương giả dối.
Hãy gọi thật to. Hãy gọi thật to.
Con Rồng Đen sẽ nuốt chửng xác thịt dơ bẩn.
Cho đến ngày Ngài, và những thiên thần tới đây.
Chúng ta sẽ không ngừng gọi tên Ngài.
Yêu Đế, Yêu Đế, hãy cứu lấy thế gian."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top