Chương 270: Chạng vạng vàng son, một thời rực rỡ

"Dương tướng quân đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Cánh cửa nhà giam mở ra, Dương Vệ Thành chậm rãi bước ra, ánh mắt thẫn thờ. Bỗng hắn quỳ thụp xuống, "Đại học sĩ, tiểu tướng đã biết sai rồi."

Thanh Vân nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, bà mỉm cười, "Tướng quân quá coi thường ta rồi. Ta biết rõ gia phả của tướng quân, cũng biết tướng quân trung thành với Yêu Đế, thế nên chắc chắn sẽ tìm lại cách chống lại ta. Tướng quân tưởng ta sẽ còn tiết lộ lịch trình với một kẻ phản bội sao?"

Dương Vệ Thành không đáp, hắn nhìn về phía Trưởng nhà tạm giam Yến đang bị đè ở dưới đất.

"Chỉ cần ngài tha cho những người không liên quan, Vệ Thành sẽ trung thành với ngài."

"Vì nể tài năng của ngươi, ta sẽ xem xét sau. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong tù suy ngẫm đi."

Rầm.

Cánh cửa phòng giam khép lại, Dương Vệ Thành chán nản dựa vào tường, nghe tiếng sóng vỗ ở bên ngoài. Hắn nhớ lại mấy ngày trước, lúc hắn trở về sau khi gặp nhóm Kiến Nguyệt ở trong rừng, Đại học sĩ Thanh Vân và Phạm Thừa Tài đã đứng đợi hắn ở ngay bìa rừng, hắn vừa xuất hiện là tóm ngay. Dương Vệ Thành lúc đó mới nhận ra tất cả chỉ là trò thử lòng của Thanh Vân, bà ta cố tình thả hắn đi. Kể từ đó, hắn bị nhốt trong phòng tạm giam chục ngày, hôm nay là ngày đầu tiên hắn chuyển sang nhà giam ở ngoài biển.

"Hầy." Hắn thở dài, tiếng thở dài nhanh chóng bị sóng biển lấn át.

...

"Chúng ta tới nơi rồi."

Kiến Nguyệt cất La Bàn Bát Phương đi, nàng ở trên ngọn núi cao, gió hè thổi qua gương mặt nàng. Ánh bình minh vừa mới ló rạng ở đằng Đông, những tia nắng đầu ngày xuyên qua các tán lá, trượt dọc theo hàng cây thường xuân, chạm xuống vương quốc vàng son một thời.

"Oa, chúng ta trở về rồi. Thanh Thiểm, ngươi mau xem, kia là nhà của ta kìa."

"Đâu, đâu?"

Cố Linh Diễm ngơ ngác nhìn những công trình đang chìm trong rừng sâu, rễ cây quấn quanh cột nhà, hoa cỏ phủ kín những bức tường, rong rêu che mờ hàng chữ cổ. Mỗi một viên đá, mỗi một cánh cửa, tất cả đều mang hơi thở của lịch sử, chim bay, đem cả những câu chuyện có thật trở thành truyền thuyết.

"Đây là vương quốc mà ngươi nói ư?"

"Để Linh Diễm phải thấy nó trong cảnh này, ta thấy hơi xấu hổ một chút —"

"Hùng vĩ quá." Cô không kìm được mà thốt lên.

Yến Thế Huân đứng bên cạnh gật nhẹ đầu, nàng nhìn đô thành đã bị lãng quên kia, trái tim lại đập rộn lên. Nàng cảm thấy thật hoài niệm, nàng nghĩ mình đã từng ở đây từ rất lâu, thuộc rõ mọi ngõ ngách, tận mắt chứng kiến từng bước trở nên phồn hoa của nó.

Nàng cảm giác như mình đã về nhà.

Yến Thế Huân không kìm được mà quay sang nhìn Cố Linh Diễm, thấy cô đã bị di tích phía trước thu hút tới không thể rời mắt. Bỗng cô cũng quay sang nhìn nàng.

"Linh Diễm."

"Chúng ta đi xuống dưới kia nhé?" Cô nói, vươn tay ra với nàng.

Nàng hơi nhướn mày, chợt nàng mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cô, "Đi nào." Cả hai cùng bước lên trước, không nói với nhau một lời, hai nàng nhảy xuống vách núi, hoá thành luồng sáng quấn quýt với nhau, bay về phía trước.

Khương Húc Nguyệt hoá thành Phượng, vỗ cánh bay về trước, tiếng chim kêu vang vọng qua cả núi rừng, Khánh Vy ở đằng sau lập tức biến ra một con cá đuối nước, nàng nhảy lên lưng nó, cá đuối lập tức bơi về phía đô thành, đằng sau đó là vô vàn loài cá khác, lướt ngang qua vai Yêu Thái Cảnh. Yêu Thái Cảnh thấy vậy liền cười khanh khách, "Đi nào, chúng ta không thể thua họ được."

"Á, đợi đã." Lý Thanh Thiểm bị kéo về phía mỏm đá, rồi cùng nhảy xuống. Khi nàng tưởng mình sắp chết rồi, mặt đất ngày càng gần nàng, nàng vội nhắm tịt mắt lại, thế nhưng vào lúc nàng vừa nhắm mắt, người nàng có cảm giác bồng bềnh.

"Mở mắt ra đi, ngươi nhát như cấy."

Lý Thanh Thiểm hé mắt, phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, Yêu Thái Cảnh ngồi ở trước mắt nàng, còn cười toe toét, "Làm thế nào mà..."

"Nào, để ta dẫn ngươi đi xem nhà của ta." Nàng duỗi tay về phía Lý Thanh Thiểm, "Tin tưởng ta."

Lý Thanh Thiểm thoáng do dự, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yêu Thái Cảnh, sau đó bị kéo bay nhanh về phía trước. Mới ban đầu nàng có hơi sợ hãi, nhưng đến khi thấy quen rồi, nàng lại thấy mình giống như chú chim thoát khỏi lồng, phải đối mặt với thế giới mới, và tự do.

"Ha, ha ha." Nàng không kìm được mà bật cười.

"Thấy chưa? Ta đã nói không có phải lo sợ hết, nỗi sợ đều do chính ngươi tự tưởng tượng ra mà thôi. Ta tăng tốc đây."

Kiến Nguyệt đứng ở trên, nàng không kìm được mà mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nàng ngẩng lên, đôi mắt anh đào sáng lấp lánh phản chiếu lại ánh quang của bình minh.

"Thái nhi, chúng ta về nhà rồi."

"Ừ, chúng ta về nhà rồi." Bạch Tinh cười mỉm, cả hai không cùng hẹn mà nắm lấy tay nhau rồi bay vút lên trời trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Oa, ca ca, nhìn kìa!" Cố Hạnh phấn khích reo lên, cô kéo áo Cố Minh rồi chỉ về phía trước.

"Oa." Cố Minh há hốc mồm miệng. Cậu ngạc nhiên nhìn những bụi sáng đang rơi xuống đây, rong rêu biến mất, hàng cổ thụ thu nhỏ lại, biến mất trong cát bụi, để lại những toà lâu dát vàng cao sừng sững chìm trong mây mù. Cậu không dám tin vào những gì ở trước mắt mình, cậu thà tin rằng đây là thiên đàng hơn là một toà thành do những con người nhỏ bé dựng nên. Cố Minh ngẩng đầu, nhìn toà lâu đài đang được tái dựng lại, nó đang phản chiếu lại bình minh hay chính nó đang phát sáng, cậu cũng không biết nữa.

Những tia sáng bay về phía toà tháp ở trên hòn đảo trên không, chúng bay quanh toà tháp đó rồi bay lên tới đỉnh, toả ra một luồng sáng rực rỡ làm mọi người chói mắt. Cố Minh vội che mắt Cố Hạnh lại, cậu cũng nhắm mắt, tới khi luồng sáng đó biến mất cậu mới dám hé mắt ra. Cậu ngạc nhiên khi thấy một cây hoa anh đào khổng lồ từ khi nào đã mọc bên cạnh toà tháp đó, cây vươn rộng cành để che nắng cho tháp, cũng giống như bàn tay khi đó đã che chở cho thế gian.

Đó chính là một vương triều rực rỡ từng tồn tại.

Bong. Bong.

Kiến Nguyệt bước vào trong Anh Hùng Tự, nàng ngẩng đầu nhìn những bài vị được đặt trên bàn thờ, tia nắng xuyên qua càng làm chúng trở nên có câu chuyện. Nàng khẽ mỉm cười, "Các vị, ta trở về rồi."

Bàn tay ngọc của nàng giơ lên, tia sáng hồng dịu bay lượn quanh đầu ngón tay. Kiến Nguyệt cụp hàng mi dài, nàng thổi nhẹ những cánh hoa sen trên lòng bàn tay mình, chúng bay về phía bàn thờ, quấn lấy nhau, dần dần biến thành một tấm bài vị ở bên cạnh bài vị An Quốc công chúa.

"Đức Hinh trưởng công chúa — Yêu Yến Uyển".

Cố Linh Diễm và Yến Thế Huân ngơ ngác vào sau, cô ngẩng lên xem những hoạ tiết được chạm khắc khéo lên ở trên trần nhà, cô nghĩ những hoạ tiết đó không phải là ngẫu nhiên mà đang kể lại câu chuyện của những người trong đây. Cô quay đầu, nhìn bức tượng nữ tướng mặc giáp oai vệ đứng canh, Cố Linh Diễm như chết sững khi nhìn thấy quân huy trên đó, cô chợt nhớ tới bộ áo giáp mà cô đã từng thấy trong mơ.

Cố Linh Diễm chậm rãi bước lại gần bức tượng, ngẩng đầu nhìn vào gương mặt nghiêm khắc kia. Cô không kìm được mà vươn tay chạm vào nó, đầu ngón tay cô như bị điện giật khi chạm vào mặt đá bóng loáng.

Bên dưới bức tượng có một tấm bài vị: "Hoả Ma Nữ Tướng Quân — Cố Nghiên Hi".

Cố Linh Diễm ngoái lại, nhìn theo hướng mà mắt tượng đang nhìn, ở đó, cô thấy Yến Thế Huân.

"Ám Quỷ Tướng Quân — Yến Thế Huân".

Yến Thế Huân không nói gì, cũng không phản ứng, nàng chỉ lặng lẽ nhìn bức tượng trước mắt.

"Ha ha." Tiếng cười của Yêu Thái Cảnh vọng vào trong điện, nàng kéo tay Lý Thanh Thiểm ra ngoài vườn, sau đó chỉ vào cây bồ đề, "Ngày xưa ta hay ngồi trên đó rồi ném quả vào đầu người đó."

"Ồ, hả?"

"Lại đây, còn có cây hoa ngươi vô tình giẫm vào, sau đó bị mẫu hoàng trách mắng. Nhanh, mau đi theo ta."

Bạch Tinh đứng bên cửa sổ, thấy Yêu Thái Cảnh lại nghịch ngợm thì bất lực thở dài một tiếng. Nàng đi lên trên tầng, bàn tay trắng bệnh đặt lên trên lan can gỗ, lắng nghe từng câu chuyện mà chúng kể lại. Bạch Tinh đi lên tới tầng thứ bảy, cũng là tầng cao nhất. Ở trên này, nàng có thể nhìn rõ toàn cảnh kinh thành năm xưa đang chìm trong mây vàng.

Bạch Tinh bước tới trước bàn thờ, ngẩng đầu nhìn bức tượng Thánh Thượng đang khép hờ đôi mắt.

"Nàng sẽ chiến thắng, đúng không?"

Tượng lặng thinh, chỉ cười mỉm dịu dàng.

...

"Chúng ta được tự do chọn một trong những căn nhà ở đây ư?!"

Văn Thạch không kìm được mà trợn to mắt, Kiến Nguyệt gật đầu với hắn, "Trong Nội thành đa số là nhà dân, các ngươi dọn tới ở thì phải giữ gìn ngôi nhà sạch sẽ, không được phá phách, không được làm bừa, như thế là bất kính với những người đi trước. Hôm nay chọn nhà xong rồi, ngày mai cùng ta đi ra ngoại thành để cày cấy, kiếm thức ăn, ai cũng phải làm, cũng phải lao động, không được lười nhác, đã biết chưa?"

"Chúng tôi xin nghe." Nói xong đám đông liền tản đi để tìm nhà, nhưng có lẽ vì uy lực của Kiến Nguyệt quá lớn, họ không dám lộn xộn, không dám tranh giành, ngược lại rất có nề nếp.

Yến Thế Huân thấy Thái Sơn vẫn đứng tại chỗ liền nói, "Sao ngươi không đi tìm nhà đi? Kẻo lát nữa mọi người chọn hết nhà đẹp."

Thái Sơn lắc đầu, "Thuộc hạ ngủ ngoài đường cũng được, không quá quan trọng nơi ở."

"Ngươi sao thế? Dạo này ta thấy ngươi cứ có tâm sự, hay là biết tương tư ai rồi?"

Hắn xua tay, "Không phải, Thái Sơn chừng này tuổi rồi, có ma nào thèm lấy nữa."

"Đừng nói thế. Vậy ngươi đang buồn cái gì?"

"Thuộc hạ chỉ thấy tức thôi."

"Tức?"

Hắn nhăn mặt lại như khỉ, "Kể từ khi thủ lĩnh lên, thuộc hạ đã biết sai để sửa, học cách sống tử tế, sống thiện lương, nhưng mà chẳng ai tin thuộc hạ cả. Thuộc hạ đi đâu, còn chưa làm gì đã bị nói là hạng lưu manh xấu xa, rồi là quân cướp bóc nữa."

"Tại trông ngươi hung dữ quá mà."

"Vậy phải làm thế nào người ta mới tin thuộc hạ đã cải tà quy chính?"

Yến Thế Huân chống cằm, "Ta nghĩ mới ban đầu ai cũng kiêng dè ngươi, nhưng nếu ngươi tích cực giúp đỡ người khác, làm việc thiện việc nghĩa, dần dần sẽ có người tin ngươi có ý tốt mà thôi."

"Nhưng thuộc hạ làm rồi mà đám người kia vẫn nói Thái Sơn và anh Thạch giống lũ ăn cướp."

Nàng bật cười, "Ngươi quan tâm lời của lũ miệng lưỡi độc ác đó làm gì, lúc đó chúng đơn giản chỉ muốn gây sự với chúng ta thôi. Thôi, ngươi cũng nên đi tìm nơi ở của mình rồi nghỉ ngơi đi."

Thái Sơn không nói gì nữa, lặng lẽ rời đi.

"Ta tưởng nhóm các ngươi lâu nay sống dựa vào nghề cướp bóc, còn lâu mới chịu bỏ, hoá ra cũng có lương tâm đấy nhỉ." Cố Linh Diễm nói.

"Linh Diễm à, trên đời chẳng mấy ai sinh ra đã độc ác đâu, nhưng có những người sinh ra đã không may, lại chẳng có cánh cửa nào mở ra chào đón họ."

"Hy vọng những người ở đây sẽ nhớ rõ những lúc gian nan vất vả, để họ luôn hướng tới cái thiện."

"Ừ, ta cũng hy vọng vậy. Mà Linh Diễm ở đâu thế?"

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Ta chỉ muốn ghé qua xem thôi mà."

"Ban nãy ta định đi chọn nhà thì con chim trĩ có gọi ta lại, hỏi ta có muốn sống cùng nàng ta không vì nhà nàng ta rộng, còn bảo ta đi hỏi ngươi nữa."

"Vậy Linh Diễm nói sao?"

"Ta đang đợi câu trả lời của ngươi đây."

Yến Thế Huân không nhịn được mà mỉm cười, "Nếu như ta nói có thì sao? Linh Diễm có ở cạnh ta không?"

"Ngươi cười cái gì chứ? Hứ." Cô đánh nàng một cái rồi quay mặt đi.

"Đợi đã, Linh Diễm đi chậm thôi kẻo ta lạc."

Két.

Tiếng cửa gỗ kêu dài một tiếng, tia nắng kéo dài trên nền đất, Khương Húc Nguyệt bước vào trong, nàng nhìn vườn cỏ xanh tươi trong sân, hồ nước vẫn trong xanh, và hành liễu vẫn đung đưa trong gió. Nàng thoáng ngẩn ra, nhìn gian nhà trống vắng im phăng phắc, nàng cứ tưởng nàng vừa nhìn thấy có người đang ngồi trong nhà cười đùa, sau đó vẫy gọi nàng.

"Ồ, không ngờ bệ hạ và Yêu Hậu có thể khôi phục lại phủ giống y như cũ, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy."

Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Ừ, cảm giác như chúng ta mới đi xa nhà một chuyến thôi vậy."

Khánh Vy búng tay, gọi hai người ở đằng xa, "Này, hai ngươi đang làm gì thế? Đi mau lên nào."

Cố Linh Diễm và Yến Thế Huân nhanh chóng chạy tới, cô ngạc nhiên, "Nhà các ngươi to vậy sao?"

"Đó là tất nhiên."

"Có tham ăn của dân không đấy?"

"Linh Diễm khéo nói đùa quá nhỉ."

"Chỉ riêng hai các ngươi sống ở đây thôi sao? Ta thấy còn to và đẹp hơn phủ Hòn Sỏi của ta nhiều, chậc chậc, thật là lãng phí."

"Phải, rất to và đẹp, vậy sau này hai người chịu khó dọn dẹp vườn tược một chút nhé." Khương Húc Nguyệt nói, nàng nhét xô nước vào tay Cố Linh Diễm, "Đi tưới cây đi, cây sắp héo rồi."

"Cái gì? Ở nhà to thế này mà không có gia bộc à?"

"Hết tiền, không có tiền thuê gia bộc."

Cô cạn lời, "Xem ra là ta vừa tốn công nghĩ tốt về ngươi rồi."

"Ngươi cũng nịnh cũng vô ích thôi. Đây là ngôi nhà chung, ai cũng phải có trách nhiệm giữ gìn nó."

"Xì."

"Lát nữa hai người có xích mích gì đó, từ từ mà hoà giải, nếu như khó quá thì cãi nhau bằng miệng là được rồi, đừng vung nắm đấm. Nơi này bệ hạ vừa mới mất công sức xây lại, đừng đánh sập nó." Khánh Vy nói.

"Ta nghĩ chuyện đó là không thể, hai nàng nhất định phải đánh nhau to một trận."

"Lo làm xong việc của các ngươi đi!" Mỗi người bị xách một bên tai.

Tới chiều tối, Yêu Thái Cảnh qua ghé thăm, thấy các nàng vẫn đang bận bịu dọn nhà. Vì thời tiết quá nóng nực, các nàng đều cởi hết áo khoác ngoài, chỉ mặc áo yếm rồi búi tóc lên cao để cho tiện, Yêu Thái Cảnh thấy cảnh vườn đào bay lượn liền cười tít mắt, trong khi đó Lý Thanh Thiểm đỏ mặt, vội nhìn đi chỗ khác.

"Bệ hạ làm gì thế?" Khánh Vy thấy nàng chạy tới sờ chân mình thì ngạc nhiên.

"Ngươi thường xuyên đi bơi, vì thế nơi này rất cứng chắc, cảm giác như có thể đạp chết ta vậy." Nàng dựa đầu vào đùi Khánh Vy, "Cũng được, được đôi chân này giẫm lên cũng là vinh dự của ta."

"Không đến mức đó đâu ạ. Điện hạ đừng đọc mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn rồi học theo."

Tiếp đó Yêu Thái Cảnh lại chạy đi sờ cơ bụng sáu múi của Yến Thế Huân, bắp tay rắn chắc của Cố Linh Diễm, Lý Thanh Thiểm nhìn mà liên tưởng tới biến thái. Cuối cùng nàng chạy tới trước mặt Khương Húc Nguyệt, nhìn đối phương chằm chằm.

"Điện hạ định sờ nơi này sao?" Nàng thoáng do dự, chỉ vào ngực mình.

"Điện hạ à." Khánh Vy la lên.

"Không, ai lại làm vậy." Nói rồi Yêu Thái Cảnh ôm chặt nàng, tay sờ soạng khắp nơi, "Nhìn giảng đạo gầy yếu thế mà hoá ra cũng vững chắc đấy nhỉ."

"Húc Nguyệt cũng phải thường xuyên cầm đao kiếm để ra trận, làm sao có thể làm nữ nhân tay yếu chân mềm được. Điện hạ đợi chúng ta tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng quay lại ghé chơi."

"Tại sao các ngươi không dùng phép đi?"

"Thỉnh thoảng lao động tay chân cũng được, xem như là một cách rèn luyện."

"Nhưng nơi này to như thế này, chỉ có sáu người các ngươi gồm tiểu hài tử thì e là phải mấy ngày đó. Thế này đi, để chúng ta giúp các ngươi."

"Không cần đâu mà."

"Không sao. Thanh Thiểm, ngươi cũng mau đi giúp đi, đừng đứng ngây đó."

Yêu Thái Cảnh chui vào trong thư phòng, thấy tủ sách trống không, xem ra là do bị đốt trụi hoặc bị đem đi rồi. Nàng nằm ra giữa nhà, nhìn chiếc đèn treo trần nhà lắc lư.

"Điện hạ đã đói chưa? Linh Diễm vừa mới vào bếp để thổi lửa nấu cơm rồi."

Nàng nhổm dậy, thấy Khánh Vy tháo giày đi vào đây.

"Vy Vy này, ngươi nghĩ ngày mai sẽ làm gì chưa?"

"Chẳng phải là giúp bệ hạ phân chia ruộng đất để mọi người cày ạ?"

"Vậy ngày sau nữa?"

"Những việc này đâu thể một ngày là xong."

Nàng nằm nghiêng chống đầu, "Thế nếu như chúng lại kéo tới đây thì sao?"

Khánh Vy nhướn mày, cười nói, "Vậy thì chúng ta lại cho chúng một bài học thôi."

"Ngươi không sợ chúng lại phá hỏng thời khắc tốt đẹp mà mãi ngươi mới có được, cướp đi những thứ từng thuộc về ngươi, chia cách nàng và ngươi sao?"

Khánh Vy chớp nhẹ mắt, nàng nằm xuống bên cạnh Yêu Thái Cảnh, "Sợ, nhưng thần nói sợ rồi, chúng cũng sẽ không dừng lại. Điện hạ, cuộc đời vô thường lắm, vậy nên sống trên đời này phải luôn nhìn vào thực tế, chấp nhận vào sự thật rằng bất cứ lúc nào, thứ chúng ta sở hữu sẽ bị đánh mất, điều ta trân trọng sẽ biến mất, vật ta nâng niu sẽ bị rơi vỡ, và người ta đang gặp sẽ rời đi. Đến cả sinh mệnh của chính mình còn không rõ sẽ kéo dài tới bao lâu, vì thế thần chưa từng vọng tưởng điều xa xôi."

"Ta cứ tưởng người như ngươi thì luôn tin rằng vào ngày mai, dù chuyện có xấu tới thì cũng sẽ trở nên tốt đẹp chứ nhỉ."

Nàng bật cười, "Khánh Vy không nghĩ tới điều đó, Khánh Vy lại tin rằng mọi chuyện rồi sẽ đến lúc sẽ trở nên tốt đẹp, bất cứ lúc nào cũng có thể, không bắt buộc là ngày mai, nhỡ như là phút sau thì sao."

"Năm xưa Húc Nguyệt phải lòng ngươi liệu có phải bởi vì ngươi luôn biết cách động viên nàng không nhỉ?"

Khánh Vy lắc đầu, "Thần không rõ, chỉ có nàng mới biết vì sao thôi."

"Vậy còn ngươi?"

"Có lẽ là bởi vì lúc đầu cảm thấy nàng rất đáng thương, vì thế mới cố ý quan tâm nàng nhiều chút, cuối cùng lại bị nàng thu hút."

"Do nàng lớn lên đẹp quá nên ngươi thích chứ gì?"

"Ha ha, trên đời này ai chả ham ba cái đẹp, ham mỹ cảnh, mỹ thực, và mỹ nhân."

"Thảo nào không ai thích ta."

"Điện hạ nói lung tung gì thế?"

Cuộc sống của mọi người dần đi vào trong quỹ đạo, hằng ngày đều có người vác cuốc đi cày ruộng hay đi vào trong rừng săn bắn, có người lại ở nhà vừa thêu thùa vừa bán hàng. Dưới sự chỉ dẫn của Kiến Nguyệt, họ đã học được rất nhiều cách để kiếm tiền sinh sống, không còn bị gò bó như trước nữa. Từ đó, có rất nhiều nhân tài được sinh ra, họ tìm ra những cách huấn luyện thú để giúp đỡ mình, cách làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn, tạo ra những nông sản, dược phẩm và các đồ thủ công chất lượng hơn.

Đời sống thiếu thốn dần dần được bù đắp, nhiều người bắt đầu di tản ra những nơi khác để lập nghiệp, sau đó dựng làng mạc.

Dù cho không ai nói gì, mọi người đều tôn Kiến Nguyệt lên làm thần, nàng cũng chọn những người có tài năng giúp sức mình. Từ ấy, có những chức nghiệp được gọi là thần nông, thần dược, võ thần,...

"Ngươi đang làm gì thế?"

Cố Minh ngẩng lên, "Ta đang luyện chữ."

Yến Thế Huân cầm mai rùa lên, thấy hàng chữ xiên vẹo do Cố Minh dùng đá khắc lên, "Học chữ thì mua giấy bút về viết đàng hoàng, sao lại lấy mai rùa?"

"Giấy đắt lắm, ta không dám tiêu tiền dưỡng mẫu."

"Mà ta thấy ngươi đi chăn trâu cả ngày, ai dạy ngươi viết chữ thế?"

"Ta xem mọi người viết, nhất là cô Khương, chữ của cô rất đẹp. Ta xem cô viết thế nào rồi ghi nhớ lại, sau đó viết lại theo."

"Viết rồi ngươi có biết đọc là gì không?"

Cố Minh im lặng.

"Thật là, sau này đừng xem trộm nàng ta viết những gì rồi viết lại theo."

"Vì sao?"

"Vì nàng ta hay viết mật thư, hiểu chưa?"

Cố Minh dẩu môi, "Vậy à."

Nàng thấy khuôn mặt xụ xuống của cậu bé, cười nói, "Nếu ngươi muốn học chữ ta có thể dạy ngươi."

Mới ban đầu Cố Minh không nghe rõ, còn mải mê nghịch đất, nhưng ngồi một lúc liền ngẩng lên nhìn nàng, "Ngươi vừa nói dạy ta chữ ư?"

"Ai chà, ngươi có muốn không?"

"Muốn!" Cậu bé lập tức đứng dậy, mắt long lanh.

"Nhưng có muốn điều kiện."

"Điều kiện gì ta cũng đồng ý."

"Ta còn chưa nói mà." Nàng cười tủm tỉm, "Ngươi đừng có gọi ta là kẻ này kẻ nọ nữa, phải gọi ta là mẫu thân, hoặc dưỡng mẫu."

Cố Minh ngẩn ra, "Vì sao?"

"Vì sau này ta sẽ cưới Linh Diễm, như thế chúng ta sẽ là người một nhà. Ngươi gọi ta trước đi cho quen, đến lúc đó khỏi bỡ ngỡ."

Khuôn mặt của Cố Minh lộ rõ vẻ hoang mang, "Ngươi lẽ nào là nam tử?"

"Treo hai thứ này ở trước rồi ngươi còn hỏi ta là nam hay nữ sao?"

"Vậy sao ngươi lại nói ngươi cưới dưỡng mẫu?"

"Thì sao? Ngươi không thấy Khương cô cô và Lê cô cô cũng cưới nhau hay sao?"

Cậu ngây ra, "Họ là cặp phu thê ư? Ta cứ tưởng họ là bằng hữu thân thiết thôi."

"Phải là cặp thê thê chứ."

Cố Minh rơi vào trầm tư, Yến Thế Huân thấy vậy liền nói, "Thế thì khỏi học chữ nữa nhé."

"Ta gọi, ta gọi là được chứ gì."

"Ngươi gọi đi."

Mặt Cố Minh đỏ bừng, cậu thiếu niên đứng ấp úng dưới gốc cây đa nửa ngày cũng không thốt nổi một tiếng, chỉ có tiếng chim hót véo von.

"Này, ngươi gọi nàng dưỡng mẫu ngọt xớt như thế, sao lại không gọi ta được?"

"Ngươi và dưỡng mẫu khác nhau."

"Vậy ngươi tưởng tượng ta là nàng là được."

"Không thể tưởng tượng được."

"Vậy thì thôi."

Cố Minh giật mình, thấy Yến Thế Huân xoay người rời đi liền hốt hoảng, "Đợi... Dưỡng mẫu, đợi đã!" Nói xong cả người đỏ như trái cà chua.

"Gọi to lên, không nghe thấy." Nàng cười toe toét.

"Ta đã gọi rồi, ngươi không được nuốt lời."

"Nhưng ta không nghe thấy gì."

"Dưỡng, dưỡng mẫu..." Cố Minh càng nói giọng càng nhỏ đi, cuối cùng lúng búng trong miệng, Yến Thế Huân thấy vậy thì phì cười.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa, nhưng việc hôm nay ngươi không được nói cho Linh Diễm."

"Vì sao?"

"Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa."

"Thế bây giờ chúng ta học chữ được chưa?" Cậu nhìn nàng bằng ánh mắt háo hức.

"Không."

"Ngươi lại lừa ta —"

"Để tối đi, chẳng phải Linh Diễm đã giao việc chăn trâu cho ngươi sao? Vậy thì ngươi phải làm cho tốt, ngươi làm tốt rồi tối ta sẽ dạy ngươi."

"Dạy cả tiểu muội nữa." Cậu nheo mắt hoài nghi.

"Ừ."

"Ngoắc tay đi, không được thất hứa, nếu như thất hứa sẽ bị Ma Đế cắt lưỡi."

"Ngươi nghe đâu ra cái tên đó vậy?"

"Không biết, nghe mọi người hay nói vậy. Hứa đi."

Nàng mỉm cười, duỗi ngón út ra ngoắc tay với cậu bé, "Hứa, ai thất hứa sẽ bị Ma Đế cắt lưỡi."

Tiếng đàn độc huyền cất lên ở giữa ban trưa nóng gắt, cánh đồng lúa sắp chín chưa chi đã vội toả mùi thơm. Yêu Thái Cảnh nằm ở trên chõng phẩy quạt, mắt lim dim nghe tiếng đàn của Lý Thanh Thiểm.

"Ngươi tiến bộ nhanh đấy."

"Tộc của ta rất yêu thích âm nhạc, ai cũng có thể cảm âm rất tốt, tính ra ta còn thua kém họ lắm. Nếu như có thời gian, ta muốn học nhiều loại nhạc cụ hơn."

"Hừm."

"Ngươi có thể dạy ta chứ?"

Yêu Thái Cảnh hơi đảo mắt, nàng nằm chống nửa người rồi cầm cái bát đá lên, "Để ta nghĩ đã."

Lý Thanh Thiểm hiểu ý, nàng đứng dậy đi tới chỗ của Yêu Thái Cảnh, nhưng không biết vô tình hay cố ý, nàng vấp ngã vào trong lòng Yêu Thái Cảnh, thuận tiện vòng tay ôm chiếc cổ thon kia. Lý Thanh Thiểm ngồi lên bụng Yêu Thái Cảnh, chống nửa người dậy, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly, tay còn lại miết miệng bát đá, từng viên đá băng rơi leng keng vào trong bát.

"Ngươi làm gì thế?"

"Trần cô nương, nếu như ngươi thấy nóng, ta có thể quạt mát cho ngươi. Nếu ngươi thấy lạnh, ta cũng có thể sưởi ấm cho ngươi. Ngươi thích nữ tử mềm mại, hay là ưa thích cơ thể mảnh mai, ta đều có, vì thế ngươi sau này không cần phải đi trêu ghẹo cô nương khác đâu. Nếu như ngươi muốn, mỗi ngày ta đều tình nguyện đàn cho ngươi nghe."

Yêu Thái Cảnh nhướn mày, "Ngươi đang tán tỉnh ta đấy à?"

"Lẽ nào chỉ có mình ngươi được làm chuyện đó?"

"Ồ."

Lý Thanh Thiểm hơi nghiêng người về phía nàng, vuốt nhẹ sườn mặt tinh tế kia, "Quen biết nhau như vậy, ta lại chưa biết tên thật của ngươi là gì."

Nàng chớp chớp mắt, môi hơi dẩu ra.

"Có thể không?"

Yêu Thái Cảnh gật nhẹ đầu, bỗng nàng nhổm dậy, vòng tay ôm lấy eo Lý Thanh Thiểm, "Họ Yêu, tên Thái Cảnh, ngươi phải nhớ cho rõ đấy nhé."

"Thái Cảnh ư? Nghĩa là gì thế?"

"Nghĩa là ánh mặt trời rực rỡ, đối với sao Thái Bạch."

"Thì ra là vậy."

Nàng kéo sát Lý Thanh Thiểm lại gần mình, đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ, vuốt cánh môi mọng như quả đào, "Ta đấy à, rất là ham chơi, trên đời chuyện gì vui thích đều không thể thiếu vắng mặt ta. Nhưng có một chuyện ta chưa từng làm bao giờ."

"Là chuyện gì thế?" Hơi thở tựa hoa sen băng của Lý Thanh Thiểm phả vào đầu ngón tay nàng.

"Ta muốn nghe ngươi hát, nhưng là hát ở trong phòng ngủ kín đáo cơ."

Lý Thanh Thiểm hơi nhếch khoé môi, mỉm cười.

...

Đoá hoa sen trong hồ thơm ngát, lá hoa dưới giọt nắng đang nhảy múa cùng gió, tiếng xào xạc từ rừng tre như bản hoà tấu, Cố Linh Diễm ngồi bên hồ làm khăn lụa sen, lâu lâu lại nhìn con cò vừa bay ngang qua.

"Linh Diễm."

Chiếc nón lá được đặt xuống bàn, cô ngẩng lên nhìn Yến Thế Huân, "Ngươi dạy hai đứa xong rồi à?"

"Ừ, nghỉ tay đi, ăn cơm thôi." Nàng cẩn thận đặt nồi cơm niêu lên bàn, nắp vừa mở ra, khói thơm mùi gạo chín lập tức toả khắp đầm sen. Trong vườn chỉ có tiếng nhè nhẹ của bát đũa, Yến Thế Huân gắp miếng cá kho vào bát của cô.

"Không ngờ làm lụa sen lại khó như thế này, hồi nhỏ ta thấy mấy cụ già gần nhà cứ ngồi làm xuống mà lại không than mệt."

"Trăm tay không bằng tay quen, có lẽ do họ đã làm quen rồi."

"Tối nay ngươi định nấu gì? Chiều ta ghé qua chợ thì mua về cho."

"Để xem hai nàng ta muốn ăn gì."

"Bữa nọ Nam Vũ nói thèm chè, hay là chúng ta nấu chè đỗ đen đi cho mát?"

"Được."

Hai người lại tiếp tục im lặng ăn cơm, Yến Thế Huân vô thức nhìn về phía bông sen vừa mới nở kia.

"Linh Diễm này."

"Ừ?"

"Ta ước có thể mỗi ngày được ăn cơm như thế này với ngươi, rồi từ từ già đi."

Cô ngẩng lên nhìn nàng, "Đang yên đang lành, sao tự dưng nói mấy việc xa xôi thế?"

"Ta nghiêm túc mà. Ta muốn cùng Linh Diễm già đi, ta muốn nấu cơm cho Linh Diễm suốt đời, Linh Diễm có nghĩ giống ta không?"

Cố Linh Diễm mím môi, cô nhìn hạt cơm trắng dẻo trong bát mình, chợt cô mỉm cười.

"Vậy thì ta cũng muốn ăn cơm do ngươi nấu suốt đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top