Chương 269: Nàng có muốn cùng ta, viết lại lịch sử?

Những ngày sau đó Kiến Nguyệt vẫn chưa có tung tích gì về bọn Quỷ, điều đó càng làm nàng lo lắng hơn. Nàng đứng ở trên tầng, xem Yêu Thái Cảnh và Lý Thanh Thiểm đang dạy nhau kiếm thuật, người học thì nghiêm túc mà người dạy thì nghịch nhiều.

Nàng buông tiếng thở dài.

"Ta thấy em thở dài được năm lần rồi đấy."

Kiến Nguyệt quay lại, thấy Bạch Tinh đang ngồi trên ghế bập bênh đọc báo, quả thực trông Bạch Tinh rất giống người già về hưu.

"Sao mà không lo được, ngộ nhỡ lần này lại không thể bảo vệ được mọi người, làm mọi chuyện hỏng bét thì sao? Chúng ta đã đi được tới đây rồi."

Bạch Tinh đứng dậy, kéo Kiến Nguyệt ngồi xuống ghế rồi bóp vai cho nàng, "Ta từng nghe về một thanh kiếm có sức mạnh rất đáng sợ, cũng rất phù hợp với em."

"Kiếm gì thế?"

"Thanh kiếm đó, lưỡi kiếm làm từ nanh rồng, chuôi được bọc vây cá và được đính bằng mắt phượng, cuối cùng là dùng lửa của một sinh mệnh để đúc. Như thế, thanh kiếm đó không những sở hữu linh tính của bốn loại thần thú mà còn cả trí tuệ."

Mắt Kiến Nguyệt mở to, nàng vội vã lắc đầu.

"Năm xưa Đế cũng giống như em, từ chối thanh kiếm đó, và kết cục là bại trận."

"Đế không hề bại trận."

"Chính vì bại trận nên mới phải đi cầu cứu Thần Giới."

"Nhưng em không phải là Đế. Em sẽ cố gắng để không còn ai phải hy sinh nữa."

Bạch Tinh khẽ thở dài, nàng xoa đầu Kiến Nguyệt, "Đứa trẻ lương thiện."

Trong lúc đó, Thanh Vân cũng đứng ở trên tầng xem Yêu Thái Cảnh, thấy tốc độ nàng nhanh tới nỗi không thể nhìn được kiếm thật đang ở đâu, chỉ toàn là ảnh kiếm. Đã thế nàng còn không nhường, cứ cơ hội là lại đánh Lý Thanh Thiểm bôm bốp.

"Đôi khi ta nghĩ nếu không phải điện hạ thừa hưởng nhan sắc của bệ hạ và Yêu Hậu thì sẽ chẳng ai dám lại gần nàng đâu." Khánh Vy nói.

"Dù sao chiến tranh đang cận kề, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra, điện hạ nghiêm khắc một chút cũng đúng thôi." Khương Húc Nguyệt lại nói, mắt liếc về phía Thanh Vân đang đứng sau khung cửa sổ tầng ba.

Thanh Vân xoay người đi về chỗ ngồi, bà thở dài, "Trông cậu có vẻ vui nhỉ."

Dương Vệ Thành mỉm cười, "Được tận mắt chứng kiến năng lực của thần linh, tiểu tướng tất nhiên là rất vui. Như thế có nghĩa là sau này không còn kẻ nào dám bắt nạt chúng ta nữa, chúng ta cũng không cần phải chuyển đi đâu nữa."

"Ta lại không nghĩ như vậy. Cậu quên họ còn dẫn thêm một đám dị hợp sao? Nhàn cư bất vi thiện, đợi qua một thời gian nữa, chúng sẽ không còn cảm kích mà coi những thứ chúng ta đưa cho là tất nhiên. Có thể, chúng sẽ trở mặt đòi quyền kiểm soát."

"Tiểu tướng không nghĩ như vậy. Dù sao chúng ta cũng là hậu duệ của Yêu Đế mà, ngài sẽ bảo vệ chúng ta."

"Hừ, anh chị em chung một nhà, cha mẹ mất liền trở thành người xa lạ cũng không phải chuyện hiếm, huống chi chúng ta cách xa nhau thế này. Từ khi tới đây, ta thấy Yêu Đế chẳng thể đem lại lợi ích gì ngoại trừ tiêu tốn quốc khố chúng ta."

Dương Vệ Thành mím môi, không biết nói sao.

"Điều Đại học sĩ lo lắng không phải là thừa thãi, chúng ta nên đề phòng thì tốt hơn. Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có."

"Đào tướng quân đã có cách gì chưa?"

Người được gọi là Đào tướng quân, Đào Lập Quốc cười nói, "Dưới trướng của tiểu tướng có một cậu lính của phòng Nghiên Cứu Quân Sự rất thông minh, là nhi tử của trưởng phòng Phạm, Phạm Thừa Tài. Cậu nhãi đó cũng đã để ý tới nhóm Yêu Đế ngay từ ngày đầu tiên, thậm chí đang muốn phát minh ra loại vũ khí có thể đánh bại họ, phòng trừ hiểm hoạ."

"Ồ, ta đã từng nghe qua cậu nhóc đó, gọi cậu đó lên đây, ta muốn xem cậu ta có món đồ chơi gì."

"Dạ." Đào Lập Quốc lập tức rời đi.

Dương Vệ Thành khẽ nhíu mày, "Thưa, ngài đang nghi ngờ chính thần linh mình sao Đại học sĩ? Đó không phải là một đức tính tốt của tín đồ."

"Hầy, Dương tướng quân, cậu phải hiểu trọng trách của ta phục vụ thần linh là phụ, bảo vệ con dân mới là nhiệm vụ chính. Huống chi, những câu chuyện về Yêu Đế đều chỉ là truyền thuyết, lời truyền miệng, chắc chắn đã thêm mắm thêm muối rồi. Cái gì mà Vương Quốc Của Vàng, đá quý vứt ngoài đường không ai nhặt, những phát minh vĩ đại với nguồn năng lượng dường như bất tận. Vậy chúng đâu? Nếu như đúng là như thế, tại sao quốc gia đó còn sụp đổ?"

"Chẳng phải bởi vì một đại thảm hoạ đã giáng xuống hành tinh, khiến nửa bán cầu bị sa mạc hoá, nửa còn lại thì bị kỳ băng hà, thời tiết khắc nghiệt như thế đã khiến cho hơn nửa sinh vật tuyệt chủng. Đó cũng là lý do tổ tiên chúng ta lựa chọn rời đi sao?"

"Hừm, nhưng những gì ban khí tượng nghiên cứu lại cho rằng hành tinh này rất khó rơi vào thời tiết phân làm hai cực như thế. Đơn giản mà nói, đó là vì cuộc suy thoái của chính trị, cạn kiệt tài nguyên do khai thác quá mức, bùng nổ dân số, vì thế những kẻ có tiền đã lựa chọn rời đi, bao gồm cả Yêu Đế, bỏ mặc dân nghèo ở đây thôi. Bây giờ bọn họ hết tiền rồi, cảm thấy hành tinh này đã hồi phục nên mới trở lại."

Dương Vệ Thành nghẹn lời.

Cốc cốc.

"Đại học sĩ, cậu Phạm đã đến rồi."

"Vào đi."

Cửa mở ra, một thanh niên cao ráo mặc quân phục bước vào. Cậu ta đặt tay lên ngực, khom lưng cúi chào, "Đại học sĩ, tôi là Phạm Thừa Tài, hiện đang công tác ở phòng Nghiên Cứu Quân Sự."

"Bỏ qua mấy việc chào hỏi đi. Ta nghe nói cậu đang muốn nghiên cứu và phát triển một loại vũ khí có thể chống được cả thần linh?"

Phạm Thừa Tài mỉm cười, "Thần linh thì cũng chỉ là xác thịt thôi mà."

"Cậu nói ta nghe nào."

"Nhưng để nghiên cứu ra loại vũ khí đó e là chưa thể, chí ít là trong chục năm đổ lại. Trước khi đó, tôi kiến nghị Đại học sĩ nên tìm cách can thiệp vào sức ảnh hưởng của Yêu Đế đi. Hiện nay dân chúng đều nghe ngóng từng cử chỉ bước đi của Yêu Đế, thậm chí còn tụ tập ở cửa Quốc Hội suốt ngày lẫn đêm, nếu như mà nghe Yêu Đế mới bị trầy da một chút thôi, e là họ sẽ gào rống lên mất."

Thanh Vân hơi ngả người ra sau, vẻ mặt hài lòng, xem ra bà ta cũng đang nghĩ về vấn đề này.

"Nhưng làm thế nào?"

"Phải khiến dân chúng nghi ngờ về tính thực hư của Yêu Đế này, phải khiến họ mất lòng tin mới được."

"Vậy phải làm sao?"

Cặp mắt của Phạm Thừa Tài hơn giãn ra, làm Dương Vệ Thành thấy lạnh sống lưng.

"Đại học sĩ có thể khiến dân chúng tin rằng Yêu Đế không phải là hạng tốt đẹp gì, mà là ma quỷ giả dạng để cướp bóc tài sản của họ."

...

"Linh Diễm, chúng ta đi thả diều nhé?"

Cố Linh Diễm gật đầu. Lần trước cô vô tình nói với nàng cô chưa từng được đi thả diều, ai ngờ Yến Thế Huân liền làm một con diều tặng cô, còn nói đợi ngày đẹp trời sẽ dẫn cô đi.

"Dưỡng mẫu, chúng con cũng muốn."

"Ừ, đi nào."

Yến Thế Huân nhăn mặt, nàng cố tình tìm giờ trưa để được đi riêng với cô, nhưng mà hai đứa trẻ ranh ma này đang ngủ nghe thấy đi thả diều liền tỉnh ngay. Vì để lấy lòng Cố Linh Diễm, nàng không dám bày tỏ gì.

Nhưng khi cả hai mới đi tới cổng thì Dương Vệ Thành chạy tới tìm, "Đợi đã, hai vị thần tướng, cấp dưới của hai vị vừa đánh nhau với người của chúng ta, thậm chí còn suýt giết người."

"Hả?"

"Hai vị cứ đi theo thảo dân."

Yến Thế Huân vừa nghe đã biết là nói ai, nàng vội vã đi tới nơi bọn họ cắm trại, thấy đại phu mặc đồ trắng bận rộn khiêng người. Nàng đi tới lều của Văn Thạch, thấy hắn và Thái Sơn mặt mày sưng vù, mũi thì nhét giấy.

"Các ngươi sao lại đánh nhau với bọn họ?"

Văn Thạch và Thái Sơn lập tức đứng bật dậy, "Thủ lĩnh, là bọn chúng gây sự trước."

"Chúng đã làm gì?"

Thái Sơn nghiến răng, "Sáng nay thuộc hạ dậy sớm để nấu cháo cho mọi người ăn, nào ngờ cháo sắp chín thì bọn hắn tới, nói là muốn nếm thử sau đó nhổ nước bọt vào nồi cháo."

"Thủ lĩnh, không chỉ vậy đâu, cả tháng nay chúng đã làm khó chúng ta đủ kiểu rồi. Chúng ta chỉ muốn xin một ít đồ chúng liền hạch hoẹ đủ kiểu, xin mỗi bát muối mà bắt chúng ta làm đủ thứ như người hầu."

"Phải đó, bọn hắn trêu ghẹo các nương tử của ta nữa." Hạt Giống hét lên.

"Là như vậy sao?" Nàng chau mày.

"Mấy cậu, chuyện có đúng vậy không?" Dương Vệ Thành quay sang nói với đám lính bị đánh sưng mặt, "Mà mấy cậu ở đơn vị nào?"

"Báo cáo, chúng tôi bị oan."

"Oan thế nào?"

"Là bọn hắn tự ý lấy đồ mà không nói với chúng tôi, thế nên chúng tôi đã nhắc nhở thì bọn hắn nổi giận, còn giơ nắm đấm với chúng tôi. Hơn nữa bọn họ nửa đêm không ngủ mà làm chuyện đồi bại công khai, ảnh hưởng tới người khác nhất là hài tử, vì thế chúng tôi mới buộc phải tách họ ra, nhưng lại bị nói là có hành vi không chuẩn mực."

"Cái gì?!"

Dương Vệ Thành hơi nhíu mày, "Thế là thế nào?"

"Một lũ ngậm máu phun người, ở đây ai cũng chứng kiến các ngươi cố tình làm khó chúng ta. Không cho chúng ta ăn uống tử tế, tiểu hài tử đói khóc lại ra doạ nạt, đây là hành xử của quân tử sao?"

"Đúng, đúng."

"Trật tự."

Thế nhưng không có ai quan tâm tới lời của Dương Vệ Thành, đám đông ngày càng quá khích để bên quân đội có lý để rút vũ khí ra.

"Những người khác ta không rõ, nhưng Văn Thạch và Thái Sơn sẽ không hành xử vô lý như vậy. Các ngươi chắc chắn là lũ gây sự trước." Yến Thế Huân nói.

"Hòn Sỏi Giáo chúng ta quyết không chịu thiệt."

"Bạc Tinh Minh cũng vậy."

"Các huynh đệ Thiết Dậu Minh, dù cho minh chủ không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà. Thấy thân quyến mình bị khinh nạt thì phải làm gì?!"

"Phải dạy lũ bắt nạt một trận!"

"Xông lên!"

"Lùi lại, đừng ép chúng ta nổ súng!" Dương Vệ Thành quát lớn, nhưng đám đông kia nào sẽ sợ nòng súng của bọn hắn, cứ cầm gậy gộc mà xông lên.

"Rút súng điện, không được giết người!"

Hàng loạt người gục xuống, trong số đó có người của Hòn Sỏi Giáo và Phản Thiên Lệnh, khiến cho Yến Thế Huân và Cố Linh Diễm sôi máu.

"Các ngươi dám động vào người của ta!"

Trong chớp mắt, khu rừng có tiếng nổ lớn, lửa bắn thẳng lên trời thu hút mọi sự chú ý của cư dân trong thành phố. Kiến Nguyệt đứng từ trên cao mở to mắt, "Là Linh Diễm, ở đó có đánh nhau."

"Đó chẳng là nơi di dân đang cắm trại à?" Bạch Tinh nói.

Nàng nhíu mày, đảo mắt suy tư, phát hiện đằng xa có hàng xe thiết giáp đang nối đuôi nhau vào trong rừng, "Nguy rồi, bọn họ nhất định có xích mích gì rồi." Nói rồi nàng cầm lấy tay Bạch Tinh, dịch chuyển nhanh tới bìa rừng.

Lúc Kiến Nguyệt chạy vào thì súng đạn bay như mưa, khu rừng xanh mơn mởn bốc cháy. Nàng quay đầu nhìn quanh, thấy có một kẻ đang đứng cách đó không xa cầm một vật hình hộp, "Là máy quay."

"Hửm?" Bạch Tinh mới quay sang đã thấy Kiến Nguyệt chạy đi mất.

Nàng hất máy quay trên tay đối phương, nói, "Các ngươi lại định giở trò gì?"

"Yêu, Yêu Đế? A a a, cứu tôi." Hắn sợ hãi bỏ chạy.

"Đứng lại." Kiến Nguyệt định đuổi theo, lại phát hiện máy quay vẫn chưa tắt, nàng bất lực giẫm nát nó.

"Nguyệt nhi, sao thế?"

"Chắc chắn là trò của lũ Quỷ bày ra. Khỉ thật, chúng làm thế nào xâm nhập được vào quân đội rồi?"

"Trước mắt khiến bọn chúng dừng tay đã."

Kiến Nguyệt chạy lên trước, thấy Yến Thế Huân và Cố Linh Diễm đang đi với nhau, "Dừng lại!" Thấy không ai nghe mình, nàng không nhịn nổi nữa, tạo ra một cơn gió lớn thổi tung cả đám, lại đóng băng những chiếc xe thiết giáp.

"Các ngươi đừng đánh nhau nữa, đừng để mắc bẫy ly gián của chúng."

"Kiến Nguyệt, ngươi theo chúng sao?"

"Ta không theo phe ai cả, ta chỉ muốn các ngươi dừng lại thôi." Nàng chỉ vào mặt Dương Vệ Thành, "Ngươi, nói cho ta biết vì sao các ngươi lại đánh nhau?"

Dương Vệ Thành tỏ ra nao núng.

"Tướng quân."

Hắn giơ tay ra hiệu im lặng, "Là do hai bên hiểu nhầm, nhưng khi tôi muốn hoà bình nói chuyện thì bên kia đã kích động tấn công chúng tôi trước, buộc chúng tôi phải phản công để tự vệ."

"Hiểu nhầm gì mà phải kéo nhau ra đánh nhau?" Nàng quay sang hỏi Yến Thế Huân.

"Hừm, là do chúng gây sự với chúng ta trước, tất nhiên chúng ta sẽ không chịu thiệt rồi."

Kiến Nguyệt hơi mím môi, "Dương tướng quân, chắc hẳn bên ông phải cho chúng tôi một lời giải đáp."

Dương Vệ Thành mở miệng chuẩn bị nói lại bị cắt ngang, "Không cần phải tốn thời gian với hạng lưu manh cướp bóc này đâu."

Mọi người quay đầu, thấy Thanh Vân đang đi tới đây.

"Sao cơ?" Kiến Nguyệt nhíu mày.

"Cái gì mà cướp bóc? Từ khi tới đây chúng ta chưa hề trộm đồ của ai dù là một đồng xu." Thái Sơn bức xúc.

"Phải đó, đừng có ngậm máu phun người."

Thanh Vân lạnh lùng nhìn bọn họ, lại quay lưng lại, "Mọi người đã thấy chưa? Đây mới là bản chất của bọn chúng, những kẻ giả dạng thần —"

"Bà sẽ gặp rắc rối to đấy!"

Cố Linh Diễm ngạc nhiên, vội bịp miệng Cố Minh, "Đừng có hét toáng lên như vậy."

Cố Minh giãy giụa, đẩy tay cô ra rồi chỉ vào người Thanh Vân, "Ta đã thấy rồi, bà ta sẽ gây ra rắc rối cho nơi này, bà ta sẽ trở thành nô lệ của lũ Quỷ!"

"Quỷ?!" Tất cả mọi người sửng sốt.

"Ăn nói hàm hồ, mau nhốt đám giả thần giả quỷ, hành nghề mê tín dị đoan này lại." Mặt Thanh Vân nhanh chóng đỏ lên vì tức giận.

"Tuân lệnh."

Kiến Nguyệt lập tức bước ra, "Các ngươi còn dám bước lên đây thì đừng trách chúng ta."

"Thấy chưa? Đây là cư xử của Yêu Đế với con dân của mình sao? Man rợn, hung dữ, độc ác, cay nghiệt."

"Ngươi im lặng đi. Ngươi phải trả lời cho ta biết, ngươi đang hợp tác với lũ Quỷ sao?" Nàng chỉ thẳng vào mặt bà ta.

"Còn đứng đó làm gì? Bắt chúng lại."

Quân đội lại bước lên, Kiến Nguyệt thấy thế liền ngăn Yến Thế Huân lại, "Chúng biết chúng đánh không lại chúng ta, nhưng đây mới là ý đồ của chúng. Chúng muốn để toàn dân thấy chúng là nạn nhân, còn chúng ta là người xấu. Tuyệt đối không được đánh."

"Vậy phải làm thế nào?"

Nàng chau mày, nhìn về phía Dương Vệ Thành, lại liếc Thanh Vân, "Chúng ta sẽ đi sâu vào trong rừng, tìm một nơi khác để sống. Từ nay nước sông không phạm nước giếng, các ngươi cũng đừng đến gây sự với ta."

"Chúng bay tưởng đi dễ dàng thế sao?"

"Nếu ngươi còn dám đưa quân tới đây, điều đó chứng tỏ ngươi đang có điều chột dạ, muốn bịp miệng chúng ta. Thế nào? Có dám đứng trước mặt toàn dân thề, trước mặt Thần tuyên thệ, trận bạo loạn hôm nay không liên quan tới ngươi?"

Thanh Vân nghe vậy thì nghẹn họng, bà cảm thấy bị áp đảo chỉ bởi ánh mắt của Kiến Nguyệt.

"Đại học sĩ, nếu bọn họ đã nói vậy thì chúng ta cũng nên rút thôi, hai bên không động chạm tới nhau nữa." Dương Vệ Thành nói.

"Hừ. Rút quân."

Đám người tách ra, tự đi về một phía của mình. Kiến Nguyệt thấy một con chim Phượng bay ngang qua đầu mình, sau đó biến mất, rồi Khương Húc Nguyệt đứng trước mặt nàng.

"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì thế? Ban nãy Húc Nguyệt thấy mọi người ở dưới đường loạn lắm."

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Chúng ta rốt cuộc vẫn bị lũ Quỷ vượt mặt, chúng đã xâm nhập vào trong rồi."

Khương Húc Nguyệt nghe vậy liền hiểu ra, nàng lắc đầu, "Quả nhiên, kẻ đó không xứng với chức Đại học sĩ. Đại học sĩ phải do Yêu Đế lựa chọn, để bọn ô hợp tự ý chọn đương nhiên sẽ chọn ra loại không ra gì."

Kiến Nguyệt phì cười.

"Kiến Nguyệt, vậy giờ chúng ta đi đâu?" Cố Linh Diễm chạy lên hỏi.

Nàng chống cằm suy tư, "Ừm... Linh Diễm từng nói muốn nhìn thấy vương quốc của ta nhỉ, vậy bây giờ chúng ta trở lại đó nhé?"

Cô ngạc nhiên, "Ngươi bảo nó sụp đổ rồi mà?"

"Phải, nhưng hình như là vì sụp đổ vì thiên tai. Như Húc Nguyệt nói với ta, khi đó trời lạnh bất thường, tuyết dày đến đầu người, biển bị hoá băng, không có nổi một sinh vật còn sinh sống nữa. Thế nhưng ta nghĩ bây giờ vẫn sẽ còn một vài thứ gì đó có ích."

"Chẳng hạn như?"

Nàng nháy mắt, "Như vàng hoặc ngọc quý."

"Ồ, ta mà không tìm được viên nào là bắt đền đấy."

"Ha ha."

...

Dương Vệ Thành cùng đám Đại học sĩ trở về thành phố. Hắn trước khi lên xe đã đuổi theo Thanh Vân, "Đại học sĩ, vì sao ngài —"

Thanh Vân liếc xéo hắn, "Bắt lấy hắn, đợi ngày mai ta sẽ qua hỏi cung."

Ngay lập tức quân đội còng tay Dương Vệ Thành lại, đè hắn nắm xuống. Hắn sửng sốt, "Vì sao?"

"Ngươi còn hỏi vì sao? Sao ngươi lại dám bênh vực chúng? Hừ, điều tra rõ ràng, xem Dương Vệ Thành có âm thầm câu kết với lũ giả thần kia không."

"Tuân lệnh."

"Đại học sĩ, tôi không có."

"Dương tướng quân, xin hãy phối hợp với chúng tôi trở về đồn, lúc này phản kháng chỉ khiến cho tình hình tệ hơn mà thôi."

Dương Vệ Thành cạn lời, đành phải làm theo.

Đại học sĩ Thanh Vân trở về văn phòng của mình, bà ta vừa mở cửa liền thấy Phạm Thừa Tài đang đứng bên cửa sổ đợi mình, thân hình cao ráo và đẹp đẽ như tượng tạc của cậu trở nên toả sáng dưới ánh nắng xiên góc từ cửa sổ, cậu quay lại mỉm cười với bà. Bà khẽ thở dài, đặt mũ của mình lên bàn.

"Đại học sĩ đã để chúng rời đi sao?"

Bà gật nhẹ đầu, "Khi đó còn có đài truyền hình, ta không thể biểu hiện quá gắt gỏng."

"Ha ha, có thể hiểu mà, Đại học sĩ làm sao mà đọ lại sự xảo quyệt ranh mãnh của chúng." Phạm Thừa Tài bật cười, đi tới bóp vai cho bà. Cậu ta sở hữu một nụ cười rất hút hồn, nhất là hai bên khoé môi luôn cong lên làm cậu luôn như đang mỉm cười.

"Không cần phải bận tâm tới chúng nữa, dù sao chúng ta đã đuổi chúng đi. Nên đi vào kế hoạch tiếp rồi."

Thanh Vân nhìn hắn chằm chằm, ngón tay bà gõ lên bàn, chợt bà cười nói, "Công lao của cậu rất lớn, tối nay ta muốn mời cậu đi ăn cơm, có rảnh không?"

Phạm Thừa Tài hơi nhướn mày, cậu ta lùi lại, đặt tay lên ngực rồi khom lưng.

"Bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng phục vụ Đại học sĩ."

Đến nửa đêm, Dương Vệ Thành nằm vắt chân trong ngục giam, hắn trằn trọc vì suy nghĩ về ngày hôm nay.

"Đại học sĩ, gần đây quả thực rất lạ..." Hắn lẩm bẩm một mình. Một lát sau, Dương Phùng Vĩ bật dậy, đi tới cửa phòng giam.

"Này, này, định làm gì thế hả?"

"Đại học sĩ bây giờ đang làm gì?"

"Ô, mi hỏi ta ta biết hỏi ai? Ma chuyện này liên quan gì tới mi? Còn không mau đi ngủ đi."

Hắn đành phải quay trở lại về giường, thầm mong trời sáng đến mau lên.

Sáng hôm sau, Dương Vệ Thành đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó một bàn tay vỗ nhẹ vào mặt hắn, "Dậy đi, Đại học sĩ đang tới rồi đấy."

Nghe vậy hắn vội bật dậy.

"Ráng mà hành xử đúng mực để mà còn thả ra, nơi này không chứa người mãi đâu."

Hắn mỉm cười, nhanh chóng lấy nước tạt vào mặt mình, "Yên tâm."

Dương Vệ Thành được đưa tới phòng hỏi cung, hắn ngồi rung đùi một lúc thì Thanh Vân cũng tới. Thấy bà ta choàng khăn giữa mùa hè nóng nực, hắn cảm thấy kỳ quặc không thôi.

"Cổ Đại học sĩ bị thương sao?"

Thanh Vân trừng mắt, "Câm miệng. Từ nay ngươi chỉ được phép khi ta hỏi, còn lại thì không được phép cất tiếng nửa câu."

Hắn ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu tuân theo.

Cả ngày hôm đó Thanh Vân hỏi rất nhiều, hỏi về ngày hôm qua, hỏi về vì sao hắn lại bênh vực đám người kia, vì sao lúc đó lại dùng súng điện thay vì súng thật,... Thậm chí còn nhiều lần hỏi khéo để xem hắn và Kiến Nguyệt có quan hệ gì không. Dương Vệ Thành cảm thấy cạn lời, hắn đã không gặp nàng suốt mấy tháng trời, cũng không tới khu rừng kia trừ khi có lệnh, thế nhưng hắn vẫn bị Thanh Vân nghi ngờ.

"Đại học sĩ, khi đó tôi không nắm rõ tình hình hai bên, vì thế không muốn có người thiệt mạng oan thôi."

"Đám ăn mày đó có gì mà phải tiếc?"

Hắn há hốc mồm miệng, "Sao Đại học sĩ lại nói thế? Mạng ăn mày ăn xin cũng là mạng người. Huống chi, họ là dân của Yêu Đế mà."

"Ta đã nói rồi, đó không phải là Yêu Đế."

"Không phải là Yêu Đế thì là ai? Đại học sĩ nói không phải thì hãy giải thích vì sao ngài ấy và bốn người bên cạnh lại giống y đúc sách sử như vậy?"

"Đó chỉ là giả trang mà thôi."

"Có thể giả trang suốt mấy tháng, không lộ ra khuyết điểm, trăm ngày nét mặt như một thì quả là bậc thầy của bậc thầy hoá trang đấy. Vả lại, nếu như là hoá trang vậy thì mục đích của họ là gì? Chúng ta đâu có kẻ thù trên hành tinh này."

"Câm miệng, ta đã nói ngươi không được phép nói ngoại trừ trả lời câu hỏi của ta."

"..." Dương Vệ Thành không biết nói gì hơn.

"Ngày mai ta có việc bận, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại đây, ngươi cứ ở trong này kiểm điểm bản thân đi."

Thế là hắn lại quay trở lại phòng tạm giam.

"Vậy là chưa được thả à?" Trưởng nhà tạm giam chống eo nhìn hắn.

"Ừ..."

"Căng quá nhỉ, hay là cứ thuận theo ý cấp trên đi."

Dương Vệ Thành ngẩng lên nhìn đối phương, hắn lắc đầu. Thực ra hắn biết rõ điều mà Thanh Vân muốn là thái độ phục tùng, tuân lệnh bất chấp của hắn, nhưng hắn đã không làm vậy.

"Không, cha ông tổ tiên đã dặn bằng mọi giá phải quyết thề trung thành với Yêu Đế chứ không phải với ai khác. Đại học sĩ cũng chỉ là cấp dưới phục vụ cho Yêu Đế, tại sao tôi phải nghe?"

Trưởng nhà tạm giam khẽ thở dài, "Nhưng hiện giờ còn chưa rõ đó có phải là Yêu Đế thật hay không, hơn nữa..." Hắn nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, "Có là Yêu Đế thật thì sao? Quyền lực tối cao đều nằm ở tay Đại học sĩ hết rồi, Yêu Đế có trở lại thì cũng chỉ là bù nhìn mà thôi."

Dương Vệ Thành trầm tư một lúc rồi nói, "Tôi sẽ đi kiểm chứng xem sao."

"Này, đừng lôi tôi vào vụ này nhé."

Hắn ngẩng lên, "Tất nhiên, cậu không cần tham dự, cậu chỉ cần giả ngơ chút là được. Ngày kia Đại học sĩ có một buổi hội thảo rất quan trọng, phải đi tới thành phố khác, chừng ba ngày nữa mới về."

"Ôi..." Trưởng nhà giam thở dài, hắn đặt chìa khoá phòng giam lên bàn, "Nợ tôi một chầu rượu đấy." Nói xong liền rời đi.

Đến đêm, khu vực nhà tạm giam bị mất điện, Dương Vệ Thành đợi lính trực đi ngang qua đây liền mở cửa phòng giam, thành công rời khỏi đây.

"Trưởng phòng, cứ thế thả bị can đi ạ?"

Hắn thở dài, đặt tay lên ngực, "Trung thành với Yêu Đế mới là nghĩa vụ quan trọng nhất. Hy vọng lòng trung thành của tướng quân sẽ được đền đáp."

"Nhưng vì sao trưởng phòng cũng nghĩ vậy ạ?"

Hắn chớp chớp mắt, nói, "Vì tôi cũng đã được chứng kiến quyền năng của Yêu Đế."

"Trưởng phòng Yến, đã sửa xong điện rồi ạ."

"Ừm."

Dương Vệ Thành sau khi thoát khỏi trại tạm giam liền chạy thẳng vào trong rừng, hắn cứ chạy một mạch về phía trước mà không ngoái lại. Bỗng trên trời có một tia sáng lướt ngang khoé mắt hắn, Dương Vệ Thành lập tức chạy tới đó.

"Hộc, hộc."

"Cậu quả nhiên chạy tới được đây." Kiến Nguyệt thấy hắn liền cười nói.

Cố Linh Diễm ngơ ngác, "Sao hắn lại ở đây?"

"Báo mộng."

"Báo mộng?"

Dương Vệ Thành nuốt một ngụm nước bọt, đợi hắn bình ổn lại liền nói, "Ngày hôm đó, lúc mọi người còn đang tụ tập trong khu rừng, tôi đã nghe thấy giọng của Yêu Đế trong đầu tôi."

"Ngươi đã nói gì thế?"

"Ta chỉ nói chúng ta sẽ ở đây đợi hắn, còn hắn tới đây hay không thì tuỳ." Nàng cười đáp.

"Các ngươi đang đánh cược lòng tin của nhau à?"

Dương Vệ Thành quỳ xuống, chắp hai tay lại, "Thảo dân nhận ra Yêu Đế chậm trễ, xin Yêu Đế trách phạt."

"Đợi đã, ngươi biết nói tiếng của chúng ta?" Cố Linh Diễm ngạc nhiên.

"Từ nhỏ, phụ mẫu đã dạy thảo dân ngôn ngữ này, nói đây là tiếng của tổ tiên, không thể lãng quên. Nhưng Vệ Thành chỉ biết nói chứ không thể đọc viết chữ."

"Được rồi, chuyện gì thì để sau này nói, thời gian có hạn. Ta muốn hỏi ngươi, Đại học sĩ Thanh Vân có đúng là đang câu kết với lũ Quỷ không?"

"Bệ hạ, cái chức Đại học sĩ đó là chúng tự xưng thôi, đâu có được ai công nhận."

"Ái chà, Húc Nguyệt giữ chức của mình gớm."

"Sự tình thế nào Vệ Thành không rõ, nhưng mấy tháng trước, Đại học sĩ có cùng cấp dưới bàn bạc về việc phát triển một loại vũ khí có thể chặn linh lực lại."

"Chặn linh lực? Ồ, chúng tự biết đánh tay đôi với chúng ta không được nên dùng cách này sao."

"Nói mới để ý, ta chưa từng thấy các ngươi dùng linh lực bao giờ." Khánh Vy nói.

Dương Vệ Thành lắc đầu, "Kể từ khi di tản sang hành tinh mới, tất cả chúng ta đều không thể dùng linh lực. Thật may là khi đó công nghệ đã phát triển để chúng ta sinh tồn vào bảo vệ chính mình ở trên đó."

"Không thể dùng linh lực ư?"

Kiến Nguyệt chống cằm suy tư, "Nói như vậy, nghĩa là linh căn chỉ có thể phát huy ở nơi này, các ngươi cũng chỉ có thể mượn năng lượng nguyên tố ở nơi này. Ta đoán chuyện này có liên quan tới Thánh Thượng." Nói xong nàng nhìn Bạch Tinh.

"Ừ, rõ ràng là vậy."

"Có phải là giữa linh căn và Thánh Thượng có một loại quan hệ mật thiết nào không?"

"Không sai."

Nàng suy nghĩ hồi lâu, cặp mày nhíu lại, "Quả nhiên linh lực và Thánh Thượng có liên quan tới nhau, nhưng tại sao sau này lại không còn xuất hiện người sở hữu linh căn nữa? Là do họ ẩn mình ư? Không đúng, lẽ nào thế giới của mình đều là những giống người đến từ hành tinh khác..."

"Ngươi đang lẩm bẩm gì thế?"

Bạch Tinh đặt tay lên đầu nàng, "Nguyệt nhi, chuyện người sở hữu linh căn không chỉ đơn giản là do nghiệp chướng ngày càng nhiều, ảnh hưởng tới năng lượng. Đó cũng là một lý do, nhưng còn lý do chính."

"Lý do gì?"

"Nếu như một ngày Mặt Trời biến mất, em nghĩ hành tinh này còn hơi ấm của nó không?"

Kiến Nguyệt mở to mắt, nàng sực tỉnh, "Ý người là bởi vì... Thánh Thượng đã rời khỏi đây, từ đó thiếu nơi cung cấp năng lượng, từ đó dẫn đến việc khan hiếm năng lượng, thế nên người sở hữu linh căn ngày càng ít, hoặc là họ sở hữu nhưng không thể mượn được?"

Bạch Tinh gật nhẹ đầu.

Nàng rơi vào im lặng.

"Vậy ngươi có linh căn không?" Khương Húc Nguyệt lên tiếng.

"Thảo dân không biết."

"Kiểm tra là biết."

"Nhưng linh căn trông như thế nào? Nó nằm ở bộ phận nào trong cơ thể?"

"Linh căn không có hình dạng rõ ràng, cũng không nằm trong cơ thể, nó nằm trong Linh giới."

"Linh giới lại là gì?"

"Ngươi cứ đứng yên là biết mà." Nàng bước tới lại gần, cầm lấy cổ tay hắn, Dương Vệ Thành thành có một luồng sáng chạy dọc mạch máu ở cổ tay mình.

"Oa." Hắn không kìm được mà thốt lên, lại nhìn sắc mặt của Khương Húc Nguyệt.

"Hừm."

"Húc Húc, thế nào rồi?"

Nàng nhìn vào đôi mắt hắn, "Không có."

"Không có? Vì sao?" Các nàng ngạc nhiên.

"Quả là lạ, nếu như mang dòng máu của ma thần thì chắc chắn phải có chứ. Hay là nói, các ngươi đã rời khỏi đây quá lâu, mất đi sự thuần chủng, vì thế linh căn cũng biến mất?"

Dương Vệ Thành trông có vẻ bối rối, nhưng lại không thất vọng, có lẽ hắn đã ngờ đến.

"Vậy Đại học sĩ thì sao?"

"Đã bảo đó không phải là Đại học sĩ."

Khánh Vy cười trừ, "Vậy thì là Thanh Vân."

"Thảo dân cũng chưa từng thấy Đại học sĩ thể hiện việc mình có linh căn hay linh lực gì đấy."

Trong lúc mọi người còn đang bàn cãi về linh căn, Kiến Nguyệt lại âm thầm đi tới một góc, Bạch Tinh thấy vậy liền đi theo.

"Em sao thế?"

"Người có nhớ lần đầu em tới, em đã không thể điều khiển linh căn của Yêu Kiến Nguyệt chứ?"

"Ừ, ta vẫn nhớ, đến giờ ta vẫn thắc mắc đây."

"Nhưng linh căn nằm ở trong Linh giới của nàng, em không phải là nàng, vì thế em không có. Chẳng qua nàng lúc đó vẫn ở đây, vậy nên mọi người vẫn còn cảm nhận được linh căn của nàng."

"Khá hợp lý."

"Thái nhi, người biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Là em không có linh căn?"

"Vậy nghĩa là, thế giới sau này sẽ không có Thánh Thượng. Thái nhi, thế giới không có Thánh Thượng thì có nghĩa là gì?"

Bạch Tinh hơi nhướn mày, "Ý em là sao?"

Nàng mím môi, "Nếu như lần này em thua, hoặc chúng lại giở trò hồi sinh như đã làm với Thiên Kiếp, mà em không còn sức lực để chống lại chúng, hoặc em đã qua đời. Thái nhi, khi đó thế giới sẽ trông như thế nào?"

"Nguyệt nhi, nếu như thế giới của em không còn linh căn, điều đó chứng tỏ em đã chiến thắng, vì thế nên nàng ta không cần quay lại đây nữa."

"Nhưng người có thể cho em mượn Thần Lực của người, vậy nghĩa là người cũng thể cho người khác. Thái nhi, thực ra chuyện mượn năng lượng nguyên tố không bắt buộc phải là Thánh Thượng, đúng không?"

Bạch Tinh thoáng ngẩn ra.

"Vậy khi đó, người đã ở đâu?"

"Nguyệt nhi, thế giới rất phức tạp, khó mà nói hết. Em có thể hiểu rằng ta là Thần, và Thần là sinh vật độc nhất vô nhị, có thể ở thế giới của em không có ta."

"Không thể nào không có người."

"Sao cơ?"

Cặp mày của Kiến Nguyệt cụp xuống, "Bởi vì người từng nói người ở đâu, em ở đó, em đã chứng kiến điện thờ của chính mình. Điều đó có nghĩa em ở một thế giới nào đã trở về quá khứ, gặp người, và làm những điều tương tự em đã làm. Thái nhi, nếu như em thắng rồi, vì sao người lại không còn ở đó nữa?"

Bạch Tinh không đáp, nàng quay đầu nhìn về phía Khương Húc Nguyệt.

"Không, em không hề quay trở lại quá khứ."

"Nếu như em không hề quay ngược về quá khứ, vậy thì tại sao em lại ở đây?"

"Nàng ta đã kể cho ta nghe, em đã nói rằng nàng ta đưa em tới đây, nhưng nàng ta không hề biết điều đó."

"Thánh Thượng ư?"

"Phải. Vì thế ta nghĩ rằng." Bạch Tinh hơi đảo mắt, "Nàng ta ở một Bong Bóng khác, và ta ở Bong Bóng khác đã đưa các em tới Bong Bóng này."

"Lại còn Bong Bóng khác, ý người là sao?"

"Ta từng nói với em, trên đời này không chỉ có một vũ trụ, Bong Bóng cũng vậy. Bong Bóng là nơi chất chứa Tam Giới, và ở Bong Bóng này, chúng ta là độc nhất vô nhị, nhưng không phải ở toàn thể Bong Bóng, vẫn có chúng ta ở Bong Bóng khác."

Kiến Nguyệt há miệng, nàng không biết nói sao.

"Vì thế bấy lâu nay ta vẫn luôn nghi ngờ, thế giới mà em sinh sống thực ra chưa từng xuất hiện Yêu Đế, cũng chính là em. Vì thế, nàng ta đã dẫn em tới đây chỉ để sửa chữa điều gì đó, chính ta ở Bong Bóng khác cũng vậy."

"Khoan đã, vậy người ở Bong Bóng khác đã đưa ai tới đây? Em chẳng thể hiểu gì hết."

Bạch Tinh không đáp, nhưng Khương Húc Nguyệt lại vô thức nhìn về phía các nàng vì cảm thấy lạ.

"Dù sao thì Nguyệt nhi, ở thế giới cũ của em, rất có khả năng đã không có vị Thần nào hồi đáp lại lời cầu xin của Đế, và Thiên Kiếp đã chiến thắng."

Kiến Nguyệt trợn to mắt, "Vì sao?"

"Có thể ta ở Bong Bóng đó đã làm gì đó, vì thế Yêu Thần đã không chào đời, từ đó không có vị Thần động lòng vươn tay giúp nó. Có thể ta khi đó đã nhận ra sai lầm của mình, vì thế muốn sửa chữa lại. Có thể nàng ta đã nhìn thấy gì đó, vì thế mới tìm đến em. Nguyệt nhi, hành tinh mà chúng ta đang đứng là kết quả của vô số kẻ muốn thay đổi lịch sử."

"Vậy vì sao lại có ngôi đền đó? Nếu, nếu như em đã bị tới một Bong Bóng khác, vậy em ở thế giới cũ..."

"Em đã qua đời ở thế giới đó rồi."

Kiến Nguyệt chấn động, như một tia sét giáng vào đầu, "Nếu như em ở đó đã chết rồi, nghĩa là..."

"Phải, cha mẹ của em có lẽ đã nghe tin buồn đó rồi."

Nàng ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Bạch Tinh không biết an ủi nàng thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh.

"Bác Tú."

"Hửm?"

"Từ khi bước vào nhà trọ đó, em đã chuyển sang Bong Bóng này rồi."

"Ta không rõ em nói gì, nhưng có khả năng."

"Vậy có nghĩa di tích kia chính là một phần kế hoạch của Thánh Thượng. Chính Thánh Thượng đã tạo ra ảo ảnh, đánh lừa mọi người rằng ở đó tự dưng xuất hiện một ngôi đền, ngay từ đầu Thánh Thượng đã muốn em phải đặt chân tới đó, và từ khi em đặt chân vào nhà trọ đó, em, và những người đi cùng em đã qua đời rồi. Thế giới mà em đặt chân tới cũng chính là tương lai của hành tinh này."

"Em nói như vậy..."

Kiến Nguyệt quay đầu nhìn nàng, "Điều đó có nghĩa là có người thực ra đã biết tất cả, nhưng lại giả vờ."

Bạch Tinh thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Ngôi sao trời loé một tia sáng, phản chiếu vào đôi mắt xám của nàng, "Nguyệt nhi, thực ra việc em qua đời có liên quan tới lời nguyền của ta."

"Ừm?"

"Đã từng có một vị Thánh vì chướng mắt sự tàn bạo của ta, vì thế đã buộc linh hồn ta với em làm một, em nhớ chứ? Nơi nào có ta, nơi đó có em, và ngược lại. Cũng vì thế, bởi vì ở thế giới cũ của em không có ta, vậy nên..."

"Em đã yểu mệnh."

"Ừ."

Bạch Tinh nhoẻn cười cay đắng, "Chắc hẳn ta ở Bong Bóng đó cứng đầu hơn ta bây giờ, không chấp nhận lời nguyền đó, truy sát em bằng được, làm ảnh hưởng tới số mệnh Yêu Thần. Sau này ta nhận ra sai lầm của mình, vậy nên ta mới cố gắng thay đổi quá khứ."

"Dù thế nào đi chăng nữa, em và người đã trở thành một quân cờ của người khác rồi nhỉ."

"Không phải đâu." Bạch Tinh lắc đầu, "Tất cả chúng ta, những người ở đây đều là biến cố của vũ trụ, của Vận Mệnh."

"Hửm?"

"Nguyệt nhi, em có muốn cùng ta sắp xếp lại những vì sao kia, viết lại lịch sử không? Chúng ta sẽ viết một trang lịch sử mới, tốt đẹp và hào hùng hơn. Chúng ta, sẽ trở thành thượng nguồn của Dòng chảy mới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top