Chương 267: Thế giới cũ, giống người mới?
Hai ngọn lửa gặp nhau, không có nhân từ, chỉ có lửa nào lớn hơn thì nuốt chửng lửa còn lại. So võ nghệ, Cố Linh Diễm và Quỷ Giận Dữ như kỳ phùng địch thủ, so pháp lực, cả hai lại càng khó phân tranh.
Quỷ Giận Dữ siết chặt quyền, dung nham từ tay nó ồ ạt chảy xuống như thác, "Lên đây nào, hài tử của ta."
Dung nham chảy tới đâu, nơi đó đều có đá nham thạch, thiêu đốt cả không khí xung quanh. Từ từ, Cố Linh Diễm thấy những bụi lửa dần có hình thù, chúng chui ra khỏi nham thạch, há miệng gào thét.
"Lũ Quỷ các ngươi đi đâu cũng phải lợi dụng người chết mới được nhỉ."
"Đó là phút giây hữu ích nhất trong cuộc đời vô dụng của chúng rồi." Nó vung nắm đấm nham thạch của mình, cô cũng phun lửa ra đối chọi với nó. Lửa của cả hai rất lớn, không ai dám lại gần, thậm chí còn khiến cho nước biển xung quanh bốc hơi ngay tức khắc, đó là lý do cơn sóng thần tới chậm.
Rầm! Rầm! Rầm!
Chỉ riêng tiếng đấm đá cũng khiến người khác phải nhức đầu rợn gáy. Mỗi một cú đấm của Quỷ Giận Dữ hệt như thiên thạch giáng xuống, mỗi một nhát chém của Cố Linh Diễm lại hơn cả núi lửa phun trào. Cả hai nghiến răng trừng mắt với nhau, mặc kệ lửa của đối phương đang cố thiêu rụi da thịt mình, Cố Linh Diễm xoay sang một bên, nắm đấm lửa của Quỷ Giận Dữ liền bắn về phía Thiết Hoa.
"Hừ." Thiết Hoa cảm nhận được sức nóng sau lưng mình, nhưng nó không vội tránh mà đợi chờ thời cơ. Nó túm lấy cổ tay Văn Thạch, quăng hắn về phía thiên thạch đang bay về đây.
"Cái khỉ —" Ánh lửa cháy chiếu lên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, Văn Thạch đổ mồ hôi vì sức nóng của nó mang tới, sau lưng lại ớn lạnh.
"Sư thúc." Lý Thanh Thiểm vội tạo đường băng, chạy lên trước mặt hắn rồi tạo ra tấm khiên băng. Hai nguyên tố vừa chạm nhau liền gây ra tiếng nổ lớn, khiên của Lý Thanh Thiểm nhanh chóng bị đốt cháy, bản thân nàng cũng bị trúng sóng nổ liền rơi khỏi đường băng.
"Thanh Thiểm!" Văn Thạch và Thái Sơn cùng hét lên.
"Nhị tỷ, mau cứu nàng."
Bạc Tử Vân hoá chớp để đuổi theo Lý Thanh Thiểm, nhưng gió bão ở bên dưới quá khủng khiếp, người làm quen với không trung như nàng còn không thể tự điều khiển được hướng. Đó là chưa kể bên dưới là chiến địa của đủ loại thế lực, nguy hiểm vô cùng.
Vút.
Lý Thanh Thiểm ở ngay trước mặt đột nhiên biến mất khiến Bạc Tử Vân ngơ ngác, nàng quay đầu nhìn quanh, phát hiện Lý Thanh Thiểm từ khi nào đã bị một bạch phát nữ tử bế trở lại thuyền.
Yêu Thái Cảnh thả Lý Thanh Thiểm xuống, nàng quay sang nhìn Thiết Hoa, "Đợi đã, nhìn mặt người quen quen, ta gặp ngươi ở đâu đó rồi thì phải?"
"Lại là con nhãi này!"
"Á à, tuổi của ta còn đẻ ra hàng trăm ngươi đấy, ngươi gọi ai là nhãi hả?" Nàng sắn tay áo lên, chuẩn bị nghênh chiến thì bị Văn Thạch chắn.
"Hồ ly cô nương, đây là trận chiến giữa nội bộ chúng ta, không cần cô nương phải phiền lòng."
"Hả? Nhưng sáu người các ngươi loay hoay mãi cũng có đánh thắng đâu?" Nàng nhăn mặt.
"Không sao, phiền cô nương giúp chúng ta trông chừng Thanh Thiểm." Hắn nói xong liền bỏ đi.
"Hầy, nhân loại, phức tạp." Yêu Thái Cảnh buông tiếng thở dài, lắc lắc đầu. Nàng nằm xuống bên cạnh Lý Thanh Thiểm, gối tay nhìn trời.
"Ô, sao cô nương lại nằm đây?" Lý Bích ló đầu.
"Ta thấy ai cũng có đối thủ của riêng mình, riêng ta lại không có, thật là nhạt nhẽo."
"Đánh nhau to như này cô nương còn nói không có đối thủ? Hoá ra là nằm đây là do chán chứ không phải do bị thương sao?" Cô sửng sốt.
Yêu Thái Cảnh chỉ sang bên cạnh, "Đây, người này bị thương, ngươi mau đi chữa trị đi."
"Ối, sao cô nương không nói sớm hơn." Lý Bích hối hả bế Lý Thanh Thiểm vào khoang thuyền, lúc cởi y phục mới biết nàng đã bị thương nặng.
"Sao lại bị bỏng nặng thế này?"
"Còn sống là tốt rồi, đó là lửa từ Quỷ Giới đó."
Cô ngoái đầu lại, chỉ vào Yêu Thái Cảnh, "Cô nương vào đây thì vào rồi đóng cửa lại, đừng có đứng ở mép cửa như thế."
"Xí, ai cũng hung dữ với ta." Nàng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cổ tay Lý Thanh Thiểm.
"Cô nương đang làm gì thế?"
"Trị bỏng." Tay nàng lướt tới đâu, nơi đó có băng bao bọc lấy phần bị bỏng, "Ngươi ở đây trông nàng, ta ra ngoài kia xem tình hình."
"Ồ..." Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng.
Lát sau, Lý Thanh Thiểm cũng tỉnh lại, nàng từ từ ngồi dậy, "Ta đã ngất đi sao?"
"Phải, tỷ còn bị bỏng nặng nữa, cả người đều có vết bỏng, may nhờ Trần cô nương trị thương cho đấy, chứ nếu không ban nãy sư thúc ném hết dược thảo đi rồi, muội không có thuốc để bôi cho tỷ."
Nàng nhìn cánh tay có vết nước của mình, vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo bỏng mờ mờ. Lý Thanh Thiểm thở dài, "Đáng ghét, lại nợ nàng một ân tình rồi."
"Đại tỷ không thích nàng sao?"
"Không, sao muội lại nói vậy?"
Lý Bích hơi dẩu môi, "Nếu vậy thì là thích rồi."
"Cái gì?!"
"Ấy, tỷ đừng kích động, muội chỉ nói vậy thôi. Tại vì muội thấy mỗi khi tỷ gặp cô nương kia đều trở nên kỳ lạ, nào là cứ né tránh này, không dám nhìn vào mặt, chỉ cần cô nương làm gì với mình là sẽ lắp bắp. Nhưng mà khi không thấy người đâu tỷ cứ nhắc tới người ta hoài, làm muội tò mò theo."
"Người ta là ân nhân của ta. Muội, muội đừng nghĩ nhiều. Muội ở trong này, ta ra xem mọi người." Nói xong liền vội vã chạy đi mất.
"Đấy, lần nào tỷ cũng hành xử như thế."
Bên ngoài khác hẳn với trong thuyền, gió thì lúc nóng lúc lạnh, nhưng chẳng có lúc nào là trông không như muốn lấy mạng người. Yêu Thái Cảnh đi tới thành thuyền, thấy Văn Thạch và Thái Sơn cố chấp bằng được, dẫu cho ba kẻ kia đã mệt thành bã.
"Cứ thế này, dù chúng thắng cũng sẽ chết thôi." Nàng lẩm bẩm.
Lời của Yêu Thái Cảnh quả thực hiệu nghiệm. Văn Thạch nhờ mượn ngọn lửa của Cố Linh Diễm mà làm Thiết Hoa suy yếu, hắn nhân lúc này hoá thành một tảng đá lớn, kéo Thiết Hoa rơi xuống dưới với mình.
"Anh Thạch!" Thái Sơn rướn tay muốn nắm lấy, lại bị băng của Lý Thanh Thiểm kéo lại, "Buông ta ra! Ta phải cứu anh Thạch."
"Không được, như thế sư phụ cũng sẽ chết mất." Nàng, Lý Bích và Lý Lê Minh, ba người hợp lực cũng không ngăn được Thái Sơn đã nổi điên. Cuối cùng phải nhờ tới cú đấm của Bạc Mạnh Cường làm hắn hôn mê, cả ba mới dám buông tay.
Văn Thạch túm chặt Thiết Hoa, nhìn vào khuôn mặt vô cảm kia hắn không kìm được mà cười hề hề, mặc cho máu chảy vào miệng mình, "Hoặc là một sống một chết, hoặc là cùng chết, dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn là người thắng."
Bỗng tay của Thiết Hoa đặt lên vai hắn, Văn Thạch tưởng đối phương định phản kháng, nào ngờ đối phương chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Văn Thạch thoáng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn vào cặp mắt kia.
Thiết Hoa vỗ vai hắn, sau đó túm lấy áo hắn, ném Văn Thạch lên trên, còn mình vẫn rơi xuống.
"Anh Hoa!" Văn Thạch thét lên, trơ mắt nhìn Thiết Hoa rơi xuống biển sâu, hoá thành một túm lông quay trở lại với Thiên Ảnh thú.
Rầm. Văn Thạch ngã cắm mặt xuống sàn.
"Sư thúc, thúc làm thế nào quay lại được?" Lý Thanh Thiểm vội chạy tới, thấy Văn Thạch đang khóc nức nở làm nàng ngạc nhiên.
"Hu hu, anh Hoa đã cứu ta, anh Hoa vẫn luôn ở đó chiến đấu. Anh Hoa nói anh rất tự hào về chúng ta, còn dặn chúng ta phải trung thành với thủ lĩnh. Ta thật vô dụng, khi đó ta không thể cứu anh." Nước mắt nước mũi của Văn Thạch chảy ra, khoé miệng cũng chảy dãi, hắn không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, cứ oà khóc ầm ĩ.
Nàng bối rối, không biết an ủi ra sao, càng không nghĩ đến nam nhân như hắn sẽ có lúc khóc thế này.
"Chúng ta sắp tới nơi rồi."
"Nhưng ở bên đó thì có gì?"
"Không biết, miễn là còn sống thì không sao hết."
Khương Húc Nguyệt ngẩng đầu nhìn những con thuyền sắp sửa bay tới con mắt kia, nàng hoá thành chim, cắp lấy Thiên Ảnh thú rồi ném nó xuống biển, sau lại cắp Yến Thế Huân lên. Nhìn từ xa trông cứ như nàng vừa mới săn được con giun về.
"Ngươi làm gì thế hả? Ai cho ngươi xen vào?"
"Rời khỏi đây trước rồi tính sau." Nàng vỗ cánh, bay lên trên cao, thấy Khánh Vy đang đứng ở mỏm đá liền gật đầu ra hiệu.
Khánh Vy hiểu ý, nàng xoay cây trượng, nước biển lập tức dâng lên, đưa nàng và những người bị mắc kẹt ở dưới này lên cao, "Bệ hạ!"
Kiến Nguyệt thấy nước biển chưa chi đã ở dưới chân mình, nàng đánh bay Quỷ Vô Đạo ra xa rồi bay lên. Lúc sắp đuổi kịp những con thuyền kia, nàng ngoái đầu lại, thấy Yêu Yến Uyển đang mỉm cười với mình.
"Hoàng tỷ, chúng ta sẽ gặp lại."
Yên Yến Uyển cười tít mắt, hàm răng trắng sứ sáng loá dưới ánh lửa, "Phải, khi chúng ta gặp lại, thế gian sẽ bình yên, khi đó chúng ta lại ngồi uống trà nhé."
Kiến Nguyệt không nói gì, nàng chỉ mỉm cười rồi cùng Bạch Tinh hoá thành luồng sáng, bay xuyên qua tầng mây, đi vào trong con mắt rộng lớn kia, trở thành ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt của Yêu Yến Uyển.
"Yêu Đế, chúng ta còn chưa xong đâu!" Quỷ Vô Đạo bay ra khỏi mặt nước, móng vuốt giơ ra, nào ngờ lại bị một bông hoa sen khủng lồ chặn lại.
"Ngươi tránh ra." Nó trừng mắt, nhìn Yêu Yến Uyển đứng ở trước mặt. Gió thổi tung mái tóc đen tuyền, mềm mại như suối của nàng, vết máu đỏ trên gương mặt tinh tế kia càng khiến nàng trở nên vĩ đại.
"Ta biết ta không thể đánh bại ngươi, nhưng ta sẽ làm tất cả để giữ chân ngươi lại."
"Xàm xí." Quỷ Vô Đạo vung tay, gió liền thành hàng trăm lưỡi kiếm, đồng loạt lao về phía nàng. Yêu Yến Uyển liền lấy kiếm chém hết ngọn gió này đến ngọn gió khác, cuối cùng vẫn bị chém trúng. Thanh kiếm rơi khỏi tay, nàng rơi xuống biển.
"Hừ." Quỷ Vô Đạo khinh thường liếc nàng rồi bay nhanh về con mắt đang khép lại kia.
Thiếu đi Cố Linh Diễm, bầu trời bắt đầu mất đi ánh sáng, màn đêm tối tăm nhanh chóng kéo tới. Hàng mi đen của Yêu Yến Uyển chớp nhẹ, con mắt anh đào sắp sửa sập xuống vẫn gắng gượng nhìn lên trên kia, tìm kiếm những ánh sao cuối cùng. Nàng mỉm cười, mi đen cụp xuống, để mình rơi vào lòng biển cả.
"La la la." Tiếng hát dịu dàng và thánh thót cất bên tai, đôi tai cáo khẽ động đậy.
"Hài tử của ta, hãy trở về với ngôi nhà của mình và nghỉ ngơi đi."
Luồng sáng ấm áp chạm lên những vết thương bên má, nhẹ nhàng lau chúng đi. Yêu Yến Uyển chậm rãi quay đầu, nhìn Thánh đang giang rộng cánh tay với mình. Lồng ngực Ngài sáng rực, gương mặt Ngài hiền từ, Ngài vươn tay để đỡ lấy sinh linh nhỏ bé như chim non mới sinh.
"Ngài... Là Thánh Thượng ư?"
Những cánh chim lạc lướt qua trán nàng, như nụ hôn của Thánh đã hạ xuống. Thánh đã biến mất, chỉ còn nàng đang nằm trên đồng cỏ xanh mướt, bình minh đang ló rạng ở cuối chân trời, tiếng sóng dạt dào nghe thật nhẹ nhõm.
Yêu Yến Uyển chậm rãi ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn bình minh xua tan đi màn đêm. Chợt nàng nhoẻn cười.
"Yến Uyển."
Nàng sững người, đồng tử nàng mở to. Bờ vai của Yêu Yến Uyển khẽ run, nàng từ từ quay đầu lại, ánh nắng đã chạm lên vành mắt đỏ bừng của nàng.
"Cửu muội."
Yêu Kiến Nguyệt nở nụ cười, nàng cúi xuống, vươn tay với Yêu Yến Uyển.
"Yến Uyển, chúng ta về nhà thôi. Phụ mẫu, mẫu phi, còn có các huynh đệ đang đợi chúng ta đấy. Về thôi, muội đưa tỷ về nhà."
Yêu Yến Uyển nắm lấy bàn tay kia, nàng đứng dậy. Từ đằng xa, nàng thấy có người đang đứng đó, và vẫy tay gọi nàng.
"A Uyển, mau về nhà thôi." Yêu Vĩnh Diệm hô lớn, hắn bật cười thật sảng khoái.
Từng giọt nước rơi lộp bộp xuống ngọn cỏ, mắt nàng nhoè đi khi thấy Yêu Kiến Phúc và Yêu Nhã Trí. Yêu Thế Huệ đứng ở một góc mỉm cười với nàng.
"Ừ, về thôi." Nàng nắm lấy tay Yêu Kiến Nguyệt, cùng nhau chạy tới phương xa, không ai ngoái lại nhìn về phía sau, vì thế cũng không nhìn thấy có người đang quỳ trước ánh bình minh.
Y đứng dậy, nhìn về phía gia đình kia rồi lắc nhẹ đầu, xoay người đi về hướng khác, dần dần biến mất trong màn sương.
"Ta nghĩ, đã đến lúc ta phải chuộc tội nhỉ."
...
Chiếp chiếp.
Những con chim sẻ đang đậu trên cành cây hót chiêm chiếp với nhau, như thể chúng có rất nhiều chuyện trọng đại cần nói. Bỗng bên dưới có tiếng bước chân làm chúng hoảng hốt, đàn sẻ vội vã vỗ cánh bỏ chạy.
"Lại chạy rồi."
"Ha ha, muốn săn được chim thì phải học cách đi lại nhẹ nhàng, chúng rất nhạy cảm đấy."
Cậu nhóc buông tiếng thở dài.
"Này, ở đằng kia cũng có kìa, mau mau."
Nghe phụ thân nói vậy cậu bé vội kéo căng dây nã cao su, "Đâu? Ở đâu?" Cậu bé nhìn xung quanh cũng không thấy con chim nào, thậm chí còn nhìn lên cả bầu trời xanh kia, cậu vốn tưởng phụ thân đang trêu chọc mình. Cậu bé chuẩn bị mở miệng trách móc thì bầu trời xuất hiện một con mắt khủng lồ.
"Ư, oa!" Cậu bé hét toáng lên, ngã bệt xuống đất, đánh rơi cả cái nã.
Cả hai phụ tử ôm lấy nhau, sửng sốt nhìn con mắt kia. Khi họ chuẩn bị quỳ xuống cầu xin thì hai tia sáng xuyên qua con mắt đó, tiếp đó là một con thuyền khổng lồ bay ra, che khuất mất cả ánh sáng, tiếp đó lại thêm một, rồi tới hai, ba con thuyền khác. Mặt cả hai tái mép, hoảng loạn bỏ chạy.
Rầm.
Con thuyền cắm thẳng đầu xuống đất, càn quét cả cánh rừng, may mà chất lượng tốt nên không vỡ nát.
"Khụ khụ."
Khói bụi bay tứ tung, từng người lại từng người rời khỏi con thuyền. Kiến Nguyệt và Bạch Tinh chạm đất, nàng quay đầu nhìn xung quanh, thấy Yêu Thái Cảnh đang kéo Lý Thanh Thiểm tới đây.
"Hì hì."
"Cảnh nhi có sao không?"
"Cảnh nhi không sao, mẫu hoàng có bị đau không?"
Kiến Nguyệt lắc đầu, nàng xoa má Yêu Thái Cảnh, không kìm được hôn nhẹ một cái, "Không sao là tốt."
Yêu Thái Cảnh cười tít cả mắt, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy ánh nắng đang chiếu cả vào mắt mình, "Mẫu hoàng, chúng ta đã trở về rồi."
"Ừ, chúng ta về nhà rồi." Nàng nói, thấy Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy đang nắm tay nhau tới đây. Nàng thầm cảm thán hai con người này vẫn luôn có cách tìm được nhau.
"Linh Diễm, ngươi ở đâu?!"
Yến Thế Huân dáo dác tìm kiếm xung quanh, còn lật tìm từng nơi một. Cuối cùng nàng tìm thấy cô ở dưới một tấm ván gỗ, nàng vội hất tấm ván đó ra.
"Khụ, chúng ta đang ở đâu?" Cố Linh Diễm bị khói bụi bay vào mắt mũi nên khó chịu ho vài tiếng. Bỗng mặt cô bị ôm lấy, cảm giác mềm mại lại mãnh liệt đè lên môi cô, còn có hương vị của biển cả và máu.
Cố Linh Diễm mở to mắt, nhìn hàng mi cong trước mắt mình, cô không biết mình nên làm gì nữa. Bỗng cánh mi kia hé mở, nàng cũng ngạc nhiên nhìn cô.
"A."
Yến Thế Huân hốt hoảng buông cô ra, sau đó xoay người chạy mất.
"Này, ít nhất cũng phải kéo ta lên đã chứ." Cô gọi với, nhưng nàng đã chạy đi xa.
"Chậc chậc, nàng vẫn là nàng, ngốc vào những lúc quan trọng." Kiến Nguyệt bất lực mỉm cười, nàng đi tới giúp Cố Linh Diễm. Có vẻ như cô đang ngại nên không dám nhìn vào mắt nàng, mà Kiến Nguyệt cũng không trêu chọc.
"Ca ca, vì sao nàng lại hôn dưỡng mẫu chúng ta?" Giọng Cố Hạnh cất lên từ đâu đó.
"Suỵt, cẩn thận kẻo dưỡng mẫu mắng."
Trong lúc mọi người còn đang bận tìm tòi thế giới mới, Lý Thanh Thiểm lại sốt ruột đi quanh, nàng tìm thấy Văn Thạch và Thái Sơn, nhưng lại không tìm thấy Lý Bích và Lý Lê Minh.
"Bích, Lê Minh, các muội đang ở đâu?" Nàng chạy xuyên qua đám đông, nhìn từng gương mặt một.
Nàng ngẩng lên, thấy Yêu Thái Cảnh đang ngồi trên cây đung đưa chân, "Trần cô nương."
"Đừng tìm nữa, các nàng vốn dĩ là linh hồn, không thể rời khỏi đó."
"Cái gì?" Lý Thanh Thiểm chết lặng, đồng tử giãn ra, "Cái gì mà là linh hồn, khi đó các nàng vẫn còn ở cạnh ta. Sau, sau đó, có luồng sáng chiếu vào mắt ta..."
"Chấp nhận đi, chỉ có một mình ngươi có thể tới được đây thôi."
"Chấp nhận cái gì mới được? Cô nương nói với hai người ta mà sống chung suốt bấy năm qua là giả dối sao? Cô nương có thể thôi trêu đùa ta không? Đây là chuyện để đùa sao?" Nàng kích động hét lên.
Cả hai rơi vào im lặng. Yêu Thái Cảnh đăm chiêu hồi lâu, sắc mặt nàng trầm xuống.
"Đúng, bởi vì đây không phải là chuyện để đùa nên ta mới nói với ngươi. Thanh Thiểm, không phải chỉ có một mình ngươi mất mát, ở đây ai cũng vậy. Yêu cô của ta cũng đã ở lại đó."
Nét mặt thanh tú của Lý Thanh Thiểm dần sụp đổ, nàng quỳ thụp xuống, bờ vai run rẩy. Nàng cúi thấp đầu, nhìn nước mắt mình rơi xuống đất, dần dần thấm sâu, "Ta rốt cuộc chẳng thể bảo vệ được ai."
Yêu Thái Cảnh nhảy từ trên cây xuống, nàng ngồi xuống bên cạnh, miệng ngậm cỏ mắt nhìn lên trời xanh, "Sinh tử ly biệt là chuyện khó trách. Đây vốn dĩ là số trời, không liên quan tới ngươi, không cần phải cảm thấy tự trách."
"Giá mà ta có thể mạnh mẽ được như ngươi..."
Nàng quay đầu, nhìn giọt nước mắt trên má Lý Thanh Thiểm. Yêu Thái Cảnh im lặng một lát rồi vươn tay gạt lệ cho đôi mắt đỏ bừng kia, "Không, ta không mạnh mẽ, bởi vì ta không có cảm xúc buồn đau hay sợ hãi, vì thế ta không hiểu được việc vượt qua nó có bao nhiêu vất vả, và cần bao nhiêu dũng cảm. Kẻ có thể vực dậy sau đổ vỡ mới là kẻ mạnh mẽ."
Lý Thanh Thiểm mấp máy môi, nàng chuẩn bị cất tiếng thì Yêu Thái Cảnh đứng bật dậy.
"Ai ở đó?"
Lách cách.
Kiến Nguyệt nghe thấy tiếng động liền quay đầu, nàng thấy có vô số chấm đỏ đang di chuyển trên ngực Yêu Thái Cảnh. Kiến Nguyệt chau mày, nàng nhìn vào trong rừng sâu, thấy một đám người mặc giáp, trên tay cầm súng.
"Cảnh nhi, đừng cử động."
"Đứng yên, quân đội đây!"
Những dấu chấm đỏ cũng đồng loạt xuất hiện giữa trán Kiến Nguyệt, nàng nghe thấy tiếng gió rất lớn, âm thanh nghe rất quen tai, "Tiếng trực thăng?"
"Lại là lũ Quỷ sao?" Khương Húc Nguyệt nói.
"Không biết, nhưng tất cả các ngươi đừng manh động. Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối."
Rất nhanh, những người nấp trong bụi cây dần dần lộ diện, họ mặc đồ đen, đầu mũ bảo hiểm và đeo kính đen. Trên tay ai cũng có một khẩu súng, bên trên có một chiếc trực thăng đang bay lòng vòng, khiến cho nhiều người lầm tưởng đó là quái thú.
"Trí Huệ đã đưa chúng ta tới đâu thế này..."
Một người cao lớn trong số đó đang lẩm bẩm với thiết bị bên tai, Kiến Nguyệt là hắn đang báo cáo với cấp trên, thế nhưng nàng lại nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, vì thế nàng có thể xác định đây là thời đại không liên quan tới nàng.
"Lục soát chúng." Tên chỉ huy ra hiệu, những người còn lại lập tức đi lên.
Ban đầu Văn Thạch và Thái Sơn còn chịu ở yên, nhưng bọn hắn thấy đám người kỳ lạ kia lại gần Yến Thế Huân liền quát lên, "Má chúng bây, đừng có chạm vào người thủ lĩnh!" Nói xong hắn túm lấy khẩu súng của một tên lính, đem đó làm búa mà đập người này đến hết người khác.
"Nổ súng, nổ súng!" Tên chỉ huy vội lên tiếng, lại bị một tia lửa lướt qua mặt, đánh vỡ tai nghe của hắn.
"Cảnh báo nguy hiểm, khai hoả." Tướng nhân ngư sắt nói, toàn bộ nhân ngư sắt liền giơ tay, bắn ra những luồng sáng về phía quân đội.
"Cái khỉ gì thế? Lũ này là người ngoài hành tinh à?" Đám lính ngồi trên trực thăng bối rối.
"Nhưng người ngoài hành tinh này đẹp quá đi."
"Giờ còn có thì giờ để ý chuyện đó à? Mau cứu các đồng đội đi." Nghe thấy tiếng quát, bọn hắn vội vàng xả súng xuống bên dưới, nào ngờ lại thấy một bóng trắng đang lao về đây.
"Cảnh báo, có tên lửa... Con chim khổng lồ đang bay về đây? Đây là chim gì?"
Cánh chim Phượng lướt ngang qua, hất văng cả chiếc trực thăng về phía ngọn núi, máy bay xoay mòng mòng mấy vòng liền rơi xuống đất, nổ lớn một tiếng. Đám lính bên trong vội nhảy dù lại bị nàng cắp trúng, sau đó ném cả đám xuống sông.
Trong chớp mắt, cả khu rừng trở nên hỗn loạn, quân đội hiện đại lộ rõ sự yếu thế trước đội quân hơn nửa sở hữu binh khí thô sơ này. Kiến Nguyệt bối rối, "Đợi đã, mọi người nghe ta nói đã. Đừng đánh nữa!"
Tiếng quát của nàng vọng ra bốn bể, hơn cả băng lạnh khiến người khác phải đông cứng.
"Đây là thế lực gì thế này?"
"Nhất định là vũ khí sinh học của chúng."
Tít tít. Tai nghe của hắn nhấp nháy, tên phó chỉ huy hơi đảo mắt.
"Cứu viện đang trên đường, cố gắng giữ vững."
"Đại tướng, đám sinh vật này không phải thứ súng đạn có thể đối đầu —" Hắn còn chưa dứt lời thì thấy Kiến Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm, sống lưng hắn liền đổ mồ hôi lạnh.
Kiến Nguyệt đi thẳng tới chỗ hắn, nếu như tên phó chỉ huy này có thể cử động thì chắc chắn hắn sẽ tự sát do lầm tưởng nàng định bắt hắn làm con tin. Kiến Nguyệt cướp cái tai nghe bên tai hắn, nói, "Đừng sợ, chúng ta không có ý gây chiến, không cần phải ác ý."
"Ai đang ở bên kia? Muốn sống thì mau đầu hàng."
"Này, không có thông dịch viên sao?"
Kết quả là hai bên tự nói chuyện của mình, chẳng ai hiểu lời của ai.
"Thái nhi, làm thế nào bây giờ?"
Bạch Tinh khẽ thở dài, nàng đi tới trước mặt tên phó chỉ huy, hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Nàng vươn tay, chạm vào trán hắn, ban đầu tên phó chỉ huy hét lên theo bản năng, nhưng rồi hắn nhận ra chẳng có cơn đau nào cả. Ngược lại, hắn bỗng nhớ rõ ngày mình sinh ra, ngày mình học đi học nói cho tới hiện tại.
"Chúng là một giống người mới." Bạch Tinh bước tới, chạm vào trán Kiến Nguyệt, "Bây giờ ta đã truyền tri thức cho em, em có thể giao tiếp với chúng."
Kiến Nguyệt nhướn mày, "Lại là giống người mới?"
"Không phải giống người từ hành tinh này, chúng đến từ bên ngoài vũ trụ, tới đây để định cư."
"Hả?"
Bỗng trên đầu nàng lại có gió lớn, đôi tai cáo của Kiến Nguyệt khẽ động, thấy có chục chiếc xe kéo tới, đỗ cách đây chừng vài dặm, bọn họ xuống xe xong còn nói gì đó, rồi chia ra mỗi đội đi một hướng. Kiến Nguyệt đợi bọn họ tới gần đây rồi nói lớn, "Đừng lén lút nữa, chúng ta không có ý đồ xấu."
Quân đội đang lẩn trốn ở trong rừng nghe vậy thì sững người, "Nàng ta đang nói chuyện với chúng ta?"
"Không thể nào, sao chúng ta lại bị phát hiện."
"Ta nhìn thấy hết tất cả các ngươi rồi. Các ngươi có súng thì chúng ta có những binh khí còn mạnh hơn thế. Không muốn đánh nhau thì ra đây đi, chúng ta nói chuyện trong hoà bình."
Cả đám bối rối nhìn nhau, cuối cùng chỉ huy quân đội đứng dậy, vác súng đi tới, "Các ngươi là ai? Vì sao lại tấn công nơi này?"
"Chúng ta còn chưa làm gì, là do các ngươi mang địch ý tới trước."
Tên chỉ huy hơi nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
"Tướng quân, nét mặt nàng ta có chút quen."
Chỉ huy ra hiệu cho đối phương đừng nói, "Thứ trên đầu ngươi là cái gì?"
"Thứ trên đầu ta?" Nàng xoa đầu mình, "Là tai."
"Sao ngươi lại có hai đôi tai?"
"Trang trí, không được sao?"
Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên tháo mũ của mình ra trước sự ngỡ ngàng của cấp dưới. Một đôi tai cáo màu xám đen lập tức xuất hiện ngay trước mắt mọi người, đôi tai đó còn động đậy nhẹ.
"Ngươi cũng là hồ ly?!" Yêu Thái Cảnh la lên.
"Các ngươi cũng là Cửu Vĩ?" Hắn nói.
"Chẳng trách vì sao ta cứ ngửi thấy mùi gì hôi hôi."
"Cảnh nhi, chúng ta cũng là hồ ly đấy."
"Nhưng mà chúng ta không có mùi này, chúng ta thơm hơn nhiều, chúng là loại hồ ly thấp kém."
Thật may là bọn hắn nghe không hiểu ngôn ngữ của Yêu Thái Cảnh, nếu không sẽ có đánh nhau to.
"Tướng quân, chúng ta nên làm thế nào? Ngộ nhỡ là bọn ngoài hành tinh giả dạng để đột nhập thì sao."
"Các ngươi đợi ở đây, ta đi báo cho cấp trên." Tên chỉ huy nói xong thì rời đi, để lại bầu không khí ngượng nghịu giữa hai bên. Một lúc sau, hắn quay trở lại, còn vỗ vào ngực mình, Kiến Nguyệt đoán đó là cách chào hỏi trong quân đội.
Hành động như thế này chứng tỏ hắn không có ý định gây chiến nữa.
"Ta đã báo cáo cho cấp trên, Ngài nói muốn gặp mặt ngươi. Cô gái, mời đi theo ta."
"Vậy còn những người này?"
Hắn nhìn đám đông đứng ở đằng sau, thấy đủ mọi thành phần, người, thú, côn trùng, thậm chí còn có cả mấy loài cá đang bơi trong bong bóng, nhìn cứ như cuộc đại di cư của hành tinh nào vậy.
"Nếu chỉ một vài người chúng ta có thể sắp xếp, nhưng do người quá đông, vì thế mọi người đành phải chịu ở tạm trong rừng vài ngày cho tới khi chúng ta tìm được phương án. Đừng lo, quân đội sẽ hỗ trợ lương thực và các vật dụng cần thiết."
Kiến Nguyệt hơi đắn đo, nàng quay lại, thấy Bạch Tinh gật đầu.
"Nơi này có chúng ta, em cứ đi đi."
"Em sẽ trở lại nhanh thôi."
Tên chỉ huy đứng sang một bên để nhường đường cho Kiến Nguyệt, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tinh, thấy nàng nhướn mày nhìn lại mới quay ngoắt đi chỗ khác.
Chiếc xe khởi động, kêu ầm ĩ như một con thú, sau đó từ từ lăn bánh ra khỏi khu rừng.
"Để bệ hạ đi một mình có ổn không ạ?" Khương Húc Nguyệt nói.
"Không sao, chúng đã có ý muốn nói chuyện hoà bình thì chúng ta không nên kích động chúng."
"Mẫu hậu, giờ chúng ta làm gì?"
Bạch Tinh chống eo, nhìn hàng đống người ở phía sau như một bầy kiến kia. Nàng khẽ thở dài, "Phải quản chừng này người trong điều kiện này. Chà, xem ra chúng ta có nhiều chuyện cần làm lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top