Chương 266: Ân xá của biển cả
Rầm!
Nhát búa vàng đập mạnh vào mây, sét cũng giáng xuống, xung quanh rung chấn, luồng khí mạnh phóng ra thổi bay những gì ở gần đó.
"Chết đi! Con đỉa dai này." Ngân Kim Trọng Ý nhấc cây búa lên, chạy về phía Yến Thế Huân.
"Nhắc tới đỉa phải là các ngươi mới phải." Nàng nhón chân, nhẹ nhàng nhảy một bước để lùi về sau.
Mặc dù so về pháp lực, Ngân Kim Trọng Ý chưa chắc đã bằng nàng, thế nhưng nó và cây búa kia rất nặng, nàng không nghĩ bản thân có thể chống lại sức nặng đó. Một khi bị cây búa đó đánh trúng thì chỉ có thịt nát xương tan.
"Hây!" Nó giậm mạnh chân, tạo ra một luồng khí mạnh hơn gió bão, vậy nên Yến Thế Huân có né tránh bao xa thì vẫn khó mà xong chuyện với nó.
Nàng nhíu mày, càng đánh người Ngân Kim Trọng Ý càng nặng, không hề có biểu hiện tụt sức. Nàng chắp một tay ra sau lưng, tay trái cầm kiếm, chờ đợi sơ hở. Mắt thấy Ngân Kim Trọng Ý chuẩn bị nhấc búa lên, nàng lập tức vọt tới, nhắm vào cổ chân nó, ai dè Ngân Kim Trọng Ý đã nhìn thấu ý định của nàng, lập tức dùng chân đá nàng một cái. Yến Thế Huân bị đá, bay thẳng về phía cơn sóng thần.
"A a a!" Ngân Kim Trọng Ý dùng hai tay giơ cao cây búa vàng lên, hét lớn một tiếng, lại thấy Yến Thế Huân chui ra khỏi cơn sóng.
"Khụ." Người nàng ướt nhẹp, nàng miễn cưỡng bay tới tảng băng gần đó, thấy phía xa có ánh sáng trắng, bên trong còn có ba kẻ ngơ ngác. Yến Thế Huân nằm ngửa, lồng ngực phập phồng, nhìn ngọn lửa đang chiếu sáng cả bầu trời kia.
"Không ngờ vẫn còn sống cơ đấy."
Nàng đứng dậy, cười với nó, "Da thịt ta cứng lắm, ngươi không đủ tầm đâu."
"Hừ, sắp chết tới nơi rồi vẫn còn ra vẻ. Cứng như vậy thì mau thử một búa của ta đi." Ngân Kim Trọng Ý nhấc cây búa lên, đầu búa ngày càng to ra, che khuất cả một góc trời, "Ha a a!"
Yến Thế Huân giơ kiếm lên, luồng sáng đen từ cánh tay nàng chạy dọc lên lưỡi kiếm, dần dần hoá thành một con rồng nhỏ há to miệng chặn đầu búa lại.
"Chỉ có như thế thôi sao?"
"Ngân Kim Trọng Ý, đền tội đi!"
Bỗng dưới mặt biển sáng rực lên, ánh lửa xuyên qua lớp băng. Ngân Kim Trọng Ý trợn to mắt, thấy luồng sáng dưới kia ngày càng gần đây, rồi cả tảng băng rung lắc, luồng sáng đục thủng băng, rọi cả lên trời, hoà cùng ngọn lửa kia.
"Song Long cùng lúc ư?" Nó bị cơn rung chấn làm chao đảo, hơi lùi về sau. Lúc ngẩng lên thì thấy một con rồng vàng đang uốn lượn trên trời, nơi nào rồng bay qua nơi đó đổ mưa nhẹ.
"Đó chẳng phải là Lạc Long sao? Chẳng phải lũ sâu bọ kia đã nói con giun đó bị diệt rồi à?" Quỷ Lười Biếng sửng sốt chỉ vào con rồng đó.
Quỷ Vô Đạo nghiến răng, "Là do Thánh Tổ."
"Cái gì?"
"Có thể dẫn mấy kẻ đã chết trở về đây chứng tỏ đã có tác động của những tạo vật của Sự Sống. Bởi như thế mới có quyền năng hồi sinh."
"Nói như vậy nghĩa là nàng ta là tạo vật của Sự Sống?" Quỷ Lười Biếng trợn to mắt.
"Phải."
"Ngươi nói sớm thì ta đã không đặt chân tới đây rồi."
Nó liếc xéo Quỷ Lười Biếng, "Vậy thì hẳn là ngươi cũng không biết Ma Tổ cũng là tạo vật của Sự Sống."
"Cái khỉ gì? Con rắn xấu tính đó ư? Nói như vậy nghĩa là chúng là chị em với nhau à?"
"Giữa các tạo vật không có quan hệ máu mủ, càng không có tình thân, giữa chúng vẫn tồn tại quan hệ cạnh tranh, thậm chí là triệt tiêu lẫn nhau vì lợi ích của mình." Quỷ Vô Đạo biến ra một quả cầu đỏ, bắn luồng khí về phía con mắt không gian kia, "Đành nào tình thế cũng khó xoay chuyển, chẳng bằng đồng quy vu tận."
"Này."
Nó quay sang, thấy Kiến Nguyệt đang vác kiếm trên lưng, "Ngươi quên ta rồi sao?"
"Kẻ nguỵ thần như ngươi đừng có tưởng bở sẽ đánh bại được ta." Quỷ Vô Đạo chỉ về phía nàng, lập tức có những vong linh xuất hiện, thậm chí còn mặc giáp, trở thành một đoàn âm binh hùng hậu.
Kiến Nguyệt hơi chau mày, nàng chuẩn bị xông lên thì lại bị một tiếng gọi kìm chân.
"Bệ hạ."
Nàng ngoảnh lại, thấy Yêu Yến Uyển đứng sau lưng mình, "Hoàng tỷ."
"Để Yến Uyển giúp bệ hạ đi."
Nàng gật đầu, "Ừm."
"Ngươi cũng đừng đứng đó, mau đi giết con rồng kia đi." Quỷ Vô Đạo thấy hai tỷ muội kia đang phá thủng từng hàng ngũ âm binh một, nó quay sang nói với Quỷ Lười Biếng.
"Hừ."
Quỷ Lười Biếng bay về phía Lạc Long, tự hỏi con rồng đó đang làm gì mà nãy giờ cứ bay loanh quanh. Cho tới khi nó tận mắt thấy vảy của Lạc Long ngày càng sắc và sáng, thân ngày càng to lớn, đuôi dài ra, móng chắc hơn, nó mới ngộ ra. Quỷ Lười Biếng vội ngẩng lên nhìn về phía Cố Linh Diễm đang đối chọi với Quỷ Giận Dữ, "Chẳng lẽ lửa của nàng ta có liên quan tới Lạc Long? Hay là tới cả Thần Giới?"
"Gào!" Lạc Long đột nhiên phun lửa về phía Quỷ Lười Biếng, sau đó lao xuống, ngoác to miệng về phía Ngân Kim Trọng Ý.
"Ai cho ngươi đánh lén ta." Ngân Kim Trọng Ý lập tức giơ cây búa để che đầu, lại bị móng vuốt của Lạc Long bẽ gãy mất cán búa. Nó còn chưa kịp hốt hoảng thì cổ chân bị quấn chặt, cúi xuống thì thấy một luồng khí đen dày đặc quanh chân mình. Bỗng khói đen lộ ra cặp mắt đỏ lừ, cái đầu rồng xuất hiện, há to miệng cắn nát cái đầu to nặng của nó.
Đùng. Cái xác khổng lồ của Ngân Kim Trọng Ý từ từ đổ xuống như núi sập, kéo cả tảng băng chìm xuống dưới biển sâu, nước bắn lên cao tận miệng trời.
Khói bay nghi ngút khắp nơi, dần dần hiện bóng người cao ráo đang cầm kiếm, tóc dài buộc bổng đung đưa theo gió. Yến Thế Huân quay đầu lại, con mắt toả ra luồng khí đen có con ngươi vàng rực nhìn kẻ đứng sau lưng mình.
"Một mình ngươi mà lại sở hữu cả hai thần lực, hơn nữa còn là hai loại đối lập lẫn nhau?" Vạn Dặm Hắc Ảnh nhếch mép.
Nàng kiêu ngạo hơi ngẩng cao đầu, nhìn nó bằng ánh mắt xem thường, "Sao? Ghen tị à?"
"Ghen tị ư? Ha ha ha, hoang tưởng!" Nó hoá thành luồng khí, nhanh chóng nhập vào cùng với Thiên Niên Giáng Sương.
"Ban nãy bị Linh Diễm đánh cho tơi tả vẫn còn giở cái trò này sao?"
"Ngươi đừng quá kiêu ngạo."
Một con thần thú có bộ lông đen lai lửa trắng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Yến Thế Huân. Đầu thú có bờm, sừng trâu, mặt giống mặt hổ, giữa trán có ấn ký mặt trời, mắt thú trắng dã và dữ dội, thoạt nhìn qua thì rất giống kỳ lân.
Thần thú gầm lớn, tiếng gầm vọng đi bốn bể, khiến ai nấy cũng phải chú ý tới.
"Đó là con gì thế ạ? Không phải kỳ lân." Yêu Thái Cảnh cưỡi mây đi tới chỗ Bạch Tinh, trên tay còn lôi theo đầu của Quỷ Đố Kỵ như cái đèn lồng hồi nhỏ.
"Thiên Ảnh thú." Bạch Tinh đáp.
"Là con gì?"
"Là con thú đại diện cho trời, dù là ban ngày hay ban đêm, cũng là kết hợp của Thiên Niên Giáng Sương và Vạn Dặm Hắc Ảnh. Thiên Ảnh thú đúng như tên gọi, nó có vô số hình dáng, kích cỡ không cố định, lúc có thể bé bằng con kiến, lúc lại to tới chạm trời."
"Một mình Thế Huân liệu có đối đầu được không?"
Bạch Tinh ngẩng đầu nhìn luồng khí đỏ đang xuyên qua con mắt kia, "Không sao, nhưng Cảnh nhi nên đi giúp mẫu hoàng đi."
Yêu Thái Cảnh lúc này mới chú ý tới phía Kiến Nguyệt, thấy vong linh cứ bị diệt rồi lại mọc lại, có thể hiểu là vì âm binh vốn dĩ rất đông, cứ mười người chết thì tám người sẽ thành vong linh, trong đó sẽ có năm người đen đủi bị ma quỷ bắt làm âm binh. Nàng nhảy lên mây, nhanh chóng bay về phía Kiến Nguyệt đang đối chọi với đàn voi quỷ kia.
"Mẫu hoàng."
Kiến Nguyệt thấy Yêu Thái Cảnh đang bay tới đây liền hiểu ý, nàng nằm xuống, trượt qua người con voi bị Yêu Thái Cảnh móc lên kia, chạy thẳng về phía Quỷ Vô Đạo. Con Quỷ thấy nàng thuận lợi chạy vào trong đây liền nhăn mặt, nó giơ tay ra, sáu ngón nắm chặt, một ngôi chùa liền dựng lên, nhốt Kiến Nguyệt lại.
Vút.
Một mũi tên vừa bay ngang qua, Quỷ Vô Đạo quay đầu nhìn về phía Yến Thế Huân, thấy nàng vẫn còn mải mê đánh nhau với Thiên Ảnh thú. Da thịt Thiên Ảnh thú còn cứng hơn cả sắt thép, lưỡi kiếm của nàng chẳng thể làm gì nổi chúng.
Nước mưa cứ rơi xuống cản trở tầm nhìn, mực nước từ khi nào đã cao tới hông, Yến Thế Huân nổi cáu, "Này, ngươi đang làm gì thế hả? Thuỷ triều sắp sửa nhấn chìm nơi này rồi đấy." Nói xong hoá thành rồng đen, nhưng không phải là Hắc Long như trước. Lưng rồng có bờm vàng, Hắc Long không có sừng hươu nhưng con rồng này lại có, mỗi lần rồng bay là sẽ có những bụi vàng lất phất theo sau.
"Ta cũng đang cố đấy, có phải ngồi chơi đâu." Khánh Vy bị mắng thì tự ái. Nàng nghiến răng đẩy cây gậy san hô của Thương Hải Thâm Uyên ra, lại xoay người đỡ nắm đấm của Bách Lưu Trùng Sơn. Khánh Vy nhảy vọt lên đỉnh đầu Bách Lưu Trùng Sơn, không rõ nàng đã làm gì nhưng cơ thể nặng trịch của nó đột nhiên ngã ngửa ra sau, rơi khỏi tảng băng, chìm xuống biển.
Mặt biển bỗng dậy sóng, để Khánh Vy cưỡi lên đó.
"Đứng lại, ngươi chạy đi đâu?" Thương Hải Thâm Uyên cũng gọi sóng biển để đuổi theo.
Hai bên đuổi nhau khiến cho sóng biển xoắn cả lại với nhau, nếu như để Yêu Thái Cảnh thì nàng sẽ liên tưởng tới quẩy xoắn.
"Hửm?"
Quỷ Lười Biếng đang bận cản trở Yêu Thái Cảnh tới giúp Kiến Nguyệt, sau lưng lại cảm thấy lành lạnh. Gáy của nó lập tức mọc ra một con mắt, lại không ngờ thấy một cây thuỷ đinh ba đang ngay sau mình.
"Á!" Lưỡi thuỷ đinh ba lập tức chọc vào mắt nó, tuy không bị thương nhưng cũng đủ để chọc giận nó.
"Ngươi giữ chân nàng ta kiểu gì thế hả!?" Nó chỉ vào Thương Hải Thâm Uyên quát.
"Đó là do ngươi hớ hênh, liên quan gì tới ta?"
"Không cần cãi nhau nữa, xếp hàng đợi tới lượt đi." Khánh Vy giơ đinh ba lên, đánh bốp một tiếng rất lớn vào đầu Quỷ Lười Biếng.
"Ngươi! Ta không lột da ngươi ta không phải người."
"Thì ngươi có phải người đâu."
"Ngươi còn dám trả treo!" Nó nhăn mặt, cơn giận đã lên tới cực độ. Khuôn mặt dữ tợn của Quỷ Lười Biếng như thể đã nhăn nhúm vào với nhau, nó hất cằm, nhanh chóng biến thành khổng lồ trước mặt hai nàng, "Ngươi lẽ ra không nên ở đây, ngươi phải đi theo chúng mới đúng, như thế mới gọi là gia đình đoàn tụ chứ. Lê Khánh Vy, ta nguyền rủa thân xác và linh hồn của ngươi mãi mãi chôn vùi dưới địa ngục."
Dứt lời, cả mặt biển rung lắc dữ dội, hai tay của Quỷ Lười Biếng biến thành cơn lốc đen, phóng thẳng xuống đáy biển. Khánh Vy không biết nó muốn làm gì, nhưng nàng có dự cảm xấu, nàng ngoảnh lại, cặp mắt xanh mở to.
"Hừ, lại trò dùng người chết làm quân thí mạng cho mình, ta cứ tưởng cái gì mới mẻ hơn chứ." Yêu Thái Cảnh nhìn đám cương thi rệu rã từ dưới đáy biển trèo lên đây liền nhếch mép cười khinh, lại nhận ra cảm xúc của người ở bên cạnh khác thường, vì thế nàng cũng ngoái lại.
"Ha ha ha, ngươi nhận ra ai rồi?"
"Phụ thân..." Cánh môi dính màu đỏ máu của Khánh Vy mấp máy, đôi mắt tuyệt vọng phản chiếu lại bóng hình nam nhân da thịt xám ngoét đang đi tấn công những người vô tội kia.
Bên cạnh ông còn có một nữ nhân khác, khỏi cần hỏi, nàng cũng biết đó là ai. Đây là lần đầu Khánh Vy gặp mẫu thân mình, nhưng lại không ngờ tới trong hoàn cảnh éo le thế này. Nếu như biết trước, nàng thà rằng đừng gặp còn hơn.
Yêu Thái Cảnh thoáng ngạc nhiên, sau lại chau mày, nàng chĩa kiếm về phía Quỷ Lười Biếng, "Ngươi lại dở trò hèn hạ này?"
"Ha ha, Lê Khánh Vy, ngươi đã hiểu vì sao năm đó phụ thân ngươi chết, ngươi có làm thế nào cũng không thể tìm thấy xác phụ thân mình rồi chứ? Còn mẫu thân của ngươi thì hay rồi, cố chấp trở về cái xó hoang tàn đó, cố gắng vớt vát lại cuộc sống giàu sang của mình, cuối cùng còn chẳng thể chạm vào con cá tanh ngòm kia đã lọt vào tay chúng ta."
Sắc mặt nhợt nhạt của Khánh Vy ngày càng tái đi, tay nàng siết chặt cây đinh ba.
"Ta phải giết ngươi."
"Ngươi nếu như dám giết ta, ta cũng sẽ rụi sạch thể xác cũng như linh hồn của những kẻ ngươi từng yêu quý, những kẻ mà ngươi đang mang dòng máu của chúng."
"Ngươi chơi hèn!" Yêu Thái Cảnh mắng.
"Hèn thì sao? Kẻ hèn là các ngươi, tự ý ăn cắp chiến thắng của chúng ta!"
"Ngươi đã thắng lần nào đâu mà hoang tưởng bị người khác ăn cắp. Mở to mắt đây, nhìn cho rõ cách kẻ chiến thắng chặt đầu ngươi." Dứt lời, Yêu Thái Cảnh cưỡi sóng thần, vọt ngay tới trước mặt Quỷ Lười Biếng trong chớp mắt.
Ầm ầm.
"Mau lên, sóng thần sắp nuốt chửng nơi này rồi!"
"Đang cố hết sức đây." Nhân ngư sắt cuống quýt kéo cần gạt, đưa con thuyền lên mức cao nhất, nhưng thuyền vừa phóng đi được một chút thì chậm lại dần.
Văn Thạch sốt ruột chạy tới phòng lái, quát với đám nhân ngư sắt, "Các ngươi không thể nhanh hơn à?"
"Chúng ta đã tăng tốc hết cỡ rồi, nhưng hình như đuôi thuyền đang bị cái gì đó giữ lại."
Văn Thạch nghe không hiểu chúng nói gì, mà chúng cũng không hiểu lời của hắn, cả hai đang giao tiếp bừa.
Văn Thạch trông vẻ luống cuống của chúng thì cũng đoán được sự tình, hắn trở về khoang thuyền, hất tung hết đồ đạc ra khỏi thuyền.
"Văn thúc đang làm gì thế? Đó là lương thực dự phòng mà." Lý Lê Minh vội vã can ngăn.
"Cho nhẹ thuyền chứ còn sao. Thái Sơn, ngươi xem trên thuyền có thứ gì thừa thãi thì vứt hết đi, rượu thịt, y phục gì đó cũng quẳng hết đi."
"Đừng mà, đừng vứt rượu." Một người la lên.
"Các ngươi muốn chết ở đây hay sao!?"
"Văn đệ, Thái đệ."
Đột nhiên ở đuôi thuyền có tiếng người gọi, khiến cả Văn Thạch và Thái Sơn ngơ ngác nhìn nhau. Bọn hắn dè dặt đi tới đuôi thuyền, cúi xuống thì nhìn thấy một người đang bám vào tấm gỗ bị bong ra.
"Anh Hoa?!" Cả hai sửng sốt.
"Cứu ta, ta sắp bám không vững rồi." Thiết Hoa giơ bàn tay dính đầy máu, năm ngón bị bật móng ra, giọng nói đầy khẩn thiết, khiến kẻ đậm tình nghĩa như bọn hắn khó mà từ chối nổi.
"Sao anh lại ở đây? Gắng lên, chúng ta thả dây cho anh." Văn Thạch nói, Thái Sơn chạy đi nhặt sợi dây thừng ở gần đó. Cả hai vừa mới định thả dây xuống, một tia sáng lướt qua, cắt đứt sợi dây, gai băng còn cắm trên thành thuyền.
"Cái... Thanh Thiểm, ngươi đang làm gì thế hả?!" Thái Sơn trợn to mắt, chỉ vào người mặc huyền y kia.
Lý Thanh Thiểm chau mày, nàng chạy tới nắm chặt cánh tay đang định vươn ra của Văn Thạch, "Sư thúc, tỉnh táo lại đi, Thiết sư thúc đã chết rồi!"
Văn Thạch trợn to mắt.
"Văn đệ, Thái đệ."
Thái Sơn bối rối, hắn vẫn muốn vươn tay cứu người, lại bị Lý Thanh Thiểm kéo mạnh đẩy ngã ra sau. Thái Sơn ngạc nhiên, không ngờ sức nàng bây giờ lại mạnh thế, "Ngươi làm gì thế?"
"Sư phụ, đừng vì cảm xúc bản thân mà hãm hại người khác! Người đang cõng rắn về nhà đấy." Nàng hét vào mặt hắn.
Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt của bọn hắn, Thái Sơn lắp bắp không biết nói gì.
"Cứu ta."
Văn Thạch bước tới thành thuyền, nhìn tấm gỗ sắp sửa đứt. Hắn im lặng hồi lâu rồi nói, "Anh Hoa, anh mau đi cùng anh Diệp đi."
"Văn đệ, đệ nỡ lòng bỏ ta lại chỉ vì lời nói xằng bậy của một nữ tử sao? Tình nghĩa chúng ta còn không đáng bằng nàng ta?"
Hắn bặm chặt môi, vào lúc Thiết Hoa tưởng hắn đang do dự thì một cây gậy đập ngay vào giữa trán.
"Anh Hoa sẽ không bao giờ nói những lời như thế này, anh Hoa thật sự đã chết rồi. Ngươi mau đi đi." Văn Thạch nhấc cây gậy lên, tiếp tục đập mạnh vào đầu Thiết Hoa, lại đập vào tay ép hắn buông.
"A a a, lũ khốn." Tấm gỗ bị gãy mất, Thiết Hoa cũng từ trên đó rơi xuống.
Gió lộng từ bên dưới thổi lên, quật mạnh vào khuôn mặt đang già đi của Văn Thạch. Hắn nhìn chằm chằm xuống dưới kia rất lâu mới thở dài một tiếng, sau đó xoay người lại, "Thuyền đã đi nhanh hơn hẳn rồi."
Bỗng cổ chân hắn có thứ gì đó túm lấy, kéo hắn ra khỏi con thuyền, may nhờ hắn kịp bám vào thành.
"Anh Thạch." Thái Sơn và Lý Thanh Thiểm vội chạy tới bắt lấy tay hắn, nhưng luồng khí đen kia quá mạnh, sức của cả hai không đủ.
"Đau quá..." Người Văn Thạch bị kéo căng tới mặt mày đỏ bừng, hắn nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc.
"Gắng lên, đệ bắt được rồi."
Lý Thanh Thiểm đổ mồ hôi, nàng dẫm mạnh chân, để băng ôm lấy hai chân mình.
"Thật thất vọng, đây là tình huynh đệ sâu đậm như tình thân mà các ngươi nói sao?"
Thái Sơn ngẩng lên, trợn to mắt sửng sốt khi thấy Thiết Hoa đang từ từ bay tới trước mặt bọn hắn, xung quanh người hắn còn toả ra làn khí đen như chân nhện. Mắt Thiết Hoa đỏ như máu, sợi dây thép khâu miệng đã bị đứt, mạch máu đen hằn cả lên mặt.
"Sư phụ cẩn thận!" Lý Thanh Thiểm vội buông Văn Thạch ra, tạo thành một tấm khiên băng để che đầu, chặn luồng khí kia.
"Ư... Sắp được rồi, Thanh Thiểm ngươi đợi lát." Thái Sơn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kéo Văn Thạch lên, nhưng máu và mổ hôi của hai bên ngày càng nhiều, khiến hắn sắp không cầm chắc nữa.
"Thái Sơn, bỏ ta ra đi."
Thái Sơn không đáp, hắn dùng một tay túm vào vai áo Văn Thạch, sau đó rướn người cố với lấy sợi dây thừng ban nãy. Thái Sơn buộc chặt dây vào eo mình và người Văn Thạch, "Nếu anh Thạch rơi, đệ cũng sẽ rơi."
"Đồ ngu, ngươi phải sống để bảo vệ thủ lĩnh chứ."
"Hừ, để anh rơi xuống đệ mới có lỗi với thủ lĩnh. Nắm chắc." Hắn vòng dây thừng qua vai mình, mặt mũi nhăn lại, mắt trợn to, cố gắng đi về phía trước.
Văn Thạch rất muốn mắng Thái Sơn, nhưng cũng rất thương tiểu đệ này. Hắn không muốn chết, cũng không nỡ nhưng mọi người vì mình chịu khổ, hắn cắn môi, mò mẫn bên hông tìm con dao găm, tính cắt đứt dây thừng.
"Gắng lên, không được rơi!"
Bạc Mạnh Cường không biết từ đâu xuất hiện, tóm lấy bên tay đang tìm dao của hắn.
"Ngươi?" Văn Thạch ngạc nhiên.
"Các vị, chúng ta tới muộn rồi." Bạc Tử Vân nhanh như chớp lao tới, cắt đứt luồng khí đen kia, theo sau đó là Bạc Khôi.
"Nhị tỷ, tỷ khoẻ hơn ta, vì thế tỷ đi giúp đại huynh đi, đệ đi giúp Lý cô nương."
"Được, cẩn thận. Tiểu Liên, phiền nàng để ý những người trên thuyền, dẫn họ đi nơi khác an toàn hơn."
"Dạ."
Thái Sơn không ngờ tới ba huynh tỷ đệ này, càng không ngờ tới Bạc Mạnh Cường sẽ tới giúp. Hắn trố mắt nhìn đối phương, lại thấy Bạc Mạnh Cường cười với mình.
"Thù oán xưa xong chuyện lại nói, cứu người trước."
"Đúng, nam nhân phải làm đại sự trước, tiểu tiết có thể bỏ qua. Nào, kéo theo ta, một, hai, ba!"
Có thêm sự giúp sức của hai người kia, lại thêm Thiết Hoa bận rộn đối phó với Lý Thanh Thiểm và Bạc Khôi, Thái Sơn thành công kéo Văn Thạch trở lại thuyền. Lúc kéo hắn lên, cả ba ngã cắm mặt xuống đất, nằm dài ra thở dốc.
Văn Thạch lồm cồm bò dậy, ôm cánh tay chảy máu của mình, hắn chau mày nhìn những con thuyền khác đang bị vong linh quấy phá, thật may là vẫn còn có những anh hùng tài kiệt và các thành viên của các bang phái.
"Các vị, ơn cứu mạng này Văn Thạch đã khắc ghi, sau nhất định sẽ trả. Nhưng tình hình trước mắt chúng ta phải dọn sạch đám bán thần bán quỷ kia đi đã, chúng rõ ràng đang nhắm vào chúng ta. Giờ phút này tốt xấu, thù oán không còn quan trọng nữa, quan trọng là tất cả cùng nhau rời khỏi đây."
Ba người quay đầu nhìn nhau, rồi cùng lúc gật đầu.
Thái Sơn cũng đứng dậy, ném thanh đao rơi dưới đất cho Văn Thạch, "Anh Thạch, chúng ta giết đám thần thánh kia, trả lại sự trong sạch cho anh Hoa, trả thù cho thủ lĩnh. Anh có dám không?"
"Hừ, chỉ là lũ tiểu thần chưa cai sữa, quanh năm được nuông chiều như hài tử mới sinh, có gì mà ta không dám? Thần linh ư, chỉ là hạng nhỏ bé phải rửa chân cho nhân loại chúng ta thôi!" Hắn nhếch mép, vác đao lên trên vai, đối mặt với Thiết Hoa kia.
"Xông lên!" Thái Sơn hét lớn một tiếng, cả sáu người cùng nhảy ra khỏi thuyền, xông về phía đối phương. Ánh lửa rực rỡ chiếu trên từng gương mặt, thiếu nữ mới lớn có, công tử nhiều bệnh có, hạng lưu manh tục tĩu có, thế mà giờ lại trông như anh hùng hội tụ.
Rầm.
Quỷ Vô Đạo nghe thấy tiếng nổ liền quay lại, thấy ngôi chùa đã bị Kiến Nguyệt phá vỡ, khói bốc lên tứ tung, con mắt sáng như ngọc loé lên. Nàng thu tay lại, từ từ đứng lên.
"Ngươi còn có phép lạ gì nữa không?"
"Hừ, khen cho ngươi có tài." Nó chắp một tay lên ngang ngực, sau đó nắm chặt lại, xung quanh liền có bốn làn khói. Bốn làn khói đó nhanh chóng hoá thành bốn kẻ khổng lồ, có kẻ da xanh lá, xanh lam, lại có kẻ da trắng và da đen.
"Đây lại là trò gì?"
"Không biết sao? Đây từng là tứ hộ pháp uy vũ của Thiên giới năm xưa, sau đã bị Ma Tổ đánh bại sau trận chiến Thánh Ma đấy."
Kiến Nguyệt xoay kiếm, chuôi kiếm mọc ra rễ cây bám chặt tay nàng, "Mặc kệ là tứ hay bát, chỉ cần cản đường ta thì đều diệt hết."
Quỷ Vô Đạo chỉ nhếch mép cười mỉa, nó phất tay, ý bảo cả bốn cùng xông lên.
Cả tứ hộ pháp trợn to mắt, cặp mắt nhỏ đều có tia sáng, ngay sau đó thần thú của chúng lập tức xuất hiện, cùng lúc chạy về phía nàng.
Kiến Nguyệt ngẩng đầu, nhìn hổ trắng, rắn hổ mang, chim ưng và kỳ lân cùng lúc bật nhảy để vồ lấy nàng. Vầng quang sau lưng nàng loé lên, hàng trăm tia sét liền giáng xuống, đánh chúng xương nát thịt tan.
Tứ hộ pháp thấy vậy liền biết có lôi thêm pháp bảo gì cũng vô ích, vì thế tự thân xuất chiến. Chúng biến to nàng cũng biến to, chúng biến nhỏ nàng cũng thu nhỏ theo, tiếng kiếm thương vang lên không ngừng, tốc độ nhanh tới mức không mấy ai nắm bắt kịp.
Kiến Nguyệt đấu võ một lúc, phát hiện ra sơ hở liền biến kiếm thành cung, nhắm thẳng về phía Quỷ Vô Đạo. Mũi tên bay ra liền biến thành mũi tên khổng lồ, như thiên thạch đang rơi trúng đầu nó.
Một trong tứ hộ pháp thấy vậy liền chạy tới, dùng thân mình để chắn cho Quỷ Vô Đạo.
"Thật tội nghiệp, thân là thần mà cuối cùng lại tin lời lũ Quỷ, để chúng dụ dỗ bán cả thân xác đi."
Quỷ Vô Đạo lấy ra một chuỗi tràng hạt, nó giật mạnh sợi dây ra, để bảy mươi hai hạt gỗ rơi vãi lung tung. Hạt gỗ vừa rơi xuống liền nứt toác, vô số bọ chui ra, tiếp đó là những bộ phận của người như tay, chân, mắt, miệng,...
"Giữ được chân nàng ta, tất cả các ngươi sẽ có thưởng. Ta hứa sẽ cho các ngươi đầu thai vào nhà giàu có, được phụ mẫu yêu thương, không lo ăn lo mặc, mỹ nhân vây quanh." Nó dứt lời, tiền vàng từ trên trời ồ ạt rơi.
"Của ta, là của chúng ta."
"Chậc, ngươi chẳng có gì ngoài cứ dùng kế lấy thịt đè người, ỷ quân đông nên dùng bừa bãi nhỉ."
"Chỉ cần có sinh loài chết, chừng đó Quỷ Giới chúng ta vẫn sẽ có binh, sao mà phải lo sẽ dùng hết quân?"
"Sinh ra trên đời quả là chuyện mệt mỏi, chết rồi vẫn còn phải đi làm trâu làm bò cho các ngươi."
"Vậy thì sao nào?"
"Vậy thì không bằng lúc còn sống nên đánh ngươi mạnh hơn một chút, hồn tan phách lạc cũng không sao, miễn là cho ngươi ra bã." Nàng dứt lời, lập tức đứng ngay ở trước mặt Quỷ Vô Đạo, không cho nó cơ hội ngạc nhiên đã vung kiếm chém đầu nó.
"Khỉ thật, xem ra ngươi cũng chẳng quân tử là bao." Nó bắt cái đầu bị chém bay của mình lại.
"Ta dù sao cũng là đàn bà, sao phải làm quân tử?"
Quỷ Vô Đạo trợn to mắt, "Làm nữ nhân là có thể sống vô lý sao?"
"Thì bản thân ngươi cũng chẳng có lý là bao."
"Ta không phải nam nhân."
"Thế ai bảo ngươi không làm nữ nhân cũng không làm nam nhân là có thể sống vô lý nào? Nhìn cho rõ đây, đây mới là lý của nữ nhân." Kiến Nguyệt vung tay, cái tát qua không khí lập tức giáng vào mặt Quỷ Vô Đạo, đánh nó bay ra xa.
"..."
"Lười Biếng!"
Quỷ Lười Biếng đang bị Yêu Thái Cảnh bóp cổ, nghe thấy tiếng quát liền thở dài, "Rồi, rồi. Bản thân ngươi đánh không lại lại quay ra nạt ta là sao." Nó dồn hết sức vào nắm đấm, Yêu Thái Cảnh tưởng nó định đánh mình liền né ra xa, nào ngờ giây sau nó biến mất.
"Đứng lại, ai cho ngươi lừa ta."
Quỷ Lười Biếng thấy nàng đuổi theo sau, chỉ có thể lắc đầu, "Vô Đạo à, ngươi đi đâu không đi, sao lại đi động vào tổ kiến lửa. Tiểu Quỷ như chúng ta tất nhiên không làm gì nổi lũ máu lửa này rồi."
Yêu Thái Cảnh không vội đuổi theo con Quỷ nữa mà đứng quan sát, thấy hai bên đều đang đánh nhau ác liệt, xem chừng không phải là trận chiến nàng có thể xen vào. Nhưng nàng vẫn không rời đi ngay, nàng đứng ngó nghiêng một lúc, chú ý tới quả cầu mà Quỷ Vô Đạo vẫn luôn cầm trên tay, nó có thể mọc ra hàng trăm cánh tay sau mỗi cú chém, nhưng duy cánh tay đó là không ai được động vào.
Vì thế nhân lúc không ai chú ý tới, Yêu Thái Cảnh lợi dụng mây mù để nấp, đợi Quỷ Vô Đạo mải mê tìm cách chống đỡ lại Kiến Nguyệt liền lao lên, đá bay quả cầu trong tay nó. Quỷ Vô Đạo hiển nhiên không ngờ đến, trợn trừng mắt với nàng, "Vì sao lại có thêm một con chuột cống nữa?"
"Mau ngừng cơn sóng thần này lại." Nàng nhảy chồm lên người nó, dùng tay siết chặt cổ.
"Biến đi." Quỷ Vô Đạo túm lấy người nàng, quăng mạnh về phía biển.
Bên kia, Khánh Vy bận rộn cứu những người vẫn còn đang lênh đênh trên tảng băng, nhưng tinh thần nàng đã sa sút thấy rõ, tới mức bị Thương Hải Thâm Uyên đánh lén cũng không phát hiện ra.
"Đại nhân, để chúng ta giúp, đại nhân đi xử lý kẻ thù trước mắt đi." Những Chấp Thiên Lệnh còn vài mảnh giáp cũng đi tới làm nàng ngạc nhiên.
"Các ngươi vẫn còn tỉnh táo? Ta tưởng các ngươi đã bị chúng khống chế rồi chứ."
Bọn họ cười nhạt, "Người bị khống chế là các Đại Lý mà thôi. Thực ra ban đầu chúng ta đều không hiểu vì sao đại nhân lại lựa chọn con đường sai lệch, chống đối Thiên Lý, nhưng mà bây giờ đúng hay sai cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ có sống và chết thôi. Đại nhân đã từng dạy chúng ta, sinh mạng là thứ cao cả hơn tất cả mọi đạo lý mà."
Khánh Vy bặm môi, nàng vỗ nhẹ vai hắn, "Ta vẫn luôn tự hào về các ngươi." Nói xong liền cầm đinh ba bay tới chiến trường.
"Ha, ta còn tưởng ngươi định chạy trốn chứ." Thương Hải Thâm Uyên thấy nàng liền bật cười.
Nàng không để ý tới nó, ngược lại lại nhìn những cương thi mặt mày méo xệch đang chạy tới đây. Trong số đó có thân quyến của nàng, bằng hữu của nàng, thuộc hạ của nàng, tất cả đều là những người nàng yêu quý, không chỉ ở trong ký ức mà còn ở trong xương tuỷ của nàng.
"Ta phải làm sao để cứu mọi người đây? Phụ thân, lúc này nữ nhi nên làm gì mới phải..."
"Gào!"
Nàng hít sâu một hơi, tay siết chặt cán thương, con mắt xanh sáng rực lên, "Phụ thân từng nói sinh mạng mới là thứ cốt lõi trong nhân tính, vì để cứu được nhiều người hơn, bất cứ tình cảm nào khác đều dư thừa, bất cứ thủ đoạn nào cũng phải tận dụng. Phụ thân, hài nhi sẽ không làm người thất vọng đâu."
Nàng vung lưỡi thương, sóng nước tựa như lưỡi kiếm nhọn cắt đứt cả tảng băng, chém bay hàng cương thi, thế nhưng có những con cương thi rất thông minh, chúng còn biết né tránh.
"Ngươi còn dám đánh cả phụ mẫu mình ư? Đúng là đại hiếu nữ đó, ha ha ha." Những xúc tu nước của Thương Hải Thâm Uyên tựa mưa tên lao về phía Khánh Vy, mỗi một đầu nhọn của xúc tu đều có thể xuyên thủng băng dày tận trăm trượng, nước biển sôi ùng ục xuyên qua khe hở, nổ đùng đùng như pháo.
Khánh Vy dùng chân quét, mặt biển liền hoá băng, nàng thậm chí còn đóng băng cả xúc tu của Thương Hải Thâm Uyên, sau đó nhanh như chớp chạy về phía nó, "Chết đi." Nàng giơ cao cây đinh ba, muốn cắm thẳng vào đầu nó, lại bị nhân ngư lao tới ngăn lại.
"Mẫu thân."
Ngay lúc nàng do dự, nhân ngư đó liền dùng đuôi cá quật mạnh vào bụng nàng, hất nàng ra xa.
Tùm. Nước biển tràn vào khoang mũi, thật may là nàng vẫn thở được. Khánh Vy xoa tấm lưng đau rát của mình, cú ném ban nãy không hề nhẹ, lại thêm tiếp xúc với mặt nước, da thịt cứng như nàng cũng phải thấy đau, nếu là phàm nhân thì e là chết chắc rồi.
Trong biển có rất nhiều thứ, xác chết, đồ đạc, cây cối, Khánh Vy không ngờ thiên hạ rộng mênh mông này cuối cùng lại bị một cơn sóng quấn sạch. Lúc này nhà cao cửa rộng, kho chứa tấn vàng cũng vô ích cả, tất cả đều đã quấn theo nước biển, vạn năm lịch sử cứ thế biến mất trong thoáng chốc.
Khánh Vy định quay trở lại, nào ngờ trước mặt nàng lại có con cá đuối chở một cái hộp toả ra ánh sáng lam, con cá đó đẩy cái hộp tới trước mặt nàng, sau xoay người bơi đi chỗ khác. Nàng tò mò với lấy, muốn thử mở khoá nhưng không hiểu cách ổ khoá này hoạt động thế nào, vì thế liền đập vỡ nó.
"Ưm..." Ánh sáng lam đột ngột rọi vào mặt làm nàng giật mình, vội lấy tay che mắt. Khánh Vy he hé mắt, thấy sau luồng sáng lam đó lại đến những tia ánh đỏ, ánh tía, ánh vàng, một viên trân châu toả ra ánh sáng thất sắc từ từ nổi lên.
"Thứ này là..."
"Đây là cách duy nhất để cứu phụ mẫu ngươi khỏi phận nô lệ, Vy Vy."
"Bệ hạ?" Nàng quay đầu nhìn quanh lại chẳng thấy ai ngoài những cái xác đã lạnh. Khánh Vy mím môi, nắm chặt viên ngọc trong tay.
"Phải, phải chấp nhận cách này mà thôi."
Yến Thế Huân dùng đuôi quét sạch ảo ảnh của Thiên Ảnh thú, nhưng lại chẳng thể tìm thấy chủ thể đâu. Nàng nghe thấy tiếng hét liền ngẩng lên, phát hiện có một đám người đang rơi khỏi thuyền. Thân rồng oằn một cái, nàng bay vút lên đó để đỡ người, nào ngờ bị xúc tu của Thương Hải Thâm Uyên đánh vào mặt. Nàng bất lực dùng móng vuốt túm lấy xúc tu đang đánh mình, lại bị những xúc tu khác tấn công, bên dưới còn có Thiên Ảnh thú sắp đuổi tới nơi.
"Lê Nam Vũ, ngươi chết ở đâu rồi!?" Nàng nhăn mặt chịu đau, nhìn thuỷ triều sắp sửa đụng nhau, chuẩn bị nuốt chửng cả tam giới. Mặc những con thuyền kia đã tăng tốc hết cỡ, nhưng đọ không lại tốc độ của nước.
"Đừng cuống, ta ở đây." Một giọng nói truyền vào đầu nàng, Yến Thế Huân quay đầu tìm quanh vẫn không thấy ai. Bỗng nàng phát hiện ở cơn sóng đằng xa có tia sáng lam đang bay vun vút lên trên, mặt biển ngày càng dữ dội.
Ầm ầm.
Dưới đáy biển rung lắc, mây đen ù ù kéo tới, mưa đổ như trút, dập tắt cả quả cầu đỏ trên tay Quỷ Vô Đạo. Nó sửng sốt ngẩng đầu lên trời, lại không ngờ dưới chân mình lại có xoáy nước chảy ngược, hất tung nó khỏi băng, rơi xuống biển.
Thương Hải Thâm Uyên bị tiếng động thu hút, nó quay đầu lại, nhìn về phía xoáy nước chảy ngược kia, thấy một nhân ngư đang bơi lên trên. Lúc tia sét đánh ngang qua, nhân ngư bật nhảy khỏi mặt nước, viên trân châu trên cây trượng loé ra tia sáng thất sắc.
"Không thể nào, sao nó tìm được?!"
Nhân ngư giơ cao cây trượng, tia sáng chiếu đi muôn nơi. Nàng đứng trên đỉnh núi cao nhất giờ đây lại nhỉ một mỏm đá nhỏ bé, mắt nhìn xuống chiến trường hỗn loạn bên dưới, xác người và động vật nổi lềnh phềnh trên mặt biển dữ dội, sau đó lại bị con sóng nuốt chửng, đưa họ trở về với biển sâu. Vào khoảnh khắc phụ thân nàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khi nàng nhìn vào cặp mắt xám mờ đục kia, nàng biết đây là lần chia ly cuối cùng.
Chẳng biết có phải do biển mặn hay không, nàng cảm thấy giọt nước trên mặt mình thật chua chát.
"Dừng lại!"
Giọng của nàng vọng khắp đại dương, thu hút mọi sự chú ý. Bạch Tinh nhìn thấy cây trường kia thì khẽ nhướn mày.
Quỷ Vô Đạo ngoi lên mặt nước, mặt mày âm trầm khó coi. Nó lại định triệu quả cầu lửa, nào ngờ có thứ gì đó đụng chân nó, đẩy nó ngã, làm Quỷ Vô Đạo lại ngã ngửa xuống biển. Lúc chìm xuống, nó thấy đàn cá mập đang bơi tới đây, Quỷ Vô Đạo cứ tưởng chúng định tấn công mình, ai dè chúng ngó lơ nó, lướt thẳng qua.
Quỷ Vô Đạo ngạc nhiên, nhìn hàng trăm loài cá đang bơi ngang qua mình, đồng loạt bơi về một phía. Nhìn cảnh tưởng này, nó khó thể liên tưởng tới vạn vật đang trở về với cội nguồn của chúng.
Chợt những con cá loé sáng, không phải chúng đang toả sáng mà là lớp vẩy của chúng đang phản chiếu lại luồng sáng ở dưới đáy biển sâu. Nước biển lạnh lẽo bỗng ấm dần lên, dòng nước chảy xiết dịu dần đi, nhẹ nhàng xoa dịu những cái xác vô hồn.
Tia sáng đó còn chảy qua người Quỷ Vô Đạo, quấn quanh người nó, ấm áp và êm dịu. Quỷ Vô Đạo ngơ ngác nhìn tay chân mình, phát hiện sâu trong tia sáng dịu dàng này lại có vô số những con cá nhỏ vẩy vàng. Mặc dù chúng đem lại cảm giác dễ chịu, nhưng nó không đời nào thừa nhận mà vội vã phủi chúng đi. Tia sáng bị xua đuổi tan ra rồi nhanh chóng hợp lại, cùng bay về phía mặt biển.
Quỷ Vô Đạo tò mò bơi lên theo, lúc nó trồi lên khỏi mặt nước, nó thấy hàng trăm luồng sáng từ biển sâu đang đổ dồn về cây trượng trên tay nhân ngư. Chúng uốn lượn như chiếc vây cá mỏng đang tung tăng, chiếu sáng cả mặt biển tối tăm, trở nên nổi bật trước con sóng thần dữ dội ở sau đó.
"Thương Hải Thâm Uyên, ngươi còn đứng đó —"
"Nhân danh thần của biển cả." Giọng của nàng cất lên, khiến thanh âm của Quỷ Vô Đạo trở nên nhỏ bé.
"Ta sẽ giải thoát cho những linh hồn bị rong rêu quấn chặt, kẹt lại ở dưới biển sâu, những linh hồn tuyệt vọng bị sóng biển hung ác nhấn chìm. Tất cả những kẻ phải chôn mình dưới đáy biển, những kẻ đáng thương phải làm tù nhân của cái ác, nô lệ của khổ đau, các ngươi sẽ được xá tội và tự do!" Nàng đập mạnh cây trượng xuống đất, nước biển êm ả bỗng chốc dữ dội trở lại. Rất nhanh, biển cả liền lùi lại, cơn sóng thần sắp sửa nuốt chửng cả tam giới bị đẩy ra, sóng tách ra làm tám hướng, để ánh lửa rực rỡ chiếu xuống, trả lại màu xanh của rừng.
"U u u."
Tiếng kêu của một loài cá voi từ đâu đó vang lên, một con cá trong suốt toả ra ánh sáng xanh, vây như đôi cánh từ giữa cơn sóng thần bơi giữa trời. Sau nó là những con chim hải âu và vô số loài cá lạ.
"Oa!" Yêu Thái Cảnh không kìm được mà thốt lên. Không chỉ riêng nàng, tất cả mọi người đều bị cảnh tưởng hùng vĩ lại như mơ chấn động, không ai dám tin đây là thực.
"Là Thanh Ngư đó!" Không biết là ai đã hét lên, khiến cả trận chiến xuất hiện hai cảm xúc khác nhau.
Lý Thanh Thiểm giật mình sực tỉnh, nàng nhớ ra mình còn có nhiệm vụ quan trọng hơn là đứng ngắm cảnh. Nàng vội hét lớn, "Mau, thuỷ triều rút rồi, chúng ta mau lên trên đó!"
"Mau nào. Mọi người mau tìm mái chèo, cùng nhau chèo để rời khỏi đây nào." Những người trên thuyền không cần ai chỉ dẫn, lúc này họ tự khắc biết bản thân nên làm gì.
"Nó... Tại sao có thể thoát khỏi Biển Khổ?" Thương Hải Thâm Uyên vẫn không tin vào mắt mình, "Dựa vào gì?! Đến cả Thần Thánh cũng không thể!"
"Không có gì là không thể cả, hài tử ngốc." Giọng nói trầm cất lên trong đầu, Thương Hải Thâm Uyên hốt hoảng nhìn quanh. Bỗng nó ngẩng đầu lên, thấy một con cá khổng lổ đang há to miệng với mình.
Như loài phù du bị hút vào trong miệng cá voi. Thương Hải Thâm Uyên đã chìm vào bụng của biển sâu.
Quỷ Vô Đạo trợn to mắt, không ngờ kết cục lại chuyển biến thế này, "Yêu Đế, ngươi quên rồi sao?!"
"Cái gì?"
"Nếu các ngươi rời khỏi đây, ánh dương trên đó sẽ thiêu rụi các linh hồn, và các ngươi sẽ phải rời xa người mình yêu thương. Lũ nhân loại các ngươi chớ quên, đây mới là mảnh đất đã nuôi nấng các ngươi, tại sao các ngươi lại biết ơn những kẻ đang cố đưa các ngươi rời xa khỏi mái ấm của mình? Tại sao các ngươi lại không biết đau buồn khi thần của các ngươi đã chết? Chúng đang khiến các ngươi trở thành một thế hệ vô ơn, đừng có tin những gì chúng nói. Các ngươi nỡ sao? Các ngươi nỡ vĩnh biệt với những gì các ngươi từng có, nỡ chia ly người mình yêu sao?"
Kiến Nguyệt khẽ chau mày.
"Nhầm rồi."
"Sao cơ?"
Yêu Yến Uyển chậm rãi đi tới trước mặt nó, gương mặt bình thản ánh mặt điềm tĩnh. Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, lại khiến cho Quỷ Vô Đạo cảm giác nàng chẳng coi nó là gì.
"Vạn vật sinh ra trên đời đều có số mệnh của nó, sống là sống mà chết là chết, lúc gặp thì nên gặp, lúc tạm biệt thì nên tạm biệt. Sống trên đời chẳng cần phải lưu luyến quá gì nhiều, chỉ cần biết nhân quả đang tồn tại, và vòng luân hồi sẽ đưa lại những gì ta từng muốn, gặp lại người ta muốn gặp, miễn là ta bỏ ra công sức xứng đáng."
"Oắt con, ngươi thì biết cái gì?"
"Còn các ngươi." Đôi mắt của Yêu Yến Uyển dần trở nên sắc bén, "Lợi dụng nỗi đau và tình thương của người khác, dụ dỗ họ lấn sâu bùn lầy, để họ vì những thứ họ yêu thương mà chịu dằn vặt. Các ngươi hành hạ người sống đã thế, với những linh hồn tội nghiệp còn tàn nhẫn hơn. Vô tri vô tội, thứ họ cần là một lối thoát, để họ trở về với đất trời, nhưng các ngươi lại giữ họ lại, vắt kiệt sức lực họ đến cùng, biến họ thành nô lệ, thành quân binh hy sinh vì lòng tham của các ngươi. Chết mà cũng chết không yên với các ngươi. Ngươi còn dám ra vẻ như ngươi sống có tình nghĩa, có lý lẽ ư?"
"Câm miệng, ngươi là ai mà dám phê phán ta!" Quỷ Vô Đạo bay ra khỏi mặt nước, móng vuốt giơ về phía nàng, lại bị lưỡi kiếm của Kiến Nguyệt chặn lại.
"Để họ rời đi." Gương mặt Kiến Nguyệt lạnh tanh.
Quỷ Vô Đạo quay sang nhìn nàng, nó nở nụ cười vô cảm, "Ngươi không muốn gặp hoàng tỷ mình rồi?"
"Hừ." Nàng nhếch mép, "Chuyện nhà người khác mà ngươi thích quan tâm vào quá nhỉ." Dứt lời, đôi mắt nàng sáng rực lên, giống như một ngôi sao vừa phát nổ, những cánh hoa anh đào từ trên trời rơi xuống.
"Ta nói rồi, để họ rời đi."
Lưỡi kiếm đột ngột lướt qua mắt, Quỷ Vô Đạo sửng sốt nhìn cánh tay mình bị chặt đứt, lúc này mới biết bên tay kia của nàng cũng đang cầm một thanh kiếm. Cả hai cùng lúc bật nhảy lùi ra xa, nó ngẩng đầu nhìn nàng bay lên trên, còn mọc ra sáu cánh tay.
"Yêu Đế, ta thà chết cũng phải kéo ngươi đi cùng." Quỷ Vô Đạo mọc lại tay, biến ra thanh kiếm có màu đỏ máu, vọt về phía nàng.
Cố Linh Diễm đứng từ trên cao thấy cảnh tượng thì khó mà không mỉm cười, cô quay sang nhìn Quỷ Giận Dữ đang thở phì phò trước mặt mình.
"Xem ra cũng đến lúc ta và ngươi kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top