Chương 265: Khế ước của Đế. Lửa đỏ xua tan mây đen
Tí tách.
Giọt sương làm lá cây nặng trĩu, lá trĩu xuống, nhẹ nhàng thả hạt sương xuống dưới đất, rồi lá lại vươn mình để đỡ giọt sương trên kia.
Yêu Đế đứng bên hồ sen, nhìn đàn cá chép với chiếc vây mỏng như đôi cánh vẫy nhẹ.
Tí tách.
Nàng ngoảnh lại, nhìn thiếu nữ mười bảy tuổi đang bước tới đây. Có sợi tóc đen dính lên sườn mặt mịn màng, cánh môi đỏ đang cong lên, con ngươi anh đào phản chiếu lại hình dáng của nàng.
"Ngươi cuối cùng cũng tới tìm ta."
Yêu Thần hơi mỉm cười, bước tới bên cạnh bàn đá, nơi có ấm trà sen thơm ngát đang đợi, "Yêu Kiến Nguyệt... Không đúng nhỉ." Nàng ngẩng lên, nhìn vào gương mặt như trăng.
"Ngươi đã tới rồi, Đế."
...
Tia sáng ấm áp nhẹ nhàng chạm lên sườn mặt Yêu Yến Uyển, như cái vỗ vai, nàng ngoảnh lại, thấy lồng ngực Kiến Nguyệt đang phát sáng. Chẳng biết từ khi nào, sau lưng Kiến Nguyệt đã có một vầng quang chói loà, tiếng chuông linh thiêng văng vẳng ở đâu đó.
Yêu Yến Uyển ngẩn người, chậm rãi bỏ tay xuống, thấy Kiến Nguyệt vừa thả một viên ngọc xuống nhân gian. Nàng cúi đầu, thấy viên ngọc chạm vào mặt đất liền nứt toác, mầm cây nhỏ bé nhanh lẹ chui ra và lớn dần, trở thành một cái cây vững chắc, rễ cây cắm sâu vào mặt đất, thân cây không ngừng mọc cao, cành cây vươn dài che phủ cả bầu trời, đâm thủng ngọn lửa đen, chặn những ngôi sao băng lại. Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng xoa đầu sinh loài dưới kia.
Yên Yến Uyển hơi lùi về sau, ngẩng lên cây hoa anh đào khổng lồ đang che đầu cho Kiến Nguyệt, đang bao bọc cho chúng sinh.
"Ngươi đang làm cái gì!? Ngươi đang hiến không mạng của chúng sao?" Giọng nói tức giận từ trên trời vọng xuống.
"Kẻ như ngươi không đáng để lấy chuyện này ra đe doạ ta!" Nàng quát, giọng vang lên khiến mọi người run sợ.
Hai Ai thần có lẽ bị choáng nên ngẩn ra một lát, "Được lắm, nếu như ngươi đã muốn như vậy. Toàn quân nghe lệnh, xuất chiến!"
"Ha!"
Đột nhiên có tiếng hô đồng đều của đám đông, mây đen hoá thành một đoàn quân hùng hổ, giáp miện bằng bạc đầy đủ, tay cầm thương hông dắt kiếm. Đằng sau có năm Đại Lý cao như núi, bao gồm Hứa Văn Hữu, Hung Thị Ma, Thịnh Đạo, Từ Kê và Ngưu Mã, chúng còn đeo mặt nạ âm dương, tay chúng không cần binh khí mà lại là các nhạc cụ, trông rất oai vũ. Nhưng núi này còn có núi cao hơn, sau lưng chúng còn có các Ai thần đang khoanh tay như thần bảo hộ, chúng to lớn tới mức bị tầng mây che phủ, không thể nhìn thấy mặt đâu. Nhìn cảnh tượng này trông như các thánh thần đang dàn binh, khiến cho sinh loài dưới nhân gian phải rét run vì cảm nhận được sự bé nhỏ của bản thân.
Kiến Nguyệt như bị bao vây, nàng đứng ở giữa chúng. Gió lốc thổi tung tà áo nàng, tay áo dài bay phất phơ, nàng ngẩng đầu nhìn chúng, ánh mắt lại không hề có chút lo sợ hay nao núng. Nàng giấu kiếm ra sau lưng mình, mặc cho gió sắc như lưỡi thương đao cũng chẳng thể làm xước nổi một tấc da của nàng.
"Lại là cái chiêu trò ỷ lớn hiếp bé sao? Có biết con kiến có thể cắn chết con voi không?"
"Yêu Đế, ngươi biết điều thì nên đầu hàng đi. Ngươi vốn dĩ chẳng phải Thần Thánh gì. Cái gì mà hoá Thần chứ? Ngươi chỉ là con yêu nguỵ thần mà thôi!"
"Gọi ta là gì cũng được, nhưng nếu như thần không chứa chúng sinh trong lòng, sao dám xưng thần?" Nàng ném thanh kiếm bay lên trời, thanh kiếm càng bay lên cao càng lớn dần, rồi tách làm hàng vạn thanh, cùng lúc chĩa về phía bọn chúng. Kiến Nguyệt vung tay, vạn kiếm ồ ạt bay về các Đại Lý.
"Xông lên!"
Đám Chấp Thiên Lệnh hò reo ầm ĩ, như con đom đóm thiêu thần mà chạy ra đỡ lưỡi kiếm của nàng, Thịnh Đạo thậm chí còn hoá rồng đỏ, há miệng muốn nuốt chửng kiếm khí. Nhưng kiếm của Kiến Nguyệt sắc bén hơn tưởng, chúng xuyên thủng hàng nghìn đội ngũ, chẳng có kẻ nào có thể ngăn được chúng lại. Thịnh Đạo không chịu nổi, đành phải phun ra hết, cùng với máu của mình.
"Đây là bảo khí gì!?" Ngân Kim Trọng Ý sửng sốt.
"Tập trung hơn chút nào." Nàng chắp hai tay lại, rồi lại mở lòng bàn tay ra, vô số châm độc đang toả sáng xuất hiện. Vốn cứ tưởng nàng sẽ phi chúng về phía mình, nào ngờ khi các Ai thần ngẩng lên, phát hiện những cây châm đó từ khi nào đã ở trên đầu mình.
"Khỉ thật, từ khi nào?"
"Xuống!" Nàng hô, những cây châm và kiếm khí đồng loạt bay về phía Ai thần.
"Tường cát." Bạch Sa Triền Miên hô lớn, một bức tường cát lập tức được dựng lên, cát nhỏ nhưng do nhiều, tạo thành một bức tường vững chắc tới mức nước còn không thể chảy qua, thành công chặn những cây châm và kiếm khí.
"Tốt lắm." Những Ai thần thấy vậy liền khen ngợi.
"Chưa hết đâu, nhìn đi đâu đấy?"
Giọng Kiến Nguyệt cất lên từ đâu đó, rồi nàng đột nhiên phá thủng tường cát, kéo căng dây cung, cùng lúc bắn ra mũi tên hồng. Mũi tên bay nhanh hơn cả sét, khiến không ai kịp phản ứng, vì tên cào xước mặt, máu liền đổ ra.
"Hay lắm mẫu hoàng!" Yêu Thái Cảnh vỗ tay.
"Hừ, rốt cuộc vẫn là lũ vô dụng." Quỷ Vô Đạo nhìn không nổi nữa, nó phẩy nhẹ tay, luồng khí đỏ đậm đánh vào bụng Yêu Thái Cảnh làm nàng bay ra xa.
Chợt có tiếng bò rống, Ngưu Mã giơ cây rìu lên, thở mạnh một tiếng rồi lao ầm ầm về phía Kiến Nguyệt. Yêu Yến Uyển lập tức lướt tới, che chắn cho nàng. Lưỡi rìu của Ngưu Mã chạm phải cánh hoa của Yêu Yến Uyển liền bị cắt đứt, khiến mọi người ngạc nhiên.
"Phù." Yêu Yến Uyển thổi lên bàn tay mình, hàng trăm cánh hoa và cánh bướm bay ra, dập dềnh bay tới chỗ Ngưu Mã. Con bướm nhẹ nhàng đậu trên lồng ngực vạm vỡ của nó, Ngưu Mã cúi đầu, đưa tay chạm vào con bướm, ai ngờ nó phát nổ, khí độc xộc vào lỗ mũi nó, làm cả người nó tê liệt.
"Đây là lấy nhu khắc cương trong truyền thuyết sao?"
Yêu Yến Uyển đi tới chỗ Ngưu Mã, chuẩn bị một đòn kết liễu, khoé mắt lại phát hiện có bóng đen đang lao tới đây. Nàng thu kiếm lại, lùi về phía sau để né, thấy một bà lão đầu to thân nhỏ ngã xuống mặt, con mắt trắng dã trợn trừng.
Yêu Yến Uyển không thèm để ý, nàng xoay mũi kiếm, chém mạnh một nhát. Hung Thị Ma tuy né được nhưng lại bị nàng chém vỡ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt đánh phấn trắng như tường, môi đỏ như mào gà.
"A a a." Hung Thị Ma tức giận thét ầm lên, cứ dùng cái đầu của mình đập xuống đất, mỗi một lần như thế lại gây ra rung chấn.
"Chúng ta cũng giúp nàng, đừng đứng ra đó nữa." Kiến Nguyệt dứt lời liền lao lên. Nàng và Khương Húc Nguyệt trong chớp nhoáng đã hạ gục cả đội ngũ Chấp Thiên Lệnh, các Đại Lý còn không có cơ hội phản kháng.
"Vô Đạo, đến nước này thì chúng ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi." Quỷ Lười Biếng nói.
"Ừm, làm đi." Nó gật đầu.
Lũ Quỷ nghe vậy, lập tức ngừng chiến mà lùi về sau. Quỷ Giận Dữ đấm mạnh vào người Cố Linh Diễm, khiến cô văng ra xa, da thịt sau lớp áo có màu đỏ nung do bị bỏng, tiếng xương kêu răng rắc, miệng phun một ngụm máu, cũng làm rơi cả cây thương. Cô suýt nữa rơi xuống bên dưới, may nhờ Khương Húc Nguyệt hoá Phượng để đỡ cô.
"Linh Diễm, ngươi không sao chứ?" Nàng vuốt nhẹ lồng ngực cô như xoa dịu.
Cố Linh Diễm đau tới đầu óc kêu ù ù, cô không nghe thấy nàng nói, nhưng có thể đoán được nàng muốn nói gì, thế nhưng đến cả sức lực nói đau cô cũng không làm được. Cô đau tới mức không còn cảm nhận được cơn đau, thần kinh bị tê liệt, cô không kìm được mà nôn mửa, bãi nôn hoà với máu tươi.
"Đừng lo, ngươi sẽ không chết đâu, để ta truyền linh khí cho ngươi." Nàng đặt cô nằm lên mây.
Khương Húc Nguyệt thầm thấy may vì Quỷ Giận Dữ lúc này lại không đuổi cùng giết tận, nhưng đây là điều nàng thắc mắc. Nàng ngẩng lên, thấy Quỷ Giận Dữ cùng những con Quỷ khác đứng ở đằng xa, chỉ có Quỷ Lười Biếng đứng trước.
"Cẩn thận, tính cách của nó rất lười biếng nên ít khi động tay chân, nhưng đừng quên nó là Quỷ." Bạch Tinh lên tiếng nhắc nhở.
"Yêu Hậu, ngài đã có cách gì sao?"
Nằm ngoài dự liệu, Bạch Tinh lại lắc đầu, "Ta không thể đánh bại chúng, chỉ có thể dựa vào Nguyệt nhi rồi."
"Sao cơ?" Khương Húc Nguyệt ngạc nhiên, "Lẽ nào bởi vì trận Thánh chiến năm đó?"
"Một phần."
Kiến Nguyệt đứng nhìn Quỷ Lười Biếng, thấy nó nhắm mặt lại, trông như đang ngủ, nhưng nàng biết lúc này không có chuyện nó đang thảnh thơi. Đôi mắt nàng khẽ đảo để quan sát xung quanh, thấy bên cạnh nó không có liền lao lên, định đánh lén nó. Nào ngờ bay được nửa đường thì bị cả năm Đại Lý chặn lại.
Nhìn vào những chiếc mặt nạ kia, Kiến Nguyệt không kìm được mà cười khẩy một tiếng, "Chúng giết chủ của các ngươi, phụ thân của các ngươi. Các ngươi không những không biết đau buồn mà còn theo phe chúng? Hay là đã bị chúng đem làm con rối rồi?"
Thấy cả năm Đại Lý không nói gì, nàng liếc về phía Quỷ Vô Đạo, "Sống vô thiên vô pháp, không có tình nghĩa, không có đạo đức, thấy nhân thân bị hại còn hùa theo kẻ thù. Đây đúng là chuyện ngươi sẽ làm."
"Hừ, để xem ngươi nói nhảm được tới đâu."
Lúc này Quỷ Lười Biếng đột nhiên mở mắt, con mắt tím sáng rực, luồng khí tím từ cặp mắt tròng đen kia lập tức lan đi khắp nơi. Tầng mây đột nhiên rung ầm ầm, sấm sét đánh như mưa bão, sóng biển ầm ĩ ở tứ phía trỗi dậy, tạo thành cơn thuỷ triều chạm tới tầng mây, nhanh chóng lao tới đất liền hòng nhấn chìm cả đại lục. Gió dần dần thành hình, lộ ra những khuôn mặt gớm guốc đang nhăn nhúm lại, chúng há miệng, nuốt chửng từng thứ mà chúng nhìn thấy, bất kể đó là sinh vật hay đồ vật.
"Mẫu hoàng, chúng muốn huỷ diệt cả thế giới này. Không, chúng muốn huỷ cả hành tinh này!"
Kiến Nguyệt cắn môi, nàng không ngờ sức mạnh của Quỷ tướng bị coi là yếu nhất năm đó lại có sức huỷ diệt đáng sợ thế này, xem ra là do nó giấu nghề. Nàng biết thế giới này vẫn còn kết giới do Thiên Kiếp để lại, vậy nên phá huỷ được nơi này chưa chắc đã phá được cả hành tinh, nhưng một khi kết giới của y biến mất...
"Mọi người, mau lên thuyền!"
Thương Hải Thâm Uyên nghe thấy giọng nói này lập tức quay đầu lại, thấy có một con thuyền khổng lồ xuất hiện sau tầng mây. Con thác chảy từ đôi mắt đó phản chiếu lại hình bóng Khánh Vy đang đứng trên mũi thuyền, gió thổi làm đuôi tóc được buộc lại của nàng tung bay, nàng cũng đang nhìn nó.
"Ngươi..."
"Thương Hải Thâm Uyên chính là ngươi sao?" Nàng chỉ vào mặt nó.
"Ngươi là Thanh Ngư ư? Ha ha ha, kém xa sự tưởng tượng của ta đấy."
Khánh Vy nhíu mày, "Tất nhiên là không phải, nhưng ta sẽ thay Thanh Ngư báo thù."
"Có giỏi thì ra đây."
"Này, giờ là lúc đánh nhau sao?" Yến Thế Huân nói.
"Các ngươi mau đưa người lên thuyền, ta sẽ đối đầu với chúng." Nàng nói với đám nhân ngư sắt ở sau.
"Ta cũng muốn trả thù cho Thanh Ngư." Con tướng nhân ngư sắt lên tiếng.
"Được." Nàng gật đầu, sau đó nhảy khỏi thuyền, rơi tự do xuống bên dưới.
"Chỉ mỗi một con thuyền đó thì làm nổi trò trống gì—" Quỷ Đố Kỵ còn chưa kịp dứt lời đã thấy sau đó còn có hàng trăm con thuyền sắt đang trôi nổi giữa tầng mây. Những nhân ngư sắt trên đó ồ ạt nhảy xuống nhân gian, thả lưới đã bắt những người bên dưới.
"Này!"
Quỷ Lười Biếng chau chặt mày, "Biết rồi." Nó trợn to mắt, nghiến hàm răng nhọn của mình lại, siết chặt nắm đất, "Các ngươi đừng hòng chạy thoát, một kẻ cũng không thể!"
Dứt lời, dưới đất liền nổ tung, dung nham ồ ạt bắn lên trên, thiêu rụi mọi thứ thành tro ngay tức khắc.
Quỷ Vô Đạo đảo mắt, phát hiện Khương Húc Nguyệt đang định âm thần bế Cố Linh Diễm lên thuyền. Nó giơ tay, bắn ra một luồng khí về phía nàng, đánh bay cả Khương Húc Nguyệt. Sau lưng nàng kịp thời mọc cánh để giữ nàng lại, nhưng Cố Linh Diễm thì bị rơi xuống, "Đợi đã."
"Lúc nào cũng là các ngươi phá đám chúng ta, sao các ngươi lại sống dai thế hả?" Nó nghiến răng ken két, lập tức tạo thành mưa nước độc để chặn Khương Húc Nguyệt lại. Dù cho nàng có cố hết sức, nhưng đôi cánh bị ăn mòn khiến nàng ngã xuống, cứ thể trơ mắt nhìn Cố Linh Diễm rơi xuống biển.
"Nghiên Hi!" Nàng cố vươn tay, nhưng người ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở lòng biển.
Yến Thế Huân đứng ở trên thuyền trợn to mắt, tia máu dần vằn lên ở khoé mắt, tay nàng siết chặt lại, toả ra luồng khí chết chóc tới ngột thở. Nàng suýt nữa thì buông tay lái, nhảy xuống dưới biển theo.
"Lái thuyền cẩn thận!"
Nàng giật mình, ngẩng lên phát hiện đang có một cây búa khổng lồ lao về đây. Yến Thế Huân vội xoay tay lái, thấy không thể né kịp liền tung ra một luồng khí, khí dần hoá thành đầu rồng, há miệng ngậm cây búa lại. Từ ấy, người dân mới biết tới một sinh loài vừa đẹp đẽ vừa oai nghi, lại liên tưởng tới việc con rồng đó như đang ngậm ngọc.
"Ngươi, lên đây lái thuyền cho ta."
"Vậy ngươi làm gì?"
Cặp mày đen của nàng chau chặt lại, con mắt hổ phách chuyển sang màu đỏ, nhìn đăm đăm đám Ai thần và Đại Lý, "Ta sẽ giết sạch chúng."
Đám nhân ngư sắt ngơ ngác, chỉ thấy nàng biến thành sương đen, sau đó biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt đám Quỷ.
"Đền mạng Linh Diễm cho ta!" Nàng gầm lên, tiếng rồng gầm như cơn bão thổi bay mọi thứ.
"Đành nào các ngươi mà chẳng phải chết, ngươi nhớ nàng ta đến vậy thì để ta tiễn ngươi đi."
"Phải là ta lấy mạng các ngươi để cứu nàng mới đúng." Nàng lao thẳng vào giữa chúng, khiến cả đám Quỷ phải né sang một bên.
Yêu Thái Cảnh nhanh chóng lên trên thuyền, thấy Lý Ngữ Tịch liền cười hề hề.
"Có gì đáng vui mà ngươi cứ cười thế?"
"Nghĩ tới không biết đến cuối cùng ai thắng ai thua, nghĩ thôi cũng thấy vui."
"Cái đó mà vui à? Thế chúng ta thua thì sao?"
"Ai chà, sinh ra trên đời cũng đồng nghĩa rơi vào sòng bạc, mỗi một bước đi đều chỉ có thể cược mà thôi. Nghĩ tới đây thôi đã thấy hồi hộp rồi."
"Đúng là đồ thần kinh, còn không mau đi giúp đi."
"Xí."
Kiến Nguyệt và Bạch Tinh cũng tham gia giúp đưa vạn vật lên trên thuyền, nhưng thế gian này đâu có nhỏ bé, cho dù các nàng có nhanh hết sức cũng khó tránh khỏi mất mát. Yêu Thái Cảnh bay tới bên cạnh hai nàng, "Mẫu hoàng, mẫu hậu."
"Ừ." Cả hai gật đầu.
Ba người chia nhau ra, mỗi người đứng một góc, rồi tạo thành một tấm lưới khổng lồ, ba chiếc lưới gặp nhau liền biến thành cái võng lớn hơn. Sau đó cành cây hoa anh đào móc lấy cái võng, kéo những người ở trong thuận lợi lên thuyền.
"Oa, là lưới trời."
Người trên thuyền lần đầu tiên được đứng ở nơi cao thế này, đến cả những người dũng cảm nhất cũng phải thấy nhũn chân khi nhìn xuống dưới. Bọn họ đứng ở thành thuyền nhìn những tia sáng bắn qua bắn lại, mấy đồ vật bằng sắt có hình dạng như người cá bơi giữa trời như đang ở biển sâu. Vào lúc họ còn mải trầm trồ, một dòng nước mạnh phun thẳng vào làm cả hàng ngũ ngã ngửa ra sau, con thuyền rung lắc.
"Oắt con, có giỏi thì trực diện với ta." Thương Hải Thâm Uyên quát lớn, giây sau Khánh Vy liền xuất hiện trước mặt nó, vung cây đinh ba đánh vào giữa trán, cây đinh ba chạm vào da nó liền bị xuyên qua.
"Hừ, muỗi đốt." Nó vung tay định đánh bay nàng, nhưng nàng đã kịp né trước.
"Ngươi đã giấu viên ngọc trai ở đâu?"
"Cái cục gỉ mũi đấy có gì đáng để ta giữ?"
Nàng xoay cây đinh ba, lại chĩa thương vào lồng ngực nó, Thương Hải Thâm Uyên lập tức bật cười, "Vô ích thôi, thân thể ta là nước, thứ này có thể làm được gì? Hự!" Nó cúi xuống, không ngờ nàng lại đóng băng ngực mình trước, sau đó mới đâm vào, tiếp đó còn truyền sét vào trong.
"Hừ, hừ, dừng lại." Thương Hải Thâm Uyên bị giật khiến cả người bất động một lúc, sau một hồi giằng co mới cử động trở lại. Hai mươi tám chiếc xúc tu giơ cao lên trời, điên cuồng đánh đập khắp nơi.
Thương Hải Thâm Uyên thấy cơn sóng thần đang đổ về đây thì tức giận, "Quá chậm chạp, để ta giúp các ngươi một tay." Dứt lời, nó xoè lòng bàn tay ra, nước bị hút lại thành một quả cầu lớn, khiến cho sóng thần ngày càng nhanh hơn.
"Này, chúng ta bị bao vây rồi, phải đi đâu bây giờ?" Nhân ngư sắt ở trên thuyền la hét.
"Trở về mặt đất." Kiến Nguyệt nói, cúi xuống mới phát hiện cả đại lục đã bị nhấn chìm rồi, bao gồm cả lối đi tới Xích Quỷ.
"Mẫu hoàng, giờ sao?"
"Chỉ còn một cách duy nhất, đó là phá thủng tầng đất kia, tạo thành lối đi trở lại đất liền."
"Nhưng làm thế cũng sẽ phá vỡ cả kết giới, thế giới bên ngoài có bị ảnh hưởng không?"
"Cũng đúng..."
"Sóng thần tới rồi!"
Trời đã tối sầm nay càng ngột ngạt, khi Kiến Nguyệt ngẩng lên, nàng phát hiện sóng thần đã trên đầu mình rồi. Đồng tử nàng co lại, thấy bản thân như rơi vào xoáy nước khổng lồ, không còn cơ hội trở về.
"Yêu Đế, xem ngươi làm thế nào cứu được chúng sinh nữa?" Giọng của Vạn Dặm Hắc Ảnh vang lên.
"Đóng băng nó, mau lên!"
"Không kịp đâu, cơn sóng này quá lớn, chúng đủ sức nghiền nát mọi tảng băng." Bạch Tinh nói.
"Vậy phải làm thế nào?" Nàng nói, thấy có luồng khí man mát lướt qua người mình. Kiến Nguyệt lại ngẩng lên, phát hiện ở giữa khoảng trời nhỏ bé có những tia sáng đang tụ lại với nhau, biến thành một con mắt khổng lồ.
"Cái khỉ gì thế?" Lũ Quỷ ngạc nhiên.
Yêu Yến Uyển ngẩng lên, tay để ở lồng ngực, đôi mắt như chứa đựng cả trời sao đang phản chiếu lại ánh sáng kia, "Ngũ muội..."
Nàng biết chuyện này sẽ xảy ra, vậy nên đã dùng hơi thở cuối cùng của mình đánh cược vào đây.
"Là phép của Trí Huệ. Mau, lái thuyền vào trong đó." Kiến Nguyệt vội nói.
"Ngăn chúng lại, tuyệt đối không được để chúng thoát." Quỷ Vô Đạo hét lớn, các Đại Lý lập tức lao về phía con mắt kia, còn muốn đập vỡ các con thuyền.
"Nằm mơ sao?" Kiến Nguyệt cũng lao lên, đánh bay đám Đại Lý ngã ngửa ra sao, nhưng nguy hiểm ở khắp tứ phía, trước có Ai thần, hai bên có lũ Quỷ, sau lưng lại có bộ đôi đen trắng kia, ép nàng vào thế nan.
"Mẫu hoàng, Cảnh nhi tới giúp người đây."
Khương Húc Nguyệt, Khánh Vy và Yến Thế Huân cũng bay tới chỗ nàng. Bốn người dựa lưng vào nhau, đảo mắt nhìn lũ thần Quỷ đang tác quái kia.
"Các ngươi đang làm gì thế? Còn không mau chạy đi?"
"Bệ hạ lúc này còn nói gì thế? Chúa ở đâu, chúng ta ở đó, sống hay chết cũng không cần sợ."
"Phải đó, chết thì chết thôi. Miễn là đánh được lũ này ra bã." Khánh Vy cười nói.
"Vậy thì hãy dùng toàn sức mà đánh."
"Tất nhiên." Yến Thế Huân nhếch mép.
...
Ào ào.
Tiếng nước ầm ĩ ở bên tai, hàng mi của Cố Linh Diễm run rẩy, cô từ từ mở mắt, thấy bọt khí từ miệng mình đang nổi lên trên. Cố Linh Diễm không ngờ mình còn sống sau cú rơi ban nãy.
Thế nhưng giờ đây người cô mềm nhũn, toàn bộ xương và lục phủ ngũ tạng của cô đã vỡ nát, khiến cô không còn chút sức lực nào nữa. Cô chỉ có thể bất lực nhìn hai cánh tay mình bị bỏng nặng do rơi từ trên trời xuống. Cố Linh Diễm không biết vì sao mình vẫn còn sống, và gắng gượng sống vì điều gì.
Tia sáng nhập nhoè ở bên trên làm cô chói mắt, xác người nhiều vô kể, cùng cô trôi theo dòng nước.
Ùng ục.
Cố Linh Diễm cố gắng di chuyển con mắt mệt mỏi, thấy viên đá mình vẫn cầm theo từ khi nào đã rơi ra ngoài, bên trong có tia sáng đỏ đang nhấp nháy.
"Ai dà, nhóc con, xem ra ngươi thiếu ta là không thể làm nổi gì nhỉ." Có một giọng nói ồm ồm cất lên trong đầu cô, nghe giống hệt giọng của Cố Hồng.
Ánh lửa từ trong viên đá bay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Cố Linh Diễm nhắm mắt lại, thở hắt một tiếng, chấp nhận để sinh mệnh của mình đứt đôi.
Nhưng khi cô cứ tưởng ngọn lửa trong mình đã lùi tàn, lại có luồng sáng chói lọi rọi vào tâm trí cô, sưởi ấm lồng ngực của cô, hâm nóng trái tim đã nguội. Ánh sáng đó rất dịu dàng, giống hệt tia nắng cô lần đầu được thấy. Cô nhớ, khi đó cô đi cùng với một người.
Đầu ngón tay thâm tím nay lại cử động.
Đùng.
Kiến Nguyệt nghe thấy tiếng động lại quay đầu, nàng bị tia sáng đột ngột chiếu vào mắt, theo bản năng nhắm tịt mắt lại. Luồng khí nóng ập tới, nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thế là Kiến Nguyệt buộc mình phải hé mặt, nhìn mặt trời nhỏ bé từ dưới đáy biển mọc lên.
"Linh Diễm."
Khương Húc Nguyệt nghe vậy, nét mặt đau đớn của nàng lập tức giãn ra, vô thức nở nụ cười.
"Hừ." Quỷ Vô Đạo bị chói tới phải đưa tay che mắt, bên tai nó nghe thấy tiếng thú gầm, vừa giống tiếng hổ lại như tiếng rồng. Nó he hé đôi mắt của mình, thấy ở giữa trời có người đang cưỡi hổ, thân mặc giáp vàng sáng bóng, dây buộc tóc đỏ bay phất phơ như lá cờ, mái tóc xoã tung có màu lửa cháy rực, đôi mắt bùng cháy, cây thương Mặt Trời trong tay sáng rực.
"Hãy hát vang tên Ngài. Hãy hát vang tên Ngài.
Ngọn Lửa của Ngài sẽ xua tan mây đen."
Những đốm lửa lướt qua mặt mọi người, đổ dồn về phía thần tướng trên kia, cùng nhau ca hát một câu hát. Lũ Quỷ nghe vậy mà tức giận đỏ mặt tía tai.
Thần tướng giơ cao cây thương, đốm lửa lập tức xoay quanh nó, tạo thành cơn lốc lửa. Rồi trong một cái chớp, ánh lửa lan đi khắp nơi, chiếu rọi đến từng góc khuất, thổi bay ngọn lửa đen của Vạn Dặm Hắc Ảnh, biến thiên thạch của Thiên Niên Giáng Sương thành tro. Bầu trời âm u nay lại sáng rực như Mặt Trời sắp sửa rơi xuống đây, xua tan hết tầng mây đen.
Kiến Nguyệt thoáng ngẩn người trước cảnh tượng hùng vĩ này, nàng nhoẻn cười, "Đã tới lúc chúng ta phản công rồi."
"Ha, quả nhiên là Linh Diễm của ta." Yến Thế Huân vui mừng tới cười lớn, lại bị Yêu Thái Cảnh nhào tới ôm chặt, ép nàng nhảy nhót cùng.
Ánh sáng từ Cố Linh Diễm rọi tới người Khương Húc Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương của nàng lại. Khương Húc Nguyệt hệt như vừa được hồi sinh, nàng chưa từng thấy mình khoẻ như thế này.
"Không ngờ ngươi cũng có lúc có ích đấy." Nàng mỉm cười, quay sang gật đầu với Khánh Vy.
"Đi thôi."
"Ừ, đi đánh trận thôi."
Khương Húc Nguyệt hoá thành chim Phượng, kêu vang một tiếng rồi sải rộng cánh, bay nhanh vun vút, quật bay cả đám Chấp Thiên Lệnh bên dưới. Nàng bay thẳng về phía Từ Kê, móng nhọn cào vỡ mặt nạ của hắn, để lộ ra con mắt trắng dã.
"Quả nhiên đã bị chúng thao túng."
Từ Kê đấu không lại nàng, ngược lại còn bị nàng bẻ gãy mất dùi trống, đạp đổ cả trống. Hắn ném hai cây dùi đi, hoá thành gà trắng, ngẩng đầu gáy to.
"Nực cười, còn định lấy gà nhà ra chọi phụng?" Nàng cảm thấy tự ái, vì thế liền lấy móng vuốt móc lấy hai cánh gà, cắp hắn bay lên cao rồi thả xuống. Mỗi lần như thế Từ Kê lại bò dậy, giơ cặp móng lên phản kháng, lại bị cánh của Bạch Phượng tát lệch mặt.
"Bạch Phượng!"
Một luồng gió lạnh thổi tới, sắc tới cắt da cắt thịt như giấy, thổi cả Khương Húc Nguyệt lộn vòng ra xa. Không khí xung quanh đột nhiên rét thấu xương, đóng băng mặt nước biển đang dâng lên kia, cây thương của Hàn Phong Đông Tuyết đột nhiên lao tới, suýt thì cắm trúng đầu nàng.
Nàng bò dậy, mặt băng trơn ướt làm nàng khó đứng vững, ngẩng lên thấy mình bị Hàn Phong Đông Tuyết, Bạch Sa Triền Miên và Từ Kê bao vây.
"Ồ, ba chọi một à?"
"Lập trận." Hàn Phong Đông Tuyết bay lên trên cao, phun băng lên trời, băng lan ra như chiếc ô khủng lồ, gai băng ồ ạt rơi xuống.
Dưới đất, Bạch Sa Triền Miên và Từ Kê cùng lúc lao tới tấn công nàng. Người của Bạch Sa Triền Miên toàn là cát, có đánh nặng hay nhẹ thì nó vẫn biến thành cát bụi, chẳng hề hất gì.
Ba người xoay chuyển liên tục, lúc thì đứng ở đây lúc thì bay ra đằng kia, trông rất bận rộn. Binh khí trên tay biến hoá đủ kiểu, miễn sao là tiện cho mình nhất. Gót chân cứng như sắt đạp vỡ băng, quét nước biển, vị mặn của máu và biển hoà vào với nhau.
"Bạch Phượng, đầu hàng đi." Hàn Phong Đông Tuyết đứng ở trên cao nói.
"Hừ."
Nàng không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại còn cười nhếch mép khiến chúng ngạc nhiên. Hàn Phong Đông Tuyết lúc này mới nhận ra, "Nguy rồi, ta quên mất nàng ta không chỉ là Bạch Phượng mà còn là con yêu quái rất gian xảo, giỏi nhất là vẽ trận."
"Giờ nhận ra cũng muộn rồi." Khương Húc Nguyệt đặt ngón tay lên môi đỏ, thổi nhẹ ra một chiếc lông vũ trắng. Sợi lông nhẹ nhàng bay về phía Bạch Sa Triền Miên rồi xuyên qua người nó, chậm rãi chạm đất.
Ngay lập tức, những khe nứt trên mặt băng sáng rực lên, ánh trăng bạc len lói qua đó, chiếu thẳng vào mặt Hàn Phong Đông Tuyết, như muốn chọc thủng mắt nó, "Bạch Sa, mau rút."
"Đã bảo muộn rồi."
Những khe nứt nối lại với nhau, tạo thành ngôi sao năm cánh, nhốt cả ba kẻ trong đó lại.
"Thứ này thì có thể làm gì được ta —" Bạch Sa Triền Miên còn chưa kịp dứt lời đã bị luồng sáng xuyên thủng lồng ngực, nó há to miệng, ngã cắm mặt.
"Nóng quá..."
Hàn Phong Đông Tuyết vội chạy tới, dùng băng để dập hoả cho nó, nào ngờ khi lồng ngực của nó đóng băng, Khương Húc Nguyệt đột nhiên xuất hiện từ sau lưng.
"Ngốc quá." Nàng giơ thanh kiếm lên ngang mặt mình, sau đó đâm mạnh vào mảnh băng kia.
"Á á á!"
"Bạch Sa!" Hàn Phong Đông Tuyết lập tức đóng băng kiếm nàng lại rồi bẻ gãy, nó bật dậy, nắm bàn tay mọc gai thành nắm đấm, nào ngờ thấy nàng lùi về phía ánh sáng. Hàn Phong Đông Tuyết không kịp nghĩ ngợi gì, cứ lao thẳng vào đó, thấy gì là đánh.
"Hự..."
Máu đỏ chạy dọc trên cánh tay băng của nó, Hàn Phong Đông Tuyết trợn to mắt, sửng sốt nhìn Từ Kê mắt trắng dã đứng trước mặt mình.
"Vì sao lại là ngươi?"
Khương Húc Nguyệt lặng lẽ xuất hiện sau lưng nó, nàng thổi sợi lông phượng bay về phía Hàn Phong Đông Tuyết. Sợi lông chạm vào người nó liền phát nổ, lửa nóng làm băng tan chảy, ánh sáng xuyên qua những lỗ thủng. Hàn Phong Đông Tuyết chỉ kịp thét lớn một tiếng, sau đó tan chảy thành nước rồi bốc hơi ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top