Chương 264: Tư cách của Thần

Hằng Cổ Bất Biến.

"Các ngươi đang làm gì thế hả?!"

Thiên Kiếp không ngờ mình chỉ vừa mới ngủ một giấc, khi tỉnh lại mọi chuyện lại hỗn loạn thế này. Đám Ai thần chẳng thèm quan tâm tới y, chúng nghiễm nhiên coi nơi này như đất của mình, thích làm gì thì làm, ép tất cả mọi người phải tuân theo chúng.

"Tất nhiên là thực hiện theo kế hoạch như đã bàn rồi." Một kẻ có mái tóc, lông mày và mi trắng như tuyết, nhưng da lại đen như than đá lên tiếng, đó chính là Hàn Phong Đông Tuyết. Hàn Phong Đông Tuyết có ba cái đầu, đầu nằm giữa trông hung dữ như gấu, đầu bên trái lại mặt chim và đầu bên phải trông như thần nữ nhân từ đang nhắm mắt. Mỗi cái trán của nó đều có ấn kí hoa tuyết, giữa đỉnh đầu có phần nhô lên, trông như đỉnh núi tuyết.

Hàn Phong Đông Tuyết không có chân, nó chỉ mặc một cái áo trắng đơn giản, mà thân dưới chỉ có một làn khói như mây gió.

"Kế hoạch nào nói các ngươi thảm sát dân chúng của ta? Đây giống như hiến tế cho lũ Quỷ thì hơn."

"Hừ, ngươi làm như ngươi nhân từ lắm vậy."

"Ta làm vậy cũng chỉ vì chúng sinh." Y gắt lên.

"Chậc chậc, một tiểu hài tử đáng thương học ra dáng quân tử."

Thiên Kiếp ngoái lại, thấy một kẻ đang nhắm mắt, hai bên mắt không ngừng chảy nước dữ dội như thác, "Ngươi là Thương Hải Thâm Uyên?"

"Nhìn là biết, sao mà phải hỏi."

Y thầm đánh giá nó một phen, thấy tóc của Thương Hải Thâm Uyên giống như biển sâu, càng về đuôi tóc thì tóc có màu xanh đậm. Da trong suốt. Thân trên của nó mặc giáp chiến, thân dưới lại có hai mươi tám xúc tu, mỗi xúc tu đều có độc tố, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để giết trăm người cùng lúc. Thương Hải Thâm Uyên cao chừng hai trượng, nhưng đây là do nó đang thu nhỏ lại để tiện đi lại mà thôi.

"Ta nghe về ngươi rất nhiều, ngươi là kẻ chuyên đem lại bệnh tật."

Thương Hải Thâm Uyên không tỏ thái độ gì, xem ra là nó không biết cười, "Hừ, xem như ngươi cũng có hiểu biết. Ta cũng nghe danh về ngươi nhiều lắm."

Y quét mắt nhìn quanh, thấy còn có Bạch Sa Triền Miên, Ngân Kim Trọng Ý và Bách Lưu Trùng Sơn đang im lặng ở một bên. Bạch Sa Triền Miên có gương mặt cứng đờ như mặt nạ gỗ, quanh năm một biểu cảm như người đang bị chết chìm, toàn thân đều là cát trắng, vậy nên nó cứ hoá thành đủ kiểu hình rồi lại tan ra, duy có khuôn mặt là giữ nguyên. Bạch Sa Triền Miên cũng là sinh ba với Thuỷ Tinh Nam Dương, có điều không như hai đứa em song sinh, Bạch Sa Triền Miên lại chẳng có tác dụng gì trong các Ai thần.

Bên cạnh đó là Ngân Kim Trọng Ý, Thiên Kiếp nghe nói nó được Thánh Tổ nhặt những bụi sao về để nặn ra. Ngân Kim Trọng Ý trước đây là vị thần được tôn thờ nhiều nhất, bởi nó là thần tài và thần trí tuệ, nó sẽ đem lại tài lộc cho những tín đồ trung thành nhất. Tất nhiên, cái giá của việc đó là các tín đồ phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ, bao gồm bản thân và máu mủ mình.

Ngân Kim Trọng Ý có tướng mạo khá hung dữ, cái đầu trọc bằng vàng bóng loá, cổ đeo chuỗi hạt bằng bạc. Ngân Kim Trọng Ý là kẻ có tướng mạo giống người nhất trong các Ai thần, dù sao cũng là do chính Thánh Tổ tạo ra. Ban đầu nó là thần hộ pháp, bảo vệ những điều chính nghĩa, nhưng về sau bị biến chất, trở nên lạm quyền.

Cuối cùng là Bách Lưu Trùng Sơn, kẻ duy nhất chưa thoát khỏi phong ấn do Ma Tổ để lại, có lẽ là bởi chính nó cũng không muốn tỉnh lại. Tuổi đời của Bách Lưu Trùng Sơn chỉ đứng sau Thiên Niên Giáng Sương và Vạn Dặm Hắc Ảnh, sống hiền lành, cũng là linh hồn năm xưa duy nhất thật lòng muốn hối cải. Nhưng vì quá nhút nhát, Bách Lưu Trùng Sơn đã không dám đứng lên bảo vệ Đế mà hùa cùng đám đông, để rồi sau này nó hối hận. Có điều, Bách Lưu Trùng Sơn có tỉnh lại hay không cũng không quan trọng nữa, vì nó đã bị các Ai thần khống chế rồi.

Thiên Kiếp thấy Minh Tuệ đang đứng ở một góc, y định mở miệng, nào ngờ nghe thấy tiếng đập ầm ầm.

"Mở cửa, mau mở cửa ra."

"Ai thế?" Giám Thiên Môn tướng quân quay sang hỏi lính gác.

"Dạ..." Lính gác do dự, không biết trả lời sao.

Thiên Kiếp nghe thấy giọng nói này rất quen tai, y quay phắt người lại, mắt đưa về vạn dặm, thấy Thiên Môn sơn màu đỏ đang bị rung, rồi bỗng nhiên bật tung ra. Yêu Thái Cảnh đạp cửa xông vào, gương mặt và mái tóc đó là cơn ác mộng của y.

"Sao, sao chúng lên trên này được!?"

Giám Thiên Môn tướng quân bị chất vấn, lúng túng gãi đầu, "Thần không biết."

"Ha ha ha, Thiên Kiếp, ta đến lấy mạng ngươi đây." Giọng của Yêu Thái Cảnh đột nhiên vang tới, lớn đến muốn điếc cả tai, làm cả lũ thiên quan thiên binh hoảng loạn muốn bỏ chạy.

"Có chuyện gì thế?" Địa Linh vội vàng chạy ra.

"Ồ, chẳng cần phải đi tìm nữa, chúng tự nộp mạng tới đây rồi." Ngân Kim Trọng Ý với thể hình nặng nề đứng dậy, tay còn cầm một cây búa bằng vàng.

Thiên Kiếp chắp tay sau lưng, đợi các nàng tới rồi mới nói, "Kéo nhau tới đây đông như vậy là định tới đây mở hội sao? Xin lỗi, nơi này không tiếp các ngươi."

"Đây là lũ Ai thần sao?" Kiến Nguyệt thấy một đám có tướng mạo kỳ lạ, vì thế lập tức đoán ra.

"Còn ngươi chính là Yêu Thần mà đứa em út gọi tới? Ha ha ha, trông chẳng ra dáng Thần Linh gì cả, nhìn như hàng giả mạo vậy."

"Không được xúc phạm mẫu hoàng ta!"

"Oắt con, người lớn đang nói chuyện đừng xen vào." Ngân Kim Trọng Ý hơi cúi xuống, mắt lườm nàng.

Yêu Thái Cảnh rất ghét bị người không thân quen coi nàng là tiểu hài tử, vì thế nàng một câu cũng không nói, lập tức vọt lên. Ngân Kim Trọng Ý lấy cán búa chặn lưỡi kiếm nàng lại, lại không ngờ lúc binh khí của cả hai đập vào nhau tạo ra một rung chấn rất lớn, khiến nó hơi lảo đảo về sau.

Những người khác thấy vậy thì cũng không đứng yên nữa, lập tức lao về phía nhau, chiến tranh cứ thể đột ngột nổ ra.

Thiên Kiếp không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này, y muốn can ngăn mà không biết nên làm thế nào, lại thấy Kiến Nguyệt từ từ bay tới trước mặt mình.

"Giết ta, thế giới này cũng không xong đâu."

Nàng chau mày, y lại dùng lý do này để uy hiếp nàng, và lần nào cũng thành công, "Ngươi vẫn chưa đủ sao Thiên Kiếp? Giới hạn tham lam của ngươi rốt cuộc là tới đâu. Ngươi bắt ép các linh hồn vốn dĩ nên đi đầu thai để sang một cuộc sống mới thành tù nhân của mình, để họ chết rồi mà vẫn không thể yên ổn, ngươi có chỗ nào cao thượng mà cứ ra vẻ?"

Thiên Kiếp trừng mắt, "Ta cũng bất đắc dĩ mà thôi, khi ta được hồi sinh, toàn bộ sinh vật trên kia đã biến mất hết rồi, tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn. Ngươi có biết khi đó đã xảy ra chuyện gì không? Là lũ Thần ở Thần Giới đã giết sạch chúng, chúng vẫn chưa buông tha cho nơi này, chỉ cần để chúng nhớ tới đây, chúng sẽ quay lại và tiếp tục quét sạch toàn hộ. Cũng bởi vì như thế, ta không thể kết thúc khế ước máu với lũ Quỷ, nghĩa là chúng sẽ ghi nợ, đợi tới khi có những sinh vật khác xuất hiện chúng sẽ tới đòi. Như thế sớm hay muộn, nơi này sẽ trở thành chiến địa của đám Thần và Quỷ."

Kiến Nguyệt hơi nhướn mày, môi hé ra, giờ thì nàng đã hiểu vì sao toàn bộ sinh vật đã biến mất.

"Kẻ mà ngươi nên tìm là lũ Thần Thánh đó, bao gồm cả thê tử và Thánh Tổ của ngươi. Nên nhớ, nếu như không có ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội gặp lại hai hoàng tỷ của ngươi đâu. Cũng đừng hoang tưởng mang người rời khỏi đây, hoàng tỷ của ngươi sẽ không thể đặt chân ra khỏi địa ngục đâu."

Nàng sửng sốt, "Ý ngươi là sao?"

Thiên Kiếp hơi ngẩng cao đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt xem thường.

"Có nghĩa là, ngoại trừ Lê Khánh Vy, tất cả những Đại Lý đều là các linh hồn đã chết."

Giọng nói của Thiên Kiếp như cơn chấn động truyền vào trong tai nàng. Kiến Nguyệt chết lặng, nàng quay đầu nhìn về phía Yêu Yến Uyển, thấy đối phương đang đứng sau lưng mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ta không tin, nàng nói Phượng Hoàng Vương đã cứu mạng nàng, trông nàng có điểm nào giống như một linh hồn đâu."

Y thở dài, lắc lắc đầu, "Nếu nàng ta còn sống thì tại sao lại xuất hiện ở địa phủ? Là do chấp niệm, còn nhiều điều buông bỏ, vì thế nàng ta trông vẫn như vậy. Yêu Kiến Nguyệt, ngươi chưa từng thắc mắc hoàng tỷ của ngươi đến bây giờ trông vẫn trẻ trung như vậy, không hề già đi sao?"

"Hoàng tỷ trẻ đẹp thì có gì lạ chứ..."

"Hừ, cố chấp, xem ra ngươi vẫn chỉ là tiểu hài tử, chẳng qua được thiên mệnh ưu ái hơn mà thôi."

Kiến Nguyệt rơi vào im lặng, quả thực trước đây nàng thấy Yêu Yến Uyển đã có dấu hiệu lão hoá, nhưng bây giờ gặp lại lại trông như trở về thời trẻ. Nàng mấp máy môi, không biết cãi lời y ra sao.

"Nguyệt nhi, đừng để hắn làm phân tán tư tưởng."

Nàng giật mình, "Đúng nhỉ."

Thiên Kiếp thấy nàng lại dùng ánh mắt địch ý với mình, y biết trận chiến này là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn nói, "Yêu Kiến Nguyệt, suy nghĩ cho kỹ đi đã. Nên nhớ, nếu như để lũ Thần biết hành tinh này vẫn tồn tại sinh vật sống, chúng chắc chắn sẽ trở lại, quá tam ba bận, nói không chừng lần này chúng sẽ kéo tới đây quyết dẹp sạch cả nơi này, hậu quả thế nào ngươi tự lường. Chuyện này nếu như có thể giải quyết thì thê tử ngươi sớm đã làm rồi."

Nàng hơi nhíu mày, luồng sáng chạy dọc mạch máu trên cánh tay nàng, đâm chồi nở hoa, từ từ tạo thành một thanh kiếm, "Vậy kế hoạch của ngươi là giải phong ấn cho lũ Ai thần, sau đó để lũ Quỷ tràn vào đây dựng Quỷ Môn? Phút trước vừa nói không muốn biến nơi này thành chiến địa của hai bên, phút sau lại tự vả miệng rồi."

Kiến Nguyệt vừa dứt lời, nàng liền thấy Minh Tuệ đột nhiên lao về phía này. Vốn cứ tưởng nàng ta tới giúp Thiên Kiếp, nào ngờ giây sau nàng ta lại làm ra hành động mà không ai ngờ tới.

"Chuyện Ai thần ta không hề biết, là thuộc hạ của ta tự ý hành động —" Thiên Kiếp đang nói dở, cả người bỗng giật một cái. Y sửng sốt trợn to mắt, từ từ cúi đầu xuống, phát hiện giữa lồng ngực có một mũi kiếm đang chảy máu, từng giọt lại từng giọt rơi xuống.

Y chậm rãi quay đầu lại, "Minh Tuệ, ngươi đang làm gì thế hả? Chỉ dựa vào ngươi mà đòi giết ta..." Y chưa nói hết, Minh Tuệ đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt đen ngòm toả khói đen nhìn sâu vào mắt y, như địa ngục đang vẫy gọi y.

"Ngươi nói nhiều quá rồi đó. Oắt con, có phải ngươi bị nàng ta đánh bại đâm ra nhớ đòn rồi, không còn đủ dũng khí đối đầu với nàng ta nữa à?" Giọng nói vừa khàn vừa ồm ồm cất lên, khiến cả đám giật mình, không ngờ đây lại là giọng nói của một mỹ nữ.

"Ngươi là ai?!" Y sững sờ.

Kiến Nguyệt chau mày, nàng cầm chặt thanh kiếm trên tay, "Vạn Dặm Hắc Ảnh."

Vạn Dặm Hắc Ảnh nghe thấy nàng gọi tên mình liền bật cười khằng khặc, khoé miệng kéo dài tới tận mang tai, "Nếu như ngươi không dám, vậy thì ngươi không xứng để làm vật chứa của ta. Để ta tiễn ngươi đi chuyển kiếp!" Nó rút kiếm ra khỏi lồng ngực vạm vỡ kia, đạp vào lưng Thiên Kiếp.

"Thái nhi, thế là sao?" Kiến Nguyệt bối rối, thấy mặt Bạch Tinh vẫn như cũ vô cảm.

"Ta vẫn luôn thắc mắc." Bạch Tinh lên tiếng, giọng nói nghe lạnh nhạt.

"Ta thắc mắc khi ta đến tìm các ngươi, với một lũ vong linh bị Thần Giới đày đoạ lẽ nào lại yếu đuối chịu chết thế này? Ta đánh bại các ngươi quá dễ dàng, quá nhanh gọn, và các ngươi lại yên tĩnh chịu chết như vậy, quả thực trông rất bất thường so với những gì các ngươi từng làm. Nhưng bây giờ ta hiểu rồi."

Vạn Dặm Hắc Ảnh nhoẻn cười, con mắt đen thâm thuý nhìn nàng.

"Hiểu gì?" Kiến Nguyệt hỏi.

"Hiểu ra trước khi ta đến đây, trước khi khế ước giữa Đế và Thần Giới được thiết lập, chúng đã kịp ký khế ước với Quỷ Giới. Sau này khi ta phong ấn chúng, tách linh hồn chúng làm ba, lũ Quỷ đã lấy một phần linh hồn và đem giấu đi, chúng làm như thế là để chuẩn bị cho ngày hôm nay."

"Em không hiểu, vậy phần hồn đó đâu? Mà đó là hồn của ai?"

Đôi mắt xám của Bạch Tinh hơi cụp xuống, nhìn Thiên Kiếp đang nằm ở dưới đất, "Năm đó ta đã tách hồn của hai kẻ, một là Thiên Niên Giáng Sương, hai là Vạn Dặm Hắc Ảnh. Và một phần hồn của chúng chuyển sinh làm hai thiên sứ đầu tiên của hành tinh này."

Kiến Nguyệt ngạc nhiên tới che miệng, "Hai thiên sứ đầu tiên chẳng phải là —"

"Phải, là phụ mẫu của Thiên Kiếp."

"Nhưng chẳng phải người đã giết chúng rồi sao?"

Bạch Tinh nhắm mắt lại, buông tiếng thở dài, "Trong hai chúng ta đã không lường đến chuyện chúng ký khế ước với Quỷ, và Quỷ là thuộc hạ tận trung của Chết, đổi lại, chúng cũng sẽ nhận được một trong những quyền năng của Chết, hoãn chết. Sau khi xử lý phụ mẫu của hắn, chúng ta đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, lũ Quỷ lại đem hồn của bọn chúng trao vào thân xác khác làm vật chứa."

Đồng tử của Kiến Nguyệt giãn to, nàng thấy Thiên Kiếp cũng ngạc nhiên không kém mình, "Nói như vậy là..."

"Á!" Địa Linh đột nhiên hét lên, sau đó gục dưới xúc tu độc của Thương Hải Thâm Uyên.

"Đúng, chúng đã đem linh hồn của Thiên Niên Giáng Sương và Vạn Dặm Hắc Ảnh vào trong người Thiên Kiếp. Đó chính là lý do vì sao trên người hắn tự nhiên có khế ước với lũ Quỷ, cũng là lý do lũ Quỷ đồng ý đi theo hắn, hồi sinh hắn."

Trời đột nhiên nổi gió lớn, làm Kiến Nguyệt phải nhắm tịt mắt lại, những đám mây đen xoáy lại với nhau, tạo thành vòi rồng khổng lồ. Tiếng sấm kêu ầm ĩ, tia sét đỏ đánh ngang qua, chiếu sáng từng khuôn mặt ở đây.

Kiến Nguyệt ngạc nhiên một, thì Thiên Kiếp mười. Ban đầu y chỉ ngây người, nhưng sau đó y đột nhiên bật cười, tiếng cười nghe thật cay đắng.

"Hoá ra ngay từ đầu, ta là con rối để tất cả các ngươi điều khiển. Thật thảm hại làm sao, ha ha ha, ta sinh ra vốn đã bị lợi dụng, cuộc đời ta hoá ra chưa từng nằm trong chính tay ta. Ha ha." Y ôm lồng ngực trống rỗng của mình, từ từ co người lại. Đôi mắt vằn máu của y nhìn về phía Bạch Tinh, bàn tay dính máu từ từ duỗi ra, run rẩy, yếu ớt. Y thấy Kiến Nguyệt bước lên đứng chắn cho nàng, lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu lại gương mặt nhợt nhạt của y.

"Ha, ha ha." Y gục xuống, bàn tay đang cố vươn ra buông thõng, nhoẻn một nụ cười tuyệt vọng, hàm răng trắng nhuộm máu đỏ.

"Chậc, đứa trẻ đáng thương." Vạn Dặm Hắc Ảnh túm lấy tóc y, kề đao lên cổ y, "Bây giờ thì nói tạm biệt với thế giới này đi, thiên đàng sắp đến với ngươi rồi."

"Thiên đàng ư? Đến cả địa ngục còn chẳng thể chấp nhận nổi ta." Thiên Kiếp ngẩng lên nhìn trời, hàng mi dài chậm rãi khép lại. Vào lúc lưỡi đao khứa qua cổ y, máu đỏ như cơn thuỷ triều dạt dào, giọt máu hoá thành những cánh chim bay đi phương xa, lời thì thầm của y truyền tới tận tai Bạch Tinh, cơn gió vén nhẹ mai tóc trắng của nàng.

"Ta chỉ muốn một lần bảo vệ tín ngưỡng, ta chỉ muốn được một lần Thần Linh chú ý tới. Ta chỉ muốn, một lần được ánh sáng chỉ đường."

Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn người nằm trong vũng máu kia, lông vũ từ đôi cánh trắng của y bay đi khắp nơi, dần dần hoá thành tro. Cho dù nàng không ưa y, nhưng giờ khắc này nàng phải thừa nhận trông y như một nam thần, đôi mi của y khép chặt lại, máu đỏ trên cổ như sợi dây chuyền hồng ngọc, y giống như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu mà thôi.

"Yêu Đế."

Nàng ngẩng lên, thấy Vạn Dặm Hắc Ảnh đang cười với mình, "Cản trở giữa chúng ta đã không còn rồi, lần này ngươi có thể tập trung vào ta được rồi chứ?"

"Hừ, đừng có tự tin thái quá."

"Ha ha ha." Vạn Dặm Hắc Ảnh lùi về phía sau, cả người nó bốc cháy một ngọn lửa đen, kéo dài tới tận đỉnh trời. Ngọn lửa đen dang rộng ra, bao trùm cả bầu trời, che khuất đi mọi ánh sáng, cảm tưởng cơn sóng thần giữa ban đêm đang kéo tới và nhấn chìm những gì ở trước mặt nó.

"Lại là một màn khoe mẽ sao." Kiến Nguyệt chau mày, quay đầu nhìn xung quanh.

"Bệ hạ, cẩn thận phía trước."

Nàng quay đầu, thấy xác của Địa Linh sáng rực, đột nhiên có một cái bóng đang toả sáng đứng dậy.

"Yêu Đế, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Không thể nào, ta rõ ràng đã giết được ngươi."

Thiên Niên Giáng Sương cúi xuống nhìn bàn tay mình, "Ta là mây, là gió, là sương trời, ngươi làm sao có thể diệt hết ta. Chừng nào vạn vật vẫn còn có hơi thở, vậy thì ta sẽ còn mãi."

"Bớt nói nhảm, nói trắng thì là do các ngươi ký kết với Quỷ dữ để đổi lấy cuộc sống trường sinh." Nàng hơi lùi lại, giơ kiếm lên ngang mặt, lưỡi kiếm chĩa về trước.

Thiên Niên Giáng Sương khẽ thở dài, "Yêu Đế, ta buộc phải huỷ hoại ngươi bằng mọi giá, cho dù phải đánh đổi toàn bộ chúng sinh, ta cũng sẽ không dừng lại. Bởi vì ngươi là kiếp nạn của tam thế, của chúng ta." Dứt lời, nó hoá thành luồng sáng bay lên trên, hoà cùng Vạn Dặm Hắc Ảnh, khiến lửa đen và ánh sáng chiếu rọi đến từng góc thế gian, giống như những ngôi sao băng vắt ngang qua đầu Kiến Nguyệt.

"Ba, mau nhìn kìa!"

Những người ở bên dưới kia vội vã chạy ra ngoài, thấy tầng mây đen đã bị thổi bay, giữa trời chỉ có màn đêm cùng những vì sao lung linh. Bọn họ sống cả đời chưa từng nhìn thấy chuyện này, vì thế ai nấy cũng ngẩn ngơ trước ánh sao băng, thậm chí còn quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện.

Thế nhưng lần này, thần linh không tới để cứu họ, mà là để giết họ.

Những ngôi sao băng đột ngột lao xuống, giáng thẳng vào giữa lòng thành trấn, thổi tung mọi mái nhà, quét sạch những cánh rừng, ép phẳng các rặng núi. Mặt đất lõm xuống, biển sâu bị cơn rung chấn đánh thức, tạo thành một con thuỷ quái khổng lồ trỗi dậy.

"Dừng lại, các ngươi đang làm gì thế?!" Kiến Nguyệt nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, nàng vội chạy ra mép mây, thấy lửa cháy dữ dội ở khắp nơi.

"Yêu Đế, đây là cơ hội duy nhất để ngươi cứu chúng sinh đấy, hãy phá khế ước và tự sát đi." Giọng nói từ trên kia vọng xuống.

"Các ngươi."

"Câm miệng, ta sẽ giết tất cả các ngươi!" Yêu Thái Cảnh nghiến răng, nàng hoá thành ngọn lửa bay thẳng lên trên cao. Lúc hai bên sắp đụng độ nhau, đột nhiên có luồng sáng đỏ bay tới, quấn vào ngọn lửa của nàng, sau đó đánh nàng rơi thẳng xuống dưới nhân gian.

"Cảnh nhi." Kiến Nguyệt mở to mắt, không ngờ lại có kẻ dễ dàng hạ gục Yêu Thái Cảnh như vậy. Nàng quay đầu, phát hiện có bốn bóng hình đang chậm rãi bay về đây, nàng nhận ra những khuôn mặt đó.

"Yêu Đế, không biết ngươi còn nhớ chúng ta không?" Quỷ Vô Đạo chắp tay ra sau lưng, từ tốn nói.

"Lũ Quỷ Thanh Kiếp vẫn còn chưa tan rã."

"Yêu Đế, ta tới đây là để trả thù cho những đồng loại của ta đã bị các ngươi hãm hại. Lần này ngươi đừng tưởng chúng ta dễ khinh nạt như trước. Ma Tổ đã không còn là Ma Tổ như xưa nữa, để xem lần này ai có thể bảo vệ được ngươi." Quỷ Giận Dữ quát.

"Kiến Nguyệt, chúng là ai thế?" Cố Linh Diễm bối rối, nào ngờ giây sau bị một quả cầu lửa ném trúng người, thế nhưng cô lại không hề hất gì.

"Linh Diễm, chúng ta đã đến chậm rồi, chúng đã kịp thả lũ Quỷ ra đây rồi."

Cố Linh Diễm há hốc miệng, chỉ vào bọn Quỷ, "Chúng là Quỷ ư? Nói như vậy, sự hy sinh của Trí Huệ đã thành công cốc rồi ư?"

"Ta —"

"Ta không chấp nhận, ta sẽ giết sạch toàn bộ chúng để đòi lại công bằng cho Trí Huệ. Công sức của nàng vĩnh viễn không hề vô ích."

Kiến Nguyệt và Khương Húc Nguyệt thoáng ngẩn ra, sau lại nhìn nhau mỉm cười, "Linh Diễm nói đúng, không thể để công sức và hy vọng của Trí Huệ đổ bể hết được."

"Vậy còn đợi gì nữa." Cố Linh Diễm biến ra cây thương Mặt Trời, mái tóc và đôi mắt cô bùng lửa, cô lao vút về phía ba con Quỷ.

"Ta tưởng nàng ta đã chết." Quỷ Lười Biếng nói.

Quỷ Vô Đạo khẽ nhíu mày, "Nàng ta đã chết, nhưng nàng ta đã tái sinh, giống như lửa bị dập thì vẫn sẽ cháy trở lại. Kẻ trước mặt này không phải Cố Nghiên Hi mà chúng ta biết, nàng ta ngông cuồng, dữ dội và bùng cháy hơn nhiều."

Quỷ Giận Dữ trừng mắt, thét lớn với cô, "Lần này ta sẽ không thua ngươi đâu!" Hai cánh tay nó chuyển thành đá dung nham, lửa trên tay cháy nghi ngút, khói đen và mùi khét nồng nặc tới mức đứng xa cũng ngửi được.

Khương Húc Nguyệt lấy tay che mũi, hơi nóng từ hai ngọn lửa kia làm nàng ngột thở, nàng muốn rời đi nơi khác, lại thấy Thương Hải Thâm Uyên đang đứng sau lưng mình. Nó ngẩng đầu nhìn hai người kia, rồi lại cúi xuống nhìn nàng, con thác ở hai bên mắt chảy ào ào, rơi xuống nền lại biến mất.

"Trên người ngươi có mùi tanh của con cá đó."

"Kẻ có mùi tanh là ngươi mới phải."

"Ta cứ tưởng ngươi và Lạc Long có tư tình chứ, còn là cái gì tình thâm mãi không rời xa nhau, tại sao bây giờ lại theo con cá đó rồi?"

"Muốn đánh thì đánh đi, không cần lảm nhảm tốn thời gian." Nàng rút trường tiên ra, quất mạnh xuống đất.

"Ha, đúng là lời hứa hẹn mới là thứ không đáng để tin nhất." Mười tám xúc tu của Thương Hải Thâm Uyên đồng loạt lao về phía nàng, lại bị Khương Húc Nguyệt khéo léo né tránh, không để nó chạm vào mình.

Quỷ Đố Kỵ đứng ở trên cao nheo mắt, thấy Kiến Nguyệt đang đứng một mình, nó liền nới với Quỷ Vô Đạo, "Để ta đi trước."

"Tuỳ ngươi thôi."

Nó định rời đi, lại thấy có mùi trầm hương thoang thoảng, một cánh hoa nhẹ nhàng rơi trên mũi nó, "Cái khỉ gì đây?" Quỷ Đố Kỵ lấy cánh hoa sen ra, lại thấy Yêu Yến Uyển từ khi nào đã đứng trước mặt mình.

"Không được đâu, bước qua xác ta trước đã." Nàng nói, giọng nhẹ như mây bay.

"Hừ, chỉ là một vong linh vẫn còn oán niệm mà dám đối đầu với ta sao?"

Yêu Yến Uyển gật nhẹ đầu, hàng mi cụp xuống, "Đời có mấy nhiêu đâu, thoáng chốc rồi ai cũng bạc mái hết. Thay vì cứ sống trong hờn giận thù ghét, hãy để mọi thứ chấm dứt ở đây đi."

"Nói hay lắm, ta chúa ghét những kẻ ra vẻ như ngươi đấy. Ta sẽ không nhẹ tay đâu, ta không muốn nhìn thấy ngươi, vì thế đừng nghĩ tới chuyển kiếp, ba hồn bảy phách của ngươi sẽ chấm dứt ở đây."

Nàng duỗi cánh tay trắng như ngọc của mình, bông hoa sen quấn lấy tay nàng, từ từ nở rộ, toả ra làn sương màu hồng, "Ta cũng vậy, vì Ngũ muội, vì Cửu muội, vì Yêu Đế, và vì chúng sinh."

Quỷ Vô Đạo chắp tay đứng nhìn, nó đã hiểu ra vì sao Quỷ Đố Kỵ rất ganh ghét Yêu Yến Uyển, bởi vì nàng quá hoàn hảo, mọi điều nàng làm điều khiến cho người khác không thể tìm được điểm để chê. Mà trên hơn hết, Yêu Yến Uyển có một trái tim trong sáng và bao dung, nàng không truy cầu gì, chưa từng ghét bỏ ai, ganh tị với ai, tâm nàng như đáy hồ yên ả, lặng lẽ phản chiếu lại màu trời xanh biếc, vì thế không chỉ Quỷ Đố Kỵ chưa từng dụ dỗ được nàng, mà tất cả Quỷ Thanh Kiếp đều bó tay.

Bốp.

Trong lúc Quỷ Vô Đạo còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên có một cú đấm giáng thẳng vào đầu nó, làm nó lảo đảo rơi xuống. Quỷ Vô Đạo cắm mặt xuống đất, ngẩng lên thì thấy Yêu Thái Cảnh với tà áo trắng.

"Ngươi dám đánh lén ta."

"Ngươi cũng đánh lén ta đó thôi." Nàng dứt lời, lập tức há miệng phun độc, độc dính lên da Quỷ liền ăn mòn, tiếng kêu xèo xèo như đang rán trứng.

"Khốn nạn, tại sao nó có thể chế ra loại độc thế này, nó có nhân tính không vậy."

"Ta không cần nhân tính, vì ta đã có thần tính." Yêu Thái Cảnh giơ cao chân, đôi chân đạp vào người Quỷ Vô Đạo, làm nó rơi xuống mặt đất, lún sâu tạo thành một cái hố.

Duy chỉ có Kiến Nguyệt vào lúc này là rơi vào rối rắm, nàng không biết nên làm gì trước. Cứu chúng sinh? Xử lý xong đám Quỷ và Ai thần? Giờ phút này nàng ước mình có ba đầu sáu tay.

Nàng quay đầu nhìn Bạch Tinh.

"Đừng hỏi ta, hãy tự hỏi chính em."

"Yêu Đế, ngươi vẫn còn do dự gì nữa? Phá khế ước đi, tự sát đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngươi đang lấy tính mạng của chúng sinh ra làm người rơm đấy."

"Tại sao các ngươi phải làm vậy?"

"Cái gì?"

Cơn gió giận dữ càn quét khắp nơi, nhưng lại trở nên dịu dàng khi tới bên Kiến Nguyệt, thổi nhẹ sợi tóc đen trên gương mặt nàng.

"Tại sao các ngươi lại xưng thần khi trong lòng các ngươi không có chúng sinh?"

"Bây giờ ngươi đang nói gì thế?"

Nàng cụp mi, hàng mi đen rung rinh, "Ta không như các ngươi, ta có quá nhiều thứ để yêu. Trước khi học cách yêu chúng sinh, ta đã yêu một người, yêu thân quyến, yêu bằng hữu, yêu những người xung quanh ta. Từng tình yêu nhỏ bé đó gắn liền lại với nhau, để ta biết trên đời có nhiều thứ để yêu, có những người luôn treo lời chết bên miệng, những lời tục tĩu khi nóng giận, những lời nguyền rủa khi tuyệt vọng, thực ra họ chỉ đang cầu xin được yêu mà thôi."

"Yêu Đế, giờ là lúc ngươi nói nhảm sao!?"

Kiến Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, dưới đôi mắt nàng có tia sáng nhàn nhạt. Cơn gió mùa hè kéo tới, thổi tung đuôi tóc trắng của Bạch Tinh, sợi tóc như tuyết từ từ rơi xuống nhân gian, chạm nhẹ vào cánh rừng đỏ tươi đã luôn lặng thinh.

"Ta, sẽ hoá Thần, tiếp nhận sứ mệnh mà Vận Mệnh giao cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top