Chương 261: Lời tiên tri ứng nghiệm

Đoàng.

Những tia sét đỏ sau tầng mây lộ diện, sét giao lên nhau, mây đen như tà khí bay khắp nơi. Một con rồng vẩy đỏ dần dần xuất hiện, giữa trán còn có đầu một nữ hài đang quấy khóc. Xung quanh con rồng có hàng vạn bóng Chấp Thiên Lệnh mặc giáp đứng trên mây, trông rất oai dũng.

"Thiên binh tới trừng trị kẻ gian, còn không mau buông vũ khí quỳ xuống?" Có giọng nói ồm ồm vang khắp trời.

"Thịnh Đại Lý?" Khánh Vy chạy ra ngoài hành lang, nàng ngẩng đầu, mày chau lại.

"Đó là ai?" Khương Húc Nguyệt hỏi.

"Thịnh Đạo, nhi tử của Thiên Kiếp, là kẻ viết nên Thiên Lệnh. Nhưng trước đây ta toàn gặp hắn trong bộ dạng một lão nhân, nhìn rất vô dụng, đầu óc ngớ ngẩn, không ngờ hắn lại là một con rồng."

"Ta nghe nói Thịnh Đạo, Ngưu Mã, Từ Kê và cả ngươi, ban đầu đều được Thiên Kiếp coi trọng nhất, còn muốn làm các ngươi thành bộ tứ thần thú." Yêu Yến Uyển từ đằng sau lưng các nàng nói.

"Hừm, một con rồng, một con bò, một con gà và một con cá ư. Khoan đã, hắn dám ví ta là gà ư?" Khương Húc Nguyệt nổi giận, cả người loé sáng làm chói cả mắt người.

"Hàng bắt chước thì chỉ được vậy thôi." Khánh Vy vội an ủi.

Yến Thế Huân ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn người đứng trước mặt, "Ta biết mà, Thiết Hoa sẽ không bao giờ cõng rắn về nhà đâu. Ngươi, đừng bao giờ dùng hình dáng của hắn nữa, ô uế Thiết Hoa!"

Trong chớp mắt, Yến Thế Huân biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người, khiến tất cả hoang mang.

"Hừ, không ngờ ngươi lại có tình nghĩa sâu đậm với một ta khác như vậy." Vạn Dặm Hắc Ảnh nhếch mép, nó xoay người, cầm lấy lưỡi kiếm định đâm mình. Đôi mắt đỏ của nó sáng rực lên, nó nhoẻn cười.

"Nhưng hôm nay ta không có thời gian tiếp ngươi, ngươi không phải đối thủ của ta." Vạn Dặm Hắc Ảnh đấm vào bụng nàng, đánh nàng bay lên trời.

"Yến!" Cố Linh Diễm định đuổi theo, lại nhớ tới lời của nó, vì vậy cô chạy ngược về phía Trí Huệ.

"Cậu nhóc, vì sao ban nãy ngươi lại chạy ra giúp ta?" Trí Huệ cầm máu cho Cố Minh xong liền hỏi.

"Ta không muốn phạm phải sai lầm nữa."

"Sai lầm?"

"Lẽ ra ta nên nói rõ hơn, hoặc là ta ở đó, Mầm Cây cũng sẽ không bị như vậy."

Trí Huệ thoáng ngẩn ra, "Ngươi có tài tiên tri?"

"Ta, ta không chắc." Cố Minh bối rối.

"Hai người mau đứng dậy đi tìm nơi an toàn hơn đi, chuyện gì thì nói sau." Cố Linh Diễm nói. Nhưng cô đứng từ nãy tới giờ vẫn không thấy tung tích của Vạn Dặm Hắc Ảnh, cô rất sợ nó lặng lẽ đem người đi mất, sau lưng cô là hai người cô yêu quý nhất.

"Mau bắn pháo báo hiệu, chúng ta bị bao vây rồi." Văn Thạch nói với Thái Sơn, hắn lập tức chạy về phía tháp canh, châm pháo hoa được để ở đó. Pháo hoa bay thẳng lên trời, kêu đùng một tiếng, tia lửa chiếu sáng một góc trời.

"Các chiến sĩ của ta, thức dậy đánh trận nào!"

"Ồ, như thế này là..." Nhuỵ Hoa liếm kẽ ngón tay mình.

"Tiếng chuông này, pháo hoa này. A, chính là nó." Tay của Que Củi dần biến thành gỗ nhọn.

"Tới giờ giết chóc rồi!" Quả Hồng thét lên, bà ta nhảy từ trên lầu xuống, dùng thân hình mập mạp đè chết một Chấp Thiên Lệnh.

"Đi nào, các cô nương của ta. Ai lấy được đầu Chấp Thiên Lệnh nhiều nhất sẽ được ta thưởng." Hạt Giống chỉ vào Thịnh Đạo, hàng chục nữ nhân từ đằng sau hắn ồ ạt vừa chạy vừa la hét phấn khích về phía trước.

"A ha ha, ta luôn muốn giết lũ này từ lâu rồi. Ta sẽ mổ thịt các ngươi đem làm món hầm, gan thì ăn sống."

"Các ngươi còn không mau bỏ vũ khí xuống. Muốn chống lại Thiên Lý sao!?" Đám Chấp Thiên Lệnh đứng ở trên mây bối rối, không ngờ đám người kia lại hung dữ tới vậy, bọn chúng thấy chết mà không biết sợ, ngược lại còn điên hơn trước.

"Này, sao các ngươi lại tự ý xông lên thế hả?" Thực ra Văn Thạch cũng không tính đến bước này.

"Chậc chậc, quả là một mớ hỗn độn, chúng sinh là một lũ ngu dân sống không hiểu quy tắc hay quy củ nào, đúng không Văn đệ?" Kiến Đen chậm rãi đi tới, còn chắp hai tay lại cầu nguyện.

"Thúc vẫn còn đứng đây nói nữa."

Rầm.

Một tên chỉ huy to lực lưỡng, mặt có ngà voi, tay xách bùa nhảy tới trước mặt bọn hắn. Con voi thở phì một tiếng, hơi thở như núi lửa sắp phun trào, "Lũ ngu dân, khôn hồn thì chịu trói đi."

"Ngươi là ai hả?"

"Chỉ huy đội Tượng dưới trướng Thịnh Đại Lý, nghênh chiến." Con voi vung cây búa, đập mạnh xuống đất, làm sàn bị nứt.

"Hừ."

"Kiến thúc, phiền thúc xử lý tên này để ta đi xem phía thủ lĩnh."

"Ngươi cứ đi đi, con chuột mọc đuôi trên mặt này cứ để cho ta."

"Ngươi nói cái gì hả? Ngươi là cái thá gì mà dám coi thường ta như thế?" Con voi nổi giận.

"Ta ư?" Kiến Đen mở to mắt, bỗng có sáu cánh tay mọc ra từ lưng hắn, da của hắn được bọc vàng, "Ta là Kiến Đỏ, hộ pháp của thiện thần."

"Hả?" Con voi còn chưa nói xong, một bàn tay vàng khổng lồ giáng xuống đầu nó, thật may mà nó chống đỡ được, nếu không thì đúng là bẹp dí như chuột.

Kiến Nguyệt không ngờ mình quay trở lại đây thì nó đã trở thành bãi chiến trường, nàng từ xa đã nhìn thấy một con rồng đỏ rồi, nhưng ở phủ Hòn Sỏi lập kết giới nên nàng không thể dịch chuyển đến ngay. Nàng bật nhảy lên mái nhà, thấy Yến Thế Huân đang ở trên trời, vừa định mở miệng hỏi thì bị một luồng khí đen lao tới, Kiến Nguyệt vội lấy tay che mặt, chặn móng vuốt chuẩn bị móc mắt mình kia.

Cả hai bên hất nhau ra xa, nàng lùi lại vài bước, chau mày, "Vạn Dặm Hắc Ảnh?"

"Tìm thấy mi rồi, nhãi con." Vạn Dặm Hắc Ảnh nhoẻn cười, hoá thành dạng người.

"Ta và ngươi quen biết gì nhau sao?"

"Chết đi!" Nó lại biến thành khí, lao tới tấn công nàng.

Bạc Tử Vân và Bạc Khôi giờ mới đuổi tới kịp, cả hai vừa trèo lên tường thì thấy có một bộ móng vuốt đỏ dí ngay sát mắt, ngay sau đó bị Kiến Nguyệt kéo lại quăng đi, "Đang xảy ra chuyện gì thế?"

"Không biết, nhưng hai ngươi đi giúp các nàng đi." Nàng bị Vạn Dặm Hắc Ảnh đấm một cái vào giữa mặt, đành phải buông nó ra. Vạn Dặm Hắc Ảnh sau khi được thả liền tách ra làm nhiều luồng khí, mỗi luồng khí lại cuộn tròn lại, tạo thành một cổng không gian để thả các âm binh và yêu thú ra.

"Chơi bẩn, ai cho ngươi hội đồng." Kiến Nguyệt biến ra thanh kiếm trắng, lưỡi kiếm có màu hồng nhạt. Nàng nhanh chóng chém từng kẻ muốn lại gần mình.

"Miễn là thắng thì thế nào chả được!" Vạn Dặm Hắc Ảnh đột nhiên xuất hiện từ sau lưng nàng, kéo nàng vào trong Linh giới của nó.

Trên trời, cổ họng con rồng có màu đỏ lửa, nó chuẩn bị mở miệng thì bị một luồng sáng trắng đánh trúng miệng, đầu hài tử giữa trán nó lập tức ré lên.

"Khương Húc Nguyệt." Cặp mắt rồng nhìn chằm chằm tà áo trắng phất phơ trong gió.

"Ra đây nói chuyện với ta, đừng có núp trong đó nữa lão già." Nàng nói, đôi mắt nhìn sâu vào khuôn mặt hài nhi kia, tới tận Linh giới của nó, thấy một lão nhân mặc đồ xanh đang chắp hai tay lại.

"Ta đã luôn muốn gặp các ngươi, để xem các ngươi có cái thá gì mà Thiên Lý phải khiếp sợ như vậy. Ha ha, hoá ra cũng chỉ trông như này."

"Ếch ngồi đáy giếng." Khương Húc Nguyệt dứt lời, mặt đất liền rung bần bật, khiến cả phủ Hòn Sỏi đều đổ xuống. Mặt đất xuất hiện sau hố đen, những cột sáng trắng từ dưới đó chiếu thẳng lên trời, thổi tung đám Chấp Thiên Lệnh, đưa chúng về với tro bụi.

"Đánh thì đánh, sao lại phá cả nhà ta thế hả?" Yến Thế Huân đột nhiên xuất hiện, tung một cước vào đầu con rồng đỏ.

"Hết cách, ta đã ra tay thì phải vậy."

Luồng sáng của Khương Húc Nguyệt rọi sáng cả mặt đất, đưa những vong linh hoá thành hư không. Lúc này đây mặt đất còn sáng hơn cả trời, làm người ta không phân biệt được trời đất. Thịnh Đạo thấy cảnh này thì nheo mắt, nó oằn người, định dùng đuôi quất nàng, nào ngờ lại bị lưỡi đinh ba đâm vào đuôi.

"Này, Thiên Lý đâu mà để ngươi một mình thế hả?"

"Đến cả ngươi cũng ở đây ư Lê Nam Vũ."

Khánh Vy rút cây đinh ba ra, định đâm nó thêm một cái nữa thì con rồng đỏ biến mất, chỉ còn chân thân của Thịnh Đạo lộ diện.

"Khốn nạn, vốn dĩ chỉ tới đây để bắt con ả kia." Lão hoá thành luồng khí đỏ, hoà cùng sét mà chạy mất.

"Rút lui!" Giọng của Thịnh Đạo vang khắp trời, các Chấp Thiên Lệnh đang đánh nhau ở dưới nghe vậy như được cứu rỗi, bỏ chạy không chút do dự.

"Còn chưa đánh đủ mà." Yêu Thái Cảnh ôm mặt, giả vờ khóc nức nở.

"Ta thấy nãy giờ cô nương có làm gì đâu." Lý Thanh Thiểm lau máu trên trán mình.

"Ta cổ vũ ngươi còn gì. Ngươi có muốn cả nơi này bị phá tung không mà đòi ta ra tay?"

"Hầy..."

Đúng lúc này, giữa trời xuất hiện một cái hố đen, khiến mọi người vừa buông lỏng giác lại lần nữa nắm chặt vũ khí, mắt đăm đăm nhìn trời.

Bạch Tinh thong dong bước ra giữa sân, nàng duỗi tay, đỡ Kiến Nguyệt rơi từ trên trời xuống.

"Hi hi." Kiến Nguyệt cười với nàng.

Bạch Tinh mỉm cười, "Thế nào?"

"Không biết nữa, em vào trong Linh giới của nó thì chả có gì, cũng chả thấy nó đâu, thế là phải tìm cách thoát khỏi đó, may mà em thông minh."

Nàng đặt Kiến Nguyệt xuống, "Xem ra hôm nay chúng tới chỉ để tìm nàng ta mà thôi, lại không ngờ có em nên mới không chuẩn bị đủ lực lượng."

"Ứ ừ, làm như em là trung tâm." Nàng ôm cổ Bạch Tinh, ưỡn ẹo không chịu xuống.

"Thì rõ là vậy, Vạn Dặm Hắc Ảnh đã nhắm vào em mà, nhưng có lẽ nó lo ngại trạng thái hôm nay không tốt."

"Vì sao nhỉ?"

"Chắc bởi lần trước em đã đánh bại Thiên Niên Giáng Sương nên nó tới báo thù."

"Chúng có tình ý gì với nhau à?"

"Giờ thử ai động vào bằng hữu em xem em có ngồi yên được không?"

"Đúng nhỉ." Nàng cười tít cả mắt, lúc này mới chịu trèo xuống khỏi người Bạch Tinh.

"Mọi người không bị thương chứ?" Khánh Vy cùng Khương Húc Nguyệt đi tới.

"Không sao."

Khương Húc Nguyệt nhìn Yến Thế Huân, lại nhìn cảnh tan hoang trước mắt, nàng tỏ ra áy náy, "Ừm, bây giờ xây lại có kịp không?"

Yến Thế Huân thở dài, "Không phải do ngươi thì cũng là do chúng thôi, xem ra hôm nay là ngày phủ đệ này phải bị phá. Không sao, không cần áy náy."

"Ta thì có sao đấy." Cố Linh Diễm cõng Cố Hạnh đi tới, chỉ vào Khương Húc Nguyệt, "Còn chưa rõ ý định của địch, ngươi có cần phải đánh mạnh thế không? Chúng ta suýt thì chết theo chúng rồi."

"Đó là do ngươi yếu nên tưởng vậy, chứ thực ra ta còn chưa dùng sức." Nàng phẩy quạt.

"Ngươi đáng ghét thật đấy, ta thấy tóc ngươi dài quá rồi, hay để ta đốt đi cho mát nhé?"

"Ngươi thử đụng vào tóc ta xem."

"Thôi thôi, cái quan trọng là bây giờ tìm chỗ nghỉ ngơi cho mọi người." Kiến Nguyệt nói.

"Thủ lĩnh, chúng ta đánh vẫn chưa đã, hay là bây giờ chúng ta lên thẳng Hằng Cổ Bất Biến đi." 

"Phải đó, phải đó." Cả đám reo lên, khua khoắng binh khí lên trời.

"Nói vớ vẩn, hôm nay chúng chỉ muốn đánh lén nên không dẫn nhiều quân giỏi mà thôi. Nếu chúng ta đánh thắng được Chấp Thiên Lệnh thì ta còn phải đợi tới ngày hôm nay sao? Văn Thạch, ngươi dẫn mọi người tới hang núi kia để trị thương đi." Nàng quát.

"Dạ."

"Hang núi?" Kiến Nguyệt hỏi.

"Ừ, nghĩa phụ ta lúc còn sống sợ nơi này bị đột kích, vì thế đã đào một hang núi để tránh nạn. Hang tuy không lớn, nhưng cũng đủ thoải mái cho bằng này người."

"Nghĩa phụ ngươi tính toán được sâu xa đó."

"Ta phải công nhận ông ta rất gian xảo."

"Các ngươi nghĩ chúng cứ thể bỏ qua cho chúng ta sao?" Trí Huệ dẫn Cố Minh đi tới, "Lần này chúng rút lui không phải vì sợ, mà là để bảo toàn lực lượng. Rất nhanh thôi, chúng sẽ quay trở lại đây."

Kiến Nguyệt gật đầu, "Đúng, mục tiêu của chúng là Trí Huệ, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

"Nhưng tại sao lại nhắm vào ngươi? Hay là ngươi còn biết tung tích của Cổ thần khác?" Yến Thế Huân hỏi.

Trí Huệ lắc đầu, "Không, ngoại trừ Thương Hải Thâm Uyên ra, ta không biết về bất cứ ai nữa. Chúng đến tìm ta là vì thứ này." Nàng chỉ vào giữa trán mình.

"Sâu trong này có một bảo ngọc, còn được gọi là Thiên Nhãn. Thiên Nhãn giúp ta nhìn tường tận bản chất của thế gian, lường trước thế sự, còn nhìn xa được hàng vạn dặm. Ta nghe Địa Linh kể lại, năm xưa chính Thiên Lý đã tự móc mắt mình để gắn vào đầu ta, có lẽ vì không lường được ta sẽ có ngày phản bội. Bây giờ chắc là phía Hằng Cổ Bất Biến, bao gồm Minh Tuệ đang rất muốn lấy lại con mắt này."

"Thì ra là vậy."

"Minh Tuệ." Khương Húc Nguyệt mở to mắt, "Đúng, ta quên mất về nàng ta. Lần trước chúng ta ở Thiên Địa Tương Giao đụng độ Thiên Kiếp, từ đó cũng quên béng mất nàng ta, không biết bây giờ sống chết ra sao."

Tất cả mọi người rơi vào im lặng.

"Tại nàng ta mờ nhạt quá nên ai cũng quên mất." Yêu Thái Cảnh cười nói, lại liếc về phía Bạch Tinh.

"Có lẽ là bị yêu quái trong đó ăn thịt mất rồi."

"Ăn thịt người á?" Mặt Lý Bích tái đi.

"Sao ngươi vẫn ở đây?" Lý Thanh Thiểm ngạc nhiên.

"Hi hi, sư phụ bảo muội ở đây trị thương cho tỷ, vả lại muội thấy ở đây thì an toàn hơn." Cô nói xong còn cười với Yêu Thái Cảnh, nàng cũng cười đáp lại.

"..."

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Ngồi đây đợi chết? Chủ động đánh úp làm chúng bất ngờ? Ta thấy cách nào cũng không ổn." Kiến Nguyệt nói.

"Húc Nguyệt thấy chúng ta nên chủ động lên trên kia, nhưng không phải bây giờ, chúng ta vẫn chưa rõ Thiên Kiếp đang giấu những bước cờ nào."

"Trước khi lên trên kia." Khánh Vy cất tiếng, "Ta phải đảm bảo dân chúng được an toàn đã, chí ít là dân Nam Vũ của ta."

"Ừm." Trí Huệ tán thành.

"Đúng đó, không thể như ai đấy được."

Khương Húc Nguyệt lấy quạt đánh vào đầu cô, "Á, sao ngươi dám đánh ta?"

"Chừa tội nói nhiều. Biết sớm như vậy thì lúc đó ta nên đánh nhanh thắng nhanh, lại để hắn chạy mất."

"Ha ha, kẻ ngốc có khác."

Kiến Nguyệt khẽ thở dài, nàng mỉm cười, "Nhưng làm thế nào có thể bảo vệ bằng đó người được, bây giờ có sơ tán đi đâu cũng vậy. Nếu như bọn chúng lại tìm tới đây, e là chúng ta sẽ lên tới tận nơi của Thiên Kiếp."

"Giấu dưới đáy biển thì sao?"

"Thế thì sao mà họ sống được."

Khánh Vy rơi vào trầm tư.

"Đưa họ tới Âm phủ?" Yêu Thái Cảnh búng tay.

"Vậy có khác gì gián tiếp tiễn họ đi chuyển kiếp đâu, như mẫu hậu Cảnh nhi nói, hơn một nửa người ở đây là người sống."

"Hả?" Cố Linh Diễm mở to mắt.

"Nói đùa vậy thôi mà." Nàng vội nói.

"Đành nào chả chết hết, cứ cho chết sớm cũng được." Yêu Thái Cảnh đảo mắt.

"Không được nói lung tung!" Nàng túm tai Yêu Thái Cảnh, kéo xuống đập vào lưng.

"Mẫu hoàng, đau mà."

"Chúng ta tới sơn động kia trước đã, ta muốn xem Minh thế nào rồi." Cố Linh Diễm đề nghị.

Thế là mọi người cùng đi tới đó. Mới ban đầu Kiến Nguyệt còn nghĩ là một hang động được trồng nhiều cây và cỏ dại xung quanh để che lấp miệng hang, ai ngờ lúc tới nơi lại thấy hai cái cánh cổng to đùng làm bằng gỗ, hai bên còn đặt tượng kì lân, trên cổng có đầu hổ. Nàng không dám chắc đây là hang động dùng để tránh nạn hay là nhà lao nữa.

Hang động tuy không lớn nhưng vẫn được chia làm hai bên cho nam nữ, nhưng mà nơi này đâu phải nơi của những con người giữ danh tiết. Nam nữ vẫn qua lại bên của nhau và làm mấy chuyện đồi bại.

"Trong người cảm thấy thế nào rồi?" Cố Linh Diễm ngồi xuống bên cạnh Cố Minh.

"Dạ, hết đau rồi ạ."

"Ca ca ăn kẹo không?" Cố Hạnh hỏi.

"Ca không ăn, muội ăn đi."

"Thật may là không có độc, chứ nếu không với vết thương sâu như thế e là khó giữ nổi mạng rồi." Que Củi nói.

Trí Huệ đi tới trước mặt cậu bé, nàng ngồi xuống, hơi mỉm cười, "Chuyện tối nay cảm ơn ngươi rất nhiều."

"Không có gì đâu, cô cô không cần cảm ơn."

"Cố Minh này, từ khi nào ngươi bắt đầu có thể nhìn thấy trước tương lai?"

Cố Minh mím môi, "Từ sáu năm trước, ta tự dưng thấy có người muốn bắt muội muội đi, thế là ta sợ quá, dẫn muội vào sâu trong hang đá để nấp. Ai ngờ đúng ngày hôm đó có một nhóm người lạ mặt mặc đồ đen tìm đến, trông giống hệt bọn ta từng thấy, bọn hắn nói là nhớ có một nữ hài ở đây mà giờ sao lại không thấy đâu, lúc đó ta mới biết mình đã đúng."

Cố Linh Diễm ngạc nhiên, "Vậy là chuyện Yến nói không phải tin đồn nhảm, người có mắt xanh lục rất có thể nhìn thấy được trước tương lai."

Trí Huệ trầm ngâm, nàng vuốt nhẹ hàng lông mày của Cố Minh, "Ngươi là một hài tử tốt, ngươi biết tận dụng năng lực của mình. Là do chúng ta không tốt, được ngươi báo trước rồi vẫn không cẩn thận, và đó là quả báo của chúng ta."

"Nhưng khi đó ta chỉ nói với Hà Tiên cô cô."

"Lai Yên đã nói lại cho ta, nhưng ta đã không tin."

Cố Minh nghe vậy thì không nói nữa, nhưng nét mặt cậu buồn rầu.

"Được rồi, chuyện đã qua rồi, cả hai đừng tự trách nữa. Ngươi bị thương thì nên ngủ nhiều hơn một chút." Kiến Nguyệt khuyên nhủ.

"Ừ, ngươi ngủ đi." Trí Huệ nói.

Cố Minh nghe vậy, rụt rè chốc lát, nhưng cơn buồn ngủ ập tới đột ngột ngay phút đó, làm mí mắt cậu nặng trĩu, Cố Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc Cố Linh Diễm đi tìm Yến Thế Huân, Trí Huệ vẫn ngồi cạnh cậu, nàng vươn tay, chạm nhẹ vào trán cậu.

"Yến, ngươi đang làm gì thế?"

Yến Thế Huân nghe thấy người gọi liền quay lại, thấy cô thì mỉm cười, "Ta đang dặn dò trù sư nấu gì đó cho mọi người ăn."

"Trông ngươi có vẻ mệt mỏi, ngươi không sao chứ?"

Đôi mắt hổ phách của nàng lộ vẻ ngạc nhiên, nụ cười bên môi ảm đạm đi dần, "Lạ nhỉ, sao Linh Diễm biết?"

"Là vì chuyện Thiết Hoa sao?"

Nàng cụp mi, gật nhẹ đầu, "Ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng trên hết tất cả, ta hy vọng Thiết Hoa thật sự đã chết, chứ không phải là con quái vật đó."

Cô chạm nhẹ vai nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, "Đó không phải là Thiết Hoa thật đâu. Mặc dù ta chưa gặp hắn bao giờ, nhưng nghe ngươi kể, lại nhìn thái độ của người khác, ta biết hắn rất tốt. Con ác ma đó chỉ muốn lợi dụng Thiết Hoa để phá huỷ các ngươi, huỷ hoại nội bộ Hòn Sỏi Giáo."

Yến Thế Huân mỉm cười, "Nhưng khi đó hắn nói có phần đúng, ta không phải một thủ lĩnh tốt, ta đã không đặt các thuộc hạ của ta lên đầu. Ta vẫn còn là một hài tử tuỳ hứng, nếu như Thiết Hoa ở đây, chắc chắn hắn sẽ biết nên làm gì để bảo vệ tất cả chúng ta."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Yến. Trên đời này có mấy thánh nhân, đâu phải ai cũng có thể nhìn thấu thế sự phàm trần, nhưng thế sự vẫn đi về phía trước đây."

"Đúng nhỉ."

"Nhưng vì sao hắn lại gọi ngươi là Yến Thế Huân? Lẽ nào đó mới là tên thật của ngươi?"

Yến Thế Huân rơi vào trầm tư, "Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà ta không biết nên nói thế nào. Khi đó ta rất rối trí, ta cảm giác như mình vừa trải qua ranh giới sinh tử vậy. Khi ta tỉnh lại, cái tên Yến Thế Huân đã tự dính chặt lên người ta, làm ta không thể nào quên được, cũng vô thức coi đó là tên thơ ấu của mình. Ta cảm giác như đó là cái tên liên quan tới số mệnh của ta vậy."

Cố Linh Diễm gật đầu, "Nếu như cảm thấy không muốn nói thì cũng không sao, ngươi cứ thoải mái đi."

"Linh Diễm, tên thật của ngươi là gì?"

"Cố Tây Thành."

"Vậy, ngươi có biết Cố Nghiên Hi không?"

"Cố... Nghiên Hi?" Cô đọc từng từ một, trong đầu lại hiện ra nữ nhân chìm trong ánh dương kia. Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi rời khỏi phủ Âm Bì, cô đã không còn thấy nữ nhân đó nữa, cô cảm thấy trống trải, trên hết, cô cảm thấy mình như đã đánh mất chính mình.

"Liệu có liên quan gì tới tổ tiên hay thân quyến ngươi không?" Yến Thế Huân nhận ra cô có cảm xúc lạ.

"Ừm, không có. Ngươi nghe cái tên đó ở đâu vậy?"

"Không có à, vậy chắc chỉ là trùng họ thôi nhỉ."

"Có lẽ vậy." Cô gật đầu, nhìn về phía trước, phát hiện Kiến Nguyệt ở đằng xa nhìn mình chằm chằm. Cô chợt thấy trong ánh mắt nàng có cảm xúc bi thương.

"Hình như Kiến Nguyệt đang nghe chúng ta nói đấy."

"Xa như vậy, nơi này còn ồn nữa, sao mà nàng nghe thấy được."

...

Thành Nam Vũ, nay là thành Từ Kê.

"Nhìn lên trời kìa, thần binh hạ phàm!"

Dân chúng đổ xô ra ngoài, chỉ trỏ vào tầng mây đen chồng lên nhau, sấm sét giao nhau, tuyết đổ giữa mùa hè, trời âm u như ban đêm, những Chấp Thiên Lệnh đang đứng ở đó. Ở giữa, có một thần binh cưỡi mây đen, thân có màu đồng, tay ôm cây tỳ bà, trên người có một dải lụa bay phất phơ như vầng quang. Thần binh đó rất to lớn, có thể cao gần bằng ngọn núi ở gần đó.

"Thần linh thương xót, thần linh thương xót." Bọn họ vội quỳ rạp xuống.

Mặt thần binh vô cảm như pho tượng, miệng hơi há ra, "Lũ phàm nhân xấc xước, vì sao các ngươi lại dám theo con ác ma kia, chống đối lại Thiên Lệnh?"

"Sao cơ? Ác ma nào cơ?" Dân chúng hoang mang.

"Chính là ác ma họ Lê!"

Nghe vậy, mặt ai nấy cũng sửng sốt, "Từ khi nào Lê đại nhân lại là ác ma rồi, thật là vô lý, liệu Thiên Lý có nhầm lẫn gì không?"

Quan thành nay là thường dân bước lên trước, tuy mặt mày lấm bùn như mắt vẫn rất sáng như hai viên châu, "Bẩm thần tướng, chắc hẳn là có sự hiểu lầm ở đây. Trước đây khi Từ đại nhân tới đây, người dân chúng ta bị bóc lột tới kiệt sức, nam thì bị ép làm nô lệ, phải bỏ cả mạng, nữ thì bị bắt làm chuyện đê hèn, huỷ hoại danh tiết của họ. Khi đó may mà Lê đại nhân trở về mới cứu chúng ta khỏi khốn cảnh."

"Câm miệng! Lũ ngu dân các ngươi chỉ biết hưởng chứ không bao giờ chịu làm, chỉ biết trông đợi vào miếng thịt rơi vào miệng mình. Con ác ma kia cố tình dùng sự nhàn hạ và vô pháp để làm các ngươi thoái hoá, sống trong sung sướng quen nên có chút khổ là giãy đành đạch lên. Từ đại nhân vì để dạy các ngươi ý nghĩa của sức lao động nên mới làm vậy, các ngươi không những không biết ơn Từ đại nhân đã có công khai sáng, ngược lại còn muốn phỉ báng đại nhân?"

Hắn và dân chúng bối rối, "Thần tướng, chúng ta từ trước nay đều chăm chỉ lao động, không bao giờ có suy nghĩ há miệng chờ sung. Chúng ta cũng chưa từng xúc phạm Từ đại nhân lời nào, chỉ nói sự thật mà thôi."

"Hừ, xem ra lũ ngu dân này đã vô phương cứu chữa rồi!" Thần tướng nói xong, cây tỳ bà trên tay tự phát ra tiếng. Tiếng đàn hệt như phong kiếm, cắt cả da cả thịt người, tên cựu quan kia chỉ vừa mới nghe, lỗ tai liền chảy máu, sau đó người bị cắt thành nhiều phần.

Những người đứng gần đó cũng không thoát khỏi cảnh tương tự.

Dân chúng thấy người trong nháy mắt bị cắt vụn, hoảng sợ la hét hết với nhau.

"Các binh sĩ nghe lệnh!"

"Rõ!" Đám thiên binh ở sau đồng thanh.

"Các thần có lệnh, hễ cứ là ngu dân, có ý chống đối lại Thiên Lệnh, theo phe lũ ma quỷ kia thì tất phải chết. Nay chúng ta phụng lệnh các thần, thấy dân chúng thành này đã tu tập quỷ đạo, theo lũ ma quỷ, vì thế buộc phải giết chết, một con kiến cũng không còn."

"Cái gì!?" Những người ở dưới nghe vậy thì trợn to mắt, há to miệng, chạy tán loạn hết với nhau.

"Chạy cũng không thoát đâu!" Thần tướng quát một tiếng, tia sét giáng thẳng vào đám người đang bỏ chạy, quét tung những dãy phố, không bỏ qua con xó nào cả. Chấp Thiên Lệnh từ trên trời ào ào xuống, mũ miện đầy đủ, thương đao chém giết những thường dân trắng tay. Máu đổ trên tuyết trắng, lửa cháy nghi ngút, cây cối đổ sập. Chỉ trong chớp nhoáng, cả thành trấn biến thành chốn không người ở.

"Nhận lệnh của các thần, đi lục soát từng nơi một, xem có kẻ nào, nhà nào có linh lực mà lại không đi tòng quân, nghĩa là kẻ đó có ý chống đối lại Thiên Lý. Lệnh, giết sạch chín đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top