Chương 259: Dù vì sao đã mất, ta vẫn sẽ gặp lại ánh sao

Sơn Hà Động.

"Hức hức."

Mầm Cây đang đứng ở trong góc khóc một mình, lý do là bởi nó đi lạc, không biết tìm đường về. Mầm Cây lại không giỏi giao tiếp, bấy lâu nay nói gì cũng là do hai mẫu thân chỉ dạy trước, vậy nên bây giờ nó không dám hỏi ai cả, càng không dám cho người khác biết mình bị lạc, vì thế chạy vào trong góc nức nở.

"Nhóc làm sao thế?" Đột nhiên có giọng nói khàn khàn cất lên, làm Mầm Cây giật bắn mình. Nó hoảng sợ quay đầu lại, thấy một nam nhân lực lưỡng.

"Đừng sợ, ta không làm hại nhóc đâu." Nam nhân đó cười nói, làm khuôn mặt bớt đi vài phần đáng sợ.

"Hức."

"Nhóc khóc nhiều thế, không thấy khát sao?"

Mầm Cây lấy hai tay lau nước mắt, gật nhẹ đầu.

"Ở đây đợi nhé, ta đi lấy nước cho nhóc."

Mầm Cây vốn dĩ là thực vật, cần rất nhiều nước, nay bởi vì khóc nhiều quá nên quả thực cậu bé rất khát. Thấy nam nhân kia trông cũng hiền lành, vả lại cậu chưa từng gặp người xấu bao giờ, vậy nên cũng không nghĩ nhiều mà ôm lấy bình nước uống.

"Đã hết khát chưa? Thêm nhé?"

Nam nhân kia lấy rất nhiều nước tới mức Mầm Cây uống tới no, bụng nhỏ căng cả lên, thế nhưng cậu bé lại không dám nói, hắn cứ đưa cho bình nào là uống hết bằng đó.

"Mầm Cây."

Tiếng gọi của Trịnh Hà Tiên vang lên, nam nhân thấy vậy liền bỏ đi, để Mầm Cây ở lại đó. Một lúc sau, Trịnh Hà Tiên ngó thử vào đây, thấy cậu bé đứng đó mới thở dài, "Sao con ở đây mà không trả lời vậy?"

"Ục ục."

"Sao thế?"

Mặt Mầm Cây nhăn lại, cậu bé hình như đang bị đau, vì thế lại bật khóc. Trịnh Hà Tiên thấy vậy vội vã lại xem, phát hiện bụng cậu phình cả lên, "Sao bụng lại to như thế này? Con đã ăn lung tung gì sao?"

"Đau quá..." Cậu nhắm tịt mắt lại, nước mắt tuôn như mưa. Bởi vì quá đau đớn dẫn tới khó chịu, Mầm Cây hất tay Trịnh Hà Tiên ra.

"Mau, để mẫu thân đưa con đi đại phu xem sao." Nàng thấy người cậu bé dần chuyển sang màu đen, vì thế sốt sắng kéo cậu bé lên lưng mình.

"A a a." Đột nhiên Mầm Cây nổi giận hét ầm lên, gai từ trong người mọc ra, đâm vào da thịt Trịnh Hà Tiên, đâm cả vào tay nàng.

"A." Trịnh Hà Tiên bị đau thì lùi lại, ngơ ngác nhìn cây gai đâm vào ngón tay mình, máu chảy ra.

Bỗng tầm mắt nàng tối sầm, ngã lăn ra đất.

...

Choang.

Chén trà nóng bỗng nhiên rơi khỏi tay, đổ vào váy Kiến Nguyệt. Nàng ngẩng người, ngơ ngác nhìn nước trà đang loang ra sàn, hơi nóng vẫn còn bay lên.

"Em làm gì vậy? Không thấy nóng sao?" Bạch Tinh lấy khăn lau tay cho nàng, may mà Kiến Nguyệt không còn là phàm nhân nữa, vì thế không bị bỏng.

"Thái nhi, em có dự cảm xấu."

Bạch Tinh ngẩng lên nhìn nàng.

"Nhưng mà em không biết là chuyện gì..."

"Đừng nghĩ nhiều, do chén trơn mà thôi." Bạch Tinh ngồi xuống, nhặt những mảnh vỡ dưới sàn.

"Mong là vậy."

Cả ngày hôm đó Kiến Nguyệt cứ thấy bồn chồn bất an, nàng đi ra bên ngoài, thấy có tiếng sấm, trời trông như sắp sập càng làm tâm trạng nàng tệ hơn. Lúc nàng đang ngắm cảnh, Yêu Yến Uyển cũng đi ra.

"Trông sắc mặt bệ hạ không tốt, bệ hạ có khoẻ không?"

Nàng lắc đầu, "Ta không sao, nhưng mà cứ thấy trong lòng không yên."

Yêu Yến Uyển hơi nhướn mày, lộ vẻ ngạc nhiên.

"Hoàng tỷ cũng thấy vậy sao?"

"Ừm, không hẳn... Từ lúc đến đây, lúc nào Yến Uyển cũng cảm thấy bất an."

Kiến Nguyệt mím môi, nhìn Yêu Thái Cảnh đang ở dưới nhà chơi đùa với đám trẻ, còn Lý Thanh Thiểm thì bị ép gia nhập. Nàng suy nghĩ hồi lâu, "Cảnh nhi."

"Dạ?" Yêu Thái Cảnh đứng ở dưới nói.

"Lên đây, mẫu hoàng có chuyện cần dặn." Nàng vừa dứt lời, Yêu Thái Cảnh đã đứng ngay bên cạnh.

"Oa, Cảnh cô biết dịch chuyển." Cố Hạnh nói.

"Từ sáng tới nay Cảnh nhi chưa làm gì sai hết."

"Không phải chuyện đó, mẫu hoàng muốn nhờ Cảnh nhi tới Sơn Hà Động một chuyến, được không?"

Yêu Thái Cảnh chớp mắt, "Được ạ."

"Đi nhanh về nhanh, đừng la cà."

Nàng liếm môi, chắc là định cãi lời, nhưng nghĩ lại Kiến Nguyệt dặn như này chắc hẳn là có chuyện gấp, "Cảnh nhi đi ngay đây."

"Ừ."

...

Phong Nha Lâm.

Yêu Thái Cảnh thong dong đi dạo trong rừng, bỗng nàng dừng lại, cúi đầu nhìn cỏ cây đang héo mòn ngay trước mắt mình, đất còn rung nhẹ. Nàng thoáng ngẩn ra, sau đó chạy thật nhanh về phía ngọn núi kia, phát hiện có khói đen đang bay lên, rừng cây thì héo úa.

Từ xa, Yêu Thái Cảnh đã nghe thấy tiếng la hét. Nàng chạy tới nơi thì thấy người dân trong động đang chạy tán loạn, có người còn bị thương. Đám người hoảng loạn đâm sầm cả vào nàng, ngã ra sau rồi lại bò dậy, tiếp tục tháo chạy.

"Có chuyện gì thế?" Yêu Thái Cảnh túm đại một người lại hỏi.

"Sập, sập rồi."

"Cái gì sập?"

Đối phương không trả lời mà giật tay ra rồi chạy mất, cũng không nhìn xem nàng là ai.

Nàng ngoái lại, rồi lại nhìn về phía trước, lúc này Yêu Thái Cảnh mới để ý ngọn núi trước mắt đang rung lắc, "Núi sắp sập sao?"

Nàng nhìn quanh cũng không thấy người quen, lại nhớ tới hiện tượng ban nãy, vì thế bay thẳng vào núi.

"Này, có ai ở đây không?"

Hang động rộng lớn im phăng phắc, chỉ có mỗi tiếng của nàng vọng lại. Yêu Thái Cảnh đi một vòng, phát hiện có người đang quỳ dưới đất, đó chẳng là ai khác ngoài Trí Huệ, nàng thẫn thờ quỳ bên cạnh thi thể Trịnh Hà Tiên và Mầm Cây.

"Trí Huệ, sao lại thành thế này rồi?"

Trí Huệ từ từ ngẩng lên, những con mắt vô hồn nhìn chằm chằm Yêu Thái Cảnh, bỗng nàng gầm lên, "Các ngươi đã làm gì nàng?"

Yêu Thái Cảnh hốt hoảng né tránh móng vuốt kia, nàng túm cổ tay Trí Huệ, "Ngươi bình tĩnh lại đã, là ta, ta chưa hề làm gì hết nha."

"Chỉ có các ngươi mới biết chuyện đó, ta đã tin tưởng các ngươi."

"Chuyện gì?" Nàng ngơ ngác. Sức của Yêu Thái Cảnh rất lớn, thế nên Trí Huệ có vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi, cuối cùng chỉ có thể bật khóc.

"Ấy, đừng khóc, các nàng lại bảo ta làm ngươi khóc." Nàng vội bỏ tay Trí Huệ ra, nhìn về phía Trịnh Hà Tiên và Mầm Cây, bên cạnh nó còn có một vũng nước dính máu. Yêu Thái Cảnh lại gần xem, nàng nhăn mặt, sau đó cầm tay Trịnh Hà Tiên lên, phát hiện có một gai nhỏ đâm sâu ở đầu ngón tay.

"Có mùi thuốc độc."

"Phải, chúng đã hạ độc nhi tử ta, thằng bé bị trúng độc nên mất kiểm soát." Trí Huệ thều thào, ánh mắt trống rỗng ngước nhìn hang động tối tăm.

Yêu Thái Cảnh chau mày, "Chẳng lẽ nào..."

"Thương Hải Thâm Uyên đã bị đưa đi rồi."

"Chẳng phải lần trước chúng ta đã gia cố kết giới rồi sao? Sao chúng vẫn xông vào được."

Trí Huệ quay đầu nhìn nàng, vệt nước mắt đã khô lại, "Bây giờ còn thắc mắc những điều đó còn giúp nàng sống lại không?"

Nàng nghẹn lời.

Yêu Thái Cảnh không biết yêu, vì thế cũng không biết u buồn. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ nên báo tin này cho mẫu hoàng kiểu gì để không đau lòng nhất.

Ầm ầm.

"Ngọn núi này sắp sập rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã." Yêu Thái Cảnh ngẩng đầu, nàng đã thấy một khe nứt nhỏ xuất hiện.

"Ta không đi đâu hết."

"Không đi cũng phải đi." Nàng một tay ôm cả Trịnh Hà Tiên và Mầm Cây, tay còn lại kéo Trí Huệ rời khỏi đây. Quả nhiên, Yêu Thái Cảnh vừa mới bay tới cửa hang, đất đá liền sập xuống.

"Ha ha, Trí Huệ, ta đợi ngươi mãi đó!"

Yêu Thái Cảnh đặt người xuống, nàng ngẩng lên, "Oa, một con trâu biết đứng bằng hai chân và một con gà."

"Ta là người hẳn hoi! Còn nữa, ta là bò."

"Thế là bò hay là người?"

"Là bò thành tinh làm người chứ sao?"

"Đại huynh, giờ là lúc đôi co chuyện này sao?" Từ Kê ở cạnh khuyên giải.

Ngưu Mã thở phì phò, bỗng hắn trợn to mắt, hơi lui lại về sau, miệng lắp bắp, tay chân bỗng chốc run rẩy.

"Thế kia là gà thành tinh à, hay nhỉ." Yêu Thái Cảnh vỗ tay, có vẻ như nàng không nhận ra hắn.

Trí Huệ từ dưới đất bò dậy, vành mắt đỏ ngầu, "Thì ra là các ngươi?"

"Phải, chúng ta làm đấy. Ha ha ha, hôm nay ta tới đây để quét sạch cái hang ổ của Phản Thiên Lệnh các ngươi, việc đầu tiên chắc chắn là trị lũ đầu sỏ rồi." Từ Kê cười mỉa, hắn vẫy tay, binh lính lập tức chui ra từ bụi cây, còn áp giải theo người dân.

"Cứu chúng ta với, Trí Huệ."

"Làm ơn hãy cứu ta."

"Cả đời này ta còn chưa ra khỏi hang động, tại sao các ngươi lại muốn giết ta?"

"Câm miệng, khóc lóc cái gì? Ai bảo các ngươi đi theo chúng, đây là tội đáng chết."

"Giết hai mạng người vẫn chưa thể thoả mãn các ngươi sao?" Trí Huệ vuốt lại mái tóc bù xù của mình, lau đi vết nước mắt, nhưng trông vẫn mệt mỏi.

"Nói như chúng ta là ác nhân vậy."

"Các ngươi rõ ràng là ác nhân! Các ngươi muốn gọi lũ quỷ thần kia dậy làm cái gì? Nếu như không phải do các ngươi quá tàn ác, bọn họ còn phải trốn đi sao?" Nàng kích động thét lên, chỉ vào mặt Từ Kê quát, làm Yêu Thái Cảnh đứng bên giật mình.

"Việc của thiên triều, hạng phản bội như ngươi không cần biết. Người đâu, đem đầu cả hai nàng ta về đây, chắc chắn sẽ có thưởng lớn."

Ngưu Mã đột nhiên vỗ vai hắn, "Gà đỏ, việc cũng đã xong rồi, hay là chúng ta trở về thôi."

"Sao tự nhiên lại trở về? Chính đại huynh là người đòi lấy đầu ả mà."

Ngưu Mã mấp máy môi, định nói thì bị Trí Huệ chen lời, "Các ngươi làm thế nào mà biết được cách mở phong ấn?"

"Hừ, do ngươi kém thông minh hơn mà thôi."

"Minh Tuệ đã cài người vào trong Phản Thiên Lệnh?"

"Ngươi nghĩ chỉ mỗi ngươi biết cái trò đó à?"

Trí Huệ không nói gì, đợi vào lúc bọn hắn lơ là liền lao lên, cho Từ Kê đứng ở gần nhất một cái bạt tai. Yêu Thái Cảnh thấy vậy, nàng biết mẫu hoàng rất để tâm người này, vậy nên cũng vội chạy lên, đá mạnh vào háng Từ Kê rồi ôm Trí Huệ bay đi.

"Đứng lại đây! Ai cho ngươi chạy, u hu hu, đau quá. Các ngươi dám hãm hại hậu duệ của ta, vậy thì cũng nhìn đây. Người đâu!"

Trí Huệ giẫy giụa, nàng cúi xuống, thấy đám Chấp Thiên Lệnh đang chém cổ từng người dân một, "Thả ta ra, ta phải cứu họ!"

"Bản thân ngươi còn không tỉnh táo thì đòi cứu ai." Yêu Thái Cảnh vung tay, tạo một cơn gió lốc tách cả hai bên ra, thổi bay cả Từ Kê và Ngưu Mã. Người dân thấy không còn bị trói nữa liền tháo chạy tán loạn.

"Ngươi đang đưa ta đi đâu!?" Nàng gắt lên.

"Giờ chỉ còn mỗi mình ngươi, ta phải đưa ngươi tới chỗ mẫu hoàng." Yêu Thái Cảnh bay nhanh hơn. Chỉ trong thoáng chốc, phủ Hòn Sỏi đã hiện ra trước mắt, nàng thấy Kiến Nguyệt đang đứng đợi.

Từ khi Yêu Thái Cảnh rời đi, Kiến Nguyệt vẫn đứng tại chỗ đợi. Nàng cứ một lúc là ngẩng lên nhìn trời, mặc dù trôi qua được vài canh giờ, thế nhưng nàng cảm thấy rất lâu, nàng biết Phản Thiên Lệnh chắc chắn đã gặp rắc rối.

Đứng từ xa, Kiến Nguyệt đã nhìn thấy Trí Huệ như người đã chết trong tay Yêu Thái Cảnh, vẻ mặt bơ phờ, tóc tai bù xù, hai bàn tay còn đang dính máu. Nàng sốt sắng chạy ra, đỡ Trí Huệ xuống.

"Trí Huệ, ngươi làm sao thế? Ai làm ngươi ra nông nỗi này?" Kiến Nguyệt lo lắng hỏi, nhưng Trí Huệ không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm lên trên, bỗng nàng nhắm mắt, hình như đã ngất đi.

"Mau đưa nàng vào phòng."

"Dạ."

Yêu Yến Uyển nghe thấy tiếng động liền đi ra, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Thế nhưng khi thấy nét mặt căng thẳng của Kiến Nguyệt nàng không dám hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đi theo.

Kiến Nguyệt bắt mạch cho Trí Huệ ngay sau khi đặt đối phương nằm ngay ngắn. Nàng chau mày hồi lâu, cuối cùng mới thở phào, "May quá, có lẽ là do tinh thần bị sốc, không thể chịu được nên hôn mê đi thôi."

"Mẫu hoàng..."

Bạch Tinh kéo tay Yêu Thái Cảnh, "Chuyện nói sau, bây giờ Cảnh nhi đi nhờ người sắc thuốc bổ huyết cho nàng, lại nấu một bát cháo."

"Dạ."

Yêu Thái Cảnh vừa đi ra liền bắt gặp Cố Linh Diễm.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Cô vội túm lấy tay nàng, ánh mắt lộ rõ sự hốt hoảng.

"Linh Diễm bình tĩnh lại đã, đợi lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi. Trước mắt đi dặn gia nhân sắc thuốc đã."

"Có phải Mầm Cây đã uống nhiều nước không ạ?"

"Sao cơ?" Nàng cúi xuống nhìn Cố Minh.

"Mầm Cây là một đứa bé ngoan, cậu ấy chưa từng từ chối ai, vậy nên lúc có người đưa nước cho cậu ấy đã uống hết sạch, thế là..."

Yêu Thái Cảnh ngẩn người, nàng nhớ tới vũng nước ở cạnh Mầm Cây, "Sao ngươi lại biết!?"

Thấy thái độ của nàng, Cố Minh ngay lập tức hiểu ra, cậu rơi nước mắt, "Xin lỗi, là do con, con đã nhìn thấy mà lại không nói rõ, con đã hại mọi người."

"Ý con là con có thể nhìn thấy tương lai?" Cố Linh Diễm lập tức hiểu ra.

"Con không chắc, chỉ là có những lúc con thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ, không ngờ sau đó sẽ xảy ra ạ."

Yêu Thái Cảnh ngạc nhiên tới che miệng, nàng định nói thêm lại nhớ tới lời dặn của Bạch Tinh, vậy nên không nói nữa mà vội vàng đi trước. Nàng đi xuống dưới lầu lại gặp Lý Thanh Thiểm.

"Ta có thể giúp được gì không?" Lý Thanh Thiểm không nhiều lời, trực tiếp hỏi.

"Phiền ngươi giúp ta bốc một ít bài thuốc giúp bổ huyết và nấu cháo."

"Ta không hiểu y dược, nhưng có thể nấu cháo. Hay là ta dẫn ngươi tới kho thảo dược rồi ngươi tự bốc?"

"Cũng được, mau mau kẻo mọi người đợi lâu." Nàng kéo tay Lý Thanh Thiểm đi.

Đến gần tối, Trí Huệ mới tỉnh lại, thế nhưng mắt của nàng vẫn trống rỗng, đó không còn là đôi mắt của người sống nữa, đó là cái hố sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nỗi tuyệt vọng vô tận đó nuốt chửng mọi ánh sáng, rõ ràng là cái bên trong đã chết, chỉ còn lớp vỏ bên ngoài biết cử động như một con rối bị bỏ xó.

"Trí Huệ." Kiến Nguyệt khẽ gọi.

"Tại sao không để ta chết đi."

"Ngươi đừng nói vậy, Lai Yên chắc chắn sẽ không muốn vậy đâu."

"Thế nhưng nàng đã bỏ ta đi rồi. Nàng để ta ở lại một mình rồi bắt ta phải gắng gượng sống tiếp ư? Tại sao nàng lại ích kỷ như vậy!" Trí Huệ hét lên, rồi sau đó lại lẩm bẩm một mình. Nàng không khóc, nàng nằm đó và chờ đợi cái chết sẽ đến với mình.

Kiến Nguyệt bặm môi, yên lặng ngồi bên cạnh đối phương. Một lát sau, Trí Huệ đột nhiên bật khóc.

"Là lỗi của ta, ta là kẻ vô dụng. Ta chẳng thể bảo vệ được ai cả, ta không thể bảo vệ được người mình yêu. Nếu như ta không lập ra Phản Thiên Lệnh, mọi người sẽ không phải bị chúng đối xử như vậy... Ta nói ta yêu nàng, nhưng chẳng có lần nào ta bảo vệ được nàng. Ta cứ tự nhận mình thông minh lắm rồi nhận ra mình là một kẻ ngốc đang tự tin thái quá."

"Trí Huệ, ngươi đừng tự trách —"

Bỗng có người lướt qua Kiến Nguyệt, đối phương ôm chặt lấy Trí Huệ, "Không, không phải lỗi của muội. Tất cả là do chúng, nếu chúng không đối xử với muội như vậy, không tàn ác như vậy, muội đã chẳng phải làm những điều đó. Trí Huệ, đừng ôm tất cả trách nhiệm về mình, không phải muội vô dụng, mà là kẻ ác quá đông, muội không thể đối phó hết."

Trí Huệ ngẩn người, nhìn Yêu Yến Uyển đang rơi nước mắt kia, trong chớp mắt, nàng cũng khóc nhiều hơn. Nàng ôm lấy Yêu Yến Uyển, bờ vai run bần bật.

"Ta phải làm sao đây? Người ta yêu đã chết rồi."

"Nàng vẫn sẽ bên cạnh người, rồi ngươi và nàng sẽ gặp lại nhau thôi, tin tưởng ta."

"Hức hức, ta nhớ nàng, đến bao giờ chúng ta mới gặp lại đây..." Nàng gục trên vai Yêu Yến Uyển.

Kiến Nguyệt thở dài, nàng rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhường không gian riêng cho hai người kia. Nàng vừa bước ra cửa liền thấy Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh.

"Hai người vẫn chưa đi ngủ à?"

"Chưa, đợi em đó."

"Lịch sử là một vòng lặp thật sao, Thái nhi?"

Bạch Tinh đi tới lại gần nàng, đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ, "Sinh tử ly biệt là điều không sinh linh nào tránh khỏi. Thế gian rất bình đẳng, nó sẽ không vì ai mà bỏ qua cho ai cả, ngay cả chính nó cũng sẽ có lúc lụi tàn. Ta biết em rất đau buồn, đó là cảm xúc tự nhiên, nhưng hãy lấy đó làm động lực. Ngày hôm nay người em yêu quý rời đi, vậy thì em phải nhớ rõ nguyên nhân của việc người đó ra đi."

Kiến Nguyệt thoáng ngẩn người, bỗng nàng siết chặt tay, răng nghiến kèn kẹt.

"Thiên Kiếp —"

"Ta phải giết hắn! Khốn nạn!" Đột nhiên dưới nhà có tiếng quát, cắt ngang lời nàng.

"Linh Diễm, bình tĩnh lại đã." Yêu Thái Cảnh vội vã đuổi theo, giữ cô lại.

"Đừng níu ta, ta phải lột da hắn. Bọn họ chỉ là thường dân, sinh ra đã ở đó, cũng già đi ở đó, chưa từng rời khỏi sơn động thì làm gì nổi hắn chứ?"

"Ta biết, nhưng bây giờ ngươi tới thì chỉ có nộp mạng cho hắn mà thôi."

"Có chuyện gì thế?" Yến Thế Huân cũng đi tới, thấy vẻ mặt giận dữ của cô liền hiểu. Nàng vỗ nhẹ vai cô, "Linh Diễm, ta hiểu tấm lòng của ngươi. Đừng lo, ta sẽ không để ngươi một mình, ngươi muốn báo thù ta sẽ đi cùng ngươi, nhưng trước hết ngươi bình tĩnh lại đã."

"Đúng, đúng, chúng ta có phải đang ngồi chơi xơi nước đâu. Bấy lâu nay chẳng phải chúng ta đang tìm cách ngăn chặn hắn mở rộng quyền năng hơn sao." Yêu Thái Cảnh thuận nước đẩy thuyền.

Cố Linh Diễm mím môi, cặp mày vẫn nhíu lại. Cô nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, giống hệt như viên đá quý được Tạo Hoá nhặt từ những vì sao đính lại, bỗng cô thấy an tâm, hệt như cơn sóng dữ dội được nữ thần vỗ về, dần dần yên ả trở lại.

"Tin tưởng chúng ta."

"Ừm..."

Yêu Thái Cảnh thấy vậy thì thở phào, nàng thấy mình không nên ở đây nữa, liền âm thầm rời đi.

Chỉ còn hai người ở ngoài sân, Cố Linh Diễm buông một tiếng thở phào.

"Ta biết nỗi sợ của họ, vậy nên ta chưa từng trách họ, ngược lại càng cảm thông cho sự bất lực của họ khi phải đối mặt với những thứ mà họ không có khả năng phản kháng, họ chỉ có thể dùng sự phẫn nộ để che giấu nội tâm của mình. Xin lỗi, ta quá kích động rồi."

"Ngốc, có gì mà phải xin lỗi chứ." Nàng mỉm cười, nhéo nhẹ vào mũi cô, "Ta rất thích tính cách này của Linh Diễm, vì Linh Diễm làm ta tin rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp."

"Ta thì làm được gì ngoài la hét om sòm chứ, con chim trĩ kia chê cười suốt."

"Nàng tuy nói vậy nhưng có vẻ rất quý ngươi đó."

Hai người rơi vào im lặng, bỗng Cố Linh Diễm nói, "Yến, vì sao ngươi lại muốn giúp ta? Dù sao ngươi và Phản Thiên Lệnh đâu liên quan tới nhau."

"Vì sao ư?" Nàng ngẩng đầu, nhìn chiếc đèn lồng treo ở hiên nhà đang đung đưa trong gió, ngọn lửa hồng rực sáng giữa trời đêm tối tăm.

"Có lẽ là vì có Linh Diễm bên cạnh, ta không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Linh Diễm như thần hộ mệnh của ta vậy, xua đuổi đi bóng đêm, để ta dũng cảm đi về phía trước hơn."

Cố Linh Diễm ngạc nhiên, cô không ngờ mình ở trong tâm nàng lại có ý nghĩa như vậy.

"Vậy à." Cô xấu hổ, giả vờ nhìn đi chỗ khác.

"Linh Diễm hãy sống lâu hơn ta nhé."

Một làn gió nhẹ lướt qua, đung đưa tà áo của cô và nàng, giống như những đầu ngón tay đang cố vươn ra, nắm lấy nhau, quấn lấy nhau, bù đắp cho nuối tiếc năm đó. Giống như những ánh sao rải rác giữa vũ trụ, dù rằng nó đã biến mất từ lâu, nhưng ánh sáng của nó vẫn còn đó, luyến tiếc đời, luyến tiếc màn đêm, linh hồn nó vẫn ở đó, lấp lánh trong vòng tay bầu trời.

"Ngươi nói gì thế..." Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, hệt như lời thì thầm của gió, "Ta không tham sống lâu đâu, nhưng ít nhau chúng ta phải sống cho tới khi cùng nhau nhìn thấy ánh sao."

Yến Thế Huân nhoẻn cười, "Phải nhỉ, phải cùng nhau được ngắm nhìn các vì sao, dù chỉ một lần."

"Hứa rồi nhé?"

"Ừ, hứa."

Cơn gió lướt qua cánh môi cô và nàng, ôm lời hứa vào lòng, đem hẹn ước đi nơi xa, tới bên tai các Thần Linh đang nhìn xuống đây.

Trời dần về đêm, Cố Linh Diễm thấy cũng đã muộn, "Cũng muộn rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi."

"Linh Diễm cũng nên đi nghỉ."

"Ngươi đi trước đi, phòng ta ở ngay trên này rồi."

"Vậy ta đi trước nhé?"

"Ừ, đi đi."

Yến Thế Huân chớp chớp mắt, "Ngủ ngon."

"Ngươi cũng vậy, mộng đẹp."

Cả hai tuy nói vậy, nhưng vẫn đứng đó nhìn nhau. Cuối cùng Cố Linh Diễm thấy xấu hổ trước, cô ho nhẹ, "Thế ta đi đây, ngươi mau về phòng đi."

"Ngày mai gặp." Nàng nói, nhìn cô đi trên lầu, hai đứa trẻ lập tức tìm tới cô. Yến Thế Huân vẫn đứng tại chỗ, dõi mắt căn phòng đó, cho tới khi ánh nến trong phòng đã tắt, vạn vật đã chìm vào bình yên.

Làn môi nàng hơi mấp máy.

"Cố Linh Diễm, Cố Nghiên Hi. Ta tự hỏi chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không, lúc đó chúng ta có quen biết với nhau không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top