Chương 258: Khế ước bí mật
"Hắt xì!"
Lý Thanh Thiểm bước xuống xe ngựa, xoa chóp mũi đỏ của mình, nàng sụt sịt. Lý Bích thấy nàng cứ vừa đi vừa xoa cổ thì hỏi, "Tỷ bị đau cổ à?"
"Ừ, chắc tại lúc ngủ cứ nghiêng sang một bên bị trẹo cổ rồi. Ngươi giúp ta đun thuốc để ta đắp nhé?"
"Vâng, đợi muội giúp mọi người cất đồ rồi làm ngay."
"Chậc chậc, trông thật đáng thương." Yêu Thái Cảnh đứng một bên tặc lưỡi.
"Suốt cả đường đi ngươi không ngủ chút nào sao?"
"Ta chỉ ngủ vào mùa đông thôi."
"Vậy à, vậy ngươi có thấy ta va đập vào đâu không?"
"Vì sao lại hỏi vậy?"
Lý Thanh Thiểm xoa cái cổ, mắt chớp chớp, "Trong lúc ngủ ta cứ mơ màng cảm thấy có gì đó đập vào ta hay là đẩy ta rất mạnh, lúc đó ta mệt quá, không thể nhấc mí mắt lên được."
"Xe ngựa rung lắc như thế, ngươi ngồi ngủ đương nhiên là khó tránh khỏi va đập rồi."
"Đúng nhỉ."
Yến Thế Huân và Cố Linh Diễm đi phía trước, bỗng nàng quay đầu lại, "Thái Tinh, ngươi làm thế nào mà đã gọi được các nàng rồi?"
Yêu Thái Cảnh nghe vậy thì ngó đầu, thấy Kiến Nguyệt và Bạch Tinh đang đứng trước cổng phủ mỉm cười với mình, nàng reo lên, "Mẫu hoàng, mẫu hậu." Nàng chạy tới ôm Bạch Tinh.
"Ta không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy." Kiến Nguyệt cười nói.
Cố Linh Diễm mới đầu còn cười, nhưng ngay sau đó nụ cười bị dập tắt, cô chỉ vào đám người sau nàng, "Ta nhớ Yến chỉ muốn tìm hai ngươi, đâu có nói gọi thêm mấy nàng ta đâu?"
"Buồn cười, chúa ta ở đâu thì chúng ta ở đấy, ngươi dựa vào gì mà cấm ta?" Khương Húc Nguyệt nói.
"Tự dưng ta thấy ngươi còn đáng ghét hơn lũ Đại Lý."
"Người ta thường ganh ghét đố kị người giỏi giang hơn mình là chuyện thường tình."
"Ý gì đây hả?"
"Thôi mà, vào trong nhà đi." Kiến Nguyệt khuyên nhủ.
Yến Thế Huân mời các nàng vào phòng khách, để Lý Lê Minh đi châm trà, "Ta có chuyện cần nói riêng với Kiến Nguyệt và Thái Huyền, bởi ta nghĩ chỉ có hai nàng mới giải đáp được. Phiền những người còn lại có thể đi nơi khác được không? Khi xong chuyện ta sẽ gọi các ngươi sau." Nàng quay sang nhìn Cố Linh Diễm, đôi mắt hổ phách mang ý hỏi.
"Ừm, ngươi cứ làm đi, ta đi xem tụi trẻ."
"Thế còn ta?" Yêu Thái Cảnh chỉ vào mặt mình.
"Cứ làm gì những mà ngươi thấy tiện đi..."
"Ha ha."
"Này, đừng nói là liên quan tới quyển trục kia đấy nhé." Bạc Khôi nói.
"Không phải, chuyện đó chúng ta bàn sau." Nàng lạnh lùng đáp, mọi người nghe vậy thì hiểu nàng không có nhiều kiên nhẫn nữa, vì thế lập tức rời đi.
Đợi người đi, cửa đóng rồi, Kiến Nguyệt cười nói, "Có chuyện gì mà trông người nghiêm trọng vậy?"
"Thế giới này là Âm phủ sao?"
"Sao cơ?" Thấy nàng hỏi thẳng thừng như vậy, Kiến Nguyệt có phần bất ngờ.
"Ta nghĩ là hôm nọ ta đã được đặt chân tới thế giới của các ngươi, Xích Quỷ Sâm Lâm, các ngươi đã từng nghe thấy cái tên đó chưa?"
Cả Kiến Nguyệt và Bạch Tinh nhướn mày, các nàng quay sang nhìn nhau.
"Ngươi tới đó kiểu gì?"
"Chuyện khá dài và khó hiểu, thế nhưng khi chúng ta tới đó lại chẳng gặp chuyện gì, ngược lại còn thấy người mình nhẹ nhõm. Có điều, đi cùng chúng ta còn có hai người nữa, bọn họ lại không thể rời khỏi hang động đó để tới thế giới đó. Chẳng lẽ nào ngay từ đầu ta đã sống trong địa ngục, và nơi các ngươi từng ở là thiên đàng sao?"
"Không phải." Kiến Nguyệt đáp.
"Vậy vì sao bọn họ lại không thể bước ra đó, hơn nữa lại không nhớ gì?"
"Thế là ngươi nghĩ họ không xứng lên thiên đàng à?" Nàng cười nói.
"Ta không có ý đó..."
"Còn gì nữa không?" Bạch Tinh lên tiếng, "Ngươi còn nhìn thấy gì nữa không?"
"Ta thấy sắc mặt họ trắng bệch, họ mặc đồ tang, họ cứ đứng trong bóng tối và nhìn chúng ta..."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên.
"Linh Diễm không biết sao?"
"Không, vì lúc đó chỉ có mình ta quay lại nhìn."
Bạch Tinh cười nhạt, "Vậy có nghĩa là khi đó trong lòng ngươi đã có đáp án rồi, ngươi sợ nàng ta sẽ bị tổn thương nên mới giấu diếm."
"Ta không chắc nữa." Nàng hơi cúi thấp đầu.
"Thái nhi, nói như vậy có nghĩa là..."
"Em nhớ ta từng nói Thiên Kiếp có Thần Lực, nhưng không có Thần Cách, vì thế hắn chưa được xem là Thần chứ? Kẻ sở hữu Thần Cách có khả năng sáng tạo ra muôn loài, mà Thiên Kiếp không có năng lực đó."
"Vậy nên hắn mới xây thế giới mới ở gần Âm phủ, chẳng lẽ nào những người ở đây đều là vong linh lang thang?" Mặt Kiến Nguyệt tái đi.
"Không sai."
"Lẽ nào..."
"Chỉ một nửa mà thôi, vẫn có những người là người sống, trong số đó có mấy nàng ta. Bởi vì Thiên Kiếp không thể tự tạo ra thế giới, vì vậy hắn phải mượn sức của lũ Quỷ, nên ta nghĩ đây là nguyên do mà cả hai ký kết khế ước."
"Những người sống làm thế nào mà..."
"Kể từ khi ta rời đi, đã có nhiều kẻ to gan tự ý đặt chân tới Xích Quỷ, có lẽ chúng tìm thấy ngọn núi kia và lang thang vào trong hang, rồi từ đó bị kẹt. Chúng chẳng còn cách nào khác là sinh sống và đẻ con cái ở thế giới do Thiên Kiếp tạo ra."
"Vậy là người biết từ đầu mà không nói gì hết?"
"Ta cũng đâu chắc chắn, cho tới khi ta nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. Em nhớ ta từng nói với em khi ở trong Sơn Hà Động chứ? Ta đã nói ta đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần."
Kiến Nguyệt liếc xéo Bạch Tinh, nàng quay về phía Yến Thế Huân, "Hôm đó nữ nhi ta cũng đi cùng sao? Sao ngươi không hỏi thẳng nàng? Yên tâm, tuy nàng trông lơ ngơ vậy thôi chứ chuyện gì cũng biết."
Yêu Thái Cảnh bĩu môi, "Hôm đó Cảnh nhi không đi cùng nàng, Cảnh nhi bị nhốt ở dưới hầm."
"Bị nhốt?"
Yến Thế Huân quay đầu nhìn nàng, "Ta nhớ khi đó chúng ta đã diệt sạch người ở đó rồi, cũng không thấy bóng dáng quân cứu viện của chúng, vậy thì ai ở đó mà nhốt ngươi lại?"
"Ta không biết, nhưng rõ ràng đã có kẻ khởi động bẫy, sập cửa để nhốt ta lại."
Kiến Nguyệt chau mày, "Cảnh nhi không có chút manh mối gì sao? Mùi hương?"
"Cảnh nhi bị nhốt ở đó hai ngày, khi đó mùi hương cũng tan hết rồi."
"Cảnh nhi làm gì mà bị nhốt tận hai ngày?"
"Hờ hờ, Cảnh nhi còn ở với người khác đấy."
Nàng liếc xéo, khoé môi hơi nhếch lên, "Mẫu hoàng thừa biết Cảnh nhi không có bản lĩnh làm chuyện đó. Nói, làm gì ở đó mà không chịu ra?"
"Chuyện này liên quan tới di sản của nghĩa phụ Yến. Sao chúng ta không gọi mọi người cùng vào ngồi, rồi Cảnh nhi bật mí sau nhỉ." Yêu Thái Cảnh nháy mắt với Bạch Tinh.
Lát sau, mọi người tụ tập đông đủ, mùi thuốc nồng nàn từ Lý Thanh Thiểm chiếm khắp gian phòng rộng lớn. Bạc Khôi cẩn thận trải quyển trục ra, hắn lấy nghiên mực đè lên góc, "Đáng tiếc là hiểu biết của ta có hạn, không thể đọc hiểu cổ ngữ này."
Kiến Nguyệt ngó vào, lại nhìn Bạch Tinh.
"Ta cũng không hiểu, đây cũng không phải là chữ của bọn mộc nhân."
Nàng ngạc nhiên, không ngờ sẽ có ngày Bạch Tinh lắc đầu chào thua, "Vậy phải làm thế nào?"
Bạch Tinh liếc về phía Yêu Thái Cảnh, nhưng không nói gì mà suy nghĩ chốc lát, sau đó duỗi tay về trước, "Thử cách này xem sao." Nàng truyền một luồng khí đỏ đen về phía quyển trục, hàng chữ cũng như hình vẽ đột nhiên sáng lên.
"Giống hệt như lúc ở đáy biển, Yêu Hậu đang đọc ký ức của nó sao." Khánh Vy lẩm bẩm.
Ký tự và hình vẽ nằm trên trang giấy từ từ bay lên cao, hệt như được truyền linh hồn, chúng sống dậy mà nhảy múa.
Truyện kể, rất nhiều năm trước ngày Ma Tổ giáng thế để trừng phạt các Ai thần, kết thúc chuỗi ngày chiến tranh giành quyền cai trị thế gian.
Năm đó, Đế nghe tin Thanh Ngư vì bảo vệ dân chúng mà trúng phải lời nguyền của Thương Hải Thâm Uyên đã nổi giận. Đế luôn tôn trọng các Ai thần và coi họ như thân quyến của mình, vì thế đây là lần đầu tiên Đế có ý khai chiến với bọn chúng. Thế nhưng do bản tính hiền lành, lại không có Thánh Thượng ở bên che chở, Đế nhanh chóng lộ rõ yếu điểm trước Ai thần, để cho Ai thần biết rằng Đế không ghê gớm như chúng đã nghĩ, và lần này, các Ai thần đã sẵn sàng để giành lấy nhân gian.
Đế biết rằng ngày mình chết đã không còn xa nữa. Đế không sợ chết, nhưng Đế sợ mọi thứ sẽ lại rơi vào cảnh tan hoang sau khi mình chết, bởi Đế hiểu rõ bản tính tham lam của các Ai thần. Ai thần và người khổng lồ, chúng vốn dĩ là những linh hồn tội lỗi bị đày đoạ ở một hành tinh lửa, chỉ có một vài người là thật lòng muốn sửa sai, còn lại đều là những kẻ giả dối, đáng tiếc rằng Thánh Tổ trải qua vô số đời, lại vẫn chưa thể nhìn thấu hết toàn bộ trái tim của chúng sinh. Thánh Tổ đã tin lời chúng, và bất cẩn trao cho chúng quyền lực của mình mà chưa từng đặt câu hỏi, vì sao chúng lại bị đày đoạ?
Vào ngày bị hạ độc không xa, Đế đã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng âm thầm triệu Hắc Long tới điện của mình. Và những gì Đế nói với Hắc Long đều được quyển trục này ghi chép lại. Không ai biết vì sao lại có quyển trục này, nhưng theo suy đoán thì quyển trục này là do thành viên của Hội Đồng Sự Thật — Con Mắt Chứng Giám ghi chép lại.
Cụ thể, Đế đã hỏi Hắc Long cách liên lạc với Thần Giới, và cách để ký kết khế ước với Thần.
"Đế, ngươi nên biết ở Thần Giới cũng rất phức tạp, chúng chia ra làm Thiện Thần và Ác Thần. Thiện Thần sẽ không can thiệp vào chuyện này đâu, mà Ác Thần thì còn thâm độc hơn lũ Ai thần đểu giả này. Ai thần còn khướt mới sánh bằng chúng."
"Ta biết, nhưng ta vẫn muốn thử. Người đời thường nói nếu như cầu nguyện thật chân thành, biết đâu sẽ được thần linh thương xót giúp đỡ. Lần này, ta cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé ở Sinh Giới, và khẩn khoản cầu xin các Ngài, mong Thần Linh sẽ lắng nghe ta."
"Ngươi muốn làm gì?"
"Hắc Long, kể từ ngày ta chết, linh hồn ta sẽ tới Thần Môn để cầu nguyện cho tới khi có người nghe thấy tiếng của ta. Có lẽ hàng triệu năm nữa, thế gian sẽ có một vị Thần tới đây, không phải Thánh Tổ, mà là một vị Thần đã đem lòng yêu thương mảnh đất này, toàn tâm toàn ý với mảnh đất này. Ngài sẽ thay ta ngồi lên ngai vàng này, Ngài sẽ vươn tay cứu giúp từng người một, Ngài sẽ dạy dỗ những người xấu xa để họ biết rằng quay đầu là bờ, Ngài sẽ bảo vệ chúng sinh khỏi các Ai thần và những thế lực khác ở ngoài kia."
"Ngươi nói như dễ lắm vậy, làm gì có Thần nào thèm khát mảnh đất nghèo nàn này?"
Đế ngửa đầu nhìn lên trời sao, đôi mắt xanh lục sáng rực lên, "Không, sẽ có. Hắc Long, ngươi và các thần thú của ta, rồi một ngày ngươi sẽ thấy có một vị Thần như thế thật. Khi đó, các ngươi phải phò tá Ngài, phải tận trung với Ngài, hãy trở thành thanh kiếm sắc bén giúp Ngài bảo vệ chúng sinh."
"Đó là ai?"
Đôi mắt xanh lục của Đế dời xuống trước mặt Hắc Long, nhoẻn một nụ cười hiền từ.
"Ngài được chúng sinh gọi là Yêu Đế. Yêu Thần Yêu Đế là tên của Ngài."
Qua mấy ngày sau, Đế bị hạ độc mà qua đời. Các Ai thần khi thấy Đế đã ngừng thở thì vui mừng không thôi, chúng thấy chủ đã mất, những thần thú còn lại ắt sẽ suy yếu theo. Vì thế Ai thần quyết định xử lý tất cả các thần thú trước khi mở tiệc to, nào ngờ khi chúng kéo tới, chỉ có một mình Bạch Phượng.
"Con hổ và con rồng đen kia đâu? Chúng bỏ ngươi rồi?"
"Các ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm được chúng nữa đâu, duy chỉ có chủ nhân tương lai của chúng ta mới có thể triệu được tất cả chúng ta được lần nữa."
"Hừ, làm như chúng ta thèm khát các ngươi."
"Ngươi chắc chưa?"
Ai thần sững sờ trước vẻ tự tin của nó, "Cũng phải, phải có các ngươi chúng sinh mới chịu theo chúng ta. Mau tóm lấy nó!"
Vào lúc Ai thần định lao lên, Bạch Phượng lại vỗ cánh, gió thổi mạnh tới quật ngã các Ai thần, "Ta đã nói rồi, các ngươi sẽ không bao giờ tìm được chúng ta. Duy chỉ có chủ nhân mới của chúng ta mới làm được điều đó. Ai thần, các ngươi nhớ cho kĩ, cho dù các ngươi có bày trò gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ trở lại, và một lần nữa đánh bại các ngươi." Bạch Phượng dứt lời, nó ngửa đầu kêu lớn miệng tiếng, sau đó cơ thể hoá thành các bụi sáng, nơi nào bụi sáng rơi xuống, nơi đó sẽ có bầu trời trong nhất để ngắm nhìn những tinh tú.
Ai thần nghe vậy thì hoang mang lắm, càng không biết chủ nhân mới trong lời Bạch Phượng nói tới là ai. Chúng cãi nhau om sòm, "Đế có con Hắc Long phò tá, mà Hắc Long là sinh vật đến từ ngoài kia, nhỡ đâu nó chạy tới Thần Giới gọi các Thần tới đây thì sao?"
"Làm gì có Thần Linh nào rảnh rỗi bận tâm tới nó?"
"Thế nhỡ như là Thánh Tổ?"
"Không thể nào, Thánh Tổ càng không rảnh rỗi để bận tâm tới đây, Thánh Tổ còn có sứ mệnh to lớn hơn."
"Hay là Đế đã trao đổi gì đó với những sinh vật ngoài kia để nó sống lại?"
"Dù là thế nào đi chăng nữa, nếu như lời nói của Bạch Phượng hiệu nghiệm, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Ta cho rằng chúng ta nên —"
"Nhìn kìa, trên trời!"
Bỗng có người hét lớn, thu hút sự chú ý của Ai thần. Chúng ngẩng đầu lên, phát hiện trời đêm lấp lánh ánh sao từ khi nào đã có màu đỏ, một con mắt rắn phủ kín đất trời, ngay sau đó là tiếng gầm.
"Đó là thứ gì thế?"
"Không thể nào, lẽ nào nó đã cầu xin Thần Linh tới đây cứu giúp thật?"
"Không..." Thiên Niên Giáng Sương nói, "Là Thánh Tổ đã tìm một vị Thần khác tới đây trừng trị chúng ta. Thánh Tổ đã ruồng bỏ chúng ta rồi."
...
Đôi mắt đỏ của Bạch Tinh dần tối đi, nàng thu tay lại, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía nàng.
"Người thấy gì rồi?" Kiến Nguyệt hỏi, thấy Bạch Tinh nhìn mình chằm chằm.
"Mặt em có gì à?" Nàng tự sờ vào mặt mình, lại thấy Bạch Tinh chạm nhẹ vào vành tai mình.
"Đế trước khi qua đời đã cả gan viết một bản khế ước và ký tên mình lên đó, nhưng ký với ai thì vẫn chưa ghi. Nó nói sau khi trở thành linh hồn sẽ đem theo bản khế ước đó và tự tìm đường lên trên Thần Giới, để tìm kiếm vị Thần mà nó coi là lý tưởng nhất."
"Rồi sao?"
"Thế thôi."
"Sao trông viết dài lắm mà?"
"Phải, nhưng ta đã tóm gọn lại cho em rồi đấy."
"À, thế bây giờ Đế tìm được chưa?"
Bạch Tinh chớp mắt, "Một ngày không xa, linh hồn của nó hoặc là sẽ rơi vào Biển Khổ, hoặc là hiến toàn bộ sức lực của mình, từ đó tan biến khỏi đời này, thoát khỏi vòng luân hồi, không còn sau này nữa."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Thế là sao?"
"Dù sao thì, không phải chỉ có mình nàng hay ta, và em thay đổi lịch sử."
Nàng chớp mắt, vẫn không hiểu lời của Bạch Tinh.
"Khoan đã, hai ngươi đang nói gì thế? Đế gì chứ? Không có gì nhắc tới, ừm, một vị Thần nào sao?"
"Không có." Bạch Tinh đáp, Bạc Khôi liền xụ mặt.
Yến Thế Huân chau mày, nàng chuẩn bị mở miệng thì Bạch Tinh cuộn quyển trục lại, sau đó đưa cho nàng, "Nghĩa phụ để lại thứ này cho ngươi không hề vô dụng, mà là nó đã về đúng tay người cần về."
"Sao cơ? Ta có đọc hiểu đâu."
"Tới một lúc nào đó, cho dù ngươi không thể hiểu những ký tự trên này, ngươi cũng tự hiểu ý nghĩa của nó. Cất nó đi đi, yên tâm, vật đã về đúng chủ thì sẽ không bao giờ mất được đâu."
Nàng ngơ ngác, cũng nhận lấy quyển trục.
"Vậy bao giờ thì chúng ta lên kia đánh tên Thiên Kiếp tơi bời?" Khánh Vy nói.
"Thiên Kiếp là ai?" Bạc Khôi hỏi.
"Hình như là Thiên Lý." Bạc Tử Vân đáp.
"Cái gì? Ta có nghe nhầm không? Đường đường là Đại Lý mà lại đòi đi đánh Thiên Lý ư?" Hắn trợn to mắt.
"Thì sao? Trước đây ta đã hắn phải thề để cho con dân ta yên, họ được sống tự do yên ổn, mà ta vừa mới mất tích chưa bao lâu hắn đã không giữ lời, để cho con gà kia tác oai tác quái."
"Nhưng giờ mà động vào Thiên Kiếp là rắc rối to đấy, cũng như những kẻ hệ ảo mà bị thương thì thế giới ảo cũng sẽ lung lay theo."
"Bệ hạ nói cũng phải."
"Vậy người dân ngươi tính làm thế nào?" Cố Linh Diễm hỏi.
"Tạm thời để họ trở lại thành, sống ở nhà người quen hoặc có ai đó động lòng thương thì cho ở cùng, ta nghĩ trong thời gian dài mới có người dám tới đó kiếm chuyện tiếp. Hầy, thật muốn xây một con thuyền rồi chở họ tới một nơi khác."
...
Hằng Cổ Bất Biến.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao sau năm năm nó còn mạnh gấp mười trước đây vậy? Khốn nạn, tại sao ta lại thua nữa rồi, mẹ cha nhà nó."
Từ Kê loanh quanh ở ngoài vườn hoa, vừa đi vừa lầm bầm chửi.
"Từ đại nhân đang chửi ai thế?"
"Cục tác, giật hết cả mình!"
Từ Kê ôm lồng ngực, thấy Minh Tuệ đang đứng trước mặt mình. Hắn hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, "Minh Đại Lý trở lại từ lúc nào thế?"
"Từ đại nhân vừa đi gặp Lê Nam Vũ sao?"
"Sao ngươi biết?" Hắn ngạc nhiên.
Đúng lúc này Ngưu Mã đi ra, gã thấy cả hai nói chuyện liền đùng đùng đi tới, "Minh đại nhân hỏi gì thì ngươi cứ trả lời đi, sao cứ phải lòng vòng thế hả?"
"Ấy, huynh đừng nóng tính. Phải, phải, mấy ngày trước ta vừa đụng phải Lê Nam Vũ, chẳng biết vì sao hắn tự dưng lại hiện hồn ở đó nữa, còn dắt theo một ả nữ nhân cũng đứng tuổi rồi, xem ra tên Nam Vũ này cũng thích ăn mặt. Ai dà, chẳng biết vì sao mà bây giờ hắn mạnh hơn bây giờ, đánh ta suýt nữa thì chết, may mà ta chạy kịp, phải tìm một hang núi để trị —"
"Vậy còn Bách Lưu Trùng Sơn?" Minh Tuệ lạnh lùng cắt ngang lời hắn.
"A?" Từ Kê ngẩn người, "Ngươi, ngươi theo dõi ta?"
"Ngươi giấu Bách Lưu Trùng Sơn ở đâu?"
"Ầy, ta giấu nó vào đại một khu rừng, mong là không có ai đi qua kẻo la oai oái lên làm lớn chuyện. Cái tên Bách Lưu Trùng Sơn đó giống hệt như vẻ ngoài, già yếu vô dụng cả rồi, ta đọc trong sử thi nói lão đó là kẻ vô dụng nhất trong các thần, lúc nào cũng sợ bóng sợ gió, cản đường người khác."
Từ Kê cứ lảm nhảm một mình, không phát hiện ra ánh mắt của Minh Tuệ ngày càng sắc bén, như thế muốn dùng ánh mắt đâm chết hắn.
"Dẫn ta tới chỗ ngươi giấu nó."
Hắn mím môi, hiển nhiên là không muốn.
"Ngươi có làm không hả? Giấu giấu diếm diếm cái gì, hay là ngươi định làm phản? Có biết bây giờ Thiên Lý giao mọi việc liên quan tới Cổ thần cho nàng không?" Ngưu Mã bóp tay, gân xanh trên bắp tay hằn lên.
Từ Kê nhăn mặt, thầm chửi mắng đối phương là kẻ mê gái, thế nhưng hắn còn mê đời hơn, vì thế đành gật đầu, "Thôi được, hai người đi theo ta."
Ba người rời đi chưa lâu, Địa Linh nấp ở sau tảng đá gần đó mới lộ diện.
Cả ba bay về một khu rừng hoang cách xa nơi nhân loại sinh sống. Đứng từ trên cao, Ngưu Ma bị ngọn núi có hình mặt người doạ thót tim, lúc nhìn thoáng qua hắn còn tưởng là thần núi thần rừng gì đó hoá ma. Bởi vì dạo gần đây trời đổ mưa nhiều, Bách Lưu Trùng Sơn cứ ngồi ngâm mưa, nước mưa chảy thành vệt trên cặp mắt đen ngòm hệt như nước mắt, lại thêm không khí hoang vu và sương mù, gã nghĩ nếu như có người đi qua đây mà thấy thì chắc là sẽ bị doạ đến hồn bay phách lạc.
"Sao ngươi khiêng được thứ to như vậy?"
"Đệ mượn thuật con rối của Âm Bì để điều khiển nó, không ngờ tên họ Lê kia cũng không bị thân hình to lớn doạ sợ. Đệ sợ hắn nhỡ như đánh chết nó thì công sức trăm năm đổ bể hết, vì thế đành đem nó trốn đi cùng mình, sau này lại tìm cách đánh thức nó vậy."
"Phong ấn của nó đã bị phá rồi, vì sao vẫn chưa dậy?" Ngưu Mã nhíu mày.
"Đệ cũng chịu."
Minh Tuệ im lặng suốt bấy lâu đột nhiên lên tiếng, "Bởi vì khi đó Thánh Tổ đã hạ xuống một lời nguyền, chỉ có giọt máu đầu ngón tay mới có thể đánh thức Ai thần. Nếu như không hoàn thành các nghi lễ, vậy thì cho dù phong ấn có bị phá, các Ai thần vẫn sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ, cho tới khi da thịt mòn rữa, cho tới khi xương cốt thành tro bụi."
Ngưu Mã và Từ Kê tròn mắt, "Thánh —"
"Đừng có nói tên đó ra."
Bọn hắn vội bịp miệng, lại quay ra liếc nhau xem có chuyện gì không mới dám thở phào, "Ừm, đó là ai?"
"Một kẻ vô trách nhiệm."
"Ơ?"
Minh Tuệ không nói nữa, mà bay tới chỗ Bách Lưu Trùng Sơn, nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia phải chịu đựng mưa phùn giá rét, nàng lại không có biểu cảm gì.
"Mà này, không phải ban nãy ngươi cũng nhắc tới tên cấm sao? Sao ngươi không gặp chuyện gì?" Từ Kê hỏi, thấy không ai trả lời mình.
Nàng ta duỗi tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt sần sùi mang màu xám của đá kia, miệng lẩm bẩm, "Đừng sợ, ta đã trở lại rồi đây, ta nhất định sẽ đánh thức các ngươi dậy, trước khi Đế kịp giở trò gì."
"Lần này, chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta."
"Minh Đại Lý, nàng đang làm gì thế?" Ngưu Mã cứ thấy nàng ta đứng nhìn tượng đá thì cảm thấy không thoải mái.
"Việc ta bảo ngươi tìm những Ai thần còn lại thế nào rồi?"
"À..." Ngưu Mã gãi đầu, "Bọn chúng đã mất tích từ năm nảo năm nao, thế nên việc tìm tung tích chúng không hề dễ đâu, e là ta không thể làm được —" Gã còn chưa kịp dứt lời, Minh Tuệ đã quay ngoắt lại, trong chớp mắt, Ngưu Mã đã nhìn thấy gương mặt thanh tú như một con quỷ đen mắt đỏ.
"Á!"
Từ Kê đứng bên bị tiếng hét của gã làm giật mình, "Đại huynh hét cái gì?"
Ngưu Mã ấp úng, thấy gương mặt đó đã trở lại bình thường, gã dụi mắt, "Ừm, không có gì. Nàng yên tâm, ta, ta nhất định sẽ tìm ra bằng được."
Minh Tuệ khẽ mỉm cười, "Chẳng có lý do gì mà mấy nàng ta kiếm được ngươi lại không làm được, đúng không nào?"
"Ừ, ừ..."
"Thôi, trở về thôi, trời lại mưa rồi."
Ngưu Mã nghe vậy liền vội lấy ô, cẩn thận che chắn cho Minh Tuệ để đưa nàng ta trở về Hằng Cổ Bất Biến. Trong thời gian gần đây, các Đại Lý không ở dưới trần gian nữa mà đều tập trung lại đây, có lẽ ai cũng hiểu Thiên Lý đang sẵn sàng cho một cuộc chiến, có điều trừ Minh Tuệ, chẳng ai biết đối thủ của mình sẽ là ai.
Tiễn Minh Tuệ trở về phòng xong Ngưu Mã cũng rời đi, để nàng ta ở lại một mình. Minh Huệ đi tới trước gương đồng chải tóc, vừa chải vừa hát.
"Mẫu tôn có gì cần tìm ta sao?"
Địa Linh thấy mình đã bị phát hiện thì chẳng trốn nữa, nàng bước ra, "Trước đây ngươi không thích hát."
"Ồ, chỉ là ngẫu hứng thôi mà."
"Nói đi, ngươi là ai mà dám chiếm thể xác của nàng?"
Minh Tuệ không đáp, mà vẫn ngâm nga câu hát. Nàng ta chải xong bên này lại chải bên khác, sau đó mới đặt chiếc lược xuống.
"Địa Linh muốn gì đây?"
"Ta chỉ muốn ngươi trả lại cơ thể này cho nàng mà thôi. Thứ không thuộc về mình thì đừng tự ý lấy."
"Ha ha."
"Ngươi cười cái gì?"
Minh Tuệ xoay người lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười tươi, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng vô hồn. Nàng duỗi tay, vuốt sườn mặt Địa Linh cho tới chiếc cổ trắng dài kia, bị Địa Linh thẳng thừng hất tay ra.
"Đừng cuống, rồi sẽ tới lượt ngươi thôi."
Địa Linh mở miệng định nói, nào ngờ lại thấy bản thân từ khi nào đã đứng ở trước cổng tiểu viện của Minh Tuệ. Cánh cổng đóng sầm lại khiến Địa Linh giật mình, hệt như lời cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top