Chương 256: Huyện Công Gia
"A a a, quái vật."
Vút.
Cây đinh ba lướt ngang qua mặt, rạch một đường trên mặt rồi đâm vào tường thành, khiến tảng đá nứt toác. Tên lính sợ hãi quay lại, nước mưa hay nước mắt làm ướt mặt hắn, kinh hãi nhìn nữ nhân cao lớn kia.
"Đừng, đừng mà..."
Cây đinh ba đang cắm trên tường bỗng rung lắc, như bị ai rút lấy mà bay về sau, chém bay đầu tên lính, bay vào lòng bàn tay nàng.
Đôi mắt xanh dương khẽ liếc, toàn bộ quân lính sợ hãi bỏ chạy, nhưng nàng không để chúng chạy thoát. Mặt nước dưới chân sôi lên, biến thành những con cá có hàm răng nhọn cắn nát người chúng.
"Ngươi." Một tên lính chỉ vào mặt nàng, "Ngươi là ác ma, thần linh nhất định sẽ trừng trị ngươi."
"Thần linh?" Nàng dừng lại.
"Đúng!"
Nào ngờ nàng khom lưng, vươn tay túm cổ hắn, "Vậy thì ta sẽ trừng trị cả thần linh vì dám làm tổn thương con dân ta."
...
"A, thủ lĩnh và đại tỷ về rồi."
Lý Bích và Lý Lê Minh chạy ra tiếp đón các nàng, thấy còn có thêm ba người đi cùng, "A, đây là khách quý của thủ lĩnh ạ."
"Ừm." Yến Thế Huân gật nhẹ đầu.
"Cô nương đẹp quá, lần nào tiểu nữ nhìn cũng không thể rời mắt." Lý Lê Minh cười tít mắt.
"Cảm ơn." Cố Linh Diễm được khen liền xấu hổ, cô không thể cưỡng lại được lời khen của hài tử.
"Minh, Bích, hai đứa mau xách đồ hộ rồi dẫn khách tới phòng đi." Lý Thanh Thiểm nhắc nhở.
"Dạ." Hai thiếu nữ nhanh lẹ xách đồ cho hai đứa trẻ, định xách hộ cả Cố Linh Diễm nhưng bị cô từ chối. Hai cô vui vẻ dẫn Cố Minh và Cố Hạnh vào nhà.
"Đàn ông trong đây đâu hết rồi mà phải để hai tiểu cô nương ra đây xách đồ?"
"Dạ, Văn đại ca và sư phụ hiện đang tiếp khách ạ."
"Phủ có khách ư?" Yến Thế Huân nhướn mày, quay sang nói với Cố Linh Diễm, "Ta vào trong trước, Linh Diễm và hai đứa nhỏ cứ đi nghỉ đi."
"Có cần ta đi cùng không?"
"Không sao. Thanh Thiểm, dẫn nàng đi."
"Dạ."
Lần trước đến rồi đi quá vội vàng, lần này Cố Minh và Cố Hạnh mới có cơ hội nhìn rõ cảnh vật ở phủ. Cố Minh đã tới tuổi học cách ra dáng trưởng thành nên còn điềm tĩnh đôi chút, còn Cố Hạnh thì phấn khích hết mức, ngoại trừ vương phủ, cô bé chưa gặp nhà nào có sân vườn lớn thế này, thế nên cười rất vui.
Cố Linh Diễm và Lý Thanh Thiểm đi sau, cô nhìn bốn đứa trẻ nhanh chóng làm quen rồi nô đùa kia. Cô hơi mỉm cười, "Ta nghe danh Hòn Sỏi Giáo các ngươi toàn là thành phần bất hảo, cứ nghĩ hang ổ của các ngươi cũng loạn như thế, không ngờ lại có vườn hoa đẹp đẽ, phong cảnh hữu tình thế này."
Lý Thanh Thiểm gật đầu, "Trước đây đúng là nơi này khá hỗn loạn, lại không có ai chịu chăm sóc cây cỏ. Nhưng kể từ khi thủ lĩnh nhậm chức, trong phủ mới có sự thay đổi lớn như vậy."
"Ồ, nói như vậy nàng cũng tinh tế đấy nhỉ, bình thường thấy nàng luôn hời hợt với mọi thứ."
"Thủ lĩnh đúng là hay tỏ ra vô tâm, nhưng thực ra vẫn luôn quan tâm tới mọi người ạ. Cô nương đừng để bị vẻ ngoài của thủ lĩnh lừa, thủ lĩnh là chủ nhân tốt nhất mà Thanh Thiểm từng gặp."
Cô hơi cười mỉm, "Ngươi đúng là bảo vệ chủ nhỉ."
Nàng hé môi, định nói thì cô xua tay, "Không cần phải giải thích, ta hiểu. Thấy các ngươi ai cũng ra sức bênh vực nàng như vậy, chứng tỏ nàng là một thủ lĩnh tốt."
"Thứ lỗi cho tiểu nữ nhiều lời. Cô nương và thủ lĩnh trước đây có quen biết sao?"
"Ừm, lúc đó nàng mới tầm mười sáu, tính tình vẫn còn trẻ con. Lúc nghe nàng phải tới đây nhậm chức thủ lĩnh, ta đã lo lắng đó, xem ra là do ta chưa hiểu nàng."
Lý Thanh Thiển mỉm cười, "Thủ lĩnh có nhiều khi cũng phạm phải sai lầm, nhưng người cũng rất giỏi lắng nghe. Xung quanh thủ lĩnh còn có rất nhiều người tốt, chẳng hạn như đại ca và sư phụ."
"Ta nhớ tên Văn Thạch kia lớn tuổi hơn các ngươi rất nhiều mà nhỉ."
"Vâng, đại ca không muốn chúng ta gọi là thúc nên bắt chúng ta gọi vậy."
"Hoá ra côn đồ cũng sợ tuổi già à."
Đến giờ ăn tối Cố Linh Diễm mới thấy Yến Thế Huân lộ mặt, nàng tới gọi cô ăn cơm.
"Khách của ngươi còn ở không?"
"Đã trở về rồi, hắn đợi ta trở về mới phải thư tận tay cho ta mới được, đưa xong thì cũng đi ngay."
"Ồ."
Nàng liếc cô một cái rồi nói tiếp, "Đó là thuộc hạ của một huynh đệ xưa của nghĩa phụ ta, hai bên rất thân thiết, tới nay cũng vậy. Ta gặp ông ta từ hồi nhỏ, tuy rằng hay tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra là người tốt, rất dễ mềm lòng."
"Ngươi sắp phải đi xa sao?"
Nàng hơi nhướn mày, gật nhẹ đầu, "Ông ta mắc bệnh đa nghi nặng, bình thường ta có thể để thuộc hạ thân cận đi cũng được, nhưng lần này ta phải tới tận đó thì ông ta mới trao di sản của nghĩa phụ. Nghĩa phụ ta lúc trẻ hay bôn ba khắp nơi, vì thế tìm được rất nhiều bảo vật, vì để tránh việc bảo vật tụ tập tại một chỗ khiến kẻ xấu nhòm ngó nên đã để bảo vật đi khắp nơi, trao cho những người đáng tin cậy nhất trông giữ giùm."
"Nên dạo gần đây các ngươi đều đi tìm di sản của ông ấy sao? Nhưng tại sao bây giờ lại..."
"Trong Hòn Sỏi Giáo chúng ta có rất nhiều chủng tộc, trong đó có một chủng tộc từ rất xưa có tài tiên tri, không phải đời nào cũng có những nhiều nhà tiên tri đều đến từ chủng tộc đó. Họ nói rằng tương lai sẽ có một trận chiến rung động cả trên trời lẫn dưới đất, vì thế chúng ta phải tập hợp lại bảo vật để phòng bị."
"Ta chưa từng nghe có chủng tộc nào như vậy?"
"Đặc điểm của bọn họ là có mắt xanh lục, da ngăm, tóc đen mái xoăn, mũi sư tử, người rất gầy, ăn thế nào cũng không thể béo lên được. Trong cổ thư có nói bọn họ là người đất, nghĩa là mọc từ dưới đất lên."
"Sao nghe như tả Cố Minh và Cố Hạnh vậy, nhưng Cố Hạnh trông còn hơi mũm mĩm do còn nhỏ..."
Cả hai cùng rơi vào im lặng.
"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." Nàng nói.
"Ừ, có lẽ vậy."
"Thế lão bá* kia hiện ở đâu?" Cô nói tiếp.
*Lão bá: bác, tôn xưng người đứng tuổi hoặc hơn tuổi cha.
"Ở xa đấy."
"Ngươi vừa về chưa lâu thôi mà, có cần ta đi cùng giúp gì không?"
Nàng lắc đầu, "Không phải là ta không tin Linh Diễm, nhưng ông ta rất đa nghi, sợ là thấy có người lạ đi cùng thì sẽ không chịu đâu."
"Nhưng để ngươi đi một mình cũng không ổn. Ngươi đừng có ỷ mạnh, đường núi rừng rất nguy hiểm, còn chưa kể cơ thể nữ tử đang tới kỳ nguyệt san, đi lại vận động nhiều sẽ không tốt."
"Chắc là ta sẽ để Văn Thạch và Lý Bích đi cùng, Thanh Thiểm theo ta lâu ngày chắc đã mệt rồi. Hầy, nếu như Thiết Hoa vẫn ở đây thì tốt, ông ta biết hắn." Nàng buông tiếng thở dài.
"Nếu có chuyện gì cứ viết thư cho ta."
"Linh Diễm còn hai đứa nhỏ nữa mà."
"Chúng đã học được cách tự lập rồi. Gần đây ta đang dạy hai huynh muội đó học võ, Cố Hạnh thì hơi nhác nhưng Cố Minh rất tiến bộ, có lẽ là bởi vì mong muốn bảo vệ tiểu muội mình."
"Hắn trông có vẻ là người có trách nhiệm, xem ra cũng có tiền đồ đấy."
"Ta chỉ mong vậy."
"Thôi được rồi, mau vào ăn cơm thôi." Nàng mỉm cười, chạm nhẹ lên vai cô rồi bám theo sau vào phòng ăn như một hài tử đang háo hức.
Sáng hôm sau, mọi người ra xe ngựa tiễn Yến Thế Huân, nàng căn dặn Thái Sơn, "Tiếp đãi khách khứa cho cẩn thận, đừng có làm gì lỗ mãng, đừng để khách gặp chuyện. Nếu như ta mà nghe được chuyện gì là tìm tới ngươi đầu tiên đó."
"Thủ lĩnh yên tâm, mọi chuyện ở đây cứ yên tâm giao cho Thái Sơn." Hắn cười toe toét.
"Thủ lĩnh, chúng ta đi thôi."
"Ta sẽ trở lại nhanh thôi."
Đợi xe ngựa đi xa rồi, Thái Sơn quay sang nói với Cố Linh Diễm, "Cố cô nương, chúng ta vào trong nhà thôi. Cô nương nếu như cần gì có thể giao cho Thanh Thiểm và Lê Minh, hoặc là tìm ta cũng được."
"Ừ, đa tạ." Cô gật đầu, nhìn theo hướng xe ngựa vừa đi rồi xoay người đi vào nhà.
Phủ của Hòn Sỏi Giáo tương đối lớn, đủ để Cố Linh Diễm dành cả ngày để vừa đi dạo vừa ngắm cảnh, cô thấy Cố Minh và Cố Hạnh đang ngồi ngoài vườn dạy nhau tập đọc. Nhìn vào đôi mắt xanh lục kia, cô lại bất tri bất giác nhớ tới lời của Yến Thế Huân.
"Có lẽ là trùng hợp thôi, vì cũng không thấy chúng bộc lộ tài năng bao giờ."
"Tài năng gì cơ?" Đột nhiên có tiếng thì thầm bên tai.
"Á!" Cố Linh Diễm giật bắn mình, xoay người thì chỉ kịp nhìn thấy một nữ tử tóc trắng làm cô càng hoảng hơn, sau đó mới nghĩ kĩ lại.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Hi hi, chẳng trách vì sao mẫu hậu thấy việc doạ ma người khác rất vui."
"Trả lời câu hỏi."
Yêu Thái Cảnh bĩu môi, "Ta ở nhà chán, ta còn trẻ ta muốn đi chơi, nhưng hai mẫu thân ta cả ngày chỉ có trồng rau chăn vịt, chiều ngồi câu cá. Ta đã suy nghĩ xem nên đi với các ngươi hay với giảng đạo, nhưng ngẫm lại thì đi với các ngươi có nhiều trò vui hơn."
"Ngươi sống vô tư quá nhỉ." Cô tặc lưỡi.
"Yến đâu?" Nàng ngó nghiêng khắp nơi, chỉ thấy Lý Thanh Thiểm vừa mới đi ra đây rồi bỏ chạy.
"Nàng có chuyện phải đi xa rồi."
"Đi đâu?"
"Không rõ, tóm lại thì bảo ta ở đây đợi."
Yêu Thái Cảnh cười tủm tỉm.
"Này, đã bảo là ở đây đợi, ngươi đừng vớ vẩn."
"Thì chúng ta đi theo sau để bảo vệ thôi mà, còn nàng làm gì thì kệ. Thôi mà, ta biết ngươi cũng muốn đi." Yêu Thái Cảnh chạy vào trong nhà, rất nhanh đã kéo Lý Thanh Thiểm ra, "Xuất phát thôi."
"Xuất phát đi đâu? Tới giờ cơm tối rồi mà." Lý Thanh Thiểm hoang mang.
"Ngươi đúng là hết thuốc chữa mà. Đợi ta dặn tụi trẻ đã." Cô thở dài bất lực. Cố Linh Diễm tới chỗ Cố Minh dặn dò, nào ngờ cậu bé rất thản nhiên gật đầu.
"Ít nhất thì cũng phải ăn cơm đã chứ."
"Như thế thì quá muộn, chúng ta sẽ mất dấu mất."
"Chứ cô nương định làm thế nào tìm thủ lĩnh?"
"Tất nhiên là mùi hương rồi." Nàng ghé sát vào gần mặt Lý Thanh Thiểm, làm đối phương hốt hoảng.
"Đỏ mặt rồi nè." Nàng chọc vào má Lý Thanh Thiểm.
Cố Linh Diễm kéo nàng ra sau, "Ngươi đừng ghẹo nàng nữa, sao cứ như sắc lang thế hả?"
"Vậy chúng ta đi thôi, nhanh nhanh."
...
"Thủ lĩnh, chúng ta tới nơi rồi ạ."
Văn Thạch vén rèm châu, để Yến Thế Huân bước xuống xe. Nàng ngẩng đầu, nhìn biệt thự to nhất thị trấn nơi này đang chìm trong mây mù, ở trước cổng còn treo tấm biển "Công Minh Yến Cư".
"Tôn nữ của ta, cuối cùng con đã đến rồi." Một nam tử đã lớn tuổi mặc đồ đen, thân hình mập mạp chống gậy đi ra cười nói.
"Công bá, đã lâu không gặp."
"Mau vào đây, nào nào." Công Minh cười tít cả mắt, lại liếc về phía Văn Thạch.
"Công bá, đây là thuộc hạ của ta, Văn Thạch. Hắn là người rất được việc, lại đáng tin cậy, nhanh nhẹn linh hoạt, vì thế ta mới đưa đi cùng. Còn đây là Lý Bích, ta dẫn nàng đi để lo mấy chuyện vặt."
"Chúc Công lão gia sức khoẻ dồi dào."
"Ừm." Công Minh vuốt râu, vỗ nhẹ lưng nàng, "Tôn nữ bây giờ là chủ thì cũng nên cẩn thận một chút, đám thuộc hạ này cứ năm đứa thì ba đứa lười biếng, một đứa chỉ muốn phản chủ, vậy nên à chúng ta phải có mắt nhìn người, không thể cứ cảm thấy chúng nó tốt là tốt đâu. Nếu tôn nữ không tìm được nổi một thuộc hạ tử tế thì cứ gửi hết sang đây, ta rèn một thời gian là tự khắc vào nề nếp."
"Vâng, đa tạ ý tốt của lão bá."
"Ây dà, không cần khách sáo."
Văn Thạch đi theo sau hơi đảo mắt, lầm bầm chửi lão nhân kia trong đầu.
Biệt thự của Công Minh rất xa hoa, bàn ghế thì toàn làm từ gỗ quý có nghìn năm tuổi, còn có một bức tượng thần tài làm bằng gỗ và ngọc. Chén và bát đĩa đều là lưu ly hình hoa sen, đũa mạ viền vàng, mâm bạc. Yến Thế Huân nhìn mà không dám tin đây là phú hào của một huyện nhỏ.
"Những thứ này không bị bọn Chấp Thiên Lệnh thu sao?" Nàng hỏi.
Công Minh tủm tỉm, tay vuốt râu, chân gác lên ghế, "Hà hà, bọn Chấp Thiên Lệnh ở đây cũng chỉ là tay sai của ta mà thôi."
"Thật sao?"
"Ừ, chỉ huy của chúng còn phải nhìn sắc mặt của ta mà làm đấy. Thế nên sau này tôn nữ có chuyện gì cứ bảo ta, chỉ cần đặt chân vào huyện Công Gia này, đến cả trời thấy ta cũng phải lạy ông một tiếng."
Vùng đất này vốn dĩ từng là do họ nhà Công tới khai phá, cha truyền con nối dần thành một làng. Mới đầu họ Công rất chăm chỉ cày cấy, sau kiếm được một khoản bắt đầu thuê dân các xứ về làm ruộng thay mình, thế là dần dần thành trấn huyện. Nhưng việc dám lấy họ của mình đặt tên huyện thì quả thực rất to gan, vậy nên nàng thấy Chấp Thiên Lệnh quả thực đã bị ông ta mua chuộc rồi.
"Đa tạ sự che chở của lão bá."
"Ha ha ha."
Yến Thế Huân chưa vội hỏi tới báu vật, nàng ăn cơm xong lại nói chuyện phiếm với Công Minh một lúc, sau đó theo gia nhân tới phòng nghỉ.
Công Minh ngồi xỉa răng chán chê rồi mới chống gậy đứng dậy, khi đi ra cửa thì gia bộc liền tới đỡ, "Lão gia, cái đầu nàng ta được giá ngàn vàng đó."
"Ấy."
"Dạ." Hắn vội ngậm miệng.
Công Minh nheo mắt, vuốt vuốt râu, "Dưỡng nữ của Đàm Tiến chắc chắn cũng sẽ học được không ít điều khôn lỏi từ hắn, vì thế không vội, để nó buông lỏng cảnh giác trước đã. Còn hai tên đi hầu theo kia..."
"Dạ, thuộc hạ sẽ xử lý chúng ạ."
"Làm cho kín đáo vào, ta thấy chúng không hề dễ đụng đâu đấy." Gã trừng mắt.
"Vâng, lão gia yên tâm."
Chiều tối hôm sau, Yến Thế Huân ra ngoài đi dạo, tiện xem xem có thể mua gì làm lễ vật. Nào ngờ dân chúng vừa thấy nàng liền tái mặt, hốt hoảng bỏ chạy hết.
"Chuyện gì thế?"
"Ác quỷ!" Một cây bắp cải bay qua mặt làm Yến Thế Huân giật bắn mình. Nàng quay đầu, thấy một vài người đang nấp sau cửa nhà la ó.
"Chúng bị làm sao thế?"
"Thủ lĩnh, chúng ta trở về thôi, có vẻ chúng định tấn công chúng ta." Văn Thạch nói, lúc này có tên cầm cuốc chạy ra, bị Văn Thạch đạp cho một cái ngã lăn ra.
"Quỷ, mau biến khỏi đây." Còn có kẻ hất muối và gạo về phía nàng.
"Bảo ai là quỷ hả?" Hắn nổi cáu, xắn tay áo lên định đánh người, may mà Lý Bích can ngăn.
"Đại thúc, giờ mà đánh sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của thủ lĩnh đó ạ."
"Chậc, trở về thôi." Yến Thế Huân nói.
Các nàng đành trở về tay không, vừa đi tới cửa liền thấy Công Minh chống gậy đi ra, "Các ngươi vừa đi trêu ghẹo dân chúng sao?"
"Ai doạ gì chúng?" Văn Thạch trừng mắt.
"Văn Thạch, không được vô lễ."
Công Minh ho nhẹ, "Có lẽ là do tướng mạo của người vừa xấu vừa dữ, làm dân chúng sợ hãi. Sau này đi xa tôn nữ ta ra, tốt hơn là đừng có đi kè kè theo, làm sao mà ta biết được ngươi không có ý gì xấu?"
"Ta đi theo thủ lĩnh hơn mười năm rồi."
"Thì sao? Ngươi là nam tử ta cũng vậy, lẽ nào ta lại không hiểu ngươi? Tôn nữ ta càng lớn càng xinh đẹp như vậy."
Mặt Văn Thạch đỏ bừng vì tức, theo như bình thường hắn chắc chắn sẽ đánh người nếu như bị vu oan, nhưng mà bây giờ thì không thể manh động như trước nữa. Hắn đành nhịn xuống, lặng lẳng đi theo sau Yến Thế Huân, nào ngờ Công Minh lại gọi nàng đi ra vườn uống trà, không cho hắn đi cùng.
"Ngươi đi bảo vệ thủ lĩnh, nếu có gì bất thường thì hét to lên, ta sẽ chạy tới."
"Dạ." Lý Bích hối hả chạy theo, nhưng đi được tới cổng vườn thì bị chặn lại.
"Lão gia có chuyện cần nói riêng với tôn nữ, không cho phép người ngoài vào."
"Ta là nô tì của thủ lĩnh mà."
"Là ai cũng không được, nghe không thủng à?"
Thấy hắn có vẻ hung dữ, Lý Bích đành chịu, nàng đứng đợi ở cửa, lâu lâu ngó thử vào xem. Văn Thạch đợi được một lúc rồi cũng ra xem cùng cô.
Lát sau, Yến Thế Huân và Công Minh trở lại nhà, Công Minh về phòng trước.
"Công bá nói sẽ đưa báu vật vào tối nay, nhưng giờ đang cất ở mật thất sau núi. Công bá bảo chỉ mình ta được tới đó thôi."
"Thủ lĩnh đi một mình liệu an toàn không ạ?"
Nàng hơi nhíu mày, xua tay, "Dù sao ông ta cũng bảo nơi đó còn để nhiều báu vật khác nữa, vì thế không thích có người ngoài biết đường."
Văn Thạch nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa.
Đợi tới tối muộn, Yến Thế Huân một mình rời khỏi phòng, thấy Công Minh cùng vài tên gia bộc thắp đuốc đứng đợi, "Để lão bá đợi lâu rồi."
"Đi thôi, đám thuộc hạ của ngươi sao rồi?"
"Ta dặn bọn họ không được đi theo nên giờ ngủ rồi."
"Có tin được không?"
"Công bá có thể nghi ngờ nhân tính của bọn họ, nhưng đừng nghi ngờ sự trung thành."
"Hừm, tôn nữ nói vậy thì cứ tạm tin vậy đi."
Mười người đi về phía rừng sâu, sương muối giăng xuống làm rừng lạnh tới thấu xương. Yến Thế Huân nhìn quanh, bỗng nàng nói, "Khắp nơi đều nói ta là ma quỷ, vì thế thấy ta ở đâu là xua đuổi khỏi đấy, lão bá lại không sợ ta sao?"
Công Minh mỉm cười, "Có gì mà sợ, ta tin tôn nữ của ta hơn bọn ất ơ kia rồi."
"Nếu vậy thì mừng quá."
"Nhưng ngươi đã làm gì bọn chúng sao?"
Yến Thế Huân nhún vai, "Tự dưng chúng nói ta theo quỷ đạo gì đó, ta chẳng biết nữa, nhưng mối thù oán giữa Hòn Sỏi Giáo và Chấp Thiên Lệnh đã có từ thời nghĩa phụ ta. Có lẽ chúng lo sợ giáo phái sẽ phát triển mạnh mẽ nên bắt đầu bịa đặt điều."
"Thì ra là vậy." Gã gật gù, "Chúng ta tới nơi rồi."
Giữa rừng sâu có một toà lâu cao sừng sững, vài ánh lửa hồng nhỏ bé làm nó càng trở nên hùng vĩ, hệt như con quái vật đang ẩn nấp trong bóng đêm. Lính gác đi lại đông đúc, nàng nhận ra biểu tượng trên những bộ giáp đó, đó là Chấp Thiên Lệnh.
"Vì sao Chấp Thiên Lệnh lại ở đây?"
"Đừng lo, chúng bây giờ nghe lời ta lắm."
Tên nô bộc cầm đèn lồng chạy lên trước, hô lớn, "Mở cổng cho lão gia vào."
Cổng sắt nặng nề bị kéo ra, kêu kẹt một tiếng dài, lính gác đứng chỉnh tề ở hai bên, mắt nhìn thẳng không láo liếc xung quanh. Công Minh dắt tay nàng vào trong, cổng liền đóng sầm lại.
"Báu vật đang ở phía trước rồi." Gã nói, lại quay sang nói với gia bộc, "Thứ ta dặn ngươi đã đem ra chưa?"
"Dạ, rồi ạ. Mời lão gia và tiểu thư."
Mặc dù lính canh rất đông, thế nhưng nơi này vẫn khiến người khác lạnh sống lưng, quanh nhà như được bao bọc bởi luồng khí đen. Cửa gỗ mở ra, bên trong nhà tối thui, chỉ có một vài cây nến đỏ đang cháy, song Yến Thế Huân vẫn thấy tượng Thiên Lý và Địa Linh nhỏ đang đặt trên bàn thờ, bên dưới là mộc bài của các Đại Lý, xung quanh thì dán bùa.
"Tại sao ngay giữa sảnh đã là bàn thờ?"
"Để doạ mấy kẻ gian định vào đây thôi."
Nàng quay sang nhìn gã, Công Minh thấy vậy liền thở dài, nói, "Bây giờ tôn nữ đã không tin ta rồi?"
"Hừm." Yến Thế Huân vẫn bước vào trong, luồng gió lạnh thấu xương lập tức tạt vào mặt nàng, nhưng sắc mặt nàng vẫn vô cảm. Bên trong toà lâu sâu hun hút, hành lang lát gỗ như kéo dài vô tận, đèn đuốc cũng không thể nào chiếu sáng hết. Nàng theo Công Minh tới một đại sảnh, ở giữa sảnh có một bệ đá, và trên bệ đá có một con rồng đá ngậm quyển trục vàng.
"Nó nằm ở kia." Công Minh chỉ về phía tượng rồng.
Yến Thế Huân bán tính bán nghi, nàng chậm chạp lại gần tượng rồng, thấy quyển trục toả ra ánh sáng vàng lấp lánh như được phủ bụi vàng. Nàng duỗi tay, lấy quyển trục ra khỏi miệng rồng.
"Đây là —" Nàng còn chưa kịp dứt lời, mặt sàn đột nhiên mọc những thanh xà lim vây quanh nàng, tạo thành một cái lồng giam.
"Công bá, ngươi đang làm gì thế?" Yến Thế Huân quay ngoắt lại, phát hiện từ khi nào sau lưng Công Minh đã có hàng tá người mặc giáp mũ đầy đủ.
"Ma quỷ, còn không mau đầu hàng đi." Từ trong đám đông, có một đạo sĩ bước ra, tay phe phẩy phất trần.
"Cái gì?" Nàng nhíu mày.
"Đạo sĩ, mau diệt con quỷ đó đi." Công Minh nói.
"Ngươi dám phản bội ta? Công Minh, đừng có quên nghĩa phụ ta từng cứu mạng ngươi."
Công Minh giả điếc, coi như lời nàng nói là gió thoảng ngang qua.
"Đúng là làm ơn mắc oán."
"Câm miệng!" Đạo sĩ quát, vẩy thứ nước vào người nàng. Yến Thế Huân theo bản năng che mặt, nàng ngửi thấy mùi khai, nàng nhanh chóng đoán ra đây là gì.
"Ngươi vẩy cái gì vào người ta thế hả!?"
"Xem, ác quỷ đều sợ nước tiểu chó."
"Cái gì?! Tên khốn, có giỏi thì đấu tay đôi với ta." Nàng tức giận đạp vào thanh xà, thanh sắt lập tức bị méo đi khiến cả đám người tái mặt.
"Là quỷ, chỉ có quỷ mới khoẻ như vậy."
"Mau siêu thoát đi, đừng ở lại đây gây nghiệp nữa." Đạo sĩ lấy ra một lá bùa, sau đó châm lửa rồi ném bùa cháy vào trong lồng giam. Yến Thế Huân bị lửa đốt trúng tay thì vội hất nó ra, nào ngờ đạo sĩ kia cứ ném hết tấm này đến tấm khác.
"Khỉ thật, đừng để ta ra được." Nàng nắm chặt thanh xà, răng nghiến chặt, bẻ cong cả thanh xà ra.
"Đạo sĩ, nó sắp chạy ra rồi!"
"Không cần hoảng."
Lúc này thanh sắt đột nhiên có màu đỏ nung, khiến Yến Thế Huân đau đớn hét lên, nàng rụt tay lại, thấy lòng bàn tay bị bỏng tới sưng phồng. Nàng ngẩng lên, thấy đạo sĩ kia đang triệu hồi ra quả cầu lửa, khí nóng khiến những kẻ đứng xa cũng phải vã mồ hôi.
"Siêu thoát đi."
Lục cục.
Đột nhiên trên trần nhà có tiếng động lớn, Công Minh ngẩng lên, gã quát nô bộc đứng bên cạnh, "Không phải đã nói là đã bắt hết lũ chuột rồi sao —"
Rầm. Trần nhà bị thủng, có ba bóng đen ồ ạt rơi xuống người Công Minh, đè hắn bẹp dí, thịt xương vỡ vụn.
Thấy nhãn cầu của hắn lăn tới bậc thềm, cả Yến Thế Huân và đạo sĩ đều chết sững.
"Ai ui, đau quá."
"Khỉ thật, ta đã bảo ngươi đợi ở ngoài rồi cơ mà. Hình như chúng ta vừa đè lên cái gì đó?"
"Chắc là con chuột nào đó thôi." Yêu Thái Cảnh phủi quần, kéo cả hai đứng dậy.
"Sao các ngươi lại ở đây?"
Cố Linh Diễm xoa cái mông đau của mình, cô ngẩng lên, mắt mở to, "Yến? Sao ngươi lại bị nhốt thế kia?"
Tất cả cùng rơi vào im lặng, khiến cho cả đại sảnh tĩnh lặng tới mức nghe cả được nhịp tim của mình. Bỗng một tên gia bộc la lên, "Trả thù cho lão gia!"
"Lão gia bị lũ quỷ hại chết rồi."
"Hả? Ai bị hại chết?"
"Linh Diễm, mau dẫn các nàng chạy khỏi đây đi." Nàng hét lên.
Đạo sĩ lúc này mới sực tỉnh, hắn chau mày, "Thì ra còn có đồng bọn, là do ta quá sơ suất rồi." Nói rồi hắn ném đại quả cầu lửa trên tay về phía Lý Thanh Thiểm.
"Hây." Yêu Thái Cảnh xoay một vòng, kéo Lý Thanh Thiểm đang thiếu cảnh giác vào lòng mình, để quả cầu lửa kia thổi bay một hàng ngũ. Nàng chu môi, tên đạo sĩ còn tưởng nàng đang bỡn cợt mình thì bị một ngọn lửa xanh thiêu rụi cả y phục lẫn râu tóc. Mặt hắn đen thui, chỉ có tròng mắt là màu trắng.
Lý Thanh Thiểm nép vào lồng ngực mềm mại như chim sẻ, nàng ngẩng lên, nhìn sườn mặt tinh xảo kia, trái tim hẫng đi mất một nhịp.
Cố Linh Diễm tuy không rõ chuyện gì, nhưng cô vẫn nhớ tới cứu Yến Thế Huân trước. Cô nhanh chóng rút kiếm ra, chém đứt thanh xà, lại bẻ thanh xà ra cho nàng thoát, "Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, ta biết chúng sẽ phản bội ta nhưng lại không ngờ chúng biết dùng lửa khắc chế ta."
"Không sao là tốt."
"Nhưng sao các ngươi lại ở đây?"
"Chuyện dài lắm, kể sau đi." Cô hất cằm về phía đám binh lính đang kéo nhau tới đây.
"Yêu ma, đầu hàng đi."
"Gọi Đại Lý của các ngươi ra đây thì còn có cơ hội đụng vào ta." Nàng trừng mắt, vung kiếm cùng lúc chém bay đầu một hàng người.
Phía bên kia, Lý Thanh Thiểm thấy mình chẳng phải động tay động chân gì cả, việc nàng cần làm duy nhất trốn sau lưng tổ tông kia thôi. Nàng thấy Yêu Thái Cảnh còn không bình thường hơn cả người điên, có ai đánh nhau mà cứ cười ha ha như đối phương đâu?
Đạo sĩ kia hiển nhiên cũng là một cao thủ, hắn không chỉ thông thạo các bùa chú mà còn có trận pháp. Đạo sĩ dùng chiêu Bách Kiếm Ảnh, tạo ra hơn trăm thanh kiếm ồ ạt bay về phía Yêu Thái Cảnh, nhưng chiêu còn chưa dùng được bao lâu đã bị nàng phá, bùa chú cũng vô tác dụng với nàng mà còn bị cháy ngược. Đạo sĩ có phần bất lực, biến ra cây bút lông rồi vẽ một vòng giữa không trung, mỗi khi cây bút lướt qua đâu, ở đó lại có bụi lửa, trông như pháo hoa đêm hội rực rỡ.
Đạo sĩ tạo ra hàng chục vòng lửa như thế rồi đẩy chúng bay về nơi Yêu Thái Cảnh đang đứng.
"Tu luyện bằng ấy lâu mà chỉ có vậy thôi sao?"
"Hừ."
Lúc vòng lửa sắp lại gần Yêu Thái Cảnh, giữa vòng lửa lại xuất hiện những cánh tay đang bốc lửa ném phi tiêu về phía nàng.
"Đây là chiêu thức gì thế này?"
"Cẩn thận." Nàng kéo Lý Thanh Thiểm sang bên để né phi tiêu, lại thấy phi tiêu bay một vòng rồi tự động quay trở lại chỗ nàng. Yêu Thái Cảnh vung tay, tạo ra tấm phong khiên chặn phi tiêu lại, thấy phi tiêu dù bị chặn nhưng vẫn xoay không ngừng.
"Xem ra ngươi ít nhất cũng phải là chỉ huy của Chấp Thiên Lệnh, khá đấy."
"Hừ, tuổi trẻ ngông cuồng." Đạo sĩ vẽ nguệch ngoạc vài nét, tạo thành hình con hổ lửa to lớn như hổ ngoài đời. Hổ gầm một tiếng rồi cào cấu phong khiên.
"Cô nương liệu còn ổn không?" Lý Thanh Thiểm chưa từng thấy ai với một cây bút mà tạo ra nhiều phép lạ như thế này.
Yêu Thái Cảnh nghe thấy nàng nói, lập tức chống eo, "Ô hay, ngươi đang coi thường ta?"
"Ơ, ta đang lo lắng cho cô nương mà? Mà đang đánh nhau cô nương không nhìn địch mà nhìn ta làm gì?"
"Thế ngươi theo phe ai?"
"Tất nhiên là phe cô nương rồi."
Yêu Thái Cảnh nghe vậy mới thoả mãn cười, nàng búng vào mũi Lý Thanh Thiểm, "Nhìn nhé." Nói xong quay người lại, nhìn về phía đạo sĩ kia.
"Bây giờ đầu hàng còn có cơ hội đấy — Hự." Đạo sĩ đột nhiên trợn to mắt, mắt tím đi, sau đó mắt, mũi và hai bên tai chảy máu. Hắn ôm chặt cổ mình như thể đang cố kéo tay ai bóp cổ mình, hai chân quẫy đạp giữa không trung. Lý Thanh Thiểm tận mắt thấy đầu hắn ngày càng to ra, căng đầy hơi, sau đó nổ tung.
"Á." Nàng nhắm tịt mắt, nhưng đã quá muộn, nàng đã thấy máu thịt của hắn bắn tung toé khắp nơi, cơ thể thôi vùng vẫy, rơi thẳng xuống đất.
"Đấy thấy chưa? Ta còn chưa đụng đã chết ngắc rồi."
"Cô nương đừng cười nữa, dù sao cũng là mạng người đấy..."
"Ơ hay nhỉ, ngươi theo ta mà cứ bênh chúng thế?"
Lý Thanh Thiểm thở dài, "Đôi khi ta ước cô nương nói ít đi, nghiêm túc lên một chút."
"Như thế thì ngươi sẽ yêu ta hả?"
"..."
"Đỏ mặt kìa."
"Đừng đùa nữa." Nàng đánh vào bàn tay định nhéo má mình kia.
Đám lính quèn kia vốn dĩ không phải đối thủ của cả hai nàng, nay thấy chủ mình chết thảm thế lại càng sợ hơn, vì thế nhanh chóng bỏ vũ khí xuống tháo chạy. Trong chớp mắt, cả đại sảnh từng kín người giờ đây chỉ còn mấy mống.
"Thủ lĩnh, người ở đâu?"
Yến Thế Huân nhìn về phía cửa, thấy Văn Thạch và Lý Bích chạy vào đây, mặt còn dính máu, đằng sau là Bạc Tử Vân và Bạc Khôi, "Văn Thạch?"
Văn Thạch thấy nàng vẫn bình yên liền vui mừng, sau đó hắn mới nhìn những xác chết chất thành núi, "Thủ lĩnh, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Ta sẽ nói sau, nhưng sao các ngươi tự dưng xuất hiện ở đây? Còn có hai kẻ đó nữa."
Văn Thạch xoa đầu, "Là nhờ hai vị này giúp đỡ, nếu không chúng ta trúng bẫy của chúng rồi."
"Bẫy?"
"Văn Thạch đã cẩn thận hết sức rồi, lúc ăn cơm đợi chúng ăn thì mình mới ăn, nào ngờ chúng dám liều mạng như vậy, ăn thức ăn có độc để lừa thuộc hạ. Thuộc hạ ăn xong thì chừng một canh giờ sau độc ngấm, làm tay chân thuộc hạ bủn rủn, chỉ thấy có kẻ muốn giết mình, thật may là lúc đó Bạc tiểu thư xuất hiện, còn giải độc cho chúng ta."
Nàng quay đầu nhìn hai người kia, Bạc Tử Vân mỉm cười, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị. Nhưng mạn phép cho ta hỏi, sao hai vị lại ở đây? Thái Tinh ta có thể hiểu."
Bạc Tử Vân liếc về phía Bạc Khôi, hắn ho nhẹ, "Yến giáo chủ đừng hiểu lầm, tất cả là tình cờ. Chúng ta tới đây để tìm kho báu, lúc sáng nay ở khách trọ thấy bên ngoài ồn ào liền ra xem, nào ngờ thấy các vị đang bị dân chúng xua đuổi. Ta nghĩ giáo chủ sẽ không vô cớ xuất hiện ở đây, vì thế đã tự ý theo dõi, không ngờ giáo chủ lại quen biết với lão Công kia."
"Kho báu gì?"
"Có vẻ như chính là thứ trên tay giáo chủ."
Yến Thế Huân giơ quyển trục ra, "Thứ này?"
"Phải."
Nàng hơi lưỡng lự, "Đây là báu vật của nghĩa phụ ta để lại, trước khi lâm bệnh đã dặn dò chúng ta phải đem nó trở về sau khi nội bộ bình yên. Bạc Minh Tinh các ngươi vì sao cũng muốn tìm thứ này?"
"Không phải là Bạc Minh Tinh, chỉ có hai chúng ta."
"Hai ngươi?"
Bạc Khôi liếm môi, hắn thở dài, "Đến nước này ta không giấu giáo chủ nữa. Chúng ta đang tìm kiếm tung tích của một vị Thần cổ xưa."
Nàng nhướn mày.
"Cụ thể nói sau đi, hiện giờ chúng ta đều không chắc có cứu viện tới đây không. Thế này đi, giáo chủ nể tình chúng ta có công cứu mạng thuộc hạ giáo chủ, cho chúng ta xem cùng được không?"
Văn Thạch tỏ ra khó xử, áy náy nhìn Yến Thế Huân.
Nàng chau mày, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, "Nhưng ta cũng không chắc trong quyển trục này có gì đâu."
"Là ghi chép liên quan tới vị Thần đó."
"Vậy thì cùng xem." Yến Thế Huân không biết bọn họ đang nói tới ai, càng không hiểu vì sao nghĩa phụ lại có thứ này, nhưng có ơn thì phải trả. Nàng đặt quyển trục lên bệ đá, đợi mọi người cùng tới xem thì mới mở ra.
Bụi vàng lấp lánh lăn theo quyển trục, trang giấy bên trong dần lộ ra trước mọi ánh mắt đang dõi theo.
Trống không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top