Chương 255: Tiền nhân sinh hậu nhân
Hai nhóm chia ra đi hai bên. Khánh Vy đi được nửa đường thì sực nhớ ra, "Húc Húc, trước đây ngươi nói kể từ khi ta biến mất, người của thành Nam Vũ liền bị những kẻ lạ mặt tấn công, quan thành còn bị bắt đi."
Khương Húc Nguyệt thoáng ngẩn người, suy nghĩ một lúc mới gật đầu, "Đúng vậy."
"Là ai chủ mưu?"
"Ta không biết."
Nàng hơi nhíu mày, "Không ổn, ta đã rời đi lâu như thế này, không biết bây giờ bọn họ ra sao rồi."
"Đã năm năm rồi, ngươi còn định làm gì?"
"Chậm còn hơn không, ta phải tới đó xem những năm qua thành Nam Vũ như thế nào."
Kiến Nguyệt nghe vậy liền gật đầu, "Nàng nói đúng, các ngươi đi luôn bây giờ đi kẻo chậm trễ chuyện."
Khánh Vy quay sang nói với nàng, "Nếu không phải chuyện gì to tát thì chúng ta sẽ trở lại sớm thôi."
"Nhớ gửi thư báo tin thường xuyên." Nàng ngẩng đầu nhìn hai người kia bay đi xa dần.
"Hừm, Cảnh nhi nên đi theo ai đây? Ôi, thật là khó lựa chọn." Yêu Thái Cảnh đặt ngón tay lên miệng, bỗng bị véo tai, Kiến Nguyệt lôi nàng đi xềnh xệch.
...
Phủ Từ Kê, thành Từ Kê.
Khánh Vy đứng ở trước cổng ngẩng đầu nhìn hàng chữ kia. Hai bức tượng kì lân đá đặt ở bên cổng đã bị thay thế thành tượng gà trống, tường trắng bị sơn thành màu đỏ, còn mái ngói thì sặc sỡ màu sắc. Thú thực nhìn từ xa, phủ rất giống con gà trống đang muốn khoe mẽ vẻ đẹp của mình để tìm bạn đời. Bài trí của phủ cũng đã bị thay đổi nhiều, cây cối bị đốn hạ, chuyển sang trồng thóc lúa và rơm. Các tiểu viện được xây ngổn ngang, nói mỹ miều thì là như mê cung, còn nói trắng ra thì loạn như cái chuồng gà.
Nàng bặm môi, tay siết lại, "Thì ra là hắn."
"Từ Kê là người thế nào?"
"Hắn rất giỏi võ, nhất là cước võ, nghĩa là dùng chân đạp. Từ Kê từng sáng lập ra một môn võ gọi là Kê quyền, môn phái của hắn rất đông đệ tử đó. Hơn nữa hắn rất nóng tính, sống đào hoa, không thích người khác đặt chân vào phủ của mình hay là chỉ vô tình liếc thê thiếp hắn cũng đủ chọc hắn nổi điên."
"Xem ra hắn là gà trống thành tinh."
"Ừ, phải. Từ Kê nói chuyện rất khó nghe, một phần là vì giọng của hắn, lúc nào cũng bô bô nam nhân thì phải trông thế này thế nọ, vì thế hắn thường hay làm mếch lòng Âm Bì và Hắc Tửu."
Khương Húc Nguyệt xoa cằm, "Chúng ta vào trong thành nghe ngóng tình hình đã, nếu như người đang bị hắn bắt giam thì lại tìm hắn sau."
Rừng trúc cũng đã bị đốn hạ để đổi thành chợ hải sản và chuồng chăn gia súc. Đường đi không có ai dọn dẹp, súc vật cứ tự nhiên thả ra giữa đường nên bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi bay còn hơn cả tiên nhân kéo nhau đi đánh trận. Khánh Vy nhìn quanh cũng chẳng thấy ai quen thuộc, tất cả đều trông xa lạ, xem ra nàng phải vào tận trong thành mới gặp được.
Thành vẫn canh gác ra vào nghiêm ngặt như bao thành khác. Khánh Vy dẫn Khương Húc Nguyệt đi vòng ra sau, ở đó có một lối nhỏ chỉ dùng gạch đắp nên rồi dùng cây che khuất, các nàng chỉ việc bỏ mấy viên gạch đó ra là được, hơn nữa trên đường đi cũng không đụng phải bẫy phòng thủ của thành.
"Sao lại có lối đi như này?"
"Là lối thoát hiểm dành cho trường hợp bị vây thành."
"Chúng không biết nơi này sao?"
"Không, ngoại trừ ta và quan thành. Lối này chưa bị phát hiện chứng tỏ hắn đã không nói cho chúng biết, hoặc là đã dùng đường này để chạy. Chúng ta vào đây hoá trang cho trông bụi bặm chút đã."
Bởi vì không có sự chuẩn bị từ trước, Khánh Vy đành lấy bụi bám trên tường thành để bôi lên mặt. Nàng thấy gương mặt sáng bóng của Khương Húc Nguyệt giờ đây đen nhẻm, không kìm được phì cười.
"Có gì mà buồn cười chứ?"
"Húc Húc đi đánh trận cũng chẳng đến mức như thế này, vất vả cho Húc Húc rồi."
Khương Húc Nguyệt mỉm cười, nhéo má nàng một cái, "Đóng giả thì đóng thật một chút, đừng có lúc nào cũng cười toe toét ra thế."
"Đi thôi."
Khánh Vy nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen nhau.
Trong thành hỗn loạn và bẩn thỉu đến mức các nàng không nhận ra đây chính là toà thành đẹp đẽ của năm năm trước. Dân chúng ngồi ở bên đường bán hàng, trông mệt mỏi và uể oải, nón che hết cả mặt, chỉ thấy tay chân gầy gò đầy vết chai. Lính lệ đi tuần liên tục, mắt dáo dác nhìn quanh, nhìn thấy các nàng liền gọi lại, "Hai mẫu tử kia, đứng lại."
"Trông chúng ta giống mẫu tử lắm à?" Khương Húc Nguyệt cảm thấy tự ái, tóc nàng mới điểm bạc thôi mà, chưa đến mức già như vậy.
"Có lẽ chúng thấy mặt của chúng ta không quen nên gọi lại hỏi."
Hai nàng đành phải ra chỗ hắn, tuỳ cơ ứng biến sau. Tên lính nheo mắt ngó nghiêng một lúc, hắn chỉ vào Khương Húc Nguyệt, "Ngươi nay bao nhiêu?"
"Ngươi nghĩ ta bao nhiêu?"
Hắn thoáng do dự, "Rõ ràng ngươi đã có tóc bạc, cũng có nết nhăn, nhưng sao ta thấy ngươi không như mẫu thân ta. Lau cái mặt đi, có phải ngươi hoá trang thành lão nhân để được ra ngoài không?"
Cả hai quay sang nhìn nhau, tự dưng không biết nên giận hay cười nữa.
Khương Húc Nguyệt lau mặt sạch sẽ xong cho tên lính xem, hắn ngẩn ra, "Sao nhìn ngươi như mới mười tám vậy? Ngươi không đùa ta chứ."
Khánh Vy cười nói, "Di của ta bảo dưỡng da tốt lắm, hay dùng sữa dê để tắm rửa." Nàng nói xong bị Khương Húc Nguyệt lườm.
Lính tuần khịt mũi, hắn xua tay, "Thôi, đi về nhà đi, không còn lần sau đâu."
"Vì sao phải về nhà? Chúng ta muốn đi chợ mà."
"Các ngươi không phải người ở đây?"
Nàng sững người, không biết trả lời sao, may mà tên lính này dễ tính, "Bất kỳ thành nào do Từ Đại Lý quản lý đều có một quy định, nữ tử dưới sáu mươi đều không được phép ra đường, phải ở nhà hộ việc trượng phu. Nếu như cố ý làm trái thì sẽ bị lôi ra giữa chợ đánh vài roi."
"Luật lệ gì kỳ quặc vậy? Không được ra ngoài, cả ngày ủ rũ ở nhà để thành người điên sao?"
"Đây là luật của đại nhân, đừng có lắm miệng."
"Xem ra chúng ta phải trở về rồi." Khương Húc Nguyệt kéo tay nàng, cả hai đành rời đi.
"Ta không biết hắn có luật này, nếu như để Địa Linh biết hắn chắc chắn sẽ bị phạt nặng."
"Hừ, chỉ là tiểu nhân có quyền lực nên bắt đầu tìm cách giày vò người khác thôi. Xem ra chúng ta không thể ở hình dạng này, hoá trang thành nam nhân đi."
Khánh Vy gãi đầu, "Ta hoá trang thành nam nhân dễ lắm, mặc nam y là được."
"Phải nhỉ, đến giờ chúng vẫn nghĩ ngươi là nam đó, nhưng nếu thế liệu chúng có nhận ra ngươi không?"
"Cũng đúng nhỉ."
Cả hai ghé vào một bố trang để mua y phục, phải tìm tòi một lúc mới tìm được y phục tìm hợp.
"Ai dà, trượng phu của cô nương gầy như thế sao? Chiều cao như hắn thì có, nhưng mà gầy quá, không có cỡ nào phù hợp, hay là may riêng đi?"
Khánh Vy cười gượng, quên mất y phục của mình là được may riêng, còn bình thường chẳng có nam tử nào cao bằng nàng mà lại nặng như nàng cả, "Vậy chịu khó mặc rộng chút cũng được, mua về ta sẽ khâu lại cho nhỏ hơn."
"Cô nương thích màu gì nào?"
Khánh Vy cũng như Khương Húc Nguyệt, rất thích màu nhạt, nhất là màu trắng. Nàng suy tư hồi lâu, chọn trang phục màu xanh lá đậm, "Hai bộ này đi."
"Có ngay."
Trong lúc ông chủ bận bịu, Khánh Vy nhìn quanh rồi nói, "Ông chủ, chúng ta là người ngoài tới đây. Ta nhớ thành này trước đây gọi là thành Nam Vũ, vì sao bây giờ lại đổi tên rồi?"
Ông chủ nghe vậy liền ngẩng lên, buông một tiếng thở dài, "Còn hỏi, bởi vì Lê đại nhân đã biệt tích suốt nhiều năm rồi. Từ năm năm trước đây Từ Đại Lý đã tới đây, ban đầu nói là để điều tra vụ mất tích, thế nào lại biến cả thành thành của mình."
"Vậy điều tra đến đâu rồi?"
Ông chủ lắc đầu, "Đến nay vẫn chưa có tin gì, ta chỉ là thường dân, nào dám hỏi chuyện các quan."
"Thế phía quan thành không có ý gì sao?"
"Không biết, quan thành bị bắt đi xong đến giờ vẫn chưa được về. Ta nghe thúc phụ nói quan bị Từ đại nhân nói có câu kết với lũ ma quỷ để bắt Lê Đại Lý đi, vì thế đã bắt đi làm khổ sai rồi."
Khánh Vy nhướn mày, "Bị bắt đi đâu?"
"Chịu, thúc phụ ta cũng chỉ đi nghe đồn linh tinh. Miệng thiên hạ lúc nào cũng thêm mắm thêm muối, ngươi nghe thôi đừng tin."
"Có điều ta nghe..." Ông chủ nói tiếp.
"Nghe gì?"
"Ra là vậy, y phục của ta xong chưa?"
"Đây, đây. Hai mẫu tử cũng nên đi về đi, sắp muộn rồi. Nếu để quan binh phát hiện có nữ nhân đi ra ngoài đường là không xong đâu."
"Tục này quả là lạ, chỗ ta không có tục đó."
"Hầy, làm thế nào được, nữ nhi của ta quen được ra ngoài rồi, bây giờ cứ bắt nàng ở nhà mãi nàng cứ khóc quấy lên, mà ta chẳng còn cách nào khác."
Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy đi tìm một ngõ khuất, để người kia ra canh còn người còn lại thay y phục, "Xem ra vẫn phải đi tìm Từ Kê."
"Dù sao Thiên Kiếp cũng biết chúng ta đã trở lại rồi, nhưng có vẻ hắn vẫn ám ảnh chuyện cũ nên không dám manh động. Hay là chúng ta cứ tìm tên họ Từ kia đập cho một trận?"
"Ta cũng thấy thế, cứ lởn vởn ở đây cũng chẳng có ích gì. Đi nghe ngóng xem hắn có ở phủ không hay là lên Hằng Cổ Bất Biến rồi."
Cả hai hoá trang thành nam nhân xong lại đi ra ngoài. Lính gác thấy các nàng thì cũng chỉ liếc qua rồi thôi, Khánh Vy cố tình kiếm kẻ nào trông có vẻ dễ tính rồi lại hỏi chuyện, "Xin hỏi, Từ đại nhân đang ở đâu?"
"Ngươi tìm đại nhân làm gì?"
"Ta có thứ vô cùng quan trọng muốn giao tận tay đại nhân, nếu nhờ người khác ta không yên tâm."
"Là thứ gì?" Hắn có vẻ không dễ tin.
Nàng hắng giọng, mắt hơi khép lại, "Ta là đệ tử của phái Hùng Kê, sư phụ có giao một vật quan trọng cho ta, nói là phải giao tận tay Từ đại nhân. Ngoài ra không được để người ngoài biết đây là gì."
Lính gác nghe vậy thì hơi bối rối, tên lính khác cũng đi tới, bọn hắn đều bị khí chất của nàng lừa.
"Y phục màu xanh đậm, không đem theo binh khí, đúng là lũ Hùng Kê rồi. Có lẽ vật liên quan tới việc triệu hồi sinh vật từ thời thượng cổ của đại nhân."
Tai của Khương Húc Nguyệt động đậy.
"Vậy phủ đại nhân đang ở đâu? Chuyện gấp đừng làm chậm trễ giờ của chúng ta."
Hai tên lính vẫn hoài nghi, nhưng bị các nàng thúc giục không cho thời gian suy nghĩ, vậy nên quên cả bước kiểm tra thân phận, "Từ đại nhân dạo gần đây không ở trong phủ mà đi ra sau núi, mau đi đi."
"Núi kia ư?" Nàng chỉ vào ngọn núi có hàng cây cao nổi trội nhất dãy núi còn lại. Theo trí nhớ của mình, Khánh Vy nhớ năm năm trước không có ngọn núi nào trông như thế.
"Phải."
"Đa tạ, làm phiền hai huynh đệ rồi."
Cả hai tỏ ra bình thản đi tới cổng thành, nhưng sau đó quẹo gấp để đi lối tắt kia. Khương Húc Nguyệt nói, "Xem chừng đến hắn ta cũng liên quan tới Cổ thần. Ngọn núi kia đúng là trông có sức sống, nhưng cũng rất bất thường, xem chừng là một vị thần liên quan tới thiên nhiên."
"Tốt hơn là nên cẩn thận." Khánh Vy gật đầu.
"Nghĩ cũng kỳ lạ, từ hàng ngàn năm trước Thiên Kiếp không có hứng thú với Cổ thần, vì sao dạo gần đây hắn có động thái muốn gọi bọn họ dậy? Lần trước gấp gáp, hai bên tạm bỏ qua chuyện cũ, ta cũng quên béng mất hỏi hắn về Cổ thần."
Khánh Vy đặt tay lên cằm, suy tư, "Hay là... Hắn muốn mượn sức của Cổ thần để phá khế ước của lũ Quỷ?"
"Thiên Kiếp là một kẻ gian manh, ta nghĩ hắn không có tầm nhìn hắn, vì để bảo vệ quyền lực của mình mà rước thêm giặc vào nhà đâu. Nếu như hắn muộn sức của Cổ thần, vậy chứng tỏ hắn phải nắm được cách chèn ép Cổ thần, khiến họ chịu dưới chướng mình."
"Cũng đúng nhỉ, vậy thì càng kỳ cục, nếu Thiên Kiếp không thể làm gì lũ Quỷ mà phải mượn sức Cổ thần, vậy thì hắn sẽ có thứ gì để đứng trên bọn họ mà lại dưới lũ Quỷ? Hầy, ký ức của Thanh Ngư về những chuyện này quá ít. Ta chỉ biết kể từ khi Đế xuất hiện, Cổ thần và người khổng lồ thôi phân tranh, sau đó các thần thú được chia đi khắp nơi. Những thần thú còn lại không rõ, nhất là chuyện giữa Lạc Long và Hắc Long, còn Thanh Ngư thì bị dính lời nguyền của Thương Hải Thâm Uyên."
Khương Húc Nguyệt nghe nàng nói tới đây thì giật mình, "Ngươi không để tâm sao..."
"Để tâm cái gì?"
"Ừm..."
Khánh Vy suy nghĩ hồi lâu, tới khi cả hai sắp tới ngọn núi kia nàng mới dừng lại, "Chuyện tình của Lạc Long và Bạch Phượng?"
"Phải." Nàng chậm rãi gật đầu.
"Húc Húc nghĩ về Lạc Long sao?"
"Không."
"Vậy thì sao ta phải lo. Húc Húc là Húc Húc, Bạch Phượng là Bạch Phượng, có thể hai ngươi có nhiều điểm chung, nhưng suy cho cùng là hai con người khác nhau mà." Khánh Vy mỉm cười, tính tình nàng vẫn luôn sảng khoái và cởi mở.
"Ta chỉ sợ ngươi hiểu lầm rồi nghĩ nhiều."
"Không đâu, ta biết con tim Húc Húc luôn mong muốn điều gì." Nàng nắm lấy bàn tay trắng mịn kia, "Nhưng mà nếu ta không lầm, Bạch Phượng và Xích Hổ lúc còn ở bên Đế thường xuyên cãi vã."
"Chuyện đó thì đúng thật."
"Ha ha, có lẽ do hai ngươi là lửa, lửa gặp lửa sẽ thành ngọn lửa to hơn là chuyện tất nhiên."
Khương Húc Nguyệt thấy nàng thật sự không để tâm mới thở phào, "Đúng rồi."
"Sao thế?"
"Mặc dù ta thường được nghe là đích thân Yêu Hậu phong ấn các Cổ thần, nhưng chưa ai kể chuyện trước khi Yêu Hậu tới, sau khi Đế bị hạ độc thì trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào các thần thú sau khi thấy chủ nhân mình bị hạ độc lại không có động thái gì, cứ thế chịu nhục sao?"
Khánh Vy hơi nhíu mày, "Ngươi nói đúng, ai cũng ghi lại chuyện Yêu Hậu phong ấn Cổ thần, nhưng không có bất kỳ thư tịch nào về chuyện trước đó. Trong ký ức của ta cũng không có, của Húc Húc cũng vậy ư?"
Nàng gật đầu, "Hơn nữa khi đó Thánh Thượng chỉ có thể bất lực nhìn rồi chạy đi cầu cứu Yêu Hậu sao?"
"Ừm..."
"Ta có linh cảm chuyện này là mấu chốt cho việc Thiên Kiếp tự dưng muốn hợp tác với Cổ thần. Thế nhưng chuyện năm đó như thế nào, e là chỉ có Thánh Thượng mới biết mà thôi."
"Thánh Thượng luôn là nhân vật thoắt ẩn thoắt hiện trong mọi câu chuyện ta được nghe. Thú thật thì ta chưa gặp Người bao giờ, ta chỉ biết về Người qua những truyền thuyết thôi." Khánh Vy cười nói.
"Ta cũng vậy, có lẽ chỉ mỗi Yêu Đế từng gặp."
Bất tri bất giác, cả hai đã đi được lưng chừng núi. Thực vật ở đây xanh tươi lạ thường, trông giống hệt cây cối ở thế giới ngoài kia. Hoa cỏ toả hương thơm ngát, cánh bướm lượn lờ, tiếng chim hót rộn vang, trong thoáng chốc các nàng tưởng mình đã trở về thế giới cũ. Khương Húc Nguyệt chạm nhẹ ngón tay vào cây xấu hổ, lá vội thu lại.
"Ta nhớ tới lần đầu của chúng ta, ngươi cũng hay ngại ngùng thế này."
"Lần đầu nào?" Khánh Vy ngẩn người.
"Ngươi nghĩ là lần đầu nào?"
"À, ừm..." Nàng xấu hổ tới đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, "Chắc là nụ hôn đầu."
"Lúc đó ngươi quả thực rất nhát gan, dám hôn lén ta mà không dám đối mặt với ta."
"Húc Húc đừng nhắc lại nữa mà."
"Xem, ngươi lại xấu hổ rồi kia, mặc dù chúng ta đã ít lần chạm môi lắm sao?"
Vành tai Khánh Vy ửng đỏ, nàng mím môi, lại tủm tỉm, "Thực ra với ta, nụ hôn nào với Húc Húc ta cũng có cảm xúc như lần đầu."
Khương Húc Nguyệt khẽ nhướn mày, khoé môi hơi cong lên.
Ở đoạn đỉnh núi có một sơn động có hình thù kỳ lạ, trông hơi giống một lão nhân có bộ râu dài đang mở to miệng. Hai nàng đứng trước cửa đắn đo hồi lâu, không dám chắc đây có phải nơi mình cần đến hay là bẫy.
"Ha ha."
Bên trong đột nhiên có tiếng cười sặc sụa truyền ra ngoài. Mặc dù tiếng cười đó nhỏ, nhưng mà không thể thoát được đôi tai thính của hai nàng.
"Đó là giọng của Từ Kê."
"Nghĩa là hắn đang ở đây rồi." Khương Húc Nguyệt đi tới vách đá, ngón tay đặt lên tường. Khánh Vy định hỏi nàng định làm gì thì thấy mắt nàng sáng màu ánh trăng, sau đó nàng vẽ một hình tròn lên đó.
Khánh Vy tò mò ngó vào xem, thấy Từ Kê ôm nhiều mỹ nhân uống rượu, xem chừng đang mở tiệc.
"Húc Húc làm thế nào thế?" Nàng ngạc nhiên.
Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Trên đời này có những nơi mặt trời không thể chiếu tới, nhưng không có nơi nào là ánh trăng không thể chạm tới. Trong nơi này có rất nhiều bẫy, chúng ta cẩn thận chút."
"Vậy còn thấy gì khác nữa không?"
"Từ Kê đúng là đang có âm mưu gì đó, ta không nhìn rõ, chỉ thấy hắn để một bàn thờ trước ai đó đang ngủ." Nàng nắm tay Khánh Vy, kéo vào trong hang động.
Lối vào trong hang sáng chứ không hề tối, một phần là vì trong hang có nhiều loài côn trùng và thực vật biết phát sáng. Tuy vậy nhưng đường cũng chẳng dễ đi lắm, bởi nhiều hang đá nối liền với nhau, các nàng đi được rõ lâu nhưng lại thành ra trở về chỗ cũ.
Từ Kê có lẽ là một kẻ ái kỷ, hắn treo rất nhiều tranh ảnh của mình, còn cất những đồ không dùng tới nữa vào tủ kính. Khánh Vy vừa đi vừa xem, thầm nghĩ tên này bị hâm nặng.
"Cứ lòng vòng thế này sẽ làm chậm trễ thời gian mất, xem chừng lối đi có liên quan tới mấy bức hoạ này."
"Nhưng nhỡ như cũng giấu cơ quan khởi động bẫy."
"Ừm. Vậy ngươi nghĩ hắn sẽ giấu cơ quan khởi động mật đạo ở đâu?"
Khánh Vy chau mày, nàng không hay giao du với những Đại Lý còn lại nên việc này xem chừng là khó. Nàng loanh quanh một hồi, bị thu hút bởi bức hoạ Từ Kê đang ôm một mỹ nhân khoả thân.
"Sao thế?" Thấy nàng đỏ mặt, Khương Húc Nguyệt liền hỏi.
"Ta thử thôi, ngươi đừng đánh giá ta nhé."
"Ngươi cứ thử đi."
Khánh Vy do dự chốc lát rồi duỗi ngón tay về phía nữ nhân trong hoạ, còn chọc vào chỗ nhạy cảm ở thân dưới làm Khương Húc Nguyệt ngẩn ra, "Này."
Dứt lời, vách tường bên cạnh rung lắc, lối vào mật đạo xuất hiện, bên trong sâu hun hút còn tối om.
"..."
"..."
"Đạo này cũng là đạo nhỉ..."
"Đi thôi."
"Liệu trong đó không có mùi chứ?"
Khương Húc Nguyệt quay ngoắc mặt nhìn nàng.
"Ta nói lung tung thôi, đừng để tâm." Nàng hốt hoảng.
"Bình thường ta có mùi à?"
"Không, chỉ có mùi thơm."
Khương Húc Nguyệt không nói gì, đi thẳng vào trong. Khánh Vy vội đuổi theo, vừa đi vừa lầm bầm chửi tên Từ Kê háo sắc.
Đi hết đường hầm lại thấy phía trước có ánh sáng, con đường lại dẫn các nàng tới một khu rừng. Thoạt nhìn còn tưởng mình đã rời khỏi sơn động, hoá ra đây là hang trong hang. Khánh Vy ngẩng lên, thấy trên đầu toàn là nấm phát ra ánh sáng trắng làm nàng lầm tưởng đây là ánh nắng.
"La la la."
"Sao ta lại nghe thấy tiếng hát nhỉ?" Nàng quay đầu, phát hiện một bông hoa vàng đang ngồi trên tảng đá hát, cái đầu còn lúc lắc như hài tử.
"Nghe thử xem nó hát gì."
"Chu tri rành rành, cái đanh thổi lửa. Ma Vương Thần Đế, kéo cưa lừa xẻ, ông vua nào khoẻ, về ăn thịt người, ông vua nào thua, về khóc tu tu. Năm trăm dòng sông, đổ về một biển, mười nghìn ngọn núi, đi về một hướng. Người từ hang núi, người từ đáy biển, gặp nhau là đánh, treo cổ nhau lên, nuốt cả thịt nhau. Hết rồi, hết rồi, tất cả cùng chết."
"Nó đang hát vớ vẩn gì vậy?" Khánh Vy nhíu mày.
Khương Húc Nguyệt bước lại gần nó, nào ngờ bông hoa quay mặt lại. Nó vội bật dậy, hốt hoảng chạy đi, "Đứng lại."
"Chu tri rành rành, cái đanh thổi lửa..." Bông hoa vừa chạy vừa hát đi hát lại một bài, nó dẫn các nàng vào sâu trong hang núi rồi rẽ vào một góc, sau đó không ai thấy nữa.
"Trốn đâu mất rồi?"
Khánh Vy ở bên cạnh im bặt, nàng chỉ kéo mạnh tay áo Khương Húc Nguyệt, hất cằm lên trên. Khương Húc Nguyệt cũng nhìn lên, thấy một bức tượng đá khổng lồ đang ngồi co ro, tượng đá có nét mặt lão nhân, râu dài chảy cả xuống đất, mắt nhắm nghiền. Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng thở mới chắc đây không phải là tượng, mà là người.
"Đây là..."
"Bách Lưu Trùng Sơn."
"Chu tri rành rành..." Tiếng hát lại cất lên. Các nàng quay đầu, phát hiện mình từ khi đã bị những bông hoa và cây nấm bao vây.
"Hây." Một bông hoa nhảy từ trên cao xuống, nhảy lên đầu Khánh Vy rồi bám vào đó.
"Mau đi xuống, đừng trèo lên đầu ta."
"Chu tri rành rành, cái đanh thổi lửa."
"Đợi đã Khánh Vy, chúng không có ý làm hại chúng ta." Khương Húc Nguyệt nói.
Khánh Vy nghe vậy mới dừng lại, nàng thấy đám thực vật kia đúng là chỉ hát và nhảy múa quanh người Bách Lưu Trùng Sơn, "Vì sao chúng luôn hát bài này?"
"Có lẽ chúng chỉ được dạy hát bài này, không thể nói gì khác." Nàng thấy một cây nấm nhảy tưng tưng trước mặt nàng, có lẽ muốn dẫn nàng đi đâu đó.
Hai nàng đi theo chúng tới trước mặt Bách Lưu Trùng Sơn. Thú thật là Khánh Vy rất sợ đối phương tự dưng mở mắt, sau đó vung tay đập nàng bẹp dí, nhưng có vẻ đối phương vẫn chìm trong phong ấn.
"Chu tri rành rành..." Khương Húc Nguyệt chú ý tới một bông hoa đứng bên cạnh tay Bách Lưu Trùng Sơn. Nàng lại gần, thấy trong lòng bàn tay đối phương có khắc vài hàng chữ.
"Vì để truy cầu sự vĩnh hằng, tiền nhân mới sinh hậu nhân. Để máu thịt của mình mãi mãi được lưu truyền. Vì thế, tiền nhân và hậu nhân là một, hãy cẩn thận tiền nhân của hậu nhân."
"Câu này có nghĩa gì?" Nàng nhìn bông hoa, thấy nó đang múa may khua khoắng.
"Các ngươi là ai mà tự ý vào đây hả!"
Đám hoa cỏ nghe thấy tiếng quát liền sợ hãi bỏ chạy. Khánh Vy quay đầu lại, thấy Từ Kê đang lăm lăm thanh đao trên tay.
Lúc nhìn thấy Từ Kê, Khương Húc Nguyệt thừa nhận tên đúng như người. Đỉnh đầu hắn có sừng đỏ như mào gà, còn nuôi râu dưới cằm. Mắt Từ Kê híp và nhỏ, chỉ thấy con ngươi đen, mặt có nhiều nết nhăn và mụn mủ, cổ dài, thân to cao, da ngăm do phơi nắng.
"Ô? Đây chẳng phải là Lê Đại Lý hay sao?"
"Ồ, Từ đại nhân nhanh như thế đã nhận ra ta sao?"
Hắn gật đầu, "Tất nhiên rồi, Lê Đại Lý luôn là người chúng ta chướng mắt nhất mà. Vì sao Lê Đại Lý mất tích nhiều năm bây giờ bỗng dưng lại ở đây?"
"Ta phải hỏi ngươi vì sao tự ý chiếm phủ và thành của ta, còn đang bày trò gì đây? Từ đại nhân đang ấp ủ âm mưu gì để làm phản sao?"
"Đây là việc do Thiên Lý sai ta." Hắn xua tay, mắt bỗng chốc đỏ lên, lộ rõ sát ý, "Còn Lê đại nhân vô cớ xuất hiện ở đây thì quả thực rất đáng nghi đấy. Ta không dám chắc lúc Lê đại nhân biến mất đã gặp chuyện gì, tư tưởng còn vững không. Bây giờ đại nhân đã biết chuyện không nên rồi, ta buộc phải bịp miệng đại nhân lại thôi."
"Hừ." Nàng bước lên trước che chắn cho Khương Húc Nguyệt, "Có giỏi thì lên đây."
"Ta biết ta sẽ không thể thắng đại nhân, vậy nên..." Từ Kê nhoẻn cười, hắn kêu ầm lên nghe như tiếng gà gáy, khiến cả hai giật mình.
"Ngươi đang làm gì thế hả!?" Nàng thấy đám hoa cỏ đang nấp đột nhiên kêu la oai oái, trên đầu có những luồng sáng bay về phía Từ Kê, sau đó chúng trở nên héo mòn.
"Tỉnh dậy nào!"
Khương Húc Nguyệt chau mày, nàng quay đầu lại, phát hiện Bách Lưu Trùng Sơn đã mở mắt. Con mắt đen ngòm nhìn xuống đây, cơ thể nặng nề bắt đầu cử động làm cả hang đá rung lắc.
"Chạy, nó tỉnh lại rồi."
"Tỉnh lại dễ dàng như thế sao?"
"Không quan trọng." Nàng kéo Khánh Vy chạy đi.
"Đừng hòng chạy." Từ Kê quát lớn, chạy về phía trước để chặn đường các nàng.
"Hừ, ai thèm chạy, chỉ là do nơi này quá chật thôi." Khánh Vy lấy cây đinh ba ra, cây đinh phóng ra tia sét giật tung người Từ Kê, lông cánh của hắn cháy đen.
"Ngươi có thể tạo ra điện từ khi nào?" Khương Húc Nguyệt ngạc nhiên.
"Sư phụ của Thanh Ngư là lươn điện thành tinh. Húc Húc còn nhiều điều chưa biết lắm." Nàng chạy ra bên ngoài, dùng băng lấp cửa động lại.
Lớp băng chẳng thể ngăn cản được thân hình to lớn của Bách Lưu Trùng Sơn, nhưng cũng đủ để các nàng rời khỏi đây. Nó đứng thẳng dậy, đánh bay cả hang động, đỉnh núi bị khuyết mất một phần, đất đá từ trên núi xuống lăn lông lốc. Bách Lưu Trùng Sơn gầm rú lên như một con thú hoang, bên cạnh còn có những bông hoa khổng lồ mọc ra cái miệng gai.
"Khánh Vy, chúng ta phải dẫn nó đi hướng khác kẻo nguy hiểm tới thành."
"Húc Húc bảo vệ thành đi, ta sẽ xử lý nó."
"Một mình ngươi có thể không?"
"Yên tâm, Từ Kê sẽ tìm cách đánh lén ta thôi, tới lúc đó hạ gục hắn là được."
"Ta sẽ tới tìm ngươi nhanh thôi." Khương Húc Nguyệt bật nhảy, vọt về phía toà thành ở đằng xa. Nàng lấy cây ô trúc ra, thả ra giữa trời, biến ra hàng trăm cây ô như thế để chặn những thứ đang lăn lốc xuống thành.
Phía này, Khánh Vy tận dụng thể hình nhỏ bé hơn để nấp dưới lùm cây, đợi lúc Bách Lưu Trùng Sơn mải mê tìm mình làm lộ sơ hở, nàng liền phun băng trói chặt chân nó, khiến nó ngã rầm xuống. Sau đó nàng tạo đường băng để lướt về phía nó nhanh hơn, tay lăm lăm cây đinh ba.
"Tìm thấy rồi nhé!" Bỗng nhiên trên trời có bóng đen lao ra, cặp mắt đỏ trợn trừng nhắm vào nàng.
"Hừ, phải là ta tìm thấy ngươi." Khánh Vy xoay cây đinh ba, ném trúng lồng ngực Từ Kê. Cây đinh ba xuyên thủng người hắn, kéo hắn về phía xa, Khánh Vy lập tức đuổi theo.
Từ Kê ngã lăn xuống sườn núi, hắn lồm cồm bò dậy, rút cây đinh ba khỏi người mình. Hắn chau mày, lườm người đứng trước mặt mình, "Ngươi chỉ giỏi đánh lén thôi sao Lê Nam Vũ?"
"Ồ, chính ngươi mới là kẻ ưa đánh lén chứ." Nàng vẫy tay, cây đinh ba lập tức bay trở lại phía mình.
"Ngươi đã câu kết với chúng, phản bội lại Thiên Lý thật sao? Rõ ràng Thiên Lý lúc nào cũng bênh vực ngươi, chiều chuộng ngươi như vậy."
"Đừng hòng dùng trò câu thời gian với ta." Khánh Vy bật nhảy, vung cây đinh ba muốn bổ vào đầu Từ Kê. Hắn cũng không đứng yên cho nàng đánh, lập tức lấy cây chuỳ gai ra đánh trả. Hai bên phân co khá lâu để nàng nhận ra hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều.
"Đến ngươi cũng dám dùng cấm thuật rồi?"
"Có hàng ngon mà không dùng thì là kẻ ngu." Hắn đá vào sườn bụng nàng, sau đó lăn ra xa. Lúc Khánh Vy định đánh trả lại thấy bóng đen dưới chân mình, nàng ngẩng lên, thấy có một bông hoa khổng lồ đang ngoác to miệng.
"A." Nàng theo bản năng che mặt, lại thấy xung quanh im ắng, nhìn lại thì thấy không còn ai nữa.
"Khỉ thật, hắn dẫn Cổ thần chạy rồi."
"Ngươi không sao chứ?" Khương Húc Nguyệt bay tới, hoá trở lại thành người.
"Không sao, nhưng ta để hắn chạy mất rồi."
"An toàn là trên hết."
"Ừ, tình hình thành ra sao rồi?"
"Ổn hết rồi."
"Chúng ta quay lại hang động ban nãy xem sao."
Khánh Vy và Khương Húc Nguyệt lục khắp hang động kia, tìm được rất nhiều người quen cũ, trong số đó có viên quan kia. Lúc hắn thấy nàng thì ngạc nhiên không thôi, cứ tưởng mình đã chết rồi.
"Mọi người đều nói đại nhân đã đi theo quỷ đạo, nuôi ác linh nhưng không may bị ác linh nuốt chửng lại. Hạ quan không tin điều đó, hạ quan tin đại nhân vẫn luôn theo chính đạo, và thần linh sẽ luôn bảo vệ đại nhân. Một ngày nào đó đại nhân sẽ trở lại và cứu tất cả chúng ta ra, hạ quan biết mà." Hắn nức nở.
"Ngươi đã phải chịu khổ rồi." Khánh Vy an ủi hắn, "Có thể kể cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì không?"
"Từ khi đại nhân biến mất Từ Kê đã xông vào trong đây, đòi nắm quyền quản lý thành nhưng chúng ta phản đối, vậy là hắn giam lỏng hạ quan. Sau này hạ quan nghe tin hắn muốn bắt người đi để làm lễ hiến tế gì đó nên đã gọi mọi người cùng chống đối, thế là các huynh đệ thì bị giết, còn đàn bà bị hắn bắt làm người hầu cho phủ hắn và các thuộc hạ theo hắn lâu năm."
Khánh Vy chau mày, "Hắn đã đối xử với bọn họ như vậy ư?"
"Dạ, đến, đến cả nữ nhi của hạ quan cũng bị hắn bắt hầu rượu. Tất cả là do hạ quan yếu ớt, không thể làm được việc gì, chỉ có thể trông chờ vào đại nhân." Viên quan bật khóc tiếp.
"Vậy tại sao ngươi lại ở đây?" Khương Húc Nguyệt hỏi.
Viên quan thở dài, "Từ Kê biết ta có chút hiểu biết về thực hiện các nghi thức, vì thế hắn giữ ta lại để lo mấy chuyện hiến tế tượng đá. Ta không hề biết ở gần đây lại có bức tượng to như thế này."
Khánh Vy hơi chau mày, "Dù sao Từ Kê đã chạy rồi, chúng ta trở về thành xem đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top