Chương 254: Trước cơn bão là bình yên
"Khe nứt đó đây rồi."
Giọng nói trầm lạnh của Bạch Tinh cất lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Kiến Nguyệt ngẩng lên, nàng lập tức nhăn mặt bịp mũi, mùi hôi từ trong khe nứt kia rất nồng, ruồi nhặng lại gần còn không sống được. Nếu như phải hình dung đó là mùi gì, nàng chỉ có thể liên tưởng tới mùi tử hoại kèm theo mùi lá thối, ngoài ra còn có những mùi hôi của các loại độc.
"Oẹ, thối hoắc." Yêu Thái Cảnh la lên.
"Cảnh nhi, thấy mùi hôi thì đừng có há miệng ra hét, hít quá nhiều sẽ gây buồn nôn và đau đầu đấy."
Nàng nghe lời, lấy tay bịp mũi, tiện tay bịp cả mũi Lý Thanh Thiểm, "Chẳng trách vì sao lũ theo quỷ đạo trên người lúc nào cũng có mùi thối."
"Đó là mùi của tử khí, theo quỷ đạo thì phải hấp thụ rất nhiều tử vong khí, không bốc mùi mới là lạ." Bạch Tinh nói.
"Nhưng Thế Huân có thối đâu."
"Tại vì nàng không dùng hấp thụ tử khí để tu tập. Nguyên nhân thối là do tử khí không phải do lũ Quỷ, chỉ có ở bẩn nên mới hôi hám vậy thôi."
"Ồ, vậy từ nay Thế Huân tắm rửa nhớ kĩ một chút nhé, khó lắm thì bảo Linh Diễm kì cọ cho."
"..."
"Trần cô nương, ta sắp ngạt thở rồi." Lý Thanh Thiểm yếu ớt lên tiếng.
"Chúng ta xử lý nhanh thôi, làm nhanh thì xong nhanh, còn phải đưa Trí Huệ về nữa." Kiến Nguyệt nói. Đôi mắt anh đào của nàng sáng lên, ánh sáng của La Bàn Bát Phương toả ra, lấn át cả tử khí từ khe nứt, xua đuổi bọn tiểu quỷ và yêu tinh lảng vảng ở gần đó.
La Bàn Bát Phương bay lơ lửng giữa không trung, xoay một vòng tròn, dần dần biến thành một cây kim khí. Kiến Nguyệt vung tay áo, cây kim đâm vào khe nứt, nàng tận mắt thấy không gian đang rung lắc, thế nhưng khe nứt vẫn ở yên.
"Hừ, cứng đầu vậy sao." Nàng triệu hồi thêm trăm cây kim khổng lồ khác, tất cả cùng chĩa vào khe nứt. Tới lúc nàng chuẩn bị hạ lệnh, tự dưng có tiếng hét thất thanh ở bên ngoài.
"Không được!"
Giọng này vô cùng quen thuộc, các nàng không thể nhầm lẫn được. Kiến Nguyệt quay ngoắt lại, thấy Thiên Kiếp với bộ dạng hốt hoảng đang đứng ở đó.
"Ngươi..." Nàng không ngờ y sẽ tự tới đây nộp mạng.
"Ngươi không tấn công nữa, nếu không sẽ thành cái cớ để lũ Quỷ tràn vào đây." Y gạt qua hết chuyện cũ, chỉ vào khe nứt nói lớn.
"Cái gì?"
"Hừ, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin ngươi sao?" Yêu Thái Cảnh nói, trên tay từ khi nào đã có một thanh kiếm.
Thiên Kiếp chạy tới, các nàng lập tức dạt sang một bên né tránh y, nhưng y không bận tâm mà chạy tới chỗ khe nứt để xem. Kiến Nguyệt thấy y giống hệt kẻ ngốc, "Ngươi rốt cuộc đang bày trò gì?"
"Ngươi còn hỏi sao? Nếu ta không hiến tế người cho chúng thì bây giờ nó không còn là khe nứt đâu, chuẩn bị xây Quỷ Môn là vừa."
"Ha, ngươi nói như ngươi không liên quan nhỉ."
"Ta vô tội."
"Ngươi bị mất trí sao Thiên Kiếp? Bây giờ ngươi lại định ra vẻ ngây thơ gì ở đây?"
Thiên Kiếp nhìn chằm chằm nàng, không nói gì thêm.
"Nói đi, ta muốn xem ngươi luyên thuyên cái gì." Bạch Tinh nói, thấy Kiến Nguyệt lườm mình, "Cứ xem hắn bịa được đến đâu."
"Ta không phải người đã kí khế ước với lũ Quỷ, ngay từ đầu đã không phải ta."
"Ồ." Nàng nhướn mày, "Cho dù chúng sống rất gian xảo, nhưng chúng không thể dùng bạo lực ép buộc một ai đâu. Đừng nói với ta là do bởi ngươi quá yếu đuối, để chúng dụ dỗ nhé?"
"Khế ước này đã có từ rất lâu rồi, có cả từ trước khi ta sinh ra." Y đáp, "Ta không phải người tự nguyện ký khế ước với chúng, mà là có người đã trao đổi với chúng để ta thừa kế khế ước này. Phải, ta bị chúng ép buộc ký khế ước chứ không phải tự nguyện."
Bạch Tinh và Kiến Nguyệt quay đầu nhìn nhau.
"Ta không quan tâm các ngươi đang lải nhải gì với nhau, điều ta quan tâm là có đúng Thiên Lệnh các ngươi chủ mưu vụ bắt cóc hay không?" Cố Linh Diễm nói, "Ngươi có nói ngươi bị ma xui quỷ khiến đi chăng nữa thì ngươi vẫn sai. Nếu như ngươi không có năng lực bảo hộ tam giới thì ngươi nên cút khỏi cái ngai đó đi, ngươi không hổ thẹn sao?"
"Nói thì dễ, ngươi có biết từng ngọn cỏ hạt bụi ở đây đều là huyết mạch của ta không? Một khi ta không còn ở Hằng Cổ Bất Biến, cả tam giới đều sụp đổ ngươi có biết không?" Y nói, tất cả rơi vào im lặng.
Thiên Kiếp hít sâu một hơi, nói tiếp, "Ta chẳng hiểu sao các ngươi, tất cả các ngươi đều chống lại ta, bao gồm cả những kẻ ta tin yêu, ta cho chúng quyền lực, cho chúng sự sung túc và sự tôn trọng chưa từng có, thế nhưng từng kẻ một lại dắt nhau chống lại ta, nhất là Lê Nam Vũ! Các ngươi hãy thừa nhận đi, từ khi ta lên nắm quyền, ta đã để một cuộc chiến nào giữa nhân loại xảy ra chưa? Ta ngăn chặn mọi xung đột của các loài, ta bắt những kẻ có năng lực phục dịch cho thường dân, bắt chúng bảo vệ từng hộ khỏi ác ma, bởi khi trời đất ban cho chúng một năng lực nào đó, nghĩa là sứ mệnh của chúng là hy sinh vì người khác. Ta ngăn cấm chúng tu tập cấm thuật tà đạo, ta trừng phạt từng kẻ có ý định định bán hồn cho Quỷ. Ta thưởng thật tốt, thật nhiều cho kẻ có công, cho kẻ làm tốt. Ta bảo vệ quyền lực của quý tộc, duy trì cân bằng, nhưng tại sao không ai công nhận ta?"
"Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế? Được, cứ coi như ngươi đã có công giúp tam giới thoát khỏi cảnh chiến tranh, nhưng còn những chuyện khác thì sao?" Kiến Nguyệt chau mày.
"Đó là những thứ buộc phải đánh đổi vì đại cục."
"Bằng cách lấy mạng người vô độ?" Nàng sửng sốt.
Thiên Kiếp đỡ trán, y thở dài, "Ngươi không hiểu. Yêu Kiến Nguyệt, ta hỏi ngươi, nếu như có một con hổ đang đi săn mồi vì đói bụng, nó tìm thấy hai con đường dẫn tới hai ngôi làng khác nhau. Một ngôi làng chỉ có mười người, và ngôi làng còn lại có tận trăm người, vậy ngươi muốn con hổ đó tới ngôi làng nào?"
Kiến Nguyệt nghiêng đầu, dùng ánh mắt thương xót với y, "Hạng như ngươi mà cũng bày đặt hỏi câu hỏi đạo đức với ta ư?"
"Trả lời ta! Ngươi sẽ chọn cứu ai?"
"Ta sẽ dẫn con hổ đó tới con đường thứ ba, nơi không có ngôi làng nào cả."
Bạch Tinh hơi nhướn mày, nàng khẽ mỉm cười.
"Đây không phải chỉ là chuyện con hổ và người."
"Phải, và ta đâu nói về con hổ."
Thiên Kiếp thoáng ngẩn ra, "Vận Mệnh là thứ mà Sự Sống hay Chết đều nằm trong đó, ngươi tưởng ngươi muốn là làm được sao? Đến cả Thánh cũng không."
"Ta nói được thì làm được, và ta đang làm đây."
Đồng tử của y giãn to vì ngạc nhiên, "Ngươi... Được, cứ coi như ngươi có năng lực đó đi, nhưng ngươi làm sao chắc chắn con đường thứ ba sẽ không có người bất hạnh đụng trúng con hổ?"
Khoé môi Kiến Nguyệt hơi cong lên, "Đúng, nhưng ở con đường đó, ta đã sắp những thợ săn đứng đợi nó. Ta tin, sau này sẽ có những thợ săn giỏi giang khác sẵn sàng chiến đấu với con hổ đó, che chở cho những sinh vật nhỏ bé ở đằng sau."
"Ngươi điên rồi..."
Bạch Tinh bước lên phía trước, nàng nhìn vào mắt y, "Thiên Kiếp, đã bao giờ ngươi tự hỏi vì sao năm đó, từ một vị Thánh khắc nghiệt với những bộ luật gay gắt bỗng dưng trở nên xa lạ, xoá sạch từng điều luật của Thiên giới, mở lồng cho chúng sinh hay chưa?"
Y ngập ngừng.
"Bởi vì nàng đã nhận ra, Thần Linh đúng là không nên can thiệp vào đời sống của sinh loài."
"Vì sao?"
"Vì điều đó sẽ gây ra sự bất công, khiến cho mâu thuẫn giữa các tộc và giữa chúng sinh với Thần Linh càng trở nên sâu sắc hơn, chẳng phải ngươi đang chứng kiến điều đó rồi hay sao? Sự hiện diện của Thần Linh sẽ khiến mọi thứ đình trệ, sẽ khiến muôn loài lười nhác chỉ muốn dựa dẫm vào phía trên, chúng chỉ muốn được Thần ban cho không chứ không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì cả. Trên đời này có mấy ai tìm đến Thần Linh mà không vì dục vọng chính mình đâu. Nếu như một vị Thần ngang nhiên giúp đỡ một ai đó, việc đó sẽ khiến những kẻ còn lại ghen tị và đòi hỏi nhiều hơn, nếu như chúng không nhận được sự tương xứng, chúng sẽ nói đó Thần bất công."
Bạch Tinh thở dài, "Giống như người mẹ người cha trong một gia đình, chỉ cần cha mẹ thiên vị một đứa con hơn, có thể là vì phân biệt nam nữ, vì tướng mạo, vì tài năng, hoặc đơn giản chỉ là vì ngẫu hứng, điều đó cũng sẽ khiến những đứa con ghét bỏ cả gia đình mình. Thực ra năm xưa khi chúng ta vẫn tại vị, nàng cũng chưa bao giờ can thiệp sâu vào nhân gian, nàng chỉ yêu cầu những kẻ nàng cho mượn quyền năng có thể bảo vệ được thế gian, thế nhưng đã sinh ra đủ mọi loại mâu thuẫn, chẳng hạn như ngươi, lũ Ai thần và tiếp đó là những kẻ xưng thần quỷ khác. Tỉnh táo lại đi Thiên Kiếp, chúng sinh không cần sự thương xót của ai, càng không muốn nằm trong lồng giam của ai. Tự sinh tự diệt, điều đó mới làm chúng học cách giải quyết những mâu thuẫn và đồng cảm cho nhau."
Thiên Kiếp rơi vào trầm mặc, y cúi đầu nhìn mũi giày của mình rồi lắc nhẹ đầu, "Không thể nào, ta đã làm đúng mà, ta chỉ thiếu thời gian mà thôi. Con đường mà ta đi đang đúng hướng rồi..."
"Mọi tội lỗi đều là do ngươi quá ngạo mạn và tham lam. Ngươi tạo ra thế giới này là bởi ngươi ảo tưởng mình có thể làm tốt hơn Thánh Thượng, tưởng rằng mình sẽ tạo ra một thiên đường, nhưng cái kết là ngươi làm mọi thứ hỏng bét hơn, ngươi biến tất cả mọi người trở thành nô lệ của Ma Quỷ. Ngươi còn dám mặt dày nói ngươi đúng hay sai sao?" Kiến Nguyệt chỉ vào mặt y mắng chửi.
"Mẫu hoàng, đừng nghe kẻ nghiện trình bày, hạng như hắn thì chẳng có lời nào đáng tin đâu, cứ giết quách đi là xong." Yêu Thái Cảnh nói xong, nàng lập tức lao về phía y. Thiên Kiếp phản xạ rất nhanh, y lấy kiếm chặn mũi kiếm của nàng lại.
"Yêu Kiến Nguyệt, ta chưa từng làm thế giới này hỏng bét hơn, ngươi không biết ở bên ngoài bầu trời có những gì đâu."
"Cái gì?"
"Chẳng phải Ma Tổ rất hiểu rõ chuyện này sao? Nếu không vì sao lại phải đi khắp nơi lẩn trốn như vậy." Y nói, mắt trợn nhìn về phía Bạch Tinh.
"Câm miệng, đừng có đem chuyện vạ lây mẫu hậu ta."
Kiến Nguyệt ngoảnh lại, thấy mặt Bạch Tinh lạnh đi, "Thái nhi, hắn đang nói gì thế?"
"Hắn nói đúng, ở ngoài kia có những kẻ rất đáng sợ. Tre già măng mọc, ta cũng đã hết thời, không đủ sức để đối đầu với chúng." Nàng nói.
"Thấy chưa? Chính bản thân Ma Tổ và Thánh Tổ còn phải bó tay bất lực, vậy ngươi nghĩ chỉ đơn giản ta, hay là ngươi có thể đối phó với chúng sao? Yêu Kiến Nguyệt, để ta nói cho ngươi biết, trong thời gian ta làm Đế Quân, ta đã phải hết lần này đến lần khác đối đầu với những kẻ phiền nhiễu đến từ ngoài kia. Từng kẻ lại từng kẻ hung dữ hơn trước, ta mặc xác chúng là gì, nhưng chúng kéo tới đây là bởi chúng muốn biến tất cả sinh vật ở đây thành nô lệ hầu hạ chúng. Đến lúc đó ngươi tưởng chúng chỉ đòi một hai mạng ngươi ư? Ngươi đã từng thấy chúng nhai sống cả một đội thiên binh hùng mạnh chưa? Lúc đó Thánh Tổ của ngươi đang ở đâu? Ma Tổ đang ở đâu?"
Kiến Nguyệt nhíu mày, nàng chợt nhớ tới lời của Thiên Niên Giáng Sương.
"Là Thần hay Quỷ?"
"Đều có. Vậy nên ta chẳng còn cách nào khác, một khi chúng đánh hơi được nơi này có sinh vật, chúng sẽ kéo tời đây không ngừng nghỉ. Ta đâu có cách nào khác ngoài giấu tất cả xuống dưới đây, cũng chính là đang tự giam giữ cả chính bản thân mình. Ngươi tưởng ta sung sướng lắm sao? Thế giới này mỗi giây mỗi khắc đều rút cạn tinh lực của ta, khiến ta luôn rơi vào trạng thái ngủ miên man, nhưng đây là cách duy nhất."
"Mẫu hoàng, đừng nghe hắn ta biện hộ."
Kiến Nguyệt không nói gì mà chỉ mím môi, lúc sau mới lên tiếng, "Mẫu hoàng không công nhận việc của hắn làm là đúng, sai thì vẫn là sai. Nhưng chúng ta phải cân nhắc lợi và hại, nếu như chúng giết hắn ở đây, thế giới này sẽ sụp đổ, mẫu hoàng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả mọi người. Vả lại, nếu có đưa mọi người trở lại trên kia, nay Thánh Thượng không còn ở, không thể cứ việc gì cũng lên vai mẫu hậu, vậy chúng ta phải làm thế nào để đối đầu với những thế lực khác? Vấn đề không tự nhiên biến mất, mà nó sẽ từ chuyện này chuyển sang chuyện khác thôi."
Yêu Thái Cảnh nghe vậy cũng trầm tư hồi lâu, sau đó nàng thu kiếm, lùi về phía sau.
Thiên Kiếp được dịp thở phào, y nói, "Bấy lâu nay ta vẫn luôn nghĩ phá huỷ khế ước của lũ Quỷ, nhưng tầm hiểu biết của ta có hạn, chưa từng nghe trường hợp người khiến chúng chấp nhận huỷ khế ước bao giờ."
"Khế ước đó là do ai khởi xướng?"
"Ta không biết, có lẽ là phụ mẫu ta, nhưng họ sớm đã tạ thế rồi." Nói rồi liếc về phía Bạch Tinh.
"Vậy cứ trơ mắt để hắn lấy mạng người khác làm vật hiến tế sao?" Cố Linh Diễm bất bình.
"Linh Diễm bình tĩnh, chúng ta không có ý vậy."
"Bây giờ muốn giải quyết mọi chuyện êm xuôi thì chỉ có cách huỷ khế ước, như thế mới không cần phải kiếm nô lệ máu cho chúng nữa, hơn nữa quỷ lực sẽ không tiếp tục tràn vào trong này nữa." Bạch Tinh nói, "Có điều, muốn huỷ khế ước thì chỉ có thể đợi nó hết hạn, hoặc là lũ Quỷ làm trái khế ước và bị Hội Đồng Sự Thật phát giác ra, như thế mới huỷ được."
"Bản thân hắn vi phạm không được sao?"
"Không được, chúng ta đều không biết trong khế ước viết những gì, chúng dùng cái gì để thế chấp. Hơn nữa nếu hắn vi phạm thì chúng ta càng tự đẩy bản thân vào thế bị động hơn, lũ Quỷ có thể lựa chọn huỷ khế ước hoặc trừng phạt rồi duy trì tiếp cũng được."
"Ngươi đúng là rắc rối." Yêu Thái Cảnh chỉ vào mặt y chửi, Thiên Kiếp cũng không biểu lộ thái độ gì.
"Khụ khụ." Lúc này Lý Thanh Thiểm ho sặc sụa, tới mức ai cũng tưởng nàng chết tới nơi.
"Nơi này quá độc, phàm nhân như nàng e là không thể chống chịu được lâu. Chúng ta tạm thời phong ấn khe nứt này lại, rời khỏi đây đã." Kiến Nguyệt nói. Mọi người gật đầu đồng ý, cũng nàng lập pháp trận phong ấn cả hang động lại.
Nhóm người đành phải rời khỏi đây, lúc trở về khu rừng kia liền bắt gặp bốn người đang đốt củi. Khương Húc Nguyệt nhìn thấy Thiên Kiếp liền bật dậy, "Sao hắn ta lại ở đây?"
"Bình tĩnh nào, chúng ta tạm gác chuyện cũ lại đã."
Thiên Kiếp nhếch mép cười mỉa, "Các ngươi đeo bám nhau cũng dai dẳng thật đấy."
"Câm miệng, ai cho ngươi nói năng lung tung ở đây, cẩn thận ta xẻo miệng ngươi." Yêu Thái Cảnh dí dao găm vào mặt y.
Y đảo mắt, nhìn đi chỗ khác.
Kiến Nguyệt kể lại mọi nguồn ngành cho bốn người kia nghe. Trí Huệ nghe xong thở dài, "Mọi chuyện thật phức tạp, ta chẳng thể hiểu được dù là một câu."
"Tóm lại là phải xử lý đám sinh vật ở trong khe nứt kia đã, sau này lại nói xong."
"Nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
Một câu hỏi ngắn ngủi, không rõ là của ai khiến tất cả chìm vào im lặng. Ai cũng cảm thấy mê mang, như thể bản thân rơi vào mê cung với những bức tường cao dày, không biết lối nào mới là lối đi chính xác.
Yêu Thái Cảnh liếc về phía Bạch Tinh, sau đó nói, "Hay là trước mắt cứ trở về đã, chẳng phải chúng ta còn có chuyện cần làm sao?"
"Phải rồi nhỉ." Mắt Khánh Vy loé lên tia sáng.
Nàng quay sang chỗ Thiên Kiếp, chỉ vào mặt y, "Tạm thời tha cho ngươi, hôm nay ngươi ở đâu thì biến về đi, đừng có giờ trò gì. Ngày sau ta sẽ tự lên Hằng Cổ Bất Biến, đập ngươi một trận ta trò."
"Bất kể các ngươi có làm gì nữa cũng vô ích thôi. Lịch sử là một vòng lặp, hôm nay có giết chết ta, hôm sau các ngươi sẽ phạm phải vết xe đổ của ta."
"Im miệng."
Thiên Kiếp không nói nữa, y lườm các nàng rồi xoay người bay đi.
"Đi thôi, Lai Yên chắc là đang lo lắng lắm đó."
"Chúng ta có quên gì không nhỉ?" Khương Húc Nguyệt lẩm bẩm.
"Giữa rừng hoang vắng này thì có gì mà quên." Yến Thế Huân nói.
"Hừm, sao ta cứ cảm giác chúng ta đã quên gì đó." Nàng hoá thành chim phượng, chở mọi người lên lưng mình rồi bay đi.
Bạch Tinh ở lại phía sau, nàng nhìn vào sâu trong khu rừng rồi cũng bay đi mất.
Tử khí từ trong khe nứt từ từ bay ra, nhanh chóng phá vỡ lớp phong ấn, mon men theo đường rừng, lại gần Minh Tuệ bị bỏ quên.
...
Phong Nha Lâm.
Khi các nàng trở lại đã trôi qua mười ngày, xác chết đã được chôn cất kỹ càng. Một vài người đi tuần các nàng thì sửng sốt, nhưng bọn họ không hề cảm kích, mà là tức giận chĩa binh khí vào mặt các nàng, "Âm hồn bất tán, các ngươi mau cút khỏi đây!"
"Thái độ kiểu gì thế hả? Có biết chúng ta vì cứu chủ ngươi mà liều mạng đi vào đâu không?" Yến Thế Huân nổi cáu, đi lên trước muốn nói lý lẽ, lại thấy bọn họ tránh mình như tránh tà.
"Thôi, đừng doạ bọn họ." Cố Linh Diễm an ủi.
Trí Huệ khẽ thở dài, nàng lên tiếng, "Mọi người, các nàng là ân nhân của ta, chúng ta cũng không nên phản ứng thái quá như vậy."
"Trí Huệ, nói không chừng là do các nàng ta tự bày trò để lừa chúng ta tin đấy. Kể từ khi các nàng tới đây, Phong Nha Lâm chúng ta luôn gặp đủ thứ chuyện, mà chính Chấp Thiên Lệnh cũng nói chúng là ma quỷ."
"Sao cái đầu nhỏ này thích suy diễn thế nhỉ?"
"Là lỗi của ta, ta đã làm họ hiểu lầm các vị, ta xin lỗi các vị nhiều."
Kiến Nguyệt mỉm cười, "Cho dù không phải ngươi thì Thiên Kiếp cũng đã làm mọi người hiểu nhầm về chúng ta rồi, nhưng mà thực ra cũng sai hẳn, chúng ta vốn là yêu, không phải là thần."
"Cảnh nhi là Thần!"
"Im lặng đi."
"Các vị, Trí Huệ, ngươi trở về rồi."
Trí Huệ ngẩng lên, thấy Trịnh Hà Tiên đang chạy tới đây, để đối phương ôm chầm lấy mình, "Lai Yên, ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ ngươi."
"Trọng trách của ngươi quá nhiều rồi, ngược lại ta chẳng thể giúp gì cho ngươi."
Các nàng lảng sang một bên, để cho hai người không gian riêng. Một lát sau, Kiến Nguyệt thấy cả hai đã nói xong mới quay trở lại, "Chúng ta nên xuất phát thôi."
"Xuất phát đi đâu?" Trí Huệ hỏi.
"Tới chỗ của Thương Hải Thâm Uyên."
Nàng sửng sốt, quay lại nhìn Trịnh Hà Tiên.
"Xin lỗi, là ta đã nói cho các nàng."
Trí Huệ rơi vào trầm mặc, Kiến Nguyệt thấy vậy liền hỏi, "Sao thế?"
"Tại sao các ngươi lại muốn tìm nó?" Giọng của Trí Huệ bỗng chốc lạnh như băng, đi nhanh tới trước mặt Kiến Nguyệt.
Nàng hơi bối rối, "Nó là Ai thần, chúng ta phải diệt nó trước khi nó tỉnh lại."
"Chỉ cần không ai tới đánh thức nó, sao mà nó thoát ra khỏi phong ấn được."
"Không, các phong ấn của Ai thần đều bắt đầu suy yếu đi dần rồi, ta không muốn đợi chúng tỉnh lại, thay vào đó chúng ta nên diệt nó trước khi thảm hoại tới."
"Lúc ta thấy Thương Hải Thâm Uyên, nó đã yếu đi thành một tiểu hài tử rồi, bây giờ kéo nhau đi diệt một hài tử chẳng phải quá vô nhân nghĩa sao?"
"Nhưng nó đâu phải là tiểu hài tử thật." Khánh Vy định lao lên, bị Khương Húc Nguyệt cản lại. Nàng khuyên nhủ đối phương bình tĩnh lại xong, nói:
"Dù sao chúng ta cũng bị mang danh là ma quỷ rồi, vậy thôi tiện tay làm chuyện ác này cũng được, miễn là cứu được nhiều người sau đó."
"Không thể, tốt hơn là đừng gây ra vấn đề." Trí Huệ đáp, quay ngoắt người đi.
Kiến Nguyệt cắn môi, ngẩng lên dùng đôi mắt long lanh nhìn Bạch Tinh, còn kéo nhẹ tay áo nàng. Bạch Tinh buông tiếng thở dài, nói vừa đủ lớn cho Trí Huệ nghe, "Có phải bởi vì nàng ta không?"
"Sao?"
"Nàng ta có liên quan tới Thương Hải Thâm Uyên, có đúng không?"
Trí Huệ tỏ ra bối rối, Bạch Tinh thấy vậy lập tức nói tiếp, "Nàng ta là hậu duệ của nó? Lấy được giọt máu kia cũng sẽ đe doạ tới tính mạng của nàng ta?"
"Ngươi làm sao biết?"
"Viết cả lên mặt ngươi rồi."
Trí Huệ theo phản xạ tự xoa mặt mình, "Ta..."
"Trí Huệ, sự tình rốt cuộc là thế nào?" Kiến Nguyệt không nỡ nhìn nàng khó xử, "Ngươi đừng giấu chúng ta, ngươi phải nói chúng ta mới biết giải quyết."
Nàng mím môi, liếc về phía Trịnh Hà Tiên đang nói chuyện với mọi người ở đằng xa, nói, "Phải, nàng có liên quan tới Thương Hải Thâm Uyên."
"Như thế nào?"
"Nàng thực chất không phải tôn tử của Sinh Hoàng Trị hay hài tử của thần núi rừng nơi này, nàng được bọn họ phát hiện đang nằm cạnh Thương Hải Thâm Uyên. Khi đó, thần rừng đi dạo thì cảm nhận được dưới lòng đất có nguồn năng lượng rất mạnh, vì vậy bà tìm đường đi xuống, nào ngờ đó lại là nơi thần đang ngủ, bên cạnh có một quả trứng như trứng cá. Quả trứng đó mỏng nên thần rừng đã nhìn thấy có một đứa bé ở bên trong, vậy nên bà đã ôm quả trứng đó về tiện nói cho Sinh Hoàng Trị biết."
"Sau đó, Sinh Hoàng Trị cùng trượng phu của bà đã tới đây, cả ba quyết định nên đắp một ngọn núi để giấu Thương Hải Thâm Uyên, ngoài ra còn lập kết giới, tránh bị kẻ khác có ý đồ xấu tới đây đánh thức thần. Vì thế trước khi ta tới đây, ở đây đã có một ngọn núi nhỏ hơn. Trước khi thần rừng và thần núi hoá thân để bảo vệ chúng ta, họ đã từng nói với ta mọi chuyện."
"Vậy..."
"Đúng, giọt máu đầu ngón tay của Lai Yên không hề giản đơn, một khi lấy giọt máu đó để mở kết giới, nàng cũng sẽ mất mạng. Vì thế cho dù Minh Tuệ đã biết Thương Hải Thâm Uyên đang ở đâu ta cũng sẽ không nói, nếu không nó sẽ lấy mạng nàng mất."
Kiến Nguyệt bặm môi, "Nếu quả như thế chúng ta không thể lấy máu nàng được... Nhưng mà nếu không hành động bây giờ, ta sợ tới khi Thương Hải Thâm Uyên tỉnh lại."
"Tại sao các ngươi lại sợ chúng tới vậy? Là bởi vì chúng đang ấp ủ âm mưu gì hay là do các ngươi sợ bị ảnh hưởng quyền lực?"
"Bởi vì chúng rất đáng sợ, chúng sẽ đem lại rắc rối."
"Bấy lâu nay chỉ cần nơi nào có sự sống, nơi đó cũng sẽ có tai hoạ, đâu phải chỉ riêng mình chúng."
Nàng á khẩu.
Bạch Tinh nhếch mép, "Vì để bảo vệ người yêu ngươi cũng tận lực đấy nhỉ. Ngươi nói đúng, chúng chưa làm gì mà chúng ta đã vội vàng tìm cách diệt chúng thì cũng là hành xử dã man, nhưng ngươi định làm thế nào nếu chúng bắt đầu hành động?"
"Ta thà để nó tỉnh lại rồi diệt sau, còn hơn là mạo hiểm nàng mà chưa chắc các ngươi thành công."
"Ồ, chỉ riêng phân thân của mình ngươi còn lo không xong, ngươi tính làm thế nào để đánh bại nó?"
"Được rồi, chuyện gì thì cũng sẽ có cách giải quyết, hai người không cần phải ra vẻ hằn học thế đâu." Kiến Nguyệt kéo tay Bạch Tinh, "Trước mắt cứ thử xuống dưới đó xem sao, nói không chừng sẽ có cách."
"Em lúc nào cũng bênh nàng ta."
"Thế người cũng bênh Thiên Kiếp thôi."
"Lúc nào?"
"Còn lúc nào? Chắc là nhiều quá không nhớ chứ gì. Dù sao hắn cũng là đệ tử duy nhất của ngươi, nếu như không nỡ thì mấy năm trước đã chẳng làm vậy." Nàng cười nhếch mép.
"Em toàn nói vô căn cứ."
"Không được cãi nhau!" Yêu Thái Cảnh la lên, làm cả hai giật mình, sau đó nàng bị đá vào mông.
Trí Huệ dẫn mọi người mon theo đường sông trong hang núi. Càng đi sâu vào trong, nước sông chảy càng dữ dội, nhiều con sông tách ra làm nhiều nhánh đi khắp nơi. Kiến Nguyệt đoán được nơi của Thương Hải Thâm Uyên chính là thượng nguồn của những con sông này.
"Từ đây chúng ta sẽ phải bơi ngược dòng nước để đi sâu vào trong, các ngươi có biết bơi không?"
"Yên tâm, đủ để không chết đuối."
"Ta không biết bơi, làm thế nào bây giờ?" Yêu Thái Cảnh nói với Lý Thanh Thiểm.
"Vậy cô nương ở đây đợi."
"Ơ hay, ngươi dám bỏ rơi ta?"
"Không thì làm thế nào?" Nàng cạn lời.
"Ngươi phải cõng ta chứ."
"Đây là bơi dưới nước chứ có phải đi rừng đâu, sao mà ta cõng được? Ngộ nhỡ cô nương ngột nước rồi nổi lềnh phềnh thì sao."
"Hứ."
"Cảnh nhi, đừng có lề mề nữa, mau lên." Kiến Nguyệt ngoi lên mặt nước, không ngờ hai con người kia vẫn đứng nói chuyện.
Yêu Thái Cảnh đẩy Lý Thanh Thiểm xuống nước, sau đó ngồi lên lưng nàng để bơi vào trong. Bởi vì phải bơi ngược dòng nước nên việc bơi khá là gian nan với nhiều người, vì vậy Khánh Vy cố tình bơi lên trước, để mọi người bám sát theo sau nàng.
Trí Huệ chỉ lên trên, mọi người liền ngoi lên mặt nước. Kiến Nguyệt nhìn thấy một cổng đá cao sừng sững, rong rêu đã bám kín lên đó, song nàng vẫn thấy được một kí hiệu hình tròn được khắp lên giữa cửa. Hai bên cửa còn đặt tượng chiến binh cầm lao cá đứng canh.
"Đã ai từng vào đây chưa?" Nàng hỏi Trí Huệ và Trịnh Hà Tiên.
"Chưa từng."
"Vậy là cũng chưa từng thấy mặt nó sao?"
Trí Huệ gật đầu.
"Mẫu hoàng, giờ chúng ta làm gì?"
"Cứ phá cửa xông vào không được sao?" Cố Linh Diễm nói, Yến Thế Huân ở bên cạnh gật đầu.
"Không, chúng ta đều chưa biết nếu bây giờ cứ bạo lực phá kết giới thì liệu có ảnh hưởng gì không. Nhỡ như làm hỏng phong ấn, thần ở trong thức tỉnh thì sao?"
"Ngay ở trước mắt mà xa tận chân trời, là la." Yêu Thái Cảnh đột nhiên hát.
Kiến Nguyệt quay đầu nhìn về phía Bạch Tinh, nàng thở dài, "Trước mắt kiên cố thêm phong ấn đi, sau này tìm ra cách khác lại nói tiếp."
"Thái nhi thông minh."
Vậy là mọi người cùng hiệp lực lập thêm một phong ấn mới, tia sáng vàng dội vào tường đá, bức tường loé lên rồi lại im lìm, song nhưng nó kiên cố hơn hẳn. Trí Huệ liếc Trịnh Hà Tiên rồi nói, "Ta nghĩ phải còn rất lâu phong ấn này mới suy yếu, trước đó thì sẽ chẳng có ai giải nổi đâu."
Khánh Vy thở dài, "Chỉ mong là thế thật."
"Trở về thôi, hai đứa nhỏ kia nói chúng bị giam một chỗ đến ủ dột rồi." Cố Linh Diễm ưỡn vai, ngáp một cái. Thời gian vừa rồi phải di chuyển liên tục, có thể nói là đã đi gần hết vùng đất này, vì thế hầu như ai cũng thấy mỏi mệt. Các nàng không nói gì nữa, đồng tình với cô, cùng nhau rời khỏi đây.
Cố Minh và Cố Hạnh trong thời gian qua đều ở chỗ Trịnh Hà Tiên, chúng đã làm quen với Mầm Cây. Khi Cố Linh Diễm tới thì thấy chúng đang nô đùa với nó, còn rất vui vẻ. Nhưng hai đứa trẻ này không quen sống ở dưới hang động, lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng làm chúng thấy ngột ngạt, vì thế vừa thấy cô tới đón liền vui mừng chạy ra.
"Dưỡng mẫu, giờ mình về ạ?"
"Ừm, mau tạm biệt với Mầm Cây đi."
"Mầm Cây không thể đi cùng ạ? Tụi con muốn dẫn bạn ấy lên mặt đất chơi, Mầm Cây cũng nói chưa từng rời khỏi đây bao giờ."
Cô hơi bối rối, xoa đầu Cố Hạnh, "Đáng tiếc là bạn không thể rời khỏi đây được."
"Vì sao ạ?"
"Tại vì nếu Mầm Cây rời khỏi đây, sơn động này cũng sẽ gặp nguy."
"Ơ?" Cố Hạnh ngơ ngác vì không hiểu lý do.
Trịnh Hà Tiên khẽ mỉm cười, nàng cũng xoa đầu an ủi Mầm Cây ở bên cạnh, nói, "Khi nào hai đứa có dịp thì lại ghé qua đây nhé."
"Dạ."
Cố Minh đi tới trước mặt nàng, lưỡng lự hồi lâu rồi nói, "Cô cô, cô nhớ trông chừng, đừng cho bạn ấy uống quá nhiều nước ạ."
"Vì sao lại nói thế?"
"Con không biết, chỉ là con từng thấy Mầm Cây uống quá nhiều nước rồi bị sặc..." Đôi mắt xanh lục của cậu lộ ra sự bàng hoàng, sâu trong đó như đang nhìn thấy một cơn ác mộng.
"Ừ, cô cô nhớ rồi, cảm ơn con." Trịnh Hà Tiên nghĩ do cậu từng thấy Mầm Cây ra bên sông chơi nên mới dặn dò như vậy.
"Tạm biệt nhé." Mầm Cây đứng vẫy tay.
Cố Linh Diễm dẫn hai đứa trẻ ra khỏi hang, thấy Yến Thế Huân đang đứng đó đợi, "Ngươi vẫn chưa đi à."
"Ta đợi ngươi."
"Đợi ta làm gì thế?"
"Lần trước không phải ngươi nói ngươi bỏ nhà đi là vì không muốn thấy mặt Nam Vũ sao? Bây giờ lại còn có thêm một Đại Lý nữa, dù là vì gì thì chắc hẳn ngươi cũng sẽ không thoải mái khi cứ phải tiếp xúc với chúng ngày đêm. Vậy nên ta muốn hỏi ngươi có muốn tới chỗ ta một thời gian không?"
Cô ngạc nhiên, không ngờ nàng trông lạnh lùng và vô tâm thế này lại để ý tới tiểu tiết mà chính cô cũng chưa nghĩ tới.
"Thế nào?"
"Như vậy thì sẽ —"
"Linh Diễm nên qua chỗ Yến chơi một thời gian, coi như là nhìn thấy chân trời mới." Kiến Nguyệt đột nhiên xuất hiện.
"Vậy còn hai đứa nhỏ?"
"Phủ của ta không nhỏ tới mức không chứa được thêm hai đứa nhỏ đâu." Yến Thế Huân đáp.
Cố Linh Diễm rối rắm một lúc, một phần là vì cô ngại, thế nhưng Cố Hạnh thì không nghĩ nhiều như vậy, cô bé chỉ quan tâm là được đi chơi, vì thế phấn khích đòi cô đưa đi.
Vậy là nhóm người Kiến Nguyệt lại chia ra làm hai, một nửa cùng nàng trở về căn nhà gỗ kia, một nửa theo Yến Thế Huân tới phủ Hòn Sỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top