Chương 253: Thiên Địa Tương Giao, Tâm Linh Tương Thông

Dãy núi Thiên Địa Tương Giao.

Kể từ khi các nàng đặt chân vào trong đây, bầu trời đã luôn âm u nay càng tối lạ thường, tiếng gió hú nghe buồn tanh. Phía trước có rất nhiều gió lốc và bầy chim lạ kêu ra âm thanh rất giống tiếng người kêu cứu, vì thế các nàng đành đáp xuống nơi đất trống.

"Dãy núi này có truyền thuyết gì không?" Kiến Nguyệt hỏi Yến Thế Huân.

"Ta không biết, chỉ biết nghĩa phụ cấm ta giẫm lên bất kỳ ngọn cỏ nào ở trong này, nếu không sẽ đánh gãy chân ta. Ta thấy nơi này cũng chẳng có gì vui, vì thế chưa từng đặt chân vào đây."

"Nghĩa phụ biết nơi này nguy hiểm như vậy mà còn sống ở đây."

"Nghĩa phụ có thù oán với Minh Tuệ, ngươi nghĩ nàng ta sẽ cho chúng ta ở một tốt đẹp sao?"

"Đúng nhỉ."

Xung quanh tối âm u, cảnh vật hầu hết giống hệt nhau, đường núi ngoằn nghèo uốn lượn như con mãng xà khổng lồ. Sương mù độc trùm lên mọi bụi cây, ngọn cỏ, trong rừng có tiếng hú bi ai của lũ sói. Kiến Nguyệt nhìn quanh, nàng nghĩ bây giờ tách ra không phải cách làm thông minh.

"Chúng ta nên đi đâu?" Khánh Vy nói.

"Đừng lo, ta có thứ này." Nàng ngẩng lên, mỉm cười với Bạch Tinh, sau đó lấy La Bàn Bát Phương ra.

"Mau hỏi nó đường vào ngọn núi kia đi." Bạch Tinh chỉ về phía trước, "Trông rất đáng ngờ."

"Cái này là do người tạo ra, thế mà người không biết nó lại biết."

"Nó tên là la bàn chứ không phải ta."

"Hứ, không hài hước gì cả." Kiến Nguyệt nhăn mũi, một tay khoác tay Bạch Tinh rồi đi về phía trước.

Khu rừng như một cái mê cung tự nhiên khổng lồ, thực vật và đất đá chỉ có một màu đen, hệt như thế giới này ngoài màu đen ra thì không còn màu gì khác. Kiến Nguyệt nghĩ nếu như không có la bàn, e là các nàng sẽ bị lạc tại đây.

"Ù ù ù."

Tiếng gió hú nghe như tiếng quỷ gào, làm Lý Thanh Thiểm rùng mình ớn lạnh.

"Sợ không?"

Nàng liếc Yêu Thái Cảnh, dựa vào hiểu biết của nàng, nếu lúc này nói có Yêu Thái Cảnh chắc chắn sẽ bày trò doạ ma với nàng. Lý Thanh Thiểm lắc nhẹ đầu, "Trên đường ma cũng không gặp, có gì mà phải sợ."

"Hi hi, ngươi sợ tới run cầm cập rồi còn nói láo."

"Đó không phải run sợ, tại gió ở đây lạnh quá thôi." Nàng cứng miệng cãi lại.

"Đúng là gió ở đây hơi lạnh thật." Khánh Vy nói.

"Ngũ muội, muội và Cố tướng quân nhất định phải bình an." Yêu Yến Uyển lẩm bẩm.

"Không khí này làm em nhớ tới hôm em tới di tích, sau đó gặp động đất. Khi em tỉnh lại thì khu rừng im phăng phắc, đúng nghĩa rừng hoang luôn đó."

"Chắc em sợ lắm nhỉ."

"Sợ chứ, không có kĩ năng sinh tồn, mọi người đột nhiên biến mất mà chỉ còn mỗi mình em, sương thì dày làm em không phân biệt được phương hướng. Nếu như còn ở đó lâu, em nghĩ đời mình tàn rồi."

Bạch Tinh xoa đầu nàng.

Đám chuột nhắt bị tiếng bước chân của các nàng doạ sợ, hoảng loạn bỏ chạy. Đôi tai cáo của Kiến Nguyệt động đậy, nàng ngẩng lên, thấy những cặp mắt tím đang hằm hè nhìn về đây.

"Đó là sói sao?" Khương Húc Nguyệt lên tiếng.

"Có lẽ vậy."

Đám sinh vật ở ngọn đồi trên kia gầm gừ. Chúng có khuôn mặt giống sói, người rất lớn, to bằng loài hổ ở vùng giá lạnh. Bốn chi đều có năm ngón móng nhọn, đuôi to và dài như loài chuột, còn có hai cái xương gai đối xứng hai bên, lông có màu xám đen và xơ xác, mõm kéo rất sâu tới tận tai.

"Mọi người cẩn thận."

Đám sói yêu bật nhảy từ tít trên núi xuống, con đầu đàn gầm lớn một tiếng, những con ở đằng sau lập tức nhào về phía Kiến Nguyệt. Ngay trước khi chúng kịp chạy tới, trời đột nhiên có tia sét giáng thẳng vào đầu chúng, sáng cả một vùng trời, tuy nhiên lũ sói đó không hề có ý bỏ chạy.

"Xem ra là chúng đói quá rồi." Kiến Nguyệt nói. Nàng rút kiếm, lưỡi kiếm thanh nhã toả ra tia sáng hồng, nàng lao thẳng về phía trước.

Lũ sói yêu đói quá làm liều, cứ như con thiêu thân lao về phía các nàng. Hai bên đánh nhau được một chốc, lúc ngẩng lên đã thấy trời tối hơn trước. Kiến Nguyệt quan sát xung quanh, phát hiện mình bất tri bất giác đã lại gần ngọn núi kia hơn.

Đàn sói vừa bị hạ chưa bao lâu, lại thêm một đám quái vật đổ xô tới đây. Trời bỗng chốc đổ mưa lớn, còn có mùi tanh, làm Khánh Vy nhớ tới ngày hôm đó nàng đặt chân tới biên giới Âm phủ.

"Máu, máu." Lý Thanh Thiểm đột nhiên lên tiếng.

Chẳng biết từ khi nào, nước mưa chuyển sang màu đỏ tươi như máu, mùi tanh giờ càng nồng hơn. Tám người đứng dưới mưa, da thịt trắng nõn giờ đây bị nhuộm đỏ, tự nhìn chính mình cũng thấy sợ.

"Tiếng gì thế?" Kiến Nguyệt cứ nghe thấy âm thanh như tiếng cú vọ, hơn nữa còn rất vang và xa.

"Cứ như một ai đó đang tổ chức nghi lễ triệu tà quỷ vậy." Yêu Thái Cảnh nói, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nàng.

"Không thể nào, ngươi đừng nói lung tung!" Yến Thế Huân nổi nóng.

"Ta nói vậy thôi mà, sao ngươi quát ta."

Kiến Nguyệt quay sang nói với Bạch Tinh, "Thái nhi, lẽ nào các nàng ở đây thật?"

Bạch Tinh hơi chau mày, ngẩng đầu nhìn trời, "Cơn mưa này quả thật rất lạ, ta nhớ chúng kéo từ đằng tây về đây, chúng ta tới đó xem thử."

"Đi bộ chậm quá, e là phải phong bộ mới kịp đường."

Thế là tám người bay lên, có điều đường nào cũng không bình yên, bầy chim cứ lao tới mổ buộc các nàng lại phải bay xuống. Lũ quái vật ở dưới thì cứ như hoá điên cứ lao về chỗ các nàng, cứ như là không biết sợ đau. Nhưng càng là thế này, Kiến Nguyệt biết chúng đang cầm chân các nàng vào sâu trong hơn, nghĩa là ngọn núi kia đúng thật có vấn đề.

Trong rừng cây treo rất nhiều loại xương, nhiều nhất là xương bò. Thế nhưng đây là rừng cấm, dù là Chấp Thiên Lệnh cũng không dám vào đây, vậy thì ai là người treo những bộ xương đó?

"Nơi này rốt cuộc đang chứa thứ quái quỷ gì." Lý Thanh Thiểm lẩm bẩm. Nàng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, đi được một lúc nàng chợt nhớ ra mình là người đi cuối cùng. Lưng Lý Thanh Thiểm đổ mồ hôi, nàng từ từ quay đầu về sau, ở khoé mắt thấy cái bóng trắng đung đưa.

"Cô, cô nương, hình như sau lưng ta có ai đó."

Nàng thấy người ở phía trước không trả lời mình, định vỗ vai đối phương, nào ngờ cổ của đối phương đột nhiên vặn sang một bên, rơi ra khỏi người. Rắn rết và bọ ào ào bò ra khỏi miệng cái đầu đó.

"Á!" Lý Thanh Thiểm thét lên, khiến cả sáu người còn lại quay đầu, tất cả đều không phải người nàng biết.

"Ha ha ha."

"Đừng lại gần đây." Nàng phun băng trói chân chúng, nhưng chúng còn tự kéo đứt cả chân mình, hai tay bò nhanh về phía nàng. Lý Thanh Thiểm hoảng loạn muốn bỏ chạy, chợt thấy trong người ngứa ran như bị kiến đốt, cảm giác đó chạy dọc người nàng cho tới tận miệng, ép nàng phải nôn ra.

Nhưng thứ nàng nôn ra không phải thức ăn, mà là sâu bọ vẫn còn đang sống sờ sờ.

"Hu..." Lý Thanh Thiểm bị doạ tới không còn sức phản kháng nữa, trận nôn ban nãy như rút cạn sức lực của nàng, khiến thần trí nàng mơ hồ, mắt hoa cả đi, trời đất quay cuồng. Trong cơn mơ màng, nàng thấy có bóng người đứng ở phía trước, Lý Thanh Thiểm không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết chân mình đang tự lết về phía kẻ đó.

"Thanh Thiểm."

Đột nhiên có người nắm chặt tay nàng, khiến nàng giật mình sực tỉnh, cơn mê ban nãy cũng biến mất. Lý Thanh Thiểm quay lại, thấy Yêu Thái Cảnh đang nhìn mình, bỗng dưng nàng xúc động tới muốn oà khóc.

"Không sao, chúng thấy ngươi là phàm nhân nên định dụ dỗ ngươi thí mạng cho chúng. Có ta ở đây rồi."

Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến cho Lý Thanh Thiểm cảm thấy an tâm tuyết đối. Có lẽ vào lúc bình thường Yêu Thái Cảnh là mối nguy hiểm nhất, nhưng vào những lúc mấu chốt nàng lại là nơi đáng tin nhất.

"Ta rõ ràng luôn bám sát theo mọi người, tại sao chỉ chớp một cái đã không thấy đâu rồi?"

Nàng xoa đầu Lý Thanh Thiểm, "Ừm, trách chúng quá xảo quyệt rồi. Đi thôi, mọi người đang đợi đó."

Lý Thanh Thiểm mới đầu vẫn còn sợ, nhưng được dắt tay thì nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nàng cảm thấy bản thân mình rất lạ, cứ như người không có sức sống, chỉ có thể phó mặc Yêu Thái Cảnh dắt đi. Hai người vượt qua màn sương, tới khi Lý Thanh Thiểm lấy lại nhận thức rõ ràng thì phát hiện bản thân đang nằm trong một cái hộp nhỏ đặt giữa căn phòng trắng.

"Ngươi tỉnh rồi." Yến Thế Huân thò đầu vào, giơ tay để kéo nàng ra ngoài.

Lúc này Lý Thanh Thiểm mới biết mình đang nằm trong quan tài.

"Đây là đâu?"

"Mộ." Bạch Tinh nói, "Có phải trên đường đi ngươi cứ nhìn vào mấy cái xương bò không?"

Nàng chậm rãi gật đầu, "Trời không có gió mà mấy cái xương đó cứ xoay mòng mòng, vì thế ta hiếu kỳ..."

"Ừm."

"Sao thế?"

"Chỉ là một phương thức đoạt hồn để thế mạng thôi." Bạch Tinh nhún vai.

"Nghĩa là chúng định nhập vào xác nàng sao?"

"Ừ."

Lý Thanh Thiểm theo mọi người đi ra ngoài, thấy có rất nhiều căn nhà nhỏ sơn trắng giống như thế, bên trong đều có quan tài.

"Tất cả đều là do bị đoạt hồn sao?" Kiến Nguyệt định vào trong căn nhà khác để xem, bị Bạch Tinh kéo lại.

"Sao em cứ thích chạy lung tung vậy?"

"Em tò mò thôi mà, ngộ nhỡ có người vẫn sống."

"Đây là cách đoạt xác vô cùng phổ biến ở dưới Quỷ Giới. Chúng sẽ dẫn dụ những linh hồn yếu ớt không có khả năng phản kháng tới chỗ của chúng, làm linh hồn trở nên mộng mị hoặc thậm chí là mất nhận thức, trở thành con rối cho chúng điều khiển. Sau đó chúng sẽ dụ linh hồn đó cùng mình ký khế ước đổi mạng, như thế đến cả Thần Giới cũng không thể can thiệp. Những linh hồn bị hoán đổi sẽ ở lại Quỷ Giới, hoặc là tan hồn lạc phách, hoặc là hoá Quỷ, còn những con Quỷ kia sẽ nhập vào thân xác chúng."

"Ồ."

"Có điều, vì hai bên là sinh vật không cùng một thế giới, thế nhưng những cái xác bị chúng nhập vào dần dần sẽ có hình thù quái dị, còn gọi là quái vật."

Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Thì ra quái vật có nghĩa là những cái xác bị Quỷ nhập sao?"

Bạch Tinh gật đầu, "Quái vật nói chung là để chỉ những sinh vật bị nguyền rủa, kẻ nguyền rủa có thể là Quỷ mà cũng có thể là Ác Thần."

"Liệu Linh Diễm cũng đang ở đây không?"

"Tìm được Minh Tuệ rồi nói tiếp."

Kim la bàn tiếp tục chỉ về phía trước. Các nàng vượt qua bãi nghĩa địa, tới một vùng đất trống, đất có màu đen hơi tím. Kiến Nguyệt ngồi xuống, chạm nhẹ vào đống tro ở dưới đất.

"Có người vừa ở đây."

Khương Húc Nguyệt đi quanh đó xem, nàng gật đầu, "Hình như chỉ là để nghỉ chân, có lẽ nhóm lửa để xua tan bớt khí lạnh."

"Là ai nhỉ..."

Lời vừa dứt, sau lưng lại có tiếng bước chân. Kiến Nguyệt ngoảnh lại, thấy lại thêm một bầy sói yêu như ban nãy, hơn nữa chúng còn to hơn.

"Hầy."

"Đừng giết chúng, đánh cho chúng thấy đau rồi thả chúng đi là được." Bạch Tinh nói.

"Vì sao?"

"Có kẻ muốn lợi dụng bầy sói này để giấu mùi của mình đi, ta nghĩ bọn sói này bị đau sẽ chạy đi tìm chủ ăn vạ thôi."

Mọi người làm theo lời Bạch Tinh nói, chỉ giết những con hung dữ, con nào sức chiến đấu kém thì cố tình không giết mà chỉ đánh thương. Quả nhiên, một vài con sói mới trưởng thành thấy khó liền quay đầu, vội vã chạy vào rừng, các nàng lập tức bám sát theo.

"Mẫu hoàng." Yêu Thái Cảnh chỉ về phía trước, nơi có luồng khí đen nồng nặc. Bầy sói chạy về liền kêu ư ử, chắc là đang ăn vạ chủ nhân.

"Ai cho các ngươi quay về đây!" Tiếng quát vang lên, những luồng khí đen quấn chặt cổ lũ sói rồi nhấc bổng chúng lên cao.

"Đó là Âm Bì." Yêu Yến Uyển lên tiếng, "Nhưng vì sao hắn lại mọc đầu rồi?"

"Có lẽ là do sức mạnh của Vạn Dặm Hắc Ảnh đã chữa trị cho hắn."

Kiến Nguyệt đứng ở trên nhìn, nàng không biết đó là ai, chỉ thấy một nam tử có cặp mắt vằn máu, quầng mắt thâm đen, khuôn mặt hốc hác. Một bên khoé miệng của hắn bị rách làm lộ ra hàm răng nhọn bị gãy, nước dãi chảy từ đó ra, không thể tiết chế được. Lưng của hắn bị gù nặng, cảm tưởng như sắp sửa chuyển sang bò bằng bốn chân. Thú thật, nàng nghĩ đó là chó tiến hoá thành người hơn.

"A a a a." Âm Bì thét lên, ngửa cả người ra sau, lộ ra cái bụng bị thủng, những con sói con từ đó chui ra, "Đau quá, đau quá!"

"Hắn đang đẻ bầy sói đó ư..." Yêu Yến Uyển cạn lời, chẳng trách vì sao lũ sói yêu tôn sùng hắn, chắc nghĩ hắn là sói vương.

"Âm Bì dù sao cũng có thể coi là mỹ nam, hắn rất ưa làm đẹp, không ngờ lại có lúc thảm thê thế này." Khánh Vy nhăn nhó.

Những chiếc xúc tu đen sau lưng Âm Bì từ từ lại gần xác những con sói vừa bị bóp cổ chết, đầu xúc tu biến thành kim nhọn rồi đâm xuyên lớp da dày, hút từng chút xương thịt của chúng. Bụng của Âm Bì lúc này cũng phình lên.

Yến Thế Huân nheo mắt, thấy giữa bụng hắn có một cái bọc toả ra ánh sáng xanh lục, "Hắn hấp thụ xác chết để có con. Chúng ta phải xử lý hắn nhanh thôi, kẻo hắn sinh ra thêm một lũ quái vật khác."

Vào lúc Âm Bì còn đang bận đau đớn, các nàng đã chia ra làm nhiều phía để ám sát hắn. Lúc Yến Thế Huân vọt ra khỏi bụi cây, những chiếc xúc tu lập tức phản ứng, chúng ồ ạt lao về phía nàng, quấn lấy thanh kiếm và tay chân nàng.

"Hây." Khánh Vy chạy tới chém đứt những xúc tu đó, chúng chết ngay tức thì, nằm yên dưới đất.

Âm Bì bị tiếng động thu hút, hắn quay đầu về phía các nàng, con mắt vằn máu trợn to, "Lại là các ngươi."

"Ha, ngươi tu cấm thuật nên bây giờ bị chúng khống chế rồi, đúng là quả báo." Khánh Vy nói.

Hắn nghiến răng ken két, thở phì phò, tiếng thở dốc ngày càng không giống tiếng người. Những chiếc xúc tu vừa bị cắt đứt nhanh chóng lành lại, mọc ra cái mới, thậm chí còn nguy hiểm hơn ban đầu.

"Linh Diễm đang ở đâu?"

Âm Bì không nghe thấy lời Yến Thế Huân nói, hắn đã không còn chút tỉnh táo. Hắn ôm chặt đầu, miệng lẩm bẩm gì đó, dù không nghe hiểu nhưng ai cũng cảm thấy đó là điềm xấu.

"Quỷ Ngữ." Bạch Tinh chau mày, "Hắn đã trở thành nô lệ máu của chúng rồi."

"Nói như thế chúng ta đang rất gần lũ Quỷ. Nơi này đúng là nơi Thiên Kiếp hiến tế người cho chúng rồi."

Lúc này, giữa trời nổi mưa sét, mặt đất trở nên nhão nhoét như bùn. Quái vật dần thành hình, chúng to lớn và khát máu, đụng đâu đánh đấy, khiến các nàng cạn kiệt sức lực. Kiến Nguyệt, Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh rất muốn giúp, nhưng hiện tại cả ba chẳng thế giúp được là bao, mà nếu như nghiêm túc thì sẽ liên luỵ tới tất cả, đồng quy vu tận.

"Cảnh nhi, chúng ta phải giết được hắn ta để hắn ngừng triệu hồi mấy con quái vật."

"Nhưng chúng đâu cho Cảnh nhi tiếp cận chúng. Mẫu hậu, nếu chúng ta cứ đánh nửa vời thế này, các nàng e là sẽ không chống chịu nổi đâu."

Bạch Tinh liếc mắt, nhìn bảy người kia đang bận rộn, "Quá yếu, nếu như chúng cứ yếu ớt như thế này..."

Bỗng trời loé một tia sáng đỏ, làm cả đất trời chuyển màu. Âm Bì quay ngoắt đầu, hắn chỉ kịp thấy có một quả cầu lửa như thiên thạch đang bay tới đây, sau đó lồng ngực hắn nóng ran. Hắn sửng sốt nhìn nữ tử trước mặt, lại cúi xuống nhìn người mình bị tay đối phương đâm thủng.

"Tại sao vẫn là ngươi..."

Cô không trả lời, chỉ rút tay lại, còn cầm theo quả tim đỏ tươi của hắn. Cố Linh Diễm chau mày, gương mặt vô cảm đổi sang vẻ tức giận, bàn tay cô bốc lửa, bóp nát quả tim đó.

"A ha ha." Âm Bì nửa hét nửa cười. Hắn ngửa đầu ra sau, mắt mũi đều chảy máu.

"Cố Nghiên Hi, ta nguyền rủa ngươi sẽ không bao giờ có cuộc sống êm đềm với gia quyến, ngươi sẽ phải sống trong đơn độc. Ha ha ha." Âm Bì cười sặc sụa, rồi hắn chết, chỉ còn cái xác bị kẻ khác thao túng. Hắn khuỵu xuống, đầu vẫn ngửa lên trời, cái miệng tự dưng ngoác to hết cỡ, nhả ra một luồng khói đen xám.

"Một lũ yếu ớt tới thảm hại."

"Đó là giọng của Vạn Dặm Hắc Ảnh."

Cố Linh Diễm ngẩng đầu, cô lập tức đuổi theo nó, thế nhưng nó chạy quá nhanh, không để cho cô có cơ hội chạm vào. Vào lúc cô nghĩ mình sẽ để nó chạy thoát, Yến Thế Huân lại xuất hiện ở phía trước, nàng thả tấm lưới được làm bằng chính quỷ lực của mình.

Vạn Dặm Hắc Ảnh không chịu thua, nó vẫn điên cuồng vùng vẫy, lôi cả Yến Thế Huân đi cùng.

"Yến, ngươi mau thả tay ra —"

"Đừng thả ra, nó đang tới chỗ nàng ta." Bạch Tinh lớn tiếng lấn át giọng cô. Nàng nắm lấy tay Kiến Nguyệt và Yêu Thái Cảnh, đuổi theo nó.

Nó chạy rất nhanh, thế nhưng không thể cắt nổi đuôi Bạch Tinh, đã thế Bạch Tinh cố tình không bắt ngay mà cứ để nó bay vòng vòng. Nó không thể sống ở bên ngoài với hình dạng này lâu được, buộc nó phải đi tìm một phần khác của mình.

"Ngươi vẫn gian xảo như trước đây."

"Là do ngươi vẫn quá đần độn thôi."

Nó bất lực phải bay về hướng ngọn núi cao đang chìm trong mây mù kia. Từ xa, Kiến Nguyệt nhìn thấy Trí Huệ đang bị treo trên cột gỗ, hình như đã hôn mê, còn Minh Tuệ thì đang đứng ở dưới, nàng đoán là nàng ta đang làm dâng Trí Huệ làm vật hiến tế cho lũ Quỷ.

Minh Tuệ với mới mở miệng, còn chưa kịp nói thì đã bị đánh bay sang một bên. Kiến Nguyệt nhanh chóng tới cởi trói cho Trí Huệ, quay sang trừng mắt với nàng ta, "Lần này ngươi đừng hòng trốn."

Nàng ta nghiến răng, định bỏ chạy như trước thì bị Yêu Yến Uyển giữ lại, sau đó cho một cái bạt tai tới trời đất quay cuồng.

"Tại sao ngươi lại theo phe chúng?"

"Ngươi cũng đâu có tốt lành gì cho cam." Nàng xách Minh Tuệ dậy, lại cho nàng ta thêm một cái tát nữa. Tiếng chát vang lên rõ mồn một, máu bật cả ra, ai nhìn thôi cũng thấy đau.

"Hoá ra Yêu cô khi tức giận cũng đáng sợ như vậy."

"Trí Huệ, ngươi mau tỉnh lại đi." Kiến Nguyệt lay nàng mấy lần cũng không thấy tỉnh, nàng đem sự hoang mang thành cơn giận, túm cổ áo Minh Tuệ rồi cho nàng ta một cái bạt tai.

"Đừng đánh nữa, răng chỉ còn vài chiếc thôi." Bạch Tinh khuyên can. Nàng tự dưng hoài nghi hai con người này thực ra cũng có chung huyết thống.

"Ngươi đã làm gì nàng?"

Minh Tuệ nhoẻn cười, "Ngươi nghĩ xem ta làm gì?"

"Thả nàng ra, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Kiến Nguyệt thoáng chốc do dự, Minh Tuệ thấy thế liền cười mỉa, "Ngươi có giỏi thì giết ta đi, dù sao đời ta đã chẳng còn gì nữa, chết thì cũng vậy."

"Ngươi ăn nói kiểu gì thế hả?" Yêu Yến Uyển nổi nóng, lại bị Kiến Nguyệt can ngăn.

"Quỷ Môn đang ở đâu?"

"Cái gì?"

Nàng lôi Minh Tuệ đứng dậy, mặc cho nàng ta vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được sức nàng, "Được, nếu ngươi đã thấy đời vô nghĩa thế, vậy thì ta dẫn ngươi tới Quỷ Môn để hoán đổi với nàng là được. Đi, ta thành toàn cho ngươi."

"Ngươi —" Minh Tuệ chưa kịp cãi thì đã bị Kiến Nguyệt đánh ngất.

"Quỷ Môn chắc chắn ở gần đây thôi. Chúng ta treo nàng ta lên, đợi xem có kẻ nào dám bén mảng tới đây." Nàng nói xong, mọi người lập tức xúm lại, treo Minh Tuệ lên cột gỗ kia rồi tìm chỗ nấp.

Qua một lúc sau, Kiến Nguyệt thấy xung quanh có hiện tượng lạ. Rừng cây um tùm ở gần đó bỗng dưng tách ra làm hai, như thể cây cối tự mọc chân để đi, bầy chim hoảng loạn bỏ chạy, ngọn núi phía xa rung lắc nhẹ. Tiếng chiêng, kèn và sáo vang lên, đi trước có hai kẻ cầm cờ trắng, đằng sau có một đám tiểu quỷ mặc đồ trắng đang bò, cổ bị buộc dây để kéo cỗ xe ngựa phía sau, nàng không thể nhìn thấy mặt chúng. Vong linh ồ ạt bay ra, còn cười khằng khặc.

"Bách Quỷ Hành." Kiến Nguyệt lẩm bẩm.

Chúng kéo nhau tới trước cột gỗ rồi đặt xe ngựa xuống, một tên tiểu quỷ nhanh lẹ chạy ra vén rèm, một con quỷ có khuôn mặt trắng nhợt với biểu cảm cười, khoé miệng kéo dài tới tận tai xuất hiện, thoạt còn tưởng nó đang đeo mặt nạ. Người nó rất gầy, mỏng dính như que tăm, tay có mười ngón đầy vết khâu, còn không ngừng co giật.

Con quỷ đứng dậy, mùi hôi từ nó toả ra khiến các nàng nấp ở đằng xa cũng muốn ngất. Chân của nó là những bộ xương rắn đang bò lúc nhúc, quay trái quay phải. Điều khiến Kiến Nguyệt chú ý tới là chiếc đầu lâu có đính viên Lưu hồn thạch kia, nàng có linh cảm bên trong nó có chứa người nàng cần tìm. Con quỷ sau khi rời xe liền bước lại gần Minh Tuệ, ngón tay cấu chặt vào mặt nàng ta, ngắm nghía một lúc thì nổi giận.

"Đây không phải vật hiến tế mà ta muốn!" Nó gầm lên, làm cả hàng cây nghiêng hẳn về một bên.

"Thái nhi, nó đang nói gì thế?"

"Suỵt."

Kiến Nguyệt không biết chúng đang nói gì, chỉ thấy tiểu quỷ nói với con quỷ xong thì ra lệnh cởi trói cho Minh Tuệ, có lẽ chúng muốn đem nàng ta đi. Nàng nhân lúc nó muốn quay trở lại xe ngựa liền ra hiệu, Cố Linh Diễm lập tức bắn hoả tiễn về phía chúng, kinh động cả lũ. Thấy bầy quỷ mất tập trung, Kiến Nguyệt lao ra giật lấy cái đầu lâu rồi đập mạnh xuống đất, Lưu hồn thạch vỡ nát trước sự bỡ ngỡ của lũ quỷ.

"Ngươi là ai!?" Tiểu quỷ la lên.

Nàng không bận tâm tới nó, chỉ nhìn linh hồn đang thoát ra khỏi Lưu hồn thạch, quả nhiên là Trí Huệ. Có lẽ chúng vừa mới tráo hồn, chuẩn bị trao đổi cả thân xác thì các nàng tới kịp.

"Trí Huệ." Nàng gọi ầm lên.

"Các ngươi rốt cuộc là ai hả?" Lũ quỷ nổi giận, chúng gào lên rồi lao về phía Kiến Nguyệt, nào ngờ lại bị Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh chặn đường.

"Ta giết tất cả chúng bây!"

"Ngươi dám sao?" Yêu Thái Cảnh cất lời, khiến tất cả sửng sốt, chưa một ai thấy nàng sẽ có lúc lạnh lùng tới vậy, giọng của nàng không hề có chút cảm xúc. Nàng dứt lời, tròng mắt chuyển sang màu đen, hàm răng nhọn nhe ra, nàng phun độc vào quỷ mặt trắng.

"Á, đây là thứ gì?" Con quỷ ôm mặt gầm rú, khói bay từ trong mặt nó bay ra, thịt rơi xuống từng mảnh.

"Chạy thôi." Đám quỷ thấy chủ mình đánh không lại thì cũng chẳng dại làm liều, chúng lập tức bỏ chạy. Thế nhưng Yêu Thái Cảnh nào sẽ để yên, nàng đuổi theo chúng ngay tức thì.

Cứ mỗi lần Yêu Thái Cảnh túm được con tiểu quỷ nào, nàng đều sẽ đem nuốt chửng vào bụng. Kiến Nguyệt thấy cảnh nữ nhi của mình dùng tay không xé xác chúng, khó mà tránh được cảm giác chấn động. Thường ngày đã quen vẻ trẻ con vô tư của nàng, nhưng giờ Kiến Nguyệt đã hiểu vì sao Bạch Tinh luôn yêu chiều nàng, bao bọc nàng như ấp trứng.

Bởi vì Yêu Thái Cảnh không thể yêu, vậy nên phải dạy nàng biết. Nếu như nàng không biết yêu thương là gì, không biết tôn trọng người khác, với sức mạnh của nàng e là sẽ trở thành mối hiểm hoạ nhất.

Lũ quỷ rầm rập kéo nhau vào trong hang núi lớn, nơi có một cái khe nứt giữa không trung, bên trong toả ra mùi hôi rình khiến ai ngửi cũng khó chịu. Chúng chỉ chạy tới đấy thôi chứ không chui vào, xem chừng là vì khe nứt này có liên quan tới Quỷ Giới.

Xung quanh miệng khe nứt toả ra tử khí, có lẽ lũ yêu quỷ tập hợp ở đây là để hấp thụ, tiện nâng cao ma lực.

Các nàng không diệt sạch chúng, mà tha cho những con nào biết cải tà quy chính. Kiến Nguyệt túm con quỷ mặt trắng ra ngoài hang, ép nó quỳ xuống, nàng chỉ vào Trí Huệ, "Cứu nàng sống dậy, hoặc ta cho mấy ngàn năm tu luyện của ngươi thành công cốc."

Con quỷ chưa từng thấy có con yêu tinh nào còn dữ dằn hơn nó.

"Ta làm, đừng có động vào ta!"

"Nhanh lên."

Quỷ lầm bầm gì đó, chốc sau đã thấy sắc mặt của Trí Huệ tươi tỉnh hơn hẳn. Nó quay lại nói với Kiến Nguyệt, "Ta đi đây."

"Ai cho ngươi đi?"

"Ngươi bảo —"

"Ta bảo ngươi gọi nàng dậy chứ đâu có nói thả ngươi đi. Đứng đây, bao giờ nàng tỉnh lại rồi nói tiếp."

"Mẫu hoàng dữ quá, mắng quỷ mà như mắng con." Yêu Thái Cảnh thì thầm bên tai Bạch Tinh.

"Nàng còn mắng được ta, lũ nhóc đó đã là gì."

Con quỷ miệng lầm bầm chửi, đứng nép sang bên. Qua một lúc, Trí Huệ nằm trên áo khoác của Yêu Yến Uyển cũng cử động, cứ bên nào phát ra âm thanh thì nàng sẽ quay đầu về hướng đó, bỗng nàng mở mắt.

"Ngươi tỉnh rồi, cứ nằm nghỉ đi." Kiến Nguyệt thấy vậy liền đỡ nàng, nhưng Trí Huệ lắc đầu. Có lẽ đầu vẫn thấy đau nên nàng không nói gì, chỉ ngồi ôm đầu.

"Sao ta lại ở đây?"

"Ngươi bị nàng ta bắt tới đây, định nộp hồn ngươi cho lũ Quỷ để đổi xác."

"Ừm..."

"Ta có thể đi được chưa?"

Kiến Nguyệt chau mày, đứng lên nhìn con quỷ mặt trắng, nó lập tức im bặt. Nàng đi tới trước mặt nó, đánh một cái vào đầu nó, "Ai cho ngươi học thói xấu, đi trộm xác người?"

"Đâu phải ta."

"Thế là ai?"

Con mắt đen ngòm của nó hình như vừa liếc nàng, sau đó quay đầu nhìn vào trong rừng sâu, "Ta chỉ là tư tế đem vật được hiến dâng cho các Ngài mà thôi."

"Trong đó là Quỷ Môn?"

"Tam Giới đều được phân rạch rõ ràng, nếu như Quỷ Môn mà đặt ở đây, tất cả các ngươi sẽ không thoát đâu." Nó lắc đầu.

"Vậy thì là cái gì?"

"Có lẽ là khe nứt không gian." Bạch Tinh nói.

Kiến Nguyệt nhíu mày, nhìn chằm chằm vào rừng sâu tối tăm như đáy vực kia, "Chúng ta vào đó xem, Húc Nguyệt và Vy Vy, còn có hoàng tỷ, ba ngươi ở lại bảo vệ Trí Huệ đi."

"Bệ hạ cẩn thận."

Còn lại sáu người đi vào trong, Yến Thế Huân hỏi, "Vì sao Linh Diễm lại xuất hiện ở đây?"

"Lúc đầu ta muốn cứu Trí Huệ ra khỏi cái hố kỳ lạ kia, nhưng mà gió hút ghê quá, ta cũng bị hút vào theo. Từ lúc bị hút vào trong đó tầm mắt ta tối sầm, không biết có hôn mê không nhưng khi ta có nhận thức lại thì đã không thấy Trí Huệ đâu, chỉ có một mình ta đứng ở trong bóng tối. Thế là ta đốt lửa, ánh lửa chiếu tới đâu ta đi tới đó, cũng giống hệt như đợt ở phủ Âm Bì, ta cứ đi mãi rồi thoát khỏi đó thôi."

"Thật may quá, ta cứ sợ nàng ta làm gì ngươi." Nàng thở phào.

Đường đi vào trong rất lạnh, hơn nữa không phải lạnh do gió, mà là cái lạnh xuất phát từ nội tâm. Kiến Nguyệt phát hiện xung quanh có thêm rất nhiều tiếng bước chân, khoé mắt thấy thấp thoáng bóng trắng sau hàng cây phía xa, nhưng nàng không bận tâm, cũng không sợ hãi.

"Trần Hạ Nam, ngươi đến rồi, ngươi đã đến rồi."

Kiến Nguyệt dừng bước chân lại, mở to mắt.

"Hạ Nam, về nhà thôi, cha mẹ cậu đang đợi kìa."

"Hạ Nam, nắm lấy tay tôi nào, tôi đưa em về."

Nàng đứng yên tại chỗ, nhìn những gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ đang đứng ở phía trước, họ đang vẫy tay với nàng.

"Hạ Nam, cha mẹ vẫn luôn đợi con."

Bờ vai nàng khẽ run, vành mắt từ khi nào đã ửng đỏ.

"Cha mẹ..."

"Trở về nhà thôi Nam Nam. Cha rất nhớ con, đi thôi, cha dắt con về nhà kẻo mẹ đợi lâu."

Cánh môi đỏ thắm hé mở, mấp máy hồi lâu, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, và nhoẻn một nụ cười nhẹ nhõm.

"Con xin lỗi, con đã để mọi người lo lắng."

"Nhưng cha mẹ ơi, con biết con đã chết rồi. Con gái bất hiếu, để cha mẹ buồn bã, con biết mình không ngoan, nhưng con vẫn muốn xin cha mẹ đừng quá buồn đau."

Không có ai trả lời cô.

"Ở đây con rất hạnh phúc, con đã có gia đình của riêng mình. Con có một người vợ luôn yêu chiều con, bảo vệ con, che chở cho con, con cũng đã có một đứa con, là con gái. Con bé xinh xắn lắm, tuy rằng tính cách nghịch ngợm nhưng cũng nghe lời, con yêu con bé tha thiết mà con bé cũng thương con rất nhiều, luôn nhớ dành cho mẹ nó điều tốt lành nhất. Cha mẹ ơi, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, con bé sẽ tới gặp cha mẹ, thay con báo hiếu. Chỉ đáng tiếc là con không thể đợi tới lúc đó nữa."

"Còn bây giờ, con còn có rất nhiều chuyện để làm, con không thể rời đi. Xin cha mẹ yên tâm, con sẽ nhớ mãi lời cha mẹ dạy, không để mình lầm đường lạc lối, không còn hành xử bốc đồng thiếu suy nghĩ. Con sẽ không để bất kỳ ai cướp đi mất tinh thần của con, con sẽ sống thật tốt."

"Tạm biệt cha mẹ và mọi người, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi."

"Thì ra là vậy, đó là quyết định của con à? Ha ha, thực ra ban đầu cha mẹ giận con lắm, nhưng nghe con nói như vậy, thấy con sống hạnh phúc như vậy, vậy thì cha mẹ sẽ quyết định tôn trọng của con. Nam Nam, con hãy sống thật hạnh phúc, đừng bận tâm tới chuyện trước đây, cha mẹ vẫn khoẻ mạnh. Mọi chuyện rồi sẽ ở đâu vào đấy thôi."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, "Cảm ơn cha mẹ về tất cả, con luôn yêu hai người."

"Đi đi, về bên gia đình của con, nhớ thay cha mẹ gửi lời chào tới bé con và vợ con nhé."

Cô gật nhẹ đầu, rồi xoay người, chậm rãi đi về biển sao vô tận kia.

Biển Khổ mênh mông không bờ không biên, quay đầu lại là lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top