Chương 252: Vật trong tay
Sáng sớm, mọi người đã tụ tập ở dưới sảnh. Kiến Nguyệt xuống muộn hơn chút do mải trang điểm. Lúc nàng ra thì gặp Yêu Yến Uyển, thế là cả hai đi cùng nhau, "Hoàng tỷ ngủ ngon không?"
"Đệm giường rất êm ấm, thần thiếp vừa nằm xuống đã ngủ say rồi."
Nàng xuống dưới lầu, thấy Yến Thế Huân và Khánh Vy đang chơi vật tay, còn Cố Linh Diễm và Khương Húc Nguyệt đứng hai bên cổ vũ. Yêu Thái Cảnh thì rất ba phải, lúc đứng bên này lúc lại theo phe kia.
"Quan hệ giữa các nàng vẫn luôn thân thiết như vậy, thật tốt quá." Yêu Yến Uyển nói.
Kiến Nguyệt mỉm cười.
"Cố lên, ngươi không thể thua được, ngươi trẻ hơn nàng ta mấy nghìn tuổi lận."
"Đừng nghe nàng ta nói, ngươi vẫn còn trẻ khoẻ."
"Thủ lĩnh cố lên!"
"Mẫu hậu cố lên."
"Đừng lôi mẫu hậu vào đây..."
Mặt mày của cả hai đỏ bừng, xem ra khó mà trong thời gian ngắn quyết định thắng thua. Kiến Nguyệt đi tới, cười nói, "Ta chuẩn bị xong rồi, bao giờ chúng ta khởi hành thế?"
Nghe vậy, cả hai như tìm được nấc thang đi xuống, lập tức bỏ tay nhau ra, cùng lúc lên tiếng, "Vậy chúng ta xuất phát thôi kẻo chậm trễ chuyện."
Yêu Yến Uyển che miệng cười khúc khích.
Ba chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, không ai nói cũng tự biết mình ngồi chung xe với ai, chỉ có riêng Yêu Thái Cảnh là xe nào cũng muốn ngồi. Văn Thạch và Thái Sơn đòi đi cùng, nhưng cả hai đều bị Yến Thế Huân từ chối, dặn bọn hắn ở lại trông phủ. Bọn hắn đành để Lý Thanh Thiểm đi cùng nàng.
"Cảnh nhi đi cùng với Húc Nguyệt đi, xe của Linh Diễm có bốn người, của mẫu hoàng có ba người rồi." Kiến Nguyệt nói.
"Xa hai người rồi Cảnh nhi sẽ buồn lắm."
"Nói láo, thường ngày không phải động tí là chạy sang đòi ngủ cùng Húc Nguyệt sao?"
"Hí hí." Nàng ôm Kiến Nguyệt, thơm nhẹ lên má rồi chạy lên xe ngựa.
"Đi thôi." Bạch Tinh đứng bên cạnh cười mỉm.
Trên đường đi, Kiến Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng cười của Yêu Thái Cảnh, thầm nghĩ chắc là nàng tự kể truyện cười rồi tự cười, hai người kia phụ hoạ theo.
"Cảnh nhi từ bé đến giờ vẫn ham chơi, tính tình lạc quan, thật mong nàng cứ mãi như thế."
"Con bé lạc quan là tốt, chỉ sợ nó tức giận."
"Cảnh nhi tức giận đáng sợ lắm sao?"
"Thần Lực trong người con bé vẫn hỗn loạn chưa ổn định, ta chưa xác định được sức phá huỷ của nàng tới đâu. Có lẽ phải đợi thêm thời gian dài nữa."
"Nàng từ nhỏ đã có tính khí tốt, chắc sẽ không sao đâu."
"Em chắc chưa?"
"Ừm, hơi hơi tốt." Nàng nghiêng đầu, tựa lên vai Bạch Tinh, nhắm mắt ngủ.
Bên xe của Yến Thế Huân, hai đứa trẻ kia ngồi được một lúc là buồn ngủ, vì thế chúng liền quấn lấy Cố Linh Diễm. Yến Thế Huân nhìn chúng ngủ say sưa trên đùi cô, nàng nhíu mày, "Ngươi không mỏi sao?"
"Không."
Nàng không nhiều lời, nhổm dậy bế hai đứa bé sang ghế của mình, sau đó ngồi cạnh cô.
"Ngươi làm gì thế?"
"Đường đi rất xa, chúng nằm lâu sẽ làm ngươi tê chân đấy."
"Thật là."
"Nếu Linh Diễm buồn ngủ rồi thì có thể dựa vào ta để ngủ." Nói xong còn nghiêng về phía cô.
Cố Linh Diễm im lặng, chỉ nhìn chằm chằm nàng.
"Sao thế?"
"Không có gì, ta cũng mới ngủ dậy thôi mà."
"Vậy à." Nàng quay mặt nhìn ra cửa sổ, lát sau lại nói, "Nhưng nếu buồn ngủ thì cứ tự nhiên dựa."
"Ta biết rồi."
Lý Thanh Thiểm cảm thấy mình là người dư thừa.
Ngựa được ban phép nên chạy rất nhanh. Lúc Kiến Nguyệt mở mắt phát hiện mình đang nằm trong lòng Bạch Tinh, nàng quay đầu nhìn vách đá dài dằng dặc, hốt hoảng bật dậy, "Khoan đã, sao chúng ta lại đi thẳng vào trong này?"
Những người đi trước lập tức dừng lại, Cố Linh Diễm hỏi, "Vì sao lại không được đi vào?"
"Trí Huệ thấy chúng ta xông vào chắc sẽ không vui đâu." Nàng nói nhỏ, thấy trước cửa hang có một đứa bé, nàng chỉ có thể thở dài.
"Oa, là Linh Diễm sao?" Mầm Cây đột nhiên lên tiếng, "Các ngươi đợi lát, ta đi gọi mẫu thân."
"Hầy..."
Khi Trí Huệ nhìn thấy các nàng, tuy rằng thái độ không biểu lộ gì, nhưng Kiến Nguyệt biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
"Ừm, chúng ta không cố tình đâu..."
"Không sao, mọi người đi đường xa chắc mệt rồi nhỉ, vào đây ngồi đi."
Yến Thế Huân vừa ngồi xuống, còn không đợi người châm trà đã nói, "Minh Tuệ đang ở đâu?"
Trí Huệ ngẩng lên nhìn nàng.
"Chuyện khá là phức tạp, nhưng Minh Tuệ đã cướp mất một vật quan trọng của chúng ta. Ta nhớ nàng ta là một phần của ngươi, vậy nên muốn hỏi ngươi liệu có biết nàng ta ở đâu không." Kiến Nguyệt nói.
"Vậy thì gửi thư cho ta là được, đâu cần phải lặn lội tới đây."
"Ừ nhỉ..."
Trí Huệ ngồi xuống, nàng khẽ thở dài, "Vấn đề của các ngươi ta hiểu rồi, nhưng muốn tìm được nàng ta không hề dễ. Các ngươi phải đợi vài ngày để ta và Lai Yên đi nghe ngóng tin tức."
"Ngươi không thể tìm được ngay sao?"
Nàng lắc đầu, "Nàng đúng từng là một phần của ta, nhưng chúng ta sớm đã cắt đứt liên kết với nhau. Nếu như vẫn còn, e là nàng đã tìm ta từ rất lâu về trước rồi."
"Nàng cần tìm ngươi làm gì?"
Trí Huệ suy nghĩ chốc lát, nói, "Một núi không thể có hai hổ, vậy thôi."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Chúng ta sẽ chuyển ra bên ngoài sống —"
"Không sao, các ngươi cứ ở đây đi, nhưng đừng để người khác thấy mặt."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Nhưng mà..."
"Ý trời đã sắp sẵn rồi, năng lực của ta có hạn, xem ra bây giờ chỉ còn nước chuẩn bị cho thật tốt, giảm được bao nhiêu tổn thất thì giảm thôi."
"Hai ngươi đang nói gì thế?" Cố Linh Diễm nói.
"Trí Huệ vất vả rồi."
"Ta có làm được gì đâu."
Từng người đứng dậy rời đi, duy có Yêu Yến Uyển tới chỗ Trí Huệ, "Ngươi nhớ phải chăm sóc bản thân, đừng có việc gì cũng dồn lên vai mình."
"Ta biết rồi." Nàng bối rối. Từ lần đầu gặp, cách Yêu Yến Uyển nhìn nàng luôn khiến nàng xúc động, ánh mắt đó không hề có một tia xấu xa nào, mà là thương cảm, dịu dàng, xót xa, quan tâm, nó còn hơn bất kỳ lời hỏi han nào. Trí Huệ không biết vì sao Yêu Yến Uyển lại nhìn mình như vậy, càng không biết mình vì sao lại sinh cảm giác thân thuộc, muốn quên hết đi mọi chuyện, dựa dẫm vào đối phương.
Nàng cảm thấy có lỗi với Trịnh Hà Tiên. Mặc dù nàng không rõ đây là loại cảm xúc gì, nhưng Yêu Yến Uyển lại khiến cho nàng cảm giác ỷ lại, làm nàng muốn bật khóc và kể những tâm sự thầm kín ra.
"Mọi chuyện sẽ vào đâu đấy thôi, ngươi không một mình, còn có chúng ta."
"Cảm ơn."
Nàng quay đầu nhìn theo bóng lưng Yêu Yến Uyển.
Cố Linh Diễm ngồi trên nóc nhà của một ngôi nhà treo giữa vách núi, tay tung con dao găm, mắt nhìn bên dưới náo nhiệt, ánh đèn đỏ trải dải khắp con phố uốn lượn như con rồng.
"Mới thoắt một cái ngươi đã lên đây rồi."
Cô hơi nhướn mày.
Yến Thế Huân ngồi xuống bên cạnh cô, đuổi con đại bàng đi chỗ khác, "Ngươi không vui sao?"
"Không hẳn, chỉ là cảm thấy thế sự vô thường. Con phố mà ta lớn lên, thông thạo mọi con hẻm giờ đây lại là một nơi không tiếp đón ta, cứ như những gì ta từng trải qua đều là ảo mộng vậy."
"Vậy thì đúng là đáng buồn thật." Nàng nói.
Cô buông một tiếng thở dài, "Phải rồi, nếu như ta nhớ không lầm, sắp tới sẽ có hội đó."
"Hội gì thế?"
"Hội thả đèn, nói chung là để tổ chức các nam thanh nữ tú thành đôi thôi, cũng náo nhiệt lắm. Ngươi có thể dẫn thuộc hạ mình đi xem cho biết."
"Ngươi có đi không?"
Cô định nói, nàng lại chen ngang, "Nếu ngươi không đi thì ta không đi đâu."
"Được rồi, ta đi."
"Hứa rồi nhé, không được thất hứa đâu, sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi đó."
Cố Linh Diễm cười nhẹ, cô đứng dậy, "Ta đi thắp hương cho phụ mẫu ta, ngươi đi không?"
"Đi chứ, ta muốn nói với họ nữ nhi của họ bây giờ là người thế nào."
"Đừng có nói xấu ta."
"Linh Diễm nghĩ ta là ai chứ."
Lý Thanh Thiểm thấy mới chớp mắt một cái đã không thấy thủ lĩnh mình đâu, nàng cũng hiểu Yến Thế Huân không thích có người kè kè theo sau. Vậy nên nàng không đi tìm mà tới phòng trọ do Trí Huệ bố trí.
"Là phòng này sao?" Nàng thử đẩy nhẹ cửa phòng, nào ngờ lại thấy người đứng trong đó, người đó rất cao, có lẽ chừng mười thước. Nhìn thấy mái tóc trắng kia, Lý Thanh Thiểm vội khép cửa lại, lại bị bàn tay trắng bóc cản lại.
"Ngươi chạy cái gì? Định dọn phòng cho nàng sao?"
"Ta đi nhầm." Lý Thanh Thiểm nói, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt kia, trong lòng chấn động. Nàng không hiểu vì sao bây giờ Yêu Thái Cảnh tự dưng lại đẹp thế này, trước đây đối phương đã đẹp nhưng hôm nay đẹp tới ngột thở, khiến nàng nhìn không dời mắt.
"Ngươi không đi nhầm, đây đúng là phòng của nàng, ta vào xem thôi." Yêu Thái Cảnh cười nói, mở to cửa cho nàng đi vào, "Ta thấy chăn đệm rất mới, phòng cũng không có bụi, có lẽ không cần dọn đâu."
"Thủ lĩnh rất ưa sạch, tốt hơn là vẫn nên xem qua một lần." Nàng đáp, không dám nhìn đối phương, sợ mình sẽ thất thố.
Yêu Thái Cảnh vòng tay ra sau đầu, đứng xem Lý Thanh Thiểm kiểm tra phòng.
"Thấy chưa, đâu có gì cần dọn."
"Vâng, trời muộn rồi, cô nương cũng đi nghỉ đi."
Nàng dẩu môi, "Ngày mai ngươi có muốn đi hội với ta không?"
"Hội?"
"Ta không rõ, nhưng nghe cái cây kia nói vậy. Dạo gần đây cứ sống trên núi, không được tiếp xúc với thế nhân, vậy nên ta muốn đi xem hội."
"Vậy cô nương tự đi xem đi."
"Ai dà, ngươi còn trẻ đừng có bày ra vẻ ủ rũ như mấy nàng. Nói rồi đó nha, mai ta sẽ qua tìm ngươi."
Lý Thanh Thiểm định từ chối tiếp, nhưng mà Yêu Thái Cảnh đã huýt sáo rời đi mất rồi, nàng chỉ có thể thở dài, "Lớn đùng rồi còn hành xử như hài tử."
Tối hôm sau, Kiến Nguyệt bị tiếng pháo ở bên ngoài thu hút. Nàng ra ngoài ban công xem, thấy con phố so với mọi ngày rực rỡ và náo nhiệt, hiển nhiên là đang có hội. Nàng chống cằm, xem đám trẻ con đang chạy nhảy trên phố, những cặp nam nữ dắt tay nhau đi dạo phố, còn có vài đôi đang hỏi cưới, người đã lập gia thì đang dắt hài tử của mình dạo chơi.
"Mau mau, ta muốn là người đầu tiên thả đèn."
"Cô nương đợi ta với."
Nàng cúi xuống, thấy Yêu Thái Cảnh đang chạy ra khỏi nhà trọ, Lý Thanh Thiển ở đằng sau đuổi theo, nhìn mà không biết ai mới là người rủ đi hội trước. Bỗng bên vai có cảm giác lành lạnh, nàng quay lại thì thấy Bạch Tinh.
"Không đi xem sao?"
"Già rồi, không thích tới những nơi ồn ào quá."
"Uống chút rượu nhé?"
"Dạ." Nàng mỉm cười, vào trong nhà giúp Bạch Tinh khiêng bàn ra ban công.
Bạch Tinh cởi áo ngoài thủng thỉnh ra, chỉ còn bộ đồ ngủ bó sát người. Nàng rót rượu vào chén Kiến Nguyệt, cánh hoa anh đào như con thuyền nhỏ theo dòng thác chảy xuống, sau khi vượt qua cơn bão dữ dội thì trở nên nhẹ nhàng, thong dong nổi trên mặt nước. Hương rượu ngọt toả ra, mang theo vị ngọt ngào của hoa.
Hai nàng nâng ly, môi chén rượu sứ chạm nhẹ vào nhau, tạo ra thứ âm thanh trong suốt êm tai.
"Hai người đang uống rượu sao?" Trịnh Hà Tiên bỗng xuất hiện trước lối cầu thang, tay còn ôm theo hộp bánh điểm tâm.
"Lai Yên mau ngồi với chúng ta, nàng đâu?"
"Nàng ở đằng sau." Nàng dứt lời, Trí Huệ và Yêu Yến Uyển cũng cùng lúc xuất hiện.
"Chúng ta tới không đúng lúc rồi."
"Nào có, trên bàn rượu càng đông người mới vui." Kiến Nguyệt tủm tỉm, "Vừa hay Lai Yên đem điểm tâm tới, mọi người nếm thử rượu hoa anh đào đi."
Trí Huệ nửa ngồi nửa quỳ, nàng nhận lấy chén rượu của Kiến Nguyệt, nhấp một ngụm nhỏ.
"Có vị đắng nhẹ, nhưng càng về sau lại càng thơm."
"Đó là vị đắng của hoa đấy."
Ba người kia thấy rượu ngon cũng nhập hội, năm giai nhân vừa đàn hát vừa tâm sự, các nàng nói với nhau rất nhiều, trong đêm nay e là không thể nói hết, tiếng cười cùng tiếng nghẹn ngào cứ luân phiên nhau. Ngoài kia, Khương Húc Nguyệt đang dắt tay Khánh Vy đi xem hội, lướt ngang qua Cố Linh Diễm và Yến Thế Huân đứng ở hàng binh khí.
"Ha ha, đèn của ta sẽ trôi đi xa nhất!" Yêu Thái Cảnh ôm đèn hoa của mình, đứng sẵn ở bờ sông.
"Cô nương đừng đứng sát như vậy, cẩn thận kẻo ngã xuống nước."
"Ngươi mau thả đi, trước khi thả thì nhớ nói rõ điều ước của ngươi."
"Để làm gì?"
"Ngốc, khi ngươi ước xong, điều ước của ngươi sẽ bay trong đèn. Đèn hoa đăng sẽ trôi tới tận con sông ở dưới Âm phủ, nếu như may mắn hơn sẽ trôi được tới tận Dòng Chảy Tam Giới, biết đâu sẽ có vị Thần nào nhặt được đèn của ngươi, giúp ngươi thực hiện điều ước đó."
Lý Thanh Thiểm không hiểu lời của Yêu Thái Cảnh, nhưng trông nàng háo hức như vậy cũng không nỡ làm nàng mất hứng, vì thế nhắm mắt lại cầu nguyện.
"Ngươi ước cái gì thế?"
"Điều ước nói ra thì đâu còn thành thực."
"Ngươi cứ nói đi."
"Thanh Thiểm ước, thủ lĩnh và Hòn Sỏi Giáo sẽ luôn bình an, sư phụ có thể quay đầu, bỏ cuộc sống côn đồ mà làm người tử tể."
"Xì, ước chán òm."
"Vậy cô nương ước cái gì?"
"Ta đấy à." Nàng đưa tay lên môi, bỗng cười tủm tỉm, "Ta ước tất cả mọi người, ai cũng có cuộc sống vui vẻ!"
"Cô nương ước viển vông quá."
"Chỗ nào viển vông chứ."
...
Vài ngày sau, Kiến Nguyệt thấy đã có nhiều người chú ý tới các nàng, mặc dù các nàng rất hạn chế ra đường, lúc ra sẽ hoá trang. Lý do bọn họ vẫn chú ý tới rất đơn giản, thứ nhất là nơi này từ đầu phố tới cuối phố đều rõ mặt nhau, nay xuất hiện người lạ tất nhiên sẽ bị để ý, thứ hai là do Yêu Thái Cảnh, bởi nàng sống vô tư, nàng chẳng thèm quan tâm tới cảm nhận của ai, nếu như biết mình bị ghét còn cười khanh khách. Vậy nên lúc tất cả mọi người đang ở trong phòng, Yêu Thái Cảnh lại chạy ra ngoài trời, thỉnh thoảng còn kéo theo Lý Thanh Thiểm.
Quả nhiên một khi vấn đế chớm nở, rắc rối tất nhiên cũng sẽ kéo đến. Một buổi sáng nọ, Kiến Nguyệt rửa mặt xong thì ra bên ngoài, thấy bên dưới có tiếng ồn ào, nàng phóng tầm mắt đi xa, bắt gặp Yêu Thái Cảnh đang cùng một đám người cãi vã.
"Lêu lêu." Yêu Thái Cảnh mặc kệ đối phương có công kích mình như thế nào, nàng vẫn chỉ thè cái lưỡi rắn dài qua cả cằm ra chọc tức người ta.
"Ngươi dám!" Một gã nam nhân nghiến răng nghiến lợi cầm gậy chạy lên định đánh nàng, nào ngờ bị một luồng khí thổi tung người. Khương Húc Nguyệt đột nhiên xuất hiện làm cả đám hốt hoảng.
"Ngươi là ai hả?"
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ai cho các ngươi vô lễ với điện hạ. Xin lỗi mau."
"Ta sau phải xin lỗi cơ chứ?"
Khương Húc Nguyệt không nhiều lời, nàng vung tay, cả đám người ngã ngửa ra sau, cây gậy trên tay nam nhân kia tự bay lên đánh hắn một trận.
"Hi hi." Yêu Thái Cảnh nấp sau lưng nàng, tiếp tục chọc tức bọn chúng.
"Yêu quái, nhất định là yêu quái!"
"Có chuyện gì thế?"
Giọng nói lạnh nhạt cất lên, đám đông lập tức tách làm hai. Gã nam nhân kia thấy Trí Huệ đi tới, vội chạy tới nói, "Nữ chủ, hai nàng ta —"
"Là do bọn hắn gây sự trước. Chủ nhân của hắn trêu ghẹo ta, bị ta búng tai một cái liền khóc nhè."
"Cái gì mà búng một cái? Ngươi rõ ràng cắt đứt tai của cậu chủ ta, mau đền đi."
"Ai bảo các ngươi kiếm chuyện trước."
"Đứt tai?" Trí Huệ hơi nhíu mày.
"Tại hắn mỏng manh, mới búng một cái, tai của hắn đã bay đi đâu đó rồi." Nàng cười khúc khích.
Kiến Nguyệt đứng trên tầng thở dài.
"Trí Huệ, nàng ta chắc chắn là yêu quái nên mới độc ác như thế được, thấy vậy mà còn cười."
"Ta thấy nhân quả tới nhanh mà thôi. À không đúng, ta chính là nhân quả."
"Ngươi —"
"Chủ nhân ngươi vì sao lại gây sự với nàng?"
Gã bối rối không biết trả lời sao, Yêu Thái Cảnh liền nói, "Hắn chê ta to lớn như thế này chẳng khác gì quái vật làm người sợ, nhưng mà vẫn ép ta về làm thiếp của hắn. Oẹ!"
"Là như vậy sao?"
"Cậu, cậu chủ nhà ta chỉ đùa chút thôi, thế còn nàng ta động thủ, làm người chảy máu thì sao?"
Trí Huệ thở dài, "Mau đi về đi, đừng làm ồn nữa."
"Trí Huệ, ta để ý bọn chúng rất giống yêu quái, trên đời này làm gì có nhiều nữ nhân xinh đẹp như thế cơ chứ, nhất định là lũ yêu quái đóng giả để dụ dỗ nam nhân. Cậu chủ ta cũng bị nàng ta dụ."
"Ô hô hô, ngươi nói vậy làm ta không biết nên tức giận hay không nữa." Yêu Thái Cảnh che miệng cười.
"Ngươi còn cười!"
"Hừ, gặp chuyện không đúng ý là lại bắt đầu nói những lời độc ác." Cố Linh Diễm tựa vào cột gỗ, nhếch mép cười mỉa.
"Trở về xem tình hình cậu chủ của ngươi đi." Trí Huệ nghiêm giọng, đôi mắt nhắm hơi hé ra làm gã sợ hãi.
Gã vô tình nhìn khách trọ ở trên vách đá, thấy có bảy nữ tử đang đứng dàn hàng trên ban công nhìn xuống dưới đây. Gã có cảm giác nếu mình làm gì nữ tử khủng bố này, các nàng sẽ khiến gã dở sống dở chết.
"May cho các ngươi đấy, hừ." Gã quệt mũi, xoay người bỏ đi.
"Lêu lêu."
"Ngươi cũng đừng ghẹo hắn nữa." Trí Huệ thở dài.
Dù sao thì từ sau ngày đó, Kiến Nguyệt thấy lúc nào cũng có những ánh mắt săm soi, thậm chí có nhiều kẻ còn định lẻn hẳn vào trong phòng trọ của các nàng. Nàng cảm thấy mệt mỏi, đoán tên công tử bị Yêu Thái Cảnh búng đứt tai kia hẳn là có phụ mẫu máu mặt ở đây, bọn họ muốn dùng mấy cách này để đuổi khéo.
"Xin lỗi." Trí Huệ thấy nàng liền áy náy.
"Có gì đâu mà phải xin lỗi. Nhưng chúng ta sẽ chuyển ra ngoài cho an tĩnh, hơn nữa ta sợ Cảnh nhi ở đây lâu sẽ lại gây thêm rắc rối, ngươi cũng biết nàng nghịch lại còn giỏi phá mà."
"Khi nào tin ta sẽ tới báo với các ngươi ngay."
"Ừm."
Hôm sau, chín người lại lên xe ngựa, dự tính tìm một nơi nào đó để trú chân trong lúc đợi. Nào ngờ đi được giữa đường, xe ngựa đột nhiên phanh lại.
"Có chuyện gì thế?" Yến Thế Huân nói.
"Thủ lĩnh..."
Nàng vén rèm, bước xuống xe để xem, nào ngờ thấy Trịnh Hà Tiên trong tình trạng be bét máu, từ đầu tới chân đều có vết thương. Một cơn gió thoảng lướt qua, Kiến Nguyệt nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt Trịnh Hà Tiên.
"Lai Yên, ai làm ngươi bị thương?!"
Trịnh Hà Tiên ngước lên, nắm lấy tay Kiến Nguyệt, "Chúng ta bị phát hiện rồi. Lũ Chấp Thiên Lệnh, chúng đang kéo tới đó, làm ơn hãy giúp chúng ta."
"Sao cơ?"
"Ngũ muội đâu?" Yêu Yến Uyển sốt ruột chạy lên.
Trịnh Hà Tiên không biết nàng đang hỏi ai, nhưng vẫn nói, "Trí Huệ đang ở đó cầm chân chúng."
"Xem ra họ cần chúng ta giúp."
"Kiến Nguyệt, phiền ngươi trị thương cho nàng, ta trở lại đó xem sao." Cố Linh Diễm là người phản ứng nhanh nhất, hoá thành lửa bay đi.
"Linh Diễm, đợi ta với." Yến Thế Huân lập tức đuổi theo cô.
Kiến Nguyệt bối rối, nàng quay sang nói với Bạch Tinh, "Thái nhi, Lai Yên phiền để người chăm sóc rồi, nàng bị mất rất nhiều máu."
"Ừm, em mau đi giúp nàng ta đi."
Kiến Nguyệt hoá thành hồ ly, chạy thẳng một mạch về phía Phong Nha Lâm, Khương Húc Nguyệt cũng trở thành chim phượng, chở theo ba người kia.
Khi Kiến Nguyệt tới nơi, cây cỏ cách đó năm dặm đã bị đốt trụi, xác người nằm ngổn ngang. Trí Huệ đang ở trên kia, đối phó với Minh Tuệ.
"Giao ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Sao ngươi cứ phải làm mọi chuyện phức tạp lên làm gì?"
Trí Huệ không trả lời, vẫn đứng đó.
"Tự ngươi tìm cái chết." Minh Tuệ nghiến răng, khoé mắt thấy có một luồng sáng đang bay về đây. Nàng ta còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, rơi thẳng xuống đất. Minh Tuệ lồm cồm bò dậy, thấy Kiến Nguyệt đang đứng ở đó.
"A, ngươi dám câu kết với lũ ma quỷ này." Nàng ta bật cười, sau đó phun ra một ngụm máu, xem ra là đã bị nội thương.
Kiến Nguyệt biến ra cây kiếm, chĩa vào mặt nàng ta, "Giao linh hồn Thiết Hoa ra đây, ngươi chần chờ một phút ta móc từng mắt của ngươi."
"Vô ích, Vạn Dặm Hắc Ảnh không ở trong tay ta, Âm Bì đã đem về Linh giới rồi."
"Vậy thì gọi hắn ra đây."
Minh Tuệ cười sặc sục, "Ngươi tưởng ta ngu sao?"
"Đúng, ngươi rất ngu, nếu bây giờ ngươi chết rồi mọi kế hoạch ngươi đang ấp ủ sẽ trở nên vô ích mà thôi. Ngươi tưởng chỉ riêng mình tên đồng đội có thể khống chế toàn bộ cục diện? Hay là ngươi tính đem mọi công lao cho hắn?"
Từng lời của Kiến Nguyệt đâm trúng tim đen của Minh Tuệ, nàng ta trở nên do dự.
"Gọi hắn ra đây, ta cho ngươi con đường sống."
"Hừ, ta cũng không ngu tới mức tin lời các ngươi."
"Ngươi không thể làm gì được bọn Ai thần đâu." Khương Húc Nguyệt đột nhiên lên tiếng, "Chắc hẳn ngươi đã thông đồng với chúng, phá phong ấn cho chúng, đổi lại nguyện vọng của ngươi sẽ thành. Nhưng ngươi không hề hiểu rõ bản chất của chúng, bất cứ nơi nào Ai thần đi qua cũng sẽ đem lại tai ương. Chúng chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi, mà đến Thiên Lý của ngươi cũng chẳng là gì với chúng."
"Các ngươi biết cũng nhiều nhỉ."
"Những gì ngươi làm, chúng ta chỉ cần một liếc cũng hiểu qua."
Minh Tuệ đứng dậy, bật cười lớn. Không ai biết nàng ta đang cười cái gì.
"Ước mơ không thành thì thôi, nhưng ngươi buộc phải chết!" Nàng ta trợn to mắt. Bất thình lình, mây đen trên trời xoắn lại với nhau, lốc xoáy xuất hiện, một con mắt xuất hiện trên đầu Trí Huệ.
"Cẩn thận!" Cố Linh Diễm thét lên, cô lao tới túm chân Trí Huệ, thế nhưng cơn gió ở trong con mắt quá mạnh, hút cả hai vào trong.
Yến Thế Huân thấy vậy liền phóng nhanh về phía cô, nhưng cánh cổng không gian đã đóng lại trước khi nàng kịp bắt lấy Cố Linh Diễm. Vào lúc tất cả còn mải chú ý tới Trí Huệ, Minh Tuệ và đám thuộc hạ đã kéo nhau bỏ chạy.
"Chết tiệt."
"Chúng bỏ đi đâu rồi?" Yêu Thái Cảnh bối rối.
"Tại sao nàng ta lại có thể dịch chuyển dễ dàng như vậy..." Kiến Nguyệt lẩm bẩm.
"Vì Trí Huệ là thần không thời gian, mà nàng ta cũng được thừa hưởng phần nào từ thân chủ mình."
Các nàng quay đầu, thấy Bạch Tinh đang thong dong đi tới đây, Trịnh Hà Tiên theo sau. Tuy rằng trông vẫn tơi tả, nhưng các vết thương nặng đã khép lại.
"Thái nhi."
Bạch Tinh xoè tay, một hòn đá toả ra sắc xanh lục bay lơ lửng, "Ta lấy được rồi."
"Lưu hồn thạch sao?"
"Phải."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Từ khi nào?"
"Lúc nàng ta còn bận đôi co với em."
"Sao nàng ta bảo không đem theo? À, sao em lại đi tin lời nàng ta nhỉ."
Bạch Tinh mỉm cười, "Nàng ta phải đem theo thì mới mở phong ấn được."
"Phong ấn của ai?" Nàng không thấy Bạch Tinh trả lời, trí óc nhạy bén, nàng quay sang nhìn Trí Huệ im lặng nãy giờ.
"Lai Yên, trong này có gì sao?"
Trịnh Hà Tiên bối rối cúi thấp đầu.
"Ngươi đừng giấu chúng ta, ngươi phải nói thì chúng ta mới giúp các ngươi được."
Trịnh Hà Tiên mím chặt môi, do dự hồi lâu mới nói, "Ở dưới ngọn núi này... Là nơi Thương Hải Thâm Uyên bị phong ấn."
Đồng tử của Khánh Vy giãn to, "Sao cơ?"
"Trí Huệ biết điều này từ rất lâu, thế nhưng nàng chưa từng nói với ai, cũng vì thế nàng luôn bị Địa Linh gây khó dễ. Có lần Địa Linh thấy nàng mãi không chịu nói, thế nên mới sai người đi ám sát rồi đoạt hồn nàng, mà linh hồn thì không thể nói dối, vậy nên Địa Linh muốn dùng cách đó để hỏi về Thương Hải Thâm Uyên. May mà Trí Huệ có khả năng tiên tri nên thoát được một mạng, lúc đó nàng mới quyết định tháo chạy khỏi Hằng Cổ Bất Biến."
"Thì ra Minh Tuệ truy lùng nàng là vì thế sao?"
"Thực ra ta nghĩ Minh Tuệ cũng không rõ, nhưng không biết ai đã nói với nàng ta chuyện Trí Huệ biết rõ nơi các Ai thần bị phong ấn, hoặc là biết Thương Hải Thâm Uyên ở đây."
"Nó ở đâu?" Khánh Vy lên tiếng.
"Trí Huệ nói để vào đó thì cần ba thứ, bao gồm Hải Ngọc của một thần ngư cổ xưa, linh hồn của Cổ thần quyền năng, cuối cùng là một giọt máu đầu ngón tay của hậu duệ."
"Hậu duệ của Thương Hải Thâm Uyên ư?"
"Có lẽ vậy."
"Sao nó lại có cả hậu duệ vậy..."
Kiến Nguyệt quay đầu nhìn Bạch Tinh, "Tại sao người đặt lắm điều kiện thế?"
Bạch Tinh nhún vai, nàng giơ Lưu hồn thạch lên, "Ta không biết đã xảy ra chuyện gì mà lắm chuyện vậy, nhưng năm xưa vì để phong ấn Vạn Dặm Hắc Ảnh, ta đã cắt hồn nó ra làm ba. Đây mới chỉ là một phần hồn của nó mà thôi."
"Tại sao lại là ba?"
"Ba hồn bảy vía, nữ là chín vía. Em nghe qua chưa?"
"Ồ, có, nhưng không biết sao lại chia vậy."
"Mỗi sinh linh đều là một vũ trụ thu nhỏ. Ba hồn bảy vía tượng trưng cho Tam Giới, bảy vía đại diện cho Lục Giới và Linh giới. Nữ có chín vía là bởi còn có thêm sự bảo hộ của Sự Sống và lời nguyền của Chết, bảo hộ của Sự Sống là để bảo vệ mẫu tử vào thời khắc sinh nở, lời nguyền của Chết là đem lại sự đau đớn, thậm chí có thể qua đời vì sinh nở." Nàng chỉ vào người Kiến Nguyệt, "Cái đầu là nơi quyết định cả thân thể, có thể hiểu như Thần Giới nơi Sự Sống cư ngụ. Ở giữa là Sinh Giới, trong đó trái tim chính là Linh giới. Thân dưới là nơi mang nhiều dục vọng nhất của sinh vật, cũng chính là Ma Giới. Nếu như em thắc mắc vì sao Thần Giới và Ma Giới luôn trong tình trạng lúc căng thẳng lúc lại hoà hợp với nhau, em có thể hiểu như em đang chiến đấu với dục vọng của chính mình vậy."
"Kẻ nào để thân dưới kiểm soát nhiều hơn, nghĩa là kẻ đó tự mở Quỷ Môn vào nhà mình."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Em không biết đó."
"Tóm lại, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đi đâu?" Yến Thế Huân sốt ruột lên tiếng.
"Minh Tuệ chỉ là một phần của Trí Huệ, vậy nên nàng ta không thể tiêu diệt được thân chủ của mình mà phải đoạt xác. Chúng ta vẫn còn thời gian."
"Trong thời gian đó chúng ta sẽ đi tiêu diệt Thương Hải Thâm Uyên trước."
"Cứu nàng ra trước, sau đó làm gì thì làm." Yến Thế Huân gằn giọng.
"Nhưng..."
"Mọi người bình tĩnh đã, đừng nổi nóng, chuyện gì cũng phải từ từ." Yêu Thái Cảnh vội lên tiếng, "Hà Tiên, ngươi nghĩ Minh Tuệ sẽ đưa các nàng đi đâu?"
Trịnh Hà Tiên mím môi, trầm tư hồi lâu, "Chắc là... Thiên Địa Tương Giao chăng?"
"Hay đó, chúng ta vừa đi một con đường vòng."
"Sao ngươi lại nghĩ nàng ta sẽ ở đó?"
"Dù sao Thái Huyền từng nói, nàng ta muốn diệt Trí Huệ thì chỉ có thể đoạt xác, mà Thiên Địa Tương Giao là nơi âm dương lẫn lộn, ma quỷ và vong hồn ở đó rất nhiều."
Khương Húc Nguyệt khẽ thở dài, nói với Khánh Vy, "Dù sao Trí Huệ là người hiểu rõ nhất nơi của Thương Hải Thâm Uyên, chúng ta nên ưu tiên cứu các nàng trước, có lẽ trong thời gian này sẽ không có kẻ nào phá được phong ấn đâu."
"Thấy chưa, Cảnh nhi đã nói là vào trong ngọn núi đó trước mà không ai thèm nghe."
"Lúc đó cũng có ai bị bắt đi đâu."
"Ừ nhỉ, mẫu hoàng lại thắng rồi."
"Thời gian cấp bách, chúng ta lên đường thôi."
Trịnh Hà Tiên bối rối, nàng định nói thì Kiến Nguyệt đã lên tiếng, "Lai Yên ở lại đây trông ngọn núi này. Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng bình an trở về đây."
"Kiến Nguyệt, chúng ta nợ các ngươi rất nhiều."
"Tình cảm của chúng ta không tồn tại nợ nần đâu." Nàng mỉm cười, hoá thành tia sáng bay đi. Tiếp sau đó cũng từng người bay đi mất, Trịnh Hà Tiên đứng ở dưới ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top