Chương 250: Trao trâm cài, gửi tình ý
Trời đã sáng, Cố Linh Diễm bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cô bật dậy, phát hiện mình đang ở khách trọ.
Cố Linh Diễm ngồi ngẩn một lúc, thấy trong phòng đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô tắm, có lẽ ai đó biết cô sẽ sớm tỉnh lại. Tắm táp sạch sẽ xong, cô thay sang bộ y phục mới, tuy không đành lòng nhưng y phục cũ đã rách bươm tới không biết nên khâu lại từ đâu rồi, chỉ còn cách vứt đi.
Cô đi xuống bên dưới nhà, thấy mọi người đều ngẩng lên nhìn mình.
"Ngươi tỉnh rồi." Yến Thế Huân cười nói.
"Ừ."
"Có người tới tìm ngươi đấy."
"Ai thế?"
Từ đằng sau lưng nàng, một cậu bé bước ra, nét mặt trông rất quen.
"Phúc?"
"Ta tới để cảm ơn ngươi, ngoại nói nhờ ngươi mà ta mới có thể quay lại đây." Cậu bé bẽn lẽn nói, còn đưa cho cô một giỏ hoa, "Ngoại bảo ta nên tặng gì đó cho ân nhân, nên ta đã đi hái những bông hoa đẹp nhất ở trong rừng đó."
Cố Linh Diễm nhướn mày, "Xảy ra chuyện như thế rồi ngươi còn dám vào rừng?"
"Nhưng mà ta không biết tặng gì cho ngươi..."
Cô cười nhạt, cầm lấy giỏ hoa, "Được rồi, quà này ta nhận, đa tạ. Nhưng sau này đừng có tự ý chạy vào rừng, nên nghe lời người lớn."
"Là do ta không nghe lời nên mới bị hồ ly tinh bắt đi sao?"
"Không, ngươi không nghe lời thì chỉ là do ngươi hư chút thôi, còn kẻ bắt cóc ngươi lại là một chuyện khác, đó là kẻ xấu chứ không có con hồ ly nào cả."
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."
Cô mỉm cười, xoa đầu cậu bé, "Về nhà đi, sau này sống hiếu với ngoại và phụ mẫu, lâu lâu nhớ thắp hương tử tế cho ngoại tổ mẫu ngươi."
Phúc xoa đầu của mình, nhíu mày khó hiểu, nhưng cậu bé không hỏi nữa mà chạy đi.
"Thằng bé này có thể nhìn thấy ma thật à?" Diệp Lục lên tiếng.
"Xem ra cũng có tiền đồ."
Cố Linh Diễm xách giỏ hoa ngồi xuống bên cạnh Yến Thế Huân, tìm một bông hoa dại trông đẹp mắt rồi đưa cho nàng, "Đẹp không?"
"Ta không thích hoa."
"Vẫn không ảnh hưởng việc nó đẹp."
Nàng phì cười, cầm lấy bông hoa, "Đẹp."
"Thấy chưa."
"Ta không nói hoa, ta nói người."
Cặp mày của cô hơi nhướn lên, "Ta không ngờ sau bốn năm ngươi lại học được thói nịnh đấy."
"Trước đây là do sống khép kín quá, nghĩ gì cũng không dám nói ra mà thôi."
"Ăn sáng đi."
Văn Thạch và Thái Sơn lại liếc nhau.
Lát sau, khi mọi người đã ăn sáng xong rồi, Văn Thạch lên tiếng, "Thủ lĩnh, chuyện thuộc hạ nói người thấy thế nào ạ?"
"Ừm, ta thấy ý của ngươi không thể bàn cãi, chúng ta nên trở về."
"Trở về Hòn Sỏi Giáo của các ngươi sao? À, xin lỗi, ta nhiều chuyện rồi."
Nàng mỉm cười, "Ừ, trở về đó. Ta lấy được di vật của nghĩa phụ rồi, nhưng là một hòn đá trông ăn hại, không biết là để làm gì. Nhưng mà Âm Bì cũng giữ nó lại chứng tỏ nó không như bề ngoài, vậy nên cách tốt nhất là trở về phủ hỏi những người từng có liên quan tới nghĩa phụ ta, biết đâu sẽ có ích."
"Thì ra là vậy, chúc các ngươi may mắn." Cô biết đã tới lúc chia tay, không biết đến khi gặp lại sẽ thêm mấy lần bốn năm.
"Linh Diễm."
"Ừ?"
Yến Thế Huân vòng tay ra sau đầu, rút cây trâm có đính đá đỏ ra, "Tặng ngươi, xem như tín vật của ta."
"Sao tự dưng lại tặng ta?" Cô ngạc nhiên.
"Ngươi có nhớ ta từng nói, bất cứ lúc nào ngươi thấy sợ hãi, cứ gọi tên ta, ta sẽ cứu ngươi chứ? Sau này dù ngươi đi đâu, nếu như cần giúp đỡ thì cứ đem vật này cho thành viên của Hòn Sỏi Giáo, họ chắc chắn sẽ giúp ngươi. Mà nếu một ngày ngươi muốn tới thăm ta, cây trâm này sẽ đưa ngươi vào trong phủ." Nàng cười, nói.
Cố Linh Diễm ngẩn người, "Vì sao lại làm vậy?"
"Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi lúc khó khăn, ta tin ngươi cũng sẽ làm vậy với ta."
Cô cúi đầu, nhìn cây trâm bạc lấp lánh kia, cuối cùng vươn tay nhận lấy, "Ừ, ta sẽ làm vậy."
...
Mùi trà toả thơm ngát trên đầm sen, tiếng đàn hát của ca kỹ vang lên giữa núi rừng đầy sương, không khí thật tao nhã và bình yên. Kiến Nguyệt dựa vào lồng ngực gầy gò, thỉnh thoảng nghịch lọn tóc trắng.
"Hát gì mà nghe não nề hết cả ruột thịt, không thích nghe nữa."
"Vậy thì tự hát đi."
"Không."
Bạch Tinh vẫy tay, ca kỹ ngồi ở bên bờ đối diện lập tức biến mất. Nàng bế Kiến Nguyệt ngồi vào trong lòng mình, nhéo phần bụng dưới của đối phương, mỉm cười thoả mãn.
"Không được chê em béo."
"Ta còn chưa nói gì, ai chê?"
Đôi tai cáo vểnh lên, lướt qua mặt Bạch Tinh, "Từ khi sinh hài tử là chỗ này không thể thon lại như trước đây nữa. Hu hu, xấu quá."
Bạch Tinh chau mày, nàng nhéo mạnh má Kiến Nguyệt cho tới khi đối phương la lên, "Ăn nói lung tung, không xấu."
"Nhiều cô khác có bị như thế đâu."
"Không quan tâm, ta bảo không xấu là không."
Kiến Nguyệt ngẩng lên, vuốt sườn mặt tinh xảo của nàng, miệng tủm tỉm, "Thái nhi chỉ được thương em thôi, không được nhìn cô khác đâu."
"Không nhìn sao mà biết tránh?"
"Ý người ta là không được để các cô khác dụ đi."
"Chắc ta thèm."
Nàng cười khúc khích.
"Nguyệt nhi cho ta một mái ấm, cho ta một nơi để về, còn hạ sinh một nữ nhi xinh xắn, ừm, mặc dù hơi tăng động một chút, nhưng nói chung thì rất đáng yêu. Cảm ơn Nguyệt nhi."
"Ha ha."
"Ai tăng động cơ!?" Yêu Thái Cảnh đột nhiên la lên, nàng rúc vào người Kiến Nguyệt, "Hai người đi chơi không gọi Cảnh nhi đi cùng, đáng ghét."
"Sao Cảnh nhi lại ở đây?"
"Cảnh nhi kêu chán, thế là Yêu cô dẫn Cảnh nhi đi chơi. Cảnh nhi đứng từ tít trên kia đã thấy hai người đang tình tứ với nhau rồi."
"Thế Yêu cô đâu?"
"Yêu cô bảo Cảnh nhi cứ xuống trước, còn Yêu cô ở lại đó ngắm cảnh."
"Sao lại để Yêu cô ở một mình thế hả?" Bạch Tinh vươn tay, nhéo má Yêu Thái Cảnh.
"Há há."
"Còn cười." Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía núi đá, "Mẫu hoàng lên nói chuyện với nàng."
Yêu Thái Cảnh bĩu môi.
"Cảnh nhi có muốn câu cá không?"
"Muốn ạ." Nàng trèo lên đầu Bạch Tinh.
"Mau xuống đi, cái con bé này."
Trời lộng gió, Kiến Nguyệt lên đến đỉnh núi liền thấy Yêu Yến Uyển đang ngắm cảnh.
"Cảnh quan ở đây cũng đẹp, chỉ tiếc là cây cối trông hơi thiếu sức sống."
Yêu Yến Uyển ngoảnh đầu, mỉm cười với nàng, "Yến Uyển nhìn mãi cũng quen, thậm chí còn quên mất thực vật có màu xanh tươi là như thế nào."
"Rồi một ngày nào đó hoàng tỷ sẽ được thấy lại khu rừng năm xưa thôi, cũng giống như chúng ta vậy, đi bao xa rồi cũng sẽ gặp lại." Nàng ngồi xuống tảng đá gần đó, Yêu Yến Uyển cũng ngồi xuống cùng.
"Thần thiếp biết bệ hạ và mọi người vẫn bình an."
Nàng nhướn mày.
"Vì vậy thần thiếp mới không từ bỏ."
Kiến Nguyệt quay đầu nhìn về phía trước, khoé môi khẽ cong, "Hoàng tỷ và nàng à, luôn luôn âm thầm chịu khổ vì mọi người."
"Cố gắng vì gia đình là lẽ đương nhiên. Bây giờ nước tuy mất, nhưng nhà chưa tan, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, nghĩa là còn nước còn tát."
"Hoàng tỷ có nguyện vọng gì không?"
"Yến Uyển chỉ mong bệ hạ mãi bình an thôi, đây cũng là di nguyện của mọi người, của phụ vương và mẫu hậu."
Làn gió xanh thổi qua gò má hồng, Kiến Nguyệt nhìn chăm chú Yêu Yến Uyển, như thể bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
"Hoàng tỷ đã bao giờ cảm thấy ta kỳ lạ chưa?"
Yêu Yến Uyển khẽ nhướn mày, một lúc sau nàng gật đầu, mỉm cười nói, "Có."
"Từ khi nào?"
"Vào ngày bệ hạ chuẩn bị lên đường tới Trường An."
Nét mặt Kiến Nguyệt lộ ra sự ngạc nhiên.
"Thực ra là từ trước đó, mọi người đều nói bệ hạ sau khi tỉnh lại thì hành xử rất kỳ lạ, từ cử chỉ tới ánh mắt, giống như là biến thành một người khác vậy. Lúc đó Yến Uyển đang ở chùa học thiền, vậy nên chưa thể về thăm bệ hạ ngay."
"Hoàng tỷ nghĩ sao?"
Hàng lông mày lá liễu của nàng hơi nhướn lên, ánh mắt lộ ra tia thương xót không tên, nàng nhìn về phía xa xăm.
"Bệ hạ, đó là Cửu muội của thần thiếp, thần thiếp làm sao sẽ không hiểu máu mủ của mình?"
"Thì ra Yến Uyển sớm đã biết rồi."
"Tất cả chúng ta đều yêu thương đùm bọc lẫn nhau, lúc đó Cửu Vĩ tộc còn đang vào cảnh nguy, vì vậy càng học cách trân trọng nhau hơn. Áo có rách thì sẽ chia nhau miếng vải để đắp, người gặp nhau mỗi ngày, chỉ một biến hoá nhỏ cũng có thể nhìn thấu nhau." Yêu Yến Uyển khẽ thở dài.
"Vì sao lại không vạch trần ta?"
"Bởi vì khi đó Yến Uyển không hiểu rõ mọi chuyện, đến nay cũng chưa hiểu."
"Ừm, chuyện xưa khó nói hết, nhưng đúng là ta đã không phải Yêu Kiến Nguyệt năm đó nữa."
Khẽ môi Yêu Yến Uyển mấp môi, giống như biết mà không dám tin, cho tới khi sự thật được vạch trần lại cảm thấy đớn đau.
"Hoàng tỷ biết thế rồi, có thất vọng không?"
"Không, nhưng thần thiếp chỉ muốn biết Cửu muội hiện giờ đã ra sao rồi, vì sao lại..."
"Có lẽ nàng đang ở nơi nào đó, cùng với phụ mẫu và các huynh đệ tỷ muội phù hộ cho chúng ta."
"Nếu như họ có thể ở trên thiên đàng gặp nhau thì thật tốt." Yêu Yến Uyển cười khẽ.
"Hoàng tỷ sẽ còn thương ta chứ?"
Rừng cây kêu xào xạc, tựa như âm thanh thì thầm của núi rừng. Yêu Yến Uyển chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kiến Nguyệt, nàng duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trên gương mặt sắc sảo kia.
"Cũng như Ngũ muội, bệ hạ là thân quyến cuối cùng của Yến Uyển. Cho dù không cùng máu mủ thì sao chứ, Yến Uyển vẫn thương hai người, bệ hạ và Ngũ muội mãi là người quan trọng nhất trong lòng thần thiếp. Bệ hạ, mặc dù Yến Uyển không rõ người thực sự là ai, nhưng nghĩ bệ hạ có lẽ cũng bất đắc dĩ phải trở thành Cửu muội. Có thể bệ hạ là thiên thần thay Cửu muội hoàn thành tâm nguyện, hoặc có thể bệ hạ là một ai đó, tóm lại, Yến Uyển nghĩ một đêm tỉnh dậy, bệ hạ phát hiện mình không còn là mình nữa, lại phải sống ở nơi xa lạ không người thân, bệ hạ chắc hẳn rất cô đơn và sợ hãi. Yến Uyển cũng từng trải qua cảm giác đó, vậy nên Yến Uyển hiểu."
Kiến Nguyệt thoáng ngẩn người, bỗng nàng mỉm cười, "Hoàng tỷ là người dịu dàng nhất ta từng biết. Thay vì nói ta là thiên thần, ta nghĩ hoàng tỷ mới phải."
Đến chiều tối, Kiến Nguyệt đi gọi hai mẫu tử kia về nhà, đúng lúc thấy Yêu Thái Cảnh phấn khích la lên, "Mẫu hậu, Cảnh nhi câu được con cá còn to hơn cả mẫu hậu nữa."
"Mau thả nó về đi."
"Vì sao?" Nàng nhăn mặt.
"To như thế ăn đến bao giờ mới hết, mau thả đi."
"Không, cá Cảnh nhi câu mà."
Kiến Nguyệt nhìn con cá sấu bị Yêu Thái Cảnh túm đuôi kéo đi, nàng phì cười, "Trời đã tối rồi, hai người có biết đường về không?"
"Về thôi." Yêu Thái Cảnh tiện tay ném con cá sấu đi, nó liền hoảng sợ bỏ chạy.
Bốn người lững thững đi về, lúc về tới nơi trời đã tối. Từ xa, ánh lửa hồng trong gian bếp nhảy múa, mùi thơm của gạo chín toả ra khắp núi rừng. Kiến Nguyệt mở cổng, Cố Minh và Cố Hạnh liền chạy ra.
"Cô cô, dưỡng mẫu về rồi."
"Nàng về rồi sao." Kiến Nguyệt vòng ra bếp, thấy Cố Linh Diễm và Khương Húc Nguyệt đang cãi nhau về chuyện thức ăn.
"Ngươi thật lắm chuyện, ngươi là tiểu thư gia cát nào ta không quan tâm, dù sao ta cũng không phải là người hầu của ngươi."
"Ngươi bỏ nhiều muối như thế không thấy mặn sao? Lửa thì quá lớn, thịt chỉ cháy bên ngoài chứ không chín bên trong. Vả lại ta chỉ nói ta không thích mùi cần tây, cái gì mà thói nhà giàu?" Khương Húc Nguyệt nhăn mặt ghét bỏ.
"Ta nấu gì thì ăn nấy, cấm than."
"Từ mai để ta nấu đi, ngươi đi mà ăn một mình."
"Nực cười, bấy lâu nay ta nấu cơm chẳng ai chê, có một mình ngươi nhiều chuyện."
"Linh Diễm, ngươi về từ khi nào thế?"
Cố Linh Diễm quay đầu, "Về từ chiều nay, lúc ta tới tìm thì không thấy cả nhà đâu, đoán là các ngươi đi đâu quanh đây dạo chơi."
"Về rồi là tốt, hai đứa trẻ kia rất nhớ ngươi đấy."
"Ừm." Cô ngẩng lên, thấy Yêu Yến Uyển liền im bặt.
"Sao thế?" Kiến Nguyệt cũng tò mò nhìn theo, "Ngươi biết nàng?"
"Ta mới ra cửa chừng bốn tháng, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một Đại Lý hả? Ta không rõ mặt, nhưng ta từng ngửi qua mùi túi thơm kia, nàng ta là Cẩm Đại Lý chứ gì."
Yêu Yến Uyển nhoẻn cười, "Ngươi là Cố Linh Diễm, ngươi trong hoạ với ngoài đời quả thực khác xa."
"Các ngươi định hợp tác gì với chúng?"
"Nào nào." Kiến Nguyệt nắm tay cô, kéo cô tới trước mặt Yêu Yến Uyển, "Nàng đúng từng là Đại Lý, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc chứ không chung tư tưởng với Chấp Thiên Lệnh. Linh Diễm, đây là hoàng tỷ ta, Yến Uyển."
"Nàng ta không phải tên là Cẩm Tâm sao?"
"Đó là tên giả thôi."
Cô ngơ ngác, bỗng cô chau mày tức giận, "Dù là gì đi chăng nữa, ngươi từng tiếp tay cho bọn Âm Bì và Thiên Lý, lấy mạng người làm vật hiến tế."
Nàng khẽ thở dài, "Chuyện đó ta quả thực sai, nhưng ta và Âm Bì không dính dáng tới nhau, thậm chí là thù hằn. Lúc ở Hằng Cổ Bất Biến, chúng ta luôn kiêng kị nhau."
"Ngươi và nàng ta đều trông đáng ghét."
"Bình tĩnh nào Linh Diễm, lát nữa chúng ta thử nghe các nàng nói xem, biết đâu sẽ có một lời rõ ràng."
Tới lúc dọn cơm, Khánh Vy đi săn về cũng tới phụ. Chỉ mới qua bốn tháng mà Cố Linh Diễm đã thấy nàng cao hơn rồi, dần trở về hình dáng trưởng thành như trước. Cô tự hỏi liệu Khương Húc Nguyệt có phải nhẫn nhịn vào mỗi tối không, dù sao cô thấy Kiến Nguyệt hay dặn dò nàng không được có ý đồ xấu với Khánh Vy.
"Lê Nam Vũ!"
"Gì thế?" Khánh Vy hoang mang.
"Ngươi có dám thề với ta ngươi không liên quan gì tới tên Âm Bì kia không?"
Nàng bối rối, quay đầu nhìn Yêu Yến Uyển, "Sao tự dưng lại nhắc hắn ở đây?"
"Âm Bì hay làm nhiều chuyện xấu nhưng chưa bị trách phạt bao giờ, có lẽ chuyến đi vừa rồi nàng đã bắt gặp hắn giở trò gì đó."
Khánh Vy khẽ thở dài, "Không, nhưng là chuyện gì?"
"Vậy ngươi có tiếp tay cho việc bắt cóc không?"
"Bắt cóc? Bắt cóc ai?"
Yêu Yến Uyển mím nhẹ môi, "Ừm, Thiên Kiếp biết nàng sẽ không làm chuyện đó, vậy nên chưa từng bắt nàng làm, cũng sẽ không nói cho nàng biết."
"Các ngươi đang nói gì thế?"
"Chuyện Thiên Kiếp phải bắt cóc người khác để làm vật hiến tế cho lũ Quỷ."
Khánh Vy sửng sốt, "Là vụ án mất tích suốt mấy nghìn năm vẫn chưa được giải ư?"
"Phải."
"Ta tưởng vụ đó được giao cho Minh Tuệ và Âm Bì, ta còn thắc mắc chúng có từng nghiêm túc đi điều tra không, vì sao nhiều năm như vậy vẫn chưa bắt được đầu sỏ. Chúng còn nói đó là do các tà giáo gây ra."
"Thiên Lệnh còn chưa phải là tà giáo sao?"
"Ngươi nói cũng đúng..."
Khánh Vy mấp máy môi, quay sang nhìn Cố Linh Diễm, "Ta quả thực không biết."
Khương Húc Nguyệt đi tới, còn bước lên trước như che chở cho Khánh Vy, "Không biết không có tội, còn Trưởng công chúa là bị ép buộc. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, không cần phải đẩy nhau vào thế khó xử."
"Nói gì thế, nghe với." Yêu Thái Cảnh thò đầu vào.
"Hóng hớt, đi dọn bát đi."
"Xí."
Đợi mọi người ngồi vào bàn ăn cơm đông đủ, Kiến Nguyệt lên tiếng trước để cứu vãn bầu không khí căng thẳng, "Hay là Linh Diễm nói trước đi, vừa rồi ngươi đã đi đâu?"
"Ta đã đi lang thang, vô tình tới phủ Âm Bì."
"Ồ."
"Tại sao lại đặt tên là Âm Bì vậy mẫu hậu? Nghe vừa dở vừa quê mùa." Yêu Thái Cảnh thì thầm.
"Làm sao mà mẫu hậu biết được."
Cố Linh Diễm nhìn chằm chằm vào mặt Yêu Yến Uyển, như thể chỉ cần nàng hành xử kì lạ là sẽ nhảy vào đánh nàng, "Ở đó ta bắt gặp Chấp Thiên Lệnh chuẩn bị bắt cóc hài tử, còn nói là bởi vì Cẩm Đại Lý mất tích, thành thử thành Cẩm Tâm không thể kịp thời cung cấp người hiến tế."
Yêu Yến Uyển cắn môi.
"Sau đó ta đi cứu lũ trẻ đó, cứ tưởng là chuyện cứ thế chấm dứt, nào ngờ hai trong ba đứa trẻ bị Âm Bì giết chết, còn vu oan là do hồ ly tinh làm. Ta biết hắn muốn diệt đầu mối, vậy nên ngồi canh sẵn ở nhà đứa trẻ cuối cùng. Bởi vì hắn mà ta rơi vào nơi nào đó gọi là Ma Giới, còn bị lũ quái vật bao quanh."
"Ngươi có thể bình yên thoát khỏi Ma Giới ư?" Yêu Thái Cảnh sửng sốt.
"Ừm, ta thoát khỏi đó thế nào nói sau đi. Tiếp sau đó ta và Yến xông vào trong phủ hắn, phát hiện hắn hiến tế rất nhiều hài tử cho một người khổng lồ, tên là Vạn Dặm Hắc Ảnh."
Bạch Tinh nhướn mày.
"Vạn Dặm Hắc Ảnh ư? Nghe quen quen. Mà tại sao tự dưng lại có Yến ở đó vậy?" Kiến Nguyệt nói.
"Nàng cũng tình cờ tới đó, bởi vì trong phủ Âm Bì có di vật của nghĩa phụ nàng để lại."
"Vạn Dặm Hắc Ảnh là người khổng lồ sao?" Khương Húc Nguyệt lên tiếng.
"Ừm, nó rất lớn, có lẽ chừng hai mươi thước."
"Là Ai thần." Bạch Tinh lên tiếng, "Thiên Niên Giáng Sương là thần bầu trời, đại diện cho mặt trời. Vạn Dặm Hắc Ảnh lại là thần bầu lúc ban đêm, còn gọi là thần trời sao. Vạn Dặm Hắc Ảnh giỏi mà cũng có nhiều tật, ta từng nghe nó có sở thích biến thái, đó là thích hài tử."
"Thích hài tử là chuyện bình thường mà."
Bạch Tinh không đáp, Kiến Nguyệt suy tư một lát rồi nói, "Ý người là thích cái kiểu đó?"
"Ừm."
"Ừ, vậy thì xứng đáng sống trong đau khổ."
"Yến cũng kể cho ta nghe lúc nàng tới thành Hoàng Sa, ở dưới vương phủ cũng có một ngôi đền chứa toàn xác hài tử, đã vậy còn bị đắp thành tượng đồng. Nàng nói đó cũng là do Âm Bì gây ra."
"Hắn làm vậy có lẽ là để hiến tế Ai thần, không liên quan tới Thiên Kiếp." Yêu Yến Uyển nói.
"Đây lại là hai chuyện khác nhau ư?"
"Thiên Kiếp không yêu cầu chính xác một đối tượng nào, nhưng hắn từng nói vật hiến tế tốt hơn là hài tử và thiếu nữ. Lý do là bởi hài tử mới từ cõi âm trở về cõi dương, vì vậy vẫn còn liên kết với cõi âm, ma quỷ và nhiều sinh vật ở đó dễ giao tiếp hơn, còn về thiếu nữ là do nữ tử nhiều âm khí, hơn nữa dễ bị dụ."
"Hắn định hiến cho ai?"
"Ta không rõ, việc của chúng ta là hiến đủ người theo yêu cầu, nếu như không đủ thì cả chúng ta lẫn cả thành đều gặp rắc rối to với hắn. Giữa cứu một và cứu một trăm, ta chẳng còn lựa chọn nào khác."
Cố Linh Diễm buông tiếng thở dài.
"Lẽ nào là do khế ước giữa hắn và lũ Quỷ? Bởi vì nhờ chúng hắn mới sống lại được." Yêu Thái Cảnh lên tiếng.
"Cảnh nhi nói đúng ý mẫu hoàng, có thể chúng bắt Thiên Kiếp phải hiến người, nếu không chúng sẽ kéo tới đây làm loạn, cướp ngai vàng của hắn."
Bạch Tinh hơi đảo mắt.
"Thái nhi thì sao?"
"Hai đứa nói đúng rồi, ta không có gì để nói nữa."
"Sao trông người trầm tư vậy?"
"Ta chỉ đang thắc mắc hắn và Quỷ làm sao gặp gỡ nhau, rồi giao kèo với nhau. Hầy, năm xưa chúng ta đã quá chủ quan, coi nhẹ phụ mẫu của hắn, có lẽ chúng đã lường được việc bị phát hiện, và giao kèo với Quỷ để hắn không mất trí nhớ, sau đó thay chúng thực hiện tiếp kế hoạch dở dang."
"Lẽ ra người nên giết hắn."
"Chuyện đã lỡ rồi, không có lẽ ra nữa."
"Tại sao không ai nói gì với ta?" Khánh Vy lên tiếng, nét mặt hoang mang lẫn áy náy.
"Nói với ngươi, một mình ngươi có thể chống lại được Thiên Kiếp sao?"
"Ừm, Trưởng công chúa nói lời cay độc quá..."
"Đừng tự trách." Khương Húc Nguyệt an ủi.
"Vậy ngươi có biết những người hiến tế sẽ bị đưa đi đâu không?"
"Dãy núi Thiên Địa Tương Giao."
Cố Linh Diễm nhướn mày, nét mặt giãn ra, "Lẽ ra ta phải đoán tới nơi đó mới phải."
...
Nửa tháng sau.
Phủ Hòn Sỏi, dãy núi Thiên Địa Tương Giao.
Bạc Hưng Chí bối rối nhìn xung quanh, hắn đang được mời tới dự yến tiệc, thế nhưng hắn lại chẳng có tâm trạng để dự tiệc. Phủ treo đèn đóm khắp nơi, trải cả thảm đỏ, bàn nào cũng có đĩa bánh kẹo và hoa tươi, nhìn mà tưởng lễ cưới của nhà quan viên nào, chứ không phải cái ổ của đám tội phạm.
"Bạc minh chủ tới rồi." Văn Thạch hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, đi ra tiếp đón.
"Ờ ha ha, nay phủ làm lễ to quá nhỉ, không biết là có dịp gì đáng mừng?"
"Thủ lĩnh muốn gia tăng tình đoàn kết giữa các giáo phái với nhau nên dặn chúng tôi làm lễ. Bạc minh chủ mau vào nhà đi, thủ lĩnh đang đợi."
"Duẫn minh chủ và Kim minh chủ đâu?"
"Có lẽ còn lâu nữa mới đến, Bạc minh chủ yên tâm, khi nào họ tới sẽ dẫn vào ngay."
Bạc Hưng Chí biết không thể từ chối, hắn đành để Văn Thạch đẩy xe vào trong.
Thấy Văn Thạch dẫn mình vào trong hành lang tối tăm không thấy điểm cuối, Bạc Hưng Chí đâm lo lắng mà lại không dám hỏi, bởi vì hắn biết trong đây có tục ăn thịt người coi như khoe khoang chiến tích, ngộ nhỡ chúng không thèm suy nghĩ trước sau, đem hắn ra mổ xẻ để kiếm thể diện thì sao. Cuối cùng, Văn Thạch dừng lại trước cánh cửa làm bằng sắt, bên trong thoang thoảng mùi hoa hồi.
"Thủ lĩnh, Bạc minh chủ tới rồi ạ."
"Vào đi."
Văn Thạch mở cửa, đẩy xe lăn vào trong. Bạc Hưng Chí thấy bên trong còn có Thái Sơn và ba nữ tử trông lạnh lùng thì sợ hãi trong lòng, "Giáo chủ Yến gọi ta tới đây là có chuyện gì?"
"Minh chủ muốn uống rượu hay trà?"
"Nước trắng được rồi."
Yến Thế Huân liếc hắn, quay sang nói với Lý Bích, "Đi lấy nước ấm cho Bạc minh chủ."
"Dạ."
Bạc Hưng Chí im lặng ngồi một chỗ, xem động thái tiếp theo của nàng là gì. Quả nhiên Yến Thế Huân bỏ qua giai đoạn hàn huyên, nàng đứng dậy, đi về phía tủ sắt lấy ra một chiếc hộp được trùm vải.
"Bạc minh chủ có nhận ra vật này không?"
Hắn nhìn chằm chằm hòn đá đen nằm trong hộp, chau mày suy nghĩ, "Hình như đây là đá hộ mệnh của nghĩa phụ ngươi."
"Đá hộ mệnh?"
"Ta không biết Đàm Tiến tìm được nó ở đâu, nhưng hắn nói thứ này có thể đem lại may mắn cho hắn, cứu mạng hắn rất nhiều lần, nên hắn đi đâu cũng đem theo. Sau này hắn bị Chấp Thiên Lệnh truy sát, bèn lấy hòn đá này ra, bị Minh Tuệ nhìn thấy, thế là nàng ta mới bày kế để hại hắn rồi cướp mất hòn đá, ân oán của hai bên mới từ đó sinh ra."
"Hoá ra là năm đó Minh Đại Lý muốn trộm thứ này của nghĩa phụ sao? Chẳng trách hắn hận nàng ta tới vậy, cứ nhắc đi nhắc lại mối thù đó."
"Các ngươi làm thế nào lấy lại được? Đừng nói là..."
Yến Thế Huân không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại, "Ngươi còn biết gì thêm nữa không?"
Cặp mắt đen của Bạc Hưng Chí nhìn chằm chằm nàng, "Ta chỉ biết, hôm mà Đàm Tiến nhặt được viên đá đó, hắn còn dẫn theo một đứa bé."
"Một đứa bé?"
"Đó chính là Thiết Hoa."
Ba người Yến Thế Huân, Văn Thạch và Thái Sơn sửng sốt nhìn nhau.
"Tại sao tự dưng lại có Thiết Hoa ở đây?"
"Đàm Tiến nói lúc hắn chạm vào hòn đá đó, hắn cảm thấy mắt mình hoa đi, giống như là ngất đi lúc nào không biết. Khi hắn nhìn lại thì đã thấy một đứa bé ngồi ở đó, miệng bị khâu, cũng không khóc mà chỉ ngồi nhìn hắn."
"Đúng là anh Hoa rồi, anh Hoa chưa bao giờ khóc cho dù đau như thế nào đi nữa."
"Thiết Hoa liên quan tới hòn đá này ư..."
"Đó là Lưu hồn thạch."
Yến Thế Huân quay đầu nhìn ra cửa, thấy Bạc Tử Vân và Bạc Khôi đứng đó.
"Các ngươi nhận ra thứ này?"
"Trong sách cổ có ghi, đó là loại đá của những vị Thần tới đây để lại. Loại đá này có thể hút hồn hoặc triệu hồn linh hồn nào vẫn còn đang ở Âm phủ hoặc Linh giới."
"Có thứ thần kỳ vậy sao." Yến Thế Huân ngắm nghía nó, "Thế... Hồn trong này đâu?"
"Làm sao mà chúng ta biết được."
"Hai ngươi vì sao lại biết?" Bạc Hưng Chí lên tiếng.
"Xin phụ thân thứ lỗi..."
"Ta đã cấm các ngươi học mấy thứ thư cổ này, các ngươi có biết hậu quả là gì không hả? Vô tri sống nhàn hạ, biết càng nhiều lại càng thấy đời khổ."
Bạc Tử Vân và Bạc Khôi mím môi.
"Cứ nói những gì hai ngươi biết đi."
"Đó là tất cả những gì chúng ta biết." Bạc Khôi đáp, "Phần lớn các thư tịch đã bị Chấp Thiên Lệnh phá hoặc đốt, chỉ để lại sách nông và y thôi."
"Hừm."
"Thủ lĩnh, có khi nào anh Hoa chính là linh hồn trong hòn đá này không?" Thái Sơn đột nhiên lên tiếng, làm mắt cả đám người sáng bừng.
"Ngươi cũng có lúc thông minh đấy nhỉ."
"Ơ, đệ lúc nào mà chả thông minh."
"Nhưng mà anh Hoa đã... Hầy."
Yến Thế Huân chau mày, nàng trầm tư, lẩm bẩm trong miệng, "Vậy lẽ nào Thiết Hoa chính là Vạn Dặm Hắc Ảnh? Nhưng nếu như thế sao hắn có thể chết dễ dàng như vậy được..."
"Xem ra giáo chủ Yến đang nghĩ gì đó."
"Nếu Thiết Hoa đúng là linh hồn ở trong hòn đá này, hắn qua đời cũng đã gần năm năm rồi, vậy linh hồn của hắn sẽ ở đâu?"
Bạc Tử Vân nhíu mày, "Chắc là dưới Âm phủ?"
"Nhưng ta nghĩ linh hồn bị giam trong hòn đá này thì sẽ là người không đơn giản, cứ thế chết đi rồi đi đầu thai sao?"
"Ừm, giáo chủ nói cũng đúng. Nhưng sau khi chết con người phải trải qua những gì, chẳng một ai trong chúng ta rõ, tất cả đều là nghe lời truyền miệng của người xưa."
"Có lẽ bọn Chấp Thiên Lệnh sẽ rõ." Bạc Khôi nói.
Yến Thế Huân vô thức nhớ tới chuyện kỳ lạ xảy ra ở thành Hoàng Sa. Lúc đó nàng đã tính là chết chưa?
Nàng chưa từng hé nửa câu với ai về chuyện đó.
"Có khi nào hồn của anh Hoa vẫn còn trên đời này không?" Khuôn mặt đen nhẻm của Thái Sơn bỗng chốc sáng bừng lên.
"Ngươi vui cái gì? Linh hồn mà không còn xác sẽ thành hồn ma vất vưởng, lẽ nào suốt thời gian qua anh Hoa phải lang thang chịu khổ sao."
"Ơ, nhỡ đâu anh Hoa vẫn ở trong phủ, bảo vệ cho chúng ta thì sao. Như vậy chúng ta mời một thầy phép về, gọi anh Hoa trở về là được."
"Đã năm năm rồi, e là xác đã chẳng còn."
Thái Sơn đảo mắt, hắn nói nhỏ, "Anh, hay là chúng ta bị kiếm một cái xác nào đẹp đẽ cho anh Hoa."
"Thái Sơn, ngươi nói lung tung gì đấy?"
Hắn dẩu môi, "Chỉ cần kiếm đại là được, thấy nhà ai có tang thì đi trộm xác về, thuộc hạ đâu có nói đi giết người."
"Nhưng thủ lĩnh, nếu như anh Hoa vẫn còn đang lang thang ở đâu đó thì sao..." Văn Thạch lí nhí, xem ra hắn có chung suy nghĩ với Thái Sơn.
"Cứ coi như Thiết Hoa vẫn còn ở đây, vậy chúng ta làm thế nào để tìm được hắn?"
"Chuyện này..."
Nàng khẽ đảo mắt, "Ta cũng muốn đi tìm Thiết Hoa, hắn dù sao cũng là huynh đệ thân thiết, vả lại, ngộ nhỡ Âm Bì tìm được hắn..."
"Vả lại làm sao ạ?"
"Không làm sao hết. Hai vị họ Bạc, hai vị đọc nhiều đi nhiều, hiểu biết sâu rộng, không biết hai vị có thể giúp chúng ta tìm người huynh đệ kia không? Nếu như có thể, ta sẽ xoá ân oán giữa hai bên, đồng thời trả ơn các vị tử tế."
Bạc Tử Vân và Bạc Khôi nhìn nhau, "Chúng ta không phải không muốn giúp, nhưng mà không biết là có giúp được không."
"Hai vị cứ nói."
Bạc Khôi bước lên một bước, nói, "Từ nhỏ ta có thể tìm hiểu qua nghi thức gọi hồn, triệu âm binh, nhưng mà không có thầy dạy, vậy nên đến bây giờ học vẫn chưa thành. Ta sợ ta làm nghi thức rồi lại chẳng thể gọi được vị họ Thiết kia, ngược lại lại kéo lũ ma quỷ tới thì mệt."
Yến Thế Huân trầm tư, "Được thật sao?"
Bạc Hưng Chí hoảng hốt, dùng ánh mắt ngăn cản hai đứa con mình, nhưng cả hai đều làm ngơ. Bạc Tử Vân gật đầu, "Hiền đệ từ khi sinh ra đã có tài phú, ai cũng nói hiền đệ có căn, có thể giao tiếp được với thế giới bên kia, nhưng đổi lại đệ sẽ quanh năm bệnh tật, cơ thể cũng vì thế thấp còi."
"Ma quỷ gì chứ, tới đây ông đập hết." Thái Sơn nói.
"Thủ lĩnh, hay là chúng ta cứ thử xem sao?"
"Các, các vị, xin hãy bình tĩnh đã. Hề hề, nhi tử nhà ta đúng là có căn, nhìn được nhiều thứ người trần mắt thịt không thể thấy, nhưng mà ta sợ năng lực này sẽ gây hại cho hắn, sợ hắn bị thứ không sạch sẽ bám theo nên chưa từng có ý bồi dưỡng thiên phú này. Hắn cũng chỉ biết bắt chước theo mấy cái sách nhảm, ta sợ nghi lễ không giúp được gì cho các vị, ngược lại còn đem rắc rối cho cả giáo phái, cả Bạc Minh Tinh chúng ta cũng không đền nổi đâu." Bạc Hưng Chí cuống quýt lên tiếng.
"Hầy, sợ bóng sợ gió."
"Được rồi, chuyện này nói sau đi. Các khách mời cũng đã đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top