Chương 249: Tiếng gọi cứu nguy
"Âm Bì, mau thả người của ta ra đây!"
Yến Thế Huân đứng trước cổng phủ Âm Bì mắng chửi ầm ĩ, thị vệ thấy vậy thì chạy ra xua đuổi nàng, nhưng ngay sau đó lại bị nàng đập cho tơi tả. Những kẻ sau thấy vậy thì phải mặc giáp, mũ miện chỉnh tề rồi mới dám ra, kết quả cũng chẳng khác là bao.
Thấy bên trong cố thủ, không mở cửa cho mình. Yến Thế Huân tức tới hằn gân xanh, nàng giơ chân đạp thủng tường, đập nát cả trận pháp chứ chẳng ai dẫn đi, cứ thế xông vào trong.
Nàng chạy thẳng vào trong toà lâu kia, thấy Âm Bì đang cùng một vài thị vệ thân cận tính bỏ chạy, "Đứng lại ngay, con quỷ đực kia."
"Các ngươi mới là lũ âm hồn bất tán, luôn luôn phá hỏng chuyện tốt của ta." Hắn nghiến răng, biến ra cây ô lao vào cùng nàng giao đấu. Đánh được vài hiệp, Âm Bì để thị vệ thay mình cầm chân nàng, còn hắn chạy vào trong một cái buồng gỗ, khởi động cơ quan để đi xuống tầng hầm.
"Ta đã cho ngươi đi chưa? Trả người của ta đây." Yến Thế Huân hất văng đám thị vệ định kế dùng thịt đè người kia. Nàng chạy tới chỗ cơ quan, thấy Âm Bì đã đi xuống dưới, Yến Thế Huân suy nghĩ chốc lát rồi bám lên ròng rọc, trượt xuống dưới đó theo.
Bỗng vách tường đột nhiên mọc ra gai nhọn, vừa trở thành những thanh xà nhốt nàng lại. Yến Thế Huân thấy gai nhọn ở bên dưới sắp chặn mất đường của nàng, vì vậy rút kiếm cắt đứt ròng rọc, bám sát theo buồng gỗ đang rơi xuống kia.
Rầm. Buồng gỗ rơi xuống đất liền vỡ nát, thế nhưng không thấy Âm Bì đâu.
Yến Thế Huân nheo mắt, trong bóng tối thấy thấp thoáng bóng áo đen đang bỏ chạy, nàng lao nhanh như chớp, "Âm Bì, trả người đây."
Âm Bì bỗng chốc hoá thành ba người, chạy về ba phía làm Yến Thế Huân không biết đâu mới là người thật. Nàng dừng lại trước ngã tư, quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy đuốc lửa yếu ớt nối tiếp nhau.
"Này, Linh Diễm, ngươi ở đâu?" Nàng cất tiếng gọi, thấy giọng mình vọng đi khắp nơi.
Không có lời hồi đáp, cũng không có âm thanh nào.
"Lẽ ra nên gọi Diệp Lục đi cùng mình." Yến Thế Huân quyết định chọn bừa một hướng. Nàng đang chạy thì thấy phía cuối hành lang có ánh sáng, nơi này là mặt đất sao lại có ánh sáng lớn như vậy được? Vì thế Yến Thế Huân biết nơi đó chẳng tốt lành gì, nhưng nàng vẫn cứ làm liều.
Nằm ngoài dự đoán, trước mặt nàng lại là một cánh đồng hoa với những bia mộ nhấp nhô. Âm Bì thế mà lại xây mộ cho những người bất hạnh bị hắn hãm hại. Yến Thế Huân đi khắp cánh đồng hoa, đọc từng cái tên khắc trên bia đá.
Cuối cùng nàng dừng bước trên ngôi mộ có tên "Cố Nghiên Hi".
Nàng không có ấn tượng với cái tên này, nhưng linh cảm mách bảo cái tên này có liên quan tới cô.
"Linh Diễm, ngươi có ở đó không? Ngươi không thể chết vì hắn được." Nàng lấy kiếm, cắt trụi bụi hoa ở trên mộ, rồi dùng tay bới đất lên, bới tới khi mười ngón tay đều chảy máu, móng tay bị bật ra. Yến Thế Huân cuối cùng cũng bới tới chiếc quan tài gỗ hiện ra, mắt nàng sáng rực, ra sức đào bới hơn.
"Linh Diễm, ta đến muộn rồi."
Nàng luồn kiếm qua khe hở, bật nắp quan tài ra. Thế nhưng nụ cười của Yến Thế Huân nhanh chóng bị cảnh tượng trước mắt dập tắt.
Trong quan tài trống không.
Yến Thế Huân nghĩ mình bị Âm Bì lừa, hoặc là hắn chỉ lập ngôi mộ không này cho có thiêng thôi. Nàng trèo lên trên, chán nản nhìn cánh đồng hoa cúc rộng mênh mông.
Không biết nên đi đâu.
"Cố Linh Diễm, Cố Linh Diễm, nơi này không có cái tên đó... Phải rồi, Linh Diễm đâu phải tên thật của nàng, vậy tên thật là gì?" Yến Thế Huân nhíu mày, nàng nhớ cô chưa từng nói cho nàng nghe, "Người họ Cố ở đây chỉ có Cố Nghiên Hi. Cố Nghiên Hi, đó là ai?"
"Cố Nghiên Hi, Cố Nghiên Hi. Nghiên Hi, Nghiên Hi." Nàng cứ lẩm bẩm cái tên đó mãi.
"Thế Huân!"
Yến Thế Huân giật nảy mình, nàng quay đầu, thấy ở đằng xa trước lối vào có người đang đứng đó. Thân mặc giáp bạc, mái tóc đen buộc bổng, đuôi tóc đung đưa theo gió. Đối phương quay lưng lại với nàng.
"Ngươi là ai? Sao lại biết tên của ta?"
Đối phương không trả lời mà đột nhiên chạy đi mất, Yến Thế Huân thoáng lưỡng lự, nhưng ngay sau đó liền đuổi theo, "Đứng lại, vì sao lại chạy?"
Bóng lưng kia chạy rất nhanh, nhưng luôn giữ khoảng cách vừa phải để nàng bắt kịp. Yến Thế Huân nhận ra mỗi khi nàng muốn tăng tốc thì người đó sẽ chạy nhanh hơn, mà nàng chạy chậm lại thì người đó cũng chậm theo.
"Ngươi là Cố Nghiên Hi sao?"
Chợt bóng người đó dừng lại. Yến Thế Huân chậm rãi bước lại gần, nàng vươn tay, muốn chạm vào bờ vai đó, nhưng khi đầu ngón tay nàng sắp với được sợi tóc kia, bóng người lại hoá thành những cánh hoa cúc, bay đi ngay trước mắt nàng.
"Ơ?" Yến Thế Huân ngơ ngác, muốn bắt lấy mà không thể, cứ thế nhìn nó biến mất giữa cuộc đời này. Trái tim tự dưng nhói đau, không một lý do.
Âm Bì đang đứng ở trước mặt nàng.
"Ngươi."
"Vì sao ngươi tìm được tới đây?" Âm Bì sửng sốt, hắn xoay người, ném những chén rượu trên bàn thờ xuống đất. Rượu chảy theo mép sàn, bỗng chốc bốc cháy, tạo thành bức tường lửa dữ dội, hơi nóng phả ra, thổi bay Yến Thế Huân ra sau.
"Khỉ thật, ngươi chỉ biết chạy thôi sao." Nàng lồm cồm bò dậy, thấy Âm Bì đã hất bay bàn thờ sang một bên, hắn chạy vào mật đạo được giấu ngay sau đó.
Lửa rất lớn, mà nàng lại sợ nóng. Yến Thế Huân đắn đo, không biết vượt qua tường lửa như thế nào.
"Thế Huân."
Phía trước, trong đôi mắt hổ phách của nàng phản chiếu lại bóng người đứng trong biển lửa.
"Cố Nghiên Hi."
"Thế Huân, ta đã chết rồi."
Cánh môi đỏ của nàng hé ra, ánh mắt lộ rõ sự bàng hoàng, nàng không biết vì sao đối phương lại nói thế, càng không hiểu vì sao tiếp theo mình lại hỏi như vậy.
"Từ khi nào?"
"Ngày hôm đó, ta đã tự thiêu chính mình."
"Vậy bây giờ ngươi..."
"Nhưng ta chưa thể buông bỏ, ngươi biết tính của ta rất cứng đầu mà. Nhờ ơn Ma Đế và Thánh Thượng, ta mới không rơi vào Biển Khổ, hoá thành bọt biển. Ý niệm của ta nhận được sự bảo hộ của các vị Thần, nhờ đó ta vẫn lang thang ở khắp nơi, đợi được tới ngày ta tái sinh."
"Làm thế nào?"
Nàng nghe thấy tiếng cười nhẹ.
"Ngọn lửa có bị dập tắt thì một ngày nào đó nó vẫn sẽ trở lại, nó có thể yếu hơn, hoặc mạnh hơn, nhưng suy cho cùng nó vẫn là ngọn lửa đó. Thế Huân, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, ta chỉ muốn nói lời tạm biệt tử tế mà năm đó ta còn chưa kịp nói. Ngươi phải nhớ chăm sóc bản thân đấy."
Nàng mấp máy môi, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng, nàng gật nhẹ đầu như một lời hứa bền vững.
"Tạm biệt, Cố Nghiên Hi."
"Đi đi."
Tường lửa bỗng tách ra làm hai, mở lối cho nàng. Yến Thế Huân lập tức xuyên qua nó, chạy về phía mật đạo mà Âm Bì vừa đi.
Đám lửa đang cháy đột nhiên phát nổ, tạo ra âm thanh lớn, lửa chạy dọc khắp lối đi, thiêu rụi cả phủ Âm Bì trong đêm.
Yến Thế Huân cũng không thoát hậu quả của vụ nổ, nàng bị luồng khí thổi bay, ngã lăn xuống cầu thang. Tới khi ngẩng lên thì thấy mình đang ở trong một hang động ẩm ướt, tiếng thác chảy ầm ĩ ở đâu đó. Bên trên hang động treo rất nhiều quan tài vàng, trang sức và rương vàng nằm ở khắp nơi, còn có cả những đầu lâu được nạm đá quý.
"Nơi Âm Bì để kho báu không phải ở trên nhà hay dưới mặt đất, mà là chỗ ma ở. Lẽ nào là đây?" Nàng ngẩn ngơ trước độ giàu có của Âm Bì.
"Không ngờ ngươi có thể xuyên qua kết giới, xông vào nơi này, thế này thì ta quả thực không còn nơi chạy nữa rồi." Âm Bì đứng từ xa, nói.
"Âm Bì, đây là đâu hả?"
"Đây là Linh giới, hang động này là do ta tạo ra."
"Linh giới là cái gì? Mà cũng không quan trọng, nộp mạng ra đây."
"Linh giới là nơi của các linh hồn tụ tập, thế mà cũng không biết." Âm Bì cười mỉa, hắn chỉ vào mặt nàng, những bộ xương và xác người chưa hoại tử hết đang nằm dưới đất bỗng lồm cồm bò dậy, tay chân vặn vẹo.
"Đi còn không vững mà dám đòi cầm chân ta."
Yến Thế Huân ném cây kiếm về phía bọn cốt binh, lưỡi kiếm sắc liên tiếp chém đứt người bọn chúng, đánh bại cả một hàng ngũ trong chớp mắt. Nàng bật nhảy, đạp vào đầu xác sống để tiếp cận Âm Bì, thuận tiện bắt lấy cây kiếm mà mình vừa ném đi.
"Trả Linh Diễm đây."
Âm Bì không hề có ý trốn chạy, hắn ngẩng mặt lên, bỗng nhiên có một đứa bé mặt mày xám ngoét chạy ra che chắn cho hắn. Yến Thế Huân giật mình, vội thu kiếm lại, ngã lăn sang bên.
"Đây là thằng bé mà các ngươi bắt cóc."
Âm Bì bật cười, "A ha ha, quả nhiên, chỉ cần là người sống thì các ngươi sẽ không dám làm bừa. Ta biết rồi, từ nay ta chỉ cần lấy mấy kẻ sống đần độn, lúc nào cũng lởn vởn quanh cái chuồng heo ra thí mạng ta, đối đấu với các ngươi là được."
"Ngươi đang nói nhảm cái gì thế?"
"Xem ta đây." Hắn giơ hai tay lên, mười một ngón giật sợi dây rối. Từ trong bóng tối, Yến Thế Huân thấy những đứa trẻ vô hồn bước ra.
"Ngươi dám lấy hài tử ra làm con rối thí mạng cho ngươi? Cái mạng chó rẻ mạt của ngươi có cái gì mà ngươi tiếc thế?"
"Thì làm sao? Miễn là ta có thể sống là được. Thế nào, không biết làm gì rồi chứ gì? Hay là ngươi định giết tất cả lũ trẻ này đây, phụ mẫu của chúng mà biết được là sẽ khóc to lắm đấy." Hắn tủm tỉm.
Yến Thế Huân nhìn chằm chằm hắn.
"Ngươi chỉ có hai lựa chọn thôi, hoặc là vào vai ác giết sạch chúng, hoặc là không cứu thê của ngươi."
"Ai bảo ta chỉ có hai lựa chọn?"
Âm Bì hơi ngẩn người, bỗng hắn giật nảy mình, cúi xuống thấy lồng ngực mình bị móng vuốt đen đâm thủng. Hắn ngoảnh lại, nhìn con sói toả ra luồng khí đen, mắt đỏ như máu kia.
"Từ khi nào..."
"Này thì nói nhiều." Yến Thế Huân lao lên, một nhát chém đứt những sợi chỉ trên đầu đám trẻ, chúng đồng loạt đổ xuống.
"Khốn nạn." Âm Bì ôm lồng ngực, biến thành khói đen tính tháo chạy, ai ngờ Yến Thế Huân cũng như thế đuổi theo hắn.
Cổ chân bị túm chặt, còn bị móng đen đâm sâu, càng giãy giụa lại càng đau đớn. Âm Bì rống lên, hắn quay đầu nhìn nữ quỷ kia. Da nàng trắng nhợt, trên mặt có những vết nứt đen như vẩy, mắt vô cảm trợn to.
"'Ngươi không chạy được nữa đâu." Nàng mở miệng, khí đen từ trong miệng bay ra, âm thanh trầm khàn như loài quái vật nào đó.
"Vạn Dặm Hắc Ảnh, ngươi còn muốn sống dậy thì mau cứu ta!"
Yến Thế Huân quay đầu, thấy một bóng đen hoá thành tướng sĩ oai vệ, cầm đao muốn chém nàng. Nàng vội bỏ Âm Bì ra, lại bị tướng sĩ đó đạp vào giữa ngực, đá bay nàng rơi về phía thác nước chảy dữ dội.
"Yến!"
Đôi mắt hổ phách mở to, ở trên đầu thác, nàng thấy có bóng áo đỏ đang nhảy xuống đây. Yến Thế Huân có thể tự cứu mình, nhưng khi thấy bàn tay kia đang vươn ra, nàng lại không nhúc nhích, cứ lẳng lặng nhìn đối phương mặc cho bản thân đang rơi tự do, cho tới khi gương mặt tinh xảo ngày càng gần, Yến Thế Huân liền nắm lấy tay cô.
"Ngươi còn sống." Nàng cười hớn hở.
"Ta tất nhiên còn sống rồi, ngươi mong ta chết à?"
"Nói lung tung, ta là người muốn ngươi sống nhất."
Cố Linh Diễm mỉm cười, "Toàn nói mấy lời kỳ lạ."
Cả hai đáp xuống rặng đá gần đó. Cố Linh Diễm ngẩng lên, nhìn thác nước hùng vĩ ban nãy các cô vừa nhảy xuống, thác chảy dữ dội tới mức nước có màu trắng, sương bốc lên mặt nước, núi đá xung quanh lại có màu đen, không hề có bóng dáng thực vật nào gần đây.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Ban nãy Âm Bì nói đây là Linh giới gì đó."
"Hừm." Cô nhíu mày.
"Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây?"
Cô thở dài, "Chuyện dài lắm, đại loại vì để cứu đứa trẻ kia nên ta bị lôi vào thế giới nào đó, ta gây ra tiếng động khiến mấy con quái vật nghe thấy. Chúng vây kín ta làm ta tưởng mình sẽ chết vì ngột thở chứ, nào ngờ lúc đó sức mạnh ta bộc phát, thổi bay toàn bộ chúng, ta nhân lúc những con ở xa chưa kịp bò tới chỗ ta liền bỏ chạy. Sau đó ta nghe thấy tiếng ai cứ gọi ta, gọi còn như đang lẩm bẩm nghe rất khó chịu, tóm lại thì ta cứ bám theo tiếng gọi đó để tới được đây."
Yến Thế Huân gãi cánh mũi, "Ờm, có khi nào đó là tiếng của ta không."
"Ngươi gọi ta làm gì?"
"Là do ngươi gọi ta, bảo ta đi cứu ngươi mà."
Cố Linh Diễm chớp chớp mắt, "Thế ngươi tới đây là vì cứu ta?"
"Chứ sao?"
Hai bên im lặng.
"Không nên nấn ná ở đây nữa, mau tìm đường thoát thôi." Cố Linh Diễm lên tiếng.
"Ừm." Nàng gật đầu, đi theo sau cô, thấy cô đang đi thì dừng lại.
"Mà này."
"Sao thế?"
"Cảm ơn ngươi. Nếu như lúc đó không có ngươi gọi, ta đã sợ lắm đó."
Yến Thế Huân nhướn mày, nàng mỉm cười, "Không sợ, sau này nếu như ngươi cảm thấy sợ, cứ gọi ta, ta nhất định sẽ tới."
"Sĩ diện, làm như ngươi mạnh lắm không bằng."
"Hai thì vẫn hơn một mà."
Cô tủm tỉm, cùng nàng đi về phía cuối nguồn.
"Ban nãy nếu không phải Âm Bì gọi ai đó cứu viện thì ta đã giết được hắn rồi. Ngươi cẩn thận chút, tên đó rất giỏi võ, rất có thể đang nấp ở đâu để đánh lén chúng ta."
"Vạn Dặm Hắc Ảnh."
"Ồ, đúng là cái tên này. Sao ngươi biết?"
"Trước khi gặp ngươi, ta đã lang thanh quanh đây, phát hiện một người khổng lồ trông như tượng sơn đen, bên dưới còn đặt mấy cây nến và tượng trẻ con, rồi mắt nó tự dưng sáng lên, miệng nhả ra khí đen, thế là ta chạy theo nó, nào biết nó đi cứu Âm Bì."
"Sao ngươi không nói sớm?"
"Ai mà biết đấy là cái gì."
Yến Thế Huân suy nghĩ, "Người khổng lồ mà ngươi nói có vẻ giống với tối hôm qua ta thấy. Chúng ta đi tới chỗ đó thử xem sao, nói không chừng sẽ thấy manh mối gì đó."
"Ừm, ngươi đi theo ta."
Dưới trí nhớ mơ hồ của Cố Linh Diễm, cả hai vòng vèo một lúc mới tới được nơi đó. Các nàng ngẩng đầu nhìn người khổng lồ đang say ngủ trên núi đá, từ dưới chân núi cho tới tận tít trên cao đều có tượng hài tử đang ôm đèn được khảm lên đá.
"Lẽ nào chúng bắt cóc hài tử là để hiến tế cho gã khổng lồ kia sao?"
"Cảnh tượng này giống như phủ Trường Sa Vương." Yến Thế Huân nói.
"Phủ Trường Sa Vương?"
"Nơi đó cũng là do Âm Bì xây ra, xem ra việc bắt cóc hài tử là có nguyên do." Nàng chau mày, quay đầu nhìn quanh, "Linh Diễm, nhìn kìa."
Nhìn theo hướng nàng chỉ, cô ngẩng đầu, thấy ở trên cây cầu treo có một nhóm hài tử đang xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị đi qua cầu.
"Phúc, ngươi đang làm gì thế?"
Phúc không nghe thấy lời cô nói, nó như hồn ma.
Cô nhìn sang bên cầu đối diện, thấy có một lò lửa nóng hầm hập, "Thế Huân, chúng ta không thể để chúng qua cầu được."
"Chia ra đi, không phải chỉ có một nhóm đâu."
Cố Linh Diễm đến bây giờ mới phát hiện nơi này rộng lớn hơn tưởng, núi đá cao sừng sững, được nối nhau bằng những cây cầu treo, nơi nào cũng có lò thiêu, hết tốp trẻ con này lại đến tốp khác xếp hàng để đi vào trong lò. Cô cảm tưởng như mình đã lạc vào mê cung địa ngục.
"Nếu chặt đứt mấy cây cầu đó thì sao?"
"Không được, lũ trẻ đó có lẽ đã bị Âm Bì thôi miên, không còn nhận thức. Ngộ nhỡ chúng lao thẳng xuống vực thì sao?"
"Ngươi nói cũng phải, vậy thì cách duy nhất là..."
"Là?"
Cố Linh Diễm đạp gió bay lên trên cao, cô đứng giữa khoảng không nhìn xuống đất. Suốt hàng vạn năm qua, đã có vô số hài tử vô tội bị đem tới để làm vật hiến tế cho nghi thức lệch lạc. Cô hít sâu một hơi, bình ổn lại nhịp thở.
Yến Thế Huân tự hỏi cô muốn làm gì, cho đến khi nàng thấy những ngọn lửa của lò thiêu bị hút ra ngoài, tất cả đều bay về phía Cố Linh Diễm, tựa như những tín đồ đang đổ xô trên con đường tới gặp thần linh của mình. Chúng dần tụ lại thành một quả cầu lửa khổng lồ, rung lắc dữ dội như thể sắp sửa nổ tung, bỗng Cố Linh Diễm hét lớn, quả cầu lửa bay về phía người khổng lồ vẫn đang say ngủ.
Khí đen toả trên người khổng lồ biến thành những cánh tay, lao tới chặn quả cầu lửa lại.
"Thì ra là vậy, mình cũng không nên đứng xem được." Nàng bật nhảy, bay về phía người khổng lồ, con mắt nằm giữa ở giữa ngực đối phương bỗng chốc mở to.
"Hàng triệu năm rồi, lại có kẻ nào không biết điều dám quẫy nhiễu giấc bình yên của ta." Giọng nói trầm của nữ cất lên, vọng khắp hang động.
"Là ta."
Đồng tử dọc liếc về phía Yến Thế Huân, trong con mắt đó lại sinh ra những con mắt khác nhỏ li ti làm nàng sởn gai ốc.
"Ngươi là ai?"
"Ngươi nói trước đi."
"Không biết tên ta mà còn dám vác xác tới đây!" Vạn Dặm Hắc Ảnh nổi giận, giọng lúc này lại thành giọng nam nhân. Nó từ từ chống người dậy, kéo căng những sợi xích quấn tay chân nó, làm cả núi đá rung bần bật.
"Không, Vạn Dặm Hắc Ảnh, đừng đứng dậy, ngươi sẽ phá hỏng nghi lễ mất." Âm Bì từ xa hét lên.
"Ai cho ngươi ra lệnh ta?"
"Ta làm vậy là vì ngươi, hồn của ngươi không ở đây, nó đã bị con oắt kia trộm mất rồi."
"Ta?" Yến Thế Huân tự chỉ vào mình.
"Vậy thì ngươi còn không làm gì đi!"
Vạn Dặm Hắc Ảnh không cố ngồi dậy nữa, nhưng không có nghĩa nó sẽ nằm yên chịu chết. Luồng khí đen trên người nó bay về phía Âm Bì, lao thẳng vào người hắn khiến hắn thét tới muốn xé lòng.
"Cho ngươi mượn quyền năng của ta, đừng có làm ta thất vọng."
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, Yến Thế Huân chau mày, nàng cảm thấy không ổn. Vì vậy trước khi Âm Bì hấp thụ xong sức mạnh cổ xưa kia, nàng đã vọt về phía hắn, muốn một nhát kết liễu, nào ngờ quanh hắn đã có kết giới bảo vệ. Âm Bì trở nên to lớn gấp đôi trước đây, mái tóc đen rũ rượi, người mọc ra gai nhọn, khoé miệng rách sang hai bên, cái miệng rộng há to khoe khoang hàm răng của thú dữ. Tiếng thở khò khè của hắn nghe như tiếng gầm gừ, dãi rớt nhầy nhụa.
Hắn vung tay, cánh tay cuồn cuộn đánh bay Yến Thế Huân xuống bên dưới.
Yến Thế Huân ngã cắm mặt xuống đất, bụi bay kín trời. Nàng bò dậy, ho sặc sụa, "Đau đấy..."
Rầm.
Âm Bì từ trên cao nhảy xuống, khiến mặt đất lõm hẳn xuống. Hắn thè cái lưỡi dài ra, tay biến thành lưỡi liềm, điên cuồng chém đại, Yến Thế Huân chỉ có thể lăn tròn để né tránh, hoàn toàn không có thời gian đứng dậy, nàng lăn đến mép vực thì dừng lại, nhìn xuống đáy vực sâu hun hút.
"Thời thế đổi rồi, Yến Thế Huân." Âm Bì vừa dứt câu, mái tóc dài bị giật mạnh, ngửa đầu ra đằng sau.
"Ngươi quên ta thật à?"
Dứt lời, Cố Linh Diễm đấm vào đầu hắn, lửa cháy lan từ đuôi tóc tới tận y phục, mùi thịt khét bốc lên. Âm Bì bị đánh lệch hàm, lảo đảo lùi về sau, Yến Thế Huân nhân lúc này bật dậy, tận dụng chiều cao của mình, đá mạnh vào mặt hắn.
"Hừ, ăn hại." Vạn Dặm Hắc Ảnh đảo mắt khinh bỉ, xúc tu từ trong mắt mọc ra, quấn chặt người Cố Linh Diễm lôi cô về phía nó.
"Mau bỏ ta ra, kinh chết đi được." Cô giãy giụa, lửa trong người cứ cháy rồi lại bị tắt.
"Lửa với ta là vô ích, ta có thể miễn nhiễm với một số loại lửa."
"Chỉ một số thôi à?"
"Ý ngươi là gì?"
"Thế lửa này thì sao?" Bỗng cả người Cố Linh Diễm bốc cháy, cặp mắt sáng bừng, ánh sáng rọi thẳng vào mắt Vạn Dặm Hắc Ảnh.
"Nóng!" Nó vội thả cô xuống, điên cuồng dập lửa.
"Hừ." Cố Linh Diễm lấy cây thương Mặt Trời, khéo léo né tránh những luồng khí đen, liên tục đâm vào lớp da cứng của Vạn Dặm Hắc Ảnh.
"Khỉ thật, hạ đẳng như ngươi sao lại có loại lửa thiêng đó. Tên ăn hại, ngươi định để nó thiêu chết mới vừa hay sao?" Nó kéo Âm Bì đang bị đánh tả tơi ra đây, để hắn thí mạng cho mình.
Âm Bì bất lực, đành phải dùng chiêu trò cũ, hoá thành đồng đội cũ của Cố Linh Diễm, thấy cô thoáng ngẩn người. Hắn còn định mở miệng dụ dỗ, nào ngờ bị cô đấm vào bên mặt còn lại.
"Đừng vẩy bẩn đồng đội của ta!"
"Sao nó không bị lừa nữa rồi..."
"Cho ta đánh với."
Âm Bì nằm dưới đất bị cả hai giẫm đạp thảm thê, chỉ có thể há miệng rên rỉ. Lúc này giữa trời bỗng dưng xuất hiện một con mắt, Minh Tuệ từ trong đó lao ra, nhân lúc không ai để ý túm lấy Âm Bì, kéo hắn rời khỏi đây.
"Đứng lại!" Cô và nàng cùng lúc quát lớn.
"Ngươi đến muộn quá." Âm Bì mệt mỏi nói.
"Là do ngươi vô dụng, sao ngươi dám dẫn chúng tới đây hả? Đã hiểu tính chúng cục cằn, đi tới đâu là phá hoại tới đấy rồi."
"Vậy còn nó thì sao?"
"Nó không dễ chết như thế đâu, cứu cái mạng mình trước đã." Nàng giơ tay, bắn tia sáng về cây cột đằng xa, cả hang động mất đi cột trụ liền rung lắc. Minh Tuệ kéo Âm Bì vào trong cổng không gian, trong chớp mắt đã biến mất.
"Yến, chỗ này sắp sập rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Cô ngẩng lên, thấy đất đá rơi như mưa.
"Nhưng lối ra ở đâu?"
Cố Linh Diễm đảo mắt, cô chĩa thương về phía Vạn Dặm Hắc Ảnh, "Đưa chúng ta, bao gồm tất cả hài tử kia ra khỏi đây."
"Không, tại sao ta phải nghe ngươi?"
"Ngươi có làm không?" Cả người cô lại bốc cháy, làm Yến Thế Huân cũng phải vội tránh xa.
Vạn Dặm Hắc Ảnh gầm gừ, "Lũ khốn dám bỏ rơi ta, cả đời ta chưa từng sống nhục như bây giờ. Mau biến hết đi cho khuất mắt ta, nghiệp chướng!"
Dứt tiếng, cả Cố Linh Diễm và Yến Thế Huân đều cảm thấy người nhẹ bẫng, sau đó bị luồng gió từ đâu thổi bay ra xa, chỉ kịp nghe thấy tiếng la hét tức giận của Vạn Dặm Hắc Ảnh.
...
"A, tỉnh rồi!"
Yến Thế Huân mơ màng, nàng mở mắt, thấy gương mặt tươi tắn của Lý Thanh Thiểm, sau đó ba gã nam nhân kia cũng chen chúc cái đầu vào nhìn.
"Trong người thủ lĩnh thấy thế nào ạ?"
"Hừ." Nàng rên rỉ một tiếng, từ từ ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Yến Thế Huân quay đầu, phát hiện giường kế bên là bóng người quen thuộc, nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Sao ta lại ở đây?"
"Tụi thuộc hạ thấy phủ Âm Bì cháy, tuy không biết là ai làm cháy nhưng biết chắc chắn thủ lĩnh sẽ ở đó. Lửa lúc đó rất lớn, phải để Thanh Thiểm vào trước nhưng mà có lật tung các góc cũng không thấy thủ lĩnh đâu, thuộc hạ đành gọi một tên thị vệ đang xỉu dậy, bắt hắn dẫn đường, thế là hắn dẫn xuống lòng đất thì thấy thủ lĩnh và cô nương kia trông như đang say ngủ." Văn Thạch nói.
"Âm Bì đâu?"
"Dạ, từ khi tới đó đã không thấy bóng hắn đâu."
Yến Thế Huân thở dài, "Ta lại để xổng hắn rồi." Nàng vén chăn, định bước xuống giường.
"Thủ lĩnh định đi đâu ạ?"
"Ta đi xem nàng." Nàng chỉ vào Cố Linh Diễm.
Văn Thạch và Thái Sơn nhìn nhau, cũng không dám thắc mắc.
Yến Thế Huân không bị thương nghiêm trọng, những vết thương nhỏ thì đã lành, vậy nên nàng cảm thấy rất khoẻ. Nàng đi sang giường của Cố Linh Diễm, vén rèm lên, thấy người kia vẫn ngủ say, trên mặt có vài vết xước nhỏ đã được lau sạch sẽ. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
"Thủ lĩnh, thuộc hạ đã lau người cho cô nương, nhưng mà không tiện thay y phục."
"Suỵt."
Lý Thanh Thiểm hiểu ý, môi mím nhẹ, đầu hơi cúi xuống rồi rón rén rời đi.
Xung quanh đã yên tĩnh trở lại, bốn người kia đã ra ngoài. Yến Thế Huân duỗi tay, vén nhẹ lọn tóc trên mặt cô, lại vô thức nhớ tới nữ nhân mà nàng thấy trong đám lửa kia.
"Linh Diễm, ngươi nhất định phải sống lâu hơn ta đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top