Chương 247: Phủ Âm Bì
Cố Linh Diễm ngàn lần không nghĩ ra nữ nhân trước mặt đây lại là thiếu nữ hoang dã năm đó. Nàng đã cao hơn cô rất nhiều, chừng nửa cái đầu. Tóc nàng dài và đen nhánh, được buộc bổng lên, chỉ để lại một vài lọn tóc trước mặt làm mái. Mắt nàng trở nên sắc bén hơn, và có phần lanh lợi hơn, không còn mang vẻ chán chường như lúc còn nhỏ nữa. Ngũ quan trưởng thành, sống mũi cao, môi dày và mọng, có vẻ nàng không còn hay cười ngốc như hồi còn ở trong Sơn Hà Động.
Ngoài trừ màu da, toàn thân Yến Thế Huân chỉ có một màu đen, ngay cả giáp cũng đen như gỗ mun, bên vai còn choàng một bộ áo lông sói. Trang sức duy nhất nàng đeo là một chiếc khuyên ở bên trái, khuyên dài được đính ngọc lục bảo.
Con đại bàng đen sải rộng cánh, từ từ đậu lên vai Yến Thế Huân, móng nhọn cào xước giáp vai.
"Sao ngươi lại ở đây?" Cô lên tiếng trước.
"Ta mới phải hỏi ngươi không ở trong Sơn Hà Động, ngược lại chạy ra đây làm gì?"
Cố Linh Diễm không đáp, cô không thích tuỳ tiện nói chuyện tư cho người khác, không phải bởi vì cô không tin nàng, nhưng Yến Thế Huân vốn dĩ không liên quan tới Phản Thiên Lệnh, nàng đã rời khỏi đó được bốn năm rồi. Bốn năm trời, ai mà biết được hiện giờ nàng đã thành người như thế nào, thuộc phe phái nào. Vậy nên phòng còn hơn chữa.
Cô vô thức nhìn về phía con đại bàng. Yến Thế Huân phát hiện cô đang nhìn nó, liền giơ tay xoa đầu nó, "Hạt Tiêu nói muốn ngươi đền lông của nó đó."
Cô đảo mắt, "Chắc đang yên đang lành ta tự dưng đi đuổi nó." Nói xong liền lững thững bỏ đi.
"Ngươi đi đâu thế?"
"Quay lại thành, không biết mấy đứa trẻ kia có biết đường trở lại không."
"Hoá ra ngươi đã cứu chúng sao? Xin lỗi, khi đó ta đứng từ xa, chỉ thấy ngươi đang đứng với lũ trẻ, nhưng khi đó không nhìn rõ ngươi nên lầm tưởng thành Chấp Thiên Lệnh. Ta sợ thức ăn có độc nên mới sai Hạt Tiêu đi." Nàng ngạc nhiên, nhanh chóng đuổi theo cô.
"Hừm, hết hiểu lầm rồi thì tốt."
Yến Thế Huân chớp chớp mắt, cũng không nói gì thêm nữa. Cả hai lặng lẽ đi song song với nhau.
Đúng như Cố Linh Diễm đoán, ba đứa trẻ kia không biết đường về, vậy nên chúng đang dựa vào gốc cây ngủ, nhìn thì có vẻ vừa khóc xong.
"Mau dậy đi, ta dắt các ngươi trở về."
"Ưm, chân ta đau."
Cô liếc xuống, thấy bàn chân chúng xước sát, "Các ngươi đã chạy vào bụi gai sao?"
"Phải, chúng ta muốn đi về, nhưng mà quanh đây toàn cây gai. Đau lắm."
"Phải làm sao đây." Cô suy nghĩ.
"Thái Sơn, Văn Thạch, Diệp Lục, mau đưa ba đứa trẻ này về nhà đi." Yến Thế Huân đột nhiên cất tiếng.
Cố Linh Diễm quay đầu, thấy có ba nam tử với ba dáng người khác nhau, bọn họ có vẻ không vui khi thấy cô. Cô ngạc nhiên, "Đó là thuộc hạ của ngươi?"
"Ừ."
"Xin lỗi, ban nãy ta hiểu lầm, làm ngươi bị thương rồi." Cô nói với Văn Thạch.
Văn Thạch liếm mép, liếc qua Yến Thế Huân. Hắn không phải kiểu người nhịn nhục, hắn là có thù tất sẽ báo, nhưng mà hắn biết nữ nhân trước mặt đây không dễ đụng, huống chi thủ lĩnh với cô có quen biết, vậy nên cũng không dám tỏ thái độ gì.
"Không sao, chỉ là vết xước nhỏ."
"Nào có chuyện vết xước nhỏ, đồ của ta ta tự hiểu rõ. Đợi lát nữa ta sẽ đem thuốc trị bỏng cho ngươi, đó là thuốc của bằng hữu ta làm, nàng rất giỏi y thuật."
"Vậy đa tạ cô nương rồi."
Văn Thạch và Thái Sơn mỗi người cõng hai đứa trẻ lớn nhất, còn Diệp Lục thì vì thân hình nhỏ bé, hắn mới cõng chưa được bao lâu đã thở như trâu.
"Ngươi không sao chứ?" Cố Linh Diễm hỏi.
"Ta không sao, ha ha."
"Hay để ta cõng hộ, ngươi nghỉ ngơi đi."
"Không, không sao đâu. Ta là nam tử, đại trượng phu sao lại để cô nương mang nặng hộ..." Câu còn chưa dứt, hắn liền vấp ngã.
"Trông ngươi cũng không giống đại trượng phu lắm. Để ta cõng đi, ngươi làm đứa bé bị thương mất."
"E hèm." Yến Thế Huân bế đứa bé lên, hắng giọng che giấu sự ngượng ngùng, "Mau đứng dậy đi, đừng để người ngoài hiểu lầm Hòn Sỏi Giáo chúng ta."
"Dạ." Diệp Lục phủi y phục, cười hề hề với cô, "Cô nương, ban nãy ta đứng ở xa xem, thấy cô nương cực kỳ ngầu, làm ta tưởng cô nương là Đại Lý nào chứ. Cô nương đã học phép ở đâu đó?"
"Tự học."
Hắn bĩu môi, "Trên đời này ai cũng có thầy có trò, cô nương luyện được đến đánh rung cả đất trời, làm sao có thể là do tự học."
"Ta nói ngươi có tin đâu."
"Diệp Lục, đừng nói nữa. Ngươi mau đi trông Hạt Tiêu đi."
"Hạt Tiêu vẫn ở trên đầu chúng ta đây ạ."
Nàng liếc mắt, hắn lập tức im bặt.
Đoàn người trở về thành, lúc này Cố Linh Diễm mới biết thành này gọi là thành Âm Bì. Trước cổng thành còn có một nữ tử cũng mặc hắc y, dưới chân nàng là bọn lính canh bị đánh ngất.
"Thủ lĩnh."
"Thanh Thiểm, ngươi đã tìm được nhà phụ mẫu của chúng chưa?"
Lý Thanh Thiểm gật đầu, "Họ đang cuống quýt cả lên đấy ạ."
"Bây giờ không thể cứ thế để tụi trẻ vào trong thành được, Chấp Thiên Lệnh sẽ phát hiện ra việc bắt cóc bất thành, nói không chừng chúng sẽ đồ sát cả ba gia đình để bịp miệng."
"Vậy làm thế nào ạ?"
"Đi đường vòng, nói nhỏ với họ. Chỉ cần giả vờ như hài từ của mình vẫn chưa về, chúng sẽ không nhớ mặt mình đã bắt cóc những ai nhiều đâu, bởi vì chúng chỉ bắt cóc bừa thôi." Cố Linh Diễm nói.
"Ừm, nghe theo Linh Diễm đi."
"Oa, cô nương tên Linh Diễm sao? Nghe hay quá."
"Diệp Lục!"
Diệp Lục dẩu môi, miệng lầm bầm, "Hiếm khi mới gặp mỹ nhân, thủ lĩnh lại không cho ta nói chuyện cùng. Đến bao giờ ta mới có thể lập gia đây."
Thái Sơn cười hề hề, "Thủ lĩnh không cấm thì ngươi cũng không đời nào được ôm mỹ nhân về đâu."
"Huynh chớ có coi thường đệ. Đệ tuy nhỏ bé nhưng giàu có, ai về làm thê của đệ thì sẽ chẳng phải làm gì hết đâu."
"Thế chắc do không phải mỹ nhân nào cũng thích nằm yên bất động như con rối đấy."
"Hừ."
Dưới sự chỉ dẫn của Cố Linh Diễm, đám người đã thành công lẻn vào trong thành, còn tận tay trả người cho từng nhà. Bọn họ thấy ân nhân thì mừng lắm, còn muốn mời mọi người ở lại, thế nhưng tất cả đều từ chối, dặn dò vài câu rồi rời đi.
"Linh Diễm đang đi đâu thế?"
"Ngươi nói trước đi rồi ta trả lời."
Yến Thế Huân thở dài, "Ta đang đi kiếm di sản của nghĩa phụ để lại."
"Thủ lĩnh." Văn Thạch vội khuyên can.
"Không sao, ta biết Linh Diễm là người thế nào."
"Năm đó ngươi vội vàng rời đi, có kịp gặp nghĩa phụ không?" Cô quay đầu nhìn nàng.
"Kịp."
"Vậy là tốt." Cô gật gù.
Yến Thế Huân nhìn cô hồi lâu, do dự mãi mới nói, "Linh Diễm... Không kịp sao?"
"Phải, khi ta tới nơi thì phụ thân đã lạnh rồi."
"Ta rất tiếc."
"Chuyện đã lâu rồi, ta sớm đã hết buồn rồi." Cố Linh Diễm cụp mi, "Chỉ đáng tiếc thay, ta không thể giữ lại nổi một di vật của ông."
"Linh Diễm là món quà đẹp nhất mà Cố tiên sinh để lại trên thế gian nay rồi. Linh Diễm luôn nhớ chăm sóc tốt bản thân cũng chính là đang bảo vệ huyết thống của tiên sinh."
Cố Linh Diễm mỉm cười, "Ta theo họ mẫu, phụ thân ta họ Tây."
"Linh Diễm theo họ mẫu ư?"
"Người ở phía Hoàng Sa đều có tục theo mẫu thị, dù đã theo chế độ phụ hệ nhưng mọi người vẫn giữ tục đó, có lẽ là vì quen rồi."
Yến Thế Huân "ồ" một tiếng, nàng nhìn chằm chằm đuôi tóc bên vai của Cố Linh Diễm, nàng thắc mắc nó lại có màu này, "Lần trước ta nhớ tóc của Linh Diễm đã dài tới đây, tại sao qua bốn năm rồi nó lại ngắn chừng này thôi?"
"Ta bị Tiêu Thập cắt mất tóc."
Nàng chau mày.
"Sau đó không rõ vì gì, nhưng tóc ta chỉ thể dài tới đây, nếu dài hơn sẽ bị lửa thiêu bớt."
Nàng vươn tay, chạm nhẹ vào tóc Cố Linh Diễm, ngay lập tức cả hai đều sững ra.
"Ừm, xin lỗi, tại ta tò mò quá thôi. Chuyện về Tiêu Thập ở thành Hoàng Sa ta đã nghe qua, là Linh Diễm thật sao?"
"Ừ."
"Ngươi giỏi thật đó, ta nghe nói Tiêu Thập là đối thủ ngang tầm Nam Vũ, thật khâm phục."
Cố Linh Diễm đột nhiên khựng lại, Yến Thế Huân liền phát giác vẻ mất tự nhiên của cô, "Sao thế?"
"Đừng nhắc tới cái tên đó, ta không muốn nghe."
"Ai?" Nàng đảo mắt, "Nam Vũ ư?"
Thấy cô lườm mình, nàng vội nói, "Lẽ nào nàng ta đã làm gì Phản Thiên Lệnh sao? Nhưng ta nhớ nàng từng nói sẽ không đả động tới các ngươi, trừ khi các ngươi làm chuyện gì quá đáng."
"Ngươi quen nàng?"
"Ừm, quen. Lúc ta còn nhỏ hay trốn ra ngoài, sau đó bị lạc, đúng lúc lại gặp nàng đi tuần. Nàng ta hỏi ta nơi về nhưng ta không nói, cứ nằng nặc đòi nàng dạy võ, rồi ta cứ lẽo đẽo theo nàng được gần năm trời cho tới khi bị người trong phái phát hiện."
"Mạng của ngươi cũng lớn đấy nhỉ, nếu như để nàng ta biết ngươi thuộc Hòn Sỏi Giáo..."
"Không đâu, khi Nam Vũ biết thì cũng không tỏ thái độ gì. Nàng nói ta chỉ là tiểu hài tử, ta đâu có thể tự lựa chọn nơi mình sinh sống, hơn nữa ta chưa từng làm gì sai trái, nàng sẽ không động tới ta."
Cố Linh Diễm buông tiếng thở dài, "Tình cảm giữa hai ngươi có vẻ tốt, chẳng trách sao ngươi bênh nàng tới vậy."
"Đâu có, ta chỉ thấy lạ thôi. Xảy ra chuyện gì sao?"
"Lê Nam Vũ đang ở chỗ ta."
"Sao nàng lại ở Phản Thiên Lệnh?"
"Không phải Phản Thiên Lệnh, vì một số nguyên nhân nên chúng ta đã chuyển tới nơi khác rồi. Ta và Nam Vũ từng có thù, bây giờ nàng lại sống ở rất gần ta khiến ta khó chịu, vậy nên giờ ta đang đi giải toả tâm tình, tiện du ngoạn."
Yến Thế Huân chớp mắt liên tục, nàng có vô số thắc mắc mà không biết nên hỏi hay không.
"Vậy, vậy..." Nàng còn chưa nói xong thì thấy Cố Linh Diễm ngáp dài một cái, "Buồn ngủ rồi?"
"Ừ, không có chuyện gì nữa ta đi ngủ đây."
"Linh Diễm trọ ở đâu thế?"
"Ngoài đường."
"Hả?"
"Ta đang là tội phạm bị Chấp Thiên Lệnh truy nã, ngươi nghĩ ta thuê được trọ sao?" Cô nói xong liền bỏ đi, Yến Thế Huân vội đuổi theo. Nàng theo cô tới mỗi con ngõ cụt, nàng thấy một cái bọc, chắc là để định y phục và dược phẩm.
"Linh Diễm tối qua ngủ đây ư?"
"Ừ, hôm qua ta đang ngủ thì bị chúng làm phiền đó."
"Không được, ngươi đẹp như thế, bọn lưu manh mà thấy sẽ nổi ý đồ xấu mất."
"Chúng cứ thử xem."
Yến Thế Huân bặm môi, suy nghĩ một lát rồi nói, "Hay là Linh Diễm tới chỗ của ta đi. Trọ của ta là của thuộc hạ, chúng sẽ không quan tâm tới lời của Chấp Thiên Lệnh đâu."
Cố Linh Diễm ngẩng lên, cô gật đầu ngay lập tức.
"Ngươi đồng ý rồi?"
"Nếu có một nơi tử tế để ngủ thì tại sao phải từ chối. Ta sẽ trả tiền đàng hoàng."
"Không cần đâu."
"Cái gì mà không cần, ta và ngươi suy cho cùng cũng chỉ coi là người quen, không nợ nần lẫn nhau cái gì, ngày nay gặp xem cũng là vô tình. Ta không muốn nợ ngươi cái gì."
Nàng dẩu môi, "Sao Linh Diễm lại toàn mấy câu làm người khác đau lòng thế."
"Ta nói sai à?"
"Không, đi thôi, chắc ngươi mệt lắm rồi."
Bốn người kia đang ở trọ đợi Yến Thế Huân trở lại, nào ngờ nàng còn dẫn theo người khác. Cố Linh Diễm sau khi đưa thuốc trị bỏng cho Văn Thạch xong liền về phòng nghỉ. Lúc này bọn họ mới dám lên tiếng:
"Thủ lĩnh, đó là ai thế?"
"Một bằng hữu xưa thường xuyên giúp đỡ ta. Chuyện tối qua là vì ta kích động trước, dẫn tới hai bên hiểu lầm nhau, các ngươi đừng thù nhầm. Sau này đối đãi nàng cho tử tế, theo một góc độ khác thì nàng từng là ân nhân của ta."
Văn Thạch và Thái Sơn trố mắt nhìn nhau.
"Thủ lĩnh, cô nương đó có tình nhân..." Diệp Lục càng nói, giọng càng nhỏ đi, rồi im bặt.
"Thủ lĩnh, vậy chuyện đi điều tra thế nào?"
"Trời đã sáng rồi, tối hôm qua lại thức trắng, nên bây giờ các ngươi đi nghỉ đi. Tối nay gặp ở đây."
"Dạ."
Lý Thanh Thiểm bưng chậu nước nóng lên phòng Yến Thế Huân, thấy nàng đang đứng bên cửa sổ cho Hạt Tiêu ăn, "Thủ lĩnh."
"Ừm, để đó đi."
Nàng đặt chậu nước ở một góc, quay đầu nhìn đối phương, "Thủ lĩnh rất quan tâm cô nương kia."
"Có sao?" Yến Thế Huân nhướn mày.
"Dù sao đây là lần đầu thủ lĩnh sai thuộc hạ hầu hạ một người khác ngoài thủ lĩnh."
"Hừm, dù sao nàng đã chiếu cố ta suốt thời gian ta ở Phản Thiên Lệnh. Không còn sớm nữa, ngươi cũng đi nghỉ đi, đêm nay là một đêm dài đấy."
"Thuộc hạ xin phép." Lý Thanh Thiểm hơi khom lưng, đi lùi về sau, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Yến Thế Huân vung tay, con đại bàng đang đậu trên tay nàng liền vỗ cánh bay đi. Nàng đóng cửa sổ lại, cởi từng lớp giáp một, rồi đến lớp áo mềm, cho tới khi cơ thể trắng nhợt mang theo dấu tích của những cuộc chiến sinh tử lộ ra. Yến Thế Huân đứng trước gương, cởi chun và trâm trên tóc mình ra, mái tóc đen dài lập tức tung ra, phủ xuống che hai bên đầy đặn của nàng. Nàng đứng ngẩn một lúc, như đang suy nghĩ gì đó.
Sau đó nàng mới ngâm nước nóng.
Đến tối, Cố Linh Diễm vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp Yến Thế Huân cũng đúng lúc đi ra. Tối nay nàng vẫn mặc giáp, cô đoán nàng chuẩn bị đi đâu, nên chỉ cười nói, "Bộ giáp này rất hợp với ngươi đấy."
"Linh Diễm giờ mới tỉnh sao?"
"Ừ, ta những năm này một khi đã đi ngủ thì sẽ ngủ mất nửa ngày."
"Vì sao vậy?"
"Không có gì đâu, ta đi ăn đây." Nói xong liền xoay người, đi xuống dưới lầu.
Thấy cô không hề tọc mạch về chuyện của mình, Yến Thế Huân vô cùng hài lòng.
Yến Thế Huân cũng xuống dưới, chưa chi đã không thấy bóng dáng của Cố Linh Diễm ở đâu rồi. Nàng hơi dẩu môi, ngồi xuống cùng bọn Văn Thạch, "Phải đảm bảo rằng Âm Bì hiện không ở trong thành. Ta từng gặp qua hắn, tuy chưa từng giao đấu nhưng thấy bản lĩnh của hắn chẳng được là bao, có điều hắn tu tập tà thuật. Các ngươi nếu như gặp hắn thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối to, không chết thì què, vậy nên an toàn là trên hết."
"Nhưng báu vật đó hiện đã nằm trong tay Âm Bì, e là hắn sẽ ôm khư khư theo người." Văn Thạch nói.
"Chưa chắc, hắn tự biết năng lực của mình yếu ớt, ngộ nhỡ đụng phải các Đại Lý khác, phát hiện việc hắn sở hữu vật chứa tà linh thì hắn sẽ không yên với Thiên Lý. Ta nghĩ hắn sẽ đem giấu ở đâu thôi."
"Hay là để Diệp Lục vào thám thính trước đã, sau đó chúng ta lại tính tiếp?"
Diệp Lục rùng mình, "Đệ không vào đó một mình đâu, gặp tên Âm Bì vào ban ngày thôi đã sởn gai ốc chứ đừng nói xông vào cái phủ âm u như nhà ma đấy. Nhỡ như bị hắn phát hiện, đệ không phải chết do bị hắn giết đâu, mà chết vì lên cơn đau tim."
"Ngươi đi ăn trộm mà còn sợ ma?"
"Đệ trộm tiền người sống chứ có lấy của người chết đâu. Ai bảo ăn trộm không sợ ma."
Thái Sơn thở hắt, "Ta đi cùng ngươi vậy."
"Tất cả cùng đi đi, phủ của Âm Bì không dễ vào như thành Hoàng Sa đâu. Âm Bì có rất nhiều tà vật mà hắn phải giữ hơn giữ mạng mình, chắc chắn sẽ có nhiều cạn bẫy." Yến Thế Huân nói.
Văn Thạch biết không thể lay chuyển ý của nàng, vậy nên hắn ngoan ngoãn đem bản đồ phủ Âm Bì ra, "Phủ tổng cộng có bốn cổng, cổng phía Tây là cổng chính. Bên trên có chín tầng, bên dưới cũng có chín tầng, tổng cộng là mười tám tầng. Bản đồ nay tuy không chi tiết, nhưng vẫn có thể biết tầng ba và tầng bốn có bẫy, còn tầng hai thì an toàn."
"Mười tám tầng địa ngục sao?"
"Phong cách rất hợp với hắn mà."
"Xuất phát luôn đi." Yến Thế Huân đứng bật dậy, "Kết thúc vụ này nhanh chóng để trở về thôi, còn rất nhiều chuyện ta cần phải làm."
Bốn người nhìn nàng rời đi, Văn Thạch cười mỉm, "Thủ lĩnh ngày càng ra dáng người đứng đầu rồi. Xem ra ngày ta nghỉ hưu không còn xa nữa."
"Anh Thạch nói gì thế, chúng ta phải phò tá thủ lĩnh đến chết mới thôi chứ."
"Ha ha, ngươi nói đúng."
Trên đường đi, Yến Thế Huân đang chạy trên nóc nhà thì lại bị mái tóc đỏ thu hút. Nàng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn xuống, thấy Cố Linh Diễm đang đứng ở hàng xôi nói chuyện với tiểu thương.
"Thủ lĩnh?"
"Đợi ta một lát."
Nàng nhảy xuống, chậm rãi đi tới bên cạnh cô.
"Cô nương, sự tình là như thế đó, vậy nên sau này cô đừng tuỳ tiện đi lang thang nữa."
"Hai người đang nói gì thế?"
Cố Linh Diễm nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngoảnh lại, nhướn mày ngạc nhiên, "Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta... Đói, ta cũng mới ngủ dậy mà."
"A, đây cũng là cô nương tối qua."
Yến Thế Huân nhìn lão nhân trước mặt, nàng chẳng có ấn tượng với ông lão này.
"Cô nương quên ta rồi à?"
"Ừ."
"Đây là gia quyến của một trong ba đứa trẻ tối qua chúng ta đưa về đấy."
"Ồ, ra vậy. Tại sao ngươi lại bảo nàng không nên đi lại trong thành?"
Lão nhân buông tiếng thở dài, nói khẽ, "Ta cũng không rõ, chỉ là sáng nay trong thành treo lệnh truy nã có chân dung của cô nương này, nói là cô nương là yêu ma giả thành mỹ nữ, chuyên dụ dỗ nam nhân để hút dương khí. Nhưng mà ta không tin cô nương lại là người như vậy, cô nương đã cứu tôn nữ ta, cô nương chắc chắn là người tốt."
Cố Linh Diễm nghiến răng kèn kẹt, "Cái gì mà ma nữ hút dương khí nam nhân? Cả đời này ngoại trừ phụ thân và sư phụ, ta chưa từng tiếp xúc thân cận với nam nhân khác mà bảo ta đi dụ dỗ nam nhân?"
"Cô nương xinh đẹp thế này mà chưa có bạn lữ?"
"Cứ đẹp là phải có bạn lữ à? Ta thích ở một mình không được sao."
Yến Thế Huân đứng bên cạnh mỉm cười nhẹ, "Chắc việc đêm qua ngươi tấn công chúng đã bị phát hiện, vậy nên chúng trả thù bằng cách này đây mà."
"Không thể nào, ta đã đảm bảo rằng chúng sẽ không còn cơ hội trăng trối."
"Ngươi quên ai quản lý cái thành này sao?"
"Ừm..."
"Tóm lại thì cô nương mau rời khỏi đây đi, tiền xôi này ta đãi cả hai cô nương." Ông lão đưa cho các nàng một túi đựng đầy nắm xôi.
"Sao lại nhiều thế?"
"Coi như xôi để ăn trên đường."
Cố Linh Diễm định mở miệng từ chối, Yến Thế Huân lại nói, "Ngươi cho người ta cơ hội báo ơn đi. Với những người tử tế, họ đã nợ ơn ai thì sẽ phải trả bằng được, nếu không sẽ bứt rứt lắm."
"Đúng, cô nương đừng khách sáo. Nhờ có cô nương nhà ta mới an yên, chút này đã là gì."
Cô đành phải nhận lấy, nói xong lời cảm tạ liền xoay người, "Ta về trọ đây kẻo họ lo lắng."
"Cần ta đưa ngươi về không?"
Bỗng cô cười nhạt, "Mới học được có tí võ mà đã thích ra vẻ anh hùng rồi. Đừng lo, ta không phải là tiểu hài tử, đi lạc khác tự biết tìm đường về."
"Vậy ngươi đi cẩn thận, mai gặp."
"Mai ngươi vẫn ở đây ư?"
"Tất nhiên, Linh Diễm không mong gặp ta sao?"
Cố Linh Diễm chớp mắt, cô vỗ vai nàng, "Nhớ chú ý an toàn, hành động kín kẽ."
"Yên tâm, không chết đâu."
"Đừng có nhắc tới mấy thứ gở."
Cho dù Cố Linh Diễm đã đi xa, Yến Thế Huân vẫn đứng tại chỗ. Lý Thanh Thiểm đi tới bên cạnh nàng, "Thủ lĩnh, mọi người đang đợi ạ."
"À, ờ. Cảm ơn." Nàng nói với người bán xôi, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại.
Phủ của Âm Bì vào ban đêm trông giống hệt như Âm phủ mà người khác hay tưởng tượng. Nó tối tăm, âm u, im lặng và sững sừng, chỉ có thấp thoáng vài ánh lửa đỏ dưới mái hiên. Hàng mây dày trên trời giờ đây giống hệt như hang đá, không có chút ánh sáng nào quanh đây.
Đứng từ trên cao, Yến Thế Huân thấy lính canh đi lại nườm nượp.
"Tên Âm Bì chắc chắn có rất nhiều báu vật nên mới để nhiều người canh gác đến thế, khác hẳn với Tiếu Thập." Diệp Lục nói.
"Việc lẻn vào trong có lẽ sẽ khó đây, góc nào cũng có người canh."
"Cách tốt nhất là chúng ta chia ra, một nhóm đánh lạc hướng chúng, một nhóm nhân cơ hội chuồn vào. Diệp Lục quen làm mấy chuyện này, ngươi chắc chắn đảm nhận việc thứ hai." Yến Thế Huân nói.
"Sáng kiến hay."
"Để ta dụ chúng cho."
"Ấy, thủ lĩnh và Thanh Thiểm vào trong, thuộc hạ và Thái Sơn to con, không thích hợp để luồn lách, nhưng đổi lại chạy rất nhanh."
"Vậy cứ quyết thế đi."
Lát sau, Văn Thạch và Thái Sơn trong bộ dạng say xỉn đi tới góc khuất, bọn hắn ném mấy chai rượu vào tường, tiếng đổ vỡ làm kinh động lính gác. Chưa dừng lại ở đó, bọn hắn còn cười nói ầm ĩ, ném rác vào trong phủ, rồi đứng tè bậy vào tường trắng.
"Lũ khốn, có biết đây là đâu không hả?" Mấy tên lính canh trèo lên tường quát, nào ngờ bị tạt nước vào mặt. Mặc dù không rõ là nước gì, nhưng ban nãy thấy bọn hắn tè bậy liền suy đoán lung tung.
"Chúng bây chết với ông!"
Văn Thạch và Thái Sơn không vội bỏ chạy mà đợi bọn hắn trèo qua bên tường đã, xoay đó mới quay người, "Đại nhân tha mạng."
"Đứng lại."
"Đi thôi." Yến Thế Huân thấy thế liền ra hiệu cho hai người đứng sau, cả ba thành công trèo qua tường.
Địa hình phủ Âm Bì rất kỳ lạ, khu vườn và cách bố trí các tiểu viện như một cái mê cung. Cho dù không phải người chuyên nghiên cứu như Yến Thế Huân cũng nhìn ra đây là để bố trí pháp trận, nếu như không đi đúng rất có thể sẽ gặp ma đưa, hoặc là trúng bẫy độc.
Diệp Lục là người dẫn đầu, trên tay hắn một cái la bàn có màu đen than.
"Đó là cái gì thế?"
"Dạ, đây không phải là la bàn thường đâu, nó vốn là của một đạo sĩ rất cao tay chuyên dùng để trị bọn ma quỷ tạo ảo ảnh. La bàn này có thể giúp người cầm nó tìm được mắt trận, mà thuộc hạ đoán mắt trận ở nơi này chính là toà lâu kia rồi."
"Thứ này mà ngươi cũng dám trộm. Đúng là phòng ma phòng quỷ không phòng được người."
Diệp Lục gãi cổ, "Đạo sĩ đó giỏi như thế, thuộc hạ vẫn ăn trộm được bảo vật thì chứng tỏ là muốn để cho thuộc hạ rồi."
"Ngươi nói không biết ngượng. Mai mốt người ta nhận ra ngươi thì đừng kêu cứu."
"Hì hì."
Ba người nhanh chóng thâm nhập vào trong lâu các, lúc này Lý Thanh Thiểm ngoảnh lại, phát hiện mê cung rộng lớn ban nãy hoá ra chỉ là một mảnh vườn nhỏ nhoi. Nàng tràn đầy thắc mắc, nhưng mà cũng không tiện hỏi.
Diệp Lục quả thật là bậc thầy ăn trộm, hắn có thể phá giải hầu hết bẫy hoặc cơ quan ngầm của các tầng, Yến Thế Huân chỉ việc đi theo sau. Ngoài ra, bởi vì hắn là hệ mộc, có khả năng tạo ra các mùi hương khác nhau, bao gồm khí mê. Vậy nên hắn chỉ việc nấp một chỗ, tạo ra hương hoa thơm khiến bọn lính cứ hít hà ngửi như loài ong bướm, sau đó lăn đùng ra bất tỉnh hết với nhau.
"Thủ lĩnh, đây chắc chắn là phòng đựng kho báu."
Nàng dừng chân trước phòng gỗ mục nát, bên trong có ánh nến lay lắt, nhìn như phòng thờ, nhíu mày khó hiểu, "Nếu là báu vật thì sao lại giấu đây?"
"Thủ lĩnh chớ vội, đây là cánh cửa dẫn lối đi vào kho báu thật thụ. Âm Bì cũng tự biết nhà hắn bị nhiều kẻ dòm ngó, vậy nên hắn sẽ không giấu báu vật ở trên nhà hay dưới đất đâu."
"Không ở trên cũng không ở dưới, lẽ nào là để ở chỗ ma ở?" Lý Thanh Thiểm nói.
"Chính xác."
Yến Thế Huân không nói một lời, nàng đẩy cửa đi vào, quả nhiên đây là phòng thờ. Trên bàn thờ có một bức tượng nhuộm đen, còn nhe hàm răng ra cười, tuy là tượng thần nhìn phúc hậu nhưng bây giờ dưới ngọn nến đỏ, thêm màu đen kỳ lạ lại khiến tượng trông như tượng quỷ.
"Giá đựng nến có vẻ được mạ vàng."
"Diệp Lục, đừng có trộm lung tung."
"Vâng." Hắn rụt tay lại, lại vô tình đụng trúng chén rượu bên cạnh. Chén rượu bị dịch sang bên, mặt sàn dưới chân hắn bỗng xuất hiện cái hố.
"A."
"Diệp Lục!" Yến Thế Huân và Lý Thanh Thiểm vội nhảy xuống theo hắn.
Bên dưới tối om không một ánh đèn, Yến Thế Huân nhìn quanh, phát hiện Diệp Lục đang ôm eo đau chạy đi đâu đó, nàng cũng đuổi theo, "Này, sao ngươi cứ chạy lung tung thế hả?"
"Thủ lĩnh." Diệp Lục chỉ về phía trước, "Báu vật của chúng ta kìa."
Yến Thế Huân quay đầu, thấy bệ đá cẩm thạch trước mặt đang đặt một viên đá sáng bóng, có phần trong suốt. Nàng đi tới xem, nhíu mày khó hiểu, "Nó đúng là trông giống trong hoạ rồi, nhưng nghĩa phụ nói nó còn toả ra ánh sáng nữa cơ mà?"
"Nơi này hình như là một mật thất, đâu có giống chỗ ma ở như Diệp tiền bối nói."
"Ai dà, ta cũng chỉ nghe đồn như thế thôi chứ đã tới đây bao giờ đâu. Chắc là thấy chỗ này tối quá nên bọn chúng hiểu lầm." Diệp Lục lấy đá lửa ra để soi sáng, xem nơi này có thứ gì đáng để lấy không.
"Tiền bối thắp đèn thế này sẽ bị phát hiện mất."
"Không sao, nơi này Âm Bì tuyệt đối sẽ không cử ai tới canh đâu, làm gì có ai đáng tin tới mức được hắn cử tới đây cơ chứ."
Yến Thế Huân duỗi tay, muốn cầm hòn đá kỳ lạ kia bỏ vào bao, nhưng khi ngón tay nàng mới chạm vào, nàng như lạc vào thế giới khác. Ở nơi đó, nàng thấy một cơ thể khổng lồ và đáng sợ đang say ngủ, và một người mặc đồ đen đang lẩm bẩm gì đó.
Chợt đối phương ngoảnh lại, Yến Thế Huân lập tức nhận ra đó chính là Âm Bì.
"Ngươi là ai?" Âm Bì gằn giọng.
"A." Nàng giật mình, phát hiện mình đang đứng tại chỗ cũ. Yến Thế Huân thoáng ngẩn người, nàng vội bỏ hòn đá vào trong bao, "Mau rời khỏi nơi này, tên Âm Bì phát hiện ra chúng ta rồi."
"Sao cơ ạ?" Diệp Lục bị giật mình, hắn nắm lấy chiếc cúp vàng, nào ngờ nghe thấy tiếng "cạch".
"Thủ lĩnh, cẩn thận bẫy!"
Yến Thế Huân liếc về phía tường, phát hiện có mấy đầu sư tử đá đang ngoác to miệng, "Thanh Thiểm, mau tạo khiên."
Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh tới thấu xương, Lý Thanh Thiểm dùng linh lực tạo thành tấm khiên băng, nàng nhất thời không biết nên che chắn cho ai trước. Lúc này những mũi tên độc từ miệng sư tử đá ồ át bắn ra, Diệp Lục chậm chạp nhắm tịt mắt, lấy tay che mặt.
"Tên ngốc này." Yến Thế Huân hoá thành luồng khí đen, chạy nhanh về phía Diệp Lục, túm lấy hắn, đẩy về chỗ Lý Thanh Thiểm. Cả ba phá tường để chạy, Văn Thạch và Thái Sơn đã đứng đợi sẵn, thấy người liền chạy tới cứu viện.
"Thủ lĩnh, người bị trúng tên rồi. Các ngươi bảo vệ thủ lĩnh kiểu gì thế?"
"Lỗi đệ..."
"Không quan trọng nữa, chạy nhanh lên."
"Bắt lấy chúng nó, không là chết với đại nhân."
Mắt thấy đám lính gác đang đuổi về đây, Lý Thanh Thiểm phun băng xuống đất, tạo thành đường băng trơn trượt làm cả đám ngã chổng vó. Yến Thế Huân nhân lúc này hoá khí đen, quấn lấy cả bốn người rồi bay đi mất.
...
Cố Linh Diễm nằm dài trên mái nhà, cô ngước nhìn tầng mây đen, ánh mắt đăm chiêu. Đã rất nhiều lần, Cố Linh Diễm muốn phá thủng tầng mây kia, để cô thấy rõ thế nào là mặt trời, thế nào là ánh trăng. Thế nhưng lần nào cô cũng chỉ thấy sau đó là tầng sét đỏ dữ dội, không hề yên ả như từng được nghe kể.
Thậm chí Cố Linh Diễm bắt đầu hoài nghi, bầu trời mà cô luôn ngắm là giả dối.
"Mau."
Bên dưới có tiếng động nhẹ, nhưng vào tai Cố Linh Diễm lại thành tiếng ồn. Cô cúi xuống, phát hiện nhóm người đang vây quanh Yến Thế Huân, mà ở bả vai nàng còn bị một mũi tên đâm trúng.
"Có chuyện gì thế?" Cô lập tức nhảy xuống, đi tới trước mặt bọn họ. Thấy Yến Thế Huân đổ mồ hôi, mặt mày nhợt nhạt.
"Cô nương, thủ lĩnh chúng ta bị trúng tên độc. Xin cô nương tránh đường." Văn Thạch nói.
"Trúng tên độc?" Cô ngạc nhiên, theo cô nhớ thì Yến Thế Huân rất nhanh nhẹn, người bắn trúng nàng rốt cuộc là cao thủ hay là chó ngáp phải ruồi?
Chủ trọ cũng là thành viên của Hòn Sỏi Giáo chạy ra giúp, "Phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi mau đi gọi đại phu."
"Không được, bây giờ là lệnh đêm, tất cả đại phu trong thành đều bị nhốt ở một chỗ, muốn xông vào e là sẽ kinh động Âm Bì."
"Vậy phải làm thế nào?"
"Đợi đó, ta có đem theo thuốc trị độc, các ngươi cứ đưa nàng vào phòng đi. Đừng có rút tên ra!"
Thái Sơn bị cô quát liền rụt tay lại.
"Đưa thủ lĩnh về phòng đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top