Chương 246: Rồng hổ giao tranh, chấn động ba giới

Sau khi ăn cơm xong, ai ở đâu thì tự về chỗ của người đó. Yêu Thái Cảnh bò lên giường với Yêu Yến Uyển, còn trố mắt nhìn nàng.

"Yêu cô có đau không?"

"Thần thiếp hết đau rồi." Nàng mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc trắng mềm kia.

"Cảnh nhi, nhường phòng cho Yêu cô đi, đêm nay Cảnh nhi qua phòng mẫu hoàng ngủ đi."

Yêu Thái Cảnh vội ôm Yêu Yến Uyển, quẫy đạp, "Cảnh nhi muốn ngủ với Yêu cô cơ."

"Yêu cô đang cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền nàng."

"Không, Cảnh nhi sẽ chăm sóc Yêu cô."

"Cảnh nhi thì chăm sóc nổi ai chứ."

"Ứ ừ."

"Không sao đâu mà, để nàng nằm đây cũng được." Yêu Yến Uyển cười nói.

"Để xem con bé có chịu nằm yên tới sáng không. Cảnh nhi ngủ thì ngủ yên, đừng nằm lên bụng Yêu cô đấy." Kiến Nguyệt khẽ thở dài, cũng không ép buộc nữa, quay trở lại phòng mình.

"Hi hi. Ta thích Yêu cô lắm đó."

"Trời khuya rồi, điện hạ nên ngủ sớm thôi." Nàng mỉm cười, kéo chăn đắp cho Yêu Thái Cảnh.

Nửa đêm, Yêu Thái Cảnh đang ngủ say mơ màng ngửi thấy hương thơm, mà nàng rất thích rúc vào những nơi ấm, thế là chóp mũi bắt đầu cọ vào bụng Yêu Yến Uyển. Ngay trong đêm nàng bị Kiến Nguyệt túm đuôi bắt sang ngủ cùng.

Sáng hôm sau, mọi người lại tụ tập trước sân nhà Kiến Nguyệt để ăn sáng. Kiến Nguyệt thấy mỗi Cố Minh và Cố Hạnh tới liền hỏi, "Dưỡng mẫu hai ngươi không tới ăn cơm sao?"

"Dưỡng mẫu nói sẽ đi xa một chuyến."

Nàng ngạc nhiên, "Đi đâu?"

"Dạ, con không biết."

"Có vẻ nàng vẫn chưa sẵn sàng để gặp ngươi." Khương Húc Nguyệt nói với Khánh Vy.

"Ừm, hãy để cho nàng thời gian đi. Dù sao chuyện này không phải lỗi của nàng, tội nghiệp Nghiên Hi."

"Cũng không phải lỗi của ngươi, chúng ta không phải Thánh nhân, làm sao biết được chuyện ta đang làm sau này sẽ là đúng hay sai."

Khánh Vy chỉ mỉm cười, "Phải rồi, còn có một chuyện ta muốn nói với các vị."

"Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế?"

"Theo như trong kí ức của ta, Thanh Ngư có một cây trượng giúp ngài có thể điều khiển được biển cả, có thể làm nước biển chảy theo hướng ngài muốn. Ngoài ra, nhờ cây trượng đó mà mọi sinh vật biển có thể nghe hiểu được lời ngài nói." Khánh Vy biến ra một cây gậy được làm bằng san hô, "Trên cây gậy này lẽ ra có một viên ngọc trai toả ra ánh sáng ngũ sắc, nhưng nó đã bị đánh mất."

Kiến Nguyệt chớp mắt, "Có khi nào viên ngọc trai nằm ở tay Thiên Kiếp không?"

"Có khả năng."

"Thiên Kiếp rất quan tâm tới ngươi, với hắn, mạng ngươi đáng giá hơn tất cả Đại Lý. Ta nghĩ là bởi vì ngươi có thứ gì đó ảnh hưởng tới quyền năng của hắn, vì thế nếu như ngươi gặp chuyện gì thì hắn, hoặc là thế giới này cũng sẽ gặp rắc rối to." Yêu Yến Uyển nói.

"Có lẽ vì liên quan tới quyền năng thống trị biển cả của Thanh Ngư, nhưng vì sao nhỉ?"

"Hơn nửa lục địa trên hành tinh này đều được bao phủ bởi nước, bởi vậy việc hắn muốn thống trị đại dương cũng đúng thôi. Nếu như nước mất kiểm soát thì có thể nhấn chìm được các hòn đảo, thậm chí là cả đại lục, Thiên Kiếp thực ra rất thông minh đó chứ." Kiến Nguyệt đáp.

"Em nghĩ chúng ta sẽ chọn kẻ ngốc lên làm thay mình à." Bạch Tinh cười nhạt.

"Em không nghĩ hắn ngốc, em nghĩ hai người ngốc mới chọn hắn."

"Đúng là, ỷ được chiều nên cái gì cũng dám nói."

"Nếu như viên ngọc trai kia ở trong tay Thiên Kiếp rồi vậy tại sao hắn vẫn không buông tha cho Vy Vy? Điều đó nghĩa là nàng vẫn có giá trị lợi dụng nào đó." Yêu Thái Cảnh nói.

"Nàng ta có mối liên kết sâu sắc với Thanh Ngư, từ huyết thống tới Vận Mệnh. Cứ coi như giờ nàng không có gì trong tay, Thiên Kiếp cũng phải phòng trường hợp nàng ta có khả năng tự tạo ra viên ngọc tương tự."

"Mẫu hậu nói đúng nhỉ."

"Có điều, theo suy nghĩ của ta, viên ngọc đó gắn liền với quyền lực của Thanh Ngư, nghĩa là nó sẽ chỉ tuân theo con cá đó. Vậy nên giờ Thiên Kiếp có giữ nó cũng chẳng có ích gì. Hắn vốn dĩ muốn tẩy não Khánh Vy, biến nàng thành quân cờ trung thành của mình, biết đâu khi nàng thức tỉnh được mối duyên với Thanh Ngư, nàng có thể thuần hoá được viên ngọc trai đó. Từ đó hắn có thể gián tiếp điều khiển biển cả."

"Thái nhi thông minh ha, chuyện này có khả năng."

Khánh Vy bặm môi, quay sang nói với Khương Húc Nguyệt, "Ta cứ nghĩ ta chỉ là phàm nhân, chẳng qua may mắn hơn chút thôi, hoá ra mọi chuyện lại còn phức tạp hơn nhỉ."

"Cuộc đời mà, đâu ai lường được."

"Nhưng có chuyện quan trọng không kém, đó là thân phận thật của Yêu cô đã bị phát hiện rồi, chúng chắc chắn sẽ nói lại với Thiên Kiếp. Có lẽ hắn sẽ sai lũ Đại Lý đi truy bắt Yêu cô."

"Không quá khó để hắn biết chúng ta đã trở lại đây, chỉ là hắn giả ngu để câu kéo thời gian thôi."

Kiến Nguyệt quay đầu nhìn Bạch Tinh, chớp chớp mắt, "Từ khi nào?"

"Mấy chuyện gần đây em nghĩ kín tiếng lắm chắc?"

"À ha ha."

"Có khi nào hắn sớm đã biết Yêu cô là ai nên mới sai thuộc hạ đi ám sát không?"

Yêu Yến Uyển lắc đầu, "Hắn nói chuyện này không liên quan tới Thiên Kiếp. Ngưu Mã không biết nói dối, nhưng cũng không phải kẻ thật thà. Thần thiếp đoán là Minh Huệ nói, nàng ta có con mắt có thể thông tường mọi chuyện, miễn là nàng có hứng thú về cái gì đó thì sẽ tìm ra chân tướng bằng được."

"Minh Đại Lý sao?"

"Phải."

"Minh Đại Lý chẳng phải là..." Kiến Nguyệt chưa dứt câu, nàng liếc về phía cổng. Mọi người thấy vậy thì đều quay đầu nhìn theo.

Yêu Yến Uyển ngoái đầu, nhìn người ở trước mắt, nàng đứng phắt dậy, quên béng cả nỗi đau ở bụng. Nàng ấp úng hồi lâu, "Muội muội..."

Trí Huệ cũng đứng nhìn Yêu Yến Uyển, cả hai cứ nhìn nhau mãi, giống như có điều muốn nói mà chẳng thể diễn tả thành từ. Đôi mắt của cả hai như có một sợi dây liên kết tuy mỏng mà bền. Trí Huệ hơi cúi đầu, lên tiếng, "Ta đã nhìn trước được Cẩm đại nhân thân thủ bất phàm, cũng đã nhìn được tơ duyên của đại nhân với các nàng."

"Ngũ muội đang nói —"

"Hoàng tỷ, nàng không còn là nàng đâu. Không có phép mầu nào xảy ra với tỷ tỷ..."

Yêu Yến Uyển sững người, ánh mắt lộ vẻ bàng hoàng và đau đớn. Nàng mím môi, nén đau, cười nói, "Cô nương chính là Trí Huệ trong truyền thuyết sao?"

"Ừm, là ta. Trước đây ở Hằng Cổ Bất Biến, ta luôn ở trong thâm cung, vậy nên đại nhân không rõ mặt ta cũng phải."

Yêu Yến Uyển đi tới, thân thiết nắm tay Trí Huệ trước sự bất ngờ của đối phương, "Trí Huệ đã ăn sáng chưa? Đã tới đây rồi thì vào ngồi cùng chúng ta nhé."

"Ta, ta chỉ muốn tới xem những gì ta mơ thấy có phải là thật hay không thôi."

"Không sao, đúng lúc chúng ta vẫn còn thức ăn, bỏ đi lại thành lãng phí. Trí Huệ vào chung vui nhé." Kiến Nguyệt cười nói. Bạch Tinh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, song cũng không nói gì.

Trí Huệ đành ngồi xuống cùng các nàng, Cố Minh đi lấy bát cho nàng.

"Lai Yên đâu?"

"Nàng ở lại để trông coi mọi việc, còn chăm hài tử nữa, nó không thể rời xa Phong Nha Lâm."

"Vì sao?"

"Mọi gốc rễ của những cái cây trong Phong Nha Lâm đều do Mầm Cây nuôi sống."

"Ồ."

"Linh Diễm không ở đây sao?"

"Nàng nói tâm trạng không tốt, đi giải khuây rồi."

"Như vậy có ổn không? Chấp Thiên Lệnh tuy chưa gặp nhưng đều biết tới nàng." Trí Huệ lo lắng.

"Không sao đâu, biết đâu sau chuyến này đi lại gặp được mối duyên lành." Kiến Nguyệt nói xong, mọi người đều mỉm cười.

"Vậy à, vậy thì tốt..."

Một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ được gắp vào bát Trí Huệ, nàng ngẩng lên, thấy Yêu Yến Uyển cười dịu dàng với mình, "Ăn nhiều chút, ta thấy Trí Huệ gầy quá. Ngươi không những phải đối phó với Chấp Thiên Lệnh, còn phải chăm sóc những người ở đó, hẳn là vất vả lắm nhỉ."

"Không vất vả, nhưng... Ta và Cẩm đại nhân đã từng gặp nhau ở đâu sao?"

Yêu Yến Uyển cụp mi, "Chưa từng, chỉ là Trí Huệ làm ta nhớ tới một người, đâm sinh cảm giác thân thiết. Vả lại, tên thật của ta là Yến Uyển, Cẩm Tâm chỉ là cái tên nhất thời bịa ra trong lúc bị chúng hỏi tên mà thôi."

"Vậy người đó đâu?"

"Mất rồi."

"Ta rất tiếc." Nét mặt Trí Huệ lộ vẻ buồn bã.

"Chuyện đã lâu lắm rồi. Thôi, chúng ta ăn thôi kẻo bữa sáng nguội mất."

...

Cố Linh Diễm đang trong tâm trạng ủ dột. Không những chuyện xảy ra gần đây, mà là cô tập mãi, học mãi cũng không thể vượt qua được con người trong mơ kia. Lần nào cô cũng thua, cũng phải xin tha, làm cô thấy mất mặt vô cùng, cảm giác bản thân cứ như con trâu nghe đàn, lá khoai được tưới nước.

Vả lại, cô đang tới kỳ sinh lý, khiến cho tâm trạng cô càng tệ đi hơn.

Thế là Cố Linh Diễm quyết định xếp hành lí, đi xa một chuyến. Cô nhờ Khương Húc Nguyệt chăm hai đứa trẻ giùm, cũng không chắc đến bao giờ cô mới quay trở lại, có lẽ sẽ rất lâu, cho tới khi cô thấy Khánh Vy cũng không còn giận nữa.

Khi Cố Linh Diễm ngẩng đầu lên, cô đã thấy mình đứng trước toà thành lạ lẫm. Trời sắp tối, Cố Linh Diễm không thể đi bằng đường chính, nếu không sẽ bị kiểm tra thẻ đồng, cô chỉ có thể leo tường lẻn vào trong, bởi vậy cũng không biết đây là đâu.

Trong thành vắng vẻ, không hề có dáng vẻ của thành trì đông dân. Cố Linh Diễm cũng không có ý định dạo phố, cô muốn kiếm một góc khuất người để nghỉ ngơi qua đêm, dù sao ngủ ở đây thì vẫn an toàn hơn so với ngủ ngoài rừng.

Nửa đêm, Cố Linh Diễm nghe thấy tiếng xì xầm làm cô nổi cáu, "Minh, Hạnh, hai đứa chưa ngủ sao?"

Nói xong mới nhớ ra mình không ở nhà.

Cô lồm cồm bò dậy, rón rén đi ra đầu ngõ, thấy một vài Chấp Thiên Lệnh đang tụ tập một chỗ. Kể từ khi Xích Hổ ban tặng thần lực cho cô, giác quan của Cố Linh Diễm trở nên nhạy bén hơn hổ. Trong khi hổ có thể nghe được âm thanh cách đây từ bốn dặm, từ tiếng động mà nhân loại không thể nghe thấy, thì Cố Linh Diễm trong lúc không tập trung đã có thể nghe được âm thanh cách mình bảy dặm. Mới ban đầu cô đã mất ngủ vì đôi tai và khứu giác nhạy bén này, nhưng qua một thời gian cô đã thích nghi nó.

Vậy nên mấy tên lính kia thì thầm cái gì, Cố Linh Diễm đứng từ xa cũng nghe rõ.

"Ngay tối nay ư? Tại sao cấp trên không báo trước?"

"Nghe nói là bởi vì Cẩm Đại Lý đột nhiên mất tích, khiến cho nhiều thành dưới trướng Đại Lý rơi vào hỗn loạn, không thể kịp cung cấp con tin để hiến tế. Còn có, ta có bằng hữu ở trên Hằng Cổ Bất Biến, nói rằng Ngưu Đại Lý không biết vì sao mà bị thương tới thảm thê, lết được tới Thiên Môn thì ngất xỉu, còn bị huỷ dung, có chữa trị thế nào thì cũng không thể về tướng mạo ban đầu."

"Nhưng tướng mạo Ngưu Đại Lý cũng có đẹp đẽ gì đâu mà phải tiếc."

"Chậc, trọng tâm không nằm ở đó. Ngưu Đại Lý là đích tử của Thiên Lý, ngươi nghĩ trên đời này phải là ai tổn hại được đại nhân tới mức thế chứ?"

"Ngươi nói đúng. Hừm, có khi nào việc Cẩm Đại Lý mất tích có liên quan tới Ngưu Đại Lý không? Kỳ lạ thật đấy, vì sao gần đây các Đại Lý cứ xảy ra chuyện, lẽ nào là do nội bộ bất hoà?"

"E hèm!"

Đám Chấp Thiên Lệnh vội ngẩng lên, thấy chỉ huy của mình thì liền tan đi.

Cố Linh Diễm nhíu mày, cô trầm tư một lúc rồi vỗ trán, "Phải rồi, tầm này mọi năm thường là lúc các vụ án mất tích xảy ra."

Bọn Chấp Thiên Lệnh ban nãy sau khi tan rã thì tách làm hai bên, bên vẫn đi tuần như bình thường, bên thì lại đổi sang bộ y phục kín mít. Bọn chúng cố tình nhắm vào những nhà ít người lại có hài tử, sau đó thả khói mê rồi thản nhiên mở cửa đi vào, bắt những đứa nhỏ đang ngủ ra ngoại thành.

"Đứa thứ ba, thế là đủ rồi. Đi thôi." Một tên vác nam hài đi tới, ra hiệu cho đồng bọn. Cả hai cùng lúc gật đầu với nhau, tên đồng bọn tính vén vải trùm ra hộ, nào ngờ trong khoang xe có cặp mắt đỏ lửa.

Gió lạnh thổi qua từng cơn, lướt qua gáy tóc.

"A..."

Còn chưa kịp hét lên, người bên trong đã vồ ra, móng vuốt đâm thủng lồng ngực bọn chúng.

"Ồn ào cái gì thế?" Tên còn lại có nhiệm vụ canh gác nghe thấy tiếng động liền chạy lại. Trong rừng sâu tối tắm, hắn chỉ thấy có hai đốm sáng như lửa than đang nhìn chằm chằm mình, còn có mùi khét thoang thoảng. Thứ đầu tiên hắn nghĩ tới là quái vật, vậy nên không bỏ chạy mà lại rút kiếm ra, cuối cùng kết cục giống như mấy tên còn lại.

Cố Linh Diễm lay ba đứa bé, thấy cả ba đều ngủ li bì, cô đành dùng lửa làm tay chúng bị bỏng nhẹ, cả ba lập tức tỉnh dậy, "Ta dẫn các ngươi có trở về với phụ mẫu, có nhớ nhà mình ở đâu không?"

Ba đứa trẻ không khóc không sợ hãi, chỉ nhìn cô.

"Đói."

Cô cạn lời, cũng tại hài tử ngoại trừ lúc chơi với ngủ thì chính là ăn. Cố Linh Diễm lấy cái bánh nướng mình đem theo ra chia cho chúng, nào ngờ có con đại bàng đen bay ngang qua, cướp mất bánh của cô. Lúc nó lướt qua, móng nhọn vô tình làm rách vai áo của Cố Linh Diễm, máu lập tức chảy ra.

"Con chim khốn nạn, xem bà có vặt lông mi ra làm chim nướng không. Đứng đây đợi ta."

Chim đại bàng vốn dĩ định bắt bọn trẻ con vì nhìn nhầm thành loài chuột thỏ nào đó, không ngờ lại quắp trúng thứ cứng ngắc, có mùi sữa. Dù nó không biết có ăn được hay không thì vẫn không thả cái bánh đi, có lẽ định đem đi cho ai đó. Đại bàng nghe thấy có tiếng chửi, nó đảo mắt, phát hiện sau lưng có con hổ lửa biết bay đuổi theo.

Đại bàng chưa từng thấy sinh vật nào thế này, bản năng của nó nhắc nhở kia cũng là động vật ăn thịt như nó, vậy nên hạn chế gây sự.

"Còn dám chạy." Cô nhào tới, đôi móng vươn dài, làm con đại bàng sợ hãi kêu ầm ĩ cả lên. Cố Linh Diễm túm được đại bàng đen liền kéo nó xuống đất, một tay bóp cổ nó để nó khỏi chạy trốn, tay còn lại bẻ móng nó, giành lại cái bánh.

"Bẩn mất rồi, sao cho tụi nhóc ăn được..."

Bên tai nghe thấy tiếng cát bụi chuyển động, Cố Linh Diễm ngoảnh đầu, phát hiện tia sáng bạc từ mũi tên đang bay về đây. Cô vội thả con đại bàng đi, tay cũng biến ra cung hoả, bắn vào trong rừng sâu. Hoả tiễn sáng rực xuyên qua màn sương, nhưng người trong rừng quá nhanh, Cố Linh Diễm chỉ thấy thấp thoáng một bóng đen.

"Có giỏi thì ra đây đi, đừng trốn nữa."

"Lũ Chấp Thiên Lệnh khốn kiếp, sao ngươi dám động vào thú cưng của ta."

Từ trong rừng vọt ra một bóng người, con ngươi hổ phách tràn đầy giận dữ và thù hằn. Đối phương kéo gần khoảng cách buộc Cố Linh Diễm phải từ bỏ cây cung, chuyển sang hoả kiếm.

Dưới ánh lửa hồng, Cố Linh Diễm nhận ra đối phương là nữ tử có vóc dáng cao và gầy, da hơi nhợt nhạt, dùng kiếm rất thạo. Cô không thể nhìn rõ mặt, lý do không chỉ là vì trời tối, mà người kia thoáng ẩn thoáng hiện, giống như là ảo ảnh vậy.

"Trong Chấp Thiên Lệnh từ khi nào đã có kẻ thông thạo các phép thế này rồi, chẳng lẽ nào ngươi là Đại Lý?"

"Ta thấy ngươi mới là kẻ đáng nghi." Cô nổi cáu, cảm giác khi bị xếp chung với đám người mình ghét khiến Cố Linh Diễm tức điên. Thù với Lê Khánh Vy vẫn còn đó, đến bây giờ vẫn chưa được giải toả khiến cô bức bối không thôi, giờ đây cô chỉ muốn đánh kẻ trước mặt tơi bời cho hả giận.

"Thủ lĩnh, người có sao —"

Cả hai quay đầu, cùng lúc nhìn nam tử thô kệch vừa xuất hiện kia. Cố Linh Diễm và đối phương không nói nửa lời, cùng lúc lao về phía hắn.

"Văn Thạch, mau chạy đi! Ả ta muốn bắt ngươi làm con tin đấy."

"Ơ ơ." Văn Thạch luống cuống, điều hắn thấy bây giờ là có một luồng khí đen và một ngọn lửa cháy dữ dội đang lao về phía mình. Văn Thạch xoay người, tính bỏ chạy thì bị những sợi chỉ màu đỏ quấn chặt, sợi chỉ đó vừa chạm vào da thịt đã để lại vết bỏng.

"Thủ lĩnh." Hắn không dám giãy giụa, bởi một khi cử động mạnh, sợi chỉ này sẽ băm hắn thành mảnh.

"Văn Thạch!"

Cố Linh Diễm kéo Văn Thạch lên trên trời. Cô nghe thấy tiếng động thì ngoái lại, phát hiện khói đen dần thành khuôn mặt dữ tợn như mặt quỷ, nó há to miệng, nhả ra những luồng khí về phía cô.

"Hừ, quả nhiên là một lũ bất hảo."

Cô vung kiếm, thanh kiếm trên tay mọc dài ra thành cây thương Mặt Trời. Một con rồng nhỏ vẩy vàng chạy dọc từ cánh tay cô đến mũi thương, nó yếu ớt thét một tiếng rồi bật nhảy, dần hoá thành rồng lớn, bay thẳng về phía mặt quỷ. Rồng quỷ giao tranh, rung chấn mười dặm. Văn Thạch nhân cơ hội này hoá thành một tảng đá lớn, muốn lôi Cố Linh Diễm xuống bên dưới, ai dè cô khoẻ quá, chỉ có một mình hắn rơi xuống.

"Diệp Lục."

Hàng cây bên dưới bỗng mọc dài ra, như cánh tay duỗi ra đón lấy Văn Thạch. Sau đó lại có một khối băng bằng phẳng bám quanh cây, Văn Thạch trượt từ trên đó xuống dưới.

"Mau đi khỏi đây, các ngươi không đọ lại ả đâu."

"Thủ lĩnh, vậy còn người?"

"Lần này xuất môn xem như không uổng công, ta cuối cùng cũng gặp được đối thủ xứng tầm rồi." Nàng nhoẻn cười, tròng trắng dần đen như mực.

"Thủ lĩnh đợi chúng ta trở về gọi cứu viện."

"Ai bảo các ngươi được đi rồi?" Cố Linh Diễm xoay mũi thương, ánh lửa theo sau cũng là đuôi rồng vàng. Giữa trời có chớp giật, tia sét giáng xuống tạo thành những con hổ lửa dũng mãnh. Yến Thế Huân ngẩng đầu, thấy mây đen tách ra làm hai, lộ ra tầng trời sấm sét, nàng nghe nói muốn đến Hằng Cố Bất Biến thì phải vượt qua mưa sét này.

"Ngươi quả nhiên là Đại Lý. Nói, tên của ngươi là gì? Ta sẽ giúp ngươi khắc bia mộ."

Dứt lời, sương ở dưới đất chuyển màu đen, tụ lại thành hình rồng đen. Mặt đất tách ra làm hai, những bàn tay gầy với móng dài giơ lên, tóm lấy bầy hổ lửa, cảnh tượng hệt như dưới địa ngục. Rồng đen há miệng, gầm thét ầm ĩ với con rồng trên kia.

"Đại Lý? Ha, ngươi dám xếp ta với lũ dơ bẩn đó sao? Lúc xuống dưới hoàng tuyền thì nhớ rõ, ta họ Cố tên Tây Thành, tự Linh Diễm. Một ngày nào đó ta sẽ quét sạch lũ Chấp Thiên Lệnh bất nhân bất nghĩa, bao gồm cả lũ theo tà ma như ngươi!" Cô giơ tay, quả cầu lửa trên tay lớn dần, nhanh chóng che phủ một nửa bầu trời, hệt như mặt trời thứ hai.

"Ngươi họ Cố?" Yến Thế Huân mở to mắt, nhìn chằm chằm người trên trời. Nàng thấy hơi lửa sau áo đen hệt như tà lụa của nữ thần, đuôi tóc có màu đỏ nhạt bay phất phới trong gió, Yến Thế Huân lúc này mới nhận ra người kia rất quen mắt, "Cố Linh Diễm, tại sao ngươi lại ở đây?"

Cố Linh Diễm chỉ nghe loáng thoáng giọng nàng, nhưng đã quá muộn, cô đã ném quả cầu lửa xuống. Quả cầu rung lắc ầm ĩ, xé toạc gió trời, bụi lửa bắn ra khắp nơi, cả bầu không khí bỗng chốc nóng tới cây cối khô héo ngay tức thì.

"Khoan đã, là ta mà."

Yến Thế Huân thấy hoả cầu sắp sửa bay tới đây, nàng vội hoá thành rồng đen, há to miệng ngậm cầu lửa đó, chịu đau để chôn nó xuống cái hố ban nãy. Chỉ trong chớp mắt, ngay khi quả cầu chạm đất, cả đất lẫn trời rung ầm ĩ, chấn động tới Hằng Cổ Bất Biến, thành công gọi tỉnh Thiên Lý.

"Có chuyện gì thế? Kẻ nào dám đánh động cửa trời." Giám Thiên Môn tướng quân vội mặc giáp chạy ra, lại chẳng thấy bóng địch nào.

Địa Linh đang ở trong điện tĩnh dưỡng cũng bị tiếng động làm cho hoảng sợ, dẫu rằng nàng ta đã quen với tiếng sấm dậy trời. Địa Linh cùng các cung nữ chạy ra xem, phát hiện cổng trời và tháp chuông đã bị sập. Nàng hoang mang nhìn quanh, thấy Thiên Lý mặc áo ngủ bước ra.

"Chàng đã tỉnh rồi à, là do rung chấn ban nãy sao?"

Thiên Lý không trả lời nàng ta, mà đăm đăm nhìn xuống dưới. Chợt y nghiến răng ken két, "Ta đã cẩn thận như vậy, sao chúng lại xuất hiện rồi."

"Thiên Lý, có thể chỉ là do thiên tai mà thôi."

"Ngươi từng thấy thiên tai nào đánh sập cả cổng trời chưa? Lũ địa tiên thuỷ thần dám có gan đó sao?"

Địa Linh không biết trả lời sao.

"Vậy, là chúng...? Nhưng sao không thấy ai?"

"Vì đây không phải là một cuộc chiến, mà là thư thách chiến. Kẻ gây ra rung chấn này hoàn toàn biết hậu quả của nó nhưng vẫn làm, điều đó có nghĩa là chẳng coi ta ra gì."

Địa Linh nghe vậy, quay sang nói với cung nữ bên cạnh, "Triệu hồi các thiên tướng chuyên lo việc trần gian, còn có cả các vương và Đại Lý, nói rằng Thiên Lý triệu tập gấp."

"Dạ."

Cung nữ vừa mới chạy tới góc hành lang, nào ngờ Ngưu Mã lại đùng đùng xuất hiện, đẩy cô ngã sang bên. Nó đi tới trước Thiên Lý rồi quỳ xuống, "Tham kiến bệ hạ."

"Nói, lại chuyện gì nữa đây?"

"Đầu tiên mong bệ hạ thứ lỗi vì sự chậm trễ của thần, thần bị trọng thương dẫn tới hôn mê suốt nhiều ngày, không kịp bẩm báo. Bệ hạ, trong Đại Lý chúng ta xuất hiện nội gián, cách đây không lâu thần phát hiện Cẩm Tâm chính là Cửu Vĩ Hồ, vì vậy thần nghi ngờ trong chúng ta còn nhiều nội gián khác."

Cặp mắt đôi phần mệt mỏi của Thiên Lý bỗng trợn to, "Ngươi nói trong chúng ta có hồ ly tinh?"

"Vâng, thần đã nhìn thấy chín cái đuôi của ả ta."

Thiên Lý quay đầu nhìn Địa Linh, "Ta đã luôn cảm thấy con ả đó có vấn đề, là ngươi một lòng một dạ muốn che chở cho nó. Được lắm, cái gì mà cùng là nữ nhân nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi rõ ràng chỉ muốn phản bội ta!"

"Thiên Lý, thần thiếp không có. Thiếp là một phần của chàng, được sinh ra từ chàng, làm sao lại muốn phản chàng." Địa Linh sợ sệt trước khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ kia, nàng vội lùi về sau.

Y nhe hàm răng nhọn hoắc, trong mắt chỉ còn là lửa giận, nào sẽ bình tĩnh nghe lời nàng ta, "Ta tạo ra được ngươi thì có thể tạo ra được hàng trăm ngươi, cũng có thể giết được hàng nghìn nhà ngươi. Kẻ này không được thì nặn ra kẻ khác là được."

Dứt lời, gió xung quanh trở nên nặng nề như thể có quả núi đè lên lưng Địa Linh, ép nàng ta quỳ xuống. Mái tóc dài được vấn gọn nay rối tung, để lộ chiếc cổ trắng dài, Địa Linh chẳng thể làm gì ngoài bật khóc. Thiên Lý xoè lòng bàn tay, biến ra thanh kiếm có màu trắng phai lam, còn đính một con ngươi của Quỷ, con mắt đó còn láo liếc nhìn quanh.

"Bệ hạ, khoan đã." Minh Tuệ đột nhiên chạy tới, ôm lấy Địa Linh để che chắn cho nàng ta.

"Đừng tưởng ta không dám giết nốt ngươi. Không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào."

"Bệ hạ, Địa Linh là một trong những hiện thân của bệ hạ, cũng là sức mạnh của người. Ngày nay kẻ thù cũ của bệ hạ đã trở lại, còn ngang nhiên thách thức bệ hạ, nghĩa là ngày chiến không còn xa nữa. Bây giờ bệ hạ hao tốn sức lực để loại bỏ hiện thân của mình thì sẽ bị trọng thương, ngộ nhỡ nay mai chúng kéo tới đây, bệ hạ bị thương thì phải làm thế nào?"

Thiên Lý hơi ngẩn người, cảm thấy nàng nói có lí, "Giờ ta mới nhớ ra, ngươi cũng là hiện thân của Trí Huệ, cái đứa bất hiếu đó. Làm sao ta sẽ không nghĩ tới ngươi cũng là nội gián?"

"Bệ hạ, thần xin lấy mạng mình ra thề, Minh Đại Lý không phải là nội gián." Ngưu Mã lên tiếng.

"Lấy gì đảm bảo?"

"Minh Đại Lý luôn nghi ngờ Lê Đại Lý và Cẩm Đại Lý, quả nhiên cả hai người này rất đáng nghi. Minh Đại Lý cũng là người đã nói cho thần, Hung Ma và Từ Kê việc Cẩm Tâm là hồ ly tinh."

"Ngươi làm sao phát hiện ra?"

Minh Tuệ hơi cúi thấp đầu, "Xin bệ hạ tha mạng, là thần tự ý đọc các thư tịch cấm, biết được hồ ly tinh sẽ có các đặc trưng như tai, đuôi, tiếng kêu và mùi. Thần cũng biết chúng rất giỏi nguỵ trang, nhưng thần không tin chúng sẽ đóng giả được mãi, nhất định sẽ có lúc lơ là. Vậy là thần đã giả vờ tặng Cẩm Tâm một túi thơm có mùi hoa phong lan và trầm hương, ả ta rất thích nên hay đem theo ngươi, kể cả lúc ở một mình. Ngoài ra thần còn sai một thuộc hạ đi làm cung nhân hầu hạ ở hậu viện, thỉnh thoảng nhân lúc ả tắm hoặc ngủ thì trộm túi thơm, thần đã làm việc đó được hơn trăm năm, cuối cùng có hôm đã phát hiện ra mùi lạ trên đó, mùi đó khá giống với mùi của loài cáo."

"Thế con hồ ly đó đâu?"

"Là lỗi của thần. Minh Đại Lý sợ không thể đối phó với ả nên đã để thần đi thay, nhưng mà hôm tới tìm Cẩm Tâm thì thần bị một con nhóc kỳ quặc cào rách mặt, trong móng của nó có một loại độc cực mạnh, hơn bất kì loài rắn rết nào. Bởi vì không có thuốc giải, các thái y buộc phải rút sạch máu của thần để ngăn độc phát tác ra lục phủ ngũ tạng."

Thiên Lý cảm thấy đau đầu, y đỡ trán, "Thật vô dụng, nuôi ngươi bằng này lâu ngươi đấu không lại một con hồ ly và con nhóc. Ngươi có nhớ con nhóc đó trông như thế nào không?"

"Dạ, nó có tóc trắng, mắt xám, lúc tức giận tròng mắt sẽ chuyển sang đỏ, có ba hàm răng rất nhọn. Thú thật, thần nghĩ nó là quỷ hơn yêu ma..."

Tay Thiên Lý siết chặt đến trắng bệch, móng cắm sâu cả vào thịt, "Chính là con oắt đã giết Quỷ Kiêu Ngạo. Yêu Thái Cảnh, kẻ đáng căm ghét nhất là ngươi mới phải, ngươi mới là con Quỷ bị nguyền rủa."

Không ai biết y đang nói gì, nhưng dựa vào sắc mặc cũng ngờ ngợ đoán ra, "Bệ hạ nhận ra nó sao?"

"Bệ hạ, vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

"Còn làm gì?" Y gắt lên, "Nó mới cào ngươi một cái ngươi đã dở sống dở chết, nếu không phải do có Thần Lực của ta đỡ cho một mạng, ngươi lẽ ra đã thành tro ở ngay dưới móng của nó rồi."

"Thần ăn hại." Ngưu Mã cúi gằm mặt.

Thiên Lý nghiến răng, hàm đanh lại, "Ta đã lãng phí phần nửa Thần Lực vào thế giới này rồi. Nếu như bây giờ chúng kéo tới, đừng nói Yêu Thái Cảnh, chỉ một mình mẫu hoàng nó tới đây đã đủ làm ta lại lần nữa chết dưới đáy biển. Không được, tất cả các ngươi đều không phải đối thủ của chúng, ta cảm nhận được chúng đã mạnh hơn trước, chúng đều hận ta, chúng đều muốn giết ta. Lực lượng của ta quá yếu, tại sao Vận Mệnh lại ưu ái chúng hơn ta cơ chứ?"

"Bệ hạ xin đừng nhụt chí."

"Cách duy nhất bây giờ là cầu cứu lũ Quỷ kia, không thể, không thể đi vào vết xe đổ đó..."

"Bệ hạ."

"Câm miệng!"

"Bệ hạ, muốn đối đầu với chúng thì chỉ có thể gậy ông đập lưng ông." Minh Tuệ nói.

"Gậy ông đập lưng ông?"

"Sức mạnh của chúng đến từ đâu hẳn bệ hạ cũng rõ, vậy chúng ta cũng dùng những sinh vật có chung nguồn gốc với chúng là được."

Thiên Kiếp mở to mắt, "Ý ngươi là sao?"

"Liệu bệ hạ đã nghe qua Ai thần?"

"Ai thần..." Y ngẩn người, "Lũ Cổ thần đó ư."

"Bệ hạ hẳn cũng rõ bọn chúng rất hận thù ai, mà kẻ thù của bệ hạ lại có sức mạnh của kẻ đó. Có thể chúng sẽ không đời nào chịu chung phe với chúng ta, nhưng kẻ thù của kẻ thù thì là đồng minh."

"Chúng đã bị phong ấn suốt bao đời nay, ai mà biết được chúng đang ở đâu?"

"Thần biết Thương Hải Thâm Uyên đang ở đâu."

"Là ai?"

"Là Ai thần chuyên đem lại sóng thần, bão tố. Trước đây, khi lãnh thổ của Thanh Ngư nằm ở vùng biển nông, thì Thương Hải Thâm Uyên lại cai trị những vùng biển dữ mà không nổi một chiếc thuyền nào vượt qua được, và tất cả sinh vật dưới đáy biển đều quy thuận Thương Hải Thâm Uyên."

"Phải rồi, ta đã từng nghe nó chính là nguyên nhân khiến lũ nhân ngư phải ngoi lên bờ, tập cách đi lại như khỉ, từ đó sinh ra nhân loại. Ngươi vì sao lại biết những điều này?"

"Bệ hạ, điều đó không quan trọng. Thần đọc trong thư cổ có nói Hàn Phong Đông Tuyết cũng bị phong ấn ở rất gần chúng ta. Ngoài ra còn có Vạn Dặm Hắc Ảnh, Bách Lưu Trùng Sơn, Bạch Sa Triền Miên, Ngân Kim Trọng Ý."

"Ta nhớ tất thảy có mười một, tại sao ngươi chỉ nhắc tới sáu kẻ?"

"Bởi vì năm Ai thần còn lại đã hoá tro."

"Từ khi nào?"

"Mới chỉ gần đây, linh quang của bọn họ đã tắt, bao gồm Thiên Niên Giáng Sương, Ai thần cai quản cả tam giới."

"Minh Tuệ, ngươi rốt cuộc đã tìm được ở đâu những thứ này?"

"Chỉ cần bệ hạ tin tưởng thần, những khúc mắc về sau sẽ được giải đáp."

Thiên Lý chau mày, "Ngươi phải thành thật thì ta mới biết đáng tin hay không."

"Thiên Lý, Vạn Dặm Hắc Ảnh đã từng xuất hiện trong tâm trí thần, nói với thần nơi có một học giả chuyên nghiên cứu về Ai thần và Đế, tất cả thư tịch, cổ vật liên quan tới họ đều ở đó. Bệ hạ, Vạn Dặm Hắc Ảnh nói rằng muốn cùng người liên minh."

Y choáng váng, hơi lảo đảo về sau, "Chúng đã thoát khỏi phong ấn hết rồi?"

"Thiên Niên Giáng Sương và Vạn Dặm Hắc Ảnh đã tỉnh từ rất lâu, ngày nay phong ấn đã suy yếu, các Ai thần cũng bắt đầu tỉnh lại. Bệ hạ, chỉ cần thêm một thời gian, tất cả Ai thần còn sống sẽ tới đây để tìm kiếm Yêu Thần Yêu Đế, vậy nên cho dù bệ hạ có đồng ý liên minh hay không thì cũng không quan trọng. Có điều, thần khuyên bệ hạ nên mượn gió bẻ măng, sau lại lợi dụng Quỷ giới để tiêu diệt chúng, như thế, người không cần ở mãi thế giới này nữa."

"Hãy nói với thế gian là ma quỷ đã tràn vào đây đi."

"Vâng?"

Cặp mắt Thiên Lý loé sáng, "Nói với tất thảy chúng sinh, Yêu Kiến Nguyệt, và tất cả bọn chúng chính là ma quỷ muốn quẫy nhiễu cuộc sống của bọn họ. Có như thế, chúng đi đâu cũng sẽ bị đuổi giết."

"Bệ hạ, như vậy thì có tác dụng gì?" Ngưu Mã nói.

"Bởi vì ta quá hiểu chúng, một lũ ra vẻ cao thượng đó. Cho dù chúng sinh căm ghét chúng, chúng sẽ không dám đối nghịch với chúng sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top