Chương 245: Cố nhân
Cố Linh Diễm dắt hai đứa trẻ tới nhà Kiến Nguyệt, nào ngờ thấy một thiếu nữ chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi trên đùi Khương Húc Nguyệt, hơn nữa thiếu nữ đó nhìn rất quen. Cô cảm thấy lạ, vừa đẩy cửa đi vào liền hỏi, "Nữ nhi nhà ai đây?"
Lê Khánh Vy ngẩng lên, cười nói, "Là ta."
"Ngươi là ai mới được... Chậc, cái giọng nói này, sao mà quen thế."
"Là Lê Đại Lý đó!" Yêu Thái Cảnh la lên.
"Lê Đại Lý, đúng rồi, chính là ngươi."
"Cảnh nhi, đừng có tự dưng la lên như vậy."
"Cảnh nhi lớn rồi, sao làm gì cũng bị mẫu hoàng mắng thế?"
"Cảnh nhi mà trưởng thành được thì mẫu hoàng cũng vui lắm."
Thấy Cố Linh Diễm chỉ vào mặt Khánh Vy, Khương Húc Nguyệt bực dọc tặc lưỡi, đánh một cái vào tay cô, "Đừng có chỉ vào mặt người khác, bất lịch sự."
"Sao nàng ta lại trông như này?"
Khánh Vy mỉm cười, "Chuyện dài lắm."
"Dưỡng mẫu, đây là ai ạ?" Cố Hạnh kéo tay cô.
"Đây là người xấu, hai đứa đừng có lại gần nàng ta, tránh xa ra chút."
"Nếu đã là người xấu sao lại ngồi trên đùi giảng sư ạ?" Cô bé vẫn không tin, dù sao mãi mới gặp được một người khác không cách tuổi mình là bao, vậy nên chưa quen đã sinh thiện cảm.
Cố Linh Diễm khịt mũi, "Vì giảng sư ngươi cũng là người xấu."
"Ngươi nói cái gì thế hả?"
"Hừ." Cô liếc xéo Khánh Vy, sau đó đi vào bếp.
"Xem ra nàng vẫn giận ta."
"Mặc kệ nàng đi." Khương Húc Nguyệt xoa nhẹ đầu Khánh Vy, ôm chặt lấy nàng.
Kiến Nguyệt đang ở trong bếp nấu canh, đây là món canh nàng mới nghĩ ra, vậy nên muốn mọi người cùng thử. Không ai có ý kiến gì, chỉ có Bạch Tinh nhăn mặt, bởi vì nàng biết trình độ nấu ăn của Kiến Nguyệt nằm ở đâu.
"Cảnh nhi, rửa rau xong chưa?"
Yêu Thái Cảnh cầm rổ rau lên, ghé sát vào mặt nàng, "Không được mắng."
"Rửa mỗi mấy muống rau cũng lề mề."
"Mẫu hoàng không được mắng mà."
"Cô cô, cô cô có cần tụi con giúp gì không?" Cố Minh và Cố Hạnh đứng cạnh chân nàng hỏi.
"Hai đứa rảnh thì ra quét sân hộ cô nhé, đừng ra gần ao kẻo ngã. Cảnh nhi thấy chưa, hai đứa nhỏ thế này đã biết hộ người, còn Cảnh nhi chỉ biết chơi."
"Xí, suốt ngày cằn nhằn."
"Đây là rau gì thế? Ta chưa thấy bao giờ." Cố Linh Diễm nói.
"À, đợt trước ta vào rừng thì thấy loại rau này, thấy nó không có độc tính mà ngược lại, còn có những tinh chất tốt cho sức khoẻ, giúp bổ lục tạng. Ta hái về đem phơi khô làm thuốc, nhưng sau đó thấy phí quá nên đem làm rau ăn."
"Ăn được không đấy? Ta thấy rau cỏ gì mà đem làm thuốc thì sẽ rất đắng."
"Ơ kìa, Linh Diễm tin ta."
"Không ngon đâu, mẫu hoàng nấu ăn dở tệ." Yêu Thái Cảnh thì thầm, bị Kiến Nguyệt véo tai.
Ba người tất bận, cùng nhau giữ sáng ngọn lửa hồng trong gian bếp, khói mang hương thơm bay lên trên. Kiến Nguyệt chỉ cần đợi thức ăn chín nữa là xong, nàng lau tay rồi bước ra ngoài, thấy Khương Húc Nguyệt đang ngồi ngẩn ở bàn đá, còn Khánh Vy đang dạy hai đứa trẻ làm đồ chơi.
"Trông ngươi có vẻ nhiều tâm sự, lẽ nào là bởi vì liên quan tới nàng sao?"
Khương Húc Nguyệt hơi giật mình, nàng ngẩng lên, rồi lại gật nhẹ đầu.
"Sao thế?"
"Húc Nguyệt sợ..."
Kiến Nguyệt chớp mắt, ngồi dịch lại gần nàng hơn, "Ngươi sợ sẽ mất đi nàng lần nữa?"
Đôi mắt của Khương Húc Nguyệt trở nên mờ mịt như sương phủ trên mặt hồ, nàng quay đầu nhìn Kiến Nguyệt, giọng nghẹn đi, "Húc Nguyệt sợ may mắn sẽ không mỉm cười với Húc Nguyệt nữa. Húc Nguyệt đã rất nhiều lần đánh mất nàng, không thể bảo vệ nàng. Bệ hạ, Húc Nguyệt muốn mặc kệ tất cả, bấy giờ Húc Nguyệt có quan tâm thế sự ra sao đâu, thế nhân thì hắt hủi chúng ta, tại sao phải cứu họ? Tại sao phải giúp họ? Phận ai nấy lo. Húc Nguyệt không muốn làm gì nữa, chỉ muốn cùng nàng ẩn cư, già đi cũng không sợ, miễn là ở bên nhau."
"Ngươi nghĩ như vậy, nhưng nàng sẽ nghĩ vậy sao?"
Cánh môi nàng hơi co giật, mím chặt lại.
Kiến Nguyệt nghiêng người, vươn đầu ngón giúp đối phương lau nước mắt, "Húc Nguyệt, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, chúng ta không tự dưng mà được ban tặng những sức mạnh lớn lao này. Đừng lo, ta sẽ không yếu đuối nữa, các ngươi đã vì ta mà vất vả rồi, lần này để ta bảo vệ các ngươi."
Khương Húc Nguyệt lộ vẻ sửng sốt, nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn.
"Đây là lần đầu ta thấy ngươi khóc đấy. Yên tâm, ngươi sẽ không chỉ có một mình đâu." Nàng ôm nhẹ lấy Khương Húc Nguyệt, vỗ tấm lưng gầy kia.
"Lê Nam Vũ, ta không nhịn được nữa rồi!"
Hai nàng vội ngẩng đầu, thấy Cố Linh Diễm đang chống eo đứng trước mặt Khánh Vy, nét mặt tức giận. Kiến Nguyệt chạy lại xem, "Sao thế?"
"Trước đây ta không động vào ngươi vì ngươi bị thương. Lê Nam Vũ, ta nói thật, ta muốn giết người, để trả thù cho đồng đội của ta."
"Linh Diễm à."
"Ngươi đừng động vào ta. Nực cười, nào có chuyện ta sẽ ở yên với nàng ta cơ chứ." Cô hất tay Kiến Nguyệt ra, chỉ vào mặt Khánh Vy quát.
Trong nháy mắt, Khương Húc Nguyệt đã đứng trước mặt cô, che chắn cho Khánh Vy, "Muốn động vào nàng thì bước qua xác ta trước."
"Được lắm, ngươi còn bênh vực cho nàng ta. Ngươi cũng biết bọn Đại Lý là thứ chẳng tốt lành rồi."
Khánh Vy đứng dậy, vỗ nhẹ vai Khương Húc Nguyệt như an ủi rồi bước lên trước, nàng hơi mỉm cười, ánh mắt lại không vui, "Nghiên... Linh Diễm, chuyện trước đây ta xin lỗi, khi đó ta và ngươi không cùng lập trường, ta cũng phải bảo vệ chính mình. Trên chiến trường, chuyện chết chóc là khó tránh."
"Ý ngươi là ta phải chấp nhận chuyện đồng đội ta bị giết, còn phải hi hi ha ha với hung thủ hay sao?" Cô trừng mắt, ấn kí giữa trán sáng lên, tay biến ra cây thương lửa, "Đừng nói nữa, đi theo ta."
"Chỉ cần đánh ta một trận là ngươi sẽ bớt giận chứ?" Nàng nói, Cố Linh Diễm hơi khựng lại, rồi đi tiếp.
"Khánh Vy..."
"Không sao đâu, nàng đang giận ta, còn giận đúng. Về chuyện này là do ta sai trước."
"Nàng sẽ giết ngươi mất."
"Tin ta." Nàng vỗ nhẹ tay Khương Húc Nguyệt, sau đó cũng đi theo Cố Linh Diễm.
"Khánh Vy, đợi ta đã."
Kiến Nguyệt và Yêu Thái Cảnh phức tạp nhìn nhau, cả hai ngoảnh lại nhìn Bạch Tinh.
"Nhìn ta làm gì? Ta có làm gì đâu."
"Cô cô, có chuyện gì thế ạ?" Cố Hạnh chạy tới bên chân Kiến Nguyệt.
"Ừm, chuyện người lớn ấy mà. Hạnh và Minh giúp cô trông bếp kẻo cháy nhé, cô ra ngoài một lúc rồi quay lại ngay."
"Dạ."
Kiến Nguyệt theo các nàng tới một nơi thông thoáng, trời thì sắp tối, mà sát khí thì tràn ngập cả khu rừng. Nàng phải lấy khăn ra lau mồ hôi vì khí nóng từ người kia toả ra.
"Cảnh nhi, mẫu hoàng nghĩ nàng sẽ giết Vy Vy thật đó, chúng ta nên làm gì đây?"
Yêu Thái Cảnh gãi đầu, "Nhưng Vy Vy đã nói có cách mà, Cảnh nhi nghĩ mẫu tử mình không nên xen vào thì tốt hơn."
Nàng cắn môi, sốt ruột nhìn hai người đang lao vào đánh nhau kia.
Nàng biết Khánh Vy hiện giờ rất mạnh, còn được thừa hưởng sức mạnh của Thanh Ngư, nhưng Cố Linh Diễm lại được thừa hưởng từ cả Xích Hổ lẫn Lạc Long cơ.
Thoáng chốc, trời đổ cơn mưa dông, sấm rền chớp giật. Kiến Nguyệt đang đứng xem thì thấy mưa trên đầu ngớt, nàng quay lại, thấy Bạch Tinh đang cầm ô đứng bên cạnh mình.
"Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?"
"Không ổn thì cũng hết cách, đây là ân oán giữa hai nàng ta, giờ em xen vào chỉ khiến mâu thuẫn càng thêm sâu đậm hơn thôi."
Mắt thấy hai người kia đánh nhau hăng tới rời khỏi cả nơi này, các nàng cũng bám sát theo. Chẳng biết thế nào mà khi Kiến Nguyệt tới, khu rừng đã bốc cháy, núi đồi bị sạt lở. Nước mưa lúc nóng lúc lạnh, chớp giật liên hồi.
Cán thương của Cố Linh Diễm bỗng biến thành lưỡi thương, nhân lúc Khánh Vy chủ quan, cô xoay người, chém mạnh vào sườn bụng nàng. Lẽ ra cô có thể bổ đôi người nàng, thế nhưng vào giây phút dòng máu xanh kia toé ra, cô lại do dự.
"Khánh Vy!" Khương Húc Nguyệt thét lên.
Khánh Vy quay người lại, nàng yếu ớt cười, "Ngươi do dự rồi sao?"
"Ngươi đừng có thách ta!"
"Vậy mau giết ta đi, ta ở trước mặt ngươi đây, ta sẽ không chạy đi đâu hết."
Cố Linh Diễm thoáng ngây ra, bàn tay nắm thương bỗng chốc run rẩy, cây thương biến thành bụi lửa làm cô ngẩn ngơ. Cô nhìn Khương Húc Nguyệt ôm nàng vào lòng, đôi mắt vàng khẩn thiết nhìn cô, hệt như đang quỳ xuống cầu xin.
"Linh Diễm?"
Cố Linh Diễm cắn môi, xoay người đi, "Ngươi nhường ta, như thế cũng chẳng làm ta hả giận chút nào. Mau cùng nàng ta biến đi đi."
Khánh Vy nở nụ cười hiền, "Chuyện năm đó, ta thật sự xin lỗi ngươi."
Cô không đáp, lặng lẽ rời đi.
Mưa đã dứt.
...
Kiến Nguyệt và Trịnh Hà Tiên tới thăm Cố Linh Diễm, thấy cô đang ngồi ủ rũ trước cửa nhà.
"Mấy ngày qua ngươi không qua nhà ta ăn cơm, chỉ có mỗi hai đứa trẻ chạy qua."
"À." Cô đáp cho có lệ.
Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, "Ngươi không muốn gặp Vy Vy sao?"
"Đó là ai?"
"Là Nam Vũ."
Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng, nhưng cũng không hỏi, "Ừ."
"Vì sao?"
"Sao ta có thể vui vẻ ăn cơm với kẻ giết đồng đội của ta chứ?" Cô cụp mi, "Trong số những người đó còn có thầy, ông ấy là người dẫn dắt ta, dạy ta học võ sau khi phụ mẫu mất."
"Vậy sao khi đó ngươi không giết nàng cho nhẹ lòng?" Nàng nghiêng đầu.
"Ta..."
"Vì ngươi biết chém giết không phải là điều ngươi muốn, ngươi biết thù hận không đơn giản là có thể kết thúc trong máu lệ."
"Ừm, coi như là vậy đi." Cô cúi thấp đầu.
"Linh Diễm." Trịnh Hà Tiên lên tiếng, nàng nhẹ nhàng xoa lưng cô, "Ngươi vẫn luôn áy náy, cho rằng chỉ vì khi đó quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được họ sao?"
Cô không đáp.
Kiến Nguyệt và Trịnh Hà Tiên nhìn nhau, nàng cũng xoa lưng cô, "Chúng ta vẫn sẽ ở đây. Linh Diễm nếu như nghĩ thông suốt rồi, sau đó muốn kể mọi chuyện cho chúng ta cũng không muộn, bất cứ khi nào ta cũng sẵn sàng nghe, chỉ là tâm sự cũng được, cứ nói hết ra đi trong lòng bớt phiền muội."
Cố Linh Diễm ngẩng lên, cô hơi mỉm cười.
"Cảm ơn các ngươi đã hiểu cho ta."
...
Mây đen bao phủ cả bầu trời, tiếng chim hót trong rừng nghe kỳ quặc.
Cẩm Tâm chậm rãi đi xuyên qua rừng cây, những con bọ hoảng sợ bỏ chạy dưới mỗi bước chân của nàng. Nàng thấy hơi khát, vậy nên đi kiếm xem quanh đây có nguồn nước nào hay không. Cẩm Tâm cảm nhận được phía trước có hơi ẩm, lại có tiếng nước chảy, nàng liền đi tới chỗ đó.
Chẳng biết có phải nàng bị trúng sương độc trong rừng hay không, nàng thấy một đứa trẻ đang nằm trên lá sen vua ngủ trưa.
Cẩm Tâm dụi mắt, phát hiện đứa bé đó còn có cái đuôi màu trắng đang vẫy nhẹ.
"Đuôi của hồ ly trắng?"
"Cẩm Đại Lý."
Cẩm Tâm giật bắn mình, vội thả tay, để bụi cỏ che khuất mất con hồ đằng trước. Nàng ngoảnh lại, nhìn con trâu biết đứng cao sừng sững trước mặt, nàng sửng sốt, "Ngưu Đại Lý, vì sao ngươi lại ở đây?"
"Cẩm Đại Lý, thực ra ta cũng chẳng rõ vì sao, nhưng ta nhận được lệnh phải diệt trừ ngươi, bởi vì trên người ngươi có điều không lành."
"Cái gì?" Nàng mở to mắt, "Là Thiên Lý nói sao?"
"Thiên Lý không biết tới chuyện này."
"Vậy thì là ai dám ra lệnh cho ngươi sát hại đồng nghiệp của mình?" Nàng chau mày tức giận, nàng biết không phải do Địa Linh phái nó tới, nếu không thì đã chẳng đợi tới hôm nay.
"Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Thiên Lý, an nguy của Thiên Lý nằm ở hàng đầu. Cẩm Đại Lý, nếu ngươi còn trung thành với ngài thì nên ở yên chịu đựng một lát thôi, ta sẽ tiễn ngươi nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất có thể, sẽ không đau đâu."
Cẩm Tâm ngoái đầu lại, thấy đứa bé nằm trên lá sen đã không còn nữa.
"Nói đùa, ai mà biết được nhỡ đâu ngươi mới chính là kẻ có vấn đề. Ta phải hỏi Thiên Lý cho ra nhẽ." Dứt lời, hai tay nàng cầm hai cây quạt, lao tới đánh vào da thịt cứng hơn sắt đá của Ngưu Mã.
Ngưu Mã rất khoẻ, nó dùng một tay đã nhổ cả gốc cổ thủ nghìn năm, lấy đấy làm vũ khí, quăng đập khắp nơi. Nếu không phải do Cẩm Tâm nhanh nhẹn thì nàng đã cùng với vách núi phía sau bẹp dí. Cẩm Tâm biết sức mình đọ không lại nó, bèn tìm cách bỏ chạy, nhưng mà con trâu kia cũng chạy nhanh không kém. Hai lỗ mũi phồng to, nó rú ầm lên rồi chạy bằng bốn chân, chĩa cặp sừng cứng như sắt về phía nàng.
"Đừng có chạy nữa, ngươi biết ta một khi đã ra tay thì kẻ nào cũng phải chết."
Cẩm Tâm bị nó húc bay về phía hồ, nàng thấy bụng mình lành lạnh, lại ươn ướt, liền biết mình bị nó húc thủng bụng rồi.
"Cẩm Đại Lý, ngươi..." Ngưu Mã đứng ở dưới trợn to mắt, không biết là đã nhìn thấy gì, lúc nó phản ứng lại thì nàng đã rơi xuống hồ.
Ngưu Mã vội chạy tới bờ hồ, mặc dù nó là trâu tinh nhưng lại không thích nước, tại nó không thích lông của mình ướt dề dề, vậy nên nó bơi không giỏi. Ngưu Mã chỉ đành loay hoay trên hồ, xem Cẩm Tâm ngoi lên trên hay không.
Bỗng nó chú ý tới đứa bé đang nằm giang tay giang chân trên lá sen kia.
"Này."
Thấy đứa nhỏ không động đậy, nó gọi to hơn, "Này, con nhỏ kia!"
Ngưu Mã thấy gọi mãi cũng không trả lời, nó bực bội nhặt một hòn đá lên, ném về phía đứa bé, hòn đá rơi tủm xuống bên cạnh. Đứa bé lồm cồm bò dậy, quay đầu nhìn nó.
"Chết hay gì mà sao ta gọi không trả lời?" Nó vừa dứt câu, thấy cặp mắt kia đỏ như máu.
"Ai cho ngươi quấy rấy ta lúc ngủ, con trâu láo toét!" Đứa nhỏ hét lên, tiếng thét làm cả núi rừng rung lắc. Ngưu Mã không hiểu chuyện gì, chỉ biết nó bị đứa bé đó chồm tới, cào rách mặt nó. Ngưu Mã phải liều mạng chạy mới thoát được.
Yêu Thái Cảnh đang buồn ngủ, thấy nó chạy té khói rồi cũng không có ý đuổi theo nữa. Nàng quay trở lại hồ, đúng lúc bắt gặp nữ nhân đang bò từ dưới hồ lên, cả hai chạm mắt nhau.
Cẩm Tâm mở to mắt vì ngạc nhiên, thậm chí còn quên cả vết thương ở bụng. Nàng lắp bắp, "Điện, điện hạ, là người sao?"
Mà Yêu Thái Cảnh cũng ngạc nhiên không kém.
"Yêu cô!?"
Kiến Nguyệt và Bạch Tinh đang ngồi trước sân nhà, bàn chuyện sẽ làm thịt trâu hay thịt bò gác bếp. Bỗng từ xa có tiếng gọi của Yêu Thái Cảnh, Kiến Nguyệt đứng dậy, thấy nàng đang cõng một nữ tử bị thương về.
Kiến Nguyệt liền đi ra mở cổng, nàng vươn tay muốn đỡ người, nào ngờ lại thấy khuôn mặt dính nước xoá sạch lớp son phấn. Nàng trố mắt nhìn, nét mặt này, ngũ quan này, dáng người này, mùi hương này, còn có chín cái đuôi nữa, "Đây chẳng phải là hoàng tỷ sao?"
"Mẫu hoàng, Yêu cô đang bị thương, còn rơi xuống nước nữa."
"Ừ, cứu người trước đã." Nàng đỡ Yêu Yến Uyển đi vào trong nhà.
Lúc Yêu Yến Uyển tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường ấm áp, y phục cũng đã được thay. Nàng thử ngồi dậy, vết thương ở bụng làm nàng đau nhói, Yêu Yến Uyển nhăn mặt.
"Ấy, Yêu cô định làm gì thế?"
Nàng quay đầu, thấy Yêu Thái Cảnh vén rèm bước vào, nét mặt khổ sở lập tức chuyển sang vui mừng, "Điện hạ."
"Yêu cô không những bị trọng thương mà còn bị trúng độc, may mà do rơi xuống nước, nước hoà bớt máu độc ra ngoài. Mẫu hoàng đã khâu vết thương cho Yêu cô rồi, nhưng lại phải rút máu bớt để giải độc cho Yêu cô, thế nên Yêu cô phải nằm nghỉ dài dài." Nàng ngồi xuống, cầm bát cháo lên.
Yêu Yến Uyển đang rất vui, nàng có rất nhiều chuyện để nói mà lại muốn nói cùng lúc nên tâm trí lộn xộn, "Bệ hạ vẫn còn sống?"
"Yêu cô nói gì thế?"
"À, Yến Uyển hỏi ngớ ngẩn rồi."
"Yêu cô ăn cháo đã, sau đó muốn nói gì thì nói sau."
Trong lúc bón cháo cho Yên Yến Uyển, Yêu Thái Cảnh nói, "Yêu cô đã ngất xỉu được gần hai mươi ngày rồi, sao Yêu cô lại bị thương nặng như vậy?"
"Là do Ngưu Mã, trên người nó có một loại độc phát tác rất nhanh."
Nàng hơi đảo mắt, "Con mặt trâu thân lợn đó?"
"Đó đâu phải thân lợn, do nó quá to, nhiều thịt nhiều cơ bắp thôi mà."
"Nếu biết nó làm Yêu cô đau, ta đã lấy mạng nó rồi." Nàng bực bội.
"Điện hạ đã đụng mặt với nó."
"Ừ, tại ta đang ngủ mà nó gọi ta dậy. Thôi, lần này ta chỉ cào rách mặt nó, lần sau gặp lại, ta chắc chắn sẽ trả thù cho Yêu cô."
Yêu Yến Uyển mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Yêu Thái Cảnh. Nàng nắm chặt bàn tay thon trắng kia, "Thật tốt quá, Yến Uyển không ngờ sẽ có ngày được gặp lại mọi người. Lúc Yến Uyển gặp Thế Huân, Yến Uyển biết mọi người chắc chắn vẫn bình an."
"Yêu cô đã gặp nàng rồi?"
"Ừ." Nàng gật nhẹ đầu, "Vậy bệ hạ đâu?"
"Yêu cô ăn xong bát cháo này là mẫu hoàng về."
Yêu Yến Uyển không nói gì nữa, lặng lẳng ăn cháo, nàng thấy hơi xấu hổ, Yêu Thái Cảnh là tôn nữ của nàng mà lại phải bón cháo cho nàng.
"Những năm qua hoàng tỷ thế nào?"
Nghe thấy giọng nói trầm ấm, Yêu Yến Uyển lập tức ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Kiến Nguyệt, mắt nàng sáng bừng lên, "Bệ hạ."
Yêu Thái Cảnh nhường chỗ cho Kiến Nguyệt, cầm bát cháo đi ra ngoài.
"Ta không ngờ sẽ được gặp lại hoàng tỷ ở đây." Kiến Nguyệt nắm tay Yêu Yến Uyển, cảm giác thân thương khiến cả hai đều xúc động.
"Là Phượng Giai đã cứu thần thiếp."
Nàng nhướn mày, "Thì ra là vậy, trận chiến năm đó đã quá tàn khốc rồi. Xin lỗi, năm đó ta vô dụng."
"Không, Yến Uyển biết trận chiến đó lấy đi quá nhiều người thân của bệ hạ, bệ hạ mới là người đau khổ nhất. Bây giờ có thể gặp lại bệ hạ, Yến Uyển phải tạ ơn trời đất, tạ ơn Phượng Giai."
"Chúng ta không nhắc lại chuyện đó nữa nhé." Kiến Nguyệt liếc ra ngoài, xem Bạch Tinh có ở đó không. Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười trông rất buồn, "Thời gian qua hoàng tỷ như thế nào?"
"Yến Uyển lúc tỉnh lại thì thấy mình ở dưới Âm phủ, còn ngỡ mình đã chết, thế nhưng tới cổng thì bị quỷ tướng chặn lại, nói mệnh vẫn còn. Yến Uyển không biết nên làm gì, nên đi đâu, cứ thế lang thang mãi, thế nào lại lọt vào thế giới của Thiên Kiếp. Yến Uyển biết nếu để hắn thấy mình thì sẽ chết chắc, thế là phải hoá trang, giấu mùi đi. Nhưng mà nghiệt duyên vẫn đến, Yến Uyển được Chấp Thiên Lệnh phát hiện có linh lực, vậy nên phải gia nhập với bọn chúng."
"Khi đó Yến Uyển nghĩ, nếu như chúng đã không biết Yến Uyển biết, còn bị ép buộc gia nhập, vậy chi bằng cố gắng hơn chút, nắm được quyền lực, biết đâu sẽ thành cái ô che chở cho nhiều người. Thế là Yến Uyển bịa ra một cái tên, chú tâm tu tập, còn học nhiều pháp, không dùng tới linh lực mà thường lập trận pháp hoặc mê hoặc tụi quân binh, làm thí mạng thay cho mình để lập công. Sau này Thiên Kiếp đang cần tìm người mới thay cho Đại Lý cũ, Yến Uyển vô tình lọt mắt hắn, thế là thành Cẩm Đại Lý."
"Cẩm Đại Lý?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên, sau đó khẽ cười, "Thì ra là vậy, chẳng trách vì sao Cẩm Đại Lý này chuyên tâm tìm hồ ly trắng."
"Bởi thần thiếp biết hồ ly là tộc của ta, mà bệ hạ lẫn điện hạ là hồ ly trắng. Mặc kệ đó có phải hay không, Yến Uyển cũng phải tranh thủ trước khi bị Đại Lý khác phát hiện, bao gồm Lê Đại Lý."
"Hoá ra hoàng tỷ cũng biết nàng."
Nàng gật đầu, "Lần đầu thấy Lê Đại Lý gia nhập, thần thiếp liền nhận ra nàng, nhưng nàng thì không nhớ thần thiếp là ai. Vậy nên thần thiếp sợ nàng sẽ không nhớ bệ hạ, sẽ đem lại nguy hiểm cho bệ hạ."
"Hoàng tỷ vất vả rồi."
Đến chiều tối, Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy cũng tới thăm Yêu Yến Uyển, "Vi thần tham kiến Trưởng công chúa."
"Nước không còn, ta đâu là công chúa nữa."
"Công chúa đừng nói vậy, vua còn nghĩa là nước vẫn còn." Khương Húc Nguyệt đáp.
Khánh Vy và Yêu Yến Uyển nhìn nhau, cả hai mỉm cười, không hề có chút khó xử nào.
Bạch Tinh đang ở ngoài vườn câu cá, nàng nghe thấy tiếng bước chân liền ngoái lại. Thấy Kiến Nguyệt đang tới đây, nàng đặt cần câu xuống.
"Nguyệt nhi."
Bạch Tinh đi tới trước mặt nàng, khi nàng ngẩng lên, nước mắt đã rơi lã chã. Bạch Tinh lập tức ôm lấy nàng, tay vuốt dọc sống lưng.
"Thái nhi, liệu trên đời này có cuộc gặp gỡ nào mà không cần chia ly không?"
Bạch Tinh không đáp.
"Em không muốn phải rời xa các nàng nữa."
"Vậy em có nhớ nhà không?"
Kiến Nguyệt ngẩng lên, con mắt long lanh sau hàng nước mắt khiến nó càng trong vắt hơn, "Em, nhà của em ở đây, người ở đâu em ở đó, em không muốn đi đâu hết."
"Ta hiểu." Nàng cong ngón tay, nhẹ nhàng chấm nước mắt lăn dài trên má hồng kia, "Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top