Chương 244: Hình thái của nước
Ùng ục.
Nước biển sâu tràn vào khoang mũi, làm con người ta ngột ngạt. Biển xa và mông lung, mãi một màu xanh thẳm, biển rộng nhưng yên ắng, sự tĩnh lặng của biển làm ta nghe được nhịp đập của chính mình. Biển kín tiếng, biển vô vọng, lại như đang nhắc nhở ta vẫn đang sống, làm ta vùng vẫy trong nơi tuyệt vọng chỉ vì ham vọng sống sót, biển gợi ta đi tìm lại phần hy vọng mà ta đã bỏ lại ở chốn xô bồ. Giống như trời xanh, nơi nào của biển cũng là đường đi, thế nhưng nếu không có sự dẫn dắt của ánh sao, cũng như ngọn đèn hải đăng luôn đứng vững trước cơn bão, người trên biển sẽ chẳng biết đi đâu, cứ lênh đênh mãi trên con sóng dập dềnh, để mặc ngọn gió đưa tới đâu thì đi. Phải chăng mỗi sinh linh đều là thuỷ thủ trên chiếc thuyền gỗ nhỏ bé giữa lòng đại dương, không ai biết đâu mới là điểm đến, càng không biết điểm đến của mình là gì, điều duy nhất mà ta làm là giữ vững tay chèo, và để vận mệnh đưa ta tới nơi con sóng đang đi tới.
"U u u."
Âm thanh đau đớn của loài sinh vật đến từ đại dương cổ cất lên. Lê Nam Vũ bơi quanh nó, cố gắng phá vỡ xiềng xích, dẫu rằng nàng đã tốn bao nhiêu sức lực. Dù cho vũ khí trên tay nàng đã cong méo, dù cho tay nàng đã dính máu, những phù du ở quanh đây ngửi thấy mùi của Sự Sống, chúng ồ ạt bơi tới, gặm nhấm nàng chỉ vì mong bản thân có thể sống lại, có thể bù đắp những sai lầm của mình. Nhưng Biển Khổ là Biển Khổ, càng cố gắng, càng cứng đầu lại càng không nhận ra Sự Sống trong nơi này cũng là cái Chết. Sai lầm một khi đã được sinh ra thì vĩnh viễn không thể bù đắp, vết thương của kẻ bị tổn thương cứ tồn tại mãi, còn sự ân hận của kẻ gây nên thì như con sâu gặm lá, mới đầu không phát giác, tới khi thấy tâm hồn mình mục rữa, thối nát, chiếc lá đã chết thì không thể sống lại, và kẻ đó sẽ ôm nỗi hối hận muộn màng xuống đáy biển mặn.
"Khụ khụ."
Luồng nước mạnh mẽ dội vào ngực Lê Nam Vũ, khiến nàng ho sặc, nước biển cay đắng tràn vào khoanh miệng nàng, nàng càng uống càng khát. Nàng phải tự rạch người mình, để nỗi đau nhắc nhở nàng không được bị dòng nước xanh trước mắt lừa gạt, nàng không thể uống nó.
Thế nhưng cũng vì thế, Lê Nam Vũ cũng ngày càng chết mòn. Nàng như một sinh mệnh đau khổ đang vùng vẫy, bởi vì chìm sâu đáy biển nên nó không thể mở lời, chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên mặt nước, cầu mong ai sẽ nghe tiếng cầu cứu đến từ đáy lòng của nó. Đáng tiếc thay, có mấy ai sẽ tình nguyện nhảy vào vùng biển đen với nó đây, khi mà họ không chắc bản thân liệu còn cơ hội quay lại bờ hay không. Vậy nên nàng là sự khác biệt. Chẳng biết rằng cái khác biệt này xuất phát từ sự dũng cảm hay sự vô tri về thứ mình đang phải đối mặt.
Ở trong Biển Khổ, Lê Nam Vũ không thể cảm nhận được thời gian, nhưng nàng có thể thấy và nghe rất nhiều tiếng khóc ai oán từ các thế giới. Từ những thế giới cổ lỗ, lạc hậu, cho tới thế giới xa lạ mà nàng chưa từng thấy, mọi người ở đó đều bận bịu, chìm trong guồng quay của cuộc đời. Những âm thanh inh ỏi nhức tai, tiếng quát mằn, tiếng chửi thầm trong lòng đằng sau khuôn mặt nịnh bợ giả tạo. Nàng thấy thế giới phồn hoa nhiều vô kể, với những kiến trúc cao ngất ngưởng, nhưng hình như chúng càng được xây cao, tình người càng xa cách hơn, và khoảng cách để chạm vào bầu trời thực thụ càng mơ hồ hơn.
Lê Nam Vũ từng thấy một cô gái trẻ trung trong thế giới tương lai, cô gái có tiền đồ xán lạn, tài năng xuất chúng, y thuật có phức tạp thế nào cô cũng có thể học hiểu. Thế nhưng một ngày nọ, cô đã vùi thân xác mình giữa đống đổ nát ở rừng sâu, và nụ cười tươi sáng của cô đã tắt, gương mặt rạng rỡ xám ngoắt với những dòng máu khô, phụ mẫu ở bên cạnh cô than khóc, tiếng khóc đó cứ văng vẳng mãi ở biển.
Nàng cũng thấy một cô gái rất đẹp và giỏi, đôi mắt sắc lẹm, mái tóc như tuyết. Đáng buồn, dẫu cho cô gái đó có xuất sắc thế nào, người nhà vẫn không công nhận cô, đẩy cô vào bi kịch, biến cuộc đời cô thành một chuỗi bất hạnh, chìm trong sự dơ bẩn của thế giới. Cuối cùng, sự oán hận đó cứ hoá thành rong rêu dính chặt lên vách đá.
Ở đây, Lê Nam Vũ thấy một nữ tử đang ôm mặt khóc, tiếng khóc làm nàng nhói đau. Nàng bước tới gần nữ tử đó, thấy cái xác đỏ máu nằm bên cạnh trông giống hệt mình. Nàng muốn mở miệng an ủi, nói rằng nàng vẫn ở đây, thế nhưng chưa lần nào nàng chạm được vào nữ tử kia, cứ mỗi khi nàng bước lại gần lại có một lực vô hình kéo người nàng, đưa nàng trở lại Biển Khổ ban đầu.
Lê Nam Vũ vẫn nhớ hẹn ước với Bạch Tinh. Nàng không rõ đã trôi qua bao lâu, chính vì cái vô tri nên càng làm nàng sợ hãi hơn, nàng không biết bản thân còn nhiều hay sắp hết thời gian.
Lê Nam Vũ đã thử rất nhiều cách, từ đập phá cho tới dùng bùa chú, nàng thậm chí đã liều mình động tới cấm thuật, thế nhưng tất cả đều vô dụng. Nàng đã hết cách, chỉ có thể ngồi bên cạnh Thanh Ngư, tâm sự với nó, vỗ về nó.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên mặt biển, thấy dải sáng xuyên qua nước. Dẫu rằng nó là dấu hiệu cho việc nàng cách mặt nước rất gần, nhưng Lê Nam Vũ biết nàng vĩnh viễn không thể bơi lại gần nó, vươn tay chạm vào những dải sáng ấy. Nàng cúi đầu, nhìn đáy biển tối tăm như cái hố sâu quấn chặt chân nàng, nhưng nàng cũng biết ở dưới đó chẳng có sinh vật đáng sợ nào đâu, vì chúng đã hoá thành phù du và bọt biển rồi.
Lê Nam Vũ ngồi trên mỏm đá, tay cầm ngọn cỏ biển, "Ngươi nghĩ xem nơi này là tận diệt của muôn loài, vì sao lại vẫn thể sinh ra loài khác?"
Thanh Ngư chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng.
"Xem ra là luân hồi chính là sinh tử. Có sinh ắt có tử, mà tử rồi, đến một lúc nào đó sẽ lại sinh. Ta từng thấy có nhiều người sợ chết, không ngờ lại có cả người sợ sống. Mỗi tội, cho dù có sợ gì đi nữa điều họ sợ vẫn sẽ xảy đến, không bằng buông bỏ, chấp nhận luân hồi."
"U u u."
"Nếu như buông bỏ được rồi, chí ít ra lòng sẽ phiền nhẹ, xiềng xích trên người cũng sẽ nhẹ đi..."
Lê Nam Vũ ngồi ngẩn hồi lâu, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Thanh Ngư, lại nhìn những sợi xích kéo dài tới xuống tận bên dưới kia.
"Thanh Ngư, có lẽ ngươi cũng đã biết, ta ít nhiều có liên quan tới vương quốc của ngươi. Có một con cá sắt từng nói ta mang dòng máu hoàng thất của vương quốc đó."
Con mắt đen sáng của nó vẫn nhìn nàng.
"Vậy có nghĩa là... Thanh Ngư, vương quốc của ngươi chưa hề bị tận diệt, mặc dù trước lời nguyền quái đảm kia, bằng cách nào đấy, dựa vào ý chí, họ đã tìm cách phá giải lời nguyền đó, bảo vệ cho hậu duệ của mình."
"..."
"Thanh Ngư, có khi nào vương quốc đó chưa hề bị phá huỷ, họ chỉ đi tìm vùng đất mới có hy vọng hơn mà thôi. Giống như luân hồi, một triều đại diệt không có nghĩa mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, chỉ cần người vẫn còn, sẽ có tân triều khác lặp lên, phát triển những di sản do tiền triều để lại. Đúng là có thể một thời điểm nào đó, tân triều đó cũng đi theo vết xe của tiền triều, đó thì sao chứ, cũng như ta già đi, nhưng dòng máu của ta, điều ta thấy, tri thức của ta đã ở trên hậu duệ của ta, như thế cũng như hậu duệ ta đang đem ta đi khắp thế gian rồi. Có lẽ một thứ tan vỡ không có nghĩa là nó sẽ biến mất, nó chỉ đổi hình thái đi mà thôi."
Thanh Ngư vẫn im lặng.
Lê Nam Vũ bơi lại gần nó, xoa lên đầu nó, "Ta biết, ngươi vẫn luôn nhớ nhung tín đồ của mình, lo lắng cho họ mà lại không ai nói cho ngươi biết họ giờ đã ra sao. Thanh Ngư, ta biết vì sao ta lại gặp được ngươi ở nơi này rồi, Vận Mệnh đã đưa ta tới đây để nói cho ngươi biết."
"U u..."
"Thanh Ngư, người dân của ngươi sớm đã thoát khỏi lời nguyền đó rồi, tự chính họ đã cứu họ. Ngươi có thể buông xuôi được rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi."
Đồng tử của Thanh Ngư bỗng giãn to, như thể nó đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Giọng nói của nàng cứ vọng vào trong đầu nó, kết thúc rồi.
Phải, đã kết thúc rồi. Và thời hạn bốn năm cũng đã đến rồi.
Thanh Ngư bỗng tru lên, tiếng kêu của nó ngân vang khắp biển sâu. Nó quẫy đuôi, vây cá như vải lụa mỏng đung đưa, sợi dây xích loé tia sáng vàng, dần dần mờ nhạt đi, Thanh Ngư chỉ cần nhẹ nhàng giãy là đứt. Ánh sáng xanh dương từ người Thanh Ngư rọi cả vào mắt Lê Nam Vũ, nàng theo bản năng che mắt lại.
...
Bong. Bong.
Tiếng chuông đồng từ toà tháp cất lên, vọng khắp thị trấn. Lê Nam Vũ ngẩng đầu, nhìn mặt biển yên tĩnh lấp lánh dưới ánh trăng, êm ái và hiền hoà, nước biển rút xuống làm lộ mặt đất lồi lõm, những loài cá và sứa quý hiếm chẳng mấy ai thấy rõ nay lại lộ diện, chúng giãy đành đạch trên cạn tựa con người đang vùng vẫy để sinh tồn, thế nhưng đó lại là dấu hiệu cho tai hoạ sắp tới.
Lúc này, trăng rất nhỏ, giống như một trong những đốm sao khác, chẳng qua chỉ là sáng và rõ hơn một chút mà thôi.
Từ đằng xa, dưới ánh trăng bạc, nàng thấy một dãy núi nhỏ. Lê Nam Vũ nheo mắt lại, thấy dãy núi đó ngày càng rõ nét hơn, nhưng không phải do mắt nàng, mà là ngọn núi đó đang di chuyển về đây.
Lê Nam Vũ nhận ra, đó không phải là núi.
Tiếng chuông vẫn vang đều, Lê Nam Vũ xoay người, thấy dân trong thị trấn đang tháo chạy. Nàng biết, họ không kịp nữa rồi.
Nàng vội chạy lên tháp chuông, thấy người canh tháp vẫn đứng đó gõ chuông. Lê Nam Vũ chạy tới, kéo tay ông ra, "Đừng gõ nữa, con sóng đó sắp tới đây rồi, mau chạy đi."
"Ta chạy rồi, ai sẽ gõ chuông cho mọi người biết?"
Lê Nam Vũ chạy ra bên ban công, thấy một vài căn nhà vẫn đóng chặt cửa, người ở trong vẫn ngủ say, không hề biết một cơn sóng thần so với núi còn cao hơn đang kéo tới đây. Nàng quay đầu lại, phát hiện sóng thần chỉ còn là một dấu gạch ngang nay đã sừng sững ở trước mắt nàng rồi. Nàng chưa từng thấy con sóng nào khiếp đảm thế này.
"Tốt hơn là cô nên rời đi đó." Người canh tháp nói, tay vẫn gõ chuông.
"Không, tôi sẽ không bỏ mặc họ và ông đâu."
"Cô định làm gì chứ?"
"Tôi sẽ chiến đấu với nó."
"Ha ha." Người canh tháp cười, "Không được đâu, con sóng đó đến từ sự thịnh nộ của Thần Linh. Hành tinh này vốn dĩ là một lời nguyền, nơi Thần Linh đày những tín đồ đã phản bội họ, nhưng đã có vị Thần tự ý cứu chúng ta, điều đó chọc giận cả Thần Giới. Hiện nay các Ai thần đã thất thủ, cả đại lục đều chìm trong nước biển rồi, chỉ còn cao nguyên chúng ta may mắn sống sót, nhưng rồi sự trừng phạt vẫn đến."
"Họ đày đoạ cũng đã đày rồi, những kẻ phản bội đã chịu hình phạt, dựa vào gì mà chúng ta cũng phải chịu lây? Ông già, ông cứ đợi đi, tôi sẽ cho ông thấy Thần Linh với tôi cũng chẳng là gì."
"Ngông cuồng, đúng là ngông cuồng, ha ha."
Nàng trèo ra khỏi lan can, nhảy khỏi toà tháp và chạy một mạch về phía bờ biển. Lê Nam Vũ ngước lên, thấy con sóng đã che phủ cả mặt trăng, bầu trời tối sầm nặng trịch, trời như thể đã sập.
Sóng thần hệt như gã khủng lồ ỷ vào thân hình nặng nề của mình để bắt nạt những kẻ nhỏ bé hơn, song Lê Nam Vũ không sợ. Nàng quét chân, vẽ một nửa hình tròn trên cát, mắt nhìn đăm đăm cơn sóng. Đợi tới khi nó ập xuống, nàng thét lớn một tiếng, băng từ dưới chân nàng lan rộng khắp bờ cát trắng, đóng băng những loài giáp xác, băng mò tới tận mặt biển, níu chặt những kẻ xâm phạm.
Thế nhưng nước biển cũng cứng đầu không kém, nó ỷ vào cái thân to lớn và nặng nề phá vỡ băng, nước ở những nơi nằm ngoài tầm của băng đổ ào về phía nàng. Dòng nước mạnh mẽ lật đổ tung cả cánh rừng, quấn chặt hai chân của Lê Nam Vũ, nó muốn lôi nàng vào trong miệng và nuốt chửng.
Dưới ánh trăng bạc mờ mờ, lòng biển đen như mực chuyển sang màu xanh lục, hàng rong biển dưới con sóng tựa như những con thuỷ quái có hàng trăm xúc tu đang khiêu khích và vẫy gọi. Biển êm dịu bỗng chốc hoá thành cơn ác mộng, không ai biết liệu bên trong cái màu xanh như ngọc phỉ thuý kia có con quái vật thực thụ nào đang ẩn nấp ở trong không.
"Ta không sợ các ngươi đâu." Nàng gầm gừ, băng càng lan rộng khắp mặt biển, gai băng nhọn hoắc chĩa lên trời.
Nước biển mặn quật vào mặt nàng, đánh ngã Lê Nam Vũ. Nó nhân cơ hội đó tóm lấy chân nàng, kéo nàng vào trong dòng nước sâu. Lê Nam Vũ nghiến răng kèn kẹt, tia sáng của băng chợp sáng chợp tắt, dần dần bị biển nuốt chửng.
"Biển cả là một loài thú cứng đầu, ngươi càng hung dữ, nó càng ương bướng, ngược lại, ngươi càng nhẹ nhàng, nó cũng sẽ nhẹ nhàng với ngươi hơn."
Nàng quay đầu, nhìn người đứng cạnh mình, thấy đối phương nở nụ cười.
"Thử lắng nghe nó xem?"
Lê Nam Vũ nghe vậy cũng khép mắt lại, nghe âm thanh đang gào thét của biển cả, nàng thấy hồn mình như đang vượt biển, lặn sâu vào bên trong nó, tìm kiếm trái tim nhỏ bé đang đập. Bỗng nàng mở mắt, nước biển dữ dội ở xung quanh từ khi nào đã yếu đi, chúng thôi tóm chân nàng nữa, từ từ lui về sau. Lê Nam Vũ giơ cao tay, băng biến thành một cây trượng, khi nàng đập cây trượng xuống đất, nước biển liền tách làm hai.
"Ngươi có muốn từ bỏ thân xác này, cùng ta cứu giúp thế gian không?"
Nàng gật đầu, rồi nhảy xuống biển sâu. Kể từ đó, không ai còn gặp lại cô gái có nhiệm vụ trông biển nữa, mà chỉ thấy có một con cá khổng lồ, lang thang khắp đại dương.
...
Khi Lê Nam Vũ thoát khỏi cõi mộng, nàng thấy mình đang bơi giữa dòng nước có bụi vàng, những tiếng hát ngân vang ở đâu đó cất lên. Nàng ngẩng lên, thấy Thanh Ngư đang bơi lượn trên đầu, cùng nhau bơi tới mặt nước của Biển Khổ. Tới khi chạm tới mặt nước, nàng và Thanh Ngư cùng nhảy lên, những tia sáng vui mừng chiếu rọi trên giọt nước của nàng và Thanh Ngư, lấp lánh như ánh sao.
"U u u u."
Thanh Ngư kêu lớn một tiếng, tiếng ngâm thật dài, nhưng lần này âm thanh của nó không còn sự mỏi mệt nữa. Nó hoá thành những bụi xanh phát sáng, chậm rãi bay về phía Lê Nam Vũ, khắc một ấn kí cá xanh và sóng biển đang cùng nhảy múa lên trán nàng, dẫu có tẩy rửa kỳ cọ thế nào cũng không thể bong tróc.
"Trở về thôi, đại dương là nhà, nhưng cánh cửa kia cũng là nhà của con, Vy Vy."
...
Ba năm sau.
Khương Húc Nguyệt đã rời khỏi cổ thụ, hiện giờ nàng đang ngồi thuyền để tới tường băng phía Nam. Sương mù dày đặc phủ kín mặt sông, nhưng nàng không hề thấy u ám, tim nàng đập thình thịch, thôi thúc nàng chèo nhanh con thuyền hơn. Sự hồi hộp, lo sợ, cùng với niềm vui sau một cuộc gặp gỡ đem lại cùng lúc tồn tại trong tim nàng, làm nàng không biết nên phản ứng ra sao.
Kiến Nguyệt nhìn người đang thấp thỏm kia, nàng bất giác mỉm cười, quay đầu nhìn tường băng to lớn ở đằng trước.
"Em có lạnh không?" Bạch Tinh ở bên cạnh hỏi, lấy áo lông đắp lên vai nàng.
"Em không lạnh. Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Nơi này là Âm giới, chúng ta đang rời khỏi thế giới của Thiên Kiếp."
Nàng hơi nhíu mày, "Thái nhi, Âm giới rốt cuộc là nơi nào của Ma Giới?"
"Âm giới không nằm trong Ma Giới, nó là một cõi tâm linh của từng hành tinh một. Chỉ cần nơi nào có sự sống, Âm giới cũng sẽ được hình thành. Em có thể coi nó như một trạm dịch, để các linh hồn đi qua đây trước khi đặt chân vào Ma Giới. Âm giới rất mơ hồ, vậy nên các linh hồn ở đây thường không có ký ức mạnh mẽ về nó, chúng có thể nhớ tới thời gian mình trải qua ở các tầng của Ma Giới, nhưng không nhớ tới Âm giới này. Vậy nên đã có nhiều sinh vật nhầm lẫn Âm giới và Ma Giới là một."
"Vậy khác nhau ở điểm nào?"
"Em có thể coi Âm giới là địa ngục, nhưng Ma Giới thì không."
Thấy Kiến Nguyệt vẫn ngơ ngác, Bạch Tinh mỉm cười, "Nói thế nào nhỉ, Âm giới là nơi thần quỷ bản địa các linh hồn bản địa, tuy nhiên các thần quỷ này vẫn phải chịu sự ảnh hưởng từ các thế lực lớn hơn, còn ở Ma Giới, thứ trừng trị các linh hồn là chính bản thân chúng. Ta chưa từng đặt chân quá sâu vào Ma Giới chứ đừng nói Quỷ Giới, vậy nên chỉ biết tầng đầu tiên của Ma Giới là Bản Ngã Giới, nơi các linh hồn tự suy xét mình, tiếp đó là Biển Khổ, rồi tới Dục Hoả, nơi các linh hồn xoá bỏ mọi cảm xúc, bao gồm vui và buồn, yêu và ghét, Vô Khí là nơi các linh hồn tự nguyện từ bỏ hình thái của mình, chấp nhận hoá thành hư không. Mấy tầng này nghe thì dễ, chẳng có gì to tát, nhưng phải biết ai rồi cũng luôn có khúc mắc riêng, có những linh hồn không muốn rời đi mà trăn trở việc nước việc nhà, chuyện tôn tử hậu duệ, họ thường kẹt lại ở đây và khó mà luân hồi. Tầng cuối cùng bao gồm năm giới, cả năn giới đều cùng chung không gian, nơi các linh hồn học cách quên đi bản thân, quên đi vạn vật, và chấp nhận bị lãng quên, có nơi gọi đây là Vô Tri, có nơi lại gọi là Tự Tại, nói chung thích gọi sao thì gọi, nơi này từ đầu đã chẳng có tên."
"Vậy Quỷ Giới?"
Bạch Tinh lắc đầu, "Ta chưa từng đặt chân tới đó. Có điều, Quỷ so với Thần đôi khi còn tịnh tâm hơn, dù sao chúng đã trải qua chín cõi ở Ma Giới, có nhiều Quỷ quyền năng còn vượt qua cả Thánh, nhưng chúng không cần tín đồ hay người tôn thờ cung phụng, không tham lam sân si, bởi vậy hai giới chưa từng xảy ra mâu thuẫn mà rất hoà hợp."
"Không phải nói là Ma Quỷ sao?"
"Ma quỷ của nhân loại khác với chúng, gọi là Ma là Quỷ, đôi khi là để ám chỉ chúng sống nhạt nhoà, thoáng ẩn thoáng hiện. Tuy nhiên, ở giới nào cũng có những tính khác nhau, như những con tiểu Quỷ mà em từng gặp, chúng rất tham lam và tham vọng, và không phải Thần nào cũng sẽ đem lại điều lành, có nhiều kẻ vẫn ham muốn quyền lực sắc dục. Lục Giới tuy có vẻ như phân tách, thực ra lại là một vùng không gian hỗn độn, pha lẫn với nhau."
"Trước đây em đã nghĩ người là Quỷ, hí hí."
"Ta là Ác Thần, Ác Thần thường đem lại sự chiến tranh, giết chóc và huỷ diệt song thứ mà nó đem tới luôn đảm bảo được sự cân bằng nào đó. Ác Thần thường có tư tưởng rạch ròi, chúng không như Thiện Thần bao dung mọi thứ, với chúng, trắng ra trắng mà đen ra đen. Ác Thần thường phụng lệnh cán cân Công Bằng, và thường làm trong Hội Đồng Sự Thật, Thần Khế Ước cũng là Ác Thần. Chính Ác Thần cũng là khởi nguồn của những cái tên, chúng tự gọi mình là Ác Thần và đặt tên cho các thế lực."
Kiến Nguyệt hơi chu môi, "Em để ý ngươi nhắc tới cái hội đồng đó rất nhiều."
"Vì đó là cõi tự nhận là đảm bảo trật tự của vũ trụ, của sinh loài và Lục Giới. Chúng can thiệp vào rất nhiều nơi, nhiều thứ, tri thức mà các loài góp nhặt được cũng do chúng mà ra. Chúng truyền vào đầu sinh vật những định nghĩa, những khái niệm, những định kiến, những đạo lý và tư tưởng."
"Chà, xem ra em còn chẳng bằng hạt cát trong vũ trụ bao la này." Kiến Nguyệt vô thức liếc về phía Yêu Thái Cảnh đang nằm gác chân, nàng định mở miệng hỏi thì bị Bạch Tinh cắt ngang.
"Chúng ta tới nơi rồi."
Con thuyền gỗ đâm vào tảng băng. Bạch Tinh nắm tay Kiến Nguyệt, kéo nàng bay lên trên. Bốn người đi tới chỗ bốn năm trước các nàng chôn Lê Nam Vũ, thực ra là ba người, vì Yêu Thái Cảnh là lăn chứ không phải đi.
Thấy bốn bề trắng xoá, Kiến Nguyệt lo sợ không tìm được vị trí ban đầu, nào ngờ Bạch Tinh chỉ vào một khoảng trống, "Đào đi."
"Ô?"
"Em coi thường trí nhớ của ta đấy à?"
"Đâu có, hi hi."
Nàng phụ Khương Húc Nguyệt đào lớp tuyết dày lên, Yêu Thái Cảnh bên cạnh thì đào tung toé như cáo tìm mồi, chẳng biết là đang giúp hay tạo thêm việc cho mọi người làm. Qua một lúc, Kiến Nguyệt thấy cái xẻng đâm trúng vật cứng, quan tài băng ở ngay trước mắt.
Khương Húc Nguyệt cẩn thận đem chiếc quan tài lên, cả quan tài làm bằng băng, làm ngón tay nàng sưng đỏ vì lạnh cóng. Khương Húc Nguyệt đang vui, nụ cười trên môi của nàng khó mà giấu được.
Rầm.
Nắp quan tài bị bật ra, rơi ầm xuống mặt tuyết. Khương Húc Nguyệt ngẩn người, nhìn thiếu nữ đang say ngủ ở bên trong. Mái tóc đen tuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp lông mày rậm, hàng mi dài, cánh môi hơi nhợt, làn da mềm mịn đặc trưng của hài tử. Đặc biệt, ở giữa trán có ấn kí xanh lam, giống như một con cá đang nhảy ra khỏi mặt nước.
"Đây, đây là..."
"Trông hơi giống Vy Vy nhỉ." Yêu Thái Cảnh nói.
Bạch Tinh bước tới lại gần, mọi cặp mắt đều đổ dồn lại nàng. Nàng mỉm cười với Kiến Nguyệt, "Lúc nào cũng là ta nói, em cũng không còn nhỏ nữa, nói thử cảm nghĩ của mình đi."
Kiến Nguyệt chu môi, nhìn chằm chằm thiếu nữ đang nằm trong quan tài. Mặc dù chưa từng chứng kiến tuổi thơ của các nàng, nhưng nàng chắc chắn đây là ai, song nàng chưa thể lý giải vì sao một nữ tử trưởng thành sau bốn năm lại trẻ hoá đi. Kiến Nguyệt bị ấn kí màu xanh dương thu hút, nàng vươn tay, chạm nhẹ vào đó. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước dịu dàng ở trong đối phương.
"Nước có vô số hình thái, dù có bị chèn ép thế nào đi chăng nữa, mọi thứ cuối cùng vẫn về dạng nước."
Khương Húc Nguyệt im lặng từ đầu đến cuối bỗng lên tiếng, "Ý của bệ hạ là, đây là một trong những hình dạng của nàng?"
"Ừ, ta nghĩ vậy." Kiến Nguyệt ngẩng đầu, "Nước có vô số hình thái... Có thể là sông suối, biển cả, cũng có thể là nước sôi, băng tuyết. Nước là thứ vừa to lớn lại có thể len lói qua những góc nhỏ bé nhất."
"Nước cũng là giọt mưa."
"Ừ."
"Bệ hạ từng nói với Húc Nguyệt, nước mưa được hình thành là do hơi nước ngưng tụ lại thành đám mây, tới một thời điểm nhất định, đám mây đó sẽ trở nên nặng và tạo thành mưa. Vậy thì, nước là thứ có thể từ bé nhỏ thành thứ to lớn trong thời gian ngắn, và sau khi nó quá to lớn, nó sẽ nhỏ lại." Khương Húc Nguyệt quay đầu nhìn Bạch Tinh.
"Nếu áp dụng nguyên lý này, có thể nói, nàng vì sở hữu sức mạnh quá to lớn, buộc nàng phải nhỏ đi để giải phóng bớt áp lực trong người. Có điều, nàng không phải là đám mây, mỗi lần như vậy nàng sẽ không trở nên yếu ớt đi mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Yêu Hậu, có phải từ rất nhiều năm trước đây, Khánh Vy chưa hề chết, mà nàng chỉ chìm ở dưới biển sâu, hoá thành một hài tử, sau đó được Thiên Kiếp tìm thấy không?"
Bạch Tinh không trả lời, mà chỉ mỉm cười, nàng gật nhẹ đầu.
"Có nghĩa là..."
"Phải, Lê Nam Vũ không phải là luân hồi của nàng, mà chính là nàng. Nước có thể bốc hơi, có thể đổ ra sông biển, nhưng nước vẫn là nước, một ngày nào đó nó vẫn sẽ trở lại với đại dương."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Vy Vy vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta."
"Ôi." Khương Húc Nguyệt bỗng ngồi thụp xuống đất, Yêu Thái Cảnh tới đỡ nàng, "Giảng đạo không sao chứ?"
"Thần không sao, chỉ là bất ngờ quá thôi."
"Ngươi cảm thấy nhẹ nhõm, đúng không? Ngươi vẫn luôn đinh ninh nàng ta có mối liên hệ nào với người tình cũ không. Ngươi không muốn quên đi người tình, nhưng ngươi vẫn không kìm nén được dục vọng lại gần nàng ta, điều đó khiến cho ngươi cảm thấy ngươi đang phản bội."
Khương Húc Nguyệt không trả lời, xem như thừa nhận.
"May quá nhỉ, thấy chưa, trái tim của Húc Nguyệt sẽ không sai lầm đâu. Nếu như ngươi rung động trước một ai, có nghĩa là đó là lý trí đang nói với ngươi đó chính là người ngươi đang kiếm tìm." Kiến Nguyệt nhoẻn cười.
"Mai mốt yêu ai khác thì đừng có dùng lý lẽ này nói với ta."
"Xin lỗi đi, em thấy Thái nhi mới là người sẽ phản bội em thì hơn."
"Nói liên thiên không có chứng cớ."
"Ngươi cũng vậy thôi, chó chê mèo lắm lông."
"Ô?"
Trong quan tài có giọng nói lanh lảnh cất lên, Khương Húc Nguyệt vội chạy lại, thấy thiếu nữ đã tỉnh dậy từ khi nào, còn đang dụi mắt. Bỗng thiếu nữ ngẩng lên, ngẩn ngơ nhìn nàng.
"Mưa nhỏ... Khánh Vy."
Thiếu nữ nhoẻn cười, "Húc Húc đấy à."
Khương Húc Nguyệt thoáng sững người, rồi vội ôm chặt thiếu nữ kia, tiếng sụt sịt khẽ cất lên.
"Húc Húc vì sao lại khóc?"
"Ta không ngờ có ngày sẽ được thấy ngươi lúc còn nhỏ, ta luôn tiếc nuối chuyện này."
"Thì ra là vậy." Lê Khánh Vy bật cười, bàn tay nhỏ xoa mái tóc dài có sợi bạc kia. Nàng rúc vào đó, hít nhẹ hương thơm đọng trên sợi tóc.
"Húc Húc, ta trở về rồi."
"Mừng ngươi về nhà, Khánh Vy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top