Chương 243: Chuyển nhà
Sáng hôm sau, đến gần trưa Kiến Nguyệt mới tỉnh, nàng thong dong suốt cả buổi, tới lúc trưa mới bước ra khỏi cửa. Trên đường đi tới y tiệm, nàng thấy mọi người đang xôn xao bàn tán, sau đó quay ngoắt ra nhìn nàng. Kiến Nguyệt cảm nhận được địch ý của bọn họ.
Khi nàng tới y tiệm, phát hiện trên cửa nhà mình bị dùng mực đỏ viết lên, nếu không nhìn kĩ còn dễ gây lầm tưởng đó là máu. Kiến Nguyệt không rõ hình vẽ trên đó có ý nghĩa gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm, nàng biết nó có hàm ý không tốt lành.
Nàng quay đầu nhìn quanh, thấy người xung quanh vội vã quay mặt đi, làm ngơ nàng.
Nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng vẫn mở cửa tiệm, dự tính lúc đóng cửa sẽ gọi Yêu Thái Cảnh tới cùng mình lau sạch mực.
Việc kinh doanh y tiệm của Kiến Nguyệt không khả quan lắm, nhưng mỗi ngày sẽ có một vài người tới để mua thuốc, vậy mà hôm nay lại chẳng có ai, chỉ có một vài cặp mắt tò mò nhìn nàng mà thôi. Kiến Nguyệt chống cằm, cảm thấy buồn chán.
Nàng nghĩ hôm nay sẽ không có khách, vì vậy quyết định đóng cửa sớm. Kiến Nguyệt vừa đóng cửa thì thấy Cố Linh Diễm đang cùng bằng hữu dạo phố.
"Í, sao hôm nay ngươi đóng cửa sớm vậy?" Cố Linh Diễm thấy nàng liền chạy lại chào hỏi, thái độ cô vẫn nhiệt tình như mọi khi, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ừm, cảm thấy nhàm chán nên về nhà nghỉ. Nếu như có ai việc cần tìm ta thì cứ bảo họ tới thẳng nhà nhé." Nàng mỉm cười cho có lệ, lại nhìn sang nữ tử đứng bên cạnh Cố Linh Diễm, thấy đối phương có vẻ xa cách mình, "Có chuyện gì thế?"
Cô nương kia không ngờ nàng sẽ bắt chuyện với mình, lập tức tỏ ra lúng túng, "Ừm..."
Cố Linh Diễm quay đầu nhìn bằng hữu, mắt chớp chớp, xem ra cô cũng không biết, "Sao vậy? Chuyện gì là chuyện gì?"
Nữ tử cắn môi, nói, "Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, dạo gần đây ngươi không phải đi tuần nhỉ."
"Ừ, Trí Huệ nói muốn để ta lành hẳn thương đã, mặc dù miệng vết thương đã khép lại rồi mà."
"Vết thương được khâu lại là một chuyện, lành hẳn lại là chuyện khác. Ngươi nghỉ ngơi còn chưa được một tuần đã chạy đi khắp nơi đã đủ để mắng, bây giờ lại còn đòi đi tuần nữa." Kiến Nguyệt nói.
"Hi hi." Cố Linh Diễm cười, tay tự xoa đầu mình, "Tại ta không hề thấy đau."
"Ngươi bắt đầu giống Yến rồi đó."
"Ngươi nói ta mới nhớ con nhóc đó, không biết giờ nàng ra sao rồi nhỉ?"
"Ta nghe Cảnh nhi nói nàng đã trở thành thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo rồi, có lẽ sẽ rất bận bịu."
"Nghe ngầu vậy, mong là nàng sẽ được người xung quanh tận lực giúp đỡ."
"Ừm, chuyện đó ngươi yên tâm." Kiến Nguyệt gật đầu, lại liếc qua cô nương kia, nàng không muốn làm khó người ta nên cũng không hỏi nữa.
Cố Linh Diễm vì tiện đường nên cũng đi cùng nàng về nhà luôn. Có Cố Linh Diễm trò chuyện cùng, Kiến Nguyệt cũng quên đi mất chuyện kỳ lạ hôm nay. Cả hai đang vui vẻ trò chuyện, Kiến Nguyệt linh cảm sau lưng mình có thứ gì đó đang bay tới, nàng lập tức lùi lại, thấy có quả trứng thối rơi ngay xuống dưới chân mình.
Cả nàng lẫn Cố Linh Diễm đều ngạc nhiên.
Kiến Nguyệt ngoảnh đầu lại, thấy một thanh niên gầy gò có nét mặt căm phẫn nhìn nàng, tuy rằng đối phương không nói gì, nhưng nàng cũng đoán được người ném trứng là đối phương.
"Này, ngươi làm gì thế? Có lỡ tay thì cũng phải xin lỗi chứ." Cố Linh Diễm nói.
Nam tử kia lầm lừ không nói gì, lườm các nàng một cái rồi bỏ đi.
"Thể loại người gì thế không biết..."
"Linh Diễm, ta cảm thấy mọi người hôm nay rất lạ."
"Ừm?"
Kiến Nguyệt thở dài, "Hoặc cũng có thể do ta hơi nghĩ nhiều, thôi, ngươi về nghỉ đi."
Cố Linh Diễm thoáng ngẩn người rồi gật đầu.
Ban đêm, nhà Kiến Nguyệt thổi đèn đi ngủ. Kiến Nguyệt không có ý nói lại chuyện hôm nay cho Bạch Tinh nghe, nàng cảm thấy đây chỉ là chuyện vặt, không đáng để Bạch Tinh bận tâm.
Kiến Nguyệt vừa thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng của Yêu Thái Cảnh.
"Ngươi là ai?"
"Quái vật, đừng động vào ta!"
"Á à, ta là quái vật đấy, còn ngươi là quái thai."
Nàng và Bạch Tinh đi ra xem, thấy Yêu Thái Cảnh đang siết cổ tay gã nam nhân tới mức tay hắn trắng bệch, bên cạnh còn có một thùng phân.
"Mẫu hoàng, kẻ này định tạt phân vào nhà ta." Yêu Thái Cảnh thấy nàng liền cáo trạng.
Nàng chau mày, "Vị tiên sinh này, ta chưa từng gặp ngươi, cũng không có thù oán gì, vì sao lại muốn làm trò bẩn thỉu này với nhà ta?"
"Vì ngươi xứng đáng!" Hắn trợn to mắt.
"Ngươi ăn nói có lý hơn được không?" Nàng nổi giận, cố gắng kiềm chế không đánh người.
"Mau thả người ra."
Một quả cà chua bay thẳng về phía Kiến Nguyệt, lập tức bị bàn tay khẳng khiu chặn lại, nước quả đỏ chảy qua kẽ ngón tay trắng. Nàng quay đầu, phát hiện người ném quả cà chua này cũng là người ném trứng thối ban chiều, nàng lấy khăn lau tay cho Bạch Tinh, "Được rồi, đừng giận."
Thấy cặp mắt có màu đỏ nhạt nhìn mình chằm chằm, nam tử kia hơi lùi lại.
"Chuyện ban chiều ta đã bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn không biết điều tới đây gây sự." Bạch Tinh nói.
"Thái nhi, bình tĩnh lại đi." Nàng kéo tay áo Bạch Tinh, bởi vì nàng biết đối phương định làm gì.
"Các, các ngươi đều là quái vật. Các ngươi mau biến ra khỏi nơi này đi!"
"Nếu ta là quái vật ta đã ăn thịt các ngươi rồi, mút từng miếng xương một." Yêu Thái Cảnh nói, còn liếc mắt nhìn quanh làm bọn họ khiếp sợ.
"Quái... Đúng là quái vật."
"Có chuyện gì thế?! Tối rồi còn không ngủ mà lại tụ tập ở đây là làm gì hả?"
Tiếng quát của Cố Linh Diễm khiến đám đông tách làm hai. Cô nhìn thấy ba nàng đứng đó thì ngạc nhiên, "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không biết."
"Mau cút đi khỏi đây, lũ quái vật!"
Đám đông đột nhiên trở nên tức giận lạ thường, ném đủ mọi thứ về phía các nàng, tuy rằng đã bị một bức tường không khí chặn lại nhưng họ vẫn không ngừng lãng phí thức ăn. Dù Cố Linh Diễm muốn khuyên can cũng vô ích, bọn họ không thèm nghe lời cô, còn đồng thanh la lớn lấn át cả giọng cô.
"Bọn họ cứ như bị trúng tà vậy." Cô lúng túng, đây là lần đầu cô bị đối xử như thế này.
"Vậy thì tìm kẻ đứng đầu là được."
Bạch Tinh dứt lời, nàng giơ tay về khoảng không, Trí Huệ từ trong bóng tối bị lôi tới đây. Bạch Tinh nắm chặt cổ nàng, đám đông liền ngẩn ra.
Trịnh Hà Tiên đuổi theo sau, nét mặt bối rối.
"Thái nhi, đừng giết nàng." Kiến Nguyệt kéo tay Bạch Tinh, nhưng người kia vững chắc như núi.
"Đừng lo, nếu như không hỏi kĩ càng thì ta sẽ không lấy mạng này ngay đâu."
Trí Huệ bị siết cổ, mặt dần đỏ lên, nàng ho khan, "Các ngươi không thể ở đây nữa. Chỉ cần các ngươi rời đi là bọn họ sẽ ngừng lại ngay."
"Vì sao lại muốn đuổi chúng ta đi?"
Trí Huệ co giật, bản năng sinh tồn ép nàng phải giãy giụa. Trịnh Hà Tiên thấy vậy liền chạy lên muốn giúp, lại bất động chỉ bởi cái chỉ tay của Yêu Thái Cảnh, dù sao nàng chỉ là tiên nước, sức chiến đấu kém.
"Trí Huệ, ngươi mau nói rõ với nàng đi." Kiến Nguyệt biết mình không cản nổi Bạch Tinh.
Con mắt thứ ba của Trí Huệ nheo lại nhìn sâu vào mắt Bạch Tinh, hai con mắt luôn nhắm nghiền bỗng mở to, "Ngươi..."
"Hừ." Bạch Tinh ném nàng xuống đất, quay lưng đi vào trong nhà, "Dọn đồ đi thôi, nơi này không còn tiếp đón chúng ta rồi."
"Thái nhi, rốt cuộc là sao?"
"Cứ rời khỏi đây đã, cả nàng ta nữa." Nàng chỉ vào Cố Linh Diễm.
"Ta cũng phải đi ư..." Cố Linh Diễm quay đầu nhìn Trí Huệ, thấy nàng gật nhẹ đầu.
Yêu Thái Cảnh cũng không hiểu gì, nàng lè lưỡi với Trí Huệ rồi chạy vào nhà.
Tới tầm rạng sáng, tầng mây đen đã có màu xám, bảy người đã tới một ngọn núi hẻo lành. Bạch Tinh gật gù, "Cách đây trăm dặm đều không có nổi toà thành nào, nơi này cũmg là rừng hoang, chưa từng có ai đi qua, sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu."
"Hầy, em còn chưa đòi lại tiền thuê mặt bằng mà."
Nàng mỉm cười, xoa đầu Kiến Nguyệt, "Tới đây rồi thì tiếc mấy cái đồng tiền đó làm gì nữa."
"Bệ hạ, vì sao đang yên đang lành lại phải chuyển đi?" Khương Húc Nguyệt lên tiếng, nàng là người không biết chuyện gì nhất ở đây. Tối qua nàng đã lên giường, phân vân xem nên đi ngủ hay là tu luyện thì Kiến Nguyệt tới gõ cửa, hỏi nàng có muốn cùng rời khỏi đây không, nàng tất nhiên là đi rồi.
"Ừm, câu chuyện bắt đầu là như này. Kể đi." Kiến Nguyệt vỗ vai Bạch Tinh.
"Hừ."
"Đừng có rên rỉ mãi nữa, nói đi."
Bạch Tinh thở dài, "Chuyện vào tối hôm trước, có một con yêu vật tìm tới Phong Nha Lâm, đánh ngất vô số lính canh tuần, buộc Trí Huệ phải ra tay. Con yêu đó nói trong này có mùi của tà linh, dụ dỗ các yêu ma quái thú như nói, còn chỉ đích danh chúng ta. Con yêu còn nói, sớm muộn gì các Đại Lý cũng sẽ đánh hơi được nơi này cất giữ đám sinh vật nguy hiểm, khi đó mặc kệ người hay ma, tất cả đều xử hết. Dân chúng sợ quá, nói chúng ta là ma quỷ đem lại những điều xấu, lại liên tưởng chuyện chúng ta giỏi y và pháp thuật, vậy nên sợ chúng ta sẽ làm ảnh hưởng nên muốn đuổi đi thôi."
"Yêu vật? Tại sao chúng ta lại không phát hiện ra?" Cả Kiến Nguyệt, Khương Húc Nguyệt và Cố Linh Diễm đều đồng thanh.
"Mẫu hoàng ngốc quá." Yêu Thái Cảnh che miệng cười tủm tỉm.
"Hả?" Kiến Nguyệt ngẩn ra, nàng suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhướn cao mày rồi quay về phía Khương Húc Nguyệt, "Ngươi hiểu rồi chứ?"
"Thần hiểu ra rồi."
"Hả? Hả? Các ngươi chơi xấu, dùng tâm linh tương thông nói chuyện với nhau đấy à?" Cố Linh Diễm ngơ ngác, thấy cặp mắt vàng kia đang khinh thường nhìn mình thì nổi cáu.
Kiến Nguyệt cười nhạt, "Linh Diễm, nếu chúng ta đều không cảm nhận được con quái vật đó nghĩa là đó không phải quái vật thật."
"Thế nó là cái gì?"
"Ngươi ngốc thật." Khương Húc Nguyệt nói.
"Đừng tưởng ta không vặt trụi được lông của ngươi." Cô trừng mắt, cũng vắt óc suy nghĩ, "Ý của các ngươi là... Có người biến ra con quái thú đó, vì nếu là quái vật thật thì chúng ta đã cảm nhận được nguy hiểm?"
"Ừ."
"Nếu như là quái vật do người biến, trừ khi theo tà đạo, còn không sẽ không có nguy hiểm gì. Trí Huệ chắc chắn sẽ nhìn ra, vì vậy con quái vật đó..."
"Phải, ta cũng nghĩ như vậy."
"Vì sao nàng lại làm vậy?"
Kiến Nguyệt ngẩng lên nhìn Bạch Tinh.
"Nếu nàng ta làm thế vì bất đắc dĩ chứ không phải vì nguyên nhân xấu xa nào, đợi vài ngày nữa sẽ vác mặt tới đây xin lỗi thôi, khi đó có thắc mắc gì thì cứ hỏi." Bạch Tinh nói, nàng vẫy nhẹ tay, gỗ, củi, rơm rạ từ khắp nơi bay về đây, tạo thành một căn nhà gỗ mái rơm đơn sơ. Nàng đi vào trong nhà.
"Xấu tính." Kiến Nguyệt chỉ vào lưng nàng, nhăn mũi, "Ta cũng giúp các ngươi tìm chỗ xây nhà đi."
"Dưỡng mẫu, sau nay chúng ta sẽ sống ở đây sao?" Cố Hạnh nói.
"Ừ, hai ngươi từ nay cũng giúp ta đi kiếm củi, làm cơm, biết chưa? Ở ngoài này nguy hiểm trùng trùng, đừng chạy lang thang."
"Dạ."
"Sau này nhớ qua tìm nàng để học, nàng dạy không tử tế thì nói với ta."
"Hừ, huênh hoang." Khương Húc Nguyệt quay ngoắt mặt đi, tìm một cổ thụ lớn, "Bệ hạ, Húc Nguyệt chọn cái cây này làm nhà."
"Xây nhà trên cây kiểu gì mới được."
"Húc Nguyệt sẽ đục thân cây ra, để linh khí đất trời mà nó hấp thụ được nuôi dưỡng mình, ngược lại Húc Nguyệt sẽ dùng thần lực của mình để nuôi nó. Nếu như không có nguy hiểm, có lẽ ba năm sau nữa Húc Nguyệt mới rời khỏi cây."
"Tuỳ ngươi quyết đi."
Khương Húc Nguyệt hơi khom lưng, hoá thành luồng sáng, bay vào trong thân cây.
Cố Linh Diễm cũng chọn một mảnh đất rộng rãi để làm nhà, "Gần đây ta phải tu luyện rất nhiều, ta sợ sẽ vô tình làm cháy rừng, vì vậy chọn nơi thoáng đãng là tốt nhất."
"Hợp lí đó."
"Mẫu hoàng, Cảnh nhi tìm được chỗ ưng ý rồi."
"Còn Cảnh nhi thì về với mẫu hoàng, không đi đâu hết." Nàng kéo xềnh xệch Yêu Thái Cảnh về nhà.
Hai ngày sau, Kiến Nguyệt cầm chổi ra ngoài quét sân, thấy Trịnh Hà Tiên đang đứng trước cổng, nét mặt bối rối khó xử.
"Lai Yên, mau vào đây ngồi đi."
"Kiến Nguyệt."
"Ngươi đừng ngại, mau vào đây." Nàng vẫy tay.
Trịnh Hà Tiên mỉm cười gượng. Kiến Nguyệt chớp mắt mấy lần, miệng lẩm bẩm, "Nhỏ Bạch Tinh này, sao mà thù dai thế."
"Vậy chúng ta đi dạo nhé? Chắc ngươi cũng muốn xem Linh Diễm gần đây thế nào."
"Ừ." Trịnh Hà Tiên gật đầu, "Ta đem một ít thảo dược, đem làm trà uống hay ngâm mình lúc tắm đều có tác dụng giảm bớt mệt mỏi, dễ ngủ hơn."
"Cảm ơn Lai Yên."
Trong rừng, tiếng chim hót ngân vang, Kiến Nguyệt và Trịnh Hà Tiên chậm rãi đi dạo. Tiếng đọc của hài tử thu hút Trịnh Hà Tiên, nàng thấy hai đứa trẻ đang ngồi trước cổ thụ đọc sách.
"Vì sao chúng lại đọc thơ cổ cho cây nghe?"
"Húc Nguyệt ở trong cái cây đó."
"Chẳng trách vì sao ta thấy cái cây đó có linh khí dồi dào như vậy." Trịnh Hà Tiên buông tiếng thở dài, "Thực ra, lý do dân chúng phẫn nộ như là do Trí Huệ cố tình làm họ hiểu nhầm các ngươi. Người biết đó, người càng yếu đuối thì càng dễ nóng giận, họ có rất nhiều nỗi lo mà lại không có khả năng chống đối, chỉ có thể dùng sự tức giận để thể hiện sự phản kháng. Kiến Nguyệt, chuyện hôm đó là do chúng ta gây nên, ta thay họ xin lỗi các ngươi. Nếu ngươi vẫn còn giận thì ta sẽ thay họ chuộc tội."
Kiến Nguyệt hơi mỉm cười, "Lai Yên đã nói vậy sao thì ta lại nỡ, ta hiểu rồi."
"Còn về chuyện vì sao Trí Huệ lại hành xử như vậy. Chuyện bắt đầu về buổi tối tuần trước, nàng gặp ác mộng, mơ thấy Thiên Lý sai các Đại Lý đi tìm các ngươi, vì để tìm các ngươi, dân chúng trong động cũng không thể thoát. Phong Nha Lâm bị thiêu trụi, núi bị đánh sập, máu nhuộm đỏ sông. Trí Huệ sợ chuyện đó sẽ xảy ra thật, vì thế phải tìm cách để các ngươi, bao gồm cả Linh Diễm rời khỏi đây. Nàng muốn Linh Diễm đi cùng ngươi để bảo vệ mọi người. Trí Huệ nói, các ngươi đều là người xuất thân bất tri, tự dưng tới nơi này, người đầu tiên gặp là Linh Diễm, nghĩa là có duyên nặng với nhau, sau này tới một thời điểm, trời sẽ giải thích mối duyên này."
"Nếu vậy thì cứ nói thẳng với chúng ta là được mà."
"Linh Diễm mà biết vậy sẽ không chịu đi, tính cách nàng ngươi đã rõ. Linh Diễm sống rất tình nghĩa, nàng ở trong Sơn Hà Động từ nhỏ, chắc chắn sẽ không rời đi đâu."
"Ngươi nói đúng nhỉ." Nàng mỉm cười.
Từ xa, cả hai thấy một nữ tử cầm kiếm múa thương, võ nghệ uyển chuyển như cánh chim, lại dứt khoát như móng hổ vồ. Ngọn lửa từ người cô toả ra khí nóng, đứng ở xa mà cảm giác như đang ở bên miệng núi lửa. Cố Linh Diễm chém một nhát, mặt cỏ bốc cháy, đâm nhát thứ hai, chim bay qua phải rụng, giương cung bắn chiêu cung, trăm lửa bay lên trời.
"Chúng ta không nên làm phiền nàng thì hơn."
Trịnh Hà Tiên hơi nghiêng đầu, "Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn, Linh Diễm lại trở nên mạnh ngang thần như vậy? Chuyến đi tới thành Hoàng Sa đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Thực ra ta không rõ, chỉ có thể nói lửa gần lửa sẽ thành lửa lớn. Linh Diễm luôn có thể sống chung với bất kỳ ai, dù là người hay vật, rất được đại đa số yêu mến, số mệnh cũng vì vậy sắp xếp cho nàng những cơ duyên để nàng trở thành một ngọn lửa lớn, dung hoà vạn vật."
"Vậy à. Mong rằng sức mạnh to lớn sẽ đem lại cho nàng và hai đứa trẻ cuộc sống bình an."
"Lai Yên cùng ta uống trà ăn điểm tâm nhé, nữ nhi ta đi chơi, mua được một loại trà ngon."
"Ừm."
Hai người về sân vườn, lần này Trịnh Hà Tiên đã bước được vào trong cổng. Trong lúc đợi Kiến Nguyệt đun trà, nàng nhìn quanh nhà một lượt. Căn nhà gỗ mộc mạc, mái rơm dù có mưa lớn sương phủ thì cũng không bao giờ ướt, nhà không lớn, có phòng để tiếp khách và hai phòng ngủ, bên cạnh là gian bếp ngoài trời. Cạnh nhà còn có một đầm nước, hoa sen nở rực rỡ trên mặt hồ, cá chép bơi thong thả. Nàng nghe thấy tiếng gà vịt kêu, đoán là chuồng của chúng ở sau nhà.
"Nhà của các ngươi tuy rằng rất đơn giản, nhưng lại khiến tâm người an yên. Sau nhà có núi chống, phía trước là rừng rộng bát ngát, xa xa có con sông uốn lượn, xét về phong thuỷ, căn nhà này nằm ở vị trí đắc địa, xét về cảnh đẹp thì không có gì để nói."
"Lai Yên nói vậy thì có nghĩa là rất tốt. Nếu Lai Yên có thời gian thì cứ ghé qua đây." Nàng mỉm cười, đặt chèn trà có hạt sen xuống trước mặt Trịnh Hà Tiên.
"Lá trà này không phải trà thường, mà là được hái từ cao nguyên phía Bắc, lại dùng nước băng cổ từ phía Nam kết hợp với sương sớm để tưới, hơn nữa phải tưới vào lúc hoàng hôn đến, như thế âm dương mới hoà hợp. Chỉ riêng tìm lá trà đã khó, phải thông qua đồng ý của các vị thần rừng và địa tiên trông coi nơi đó, không ngờ ngươi còn biết dùng hạt sen, làm cho trà từ đằng hoá thành ngọt."
"Hoá ra lại phức tạp như vậy sao? Hôm đó nữ nhi của ta không biết đi đâu về, đem cho ta một gói trà, ta thấy trà thơm nên rất thích, nàng nói đợi ta uống gần hết thì lại đi hái."
"Quả nhiên hổ mẫu sinh hổ tử."
Thực ra Kiến Nguyệt đoán Yêu Thái Cảnh còn chẳng thèm hỏi ý kiến ai mà cứ tự nhiên hái. Nàng trước giờ đã thế, từ nhỏ thích gì là được thứ đó nên không học tính xin phép đàng hoàng trước.
Cả hai đang trò chuyện thì thấy Bạch Tinh từ trong nhà đi ra, bầu không khí trong chớp mắt im bặt. Nàng liếc Kiến Nguyệt, sau đó lạnh lùng quay đi, đi thẳng vào trong rừng.
Kiến Nguyệt nhìn bóng lưng Bạch Tinh, nheo mắt chỉ nàng, "Xấu tính, dễ giận, thù dai."
"Nàng có vẻ tức giận, là vì ta sao?"
"Nàng tỏ vậy thôi chứ không biết giận là gì đâu. Đừng để ý tới nàng, ban nãy ta nói tới đâu rồi nhỉ."
Đến tối Bạch Tinh mới trở lại, nàng đẩy cổng đi vào, thấy Cố Linh Diễm đang ở bếp dạy hai đứa trẻ nấu ăn, Yêu Thái Cảnh ngồi bên ao câu cá, còn Kiến Nguyệt thì chỉ ngồi ngẩn ở bàn trà. Nàng ngồi xuống cạnh Kiến Nguyệt, vòng tay ôm eo, mà Kiến Nguyệt cũng tự tựa đầu vào vai nàng, hai tay ôm chặt cổ, dính nhau không để hở một khe nào.
"Lai Yên đã về từ chiều nay rồi."
"Ừ."
"Nàng tới để thay Trí Huệ xin lỗi chúng ta."
"Ừm."
Hai người im lặng hồi lâu, Kiến Nguyệt khẽ cử động, Bạch Tinh liền thơm nhẹ trán nàng.
"Thái nhi, em đang nghĩ tới một chuyện."
"Ừ?"
"Thế giới này không phải là thế giới thực, bầu trời kia là giả dối phải không?"
"Phải." Bạch Tinh gật đầu, Kiến Nguyệt ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt anh đào trong veo nhìn nàng. Nàng nâng cằm Kiến Nguyệt lên, ngón tay vuốt ve cánh môi mềm.
"Ta từng nói với em Thiên Kiếp giờ cũng là Thần, hắn đã có Thần Cách, có thể tạo ra vạn vật. Không rõ vì sao hắn lại chọn nơi này, nhưng thế giới này đúng là do hắn tạo thành. Có điều, hắn tự tạo ra một thế giới cách biệt với vũ trụ sẽ đòi hỏi hắn tiêu hao rất nhiều Thần Lực, vậy nên ta đoán hắn cần phải ăn và ngủ rất nhiều để duy trì sức lực."
"Tại sao hắn phải làm vậy..."
"Ngay từ đầu hắn đã muốn tạo một thế giới thuộc về mình, nhưng không biết cái giá của việc đó. Giờ đây hắn và thế giới này đã có sự liên kết chặt chẽ, giống như cuống rốn của hài tử với mẫu thân. Một khi thế giới này sụp, hắn cũng sẽ chết."
Nàng hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ.
"Lần này bình yên có thể được bao lâu đây."
Bạch Tinh không đáp, mà hôn phớt môi nàng.
"Còn có ta bên cạnh em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top