Chương 242: Bản ngã
"Đã từ rất lâu rồi mới có kẻ đánh thức ta. Ta vốn rất mong chờ người có thể gọi ta dậy khỏi giấc trường mộng, xem ai có thể kế thừa sức mạnh của ta. Ta đã nghĩ rất nhiều trước khi chìm vào giấc sâu, lại chưa từng nghĩ tới là ngươi."
Yến từ từ mở mắt, nhìn thế giới tăm tối trước mặt, nó hệt như bầu trời dày đặc mây đen mỗi tối nàng ngước lên. Nàng nhìn người trước mắt, không biết là vì nàng mù màu, hay là do người kia chỉ có một màu trắng.
"Ngươi..."
"Có gì mà phải ngạc nhiên, ngươi là ngươi, và ta thì là chính ta."
"Vì sao ngươi lại trông như thế này?"
Đối phương khẽ cười mỉm, "Ta đợi ngươi từ rất lâu, tới mức ta thật sự chấp nhận rằng ta đã chết thì ngươi lại tới đến tìm ta. Vận Mệnh à, ngươi quả thực rất biết trêu đùa sinh linh."
Yến chậm rãi bước lại gần đối phương, nỗi hoang mang dần biến mất, nàng cũng không thấy sợ.
"Tên ngươi là gì?"
"Tên của ta thay đổi rất nhiều, được gọi nhiều nhất là Hắc Long. À, ta còn nhớ, cái tên cuối cùng của ta là Yến Thế Huân. Yến là họ của ta, nó chẳng xuất phát từ vùng đất nào, cũng chẳng nói lên tổ tiên của ta là ai, chỉ do kẻ đặt tên nhìn thấy bầy chim yến, Thế Huân có nghĩa là mong ta sẽ lập công lao có ích với thế giới này. Xem ra ta cũng làm được rồi."
Yến hơi chau mày, "Nơi này là nơi nào?"
"Bản Ngã Giới."
"Là nơi nào?"
"Tầng đầu tiên của Ma Giới, là nơi để ngươi tự nhìn nhận lại bản thân, nơi này ngươi không thể nói dối hay giấu giếm, vì nó là thế giới nằm ở trong trái tim ngươi. Ngươi sẽ trở thành phạm nhân, trở thành toà án, và trở thành thẩm phán để phán tội của mình trước sự chứng kiến của Hội Đồng Sự Thật. Và sau khi qua thế giới này, chính bản thân ngươi sẽ tự quyết định mình bước vào con đường của Ma, Vật hay Thần."
"Ta đã chết rồi ư?"
"Có thể nói là như vậy."
"Không nói dối cũng không nói thật, trả lời một câu mập mờ, xem ra ta rất gian xảo." Nàng cười nhạt.
"Hừm, lời tố cáo đầu tiên."
"Ta không thể chết ngay bây giờ."
"Chẳng phải ngươi luôn theo đuổi cái chết sao?"
"Ta đã nghĩ lại rồi, ta sẽ không chết cho tới khi ta cảm thấy đến lúc thích hợp."
Đối phương nhoẻn miệng cười.
"Nói đi, làm thế nào để rời khỏi đây?"
"Ngươi và ta, chúng ta đều là tạo vật bị lãng quên của Chết. Sống lại là chuyện trái với Vận Mệnh, thế nhưng Chết là con của Sự Sống, vậy nên ta và ngươi cũng có quyền năng để làm chuyện đó. Chỉ cần ngươi có đủ quyền lực ban đầu, ngươi có thể làm được việc đó."
"Làm thế nào để hồi sinh chính ta?"
"Lại đây nào, thuyết phục bản ngã của ngươi." Bàn tay toả ra luồng khí đen của đối phương dần thành hình một thanh kiếm.
"Cuối cùng vẫn là vũ lực."
"Vì đó là cách giải quyết nhanh nhất." Đối phương dứt lời, nhanh như chớp lao tới phía nàng, lưỡi kiếm chém ngang qua mặt Yến, nhưng lại không cắt đứt mặt nàng.
"Ngươi mạnh hơn ta rất nhiều." Nàng ngoảnh lại, nhìn con người ung dung xoay kiếm kia.
"Ừm hứm."
"Ta từng là ai?"
"Là ai à, là một con thú bị ruồng bỏ, lang thang khắp Tinh Hà, sau đó lại hoá thân thành chủng người, đi khắp nơi chém giết. Chỉ cần ta và ngươi đi tới đâu, nơi đó buộc phải có người chết dưới tay chúng ta. Ta và ngươi đều là kẻ đáng bị xa lánh, chúng ta vốn dĩ không nên tồn tại."
"Ta không cho là vậy."
"Ồ?"
"Nếu như ta không nên tồn tại, vậy thì ta đã chẳng xuất hiện ở đây. Sự xuất hiện của ta nói cho ta biết, ta xứng đáng được sống." Nàng biến ra song đao, lao vun vút về phía đối phương.
"Ngươi là nỗi khiếp sợ của bất cứ ai."
"Ai mà chẳng sợ chết, nhưng rồi đến lúc họ cũng sẽ chấp nhận cái đó thôi. Ta không có gì đáng phải khinh bỉ, Chết, hay là ta thì đều là sự giải thoát."
"Giải thoát? Ha ha ha, nực cười, ngươi tưởng mình là Thánh hay sao?"
"Thánh không có quyền định nghĩa ta, chỉ có ta mới tự biết điều đó."
"Thật là ngông cuồng."
"Vậy nên đó mới là ta." Khoé môi nàng nhếch lên.
Không gian đen tối tựa như giọt nước đang lắng đọng, những bông hoa anh túc dần nở rộ, dần dần thẫm màu đỏ. Những con mắt từ trên cao đang dõi xuống đây, uy nghiêm và quyền lực.
Tiếng chuông đồng vang lên, vọng đi khắp vũ trụ. Chín cái đuôi của hồ ly từ từ mọc từ dưới đất, bao quanh con người đang khuỵu gối. Máu đỏ từ miệng nàng chảy giọt, nhuộm đỏ cả mảnh đất này.
"Hãy đứng dậy nào, con dân của ta."
Giọng nói đó cứ mãi cất lên. Yến nghiến răng đứng dậy, luồng khí đen bao quanh người nàng hoá thành ngọn lửa đen, làm cả bầu không gian thoáng chốc trở nên nóng rực.
"Chỉ mỗi thế ngươi cũng đòi giết ta?" Đối phương bật cười, tiếng cười nghe thật mỉa mai.
"Ta chưa từng có ý giết ngươi."
"Hửm?"
"Ta không phải lúc nào cũng đem lại cái chết, không phải ai cũng sẽ xa lánh ta. Nếu như ta gặp nguy hiểm, chắc chắn vẫn sẽ có người tới cứu giúp ta, rất nhiều người. Ta chỉ muốn lấy lại chính mình, vì ta cũng muốn giúp họ."
"Ố, nghe rất cảm động đấy."
Dứt lời, lồng ngực Yến thủng một lỗ lớn, nàng trợn to mắt, ngửa đầu nhìn lên cao, lại lần nữa ngã gục. Máu từ trái tim nàng chảy thành sông, từ từ chảy đi phía xa.
"Ta sẽ không chết đâu." Nàng siết chặt tay, dùng sức bò dậy, lại bị một nhát chém ở lưng đánh gục. Nàng cứ cứng đầu như thế, ngã rồi lại dậy, dẫu cho lời nói của nàng ngày càng ngớ ngẩn và mơ hồ, dù cho cơ thể bị băm thành trăm mảnh, nàng vẫn đứng dậy.
Vút.
Nhát kiếm cuối đâm xuyên trán nàng, Yến rên rỉ vài tiếng, sau đó nằm gục xuống.
"Ta không thể chết, họ vẫn cần ta..." Tầm mắt của nàng nhoè đi, bàn tay cố gắng vươn ra, muốn tóm lấy cổ chân người kia.
Rầm rầm.
Tiếng búa nện xuống gỗ từ trên cao vọng xuống, Yến nhắm mắt lại, chấp nhận bản án sắp dành cho mình.
"Theo như thẩm phán đã tuyên án từ trước, tội nhân sẽ được sống lại. Hội Đồng sau khi suy xét kỹ lưỡng, quyết định phê chuẩn bản tuyên án của thẩm phán. Bản án sẽ được thi hành ngay dưới sự giám sát của Hội Đồng Sự Thật."
"Nói cái gì cơ..." Nàng lẩm bẩm, thấy cơ thể mình tự động đứng dậy, không tuân theo sự điều khiển của mình. Nàng thấy đối phương mỉm cười.
"Cho dù ngươi có thắng hay thua cũng chẳng quan trọng, ngay từ đầu ta đã quyết định trở về với ngươi. Ngươi để ta đợi lâu quá rồi, vậy nên ta rất giận, muốn đánh ngươi một trận để hả dạ mà thôi."
Nàng ngơ ngác.
"Nào, đưa tay ngươi đây."
Yến chậm chạp giơ tay ra, đối phương cũng giơ tay lên trước, để đầu ngón của nhau chụm vào nhau, hai bàn tay dần hoà thành một. Nàng thấy đối phương nhắm mắt, mái tóc trắng xoá đang đổi sang màu đen, giống hệt như nàng.
"Điều kiện duy nhất mà ta muốn để hồi sinh ngươi, đó là lấy đi toàn bộ ký ức của ngươi. Yến Thế Huân, ngươi sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện trước đây nữa, ngươi cũng sẽ mất sạch toàn bộ cảm xúc. Từ nay, ngươi sẽ buông bỏ quá khứ, trở thành một phàm nhân, không còn chịu lời cay đắng nghiệt ngã của thế gian nữa."
"Ta không muốn, ta không muốn quên đi nàng, ta không muốn quên đi bất kỳ ai." Nàng hơi ngửa về sau, muốn giật tay ra, phát hiện mình đã bất động.
Người trước mắt chỉ mỉm cười, rồi hoá thành hư vô. Bầu trời trắng xoá, những ký ức xưa cũ cũng ùa về như cơn lũ, tiếp đó cũng biến mất. Yến Thế Huân vươn tay, cố gắng bắt lấy từng mảnh ký ức, nhưng chúng như cát bụi, nắm càng chặt lại chảy càng nhanh. Nàng càng níu giữ thì càng đau khổ.
"Ta không muốn. Tên ta là Yến Thế Huân, tên ta chính là Yến Thế Huân, tên của ta là Yến..." Nàng ôm chặt đầu, cố gắng cưỡng lại cơn đau đầu.
"Đau quá." Nàng rên rỉ. Mảnh ký ức cuối cùng ùa tới, cho nàng thấy vào phút cuối khi nàng là Hắc Long, nàng vì bảo vệ tam thế nên đã hoá thành tượng đá, rơi từ trên cao xuống. Nàng tưởng nàng đã chết, ai cũng tưởng nàng đã chết, vậy nên đã có một nữ nhân nguyện chết cùng nàng, thế nhưng trái tim của nàng vẫn còn đập, chỉ là chôn vùi dưới đống đất cát và chìm sâu dưới lòng đất. Hàng triệu năm trôi qua, trái tim đó dần thành hình người, cho tới khi có một bầy sói tìm thấy nàng đang nằm giữa đồng cỏ la khóc.
Hệt như bóng đêm, ánh sáng có thể làm nó lu mờ, nhưng nó vẫn luôn tồn tại ở đó.
"Tên của ta là Yến... Tên của ta, tên của ta là gì?"
Yến Thế Huân giơ tay, tuyệt vọng nắm lấy thứ còn sót lại duy nhất, tên của nàng.
"Đừng sợ hãi, đừng đau khổ, hài tử. Nếu không ngươi sẽ rơi vào Biển Khổ đấy."
Một tia sáng nhỏ bé và ấm áp đỡ lấy nàng, đưa nàng về phía nó. Yến Thế Huân mở mắt, nhìn con rồng vẩy vàng to lớn kia, đôi mắt hiền từ, râu dài uốn lượn, bờm mượt phất phơ, mang vẻ điềm đạm suy tư, hệt như người cha ngắm nhìn con cái của mình. Vầng quang bao quanh nó lúc thì gắt gỏng, lúc lại hiền dịu, giống như thái dương trên trời.
"Tên ta là Yến Thế Huân, ta sẽ không quên..."
"Hài tử, ngươi là người thứ hai tìm được ta kể từ ngày ta rời đi. Ta nghe thấy tiếng kêu đau khổ của ngươi, cũng từ con dân của ta, đáng tiếc thay, vận của ta đã hết, ta không thể quay lại cứu họ. Vì vậy ta ban cho ngươi linh hồn của ta, mong ngươi sẽ tìm được người đang nắm giữ được thể xác của ta, để hai ngươi thay ta phù hộ chúng sinh. Hãy giúp ta hoàn thành hẹn ước với Đế, giúp Yêu Thần lấy được di sản của ngài."
Lạc Long hoá thành tia sáng, bay về ấn đường của nàng, xoa dịu nỗi đau của nàng. Giữa trán của Yến Thế Huân dần xuất hiện ấn kí của một loài rồng cổ, kết hợp với màu trắng và đen. Nàng không hề thấy đau đớn, nhưng nàng vẫn hét lên trước sức mạnh khổng lồ đang ngấm sâu vào máu thịt của mình. Đôi mắt hổ phách của Yến sáng rực như ánh mặt trời, luồng sáng xuyên qua cả miệng, ngón tay nàng co quắp lại như móng rồng, sau hông của nàng, một chiếc đuôi có vẩy vàng lai đen mọc dài ra.
"Con Lạc Long chết giẫm, ai cho ngươi tự ý chui vào thân xác của ta."
...
Ầm ầm.
Vương phủ lộng lẫy trên đồi cao đột nhiên rung lắc, có luồng sáng rực rỡ từ bên trong chiếu rọi ra bên ngoài. Dân chúng hốt hoảng chạy ra đường, tận mắt thấy vương phủ đang sụp đổ, nghìn năm gấm vóc chớp mắt thành đống đổ nát, bọn họ ôm đầu, "Lại là chuyện gì nữa đây? Cái thành này còn là nơi để sống không vậy?"
Bọn Thái Sơn đã sớm thoát ra ngoài, còn đang nóng ruột đợi người, thấy vương phủ đột nhiên sụp đổ, ai cũng ngơ ngác.
"Thủ lĩnh vẫn còn ở bên trong!"
"Vàng của ta!" Bạc Hưng Chí la thảm thiết.
"Lúc này còn tiếc vàng cái gì, toàn là đống phân." Lý Thanh Thiểm mắng, làm hắn ngẩn ngơ, không ngờ mình có ngày bị hạ nhân mắng.
Thái Sơn cuống quýt chạy về phía vương phủ, nào ngờ từ trong khói bụi, hắn nhìn thấy có hai bóng người đang bước ra. Hắn đứng ngẩn ngơ, khuôn mặt cộc cằn dần hiện ra nét vui mừng.
"Thủ lĩnh!"
Yến Thế Huân gật đầu với hắn, lại quay sang nói với Cẩm Tâm, "Cảm ơn ngươi đã đưa ta ra khỏi đây."
"Thay vì nói cảm ơn, ta sẽ vui hơn nếu ngươi nói tung tích của hồ ly trắng cho ta." Nàng mỉm cười, nhưng Yến Thế Huân lại giữ im lặng.
"Thủ lĩnh, ngài có sao không, có bị thương không?" Thái Sơn cười ngờ nghệch, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên, "Thủ lĩnh, trông ngài đã... Trưởng thành hơn rồi."
Yến Thế Huân hơi mỉm cười, vỗ vai hắn.
Bạc Hưng Chí thẫn thờ ngồi dưới đất, Diệp Lục thấy nàng vẫn còn ổn thì cũng bắt đầu tiếc của, bắt chước hắn ngồi như người mất hồn. Cẩm Tâm đi tới trước mặt bọn hắn, lấy cái túi nhỏ bằng lòng bàn tay ra, "Toàn bộ kho báu ở đó ta đã bỏ hết vào đây rồi."
Nghe vậy, mắt của cả hai đều sáng lên.
"Thế nhưng đừng ảo tưởng nó sẽ thuộc về các ngươi, của thiên trả địa. Toàn bộ kho báu ở đây thuộc về bách tính, ta sẽ trả lại cho họ."
"Không, Cẩm đại nhân cho chúng ta một đồng vàng là được rồi, không đòi hỏi gì hơn."
"Nằm mơ." Nàng hất cằm về phía Yến Thế Huân, "Trong chuyện này vốn dĩ có công của ngươi, ngươi có muốn lấy một đồng vàng không?"
Nàng nhìn chằm chằm đồng vàng trên tay Cẩm Tâm, lắc nhẹ đầu, "Một vàng một ma một quỷ, ta không cần đống vàng bẩn thỉu dính máu người vô tội."
Nàng khẽ mỉm cười, "Thực ra ma quỷ ở đây là để ám chỉ kẻ có lòng tham không biết giữ mình, nếu như ngươi không để mình sa lầy theo tiền tài, có là ma quỷ thật cũng không thể chạm vào ngươi. Vả lại, không phải tiền vàng từ họ, mà là của ta."
"Cẩm đại nhân, ta và ngươi vốn không cùng chí hướng, tại sao ta phải nhận tiền từ kẻ có thể trở thành kẻ thù trên chiến trường nhỉ?"
Cẩm Tâm hơi nhướn mày, nàng bật cười nhẹ, "Ngươi đã nói vậy thì ta không có gì để nói nữa. Tạm biệt, mong lần sau và lần sau nữa gặp lại, chúng ta vẫn không phải là kẻ thù của nhau."
"Ừm." Nàng khoanh tay, nhìn Cẩm Tâm rời đi. Nàng kéo hai con người đang khóc lóc thảm thiết kia dậy, "Đừng có kêu như lợn chọc tiết nữa. Bạc minh chủ, có vẻ ngươi nợ chúng ta một lời xin lỗi đấy nhỉ."
Bạc Hưng Chí chậm rãi quay đầu, thấy tất cả mọi người đang đứng nhìn, mặt ai cũng lấm lem bùn đất, mặt ai cũng căng như dây đàn, "Hầy."
Cuối cùng mọi chuyện kết thúc bằng vài cú đấm. Bạc Hưng Chí không có gì để nói, hắn phải ngồi xe lăn để trở về. Trên đường đi, Bạc Khôi đẩy xe cho hắn đột nhiên nói, "Phụ thân, vậy là ở dưới đó không có con rồng nào thật ạ?"
"Không."
"Vậy có ghi chép nào liên quan tới..."
"Tới?"
Hắn đắn đo một lúc mới nói, "Có liên quan tới vị Thần đến từ thế giới bên ngoài kia không?"
Bạc Tử Vân liếc hắn.
"Hả? Ngươi đang nói gì đấy?"
"Hài nhi nói vớ vẩn, phụ thân đừng bận tâm."
"Đau chết đi được, khi về nhớ đun thuốc cho ta, rồi lấy khăn thấm nước thuốc vào để bôi giảm sưng."
"Vâng."
...
Hằng Cổ Bất Biến Thiên Đường.
"Thì ra là như vậy à. Bấy lâu nay bản mẫu cứ nghĩ là do ngoại hình hắn trông vậy thôi, nào ngờ hắn dám cả gan, tự ý tu luyện cấm thuật, không những vậy còn dùng máu dân để nuôi dưỡng ác linh." Địa Linh đặt chén trà sen đang bốc hơi xuống bàn, buông một tiếng thở dài.
"Cẩm Tâm vô dụng, khi đó không thể tóm được hắn. Âm Bì luôn có pháp bảo kỳ lạ, có lẽ đó lại là pháp bảo mà hắn mới luyện ra."
"Ngươi vẫn còn bình an là tốt, không những thế còn giúp dân Hoàng Sa lấy lại của cải, giải thoát cho tụi trẻ đáng thương đó. Hầy, gần đây các Đại Lý toàn gặp kiếp nạn, người thì mất tích người thì qua đời, thậm chí còn là do tự đấu đá lẫn nhau."
"Mẫu tôn có định tuyển thêm Đại Lý không ạ?"
"Chuyện đó đợi Thiên Lý tỉnh lại rồi nói sau. Phải rồi, chuyện hồ ly trắng thì sao?"
"Ừm, lần trước tiểu nhân có nghe tin hồ ly trắng xuất hiện ở thành Vệ Miêu, vậy nên có ghé qua đó điều tra, nhưng hình như chỉ là bọn trộm cắp muốn kiếm chút tiền nên nói dối."
"Dám lấy chuyện này ra đùa cợt, gan cũng lớn."
"Vâng, nên sau đó tiểu nhân đã lôi chúng xuống ngục, phán trăm năm sau mới được ra, mà khi đó chúng cũng thành xương khô rồi. Địa Linh, thành Vệ Miêu hiện đang rất loạn, là hang ổ của bọn bất lương tụ tập, Cẩm Tâm thấy phía Hằng Cổ Bất Biến nên phái người tới đó thôi ạ, nếu không để một thời gian dài, chúng lại nảy ra suy nghĩ động trời nào."
Địa Linh đỡ trán, "Nhưng phải là ai mới có thể trị được bọn chúng đây. Hầy, bản mẫu biết rồi, trong nay mai sẽ tìm ra ngươi thích hợp."
Cẩm Tâm không nói gì, nay mai của người trên trời nói chắc là phải cả năm trời dưới kia.
"Mẫu tôn, còn về Lê Đại Lý..."
"Bản mẫu cũng đang đau đầu về chuyện đó đây, chỉ có Tiếu Thập và Hắc Tửu là hai người duy nhất liên quan tới vụ mất tích, nhưng cả hai đều thiệt mạng, manh mối cũng như thế đứt đoạn. Có điều bản mẫu nghĩ nàng nhất định vẫn còn sống, chỉ đang lưu lạc ở nơi nào đó thôi, sau này vẫn sẽ trở lại đây, dù sao dân thành Nam Vũ vẫn đang đợi nàng cứu."
Cẩm Tâm nghe vậy thì cũng không hỏi thêm nữa, nói, "Mọi việc Cẩm Tâm đã bẩm báo hết rồi."
"Ừ, ngươi có thể đi nghỉ rồi." Cẩm Tâm hơi khom lưng, bước lùi về sau vài bước rồi xoay người, nào ngờ mới đi tới cửa thì bị gọi lại, "Vâng?"
"Ngươi hạn chế xuất hiện trước mặt Thiên Lý, tuy bản mẫu không rõ vì sao chàng nghị kị ngươi, nhưng tốt hơn đừng để Thiên Lý nhớ tới ngươi."
Ánh mắt Cẩm Tâm hơi thay đổi, nàng cúi đầu, "Vâng, tạ mẫu tôn đã nhắc nhở. Mẫu tôn còn có chuyện gì cần căn dặn không ạ?"
"Không còn gì nữa rồi, lui ra đi."
Đợi Cẩm Tâm đi xa rồi, Địa Linh mới tự lẩm bẩm, "Có khi nào Nam Vũ đang ở chỗ nàng ta không... Chẳng lẽ nàng bị đám Phản Thiên Lệnh bắt đi rồi."
...
Trí Huệ giật mình mở bừng mắt, lồng ngực nàng phập phồng sau cơn ác mộng vừa rồi. Nàng nhìn quanh, đảm bảo rằng thứ mình thấy chỉ là trong mơ, thế nhưng những giấc mơ mà nàng mơ thấy đều sẽ trở thành hiện thực.
Nàng mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, đắn đo một hồi lâu rồi đứng dậy.
"Các vị, ta thực sự xin lỗi, nhưng ta chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi. Ta phải cứu họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top