Chương 241: Cẩm Đại Lý

Lần trước vội vàng, lần này Yến mới có cơ hội để nhìn rõ mặt người đằng trước. Da trắng ngần, mắt sáng mũi cao, lông mày lá liễu hơi nhạt ở phần đuôi, cánh môi mềm mỏng như cánh hoa ban, mái tóc đen mượt thướt tha. Giữa trán có ấn kí hoa sen, bên mày có vẽ hoa phong lan ủ rũ, đồng tử hình dọc có phần linh động, đuôi mắt khi cười sẽ hơi cong lên trên, môi được thoa son đỏ thắm. Thân hình cao và mảnh, hoá ra người trước mắt cũng cao chừng tầm nàng, nếu như đi giày đế cao thì sẽ cao hơn.

Mặc dù lâu nay Yến chưa từng nghe qua Cẩm Đại Lý, cũng không nghe nàng ta có chiến tích gì khiến người khác phải khiếp sợ, nhưng khi đối diện với đối phương, nàng vẫn cảm nhận được khí chất không giận mà uy. Nhớ tới lần trước đụng độ ở thành Vệ Miêu, Yến không dại dột biểu hiện sự căng thẳng trong lòng, cũng không dùng ánh mắt cảnh giác như coi nàng ta là kẻ địch, nàng không muốn kích động đối thủ mà nàng chưa rõ thực lực.

"Ngươi tới đây bắt chúng ta sao? Làm thế nào mà ngươi biết ta ở đây?"

Cẩm Tâm liếc nàng, "Ta không rảnh rỗi để quan tâm mấy trò mèo của các ngươi."

Nghe Cẩm Tâm nói, Yến nghĩ giọng của nàng ta sẽ hay hơn nếu như không vô cảm như vậy.

"Vậy ngươi tới đây để điều tra về Tiêu Thập? Ta nói thật, ta không liên quan tới hắn, cũng không biết ai là người giết hắn."

"Thủ lĩnh, đừng nói quá nhiều với nàng ta." Thái Sơn cầm chắc thanh đao, chỉ cần Yến ra hiệu là hắn sẽ lao lên ngay.

"Ta cũng chẳng quan tâm Tiếu Thập sống chết ra sao, đúng hơn là Thiên Lý không quan tâm, ngay từ khi hắn bị đày tới đây có nghĩa là ngày hắn chết đã còn không xa rồi."

Nàng hơi chau mày, "Hắn dù sao cũng có thể coi là... Đồng đội của ngươi, thuộc hạ trung thành của Thiên Lý, vì sao lại mặc kệ?"

"Tiếu Thập đã phạm phải sai lầm chí mạng, Thiên Lý không muốn xử tội hắn mà ám chỉ ngầm cho chúng ta tự hiểu thôi."

"Sai lầm gì?"

Cẩm Tâm liếc ba người kia, nàng xoay người lại, nói, "Các ngươi tới đây không phải vì tìm kiếm báu vật sao, đi theo ta."

"Ngươi rốt cuộc tới đây là vì gì? Vì sao ta phải đi theo ngươi?"

"Vậy thì tuỳ ngươi thôi."

Yến đắn đo, nàng nhìn Thái Sơn và Diệp Lục, thấy bọn hắn lắc đầu lia lịa.

"Đi theo nàng ta xem sao."

"Thủ lĩnh, đó là Đại Lý đấy."

"Còn hơn là thành bộ xương trong này."

Bọn hắn đành phải nghe theo, Thái Sơn cõng Lý Thanh Thiểm, ba người nhanh chóng đuổi kịp với Cẩm Tâm. Yến bám sát theo nàng, phòng trừ xảy ra chuyện như ban nãy.

"Nơi này rốt cuộc là nơi nào?"

Cẩm Tâm im lặng một lát mới hé môi, "Muốn biết thì phải nghe từ sáu mươi năm trước đây, khi Trường Sa Vương vẫn còn trị vì thành trì này."

"Hừm."

"Lúc Trường Sa Vương còn sống, thành Hoàng Sa không đến mức nghèo nát như hiện giờ, hắn có tài cai trị, được người dân mến mộ. Trường Sa Vương tạo cơ hội kiếm việc làm ăn cho rất nhiều người, bao gồm cả việc nhận thường dân vào trong vương phủ làm, vậy nên nơi này có nhiều gia đình có ba thế hệ từng ở trong vương phủ là chuyện thường tình. Sáu mươi năm trước, khi đó Trường Sa Vương đã tới tuổi, sức khoẻ kém đi, khả năng trị thành cũng yếu kém, ngay cả việc trong phủ hắn cũng không thể quản được hết nữa. Trong số thuộc hạ kề cận, có một tu sĩ vốn xuất thân từ tầng lớp thấp nhất lại có thể đọc hiểu thư sách của chúng ta và hai thánh tối cao, sau đó đắc đạo, vậy nên Trường Sa Vương rất kính nể tu sĩ đó, thậm chí còn phó thác việc quản gia trị thành cho tu sĩ, hắn không hề lường được rằng tu sĩ mang dáng vẻ khiêm tốn từ bi kia sẽ trở thành thảm hoạ của thành Hoàng Sa và cả tam giới sau này."

Yến chớp mắt, theo nàng tới con đường rẽ.

"Tu sĩ đó khi nắm được quyền lực đã bắt đầu biến ý tưởng thành hành động, đầu tiên là để các tà giáo lan rộng ra khắp thành, tiêm nhiễm vào đầu dân chúng để thờ tà thần, dụ dỗ dân chúng cống nộp tiền, nhà cửa, thậm chí là mạng người. Tiếp sau đó, tu sĩ biết được bí mật sâu dưới toà thành này nên đã ép hàng vạn nô lệ mỗi đêm phải khoét tường, đào hố ngay dưới vương phủ này, lén lút xây một điện thờ bí mật để tôn thờ tà thần của hắn. Khi hắn thấy Trường Sa Vương không còn giá trị lợi dụng nào nữa, hắn đã ám sát và đem đầu Trường Sa Vương làm vật tế. Thứ tà thần mà kẻ giả danh tu sĩ đó đã làm ảnh hưởng tới địa mạch của vùng đất này, khiến khí hậu ngày càng cực đoan, không có loài thú nào có thể sống được, dân thường chịu nạn đói, đáy Vực Hạt Vàng xuất hiện nhiều sinh vật kỳ dị, bao gồm Nhân Cẩu."

"Vậy kẻ giả tu sĩ đó bây giờ thế nào rồi?"

"Bốn mươi năm trước đây, có một đám thanh niên đã tự ý chui vào trong này, tuy không rõ chuyện gì, nhưng đám thanh niên đó đã đẩy kẻ đó xuống dưới sông thuỷ ngân. Khi Minh Đại Lý tới đây điều tra, nàng ta thấy tà thạch gây ảnh hưởng tới địa mạch có vẻ đã đi theo chủ nhân của mình, cũng tiện tay phá huỷ nó hoàn toàn để tránh hậu hoạn. Vốn tưởng chuyện cứ thế khép lại thì sau bốn mươi năm, địa mạch ở đây lại xuất hiện bất thường." Câu chuyện kết thúc đúng lúc cả hai dừng trước cổng đá.

"Ngươi tới đây là để điều tra chuyện đó?"

Cẩm Tâm gật đầu, nàng dùng dao găm rạch lòng bàn tay của mình khiến hai tên nam nhân nhăn mặt, nàng nhỏ máu của mình xuống sàn. Giọt máu chảy theo đường kẻ dưới sàn, từ từ chảy về phía cánh cổng. Khe cổng đá loé ra tia sáng đỏ, mùi hôi thối ùa ra ngay khi cổng mở.

"Dưới này là?"

"Điện thờ của tà thần, tất cả sự giàu có của thành Hoàng Sa cũng nằm ở đây."

"Nơi có mùi lạ như thế này có lẽ không nên thắp lửa." Diệp Lục nói.

"Thuộc hạ của ngươi cũng thông minh đấy chứ." Nàng nói, Yến hơi cười mỉm.

"Nhưng không có chút ánh sáng nào làm sao đi?" Thái Sơn nói.

Cẩm Tâm lấy một bông hoa có nhuỵ phát sáng, "Mặc dù không thể sánh bằng đuốc, nhưng vẫn đủ để nhìn đường, cầm lấy."

"Đây là hoa gì?" Yến hỏi.

"Hoa đom đóm."

"Ta chưa nghe loài hoa này bao giờ."

Cẩm Tâm không trả lời, ba người cũng tự động im lặng. Diệp Lục cầm bông hoa dáo dác nhìn quanh.

"Ngươi có soi tử tế không?"

"Đệ xem chút thôi, trên tường thường hay có dấu vết do cổ nhân để lại, biết đâu sẽ dẫn chúng ta tới chỗ có kho báu." Hắn quay ngang quay dọc, đột nhiên có mặt của hài tử đùng đùng xuất hiện doạ hắn giật bắn mình, ngã ngửa cả ra sau.

"Ngươi làm cái gì thế?"

"Đệ vừa thấy ai đó..."

Cẩm Tâm liếc hắn, lại thả một quả cầu sáng lên, quả cầu đó lập tức chiếu rọi cả đại sảnh rộng lớn. Những bức tượng hài tử được sắp xếp ngay ngắn ở trên tường, mỗi một hài tử có một khuôn mặt, biểu cảm cũng khác nhau.

"Vì sao toàn tượng đúc hình hài tử?"

"Đó không phải là đúc theo. Đó là những hài tử bị phụ mẫu cuồng tín đem bán cho tên tu sĩ kia, nói là để dâng hiến cho thần linh. Những đứa trẻ này sẽ bị chuốc thuốc mê, sau đó bị bôi một loại dung dịch để bảo quản da thịt, rồi đắp đất tạo khuôn, cuối cùng là đem nung."

Yến sửng sốt, trợn to mắt nhìn nàng.

"Khi Minh Đại Lý tới đây cũng nghĩ như ngươi, cho tới khi nàng ta vô tình làm vỡ một bức tượng, xương thịt vỡ vụn rơi ra. Trong này cũng có ghi chép lại cách chúng làm tượng hài tử như thế nào."

"Những đứa trẻ này chắc chắn mang oán khí rất nặng, chẳng trách sao địa mạch lại thay đổi."

Đi về phía trước có một bức tượng nữ thần ba đầu sáu tay, tượng để ngực trần, chỉ mặc một chiếc váy, tư thế đứng vặn vẹo làm người nhìn không thoải mái. Diệp Lục ngẩng đầu, thấy tượng có đôi mắt phượng nhắm nghiền, môi dày đang cười mỉm, thế nhưng hắn lại thấy sợ, vội chắp tay lại, "Nữ thần ơi, ta bấy lâu nay chỉ làm trộm ăn cắp vặt, chưa từng giết người, có gì hãy bỏ qua cho ta."

"Ngươi luyên thuyên gì đấy hả? Đấy không phải nữ thần, thần mà có mặt vô cảm thì là tà thần, đừng có bạ đâu lạy đó." Thái Sơn nhéo tai hắn.

"Tà thần thì cũng là thần mà, thà là thờ nhầm còn hơn đắc tội..."

Yến không quan tâm hai bọn hắn, nàng vẫn bám theo Cẩm Tâm, "Vì sao ngươi lại tha cho ta, còn dẫn ta tới nơi này?"

"Ngươi nghi ngờ người đã cứu ngươi sao?"

"Dù sao ta và ngươi vốn không cùng chung một phe, ta nghi ngờ ngươi có gì sai?"

Cẩm Tâm liếc nàng, "Có lẽ là do ngươi trông giống cố nhân của ta."

"Giờ ngươi định làm gì?"

Cố Tâm định mở miệng nói, bỗng nàng quay ngoắt về bên phải, "Kẻ nào đang nấp ở đó?"

Yến ngạc nhiên, cũng quay đầu nhìn theo. Từ trong bóng tối, nàng thấy một nhóm người mang sát khí nồng nặc bước tới đây, "Duẫn minh chủ, Kim minh chủ? Các ngươi đã bám theo chúng ta sao?"

"Đồ phản bội!"

"Phản bội?"

Thái Sơn đặt Lý Thanh Thiểm xuống đất, mặt cau có như bị ai cướp sổ gạo, hắn xoay vai xoay cổ.

"Ngươi còn hỏi nữa, hoá ra ngươi cùng một giuộc với lũ Chấp Thiên Lệnh. Thật là nhục nhã, nghĩa phụ ngươi thà chết cũng không đứng chung với chúng, ngươi lại ham hư vinh, bán đứng nghĩa phụ, bán đứng cả chúng ta."

"Ngươi đang nói cái gì thế? Nàng ta cũng tới đây, nhưng không phải là vì chúng ta, đang yên đang lành các ngươi đừng có dại chọc vào tổ kiến lửa."

Bạc Mạnh Cường từ đằng sau chạy lên trước, quát, "Phụ thân ta đâu!?"

"Bạc minh chủ không đi cùng các ngươi?" Nàng thoáng ngẩn người, nàng đã tưởng hắn nghi ngờ các nàng nên mới tìm cách cắt đuôi, quay trở lại với đám người này.

"Ngươi còn giả ngơ, phụ thân ta đã tin tưởng ngươi như vậy." Hắn nghiến răng, chạy về phía nàng thì bị Thái Sơn chặn lại.

"Các ngươi muốn đánh nhau sao?"

"Đành nào cũng chết, bây giờ làm liều biết đâu còn bịp được đầu mối." Duẫn Phùng Ân trợn mắt, chỉ về phía Yến và Cẩm Tâm, "Hài nhi của ta, mau đem đầu của chúng về đây để ta hãnh diện nào."

Ba đứa con của Duẫn Phùng Ân la hét ầm ĩ, lúc này Kim Linh cất tiếng, "Nó vừa động đậy sao?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản, khiến tất cả im bặt. Diệp Lục thấy mọi người nhìn về phía hắn thì bối rối, hắn ngẩng lên nhìn tượng nữ thần đột nhiên cúi đầu nhìn hắn, cặp mắt tối như hũ nút, trống rỗng, làm hắn hoảng sợ bỏ chạy về phía Yến, "Ôi trời ơi nữ thần của tôi ơi, đã ai làm gì đâu mà nữ thần lại thức tỉnh vậy."

Yến liếc xéo hắn, "Xem ra bức tượng này đặt ở đây là để bảo vệ điện thờ."

Cả đám người im lặng quan sát, thấy bức tượng cử động, một bên chân đang nhấc lên cao chậm rãi giẫm xuống đất, sáu cái tay xoay tròn, cái cổ vặn trái vặn phải, từ từ bước xuống đài.

"Nó đang... Múa?" Kim Phong nheo mắt.

Kim Phong nói không sai, cử chỉ của bức tượng rất giống điệu múa của các vũ công ở các quán rượu. Sáu cánh tay đồng múa may, cái đầu không ngừng lắc, đôi chân mở rộng ra, tượng bước ngang như cua, mỗi lần xuống một nấc thang là lại đổi tư thế, trông điệu múa cứng ngắc của nó rất kỳ quặc, hơn nữa múa cũng không đẹp mà còn khiến người xem khó chịu.

"Sẽ xảy ra chuyện gì nếu nó múa xong?"

Cẩm Tâm hơi chau mày, "Minh Đại Lý không nhắc tới bức tượng biết múa, nghĩa là ban nãy các ngươi đã làm gì vô tình đánh thức nó."

Yến quay đầu về phía Diệp Lục, "Liệu có phải do ban nãy ngươi bái nó, làm nó có linh khí không?"

"Thuộc hạ vô tội, không biết gì hết."

"Bày trò doạ ma doạ quỷ cái gì?" Kim Danh Thành ném túi nước vào mặt tượng, đầu tượng từ từ quay đầu nhìn hắn làm hắn lùi lại, thế nhưng tượng không tấn công hắn mà vẫn nhảy múa.

"Đừng cho nó múa xong, chắc chắn có vấn đề."

Mười người, bao gồm Duẫn Phùng Ân và Kim Phong cùng xông lên. Yến nhân lúc này ra hiệu với Thái Sơn, để hắn cõng Lý Thanh Thiểm rời khỏi đây, hắn vừa định đuổi theo, trên trời lại có người nhảy từ trên xuống chặn đường, Bạc Tử Vân và Bạc Khôi chĩa kiếm về phía hắn.

"Lại là các ngươi."

"Đắc tội rồi các vị, nhưng phụ thân chúng ta đột nhiên mất tích, ta không thể không nghi ngờ các vị." Bạc Tử Vân nói.

"Đáng tiếc, vì chính ta cũng không rõ sự tình, hắn đột nhiên biến mất, chúng ta muốn đi tìm người thì bị dính bẫy rết. May nhờ có nàng ta cứu giúp còn dẫn chúng ta tới đây."

Bạc Khôi hơi nhíu mày, "Trước đó phụ thân có nói gì với các ngươi không?"

"Không."

"Chúng đang làm gì thế?"

Lúc này, bức tượng đã đặt chân xuống tới nấc thang cuối cùng, nó hoàn tất điệu múa cuối, rồi sáu con mắt chảy ra vệt nước màu bạc.

"Là thuỷ ngân, chúng ta mau chạy khỏi đây." Cẩm Tâm thấy tình hình không ổn, nàng đẩy mấy kẻ chắn đường ra, kéo Yến vào bên trong. Bạc Tử Vân và Bạc Khôi cũng vội đuổi theo.

"Cường, mau chạy đi!"

Bạc Mạnh Cường nghe vậy liền đuổi theo, chín người kia cũng không ngốc, biết muốn sống thì phải chạy, "Sao các ngươi dám chạy riêng hả?"

"Chẳng phải ngươi cũng đang chạy hay sao?"

"Hi hi hi."

Miệng của bức tượng cũng nôn ra thuỷ ngân, mặt đất rung chuyển, từ từ lún xuống, để lộ ra hồ thuỷ ngân ẩn giấu bên dưới. Diệp Lục thấy cảnh này thì ớn lạnh, "Hoá ra đó là Điệu Múa Huỷ Diệt, tương truyền có một vị vũ thần đem lòng yêu một người phàm, sau này bị người phàm bỏ để cưới vợ nên đã sinh lòng thù hận. Vào ngày cưới của người tình cũ, vũ thần đó đã giả làm vũ công tới nhảy một điệu múa cho hôn lễ, sau khi nhảy xong thì giết hết những người trong lễ cưới đó."

"Ngươi biết sao không nghĩ ra sớm hơn?"

"Đệ có nghĩ ra sớm hơn thì đâu có ích gì, nó vẫn nhún nhảy đấy thôi."

Bức tượng kia không có ý buông tha, đoàn người chạy đi đâu nó sẽ chạy theo đó, buộc bọn họ phải tách ra, "Danh Thành, nó đang kiếm ngươi đó."

"Hừ." Kim Danh Thành biến ra cây đàn đáy, ngón tay hất về phía bức tượng, âm thanh bỗng trở nên thành những khí màu xanh lá chém vào mặt tượng, làm tượng xuất hiện vết nứt, thuỷ ngân ào ào chảy ra.

"Vào đây." Cẩm Tâm kéo Yến vào trong một sảnh điện, hai người kia cũng nhanh chóng chạy vào theo rồi đóng cửa. Lo sợ đám người kia sẽ xông vào đây, Thái Sơn và Diệp Lục vội vã đem toàn bộ đồ đạc trong sảnh để chặn cửa.

"An toàn rồi." Diệp Lục thở phào.

"Thủ lĩnh." Lý Thanh Thiểm mơ màng ngồi dậy.

"Ngươi tỉnh rồi."

"Chúng ta đang ở đâu đây ạ?" Nàng ngơ ngác nhìn quanh, vô tình liếc trúng Cẩm Tâm, nhận ra gương mặt quen thuộc đó thì giật bắn mình.

"Đừng sợ, ta không hại ngươi, có điều, vì sao trước đó ta không để ý tới ngươi nhỉ." Cẩm Tâm ghé sát mặt Lý Thanh Thiểm, còn ngó nghiêng.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Tìm xem tà thạch mới xuất hiện ở đâu rồi phá huỷ nó, sau đó đường ai nấy đi, xem như ta và ngươi đêm nay chưa từng gặp nhau."

"Ừm."

"Nhưng đường bên ngoài đã bị bít, chúng ta buộc phải tìn đường khác."

"Đi tìm xem."

Lý Thanh Thiểm mơ mơ màng màng bắt chước mọi người đi tới góc phòng, sờ soạng lung tung, bỗng nàng chạm vào một bức hoạ. Lý Thanh Thiểm ngẩng lên, có hơi sửng sốt, thấy tranh hoạ một nữ nhân, nàng tò mò ngó nghiêng bức hoạ, vô tình lật mặt sau của bức tranh, phát hiện một hang động.

"Thủ lĩnh."

Bốn người lập tức chạy lại, Thái Sơn cười nói, "Xem ra ngươi cũng không vô dụng lắm."

"Đi thôi, trước khi thuỷ ngân tràn vào đây." Cẩm Tâm nói, cùng mọi người chui vào bên trong, không ai chú ý tới đằng sau bức hoạ có viết dòng chữ gì.

Càng đi xuống sâu càng khó thở, nhưng thà vậy còn hơn là đối mặt với sông thuỷ ngân. Yến thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, nàng khẽ nhíu mày, "Phía trước là kho báu hay là ma quỷ đây."

"Bên cạnh mỗi một miếng vàng đều có một ma một quỷ." Cẩm Tâm nói, Lý Thanh Thiểm nghe xong thấy sống nghèo khổ chút cũng được.

Bước vào bên trong, cả năm người đều bị ánh vàng trước mắt làm loá mắt. Diệp Lục phấn khích la lên, hắn lao về phía núi vàng chất đống kia, "Là kho báu, đúng là kho bâu rồi!" 

Đây là lần đầu tiên Yến được thấy nhiều vàng thế này, đống vàng trước mắt đều là vàng thỏi được chồng cao như núi, từ những vật dụng đơn giản như ly chén, bát đĩa cho tới vật vô tri như tượng thú đều được làm bằng vàng và ngọc quý, nàng ngơ ngác, "Đây đều là vàng bạc mà tu sĩ kia kiếm được sao?"

"Phải."

"Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ta tưởng cả đống này cũng phải mất hàng nghìn năm chứ."

"Ngươi đừng quên hắn còn thâu tóm được cả Vực Hạt Vàng."

"Vậy tà thạch nằm ở đâu?" Thái Sơn nói, "Giải quyết nhanh chóng thôi, chúng ta đi lâu quá rồi, anh Thạch chắc chắn đang lo lắng."

"Có lẽ ở gần đây."

"Chúng ta chia nhau ra tìm đi." Yến nói.

Diệp Lục cười hí hí nói với Cẩm Tâm, "Cẩm đại nhân đúng là con chim trong truyện cây khế, lẽ ra trước khi tới đây thuộc hạ phải nên may túi ba gang mới phải." Nói xong, hí hửng chạy đi mất.

"Nơi này đâu chả là vàng, ngươi nhặt bừa một hai món là được rồi, cứ chọn ra chọn vào cái gì?"

"Sơn huynh không hiểu, vàng cũng chia ra làm những loại khác nhau, báu vật cũng vậy. Đệ phải tìm xem trong giữa đống kho báu này, đâu mới là báu vật cực đỉnh."

"Lắm chuyện."

Hắn chạy về phía núi tiền vàng, ngã xuống đó lăn lộn như đang bơi, "Giá mà ta có một cái túi không đáy đem tất cả các nàng về thì tốt."

"Diệp Lục, nghiêm túc tìm đi."

"Vâng." Hắn thọc tay xuống bên dưới, mò mẫm một lúc rồi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, "Ố? Dưới này có gì đó rất lớn, lẽ nào là... Hí hí."

Diệp Lục đào bới núi tiền vàng, thấy ngày càng gần vật hắn vừa chạm vào. Núi tiền vàng đổ ào xuống đất, ngày càng thấp đi, Diệp Lục vẫn chưa đào thứ mà hắn ban nãy chạm trúng, "Sao lại sâu thế?"

Hắn đẩy tiền vàng sang bên, bỗng từ khe hở thấy một con ngươi đang trợn to, "Á!"

"Chuyện gì thế?" Mọi người nghe thấy tiếng hét liền chạy lại.

"Thủ, thủ lĩnh, thuộc hạ thấy mắt người, hình như có ai đang nấp trong đó." Hắn lắp bắp.

"Mắt người?" Yến chau mày, nàng bới đống tiền vàng ra, Lý Thanh Thiểm và Thái Sơn cũng giúp. Nàng cũng phát hiện có một con mắt, thế nhưng nàng không sợ mà đào tiếp cho tới khi nhìn rõ mặt đối phương.

"Bạc minh chủ!?" Tất cả đồng thanh.

Bên này, Cẩm Tâm dùng linh lực của mình để kiếm tà thạch, nàng cảm nhận nó ở phía trước. Cẩm Tâm ngẩng lên, phát hiện ở tà thạch đang bay lửng lơ ở bệ đá đằng xa, xung quanh nó có luồng khí tím đen, hình như đang hấp thụ gì đó, dù sao cũng khiến nàng không thoải mái.

Cẩm Tâm lại gần bệ đá, lúc nàng duỗi tay định lấy nó xuống lại có bóng đen lướt qua, cướp mất tà thạch, "Kẻ nào!?"

"Hết Minh Tuệ đến ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, có biết ta phải khổ công lắm không hả?"

"Âm Bì, sao ngươi lại ở đây?"

Âm Bì cất tà thạch vào trong tay áo, hắn vẫy tay, Bạc Hưng Chí như con rối vô hồn bay tới bên cạnh hắn.

Yến vội chạy tới xem, thấy có một nam nhân chỉ có nửa đầu đứng trên bệ đá, "Đó là thứ gì?"

"Đó là Âm Đại Lý, không phải đồ vật ạ." Diệp Lục nói.

"Hắn chỉ có nửa đầu sao vẫn sống?"

"Thuộc hạ nghe nói Âm Đại Lý là thần quản địa ngục, được Thiên Lý mời lên trời giúp đỡ ạ."

"Ngươi đã làm gì Bạc minh chủ hả?"

Âm Bì cười mỉa, "Là do hắn nổi lòng tham, tự ý chui vào đây muốn đem vàng của ta đi. Nhớ kỹ, một đồng vàng sẽ có một ma một quỷ đi theo, thần trí hắn không vững vàng nên bị quỷ nhập thôi."

"Ngươi tu tập tà thuật?" Cẩm Tâm chỉ vào hắn.

Âm Bì nhếch mép, "Thì sao? Tiếu Thập có thể vì sao ta lại không thể? Đừng có ra vẻ như ngươi vô tội, ngươi chẳng phải đang dấm dúi với lũ côn đồ hay lấy việc chém giết để kiếm tiền hay sao?"

"Ta sai ta sẽ tự đến trước mặt Thiên Lý nhận tội, còn ngươi thì đừng tưởng bản thân vô tội. Mau giao tà thạch ra đây, nếu ngươi ngoan ngoãn đầu thú thì ta sẽ xin giảm tội cho ngươi."

"Nằm mơ." Hắn xoay người, phun ra luồng khí đen làm cay mắt người khác, sau đó chạy về phía cửa.

"Đừng hòng thoát." Cẩm Tâm định đuổi theo hắn lại bị Bạc Hưng Chí chặn đường, may mà Yến đã chạy lên giúp nàng cầm chân hắn.

"Đa tạ."

"Ừm."

Nàng đuổi theo Âm Bì, mắt thấy hắn sắp chạy khỏi đây, Cẩm Tâm vung kiếm, kiếm khí cắt đứt đất đá trên trần nhà để bíp lối ra, chặn đường hắn. Âm Bì đành phải quay đầu lại, cả hai lao vào đấu đá.

Trong lúc đó, Yến muốn thử đánh thức Bạc Hưng Chí dậy, mục đích nàng giúp Cẩm Tâm cầm chân hắn cũng vì sợ đối phương sẽ thẳng tay diệt trừ hắn vì tội cản đường. Thế nhưng Bạc Hưng Chí cứ như người điên, mắt thì lờ đờ vô hôn, tay chân múa may loạn xạ, điên cuồng cào người.

"Hắn bị làm sao thế? Ối ối." Diệp Lục chui vào đống kho báu để trốn, nhưng nghĩ tới chuyện ban nãy Bạc Hưng Chí cũng bị chôn trong này nên lại chui ra.

"Thủ lĩnh, hay là giết quách hắn đi."

"Không được, giờ mà giết hắn cả Bạc Tinh Minh sẽ kiếm chuyện với chúng ta."

Lý Thanh Thiểm luống cuống bỏ chạy, có vẻ như Bạc Hưng Chí dù hoá điên vẫn biết đâu là kẻ yếu dễ bắt nạt nhất nên cứ đuổi theo nàng. Nàng cướp thanh kiếm của Diệp Lục, đánh loạn xạ với hắn một lúc rồi lướt kiếm qua đầu hắn, Bạc Hưng Chí lập tức ngã xuống, lăn ra bất tỉnh.

"Ngươi vừa làm gì thế?" Thái Sơn ngạc nhiên.

Lý Thanh Thiểm hơi hé mắt, thở phào nhẹ nhõm, "Hồi nhỏ đệ tử có nghe một cụ già kể, một người tự dưng phát điên là do bị ma quỷ đem làm rối điều khiển, trên đầu người đó sẽ có một sợi dây vô hình, vậy nên chỉ cần cắt đi là được."

"Còn có cả chuyện này cơ à, hay đấy, ha ha."

Bạc Hưng Chí đột nhiên mở mắt, hắn la ầm một tiếng rồi bật dậy, mơ màng nhìn xung quanh, "Ta vẫn chưa bị quỷ dắt hồn đi sao?"

"Chưa, nhưng cũng sắp." Yến túm cổ áo hắn, "Có phải ngươi đã giở trò ma quỷ, cố tình cắt đuôi chúng ta để tự ý lẻn vào đây trộm vàng không?"

Bạc Hưng Chí ấp úng, hắn cúi đầu thở dài.

"Đúng là ngươi cố tình dẫn chúng ta vào bẫy rết. Hoá ra ngươi dụ chúng ta vào đây là để thí mạng hộ." Thái Sơn tức giận tới mặt mày đỏ bừng, trông như võ tướng canh cổng thiên môn.

"Hả? Bẫy rết nào?"

"Ngươi còn giả ngơ."

Bạc Chí Hưng lắc đầu, "Ta không hiểu các ngươi đang nói gì."

"Vậy ngươi muốn chúng ta vào trong này là vì gì?"

Hắn lại buông tiếng thở dài, "Thực ra, trước đây khi mới lập hội chúng ta tổng cộng có năm mươi huynh đệ, ngoài trừ một số huynh đệ vì phạm điều kỵ nên qua đời thì còn lại ba mươi tám người. Sau này chúng ta nghe tin ở dưới vương phủ này có một hầm chứa vàng nên đã cùng nhau đào hầm, ta, Đàm Tiễn cùng năm người nữa phụ trách đào hầm làm đường chạy thoát, nào ngờ đường hầm chúng ta đào lại là con đường gần nhất điện thờ kia. Khi đó chúng ta đã sinh lòng tham, muốn đi riêng trước nên tự ý lẻn vào, trên đường đi có rất nhiều cạn bẫy, hai huynh đệ đã hy sinh, còn chúng ta thì trà trộn vào đám nô lệ để vào trong điện thờ rồi tìm chỗ nấp, đợi người đi rồi mới chui ra."

"Chuyện đó thì liên quan gì tới bây giờ?"

"Ngươi nghe hết đã. Lúc đó chúng ta thấy giữa sảnh có một bức tượng lạ, chúng ta tuy là hạng lỗ mãng thất học nhưng vẫn biết có thờ có thiêng, vậy nên trước khi vào trong đã quỳ lạy nó một cái, nào biết được nếu như lạy bức tượng đó nó sẽ có linh khí. Bức tượng đó được lấy cảm hứng từ một thần nữ huỷ diệt, nếu như nó nhảy xong sẽ kích hoạt cơ quan bẫy. Chúng ta sau khi quỳ lạy xong thì liền chạy vào bên trong, không biết rằng bản thân đã hãm hại đồng đội của mình, các huynh đệ ở đằng sau bước vào đây chỉ cần ngửi thấy khí độc của thuỷ ngân là đã chết chứ đừng nói là ngâm mình xuống đó."

"Rồi sao nữa?"

"Các ngươi vào trong này được mà không biết ở đây có một quy tắc, lấy một đồng vàng thì phải đối lấy một mạng người sao?"

Yến hơi nhướn mày, "Ý ngươi là bởi vì các ngươi đã vô tình hãm hại các huynh đệ mình, thành ra lại như dâng mạng người để đổi lấy kho báu ở đây?"

"Phải."

"Vậy chuyện tu sĩ giả kia bị đẩy xuống sông thuỷ ngân là sao?"

"Chuyện đó ta không biết."

"Tóm lại là mắt thì rơi lệ, nhưng tay thì vẫn bỏ kho báu vào trong túi." Thái Sơn nói.

Diệp Lục nghe xong thì lén lút đổ túi vàng ra ngoài.

"Một đồng vàng một ma một quỷ. Bọn họ dù sao cũng đã hy sinh rồi, chúng ta không thể để chuyện cứ thế công cốc, vả lại cũng nhờ đống kho báu đó nên mới có Hòn Sỏi Giáo hôm nay đấy."

"Vậy chuyện rồng cổ thì sao?"

"Chỉ là dân gian truyền miệng, không ai tìm thấy bằng chứng xác thực."

"Hay thật, từ đầu đám họ Bạc các ngươi đã lên kế hoạch hết, nhưng ngươi có biết cả ba hài tử của ngươi đều đang ở ngoài kia đối mặt với sông thuỷ ngân không?"

"Tử Vân và Khôi biết đường để rời khỏi đó."

"Ngươi đúng là đáng xấu hổ, năm xưa lầm lỡ thì thôi, lần này là cố tình. Lát nữa ta sẽ nói với đám họ Duẫn và họ Kim xem chúng có băm các ngươi ra thành trăm mảnh không?" Thái Sơn quát.

Yến không có gì để nói, nàng nhìn về phía Cẩm Tâm và Âm Bì, suy nghĩ đắn đo có nên tới giúp không, nhưng nàng vừa trải qua chuyện bị phản bội, làm sao sẽ tin Cẩm Tâm có ý tốt với mình.

"Các ngươi bám theo hắn tìm đường ra đi, đừng để hắn cắt đuôi như lần trước nữa."

"Vậy còn thủ lĩnh?"

"Ta sẽ giúp nàng ta cướp tà thạch, làm xong cũng sẽ đuổi theo ngay."

"Hiểu rồi, Thái Sơn sẽ rải bột cho thủ lĩnh thấy."

Yến bay tới chỗ Cẩm Tâm, cảm thấy đối phương cũng không hề yếu ớt, quả nhiên đã trở thành Đại Lý thì thực lực không hề tầm thường. Nàng tình cờ nghe được Âm Bì nói:

"Cẩm Đại Lý, trước nay ta đã nghi ngờ ngươi, nhưng hôm nay thấy ngươi bảo vệ con nhóc đó, ta có thể chắc chắn ngươi chính là người mà ta đang nghĩ tới. Ha ha, chẳng trách vì sao ngươi lại gấp gáp tìm hồ ly trắng tới vậy, nếu như ta nói điều này với Thiên Lý, liệu bệ hạ sẽ làm gì ngươi đây."

"Ngươi không dám đối mặt với Thiên Lý, nên phải ép ta giết ngươi sao?"

"Ha ha, phải, thì sao nào? Ta biết ngươi, ta biết rõ tên của ngươi, ta càng biết ngươi từng là ai. Ngươi chính là —"

Móng vuốt của Cẩm Tâm cào rách môi đỏ của hắn, lại đâm vào cổ họng trước khi hắn nói tiếp. Nàng quăng hắn ra xa, Âm Bì đâm trúng bích hoạ trên tường, máu dính lên đó, ngã lăn xuống đất.

"Hừ hừ."

"Đừng để hắn chạy thoát!"

Yến vội bay tới, nhưng Âm Bì đã lấy ra một pháp bảo, thứ pháp bảo đó có thể tách mở không gian, đưa hắn ra khỏi nơi đây. Lúc này, bức bích hoạ trên tường dính máu loé sáng, một ngôi sao năm cánh hiện ra, mở một lối đi nào đó, gió trở nên hung dữ, hút Yến đang ở gần vào trong.

"Khỉ thật, lại là thứ gì nữa đây." Nàng cố gắng chạy hướng ngược lại, nhưng gió lớn quá, hệt như những bám tay túm chân nàng để kéo nàng lại.

"Mau nắm tay ta!"

Yến muốn bắt lấy cánh tay đó, thế nhưng khoảng cách của cả hai ngày càng xa, gió như cánh tay túm chặt chân nàng. Vào giây phút trước khi hố đen khép lại, nàng chợt nhận ra từ rất lâu về trước, nàng đã từng gặp Cẩm Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top