Chương 238: Sự tích về một chòm sao

Nguyệt nhi tự nhiên tỉnh giấc, cô nghe thấy tiếng chim hót rộn vang. Mặc dù cơ thể đau nhức, nhưng tinh thần rất sảng khoái, cô bật cười vì bụi sáng tinh nghịch chạm vào mũi cô. Nguyệt nhi không thấy Thập đầu xà đâu, cô quay sang, phát hiện có một người phụ nữ tóc trắng nằm cạnh mình.

"Ơ?"

Bỗng người phụ nữ đó mở mắt, đôi mắt xám phản chiếu cả bầu trời hồng. Hàng mi dày như rừng cây sum xuê, mọc cao hơn cả sống mũi thẳng, cặp lông mày sương giáng hơi nhướn lên. Người phụ nữ đó quay đầu nhìn cô, cánh môi mỏng như hoa hơi nhếch lên.

"Chị là ai?" Cô ngẩn ngơ.

"Là ta."

"Thái nhi?"

"Ừ."

Nguyệt nhi ngạc nhiên, ghé mặt lại gần để nhìn rõ hơn, "Sao ngài lại là con người?"

Đối phương chống tay nhổm dậy, vuốt mái tóc dày của mình, "Không phải ngươi hay than thở không có bạn hay sao? Ta nghĩ dùng hình dạng tương đồng với ngươi thì sẽ dễ hơn."

"Hi hi."

Nàng mỉm cười, vươn ngón tay trắng nõn của mình ra, nhéo nhẹ chóp mũi cô, "Đừng có cười như kẻ ngốc như thế, đi làm đồ ăn sáng cho ta."

Nguyệt nhi rất vui, mới dậy bị sai vặt cũng không nóng, cô bật dậy, đang mặc quần áo thì ngoái lại, "Ơ, em tưởng ngài là đàn ông? Tại giọng ngài nghe khàn khàn, còn trầm nữa."

"Ta phi giới tính."

"Là cái gì?"

"Nghĩa là ta không phải đàn bà hay đàn ông. Sao, không thích ta thế này à? Ta cứ tưởng nếu như cần người ở bên thì đồng giới sẽ tốt hơn."

"Không, không, em thích lắm. Ngài thật đẹp." Cô cười tít mắt, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, long lanh lại linh động.

Nàng đột nhiên tới trước mặt cô, đè cô xuống, còn nắm lấy cằm của cô, "Ta đẹp hơn, hay là đám người ngươi gặp đẹp hơn?"

Nguyệt nhi ngơ ngác, đầu óc trống rỗng phải rất lâu mới hoạt động lại bình thường.

Vậy đó không phải là giấc mơ.

Nghĩa là đám người đó đã bị nàng nuốt chửng.

Nhưng sống chết của bọn họ liên quan gì tới cô?

Tất cả là do báo ứng.

Nguyệt nhi ôm lấy cổ của nàng, mỉm cười, "Thế ngài thấy em đẹp không?"

"Hỏi ngớ ngẩn."

"Em hỏi thật đó, em thấy em rất xấu."

"Ừ, thấy mình xấu thì cứ nghĩ vậy đi, không cần phải hỏi người khác đâu."

Cô nổi giận, đạp nàng một cái, "Tối qua ngài được ăn no rồi, thế nên giờ nhịn đi."

"Con nhỏ này dám đánh ta."

"Hứ."

Ăn xong, nàng nhân lúc thái dương còn lên để dẫn cô ra bờ sông tắm. Nàng ngồi ở ven sông nghịch cỏ, thỉnh thoảng liếc con cá đang bơi lõm bõm giữa lòng sông kia, cái mông tròn trịa nổi trên mặt nước.

"Thái nhi, ngài có thấy em xấu thật không?"

"Sao tự dưng cứ hỏi câu này thế?"

Cô dẩu môi, "Em thấy những cô gái khác trong thị trấn ăn mặc đẹp, còn đeo trang sức nữa, còn em thì trông như con khỉ vậy."

Nàng liếc cô một cái, định độc mồm độc miệng mà lại thôi, bỗng nàng vén áo ra, để lộ bộ ngực trơ xương. "Thế ta có xấu không?"

Cô ngạc nhiên, "Sao ngài gầy vậy?"

"Bị thương nặng, không được hấp thụ năng lượng tốt, chỉ toàn ngủ nông nên không thể lấy lại sức, gầy là chuyện dĩ nhiên."

"Vậy phải làm thế nào? Hay từ nay ngài ăn cả phần của em đi, em nhỏ con nên ăn ít thôi."

"Vấn đề không nằm ở đồ ăn. Năng lượng ở nơi này quá xấu, ảnh hưởng tới việc chữa trị của ta."

"Em nghe không hiểu."

"Đơn giản mà nói thì nơi nào có nhiều chiến tranh, thù hằn, ganh ghét thì cho dù địa hình thuận lợi thế nào cũng sẽ trở thành đất xấu. Đất một khi quá xấu sẽ dẫn tới diệt vong."

"Còn có chuyện đó ư." Cô ngạc nhiên, lại cúi đầu ủ rũ, "Nhưng em đâu phải vua, em không thể giúp gì được cho ngài."

"Ngốc, đất xấu không đơn giản là do kẻ cầm đầu mà còn nằm ở nhận thức mỗi sinh loài."

Nguyệt nhi ở dưới sông lắc lư, chắc là do sốt ruột vì bản thân không thể làm được gì, dù sao cô sống hoang dã từ nhỏ, cách biểu đạt suy nghĩ cũng không giống người. Nàng hiểu rõ tính cách kỳ quặc của cô nên cũng không bỏ vào mắt.

"Thái nhi, em sẽ sinh cho ngài một bầy con."

"Phụt."

Thấy nàng ho sặc sụa, cô khó hiểu, cũng đi lên bờ, "Ngài không sao chứ?"

"Nguyệt nhi, không phải chuyện gì cũng đùa được."

"A, người chịu gọi tên em rồi."

"Đó không phải trọng điểm!"

Cô cọ ngực lên mặt nàng, "Em nói thật đó."

"Đừng có cọ lên người ta, sao ngươi cứ động tí là phải cọ một lần thế hả?"

"Ngài lúc nào cũng quát em, chắc tại em xấu."

"Luyên tha luyên thuyên, mặc quần áo vào ngay."

Kể từ khi Thập đầu xà thành dạng người, cô thấy nàng dễ nói chuyện hơn hẳn, hoặc là do tối hôm đó nên nàng cảm thấy cần có trách nhiệm với cô, dù là thế nào thì cô cũng rất vui. Nguyệt nhi vốn dĩ không thèm khát cuộc sống ngoài kia, thế là cô ngày càng quấn nàng hơn.

"Tại sao ở với người lâu như thế mà em vẫn vui nhỉ, càng ngày càng vui chứ."

"Có lẽ do lời nguyền."

"Hả?"

"Nói chuyện với ta đừng có hả."

"Hả?"

Nàng mặc kệ cô, nhắm mắt lại.

"Thái nhi em không đùa đâu, em muốn sinh con cho ngài." Cô lay mạnh người nàng, không cho nàng ngủ, thấy không có tác dụng thì lè lưỡi liếm mặt nàng.

"Đi ra chỗ khác ngay, ồn ào."

Con khỉ ngồi trên cây thấy Nguyệt nhi đang lang thang giữa rừng, nó nhảy xuống trước mặt cô, "Sao mà mặt mày ủ dột như bị trộm chuối thế?"

"Thái nhi là đồ đáng ghét." Cô giậm chân, nét mặt phụng phịu.

"Ồ, là con rắn đó sao, ta thấy ngươi ở cạnh nó lúc nào cũng hi hi ha ha mà."

"Hừ."

"Thế là chuyện gì? Nó ăn mất con heo của ngươi?"

"Ngươi lúc nào cũng nghĩ tới ăn, cẩn thận ta treo ngươi lên nướng đấy."

"Thì ngoài ăn ra trên đời này còn có chuyện gì?"

Cô ngồi xuống tảng đá bên đường, chống cằm thở dài, "Ta chỉ nói ta muốn sinh con cho ngài thôi, thế nhưng lần nào nói ngài cũng tức giận. Tại sao ngài lại tức giận cơ chứ?"

"Ta cũng chỉ muốn con của ta sinh ra bởi một con khỉ đẹp đẽ và thông minh thôi."

Cô giơ tay, đánh vào đầu nó làm con khỉ ngã ngửa.

"Vậy là do ngài chê bai ta?"

"Chắc là vậy đấy, chứ nếu như có một con khỉ cái xinh đẹp nhảy nhót trước mặt ta ta sẽ thích ngay."

Cô đứng bật dậy, chỉ vào mặt con khỉ, "Ngài không phải là con khỉ đực như ngươi."

"Đi nhẹ thôi, đừng để nó đánh hơi thấy."

"Ngươi nói cái gì thế?"

"Không phải ta nói." Con khỉ vội đáp.

Nguyệt nhi chau mày, đôi tai cô giật một cái vì tiếng động của bụi cây. Cô quay đầu lại, tia sáng bạc đúng lúc chiếu vào mắt cô.

"Mau ngồi xuống." Con khỉ kéo cô ngồi thụp xuống, dùng tay bịp miệng cô, "Chúng là đội quân hoàng gia của vương quốc cáo."

Từ sau bụi cây phía xa, Nguyệt nhi thấy thấp thoáng bóng người mặc giáp, người này nối tiếp người kia thành một hàng dài, không rõ là có bao nhiêu người tất cả. Cô phát hiện chúng đang đi về phía hố sâu, "Thái nhi."

Cô hất tay con khỉ rồi vòng đi đường khác, bằng sự nhanh lẹ và thông thạo đường rừng, cô đã trở lại hố trước bọn họ cả nửa canh giờ. Cô giẫm phải đống lá ướt, trượt ngã khỏi vách đá, vào lúc cô nghĩ mình sẽ ngã dập mặt, cô lại ngã vào vòng tay ấm áp.

"Ngươi làm cái gì mà vội vàng thế hả?"

"Thái nhi, chúng ta phải chạy đi thôi, chúng đang đến tìm ngài..." Cô túm chặt tay đối phương, muốn kéo đi nhưng không thể, nàng cứ như đã bám rễ tại một chỗ.

"Bình tĩnh, thở chậm thôi."

"Chúng trở lại đây rồi, chính là đám người đó."

Nàng chỉ nhướn mày, "Vậy chẳng phải ngươi nên trốn đi sao? Sẽ có cảnh đổ máu đó."

"Em không sợ, nhưng em không muốn ngài bị thương. Ngài đừng đứng đó nữa, mau đi thôi."

"Ngươi muốn cứu ta?"

"Đúng." Cô không hiểu lúc này nàng còn đứng yên một chỗ rồi hỏi hết câu này tới câu nọ làm gì.

"Cái giá là gì?"

"Là sao?"

"Ngươi muốn ta ban thưởng gì cho ngươi?"

Nguyệt nhi ngơ ngác, "Ngài bị dở hơi sao? Còn không mau chạy đi còn lảm nhảm cái gì."

Nàng không hề có chút biểu cảm nào, đột nhiên kéo cô về phía sau, giơ tay về phía trước, ngón tay kẹp lấy một cây kim bạc.

"Đó là gì ạ?" Cô mở to mắt.

"Trên này tẩm một loại thảo dược khiến ngươi ngủ ngay lập tức. Chà, chúng ta hết cơ hội bỏ chạy rồi."

Nguyệt nhi ngẩng đầu, thấy từ trên cây có những người mặc bộ đồ màu xanh lá, trông giống hệt như bụi cây, bọn hắn đang cầm nỏ chĩa về phía cô, "Chẳng trách em cảm giác như bụi cỏ biết đi."

"Chúng đã nguỵ trang để đi theo ngươi."

"Em đã hại người ư?" Cô ngẩng lên, đôi mắt nâu to long lanh như nước nhìn nàng, cảm tưởng như sắp sửa oà khóc tới nơi.

Nàng cúi xuống, xoa đầu cô, "Ngốc, chúng đã muốn tới đây thì không có ngươi chúng vẫn sẽ tới."

"Chẳng phải nói là con rắn sao? Sao lại là hai người phụ nữ?" Đám ám binh bối rối.

"Mặc kệ, chúng nhất định là đồng bọn của con quái vật kia, chúng ta bắt chúng về dâng cho bệ hạ, biết đâu còn được ban thưởng."

"Như thế có quá đáng lắm không? Chúng ta tới đây là để diệt quái mà."

"Ngươi có phải đàn ông không hả?"

Nguyệt nhi căng thẳng túm vạt áo của nàng, rõ ràng rất sợ nhưng lại không có ý bỏ chạy.

"Ưm."

"Có ta ở đây ngươi còn phải sợ sao?"

"Em sợ ngài bị đau."

Một tên thử bắn châm gây mê, cây kim chọc vào gáy Nguyệt nhi, trước khi cô kịp nhận thức ra chuyện gì thì đã ngã vào người nàng, cô không hôn mê, nhưng tay chân cô bủn rủn, làm cô đứng không vững, chỉ có thể dựa vào người nàng. Thập đầu xà ngẩng đầu, nàng mỉm cười làm bọn hắn thấy sợ hãi.

"Mau đánh ngất nốt nàng ta đi."

Thế nhưng không có cây kim nào đâm trúng nàng, bọn cung thủ còn tưởng mình bị hoa mắt, lúc này đội quân chính cũng đã tới, không cho bọn hắn ảo tưởng hy vọng lập công nữa. Những tấm khiên sắt dàn thành một hình tròn, bao quanh miệng hố, chỉ thừa một lỗ nhỏ để cho đội bắn cung.

"Khôn hồn thì giao nộp con quái vật kia ra đây!"

Gương mặt nàng lộ rõ sự bất mãn, "Ngươi gọi ai là quái vật?"

"Bắn!"

Hàng chục mũi tên ồ ạt bay ra như mưa, bay được nửa đường thì biến mất, rồi lại xuất hiện từ sau lưng bọn hắn, hạ gục cả một đám quân. Bọn hắn hốt hoảng với nhau, "Phù thuỷ, nàng ta là phù thuỷ."

Nhận thấy cung tên vô hiệu với nàng, tên chỉ huy ra hiệu cho bộ binh thả dây thừng để trèo xuống hố, phần còn lại đứng bao vây miệng hố hòng chặn đường chạy của nàng. Thập đầu xà đứng nhìn bọn hắn trèo xuống với thái độ nơm nớp lo sợ, nàng tặc lưỡi lắc đầu, nhéo mũi của cô, "Một đám vô dụng, tự bảo vệ mình còn không xong mà ngươi cũng phải sợ chúng sao?"

"Ơ?" Cô ngơ ngác xoa mũi mình.

Bộ binh trèo tới nơi liền cầm kiếm xông lên, và chẳng có cuộc chiến nào giữa phàm nhân và Thần ngoài việc chúng tự quay ra đánh nhau khiến mọi người hoang mang. Bỗng đội cung thủ ở trên miệng hố cũng đồng loạt chĩa cung về phía chỉ huy đại quân, mắt bọn hắn đều vô hồn trợn to.

"Tỉnh lại đi, các ngươi bị nàng ta mê hoặc rồi!"

"Mau tránh ra!"

Đức vua đột nhiên từ trong rừng cây lao ra, hắn nhảy khỏi vách đá, tay nắm chặt thanh gươm nhắm thẳng đầu Thập đầu xà, thế nhưng hình như có một bức tường vô hình ở giữa đã chặn hắn lại. Hắn cứ thế cầm kiếm lơ lửng ở trên khoảng không, Nguyệt nhi thấy vậy vừa sợ vừa hoang mang, nhưng cô vẫn muốn che chắn cho nàng.

Nàng liếc viên ngọc đỏ được khảm ở chuôi kiếm, mắt hơi loé lên, "Dùng một giọt máu của ta để đánh bại ta? Có vẻ thần của các ngươi không thông minh lắm nhỉ."

"Con phù thuỷ, khôn hồn thì giao nộp con rắn kia ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi." Hắn nghiến răng, dồn hết sức lực vào thanh gươm để phá vỡ bức tường không khí.

Nàng mỉm cười, cặp mắt ngày càng đỏ rực. Nàng kéo con người lảo đảo ở phía trước, hôn phớt sườn mặt cô một cái như thông báo chủ quyền với đám người kia rồi nói, "Hay là, để ta đánh đổ tất cả điện thờ của hành tinh này, khiến tất cả đều phải quy phục ta? Nguyệt nhi, ngươi có muốn làm tư tế của ta không?"

Nguyệt nhi không hiểu gì, nhưng mà cứ gật đầu bừa, ngay sau đó mê dược thấm sâu vào trong máu, làm cô hôn mê tức khắc.

Đúng lúc này tể tướng chạy ra bên mép vực, "Còn đứng đó làm gì, mau cứu bệ hạ."

Đám binh lính liều mạng để cứu đức vua khỏi nơi hỗn loạn, bọn hắn vừa chạy ra khỏi khu rừng thì nghe thấy tiếng nổ, mặt đất rung ầm ầm. Chúng quay lại, nhìn con rắn mười đầu cao gấp mười hàng cổ thụ nghìn năm, cao tới như muốn chọc thủng cả bầu trời, chín cái đầu ngoác to gầm lớn, thú vật đều hoảng sợ bỏ chạy.

"Quái vật!"

"Đó không phải là quái vật, đó là Thần Linh đang nổi giận đấy!"

...

Khi Nguyệt nhi giật mình tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong vòng tay của nàng, "Ưm..."

"Sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à."

Cô rúc mặt vào cổ nàng, "Em lại mơ thấy họ, họ bảo em cười xấu, giống con khỉ, còn đẩy em ngã nữa."

"Không sao, chỉ là mơ thôi."

"Họ là ai thế?" Cô ngẩng lên, đôi mắt to trong vắt như con suối qua khe đá.

"Không là ai cả."

"Vậy là chỉ có trong mơ thôi, không có thật? Em cười cũng không xấu đâu phải không?"

"Ừ, không có thật, kẻ nào dám bảo ngươi cười xấu, chúng không có cơ hội tồn tại đâu." Nàng xoa đầu cô.

Nguyệt nhi cười tít cả mắt lại.

...

"Bệ hạ đã ra sao rồi?"

"Bệ hạ không bị thương, chỉ là hơi sốc tinh thần, nghỉ ngơi một ngày là đủ."

Tể tướng đi tới bên cạnh giường hành lễ, "Bệ hạ."

Người đàn ông ở trên giường thở dài thườn thượt, chỉ trong một chốc đã như già đi chục tuổi, "Tình hình ngoài tiền tuyến thế nào rồi?"

"Bệ hạ, các vương quốc đã đầu hàng, chịu quy phục trước con quái vật kia rồi ạ, họ đã rút quân."

"Cái gì?" Nhà vua trợn to mắt, vì quá kích động nên lồng ngực bị đau nhức.

"Ngự y."

"Ta không sao, không cần phải gọi ngự y. Tể tướng, là nhờ ngươi khi đó tới kịp cứu mạng ta, nếu không e là ta đã nằm trong bụng của con rắn rồi, nói đi, ngươi muốn ban thưởng cái gì?"

"Thần không cầu xin gì, thưa bệ hạ."

"Nếu như vậy, ta sẽ gả con gái của ta cho ngươi, ngươi thấy sao?"

"Cái gì?" Cô công chúa đứng gần đó trợn to mắt.

Tể tướng hơi mỉm cười, "Mọi chuyện cứ tuân theo sắp xếp của bệ hạ."

"Ừm, lui ra đi."

Tể tướng rời đi rồi, cô công chúa vội chạy đến bên giường nhà vua, "Ba, con không muốn cưới hắn ta."

"Tể tướng chưa từng kết hôn, lại thông minh giỏi giang, tận tuỵ với triều đính, hắn hơi ẻo lả là do hồi nhỏ bị bệnh, ít khi ra ngoài, nhưng hắn không hề yếu đuối. Ta thấy chẳng có điểm gì để chê cả, so với cái thằng phản bội kia thì tốt hơn nhiều."

"Ba, hắn chỉ kém ba năm tuổi thôi. Con cần một người chồng, chứ không phải thêm một ông bố."

"Con đang làm ta đau đầu đấy, đừng ồn ào nữa mà hãy ra ngoài đi."

"Ba muốn con kết hôn với hắn chỉ bởi vì ba sợ hắn sẽ trở mặt, quay lại chiếm ngôi chứ gì."

Nhà vua mở to mắt, nhìn chằm chằm cô công chúa, cô cũng hiểu ý, phụng phịu rời đi.

...

Các vương quốc trên hành tinh này đã đồng loạt thần phục Thập đầu xà chỉ sau một ngày một đêm, họ lật đổ những bức tượng thần trong điện thờ và thay thế bằng tượng rắn mười đầu, gọi là Xà Thần vĩ đại. Hằng năm, vào mỗi một tháng sẽ có một vương quốc phải làm lễ hiến tế cho Thập đầu xà, vì vậy tháng nào Nguyệt nhi cũng có đồ ăn ngon.

"Thái nhi, cái này ngon nè, ngài ăn thử đi."

"Ta không ăn, ngươi ăn đi." Nàng xoa đầu cô, xem cô gái thích thú nếm từng món lạ kia, nếu như cô không thích món nào nàng sẽ dặn đám người mang đồ hiến tế tới là đừng nấu món đó nữa.

"Thái nhi không ăn thì sao có sức lành thương?"

"Ngốc, ta đã bảo việc lành thương không nằm ở thức ăn mà là do năng lượng, hành tinh này đúng là có quá nhiều năng lượng xấu, sớm muộn sẽ xảy ra chiến tranh diệt chủng nào đó. Nhưng không phải cái gì cũng xấu, ta đã có nguồn năng lượng tốt ở bên cạnh rồi."

"Là cái gì thế?" Cô vừa ăn quả vừa hỏi, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn nàng.

Thập đầu xà không nói, chỉ mỉm cười với cô. Nàng vươn tay, lau vết nước quả dính bên khoé miệng, "Ngươi có muốn sinh con không?"

Nguyệt nhi gật đầu, sau đó mở to mắt với nàng.

"Thời gian qua ngươi đã chăm sóc ta rất tốt, nhờ ngươi mà việc chữa trị của ta được thúc đẩy nhanh chóng hơn. Vậy nên thân là Thần, ta cũng nên hoàn thành tâm nguyện của tín đồ mình."

"Ngài sẽ cùng em sinh con sao? Vậy là em và ngài sẽ là một gia đình sao?"

"Ừ."

Cô cười khờ khạo, mắt tít cả lại.

Chẳng mấy bao lâu, Nguyệt nhi cùng Thập đầu xà có đứa con đầu tiên, đó là một sinh vật có hình dáng kỳ quặc không giống ai, nhưng cô không hề khiếp sợ nó mà chăm bẵm từng li từng tí. Qua vài năm, cả hai lại hạ sinh thêm một vài người con, trong chớp mắt Nguyệt nhi đã có sáu đứa con với những hình thù không hề liên quan tới nhau.

Một ngày nọ, trong lúc Nguyệt nhi đang chơi với bầy con của mình, Thập đầu xà lại đi tới, thì thầm bên tai cô, "Nguyệt nhi, ta phải đi xa một thời gian, tới một nơi rất xa, không rõ bao lâu thì trở về. Ngươi và các con nên vào sâu trong rừng đợi ta, đừng để chúng biết các ngươi sống ở đâu, khi nào ta trở về ta sẽ tự đi tìm ngươi."

"Ngài phải đi đâu?"

"Giờ ta không nói được, ta phải đi. Ngươi có nhớ những gì ta dặn không đó?"

"Dạ."

"Không được, ta phải dẫn mấy mẹ con đi tìm nơi trú ẩn thì mới yên tâm được."

Thập đầu xà dẫn bảy mẹ con lên trên núi cao, tìm một cái hang động rồi mới đi. Nguyệt nhi rất nghe lời Thập đầu xà, nàng bảo cho đến khi nàng về thì mới được ra ngoài thì sẽ nghe theo, cho dù mất bao lâu đi chăng nữa. Thường ngày cô sẽ lấy thức ăn và nước uống từ bầy chim và thú đem tới, sau đó lại ở trong hang tiếp.

Thế nhưng đám con của cô thì không, chúng vẫn ham thích sự tự do ở ngoài kia, vì vậy vào hôm Nguyệt nhi ngủ trưa, có một đứa trẻ đã lén ra ngoài và bị thăm dò bắt gặp. Hắn vội vã trở về lâu đài của vương quốc cáo ngay trong hôm đó để báo tin.

Hay tin Thập đầu xà không ở đây, vua cáo chờ đợi sau bao nhiêu năm đã thấy cơ hội trả thù đến. Hắn ta kéo quân tới ngọn núi đó, thiêu đốt rừng để chặn đường chạy, trong lúc Nguyệt nhi dẫn những đứa con mình tìm đường bỏ chạy, hắn đã dùng thanh gươm có máu của Thập đầu xà giết hết toàn bộ.

Trong lúc hắn đang cười nắc nẻ vì nghĩ mình đã phục thù thành công, Tể tướng A từ đằng sau đâm thủng bụng hắn, lúc đó mới biết hoá ra có hai giọt máu, thế nhưng Tể tướng lại nói dối là chỉ có một. Trước khi vua cáo nhắm mắt, Tể tướng đã nói Nguyệt nhi thực chất chính là đứa con gái mà hắn luôn nhớ mong và tưởng rằng đã bị Thập đầu xà ăn thịt, lý do Tể tướng biết là bởi thợ may quần áo đã báo lại trên người Nguyệt nhi có một vết sẹo nhỏ, đó là vết sẹo do hồi nhỏ cô bị anh chị trong nhà đẩy ngã.

"Vì sao ngươi lại phản bội ta?" Nhà vua chỉ vào mặt Tể tướng, hỏi.

"Tất cả là vì Nữ công tước. Ta muốn thay nàng, giết chết thằng gian phu và đứa con hoang của hắn đi."

Khi Thập đầu xà lết cơ thể bị thương nặng trở về, nó vốn muốn đưa cô và bầy con tới một hành tinh tốt đẹp hơn thì nay lại chỉ nhận được những cái xác đã lạnh. Trong đêm đó, Thập đầu xà lặng lẽ nuốt chửng con người mà nó đã yêu và tụi trẻ vào trong bụng, để tất cả cùng hoà làm một với nhau.

...

Ta tự hỏi vì sao em lại thất hứa với ta. Em đã nói em sẽ chăm sóc tụi trẻ thật tốt, đợi tới khi ta trở về. Em đã hứa sẽ ở bên cạnh cho tới khi tóc em bạc trắng, cơ thể em già cỗi.

Vậy tại sao cuối cùng ta nhận được chỉ là những cái xác không hồn?

Em từng nói em không muốn thân xác mình phải chôn vùi với bùn bẩn, vậy thì ta sẽ cắn xé từng mảnh da mảnh thịt của em, đem em trở thành một phần trong ta. Phải chăng đó là cách duy nhất khiến chúng ta không thể tách rời?

Ta vẫn không thể nguôi giận, chưa đâu, chẳng có mấy ai dám làm ta nổi giận, và nếu như có kẻ dám, vậy thì chuyện sắp tới sẽ chẳng dễ dàng. Ta đã nuốt sống từng kẻ một, dù là bất động hay biết đi, ta đã nuốt chửng một ngôi sao, một chòm sao, và một thiên hà, hy vọng điều đó sẽ xoa dịu ta.

"Thập đầu xà, chúng đã đánh hơi thấy ngươi rồi."

Ta đã bị đau, rất đau. Cái đầu thứ mười luôn chơi với em lúc còn nhỏ đã bị chặt đứt rồi, nhưng không sao, em vẫn còn chín cái đầu yêu thương em mà.

Lẽ ra lần này ta sẽ không trốn chạy nữa, nhưng nghĩ về em, ta đã quyết định ẩn mình trong một nơi nào đó ở Tinh Hà, ta sẽ sống tiếp như ý muốn của em.

"Sau này ngươi tính làm gì?"

Ta sẽ làm gì ư?

"Ta sẽ hoá thành một hành tinh, không, là một chòm sao, và chòm sao đó sẽ không tồn tại bất cứ sinh vật nào hết, chỉ có riêng ta. Chòm sao đó sẽ gọi là Thái Bạch, Thái Bạch Tinh."

...

Bạch Tinh mở mắt, nhìn trần nhà tối tăm, nàng quay đầu nhìn nữ nhân nằm trên vai mình say ngủ, tiếng ngáy khe khẽ. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhân đó.

"Ưm..." Kiến Nguyệt co người, ôm chặt eo nàng.

"Không sao, tất cả chỉ là mơ thôi, ta vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top