Chương 237: Giọt máu (18+)

*Lưu ý: có yếu tố futanari

"Hắn thoát rồi?"

"Bẩm, hắn đã rơi xuống con sông ở dưới vực, thần đã cho binh sĩ đi dọc con sông đó, có lẽ sẽ tìm thấy người sớm thôi. Sĩ quan M bị thương nặng, hắn không thể thoát được đâu."

"Hừm, nhưng tốt hơn là nên tìm nhanh lên trước khi hắn tỉnh lại. Vậy chuyện con rắn thì sao?"

"Sĩ quan M không có ý định đi tìm con rắn đó, mà thần suốt đường đi cũng không thấy con quái vật nào như thế, đến cả mấy con trăn cũng không thấy. Thần nghĩ có kẻ bịa ra để trốn tội bảo vệ Thái tử lơ là mà thôi." Tể tướng liếc xéo ai đó.

Thiếu niên đứng ở gần đó nghe vậy thì hốt hoảng, vội quỳ xuống, "Bệ hạ, thần xin thề khi đó thần đã tận mắt thấy, thần không dám lừa bệ hạ."

Đức vua suy nghĩ một lát, nói, "Có lẽ do bọn thỏ thấy kế hoạch đã thành nên đã giấu con quái vật. Đừng quên chúng có loại sức mạnh kỳ lạ, có thể điều khiển được quái vật."

"Có nên mở rộng quy mô tìm kiếm?"

"Nếu như chúng đem mười con rắn đó về nước thì không sao, chỉ sợ giấu trong lãnh thổ nước ta, nếu lũ quái vật đó đẻ trứng thì rắc rối đấy. Ta phải đi hỏi tư tế về chuyện này."

"Vậy thần sẽ đi cùng bệ hạ."

"Bệ hạ, vua mèo có gửi thư mời liên minh ạ." Lúc này có sứ giả chạy vào.

"Thư mời liên minh? Liên minh cái gì?" Hắn mở thư ra xem, đọc xong thì bật cười.

"Chuyện gì vậy, thưa bệ hạ?"

"Vua mèo nói binh sĩ của hắn đi tuần trong rừng cũng hay gặp loài rắn khổng lồ, có mắt đỏ như máu, kiếm đao không thể làm đau nó. Nay nghe tin Thái tử là do chính con rắn đó giết chết nên mới gửi thư, muốn lập liên minh diệt quái vật."

"Đúng, đúng, con rắn đó có mắt màu đỏ máu." Thiếu niên kia vội nói, bị cả hai liếc thì ngậm miệng ngay.

"Tóm lại, cứ đi hỏi tư tế trước đã."

Hai người đi tới điện thờ, tư tế là một bà lão đã gần trăm tuổi, trùm áo choàng đen. Tư tế sau khi nghe vua nói xong thì mới nói, "Con rắn đó rất mạnh, bệ hạ nên cẩn trọng, nhưng nếu như bệ hạ có thể thuần phục nó thì đừng nói vương quốc thỏ, mười tám quốc gia cũng phải nghe theo bệ hạ."

"Đáng sợ vậy sao?"

"Cách đây khoảng mười hai năm trước, thần vẫn nhớ vào đêm nọ, có một ngôi sao từ trên trời rơi xuống đấy, còn rơi trúng khu rừng kia. Từ đó trong rừng có một loại năng lượng lạ, vừa lành vừa mạnh, nuôi sống hàng vạn động thực vật, tẩy rửa cả tà khí, bệ hạ nếu không tin thì có thể nghĩ lại mười hai năm trước khu rừng đó trông thế nào."

Nhà vua suy nghĩ, rồi giật mình, "Đúng, ta nhớ khi đó khu rừng đó toàn là bụi gai, cây cối có màu đen, bây giờ lại xanh mơn mởn."

"Vậy nên bệ hạ nhất định phải tìm được sinh vật đó, dù là một giọt máu của nó cũng giúp bệ hạ nhiều chuyện. Bệ hạ không được để vua mèo biết chuyện này, nếu không sẽ làm nó sinh lòng tham."

"Ta biết rồi, cảm ơn tư tế."

...

"Ngươi không ăn sao?"

Nguyệt nhi ngẩng lên nhìn Thập đầu xà, lại nhìn miếng thịt cháy xém trước mặt, khe khẽ thở dài.

"Chán đời rồi, muốn vào bụng ta rồi sao?" Cái lưỡi thè ra, liếm qua mặt cô.

"Không phải, em đang tới nghĩ đám người sáng nay mà thôi." Cô lấy tay lau nước bọt dính trên má.

"Ồ, chúng đã nằm trong bụng ta rồi."

"Em biết, em cứ tưởng khi gặp được đồng loại thì sẽ vui lắm, nhưng bọn họ làm em sợ..."

Thập đầu xà im lặng, cái đầu thứ mười bò tới bên cạnh cô, "Chúng không phải là đồng loại ngươi."

"Vậy là chỉ giống thôi sao?"

"Ừ, như mấy con thú rừng vậy, chó, mèo, heo đều đi bốn chân nhưng có phải đồng loại đâu, vậy nên ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Thì ra là vậy, chẳng trách sao bọn họ lại hung dữ như muốn ăn thịt em vậy." Cô thở phào.

"Ngươi thèm khát được gặp đồng loại lắm à?"

"Không phải, chỉ là..."

"Là?"

Nguyệt nhi cúi thấp đầu, gò má đỏ lên, "Dạo gần đây em hay lên cơn động dục, rõ ràng sắp tới mùa đông rồi mà, việc tự xoa không thể thoả mãn em được nữa. Em, em cứ có suy nghĩ kỳ quặc."

"Ố?" Thập đầu xà nhìn con người kia, đừng nói mặt, đến cả người cô cũng đỏ bừng.

"Ngươi đã nghĩ gì thế?"

"Em không biết nên nói không, em ngại lắm."

"Không phải là muốn giao phối với ta đó chứ?"

Nguyệt nhi giật bắn mình, ngã ngửa ra sau, ấp úng cả buổi cũng không biết nên nói sao.

"Đùa ngươi thôi, ha ha." Mấy cái đầu cười rất vui vì trò đùa của mình.

"Nhưng ngài to như vậy, sao em có thể cùng ngài làm chuyện đó được..."

"Vậy là ngươi nghĩ tới việc đó thật đấy à."

"Em..."

"Đi ngủ." Bỗng cái đầu chính nhổm dậy, cặp mắt đỏ rực giữa trời đêm làm Nguyệt nhi giật mình, doạ cho cô hết có tâm trạng đó luôn, cô vội vã nằm xuống, kéo chăn trùm đầu.

"Nằm một cái đã ngủ, con bé có vẻ đã mệt."

"Khè." Một cái đầu trườn lại gần Nguyệt nhi, lưỡi dài luồn qua váy lên đến tận khe ngực cô.

"Ưm..."

"Ta thấy con nhỏ này đã lớn rồi đấy, để lâu quá thịt sẽ mất tươi, các ngươi đều không thấy đói sao? Ngươi thì sao? Nuôi suốt bao lâu thế, cũng nên hái quả rồi."

Cái đầu thứ mười thè lưỡi rồi thụt lại, "Thế nào cũng được, dù sao chỉ cần một trong chúng ta ăn, tất cả đều cảm nhận được vị của nó."

"Phư phư." Thập đầu xà bật cười, đột nhiên ngoác to miệng, khoang miệng còn rộng hơn người cô, "Vậy ăn luôn từ bây giờ thì sao nhỉ?"

"Ngậm miệng lại và đi ngủ." Cái đầu chính đột nhiên lên tiếng.

"Chậc, thật là cụt hứng." Nó lùi lại, cũng nằm xuống bên cạnh cô như sợ con mồi sẽ chạy mất.

...

Sáng hôm sau, khi Nguyệt nhi tỉnh lại thì thấy xác của đại bàng để bên cạnh mình, cô dụi mắt, nhìn Thập đầu xà đang ăn lá cây, "Thái nhi, chào buổi sáng. Hôm qua ngài có ngủ ngon không?"

"Tạm được." Một trong những cái đầu thả đống củi xuống cho cô thắp lửa nướng thịt chim.

"Cảm ơn ngài."

Cô ăn sáng xong lại tìm Thập đầu xà, ngoại trừ cái đầu chính, tất cả đang bận liếm vết thương. Cô rụt rè lại gần, chạm vào đầu chính, làm nó bừng tỉnh, lập tức ngẩng lên.

"Em làm phiền ngài rồi sao? Em xin lỗi."

"Đừng động vào ta."

Thái độ của nó làm cô tổn thương, Nguyệt nhi không hiểu vì sao suốt bao năm qua nó vẫn luôn lạnh nhạt với cô, thậm chí còn không muốn lại gần cô. Nguyệt nhi không hiểu tại sao nó lại là đầu chính, nếu như là đầu thứ mười luôn dịu dàng với cô thì tốt.

Cô bắt đầu hờn dỗi, vì thế xách giỏ lên, "Em đi hái nấm đây, ngài cứ nghỉ ngơi đi."

"Không cần ta đi cùng sao?"

"Không cần." Cô quay ngoắt đi.

"Ngươi làm nó giận rồi đó."

Đầu chính không nói gì, tiếp tục nằm ngủ. Vết thương của Thập đầu xà rất nặng, lại không được chữa trị tử tế, vậy nên hầu hết nó dành thời gian cho việc ngủ để hồi sức.

Nguyệt nhi bực dọc đi dọc ven sông, chân đá mấy hòn sỏi dưới đất, nhìn hòn sỏi lăn xuống sông. Cô ngẩng lên, thấy có người bất tỉnh nửa ngâm nước nửa trên bờ. Nguyệt nhi quay ngoắt mặt đi, đi được vài bước thì dừng lại.

"Có người?" Cô sửng sốt, thấy người đó mặt dính máu, môi thâm tím. Nguyệt nhi vội lội sông, tới lòng sông thì lưỡng lự.

Ngộ nhỡ người đó giống đám đàn ông hung dữ lần trước thì sao?

"Này, người kia."

Thấy đối phương không trả lời, cô vẫn không dám tới gần, chỉ đứng ngó nghiêng. Bỗng cô chú ý tới cánh tay hắn có vết rạch rất lớn, lại nhớ tới người Thập đầu xà cũng có nhiều vết thương thế này.

Nguyệt nhi rón rén lại gần, cô chạm nhẹ vào người hắn rồi khác tự doạ mình chạy, nấp ở một chỗ nhìn, thấy đối phương vẫn chưa tỉnh mới quay lại. Lần này cô bạo dạn hơn, cũng xác nhận đối phương đã bất tỉnh.

"Chết rồi à?" Nguyệt nhi lôi hắn lên bờ, mắt đảo, "Đem về cho ngài ăn, liệu ngài có thích không nhỉ?"

"A, không được, hứ, mình sẽ không nói chuyện với ngài nữa."

Cô tự lẩm bẩm một lúc, cuối cùng nảy ra một suy nghĩ, "Tạm giấu đi một chỗ, nếu lát nữa ngài đi tìm mình thì mình sẽ đem thịt cho ngài ăn. Hí hí." Nói xong lôi hắn vào trong rừng, tìm đại một cái hang nào đó rồi nhét người vào.

Nguyệt nhi thấy người hắn toàn máu, cô được Thập đầu xà dạy phải làm sạch rồi mới được ăn, thế là cũng lột sạch quần áo hắn để lau người. Làm xong thì vứt đấy, cũng quay người bỏ đi.

Nguyệt nhi đi lang thang nửa ngày, đến gần tối thì Thập đầu xà xuất hiện sau hàng cây, mắt đỏ nhìn cô, "Ngươi đi không biết đường về à?"

"Hứ." Cô bĩu môi, trèo lên lưng Thập đầu xà, "Sao ngài tìm em muộn vậy?"

"Còn muốn ta phải đi gọi nữa, trẻ con sao?"

Nguyệt nhi không thèm trả lời, nằm trên lưng Thập đầu xà, cả ngày trèo đồi lội suối làm chân cô đỏ hết cả lên, mà vì sĩ diện nên không thèm gọi đón. Cô nằm một lúc, mắt chớp chớp, "Mình có quên gì không nhỉ?"

"Quên hái nấm."

"Ờ ha, không sao, em vẫn kiếm được một ít rau dại, còn có thảo dược cho ngài."

Thập đầu xà liếc cô, cái đuôi xoa đầu cô một cái, Nguyệt nhi lập tức quên hết giận.

Phải tới sáng hôm sau cô mới nhớ ra mình có nhặt một người về.

"Chết rồi, lẽ ra phải để nó ở suối giữ mát, thịt sẽ thối đi mất." Cô cuống quýt chạy đi, không dám nói với Thập đầu xà vì sợ bị mắng.

Nguyệt nhi vội vã quay trở lại hang động, thầm thở phào vì hắn không bị thú rừng ăn mất, cũng nhờ cô giấu rất kỹ. Cô suy nghĩ một lúc, quyết định mổ thịt hắn để làm canh cho Thập đầu xà, vì thế nhóm lửa, làm gia vị để tẩm.

Mùi thơm bay vào mũi người kia, cũng đánh thức hắn. Hắn mở mắt, mơ màng thấy một cô gái đang bận rộn nấu ăn, hơi lửa làm hắn thấy ấm, hắn hơi cử động, thấy máu trên người mình đã được lau.

Đúng lúc này Nguyệt nhi quay lại, thấy con mồi mình săn được bỗng dưng động đậy, cô bị doạ hết hồn, vội chạy đi tìm dao, nhưng trong mắt hắn cô đơn giản là đang sợ thôi.

"Tiểu thư đừng sợ, tôi không phải người xấu."

Cô ló đầu, "Người chết sống lại rồi."

"Tôi chưa chết mà, chết rồi thì sao sống lại được. Tiểu thư, cô có thể ra đây không, đừng sợ."

Hắn thấy cô từ từ đi ra khỏi gốc cây, đôi mắt hắn mở to. Cô có làn da bánh mật, cơ thể khoẻ khoắn, ngũ quan hài hoà, tuy rằng không tới mức sắc nét nhưng tổng thể tạo cảm giác ưa nhìn và gần gũi, hàng lông mày đen đậm, mi dài, mắt nâu to và sáng, sống mũi rõ ràng, cánh môi dưới dày hơn môi trên. Cô chỉ lấy lá làm áo quần, bầu ngực lấp ló đằng sau như toả hương thơm ngát. Hắn ngẩn ngơ hồi lâu, thấy cô ngày càng ghé sát mặt mình, tim đập bình bịch.

"Ngươi cũng có tai giống ta." Cô giơ tay, chạm nhẹ tai hắn rồi rụt lại.

"À." Hắn vuốt tai của mình, cười nói, "Đây là đặc trưng của người sống ở phương Bắc, tai chúng ta phải to hơn để nghe rõ hơn, hoá ra tiểu thư cũng cùng quê với tôi."

"Ta sinh ra ở đây."

"Vậy chắc người nhà của cô là người Bắc."

"Ta không có người nhà... Cũng có, nhưng đó không phải là con người."

"Cô đã cứu tôi à?"

"Ờ."

Hắn mỉm cười, cũng đứng dậy, phát hiện mình không mặc quần áo, vội vã che bên dưới, "Tiểu thư, quần áo tôi đâu?"

"Ở kia." Cô chỉ vào đống bừa bộn dưới đất, "Thấy ngươi bị thương nên ta đã cởi ra."

Hắn luống cuống mặc lại quần áo, ho khen che giấu sự xấu hổ, "Cảm ơn tiểu thư đã cứu ta."

Nguyệt nhi không nói gì, miệng kéo căng, có vẻ không vui vì con mồi sống lại.

"Tên của tiểu thư là —" Hắn còn chưa kịp hỏi cô đã chạy đi mất, hắn bật cười, tưởng cô xấu hổ.

Lúc trở về Nguyệt nhi cứ nhìn chằm chằm Thập đầu xà, đợi mãi cả buổi cũng không được hỏi, đành nói, "Em đã gặp người cáo có tai thỏ giống em đó."

"Vậy à."

"Cũng giống bọn hôm trước, nhưng hiền hơn."

"Ừ."

Cô phồng má, tức giận trước thái độ lạnh nhạt kia, "Từ nay em sẽ chơi với nó, không cần ngài nữa."

"Ừ, mau đi đi."

"Đáng ghét, đừng có hối hận."

Người đàn ông kia thấy cô thập thụt sau gốc cây liền cười, "Tiểu thư, rừng có chút lạnh, sao tiểu thư không xuống đây ngồi cho ấm?"

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?"

Hắn mỉm cười, không ngờ vẫn có người không biết mình, "Tôi là người từ trong đô thành, chẳng may làm phật lòng bề trên nên bị đuổi đánh tới đây. Chúng tôi có đấu đá một lúc, tôi bị thương nặng, sau đó rơi xuống vực, có lẽ con sông ở bên dưới đã đẩy tôi ra tận đây."

"Ừ."

"Tôi là M, xin hỏi quý danh của tiểu thư?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi?"

Hắn gật gù, "Tiểu thư sống gần đây sao?"

"Ngươi đang làm gì thế?"

"À." Hắn giơ con chim nướng lên, "Đây là con chim ban nãy tiểu thư để lại mà."

"Ờ."

Hai người im lặng, đến gần tối cô lại bỏ đi. Trên đường trở về cô đụng phải Thập đầu xà, biết nó đang đi tìm mình, mặc dù rất vui nhưng vẫn phải ra vẻ, "Hứ."

"Ngươi đã ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Ta mới săn được con heo rừng, lên đi."

Nguyệt nhi hớn hở định trèo lên lưng nó, nhớ ra mình không được vô liêm sỉ như vậy, vì thế nói, "Không, em muốn đi bộ."

"Tuỳ ngươi."

Tối hôm đó Nguyệt nhi nằm nhìn sao, cô lăn lộn một lúc, "Em không chỉ có một mình."

"Ừm."

"Có lẽ do thiếu vắng nên em mới nghĩ lung tung, em đã có bạn lữ rồi, đó mới là đồng loại của em."

Thập đầu xà liếc cô một cái rồi thôi.

"Ngài nói gì đi chứ."

"Ta có thể nói gì? Vốn dĩ ngươi cũng nên đi kết bạn, đừng coi cái gì cũng là đồ ăn."

Cô nghẹn lời, muốn nói lại thôi. Rõ ràng biết Thập đầu xà nói đúng, nhưng cô vẫn thấy bực, cô tức giận trước thái độ lạnh nhạt không quan tâm đó. Nguyệt nhi kéo chăn qua đầu, lập tức nằm xuống.

"Con nhóc kỳ cục."

Vì thế hầu như hôm nào Nguyệt nhi cũng đi tìm M, ban đầu cả hai chẳng nói năng gì, cho tới khi M chủ động kể chuyện cho cô nghe. Qua một thời gian, Nguyệt nhi cũng coi hắn như bạn, nhưng cô vẫn khó hiểu, hắn là đàn ông, nghĩa là con đực, thế nhưng cô vẫn chẳng có cảm tình nào với hắn, tim cũng không đập như lúc ở bên Thập đầu xà.

Quen biết một thời gian, M cũng biết cô sống ở trong rừng chứ không phải thị trấn nào gần đây. Hắn tò mò muốn biết nhà của cô, vậy nên đã thử bám theo cô, nhưng hầu hết đều bị cắt đuôi, về sau M thông minh hơn, học cách đi đường vòng để chặn đầu trước. Hắn mò theo cô tới con vực, suýt nữa thì hét toáng lên khi thấy con rắn mười đầu.

Khi Nguyệt nhi về thì trời đã tối, cô rón rén lại gần Thập đầu xà đang ngủ rồi hôn nhẹ nó. Bỗng cô nghe thấy tiếng động, vội ngẩng lên lại không thấy ai.

M bỏ chạy, hắn bịp miệng để chống lại cơn buồn nôn, nỗi sợ hãi làm cả dạ dày hắn nhộn nhạo cả lên. Hắn không ngờ cậu thiếu niên đó nói thật, nhưng còn nói thiếu, đó không phải là mười con rắn, mà là một con rắn cùng lúc có mười đầu.

Nó chính là con rắn đã nuốt chửng cả đội quân.

M đã rơi vào ám ảnh.

"Tôi không ngờ cậu sẽ ở đây."

Một ngày nọ, Tể tướng A đã đứng trước mặt hắn, nhưng hắn không bỏ chạy, ngược lại túm vào quần ông để níu kéo. Hắn không quan tâm đối phương làm thế nào tìm được mình, hắn đang cần một đồng loại, một đồng minh để trấn an bản thân.

"Con rắn, tôi đã nhìn thấy con quái vật đó!"

"Sao cơ?"

Dưới cơn khủng hoảng của M, Tể tướng nhờ sự kiên nhẫn của mình mà nghe hiểu câu chuyện qua mấy lời lắp bắp kia. Hắn gật đầu, nói, "Tôi cho cậu một cơ hội để làm lại đấy. Đức vua đang truy lùng con rắn đó, ngài cần máu của nó để làm vũ khí, vậy nên cậu hãy lấy máu của nó, và tôi sẽ để cậu quay trở lại đô thành."

"Tôi, tôi không thể."

"M, đừng quên cậu là Sĩ quan, cậu là một chiến binh. Cậu không có quyền từ chối cấp trên."

M mấp máy môi, "Ba mẹ tôi thì sao?"

"Yên tâm, vẫn an toàn, đức vua biết cậu sẽ trở lại cứu họ nên giam ở dưới ngục."

Hắn ngẩng lên, mắt đỏ lòm, "Nếu như tôi lấy máu của nó, đức vua sẽ thả người nhà tôi không?"

"Cậu có hai lựa chọn, một là cầu xin bệ hạ sẽ mủi lòng thương, hai là trơ mắt nhìn ba mẹ mình chết đói trong ngục tù. Lúc này tôi không thể đảm bảo được gì cho cậu, cậu chỉ có thể cược thôi."

M nghiến răng, hắn suy nghĩ rất lâu, nói, "Được, nhưng tôi cần có người đi cùng."

"Yên tâm, tôi sẽ gửi một binh đoàn thiện chiến tới giúp cậu, đó đều từng là cấp dưới của cậu."

Ngày hôm sau Nguyệt nhi mới đến, cô còn đem theo một tảng thịt bò, ném xuống trước mặt hắn, "Này, ta ăn không hết nên cho ngươi đấy."

M mỉm cười với cô, "Tôi tưởng em hôm nay không đến, tôi còn định đi tìm, nhưng mà nhớ ra tôi đâu biết chỗ của em."

"Ừm, không có gì nữa ta về đây."

"Đợi đã." M gọi, "Em sống với ba mẹ sao?"

"Không."

"Vậy thì là ai?"

"Không liên quan tới ngươi."

"Hay là tôi đưa em về nhé? Nhờ em mà vết thương của tôi đã lành rồi, tôi cũng muốn báo đáp em." Giọng hắn nghe thật nhẹ nhàng.

"Không được."

"Hay là tôi làm thịt bò cho em nhé? Có lẽ em chưa từng ăn kiểu này đâu."

Nguyệt nhi tò mò, cái dạ dày đã giữ chân cô lại. Cô ngồi xem hắn nấu ăn, thấy hắn bôi mỡ heo lên đá đã được làm nóng từ trước, sau đó nướng thịt bò và các rau củ, mùi thơm làm cô đói. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Nguyệt nhi là cô gái ngây thơ, M sau khi hỏi vài câu cô đã thành thật kể về Thập đầu xà, lúc kể ánh mắt cô sáng lên, hình ảnh của Thập đầu xà trong tâm trí làm cô ngây ngất.

"Ngày mai tiểu thư có muốn vào thị trấn không?"

"Thị trấn? Ta không hợp với nơi đó."

"Cứ đi thử xem, ở đó nhiều thứ vui lắm, nói không chừng em có thể tìm được món quà phù hợp để tặng cho ngài đấy."

"Tặng cho ngài ư..."

Đến gần chiều cô trở về, Thập đầu xà đã ở bên bờ sông đợi cô. Nguyệt nhi trèo lên lưng Thập đầu xà để về, cả đường đi cứ rối rắm mãi, bởi Thập đầu xà từng nói cô không nên tiếp xúc với loài người quá nhiều, càng không được kể về nó, nhưng mà cô đã lỡ nói rồi. Nguyệt nhi nghĩ M không phải người xấu, hắn có vẻ cũng thích Thập đầu xà vì cứ hỏi mãi, vậy nên cô không lo lắng nữa.

"Ngài vì sao lại không thích loài người?"

"Vì chúng khôn lỏi để nhận ra giá trị của sinh loài khác đem lại lợi ích gì cho mình, nhưng lại không bao giờ động não để suy nghĩ tới sự hoà hợp. Cũng bởi vì có trí não nhạy bén nên chúng thường ưu tiên bản thân hơn bất kỳ tình cảm nào."

"Nhưng em nghĩ đâu phải ai cũng xấu."

"Ngươi sống trong rừng, có gặp được mấy mống người mà nói vậy?"

Cô dẩu môi.

"Tiếp xúc với loài người là tự đặt bản thân vào thế bị động, ngươi không thể biết được bản chất đối phương, còn chúng thì có quyền quyết định đối xử ngươi như thế nào. Tóm lại, ta có lòng mới khuyên ngươi nên giữ mọi mối quan hệ ở mức vừa phải, đừng có tin tưởng quá mức, cái gì cũng kể."

"Thế con người khác gì với thú rừng?"

"Nếu một con thú rừng đói, nó sẽ đuổi ngươi ngay từ đầu, nếu nó không đói, nó sẽ mặc kệ ngươi, khác biệt nằm ở đó."

Cô không nói gì, dùng chân khều Thập đầu xà.

Sáng hôm sau, cô tới chỗ M, hắn đã đợi sẵn, "Có lẽ tiểu thư cần một bộ quần áo để vào đó đấy." Nói xong đưa cho cô một bộ váy mới toang, Nguyệt nhi lại không thắc mắc vì sao hắn lại có quần áo ở đây.

M dẫn cô vượt qua mấy ngọn đồi, hai người cuối cùng cũng tới nơi. Ban đầu hắn dẫn cô đi dạo quanh, về sau nói có việc, để một người phụ nữ mà hắn nói là bạn thay hắn cùng cô dạo phố.

Cô nhìn người phụ nữ đó, lại nhìn những phụ nữ khác, vô thức vuốt lại mái tóc bù xù nhìn bờm sư tử của mình.

"Ồ, cô ấy có cái tai to chưa kìa."

Nguyệt nhi thấy mọi người đều nhìn đôi tai của mình, cô xấu hổ cụp tai xuống, che tai của mình lại.

"Đó là tai của người phương Bắc đó, nghe nói đôi tai đó giúp nghe rõ hơn, có thể giúp họ trở thành một chiến binh giỏi."

"Ngưỡng mộ quá, giá như tai mình cũng to vậy."

"Ơ?" Cô ngẩng lên, thấy mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình.

"Hầu hết các quan thần và lãnh chúa đều có đôi tai to như thế này, vậy nên chúng ta đều coi những người có tai to đều là người may mắn, công việc suôn sẻ đó."

"Chị không thấy giống tai thỏ sao?" Cô đỏ mặt.

"Không, tai của bọn thỏ khác hoàn toàn mà. Phải rồi, chị dẫn em cửa hàng trang sức nhé?"

Nhìn những món đồ trang sức lấp lánh, Nguyệt nhi để ý mọi cô gái ở đây đều món đồ xinh xinh, có người thì được bạn cặp tặng, cô cũng chạm vào cổ mình, "Có phải khi em trở nên xinh đẹp, ngài cũng sẽ thích em không?"

Người phụ nữ kia không biết cô nói ai, nhưng cũng đáp, "Tất nhiên rồi, ai mà chẳng thích cái đẹp."

Nguyệt nhi được dẫn đi mua sắm cả ngày, bất tri bất giác trời đã tối, "Em phải về thôi, muộn rồi, ngài sẽ lo lắng cho em mất."

"Bây giờ tối rồi còn đi đâu? Ở lại vài ngày đã."

"Thôi ạ."

"Đi đi, ngày mai chị sẽ dẫn em đi ăn những món mà em chưa từng được thử, M đã kể hết rồi."

Cô lưỡng lự, cuối cùng đành phải đồng ý trước lời mời nhiệt tình của mọi người.

Mỗi ngày Nguyệt nhi đều bị kéo đi chơi, còn có lễ hội, rất nhiều người mời cô nhảy, khi cô về trọ thì đã mệt lử, không có tâm trạng suy nghĩ nữa. Trong mơ cô mơ thấy Thập đầu xà đi tìm cô, không may bị mắc trúng bẫy, rất nhiều người cầm kiếm chặt đầu nó. Nguyệt nhi sợ hãi tỉnh dậy, nhớ ra mình đã lâu chưa trở về, mà Thập đầu xà thường hay đi tìm cô lúc trời tối. Vì thế trong đêm đó cô trèo cửa sổ, lúc lẻn ra phố thì nghe thấy một nhóm người bàn tán.

"Nghe nói hôm nay Sĩ quan M đã vào trong rừng săn con rắn đó rồi, đến giờ vẫn chưa có tin."

"Này, đừng có nhắc chuyện đó, Sĩ quan đã dặn không được để con người rừng nghe được tin này."

Nguyệt nhi hốt hoảng, cô đang chạy thì bị người dân phát hiện, bọn họ hô hào muốn đuổi theo cô, nhưng sao đọ lại khả năng leo trèo của cô. Nguyệt nhi chạy vào trong rừng, váy bị mắc vào bụi gai, cô liền xé toạc cả váy, ném hết những trang sức rườm rà đi, vừa chạy vừa khóc.

"Á." Cô vấp phải hòn đá, ngã cắm mặt xuống đất, sau đó bật khóc lớn hơn.

"Ngươi khóc cái gì?"

"Hu hu, ngài chết rồi, tại ta mà ngài chết... Ơ?"

Nguyệt nhi ngẩng lên, nhìn Thập đầu xà trước mắt, đột nhiên không khóc nữa mà bật cười, "Hơ hơ, ngài chưa chết."

"Ai bảo ngươi là ta chết? Ngươi mong ta chết thế à."

"Không." Nguyệt nhi vội đứng dậy, ôm bừa một cái đầu, "Em không muốn ngài chết, em muốn ở cạnh ngài mãi mãi cơ."

Khi cô ngẩng lên, phát hiện mình đang ôm đầu chính, Nguyệt nhi rụt rè, "Ừm."

"Con quái vật đó đang ở đây!"

Thấy ánh lửa đang lại gần đây, cô vội kéo Thập đầu xà, mỗi tội nhích nửa phân cũng không nổi, "Mau chạy, đám người đó muốn hại ngài."

"Muốn làm gì ta?"

"Em không biết."

"Ngươi chạy cái gì, ta còn chưa chạy." Nó lôi cô lên lưng mình, rồi bình thản bò đi, bao giờ đám người kia đuổi kịp thì tính tiếp.

"Tìm được rồi."

M dẫn quân chạy phía trước để chặn đường cả hai trở về cái hố sâu kia, có lẽ hắn đã nấp sẵn ở đây, "Quả là con rắn xảo quyệt, bao nhiêu bẫy đều bị nó phá hết."

"Dừng lại, không được làm ngài bị đau!" Nguyệt nhi chạy ra che chắn cho Thập đầu xà.

"Tiểu thư, sao em lại ở đây?"

Thập đầu xà thở dài, "Con nhỏ ngốc, ta đâu bảo ngươi chạy ra, mau lên lưng ta đi."

"Không, ngài chạy đi, em sẽ bảo vệ ngài."

"Ngươi đòi bảo vệ ta?" Thập đầu xà ngạc nhiên.

"Tiểu thư, đó là một con quái vật, nó ăn thịt người, đó không phải là một gã đàn ông phong độ đâu, em đã bị nó mê hoặc rồi. Nó thực ra là một con rắn mười đầu!"

"Ngươi nói cái gì thế?" Cả hai khó hiểu.

"Tiểu thư, xin em hãy tin tôi, hãy lại gần tôi, tôi có thể bảo vệ em."

Nguyệt nhi chỉ vào mặt hắn, "Đồ khốn nạn, ngươi đã hứa sẽ không làm ngài đau."

"Tôi, tôi, nó là quái vật, tôi sợ em sẽ gặp nguy hiểm."

"Ngài không phải quái vật, ngài là Thần của ta!" Cô hét lên, lấn át cả hắn.

"Sĩ quan, chính là cô ta, lúc con rắn đó ăn Thái tử cô ta cũng ở đó." Thiếu niên la lên.

"Cái gì?"

"Sĩ quan, xem ra cô ta không hề bị mất trí như ngài nói mà còn rất tỉnh táo, cô ta chính là đồng loã của con quái vật đó." Đại tướng ở bên cạnh nói.

"Không, không phải đâu."

"Ngài hãy lùi lại đi, tôi phụng lệnh của bệ hạ, phải giết chết hai thứ dị hợp này."

Nguyệt nhi định xông lên, lại bị Thập đầu xà ngậm vào trong miệng. Cô vùng vẫy la hét ở bên trong, nhưng trong miệng Thập đầu xà ấm quá, thế là cô ngủ quên mất.

Tới khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên bãi cỏ, những bụi sánh lấp lánh bay quanh cô.

"Ơ?" Nguyệt nhi bật dậy, thấy Thập đầu xà đang nhìn mình, vết thương đỏ máu làm cô sởn gai ốc, cô vội chạy về phía nó, "Ngài đã bị thương sao?"

"Ta đã lành thương đâu."

"Vậy là vết thương cũ?"

"Ừ."

"Ha, thật may quá." Cô thở phào, ôm chặt đầu Thập đầu xà nằm xuống.

"Ngươi làm sao thế?"

"Em vừa nằm mơ ngài bị rất nhiều kẻ xấu vây quanh, chúng muốn lấy đầu ngài, em sợ tới khóc tùm lum lên. May quá, chỉ là mơ thôi."

Thập đầu xà liếm người cô, cô nghĩ nó đang cười, "Dù sao vẫn phải cảm ơn ngươi đã kiếm cho ta mấy con heo béo để ta ăn."

"Ha ha, hoá ra ngài cũng biết cảm ơn cơ đó."

Thập đầu xà cuộn quanh người cô, cái đuôi lặng lẽ chôn bộ xương cuối cùng.

"Thái nhi..."

"Ngươi lại muốn rồi sao?"

"Dạ."

"Làm đi."

Nguyệt nhi quằn quại một lúc lâu, cô còn cọ ngực lên người Thập đầu xà cũng chưa hài lòng, bỗng cái đầu chính cúi xuống, "Vẫn chưa đủ sao?"

"Dạ..." Cô nức nở vài tiếng, cọ người lên đầu nó, "Em khó chịu quá."

Bỗng mười cái đầu rắn cùng lúc bò quanh cô, chúng nằm đè lên nhau, tạo thành bức tường thành vững chắc khiến cô không thể an tâm hơn. Cái đầu chính nhổm dậy, mắt nhìn đi chỗ khác, "Dùng nó đi."

"Dạ?"

Cái đuôi luồn qua người rắn để vào trong, cô cúi xuống, thấy có một vật dài hình trụ. Nguyệt nhi bị độ lớn của nó doạ sợ, "Á, ngài mọc thêm đầu rồi!"

"Đồ ngốc, đó không phải đầu ta." Nó hắng giọng.

"Vậy là gì?" Cô chạm nhẹ vào vật đó, tay rụt lại khi cảm nhận được hơi nóng của nó.

"Nó dùng để nhét vào trong ngươi."

Nguyệt nhi mở to mắt, cô ngẩng lên, thấy nó không dám nhìn mình, mặc dù cô vẫn không biết đó là gì, nhưng cô dần hiểu ra công dụng của nó. Mặt cô như gấc, "Ngài sẽ giao phối với em sao?"

"Chỉ để cho ngươi bớt khó chịu thôi." Nó quay ngoắt mặt đi, vờ như không có chuyện gì. Bỗng nó rùng mình, vội vã cúi xuống, "Ngươi..."

"Em làm không đúng sao? Xin lỗi, chẳng hiểu sao em lại ngậm nó nữa."

Cổ chân cô bị cái đuôi kia quấn chặt lấy, sau đó lật cô nằm sấp. Nguyệt nhi bối rối, thấy nó kéo mình vào sát vật cứng kia, thứ đó vừa chạm nhẹ vào cô, cô lập tức rùng mình, bụng dưới âm ỉ, một dòng nước ấm chảy xuống cỏ. Vật đó liên tục ma sát vào nơi giữa chân cô, khiến cô lúng túng không biết làm sao, miệng thì cứ vô thức rên rỉ.

"Để ta dạy ngươi cách dùng thứ này."

"Đợi, đợi đã mà, không vừa đâu. Ứ..."

Cả đêm đó Nguyệt nhi bị thứ đó giày vò, đó cũng là lần đầu cô cảm thấy thoả mãn, vào lúc cô đắc chí, cho là Thập đầu xà cũng đã bị mình mê hoặc, cô phát hiện ra nó không chỉ có một cây cột đó. Vật thứ hai cũng từ từ tiến vào trong mông cô, làm người cô run bần bật.

"Rắn có hai thứ đó, ngươi không biết sao? Huống chi ta còn có mười cái đầu."

Nguyệt nhi ngẩng lên, mắt trợn to, "Ngài, ngài có tận hai mươi thứ đó?"

"Có muốn thử hết không?"

"Không muốn, không muốn mà, ngài tha cho em."

Không biết là đã qua mấy ngày đêm, chỉ biết sau đó cô bất tỉnh.

...

"Bệ, bệ hạ."

Đức vua quay đầu lại, nhìn con người nhếch nhác đang quỳ dưới đất, "Các ngươi thất bại rồi?"

"Bệ hạ, Sĩ quan, Đại tướng và mười nghìn quân đều đã bị con rắn đó nuốt chửng rồi ạ."

Đức vua mấp máy môi, rõ ràng ông ta đã biết trước, nhưng không hiểu sau vẫn nổi giận khi nghe đối phương nói. Cơn hoả giận bốc lên đỉnh đầu, ông hất đổ mọi thứ trên bàn, "Một lũ vô dụng!"

"Bệ hạ bớt giận."

Đức vua hít sâu vài hơi, tên sứ giả vội nói tiếp, "Bệ hạ, có nên triệu tập thêm quân?"

"Không cần."

"Dạ."

"Dù sao ta đã có thứ ta muốn rồi." Đức vua giơ chiếc bình được làm bằng ngọc chỉ nhỏ bằng bàn tay lên, bên trong có đựng một giọt máu.

"Ngài, ngài làm thế nào mà lấy được máu của nó?"

Ông đặt sợi dây chuyền lên bàn, "Tể tướng đã tìm được sợi dây chuyền này rơi ở chỗ nó, theo như Sĩ quan M kể, đây là sợi dây mà con quái gở kia hay cầm theo người. Trên mặt dây chuyền có dính máu của con rắn."

"Chúc mừng bệ hạ đã đạt được thứ mình muốn." Sứ giả nghe vậy thì vội nói.

Nhà vua nghiến răng, tay nắm chặt sợi dây chuyền tới mức run rẩy, "Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết con quái vật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top