Chương 236: Thanh xuân mơn mởn
Mười hai năm sau.
"Thập đầu xà, xem em bắt được con cá to không?"
"Ồn ào quá, đừng làm phiền ta ngủ."
"Ồ, con cá trong ngon quá nhỉ." Đôi mắt đỏ của Thập đầu xà nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, làn da ngăm, ngũ quan hài hoà, nụ cười xán lạn, còn dùng lá để che đậy hai bầu ngực và bên dưới.
Cô gái cười tít cả mắt, thả con cá to vào miệng con rắn, sau đó nó ngồi lên đầu nó ngắm cảnh. Cô gái nhìn cảnh rừng núi đã nhàm, mắt to vô thức nhìn cái đầu chính đang nằm dưới đất.
"Ngài ấy... Không thích em sao?"
"Mỗi cái đầu của ta có tính cách khác nhau, yêu ghét khác nhau, ngươi không cần để ý nó. Nó không ghét cũng không thích ngươi, yên tâm."
Cô gái dẩu môi, "Nhưng ngài chẳng bao giờ nói chuyện với em, em lại không hiểu các ngài đang nói gì."
"Có ta được rồi ngươi còn đòi thêm?"
"Thì em muốn hiểu rõ ngài hơn mà."
"Hầy, vô ích thôi, nó chưa ăn ngươi là tốt rồi."
"Vì sao ngài lại có nhiều đầu như vậy? Em chỉ thấy rắn một đầu thôi."
"Thực ra ban đầu ta chỉ có ba đầu, chính là ba cái đầu suốt ngày xị mặt ra đấy, đi đâu cũng ăn ăn ăn, nuốt nuốt nuốt, Ma Quỷ Thần Thánh ta cũng ăn chứ đừng nói là cả một thiên hà. Sau đó Thần Lực nhiều quá, không có chỗ phát tiết, vì thế tự đắp cho mình thêm một cái đầu để hao tổn Thần Lực."
"Vậy là có mười cái đầu à?"
"Sau này còn có thể nhiều hơn."
"En cũng có thể mọc nhiều đầu vậy không?"
"Ngươi muốn mọc nhiều đầu thế làm gì?"
"Không biết, chỉ tò mò thôi." Thiếu nữ nằm xuống, vuốt ve trán Thập đầu xà, "Thập đầu xà, ai cũng gọi ngài như thế sao?"
"Ừm."
"Nhưng em không muốn gọi ngài như thế, em cũng muốn mình có tên."
"Loài các ngươi sống sĩ diện, cái tôi cao quá nhỉ, lúc nào cũng đòi phải có tên mới được."
"Ủa? Không phải trên đời này chỉ có mỗi em là cáo tai thỏ thôi sao, hoá ra còn có người khác?"
"Không, chỉ có mỗi ngươi thôi. Nói đi, ngươi muốn mình tên là gì?"
"Tên là gì à." Thiếu nữ nằm ngửa, đôi chân thon dài trần trụi cọ lên lớp da trơn của Thập đầu xà, cô nhìn thái dương chói chang trên trời, "Này, em nghĩ ra tên của ngài rồi."
"Sao tự dưng lại đặt tên cho ta?"
"Trong đầu em vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên em gặp ngài là lúc trời nắng to, ngài ở dưới thái dương, trông hết sức oai nghiêm."
"Ta mà phải ở dưới cái ngôi sao nhỏ bé thế hả?"
"Chỉ là nói nơi ngài đứng, không phải nói vị thế của ngài. Ngài xem, cái tôi cũng cao khác gì em đâu."
"Nực cười, ta có lý do chính đáng."
"Thôi được rồi, đừng có tức rồi đòi nuốt thái dương là được, từ nay em sẽ gọi ngươi là Thái nhi nhé."
"Thái nhi là cái gì?"
"Thì từ thái trong thái dương đó."
"Không."
"Còn em thì là Nguyệt nhi. Hi hi, ngài là thái dương, em là nguyệt dương."
"Ngươi gọi là gì thì kệ ngươi, đừng có gọi ta bằng cái tên đó."
"Ứ ừ, hay mà, ngài là thái dương của em, là Thần Linh của em. Ngài vừa uy phong lại vừa đáng kính, Ngài nuôi nấng em, em không thể sống thiếu Ngài."
Thập đầu xà im lặng, "Thế cũng được."
"Cứ phải nghe nịnh mới chịu."
Nguyệt nhi và Thập đầu xà ra bên bờ sông, cô xuống nước để tắm rửa, nước lạnh làm cô hơi rùng mình. Cô nhìn về phía Thập đầu xà ở dưới hạ nguồn uống nước, đó là cái đầu chính, lưỡi của nó thè ra thụt vào, đầu lưỡi quấn lại như cái gáo nước bỏ vào miệng. Hai bên má của Nguyệt nhi nóng dần, nghĩ tới nó đang uống nước tắm của mình, đầu óc liền liên tưởng đến chuyện đen tối, vội đập vào đầu mình.
"Sao ngươi lại tự đánh mình?"
"Em lạnh." Cô rụt cổ lại, không dám nhìn vào những cặp mắt kia.
"Lạnh thì mau lên bờ đi."
Nguyệt nhi trèo lên lưng Thập đầu xà, thấy vết thương ở gần đuôi vẫn chưa lành lại, lo lắng nói, "Vì sao lâu như thế vẫn chưa lành thương?"
"Các vết thương của ta rất sâu, lại không được ăn đầy đủ, vậy nên khả năng tự trị cũng bị kém đi. Thực ra cũng không lâu, chỉ lâu với ngươi thôi."
Cô xoa nhẹ người Thập đầu xà, "Đau không?"
"Ngươi đang lo cho ta đấy à."
"Tất nhiên là lo, mỗi lần em bị thương, ngài chỉ cần liếm một cái là lành, nhưng sao em lại không thể làm như thế?" Cô liếm nhẹ da Thập đầu xà.
"Được rồi, đừng có rầu rĩ nữa, vết thương của ta không thể một hai miếng nước bọt là lành."
Nguyệt nhi bĩu môi, nằm dài trên người rắn, mắt mở nhìn trời dần tối đi, "Thái nhi."
"Ừ?"
"Trên đời này có bao nhiêu ngôi sao thế?"
"Bất tận, dựa theo không gian của Tam Giới ngày càng giãn nở, Tinh Hà cũng vì thế mà mở to hơn, hàng tỷ ngôi sao sẽ được ra đời."
Cô nhoẻn cười, "Bầu trời rộng lớn như vậy, chắc là sẽ có nơi cho em nhỉ."
"Ý ngươi là sao?"
Đôi chân dài của cô quẫy đạp trên không, "Thái nhi, em cũng muốn được làm vua, vua của một vì sao. Giá như có một vì sao chỉ có em và ngài."
"Ngươi bị mấy con khỉ bắt nạt nên giờ đòi có một hành tinh chỉ dành cho ngươi sao?"
"Ai bảo nó trộm quần áo của em, làm em phải trần truồng như thế này."
Có tiếng cười nhẹ của Thập đầu xà, nhưng cô không chắc là mình nghe đúng không.
"Mùa đông sắp tới rồi."
"Tốt hơn là ngươi nên tìm một bộ quần áo tử tế."
Nguyệt nhi và Thập đầu xà trở về, cô nhóm lửa để nướng thịt, xung quanh có Thập đầu xà bao bọc để chắn gió. Nhìn ngọn lửa nổ tí tách, Nguyệt nhi vô thức ngẩn người, tâm trí ngày càng đi xa.
"Thái nhi."
"Nói."
"Chuyện là, em lại muốn rồi." Cô đỏ mặt.
Thập đầu xà liếc cô, cũng không nói gì, xoay người để chắn mọi hướng cho cô.
Nguyệt nhi đã tới tuổi xuân, đã tới lúc bản năng sinh sản có từ thời nguyên thuỷ, vậy nên nhu cầu mãnh liệt, cô cũng không có cách nào cưỡng lại, càng nhịn thì càng khó chịu. Trước đây Nguyệt nhi không hiểu, cứ thử ngâm mình dưới nước lạnh, nhưng dòng nước lướt qua nơi đó càng làm cô nóng hơn, có một hôm, cô thử tự xoa bên dưới, đúng lúc đó Thập đầu xà bò ra ven sông uống nước, thế là hai bên chạm mắt nhau. Cô xấu hổ muốn chết, nhưng Thập đầu xà chẳng nói gì, thế là dần dà, cô cũng bạo dạn hơn, nếu như có nhu cầu thì cứ nói thẳng, để Thập đầu xà giúp cô che chắn xung quanh là được.
Ngón tay lượn lờ bên ngoài, rồi đi vào trong. Nguyệt nhi ngửa cổ ra sau, bên tay xoa nắn nhũ hoa sưng cứng, hơi thở hổn hển. Đôi mắt cô mơ màng, hệt như uống rượu xong nhìn người yêu, hình ảnh trong tâm trí ngày càng hiện rõ. Cô không thể thoát nổi cặp mắt đỏ kia, ngày càng chìm sâu.
Mọi khi chỉ tự vuốt ve một hai lần là được, nhưng Nguyệt nhi không hiểu sao dạo này cô càng làm thì càng thèm hơn, cô khao khát một ai đó, cô cần một ai đó giúp cô.
"Ưm..." Cô chạm nhẹ vào lớp da trơn, cảm giác lành lạnh làm cô tỉnh táo hơn chút.
"Thái nhi... Thái nhi..."
"Sao thế? Xong rồi à?"
Cái đầu rắn bất thình lình ngó vào trong làm cô giật bắn mình, vội rút tay ra, hạt trân châu cũng từ hang động lăn xuống cỏ. Má Nguyệt nhi đỏ bừng, cúi đầu ấp úng cả ngày.
Cô sẽ nói với nó là ban nãy cô nghĩ tới nó trong lúc thủ dâm, vô thức gọi nó sao? Không, cô nghĩ thà chết còn hơn là thừa nhận.
"Lửa sắp tàn rồi, ngươi làm xong rồi thì mặc quần áo vào đi, bệnh rồi ta không chăm đâu." Nó thả mấy chiếc lá chuối xuống, cho cô tự đan làm quần áo.
"Thái nhi."
"Lại gì nữa?"
"Ngài, có bao giờ giống em không?"
"Giống cái gì?"
"Không có gì, em muốn hỏi người có thích ăn thịt heo giống em không."
"Ta thấy thịt ngươi ngon hơn đấy, nuôi ngươi cũng lâu rồi, cũng nên hái quả thôi nhỉ."
"Ngài lại trêu em." Nguyệt nhi đã sớm quen cái đầu thứ sáu cứ mở miệng ra đòi ăn cô rồi.
"Ha ha."
"Nhưng mà nếu một ngày em già đi rồi ngài có thể ăn em."
"Ồ?"
"Em muốn hiến xác thịt cho ngài thôi, thay vì chôn ở dưới đất, em muốn được thành một phần của ngài hơn. Trong bụng ngài chắc là ấm lắm."
"Thay vì đợi tới lúc đó thì bây giờ đi."
"Bây giờ không được."
"Nhàm chán."
Khi Nguyệt nhi ăn xong thì các vì sao đã mọc, nơi này ngày ít đêm nhiều, cô đan áo được một lúc thì mỏi mắt, quyết định hôm nay ngủ sớm. Cô nằm sát cạnh Thập đầu xà, trải lá làm đệm chăn, trước khi ngủ thì lại phải thò tay xuống dưới, xoa dịu ngọn lửa ở bên dưới.
Nửa đêm, Nguyệt nhi co người lại, "Lạnh quá..."
"Ngươi lạnh sao?"
"Dạ."
"Ai bảo ngươi không lấy lông của con hổ kia, còn bày đặt ném đi."
"Mùi hôi lắm, em không ngửi được."
"Vậy phải làm thế nào? Đốt lửa to hơn sao?"
Cô hơi mở mắt, chạm vào mặt Thập đầu xà, "Ngài có thể thu nhỏ hơn không?"
"Hửm?"
"Em, em muốn ôm ngài."
"Được chứ."
"Không được." Cái đầu chính lên tiếng.
"Chuyện này không do riêng ngươi quyết." Cô tận mắt thấy Thập đầu xà nhỏ hơn trước, hiện giờ vòng tay cô có thể ôm đủ một cái đầu. Một trong mười cái đầu rắn nằm gọn trong vòng tay mình, Nguyệt nhi cảm thấy rất lạ, cô vuốt dọc cổ của nó.
Nguyệt nhi liếc cái đầu chính, thấy nó lườm mấy cái đầu còn lại rồi quay mặt đi hướng khác ngủ.
"Ngài ấy giận em sao?"
"Đã bảo ngươi không cần để tâm nó rồi."
Cô ôm chặt Thập đầu xà, sau lưng còn có cái đầu khác để dựa lưng, hai chân cô kẹp chặt vào cổ Thập đầu xà, có lúc như vô tình cọ nhẹ lên lớp da trơn. Nguyệt nhi không thấy lạnh nữa, nhưng khó ngủ.
Sáng hôm sau, bên dưới cô ướt át làm cô vừa khó chịu vừa xấu hổ, vậy nên cô đòi đi tắm.
"Ngươi tắm đi, ta đi tìm thảo dược một lát."
"Dạ."
Đợi Thập đầu xà đi xa rồi cô mới vỗ vào mặt mình, tự lẩm bẩm, "Mấy ngày nay mình làm sao vậy? Thái nhi là Thần của mình, không phải bạn cặp, mau tỉnh táo lại đi tôi ơi. Hơn nữa mình và ngài không cùng chung một loài, đừng mơ tưởng nữa..."
"Có lẽ do động dục, ngài đã nói như vậy. Đúng, là do mình quá cô đơn, lại thiếu bạn lữ nên mới có suy nghĩ như vậy thôi."
"Nhưng mà ngài nói mình là con duy nhất của loài cáo tai thỏ, mình chưa từng thấy con thú nào ít lông lá lại đứng như mình, mình cũng không có cách nữa." Cô dẩu môi, tát nước lên người, "Phải làm thế nào mới có bạn lữ..."
"Ái chà, giữa rừng lại lấy đâu ra người đẹp đây?"
Cô sửng sốt, nhìn đôi tai cáo trên đầu người đàn ông kia, rồi mới chú ý tới hắn.
"Người cáo?" Cô ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy có sinh vật cũng tương tự mình, nhưng tai đối phương đúng là tai cáo, không phải như cô. Vì quá kích động, cô đứng bật dậy, quên mất bản thân đang loã thể, dù sao ở trong rừng quá lâu, cô quên mất việc che đậy bản thân trước khi có người ngoài.
"Ô ô ô." Đối phương đột nhiên cùng đám đàn ông bên cạnh la lên, mắt trợn to, còn chảy cả nước miếng, "Trong rừng còn có gái bán hoa sao? Mau lại đây, anh sẽ chiều chuộng em."
Nguyệt nhi sững người, cô dừng lại, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng vùi lấp nỗi vui mừng, cứ như cơn ác mộng bị lãng quên nay lại trở lại. Nguyệt nhi lùi lại về sau, hoảng sợ trước những cặp mắt kia, cũng tự che chắn những bộ phận đặc trưng của phụ nữ, "Không, tôi..."
"Lại đây nào, ngại cái gì chứ? Chắc chắn là cô em đã biết hôm nay anh đi săn nên đợi sẵn chứ gì." Hắn bắt đầu chạy về phía con sông.
"Không, đừng lại gần tôi."
"Mau, tụi bây mau bắt nó lại cho tao."
Đám tay sai nghe vậy liền giương cung lên, cố tình bắn chệch hướng để chặn đường cô. Con sông này vốn không sâu, nước chỉ tới eo gã đàn ông kia, mắt thấy hắn sắp tới đây, cô sợ hãi bật khóc.
"Thái tử, ngài cẩn thận thú rừng."
"Ha ha, ta là chúa tể sơn lâm, con nào dám lại gần ta?" Hắn nói, bỗng thấy hàng cây ở bờ đối diện có cặp mắt đỏ máu, không chỉ một mà là tận hai mươi cặp mắt rắn đang trừng hắn.
"Cái, cái gì thế?" Hắn sợ hãi ngã ngửa ra sau.
"Thái nhi..."
Không cho hắn cơ hội kịp la hét, Thập đầu xà lao ra khỏi rừng cây, ngoác miệng nuốt chửng cả đám người kia. Nguyệt nhi đứng ở dưới nước ngẩn người, đám đông ban nãy cứ thế mà biến mất, cô nhìn máu chảy từ khoé miệng Thập đầu xà, nhỏ từng giọt xuống sông.
"Ngươi."
Cái đầu chính cũng là cái đầu to nhất, nó đột nhiên thò lại gần làm cô giật mình, "Không sao chứ?"
"Á." Nguyệt nhi nhìn vào cặp mắt kia, sau lớp màu đỏ đó, cô nhìn thấy chính mình.
"Ngươi bị doạ rồi sao?" Mấy cái đầu khác cười nói.
"Em không sao, đúng là hơi giật mình." Cô bối rối, bỗng cô kiễng chân, đặt môi lên miệng Thập đầu xà, "Cảm ơn ngài."
Thập đầu xà sửng sốt, lập tức giật lùi về sau, cái đuôi vô tình đánh đổ cả hàng cây.
"..."
"Mau lên bờ mặc quần áo đi."
Nguyệt nhi dẩu môi, nhặt áo lá chuối vứt trên bờ, ngồi trên đầu Thập đầu xà để trở về.
"Hộc hộc." Thiếu niên luôn nấp sau bụi cây lúc này mới dám ló đầu ra, thấy cái đuôi con rắn thì vội rụt vào, lúc nhìn lại thì bờ sông đã không còn bóng ai. Hắn sợ tới đứng không vững, người run cầm cập, đũng quần ướt nhẹm, khác chạy khác ngã, lết bò khỏi khu rừng, đi về hướng lâu đài ở phía xa.
"Cái gì!?"
Cả cái bàn gỗ rung lên vì bàn tay kia, làm đám người hậu vội quỳ rập xuống.
"Bệ hạ, lúc đó có phải có mười con, chúng rất lớn, thần chưa từng thấy con rắn nào to như vậy, đến loài trăn trăm tuổi cũng không bằng." Thiếu niên dán mặt xuống sàn, vừa run vừa nói. Nói xong thì len lét liếc đức vua trên kia, phong độ bảnh bao, dù đã ngót tuổi năm mươi cũng trông vẫn lịch lãm, bộ râu quai nón có vài sợi bạc, mày rậm mắt sâu, mũi cao, cho dù không phải là vua thì vẫn khiến nhiều cô gái say mê, nhưng ông lại không có vương hậu.
Thấy đối phương liếc mình, thiếu niên lại cúi xuống.
"Bệ hạ, trước đây cũng có một vài thợ săn nói tìm thấy dấu vết bò trườn ở trong khu rừng đó, hơn nữa còn rất lớn, chí ít cũng phải ngang năm con trăn. Nếu như không phảu do quá thạo đường rừng, bọn họ còn lầm tưởng đó đường do dân cư thị trấn xây."
Mặt đức vua nhăn lại, "Chúng cứ thế ăn sạch đám thị vệ, chỉ chừa lại ngươi?"
"Lúc đó thần đi chậm hơn, khi đuổi kịp thì thấy mười con rắn đó ăn xong rồi. Á, thần nhớ bên cạnh còn có một cô gái không mặc quần áo, tai thỏ, còn nói chuyện với con rắn đó."
"Tai thỏ?"
"Nhất định là lũ tộc thỏ dẫn quái vật vào lãnh thổ vương quốc ta." Các quan thần xì xầm.
Bấy lâu nay vương quốc cáo và thỏ có thù hằn với nhau, nguyên do đến từ năm xưa vương quốc cáo bắt người thỏ làm nô lệ, tàn bạo hết sức, hành hạ cả đời rồi đến già còn bị làm thịt cho người cáo. Sau này có một thanh niên người thỏ mượn được sức mạnh của thần linh, cùng tộc thỏ nổi dậy, lấy một phần vương quốc cáo để lập vương quốc thỏ. Từ đó đến giờ, hai bên luôn hạnh hoẹ nhau, biên cương căng thẳng, người nào mà phải ra biên giới thì chín phần không thể trở về.
"Đủ rồi, ngươi dẫn đường, trẫm sẽ tự mình tới đó giết chết con rắn đó."
"Bệ hạ, không thể đâu."
"Nó đã ăn thịt con trai trưởng của trẫm, là Thái tử của các ngươi đấy!"
"Bệ hạ, để thần tới đó, nhất định sẽ đem đầu của mười con rắn đó về dâng cho bệ hạ."
"Phải đó bệ hạ, Sĩ quan M rất giỏi đối phó với quái vật, vẫn nên để ngài ấy đi thì hơn."
Đức vua hơi mím môi, sau đó gật đầu, "Khanh cần bao nhiêu quân thì cứ tự nhiên, phải nhớ, lấy đủ mười cái đầu đó về đây, và cả con thỏ kia nữa, một cái cũng không được thiếu."
"Tuân chỉ."
Đứa vua trở về cung điện để nghỉ ngơi, cô công chúa lập tức chạy ra.
"Ba, con nghe anh cả đã bị rắn ăn thịt, đúng không ạ?" Cô sốt sắng túm tay ông.
"Ừm..."
"Ba đã phái Sĩ quan M đi sao?"
Ông quay lại trừng mắt với cô, "Đó là anh trai con đấy, Sĩ quan M là người có năng lực, ta tin hắn có thể giết được con quái vật đó."
"Ba, nếu lần này chàng lập công trở về, ba sẽ đồng ý để chàng gả cho con chứ?"
"Vậy thì cũng phải đợi hắn về đây đã. Con cũng đừng hòng giở trỏ gì, đi về phòng ngay."
Công chúa liếm môi, muốn nói lại thôi, hiểu rõ tính ba mình nên đành bỏ đi.
"Bệ hạ có buồn phiền ạ?"
"Là Tể tướng đấy à, khanh đã trở lại rồi."
Đối phương mỉm cười, để tay lên ngực, "Thần đã nghe tin của Thái tử, quả thực là tin đáng buồn, cầu mong Thượng Thần sẽ bảo vệ linh hồn của Thái tử, đưa ngài tới vùng đất cực lạc."
"Hầy, có nói thêm thì cũng chẳng có ích gì, có trách thì trách nó không có năng lực thôi."
"Bệ hạ đang phiền muội chuyện Sĩ quan M và công chúa ạ?"
Ông thở dài, gật nhẹ đầu.
Tể tướng hơi mỉm cười, vô thức liếc cái đầu của đức vua tiền nhiệm đang treo trên tường kia. Khuôn mặt to béo giờ trông xám xịt và héo mòn, hệt như con nai già. Hắn vẫn nhớ hôm đó, dân chúng dưới sự chỉ đạo của Sĩ quan K, đổ xô vào lâu đài, lôi vị vua to béo và các thành viên trong hoàng gia chỉ biết ăn chơi xuống ngai vàng, kéo lên đài tử hình, dưới sự hò hét của dân chúng, Sĩ quan K đã chặt đứt đầu vua, trở thành vị vua kế nhiệm.
Và kẻ lật đổ vua năm đó, giờ lại là kẻ thấp thỏm lo sợ mình sẽ bị lôi lên máy chém.
"Bệ hạ có chuyện gì cần phân phó không?"
Đức vua liếc Tể tướng, suy nghĩ một lúc rồi lấy con dao găm để trong ngăn bàn ra, "Sau khi hắn lấy mạng con rắn xong, khanh tự biết làm gì rồi đấy."
"Xin bệ hạ cứ tin tưởng ở thần." Tể tướng nhét con dao găm vào ngực áo, xoay người rời đi.
Bên này, Sĩ quan M tới quân doanh, nói là xin một trăm người để đi vào rừng giết quái. Hắn dẫn quân đi nửa đường thì có mưa tên, một trăm quân lính đều bị giết, chỉ duy Sĩ quan M còn sống, nhưng hắn không hề hoảng sợ, ngược lại còn rất bình thản.
"Mau ra đây đi."
Bóng người sau hàng cây dần lộ diện, nhanh chóng chạy về phía Sĩ quan M, cởi giáp của lũ binh lính rồi mặc vào người.
"M, giờ chúng ta phải đi đâu?"
"Mẹ, con đã liên lạc được với vương quốc mèo, người đã đợi sẵn ở đó. Chỉ cần băng qua khu rừng này là sẽ tới biên giới của vương quốc mèo, từ nay chúng ta sẽ tới đó sinh sống, chí ít còn an toàn hơn ở đây."
"Vậy còn chuyện con rắn kia?"
"Đơn giản là do thằng nhãi kia vô dụng, đi trong rừng bị trượt chân, vỡ đầu chết chứ làm gì có con rắn nào lớn như vậy, chúng vì để giữ thể diện cho hoàng gia nên mới bịa ra như vậy thôi."
"Cũng đúng."
Đoàn người lặng lẽ đi xuyên khu rừng, sắp sửa đi tới biên giới vương quốc mèo thì phía sau có tiếng hò hét. Sĩ quan M đứng quan sát một lúc, nói, "Hỏng rồi, lão già kia đã phát hiện ra ý định của chúng ta, đang phái truy binh đi tìm."
"Mau chạy."
"Sĩ quan M đi đâu mà dẫn cả họ hàng theo thế?"
Sĩ quan M ngẩng lên, thấy trên vách đá có một người đàn ông cao gầy, hắn nheo mắt, "Tể tướng A."
Tể tướng cười mỉm, đầu hơi nghiêng, "Sĩ quan đang định tới biên giới mèo sao?"
"Không, ta nhận lệnh của đức vua, truy tìm mười con rắn khổng lồ kia."
"Ồ, thì ra là vậy." Tể tướng bật cười, "Tìm mười con rắn đó, dùng người nhà mình làm mồi để làm nó no căng rồi giết, kế hoạch là vậy sao?"
Sĩ quan M không đáp, thấy tiếng hò hét ngày càng gần, buộc hắn phải rút gươm, lao về phía Tể tướng. Cả hai đấu qua đấu lại, Sĩ quan M thì đang nóng vội mà Tể tướng lại không cho hắn cơ hội kết liễu.
"Chúng ta hợp tác, Sĩ quan thấy thế nào?"
"Hợp tác? Ta không có gì để hợp tác với nhà ngươi." Hắn nhìn vào con mắt luôn mang hàm ý mỉa mai kia, thấy đối phương nghiêm túc lạ thường.
"Nếu Sĩ quan hợp tác với ta, cả dòng họ sẽ không phải sang vương quốc mèo tị nạn nữa. Cùng ta lật đổ đức vua, sau đó chia đôi lãnh thổ."
"Cái gì?"
"Quả là mối hời, đúng không? Ta biết Sĩ quan luôn thèm khát ngai vàng, ta cũng vậy, vì thế cách tốt nhất là chúng ta chia đôi."
"Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi sao?"
Tể tướng khẽ cười, "Sĩ quan không có lựa chọn đâu, thời gian đang chảy đấy."
Sĩ quan M quay đầu, thấy ánh bạc của mũ giáp đang đi về đây, hắn cắn môi, trừng mắt với Tể tướng.
Khi đám quân chạy tới đây, chúng thấy Tể tướng đang đứng trên vách đá, một tay chắp sau lưng, "Tể tướng, sao ngài lại ở đây?"
"Ta phải hỏi các ngươi vì sao lại lởn vởn ở đây, trong khi hắn thì chạy hướng kia."
Đám quân nghe vậy, không nghĩ ngợi gì, cảm tạ hắn xong liền chạy theo hướng hắn chỉ.
Thấy người đã đi, Sĩ quan M với đi ra, "Nói đi, ngươi vì sao lại muốn bán đứng nhà vua? Ta tưởng ngươi mới là con chó săn trung thành nhất hắn nuôi."
Tể tướng chớp mắt, hàng mi dày rung rinh theo. Hắn chậm rãi quay người về phía Sĩ quan M, nói, "Trên đời này chẳng ai tự nguyện làm chó của ai cả, chẳng qua vì để đánh đổi lợi ích nên mới bỏ qua cái tôi để cúi đầu. Ta không phải loài chuột bọ, vì sao lại phải sống cúi luồn trước ai?"
"Hừ, dù sao ngươi đi theo đức vua từ lúc ngài mới chỉ là Sĩ quan."
"Bởi vì hắn đã cướp tình nhân của ta."
"Sao cơ?" Hắn nhướn một bên mày.
"Nữ công tước B, ta đã gặp nàng trước cả hắn, chúng ta quen nhau từ nhỏ, thậm chí còn hứa khi trưởng thành sẽ cưới nhau, kết quả thì sao, hắn cướp người yêu của ta, còn để nàng vì sinh con, mất quá nhiều máu mà qua đời. Ta cứ tưởng hắn sẽ chết trong vụ bão tuyết kia, tất cả là tại con thôn nữ đó phá hỏng kế hoạch của ta, và tất nhiên chúng sẽ gặp phải quả báo."
Sĩ quan M sửng sốt, "Chỉ vì thế?"
"Chỉ vì thế? Sĩ quan M, hắn không chỉ cướp mất người yêu của ta, mà còn là thể diện của ta đấy. Được rồi, nơi này không thể nói chuyện lâu, chúng ta tìm nơi kín đáo hơn rồi nói tiếp."
Sĩ quan M nhìn theo hướng Tể tướng đi, tất nhiên là hắn sẽ không tin lý do này, dù là thật đi chăng nữa thì Tể tướng A sẽ không làm vậy, bởi vì hắn biết tham vọng của người này còn thâm sâu hơn. Tình hình trước mắt không cho hắn nghĩ nhiều, hắn đành đi theo đối phương.
Đi được khá lâu, Sĩ quan M dừng lại, "Đi tới đây được rồi, ông muốn nói gì?"
"Cậu có vẻ rất bồn chồn nhỉ."
"Không, nhưng ông quá kỳ lạ, tôi không tin ông."
"Sĩ quan à, bởi cái tính thông minh nhưng quá bộc trực nên nhà vua mới chướng mắt cậu đấy." Nói xong, hắn vỗ tay, binh sĩ đang nấp ở khắp nơi lập tức vây quanh mọi người.
"Tể tướng A, ông dám lừa tôi?"
"Ta đương nhiên sẽ chẳng ngu xuẩn ra tay với cậu ở nơi có cứu viện, cậu còn quá non nớt, nhìn ra ta đáng nghi nhưng lại theo ta rời khỏi vùng an toàn. Lên, bắt sạch toàn bộ đám phản bội này, sống chết không quan trọng, miễn là dâng đủ đầu lên bệ hạ."
Sĩ quan M nghiến răng, rút kiếm đánh nhau với binh sĩ. Người quá đông mà hắn chỉ có một mình, vì vậy không thể xoay xở được hết. Vào lúc hắn bận rộn, Tể tướng lấy con dao găm ra, lao về phía hắn.
"Con trai, cẩn thận đằng sau!"
Sĩ quan M quay lại, thấy ba mình bị Tể tướng A đâm chết, hắn tức giận muốn trả thù, lại bị đám binh sĩ chĩa kiếm chặn đường.
"Ấy, nhẹ nhàng với anh hùng của chúng ta thôi."
Đám người đành phải đầu hàng. Vào lúc Tể tướng và binh sĩ hơi lơ là, mẹ của Sĩ quan M phá vòng vây, đẩy Sĩ quan M xuống con vực bên cạnh, "Con trai, mau chạy đi, mặc kệ chúng ta!"
"Mẹ!" Sĩ quan M trượt dài, đầu đập vào đá, lăn ra bất tỉnh.
Khi Tể tướng chạy tới mép vực, phát hiện người đã không còn nữa, nhưng hắn biết con vực này không thể giết chết Sĩ quan M, vì thế hạ lệnh cho binh sĩ xuống dưới đuổi cùng giết tận. Đám người lần theo vết máu, tới con sông chảy xiết ở vực thì bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top