Chương 233: Người phụ nữ lúc nửa đêm
Tổng cộng có tám người tham dự giao lưu võ thuật, tất cả đều là tử nữ của ba minh chủ, ngoại trừ Bạc Tử Vân và Bạc Khôi vắng mặt. Cả ba minh chủ đều không dám tin vào mắt mình khi thấy hài nhi của mình chỉ một đòn là gục, có kẻ còn chưa làm gì đã tự lăn ra ngất. Sắc mặt bọn hắn không còn tươi tỉnh nữa, trở nên xám ngoét như thây ma, thẫn thờ nhìn đấu trường.
"Phụ thân, phụ thân trả thù cho hài nhi. Nàng ta nhất định giở trò gì đó."
Duẫn Phùng Ân bối rối, không ngờ thằng con út của mình lại trước đám đông la oai oái như heo bị cắt tiết thế này. Hắn liếc Kim Phong, thấy đối phương có vẻ đắc ý vì được cứu vãn thể diện, ít ra Kim Linh còn không bù lu bù loa như vậy.
"Được, được, phụ thân trả thù cho ngươi. Giáo chủ Yến, xin hãy dừng bước."
Yến quay đầu, nhướn mày, "Duẫn minh chủ muốn cùng ta giao lưu võ thuật?"
"Ừm, phải, bản lĩnh của giáo chủ ta đã thấy —"
"Nhưng hôm nay ta mệt rồi, mong các vị lượng thứ cho nữ tử tay yếu chân mềm, không thể tiếp đãi được nữa." Nàng mỉm cười, lập tức bước xuống đài.
"Ngươi, ngươi, này..."
"Hừ, một lũ súc sinh." Thái Sơn nhổ một bãi nước bọt xuống trước mắt bọn hắn rồi cùng nàng rời đi.
Yêu Thái Cảnh chạy tới bên cạnh Yến, nàng dựng ngón tay cái lên, cười hề hề.
Yến chớp mắt, cũng bắt chước nàng dựng ngón cái lên, "Giơ ngón này lên... Để làm gì?"
"Ai dà, để khen ngươi giỏi, mẫu hoàng ta hay làm vậy nên ta học theo." Nàng đánh vào tay Yến.
"Đó là tất nhiên."
"Thế là hôm nay đưa ta đi chơi được rồi?"
"Cái thành nát này có gì đâu mà chơi, đi đâu cũng gặp toàn bọn chướng mắt thối thây."
"Cũng đúng." Nàng dẩu môi.
"Thủ lĩnh muốn trở về khách trọ nghỉ ngơi hay đến trà điếm ăn cơm trưa ạ?"
"Ý ngươi thế nào?" Nàng nhìn Yêu Thái Cảnh.
"Tất nhiên là ăn cơm."
"Vậy thì đi ăn."
Thái Sơn và Lý Thanh Thiểm chớp mắt nhìn hai người rời đi, cả hai không hẹn nhìn nhau. Thái Sơn mấp máy môi, bỗng hắn bịp miệng mình, sau đó kêu một tiếng.
"Sư phụ?"
"Không thể nào, không thể nào chứ."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Trước đây thủ lĩnh từng nói thích nữ nhân hơn tuổi." Hắn há to miệng, bỗng dưng cho mình cái tát làm Lý Thanh Thiểm giật mình, "Trời ạ, sao ta ngốc thế, chắc chắn hồ ly cô nương là ý trung nhân của thủ lĩnh, ta lại còn ngớ ngẩn muốn ve vãn người ta. Chậc, mong là thủ lĩnh không lấy chuyện đó ghi thù."
"Thì ra cô nương đó hơn tuổi thủ lĩnh ạ..." Ngoại trừ cao hơn, Lý Thanh Thiểm chẳng thấy nàng có điểm nào trưởng thành bằng Yến.
"Ngươi không đi được đi nói bậy bạ."
"Dạ."
"Đi, hai người bỏ xa chúng ta rồi." Thái Sơn liếc phủ Vệ Miêu, khinh bỉ cười khẩy rồi nhanh chân đuổi theo hai người đi trước.
Bên trong, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, nhất là Duẫn Phùng Ân và Kim Phong. Ngày hôm nay bọn hắn đã mất mặt thì chớ, lại còn trước cả thuộc hạ lẫn cả trước mặt bang phái khác. Thà rằng là đánh nhau oanh tạc, đây chỉ mới một cước đã lăn đùng ra hết, cước chân đó không phải đánh hài nhi của bọn hắn, mà là vào mặt bọn hắn.
"Con oắt kia, quả thực bất thường..."
"Nếu đúng như Đàm Tiến nói, nó được đàn sói nuôi thì quả thật là rất lạ. Ta đi săn bấy lâu nay, một miếng thịt cắn dở chúng còn tranh nhau nhai ngấu nghiến chứ đừng nói nuôi một đứa bé, đến cả chó thuần hoá rồi thấy đói cũng sẽ cắn ngược lại chủ."
"Hay là, tiếp tục thử nó?"
"Ừm." Bạc Hưng Chí gật nhẹ đầu, "Nói không chừng, chúng ta sẽ có hy vọng mới..."
...
Bốn người tìm một trà điếm để nghỉ trưa. Thái Sơn liếc mắt, xem Yêu Thái Cảnh gọi món, gọi xong còn cười nói với Yến, mà nàng cũng đáp lại. Hắn hiểu rất rõ tính thủ lĩnh nhà mình, nghĩa phụ có nô đùa thế nào nàng cũng chỉ cười cho có lệ, chứ đừng nói mỉm cười cưng chiều thế này.
"Hồ ly cô nương."
"Thái Sơn, ở ngoài đừng gọi nàng như vậy."
Hắn chớp mắt, "Nhưng thuộc hạ không biết tên của cô nương là gì."
"Gọi ta là điện hạ đi, ai cũng gọi ta như vậy."
"Điện hạ... Cô nương lẽ nào là công chúa của đại vương nào?" Hắn sửng sốt.
"Thế đã là gì, ta còn từng làm vua cơ mà."
"Hả?"
Lý Thanh Thiểm đảo mắt ngán ngẩm.
"Ngươi lại ghẹo hắn rồi, hắn rất ngốc, sẽ tin lời của ngươi đó."
Yêu Thái Cảnh tủm tỉm, "Ta họ Trần."
"À, Trần cô nương."
"Ngươi gọi ta làm cái gì?"
"Thuộc hạ chỉ muốn hỏi không biết quê quán của cô nương ở đâu, cô nương đi xa lâu thế này liệu phụ mẫu có lo lắng không?"
Yêu Thái Cảnh nghiêng đầu, nhìn hắn bằng nửa con mắt, "Đại Yêu."
"Vâng?"
"Đại Yêu là quê của ta."
Bàn tay cầm đũa của Yến bỗng khựng lại giữa không trung, đồng tử của nàng giãn to.
"Đại Yêu... Là nơi nào? Ngươi có biết không?" Thái Sơn quay sang hỏi Lý Thanh Thiểm.
Lý Thanh Thiểm lắc đầu, "Trần cô nương hay nói vớ vẩn, sư phụ đừng vội tin ngay ạ."
"Này, ngươi vô duyên nhỉ."
"Người vô duyên trước là cô nương."
"Ta làm gì ngươi?"
"Rất nhiều."
"Để các vị đợi lâu rồi. Hề hề, các vị xem lại xem còn thiếu món nào không?" Hầu bàn cười nói.
"Không thiếu, đủ hết rồi."
"Vậy các vị cứ từ từ ăn." Nói xong liền chạy đi mất.
Yến nhìn đĩa thịt nóng hổi để ngay trước mặt, bàn tay bất động cũng cử động trở lại, nàng gắp miếng thịt lên. Lúc chuẩn bị đưa lên miệng, nàng lại dừng lại, ném miếng thịt vào tên ngồi cách mình một bàn.
"Thủ lĩnh?"
Yến đứng phắt dậy, đạp đổ cả bàn ăn, "Ở yên không chịu, cứ phải kiếm chuyện với ta."
Đối phương thấy việc đã bị bại lộ, cũng rút kiếm lao lên. Yến giơ chân đạp vào bụng hắn, lại đạp bay cái bàn nằm dưới đất lên cao, chặn những mũi tên từ bên ngoài cửa sổ.
"Sợ quá." Yêu Thái Cảnh kéo Lý Thanh Thiểm làm bia đỡ đạn cho mình.
"Cô nương biết võ sao lại trốn sau lưng ta?"
"Thanh Thiểm, dẫn Trần cô nương ra nơi khác đi." Thái Sơn cầm cây rìu đá ra, "Thằng nào muốn kiếm chuyện, ra đây hết đi ông chiều tất."
Lý Thanh Thiểm khiên cưỡng đưa Yêu Thái Cảnh đi nơi khác, trong lòng bực bội muốn chửi thề. Bỗng có mũi tên bay về phía này, Lý Thanh Thiểm theo bản năng ôm đầu, lại bị kéo vào trong lòng, bên má cảm thấy mềm mại. Nàng ngẩng lên, ánh mắt lướt phải sườn mặt của Yêu Thái Cảnh.
Từng mũi tên bị chém rơi xuống đất, không hề có cơ hội chạm vào sợi tóc của nàng.
Nàng nhìn dọc theo cánh tay Yêu Thái Cảnh, thấy nàng cầm dao gọt hoa quả.
"..."
Đúng là con người không nên tìm hiểu quá kỹ, thấy họ đẹp là được rồi, đừng có đi sâu thêm.
Cả hai thành công phá vòng vây, thoát khỏi đám thích khách, Yêu Thái Cảnh dẫn nàng đi xa trà điếm, "Nơi này đủ an toàn rồi, ta có thể quan sát được bên trong, có gì kịp thời đi vào."
"Cô nương, thế còn thủ lĩnh?"
Nàng quay sang nhìn Lý Thanh Thiểm, nhéo mũi đối phương, "Lo cho bản thân trước đi."
Lý Thanh Thiểm xoa mũi của mình, mím môi đắn đo hồi lâu, nói, "Trần cô nương?"
"Ừ?
"Mặc dù tính cách của cô nương đáng ghét, nhưng cô nương đã cứu Thanh Thiểm nhiều lần, còn ban tên cho tiểu nữ. Thanh Thiểm cũng muốn báo đáp cô nương, nếu sau này cô nương cần gì mà Thanh Thiểm giúp được, xin cô nương cứ nói."
"Hí hí."
"Có gì đáng cười sao?"
"Đang yên đang lành nói mấy câu cảm động, a ha ha, nghe thôi cũng mắc cười."
"Vậy xem như Thanh Thiểm vừa nói nhảm đi..."
"Ấy, đừng có giận mà, ngươi càng mau giận ta càng thích trêu, hiểu không? Được rồi, đừng nói mấy chuyện báo ơn, nếu có chuyện ta mà cần giúp, ngươi chắc chắn không làm được."
Lý Thanh Thiểm sửng sốt, đầu cúi thấp, "Thanh Thiểm tự biết sức mình yếu, chỉ làm vướng chân mọi người."
"Này, sao ngươi nghĩ nhiều thế? Ta không phải đang chê ngươi, ta nói thật, chuyện làm ta gặp rắc rối à, cả thế gian này e là cũng không ai giúp được."
"Chuyện gì mà to tát thế?"
"Một là, mẫu hoàng nổi giận, hai là mẫu hậu nổi giận, ba là cả hai đều muốn đánh mông ta."
"Vậy thì không giúp được thật, nhưng tiểu nữ có thể giúp mẫu thân cô nương tìm một cái roi tốt."
Yêu Thái Cảnh trợn to mắt, vẻ mặt bàng hoàng, lùi từng bước về sau, "Ngươi, ta đã cứu ngươi. Ngươi là đồ vô nhân nghĩa!"
"Hai vị vì sao lại đứng đây?"
Cả hai ngẩng đầu, thấy Bạc Tử Vân và Bạc Khôi, sau còn có Liên Hoa, "Ủa, hôm nay sao không thấy các ngươi ở đấu trường?"
"À, thật xin lỗi, hôm nay chúng ta có chút việc nên không thể tham gia, bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến võ công của Yến giáo chủ." Bạc Tử Vân đáp.
"Làm gì thế?" Yêu Thái Cảnh dí mặt vào gần, Bạc Tử Vân hơi lùi lại.
"Ừm, chuyện tư..."
"Chuyện tư?"
Bạc Khôi liếc mắt, thấy bàn tay đang thõng xuống của Yêu Thái Cảnh giơ lên, yêu lực quấn quanh ngón tay nàng. Lúc nàng định chạm vào trán Bạc Tử Vân, hắn lập tức kéo người ra xa, cười nói, "Vậy vì sao chỉ có hai người mà không thấy giáo chủ Yến?"
Yêu Thái Cảnh không đáp mà nhìn hắn, Bạc Khôi cũng vô thức nhìn lại nàng. Lúc hắn nhìn vào mắt Yêu Thái Cảnh, cảm thấy da đầu hơi ngứa như có dòng điện chạy qua, nhưng cảm giác nhanh chóng qua đi. Hắn thoáng ngẩn người, ngơ ngác nhìn khoảng không.
"Cũng ra gì." Nàng cười mỉa.
"Cô nương nói gì thế?" Bạc Tử Vân hỏi.
"À, Yến đang ở kia kìa."
Cả hai quay đầu, thấy Yến và Thái Sơn nồng nặc sát khí tới đây, làm cả hai chột dạ, tự hỏi mình có nợ tiền nàng không.
"Yến giáo chủ." Đợi nàng lại gần, cả hai cùng nói.
"Ồ, là hai vị sao?"
Thấy ánh mắt nàng vô cảm, như chủ nợ nhìn con nợ, hai tỷ đệ liếc mắt với nhau, "Yến giáo chủ đã gặp phải chuyện gì sao?"
"Mấy con ruồi nhặng thôi, hai vị đi dạo phố à?"
"Ừm, nhưng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi nên muốn về phòng, tình cờ gặp hai cô nương đây."
"Nếu vậy ta xin cáo từ trước, về phòng nghỉ."
"Tạm biệt."
Hai bên rẽ sang hai phía, Bạc Khôi đi được một lúc liền ngoái lại, "Cô nương đi bên cạnh Yến giáo chủ, tỷ có biết tên là gì không?"
"Ai?" Bạc Tử Vân cũng ngoảnh lại, đúng lúc thấy Yêu Thái Cảnh đang quay đầu nhìn mình, cả hai tỷ đệ cuống quýt quay mặt đi.
"Không biết."
"Chúng ta nên tránh xa nàng ta ra, đệ không thấy thoải mái khi đứng gần nàng ta."
"Cả Yến giáo chủ cũng không hề đơn giản, nếu không vì ơn của nàng ta, ta sẽ không lại gần đâu."
Rắc rối đến với Yến vẫn chưa chấm dứt, dù là ở khách trọ hay ra đường đều đụng phải thích khách. Vào hôm nàng quyết định rời đi thì lại không có chiếc xe ngựa nào đồng ý chở nàng, bọn họ thấy nàng liền lắc đầu lia lịa, mặc dù nàng còn chưa nói câu nào.
"Chúng rốt cuộc muốn gây sự gì với chúng ta đây?" Yến bực bội quay trở về, nàng biết chuyện này là do ba tên minh chủ kia bày ra.
"Có lẽ vẫn ghi hận chuyện thủ lĩnh đánh ngất hài nhi của bọn chúng."
"Gần đây có thành nào khác không?"
"Dạ, có thành Hoàng Sa, nhưng nằm ở trong sa mạc ạ. Phải rồi, nếu tới thành Hoàng Sa thì sẽ tốt hơn ở đây, Thái Sơn nghe kể, dân ở đó nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ người khác."
"Trong sa mạc à... Hay là chúng ta đi bộ về đi."
"A?" Thái Sơn há to miệng.
Yêu Thái Cảnh và Lý Thanh Thiểm đứng ở bên ngoài nhìn trời.
"Cô nương, trời tối om thế này có gì ngắm?"
"Ngắm sự hư vô."
"Cô nương nói cái gì mà người người đều nghe hiểu được không?
Yêu Thái Cảnh tặc lưỡi, "Ta đã đi khá lâu rồi."
"Đi đâu khá lâu?"
"Ta nhớ mẫu hoàng mẫu hậu rồi."
Lý Thanh Thiểm chớp mắt, định mở miệng an ủi nàng, nào ngờ lại có một đám áo đen nhảy ra ngay trước nóc nhà đối diện, trừng mắt với cả hai nàng.
"Lại là thích khách." Lý Thanh Thiểm vội lùi về sau, theo phản xạ túm tay áo Yêu Thái Cảnh.
"Nhàm chán quá, ta về nhà đây." Nàng ngáp một cái, hất nhẹ tay Lý Thanh Thiểm rồi đi.
Lý Thanh Thiểm mở to mắt, nhìn nàng cưỡi gió bay đi, "Cô nương cứ thế bỏ mặc chúng ta à? Này! Chết tiệt, quả nhiên không thể tin được nàng ta."
Yến và Thái Sơn không còn lạ lẫm gì chuyện ám sát nữa, thậm chí là ngán ngẩm. Cả hai ném đại phi tiêu để ứng phó, bỗng chiếc phi tiêu bị chém đứt, Yến ngẩng lên, thấy Bạc Hưng Chí đang đứng đó, kề kiếm vào cổ Lý Thanh Thiểm.
"Bạc minh chủ có ý gì đây?" Nàng nhướn mày.
"Giáo chủ đánh bại được cả ba chúng ta, thành công cứu con tin, chúng ta nói chuyện tiếp."
"Thủ lĩnh..."
Nét mặt nàng ngày càng lạnh tanh, mắt tối dần. Yến đứng dậy, "Các vị minh chủ, người của Hòn Sỏi Giáo ta không phải thích động là được, ta khuyên các vị biết điều, thả người ra đi."
"Vậy thì ra đây mà cứu người."
"Lũ khốn." Thái Sơn tức giận, biến thành loài thằn lằn đá, lao về phía Bạc Hưng Chí.
"Dựng giáp!"
Duẫn Phùng Ân và Kim Phong đứng ở trên mái nhà đối diện tạo thành một tấm phong giáp, Bạc Hưng Chí liền kéo Lý Thanh Thiểm đi, để bọn hắn đối phó. Thái Sơn có dùng sức đấm thế nào tấm giáp cũng không xuất hiện vết nứt.
"Lui ra."
Một luồng khí đen đánh nát tấm giáp, thổi bay cả Duẫn Phùng Ân và Kim Phong. Bạc Hưng Chí quay đầu, thấy có luồng khí đen trong nháy mắt đã đuổi kịp hắn.
"Ám hệ? Không, còn hơn cả thế, đây rốt cuộc là loại năng lực gì?"
"Buông ta ra." Lý Thanh Thiểm cắn mạnh vào tay Bạc Hưng Chí, nhưng không thể nào làm hắn buông tay ra được.
Vút.
Bạc Hưng Chí thấy có khói đen bắn ra vô số gai nhọn, hắn muốn tránh cũng không thể tránh được hết, bị gai đâm trúng đầu gối và lưng. Bạc Hưng Chí biết con người kia thật sự sẽ giết mình, hắn không làm liều nữa, thả Lý Thanh Thiểm ra.
Yếu nhanh chóng bay tới đỡ Lý Thanh Thiểm, nàng chĩa kiếm vào mặt hắn.
"Khoan đã."
Duẫn Phùng Ân và Kim Phong cũng đuổi tới kịp, bọn hắn thở hổn hển, "Khoan đã."
"Nói."
"Yến giáo chủ đừng giận, chúng ta chỉ muốn thử sức của giáo chủ thôi."
"Ồ? Lúc có cơ hội các ngươi không làm, bây giờ lại quay ra đòi tỉ thí với ta, buồn cười thật đấy. Ta là đồ chơi của các ngươi, lúc chán thì tìm đến, ngấy rồi thì tuỳ ý ném đi sao?"
"Chúng ta không có ý đó."
"Ta không quan tâm các ngươi đang muốn làm gì, gần đây ta đang học tu tập dưỡng tính, không chấp mấy chuyện này nữa. Nhưng mà, đừng có thế mà thử thách giới hạn của ta." Nàng dứt lời, cùng Lý Thanh Thiểm hoá thành khói đen, chớp mắt đã biến mất.
Cả ba đứng ngơ ngác ở dưới.
"Nàng ta, đúng là người chúng ta cần tìm rồi."
...
Sáng ngày hôm sau, Bạc Mạnh Cường ầm ĩ ở dưới khách trọ, đòi gặp Yến.
"Tại sao ngươi lại làm phụ thân ta bị thương? Ta đã coi các ngươi như huynh đệ kết nghĩa, các ngươi lại dám làm vậy?"
"Ngươi đang nói gì vậy?"
Thấy thái độ bình tĩnh của nàng, Bạc Mạnh Cường hơi nao núng, "Lẽ nào... Không phải ngươi làm?"
"Phụ thân ngươi không có nói là ai làm sao?"
"Ừm." Hắn lúng túng.
"Hay là nói, ngươi biết gần đây phụ thân ngươi đắc tội với ai, nên khi phụ thân ngươi bị thương thì nghĩ tới người đó đầu tiên?"
Bạc Mạnh Cường không dám đối mắt với con mắt kia, kể từ sau vụ đấu trường, Yến như biến thành một con người khác, làm hắn không thể nhận ra. Bạc Mạnh Cường lùi về sau, lại va trúng người, quay lại thì thấy Thái Sơn.
"Ta, ta hiểu lầm rồi."
Thái Sơn đặt tay lên vai hắn, "Chưa chi đã quên ngày hôm đó thủ lĩnh mới nhấc tay đã đánh ngất ngươi rồi chứ? Nhớ không, nếu như quên rồi, hay là để ta giúp ngươi nhớ? Tuy không thể mạnh bằng thủ lĩnh, nhưng cũng làm ngươi gãy vài cái răng đấy."
"Thái huynh, chúng ta hà cớ vì một nữ nhân mà phải phá hỏng tình bạn tốt?"
"Biến, đừng có làm thủ lĩnh chướng mắt."
Bạc Mạnh Cường bị Thái Sơn đẩy ra xa, lảo đảo suýt nữa ngã. Hắn sửng sốt nhìn ba người kia vào trong khách trọ, lại thấy đám đông đứng tụ tập chỉ trỏ mình, liền quát, "Nhìn cái gì? Lũ mắt chó chúng bây chưa từng nhìn thấy người hay sao?"
Đám đông thấy hắn hung dữ, lại biết hắn là con trưởng của Bạc Hưng Chí, vì thế cúi đầu mà đi.
Bạc Mạnh Cường nghiến răng ken két, hắn vốn dĩ sống rất sĩ diện, lần trước đến lần này đều bị mất mặt ê chê, đối với hắn đây chẳng khác gì là lôi hắn ra xử tử công khai. Hắn khạc đờm rồi nhổ về hướng ba người vừa rời đi, cười nhếch mép với khách trọ.
Tới chiều, Yến lập tức dẫn Thái Sơn và Lý Thanh Thiểm đi tới nhà xe. Có một vài người thấy nàng thì không dám ngóc đầu, tất cả đều né tránh nhìn vào mắt nàng, có ông lão lén lút bỏ đi.
"Đứng lại."
Ông lão chết sững.
"Vì sao thấy ta lại chạy?"
Ông lão bị cả hai người doạ sợ, đừng nói Thái Sơn to như quả núi, che mất ánh sáng, đến Yến còn cao hơn ông lão một cái đầu.
"Í ì, các vị đại nhân tha mạng, lão này tuổi đã lớn, làm gì cũng hậu đậu, đến ma quỷ còn chê, giết rồi cũng không có ích gì."
"Ai bảo không có ích gì? Ngươi làm nghề đánh xe, không phải sao?"
Ông lão ỡm ờ không nói.
"Nói, có phải chúng cấm các ngươi chở chúng ta đúng không?"
Ông gật nhẹ đầu, dùng ánh mắt khẩn thiết cầu xin nhìn nàng.
"Vì sao?"
"Lão không rõ, chỉ là chiều mấy hôm trước, đám côn đồ ùn ùn kéo tới đây, nói nếu chúng ta dám chở các vị, bất kể là đi đâu cũng sẽ bị chúng lấy đầu. Đại nhân, chúng ta kiếm sống bằng nghề này, có được mống khách nào đã là vui rồi, đại nhân thấy chúng ta không chèo kéo khách thì có thể tự hiểu."
"Đưa chúng ta ra khỏi đây, ta sẽ đưa ngươi gấp đôi tiền." Nàng cắt lời.
"Chuyện này..."
"Gấp ba."
"Đại nhân à."
"Gấp bốn."
"Đại nhân, bây giờ muốn rời khỏi thành thì chỉ có thể nhân nửa đêm, trong thành không có Chấp Thiên Lệnh, lính canh gia nhập với côn đồ, tất nhiên chẳng cần để tâm lệnh hạn đêm nữa."
"Được, quyết định vậy đi."
Lý Thanh Thiểm phải cảm phục sự quyết đoán của nhóm người này.
Đợi đến gần đêm, ba người mới bắt đầu hành động.
"Thủ lĩnh, thuộc hạ và Thanh Thiểm sẽ đi thăm dò trước, nếu cảm thấy ổn sẽ để Thanh Thiểm trở lại giúp thủ lĩnh xách đồ. Thủ lĩnh, thủ lĩnh?"
Yến giật mình, quay đầu nhìn hắn.
"Thủ lĩnh không khoẻ sao? Nếu không khoẻ chúng ta nghỉ vài ngày rồi đi."
"Không cần, đã hẹn trước rồi thì đừng thất hẹn, vả lại ở đây lâu sẽ không có ích gì."
"Thủ lĩnh thật không sao ạ? Hay là để nô tỳ đi sắc thuốc cho người?"
"Ta không sao, hai ngươi cứ làm theo kế hoạch đi." Nàng xua tay.
"Vậy thủ lĩnh gắng đợi, thuộc hạ sẽ về nhanh thôi."
Thấy cả hai đi rồi, Yến buông một tiếng thở dài. Cơn đau đầu lại kéo tới, làm nàng ôm chặt đầu, nghiến răng nhịn đau, sợ sẽ có người nghe thấy.
"Điện hạ đừng đứng như thế, nguy hiểm lắm."
"Thế Huân, bên dưới sau này sẽ trở thành giang sơn của ta à?"
"Vâng, điện hạ. Sau này người sẽ kế vị bệ hạ, tiếp tục trở thành Yêu Đế vĩ đại, không, có lẽ giang sơn của điện hạ sẽ còn phồn vinh hơn nữa, tiền đồ của điện hạ sẽ trải đầy gấm vóc."
"Nếu thế, Thế Huân liệu có cùng ta, xây dựng giang sơn, để Đại Yêu ngày càng hoa lệ, nhân dân ngày càng ấm no không?"
"Thế Huân sẽ phò tá điện hạ tới hơi thở cuối."
Sắp được rồi. Sắp nhìn được rồi, ngẩng đầu lên, đừng nhìn cửa sổ nữa. Mau nhìn ra ban công.
Thứ gì màu trắng? Là tóc, tóc màu trắng...
"A ê ô ô."
Đột nhiên có tiếng hét làm Yến giật mình, hoá ra là bọn say rượu ở dưới tầng hò hét như thể mình hát như tiếng chim hót vang núi rừng.
Bên kia, Thái Sơn và Lý Thanh Thiểm vòng vèo mấy con đường để xem đường ra cổng thành có thuận lợi không. Cả hai thò đầu ra khỏi con ngõ, thấy có một đám bợm nhậu đang ở tửu quán ngay cổng thành, trong đó có Bạc Mạnh Cường.
"Chậc, cũng sắp canh tư rồi bọn hắn còn ngồi đó uống rượu là sao." Thái Sơn lầm bầm.
"Sư phụ, chúng ta làm gì bây giờ."
"Đợi, đợi chúng uống say rồi tự khắc về, hoặc lăn ra ngủ, ta không tin chúng uống được mãi."
Có vẻ đám bợm nhậu kia đã say rồi, nhưng mà chúng càng say càng sung sức, la hét như heo cắt tiết. Bạc Mạnh Cường vừa uống vừa chửi bới, "Lũ cục sỏi cục phân chó kia cứ đợi đấy, một ngày nào đó ông sẽ lột y phục của thủ lĩnh chúng bây lôi ra giữa chợ."
"Đúng đúng."
"Nói mới thấy, con oắt của lũ Hòn Sỏi xinh đẹp thật, cũng có tư sắc, dáng dấp lại càng không thể chê đó."
"Ta không tin cái lão đi cùng nó chưa từng động dục, nếu không thì chỉ có thể là thằng đàn bà."
"Cái lũ khốn này, bình thường thì ngoan như chó gặm xương, không có người thì gào như mèo động dục." Thái Sơn nổi giận, hắn xắn tay áo lên.
"Sư phụ bình tĩnh." Lý Thanh Thiểm vội giữ hắn lại.
Bạc Mạnh Cường đập mạnh chén rượu xuống bàn, tay quệt miệng, "Cái con oắt đó à, thôi, các ngươi không sợ nó nửa đêm cắt mất thì cứ thèm đi, ta xin kiếu. Chỉ nhìn vào mặt nó thôi cũng không cứng nổi, cứ như oán ma lệ quỷ, nói không chừng có số sát phu."
"Đại nhân nói phải đó."
Lý Thanh Thiểm phải nằm cả xuống đất mới kéo Thái Sơn không chạy ra đó.
"Đại nhân, nhìn kìa."
Bạc Mạnh Cường thấy bọn hắn chỉ trỏ, cũng quay đầu nhìn ra cổng thành, thấy một nữ tử đầu đội nón, thân mặc áo tím, áo lụa khoác ngoài phất phơ như cánh bướm. Hắn trợn to tới muốn rơi mắt ra khỏi tròng, tuy nón đã che nửa mặt, nhưng chỉ nhìn cánh môi kia cũng biết là mỹ nhân nghìn năm có một.
Bạc Mạnh Cường vốn háo sắc, vừa hay đang muốn giải toả tâm tình. Hắn bật nhảy, chặn đường nữ nhân kia, "Cô nương, nửa đêm canh ba đi đâu thế?"
Thấy đối phương không đáp hắn cũng không nóng vội, "Tầm giờ này các khách trọ đã đóng, không còn nhận khách. Hay là cô nương đi với bản thiếu gia, ta không những cho cô giường êm đệm ấm, mà còn được ăn khoai khủng nóng bỏng của ta, thế nào?"
"Hồ ly trắng đang ở đâu?"
"Hả?" Hắn chớp mắt, vì đang say nên đầu óc đã bất bình thường nay còn bất ổn hơn, "À, hồ ly trắng sao? Ở trong quần ta nè, cô nương chịu khó ngậm mút, sẽ thấy hồ ly trắng ngay."
"Ha ha ha." Đám nam nhân cười ầm ĩ.
Nữ tử kia cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nói, "Ta không có thì giờ với ngươi, nếu ngươi không biết thì cút sang bên."
"Ấy, người đẹp làm gì mà nóng thế? Chúng ta chỉ là có lòng tốt, sợ người đẹp nửa đêm đi một mình đụng phải kẻ xấu thì làm thế nào?" Nói xong còn giơ tay định chạm vào người đối phương, lại bị kết giới ngăn lại.
"Cút."
"Đừng nóng mà."
Nữ tử ngẩng đầu, con mắt màu anh đào loé sáng, một tia sét tím đánh bay Bạc Mạnh Cường ra xa.
"Thiếu gia." Đám thị vệ vội chạy tới đỡ hắn.
"Ta hỏi lại, hồ ly trắng đang ở đâu?"
Bạc Mạnh Cường bật dậy, chỉ vào nữ nhân kia, "Bắt nàng ta lại! Ngày khỉ gì không biết, hết bị con ả này đánh thì lại con ả khác, mất mặt chết đi được."
Đám thị vệ lập tức rút kiếm chạy về phía nữ nhân kia, bỗng có làn sương hồng từ từ bay ra, phủ khắp mặt đất. Lũ lính canh đang say xỉn cũng tò mò quay sang nhìn, bỗng chúng trợn to mắt, trong nháy mắt liền tỉnh rượu, "Cẩm, Cẩm Đại Lý! Sao đại nhân lại ở đây?"
"Cẩm Đại Lý!?"
Ngay tức khắc, cả đám bợm nhậu tỉnh rượu như chưa từng hớp ngụm nào, chúng hốt hoảng đứng dậy, còn có kẻ nhân cơ hội bỏ chạy mất, quên cả tình nghĩa huynh đệ sống chết có nhau.
"Thiếu gia, chúng ta đi thôi."
Bạc Mạnh Cường hất tay đám thị vệ, lấy cây búa của mình ra, "Đại Lý đại tiện cái gì? Ta giết hết."
"Thiếu gia, đó là Đại Lý, không phải mấy thằng oắt ở đầu ngõ đâu."
"Một con đàn bà mà chúng bây cũng phải sợ, xem ta đây!" Hắn hét ầm lên, chạy về phía Cẩm Tâm.
"Ngày hôm nay." Cẩm Tâm từ tốn nói, ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào, giống như đã chán ngấy với đời, "Tất cả các ngươi đừng hòng sống."
Dứt lời, đám sương hồng biến thành những con thú, ồ ạt nhào cắn đám bợm nhậu, đến Bạc Mạnh Cường cũng bị chim mổ mù cả mắt, hắn nằm dưới đất la hét, "Ta không thấy gì nữa, đau quá!"
"Dừng lại ngay." Tuyết dày đột nhiên bốc cháy, một bức tường lửa được dựng lên, chặn Cẩm Tâm lại gần Bạc Mạnh Cường.
Cẩm Tâm ngẩng đầu, "Ồ, lại thêm ba kẻ nộp mạng."
"Phụ thân, cứu hài nhi!"
Đám công tử hoảng loạn chạy ra lưng phụ thân mình. Duẫn Phùng Ân, Bạc Hưng Chí và Kim Phong đồng loạt lấy binh khí của mình ra, nét mặt ai cũng căng như dây đàn.
"Lại đây." Cẩm Tâm nói, nàng không hề bỏ bọn hắn vào trong mắt mình.
"Lũ Chấp Thiên Lệnh, chết đi!"
Thái Sơn và Lý Thanh Thiểm thấy cảnh này thì thở phào, "Cũng coi như quả báo, đáng đời chúng. Đợi nàng ta xử xong chúng là chúng ta có thể đi rồi."
Lúc Thái Sơn định bỏ đi, tầm mắt vô tình liếc tới một nam tử đang bị sói cắn xé, hắn sững người, "Diệp Lục, sao ngươi lại ở đây?"
"Sư phụ đi đâu thế?" Lý Thanh Thiểm thấy hắn đột nhiên chạy về phía Cẩm Tâm thì hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết làm gì.
Thái Sơn chạy tới chỗ nam nhân đang ôm đầu kia, hắn xua đuổi bầy sói rồi kéo đối phương dậy, "Mau đi theo ta." Cả hai vừa đứng lên, sương biến thành gai nhọn, suýt nữa đâm trúng ngực Thái Sơn.
Thấy mình mắt đối mắt với Cẩm Tâm, Thái Sơn sởn gai ốc, hoá ra đối đầu với Đại Lý là cảm giác này.
"Cẩm Đại Lý, ta chỉ đi ngang qua, không hề can thiệp với hội này. Cầu đại nhân lượng thứ."
"Hừ, ngươi tưởng ta sẽ tin sao?"
"Vậy Thái Sơn đắc tội rồi." Người hắn bọc một tầng đá như bộ giáp, đánh nhau được vài chiêu thì đã bại, bị đánh văng sang một bên.
"Sơn huynh."
Lý Thanh Thiểm thấy Thái Sơn ngã bệt dưới đất, mà Cẩm Đại Lý thì không có ý định sẽ bỏ qua cho bất kỳ ai ở đó. Đầu óc nàng trống rỗng, chẳng hề suy nghĩ gì mà chạy lên, "Dừng lại!"
Trong người Lý Thanh Thiểm cảm nhận được luồng khí mát lạnh chạy dọc khắp người, nhưng do quá hoảng nên không chú ý gì nhiều. Khi nàng mở mắt, thấy tay mình dính vào một bức tường băng, Lý Thanh Thiểm không biết bức tường này có đúng là do chính mình tạo nên hay không.
"Đồ đần, chạy ra đây làm gì?" Thái Sơn cũng kinh ngạc không kém.
"Chướng mắt." Mặc dù tường băng rất cao, nhưng Cẩm Tâm chỉ vẫy tay một cái, bức tường liền bị đánh sập thành từng tảng.
Bên tai nghe thấy tiếng động lạ, Cẩm Tâm quay đầu, thấy có một luồng khí đen đang nhanh chóng bay về đây, luồng khí đó hoá thành người, đứng chắn cho Lý Thanh Thiểm và Thái Sơn. Cẩm Tâm nhìn người trước mắt, thoáng ngẩn ra.
Đây là lần đầu tiên Yến gặp Cẩm Tâm, thực ra nàng vốn không để ý tới các Đại Lý, nên không dám manh động vì không rõ thực lực đối phương. Đại Lý duy nhất nàng biết là Lê Nam Vũ, và lần nào tỉ thí cũng bị đối phương đánh cho không ngóc được đầu.
"Ngươi..."
"Xin hỏi, thuộc hạ của ta đã làm gì sai?"
Cẩm Tâm nhìn chằm chằm Yến, bỗng nàng lùi lại, im lặng hồi lâu rồi nói, "Ta nghe nói nơi này có hồ ly trắng, các ngươi có từng thấy qua không?"
Yến chau mày, theo trí nhớ của nàng Yêu Thái Cảnh từ khi đặt chân vào đây thì không biến thành dạng hồ ly rồi tự do đi lại ngoài đường nữa, nhưng có lén lút biến hình hay không thì nàng không rõ. Nàng lắc đầu, lựa chọn giả ngơ.
"Vậy là có kẻ nói dối?"
"Làm sao mà ta biết được."
Cẩm Tâm cứ nhìn làm Yến cảm thấy kỳ quặc, bỗng nàng xoay người, "Các ngươi, đi lôi người báo quan đã thấy hồ ly trắng ở đây tới chỗ ta, nếu để chúng trốn được thì các ngươi nhận tội thay."
"Dạ."
Bốn người liếc mắt với nhau, thấy Cẩm Tâm không chú ý tới mình nữa liền chạy đi.
"May nhờ thủ lĩnh xuất hiện đúng lúc, giải vây cho chúng ta."
"Nghĩ cũng lạ, sao nàng ta lại bỏ qua cho thủ lĩnh?" Diệp Lục nói.
"Tất nhiên là do khí chất của thủ lĩnh doạ nàng ta sợ chết khiếp."
"Thái Sơn, người vẫn đang ở quanh đây, ngươi cứ ăn nói luyên thuyên rồi bị nàng ta nghe được thì ta không cứu đâu đấy."
"Dạ." Hắn cười hề hề.
"Các vị, ở bên này." Ông đánh xe vẫy tay, "Ôi trời ơi, doạ lão muốn chết, tự dưng thấy ở kia có đánh nhau, lão còn tưởng là các vị bị phát hiện rồi."
"Khụ khụ."
Yến quay đầu, thấy sắc mặt Lý Thanh Thiểm nhợt nhạt, người lạnh như băng, "Ngươi làm sao thế?"
"Phải rồi, Thanh Thiểm hình như đã mở được linh căn, thức tỉnh linh lực rồi."
"Nàng có linh lực?" Yến ngạc nhiên.
"Còn là hệ băng."
"Được đó Thanh Thiểm, thế mà ngươi giấu nghề suốt lâu nay."
"Khụ, nô tỳ không biết mình có linh căn." Lý Thanh Thiểm lảo đảo, trông như sắp ngất tới nơi.
"Thủ lĩnh, ban nãy nàng mới thức tỉnh mà lại dùng quá nhiều linh lực, đâm ra mệt mỏi. Thuộc hạ thấy chúng ta nên lên xe ngựa, để nàng nằm nghỉ." Diệp Lục nói.
"Ừm, cũng không nên chậm trễ thời gian nữa."
Yến bế Lý Thanh Thiểm lên xe, để người nằm nghỉ. Nàng nhìn Diệp Lục, thấy hắn gầy gò, thân hình nhỏ con, cổ có hình xăm bọ cạp, "Ngươi là?"
"À, thủ lĩnh, đây là Diệp Lục, cũng là thành viên của chúng ta. Trước đây thuộc hạ hay cùng hắn đi làm nhiệm vụ, nên kết nghĩa như huynh đệ. Trong mấy năm nay hắn không ở phủ mà đi bôn ba khắp nơi, không ngờ sẽ gặp nhau ở nơi này."
Diệp Lục hành lễ với nàng, "Cuối cùng cũng có dịp được bệ kiến thủ lĩnh."
"Mà sao ngươi lại ở nơi này?"
"Thực ra đệ vừa mới rời khỏi thành Hoàng Sa, lúc tới thành Vệ Miêu đã quá muộn nên ghé vào tửu quán nghỉ qua đêm. Nào ngờ đen đủi đụng phải đám say xỉn, lại còn đi gây sự với Cẩm Đại Lý."
"Cẩm Đại Lý tự dưng xuất hiện ở đây cũng thật là lạ, nửa đêm nửa hôm chạy tới đây, nàng ta nóng lòng muốn tìm hồ ly vậy sao."
"Có thể là vì hồ ly, nhưng cũng có thể đang gấp gáp tới thành Hoàng Sa."
"Tới thành Hoàng Sa làm gì?"
Diệp Lục tỏ ra ngạc nhiên, "Thủ lĩnh và Sơn huynh không biết sao? Vào sáng nay, Tiếu Đại Lý đã bị một cô nương ngoại thành giết chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top