Chương 232: Thành Vệ Miêu
Vực Hạt Vàng.
Ở bên dưới, Cố Linh Diễm và Tiếu Thập vẫn đang ác chiến. Hơi lửa của cô xuyên qua khe núi, tai Cố Linh Diễm động đậy khi nghe thấy tiếng nổ.
"Khỉ thật, ta quên mất." Cô đành gác cuộc chiến sang bên, xoay người bế hai đứa trẻ.
"Ngươi định đi đâu?" Tiếu Thập không phục, càng không hiểu mình sống nghìn năm lại để một oắt con mới đầu hai mươi đuổi kịp.
"Có giỏi thì đuổi theo ta." Cô bay vút về phía cổng điện thờ. Hai đứa trẻ sợ hãi rúc vào người cô, Minh he hé mắt nhìn Cố Linh Diễm.
Tiếu Thập cũng nhanh chóng đuổi theo, hắn mở rộng bàn tay, tung lưới cá móc lấy chân cô. Cố Linh Diễm lấy thương cắm xuống đất rồi bám chắc, nhưng hắn vẫn kéo được cô, buộc cô phải ném cả hai đứa trẻ lên trên trước, "Hoặc là chúng chết, hoặc là cả ba cùng chết, đừng hoang tưởng có thể làm anh hùng với ta."
"Mau chạy trước đi!" Cố Linh Diễm tạm thời không thể gỡ đống lưới cá quanh người ra, mắt thấy bão lửa đang kéo tới đây, cô hét lớn với hai đứa trẻ.
"Nhưng..."
"Ngươi nghĩ chúng có thể chạy kịp sao?" Tiếu Thập nhoẻn cười, cặp mắt sâu hoắm dưới đôi lông mày trở thành màu đen tối tăm như quỷ dữ, khoé miệng cong lên hết cỡ, làm lộ ra hàm răng vàng dính máu.
"Ộp ộp."
Đột nhiên có một con ếch khổng lồ màu nâu nhảy tới trước cổng điện thờ, trên lưng nó có vài con ếch tí hon như viên sỏi, "E e e."
"Đó là con ếch sa mạc mà Kiến Nguyệt trị thương..." Cố Linh Diễm nhanh chóng nhận ra, "Mau, trèo lên lưng con ếch đó, nó sẽ đưa các ngươi ra khỏi đây."
Cả hai huynh muội kia thoáng bối rối, Minh vội vã kéo tiểu muội lên lưng ếch. Tiếu Thập thấy vậy định ngăn lại, ai ngờ lưỡi của con ếch khổng lồ đập trúng mặt hắn, sau đó nó xoay người bỏ chạy.
"Ta toàn gặp mấy thứ đâu đâu." Hắn bò dậy, tiện lau nước miếng trên mặt mình, nào ngờ vừa ngẩng lên đã thấy Cố Linh Diễm đứng ở ngay trước mặt mình.
Cây thương đã biến mất.
Bốp!
Công nhân ở trên mặt đất vẫn chưa thôi hoàn hồn sau chuyện vừa nãy, nào ngờ lại có động đất tiếp làm bọn họ hoảng loạn. Giữa núi đá bỗng nhiên nổ tung, có bóng người nhảy ra khỏi đó, tiếp đó là ngọn lửa dữ dội phóng ra, tựa như con quái vật ở dưới mặt đất sống dậy, gầm một tiếng.
"Dưới vực lại nổ rồi!"
Tất cả mọi người hoảng loạn tháo chạy miệng vực thật nhanh, có người còn khôn lỏi, thấy từ đầu bất thường đã trèo lên lưng lạc đà chạy mất. Các lính gác ban đầu cũng quát tháo ngăn không cho công nhân bỏ chạy, nhưng mà thấy tình hình bất ổn, còn cướp cả lạc đà người khác rồi chạy nhanh nhất, không ai chú ý tới một con ếch sa mạc khổng lồ đang chở hai đứa bé nhảy ra khỏi miệng hố.
"Công chúa và thị vệ đâu?" Hạnh sốt ruột ngoảnh lại, thấy có một quả cầu lửa đang bay ra từ vực sâu, mắt cô bé sáng lên.
Trước khi vụ nổ từ trong vực phóng ra ngoài, Cố Linh Diễm sau khi thoát khỏi đó đã tạo một bức tường lửa vây quanh miệng vực, bao bọc cả ngọn lửa ở bên trong kia, nén cả một thảm hoạ vào quả cầu lửa nhỏ.
"Ngươi đừng có quên còn có ta chứ." Tiếu Thập thoắt một cái liền đứng sau lưng cô, Cố Linh Diễm lập tức xoay người, ném quả cầu đó vào người hắn. Quả cầu lửa tuy nhỏ nhưng uy lực rất lớn, lập tức thổi tung cả hai ra xa, mặt đất xuất hiện một cái vực thứ hai.
"Cứ đợi đấy, ta sẽ quay lại." Hắn lẩm bẩm, lập tức bay vút về phía trời. Tầng mây đen rất nhanh đã xuất hiện dị thường, sấm chớp đùng đoàng, tia sét đỏ đánh ngang đánh dọc, người bỏ chạy đi xa rồi vẫn vô cớ bị sét đánh trúng. Gió lốc nổi lên, trời đổ tuyết, phủ trắng cả vùng đất vàng.
Cố Linh Diễm ngẩng đầu, nhìn chín người họ Tiếu đang đứng trên trời, cơn đau nhức lại nhói lên. Cô áp lưng với nữ tướng, nói, "Nhờ cậy vào ngươi rồi, ai đó mà ta không quen biết."
Dứt câu, cả hai đồng loạt bật nhảy về hai phía, đối phó với chín người kia.
Họ nhà Tiếu rất đồng lòng với nhau, từng cử chỉ nhất động đều đồng bộ, cứ như một người. Cả chín cũng lúc giơ tay lên trên, mở cổng không gian, triệu hồi thần thú xuống giúp sức. Cố Linh Diễm không biết đấy là con gì, càng không mô tả nó ra sao, chỉ thấy nó kỳ quặc. Nếu hình dung được sát nhất, chắc là thùng gỗ đựng nước nhà cô trở nên khổng lồ còn mọc răng.
Nữ tướng kia dữ dằn hơn cả cô, chẳng hề bận tâm là ma hay thần, chướng mắt là đánh hết. Hoá thành một ngọn lửa, bay thẳng vào miệng thần thú, ánh lửa lúc ngang lúc dọc, chém gãy vài cái răng của nó.
Cố Linh Diễm tất nhiên cũng không chịu thua, phải so đo bằng được, tìm đến kẻ lần trước đánh mình đau nhất đánh đầu tiên. Mũi thương lửa xoay giữa trời, xua tan hết đám mây đen, đám họ Tiếu có làm thế nào cũng không thể làm gãy cây thương đó, ngược lại còn bị nó làm bỏng.
"Phía xa kia có cái gì thế?"
Yến ngẩng đầu, thấy đằng tít xa có đám mây đen xoáy lại, chớp giật liên hồi, "Chắc là bão, chúng ta mau đi nhanh kẻo bão kéo đến."
"Không sao, thành Vệ Miêu ở ngay phía trước rồi."
Theo hướng của Bạc Tử Vân chỉ, Yến nhìn thấy một toà thành, nàng khẽ thở phào vì nó chỉ nằm ở rìa sa mạc, bởi vì nàng rất ghét nóng. Yến chui vào trong xe ngựa, vỗ mông con hồ ly đang nằm dài ra không cho người khác ngồi cùng, hại Lý Thanh Thiểm phải ngồi chung ngựa với Liên Hoa, "Sắp tới nơi rồi."
"Thì bao giờ tới lại gọi."
"Ta không thích hình dạng này, ngươi biến thành hồ ly con đi, bé chừng này nè."
"Kệ ngươi."
"Đi mà."
Yêu Thái Cảnh xoay người, Yến vẫn không từ bỏ, "Giả điếc đấy à?"
"Không chỉ điếc mà còn câm."
"Ngươi vừa nói mà."
"..."
Tất nhiên không có chuyện Yêu Thái Cảnh biến thành hồ ly con, bởi vì nàng rất bướng, ai bảo nàng làm cái gì nàng càng không muốn làm, hoặc là cố tình làm ngược lại. Đợi tới thành Vệ Miêu, Yêu Thái Cảnh liền biến thành người, còn là nam tử, ưỡn ẹo trong vòng tay Yến, rõ ràng trông rất tuấn tú nhưng cả Yến lẫn Lý Thanh Thiểm đều sởn hết da gà.
"Hay là ngươi biến lại thành nữ nhân đi, ít ra trông còn mềm mại thơm tho."
"Á à, nghĩa là ngươi thích nữ nhân!"
"Không, không phải thế." Yến bối rối, vì chột dạ nên theo bản năng phủ nhận, nhưng ngẫm lại thì thấy chuyện có gì to tát đâu, "Tại nam nhân còn ưỡn ẹo như ngươi, ta thấy sởn gai ốc."
"Hứ, đồ phân biệt. Ngươi càng nói vậy ta càng làm cơ, xem ngươi chịu đựng được tới đâu."
"Ngươi thử nghĩ Thái Sơn cũng quằn quại như ngươi thì thế nào."
"Ừ ha, sợ chết đi được."
"Thủ lĩnh à, Thái Sơn múa cũng đẹp lắm đó." Mặc dù đó là chuyện hắn chưa từng làm, nhưng vì tính hơn thua nên cũng cãi bằng được.
Kể từ lúc Thái Sơn thấy Yêu Thái Cảnh hoá thành nam nhân, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra cảnh tượng gì đó, từ đấy bỏ ý định theo đuổi nàng.
Thành Vệ Miêu rất kỳ lạ, rõ ràng nằm ở biên giới sa mạc, thế nhưng trong thành lại rơi tuyết. Tuyết lớn phủ trắng hết tường thành, còn chất thành núi, bởi vì không có ai dọn dẹp, tuyết đã dày tới ba tấc.
Nhóm người Yến không lường trước điều này, thế là vừa tới gần bị gió thổi cho run cầm cập. May mà ba người họ Bạc có lòng tốt, chia sẻ áo lông cho ba người nhóm Yến.
"Lạnh không? Lạnh không?" Yêu Thái Cảnh lải nhải bên tai Lý Thanh Thiểm làm nàng phiền muốn chết. Bình thường là nữ nhân đã thấy ngứa mắt, giờ làm nam nhân cứ như lưu manh đi bắt nạt cô nương.
"Lạnh! Đừng có nói nữa." Nàng ôm chặt chiếc áo lông sói dày bịch, quát xong liền hắt hơi.
"Ôm ta nè, ta rất ấm."
"Không."
"Thật đó, ôm thử đi, mau lên, mau lên."
Lý Thanh Thiểm vì để làm đối phương chịu im miệng, khiên cưỡng ôm một cái, ai dè nàng vừa chạm vào cả người liền bị đóng băng. Sau khi hoá thành tượng băng còn bị Yêu Thái Cảnh vẽ bậy lên mặt.
"A ha ha."
"Thái Tinh, ngươi đừng nghịch nữa, sao trước đây ta không biết ngươi nghịch thế này." Yến bất lực.
"Công tử... Ta không biết gọi là công tử hay cô nương nữa, hắn có vẻ thông thạo pháp thuật nhỉ, biến hoá khôn lường, thích đi đâu đi đó." Bạc Khôi cười nói.
"Ừ, nàng không biến ra trăm cái miệng là tốt rồi."
"Cái gì cơ?" Ngũ quan trên mặt Yêu Thái Cảnh đều biến thành miệng, doạ Yến muốn ngã ngựa.
"Các vị, nghiêm túc nào, chúng ta tới nơi rồi đó." Bạc Tử Vân lên tiếng.
"Hu, sợ quá." Yêu Thái Cảnh lập tức biến thành bé gái, rúc mặt vào bụng Yến.
Yến cùng mọi người ngẩng đầu, nhìn cổng thành to lớn trước mắt, ở cổng còn có bức phù điêu hai con mèo đang há to miệng. Hai bên cổng còn đặt hai bức tượng thiên binh, một mặt đỏ một mặt xanh. Mặc dù mới đứng ở bên ngoài cũng đã nghe được âm thanh hỗn loạn bên trong, cổng thành chất đầy rác và xương cốt của người và động vật.
Bởi vì tuyết quá dày, mọi người phải xuống ngựa, đi bộ vào bên trong.
"A a a."
Thứ chào đón mọi người là âm thanh xé gan xé phổi của một nữ tử. Yến trợn mắt, thấy một cô nương bị một đám biến thái ngang nhiên xé y phục giữa trời lạnh này, nàng quay đầu, lại thấy một nam tử có tướng mạo nho nhã bị một bầy lưu manh vây quanh.
"Tiểu đệ, đẹp thế này thì về hầu hạ chúng ta đi."
"Cướp, mau bắt cướp!"
Không hề có ai nhúc nhích, còn đứng chỉ trò trêu ghẹo người bị ăn cướp.
"Mẫu thân, cứu hài nhi."
"Hề hề." Gã to béo cầm đao mổ bụng đứa trẻ, ngũ phủ lục tạng ồ ạt rơi ra. Hành động quá nhanh, tất cả đều sững người.
"Cái, cái khỉ gì thế này?"
"Đây chính là thành Vệ Miêu." Bạc Khôi nói, "Không còn ai cai trị, tất cả sống không lo bị thiên pháp địa lý phạt, nhân tâm lúc này mới hiện rõ, so với loài lang hổ còn dã man hơn. Ít ra thú hoang chỉ ăn vì đói, còn ở đây à, giết vì vui."
"Tại sao những người kia không rời đi?"
"Không có giấy xuất thành, bọn họ có đi đâu cũng sẽ bị Chấp Thiên Lệnh lôi vào nhà giam."
Bạc Mạnh Cường khoác vai Thái Sơn, "Thái huynh, tối nay ta đưa huynh tới xem các tiên tử nhảy múa nhé, đảm bảo huynh một đi không muốn về nhà. Yên tâm, ở đó toàn các cô nương xanh mơn mởn, vẫn còn trong trắng lắm, không có hàng truyền tay đâu."
"Ơ, hả?" Hắn thoáng ngây người.
Yến cũng ngẩn ra, nàng không nhịn được nữa, lấy phi tiêu từ trong người ném vào đám đồ tể cướp bóc kia, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về.
"Ô, mỹ nữ tử đâu đến đây? Không chỉ một mà còn ba. Này, ta chiếm nàng ta trước nhé."
"Oa, một nữ hài, ta thích nhất là nữ hài. Mau lại đây nào, lại đây cho thúc ngửi một cái."
Thái Sơn nổi giận, hắn lập tức cầm rìu giậm chân, quát lớn, "Cút ngay! Tránh xa thủ lĩnh của ta!"
"Ngươi là cái thá gì, ta không hứng thú với hạng thô kệch như ngươi, giảm cân đi rồi nói."
"Còn ta thì hứng thú với cái đầu ngươi đó."
Hai bên lao vào đánh nhau, trên trời cũng có đám người áo đen nhảy xuống, đồng loạt chĩa kiếm về phía Yến. Nàng cười khẩy, "Giả trang làm lũ côn đồ thích kiếm chuyện rồi ám sát, đời nào rồi mà còn dùng cách nhàm chán này."
Yến phất tay, luồng khí đen tạo thành cây cung, tên bắn như mưa xuyên thủng đám sát thủ.
Lý Thanh Thiểm thấy có ả định chém mình, nàng chưa kịp rút kiếm thì đã bị cái mông của một nữ hài đè lên người, nặng tới mức muốn đè chết nàng, khiến nàng ngã cắm mặt xuống tuyết, nhưng cũng thế mà né được nhát kiếm kia.
Ả sát thủ chém trượt cũng không nhụt chí, xoay người giơ kiếm, thấy đứa bé chổng mông về phía mình. Cái mông biến thành cái miệng, lưỡi thè ra liếm ả tới chết đuối trong đống nước bọt.
"Ngươi hết cách xử lý chúng rồi sao?"
"Ngươi không được chê ta."
Bỗng có cây trâm bạc lướt ngang qua mặt mọi người, đám côn đồ thấy thế lập tức rút lui, trong chớp mắt chẳng còn bóng người nào nữa, Yến quay đầu, thấy có một nam nhân đã quá tuổi trung niên ngồi trên xe lăn tới đây. Tóc hắn đã bạc, một tay hắn vuốt râu, tay còn lại cầm chuỗi hạt, cặp mắt được vẽ đậm, ở đuôi mày còn vẽ cánh hoa bỉ ngạn đỏ chót. Y phục hắn có màu xám, trang sức trên người đều được làm bằng bạc, đến cả xe lăn cũng được sơn bạc nốt.
"Chậc chậc, đúng là một đám mù loà, thấy khách nhân của bản tôn còn dám động đậy tay chân."
"Phụ thân." Ba người họ Bạc lập tức chạy lên.
Yến nhìn Bạc Hưng Chí ra vẻ phụ thân hiền từ xoa đầu ba hài tử của mình, nàng hơi nhếch mép, đám sát thủ này rõ ràng do chính hắn phái đến, sau thấy tình hình bất ổn thì lại giả ngu. Nàng tuy khinh trong lòng, nhưng cũng nhịn xuống, cười nói, "Bạc minh chủ."
Bạc Hưng Chí nhoẻn cười, "Giáo chủ Yến, rất vinh hạnh được gặp. Ta đã đọc được thư của nhi tử, nói giáo chủ ở thành Thiên Bình cứu mạng nữ nhi của ta, còn chiếu cố nàng thoát khỏi tay của Vũ chủ trì Thiên Thái Tự. Ơn này, Bạc Tinh Minh chúng ta sẽ mãi ghi cốt, nhất định sẽ báo đáp giáo chủ."
"Bạc minh chủ khách sáo rồi."
"Các vị mời đi theo ta, phòng trọ đã chuẩn bị ổn thoả để các vị nghỉ qua đêm rồi."
Yến để thuộc hạ của Bạc Tinh Minh kéo xe chở mình, trên đường đi nàng nghe đám đông xì xào, "Trời ạ, Chấp Thiên Lệnh đang treo thưởng, chỉ cần ai đó thấy hồ ly trắng xuất hiện ở đâu sẽ thưởng ngay một thỏi vàng. Là vàng đấy! Cả đời ta còn không biết vụn bạc trông như thế nào chứ đừng nói là vàng."
"Hồ ly trắng xuất hiện thật rồi sao?"
"Nghe nói con hồ ly đó thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì ở tít cực Đông, lúc lại ở trong cái thành hẻo lánh nhất, nói chung là đi nhanh hơn gió."
"Sao nó không xuất hiện ở đây để ta đi báo nhỉ."
"Ngươi đừng nói vớ vẩn, có biết hồ ly trắng chính là sứ giả của ma quỷ, một khi xuất hiện sẽ reo rắc tai hoạ xuống cả thành không?"
"Ừ, thôi vậy, cứ làm dân nghèo thôi, vinh hoa phú quý không đến tay kẻ bần hèn như chúng ta đâu."
Hai người kia nói không hề nhỏ, giọng to đùng đùng, làm những người xung quanh đều nghe thấy.
Yến xoa đầu Yêu Thái Cảnh ngồi bên cạnh, "Nếu ngươi không ngoan, ta sẽ đi báo với chúng đó."
"Cô nương, ta nguyện dâng hiến cả tấm thân này, xin cô nương đừng làm vậy." Yêu Thái Cảnh nức nở.
"Đừng nói vậy nữa..."
Mặc dù Bạc Hưng Chí đã bố trí bốn phòng, nhưng Yêu Thái Cảnh không chịu ở phòng mình mà phải chui sang phòng Yến, lúc thì dòm cửa xem Lý Thanh Thiểm đang làm gì. Nói chung, nàng sẽ không bao giờ ngồi yên, phải tìm việc cho mình làm mới chịu.
Tối đến, Bạc Mạnh Cường rủ Thái Sơn tới thanh lâu, cùng các công tử khác uống rượu do Hắc Tửu ngâm. Thái Sơn uống được vài chén thì lấy cớ rời đi, trở về liền trèo lên nóc khách trọ ngồi ngẩn.
"Ta tưởng ngươi đi uống rượu chứ, bình thường ngươi mê rượu lắm mà."
"Thủ lĩnh." Hắn bỏ nhánh cỏ ra khỏi miệng, cười nói.
"Sao thế? Rượu của Hắc Tửu ngâm không ngon như tưởng à?" Yến ngồi xuống cạnh hắn.
Thái Sơn lắc đầu, hắn chép miệng, "Ngon, nhưng thuộc hạ không nhìn được cảnh trong đó thôi."
Nàng nhướn mày.
"Kỹ nữ trong đó đều bị ép buộc. Thuộc hạ nghĩ thì nếu như nhà cửa êm đềm, có ai lại đi chọn nghề bán thân, mua vui cho thiên hạ làm gì."
"Ngươi từ khi nào lại mang vẻ triết gia rồi." Nàng bật cười khẽ.
Thái Sơn nằm xuống mái nhà, mắt nhìn lên trời, "Thuộc hạ sinh ra trong một khu chợ nghèo, người khác mới học nói thì biết gọi mẫu thân phụ thân, còn từ đầu tiên thuộc hạ biết nói lại là từ bậy bạ. Thái Sơn hồi nhỏ ngu xuẩn, không chịu học buôn mà chỉ biết chửi tục như đi hát, tưởng huynh đệ trong giang hồ mới là người thương mình, thế là bỏ nhà đi học thói hư, chuyên đi gây gổ, không lo báo hiếu, cuối cùng thành trẻ mồ côi, bị họ hàng huynh đệ trở mặt, không có ai quản nên sống càng mất dạy. Thái Sơn thấy mình sống cực nhọc, đâm ra ganh ghét người khác, muốn họ cũng phải khổ như mình, mới mười tuổi đã biết cầm dao đi chém giết, cướp của phá phách. Sau này gặp được giáo chủ, rồi là các huynh đệ, mặc dù ai cũng hoàn cảnh như nhau, nhưng lại được mọi người dạy sống là phải có tình nghĩa, giờ càng nghĩ càng thấy cho mình năm xưa một trận đánh. Thái Sơn rất hối hận vì năm xưa đã bỏ nhà đi làm cướp."
Yến không nói gì, chỉ nhìn thành trấn bên dưới.
"Hôm nay Thái Sơn thấy đám côn đồ nói lời nhăng cuội với thủ lĩnh thì rất tức, nhưng nhớ tới trước đây bản thân cũng ghẹo không ít người. Thuộc hạ nghĩ, một người thương yêu gia đình mình sẽ không bao giờ sỉ nhục người khác, nhất là với nữ tử." Hắn buông một tiếng thở dài.
"Xem ra ngươi cũng biết suy nghĩ."
"Thủ lĩnh đừng nói vậy chứ." Hắn ngồi dậy.
"Dù sao thì." Yến nói, "Thời gian qua ta cũng thấy thế sự không như ta từng nghĩ."
"Như thế nào cơ?"
Nàng trầm tư, vô thức nhớ tới một người, "Có một nữ nhân, nàng cho ta biết nhân tâm thực ra không hề lạnh lẽo và đáng sợ như ta đã nghĩ. Hoá ra giữa con người xa lạ với nhau vẫn có thể sẵn sàng giúp đỡ nhau, thậm chí còn không màng đến tính mạng của bản thân. Xem ra cuộc đời ta không đến mức tuyệt vọng, ta vẫn được người khác quan tâm, không phải ai cũng coi ta là đứa trẻ đáng bị bỏ rơi trong rừng hoang, họ cũng thấy ta xứng đáng được sống."
Thái Sơn sửng sốt, hắn vội dịch người lại gần nàng, "Thủ lĩnh, kẻ nào dám nói người xứng đáng bị bỏ trong rừng? Thuộc hạ sẽ đấm kẻ đó vỡ mồm. Giáo chủ, anh Hoa, anh Thạch và cả thuộc hạ đều quan tâm thủ lĩnh, sẵn sàng bỏ mạng vì thủ lĩnh. Chúng ta sẽ không bao giờ nói những lời như vậy."
Nàng mỉm cười, "Đó, cả ngươi nữa, để ta thấy cuộc đời này không đáng để chết quá sớm."
"Đời rất đẹp mà thủ lĩnh."
Yến bật cười, không phủ nhận cũng không công nhận, nàng cụp mi, làn gió thổi qua tà áo nàng.
"Nhưng cũng đừng vì ta mà uổng phí tính mạng mình. Mạng sống của ngươi là do phụ mẫu ngươi tạo ra, họ chắc chắn không mong ngươi sẽ hy sinh vì họ hay vì ai, mà là mong ngươi trân trọng bản thân. Vậy nên ngươi đừng như Thiết Hoa, nếu như gặp nguy hiểm thì hãy chạy đi, sau này nhớ đến viếng ta là được."
Thái Sơn im lặng hồi lâu, hắn nói, "Vậy thủ lĩnh cũng phải như vậy, giáo chủ cũng mong thủ lĩnh sẽ biết yêu thương chính mình hơn. Thái Sơn sắp tới tứ tuần rồi, cuộc đời xem như cũng phong phú, trải qua đủ chuyện, sau này có chết cũng không làm ma oán tiếc."
"Tại sao ta và ngươi lại nói mấy chuyện này nhỉ?"
Hắn bật cười, "Chắc do trời lạnh làm con người cần tìm hơi ấm. Trời cũng muộn rồi, thủ lĩnh nghỉ ngơi đi, mai còn phải đối đầu với lũ rắc rối đó."
"Ừm, ngươi cũng về nghỉ đi."
Yến đã rời đi, nhưng Thái Sơn vẫn còn ngồi đó. Hắn nằm dài trên mái nhà, thấy có bông hoa tuyết chậm rãi rơi về phía mình, hắn giơ tay đón bông hoa đó, nhìn nó tan chảy dần.
"Phụ mẫu không mong hài tử sẽ hy sinh vì ai à... Nhưng Thái Sơn chưa từng làm nổi một chuyện khiến họ tự hào, họ chết rồi cũng không muốn nhìn thấy mặt Thái Sơn lần nào nữa."
"Có lẽ trước khi gặp lại phụ mẫu, Thái Sơn nên làm gì đó để họ nở nang mày mặt."
Yến sau khi đi súc miệng về thì thấy Yêu Thái Cảnh đang nằm trên giường của nàng, tay chân dang ra thành hình chữ đại, mắt nhìn lên trần nhà. Nàng ngồi xuống, "Ngươi có lạnh không?"
"Lạnh."
"Nhìn là biết không rồi."
Yêu Thái Cảnh lăn sang bên cho nàng nằm, rồi lại lăn lại nằm đè lên người Yến. Nàng cũng không đẩy đối phương ra, bởi vì người Yêu Thái Cảnh rất nhẹ.
"Ban nãy ta cùng thuộc hạ ở bên ngoài nói chuyện."
"Nói gì vậy?"
"Nói nhiều thứ, làm ta nghĩ nhiều. Ta vốn tưởng bọn hắn là mấy tên cục mịch, chỉ biết đấm đá chứ không chịu suy nghĩ, nhưng xem ra chúng không đầu gỗ như thế. Người đầu gỗ là ta."
"Đúng."
Nàng chớp mắt, nhìn trần nhà, "Từ nhỏ ta không có vú nuôi, cũng không có bằng hữu, mọi thứ đều là do ba người bọn hắn chăm sóc và dạy dỗ, vì thế dù kém nhau gần hai con giáp, chúng ta vẫn rất thân thiết. Từ ngày Thiết Hoa đi, bọn hắn trở nên trầm tính hẳn."
"..."
"Thiết Hoa không thể nói chuyện, không thể cùng các huynh đệ uống rượu tâm sự, mỗi khi hắn muốn ăn là phải dùng ống tre húp cháo và thức ăn xay nhỏ. Chắc là hắn vất vả lắm nhỉ."
"Ừ."
"Nếu như ta không sống ích kỷ, chịu khó mở lòng hơn, ta đã có thể hiểu hắn hơn chút."
"Lỗi đâu do ngươi, lúc đó ngươi chưa trưởng thành mà, còn hắn thì không thể đợi được tới lúc ngươi lớn lên. Các ngươi chỉ là sai thời điểm mà thôi."
Yến mím nhẹ môi, "Ta bỗng dưng sợ chết, không phải, ta sợ phải xa cách mọi người."
Yêu Thái Cảnh chớp mắt.
"Ngươi có coi ta là bằng hữu không đấy?"
"Tất nhiên rồi, tình bạn giữa ta và Yến là đệ nhị tình bạn đẹp nhất thế gian."
"Hừm. Đợi đã, sao lại là đệ nhị? Thế đệ nhất là ai?"
"Đứng thứ hai là được rồi."
"Không được, phải là đệ nhất, ngươi sửa lại ngay."
Yêu Thái Cảnh bị nàng cù ký liền cười khanh khách, lăn lộn khắp giường.
"Mau sửa đi."
"Không được, nếu nói là đệ nhất tình hữu nghị thì phải là mẫu hoàng và Húc Nguyệt."
Yến chớp mắt, "Là cái người đó hả?"
"Phải."
"Vì sao?"
"Chuyện dài lắm, dù sao ta thấy mẫu hoàng và giảng đạo như hai mảnh trăng gắn liền với nhau. Tình cảm giữa hai nàng khăng khít nhưng không có dục vọng, thương nhau mà lại không phải ái tình. Tất nhiên, sau này ta và ngươi làm bạn được lâu như mẫu hoàng và giảng đạo thì ta sẽ sắp xếp lại."
"Hừm, ngươi làm ta tò mò quá nhỉ. Được, chúng ta nhất định sẽ chơi với nhau lâu hơn cả hai nàng, xem ai thắng ai."
"Sao ngươi hay hơn thua quá à."
"Thì sao?"
"Ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi."
Đợi Yến ngủ say, Yêu Thái Cảnh lại chạy lon ton ra ngoài. Nàng thấy có hai gã nam nhân đang thập thò làm gì đó, vì thế nấp ở một bên quan sát.
"Đây đã giống lông hồ ly trắng chưa?"
"Đây là lông gì?"
"Thì là lông cáo, nhưng mà ta nhuộm trắng cho nó. Đừng có động vào, phai hết màu sơn, phải phơi vài ngày cho chắc đã."
"Thế thì được đấy, trên này có mùi cáo, bọn Chấp Thiên Lệnh sẽ không nghi đâu. Tiếp đó phải tưởng tượng xem nó trông như thế kẻo chúng hỏi."
"Hừm... Nói nó có màu trắng."
"Thiếu gì loài có lông trắng, nó cụ thể trông ra sao, có mấy mắt mấy chân mới là vấn đề."
"Làm sao mà biết được, đã thấy thật bao giờ đâu."
Yêu Thái Cảnh để tay trên miệng, lẩm bẩm vài câu, âm thanh truyền vào trong đầu một gã.
"Ta nghĩ... Đó là một con hồ ly nhỏ, chỉ to bằng cáo con, mõm hơi ngắn, mắt xám hơi giống mắt rắn, tứ chi dài và nhanh lẹ, còn có chín cái đuôi. Con hồ ly đó biết nói, giọng nữ trầm, giỏi leo trèo, chạy rất nhanh, ai cũng không thể đuổi kịp."
"Là yêu quái mà nhỏ bằng cáo con à?"
"Nó làm vậy để tiện đi lại, cứ nói vậy đi."
"Được, được, quyết vậy đi. Hề hề, thỏi vàng sắp về đến tay rồi, ta sẽ giàu to."
"Đến khi giàu rồi thì đừng nói gì, âm thầm rời khỏi đây, trước đó đút lót bọn lính canh là được."
Thấy hai gã hài lòng với kế hoạch của mình, Yêu Thái Cảnh che miệng cười.
"Xem ai sẽ đến bắt ta nào, hi hi, nghĩ thôi cũng vui."
Ngày hôm sau, Yến ăn sáng xong liền ngồi xe ngựa, đi tới đấu trường đã chuẩn bị sẵn.
Phủ Vệ Miêu sớm đã bị đem làm chốn vui chơi của cả thành, hai bức tượng mèo bị vẽ bậy bạ, còn có mùi phân và nước tiểu ở loanh quanh tường. Yến vừa bước xuống xe ngựa đã bắt gặp một bãi mìn nằm chềnh ềnh dưới đất, nàng suýt thì giẫm phải, không biết là sản phẩm người hay là của súc vật để lại nữa.
"Chúng không thể dọn đi sao..."
"Hừ, rõ ràng chúng không coi chúng ta ra gì." Thái Sơn bực tức.
"Ồ, giáo chủ Yến tới rồi, vào nhanh đi." Một tên thị vệ bước ra, thái độ lạnh nhạt như thể coi Yến là hạ nhân, nào ngờ bị Thái Sơn túm cổ xách lên.
"Nói chuyện với thủ lĩnh ta cẩn thận, đừng có mà dùng cái ánh mắt đấy, cẩn thận ta móc mắt ngươi."
"Ngươi, ngươi định làm gì? Nơi này là lãnh địa của minh chủ ta, ngươi đừng có hấp tấp."
"Thái Sơn, đừng làm lớn chuyện."
Thái Sơn ném tên thị vệ vào bãi mìn dưới đất, hắn khịt mũi, phủi tay mình, "Hừ."
Cả bốn tự đi vào trong phủ, cũng không cần người dẫn đường. Từ cổng đã có tiếng trống vọng ra, lúc đi vào sân lớn thì thấy có hai nam tử đang đấu vật trên đài, đám người xung quanh hò reo ầm ĩ. Ở hiên nhà có ba nam tử đã lớn tuổi đang ngồi uống trà với nhau, người ngồi giữa chính là Bạc Hưng Chí.
Yến cũng từng gặp qua đám người này, nên liếc qua cũng biết ai với ai. Ngồi bên phải Bạc Hưng Chí là Duẫn Phùng Ân, minh chủ Thiết Dậu Minh, hắn cạo trọc đầu để mỗi phần tóc ở giữa, còn nhuộm màu đỏ như cái mào gà, bộ râu dê dài qua cằm một chút, gò má cao, mắt híp, mười ngón tay đều đeo nhẫn đinh. Từ cổ của Duẫn Phùng Ân tới tận mắt cá đều có hình xăm, hơn nữa toàn xăm gà và chim. Ở bên trái Bạc Hưng Chí là Kim Phong, hắn ăn mặc nổi bật nhất cả ba, tóc vuốt sang bên trái để lộ vết sẹo lồi ở mặt phải, khắp người đều đeo trang sức, cằm dưới của hắn bị lệch ra đằng trước làm lộ cả hàm răng dưới, vậy nên ai cũng liên tưởng hắn tới lợn rừng. Yến nghe nói hồi trẻ Kim Phong hay đi ăn quỵt nên bị người khác đấm đến cằm bị lệch ra như thế.
Cả ba gã cùng ngồi một chỗ, làm Yến liên tưởng tới ông chủ đi buôn và hai gã hộ vệ.
"Hi hi." Yêu Thái Cảnh che miệng.
"Đừng có cười to thế."
Lúc này trận đấu vật đã đi tới hồi kết, đám đông càng kích động, bên hò reo bên ném đồ lên đài. Bạc Mạnh Cường chạy tới chỗ các nàng, "Các ngươi tới đây từ khi nào thế?"
"Mới đến thôi."
"Yên lặng nào." Bên trên có giọng nói, ba minh chủ cùng lúc đứng dậy, hai đấu sĩ lập tức chạy xuống sàn đấu.
"Giáo chủ Yến đến rồi sao không báo cho chúng ta một tiếng. Xin lỗi, ban nãy mãi xem đấu vật quá, không chú ý tới, mong giáo chủ lượng thứ."
"Thì ra đây là tân thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo à, ta thật không ngờ tới đấy."
Yến lạnh mặt, thậm chí còn chẳng muốn cười cho có lệ nữa, nàng cảm thấy bản thân không việc gì phải vuốt lòng đám người này. Nàng bước lên trên, nói, "Ta đã nhận được thư thách chiến của ba vị rồi, xin hỏi, ai muốn lên trước?"
"Ồ." Đám đông ở dưới đồng thanh kêu lên, còn bật cười khinh bỉ, giơ tay chỉ trỏ nàng.
"Chuyện này à. Chậc, đúng là ban đầu chúng ta muốn cùng Hòn Sỏi Giáo giao lưu võ thuật, nhưng mà không ngờ tới tân thủ lĩnh lại nhỏ bé thế này. Dù là nữ tử ta cũng tưởng ngươi phải to cao như nam tử chứ." Duẫn Phùng Ân nói.
"Ta chưa đủ cao?"
"À, đúng là ngươi cao ngang nam nhân chúng ta, nhưng còn quá gầy."
"Ngươi về tập thêm vài chục năm rồi quay trở lại đây cũng không muộn đấy." Kim Phong mỉa mai,
đám thuộc hạ của hắn cũng cười ầm ĩ theo.
"Đừng có ăn nói láo toét, thủ lĩnh nể mặt các ngươi mới lặn lội tới đây, có tin ta bẻ răng từng người các ngươi không?" Thái Sơn đứng chửi.
"Lũ Hòn Sỏi Giáo các ngươi vẫn toàn là một lũ chó sủa gâu gâu, xem ra tân thủ lĩnh cũng không có gì mới mẻ, thật nhàm chán."
Yến nghiến răng, hàm của nàng đanh lại.
"Thế này đi." Bạc Hưng Chí lên tiếng, "Ta thấy giáo chủ Yến cũng có tác phong của một thủ lĩnh, nàng đã tự tay xử bọn Mặc Uyên, hiển nhiên là có tài năng, tiền đồ xán lạn. Dù sao người mất công tới đây rồi, đừng để người ta lạnh lòng, vì vậy ta đề nghị Yến giáo chủ thử vài chiêu với hài nhi của chúng ta thì sao?"
Dứt lời, đám công tử tiểu thư đang ngồi ở một chỗ đồng loạt ngẩng đầu, kiêu ngạo liếc mắt về phía Yến.
"Ta thấy hợp lý đấy."
"Luyên thuyên cái gì? Trong thư đã nói các ngươi sẽ cùng thủ lĩnh tỉ thí, sao lại không giữ lời hả?"
"Ngươi đừng có nóng tính, bây giờ chúng ta đánh thủ lĩnh của ngươi sẽ bị người ngoài đồn là ỷ mạnh hiếp yếu, không biết nhường trẻ, không biết thương hoa tiếc ngọc. Bình thường có là nữ nhân thì chúng ta vẫn đánh không tha, nữ nhi phạm lỗi cũng bị ăn roi như thường, giáo chủ Yến là trường hợp duy nhất đấy." Bạc Hưng Chí dứt lời, cả hai cũng gật đầu.
Thái Sơn nghiến răng tức giận, Yến vỗ vào ngực hắn, "Lui xuống."
"Thủ lĩnh, chúng ta không thể đồng ý được, rõ ràng chúng không coi chúng ta ra gì."
"Không sao." Nàng hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cảm nhìn bọn hắn, "Dù sao cũng là minh chủ tương lai, vậy hôm nay ta dạy trước, để sau này chúng còn biết thấy chúng ta mà chào hỏi tử tế."
Nghe thế, cả đấu trường đều lộ vẻ kinh ngạc.
"Ư ha ha ha." Bạc Mạnh Cường đột nhiên bật cười, phá vỡ bầu không khí im lặng. Hắn biến ra cây búa sắt, dùng một tay vác lên trên vai, "Được đấy, ta thích tính cách này của giáo chủ Yến. Nào, chúng ta mau lên trên đài tỉ thí thôi!"
"Đợi đã."
Một nam tử đứng dậy, tuy cơ thể cường tráng nhưng lại có tướng mạo lịch thiệp, "Ta thân là tiền bối, lớn tuổi nhất trong số các ngươi. Kim Danh Thành xin làm tiên phong, tham chiến đầu tiên."
"Ấy, nếu vậy phải các vị phải nhường muội chứ." Lại một nữ tử mặc áo hồng đứng dậy, tóc cũng vuốt sang bên như Kim Phong, "Kim Linh nhỏ tuổi nhất, mong các vị nhường nhịn."
"Nói cái gì thế, Duẫn Tùng ta xung phong lên đài trước, đám họ Kim các ngươi ngồi đó trố mắt mà xem bản thiếu gia thể hiện đi."
"Này, này, nữ tử phải được ưu tiên chứ, giáo chủ Yến cũng là nữ tử, phải để tỷ muội chúng ta lên trước. Đám nam nhân các ngươi thô kệch, không biết lượng sức, ngộ nhỡ đánh hỏng nàng thì sao." Một nữ nhân khác bật dậy.
"Nữ tử được ưu tiên ăn đấm trước hả?"
"Ngươi."
"Nói nhiều quá, cùng lên hết đi."
Lý Thanh Thiểm quay sang nói với Yêu Thái Cảnh, "Cô nương có phải cùng phe chúng ta không đấy?"
Yến chắp tay sau lưng, nhìn đám người coi nàng như con khỉ trong lồng. Nàng giậm chân vài lần, "Cứ theo thứ tự đi, lớn nhất lên trước."
Kim Danh Thành bước lên đài, vẫy tay với đám người hò reo với hắn.
"Này, tên họ Kim này đẻ mấy người con thế?" Yêu Thái Cảnh thì thầm vào tai Lý Thanh Thiểm.
"Cô nương sao lại hỏi ta?"
"Ngươi chẳng có ích gì cả."
Nàng nghẹn họng, "Cô nương thấy ta vô dụng thì đừng kiếm chuyện với ta nữa."
"Hứ, tới lúc ta không chơi cùng ngươi, ngươi đừng có hối hận."
"Ai mà thèm được người dở hơi như cô nương quan tâm." Nàng quay ngoắt mặt đi, bước lên trước để cổ vũ Yến.
Tiếng trống vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên vũ đài. Kim Phong bình tĩnh ngồi xuống ghế, tay vuốt râu, ánh mắt hơi sáng lên, rõ ràng là rất tự tin nhi tử mình có thể chiến thắng.
Kim Danh Thành dùng song đao, hắn xoay người như cái chong chóng, làm khán giả ngồi xem hoa cả mắt, không thể lấy rõ lưỡi đao thật đang ở đâu. Tuy nhiên đó là với người khác, còn với Yến thì chỉ thấy một trò hề, nàng thấy rõ từng động tác của hắn, đến cả sợi lông tơ trên mặt đang đung đưa nàng cũng thấy. Nàng ngửa người ra sau, né tránh lưỡi kiếm của hắn.
"Sợ rồi sao? Mau đánh trả đi chứ." Đám đông ở dưới kích động la hét.
Kim Danh Thành lại tấn công nàng tiếp, lần nào cũng bị né được làm hắn hơi nghi ngờ, cũng đổi sang cách khác. Kim Danh Thành rất giỏi ám thuật, hắn giả vờ như vẫn dùng chiêu thức cũ, ngón tay lại giấu châm độc, nhưng chỉ một lượng nhẹ để đem nàng ra làm trò đùa thôi, mà nàng vẫn né được.
"Ngươi..."
"Chóng mặt rồi à? Tới lượt ta nhé." Nàng đập vào cổ tay hắn, hất kiếm của hắn ra. Kiếm bay giữa không trung, cả hai cùng ngẩng lên, Yến đạp vào mặt hắn để lấy đà rồi cướp lấy thanh kiếm.
"..."
"..."
"Thắng rồi. Thắng rồi." Yêu Thái Cảnh reo lên.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế hả?" Kim Phong bật dậy, trừng mắt với nhi tử nằm yên bất động dưới đất, hình như hắn còn bất tỉnh rồi.
"Ha ha, Kim minh chủ à, xem ra Kim trưởng công tử dạo này rượu chè hơi nhiều, thân thể kém đi rồi." Bạc Hưng Chí nói.
Kim Phong bị chê cười tới ngượng, hắn lắp bắp, "Do, do tối qua hắn cùng lúc gọi mấy ả kỹ nữ tới phòng, lao lực tới gần sáng nay, nên bây giờ buồn ngủ quá không tỉnh táo mà thôi. Hừ, khi trở về ta sẽ dạy dỗ lại thằng nhãi này, trận này không tính."
"Sao lại không tính? Nhi tử của ngươi rõ ràng bị một cước của thủ lĩnh ta đánh ngất." Thái Sơn nói.
"Phải đó, đã lên đài rồi, có vì gì đi chăng nữa, thua thì vẫn là thua." Lý Thanh Thiểm hùa theo.
Yến thản nhiên đứng trên đó, mặc kệ đám người cãi chửi nhau, "Tiếp theo là ai?"
"A, là ta."
Lại một lần nữa, một người nằm ngất sau một cái chạm của nàng.
"Đây là do tối qua vui đùa cùng Kim công tử sao?"
"Ờ, ờ, phải."
Nàng gật gù, quay đầu nhìn Duẫn tiểu thư, "Thế vị tiểu thư này tối qua có gia nhập cùng chúng không?"
"Ngươi nói cái gì thế hả?!" Mặt Duẫn Phùng Ân đỏ như trái gấc, nghiến răng kèn kẹt.
"Ta chỉ hỏi trước vậy thôi, sợ lát nữa mọi người thấy Duẫn tiểu thư lăn ra ngất lại hiểu nhầm, ảnh hưởng thanh danh tiểu thư."
"Giáo chủ Yến, ngươi đang móc mỉa cái gì?" Duẫn Thư tức giận quát.
"Lên đây."
Giọng nói lạnh ngắt của nàng khiến tất cả sững sờ, Yến hít sâu một hơi, giọng dịu đi, "Ta đã nói rồi, ta phải dạy cho tất cả các ngươi biết, từ nay gặp Hòn Sỏi Giáo thì phải chào hỏi như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top