Chương 231: Vạn Chúng Nhất Tâm

Trong lúc Kiến Nguyệt đang bay lên trên xem bức tượng, Cố Linh Diễm lại đi loanh quanh. Cô thấy rất nhiều tượng bị đổ vỡ, nhìn thì có vẻ là tượng chiến binh, Cố Linh Diễm nửa ngồi nửa đứng, nhặt mảnh vỡ của bích hoạ lên.

"Chẳng lẽ là thật, nàng là hoàng tộc của vương quốc cổ nào đó. Nàng không nói đùa." Cô lẩm bẩm.

"Này, công chúa có chuyện gì thế?" Hạnh nói.

Cố Linh Diễm quay đầu, bị ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào mắt, cô nheo mắt, phát hiện người Kiến Nguyệt đang được một tầng quang bao bọc, nàng đang bay lơ lửng. Ánh sáng chạy dọc người nàng, xuyên qua lớp da thịt phàm tục của nàng, qua cả đôi mắt khiến mắt nàng sáng rực tựa ánh dương.

"Kiến Nguyệt?" Cô muốn tới gần, nhưng có một luồng gió đang chặn cô lại, còn thổi cô ra xa. Cố Linh Diễm bám vào một cây cột, túm lấy hai đứa bé đang bị thổi bay ra sau mình.

"Bám chắc vào ta."

"Ngài đã trở về rồi, cùng với những thiên thần."

"Hửm? Ai nói thế?" Cố Linh Diễm quay đầu nhìn quanh. Cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của đàn ông, thế nhưng ở đây ngoại trừ Minh, có ai là nam tử nữa, hơn nữa cậu bé còn chưa vỡ giọng.

"Xin hãy dùng Ngọn Lửa của Ngài xua tan mây đen, trả lại ánh sao của vạn vật."

Ngọn gió đã dừng thổi, ba người được phen thở phào. Cố Linh Diễm đỡ hai đứa bé đang ôm cột xuống, "Không sao chứ?"

"Không sao, đa tạ." Minh hơi mím môi.

"Công chúa, công chúa." Hạnh reo lên.

Cô ngẩng lên, thấy Kiến Nguyệt đã bình thường trở lại, luồng sáng quanh người nàng cũng không thấy đâu nữa. Bỗng nàng quay lại, cặp mắt vẫn sáng rực, "Linh Diễm, có người đang tới đây."

Dứt lời, trần nhà xuất hiện vết nứt, Kiến Nguyệt bị hút vào trong đó.

"Kiến Nguyệt?" Cô vội chạy lại, ngẩng đầu nhìn cái hố vừa xuất hiện kia. Cố Linh Diễm tự hỏi vì sao giữa trời lại có một cái hố mà đất đá cũng rơi xuống đây, bên tai nghe thấy tiếng gió, lại nhớ tới lời ban nãy của Kiến Nguyệt, cô vội quay lại.

Hai lốc xoáy cát không biết từ đâu xuất hiện ở sau lưng hai đứa bé, một bàn tay mọc ra, túm cổ hai đứa bé đó lên cao.

"Cẩn thận!"

"A!" Lốc xoáy nhanh chóng hiện thành hình người, hai gã nam tử mang trang phục của Chấp Thiên Lệnh kề đao lên cổ hai đứa bé.

"Lại là các ngươi." Cố Linh Diễm rút kiếm, thấy có bóng người ở đằng sau hai tên cát nhân. Mắt cô mở to, tim đập mạnh, mồ hôi trên trán rịt ra.

"Thị vệ, mau cứu chúng ta." Hạnh la lên.

"Câm miệng." Tên lính gằn giọng.

Đùng.

Đất đá sau lưng hai tên cát nhân nổ tung, đá vụn bay đi khắp nơi, nhưng bọn hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên mà vẫn giữ chặt hai đứa bé đang hoảng sợ kia. Đúng như suy đoán, điện thờ này có lối đi khác, chẳng qua nó đã bị đá chèn mất mà thôi.

Khói bụi mù mịt cả tầm nhìn, đồng tử Cố Linh Diễm giãn to hết mức khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Lúc bị đày tới đây, ta đã tự mình đi xuống tới tận đáy vực, thế nhưng không hề biết lại có một nơi như thế này. Phải khen hai ngươi biết chọn người đấy nhỉ." Giọng nói trầm cất lên. Tiếu Thập chậm rãi bước ra đám khói bụi, hắn mỉm cười, nụ cười của hắn luôn nho nhã nhưng đồng thời khiến người ớn lạnh.

"À không, phải khen chỉ dựa vào hai người các ngươi cũng hạ gục được các lính tốt của ta, còn chôn sống một chỉ huy của chúng ta."

Cố Linh Diễm nghiến răng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, cố gắng để không run rẩy.

Cơ thể bỗng cảm thấy đau nhức, giống hệt như hôm đó cô chạm mặt với hắn.

"Một người nữa đâu?"

"Đã chạy mất rồi ạ." Tên lính sau lưng chỉ lên trên, Tiếu Thập cũng hơi ngẩng lên.

"Tiếu Thập, chính các ngươi là chủ mưu của vụ bắt cóc gần đây đúng không? Chấp Thiên Lệnh các ngươi chính là hung thủ của vụ bắt cóc kéo dài suốt hàng nghìn năm qua."

"Không phải." Hắn cười.

"Ngươi còn dám mặt dày chối tội sao? Mau thả hai đứa bé ra, nếu như ngươi nói ngươi không phải."

Tiếu Thập hơi cụp mắt, quay sang nhìn hai đứa bé đang cố gắng phản kháng kia, "Đồng loã với các ngươi, không những vi phạm lệnh cấm, còn giết hại nhiều Chấp Thiên Lệnh và Nhân Cẩu. Xin lỗi, thân là Đại Lý ta cũng phải xử tội hai tên đồng phạm này."

Cố Linh Diễm sửng sốt, cô nổi giận, "Chúng là hài tử thì biết cái gì? Là do chúng ta dùng tiền dụ dỗ chúng, chúng vô tội, có giỏi thì lại đây bắt ta này."

Khoé môi Tiếu Thập ngày càng cong hơn, hắn lùi về phía sau, "Nhận lệnh của ta, ngày hôm nay, tất cả những kẻ ở đây đều phải xử án tử, bất luận già hay trẻ, nam hay nữ, oan hay không, bao gồm cả con ả đang lẩn trốn trên kia nữa."

"Tuân mệnh."

"Thằng khốn!" Ngọn lửa chạy dọc thanh kiếm. Cố Linh Diễm hét lớn, lao về phía Tiếu Thập vẫn đang tủm tỉm kia, nhưng những Nhân Cẩu đồng loạt vồ vào người cô, che chở cho hắn.

Hắn xoay người, chắp tay sau lưng, "Tạm biệt."

"Tên khốn..." Cố Linh Diễm nghiến răng, nhẫn nhịn cơn đau do lũ Nhân Cẩu cắn xé mình, qua kẽ hở thấy hai đứa bé kia sắp bị lũ lính chém cổ. Cô gầm lớn, âm thanh hệt như tiếng hổ gầm khiến cả đám ngẩn người, bao gồm cả Tiếu Thập.

Bầy Nhân Cẩu trở nên hoảng loạn, bản năng nguyên thuỷ nhắc nhở chúng đang phải đối đầu với thiên địch, vậy nên một vài con bỏ chạy, lại có con cứng đầu muốn thử sức mình, bị Cố Linh Diễm túm cổ ném vào vách đá, đá nhọn đâm thủng bụng, chết. Hai tên lính không kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy có luồng sáng như ánh lửa lao về phía mình, sau đó thấy cổ mình lành lạnh, rơi từ trên xuống.

Tiếu Thập quay đầu lại, thấy trong chớp mắt Nhân Cẩu và hai tên lính đã bị chặt đầu. Cố Linh Diễm đứng ở đó, vầng quang của bức tượng phủ lên người cô, giống hệt như ban cho cô tấm giáp vàng. Máu đỏ dính lên khuôn mặt đẹp đẽ của cô, đôi mắt đó dữ dội như mắt của loài chúa tể sơn lâm.

Hắn hơi hé môi, hình như vừa nói gì đó.

"Giết con ả điên đó!" Những cát nhân khác thấy vậy liền đồng loạt xông lên.

"Lên đây mà xếp hàng đợi chết!"

Máu đỏ văng tung toé lên vách đá, hai đứa trẻ run rẩy ôm lấy nhau, nấp ở một góc. Tia sáng từ lưỡi kiếm loé lên liên tục, mỗi lần loé lên là một người chảy máu, mùi tanh nhanh chóng ủa vây hang động.

Tiếu Thập xoay người nhìn về phía hỗn loạn, hắn không còn cười nữa, nét mặt trở nên nghiêm túc, cặp mắt như đang tính toán, như đang mưu tính. Hắn làm ngơ những lời kêu cứu của thuộc hạ, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ kia.

Chưa đầy bao lâu, xác của thuộc hạ hắn chất kín cả điện thờ. Người Cố Linh Diễm như vừa nhảy xuống bể máu, lồng ngực phập phồng, hai vai căng lên, mắt đăm đăm nhìn hắn.

"Chỉ trong thời gian ngắn như thế, ngươi đã tiến bộ hơn nhiều. Ngươi lấy đâu ra bản lĩnh thế?"

"Lúc này ngươi nên hỏi ta nên chôn ngươi ở đâu mới phải." Cô vung kiếm, vào tư thế phòng ngự.

"Hừ, huênh hoang." Tay hắn biến ra hai thanh kiếm bạc, nhanh như chớp lao tới trước mặt Cố Linh Diễm. Hai bên giằng co một hồi, Tiêu Thập hơi lùi về sau, giơ kiếm chém mạnh, chặt đứt lưỡi gươm của Cố Linh Diễm.

Cố Linh Diễm mở to mắt, nhìn kiếm nứt thành từng mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất.

Đó là thanh kiếm mà phụ thân cô để lại.

Tiếu Thập lùi về sau, dứt khoát làm động tác thu kiếm, nhìn người đang ngơ ngác kia.

"Sao thế? Cần ta tặng ngươi thanh khác không?"

Cố Linh Diễm cúi đầu nhìn thanh kiếm vỡ vụn chỉ còn chuôi, từng mảnh vỡ như đâm vào trái tim cô, kéo nó cũng vỡ vụn theo. Cô nắm lấy chuôi kiếm, hệt như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay phụ thân mình.

"Ngươi giết người nhà ta, nay lại giết cả phụ thân ta." Cô nói.

"Hửm? Đó là phụ thân ngươi à, ha ha."

Cố Linh Diễm chậm rãi ngẩng lên, hơi thở nhanh dần, "Ta chẳng còn lý do gì để giữ ngươi lại nữa."

Tiếu Thập nhướn mày, nhoẻn một nụ cười mỉa mai. Hắn vọt về phía trước, chĩa kiếm nhắm vào lồng ngực cô, Cố Linh Diễm nhanh chóng xoay người né tránh, hắn chỉ kịp chém đứt đuôi tóc dài của cô.

Kiếm chém đứt dây buộc tóc, làm mái tóc đen tuyền xoã tung ra, từng sợi bay phất phơ, chậm rãi rơi xuống bên cạnh mảnh kiếm.

"Sao? Mất đi mái tóc suôn mượt nên muốn khóc rồi? Đó là lý do vì sao nữ nhân các ngươi không thể bước ra chiến trận đó."

"Ai bảo ngươi là ta khóc, người khóc chạy về tìm mẫu thân an ủi là ngươi mới đúng."

Cô giơ tay, đầu ngón tay chạm vào tia sáng thiêng liêng kia. Đôi mắt bức tượng bỗng loé sáng, vầng quang tựa như mặt trời mới thức dậy, rọi khắp cả hang động, khiến hai đứa bé vội rúc đầu vào nhau, đến cả Tiếu Thập cũng bị luồng sáng làm loá mắt.

Ầm ầm.

Cả Vực Hạt Vàng rung lắc, đánh thức cả công nhân đang ngủ, bọn họ vội chạy ra khỏi lều, chạy tới mép vực. Luồng sáng từ bên trong chiếu ra, gió thổi bay những người đứng gần, xuyên thủng cả tầng mây, chiếu sáng cả đất trời, hệt như giữa trời mọc một cây cột khổng lồ, mọi người đều bị cảnh tượng trước doạ tới tay chân bủn rủn, kẻ tán loạn kẻ bất động.

Tiếu Thập chau mày, chậm rãi bỏ tay xuống. Từ giữa luồng quang, hắn thấy Cố Linh Diễm đang đứng đó, tay cầm cây thương vàng, đồng thời, hắn cũng thấy trong cô có một bóng dáng nữ tướng, cặp mắt loé tia lửa đang lườm hắn. Nhất thời, hắn quên mất phản kháng, còn vô thức lùi về sau trước sự áp bức của cô.

Cố Linh Diễm xoay cây thương, lập tức ném thương về phía hắn. Thương đâm trúng bàn chân Tiếu Thập, hắn định cướp lấy cây thương nào ngờ nó tự rút ra và bay về phía chủ nhân. Cô bắt lấy cán thương, sau đó dùng phong bộ bay tới ngay trước mặt hắn, lưỡi thương xoay chuyển như một điệu múa của vũ công chuyên nghiệp, khiến Tiếu Thập mọc ra ba đầu sáu tay cũng khó mà cản được hết.

"Ngươi... Rốt cuộc có phải cùng một người không vậy?" Hắn giơ kiếm chặn mũi thương, ngẩng đầu khó tin nhìn nữ nhân với cặp mắt bốc lửa kia. Thú thật hắn hoài nghi hắn là quỷ hay cô mới là thần.

Cố Linh Diễm không đáp, cô lộn một vòng, đá vào cằm hắn khiến hắn bay ra xa. Cố Linh Diễm đập mạnh đuôi thương xuống đất, mặt đất xuất hiện những vết nứt, dung nham từ đó phun ra.

...

Kiến Nguyệt cúi đầu, nhìn hố sâu đen ngòm dưới chân mình, nàng cứ như con đom đóm đang toả sáng trong bóng đêm. Đợi tới khi thấy đáy vực, Kiến Nguyệt mới cho mình rơi chậm xuống, mũi chân nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu, nhìn công trình ở trước mặt, những cột đá như thanh xà lim cắm sâu xuống mặt đất, giam giữ một sinh vật huyền bí đến từ thời thượng cổ.

Nàng chậm rãi bước vào trong, ngẩng đầu nhìn cát vàng từ những khung cửa chảy xuống như thác. Khí nóng hầm hập, làm cả đất đá tan chảy, hệt như mặt trời đang ở ngay cạnh. Bên trên có tia nắng rọi xuống, chói chang tới mức làm nàng phải nheo mắt lại. Kiến Nguyệt không nhìn nữa, nàng đi vào bên trong.

Ở bên trong, nàng thấy một con người khổng lồ đang nằm, tay để bên tai làm gối, mắt nhắm nghiền, môi dày đóng lại, hệt như đang ngủ. Cơ thể có màu đất cát, tựa như một pho tượng được người xưa xây nên, còn bị những sợi xích nặng nề toả ra luồng khí đỏ đen trói buộc. Đứng ở trước con người đang say ngủ đó là một người choàng áo đen, lưng gù, gã đang làm gì đó, hình như là muốn đánh thức sinh vật đang ngủ kia.

"Này." Kiến Nguyệt gọi.

Người áo đen chậm rãi quay đầu, lộ ra khuôn mặt méo mó và xấu xí của mình. Nó nhoẻn cười, "Ngươi vẫn chưa chết, sống dai thật đấy."

"Phải là ta nói đám Quỷ Thanh Kiếp các ngươi sống dai như đỉa chứ."

"Ngươi đã thay đổi rồi, đôi mắt của ngươi đã thay đổi, chúng không còn sáng như trước, không còn ngây thơ nữa. Tâm ngươi đã lạnh, ngươi không còn là đứa hay bô bô về mấy câu từ giả dối nữa, chuyện gì đã xảy ra với ngươi sao?"

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Ta từ trước đến nay chưa từng nói mấy lời giả dối, mà chỉ là lần này ta ít nói hơn, vì ta biết lời nói của ta sẽ không bao giờ thấm vào đầu mấy tên như các ngươi."

"Ngươi làm thế nào mà tìm được tới đây."

Nàng xoè bàn tay, nắm lấy thanh kiếm xuất hiện từ hư không, chậm rãi nâng lên.

"Những con dân của ta, những người tin tưởng ta, ta đã nghe thấy âm thanh của họ, họ đã dẫn ta tới đây."

"Ồ."

"Để xua đuổi các ngươi ra khỏi mảnh đất của ta. Ngươi cũng phải đền tội thôi, vì dám sát hại con dân của ta."

Cả hai cùng lúc vọt về phía nàng. Bàn tay của con quỷ chặn lại lưỡi kiếm của nàng, song nó nhận ra mình vừa làm điều sai lầm, sức của nó không bằng nàng, nó lập tức bị đẩy lùi ra sau, hai bàn chân với móng nhọn cố gắng vùng vẫy, muốn tìm một điểm cố định, thế nhưng dưới chân nó toàn là cát mịn. Cả người nó co giật vì chống lại nàng, nó gượng cười, "Ngươi biết ta không phải đối thủ của ngươi, các Quỷ tướng cũng vậy."

"Ừm."

"Nhưng cũng chẳng sao hết, ta đã sẵn sàng dâng hiến cả mạng mình cho các Ngài mà." Nó cười khằng khặc.

"Nếu như ta cố tình để ngươi câu thời gian thì sao?"

"Cái gì?"

Những chất lỏng có màu đen từ từ chảy về phía sợi dây xích, sợi xích loé lên, hấp thụ dòng nước đó.

"Các ngươi đã hiến bao nhiêu máu cho nó rồi?"

Con quỷ tỏ ra bối rối, "Ngươi biết."

"Ta là người đã giết chết chủ nhân của các ngươi đấy." Nàng vung kiếm, đâm thủng ngực con quỷ, kiếm xuyên qua tim nó. Kiến Nguyệt đẩy con quỷ về sau, để nó va vào sợi xích khổng lồ kia, mắt nàng sắc và lạnh đi, xoay lưỡi kiếm, chém đứt đôi người con quỷ, máu đỏ văng lên dây xích.

"Nói đi, hoàn thành nốt lễ tế của ngươi đi."

Con quỷ lưỡng lự, giờ khắc này lại không muốn làm gì nữa, nhưng khoé miệng nó giật giật, hệt như bị kéo miệng, ép nó phải nói, "Viêm Vương Xích Diễm, mau tỉnh dậy đi!"

Dứt lời, những chất lỏng đen có mùi hắc bốc cháy, lửa đỏ nhún nhảy trên đó, không khí trong chớp mắt nóng tới mức muốn tan chảy. Những sợi xích đột nhiên đứt vỡ, rơi khỏi người sinh vật khổng lồ đang ngủ say kia.

"Ừm." Sinh vật thở nhẹ một hơi, hơi thở giống như mùi khói. Bỗng đối phương mở mắt, cặp mắt giống màu lửa mà sáng rực.

Viêm Vương Xích Diễm từ từ ngồi dậy, cát bụi trên người bà ta ào ào đổ xuống, màu da đỏ dần hiện hình, cùng với màu lụa áo. Bà kéo những mẩu xích trên người xuống, mỗi một cử động trang sức trên người đều vang lên tiếng leng keng.

Viêm Vương Xích Diễm có màu da đỏ, mắt to và sáng như lửa cháy, mũi thấp môi dày, tóc đỏ chổng ngược lên trời. Bà cúi xuống nhìn Kiến Nguyệt, "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Không biết, có lẽ là một triệu năm chăng."

"Lâu đến như vậy rồi sao." Viêm Vương Xích Diễm quay đầu nhìn quanh, bỗng bà ta khựng lại, từ từ nhìn về phía Kiến Nguyệt.

"Ngươi, trên người ngươi có Thiên Ngọc." Cặp mắt lửa kia mở to.

"Phải."

"Ngươi tìm ta làm gì?"

Kiến Nguyệt không đáp, mà mở rộng lòng bàn tay. Lúc này Viêm Vương Xích Diễm tận mắt thấy rõ những linh khí đang tụ lại về phía nàng, cánh tay nàng có hàng dây leo đang bám quanh, chúng vươn dài về phía lòng bàn tay, sau đó quấn lấy nhau tạo thành chuôi kiếm. Chuôi kiếm đã thành, lưỡi kiếm có ánh bạc từ từ mọc ra. Một thanh thần kiếm cứ như thế mà được đúc ra trong chớp mắt.

Hàng mi dài của Kiến Nguyệt hơi rung nhẹ, nàng vuốt thanh kiếm trên tay mình, "Ma Tổ vì nể Thánh Tổ mới không giết chết các ngươi, chỉ phong ấn. Còn ta tới đây là để tiếp tục công việc của người, xử lý đám Ai thần các ngươi tránh hậu hoạn."

Viêm Vương Xích Diễm thoáng ngẩn ra, trong tức khắc nổi giận, "Con oắt con, ngươi là ai mà dám huênh hoang như thế?" Nói rồi bà ta đứng thẳng dậy, Kiến Nguyệt trở về hình dạng thật cũng chỉ cao đến tầm đầu gối, nhưng nàng không hề bị khiếp sợ.

Kinh nghiệm cho nàng biết, những sinh vật to lớn giỏi nhất là làm đối thủ sợ hãi nhụt chí, nhưng sức chiến thì chưa chắc đã ra đâu.

Xung quanh đã nóng mà giờ còn nóng hơn cả cái lò thiêu, Kiến Nguyệt vừa tạo băng đã bị tan chảy hết.

Nơi này không tiện để đánh nhau, nên cả hai không hẹn mà cùng rời khỏi sơn động, lên trên mặt đất. Viêm Vương Xích Diễm bay lên trời, đứng lên tầng mây, bắt đầu phô diễm quyền năng. Sau lưng bà ta có vòng lửa do sáu hòn lửa tạo thành, mỗi hòn lửa lại có màu khác nhau, mang nhiệt độ khác nhau.

Sáu cánh tay ở sau lưng Viêm Vương Xích Diễm mọc ra, xoè ra như cánh hoa sen. Đầu Viêm Vương Xích Diễm mọc sừng như sừng rồng, cả bầu trời bỗng chốc chuyển thành màu đỏ cam, mặt trời ở đằng xa chiếu vào thân hình to lớn, nhấn mạnh rõ sự đối lập thể chất của hai bên. Nhưng càng như thế này, Kiến Nguyệt càng cảm nhận được Bạch Tinh vĩ đại tới thế nào.

Viêm Vương Xích Diễm vẫy nhẹ tay, hàng trăm binh khí xuất hiện giữa trời, ồ ạt bay về phía Kiến Nguyệt. Lửa tạo ra binh khí và giáp chiến, vì vậy Viêm Vương Xích Diễm chính là Võ thần, cũng là thần chiến tranh của hành tinh này.

Ảnh của chín cái đuôi của Kiến Nguyệt mọc ra từ sau lưng nàng, dần biến thành những con hồ ly. Chúng khéo léo né tránh binh khí của Viêm Vương Xích Diễm, nhắm thẳng vào bà ta. Mắt Viêm Vương Xích Diễm loé sáng, sáu hòn lửa sau lưng phun lửa, chặn chín con hồ ly kia lại.

Thật may là giờ trên trần gian không còn bóng dáng sinh vật nào nữa, nếu không Kiến Nguyệt cũng không dám dồn sức đánh.

Một bàn tay của Viêm Vương Xích Diễm giơ lên cao, giữa trời có luồng sáng dội thẳng về phía Kiến Nguyệt, thổi bay toàn bộ thực vật vô tội xung quanh. Tới khi luồng sáng kết thúc, Viêm Vương Xích Diễm thấy nàng vẫn đứng đó, không hề hấn gì.

"Hừ, xem ra cũng khá khẩm hơn đứa em út kia."

"Lần trước các ngươi chỉ mới nếm thử Thiên Ngọc, vậy lần này thử thiên địa hợp nhất là thế nào đi." Nàng vung tay, biến ra một quả cầu, đó là La Bàn Bát Phương và Thiên Ngọc hợp thành một. Trong tức khắc, trên trời dưới đất xuất hiện những cột sáng lớn, trong mỗi cột sáng lại có một đội quân to lớn hùng mạnh, tiếng hô của bọn họ vang ngút trời.

"Yêu Đế vĩnh hằng!"

"Đây không phải là thiên binh, đây là cái gì?" Viêm Vương Xích Diễm nhìn quanh, thấy trong này quân binh không mặc giáp thống nhất với nhau, nam nữ già trẻ đều có.

"Đây là những con người từng bị các ngươi coi thường nhất, chà đạp nhất. Họ là những sinh linh, là bạn hữu cùng chung lý tưởng với ta, đây không phải là cái gì." Kiến Nguyệt giơ tay ra hiệu, hàng vạn quân binh đồng loạt lao về phía bà ta.

"Dù sao cũng chỉ là lũ hạ đẳng." Viêm Vương Xích Diễm trừng mắt, chắp tám cánh tay lại, cùng sáu hòn lửa sau lưng tạo ra một ngọn lửa lớn mạnh, thổi bay toàn bộ mây trên trời. Dù rằng cả hành tinh đang chìm trong kỷ băng hà, chỉ có nơi này là sa mạc cũng phải tan chảy, núi băng lần lượt sụp đổ, biển băng xuất hiện vết nứt lớn.

"Bệ hạ." Một tướng quân đeo mặt nạ, tay cầm đao đi tới trước mặt nàng, ngực có một lỗ thủng.

"Trẫm tin tưởng các khanh."

"Xin bệ hạ yên tâm."

Các tướng quân cùng đứng lại một chỗ, chụm tay lại, tạo thành tấm khiên đẩy lùi ngọn lửa của Viêm Vương Xích Diễm. Bọn họ mặc kệ việc mình sẽ chết lần nữa, từng người gục ngã, từng người bị thiêu cháy, từng người tan biến, từng bước tiến lại gần bà. Một tướng quân bật nhảy khỏi hàng phòng ngự, tay cầm cây đao, đâm vào đỉnh đầu Viêm Vương Xích Diễm, bà ta hét lên một tiếng.

"Xấc xược!" Mắt Viêm Vương Xích Diễm bốc cháy, giữa trán có một đường sáng. Bà ta vung tay, đánh đổ hết tướng lĩnh và quân binh. Viêm Vương Xích Diễm giương cung, hoả tiễn bắn thủng lồng ngực các tướng quân đang lao về đây. Vào ngay lúc hỗn loạn nhất, Kiến Nguyệt từ giữa đám đông bay lên, sau lưng có con hồ ly trắng ngoác to miệng.

"A." Viêm Vương Xích Diễm bị hồ ly cắn đứt tay. Bà ta ngẩng lên, thấy Kiến Nguyệt dưới ánh dương rực sáng, tay nàng cầm kiếm, đâm thẳng vào giữa trán.

"Không, không!" Viêm Vương Xích Diễm hét toáng lên, điên cuồng đập phá xung quanh, đánh bay cả đỉnh núi cao chọc trời, cố gắng níu kéo hơi thở cuối, nhưng tay chân bà ta dần tan thành tro bụi, theo gió mà đi.

Trong nháy mắt, mọi thứ trở về nhiệt độ bình thường, gió bão chấm dứt, trời xanh trở lại. Chúng binh cong lưng cúi đầu hành lễ với Kiến Nguyệt, sau đó hoá thành mây sương biến mất.

Nàng trở lại hang động ban nãy, đi sâu vào bên trong. Con đường đá dần trở nên gọn gàng, đường lối thẳng tắp, dẫn nàng tới cung điện khổng lồ và hùng vĩ nhất mặt đất, Lâu Đài Kim Tuyền.

Dòng suối xanh mát chảy ào ào ở hai bên, chảy quanh lâu đài vàng, còn có bụi kim tuyến. Dù bị lãng quên hàng triệu năm, tiếng chuông vẫn vang đều đặn mỗi khi tới giờ, tiếng cầu nguyện cất lên từ tứ phía, hàng vạn bức tượng tăng sư để bên vách đá đang nhắm mắt, ngồi quỳ niệm kinh.

Bong. Tiếng chuông hoà cùng lời cầu nguyện, theo gió vọng khắp sơn động, xuyên khỏi mặt đất, thấu tới tận trời cao.

"Cầu đạo muôn năm, mãi không dừng lại. Chớ sợ sinh tử, luân hồi cũng chỉ có thế. Chớ quyến luyến điều gì, như hạt bụi buông xuôi, mới là hồng trần. Chớ sợ đau buồn, hoa cũng có ngày héo. Chớ sợ chia ly, hoa tàn là mùa hoa mới. Cây đề, hoa sen, cát vàng, tuyết trắng, vạn vật muôn vẻ, nghe lời Thánh dạy, tâm tự suy ngẫm, mở lòng từ bi, nay ta từ bỏ, hoà cùng chúng sinh."

Gió lành vén nhẹ mái tóc của Kiến Nguyệt, bước chân của nàng ngày càng chậm hơn, thong thả vào trong lâu đài. Trong hành lang đi vào đại điện có mười tượng thần khổng lồ đứng hai bên, người đứng người ngồi, người cưỡi thú, người có vẻ thô kệch người lại có vẻ nho nhã. Nàng biết đây không phải là tượng, mà là những người khổng lồ, họ đang dõi mắt theo nàng, còn cảm thấy thích thú trước vị khách này.

Bên trong điện có tiếng hát của hài tử, một đứa bé gái mặc áo ba lỗ đang chạy nhảy khắp nơi, lúc lại nằm dài dưới đất. Đứa bé đó nhìn thấy Kiến Nguyệt thì cười phá lên, "A, kẻ ngu xuẩn đầu tiên dám đặt chân tới đây gặp ta."

Kiến Nguyệt hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bức bích hoạ làm từ kim cương, khắc bộ dáng của ba mươi hai người khổng lồ.

"Xin hỏi, tên của ngươi là?" Nàng nói.

Đứa bé bật nhảy lên ngai vàng, ngồi gác chân, trông chẳng có ý tứ như các nữ hài khác, "Thiên Niên Giáng Sương là ta."

"Thì ra là thần sương gió."

"Còn ngươi là ai, hỡi kẻ ngu xuẩn kia?"

Kiến Nguyệt ra vẻ hữu lễ, nhưng ngoại trừ gật nhẹ đầu thì lưng còn chẳng cong xuống chút nào, "Yêu Đế là ta."

"Chưa nghe bao giờ."

"Kế nhiệm Ma Tổ, ngươi hiểu vậy là được."

Thiên Niên Giáng Sương lộ vẻ ngạc nhiên, không hề tức giận mà còn cười, phút chốc biến thành làn sương rồi xuất hiện ngay trước mặt nàng, chân hơi kiễng lên, "Ngươi tới giết ta á? Há há."

"Trước khi giết ngươi, ta muốn hỏi về sáu Ai thần còn lại đang ở đâu?"

"Sao lại là sáu?"

"Ngoại trừ ngươi, có bốn Ai thần đã chết, ta từng gặp hai Ai thần, bao gồm Viêm Vương Xích Diễm vừa bị diệt kia. Ngoài ra còn có một Ai thần hoá kiếp,  một Ai thần nữa bị chính con dân mình hại chết." Nàng vung tay, cát bụi ở dưới đất bay lên, tạo thành hình người, để đứa bé tự nhận người quen.

"Mộc Thần Bắc Lâm, Thuỷ Tinh Nam Dương, Hoả Tinh Tây Mạc, Viêm Vương Xích Diễm. Ô ha ha, đúng là chúng rồi."

"Ai thần ở phía Đông là ai?"

"Hửm?"

"Trong này có Bắc Lâm, Nam Dương, Tây Mạc, hiển nhiên còn có phía Đông, đoán là Đông Phong."

Thiên Niên Giáng Sương cười phá lên, "Ngươi thông minh đấy nhỉ. Không sai, tổng cổng có bốn con cai quản tứ phía, đứa còn lại là Hàn Phong Đông Tuyết."

"Đó là nữ tử sao? À, thần làm gì phân nam nữ."

Đứa bé tủm tỉm, "Không, nhưng ta thích gọi sao thì gọi, vì chúng đều dưới trướng ta."

"Ồ."

"Hoan nghênh ngươi, Yêu Đế." Thiên Niên Giáng Sương tách thành những đám mây, ủa vây cả đại sảnh, "Chúc mừng ngươi đã tìm được ta, thần linh đầu tiên trong mười tám thần và ba mươi hai người khổng lồ, thần cai quản bầu trời là ta!"

"Chẳng trách dù bị nàng phong ấn, ngươi là người đầu tiên tự do đi lại được."

Mây trắng nhanh chóng che mất tầm mắt nàng, từ từ hoá thành mây đen, chớp giật sấm rền. Khi Kiến Nguyệt mở mắt, nàng thấy mình đã rời khỏi bầu trời, đứng chung với các vì sao. Nàng ngẩng đầu nhìn vũ trụ tăm tối, sâu không đáy, rộng không đường biên.

"Đẹp không?" Một giọng nói nửa nam nửa nữ cất lên, nghe đượm buồn và già dặn.

Kiến Nguyệt quay đầu, thấy một bóng lưng cao lớn, mặc áo choàng trắng, đầu có sừng giống sừng hươu, còn rất dài và lớn, hệt như cánh tay đang giang rộng. Thiên Niên Giáng Sương ngẩng đầu nhìn Mặt Trời rực cháy ở phía xa, đứng ở đây, cả hai còn chẳng thể ví mình là con kiến so với con voi, các nàng nhỏ bé hơn thế nhiều.

"Nơi này là Cung Điện Bầu Trời?" Nàng quanh đầu nhìn quanh, thú thật nơi này sơ sài hơn tưởng. Ngoại trừ thềm đá để mười tám Ai thần đứng, còn lại chẳng còn thứ gì khác, so với cung điện năm xưa của nàng kém xa. Song, chính vì thế nó mới gọi là Cung Điện Bầu Trời, bao la rộng lớn, không có điểm tận, giống như bầu trời.

Đây có lẽ là cung điện mà Thiên Kiếp thèm khát, nhưng lại không biết nó trông như thế nào.

Nàng đi tới bên cạnh, ngẩng đầu nhìn theo nó, "Mênh mông và vô định, không thể biết được đâu mới là nơi mình thuộc về."

"Phải."

Mặt của Thiên Niên Giáng Sương không có ngũ quan, mà chỉ có màu đen của trời đêm, thoạt còn tưởng nó đeo mặt nạ. Nó duỗi tay, cánh tay có vô số tay chân của động vật, đỡ lấy tia nắng đang rọi xuống đây.

"Ta cảm thấy phụ mẫu thật bất công, sinh ra ta, tạo ra chúng ta, nhưng lại để chúng ta cô độc, không như đám khổng lồ kia. Phụ mẫu không những thiên vị, mà còn trách oan chúng ta, tự ý tạo ra đứa em út, trao cho nó nhiều quyền lực, không hề để ý tới cảm nhận của chúng ta. Sau này lại gọi người ngoài chen vào cuộc chiến gia đình, nếu đã không yêu thương, vì sao từ đầu lại sinh ra chúng ta. Ta mới không thèm như mấy quả cầu vô hồn này, ta không muốn cô độc lang thang ở đây."

Kiến Nguyệt quay sang nhìn nó, "Đó là do các ngươi tự kiếm chuyện trước, bản thân đã có một thế giới rộng mở, thích đi đâu thì đi, nhưng lại tham lam sân si, đòi chiếm bên dưới bằng được."

"Ngươi không hiểu." Thiên Niên Giáng Sương lắc đầu, "Phải khi ngươi ở đây đủ lâu, mỗi khi ngẩng đầu là nhìn thấy sự mông lung, ngươi mới biết nơi này nhàm chán thế nào. Cô đơn, tịch mịch, yên tĩnh tới một tiếng thở cũng không có, cảm tưởng như chúng ta chưa từng tồn tại. Chúng ta rất ghen tị với người khổng lồ, chúng ở dưới chơi đùa với vạn vật, được đàn ca múa hát quanh ngọn lửa do chúng ta tạo ra. Còn chúng ta sinh ra đã mang số phận nặng nề, Yêu Đế, ngươi có biết đằng sau bức màn đen này tiềm ẩn những sinh vật vĩ đại và mạnh mẽ thế nào không? Chúng cũng gọi là Thần, cũng như phụ mẫu tạo ra chúng ta, nhưng đáng sợ hơn nhiều. Chúng ta đã hy sinh hàng vạn lần, rồi lại đầu thai để chiến đấu với chúng, thân xác chịu hàng tỷ lần đau khổ, tại sao không ai nhắc tới công ơn bảo vệ hành tinh này, tất cả chỉ có oán trách?"

Kiến Nguyệt thở hắt, "Ta rất tiếc, nhưng ta và các ngươi mãi không thể đứng chung chiến tuyến."

"Không có gì là mãi mãi đâu, một khả năng sinh ra hàng vạn khả năng, trong đó có những khả năng ngươi chưa từng lường tới." Thiên Niên Giáng Sương chậm rãi bay lên trên cao, tia sáng từ Mặt Trời đồng loạt phủ lên người nó, hệt như lời chúc phúc của Thần, làm nó bừng sáng, ngày càng oai nghiêm.

Giờ khắc này, Thiên Niên Giáng Sương đã hoá Thần.

"Nào, Yêu Đế, hãy cho ta xem ngươi có những gì."

Áo choàng trên vai rơi xuống, vô số cánh tay xoè ra, nàng không thể đếm xuể, cặp mắt sau lưng chậm rãi mở to, mang vẻ hiền từ của Thần nhìn xuống chúng sinh, con ngươi cất giữ những ánh sao. Hàng trăm cánh chim bay quanh người Thần. Tiếng chuông từ Lâu Đài Kim Tuyền vọng tới tận đây. Kiến Nguyệt bị sinh vật uy nghiêm lẫn bi tráng trước mắt cảm động, sự tôn kính với Thần Linh từ bản năng nguyên thuỷ ép nàng rơi nước mắt.

"Xin chỉ giáo." Nàng triệu hồi La Bàn Bát Phương, luồng sáng có màu hoa sen cùng lúc đối chọi lại với luồng sáng từ Mặt Trời.

Chín cái đuôi sau lưng Yêu Đế mọc ra, đồng loạt tấn công khắp phía. Những tia sáng trắng từ Mặt Trời ồ ạt phóng ra, bảo vệ Thiên Niên Giáng Sương. Trong lúc này, Yêu Đế vụt ra sau lưng Thần, nàng ném thanh kiếm đi, thanh kiếm phóng đại dần, lại bị một bàn tay của Thần đánh vỡ thành bụi.

"Dùng hết sức của ngươi cho ta thấy đi, Yêu Đế!"

Trăm cánh tay của Yêu Đế xoay quanh La Bàn Bát Phương, hàng trăm hố không gian xuất hiện giữa vũ trụ, hàng nghìn vạn quân binh từ đó bước ra. Bọn họ đứng trước Thần cũng không run sợ, đồng loạt hò reo, như con thiêu thân chạy về phía Thần.

"Đế vương của muôn loài, thì ra là vậy, ta hiểu rồi." Thiên Niên Giáng Sương vẫy nhẹ tay, bụi sao tạo thành mười tám Ai thần, oai nghiêm đứng hộ giá cho Thần.

"Cũng chỉ là lũ loài nhỏ bé, hà cớ dám xâm phạm chốn thiêng liêng, phá hoại yên bình, chống đối Thần Linh, phạm thiên phạm địa. Thiên đạo khó coi, địa lý càng khó dung. Ta thân làm Thần, chấp hành thiên lý, tiêu diệt vọng tưởng của các ngươi!" Dứt lời, mười tám Ai thần vung binh khí trong tay, cùng lúc chạy về phía quân binh.

"Suốt ngày nói mấy câu hiền triết, nghe thì lớn lao, thực chất mục rỗng." Yêu Đế trừng mắt, cây hoa anh đào từ dưới đất mọc dài lên tận đây, cành cây sum xuê vươn ra đỡ lấy nàng. Cây giống như hình hồ ly, từng cành từng lá mọc về phía Ai thần.

"Khí hoà, thổ bình, hoả liệt, thuỷ thiện." Cả hai đồng thanh nói, dung hợp tứ nguyên tố, cùng lúc tạo ra luồng sáng đối chọi gay gắt với nhau. Dần dà, Thiên Niên Giáng Sương nhận ra mình bị yếu thế hơn.

"Ha ha, thì ra là vậy sao."

"Để xem ngươi còn dám coi nhẹ chúng sinh không?"

"Cũng phải xem tín ngưỡng của các ngươi sẽ kéo dài được bao lâu." Hai tay ở giữa của Thiên Niên Giáng Sương chụm lại, các Ai thần đánh càng sung sức hơn, thổi bay cả đoàn quân hùng mạnh bên dưới.

Nàng nhắm mắt, lắng nghe những tiếng kêu gọi ở bên dưới, hoà cùng nhịp tin của mình. Yêu Đế hít sâu một hơi, con mắt nằm giữa trán mở to, "Vạn Chúng Nhất Tâm!"

Yêu Đế dứt lời, cả đoàn quân đồng loạt hoá thành bụi sáng, tất cả bay trở về bên Yêu Đế. Chỉ trong nháy mắt, đội quân hùng vĩ đều biến mất, yên ắng như thể chưa từng tồn tại.

Thiên Niên Giáng Sương thấy cảnh này cũng không kiêu, không vội cho rằng mình thắng. Thần ngẩng đầu lên, thấy một thanh kiếm chảy máu đỏ từ khi nào đã ở trên đầu mình. Dưới ánh lửa rực cháy, dòng máu càng trở nên nổi bật, lấp lánh như tinh tú, kiếm giáng xuống, đâm xuyên người Thiên Niên Giáng Sương.

"Ừm..." Thiên Niên Giáng Sương bất kham chịu lưỡi kiếm này, khiến cả Ai thần lung lay, từng người ngã xuống, hoá thành tro.

Thần giơ tay, tụ năng lượng Mặt Trời vào lòng bàn tay mình, tạo thành Mặt Trời nhỏ hơn. Quả cầu bay về phía Yêu Đế, đột nhiên nổ tung làm rung chấn cả tám hành tinh, thiêu cháy cây hoa anh đào. Lửa cháy nghi ngút, thế nhưng Yêu Đế vẫn bình thản ngồi trong lửa cháy, không hề có ý bỏ chạy.

"Ha ha, Yêu Đế, vì sao ngươi phải cố bằng được?"

"Bởi vì một ngày ta cũng phải rời đi, trước khi đó, ta phải đảm bảo các ngươi sẽ không trở lại hại chúng sinh nữa." Nàng nắm lấy luồng sáng từ Mặt Trời, nắm thành một cây thương.

"Phụ mẫu không dám đối mặt với chúng ta, hết tạo ra đứa em út rồi lại đến ngươi sao?"

"Ta chẳng liên quan gì tới Thánh Tổ nhà ngươi." Nàng bật nhảy, hai tay giơ cao cây thương. Ngay khoảnh khắc này, Thiên Niên Giáng Sương thấy một con mãng xà ngoác to miệng ở sau lưng nàng.

"Là chòm Thái Bạch gửi ngươi tới đây."

"Sai, là chúng sinh gửi ta tới đây!"

Mũi thương đâm xuyên người Thiên Niên Giáng Sương, dáng vẻ sừng sững không thể lung lay như núi cũng có ngày phải nghiêng đổ về sau. Thiên Niên Giáng Sương chỉ bật cười, "Không có chúng ta rồi, ngươi có dám đối đầu với thứ ở ngoài kia không?"

"Trước giờ thế gian đâu có các ngươi hay ta vẫn sống tiếp được đấy thôi."

"Ha ha ha. Kẻ ở cựu triều đều chỉ có duy nhất một kết cục, tất cả đều bị kẻ lập tân triều giết chết dẫu cho mình đúng hay sai. Ta còn có thể làm được gì đây, cứ huênh hoang đi, rồi Vận Mệnh sẽ trừ khử ngươi khi ngươi hết giá trị thôi."

Những vết nứt xuất hiện khắp người Thiên Niên Sương Giáng, luồng sáng từ trong rọi ra khắp vũ trụ, nhưng cũng chẳng thể chiếu sáng nổi không gian mênh mông này. Một tiếng nổ lớn vang lên, lại chẳng thể sánh bằng tiếng kiến kêu, vũ trụ vẫn im ắng, và vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top