Chương 229: Vàng đen

Tiếu Thập mở mắt vì cái hơi nóng hầm hập lúc ban ngày như muốn cuỗm đi mạng sống của hắn. Hắn rời giường, đứng bên cửa sổ rửa mặt, vừa rửa vừa nhìn những con phố ngoằn nghèo đông đúc ở bên dưới, hắn phóng tầm mắt đi xa, những gì hắn thấy là chân trời mênh mông không thấy điểm cuối, hắn biết sau ngọn đồi cát đằng xa lại là vô vàn đụn cát khác, đất trời và gió đều có cùng một vàng khiến con người ta hoa mắt, cũng như chán ngấy. Vì thế hắn không nhìn nữa, chán nản cúi xuống nhìn chậu nước trong phản chiếu lại hắn.

Tiếu Thập nhớ lại ngày hôm đó, trước lúc hắn bị Thiên Lý đày tới đây.

"Bệ hạ, đúng là thần đã giết Lê Nam Vũ, nhưng thần không hề giết Hắc Tửu và Vệ Chỉ, hay làm Âm Bì trọng thương. Suốt cả đường đi thần còn không hề bắt gặp bọn chúng chứ đừng nói là ám sát."

"Tiếu Thập, ta không quan tâm ngươi giết Hắc Tửu, ngươi có giết tất cả bọn Đại Lý cũng chẳng sao, nhưng Lê Nam Vũ thì khác. Ngươi căn bản không thể giết được nàng ta, đúng, ngươi không thể, ngươi đang nói dối."

"Bệ hạ vì sao lại cho rằng thần không thể giết chết Lê Nam Vũ?"

"Bởi vì Lê Nam Vũ là sinh vật nằm ngoài tầm hiểu biết của ngươi, sức mạnh của nàng ta đến từ thời thượng cổ, nàng ta ghê gớm hơn bất kỳ ai trong số các ngươi, ngay cả đàn con của ta cũng không thể sánh bằng. Ta đã khuyến cáo ngươi đừng động tới Lê Nam Vũ, đừng kích động nàng ta, đừng để sức mạnh của nàng ta thức tỉnh. Tiếu Thập, ngươi chính thức bị đi đày, ngươi phải nhận hậu quả cho những gì mình đã làm đi."

Tiếu Thập tức giận đánh đổ chậu nước khỏi ban công, hắn nghiến răng ken két, "Lê Nam Vũ là cái thá gì mà Thiên Lý phải đánh giá nàng ta cao như vậy? Hừ, ngươi tốt hơn nên trốn cho kỹ, nếu như lần sau gặp lại, cho dù bị Thiên Lý phát hiện ta cũng phải băm ngươi thành trăm mảnh."

"Đại nhân." Sau lưng có giọng nói rụt rè cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

"Nói."

Tên thị vệ có màu da như báo đen ghé sát bên tai hắn thì thầm, "Có tin báo, trong thành có hai nữ tử từ ngoại thành tới đây, hình như là để tìm mối buôn. Có một hoạ sĩ ven đường đã vẽ lại chân dung của một trong hai và giao nộp cho đại nhân ạ. Mặc dù không vẽ được hết cả hai, nhưng bọn chúng nói nữ tử đó cũng cao ráo, da thịt trắng bóc không có dấu hiệu thường xuyên phải đi ra ngoài, tóc có màu đen phai màu đỏ ạ."

"Tóc đen phai màu đỏ? Ta chưa từng thấy ai như vậy, là tóc nhuộm sao?"

"Dạ, bọn chúng nói không phải nhuộm, bởi vì gặp nước không bị phai màu."

Hắn ngoắc ngón tay, thị vệ lập tức dâng bức tranh lên. Tiếu Thập cầm lên ngắm nghía, mặc dù chỉ là phác thảo, hắn cũng có thể cảm nhận được nữ tử trong tranh rất đẹp, ngũ quan sắc sảo, hệt như tượng tạc, nàng còn mặc trang phục người ở đây và đeo diện sa, khiến cho người sinh lòng tò mò.

"Đã điều tra được là người ở đâu chưa?"

"Hiện vẫn chưa ạ, nhưng thuộc hạ đã phái người theo dõi, hình như bên cạnh hai nữ tử này ngoại trừ một gã đánh xe già thì không còn ai khác."

Tiếu Thập nheo mắt, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "Tiếp tục theo dõi, nhanh chóng vẽ lại chân dung của cả hai rồi đưa cho ta xem."

"Dạ."

...

Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm đi lang thang khắp chợ cũng hết một ngày, các nàng đã khẳng định được nơi vụ án xảy ra nằm ở vực phía Đông. Song, cả hai cũng phát hiện mình đang ở trong tầm ngắm của lính gác, những con mắt dò xét xuất hiện trên người các nàng thường xuyên hơn, và ác ý hơn.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Cố Linh Diễm vừa trở về phòng liền hỏi.

"Cứ bình tĩnh, giả vờ như chúng ta đi buôn thôi."

"Nếu như Tiếu Thập thấy mặt ta, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ta."

"Chuyện đó chỉ nằm ở vấn đề thời gian. Bây giờ ngươi sốt sắng cũng không thay đổi được gì mà chỉ khiến mọi chuyện hỏng bét hơn, nếu như hắn đang để ý tới chúng ta thì chúng ta sớm đã bị bao vây, có làm gì cũng vô ích, còn nếu chưa, vậy thì chúng ta càng không có gì mà phải sợ. Đơn giản vậy thôi."

Cô mím môi, "Nhưng cũng không thể cứ ngồi yên như thế này."

"Qua nay mai, chúng ta sẽ đi thẳng tới vực."

"Hả? Cứ thế mà tới đó sao?"

"Tất nhiên, đang đóng giả làm thương nhân tìm mối buôn thì chắc chắn phải tới xem nguồn nuôi sống của cả thành rồi."

"Ừm, ngươi thông minh, cứ nghe theo ngươi đi."

Kiến Nguyệt phì cười, nàng cầm tách trà lên, thong thả nhấm một ngụm, mắt nhìn về hướng vương phủ lộng lẫy ở trên đồi.

Ngày hôm sau, hai nàng thức dậy trước buổi bình minh và thuê hai con lạc đà để đi tới vực. Tuy rằng không có ánh nắng gắt gỏng của mặt trời, thế nhưng hơi nóng bốc từ dưới mặt cát lên cũng có thể làm lữ khách choáng váng, cơn khát nước như lời thôi miên thôi thúc đoàn người nổi điên, rút đao chém giết lẫn nhau, lấy máu của đồng bọn để hiến tế cho bản thân và gọi nó là món quà từ tín đồ tới thần linh. Kiến Nguyệt hơi chau mày nheo mắt mỗi khi cơn gió tựa hơi thở của thần lửa thổi ngang qua tà áo, nàng nhìn về con đường mông lung ở phía trước, nếu như không phải có người dẫn đường, e là nàng cũng sẽ để bản thân lạc vào vùng đất hoang tưởng của sa mạc.

"Vực Hạt Vàng không phải là vực tự nhiên, mà là do năm đó có người muốn tìm nước ngầm nên cứ đào quanh đó, sau phát hiện vàng đen. Kể từ đó mọi người đổ xô tới đó để kiếm vàng, lại phát hiện bên dưới không chỉ có vàng đen mà còn nhiều than và đá quý, thậm chí là kim cương, thế là từ một cái giếng, dần mở to thành cái hố và nay trở thành vực sâu." Người dẫn đường vừa đi vừa nói.

"Vàng đen?"

"Là một loại chất lỏng sánh đặc thường có màu nâu, dùng để thắp đèn đuốc hoặc làm muối ăn." Cố Linh Diễm nói.

Kiến Nguyệt chớp mắt, "À, là dầu mỏ. Phải rồi, ta thấy nhiều người hay gọi thứ đó là vàng đen, lẽ ra phải nhớ ra ngay mới phải."

"Gọi là dầu nghe cũng hợp lý đấy nhỉ."

"Ở đó còn đặc biệt hơn là có những viên ngọc thậm chí đã có hình dạng như thể được ai gia công, chế tác trước rồi, vì vậy chúng ta chỉ cần phủi sạch bụi và đánh bóng nó lên là được. Hai cô nương có thể nhìn chiếc nhẫn của ta, viên đá đính trên này là do ta tìm được, khi đó nó đã thành hình như thế này rồi, ta chỉ cần làm một chiếc nhẫn vừa vặn cho nó thôi."

"Lạ nhỉ, ta nhớ ngọc trước khi bị cắt mài thì luôn trông như một khối đá, có khi nó còn ẩn sâu trong những tảng đá nhìn có vẻ vô dụng nữa."

"Phải, thiên nhiên luôn có nhiều điều bất ngờ nhỉ."

Kiến Nguyệt chống cằm suy nghĩ.

"Đến nơi rồi." Cố Linh Diễm nói.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, qua cái nóng gay gắt có thể gây ảo giác, nàng thấy một vài ngôi nhà lụp xụp, đó là trạm dịch, và rất nhiều lều do công nhân mỏ dựng lên. Vùng đất cằn cõi được bao quanh bởi dãy núi đá đỏ và cát vàng, không có nổi một bóng thực vật nào dù chỉ là bụi cây, ở giữa trung tâm, đất bị lõm xuống sâu, hệt như vừa có thiên thạch rơi xuống và thiêu trụi mọi thứ xung quanh nó, thật không thể ngờ ở mảnh đất hoang vu này lại chất chứa những báu vật cùng câu chuyện thần bí ở đằng sau nó.

Các công nhân vác cuốc đi qua đi lại, họ gầy gò và có làn da đen, khuôn mặt có nết nhăn sớm do phải hứng chịu những cơn gió khô càn quét. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo cũ không còn rõ màu, ngay cả những chiếc giày cũng đã bị rách bươm, để lộ ra bàn chân dày cứng dù cho giẫm lên đinh nhọn cũng không biết đau.

"Thật kỳ lạ, rõ ràng không có ánh nắng trực tiếp để làm nóng không khí và bay hơi ẩm, vậy tại sao vẫn hình thành sa mạc?"

"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế?"

"Ta thấy cát rất nóng."

"Đó là tất nhiên, đây là sa mạc mà."

"Nhưng vì sao cát lại nóng khi không có điều gì truyền nhiệt cho nó?"

Cố Linh Diễm hơi dẩu môi, "Không biết."

Kiến Nguyệt hơi mỉm cười, "Theo suy đoán của ta, điều hấp nóng cát không đến từ trên trời, mà là từ dưới mặt đất."

"Dưới đất thì có cái gì làm cát nóng được? Chúng ta đang sống trong một cái nồi sao?"

"Linh Diễm ví dụ rất hay, ta thích câu này."

"Ngươi đang nói cái gì vậy..."

"Hai vị cô nương, đây chính là Vực Hạt Vàng, chúng ta tới nơi rồi. Nơi này không cho cưỡi lạc đà vào trong, vậy nên ta sẽ dẫn lạc đà tới chuồng, sau đó lại dẫn hai cô nương vào trong."

"Không cần đâu, chúng ta tự đi. Ngươi cứ tìm nơi nào đó nghỉ ngơi đi, đến tầm chiều chúng ta sẽ hẹn nhau ở đây để trở về thành."

"Chỉ đi một buổi sáng thôi sao?"

"Ừm, nơi này nóng quá, mà ta lo nhà trọ ở đây sẽ không tốt lắm, về thành ngủ còn hơn."

"Vậy được, ta sẽ tới chỗ kia, hai cô nương có việc gì cần tìm thì tới đó tìm ta." Nói xong, đối phương liền kéo con lạc đà đi nơi khác.

"Chẳng phải đã thuê hắn dẫn đường rồi sao?"

"Linh Diễm thích hắn đi cùng sao?"

"Thôi, nhưng ta thấy hơi tiếc tiền..."

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Nếu có thể bắt được kẻ đầu sỏ, nhỡ đâu chúng ta sẽ được thưởng một khoản tiền lớn bù lại thì sao."

"Ngươi nghĩ chúng ta còn cơ hội áp giải tội phạm tới trước mặt bọn Chấp Thiên Lệnh à?"

Nàng nắm lấy cổ tay Cố Linh Diễm, nháy mắt với cô, "Dù sao đã mất công tới đây rồi, Linh Diễm cứ tin ta đi, ta sẽ không hại Linh Diễm đâu."

Bên trong có đủ loại mùi, mùi người và gia súc, còn có mùi hăng hắc từ mỏ quặng bốc ra, bụi bay mù mịt, những công nhân mặt mày đen nhẻm do dính bụi than cứ một lúc lại ho sặc sục. Cố Linh Diễm cảm thấy khó chịu trước cái liếc của bọn gác cổng, đó không phải ánh nhìn tò mò đối với người lạ, chúng không hề nhìn vào mắt cô mà là đang soi mói cơ thể cô, cô nhẫn nhịn theo nàng vào trong.

Kiến Nguyệt định xuống dưới vực, nhưng nàng mới đi tới cổng đã bị lính canh chặn lại.

"Địa phận này không cho phép người ngoài vào, quay lại đi."

"Ồ, vào xem qua một cái cũng không được sao?" Nàng ngó vào trong, cười với bọn lính gác.

"Không được là không được."

Cố Linh Diễm cứ thấp thỏm lo sợ bị phát hiện, thật may là bọn hắn mải nhìn Kiến Nguyệt, rõ ràng không dời được mắt nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng trước nụ cười của nàng. Bỗng Kiến Nguyệt xoay người, dắt tay cô đi nơi khác.

"Chúng ta làm gì?"

"Tìm quanh đây, kiểu gì cơ duyên cũng đến."

Cô hơi mím môi, nhịn thắc mắc của mình xuống. Cô thấy mình hỏi hơi nhiều, Kiến Nguyệt phải tốt tính lắm mới không mất kiên nhẫn với cô.

Hai người cứ đi loanh quanh, lâu lâu lại có một vài công nhân tới hỏi ý hợp tác làm ăn, Kiến Nguyệt cũng ra vẻ hứng thú hỏi han, sau lại khéo léo từ chối. Nàng dẫn cô tới một cái lán để nghỉ chân.

"Linh Diễm có nóng không?"

"Cơ thể ta vốn dĩ rất nóng, vậy nên cái nóng này làm sao làm khó được ta."

"Vậy thì tốt, còn ta thì nóng sắp chết rồi." Nàng cười.

"Ta thấy có hai đứa trẻ đang bán quả dại giải khát, để ta gọi chúng lại đây."

Thấy Cố Linh Diễm vẫy tay, hai đứa bé lập tức chạy lại. Trong đó có một bé trai chừng mười tuổi đang cởi trần, chỉ mặc chiếc quần rộng thùng thình, tay ôm giỏ hoa quả, tay còn lại dắt một đứa bé nhỏ hơn trùm khăn kín mít, chỉ hé một khe nhỏ để nhìn. Đôi mắt màu ngọc lục bảo thu hút cả hai nàng.

"Hai người đẹp muốn mua trái cây sao?"

"Đây là quả gì thế?" Nàng chỉ vào quả màu đỏ.

"Đây là quả lê gai, có thể đem làm thức uống có vị chua thanh."

"Ồ, ta muốn uống thử."

"Được, đợi ta một lát." Cậu bé nhanh lẹ xử lý gai nhỏ trên quả, tay cậu nhanh thoăn thoắt, vắt quả đã được nhổ sạch gai vào bát dừa khô.

Kiến Nguyệt đứng xem cậu bé, nàng xoa đầu đứa bé đang trùm khăn làm đứa bé ngẩng lên, nàng thấy rõ cặp mắt xanh lục tròn xoe nhìn mình.

"Oa, tỷ tỷ là công chúa sao?" Giọng nói của bé gái vọng ra khỏi lớp khăn, cậu bé lập tức dừng lại.

"Ừ, phải rồi —" Nàng chưa kịp nói hết thì cậu bé đã vội vàng kéo tay tiểu muội, còn dùng ánh mắt cảnh giác liếc qua nàng.

"Ơ, ta còn chưa trả tiền mà?" Cố Linh Diễm nói.

"Không cần." Cậu bé ôm giỏ hoa quả và dắt đứa bé nhanh chóng rời khỏi đây, trong chớp mắt đã biến mất trong dòng người.

"Sao lại tự dưng..."

Kiến Nguyệt xoa cằm, nàng khẽ mỉm cười, "Đi nào, cơ duyên đến rồi đó."

"Hả? Vừa rồi ta đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?" Cô ngơ ngác đi theo nàng.

Mặc dù hai đứa bé kia rất nhanh, lại lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình để ẩn giấu, thế nhưng vẫn không thoát khỏi hai cặp mắt. Nàng và cô lặng lẽ bám theo chúng, thấy hai huynh muội vào trong một khe đá liền đứng ở trước cửa khe.

"Hùng, ca ca đã nói như thế nào rồi? Muội không được để chúng biết muội là nữ hài, nếu không chúng sẽ bắt muội đi đó."

"Muội xin lỗi, tại vì muội thấy cô nương đó rất đẹp, giống nàng công chúa muội hay thấy. Muội thấy cô nương đó giống người tốt..."

"Đó là kẻ ngoại thành, nói không chừng hai kẻ đó là bọn bắt cóc đó, muội không được tin tưởng bất cứ ai cả, dù xinh đẹp tới mức nào cũng không."

"Muội nhớ rồi."

Cậu bé định cởi khăn cho đứa bé dễ thở, lại thấy đứa bé tròn mắt nhìn gì đó, cậu ngoảnh lại, thấy hai bóng dáng cao lớn đứng trước cửa hang.

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Chúng ta đến trả tiền nè."

"Các ngươi." Cậu bé lập tức cầm lấy con dao găm rồi nhảy vọt về phía các nàng, cậu gầm lớn để lấy sức, muốn đâm vào giữa trán Kiến Nguyệt, đáng tiếc nàng chỉ dịch chân một bước là tránh được.

"Ai chà, còn chưa nói gì đã vung tay đánh người rồi, người ở đây nóng tính quá nhỉ."

"Sao thằng nhóc này nhanh nhẹn thế?" Cố Linh Diễm né trái né phải, thấy đối phương leo trèo nhanh như con khỉ, rất khó bắt được. Cô nhân lúc thằng bé sắp đâm trúng mình thì nghiêng người túm lấy cổ tay cậu bé, sau đó vặn tay ra sau lưng, cướp lấy con dao.

"Hùng, mau chạy đi!" Cậu bé đọ không lại sức của cô, nằm dưới đất giãy giụa.

Kiến Nguyệt bước lại gần cô bé, nàng vươn tay lau vết bẩn ở bên má, "Ngươi có tin ta không?"

"Đừng có ra vẻ như thân thiết với con bé lắm! Mau bỏ ta ra!" Cậu bé cắn mạnh vào tay Cố Linh Diễm, nhưng cô lại nhịn đau rất giỏi, hai người cứ giữ nguyên tư thế trừng mắt với nhau.

Cô bé tròn mắt nhìn Kiến Nguyệt, ánh mắt long lanh mang theo sự sợ hãi, "Ngươi là công chúa à?"

"Phải, ta từng là một nàng công chúa trong lâu đài đẹp đẽ, sau này trở thành nữ hoàng có vương miện bằng vàng và đá quý đấy." Nàng nói xong còn xách váy xoay một vòng, miệng hát vu vơ đôi câu. Nhiều khi Cố Linh Diễm rất thắc mắc về tinh thần của nàng.

"Ngươi rất đẹp, ta từng gặp ngươi."

"Ngươi gặp ta ở đâu?" Nàng nhướn mày.

"Ở bên dưới vực."

Kiến Nguyệt chớp mắt, "Ở dưới đây ư?"

"Phải."

"Này Kiến Nguyệt, chúng ta đang làm gì thế, sao ta cứ như kẻ bắt cóc vậy? Thằng nhóc này nhỏ mà sức ghê quá." Cố Linh Diễm nói.

Kiến Nguyệt ngồi xuống, xoa đầu cô bé, "Đừng sợ, chúng ta không có ý xấu, ta sẽ không bao giờ hãm hại dù chỉ là một đứa trẻ. Ngược lại, chúng ta tới đây để giúp các ngươi."

"Vậy là ngươi tới cứu ta thật sao?"

"Đừng có tin nàng ta!"

"Ngươi từng ước ta sẽ tới cứu ngươi?"

Cô bé chậm rãi gần đây, "Ca ca đã cho ta một đồng xu, nên ta đã ném đồng xu đó cho ngươi, ước ngươi sẽ dẫn ta và ca ca đi gặp phụ mẫu."

Kiến Nguyệt quay đầu về phía Cố Linh Diễm, cô nhún vai một cái.

"Vậy... Ta khi đó trông như nào?"

"Ngươi được làm bằng đá, ngươi rất đẹp."

Kiến Nguyệt được cô bé khen đến phồng cả mũi, "Ý ngươi là bức tượng?"

"Tượng?"

"Ngươi nhìn kỹ xem, hòn đá đó với ta, ai trông xinh đẹp hơn?"

"Ngươi nghiện nghe khen vậy sao..."

Cô bé chỉ vào nàng, "Ngươi đẹp hơn, ngươi biết nói, còn biết cử động, ta thấy ngươi rất tốt."

"Linh cảm của hài tử không thể coi thường ha." Nàng cười tươi rói, "Ngươi có thể khuyên ca ca ngươi bình tĩnh lại không? Ta sợ hắn sẽ làm ta đau, hỏng mất gương mặt xinh đẹp của ta."

Hùng chậm rãi đi về phía ca ca, đỡ cậu bé dậy, "Ca ca, các nàng là người tốt, nàng chính là công chúa đó, ca ca cũng thấy rồi mà."

"Đó là một bức tượng, tượng thì làm sao có thể di chuyển được, ta không tin."

"Ơ kìa, đó là tượng tạc theo hình của ta mà."

"Ngươi nói láo, ngươi thậm chí còn không phải người Hoàng Sa, ngươi là ai mà đòi có tượng của mình ở dưới đó?"

"Ta là công chúa."

"Ngươi!"

"Ca ca, thấy công chúa là chúng ta phải hành lễ đó."

"Đó là chim công chứ công chúa gì, muội đừng có nghe nàng ta nói láo. Nếu như là công chúa thì phải có người hầu, có tuỳ tùng, có vàng bạc chứ."

"Ờm, tuỳ tùng ấy hả." Kiến Nguyệt quay đầu nhìn Cố Linh Diễm.

"Đừng nhìn ta."

"Thôi mà."

Cố Linh Diễm hết cách, cô hắng nhẹ giọng, "Ta là thị vệ của công chúa điện hạ đây..."

"Thế vàng bạc châu báu đâu?"

"Đi đường xa ai ôm theo châu báu để làm gì? Tính hiến cho bọn cướp à?"

"Không có thì là nói dối."

"Ai bảo không có." Kiến Nguyệt cười tủm tỉm, nàng lấy ra một thỏi vàng làm người loá mắt.

"Hoá ra ngươi cũng có năng lực làm đồ giả." Cố Linh Diễm nói.

"Ơ kìa, đây là vàng thật hẳn hoi đấy."

Cậu bé nhìn miếng vàng đến ngẩn cả người, Kiến Nguyệt liền đưa cho cậu bé, "Sờ thử đi."

"Sao nặng thế?" Cậu bé ôm vào trong lòng cũng không thể giữ vững được miếng vàng.

"Miếng vàng to như thế thì nặng là đúng rồi."

"Nhưng ta thấy ngươi cầm nhẹ lắm mà."

"Bởi vì ta là công chúa siêu phàm siêu đỉnh, một tay đỡ trời một tay lật đất."

"..."

"..."

"Oa."

Cố Linh Diễm đỡ trán, thầm nghĩ mẫu thân của một hài tử có khác, rất biết dỗ trẻ, "Đủ rồi, rốt cuộc công chúa điện hạ muốn tới đây làm gì?"

"Tất nhiên là để trả tiền rồi." Nàng thả vài đồng xu vào mũ cậu bé.

"Ngươi đưa nhiều rồi."

"Không nhiều, số tiền còn lại là để các ngươi dẫn chúng ta xuống dưới bên kia, tới lúc đó ngươi sẽ thấy ít đấy."

Buổi chiều, Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm quay trở lại cổng vào vực, người hướng dẫn đã đứng đợi sẵn ở đó, hắn mỉm cười.

"Hai cô nương đã tìm được ai chưa?"

"Tìm được rồi, chúng ta hẹn vài ngày sau sẽ gặp nhau ở trong thành, vậy nên trở về thôi."

"Vậy là tốt." Hắn giữ con lạc đà cho cả hai trèo lên.

Thời điểm hoàng hôn đã tới, nhưng cái nóng hầm hập vẫn chưa buông tha cho bất cứ ai trên mảnh đất này. Tàn quang sau lớp mây dày xuyên qua khe hở, rải rác trên những đụn cát nối liên tiếp nhau, ba người chậm rãi đi đường. Kiến Nguyệt nhìn về phía trước, mắt nàng như nhoè đi, gió có tiếng rít, đàn chim trên trời đang hoảng loạn bay ngược lại phía các nàng.

"Mắt ta cay quá." Cố Linh Diễm dụi mắt.

"Sắp có bão cát rồi." Nàng nói.

"Cái gì? Vào lúc này ư?"

"Hai cô nương đừng lo, bão cát hay xảy ra vào lúc chiều tối nên chúng ta đụng phải cũng không phải chuyện gì bất thường. Có lẽ cơn bão này sẽ nhanh thôi, chúng ta tới nơi kia nấp là được rồi."

Kiến Nguyệt hơi mỉm cười, "Cơn bão cát này đến quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, ngay cả sự thay đổi của gió và khí cũng không. Ngươi thân là người có kinh nghiệm chiến đấu với sa mạc, ngươi không nhận ra điều bất thường sao?"

Hắn ngoảnh lại nhìn nàng, cười nói, "Bão cát đôi khi hình thành rất nhanh, chuyện này không có gì kỳ lạ cả. Cô nương là người hiểu biết siêu rộng, tiếc rằng kinh nghiệm vẫn chưa đủ."

"Thôi nào, chúng đã nói gì với ngươi?"

Cố Linh Diễm trợn tròn mắt, "Ai?!"

Cơn bão cát ngày càng gần, mặc dù không nhìn rõ nhưng Cố Linh Diễm mơ hồ thấy bóng người ở đằng sau tấm màn cát, ban đầu chỉ có một người rồi nhanh chóng thành một đoàn người. Cô kéo dây cương để con lạc đà lùi lại.

"Ngươi bán đứng chúng ta?"

Người hướng dẫn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, "Xin lỗi, chúng ép ta phải dụ các ngươi tới đây, nếu không thê tử ta sẽ bị liên luỵ."

"Chà, vậy không trách ngươi được rồi."

"Kiến Nguyệt, chúng ta làm gì đây."

"Tất nhiên là —"

"Hai người kia, mau xuống lạc đà và theo chúng ta trở về gặp Tiếu Đại Lý." Bão cát hoá thành một đội quân màu đen, nhưng đó không phải màu da của bọn họ mà là bộ giáp.

"Lý do?"

"Hừ, hai ngươi là người ngoại thành, hiện đang bị coi là tình nghi có liên quan tới vụ bắt cóc gần đây, đã đủ lý do chưa?"

"Nhưng vụ bắt cóc xảy ra trước cả khi chúng ta đặt chân tới đây, các ngươi lấy đâu chứng cớ để suy đoán vụ bắt cóc là do người ngoại thành hay nội thành gây ra? Càng không có bằng chứng để coi chúng ta là kẻ tình nghi." Nàng nhún vai.

Tên chỉ huy nhăn mặt, "Tiếu Đại Lý muốn gặp ai thì người đó phải tới ngay, không có quyền kỳ kèo, các ngươi đừng buộc chúng ta ra tay, đừng ỷ bản thân là nữ nhân mà tưởng sẽ được nhẹ tay. Hiện giờ chống đối chỉ thể hiện ngươi đáng nghi hơn thôi."

"Ồ, hoá ra đến quyền lợi đơn giản là bảo vệ bản thân chúng ta cũng không có sao?"

Hắn gượng cười, "Đại nhân chỉ có điều muốn hỏi, cô nương yên tâm, Tiếu đại nhân không hề có hứng thú với hai cô nương đâu."

"Nếu vậy sao không đợi chúng ta về thành rồi mời tử tế, mà là kéo cả đội quân rầm rập tới đây? Ta đoán, nếu chúng ta đi cùng các ngươi, không hề có chuyện ta sẽ trở về thành gặp Tiếu Thập, mà các ngươi sẽ dẫn chúng ta tới nơi hẻo lánh nào đó để thủ tiêu. Các ngươi không dám đợi chúng ta trở về là bởi vì biết người dân ở đó sẽ không để các ngươi bắt người đi, ta nói đúng không?"

Tên chỉ huy trong nháy mắt trở mặt, hắn không thèm nói chuyện với nàng mà vẫy tay ra hiệu với đám lính sau lưng, "Bắt chúng lại đây."

"Hừ, rốt cuộc vẫn không thoát được cảnh này." Cố Linh Diễm chuẩn bị rút kiếm, lại thấy Kiến Nguyệt kéo tay mình.

"Linh Diễm, chạy thôi." Dứt lời nàng liền giật mạnh dây cương, kích động con lạc đà.

"Nhanh lên nào."

Thấy cả hai bỏ chạy, đám linh liền rượt theo. Cố Linh Diễm không hiểu Kiến Nguyệt cười cái gì, nhưng đang chạy được nửa đường thì có tiếng huýt sáo, sau đó hai con lạc đà dừng lại.

"Phải rồi, đây là lạc đà thuê mà."

"Vậy là không còn chạy được nữa rồi."

"Ngươi có vẻ cười vui nhỉ."

"Vui mà, từ bé ta đã ước sẽ được trải qua cuộc đua lạc đà, đằng sau còn có nhiều người truy đuổi, nghĩ thôi cũng thấy kích thích."

Cô mở to mắt, "Lúc này ngươi còn nghĩ tới mấy chuyện kích thích nữa. Ta thấy tính cách của nữ nhi ngươi giống ngươi y như đúc, vậy mà bình thường ngươi còn trách mắng nàng."

"Thì ta sinh ra nàng mà."

Bầy lạc đà nhanh chóng vây quanh tứ phía, mặt tên chỉ huy căng như dây đàn, "Xem ra các ngươi vẫn có tâm trạng cười đùa, càng tốt, chúng ta càng không bị mang danh ỷ mạnh hiếp yếu. Trói cả hai lại."

"Các ngươi nhất định có vấn đề." Cố Linh Diễm rút kiếm, lao về phía tên chỉ huy, người của hắn tan thành cát lúc bị cô chém trúng, cát bay ra sau lưng cô rồi nhanh chóng hợp lại thành hình người.

"Các ngươi là cát nhân trong truyền thuyết?" Cô ngạc nhiên.

"Cát nhân chúng ta vẫn luôn tồn tại."

Trong lúc Cố Linh Diễm và tên chỉ huy đang giao tranh, Kiến Nguyệt lại bị đám lính gác chĩa thương bao vây, "Dè dặn như thiếu nữ về nhà chồng vậy sau mà ra chiến trường được."

"A!" Một tên bị nàng nói khích liền hét lớn, cầm thương lao về phía nàng, kết quả đâm hụt. Kiến Nguyệt túm cổ tay hắn, băng lan rộng ra khắp người, không cho hắn cơ hội hoá thành cát.

"Ngươi..."

"Ừ hứ?" Nàng nhướn mày, bóp vỡ băng, đối phương lập tức kêu ré lên.

"Tay của ta, tay của ta."

"Nàng ta là hệ băng, khắc chế cứng của chúng ta."

"Xông lên, một đám nam nhân sợ một nữ nhân còn ra thể diện gì chứ?"

"Ta rất sợ mẫu thân của ta, phụ thân ta cũng sợ."

"Ta cũng vậy."

"Nhưng nàng ta còn không phải mẫu thân của ngươi, các ngươi xông lên hay là muốn Tiếu đại nhân chôn xác hộ đây!"

Đám quân luống cuống lao lên, nét mặt sợ sệt, khác đi khác ngã. Kiến Nguyệt che miệng cười nhẹ, giờ nàng đã hiểu vì sao năm đó nữ nhi nàng mới chạm một cái người chúng đã đứt rồi.

"Úm ba la." Hai tay nàng phun ra băng, xoay người một vòng, đóng băng hết toàn bộ xung quanh.

"Ôi không, cát vào trong giày rồi." Nàng ngồi xuống, cởi giày để đổ cát ra, "Váy cũng bẩn rồi."

"Ngươi rốt cuộc mấy tuổi thế hả?"

Nàng quay sang, thấy Cố Linh Diễm đã đánh ngất tên chỉ huy, "Linh Diễm cũng rất giỏi."

"Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Chôn bọn chúng trước đã."

"Chôn bọn chúng làm gì?"

"Để bịp đầu mối, nếu không chúng sẽ trở về mách lẻo mất. Nào, mau tới giúp ta."

Cố Linh Diễm tròn mắt nhìn Kiến Nguyệt chôn sống người xuống cát, nếu tỉnh kịp thì bọn hắn còn có cơ hội sống, nếu không thì sẽ chết ngạt. Cô rùng mình, không ngờ nàng lại coi mạng người nhẹ tênh như vậy, có thể vừa chôn người vừa cười đùa.

"Linh Diễm lo sợ cái gì thế? Nếu chúng ta không giết chúng thì chúng sẽ giết chúng ta đấy, rõ ràng chúng tới đây vì thế mà, nhân từ với kẻ thù là tự buộc dây treo cổ cho chính mình. Việc thương xót chúng thì để cho Thiên Lý, còn ta bảo vệ thân mình đã."

"Ừm..."

Hai người nhanh chóng vùi một nhóm quân xuống đụn cát, Kiến Nguyệt dắt lạc đà của chúng, "Mấy con lạc đà này to khoẻ, chạy cũng nhanh hơn."

"Giờ chúng ta trở lại đó sao?" Cô nhanh lẹ trèo lên trên lưng lạc đà.

"Ừ."

Lúc cả hai tới nơi, trời đã tối, đèn đuốc ở khắp nơi. Hai nàng giấu lạc đà vào góc khuất, rón rén đi vào trong, thấy lính gác đi lại khắp nơi.

"Chúng lo sợ có cướp hay sao mà cho nhiều người canh đêm thế." Cô lẩm bẩm.

"A."

"Sao? Chuyện gì thế?"

Kiến Nguyệt cúi xuống rồi đứng thẳng dậy, trên tay là một con ếch sa mạc nhỏ như hòn sỏi, còn có màu da trùng với màu đất cát, "Đáng yêu quá."

"Mau vứt nó đi, đừng có giơ lên mặt ta."

"Linh Diễm không thấy nó đáng yêu sao? Ếch sa mạc khác hẳn ếch thường đó nha. Ơ, nó bị thương rồi."

Cố Linh Diễm chẳng hiểu nàng nhặt con ếch tí hon lên rồi trị thương nó làm gì. Cô thấy tên lính đã rời đi, vội phủi con ếch kia xuống rồi kéo tay nàng đi, thành công lẻn vào bên trong.

Hai đứa trẻ kia đã nấp đợi sẵn, thấy các nàng liền đi ra. Sa mạc vào lúc đêm tối rất lạnh, như thể các nàng đã đi một nơi khác, hai đứa bé không ăn mặc như ban ngày nữa, đứa bé nam đã choàng thêm áo, còn bé gái bên cạnh thì trùm nhiều khăn hơn.

"Hai ngươi chậm quá đó."

"Thì cũng phải đợi người về nghỉ bớt đã chứ."

Cậu bé liếc xéo cả hai, xoay người lại, "Đi theo ta."

"Này, ngươi tên là gì thế?"

Đối phương không trả lời, còn cố tình đi nhanh hơn.

Kiến Nguyệt hơi bĩu môi, cúi xuống hỏi cô bé đi cạnh mình, "Ca ca ngươi tên là gì?"

"Tên Minh, tên này là do ca ca tự đặt."

"Tự đặt tên? Vậy phụ mẫu các ngươi đâu?"

Gương mặt nhỏ bé tỏ ra buồn rầu, cô bé chỉ xuống dưới vực, "Mọi người đều nói ở dưới đó, nhưng chúng ta đợi mãi cũng không thấy phụ mẫu đi lên đây tìm chúng ta nữa."

"Ừm..."

"Ngươi biết phép thuật, vậy ngươi có thể đưa họ trở lại đây không?"

"Ta sẽ thử xem sao." Nàng đáp, "Vậy ngươi tên là Hùng thật à? Đó là tên nam tử mà."

"Không phải, tên ta là Hạnh, nhưng ca ca bảo mỗi khi ra ngoài sẽ gọi ta là Hùng."

"Này." Minh lập tức dừng lại, trừng mắt cảnh cáo.

"Kiến Nguyệt, nữ nhi ngươi đi xa lâu ngày như thế ngươi thật không lo lắng gì sao?"

Nàng phì cười, "Ta thấy Linh Diễm còn quan tâm nàng hơn ta đó, Linh Diễm rất thích nàng sao?"

"Nàng đáng yêu mà, mặc dù nói nhiều, nhưng nàng kể rất nhiều chuyện mà ta chưa từng nghe bao giờ. Vả lại ôm nàng ngủ thích lắm, vừa ấm lại mềm. Phải rồi, nói như vậy ngươi cũng là hồ ly?"

"Ta tưởng nàng chỉ tới chỗ Húc Nguyệt ngủ thôi, hoá ra còn ra chỗ ngươi nữa à."

"Vậy chắc là do ngủ ở chỗ ta thoải mái hơn đó."

"Hai ngươi đừng nói nữa được không? Có biết bây giờ là giờ cấm đi lại không?" Minh bất lực thở dài.

"Ngươi dữ dằn quá nhỉ."

Minh dẫn các nàng xuống bên dưới, tới cửa hầm thì dừng lại, "Các ngươi tự xuống dưới kia đi, trời tối rồi, muội muội ta buồn ngủ."

"Muội chưa buồn ngủ."

"Sắp rồi."

"Ngươi chỉ đưa tới đây thì có phải quá vô tâm không đấy? Hầm sâu như thế này, còn tối nữa, chúng ta làm sao biết được bức tượng các ngươi nói nằm ở đâu?" Cố Linh Diễm nói.

"Chẳng phải ta đã nói đường cho các ngươi rồi sao, nếu các ngươi quên thì ta nói lại."

"Ta nhớ rồi." Kiến Nguyệt mỉm cười.

"Nếu vậy các ngươi đi đường thuận lợi, ta và muội muội trở về trước đây."

"Thằng nhóc này lạnh lùng thật." Cô khoanh tay nhìn hai huynh muội dắt nhau rời đi.

"Dù sao mới chừng này tuổi mà phải đối đấu với thế gian hiểm ác, không lạnh lùng mới là lạ. Suy cho cùng người lạnh lùng cũng là vì để bảo vệ bản thân thôi." Nàng đi vào trong đường hầm.

"Ngươi không cần đuốc sao?"

"Ta sợ mang lửa vào trong đây sẽ gây cháy nổ, ta có thể nhìn được trong bóng tối, Linh Diễm thì sao?" Nàng nhìn cô gái có đôi mắt màu hổ phách trong bóng tối, hệt như ngọn lửa nhỏ bé.

"Ta cũng có thể."

"Đó là lý do vì sao Trí Huệ luôn để ngươi trực vào ban đêm ha."

"Ừm, một phần là vì buổi đêm nhiều nguy hiểm, lính canh của chúng ta không có kinh nghiệm giao chiến. Hầy, nếu như gặp Chấp Thiên Lệnh thì chúng ta thật sự chết chắc."

"Ta nghĩ Trí Huệ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, ngươi đừng bi quan như vậy. Hừm, xem nào, theo lời chỉ đường thì chúng ta rẽ sang bên này."

Đường hầm tối om, còn có mùi hăng hắc, rong rêu bám lên cột gỗ, thỉnh thoảng có nước chảy xuống đường ray. Càng đi xuống dưới Cố Linh Diễm càng cảm thấy ngột ngạt, cô nghĩ nơi này còn sâu hơn cả Sơn Hà Động.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, cô và nàng cùng ngoảnh đầu lại.

"Ai đang thập thò ở đó?"

"Hình như là... Chó?"

Một con chó mực chậm rãi bước ra khỏi đoạn rẽ, nó có cái đầu trụi lông, mắt lồi mõm ngắn, hai bên tai nằm song song với mắt, giống như tai người. Nó nhe hàm răng nhọn ra hăm doạ, nước dãi chảy từ khoé miệng xuống dưới cằm. Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm theo bản năng lùi lại, lại thấy đằng sau cũng có vài con chó trông như thế.

"Đây là người thân chó, hay là chó đầu người?"

"Bây giờ không phải là lúc đặt tên cho chúng. Chúng ta bị thằng nhóc kia lừa rồi, nó đã lấy được tiền còn cố tình hại chết người, để xem lát nữa lên kia ta sẽ dạy thằng nhãi đó như thế nào."

"Buồn thật đó." Kiến Nguyệt ra vẻ sụt sịt như sắp khóc.

Đám sinh vật kỳ dị này có lẽ là để bảo vệ khu mỏ khỏi kẻ lạ, chúng sủa lớn vài tiếng rồi vồ về phía các nàng. Kiến Nguyệt bởi vì sợ chúng làm bẩn y phục của mình liền vung kiếm, thẳng tay chém bay đầu chúng làm Cố Linh Diễm phải sợ.

"Thối quá, máu của chúng có mùi gì đó, hôi khó tả." Cô bịp mũi, đá xác chó vừa bị mình đâm chết ra xa.

"Nếu là mùi thối lạ thì đừng có hít nhiều, rất dễ có độc. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Nàng nắm lấy cổ tay cô, cùng nhau ra ngoài. Trời lạnh tới run cầm cập, nhưng người Cố Linh Diễm rất ấm.

"Chúng ta đi tìm thằng nhãi đó xem."

"Có lẽ cậu bé đó đã tìm nơi khác để ngủ rồi, có trở lại nơi đó cũng vô ích. Có ai lại để cho kẻ thù mình biết nơi mình ở rồi vẫn điềm nhiên ở lại đó chứ."

"Vậy chúng ta phải đi đâu —"

"Các ngươi là ai? Mau thả muội muội ta ra!"

Đột nhiên có tiếng quát của trẻ con, hơn nữa giọng còn rất quen tai. Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm quay đầu nhìn nhau, cả hai không nói gì, cùng lúc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top