Chương 228: Vùng đất vàng
Bốn người quay trở lại hang động, lần này thì không còn điều gì cản trở họ nữa. Lê Nam Vũ ngẩng đầu nhìn Thanh Ngư, trong lòng dâng lên nỗi xúc động kỳ lạ, cảm giác này luôn xuất hiện mỗi khi nàng gặp lại nó, hệt như giữa nàng và nó có một sợi dây gắn kết không thể cắt bỏ. Cho dù nàng có bôn ba đi khắp nơi, cặp vây của Thanh Ngư vẫn luôn mở rộng chào đón, tựa người mẹ người cha đứng ở trước cổng nhà chờ đợi con của mình.
"Ta không hiểu biết gì về thần linh cả, nhưng giữa Ngài và hoàng gia luôn có sự giao tiếp thân mật. Ngươi có dòng máu của hoàng gia, có lẽ sẽ có cách đánh thức Ngài tỉnh dậy, cứu rỗi đồng bào đang phải lang thang ở ngoài kia." Nhân ngư sắt nói.
Lê Nam Vũ liếm môi, lưỡng lự hồi lâu. Thực ra trong đầu nàng chẳng có manh mối gì cả, nàng đã từng thử cứu Thanh Ngư rồi đó, đến mức suýt nữa bỏ cả mạng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng vào đâu.
Thấy Lê Nam Vũ đang gặp áp lực, Khương Húc Nguyệt cũng không nỡ. Nàng quay đầu, dáo dác tìm kiếm, thấy Bạch Tinh đang đứng ỏ vách đá, giống như ban nãy đặt tay lên vách đá, ánh sáng từ tay Bạch Tinh lan ra khắp nơi. Dù sao quen biết lâu như vậy, thế nhưng nàng vẫn không biết được quyền uy của Bạch Tinh vươn xa tới đâu, nàng càng trở nên mạnh mẽ, càng cảm thấy Bạch Tinh quyền năng.
Đợi Bạch Tinh rút tay ra, Khương Húc Nguyệt mới bước tới.
"Người đã có cách, đúng không?"
Bạch Tinh lạnh nhạt nhìn nàng, Khương Húc Nguyệt đã quen với ánh mắt coi nàng là thứ thấp hèn quen rồi, vì vậy nàng nói, "Húc Nguyệt không có ý mạo phạm người, nhưng hiện tại giúp Nam Vũ cũng là đang giúp bệ hạ. Húc Nguyệt tin người muốn bệ hạ có cuộc sống tốt hơn, vậy nên xin người, hãy nói cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì."
"Phải, chính vì muốn nàng có một cuộc sống tốt hơn, vậy nên ta mới không muốn giúp các ngươi. Các ngươi càng lớn mạnh, cuộc chiến sẽ càng lớn, áp lực của nàng sẽ càng nhiều."
"Nhưng liệu bệ hạ sẽ chấp nhận sắp xếp của người, ngó lơ sự đời, mặc kệ sống chết của chúng sinh, làm một thôn nữ bình thường sao? Húc Nguyệt biết nàng không ham hư vinh, nhưng nàng có lòng bao dung, từ đầu Húc Nguyệt đã biết nàng là thần linh tới đây để cứu rỗi chúng sinh, vậy nên việc mà người làm chỉ đang gây nguy hiểm cho bệ hạ mà thôi. Nếu chúng ta càng lớn mạnh, nghĩa là càng có khả năng phò tá bệ hạ và điện hạ."
"Ngươi nhẫn tâm để nàng ta hy sinh vì nàng?" Giọng Bạch Tinh lạnh tanh.
Khương Húc Nguyệt nghẹn họng.
Bạch Tinh chắp tay ra sau lưng, "Sức mạnh càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Thực ra ta không hề cấm cản các ngươi, cũng không thúc đẩy các ngươi, mọi thứ đều có sự sắp xếp của riêng nó, vậy nên vấn đề không nằm ở nhân tâm, mà là nhân tâm phụ thuộc vào mệnh trời. Bây giờ ta không giúp nàng ta, nàng ta cũng tự có cách để giải thoát cho Thanh Ngư mà thôi."
"Giải thoát?" Nàng hơi nghiêng đầu.
"Liệu bây giờ ta có thể trở lại Biển Khổ không?" Lê Nam Vũ đột nhiên lên tiếng, làm Khương Húc Nguyệt sững sờ, nàng khẽ liếc Bạch Tinh rồi bơi lại gần nàng.
"Ngươi muốn trở lại Biển Khổ?"
"Phải, ta đã nghĩ rồi, nếu như linh hồn của Thanh Ngư không ở đây, vậy thì cái xác này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cách duy nhất mà ta nghĩ ra là giải cứu cho Thanh Ngư đang bị giam ở Biển Khổ, biết đâu hồn tìm lại xác, Thanh Ngư cũng sẽ hồi sinh. Tất nhiên, nếu các ngươi có cách tốt hơn thì càng tốt." Lê Nam Vũ nhìn Bạch Tinh.
"Ta sẽ đưa ngươi tới Biển Khổ."
Khương Húc Nguyệt sửng sốt, "Chẳng phải người đã nói Biển Khổ là nơi không thích hợp cho người vẫn còn sống sao?"
"Ban nãy ngươi đòi ta giúp, bây giờ ta giúp rồi thì lại kêu, giờ ngươi muốn thế nào?"
Nàng cắn môi, quay sang nói với Lê Nam Vũ, "Ngươi còn nhớ những gì Yêu Hậu nói chứ? Nếu không cẩn thận, ngươi có thể trở thành bọt biển, ngươi đã biết cách để giải ấn chưa?"
"Ta chưa, nhưng ta muốn thử lại."
"Không thể."
"Húc Húc, con nhân ngư này là kẻ chứng kiến duy nhất còn tồn tại mà nó còn chẳng biết gì, hơn nữa ta và ngươi đều không tìm được thư tịch giải ấn, có lẽ người duy nhất biết là Thương Hải Thâm Uyên, nhưng phải ngớ ngẩn đến mức nào mới đi hỏi nó cách cứu kẻ thù của mình. Húc Húc đừng lo, từ nhỏ vận may của ta rất tốt, biết đâu lần này đi lại thành công thì sao?"
"Nam Vũ, ta biết ngươi thông minh lanh lợi, nhưng thế gian vô vàn, có những thứ ta và ngươi mãi không thể biết tới. Để ngươi tới một nơi vô định, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ để ta đi sao?"
Lê Nam Vũ bặm môi, nàng kéo tay Khương Húc Nguyệt, "Húc Húc."
"Không."
"Húc Húc à." Nàng bơi lên trước mặt Khương Húc Nguyệt, đối phương lại quay ngoắt đi.
"Ngươi nịnh ta cũng vô ích cả thôi."
"Nhưng mà giờ không làm vậy thì làm thế nào?"
"Sẽ có cách khác, chỉ cần ta và ngươi kiên nhẫn."
"Chúng ta kiên nhẫn, nhưng kẻ khác thì không. Húc Húc đừng quên, hiện giờ ta đang bị Thiên Lý truy tìm, mà Địa Linh thì muốn hồi sinh những sinh vật thời thượng cổ, hiện giờ ta không có cách nào gặp mẫu tôn được, ngộ nhỡ mẫu tôn..."
"Ngươi còn dám gọi nàng ta là mẫu tôn? Đó không phải mẫu thân của ngươi."
Lê Nam Vũ rụt cổ, "Ta chỉ lo sau này chúng ta gặp nguy hiểm, mà phe ta thì quá yếu ớt thôi. Ta thấy Thái Huyền có vẻ đáng gờm, nhưng ai biết phút chót nàng ta có giúp chúng ta hay không?"
Khương Húc Nguyệt im lặng không đáp.
"Không sao đâu, Biển Khổ cũng là biển, mà biển là nhà của ta. Ta tin ở đó ta vẫn sẽ gặp may thôi."
Bạch Tinh bơi tới lại gần hai nàng, "Nàng ta nói đúng, ta thấy tình nhân của ngươi rất lạc quan, lạc quan là biểu hiện của đức tin. Biết đâu, tín ngưỡng may mắn của nàng ta sẽ hồi đáp lại tín đồ của mình, bảo hộ nàng khỏi số phận trở thành bọt biển."
"Yêu Hậu, Húc Nguyệt rất tin tưởng người, nhưng trong chuyện này, Húc Nguyệt e là không thể tin lời của người được."
"Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi nên tin nàng, nếu như ngươi yêu nàng."
Lê Nam Vũ nở nụ cười xán lạn, nụ cười giống hệt trong ký ức của Khương Húc Nguyệt, vào ngày đầu tiên nàng nhìn được lại.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể đồng ý.
Bốn người quay trở lại Hòn Đảo Chết Chóc kia, Bạch Tinh cho thuyền chèo tới tường băng rồi dừng lại. Nàng sai cả ba đào một cái hố, tuy không ai biết vì sao nhưng cũng phải làm theo, nhờ có nhân ngư sắt, việc đào qua lớp tuyết dày rất nhanh.
"Ngươi nằm xuống đây đi."
Lê Nam Vũ chớp mắt, "Lần trước ta có phải đào hố để nằm đâu?"
"Hỏi nhiều nhỉ."
Nàng đành phải nằm xuống, lớp băng lạnh làm nàng run cầm cập. Khương Húc Nguyệt cắn môi, "Vì sao phải nằm trong hố băng?"
"Để xác nàng ta không bị thối rữa lúc trở lại."
"Cái gì?" Cả hai sửng sốt.
"Bây giờ ta sẽ đưa ngươi tới Biển Khổ, làm gì thì tuỳ ngươi, vào bốn năm sau chúng ta quay sẽ trở lại đào xác của ngươi, buộc ngươi phải trở về. Lúc đó cho dù ngươi đã thành công hay chưa thì cũng hết cách, nếu như cứ cố chấp ở lại, ngươi sẽ trở thành bọt biển."
"Bốn, bốn năm? Vì sao lại là bốn năm?"
"Cảnh nhi còn chẳng hỏi nhiều như các ngươi." Bạch Tinh thở dài.
Nhân ngư sắt giơ tay lên, chĩa vào người Bạch Tinh, nòng súng đã lên đạn, "Ngươi định làm gì với hậu duệ của chúng ta."
"Ngươi bỏ tay xuống hoặc ta cho ngươi thành đống vụn sắt. Ta đã nói rồi, thời hạn là bốn năm, nếu như lúc đó ngươi nghe thấy tiếng gọi của ta mà cố chấp không về thì hậu quả tự chịu. Còn nữa, lúc ở trong Biển Khổ ngươi phải giữ được niềm tin của mình, không được nản chí, không được suy nghĩ tiêu cực, nếu không ngươi sẽ bị nước biển nuốt chửng."
"Được, ta nhớ rồi." Nàng gật đầu.
Khương Húc Nguyệt không còn cách nào khác ngoài tin tưởng Bạch Tinh, nhưng nàng đã ghim chuyện này rồi, lúc nào đó sẽ bóng gió với Kiến Nguyệt, để Kiến Nguyệt thay mình hỏi.
Qua một lúc lâu, Khương Húc Nguyệt thấy Lê Nam Vũ không còn run cầm cập nữa, sắc mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc, hệt như người chết. Nhân ngư sắt đột nhiên nói, "Không còn dấu hiệu hoạt động của tim, phổi và thân não, điện não đồ bằng không. Đánh giá, đối tượng đã chết."
"Có lẽ phải dạy ngươi nói tiếng của chúng ta."
Bỗng Bạch Tinh đặt tay lên người nhân ngư sắt, đến khi nó phản ứng lại thì nàng đã rút tay trước.
"Ngươi làm thế nào mà chỉ một cái chạm đã bẻ khoá bảo mật, xâm nhập vào hệ thống của ta? Thông báo, huỷ bỏ chế độ tự huỷ... Ngươi, ngươi đã làm gì?"
"Hừ, ta còn chứng kiến vô số nền văn minh tân tiến hơn các ngươi, đáng tiếc là ký ức của ta đã bị phong ấn làm ảnh hưởng tới việc học tập của ta."
Khương Húc Nguyệt thầm cảm thán, chỉ trong thời gian ngắn Bạch Tinh đã nắm bắt được ngôn ngữ của vương quốc cổ, nàng khẽ rùng mình.
"Yêu Hậu, giờ chúng ta phải làm gì?"
"Về nhà đợi các nàng thôi." Nàng trước khi đi còn phẩy nhẹ tay, lớp băng tuyết nhanh chóng lấp miệng hố, chôn vùi Lê Nam Vũ ở dưới đó.
Ba người lững thững trở về thuyền, trên đường đi Khương Húc Nguyệt cứ ngoái lại rồi thở dài.
"Vì sao ta không tìm thấy bất cứ thư tịch nào của các ngươi?" Nàng hỏi nhân ngư sắt, giờ đây nó có thể nói được ngôn ngữ Thánh Toạ nhờ Bạch Tinh.
"Để đảm bảo sự an toàn."
"Các ngươi giấu kho báu sao?"
Nó lắc đầu, "Vì đảm bảo lũ sinh vật trên mặt đất sẽ học được công nghệ và kỹ thuật của chúng ta. Sinh vật trên cạn đều là giống loài nguy hiểm, ta biết nếu như chúng học được những phát minh của chúng ta thì sẽ không phục vụ cho cả cộng đồng, mà dùng nó làn công cụ huỷ diệt, chèn ép lẫn nhau vì lợi ích cá nhân."
"Nói như thể giữa loài cá các ngươi không có mối quan hệ cạnh tranh vậy."
"Đúng, sinh vật biển chúng ta vẫn có cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé, nhưng giữa chúng ta vừa là cạnh tranh vừa là cộng sinh. Chúng ta đều hiểu rằng mọi thứ là một vòng tuần hoàn, của thiên trả địa, sự hy sinh của con cá này sẽ đem lại lợi ích cho hàng trăm con cá khác. Kình ngư lạc, vạn vật sinh, ngươi đã từng nghe về câu này chưa?"
"Rồi." Nàng đáp.
"Đó là câu nói do tổ tiên các ngươi để lại để nhắc nhở các ngươi, tiếc thay, các ngươi đã lai tạp với những dòng máu bẩn bựa đó và mất đi tính cao thượng."
"..."
...
Con thuỷ quái vẫn ngây ngốc đợi ở ngọn núi ngầm, nó bắt đầu mất bình tĩnh khi không thấy người trở về, vì thế bắt đầu đập phá ngọn núi. Bỗng nó ngoảnh lại, thấy một nữ nhân đang bơi tới đây.
"Ngươi là ai?"
"Nghe lời ta, hãy nhìn vào mắt ta."
Con thuỷ quái theo bản năng nhìn vào giữa trán nữ nhân kia, trong tức khắc, nó bị cuốn sâu vào con mắt đó, những lời kể của chủ nhân nhanh chóng được tái hiện lại trong đầu, và cả những câu chuyện nó từng nghe trong lúc quanh quẩn ở biển máu.
"Nghe nói, Thương Hải Thâm Uyên đã bị Ma Tổ phong ấn ở..."
...
Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm đang trên đường tới thành Hoàng Sa. Đường đi rất bấp bênh, ngựa không thể đi nhanh, vậy nên suốt cả tháng trời các nàng đều dành thời gian cho việc ngồi xe ngựa.
"Ta thấy chúng ta bay tới đó còn nhanh hơn, nhưng mà ta không thạo đường." Kiến Nguyệt thở dài ngán ngẩm, ngồi cả ngày làm nàng nhức mỏi.
"Ta cũng không rõ đường, chúng ta hết cách rồi."
"Ta nhớ Thái nhi quá."
"Ta thấy ngươi suốt ngày than thở nhớ nàng nhưng chẳng thấy nhớ nữ nhi mình."
"Tại vì nàng đã đến tuổi tự lập rồi, sao mà ta cứ khăng khăng giữ nàng ở bên cạnh được."
"Nói mới nhớ, nữ nhi ngươi đi đâu rồi?"
"Làm sao ta biết được, ta chỉ mong nàng không phá phách thôi." Kiến Nguyệt thở dài.
"Nàng cứ như con sâu róm vậy, ôm rất thích."
Kiến Nguyệt tủm tỉm.
"Hai vị cô nương." Bên ngoài có tiếng gõ của người đánh xe, "Chúng ta sắp tới thành Hoàng Sa rồi, nhưng trời cũng sắp tối. Phía trước có nhà trạm, hai cô nương muốn qua đó nghỉ chân một đêm hay là đi thẳng tới thành luôn?"
"Từ đây đến tối liệu có kịp không?"
"Kịp, nhưng khi tới nơi trời cũng khá muộn rồi."
Kiến Nguyệt liếc Cố Linh Diễm, nàng biết cô đang rất nóng lòng muốn tới đó, vì vậy nói, "Vậy thì chúng ta tới thẳng đó luôn đi."
"Được, vậy ta sẽ đánh xe nhanh hơn, hai cô ngồi cho chắc nhé."
Cố Linh Diễm mỉm cười với nàng.
"Linh Diễm, trước khi tới đó, chúng ta cần một kế hoạch. Theo như Nam Vũ kể, lần trước khi nàng và hắn đối đầu, Tiếu Thập căn bản không hề dùng hết sức, bởi vì hắn còn muốn bắt sống Nam Vũ về, thế nhưng lần này thì khác, việc chúng ta sắp làm là đe doạ tính mạng của hắn, hắn sẽ không nhân nhượng đâu. Vì thế ngươi không nên để nóng giận làm mất kiểm soát, đừng hấp tấp, ngươi cũng biết thú săn mồi sẽ không bao giờ nổi hứng lao về con mồi, nó lúc nào cũng có kế hoạch trước rồi mới đi săn."
"Ừm, ta sẽ nghe theo ngươi." Cô gật đầu.
"Tình hình trước mắt là chúng ta phải đi nghe ngóng, xem Tiếu Thập thường xuyên đi một mình hay đi đông, tiếp đó tìm hiểu hành tung của hắn. Việc tiếp theo là đảm bảo an nguy của người dân trong thành, chí ít là họ không bị lôi kéo vào trận chiến trả thù cá nhân này. Thế nên cách tốt nhất là trước mắt phải dụ Tiếu Thập rời xa thành đã."
"Được."
"Có điều, ngươi có chắc bản thân sẽ đánh bại hắn không đấy?" Kiến Nguyệt thẳng thắn.
Cố Linh Diễm thở dài, "Không."
"Vậy ngươi cố chấp tới đây làm gì?"
"Bởi vì hắn có thể giết chết người nhà ta không chớp mắt, vậy thì hắn có thể làm thế với những người khác. Ta lo cho người ở đây, vậy nên ta thà liều mạng còn hơn là trơ mắt nhìn bọn họ gặp nguy. Ừm, có phải ngươi thấy ta rất ngốc không?"
Kiến Nguyệt khẽ thở dài, "Nói thế nào nhỉ, ngươi đúng là hành động bộp chộp thật, suy nghĩ cũng giản đơn. Có điều, ta cũng thích tính cách này của ngươi, Linh Diễm quả là có thiên phú của chiến binh, không sợ hãi, không e dè và không lùi bước."
"Nói trắng ra là cứng đầu, không sợ chết."
"Đành nào cũng chết, nhưng ngồi yên đợi chết còn nhục hơn, chẳng bằng cứ thử làm liều, chưa chắc đã thắng đâu nhưng chết còn oai hơn. Các chiến binh trên chiến trường đều có suy nghĩ đó, vì vậy họ mới dám xông pha lên tiền tuyến."
"Kiến Nguyệt này, có phải trước đây ngươi từng làm thủ lĩnh của băng đảng nào hay từng chỉ dẫn một đội quân rồi không?"
"À, ta từng chỉ huy một đàn kiến."
"Ngươi chẳng mấy khi thành thật nhỉ."
Kiến Nguyệt mỉm cười, nháy mắt với cô, "Rồi một ngày nào đó ta sẽ kể cho ngươi nghe quá khứ huy hoàng của mình, nhưng mà lúc đó Linh Diễm không được bảo ta nói điêu, nếu không ta sẽ tự ái đó."
"Ừm, ừm."
Trời ngày càng về đêm, thật may là xe ngựa tới kịp trước khi thành đóng cửa. Thành Hoàng Sa nằm trên một ngọn đồi cao, tường thành được xây bằng đá vôi trắng, ngoại trừ vương phủ nằm ở nơi cao nhất thành ra, nhà ở xung quanh đều lụp xụp, không quá ba tầng. Làn khí nóng làm Kiến Nguyệt điệu đà suốt lâu nay cũng phải thôi việc khoe mẽ mái tóc suôn mượt, nàng búi tóc hình củ tỏi, từ bỏ áo khoác thướt tha cho thoáng mát.
Từ xa, đại bàng giang rộng cánh, nghiêng người bay dưới bầu trời nặng nề, ánh lửa như hàng vạn con đom đóm ẩn chứa những câu chuyện thần bí, cát vàng theo gió tung bay, dấu chân của đàn lạc đà lững thững bước đi khắc trên nền đá, tiếng hô gọi của các thương nhân mang theo trí tuệ của cổ nhân cất lên ở khắp nơi, những cặp mắt sâu tinh tường nhìn xuyên qua khối đá, qua cả bụi và tro, tới tận đại dương luôn thèm khát lãnh thổ của cát. Tiếng sáo từ sau bức tường cao hoà cùng lời thì thầm từ phía xa của thần linh, thôi thúc kẻ ngoại lai đổ xô tới đây vì truyền thuyết lan truyền ngoài chợ, dụ dỗ chúng khám phá những báu vật cổ xưa, rồi chìm đắm trong chiếc đồng hồ chứa đựng núi vàng mịn với điệu cười của rắn và bọ cạp.
Ngày xửa ngày xưa, đó luôn là cụm từ để mở đầu câu chuyện về vùng đất của vàng.
Cố Linh Diễm đứng ở dưới nhìn lên, trong lòng sinh ra cảm giác chấn động, rõ ràng thành không có những lâu các cao tầng, nhưng lại cho cô cảm giác nơi này vừa hoa lệ lại vừa thần bí. Cô rùng mình trước sự vô tận của bóng đêm đang cất giữ đáp án về quá khứ và tương lai của cô.
Kiến Nguyệt trả tiền cho người đánh xe xong thì cùng Cố Linh Diễm đi hướng khác, để hắn về khách trọ nghỉ ngơi trước.
Mùi thơm của ngũ vị hương, nhất là hơi cay của hoa hồi lan khắp mọi con ngõ, trên từng người thương nhân. Do ăn mặc khác lạ nên chỉ trong một cái liếc, người dân đã biết các nàng là người ngoài, tuy nhiên họ chỉ nhìn một cái vì tò mò rồi thôi, cũng không có ác ý. Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm vừa đi vừa hỏi tin tức về họ hàng cô, cuối cùng cả hai cũng tìm được nhà của dì cô, đáng tiếc, ngoài đống đổ nát có màu đen, còn lại chẳng có thứ gì để lại cho Cố Linh Diễm.
"Ngày mai chúng ta đi thăm mộ họ nhé? Giờ này không kịp ra ngoài rồi." Kiến Nguyệt nói.
"Ừ."
Thấy cảm xúc của cô trầm xuống, nàng khoác vai cô, "Đi nào, giờ ta và ngươi đi mua y phục, chúng ta tới đây rồi thì nhập gia tuỳ tục."
"Thực ra ta có đem theo y phục do mẫu thân để lại, mẫu thân đã nói sẽ để lại cho ta."
Nàng nhướn mày, "Ồ, ta rất muốn xem Linh Diễm mặc trang phục nơi này nha, ngươi thường xuyên tập võ, người chắc chắn sẽ rất đẹp. Đi nào đi nào, ta muốn xem cơ bụng của Linh Diễm."
Cố Linh Diễm xấu hổ tới đỏ má, "Sao ngươi nói chuyện như sắc lang vậy? Không sợ Thái Huyền nghe được sẽ ghen sao?"
"Kệ nàng đi, ai bảo nàng không chịu béo lên, cứ như bộ xương chẳng có múi bụng cho ta sờ."
"Ta thấy ngươi so với người ở quê ta ăn nói còn cởi mở hơn..."
Cả hai bước vào đại một tiệm nữ trang, chủ tiệm là một nữ nhân đã tới tứ tuần, đầu cạo trọc, da ngăm, răng rất trắng, hai tai đều đeo khuyên.
"Xin chào, ta muốn mua y phục."
"Cô nương thích kiểu dáng nào?"
Kiến Nguyệt lựa đi lựa lại cả buổi, cảm tưởng như muốn hốt hết tiệm của người ta về nhưng ví tiền không ủng hộ. Cố Linh Diễm biết nàng cũng giỏi võ, chỉ là bình thường nàng thích điệu và hay ra vẻ mỏng manh nên không ai ngờ tới đằng sau bộ váy kia là cơ thể cứng cáp, xương thịt săn chắc, gân tay hằn lên, thậm chí cơ bụng của nàng còn rõ rệt hơn của cô nữa. Cố Linh Diễm nghĩ ít ai dám gây sự với nàng nếu như nhìn thấy hai cánh tay kia.
"Linh Diễm thấy ta đẹp không?" Nàng thay y phục xong liền xoay một vòng trước mặt cô. Trang phục nàng chọn là bộ đồ hở bụng có màu đỏ, ngoại trừ áo và váy, còn lại đều là vải lụa mỏng, vậy nên có thể thấy rõ đường cong của nàng.
"Đẹp, thường ngày không nghĩ người lại bảo dưỡng thân thể tốt như vậy."
"Người ta vận động cả ngày lẫn đêm mà."
Cố Linh Diễm đỏ mặt, bà chủ nghe hiểu thì bật cười, "Hai cô nương là từ xa tới đây sao? Dù sao có ai từ thành khác vào đây lại đi mua y phục vào trời tối."
"Phải."
"Cùng trượng phu tới đây chơi sao?"
"Không, chúng ta không lấy chồng." Nàng đáp.
Bà chủ hơi nhướn mày, "Vậy thì hai cô nên về khách trọ sớm, khoá chặt cửa, sau này nếu như ai hỏi thì cứ nói là có nam nhân đi cùng, nói là thị vệ hay gia nô cũng được, đừng nói đi một mình."
"Vì sao?"
"Gần đây trong thành xuất hiện nhiều vụ mất tích, chủ yếu là thiếu nữ và hài tử. Ài, hai cô nương đều xinh đẹp thế này, ta sẽ sợ bị kẻ xấu dòm ngó."
"Mất tích?" Cố Linh Diễm chau mày.
"Là gần đây mới có hay là có lâu rồi?"
"Không phải mọi năm ở khắp nơi đều xuất hiện vụ án mất tích mà các Đại Lý vẫn chưa giải quyết nổi sao, ban đầu chúng ta còn nghĩ đất nghèo thế này, ngoại trừ vương tộc thì chúng ta đâu có cái gì để cướp, nên bọn bắt cóc sẽ không tới đây đâu. Thế nhưng không hiểu sao trong tháng vừa rồi đã xuất hiện năm vụ rồi, chúng ta ai cũng hoang mang, nên bây giờ ngoại trừ ban ngày, chẳng ai dám để hài tử của mình ra ngoài nữa."
Kiến Nguyệt đặt tay lên cằm suy nghĩ, "Nhưng chẳng phải Tiếu Đại Lý vừa tới đây sao? Đây là đang thách thức Chấp Thiên Lệnh à, cố tình đợi có Đại Lý tới đây rồi mới bắt cóc người khác."
"Chuyện đó ta không rõ, dù sao chúng ta chỉ là thường dân, nào dám can thiệp vào chuyện này."
Sắc mặt Cố Linh Diễm âm trầm, cô thấy quyết định tới đây không hề sai.
Kiến Nguyệt liếc cô, nàng cười mỉm, "Không ngờ chúng ta lại tới sai thời điểm như vậy, đa tạ bà chủ đã có lòng tốt nhắc nhở. Vậy phiền bà chủ tính tiền để chúng ta về khách trọ."
"Hai cô nương đi đường cẩn thận nhé, nếu có gì thì cứ hét lên, người Hoàng Sa chúng ta sẽ không buông tha cho kẻ xấu đâu." Bà chủ tiễn cả hai tới tận đầu phố, căn dặn xong mới đi.
"Chà, người ở đây tốt bụng thật đó, chẳng trách Linh Diễm cũng đáng mến như vậy." Kiến Nguyệt cười đáp với những người khuyên nàng trở về sớm.
"Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?"
"Ừm?"
"Ngươi không phải người ở đây nên không biết, vụ án mất tích kia đã tồn tại từ rất lâu rồi, còn trước cả khi ta sinh ra. Quan trọng hơn hết là từ đó đến giờ đám Đại Lý không tìm ra nổi một manh mối nào, chúng cứ nói sẽ điều tra xong sau một thời gian im bặt. Hơn nữa, từ lúc Tiếu Thập tới đây, trong thành liền xảy ra án, ngươi có thấy trùng hợp không?"
Kiến Nguyệt hơi mỉm cười, "Ta hiểu, nhưng giờ chúng ta không có chứng cớ, trùng hợp hay không, phải điều tra cẩn thận mới rõ."
"Vậy thì giờ đi điều tra."
Nàng túm tay cô, "Linh Diễm, chúng ta là người ngoài, lại tới đây lúc đêm muộn, vậy nên chắc chắn đang ở trong tầm ngắm của nhiều người. Ta không nghi ngờ năng lực của ngươi, nhưng giờ có hành vi kỳ lạ sẽ làm chúng cảnh giác. Vì vậy chúng ta về khách trọ nghỉ một đêm đã, sáng mai mượn cớ đi dạo thành rồi nghe ngóng cũng không muộn."
Cố Linh Diễm đành phải theo nàng về khách trọ.
Cả đêm đó cô không ngủ được, trong khi Kiến Nguyệt ngủ rất say, còn ngậm một bông hoa lan, cô ngưỡng mộ tâm thái của nàng.
Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt tung tăng đi khắp nơi, nơi nào nàng cũng sà vào một lát, Cố Linh Diễm thấy hình ảnh này rất quen mắt, giống hệt một nữ tử tóc trắng từng nửa đêm chạy vào nhà cô. Nàng mua một ít nhang để lát đi thắp hương, hỏi vu vơ, "Ta nhớ thành Hoàng Sa nổi tiếng về đá quý, bảo ngọc, nhưng mà sao dạo khắp thành chẳng nổi mấy tiệm?"
"Nơi này đúng là nổi tiếng về thứ đó, nhưng mà chúng ta khai thác được bao nhiêu thì đem cho các thành khác rồi. Cô nương nếu như muốn mua ngọc thì nên ra mấy thành giàu có hơn, à, nếu như có quen biết thì tới tận vực mà mua."
"Những thành giàu có hơn là thành nào thế?"
"Ờm, gần đây nhất là thành Minh Tuệ, thành Sa Lâm, này, nghe nói thành Nam Vũ đã gặp chuyện gì rồi phải không?"
"Phải, phải, nếu như các cô nương muốn đi buôn thì đừng tới đó, từ khi Lê Đại Lý mất tích là cả thành loạn cả lên, còn có cả thành Vệ Miêu nữa, ở đó toàn bọn cường hãn. Chậc, ta cũng mới nghe qua thành Thiên Bình cũng vừa xảy ra chuyện, cả vương tộc Vũ Vương đều bị giết thảm, Thiên Thái Tự thì sập, giờ cả năm thành đều vô chủ." Ông chủ hàng kế bên nói.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ta không biết, theo như lời kể của các thương nhân đi qua đó thì thần linh đã trừng phạt Vũ Vương. Thương nhân đó kể hôm đó, mặt đất thành bầu trời, bầu trời lại là mặt đất, không thể xác định được hướng gió nổi, ở đằng sau Thiên Thái Tự là một vị nữ thần khủng lồ, làm người phải khiếp đảm. Vị nữ thần đó rất đẹp, nét mặt thanh thản, mọc ra vô số bàn tay, sau lưng còn có vầng quang."
"Ồ, chuyện lớn như này mà chúng ta lại không biết." Kiến Nguyệt linh cảm Yêu Thái Cảnh có dính líu tới chuyện này.
"Vậy." Cố Linh Diễm lên tiếng, "Chuyện mất tích hàng loạt xảy ra gần đây thì sao?"
Trong chớp mắt, cả khu chợ đông đúc im bặt tới nghẹn thở, Cố Linh Diễm quay đầu, thấy mọi người lại tiếp tục bước đi, tiếng ồn trở lại. Thế nhưng sự im lặng lạ thường kia khiến cô lạnh gáy.
"Suỵt, chuyện này vô cùng nhạy cảm đó cô nương."
"Có gì mà nhạy cảm?"
"Tiếu Đại Lý đã ban lệnh, thường dân như chúng ta không được bàn tán quá nhiều về vụ án đó đâu."
Cố Linh Diễm chau mày, cô phát bực trước thái độ giấu giếm kia, điều đó càng làm mọi chuyện đáng nghi hơn. Kiến Nguyệt ở bên cạnh mỉm cười, nàng nhướn mày ra hiệu, thương nhân lập tức liếc quanh rồi xoè tay ra nhận mấy đồng xu của nàng.
"Cô nương nghe xong thì đừng đi lan truyền, theo như ta biết, vụ án mất tích đó có liên quan tới một tà giáo vẫn luôn hoạt động ngầm. Nghe nói, kẻ cầm đầu tà giáo đó vô cùng quyền năng và giàu có, các Đại Lý đều không phải đối thủ của kẻ đó. Theo lời đồn, kẻ cầm đầu đó chính là Đại Cấm Kỵ, một đế vương đến từ vương quốc cổ giàu có vô kể, và cũng nổi tiếng là tham lam tàn bạo, khao khát sự bất tử. Vậy nên, vì để bảo vệ hoà bình, Chấp Thiên Lệnh cũng như Thiên Lý buộc phải ngó lơ chúng" Hắn thì thầm, vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh. Giọng của hắn rất trầm, không biết là cố ý hay không, khiến mọi lời nói càng trở nên hấp dẫn và bí ẩn.
Kiến Nguyệt tỏ ra ngạc nhiên, "Thì ra là vậy, vậy đám bắt cóc thường xuyên tụ tập ở đâu để chúng ta còn biết tránh?"
"Chẳng phải nơi mới mẻ nào đâu, cả năm vụ án xảy ra đều nằm ở Vực Hạt Vàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top