Chương 227: Nhân ngư sắt
"Nàng đang làm gì thế?" Lê Nam Vũ thấy Bạch Tinh cứ đứng ngây tại cột đá thì thắc mắc.
"Có lẽ là đang muốn xem lại vương quốc Lam Địa trước đây trông như thế nào."
"Húc Húc, ngươi làm sao có thể kết thân với kiểu người kỳ lạ này? Ta chẳng hề thấy có tí tình người trong mắt nàng ta, nói không chừng lúc gặp nguy hiểm sẽ bỏ rơi ngươi đó." Nàng nói được một nửa thì bị Khương Húc Nguyệt bịp miệng.
"Đừng có nói vớ vẩn, chúng ta đi quanh quanh đây xem có phát hiện gì không."
"Húc Húc lúc nào cũng bênh vực ba mẫu tử kia." Nàng bĩu môi ấm ức.
Khương Húc Nguyệt cười mỉm, xoa đầu nàng, "Ta làm thế để bảo vệ ngươi mà, đi nào."
"Chúng ta đi tới toà lâu kia xem, ta thấy nó còn khá nguyên vẹn, có lẽ là vương phủ. Nói không chừng trong đó có ghi chép mà chúng ta cần." Nàng chỉ về phía toà thị chính ở tít xa.
"Ừm, đi nào."
Cả hai dắt tay nhau bơi về phía quảng trường. Lê Nam Vũ liếc qua bóng đen ở phía xa đang ẩn nấp, giả vờ như nàng chưa phát hiện ra nó. Đợi tới khi các nàng tới quảng trường, bóng đen đó lập tức lao ra, chặn đường các nàng.
"Một con cua khủng lồ?" Trước mặt các nàng là một con cua dài chừng mười thước, cao chín thước, cả người được bọc thép, cặp mắt giống như được làm bằng kim loại. Ngay sau đó, hàng loạt đàn cua bọc thép đều đồng loạt chạy ra bao vây các nàng.
Càng cua đột nhiên lõm xuống thấy một lỗ, chĩa vào mặt các nàng, "Có kẻ xâm nhập."
"Nó nói cái gì thế?" Khương Húc Nguyệt chớp mắt.
"Nó nói chúng ta là kẻ xâm nhập."
"Hoá ra mưa nhỏ có thể nghe hiểu cơ à, vậy đây đúng là nhà của ngươi rồi."
Nàng nhăn mũi vì được khen, "Không phải, loài biển như chúng ta không nghe hiểu nhau bằng ngôn ngữ mà dựa vào âm thanh của sóng do chúng tạo ra. Cách tạo ra không bắt buộc phải dùng bằng miệng mà có thể dùng vây hoặc đuôi."
"Vậy thì còn siêu hơn, nói như vậy là ngươi có thể hiểu được tiếng của tất cả loài cá sao?"
"Không hẳn là tất cả, nhưng cụ thể hơn thì ta sẽ nói sau." Nàng nắm lấy cổ tay Khương Húc Nguyệt, đạp nhẹ nước để bơi lên trên, né tránh làn đạn của chúng.
Đàn cua nhanh chóng đuổi theo, Lê Nam Vũ không biết tia sáng mà chúng bắn ra gọi là gì, nàng không cảm nhận được linh lực của chúng song cảm nhận được độ nóng của tia sáng đó, đó không phải là nhiệt độ mà con người chịu đựng được. Nàng ôm Khương Húc Nguyệt vòng vèo khắp nơi để cắt đuôi chúng, tìm cơ hội đánh trả chúng sau.
"Mưa nhỏ."
"Đừng sợ, chúng phải mặc giáp sắt nên bơi không nhanh bằng ta đâu."
"Ý ta không phải như thế, hình như chúng chỉ nhắm tới ta chứ không phải ngươi. Nếu như chúng không thấy mặt ta thì sẽ ngừng bắn."
"Thật sao?" Nàng ngoảnh lại.
"Đồ ngốc, đừng để chúng thấy mặt ta." Khương Húc Nguyệt núp vào trong lồng ngực nàng, quả nhiên, đàn cua sắt lập tức dừng lại.
"Ô, thế mà Húc Húc cũng phát hiện ra, Húc Húc thông minh quá."
"Đừng có nhân cơ hội này mà ôm ấp ta." Nàng cười tủm tỉm.
"Đâu có, ta chỉ muốn bảo vệ Húc Húc thôi mà." Lê Nam Vũ bế nàng vào trong toà thị chính, trên đường cũng không gặp bất kỳ chuyện gì cản đường làm suy đoán của cả hai ngày càng chắc chắn hơn.
Bên trong toà thị chính chỉ có đống đổ nát, ngoài trừ đất đá thì chẳng còn gì khác, nhưng các nàng biết nơi này chắc chắn đã trải qua một trận ác chiến, xương rải rác khắp nơi nhưng theo thời gian đã thành bụi. Khương Húc Nguyệt và Lê Nam Vũ tách ra, mỗi người đi một bên.
Khương Húc Nguyệt không tìm thấy bất kỳ thư tịch nào nữa, nàng đã hoài nghi vương quốc này không dùng giấy để viết vì không tìm ra loại nguyên liệu chống thấm, nhưng nàng nhớ trước đây Kiến Nguyệt đã cùng các học giả phát minh ra loại giấy chống nước để bảo tồn các văn bản, chẳng lẽ nào vương quốc rực rỡ thế này lại không có? Vì vậy nàng nghĩ tới một khả năng, những ghi chép của vương quốc này đã bị Cổ thần đem đi, thậm chí là tiêu huỷ để tránh có những kẻ hiếu kỳ mò tới đây và đọc được.
Lạch cạch.
Tiếng động ở đằng sau thu hút Khương Húc Nguyệt, nàng ngoảnh lại, thấy một vật hình vuông nằm dưới sàn. Nàng chau mày, định bước lại gần nó thì thấy vật hình vuông đó có thể cử động, nó cứ lớn lên dần cho đến khi thành hình nhân ngư.
Nàng vội lùi ra về sau.
"Có kẻ xâm nhập, mức độ nguy hiểm nhất." Nhân ngư bằng sắt đó nói, tuy không hiểu nhưng nhìn thái độ kia là nàng biết nó không chào đón mình.
"Khoan đã, ta không có ý xâm phạm, cũng không muốn trộm đồ của các ngươi."
Cặp mắt đỏ của nó loé lên một tia sáng đỏ giống như miệng núi lửa thu nhỏ, nó bắn ra luồng sáng nhanh như tia chớp, làm cháy một bên tay áo của Khương Húc Nguyệt. Nàng sửng sốt, "Ở dưới nước mà còn có thể tạo ra lửa sao?"
Con nhân ngư kia không thèm nói lý, liên tục bắn ra những tia sáng, Khương Húc Nguyệt muốn chống trả, nhưng giờ thần lực của nàng còn chẳng đủ để đánh bại nó, chỉ đủ để cho nàng tự vệ. Thấy nàng muốn chạy về phía cửa, nó bắn đổ bức tường cạnh đó để bịt đường của nàng.
"Ha, thông minh nhỉ."
Cánh tay của nó mọc ra lưỡi cưa rồi chạy về phía nàng. Nhân ngư sắt giơ tay, từ trên cao bơi xuống, cắt đứt đuôi tóc của Khương Húc Nguyệt, nó xoay đầu nhìn người may mắn thoát nạn một kiếp kia, xem ra nơi này không phải chiến địa của nàng.
"Húc Húc, ngươi ở đâu rồi?"
Khương Húc Nguyệt nghe thấy tiếng gọi, nàng chuẩn bị mở miệng thì bị dòng điện giật tung người, từng cơ trên cơ thể bị co lại, giống như bị điểm huyệt, nàng không thể nào cử động. Nhân ngư sắt nhặt miếng vải rách ở dưới đất rồi bịp miệng nàng.
"Ưm, ưm."
Nó lại kiếm được một sợi dây, nhẹ nhàng luồn sợi dây ngang qua cổ nàng, sau đó dùng sức kéo về sau, siết chặt cổ nàng. Khương Húc Nguyệt trợn to mắt, bất lực nhìn về cánh cửa đã bị đống đổ nát chặn, nàng không ngờ con nhân ngư sắt này lại thông minh như vậy, cố tình không gây tiếng động để cứu viện không tìm được nàng, nàng càng không ngờ bản thân lại yếu đuối như vậy, đường đường là hậu duệ của thượng thần cổ, nay đấu không lại một vật gỉ sắt.
Khương Húc Nguyệt đã hiểu ra lý do vì sao năm đó năm lần bảy lượt nàng thua cuộc, năm lần bảy lượt không thể bảo vệ được người yêu. Nếu như không có Kiến Nguyệt, nàng có sống lại cũng chẳng thể thay đổi được gì, càng không có chuyện có cơ hội trở thành đối thủ của Thiên Kiếp. Nếu như Sáo Âm Quỷ không nhiều lần nổi lòng thương hại, nàng sớm đã bại dưới tay nó. Hoá ra sức mạnh duy nhất mà nàng có cũng chỉ là sự may mắn.
"Húc Húc! Ngươi mau lên tiếng đi!"
Vào lúc Khương Húc Nguyệt sắp ngất đi, đống đổ nát bị đạp đổ, Lê Nam Vũ trong hình dạng nhân ngư lập tức lao vào. Không rõ vì sao, sợi dây trên cổ nàng bị lỏng vào, Khương Húc Nguyệt nhân cơ hội phản kháng, cánh mọc ra đẩy bay nhân ngư sắt sau lưng, nàng như con gà biết mình sắp bị bắt làm thịt, hoảng loạn hoá thành phượng hoàng, lôi Lê Nam Vũ lên lưng rồi bay qua lỗ thủng trên trần nhà. Đôi cánh vỗ mạnh bay về nơi có ánh sáng.
"Húc Húc, bên trên có băng, ngươi sẽ đâm trúng mất."
Khương Húc Nguyệt không nghe thấy gì, nàng cứ cắm mặt lao về phía trước, sau đó đâm sầm vào tảng băng dày trên mặt nước, cả đầu óc choáng váng, mắt hoa đi, lập tức rơi xuống dưới biển. Lê Nam Vũ đỡ nàng rồi từ từ bơi trở lại đáy biển, "Ngươi có đau không?"
"Ta đúng là vô dụng."
"Không phải đâu, Húc Húc là người sáng suốt nhất mà ta từng gặp." Nàng vuốt nhẹ vết bầm ở trên cổ Khương Húc Nguyệt, dưới làn da trắng sáng, vết tím càng trở nên nổi bật.
"Mưa nhỏ."
"Ta không phải đang nịnh bợ đâu."
"Mưa nhỏ, ngươi mau nhìn phía sau mình đi."
Lê Nam Vũ ngoảnh lại, phát hiện sau lưng mình có vực sâu, mà trong vực đó có ánh sáng lam mờ nhạt. Nàng và Khương Húc Nguyệt chậm rãi bơi lại gần mép vực rồi ngó xuống, thấy ánh sáng đó đến từ hang động ở tít dưới sâu kia.
Cả hai quay đầu nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu.
Lê Nam Vũ bơi xuống trước, nàng cứ bơi được một lúc là lại quay đầu nhìn xem Khương Húc Nguyệt có bắt kịp không. Cả hai bơi tới trước cửa động, nhưng có một tấm màng trắng đục che mất tầm nhìn của cả hai, chỉ có thể thấy bên trong có nguồn sáng xanh lờ mờ. Lê Nam Vũ chạm thử tấm màng, thấy nó đàn hồi như lớp da con sứa, song có rạch hay chém thế nào cũng không vỡ.
"Có lẽ là một kiểu phong ấn."
Nàng chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi tự cắt một vết nhỏ trên ngón tay, máu xanh bay ra, nàng chậm rãi đặt ngón bị thương lên tấm màng.
"Húc Húc có nhớ ban nãy nàng ta đã dùng máu ta viết chữ gì không?"
"Yêu Hậu ư?"
"Ừ."
Khương Húc Nguyệt hơi chau mày, nàng vòng ra đằng sau, nắm lấy tay Lê Nam Vũ rồi di chuyển từng bước, "Ta nhớ là như này."
Nét chữ dưới máu xanh ngày càng thành hình, khi các nàng bỏ tay, con chữ đó sáng lên, tấm màng cũng biến mất, để lộ phong cảnh lung linh huyền ảo. Bên trong hang toàn là những loài phù du có thể phát sáng, loại cỏ màu tím đung đưa theo sóng nước, rặng san hô lung linh, trông hệt như một giấc mộng huyền ảo. Cả hai dè dặt bơi vào trong, ngẩng đầu nhìn xác cá khủng lồ bị san hô mọc kín trên người, ánh sáng lam là từ trái tim nó mà ra.
"Ôi trời, nó còn to hơn cả cá voi xanh." Lê Nam Vũ lẩm bẩm, chợt nàng thấy nó rất quen mắt, âm thanh cô độc từ nơi xa thẳm vang lên trong đầu.
"Đây chẳng lẽ nào là xác của Thanh Ngư?"
Khương Húc Nguyệt ngước lên nhìn nó, nàng khẽ chau mày, "Dựa vào hình vẽ trong sách thì đúng là nó thật rồi."
"Khoan, có sách này hả?"
"Đó không phải là trọng điểm." Nàng nắm lấy tay đối phương, kéo lại gần Thanh Ngư hơn, "Không cảm nhận được nhịp thở của nó, thế nhưng nội lực của nó vẫn còn."
Lê Nam Vũ trầm tư, "Thái Huyền từng nói linh hồn của Thanh Ngư hiện đang bị phong ấn ở Biển Khổ, vậy nếu chúng ta giải được ấn, liệu hồn của Thanh Ngư có thể quay trở về xác không?"
"Rất khó nói, có thể sẽ xảy ra như ngươi nói, nhưng cũng có thể khi linh hồn nó được giải thoát, Thanh Ngư sẽ đi vào luân hồi. Có điều thể xác nó đã bị thối rữa rồi, ta e là không thể hồi sinh nó đâu." Vành tai nàng hơi động đậy, cùng lúc cùng Lê Nam Vũ quay đầu nhìn ra cửa hang.
"Có con gì đó đang tới đây."
"Phải, ta cảm giác nó rất lớn và nặng. Nghe tiếng bước chân thì có thể đoán nó có nhiều chân." Lê Nam Vũ gật nhẹ đầu, chậm rãi bơi về phía trước để che chắn cho Khương Húc Nguyệt.
"Có lẽ chúng muốn bảo vệ thần linh của mình."
Lê Nam Vũ nhẹ nhàng biến ra cây lao cá, từng bước tiến lại gần cửa động. Tiếng động ngày càng lớn hơn, rung lắc cả ngọn núi, hệt như có vạn quân đang đổ về đây, làm cả hai không dám thở mạnh. Bỗng mọi thứ im lìm, xung quanh yên ắng tới ngột thở.
Ầm ầm.
Gai nhọn từ dưới đất mọc lên, đâm thủng vai Khương Húc Nguyệt rồi xách nàng lên cao, một con thuỷ quái như rết nhô lên khỏi mặt đất, trên lưng có cái mai, trên mai lại có vô số con mắt.
"Húc Húc!" Lê Nam Vũ ném lao cá về phía bụng con thuỷ quái kia, nào ngờ da của nó cứng hơn cả sắt thép, không hề xi nhê gì.
"Ta không sao..." Mặt Khương Húc Nguyệt trắng nhợt, máu đỏ nhuộm áo trắng.
"Khè." Con thuỷ quái kêu lên một tiếng, mắt đen trợn to, giọng của nó nghe như một bà lão, "Đã bao nhiêu năm rồi, ta thay Thương Hải Thâm Uyên canh giữ con cá chết này. Ta cứ ngỡ lũ Lam Địa các ngươi đã chết hết rồi, chỉ còn mấy cục sắt biết đi, nào ngờ lại có ngày sống được đến lúc ngửi lại mùi máu của các ngươi. Tanh tưởi, mặn chát, dơ bẩn, ô uế, và ngươi, máu của ngươi còn đem theo mùi ngu xuẩn, ngươi là nhân ngư kém nhất ta từng thấy, trong máu của ngươi có loại mùi dị hợp, ngươi không phải là nhân ngư thuần chủng. Ha ha, chẳng phải với các ngươi, dòng máu lai là thứ vô cùng xúc phạm sao?"
"Mùi ngu xuẩn là mùi gì chứ... Đây không phải là trọng điểm, mau thả nàng ra, ta chính là nhân ngư, ta mới là kẻ thù của ngươi."
Con thuỷ quái không trả lời nàng, mà quay sang nhìn Khương Húc Nguyệt, "Cả ngươi, ngươi cũng có dòng máu của lũ súc vật đó. Thật kỳ lạ, ta đã ở đây lâu tới nỗi hậu duệ của chúng thành một lũ thảm hại như cặn trà vậy sao? Các ngươi thiếu người tới mức phải cử hai kẻ ăn hại thế này sao?"
Khương Húc Nguyệt nghiến răng đanh hàm, nhưng không thể cãi lại trước lời sỉ nhục của nó, dù sao thì nàng đã bất cẩn tự để bản thân trở thành con tin.
Lê Nam Vũ không biết từ khi nào đã vòng ra đằng sau con thuỷ quái, nàng cầm chắc cây đinh ba, nhân cơ hội nó đang dồn sự tập trung lên người Khương Húc Nguyệt liền vọt ra. Nào ngờ những con mắt trên mai nó đồng loạt nhìn về phía nàng, nó dùng đuôi quật trúng bụng nàng, hất bay nàng ra xa.
"Hự." Lưng Lê Nam Vũ đập mạnh vào tường, nàng rơi từ vách đá xuống.
"Thật yếu ớt, thế quái nào mà năm đó chúng ta lại bại trận trước các ngươi?"
Khương Húc Nguyệt tức giận đến nhăn mặt, "Phải, các ngươi không hề thắng được tiền nhân của chúng ta, vậy nên phải dùng những cách hèn hạ. Đánh lén, chuốc mê dược, bỏ độc, mượn gió bẻ măng, chẳng có cách nào là dám chính diện đương đầu cả."
Thuỷ quái bật cười, "Kẻ có não thì đều biết, chiến thắng mới là quan trọng nhất. Khi ngươi thắng rồi, chẳng ai để ý đến cách mà ngươi thắng, còn nếu ngươi thua, điều đó cho thấy ngươi chỉ là kẻ thảm hại." Nó há to miệng, chuẩn bị nuốt Khương Húc Nguyệt vào bụng, lại bị một tia sáng bắn trúng mắt, tiếp sau đó bắn gãy chân của nó, nhờ đó Khương Húc Nguyệt cũng được thả ra, nàng từ trên cao rơi xuống.
"Gừ!" Con thuỷ quái quay đầu, thấy nhân ngư sắt đang đứng ở cửa hang. Cả hai không hẹn đều nhắm tới Khương Húc Nguyệt, nhưng do thể hình to lớn, nó đã chậm chân trước nhân ngư sắt. Nhân ngư sắt bắn ra một sợi tơ siêu dính quấn lấy eo của nàng rồi kéo về phía mình, tiếp sau đó đến lượt Lê Nam Vũ, nó vác cả hai nàng lên lưng rồi bơi khỏi hang.
"Khốn kiếp, mau đứng lại." Thuỷ quái tức giận, hàng trăm cái chân bò khỏi cái lỗ, lại bị kẹt lại ở cửa động, nó điên cuồng húc ầm ầm để mở rộng hang.
Chân của nhân ngư sắt tạo ra những luồng khí giúp nó bơi nhanh về phía di tích phía trước. Nó thả cả hai xuống trước quảng trường.
"Húc Húc, ngươi có sao không?" Lê Nam Vũ bật dậy, chạy tới xem vết thương ở vai nàng, thấy vai đã bị thủng một lỗ lớn, hơn nữa do ngâm nước nên máu không thể đông lại được, cứ thế hoà với nước biển.
"Xương của ta bị gãy rồi, ta không thể cử động bên tay này được..." Môi của Khương Húc Nguyệt không còn chút huyết sắc, cả mặt cũng vậy.
Nhân ngư sắt bước tới, Lê Nam Vũ vội đứng chắn cho nàng, lại bị nó hất ra. Nó không hề có ý tấn công như ban nãy, mà là ngồi xuống xem vết thương của nàng, nó nhìn quanh, cuối cùng lấy ra miếng vải ban nãy dùng để siết cổ nàng để băng vết thương.
Khương Húc Nguyệt ngẩng lên, dùng ánh mắt dò xét, "Vì sao bây giờ lại giúp ta?"
Con nhân ngư sắt không trả lời, nó vừa đứng dậy thì đằng xa có vụ nổ lớn, con thuỷ quái đã phá vỡ hang động để chui lên đây. Nó xoay người, "Mau rời khỏi đây, các ngươi không phải đối thủ của nó."
"Nó nói cái gì thế?"
Lê Nam Vũ nhanh chóng bế Khương Húc Nguyệt, "Không cần biết, chạy là thượng sách."
Nàng vừa bơi đi không xa thì đụng ngay Bạch Tinh đang thong thả tới đây, trông đối phương như đang du sơn ngoạn thuỷ làm nàng bực mình tới lạ. Nàng bế Khương Húc Nguyệt tới trước mặt Bạch Tinh, "Phiền cô nương thay ta bảo vệ nàng, ta phải quay lại để xử lý con thuỷ quái kia."
Bạch Tinh túm vai nàng lại, rồi đưa cho nàng chiếc càng cua bằng sắt, "Ta thấy thứ này rất hay, hữu dụng hơn cái cây lao xiên cá của ngươi nhiều."
Lê Nam Vũ chớp mắt, nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cầm thấy càng cua đó xong liền bơi đi.
Bạch Tinh nhìn Khương Húc Nguyệt đang hấp hối vì mất máu, nàng tặc lưỡi, "Các ngươi là một đám mãi không chịu ghi nhớ bài học của mình, luôn thích tự ý đi riêng, không biết lượng sức mình."
Khương Húc Nguyệt không trả lời, tự thấy hổ thẹn. Nàng phải thừa nhận ở điểm này Kiến Nguyệt so với nàng thông minh hơn rất nhiều, Kiến Nguyệt sẽ không bao giờ đi một mình trừ khi rơi vào cảnh bất đắc dĩ, và luôn biết đi theo ai để an toàn nhất.
"Thôi, giờ để ngươi chết nàng lại oán hận ta." Bạch Tinh gỡ miếng vải ra, tự cắt một phần thịt của mình để đắp vào người nàng.
"Yêu Hậu, người không cần phải làm vậy đâu."
"Nếu cảm thấy áy náy thì biết điều chút đi."
Lê Nam Vũ thử đút tay vào càng cua kia, nhưng nàng không biết sử dùng nó thế nào. Nhân ngư sắt bị đánh bay ra chỗ nàng liền bật dậy, chạy về phía nàng, không rõ nó làm gì nhưng càng cua lập tức sáng lên, còn có âm thanh kỳ lạ. Nó chĩa càng cua về phía con thuỷ quái, "Bóp đi."
"Bóp cái gì?" Nàng bối rối, vô tình nắm chặt tay lại, nào ngờ tia sáng từ càng cua sắt bắn trúng người thuỷ quái. Có điều khai hoả xong càng cua bị giật mạnh về sau, nếu không có nhân ngư sắt giúp thì e là vai nàng sẽ bị gãy.
"Đây là thứ gì?"
"Là tia sét, có thể hiểu nhanh như vậy. Mau biến thành nhân ngư đi, nếu không ngươi sẽ không chịu được độ giật của nó đâu."
"Ừm..."
Lê Nam Vũ học nhanh hiểu nhanh, dần dần cũng biết cách dùng, cùng với nhân ngư sắt phối hợp đánh con thuỷ quái, nhưng nó có quá nhiều mắt, nàng không có cơ hội đánh lén nó. Còn chưa kể lớp da của nó rất cứng, nước biển xung quanh đã nóng cả lên rồi mà nó vẫn chưa hề hất gì.
Thuỷ quái xoay mạnh người, dùng đuôi đánh bay nhân ngư sắt ra xa, may mà Lê Nam Vũ bơi tới đỡ kịp. Nàng chĩa càng cua về phía nó, nhận ra uy lực của tia sét ngày càng yếu đi.
"Sao lại thế này?"
Nhân ngư sắt cũng có tiếng rè rè kỳ lạ, cặp mắt đỏ nhấp nháy, "Năng lượng của ta sắp cạn rồi. Lẽ ra năng lượng dự trữ của ta cho phép ta bảo vệ nơi này lâu hơn nữa, nhưng vì bảo vệ các ngươi ta đã hao tổn rất nhiều năng lượng."
Tuy nghe không hiểu nhưng nàng vẫn nói, "Vậy thì ta phải làm thế nào?"
"Dưới đống đổ nát ở ngọn đồi phía xa là lõi năng lượng của thành phố, chỉ cần ngươi giúp ta kết nối lõi với nguồn năng lượng biển thì lõi sẽ tạo ra năng lượng, lúc đó chỉ cần để ta ở gần đó."
"Lõi, lõi năng lượng là cái gì, làm thế nào để kết nối?" Đầu của nàng quay như chong chóng, nàng tự hỏi nàng và nó có dùng chung sóng âm không.
Nhân ngư sắt đã ngừng cử động.
Lê Nam Vũ thấy con thuỷ quái sắp bơi tới đây, nàng đành cắn răng lôi theo nhân ngư sắt về đống đổ nát ở tít đằng xa.
"Chạy? Chuyện đó chỉ xảy ra một lần thôi." Thuỷ quái phun ra dung dịch màu tím, phá huỷ các cột đá để chặn đường nàng.
Bạch Tinh ngẩng đầu, nàng tặc lưỡi khi thấy Lê Nam Vũ bị đánh văng sang một bên. Bạch Tinh móc từ tay áo ra một sợi xích, dùng xích quấn vào người thuỷ quái rồi kéo nó xuống dưới đáy.
"Nhanh lên."
Con thuỷ quái bị kéo xuống đáy, nó điên cuồng giãy giụa, oằn mình đập phá khắp nơi, cuối cùng cũng phá vỡ sợi xích. Khi nó bơi lên thì đã không thấy người đâu nữa, nhưng hơi người thì vẫn quanh quẩn ở đây.
"Lũ sá sùng chúng bay trốn ở đâu rồi?" Cặp mắt của nó lồi ra như ốc sên, luồn qua những con đường nhỏ mà cơ thể nó không thể chui vừa. Lê Nam Vũ ôm nhân ngư sắt nấp sau toà nhà, để mình tự nhiên trôi theo dòng nước chứ không dám bơi, nàng sợ sẽ tạo ra tiếng động.
Con mắt đen lướt ngang qua ngay trước cửa ngõ nơi nàng đứng làm nàng giật mình, nàng rón rén lùi về sau, bỗng cảm thấy sống lưng rờn rợn. Nàng quay đầu, thấy một con mắt đen như hạt nhãn đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt ngơ ngác của nàng phản chiếu ngay trên giác mắt.
"Chết đi." Ngay lập tức nàng đấm vào mắt nó, con thuỷ quái lập tức tru tréo, tức giận đập ầm ầm. Lê Nam Vũ vội kéo nhân ngư sắt về phía ngọn đồi, trên đó có một toà tháp đã bị đổ.
Thuỷ quái bám sát theo sau, Lê Nam Vũ vừa bơi tới đống đổ nát thì nó cũng đã đuổi theo tới nơi. Thuỷ quái dùng thân mình quấn quanh ngọn đòi, nó khè một tiếng, "Ta xem ngươi còn chạy đi đâu?"
Lê Nam Vũ vận công, tạo ra một luồng nước mạnh mẽ như pháo bắn về trước, con thuỷ quái nhanh lẹ nghiêng người né tránh, nước bắn thủng tảng băng dày trên mặt nước.
"Ha, trượt rồi nhé." Nó vừa dứt lời, nàng lập tức đấm vào mặt nó, mượn thêm lực nước làm nó choáng váng.
"Ngươi!"
Thuỷ quái tức giận, lao về phía nàng, bỗng người nó bị kéo lên, Lê Nam Vũ thấy một chim trắng rất đẹp quắp người nó rồi quăng nó ra phía xa.
Thuỷ quái nhìn thấy Bạch Phượng thì hốt hoảng, nó phun khí màu tím để che mắt, bản năng khi thấy thiên địch đang thôi thúc nó bỏ chạy, nhưng Bạch Phượng đã lao tới, dùng hai chân có móng nhọn đâm sâu vào người nó rồi vút thẳng lên mặt nước, bay qua cả lỗ băng ban nãy Lê Nam Vũ đục thủng. Lê Nam Vũ tò mò bơi theo, lúc bơi tới hố băng, nàng bị ánh sáng trắng làm ngẩn ngơ, lần đầu tiên nàng thấy bầu trời quang đãng như thế, tấm màn đêm trải dài vô tận, những đốm vàng lấp lánh điểm xuyết, và ở giữa trời, có một quả cầu trắng đang treo trên cao. Đôi cánh của chim phượng giang rộng, bụi sáng óng ánh lung linh, đôi mắt nàng mở to, nhìn con chim đó cắn đứt con thuỷ quái đang giãy giụa.
"Đó là mặt trăng sao? Hoá ra nó không phải chỉ có trong truyền thuyết." Nàng lẩm bẩm.
Chim phượng hoá lại thành hình người, chậm rãi đi trên mặt băng, lúc này nàng mới nhận ra đó là Khương Húc Nguyệt.
"Húc Húc vì sao lại hoá được thành chim?" Đợi đối phương nhảy xuống, nàng liền hỏi.
"Nhờ ánh trăng." Khương Húc Nguyệt chỉ vào mặt trăng, "Sức mạnh của ta phụ thuộc vào nó rất nhiều, thời gian vừa rồi không được tiếp xúc, cơ thể của ta cũng bị trì trệ theo."
"Tại sao ở đây lại có trăng?"
Khương Húc Nguyệt im lặng, thấy Bạch Tinh đang chậm rãi tới đây.
"Trở về ta sẽ giải thích cho ngươi, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm."
Lê Nam Vũ hơi dẩu môi, bỗng nàng giật mình, "Phải rồi, còn có con nhân ngư sắt kia, ban nãy nó nói ở dưới đống đổ nát có cái gì đó có thể giúp nó tỉnh lại."
"Trở lại xem sao."
Cả hai nàng cùng lật đống đổ nát trước cửa toà tháp, phát hiện đằng sau đó có một cánh cổng đã bị sập dẫn vào trong toà tháp. Khánh Vy bơi vào trong thì thấy một vật hình trụ làm bằng kim loại đen to bằng nửa tháp, nàng nghĩ đây là thứ mà nhân ngư sắt nói tới.
"Kết nối, kết nối, làm sao để kết nối?" Nàng bơi loanh quanh quả cầu đó.
"Nơi này cứ như một thế giới khác vậy." Khương Húc Nguyệt cùng Bạch Tinh đứng bên ngoài để canh gác, nàng nhìn xuống bên dưới ngọn đồi.
"Dù sao chúng cũng là tổ tiên của các ngươi đấy."
"Tổ tiên của chúng ta?"
Bạch Tinh hơi ngẩng đầu, "Vì để tránh khỏi lời nguyền của Thương Hải Thâm Uyên, chúng đã đổ xô lên đất liền, tự cắt đôi đuôi của mình, hành động đó làm chúng gần như diệt vong, nhưng chúng đâu còn cách nào khác vì ở yên cũng sẽ chết thôi. Thật may cơ thể chúng vốn dĩ nhạy cảm, từng thế hệ dần có sự biến đổi, những bọc trứng tự nhiên có chân thay vì đuôi cá, sinh sản giữa ba thế hệ có sự đối lập, tạo ra một giống loài mới. Những giống loài đó đi khắp nơi, học cách sinh sống chung với các loài thú khác, sinh ra những đứa con nửa người nửa thú, lại kết hợp với linh khí tạo ra nhân loại và một số nhân tộc khác, trong đó có cả ma thần tộc."
Khương Húc Nguyệt cảm thán, không ngờ sẽ có ngày nàng được nghe về nguồn gốc tổ tiên.
"Vậy lời nguyền của Thương Hải Thâm Uyên..."
"Đó cũng là điều ta chuẩn bị nói. Năm đó ta chỉ phong ấn bọn chúng chứ không diệt bỏ, vậy nên Thương Hải Thâm Uyên, cũng như những Ai thần khác vẫn còn đang ngủ say ở đâu đó trên thế gian này. Sẽ là rắc rối lớn nếu như bây giờ chúng thức tỉnh, bởi hiện giờ ta không có năng lực đánh bại chúng như xưa đâu."
Nàng ngẩn người, bỗng giọng nói của Lê Nam Vũ từ trong vọng ra, "Làm được rồi."
Cả hai cùng bơi vào trong xem, thấy vật hình trụ làm bằng kim loại kia chiếu ra ánh sáng vàng, bắt đầu nổi lơ lửng và xoay tròn. Lê Nam Vũ lôi con nhân ngư sắt vào trong nhà, đặt nó nằm cạnh quả cầu, ánh sáng từ quả cầu chiếu vào lồng ngực nhân ngư.
"Ngươi làm thế nào vậy?"
"Ta thấy có sợi dây nằm cạnh thứ này nên cắm vào thử cái lỗ kia, sau đó nó kêu tiếng gì đó rồi phát sáng." Nàng cười rất tươi.
"Mưa nhỏ giỏi thật đó."
"Sao Húc Húc khen ta như tiểu hài tử vậy?"
"Tại ngươi trông trẻ hơn ta mà."
"Không đâu, với ta Húc Húc mãi như mười tám."
"Ngươi có biết ta lúc mười tám trông thế nào không?" Nàng phì cười.
"Trông rất đẹp."
"Mưa nhỏ khéo ăn nói thế này chắc có nhiều cô nương đổ như nước nhỉ."
"Nhưng mưa nhỏ chỉ thích mỗi Húc Húc thôi."
Bạch Tinh đứng khoanh tay ở đằng sau, nàng tự dưng muốn chạy đi tìm Kiến Nguyệt.
Rất nhanh, con nhân ngư sắt đã cử động lại. Nó đứng dậy, quay đầu nhìn các nàng, "Ta đã ngủ suốt bao lâu?"
"Chừng vài phút?" Lê Nam Vũ đáp.
"Ta cứ tưởng phải qua mấy chục năm rồi."
"Ngươi đang có ý khinh thường ta ngốc, phải dùng mấy chục năm để hiểu sao?"
"Đúng."
Nàng hơi phát bực.
"Nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng ta trở lại hang động ban nãy thôi." Khương Húc Nguyệt lên tiếng, "Còn có chuyện quan trọng hơn để làm."
"Phải nhỉ, Thanh Ngư đang ở đó."
Thấy các nàng định đi, nhân ngư sắt bật nhảy, chặn đường các nàng lại, "Khoan, ta có chuyện cần hỏi."
"Có gì để hỏi?" Lê Nam Vũ thắc mắc.
"Hỏi về ngươi." Nó chỉ vào nàng.
"Ta chẳng có gì để hỏi cả."
Nhân ngư sắt bước chậm về phía nàng, Khương Húc Nguyệt định tiến lên lại bị nàng ngăn lại. Nó nói, "Hệ thống phân tích ngươi có nét tương đồng với hoàng gia, vậy nên ta không được phép tấn công ngươi. Nhưng cái quan trọng hơn là trong dữ liệu có ghi lại việc nhân ngư đã tự cắt đuôi của mình, cũng chưa từng ghi nhận trường hợp có thể tự do hoán đổi cơ thể như ngươi, vậy ngươi rốt cuộc là ai?"
Lê Nam Vũ chớp mắt.
"Ngươi có nghe hiểu không đấy?"
"Tất nhiên là không, đầu tiên ta nghe không hiểu ngôn ngữ của ngươi, ngươi toàn nói những câu ta chẳng thể lý giải nổi, thứ hai, chính bản thân ta cũng mờ mịt về chính mình, tại sao ta có thể tự do hoán đổi ta cũng không biết, ta nhớ lúc nhỏ ta đã như vậy rồi. Ban đầu ta chỉ muốn đi tìm phụ thân, sau đó phát hiện phụ thân mà ta luôn cố gắng bảo vệ là sự ảo tưởng, rồi tự dưng ta bị trôi tới đây, đánh nhau với những thứ ta chẳng thể hiểu được. Ngươi nói xem ta nên trả lời ngươi kiểu gì đây?"
"Hừm."
"Hay là ngươi nói trước đi, ngươi là thứ gì?"
Nhân ngư sắt im lặng, có lẽ nó đang suy nghĩ, một lát sau mới nói, "Ta đã phân tích hành vi của ngươi thông qua ánh mắt, giọng nói và hành động thông qua những dữ liệu thu thập được, từ đó đưa —"
"Dừng! Nói trọng điểm." Nàng cảm thấy nhức đầu.
Khương Húc Nguyệt thấy Lê Nam Vũ đột nhiên gắt gỏng thì hoang mang, nàng quay đầu, thấy Bạch Tinh đứng khá gần Lê Nam Vũ, miệng còn mấp máy lẩm bẩm gì đó. Ban đầu nàng tưởng đối phương đang nói chuyện với con nhân ngư, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện, Bạch Tinh đang bắt chước hành vi của Lê Nam Vũ, giống như để bản thân vào góc nhìn của Lê Nam Vũ, Khương Húc Nguyệt nhanh chóng hiểu ra, Bạch Tinh đang học ngôn ngữ của bọn họ.
Nhân ngư sắt nói tiếp, "Tóm lại, theo như phân tích ngươi là người đáng tin, tới đây không phải vì có ý đồ xấu, vậy nên ta sẽ tin ngươi. Ta là Thống tướng của vương quốc, vì để bảo vệ vương quốc khỏi những kẻ có ý đồ xấu nên đã trải qua năm trăm linh bảy cuộc phẫu thuật để chuyển đổi cơ thể sang người máy, mọi ký ức quan trọng của ta đã được chuyển tải vào hệ thống não bộ, vì vậy ta vẫn nhớ được rất nhiều sự kiện và thông tin liên quan đến quốc gia."
"Ờm... Thần kỳ quá nhỉ, vậy mấy con cua kia cũng như vậy sao?"
"Không, chúng là cua máy thật."
"Ồ, thế tiếp theo chúng ta làm gì?" Nàng giả vờ như mình đã hiểu.
"Tuy quá thiếu nhiều dữ kiện để giải thích cho sự xuất hiện của ngươi, nhưng có thể thấy ngươi có thể là nhân ngư duy nhất, máu của ngươi trùng khớp với máu của thành viên hoàng gia. Như vậy có thể kết luận, ngươi có liên quan tới hoàng gia vương quốc. Thân là Thống tướng, nhiệm vụ của ta là bảo vệ vương quốc, cũng như bảo vệ ngươi, hy vọng cuối cùng của Lam Địa." Nó chỉ vào vết thương ở cánh tay nàng.
Lê Nam Vũ nheo mắt, "Giờ thì ngươi lại nói với ta, ta là hậu duệ của nơi này?"
"Phải."
"Ngươi không lừa ta đấy chứ?"
"Người máy như ta không được thiết lập chức năng nói dối, vậy nên khi bị đe doạ phải tiết lộ thông tin mật, ta sẽ tự huỷ."
"Nói suông ai mà tin được." Nàng tường thuật mọi chuyện lại với Khương Húc Nguyệt.
Khương Húc Nguyệt nhìn chằm chằm nhân ngư sắt, nói, "Ngươi còn nhớ không? Ban đầu khi chúng ta tới đây những con cua kia không có ý tấn công ngươi, lúc ngươi xuất hiện con nhân ngư này cũng không tấn công. Ta nghĩ nó nói thật, nhưng cũng nên cảnh giác, bởi nó nói nó không thể nói dối nhưng đâu có nhắc tới chuyện nó có quyền im lặng, không tiết lộ những thông tin mấu chốt."
"Húc Húc nói phải."
"Dù sao cho nó đi cùng cũng được, ta thấy nó là đối thủ khó chịu đấy, sẽ tốt hơn nếu nó làm đồng minh chúng ta. Có điều, nó có thể rời khỏi đây sao?"
Lê Nam Vũ qua ra hỏi nhân ngư sắt, sau đó nó nói gì đó mà nàng không thể nào hiểu được, vì thế xua tay, "Tóm lại, nó nói nó có thể đi theo chúng ta, nhưng phải đảm bảo nguồn năng lượng cho chính nó."
"Ngươi nói với nó chúng ta muốn đi tìm Thanh Ngư, hỏi nó xem nó có biết gì không."
"Ừm, nó bảo nó sẽ dẫn chúng ta trở lại đó."
"Rõ ràng nó vẫn chưa tin tưởng chúng ta hoàn toàn, vậy nên muốn giấu giếm. Thôi, chúng ta cứ đi xem sao." Khương Húc Nguyệt vô thức liếc về phía Bạch Tinh, tự hỏi con người kia đã học được thêm những gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top