Chương 226: Vương quốc viễn cổ

Ùng ục.

Lê Nam Vũ hơi hé mắt, phát hiện mình đã rơi xuống nước sâu, nàng thầm thở phào vì mình vẫn sống, cứ tưởng ban nãy rơi từ độ cao kia nàng sẽ cùng con thuyền tan thành vụn. Nàng mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt vô cảm doạ giật mình, nàng vội lùi lại, phát hiện đó chỉ là một bức tượng cổ bằng đá.

"Mưa nhỏ."

Tiếng gọi từ đằng sau lại doạ nàng, Lê Nam Vũ quay đầu, thấy Khương Húc Nguyệt và Bạch Tinh đang bơi tới đây, "Hai ngươi không sao chứ?"

"Không sao." Khương Húc Nguyệt đáp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng khổng lồ đang chìm trong đáy biển tối tăm. Tượng đúc hình một nữ chiến binh, mắt không có đồng tử, thân mặc giáp, thân dưới là đuôi cá, tay tượng đang chỉ về phía biển sâu đen ngòm, "Yêu Hậu, nơi đây là đâu?"

"Ta chưa từng thấy nơi này."

"Chưa từng tới đây?" Nàng sửng sốt, trong ấn tượng của nàng, Bạch Tinh nhất định đã chán ngấy thế giới này, nơi nào cũng có dấu chân của nàng, vậy mà lại có nơi nàng chưa từng đặt chân đến.

Bạch Tinh nhìn về phía Lê Nam Vũ, cười mỉm, "Xem ra ngươi đã có công dẫn chúng ta tới một nơi chưa từng xuất hiện trong sách sử."

Lê Nam Vũ chớp mắt.

"Xuống dưới kia xem sao." Nói xong liền bơi xuống dưới, không để cho hai nàng cơ hội thắc mắc.

Ba người vừa bơi xuống biển sâu, đầu của bức tượng kia cũng xoay đầu nhìn về phía các nàng đi.

Biển sâu vô định, không có chút ánh sáng, ngoại trừ âm thanh ù ù thì không thể nghe thấy gì khác, rất dễ làm con người sinh hoang tưởng.

Khắp người Lê Nam Vũ đều cảm thấy kỳ lạ, đây không phải là lần đầu nàng lặn xuống biển sâu, càng không phải lần đầu nàng thấy cảnh tối đen như mực, không gian mênh mông vô định, thế nhưng chuyến đi này rất lạ. Nàng thấy cơ thể không có chút sức nặng, các giác quan mất đi phương hướng, rõ ràng nàng đang chìm xuống đáy, thế nhưng lại có cảm giác như mình đang nổi lên trên, dòng nước cũng đang đẩy nàng xuống dưới, nhưng theo kinh nghiệm của Lê Nam Vũ, cho dù nàng không cần phải quẫy đạp mà chỉ cần ở yên, nước cũng sẽ đẩy nàng nổi lên mặt nước.

"Mưa nhỏ, phía trước có hang động."

Lê Nam Vũ hơi nheo mắt, phát hiện phía trước đúng là có cửa động, trước hang có bốn bức tượng đá đang giơ binh khí chặn mất cửa hang. Tượng đá đều là các nam chiến binh, cũng giống như bức tượng khổng lồ ban nãy nhưng nhỏ hơn nhiều, chiều cao cũng ngang tầm các nàng, tượng có đuôi cá.

"Tại sao từ khi vào đây ta toàn thấy tượng đá vậy?"

"Không biết, nhưng chúng ta tới đó thử xem, dù sao ta cũng không tìm được lối trở về."

Cả ba bơi nhanh về phía hang động, bởi vì hang đã bị tượng đá chặn nên Lê Nam Vũ thử bê tượng đi nơi khác. Nàng vừa chạm nhẹ vào bức tượng, mắt tượng chợt loé lên, đồng loạt quay đầu về phía các nàng, Lê Nam Vũ vội lùi ra sau trước khi bị ngọn lao chém trúng.

"Chúng còn biết cử động?"

"Bảo vệ biên giới, ngăn chặn kẻ xâm phạm." Bất ngờ, bốn bức tượng lên tiếng.

"Chúng còn biết nói!?"

"Chúng nói cái gì thế?" Bạch Tinh nói. Khương Húc Nguyệt không giấu được sự ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy Bạch Tinh thắc mắc.

Lê Nam Vũ mở miệng định nói, bỗng nghe thấy đằng sau có tiếng động, nàng ngoảnh lại, phát hiện bức tượng khổng lồ ban nãy cũng có thể di chuyển, nó đang bơi nhanh về đây, còn phi cây giáo về phía các nàng. Lê Nam Vũ vung tay, tạo ra tấm thuỷ khiên chặn ngọn giáo đó lại.

"Mau cút đi." Một bức tượng nam giơ tay, lòng bàn tay loé sáng, giống như đại bác bắn ra một quả cầu nước. Khương Húc Nguyệt thấy vậy vội bơi nhanh tới, chắn đạn cho Lê Nam Vũ, viên thuỷ đạn bắn trúng lồng ngực nàng liền đánh văng nàng ra xa.

"Húc Húc." Lê Nam Vũ biến nước thành hình chiếc lưới cá, tung ra bắt lấy Khương Húc Nguyệt trước khi nàng bị văng đi quá xa.

Khương Húc Nguyệt ôm ngực nhói đau, "Ta vì sao ngày càng trở nên yếu ớt thế này?"

"Sức mạnh của Bạch Phương đến từ vũ trụ, nhưng sau này vì Mặt Trăng che khuất mất ngôi sao đó nên khi ngươi chuyển kiếp, sức mạnh ngươi lại phải phụ thuộc vào ánh trăng. Nhưng từ khi ngươi xuống dưới đây, hoàn toàn mất liên kết với nguồn gốc sức mạnh của mình, không yếu đi mới lạ."

Lê Nam Vũ nghe không hiểu, nhưng lúc này không có thời gian để nàng hỏi, vì thế nói, "Thái Huyền cô nương, phiền cô nương bảo vệ Húc Húc giúp ta."

"Yên tâm."

Lê Nam Vũ vận công, nàng quyết định xử lý bức tượng khổng lồ trước rồi mới tính đến bốn bức tượng kỳ lạ kia. Vì thế nàng vừa trốn tránh sự truy sát của chúng vừa đánh nhau với tượng, có điều Lê Nam Vũ không rõ có vật gì đó trên người chúng giúp chúng bay nhanh hơn, vật đó hình như tạo ra gió để đẩy chúng về phía trước.

"Chú ý, nhắm bắn." Những bức tượng giơ tay, liên tục bắn thuỷ đạn về phía Lê Nam Vũ. Nàng nghiến răng chịu đau, cố tình vòng ra sau tượng khổng lồ, nào ngờ mấy viên đạn như có suy nghĩ, cũng biết né tránh đồng bọn để đuổi theo nàng.

"Lũ khốn." Lê Nam Vũ bị đau tới nổi cáu, càng đánh càng sôi sục, mắt nàng loé xanh, cả người toả luồng sáng xanh dương, chiếu sáng cả đáy biển. Đôi chân hoá thành đuôi cá vẩy vàng, lấp lánh như ánh sao, thanh kiếm trên tay cũng biến thành cây lao ba đầu. Nàng giơ cao cây lao, dồn sức phi lao về phía đầu tượng, phá nát nó.

Bốn tượng chiến binh thấy cảnh này thì ngẩn ra, nhưng Lê Nam Vũ không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ, nàng lao ra từ đống vụn nát, cầm lao đâm thủng lồng ngực, phá vỡ bộ giáp vô hình. Tượng đá vỡ nát, trong tượng không phải là đá hay là xương thịt, mà là những vật bằng kim loại nhỏ bé, điện từ trong phóng ra.

"Mất kết nối. Mất kết nối." Bức tượng nói những từ ngữ kỳ lạ, ánh sáng trên mắt cũng tắt.

Khương Húc Nguyệt từ xa chau mày, nàng nghĩ nàng biết thứ này là gì.

"Thứ gì thế này?" Lê Nam Vũ ngơ ngác, quay lại thấy ba bức tượng đã vây quanh mình. Nàng xoay cây lao, tạo thành tấm khiên chặn toàn bộ đạn.

"Chế độ nguy —" Nó còn chưa kịp nói hết đã bị nàng ném lao vào mặt. Lê Nam Vũ tung ra sợi dây bằng nước, quấn lấy người một bức tượng rồi quăng quật khắp nơi như món đồ chơi, rất nhanh, nàng đã đánh cho cả bốn tan tác. Thấy không có nguy hiểm gì nữa, nàng liền bơi về phía Khương Húc Nguyệt.

"Húc Húc còn đau không?"

"Ta không sao."

"Để ta xem." Nàng đặt tay lên lồng ngực Khương Húc Nguyệt, từng mạch máu đối phương loé tia sáng xanh lam xuyên qua cả lớp da.

"Ngươi làm thế nào thế?"

"Trong cơ thể người cũng có nước, chỉ cần nơi nào có nước, ta có thể cảm nhận được."

"Bệ hạ cũng từng nói qua, hoá ra học y ai ai cũng biết chuyện này sao."

Lê Nam Vũ cười mỉm, "Đây không phải do đọc sách y, mà là ta từ nhỏ đã phát hiện nước hiện hữu khắp nơi, bao gồm trong cơ thể chúng ta. Nước chính là mẹ của vạn vật."

Bỗng xung quanh lại có tiếng động lạ, những chiếc xúc tu bám lên vách núi, con thuỷ quái ban nãy đã trở lại. Lê Nam Vũ lập tức che chắn cho Khương Húc Nguyệt, chĩa giáo về phía nó, chỉ là lần này nó không có ý định tấn công.

"Ngươi... Hoá ra ngươi là nhân ngư Lam Địa."

"Lam Địa?" Cả ba đồng thanh.

"Yêu Hậu cũng chưa từng nghe tới?"

"Chưa từng nghe qua." Bạch Tinh đáp.

Lê Nam Vũ chau mày, nàng lao nhanh tới trước mắt con thuỷ quái, giơ cây lao doạ nó giật mình.

"Ngươi đừng đánh ta."

"Nói, giải thích rõ ràng lời của ngươi, bao gồm ngươi là ai, Lam Địa là gì và vì sao ngươi cho rằng ta cùng với bọn họ một gốc?"

Con mắt của thuỷ quái tỏ ra hoang mang, nó nói, "Lam Địa là vương quốc mà Thanh Ngư cai quản, con thuyền ban nãy chính là của nhân ngư Lam Địa trong chuyến đi tìm Thanh Ngư. Ta chỉ nhớ Lam Địa đã bị Thương Hải Thâm Uyên nguyền rủa, hễ cứ có dòng máu của Lam Địa thì tới hai mươi tuổi sẽ phải chịu đại dịch hoá điên, khi đó dù Lam Địa có phát triển mạnh mẽ thế nào cũng không thể tìm được thuốc chữa trị, hệ quả là chúng mất trí tự chém giết lẫn nhau, trẻ nhỏ được đưa tới vùng biển tách biển để thoát cảnh tuyệt chủng, còn thuỷ vật như chúng ta cũng phải tìm nơi ẩn nấp. Ta nhớ được tiền bối kể, Thanh Ngư vì để cứu vương quốc khỏi cảnh tang thương đã tự ban một lời nguyền thay thế, rủa những người mắc chứng điên sẽ phải hoá thành đá, chìm dưới đáy biển sâu."

"Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế?"

"Lần này ta không hề lừa ngươi. Ta được nghe chuyện này từ khi còn nhỏ, Thanh Ngư sau khi buông lời nguyền rủa xong thì bị nhận trừng phạt do làm trái lời với Thánh và Đế, phản bội lại chúng sinh, Thương Hải Thâm Uyên nhân cơ hội này đã phong ấn Thanh Ngư, không rõ là đã đem Thanh Ngư đi đâu. Vì vậy sau này cậu chủ cùng một nhóm thanh niên đóng thuyền đi cứu Thanh Ngư, hy vọng sẽ phá giải lời nguyền hàng nghìn năm. Chúng ta cho rằng Thương Hải Thâm Uyên sẽ nhốt Thanh Ngư trên đất liền nên đã trồi lên mặt biển, nào ngờ khi đó trên trời có màu đỏ, còn có những cục đá bốc lửa rơi từ trên xuống, thổi tung cả đất liền, buộc chúng ta phải lặn xuống biển tiếp, nhưng thuyền vẫn không thoát khỏi vạ lây, tảng đá lửa đó rơi xuống biển làm mặt nước nóng tới chết người, sóng nước phá cả lớp giáp, thổi bay chúng ta đi. Sau khi ta tỉnh lại thì phát hiện mình ở đã ở vùng biển kỳ lạ kia rồi, không thể tìm được lối thoát."

Cả ba người trầm tư, mỗi người mang một suy nghĩ. Lê Nam Vũ nói, "Vì sao lại bị nhận lời nguyền kinh khủng như vậy?"

"Ta không rõ, nghe nói là do Lam Địa các ngươi thấy bản thân đã quá lớn mạnh, không cần dựa vào sự phù hộ của thần linh nữa, vậy nên không coi các Ai thần ra gì, hơn nữa Thanh Ngư còn ủng hộ các ngươi, bởi vậy mới khiến Ai thần nổi giận. Ta chẳng biết gì đâu, nghe cậu chủ kể như vậy thôi."

"Nghĩa là cái tên Thương Hải kia là thần? Cũng phải, chỉ có thần mới có thể ban lời nguyền..."

Khương Húc Nguyệt nhìn về phía Bạch Tinh.

"Ngươi chẳng phải là nhân ngư hay sao? Tại sao ngươi còn đi hỏi ngược ta?"

"Ta còn chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì."

"Nhưng kể từ khi Cổ thần bị trừng phạt đã được trăm vạn năm, nghĩa là vương quốc kia đã lụi tàn được chừng đó năm, vậy thì có liên quan gì tới nàng?" Khương Húc Nguyệt nói.

"Cái gì? Ngươi có bị ngớ ngẩn không đấy?"

"Ngươi dám nói nàng ngớ ngẩn?"

Con thuỷ quái bối rối, "Ta còn tưởng mới trôi qua được vài chục năm thôi chứ."

Bạch Tinh bỗng lên tiếng, "Nói như vậy có thể hiểu, Lam Địa là vương quốc vô cùng phát triển về mọi mặt, nhất là quân sự, sức mạnh không thua kém thần linh, lại được Thanh Ngư dẫn dắt, vậy nên chúng không muốn chịu thua Ai thần. Ai thần cho rằng đây là hành động bất kính, hơn nữa Thanh Ngư lúc này đã mất đi sự bảo hộ của Đế nên hoàn toàn bất lực trước việc con dân bị Ai thần nguyền rủa, lại thêm việc nhận trừng phạt do thất hứa với lời thế từ trước làm nó suy yếu, Ai thần cũng được đà làm tới, trừ khử nốt Thanh Ngư có ý định lung lay ngai vị của mình với tam giới."

"Đúng."

"Vương quốc đó nằm ở đâu?"

"Ta thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, làm sao biết đường đi tới đó."

"Liệu có liên quan tới hang động này?" Khương Húc Nguyệt nói.

"Đừng hỏi ta, ta còn tưởng sẽ được các ngươi đưa về nhà, ai ngờ các ngươi còn mờ mịt hơn."

Lê Nam Vũ mấp máy môi, hồi lâu mới nói, "Vậy, ngươi chưa từng nghe qua Thống Trị Hải Dương?"

"Chưa từng, ta nói vậy chỉ để dụ các ngươi tới nơi khác để ta ăn thịt mà thôi."

"Có nghĩa là, phụ thân ta chỉ là một lời nói dối? Vậy ta là ai?" Nàng dần trở nên hoang mang.

"Mưa nhỏ." Khương Húc Nguyệt bơi lại gần nàng, "Ngươi bình tĩnh lại đi, Thống Trị Hải Dương không phải phụ thân ngươi, nhưng đổi lại chúng ta đang đi tìm phụ mẫu thật sự của ngươi, thân phận ngươi sắp được hé lộ rồi."

"Húc Húc không hiểu, những năm phục dịch Thiên Lý của ta, tất cả đã trở nên vô nghĩa rồi, hoá ra ta đang bảo vệ cho thứ chưa từng tồn tại. Ta, ta thấy bản thân thật ngớ ngẩn."

"Ngươi không ngớ ngẩn, cũng không có lỗi gì, là do chúng lừa dối ngươi để lợi dụng ngươi."

"Húc Húc, ta là ai?"

"Ngươi là ngươi, ngươi sinh ra để định nghĩa chính mình chứ không phải qua lời của người khác."

"Ta không muốn nghe những câu như thế này, ta chỉ muốn biết đáp án chính xác." Nàng nổi cáu, âm thanh tạo thành sóng nước đẩy mạnh Khương Húc Nguyệt ra xa.

"Ta —" Lê Nam Vũ bối rối, định giải thích bị Bạch Tinh kéo về phía hang động.

"Ngươi đang làm gì thế?"

"Ngươi không thích câu trả lời mà nàng đưa ra, cũng không thích những thứ trừu tượng, vậy thì cách tốt nhất là tự bản thân ngươi đi tìm đáp án câu hỏi của mình. Nào, mau dẫn ta tới quê tổ của ngươi."

Lê Nam Vũ bị đẩy vào trong hang, nàng cạn lời, Bạch Tinh rõ ràng chỉ hứng thú với cái vương quốc cổ kia. Nàng buông tiếng thở dài, bơi vào sâu trong hang, nhưng đi được một lúc thì quay lại.

"Hang cụt, không chắc là đã hết đường hay bị chặn, dù sao ta cũng không thể đẩy được. Có lẽ phải đi tìm đường khác thôi."

"Ta không tin."

"Ngươi không tin thì sao nào? Trừ khi ngươi có thể thổi bay cả ngọn núi ngầm này."

Bạch Tinh bơi vào trong hang, Lê Nam Vũ cũng đành đi theo. Cả hai bơi đến đường cụt, "Ta đã nói với ngươi rồi mà."

Bỗng Bạch Tinh quay người, "Dù sao cũng là do đại dịch, nên vì để bảo vệ hậu duệ chúng chắc chắn sẽ bíp mọi con đường để tránh việc bản thân hoá điên, truy đuổi theo đồng bào của mình."

"Ừm."

"Dù sao lòng đại dương mênh mông, hẳn là rất thích lo chuyện bao đồng, sẽ không trơ mắt nhìn hậu duệ của mình đổ máu đâu nhỉ."

Nàng nhíu mày, mở miệng muốn hỏi, nào ngờ Bạch Tinh lao tới, dùng dao đâm vào lồng ngực nàng.

"Nam Vũ." Khương Húc Nguyệt sửng sốt, vội từ xa bơi lại đỡ lấy Lê Nam Vũ, máu xanh từ lồng ngực nàng bay ra, như bong bóng nổi lên phía trên, "Vì sao người lại làm vậy?"

"Chuyện gì thế?" Con thuỷ quái không thể chui vào vì quá lớn, nó chỉ có thế ló mắt vào hóng.

"Ta không thích việc các ngươi hỏi quá nhiều, nhất là những câu không cần thiết." Nàng vươn tay, đầu ngón chạm vào máu của Lê Nam Vũ. Bạch Tinh xoay người, đặt ngón tay dính máu lên vách đá, chậm rãi di chuyển để viết một ký tự của cổ ngữ.

"Tới cứu máu mủ của ngươi nào, Thanh Ngư."

Ký tự được viết bằng máu loé sáng, cũng như đôi mắt của Lê Nam Vũ, bên tai nàng có âm thanh đó, chính là tiếng kêu bi ai của Thanh Ngư. Nàng cảm nhận được lồng ngực nóng ran do tim đập nhanh, mạch máu chạy dọc khắp cơ thể, trong đầu xuất hiện hàng loạt những hình ảnh kỳ lạ mà nàng chưa bao giờ thấy.

"Khải, ta vẫn luôn biết ơn chàng, là chàng đã cứu ta khỏi lời nguyền, nhưng biển sâu đã gọi ta, ngài đã gọi ta, ta phải trở về đại dương."

"Ta không hiểu, ta không biết nàng đang nói gì, ta chỉ biết nhà của chúng ta ở đây, chính nàng đã nói như vậy. Nhà ta ở đây, vậy thì vì sao nàng phải rời đi?"

"Hãy chăm sóc nữ nhi của chúng ta, nàng mang dòng máu của biển cả, biển cả sẽ bảo vệ nàng."

Vách đá bị phá vỡ, dòng nước bị tắc nghẽn bấy lâu đã được trở lại quê hương, nó háo hức lao về phía thế giới đã bị lãng quên, tới mức xô đẩy cả ba người vào trong. Con thuỷ quái ở bên ngoài cũng bị hút vào, nhưng do thân hình quá lớn nên đã bị núi chặn lại, nó bất lực dán người lên vách đá.

"Này, thế còn ta? Các ngươi đi đâu thế?" Nó gọi lớn, thấy không còn ai trả lời mình.

"Nhớ quay lại đưa ta về nhà."

Dòng nước đẩy mạnh cả ba qua những rặng đá, qua những ngọn núi lửa sắp sửa tuôn trào, xuyên qua những vực sâu tối tăm. Khi Lê Nam Vũ mở mắt, ánh sáng từ phía trên rọi xuống, lờ mờ chiếu sáng di tích đang nằm dưới biển sâu, mặc dù nó đã đổ vỡ và hoang vu, giống như một chiếc quan tài đã bị chôn vùi hàng ngàn năm, thế nhưng nàng cũng cảm nhận được sự huy hoàng của nó, nó là một ông lão vẫn luôn tự hào về quá khứ vinh quang và rực rỡ của mình. Những rặng san hô phát sáng chiếu lên khuôn mặt tượng đá được tạc theo các chiến binh đã từng sống, đàn cá sặc sỡ luồn qua các công trình hình trụ và mái vòm, thành kéo dài đến cả hàng trăm dặm, Lê Nam Vũ không dám tin trên thế giới lại có một nơi như thế này.

Phía ở trên kia có một tầng băng dày, cũng là lý do vì sao ánh sáng càng trở nên yếu ớt.

"Nơi này lẽ nào là vương quốc Lam Địa trong truyền thuyết sao?" Khương Húc Nguyệt ngạc nhiên, chậm rãi bơi quanh quẩn đây, "Nó... Trông không khác Đại Yêu là bao, bệ hạ đã từng nói tới xây một thành phố dưới biển, dùng năng lượng nhiệt ở dưới lòng biển để cung cấp năng lượng duy trì thành phố, hoá ra những gì bệ hạ nói đã từng xảy ra thật."

"Ta tưởng ngươi đã nghỉ hưu?"

"Thần đúng là đã xin nghỉ, nhưng điều đó không có nghĩa thần mặc kệ tất cả, có lúc bệ hạ vẫn tới núi Phượng Hoàng để cùng thần tâm sự."

Bạch Tinh nhướn nhẹ mày, nàng đặt tay lên cột đá, nhắm mắt lại, tia sáng từ lòng bàn tay lan ra khắp nơi. Khương Húc Nguyệt rất muốn hỏi nàng đang làm gì, nhưng sợ lại bị mắng.

...

Một triệu ba trăm nghìn năm trước, Vương quốc Lam Địa.

Tiếng chuông trên đỉnh tháp cao nhất thành phố cất lên, tạo thành những làn sóng nước chảy đi khắp xa. Ánh đèn rực rỡ soi rọi đáy biển, dân chúng với những bộ trang phục kiêm áo giáp hữu cơ vui vẻ đổ xô tới toà thị chính, cũng là điện thờ của vị thần tối cao sáng lập ra vương quốc — Thanh Ngư.

Tiếng kêu của thần ngư vọng khắp biển cả, hô gọi mọi sinh vật biển. Chúng sinh đứng ở dưới quảng trường, ngẩng đầu nhìn hình bóng vĩ đại nhất đại dương đang bơi qua đầu mình. Dưới đôi vây cá mở rộng, chúng cảm thấy mình được che chở.

"Mau nhìn lên đây, nữ hoàng đã đến rồi!" Cây đinh ba đập mạnh xuống sàn, tạo thành rung chấn thu hút chúng sinh, chúng đồng loạt nhìn về phía toà thị chính, thấy một nhân ngư vẩy bạc đang đứng đó, hắn lùi về sau, nhường đường cho nữ hoàng bước lên phía trước.

"Hỡi con dân của chúng ta." Dứt lời, dân chúng ở bên dưới hò reo, Bạch Tinh lúc này cũng chậm rãi hoà vào cùng đám đông.

"Hôm nay là một ngày trọng đại của vương quốc ta, vô cùng trọng đại! Kể từ ngày hôm nay, vương quốc Lam Địa sẽ không phải phục tùng bất kỳ thần linh nào nữa, sẽ không phải sùng bái bất kỳ ai nữa. Chúng ta, những nhân ngư mang trí tuệ của biển cả không có lý do gì phải khiêm nhường. Chúng ta, tộc ngư chúng ta sẽ tự quyết định số phận!"

"Hoan hô!"

"Đánh chết lũ Ai thần, cho chúng một bài học vì cái thói tham lam thích trộm đất người khác đi."

Nữ hoàng thấy dân chúng hưởng ứng thì càng vui vẻ hơn, "Bây giờ là lúc tạm biệt Thanh Ngư, chúc ngài sẽ vào giấc bình yên, kể từ ngay hôm nay, vương quốc Lam Địa cũng như vùng biển Lạc Dương sẽ trở thành vương quốc vô thần đầu tiên."

"Cái gì? Ta có nghe nhầm không?"

"Ý nữ hoàng là Thanh Ngư từ nay sẽ không bảo hộ chúng ta nữa ư."

"Làm sao có thể? Thanh Ngư là tổ phụ tổ mẫu, nơi nào có Thanh Ngư nơi đó có nhân ngư chúng ta."

Nữ hoàng thấy dân chúng xì xầm thì liếc mắt ra hiệu, thượng tướng bên cạnh gõ gậy xuống đất, "Trật tự!"

"Con dân của ta, đừng sợ hãi, nếu chúng ta muốn đánh đuổi bọn Ai thần —" Nữ hoàng chưa kịp nói hết câu, một luồng khí từ trên trời dội xuống, lửa thổi bay cả quảng trường, đánh sập các công trình cách đó chục dặm, thật may là các nhân ngư luôn trong tình trạng sẵn sàng nghênh chiến, vậy nên trang phục của bọn họ cũng là giáp chiến.

"Cảnh bảo có kẻ xâm nhập, nâng mức nguy hiểm lên cấp tối đa. Nhắc lại, cảnh báo có kẻ xâm nhập..."

Nữ hoàng từ trong đống đất đá đứng dậy, bà ngẩng đầu, trừng mắt với những thiên binh đang ồ ạt lao xuống đây, "Là lũ Ai thần."

"Nữ hoàng, các ngư binh được tập kết sẵn đang ở ngoài thành đợi, thần đã hạ lệnh cho họ tới đây rồi, ngư binh sẽ tới sớm thôi."

"Ừ, cũng đã đến lúc bắt chúng trả nợ máu mà chúng đã nợ con dân của ta suốt bấy năm qua rồi." Nữ hoàng nghiến răng, xoay người bơi nhanh vào trong toà thị chính.

Những thiết bị máy móc được làm từ kim loại cứng dưới lòng biển kết hợp với công nghệ tối tân nhất được đưa ra cho trận chiến giữa nhân loại và thần linh. Chiến trận kéo dài đến hàng trăm năm trời nhưng nhân ngư tộc không có dấu hiệu là đã mỏi mệt, cho đến một ngày nọ, nữ hoàng đang chào đón những đứa con vừa mới phá trứng, thượng tướng đã nhân lúc bà chủ quan liền đâm sau lưng bà, giành lấy quân lệnh để chiếm được quyền kiểm soát quân đội, hắn định trừ khử cả hậu duệ nhưng đã bị các hoàng tử công chúa khác kịp thời chặn lại, câu thời gian cho đàn em của mình bỏ chạy.

Có được quân lệnh, thượng tướng không có suy nghĩ thay đổi chiến thuật để giành chiến thắng nhanh hơn, mà lại nhân cơ hội này bòn rút vật công đem làm vật tư, mặc kệ các ngư binh đang hy sinh mạng sống ở ngoài tiền tuyến. Các tướng khác bắt đầu nghi ngờ về hắn, nhưng khi muốn bắt người thì hắn đã ôm tài sản tháo chạy trước. Không ngoài dự liệu, bên trong thối nát, lớp ngoài cũng khó mà giữ vững, nhân ngư đã bại trận.

Thương Hải Thâm Uyên sau khi nghe các thiên binh chiến thắng liền đích thân tới Lam Địa để tiếp nhận quyền cai trị, thành công thống nhất các vùng biển, thống lĩnh đại dương. Và hình phạt dành cho những kẻ thua trận không phải là tử hình, mà là tạo ra một đại dịch phá huỷ tâm trí lẫn cơ thể, kiểm soát cơ thể của họ để tự chém giết lẫn nhau, đây mới là sự thâm độc của Thương Hải Thâm Uyên.

Nhân ngư tộc quả không hổ là sinh loài thông minh nhất hành tinh, thay vì sợ hãi hoảng loạn, chúng đã nhanh chóng nghĩ cách để tránh cảnh tượng mình rơi vào cảnh tuyệt chủng. Mới ban đầu chúng đã thử tìm thuốc chữa trị, nhưng thứ ở trong đầu đang ăn mòn chúng, làm trí tuệ của chúng bị mai một, vậy nên nhân ngư tộc phải đánh đổi đạo đức của mình. Thông thường, một nhân ngư phải dành năm mươi năm trong trường học để tìm hiểu tri thức do tổ tiên để lại, sau đó kiếm việc để đóng góp cho vương quốc rồi mới tính chuyện lập gia duy trì giống nòi, nhưng giờ đây, các nhân ngư buộc phải giao phối với nhau từ trước lúc mười tám đổ xuống để đảm bảo rằng chúng có thể dạy dỗ con cái của mình trước khi hoá điên. Song, dù vậy nhân ngư tộc khó mà chống đối lại tốc độ sinh sôi của dịch bệnh, chúng tự cách ly với nhau, hễ cứ ai chuẩn bị hai mươi lăm tuổi sẽ bị dồn tới đó dù có dấu hiệu phát bệnh hay chưa và tự sinh tự diệt, may mắn thì có thể đợi tới ngày lớp trẻ tìm ra thuốc điều trị.

Thế nhưng, dịch bệnh vẫn có cách len lỏi ra ngoài để tấn công khu dân cư.

"Không ổn, cứ như thế này, thành trì sẽ sớm bị lật đổ, và bệnh nhân sẽ tràn ra ngoài này giết chết chúng ta và viện lưu trữ trứng mất."

"Đám vi rút trong đầu chúng ta cũng thật khôn lỏi, thay vì điều khiển vật chủ để chém giết nhau, giờ chúng đã có ý thức để biết đoàn kết, điều khiển vật chủ tấn công tường thành. Thậm chí còn lợi dụng kiến thức lưu trữ trong não bộ để bẻ khoá bảo mật, chúng ta e là không thể chống chịu được lâu."

"Ta có cách này."

"Công chúa đã có cách rồi?"

"Chúng ta sẽ thả các bệnh nhân, và bao gồm cả người của chúng ta, những người sắp đủ hai mươi lăm tuổi lên trên mặt đất."

"Cái gì? Mặt đất chính là tử địa của chúng ta, không khí trên đó rất độc và khô sẽ làm chúng ta không thở được, còn có ánh lửa từ quả cầu kia nữa, thứ đó sẽ thiêu sống chúng ta."

"Sinh vật trên mặt đất đều là lũ ngu xuẩn và háu đói. Chúng chẳng thể sáng tạo ra bất cứ gì ngoài liên tục ăn cắp phát minh của chúng ta, hơn nữa chúng chỉ việc bắt chước theo mà cũng làm không xong, ngược lại còn bôi xấu mục đích của các phát minh chúng ta. Lũ khát máu đó sẽ bắt hoặc giết chúng ta để mua vui, chúng đã muốn làm việc đó từ lâu rồi."

"Ta biết, nhưng ta nghĩ lũ vi rút cũng không thể sống được trong môi trường đó. Nếu như chúng ta lên đó, nói không chừng sẽ thúc đẩy khả năng tiến hoá giúp chúng ta sinh sống được trên mặt đất, và các hậu duệ của chúng ta sẽ thoát khỏi đại nạn này."

Cả hội đồng rơi vào im lặng, bọn chúng nhìn về phía bức tượng của Thương Hải Thâm Uyên.

"Nếu như đó là cách tốt nhất, vậy thì thần sẽ làm người tiên phong."

"Thần cũng vậy."

"Hãy để thần lên đó."

"Lũ Ai thần, những gì các ngươi đã làm với tộc ta hôm nay, ngày hôm sau các ngươi sẽ nhận hậu quả gấp mười lần!"

Từ đó nhân ngư tộc có một tập tục, hễ ai tới sinh nhật thứ hai mươi tư sẽ làm lễ chia tay, sau đó bơi lên mặt biển và tìm một bờ biển lân cận. Mới ban đầu, không có nhân ngư nào sống quá một ngày, cho tới khi nhân ngư tộc phát minh ra máy cấp nước giúp bọn họ có thể thở được khi ở trên mặt nước, tuổi thọ nhân ngư cũng được kéo dài. Quả đúng như vị công chúa kia nói, thứ sinh vật trong đầu bọn chúng không thể chịu được nhiệt từ mặt trời đem lại nên trở nên suy yếu, có điều nhân ngư tộc cũng trở nên đãng trí và kém thông minh, tính tình khó chịu kèm cơ thể bị thu nhỏ do hao hụt thức ăn.

Vì để học cách sinh tồn và đối phó với những nguy hiểm, nhân ngư tộc cẩn thận quan sát sinh vật trên mặt đất, phát hiện chúng không có đuôi cá như mình. Về sau, nhân ngư tộc đưa ra một giải pháp, đó là cắt đuôi cá của mình ra làm hai như chân của động vật, sau đó mặc mọi chuyện cho tạo hoá.

Nhưng chuyện di dân vẫn quá khó khăn cho một dân tộc đông đúc, chúng chưa thể tiến hoá để tự do di chuyển trên đất liền, những bọc trứng cũng không thể sống ở trên cạn, vậy nên cuộc diệt chủng vẫn diễn ra, buộc Thanh Ngư đang lặn dưới vực sâu phải trở lại. Thanh Ngư đau lòng khi chứng kiến con dân của mình phải chịu hành hạ, vậy nên buộc phải nguyền rủa những đứa con của mình hoá thành đá, bao gồm cả nhân ngư đang sinh sống trên đất liền, chí ít thì chúng sẽ không còn phải cảm nhận cơn đau khổ do dịch bệnh kia đem lại nữa.

Hành động của Thanh Ngư bị xem như gieo rắc đau khổ cho chúng sinh, hoàn toàn trái ngược với lời thế, vậy nên nó phải chịu trừng phạt từ biển nóng, thiêu bỏng cả lớp da trơn của nó. Thương Hải Thâm Uyên cũng nhận cơ hội này biến nó thành rặng san hô, còn linh hồn của Thanh Ngư thì cứ chìm vào đau khổ trước cảnh một thời vàng son hoá rong rêu.

Vương quốc đánh đổi hàng vạn năm để trở nên rực rỡ, chỉ vì một lời nguyền của thần linh mà tan tành thành mây khói.

Một triệu không trăm bốn mươi nghìn năm sau.

Huyện Nam Hải, Nam Hải châu.

"Quang Khải, đến giờ khởi hành rồi, đứng mà đứng đực ra đó nữa."

Bạch Tinh ngoái đầu, thấy một cậu thiếu niên da ngăm gầy gò đang đứng ở bến thuyền, đôi mắt đen trong veo của cậu nhìn về phía chân trời, gió thổi qua mái tóc đen bị cắt lởm chởm. Cậu nghe thấy tiếng gọi liền vội vã xách đồ và cây thương của mình, mũ giáp còn không thể đội tử tế, cậu chạy lên thuyền rồi dừng lại, quay đầu nói lớn, "Phụ thân, mẫu thân, con đã thành hải quân rồi đó, hai người yên tâm, con đi xa để bảo vệ biển đảo của tổ tiên."

"Nói cái gì thế? Làm như một đi không trở về, lần sau đừng có nói mấy câu nghiêm túc như thế."

"Thằng nhóc này là ai?"

"Dạ, đệ họ Lê tên Quang Khải, nay nhận lệnh triều đình đi tòng quân ạ."

"Mấy tuổi?"

"Năm nay tròn mười lăm ạ."

"Hừ, xem như cũng có chí khí đấy nhỉ, đúng là tuổi trẻ. Đã ra biển bao giờ chưa?"

"Hồi nhỏ đệ thường xuyên cùng tổ phụ ra biển đánh cá. Vậy huynh tên là gì?"

Đối phương xua tay, không trả lời cậu.

Lê Quang Khải rất háo hức về chuyến đi của mình, cậu nhóc tháo vát, việc gì cũng dám nhận, cậu làm gần hết mọi việc trên thuyền. Mới ban đầu ai cũng chê cậu gầy như khỉ, nhưng không ngờ bởi vì có thể hình nhỏ như vậy mới giúp cậu leo trèo rất nhanh.

Lê Quang Khải phải ra đảo ba năm, tới gần dịp lễ xuân thì may mắn có trong danh sách được về quê thăm nhà. Trên đường trở về, thuyền của hắn gặp bão lớn, cơn bão đánh úp cả thuyền, Lê Quang Khải cùng thuỷ thủ đều rơi xuống biển, nhưng thật may là hắn bơi giỏi, đủ bình tĩnh để không bị chìm dưới biển sâu. Lúc Lê Quang Khải chuẩn bị ngoi lên mặt nước để ôm ván gỗ do thuyền bị đánh nát, hắn vô tình nhìn thấy có một nữ tử ở bên dưới biển.

Vì lòng tốt, Lê Quang Khải lại cho rằng đó là thành viên trên thuyền nên sau khi ngoi lên lấy hơi, hắn lại lặn xuống để cứu người. Mặc cho nữ tử đó rất nặng, hắn vẫn kéo nữ tử đó lên một tấm ván lớn, còn mình thì kiệt sức không thể trèo lên hẳn ván gỗ. Bạch Tinh biết trời muốn hắn sống, vậy nên dù chỉ có thể bám vào ván gỗ mỏng manh, hắn vẫn có thể sống sót qua cơn bão, hơn nữa sóng còn đẩy cả hai về phía hòn đảo có người sinh sống.

Khi Lê Quang Khải tỉnh lại, nắng đã lên ba sào, tia nắng chói chang rọi vào mắt. Hắn bật dậy, mừng quýnh lên vì không ngờ bản thân vẫn sống, hắn nhìn về phía nữ tử đang nằm cách xa mình kia, vội vã chạy lại, "Này, cô nương mau tỉnh lại đi."

Thấy cả người nữ tử lạnh như băng, hắn còn tưởng người đã chết, cuống quýt cả lên. Lúc này không còn ý tứ gì nữa, hắn áp tai mình lên ngực cô nương kia, phát hiện vẫn có nhịp đập.

"Mau tỉnh lại đi, này, này." Lê Quang Khải lay mạnh người nữ tử kia hơn, mãi không thấy người tỉnh, hắn chần chờ một lát rồi nhanh chóng cúi người xuống, định hô hấp cho nữ tử kia. Nào ngờ đúng lúc này người tỉnh, nữ tử kia không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một nam tử đang hôn mình liền giơ tay cho hắn một cái tát làm hắn ngã ngửa ra sau.

"Á, sao cô nương lại đánh ta?" Lê Quang Khải oan ức ôm má mình.

"Ngươi sàm sỡ ta còn hỏi."

"Ai, ai mà thèm sàm sỡ cô chứ? Ban nãy ta gọi mãi sao cô nương không tỉnh?"

Nữ tử kia chớp mắt, thoáng ngẩn người rồi cúi xuống, nhìn cặp chân của mình. Nàng trợn to mắt, "Ta, sao đuôi của ta lại là thứ này? Lẽ nào... Ta đã tiến hoá thành công rồi?"

Mặt Lê Quang Khải đỏ bừng, mắt nhắm tịt lại, "Cô nương mau mặc quần vào đi. Ta không nhìn, không thấy gì hết, đừng đánh ta."

Nữ tử ngẩng lên nhìn hắn, lại nhìn cặp chân đang mở to của mình, hình như nhận ra gì đó liền vội khép lại, "Ngươi cút đi cho ta!"

"Cút, ta cút ngay đây." Hắn luống cuống đứng dậy, tư thế nửa đứng nửa bò, ôm đầu chạy đi mất.

Chỉ còn nữ tử kia ở lại, nàng không ngừng vuốt đôi chân của mình, lại sờ mặt mình, "Ta có thể sống ở trên đất liền rồi sao? Vậy là tổ mẫu đã đúng, chúng ta đã tự tiến hoá để sống ở trên này rồi."

Nhưng nàng nên làm gì bây giờ?

Nữ tử hoang mang nhìn xung quanh, nàng sợ hãi nơi lạ lẫm này, vì thế bò về phía biển. Khi nàng định lặn xuống biển thì nhận ra mình không biết bơi, cũng không thể thở được dưới nước nữa.

"Cứu."

Lê Quang Khải đang đi nhặt rong biển và lá dừa bị sóng biển cuốn lên trên bờ để làm y phục cho nữ tử kia, bỗng hắn thấy thấp thoáng tay người đang giơ lên, hắn chẳng cần nghĩ liền chạy thẳng ra biển, cứu người lên bờ.

"Sao lại là cô nương vậy?"

Nữ tử kia thẹn quá hoá giận, đánh hắn một cái, "Ngươi đã làm gì ta?"

"Ta đâu làm gì cô nương. Ta vừa cứu cô nương khỏi bão biển, mình sống hay chết còn chưa rõ sao còn có tâm trạng nghĩ đến cái gì khác?"

"Vậy vì sao ta không thể bơi?"

"Thì do cô nương không học bơi chứ liên quan gì tới ta." Hắn gãi tai.

Nữ tử kia nhìn xuống chân hắn, nàng hơi nhổm dậy, "Thứ này gọi là gì?"

Thấy đối phương chỉ xuống bên dưới hắn đỏ mặt, "Cô nương, nơi này là nơi tư mật của ta. Đừng có ỷ ta là nam tử rồi thích làm gì thì làm."

"Cái này thì tư mật cái gì, chẳng phải ta cũng có hay sao?" Nàng vung tay đánh vào chân hắn.

"A, hoá ra cô nương hỏi nơi này, đây là chân, là chân, cô nương sao đánh người lại mạnh thế?"

"Chân? Có thứ này còn có thể bơi sao?"

"Có thể chứ."

Nữ tử kia ngẩn người, Lê Quang Khải nhanh chóng cởi áo của mình để che chắn cho đối phương, "Cô nương quê ở đâu thế? Bây giờ ta không có tiền, không thể mua y phục cho cô nương nên dùng tạm áo ta để che, phía trước có một ngôi làng, có lẽ phải nhờ vả họ đưa chúng ta vào bờ."

"Quê ta ư? Không phải chúng ta đều như nhau sao, đều bị ép buộc phải rời khỏi quê để tới nơi này."

Hắn chớp mắt, nghĩ hồi lâu rồi chau mày, "Lẽ nào cô nương bị bọn hải tặc bắt ra ngoài này sao?"

"Hải tặc là cái gì?"

Hắn gãi cằm, bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt hoài nghi, cảm giác như nàng rất ngốc.

"Ai cho ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó?"

"Á, cô nương lại đánh ta."

Hai người ngồi ở bãi biển rất lâu cho tới khi Lê Quang Khải đòi đi tới làng, mà nữ tử kia không dám ở một mình. Nàng bị ép buộc tập đi, cứ loạng choạng như hài tử, lần nào Lê Quang Khải bỏ tay là ngã lần đó, cuối cùng phải chấp nhận để hắn cõng đi vào trong làng.

"Trên này ghi cái gì thế?"

"Ồ, hoá ra cô nương không biết chữ à, trên này ghi 'làng Hải Đông, Nam Hải'."

Nữ tử kia ngẩn người, nhìn dân chúng đi lại, người nào muốn ra biển thì đều phải ngồi trên vật kỳ lạ có màu nâu. Nàng nhận ra mình không thể đọc hiểu chữ viết, đổi lại có thể nghe hiểu và giao tiếp thông qua liên kết với nước ở trong cơ thể người dân, hoá ra hai bên đang nói ngôn ngữ khác nhau, nhưng nhờ mối liên hệ thuở cổ xưa nên có thể hiểu nhau.

Lê Quang Khải may mắn được một nhà dân đồng ý cho ở tạm, cũng đồng ý sẽ đưa hắn về đất liền. Cả hai phải ngủ ở nhà kho, nữ tử đem mọi thắc mắc của mình ra để hỏi hắn, bao gồm cả họ tên. Lê Quang Khải thấy rất nhức đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi trong tầm hiểu biết của hắn.

"Thì ra, các ngươi chính là hậu duệ của chúng ta." Nàng vuốt đôi chân của mình, miệng lẩm bẩm, "Thật kỳ diệu, có thể tiến hoá được thế này, lẽ nào do có sự giúp sức của thần linh chăng?"

Hắn hơi bĩu môi, "Cô nương là ai mà đòi làm tiền bối của ta chứ, trông cô nương còn nhỏ hơn ta."

Sau khi trở lại đất liền, hắn đã cố hỏi nhà của nữ tử kia, nhưng đối phương nói không biết nên hắn đành phải đưa về nhà mình, phụ mẫu lại tưởng hắn đã kiếm được bạn lữ thì hài lòng không thôi. Nữ tử kia có nói tên mình cho ba người nghe, nhưng không ai đọc đúng nên đành tự đặt cho mình tên là Lam.

Lam không có ác cảm với Lê Quang Khải, những hiểu lầm cũng đã được hoá giải, nàng biết hắn không có ý xấu, ngược lại còn rất ngây ngô, có mấy lần nàng dụ dỗ hắn làm chuyện xấu hắn còn không hiểu ý. Thời gian trôi đi, Lam không biết vì sao mình lại ở đây và thời đại gì, nhưng nàng đã thành đứa con xa nhà, về sau Lam thôi trêu chọc hắn, hai bên chân thành đối xử với nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Lam và Lê Quang Khải nảy sinh tình cảm, hơn nữa có phụ mẫu thúc giục, cả hai nhanh chóng đơm hoa kết trái, hạ sinh một nữ nhi.

"Lam, nàng muốn đặt tên con bé là gì?"

Lam ôm đứa bé, ngẩng đầu nhìn dàn hoa tường vi đỏ rực bên bức tường sơn trắng. Nàng mỉm cười, âu yếm nhìn đứa bé trong lòng, "Nàng là tình yêu của ta và chàng, sự chào đời của nàng là niềm vui lớn nhất trong đời ta. Khánh Vy, Khánh nghĩa là điều lành, là lễ mừng, còn Vy, ta mượn từ bông hoa tường vi kia, hy vọng rằng nàng sẽ là một đứa trê mạnh mẽ, không khuất phục trước bất cứ điều gì dù là biển cả dữ dội kia. Vy Vy, mẫu thân chúc con sẽ gặp được người mình yêu, dù là qua bao nhiêu gian nan, hai đứa vẫn giữ chắc tay mái chèo, vượt cả ngàn chông gai, tìm thấy vầng quang trên mặt biển."

Lê Quang Khải chống cằm nghiêng đầu, hắn tủm tỉm, "Khánh Vy sao, ta thích cái tên đó. Sau này dù có thế nào, ta sẽ là chiếc thuyền vững chắc đưa nàng ra lòng đại dương."

Thế nhưng từ khi Lam sinh con, hằng đêm nàng thường nghe thấy tiếng gọi của Thanh Ngư, làm nàng mất ngủ rồi đi lang thang ra tới tận vùng biển, tới khi trời sáng mới trở về.

Cho tới một ngày nọ, Lam thú thực về thân phận mình, bao gồm cả chuyện nàng là nhân ngư, khi ấy lẽ ra nàng phải bị hoá đá, nhưng không rõ vì sao khi Lê Quang Khải gặp nàng đã thành dạng người, có thể là do hắn đã vô tình làm gì đó hoá giải lời nguyền, hoặc do nàng kịp thời biến thành người lục địa nên mới hoá giải được lời nguyền. Tuy rằng người lục địa là hậu duệ, là thành quả tiến hoá của nhân ngư tộc, vẫn còn giữ các tập tục của người dưới đáy biển, lại không có dấu hiệu bị hoá điên hay hoá đá khi đến hai mươi lăm tuổi, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy mình vẫn không quen ở trên lục địa, luôn thấy đại dương mới là nhà. Vậy nên vào lúc Lê Khánh Vy, nữ nhi của nàng tròn một tuổi, nàng đã rời đi, biến mất vào một buổi đêm sáng trăng.

...

Bạch Tinh mở mắt, ngoái đầu lại nhìn bầy cua sắt đang bao vây mình.

"Chà, ta cũng bị coi là khách không mời à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top