Chương 224: Tường băng
Cây kiếm trên tay Vũ Kiệt rơi ra khỏi tay ngay khi sinh mạng của gã bị chính nhi tử mình kết liễu. Yến thấy báu vật mà mình nhòm ngó mãi cuối cùng cũng vô chủ liền nhảy vọt về phía nó, thấy đại kiếm dần thu nhỏ lại thành một cây kim. Nàng hơi nheo mắt, may nhờ bản thân có đôi mắt tinh nếu không nó rơi ở đâu nàng cũng bó tay.
"Lại đây với ta nào." Yến duỗi tay, muốn bắt lấy cây kim lấp lánh đó, nào ngờ nó có linh tính, biết bỏ chạy. Nàng thấy đuổi mãi cũng không được liền mất kiên nhẫn, lập tức phóng tử khí đuổi theo nó.
Cây kim cảm nhận được tử khí đột nhiên chạy chậm lại dần, sau đó hấp thụ lấy tử vong khí, trong chớp mắt biến thành một cây gậy bạc, bay lơ lửng giữa không trung. Yến thấy vậy chứng tỏ nó đã chịu nhận chủ mới, nàng vui vẻ cầm lấy gậy.
Ngay lúc bàn tay nàng vừa nắm chắc, trong đầu nàng xuất hiện những cảnh tượng xa lạ. Tiếng la hét của nô lệ, tiếng khóc than của dân nghèo và tiếng cười châm chọc của những kẻ trong lâu đài hoa lệ.
"Thánh Tổ đã sinh ra vạn vật, trong đó có chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và quyền lực là để ta chăm sóc những sinh linh tội nghiệp kia, cũng là máu mủ của chúng ta. Chúng sinh cũng là đồng bào, tại sao mọi người lại hành hạ họ như vậy?"
"Đó đâu phải là hành hạ. Thánh Tổ đã ban cho chúng ta quyền năng này, ta cũng đã hết sức bảo vệ tam giới khỏi những kẻ bên ngoài Thiên giới. Bây giờ, chúng sinh vạn vật phải dâng hiến những gì chúng có như một món quà đáp lễ mà thôi. Chúng sinh bình đẳng không phải sao, thưa Đế thân mến? Vậy thì mọi mối quan hệ trên đời này là bình đẳng, thần linh dùng tính mạng để bảo vệ họ, vậy thì họ cũng phải dâng cho thần linh một món quà tương xứng."
"Không, Thánh Tổ không nói như vậy. Ngài nói chúng ta nên dốc lòng yêu thương tam giới, bởi khi ta yêu thương thứ gì ta sẽ bảo vệ thứ đó, đây không phải là yêu thương. Thánh Tổ cũng từng nói, để cảm ân thần linh, chúng sinh nên là những con chiên ngoan đạo, tin tưởng vào chính đạo, có đức tính cao thượng và chăm chỉ lao động. Ban phát quá nhiều của cải cho kẻ lười biếng và tham hư vinh, đoạt lấy quyền lực thông qua chém giết và cái giá là máu lệ, đó không phải điều thần linh làm, đó là Món quà của Quỷ."
"Đế, tỉnh táo lại đi. Muôn loài đều là tội nhân bị Thần Linh đày đoạ, bởi vì lòng tham của chúng không đáy. Thánh Tổ chỉ tính tới việc cho chúng đủ ăn đủ uống, nhưng không ngờ đến khi chúng rửng mỡ rồi chúng sẽ sinh ra những nhu cầu khác. Chúng sẽ tình dục vô độ, thèm khát của cải và quyền lực, chúng muốn giẫm đạp lên nhau để thoả mãn cái tôi của mình, Quỷ biết điều đó nên đã dụ dỗ chúng ký kết khế ước, khiến chúng sa lầy, chúng sẽ tôn thờ những thứ dơ bẩn và quay sang phỉ báng chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không làm điều đó trước khi lũ Quỷ có cơ hội? Chúng ta sẽ mượn vũ khí của chính lũ Quỷ để thanh trừng những kẻ có mầm mống theo quỷ đạo, chiến tranh không phải thứ gì xấu xa, nó là thứ vũ khí tốt nhất để diệt cái ác và những kẻ thừa thãi lãng phí tài nguyên."
"Ôi, các ngài mới là những kẻ sa lầy, và các ngài đã kéo chúng sinh sa lầy theo mình. Các ngài không thấy những gì các ngài vừa nói là dành cho chính mình ư?"
"Đủ rồi, ngươi muốn làm gì thì mau làm đi."
"Ta tới đây để ngăn các ngài lại, đưa các ngài trở về Cung Điện Bầu Trời. Vạn Dặm Hắc Ảnh, ngài sẽ là vị thần đầu tiên bị ta trục xuất khỏi nhân gian."
Cây gậy bạc trên tay vị thần tăm tối kia được đúc từ bụi sao loé lên. Thần giơ cao gậy, gậy biến thành một thanh kiếm lưỡi đen có ánh lấp lánh như những vì tinh tú, kiếm chém mạnh một nhát về vị thần có đôi tai như loài cáo, khiến cả bầu trời đêm tách làm hai.
...
Thế giới ảo sụp đổ, Yến và Yêu Thái Cảnh cũng tự trở về thế giới thực. Các nàng vừa mở mắt liền thấy dân chúng đứng đổ xô trước Thiên Thái Tự bị sụp đổ, nét mặt hoang mang.
"Nhìn ta làm gì?"
"Thiên Thái Tự vì sao lại sập? Ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Một người lấy hết dũng khí, bước lên trước mặt các nàng, hỏi.
"Vương của các ngươi chết rồi, chủ trì cũng vậy."
Họ chậm rãi ngẩng đầu, thấy Vũ Liễu Thanh đang bị mũi thương của bức tượng đâm xuyên thủng, tà áo hắn đung đưa trong gió như lá cờ. Khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ bàng hoàng khi thấy dòng máu đỏ đang tuôn ra từ mũi thương vàng.
"Vậy, chúng tôi từ nay phải sống thế nào?"
Yêu Thái Cảnh dừng bước, nhíu mày nhìn bọn họ, "Cứ sống như bình thường thôi, không còn bọn hắn nữa, các ngươi có thể tự cày ruộng, tự mở chợ buôn bán, sống như thế nào còn phải hướng dẫn sao?"
Ánh mắt của người dân ngày càng lộ rõ sự sợ hãi trước tương lai vô định, họ sinh ra đã bị nhốt trong lồng, làm sao biết cách vỗ cánh chạm tới bầu trời?
Yến quay sang nói, "Vương tử như phụ thân, dù xấu dù tốt cũng là phụ thân. Phụ thân mất rồi, hài tử không cảm thấy hoang mang mới là lạ."
Yêu Thái Cảnh rơi vào trầm tư.
"Chẳng trách vì sao các ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện lật đổ Thiên Lý."
"Thủ lĩnh, cô nương."
Các nàng ngoảnh lại, thấy năm người kia cùng Liên Hoa đang đi tới. Bạc Khôi bước lên, hắn chắp tay, cười nói, "Các vị ân nhân đã cứu nhị tỷ ta một mạng, ơn này Bạc gia chắc chắn sẽ không quên. Nhị tỷ đã nói mọi chuyện với ta rồi, Bạc Tinh Minh và Hòn Sỏi Giáo bấy lâu nay tuy là hai dòng sông không chung một nguồn, cũng quyết không động chạm tới nhau, vậy nên suy xét ra chúng ta không hề có ân oán gì để mà phải tránh né nhau. Để cảm tạ các vị, ta, đại huynh và nhị tỷ sẽ đưa các vị tới thành Vệ Miêu."
Nói tới chuyện này, Yến liếc về phía Thái Sơn, hắn rùng mình, vội vàng quỳ xuống, "Do Thái Sơn bất cẩn, có mỗi việc đánh xe cũng không làm xong."
"Vậy là ngươi giả vờ đi xin lương khô thực chất là để hỏi đường chứ gì." Yêu Thái Cảnh nói.
"Vâng..."
Yến xua tay, "Đứng dậy đi, lẽ ra ta phải phạt ngươi tội nói dối, nhưng mà ngươi suốt thời gian qua vất vả rồi, nên ta bỏ qua lần này. Lần sau có vấn đề gì thì cứ nói thẳng, đừng có giấu giấu diếm diếm."
"Tạ thủ lĩnh." Hắn xúc động. Bạc Mạnh Cường đỡ hắn dậy, khoác vai hắn vỗ vai.
"Khi nào tới thành Vệ Miêu ta và huynh nhậu một bữa nhé? Ta biết ở đó có thanh lâu rượu cực ngon, mỹ nữ nhiều vô kể."
"Chuyện đó nói sau đi."
"Ngươi từ nay đi cùng chúng ta nhé, ta sẽ bảo vệ ngươi." Bạc Tử Vân nói với Liên Hoa.
"Tạ ơn tiểu thư, tiểu nữ sẽ dùng hết tấm lòng này để hầu hạ tiểu thư."
Yêu Thái Cảnh nhìn dân chúng vẫn đang bàn tán, nàng nói, "Không chỉ riêng Vũ Vương chết, hai nhi tử của hắn cũng chết hết, vương vị không có ai nối dõi, nghĩa là cả năm thành đều vô chủ. Các ngươi không cần phải sợ, người rơi vào cảnh này không chỉ mỗi các ngươi mà còn dân của bốn thành khác, bản năng sinh tồn của sinh loài rất mạnh mẽ, rồi các ngươi sẽ tự biết nên làm gì thôi."
"Ta đoán qua một thời gian sẽ có nạn trộm cắp, rồi hãm hại bắt nạt người yếu thế." Yến nói.
"Chuyện đó không thể tránh được, dù là pháp luật có chặt chẽ tới đâu thì vẫn có kẻ gian tà thôi huống chi một vùng đất vô thiên vô pháp này. Nhưng làm thế nào được, ta và ngươi còn phải lên đường, thôi thì chỉ mong Thiên Kiếp nghe tin xong sẽ nhanh chóng phái một Đại Lý nào đó tới quản xuyến."
Sáu người rời khỏi thành, đám người đòi đi theo Yến đã đợi sẵn ở đó, vừa thấy các nàng là chạy lại hỏi thứ chuyện.
"Khởi hành thôi."
"Đi thôi đi thôi." Yêu Thái Cảnh nhảy vào vòng tay của Yến, để nàng bế mình vào xe ngựa.
...
Đã qua mấy ngày kể từ Lê Nam Vũ và Cố Linh Diễm hôn mê. Kiến Nguyệt cảm nhận được Cố Linh Diễm rất muốn tỉnh lại, nhưng hình như có điều gì đó đang níu kéo cô ở lại.
"Thái nhi, chúng ta phải giúp các nàng thôi, không thể trông chờ các nàng tự tỉnh được."
"Ừ." Bạch Tinh xoay người, tiếp tục nằm. Kiến Nguyệt không nhịn được nữa, nàng hất tung chăn của Bạch Tinh ra, nhào vào cắn người một cái.
"Sao em lại cắn ta?"
"Dậy ngay!"
Thế là Bạch Tinh bị ép buộc kéo tới nhà Khương Húc Nguyệt. Khương Húc Nguyệt thấy nàng liền quỳ thụp xuống, "Cầu xin Yêu Hậu cho Nam Vũ và Linh Diễm một con đường sống."
"Người thấy chưa? Trong khi người cứ nhởn nhơ thì ai cũng sốt ruột bằng chết, người còn có tim không hả?" Nàng nhéo tai Bạch Tinh.
"Thì ta làm gì còn tim."
"Còn cãi hả?"
Bạch Tinh xoa cái tai bị nhéo tới sưng đỏ của mình, "Ta đã thử rất nhiều cách để gọi rồi, nhưng mà do các nàng không đủ bản lĩnh để thoát đó chứ."
"Vậy nên mới bảo phải làm gì đó để giúp."
Nàng thở dài, "Vậy thì ta sẽ miễn cưỡng ép các nàng dậy, nhưng như thế sẽ khiến tinh thần hoảng loạn, cũng ảnh hưởng tới thân thể, thế nào?"
Nét mặt Khương Húc Nguyệt căng thẳng, rơi vào thế lưỡng nan. Kiến Nguyệt lên tiếng, "Có nghiêm trọng lắm không?"
"Tuỳ thuộc vào từng người."
"Nam Vũ và Linh Diễm đều là chiến binh, tinh thần cũng như sức khoẻ đều khoẻ hơn người thường, ta tin các nàng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu." Kiến Nguyệt quay lại an ủi Khương Húc Nguyệt.
"Nếu như đó là cách tốt nhất thì Húc Nguyệt phải nghe theo vậy."
"Yên tâm, Thái nhi lừa ta chuyện gì chứ mấy chuyện này sẽ không dám lừa đâu. Ta mà không cho nàng ngủ cùng là nàng nhặng lên rồi."
Bạch Tinh liếc con người đang luyên thuyên kia, không biết ai mới là người nhặng xị lên khi không được ngủ chung. Mặc kệ Kiến Nguyệt, nàng đặt ngón tay lên giữa ấn đường Lê Nam Vũ, những hàng chữ lại nổi lên trên da. Kiến Nguyệt thấy Bạch Tinh ngồi im nên lại gần xem, liếm thử mặt nàng cũng không thấy cử động.
"Xem ra là đi rồi."
"..." Khương Húc Nguyệt vẫn giữ im lặng.
Tiếng nước vỗ bên tai đánh thức Bạch Tinh, nàng mở mắt, thấy mình đang ở dưới biển sâu. Nàng nghe thấy âm thanh lạ liền quay đầu nhìn, phát hiện một con cá khổng lồ đang bị trói, đuôi cá của nó giống như chiếc váy lộng lẫy, đung đưa theo sóng nước, vây cá dài bằng nửa người nó, còn có lớp màng mỏng hệt như một cặp cánh, người con cá bọc một tầng sáng xanh. Bạch Tinh suy nghĩ một lúc, "Thanh Ngư?"
Âm thanh kỳ lạ ban nãy chính là tiếng kêu của nó, nghe trầm và vang hơn tiếng cá voi xanh. Âm thanh tưởng chừng như tiếng gọi của người mẹ biển xanh đang tuyệt vọng tìm kiếm đàn con thất lạc từ viễn cổ vọng lại, thôi thúc sinh loài trở về cội nguồn ban đầu, đồng thời lại khiến người cảm thấy hoang mang.
Từ xa, nàng thấy có bóng người đang trôi trong dòng nước. Bạch Tinh lập tức bơi lại gần, vốn định mở miệng gọi, lại nhận ra Lê Nam Vũ đã bất tỉnh rồi, nàng đỡ lấy người, ngẩng lên nhìn Thanh Ngư, "Ngươi đã cứu nàng để không chìm xuống đáy sao?"
Thanh Ngư kêu một tiếng, âm thanh vọng khắp tận đáy biển sâu.
"Ta nghe không hiểu tiếng kêu của ngươi, nhưng ta là bằng hữu của Thánh Tổ, ngươi đừng hoảng." Bạch Tinh quay đầu nhìn quanh, thấy bốn bề hoang vu vô tận, không biết đâu mới là điểm dừng. Nàng vô thức nhớ tới quãng ngày lang thang ở trời sao, nàng không biết mình nên đi đâu, nên nghỉ lại ở đâu, tất cả phương hướng đều mở rộng để nàng đi, đồng thời lại như không tiếp đón nàng. Biển sâu và vũ trụ chính là như vậy, một màu đen thăm thẳm.
"Nơi này... Là Biển Khổ." Nàng mấp máy môi.
Thanh Ngư tiếp tục kêu như đáp lời nàng.
Bạch Tinh chú ý tới những sợi xích quấn quanh người nó, nàng gật nhẹ đầu, "Biển Khổ vốn là nơi dành cho những linh hồn vất vưởng mang nhiều u buồn, thế giới đã quên chúng và chúng cũng quên cả thế giới, chỉ còn đau buồn ở lại. Ngươi bị giam ở đây trong thời gian dài mà vẫn giữ được chính mình là rất khá, nhưng đáng tiếc, ta không biết cách phá giải phong ấn này, càng không biết ai phong ấn các ngươi. Có vẻ như trước khi ta tới hành tinh kia đã xảy ra nhiều chuyện hơn tưởng."
Thanh Ngư lại kêu, đôi mắt mệt mỏi hơi di chuyển, nàng không thấy bất cứ ánh sáng nào trong đó nữa. Có thể nói, hy vọng trong nó sớm đã tan thành hư vô, đến bụi cũng không còn, nó đã không còn mong đợi việc được cứu.
Thấy nó nhìn chằm chằm Lê Nam Vũ, nàng có thể hiểu nó đang nhờ vả nàng cứu người khỏi đây.
Bạch Tinh khẽ thở dài, "Ta cũng không biết nàng hiện đang ở đâu nữa, ta chỉ biết sứ mệnh của nàng cũng rất đơn độc và đau khổ. Nàng giống như ngươi, luôn sẵn sàng bị thế giới ruồng bỏ và lãng quên. Ta đi đây." Nàng xoay người, bế Lê Nam Vũ rời đi.
Khi Lê Nam Vũ mở mắt, có một khuôn mặt mờ mịt xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nàng nhắm mắt, lại mở ra, đôi mắt khổng tước nheo lại cố gắng nhìn, đến khi thị lực trở lại, nàng thấy nét mặt lo lắng của Khương Húc Nguyệt, "Húc Húc."
"Mưa nhỏ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Nàng chậm rãi ngồi dậy, tay đưa lên mặt, gạt trúng giọt nước mắt ở bên má. Lê Nam Vũ ngẩn người hồi lâu, "Ta đã khóc sao?"
"Ngươi thường xuyên bật khóc, còn nói rất cô đơn và đau khổ, lúc lại phát ra âm thanh kỳ lạ." Khương Húc Nguyệt nói.
Kiến Nguyệt ngoái đầu nhìn Bạch Tinh.
Bạch Tinh khẽ thở dài, "Khi ta vào trong tâm trí của nàng, ta nhận ra nàng không phải ở trong mộng cảnh, mà là thuộc một tầng của Ma Giới, nơi đó còn được gọi là Biển Khổ."
"Biển Khổ? Ồ, em từng được nghe một câu 'bể khổ vô biên, quay đầu là bờ', liệu bể khổ này có liên quan tới Biển Khổ mà người nói không?"
"Em nghe được từ đâu?"
"Người không biết đâu."
Bạch Tinh chống cằm suy nghĩ, "Ừm, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ à. Biển Khổ đúng là nơi rất mênh mông, đi mãi không thấy điểm cuối, linh hồn một khi vào đó có khả năng sẽ mãi không thoát khỏi, nhưng cũng không phải bị giam cầm trong đó mãi. Các linh hồn trong Biển Khổ đều là bởi mang theo đau khổ cùng luyến tiếc, đau vì ái tình, đau vì chuyện nhà, đau vì công danh sự nghiệp, trên đời có vô số niềm đau đáu để họ luôn nghĩ về chúng mãi. Biển Khổ không chỉ có các sinh vật ở Sinh Giới, mà đến cả Thần Giới, Quỷ Giới hay Thánh Giới cũng có thể rơi vào trong đó, vào đó thì dễ mà cách để thoát ra cũng đơn giản, chỉ cần buông bỏ là được, có điều buông là điều vô cùng gian nan với bất cứ ai."
"Vì sao nàng lại xuất hiện ở đó?"
Bạch Tinh chắp tay ra sau lưng, nhìn về phía Lê Nam Vũ, "Có thể nàng nghe thấy tiếng kêu của Thanh Ngư, một trong thượng thần thú của Đế. Về lý do vì sao nàng nghe được tiếng của nó, và vì sao nàng nghe hiểu, xem ra chúng ta lại có một hành trình dài đi ngược về quá khứ của nàng rồi."
Kiến Nguyệt cũng nhìn về phía Lê Nam Vũ đang an ủi Khương Húc Nguyệt, nàng nhìn sâu vào đôi mắt nâu thăm thẳm kia, chợt nàng thấy tia sáng xanh lam mờ nhạt đang ẩn giấu sau con ngươi, cùng tiếng gọi của một sinh vật viễn cổ.
Đây không phải là lần đầu nàng nghe thấy âm thanh đó từ Lê Nam Vũ.
"Vậy còn Linh Diễm thì sao?"
"Nàng phải cùng lúc chống chọi với hai loại sức mạnh, một là lửa của Xích Hổ, hai là lửa từ Quỷ Giới, hai loại lửa này vốn không phải cùng một loại, khi gặp nhau chắc chắn sẽ giao chiến để tranh giành quyền kiểm soát. Đừng lo, nàng có thể sống được tới đây chứng tỏ suy đoán của ta là đúng, nàng sở hữu loại lửa thứ ba, có thể dung hoà vạn vật. Ngọn lửa dung hoà là loại lửa đến từ Thần Giới, nó chính là ngọn lửa thường được thắp ở trong điện thờ, đêm trại, lễ hội hay giá rét, giúp vạn vật xích lại gần nhau hơn. Vậy nên trong thời gian này nàng hôn mê là để hoà hợp hai loại lửa kia, không cần phải vội."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Vì sao nàng lại có ngọn lửa từ Thần Giới?"
Bạch Tinh nhún vai.
"Hay nhỉ, quen nhau được hàng trăm năm, giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Hay là giờ người nói Húc Nguyệt là ngọn lửa sinh ra từ núi băng đi."
"Sao em lại nổi cáu với ta? Ta có sinh ra các nàng đâu. Nhưng Húc Nguyệt không sinh ra từ núi băng mà là từ một ngôi sao, cụ thể thì một Cổ thần đã lấy ánh sao làm vải dệt, vẽ ra Bạch Phượng làm hoạ tiết cho áo, nhưng bất cẩn để kim đâm vào tay, máu chảy đúng mắt Bạch Phượng, nó liền hoá thành chim phượng thật. Bạch Phượng và Lạc Long là hai thần thú được sinh ra từ ngôi sao, vì thế khi gặp nhau đã cảm thấy như người cùng chí hướng, nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện sớm muộn. Sau này, khi ta tới đây, thiên thạch của ta đã đánh nát một phần đại lục, Bạch Phượng và Lạc Long đã gắn những mảnh vỡ đó cùng với những thiên thạch đang lang thang ngoài vũ trụ lại, tạo thành Mặt Trăng. Lạc Long đã mượn năng lượng từ Mặt Trời để đem lại ánh sáng cho Mặt Trăng, và Bạch Phượng đã hấp thụ ánh trăng, từ đó mang thai, sinh ra những loài chim như chim phượng, khổng tước, gà, vịt."
Kiến Nguyệt xua xua tay, đi tới bên cạnh Lê Nam Vũ, "Ngươi cảm thấy trong người thế nào?"
"Nàng nói thấy hơi đau đầu, còn rất mệt."
"Mệt là phải, ngươi nằm trên giường lâu như thế còn không ăn uống gì, cứ nghỉ ngơi đi, để ta đem cháo cho các ngươi ăn."
"Làm phiền bệ hạ."
Lê Nam Vũ đợi Kiến Nguyệt đi rồi mới quay sang nói với Bạch Tinh, "Là ngươi đã cứu ta?"
"Ừm."
"Ngươi làm sao tìm được ta?"
"Thân xác và linh hồn thường có sự ràng buộc nhất định, ta thông qua thân xác ngươi để tìm liên kết với linh hồn ngươi, sau đó đi theo là được."
"Vậy... Ngươi có biết vì sao ta lại ngất đi không?"
"Nơi đó không thuộc về ngươi, giống như giọt nước trên sa mạc vậy, sớm muộn sẽ bị bốc khói. Ngươi thì hay rồi, không biết lượng sức mình, cố chấp ở lại, suýt nữa thì thành bọt biển trong đó có biết không?"
"Nghiêm trọng vậy sao?" Mặt Khương Húc Nguyệt hơi tái đi.
"Ta chỉ là cảm thấy nó rất đáng thương, ta muốn cứu nó ra khỏi đó." Nàng cụp mi.
Bạch Tinh liếc xéo nàng, hồi sau mới nói, "Ngươi có thể nghe hiểu nó nói gì sao?"
"Ta cảm nhận được nỗi đau của nó."
Nàng nghiêng đầu, "Cảm thấy nó rất thân thuộc, giống như từng gặp ở đâu đó, đúng không?"
Lê Nam Vũ tỏ ra ngạc nhiên, "Phải."
"Hừm."
"Yêu Hậu, lẽ nào có chuyện gì sao?"
"Ta từng nghe một vương quốc cổ, ban đầu đó là những sinh vật biển tuy không khoẻ mạnh và to lớn như sinh loài khác, đổi lại được nước biển ban phước cho trí tuệ. Chúng không những thông minh mà còn có tính hiếu kỳ, luôn thắc mắc cuộc sống trên lục địa, vậy là hết đời này đời khác, chúng cố bò lên bờ dù rằng mình có thể bỏ mạng cho đến khi đuôi cá chúng tự tách ra, tiến hoá thành đôi chân, và chúng chính là thuỷ tổ của nhân loại."
Khương Húc Nguyệt và Lê Nam Vũ đều ngạc nhiên, "Chúng ta chưa từng nghe về chuyện này."
"Đó là câu truyện dân gian ta vô tình nghe được, khi đó ta còn là Ma Tổ, song không biết chuyện đó có thật hay không. Xem ra phải đợi nữ nhi trong chuyến đi này có thu hoạch được gì mới mẻ không."
"Vậy chuyện đó có liên quan gì tới Nam Vũ?"
Bạch Tinh hơi nhướn mày, "Ta nghĩ, nàng có mối liên quan nhất định với Thanh Ngư, bởi vậy mới có thể nghe được tiếng gọi của nó. Dù sao thì trong câu chuyện dân gian kia, Thanh Ngư chính là vị vương của vương quốc biển sâu đó."
Bước chân của Trí Huệ dừng ngay trước cửa, dù nàng đi rất khẽ, nhưng cũng không thể thoát được giác quan nhạy bén của người trong phòng.
"Trí Huệ sao không vào đi mà lại đứng đây?" Kiến Nguyệt từ đằng sau lên tiếng.
"À, ta nghĩ ta vào nhầm thời điểm."
"Không sao, ngươi mau vào đây, Nam Vũ cũng đã tỉnh rồi, còn Linh Diễm thì vẫn ổn, chỉ là cần thời gian nghỉ ngơi thôi."
"Vậy à." Nàng bước vào, đón nhận những ánh mắt xa lạ kia, "Ta không có ý nghe lén các ngươi, chỉ là đến sai thời điểm."
"Ngươi tới thăm Linh Diễm sao?"
"Ừm, thuận tiện để báo tin cho các ngươi biết, Lai Yên đã nghe ngóng được tin tức của Thống Trị Hải Dương rồi."
Cặp mắt của Lê Nam Vũ mở to, "Thống Trị Hải Dương? Phụ thân ta?"
"Ừ, nàng đã đi hỏi rất nhiều thuỷ thần, thật may là quan hệ của Lai Yên với các thuỷ thần khác rất tốt nên họ mới chịu tiết lộ. Nàng đã vẽ lại cả bản đồ cho các ngươi đấy."
"Vậy Lai Yên đâu?" Kiến Nguyệt hỏi.
"Nàng thấy mệt nên không ra ngoài."
"Ồ, nếu thế lát nữa ta cùng ngươi tới thăm nàng nhé, chuyện này công sức của nàng lớn lắm đó."
Trí Huệ mỉm cười, "Lai Yên tính tình khép kín, không thích giao du, thời gian qua phải đi hỏi han khắp nơi làm nàng thấy mệt, cần ở một mình tĩnh dưỡng, tới ta còn không muốn gặp. Đa tạ Kiến Nguyệt quan tâm, ta sẽ chuyển lời cho nàng."
Kiến Nguyệt bật cười, "Ở quê hương của ta, nàng được gọi là người hướng nội đấy."
"Hướng nội à, có vẻ miêu tả nàng rất chính xác."
Trí Huệ lấy tấm bản đồ ra cho các nàng cùng xem. Kiến Nguyệt tò mò ngó vào, có thể thấy phần lớn dân cư chủ yếu ở phần lục địa lớn nhất, hơn nữa mật độ cũng gần nhau, mỗi thành chỉ cách nhau chừng trăm dặm. Phía Đông là nơi có địa hình bằng phẳng, nhiều sông ngòi nên đông dân, phía Tây nhiều đồi núi, địa hình hiểm trở, còn có nhiều sa mạc nên xuất hiện rất ít thành trì. Nàng nhìn bản đồ một vòng rồi mới chú ý tới phía Nam, nơi không được tô màu, hiển nhiên là để thể hiện nơi đó là vùng băng tuyết. Ở phía Nam chỉ có một châu lục duy nhất, còn được đặt tên là "Hòn Đảo Chết Chóc", đó cũng là nơi Thống Trị Hải Dương ở.
"Ta cứ tưởng Thống Trị Hải Dương sẽ ở phía Đông chứ nhỉ."
"Vì sao em lại nghĩ vậy?"
"Tại vì phía Đông là hướng mặt trời mọc, thường mang nghĩa tốt lành, các cung điện của thần linh cũng thường xây ở đó, mà Thống Trị Hải Dương bị phạt phải vác trời, vậy là —" Nàng thấy Bạch Tinh tủm tỉm liền cụt hứng, "Xem như em đang luyên thuyên đi, không có gì đâu."
"Ơ kìa, ta có nói gì đâu, điều em nói ta hiểu, nhưng có khi nào ở thế giới này mặt trời không mọc ở đằng Đông không?"
"Thế mọc ở đâu?"
Bạch Tinh lại cười tủm tỉm liền Kiến Nguyệt phát bực, tiện tay nhéo nàng một cái.
"Ta muốn đi gặp phụ thân ta." Lê Nam Vũ nói.
"Hửm?"
"Để hỏi nhiều chuyện, hơn nữa ta chưa từng được gặp ông bao giờ. Vả lại, chẳng phải các ngươi cũng muốn tìm ông sao?"
"Đường tới đó xem chừng rất nguy hiểm đó, chúng ta đi cùng hai ngươi." Kiến Nguyệt nói, nàng chẳng cần hỏi cũng biết Khương Húc Nguyệt nghĩ sao.
"Khụ khụ."
Tiếng ho từ đằng sau cắt ngang cuộc trò chuyện, Kiến Nguyệt nghiêng đầu, thấy Cố Linh Diễm đang nhíu mày ho khan. Nàng lập tức bước lại gần, "Linh Diễm, ngươi tỉnh rồi."
Trí Huệ cũng đi tới đỡ cô dậy.
Cố Linh Diễm khua khoắng tay chân, nắm đại tay ai đó, "Thành Hoàng Sa, ta phải tới thành Hoàng Sa."
"Ngươi muốn tới thành Hoàng Sa làm gì?"
Trông Cố Linh Diễm hiện tại rất hoảng loạn, ai nói cô cũng không bỏ đầu, chỉ dáo dác tìm kiếm của mình, "Ta phải giết con cầm thú đó, ta băm hắn thành trăm mảnh cũng chưa hả giận."
Kiến Nguyệt chớp mắt, phát hiện đồng tử của Cố Linh Diễm có màu ngọc bích tỷ đỏ, đuôi tóc cô cũng có ánh đỏ cam như lửa, trông cô cứ như một người khác vậy. Nàng kéo cô đối mặt với mình, "Bình tĩnh lại, ngươi ở đây vẫn rất an toàn, có chuyện gì thì nói cho chúng ta, chúng ta cùng giúp ngươi."
"Kiến Nguyệt?"
"Ừ, ta đây."
Cố Linh Diễm tự dưng im bặt, cứ nhìn nàng chằm chằm làm bầu không khí trở nên im lặng.
"Sao ngươi cứ nhìn ta thế?" Nàng cười trừ.
"Ta và ngươi đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Kiến Nguyệt chớp mắt.
"Thôi, ta nói vớ vẩn đấy, đừng để tâm."
Nàng vẫn chớp mắt.
"Ngươi vì sao lại đòi đi thành Hoàng Sa? Hừm, nếu ta nhớ không nhớ rõ thì đó là nơi..." Trí Huệ nói đến đây thì ngừng.
Mặt Lê Nam Vũ căng như dây đàn, nàng linh cảm được lý do Cố Linh Diễm muốn tới đó.
"Đúng, ta phải tới đó để xé xác hắn."
"Ta khuyên ngươi không nên." Lê Nam Vũ lên tiếng, "May mắn sẽ chẳng đến lần hai đâu, hắn sẽ lấy mạng ngươi mất."
"Hắn đã lấy mạng cả nhà ta, bọn họ rõ ràng vô tội nhưng hắn lại thích kiếm chuyện trước. Hắn muốn giết ta thì làm đi, mắc gì phải kéo cả họ đi cùng?"
"Cả nhà ngươi?" Nàng hơi ngẩn ra, sau đó thở dài, "Không lạ, Tiếu Thập hiện không còn điều gì vương vấn trên đời, vậy nên hắn không sợ gây oán chuốc thù với ai, hắn từ lâu đã là kẻ tàn bạo rồi."
"Vậy thì càng tiện, ta và hắn xem ai chết trước."
Bạch Tinh khoanh tay lại, nàng quan sát hai người kia xong kéo Kiến Nguyệt sang một bên, "Em không ngăn nổi nàng đâu, tính khí của nàng ta thế nào em hẳn đã rõ. Cho dù hiện tại có chịu yên thì đến tối cũng sẽ tìm cách lẻn đi thôi."
"Vậy phải làm gì? Bắt nhốt nàng thì cũng không hợp lý, mối nợ máu này không thể chỉ một hai ngày là xuôi." Kiến Nguyệt tỏ ra lo lắng.
"Chi bằng em đi theo giúp nàng?"
"Em giúp nàng, thế còn Nam Vũ?"
"Đường tới chỗ Thống Trị Hải Dương gian truân hơn nhiều, ta sẽ đi cùng các ngươi tới đó để đảm bảo an toàn, còn em theo nàng ta tới Hoàng Sa để bảo vệ nàng, thấy thế nào?"
"Chúng ta phải tách ra ư?"
"Trừ khi em thuyết phục các nàng chịu đợi, nhưng ta thấy là không đâu."
Kiến Nguyệt cắn môi đắn đo, nàng quen dính Bạch Tinh rồi, hơn nữa mỗi lần các nàng tách xa là sẽ phải xa nhau rất lâu. Kiến Nguyệt nghĩ mình già đi không phải do thời gian, mà tại Bạch Tinh cứ làm nàng phải mong ngóng rồi nghĩ nhiều.
"Nhưng em nhớ Thái nhi quá thì phải làm thế nào?"
"Ta sẽ đi nhanh về nhanh thôi, em cũng phải vậy."
"Một ngày không được ngủ cùng Thái nhi là không chịu nổi đâu."
Bạch Tinh đặt tay lên đầu Kiến Nguyệt, vốn còn tưởng nàng sẽ xoa đầu, ai ngờ nàng lại vò đầu mình, "Ấu trĩ."
"Hứ, tạm quyết thế đi, để em nói với các nàng."
Bốn người nghe Kiến Nguyệt nói xong, mỗi người có một biểu cảm. Trí Huệ lên tiếng đầu tiên, "Ta có thể giúp gì không?"
"Trí Huệ còn phải ở lại đây để bảo vệ mọi người mà, chúng ta lo được, ngươi yên tâm. Vả lại, nhỡ nữ nhi ta có về thì giúp ta chuyển lời cho nàng nhé."
"Ừm, khi nào các ngươi khởi hành thì báo với ta trước một tiếng."
"Như thế có làm phiền các ngươi quá không —" Lê Nam Vũ định nói, lại bị Kiến Nguyệt nhanh tay hơn bóp má nàng lại.
"Suỵt, mỗi lần nghe các ngươi nói mấy câu khách sáo là ta thấy rất phiền, cực kỳ phiền."
Khương Húc Nguyệt tủm tỉm.
Chuyện cứ thế quyết định. Ngày hôm sau, năm người cũng thu dọn đồ đạc để khởi hành, các nàng hẹn nhau ở cửa động, Trí Huệ và Trịnh Hà Tiên cũng tới tiễn.
"Không phải ngươi đang cần nghỉ ngơi sao?"
"Ừ, nhưng Trí Huệ nói các ngươi sắp phải đi xa, ta không kịp chuẩn bị gì nên chỉ kịp làm cơm nắm cho các ngươi đi đường."
"Hà Tiên có lòng quá." Cố Linh Diễn mỉm cười, nhớ lần trước cơm nắm bị Yến ăn sạch hết, làm cô lỡ mất cơ hội được nếm thử cơm nắm của tiên nữ.
"Cũng tới giờ rồi, các ngươi nên đi mau kẻo trời tối." Trịnh Hà Tiên liếc về phía hai con người đang thắm thiết với nhau ở đằng xa kia, trông hai nàng như cặp tình lữ mới yêu nên không nỡ xa nhau.
"Nguyệt nhi đi đường cẩn thận, gặp nguy hiểm thì phải tính đường lui trước, không được cố quá, nhớ chưa?" Bạch Tinh vùi mặt vào cổ Kiến Nguyệt, đặt những nụ hôn liên miên lên.
"Buổi tối nhớ Thái nhi quá thì phải làm sao?"
"Em dùng thứ này."
"Hoa lan?" Kiến Nguyệt nhận ba bông hoa nàng đưa.
"Không phải hoa thường, lúc em đặt hoa vào đúng chỗ, nhuỵ hoa có thể liếm âm hoặc ngậm ti cho em đó." Nàng thì thầm.
Mặt Kiến Nguyệt hơi ửng đỏ, "Vậy là công cụ giúp em giải toả?"
"Ừ."
"Nhưng em thích Thái nhi ngậm âm cho em cơ."
"Em nghĩ sao mà ta sẽ để thứ khác động vào những nơi đó của em?"
"À." Kiến Nguyệt bật cười, "Em biết rồi."
Hai nàng hôn phớt một cái rồi lập tức quay trở lại, mỗi người ngồi lên một chiếc xe ngựa, rẽ đi những hướng khác nhau.
Trên xe, Khương Húc Nguyệt tò mò hỏi, "Yêu Hậu vì sao không muốn chúng ta bay thẳng tới đó?"
"Chưa rõ địa hình ở đó ra sao thì không nên vội, cứ thăm dò trước đã, đừng lãng phí linh lực."
"Húc Nguyệt hiểu rồi."
"Để hai nàng đi đối mặt với Tiếu Thập có thật sự ổn không?" Lê Nam Vũ vẫn lo lắng.
"Đến Thiên Lý bệ hạ còn đánh thắng, một tên quan nhỏ nhoi có thể làm được gì nàng?"
"Ừm, tại ta thấy nàng có vẻ hơi nhỏ bé, bình thường cũng không động tới kiếm đao."
"Bệ hạ không nhỏ đâu, nàng chí ít cũng phải cao hơn ngươi một cái đầu đó, nhưng vì cao quá sẽ nổi bật nên mới phải thu nhỏ."
"Vậy à."
Ngựa kéo xe ban đầu là ngựa thường, nhưng Lê Nam Vũ không biết vì sao rời xa khu dân cư nó liền trở nên khác lạ, tự dưng nôn ra một cục thịt dính đầy máu, làm nàng tưởng nó bị bệnh. Nàng định xuống kiểm tra thì phát hiện da của con ngựa bị thối rữa, lộ cả xương, mọc ra ba đầu, móng chân bốc lửa, Lê Nam Vũ thấy lạ nhưng không hoảng, nàng hỏi người đánh xe thì thấy đối phương hoá thành một bộ xương.
"Chuyện gì thế này..."
"Đừng sợ, người và ngựa là do Yêu Hậu chuẩn bị, chắc hẳn phải có lý do." Khương Húc Nguyệt kéo nàng về chỗ ngồi.
Lê Nam Vũ ngơ ngác nhìn người đối diện.
Xe ngựa không đi theo đúng lộ trình trong bản đồ, mà lại xông thẳng vào bụi cây, ngựa chạy như điên kéo cả xe xuống dốc, Lê Nam Vũ ngồi trong xóc nảy tới choáng váng, nàng thấy dùng phong bộ vào trời bão còn không khó chịu thế này. Đợi tới khi xe bình ổn lại, nàng thấy mình đã ở trong màn sương.
"Nơi đây là đâu?"
Bạch Tinh lúc này mới mở mắt, "Tới bến rồi."
"Mới đi được một ngày thôi mà?"
Khương Húc Nguyệt xuống xe trước, vươn tay đỡ Lê Nam Vũ xuống.
Sương mù bao quanh tới người đứng bên cạnh cũng không nhìn rõ, Lê Nam Vũ nghe thấy tiếng bì bõm của nước. Từ xa, nàng thấy có một chiếc thuyền độc mộc đang trôi lại gần cầu gỗ, thuyền không có người, nhưng có một cây đèn lồng để đi đường.
Cộc. Thuyền đập vào cột gỗ, sau đó đứng yên.
"Không có đò phu sao?"
Bạch Tinh bước lên thuyền trước, quay lại nhìn các nàng, đợi người lên liền đưa cho các nàng mái chèo, "Các ngươi tự chèo đi."
"Chúng ta đang đi đâu?"
"Ngươi cảm thấy chúng ta đang đi đâu?"
Lê Nam Vũ bối rối, Khương Húc Nguyệt lên tiếng giải vây, "Để ta chèo thuyền đi."
"Ta chèo đã quen tay rồi, Húc Húc cứ ngồi đi, nhưng phải chèo đi hướng nào?"
Bạch Tinh chỉ vào cây đèn treo ở mũi thuyền, "Đi theo hướng ánh sáng."
Lê Nam Vũ gãi đầu, thắc mắc trong đầu hướng cây đèn chẳng phải này phụ thuộc vào mũi thuyền, vậy lỡ sóng nước đẩy thuyền chệch hướng thì chẳng phải các nàng cũng sẽ lạc theo sao? Nàng không hỏi nữa, dùng mái chèo đẩy thuyền ra xa bờ, Lê Nam Vũ đứng chèo một lát, cảm giác như thuyền tự dưng trôi nhanh hơn, nàng ngoái lại, phát hiện dưới đáy thuyền có hàng chục bộ xương đang bám theo.
"Đừng kích động chúng, chúng cảm nhận được hơi lửa nên mới bám theo thôi." Bạch Tinh nói.
"Ta vẫn chưa chết đấy chứ? Sao nơi này cứ làm người ớn lạnh như Âm phủ vậy."
Bạch Tinh cười nhạt, "Ngươi chưa từng làm chuyện xấu xa thì lo cái gì, vong linh lang thang ở dưới Âm phủ đa phần chưa từng hại ai, mà là bị người hại nên cứ lởn vởn quanh đây. Qua một thời gian dài, nếu chúng vẫn không chịu buông bỏ, không đi đầu thai thì sẽ rơi xuống Biển Khổ."
"Ừm, ta không dám chắc là ta chưa từng làm chuyện gì xấu xa đâu."
Thuyền dần vượt qua màn sương dày, nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó. Trước mặt các nàng là một tảng băng cao sừng sững như một bức tường thành kiên cố, không thể nào biết đằng sau đó đang cất giấu những bí mật gì. Lê Nam Vũ vẫn đi theo ánh lửa trong chiếc đèn, chèo xuyên qua khe nứt của tảng băng, nói không sợ là giả dối, nàng không biết liệu bức tường băng hùng vĩ này có sụp đổ không, và nó sẽ sụp vào lúc nào. Cái lạnh thấu xương làm nàng phải run nhẹ, dẫu rằng trên người đã khoác một bộ lông dày của loài gấu trắng chuyên lang thang giữa vùng tuyết, hơi thở của nàng bay ra khỏi miệng hoá thành làn khói trắng.
Bạch Tinh đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu về phía trước, Lê Nam Vũ cũng ngẩng lên theo. Nàng thấy sau bức tường băng hùng vĩ này lại có dãy núi đen còn to lớn hơn thế, sương xanh vây bọc quanh núi, đỉnh núi nhọn hoắc như lưỡi kiếm được nghệ nhân rèn, núi to và nặng, gió heo hút nghe tiếng ai oán, làm lòng người não nề nặng trĩu. Nơi đây rất lạ, dù không có ma quỷ hay quái vật cũng làm người phải thấy sợ, không phải sợ vì cảnh, mà là sợ nội tâm của chính mình, cảnh vật im phăng phắc làm con người ta phải tự đặt câu hỏi, bản thân đã từng làm điều gì sai trái với đời chưa?
"Bóng giăng, chỉ thấy ba tầng lớn
Người ở, nào hay mấy tầng mây
Mi tóc lạnh, dù không tuyết rụng"*
Vượt qua núi băng, các nàng lại thấy một dãy núi thấp hơn, có đường cong kỳ lạ theo hình sóng, lại như xương sườn của con quái vật khổng lồ nào đó. Lê Nam Vũ không biết có phải do bản thân nghĩ nhiều hay không, nàng cảm giác như hòn đảo trước mắt là một bộ xương đang há to miệng chờ con mồi, tiếng gió lúc thật lúc ảo làm nàng nhức đầu.
"Ta không ngờ hòn đảo này lại có địa hình đáng sợ như vậy, cái tên của nó quả thực không sai."
"Ngươi chưa từng tới đây?" Khương Húc Nguyệt hỏi, thấy đối phương lắc đầu.
"Ta chỉ biết đây là hòn đảo cấm, không hề có ai sinh sống. Trong thư tịch có ghi chép hòn đảo này chướng khí lam sơn rất nhiều, đến sương còn độc hơn cả độc rắn, nước có thể ăn mòn da, bởi vì địa hình thâm hiểm nên sinh ra những loài sinh vật dị dạng, tương truyền dưới hòn đảo này có một đường hầm dẫn tới dãy núi Thiên Địa Tương Giao nằm ở phương Bắc, vậy nên nơi đó mới nhiều yêu quái tới vậy. Đừng nói là thường dân, tới chúng ta cũng bị cấm đặt chân tới mảnh đất chết này."
"Vậy Yêu Hậu, đây rốt cuộc là nơi nào?" Khương Húc Nguyệt quay sang nhìn Bạch Tinh.
"Nơi Thống Trị Hải Dương ở."
"..." Nàng nghĩ lẽ ra phải đưa Kiến Nguyệt đi cùng thì may ra đối phương mới chịu nói tử tế.
"La bàn mất hướng rồi, chúng ta cũng không có bản đồ cụ thể, xem ra phải dựa may mắn để tìm người." Lê Nam Vũ nói.
"La bàn bị hỏng sao?"
"Hình như không phải."
Cả hai im lặng. Khương Húc Nguyệt và Lê Nam Vũ đều biết kim la bàn luôn chỉ về hướng bắc, nếu như nó không phải bị hỏng mà kim chỉ xoay vòng vòng thì có nghĩa, các nàng đang bị những sinh vật kỳ lạ nấp trong bóng tối quan sát, chúng là nguyên do làm la bàn mất đi phương hướng.
"Các ngươi là con nít sao? Cứ sợ bóng sợ gió."
"Tới một nơi xa lạ ai cũng sẽ cảm thấy căng thẳng, sao tinh thần ngươi sắt thép vậy?"
"Hầy, hỏi nhiều quá." Bạch Tinh chắp tay ra sau lưng, lững thững đi về phía trước.
"Bằng hữu của Húc Húc có hơi kỳ lạ..."
"Ta nghĩ nàng rất quen thuộc nơi này, đúng là chúng ta lo lắng thái quá rồi, vào lúc nguy hiểm Yêu Hậu là người đáng tin cậy nhất, còn lúc bình thường thì Yêu Hậu chính là nguy hiểm. Đi thôi, kẻo để lạc mất nàng." Khương Húc Nguyệt nói.
Lê Nam Vũ cảm thấy kỳ lạ, nhưng Khương Húc Nguyệt đã nói vậy thì nàng đành phải nghe.
*Trích "Ải Lĩnh xuân vân" - Hiển Tông hoàng đế, chúa Nguyễn Phúc Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top