Chương 222: Không gian huyền ảo

Đường xuống nhà giam ngày càng tối và lạnh, tới mức ngọn lửa trên cây đuốc cũng mờ nhạt dần. Các nàng chỉ có thể dựa vào thính giác để cảm nhận xung quanh, bên tai có tiếng xích kêu liên tục, tiếng nước chảy tóc tách, còn có tiếng gió hú. Thỉnh thoảng có tiếng roi da quất vào da thịt, kèm sau đó là tiếng la hét thảm thiết, các nàng nghe thôi cũng thấy xót hộ.

"Ta không ngờ dưới chân Thiên Thái Tự còn có nhà tù to gấp đôi nó." Bạc Tử Vân cảm thán, nghĩ phải lớn tới mức nào mà trong này đốt nhiều đuốc như thế cũng không thể chiếu sáng hết một góc.

"Đừng chạm vào tường, ta không biết đống bầy nhầy kia là bùn hay là thịt người đâu."

Bạc Tử Vân vội rụt tay lại, dựa vào ánh lửa thấy dưới chân có nhiều vũng nước màu đen, bởi vì tối quá nên không thể phân biệt đó là nước hay máu, nhiều viên gạch còn chuyển sang màu tím.

"Có người đang tới đây." Yến phát hiện có hai bóng người ngày càng lớn, nàng vội kéo Bạc Tử Vân nấp một bên, đợi người đi qua đây.

"Khụ khụ, bình rượu hôm nay cay quá, ta có uống một tí mà giờ vẫn thấy nóng cổ họng."

"Tửu lượng của ngươi còn kém lắm, có chút thế mà cũng kêu, ngươi đã thử — Hự."

"Thử cái gì?" Tên lính gác nói, bỗng bị ai đó bịp chặt miệng, hắn muốn phản kháng thì bị bẻ gãy cổ.

"Khoác tạm trang phục của chúng đi."

Bên trong quá tối, đám cai ngục thì đã say gần nửa, vậy nên không ai chú ý tới các nàng đang giả dạng. Bạc Tử Vân vừa đi vừa khẽ gọi tên thuộc hạ mình, nàng có chút lo lắng, nơi này rộng lớn thế này không biết tìm tới bao giờ, hoặc ngộ nhỡ người căn bản không bị giam ở đây.

Chát. Tiếng roi da lại vang lên.

Bạc Tử Vân tò mò ra xem, thấy bên dưới có tên cai ngục đang đánh đập một nam nhân đầu tóc bù xù.

"Không đưa phải không? Cho ngươi không đưa, này thì bướng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối, gọi đồng đội của ngươi tới chuộc ngươi, đưa ta năm trăm xu, ta sẽ thả ngươi đi, chỉ vậy thôi."

"Hừ, ngươi cứ nằm mơ đi."

"Giọng nói này... Hạt Đậu."

"Đó là thuộc hạ của ngươi?"

"Phải, chính là hắn." Bạc Tử Vân mừng rõ, phát hiện những lồng giam ở dưới đó đều giam giữ thuộc hạ của mình. Thấy bọn họ đều bị hành hạ dã man, trên người đầy sẹo bỏng, Bạc Tử Vân hận không thể nhảy xuống lột xác tên giám ngục kia ngay.

Hai người rón rén đi xuống lầu, chậm rãi tiếp cận tên cai ngục đang uống rượu sau khi đánh người xong. Đợi hắn cầm roi định đánh người tiếp, Bạc Tử Vân như chớp lao tới sau lưng hắn, đầu tiên là điểm huyệt, tiếp đó dùng dao cứa một đường trên cổ hắn, nàng cố ý giết hắn thật chậm.

Tên cai ngục bị điểm huyệt không thể hét lên, cứ nằm ở dưới đất để máu từ cổ phun ra, con mắt trợn to dần dần mất đi sức sống.

Nam tử có mái tóc hoa râm hơi ngẩng lên, khuôn mặt đầy vết thương toác da do dây roi gây ra, "Các ngươi là kẻ nào?"

"Hạt Đậu, là ta đây."

"Tiểu thư?" Những người khác nghe thấy tiếng, cũng đồng loạt ngẩng đầu.

"Suỵt, để ta cởi trói cho các ngươi."

Có thêm Yến giúp sức, năm người Bạc Tinh Minh nhanh chóng được thả ra. Bọn hắn vui mừng ưỡn người, cảm tưởng như bản thân sắp chết đuối thì được cứu vớt lên.

"Nhưng tiểu thư, chúng ta bây giờ làm thế nào để rời khỏi đây?"

Bạc Tử Vân chau mày suy nghĩ, "Đường chúng ta vào có lẽ không phải đường đi chính, vả lại không thể đi vòng lại con đường đó nữa, chúng ta đông người thế này sẽ bị phát hiện."

"Chúng ta có thể đi men theo cống." Yến nói.

Bạc Tử Vân nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy nước đang chảy theo đường cống, "Đúng nhỉ, con cống này có lẽ dẫn chúng ta ra sông, nói không chừng trên đường sẽ có lối thoát."

"Đi thôi." Đám người lặng lẽ bám theo cống nước, đi mãi cũng chưa thể thoát khỏi nơi này, lại không ngờ đi được nửa đường lại thấy đường cống chia ra thành nhiều hướng.

"Chúng ta nên đi hướng nào bây giờ? Cứ đi lung tung thế này lại lạc tới phòng trọ của chúng mất."

"Hay là chia ra, nếu cảm thấy phía trước bất ổn thì quay trở lại đợi mọi người."

"Ừm, cứ thế quyết đi."

Bạc Tử Vân và Yến chọn đi về một phía, các nàng thấy trên đường không có nổi bóng người, vậy nên không thể biết được bản thân có đi đúng hay không.

"Chúng ta đi khá xa rồi, quay lại thôi kẻo bọn hắn đợi lâu." Bạc Tử Vân nói.

Cả hai quay trở lại đường cũ, Yến đi được thì nhíu mày, càng đi cặp mày của nàng càng nhíu chặt.

"Ta ngửi thấy mùi máu."

"Nơi này có mùi máu là tất nhiên."

"Không phải, là mùi máu tươi, tử thi vẫn còn mới, hơn nữa mùi hương đó ngày càng gần, giống như đang đi về phía chúng ta."

"Ý ngươi là sao? Đừng có doạ ta."

"Dừng lại, kẻ thù đã trước mặt chúng ta rồi."

Bạc Tử Vân đứng sững lại, bị ngữ điệu lạnh lùng của Yến doạ khiếp sợ. Nàng quay đầu nhìn về phía trước, dưới ánh lửa hồng chập chờn thấy lờ mờ một khuôn mặt vô cảm cùng cái đầu hói, đối phương đang kéo lê một vật nặng.

"Lạc đường sao?"

Bạc Tử Vân vội lùi lại, bàn tay xoè ra, tia điện từ cánh tay chạy xuống tới tay, tụ lại thành hình cây thương mũi nhọn.

Khoé môi Vũ Liễu Thanh kéo dài, hắn ném xác người xuống dưới chân các nàng. Bạc Tử Vân cúi đầu, thấy trên trán Hạt Đầu thủng một lỗ, vệt máu chảy từ trán xuống tận cổ, mắt trợn trừng như vừa thấy điều gì đó rất kinh hoàng.

"Hạt Đậu."

"Ồ, thì ra ngươi chính là người của Bạc Tinh Minh. Ta cứ tưởng bọn hắn sẽ sĩ diện, quyết không thèm gọi người tới cứu chứ." Điệu cười của Vũ Liễu Thanh nghe rất lạnh và đáng sợ.

"Yến, hai chọi một thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ."

Yến lẳng lặng nhìn người trước mặt, bỗng nàng nắm lấy cổ tay Bạc Tử Vân, "Chạy!"

Cả hai xoay người, chạy thẳng về phía trước, Vũ Liễu Thanh không nóng không vội bám sát theo sau. Hắn đợi các nàng chạy đúng vị trí liền kéo cần gạt, mặt đá lập tức thụt xuống, cả Yến và Bạc Tử Vân đều đồng loạt rơi xuống đó.

Vũ Liễu Thanh cũng nhảy xuống theo.

...

"Ai, đau..."

Bạc Tử Vân hơi nhổm dậy, cảm giác có người đang đè lên lưng mình. Nàng thẳng thừng đẩy Yến sang một bên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy khoảng không trước mắt một màu đen.

"Đây là đâu?"

Yến đỡ trán ngồi dậy, "Sớm biết thế nên đồng ý để Thái Cảnh chém nát nơi này còn hơn."

Phừng.

Những cây đuốc đồng loạt sáng bừng, chiếu sáng cả nơi này. Thứ đập vào mắt Bạc Tử Vân là bức tượng đồng của một con quái vật đang ngoác to miệng, doạ nàng giật mình vội lùi lại, nhìn kỹ thì thấy đó là một con quái vật có nhiều đầu, cổ dài như rắn, mặt giống hổ, đầu có sừng hươu.

"Tỉnh rồi sao?" Vũ Liễu Thanh từ phía đối diện đi ra, tay hắn cầm một cây nến, chậm rãi thắp sáng cây đuốc bên cạnh.

"Đây là đâu?" Bạc Tử Vân chĩa thương về phía hắn.

"Không cần phải lo sợ, nơi này vẫn là Thạch Ngục." Hắn nhoẻn cười.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Muốn làm gì?" Hắn cười nhẹ, "Ta nghĩ, Bạc tiểu thư không cần phải hỏi câu thừa thãi đâu nhỉ, đương nhiên là để trừng trị những kẻ không mời mà đến rồi. Đừng lo, ta rất thưởng thức cái đầu nhỏ mà lắm chiêu trò của các vị, chỉ cần các vị có thể thoát khỏi tay ta, ta chắc chắn sẽ thả các vị đi."

"Ngươi đã giết thuộc hạ của ta, ngươi còn mơ tưởng sẽ bình an sống tiếp?"

Vũ Liễu Thanh chỉ cười.

"Đừng có cười nữa, để ta xem ngươi còn cười được bao lâu." Dưới gót chân Bạc Tử Vân có luồng điện tím, nàng vừa dứt lời liền nhanh như chớp vọt tới trước mặt Vũ Liễu Thanh. Hắn lấy chiếc quạt gỗ của mình ra chặn lại mũi thương, mỉm cười.

"Lặp đi lặp lại một chiêu trò, Bạc tiểu thư xuống hoàng tuyền nhớ tập luyện nhiều hơn." Dứt lời, hắn đấm vào bụng Bạc Tử Vân, chỉ một cái chạm nhẹ lại phóng ra luồng khí lớn, hất văng nàng ra tít góc tường, gió từ phía hắn bay khắp sảnh, lửa hồng kêu lách tách dữ dội.

Bạc Tử Vân kịp thời dừng lại, cắm mũi thương xuyên qua sàn đá để đứng vững. Nàng ngẩng lên, thấy Vũ Liễu Thanh được gió lớn bọc quanh, thứ gì lại gần hắn cũng bị càn quét thành bụi.

"Đó là chiêu thức gì vậy?"

"Cơn bão." Yến nói, "Hắn đang bắt chước lại cơn bão, xung quanh mưa gió điên cuồng, nếu như bị cơn gió đó hút phải chắc chắn sẽ bị xé xác."

"Hừm."

"Nhưng cũng không phải không có cách động được vào hắn."

"Ngươi nói đi."

Nàng chỉ vào Vũ Liễu Thanh, "Cơn bão thường sẽ có vùng trung tâm gọi là mắt bão, bão càng lớn mắt bão càng to và tròn, mà mắt bão là nơi duy nhất không có mưa gió, bên trong rất yên bình. Vậy nên chỉ cần ta và ngươi né tránh được tầng gió bên ngoài, chắc chắn sẽ có thể đụng được vào hắn. Chúng ta chia ra, đánh lạc hướng hắn."

"Được."

Hai nàng chia ra làm hai bên, mỗi người chạy về một phía. Vũ Liễu Thanh cũng đã đoán được chiêu kế lộ liễu thế này, song hắn không vội vạch trần mà giả vờ chủ quan, cố tình giả vờ đánh nhau với Yến để dụ Bạc Tử Vân vào trong đây. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, hắn không ngờ thiếu nữ kiệm lời này lại rất khoẻ, linh lực trong người dồi dào mạnh mẽ nhưng chưa ổn định, có cảm giác như nàng đủ khả năng đánh bại hắn trong một khúc nhạc mà chính nàng lại không hề biết điều đó. Hắn buộc phải đánh gục Bạc Tử Vân trước nếu như không muốn gặp rắc rối với nàng.

Thanh kiếm đồng trên tay Yến dần cắm sâu vào cây quạt gỗ, cuối cùng cả hai cùng lúc bị gãy, luồng gió từ phía Vũ Liễu Thanh thổi bay cả ba, mỗi người bay về một phía. Bạc Tử Vân ôm bụng đứng dậy, kéo Yến cùng bỏ chạy về phía cổng gỗ.

"Muốn chạy? Không có cửa đâu." Vũ Liễu Thanh nhắm mắt ngồi thiền, miệng lẩm bẩm niệm chú. Trong chớp mắt, cả không gian rung chuyển, cánh cổng gỗ tách ra làm hai, làm ba, cứ tăng dần liên tục, cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Bạc Tử Vân thử đẩy cổng, kết quả lại thấy đằng sau đó là vô vàn cánh cổng đang đóng lại cùng không gian tối tăm. Các nàng muốn quay lại đi hướng khác cũng vô ích, vì giờ đây xung quanh các nàng đã bị những cánh cổng gỗ đang đóng chặt bao vây, hàng dãy cổng gỗ trên trời dưới đất, vắt ngang vắt dọc làm các nàng thấy hoa cả mắt.

Yến chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, nàng quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện có nơi chưa đóng hết, Vũ Liễu Thanh đang ngồi lơ lửng ở đó và ngày càng bay ra xa các nàng. Yến giật tay ra khỏi Bạc Tử Vân, bay về phía hắn, nhưng khi tay sắp chạm tới người thì cánh cổng gỗ đột ngột đóng lại, Yến vội lăn một vòng trước khi nó kịp nghiền nát mình.

Rầm.

Thấy phía trước đã bị chặn, nàng quay đầu lại, "Đây rốt cuộc là trận pháp gì..."

Nhìn cánh cổng đóng im lìm, nàng nhận ra đã để lạc mất Bạc Tử Vân.

Bỗng ngay lúc này, dãy cổng gỗ di chuyển, xoay thành vòng tròn bao quanh, còn thu nhỏ lại dần. Yến thử tấn công đằng đông đằng tây, nhưng có làm thế nào cũng không thể phá trận.

Nàng đứng một lúc, mắt thấy mình sắp sửa bị trận pháp nuốt chửng nên lại nóng lòng tấn công xung quanh, tới mức bắt đầu thấm mệt cũng chẳng lung lay được gì. Yến ngồi bệt xuống, cảm thấy lực bất tòng tâm, có lẽ nàng phải chịu thua ở đây rồi, giờ đây chỉ mong Yêu Thái Cảnh có nhạy bén tới cứu kịp được không hay thôi.

Nàng nhắm mắt buông xuôi, lúc này trong đầu lại hồi tưởng tới lúc nhỏ, nhớ về đàn sói, nhớ về nghĩa phụ, nhớ về Thiết Hoa.

"Thiết Hoa..."

Yến vội mở mắt, lục lọi trong áo tìm ra một quyển sách rất nhỏ, đây là sách do Thiết Hoa dày công viết lại trước cả khi nàng biết đọc chữ. Nàng nhớ, Thiết Hoa từng dặn bình thường đọc thử xem, biết đâu lúc nguy kịch còn có hữu dụng.

Yến mở ra đọc, từ trong trang đầu sách đã ghi: "Nóng nảy chỉ khiến mọi chuyện rối tung, không bằng giữ bình tĩnh, nhắm mắt hít thở sâu, để tâm bình lại tự khắc sẽ tìm được cách giải."

"Nói câu thế này thì có hữu dụng gì, đạo lý ai mà chẳng hiểu." Nàng dứt lời, suy nghĩ gì đó rồi cất quyển sách vào trong áo, nhắm mắt ngồi thiền.

Tiếng gió do cửa gỗ xoay và tiếng kẽo kẹt nặng nề ngày càng rõ bên tai, Yến không rõ lúc này chúng đã thu hẹp tới mức nào nữa, nhưng nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ nhắm mắt, để đầu óc trống không, dần dần, hình ảnh những cánh cổng xoay dần hiền lên, cũng với một dấu vết kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí nàng.

"Chính là đây."

Dứt lời, nàng mở mắt, vận công dùng linh lực tấn công vào một cánh cổng, ngay tức khắc trận pháp được giải, hàng vạn cánh cổng gỗ biến mất.

Ánh sáng dần quay trở lại, nàng quay đầu nhìn quanh, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu nữa.

"Tử Vân?"

"Ngươi mất nhiều thời gian để phá trận hơn ta tưởng, xem ra ta đánh giá ngươi hơi cao rồi."

Nàng ngẩng lên, thấy Vũ Liễu Thanh đang đứng ở phía đối diện mình, ở bên dưới là vực sâu, cách duy nhất để nàng lại gần hắn là những sợi xích treo ngang dọc khắp nơi.

"Tử Vân đâu?"

"Ngươi nên lo cho mình trước đi." Hắn nói xong liền xoay người.

Yến bật nhảy, dẫm lên sợi xích ở gần rồi chạy dọc theo nó, sau đó lại nhảy sang sợi xích khác. Bỗng nàng thấy có tia sáng đang lao về đây, tưởng là hoả tiễn nên nghiêng người né tránh, nhìn kỹ thì đó là một chiếc lá phong sắt đang bốc cháy.

Mới ban đầu nàng chỉ tính né tránh, nhưng hoả diệp tiễn bắn ra liên tục, đẩy lùi nàng về sau. Yến theo bản năng chạm vào hông, lúc này mới nhớ ra kiếm của nàng đã bị gãy.

"Chậc." Nàng nhìn chằm chằm sợi dây xích, trầm tư hồi lâu. Mắt liếc về phía mưa hoả diệp tiễn đang bay về đây, căn chuẩn thời gian chạy về phía sợi xích, dùng sức kéo nó ra, trước khi hoả diệp tiễn bay tới đây nàng đã bẻ gãy sợi xích, cầm một mẩu của nó như dây roi, quật bay những chiếc lá sắt, sau đó dùng phong bộ bay thẳng qua vực.

"Đứng lại, ta chưa cho ngươi chạy."

Vũ Liễu Thanh quay đầu, phát hiện nàng không biết từ khi nào đã đuổi kịp, hắn ngạc nhiên, nhìn sợi xích trên tay nàng thì càng ngạc nhiên hơn.

"Ồ, ta từng thấy rất nhiều kẻ vượt ngục, ngươi là người đầu tiên không chôn xác dưới cái vực kia. Những sợi xích đó căn bản không phải là đường chạy, mà là cái bẫy dụ chúng giẫm lên đó."

"Bớt nói nhảm, Tử Vân đâu?"

Vũ Liễu Thanh không trả lời, mà là phi những chiếc lá trúc về phía nàng, xem như thư thách chiến. Cả hai lập tức rơi vào cảnh giao chiến, đánh tới nhà tù kiên cố cũng phải có vết nứt, hai bên một tiến một lùi, không biết là đã đi đâu nữa.

"Chết đi." Nàng nghiến răng, vung xích về phía Vũ Liễu Thanh.

"Trong lòng có thần, thần tự khắc ở bên. Trảm!" Dứt lời, sau lưng Vũ Liễu Thanh xuất hiện một bóng người mặc giáp chiến, vung thương đánh bay Yến rơi về mép vực. Mắt thấy nàng đã rơi xuống, hắn lắc đầu tắc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối, lau vệt máu ở sườn mặt rồi xoay người.

Leng keng.

Tiếng xích sắt lại vang lên, xích từ dưới vực quấn quanh eo Vũ Liễu Thanh, hắn ngoảnh lại, thấy Yến từ vách đá trèo lên, móng tay cắm sâu vào đá bị bật ra, máu đỏ nhuốm cả tay. Hắn bị bộ dạng máu me của nàng doạ ngẩn người, trong một khoảnh khắc đã nghĩ nàng là con quỷ nào đó.

"Ta đã nói là ta chưa cho phép, ngươi không được rời đi." Yến gằn giọng, giật mạnh sợi xích, lôi Vũ Liễu Thanh cùng mình xuống vực sâu.

Vũ Liễu Thanh hiện không rõ bản thân đang ở đâu, càng không biết dưới vực là thứ gì. Hắn niệm chú, để bản thân rơi chậm xuống, mắt thấy bên dưới là mặt đất chứ không phải bẫy gai, hắn mới yên tâm đáp xuống. Bàn chân nhẹ nhàng đặt xuống, hắn quay đầu nhìn Yến.

"Ngươi đã rơi xuống nơi này sao? Làm thế nào mà có thể trèo lên nhanh như vậy?" Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên kia.

Yến ho khan, chậm rãi đứng dậy.

"Ngươi vẫn còn đứng được?"

"Hừ, trải qua nỗi đau xương thịt gãy vụn rồi thì mới biết, vết thương như này chẳng đáng là gì." Nàng nhếch mép, kéo sợi dây lên.

"Quả là đáng nể phục." Hắn gật gù.

Bỗng có tiếng thú gầm thét, làm cả hai ngẩn người. Vũ Liễu Thanh quay đầu, phát hiện bên cạnh mình là hồ nước đen, mặt nước nổi sóng lăn tăn, bong bóng từ dưới nổi lên. Dựa vào ánh lửa yếu ớt, hắn thấy bên dưới nước có bóng hình to lớn đang bơi về đây. Mắt của Vũ Liễu Thanh dần trợn to.

"Khỉ thật, ta đã rơi xuống đây rồi sao?"

"Đó là thứ gì?"

Dứt lời, sóng nước ngày càng lớn hơn, tràn cả ra sàn. Yến vội lùi lại, thấy một con thuỷ quái từ mặt nước trồi lên, trông nó giống như một con hải sâm nhưng to hơn nghìn vạn lần.

"To gan! Ta là chủ nhân của ngươi."

"Gào!" Con thuỷ quái gầm thét, những chiếc gai trên người mọc dài thành xúc tu, lao về phía cả hai. Yến quay sợi xích như chong chóng, quét tung những xúc tu định lại gần nàng, thế nhưng nàng khó mà xoay sở trước sự tấn công dồn dập của nó. Vũ Liễu Thanh nhân cơ hội này, âm thầm chạy ra đằng sau lưng Yến, đạp nàng một cái, làm nàng ngã nhào về phía trước.

"Ngươi... Thằng hèn!" Yến gào chửi, chợt nàng ngẩng lên, phát hiện có xúc tu từ khi nào đã ở trên đầu mình, nó tách ra như bông hoa, bên trong sâu hun hút không thấy đáy.

"Thế Huân!"

Tiếng gọi từ bên trong đó vọng vào tai nàng, ánh lửa lướt ngang qua khoé mắt nàng.

...

"Lũ chuột nhắt, để bản vương xem các ngươi đang ở đâu nào?"

Bước chân nặng nề của Vũ Kiệt vang lên kẽo kẹt trên sàn gỗ. Lý Thanh Thiểm bịp chặt miệng, kéo Yêu Thái Cảnh trốn dưới gầm bàn với mình, nàng nghe thấy hắn đang mở cửa từng phòng một, hơn nữa ngày càng tới gần đây. Nàng vô thức liếc xuống bên dưới, thấy ánh nến cam đỏ từ khe cửa chiếu xuống dưới sàn.

Kẹt.

"A." Lý Thanh Thiểm suýt thì hét lên, vội vàng bịp chặt miệng mình. Nàng nhìn thấy bóng người to lớn lấn át cả ánh nến từ bên ngoài, tiếng bước chân cùng tiếng đại kiếm bị kéo lê vang lên như thể hắn đang đi trong tai nàng.

"Là đang ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ?" Hắn bước ngang qua bàn thờ, mở tung mọi cánh tủ ẩn ra, "Lẽ nào không ở đây ư?"

Lý Thanh Thiểm sợ tới mức rơm rớm nước mắt, không thấy vẻ mặt khinh bỉ của Yêu Thái Cảnh. Nàng thấy hắn đã đi tới trước cửa, còn suýt mừng rỡ vì hắn sắp bỏ đi thì Vũ Kiệt dừng lại, chân của hắn cứ đứng nguyên tại chỗ.

"Hay là... Ở đây nhỉ?" Vũ Kiệt khom lưng, cúi xuống gầm bàn, gương mặt dữ tợn cùng con mắt điên vằn máu của hắn trợn to, nhìn thẳng vào đôi mắt rớm lệ của Lý Thanh Thiểm.

"Á!"

"Tìm được chúng mày rồi, a ha ha." Vũ Kiệt bật cười, dùng một tay hất văng cả bàn thờ ra, ném bàn sang một bên, bàn đập vào tường vỡ tan tành, đồ cúng lăn lông lốc ở dưới đất, "Lũ chuột nhắt, tao tìm được chúng mày rồi!"

"A a a."

Yêu Thái Cảnh ôm lấy Lý Thanh Thiểm, lấy tay che miệng, "Thanh Thiểm, ta sợ quá."

"Cô nương đừng sợ, có nô tì... Đợi đã, sao cô nương lại trốn sau lưng ta?"

"Đừng nhìn ta, ta có biết gì đâu."

"Chạy." Lý Thanh Thiểm nắm lấy tay nàng chạy ra ngoài hành lang, vốn định nhảy ra khỏi ban công, nhưng toàn bộ cửa trong chùa tự nhiên đồng loạt đóng sầm lại toàn bộ như thể bị gió sập cửa.

"Chuyện gì thế?"

"Chạy, chỉ biết chạy." Vũ Kiệt lôi kiếm từ trong phòng đi ra, hắn cười ngoác miệng.

"Ngươi muốn làm gì?" Lý Thanh Thiểm run rẩy chĩa kiếm về phía hắn.

"Đương nhiên là giết chúng ta rồi."

"Cô nương đừng nói nữa."

Hắn bật cười, dùng một tay dễ dàng nhấc thanh kiếm lên, "Mau đền mạng cho hài nhi của ta!"

Yêu Thái Cảnh kéo Lý Thanh Thiểm đang sợ tới bất động sang một bên, né tránh mũi kiếm của hắn. Thấy Vũ Kiệt ngẩng lên nhìn mình, nàng vội ôm Lý Thanh Thiểm, "Cứu ta, ta sợ."

"Đừng, đừng, đừng sợ." Lý Thanh Thiểm lắp bắp, còn vươn tay che chắn cho Yêu Thái Cảnh làm nàng cười tủm tỉm.

"Đành nào cũng chết, đứng như thế là để xếp hàng đợi chết hay sao?"

Lý Thanh Thiểm mấp máy môi, không biết nên làm gì, bỗng tầm mắt nàng chú ý tới cánh cửa đang mở ra, Vũ Kiệt cũng thấy nàng đang nhìn gì đó nên ngoái lại, bắt gặp Bạc Tử Vân từ trong bước ra.

Cả hai đồng thời ngẩn người.

"Ngay lúc này." Yêu Thái Cảnh đẩy nhẹ nàng nhắc nhở, cứ tưởng Lý Thanh Thiểm sẽ xông lên, cầm kiếm đâm hắn một nhát vào tim, ai dè nàng lại kéo mình chạy xuống cầu thang.

"Sao ngươi lại chạy?"

"Không chạy chẳng lẽ đợi chết?"

"Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy."

Bỗng cầu thang di chuyển làm cả hai suýt ngã nhào ra. Lý Thanh Thiển tưởng mình bị ảo giác, tới khi nhìn lại thì thấy cầu thang dưới chân mình đang tự di chuyển, nàng cứ mù quáng chạy xuống bên dưới cho đến khi phát hiện nãy giờ mình đang quay trở về chỗ cũ.

"Sao nãy giờ chúng ta vẫn ở tầng sáu?"

"Xem ra Yến nói đúng, toà thành này được bố trí theo một trận pháp chứ không phải ngẫu nhiên."

Lý Thanh Thiểm ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, sửng sốt khi thấy mặt đất bị đảo lộn thành trời, tứ phía đều là dãy nhà lụp xụp như nhau. Mắt nàng hoa đi, thấy chóng mặt vô cùng, "Cái gì đang xảy ra vậy? Ta bị ảo giác rồi sao?"

"Không phải ảo giác, tên Vũ Liễu Thanh này có thể không chỉ là phong và kim hệ, hắn còn là hệ ảo. Khi trận pháp được thi triển, tất cả những người trong thành đều sẽ rơi vào thế giới ảo của hắn, chịu tất cả những quy luật do hắn nghĩ ra."

"Cẩn thận!" Bạc Tử Vân đứng ở trên hô.

Lý Thanh Thiểm ngẩng đầu, thấy một bóng đen đang từ trên nhảy xuống, nàng ôm Yêu Thái Cảnh cùng nhào ra đằng sau để né, mặt vô tình cắm vào ngực đối phương.

"Ai chà, ngươi sàm sỡ ta."

"Lúc này ai mà có tâm trạng sàm sỡ chứ?" Lý Thanh Thiểm tức giận phừng phừng.

"Đùa giỡn đủ chưa? Nãy giờ bản vương để các ngươi sống hơi lâu rồi đó." Vũ Kiệt rút cây kiếm bị cắm trúng mặt sàn ra, hắn vung kiếm, chém mạnh một nhát nhưng chém trúng lan can cầu thang, vụn gỗ sơn đỏ rơi xuống dưới vực sâu. Vũ Kiệt lại nhấc cây kiếm lên, lần này chém chuẩn hơn.

"Á." Lý Thanh Thiểm theo bản năng giơ kiếm lên che mặt, bỗng thấy người mình nhẹ hều. Nàng mở mắt, nào ngoà khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi của Vũ Kiệt liền đập vào mắt, mặt hắn đỏ dần như trái lựu chín, dồn lực đẩy kiếm về phía nàng.

"Lũ oắt con này sao lại khoẻ thế?" Lồng ngực và hai tay hắn co lại, run giật vì không thể đọ lại nàng.

Lý Thanh Thiểm ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nếu không phải vì tiếng thở phì phò thì nàng còn tưởng Vũ Kiệt đang giả vờ để đùa mình. Nàng chợt nhớ ra Yêu Thái Cảnh đang ôm mình từ phía sau, hơn nữa trong người có cảm giác sảng khoái, khiến nàng tự tin rằng mình thật sự bẻ được sừng trâu.

"Cô nương, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Yêu Thái Cảnh mỉm cười, "Con chết thế nào, cha chết như thế đấy."

"Hiểu rồi." Nàng dùng hai tay cầm kiếm, từ từ đứng dậy, áp đảo Vũ Kiệt phải lùi lại về sau.

Vũ Kiệt trợn to mắt, hắn liếc ra đằng sau mình, ban nãy hắn đã nỡ chém nát cái lan can, mà bên dưới lại là vực sâu, Lý Thanh Thiểm rõ ràng đang muốn đẩy hắn xuống dưới đó. Vũ Kiệt gầm lớn, ra sức giằng co hơn, gân cổ gân trán đều hằn cả lên, cả lồng ngực co giật, nhưng hình như hắn càng dùng sức, Lý Thanh Thiển lại càng khoẻ hơn.

"Đừng tưởng bở." Hắn túm lấy thắt lưng của Lý Thanh Thiểm, kéo nàng xuống vực cùng mình.

"Ơ kìa." Yêu Thái Cảnh chạy ra, cũng không nghĩ nhiều liền nhảy xuống theo. Bạc Tử Vân đứng ở trên rối rắm một lúc, cuối cùng cũng quyết định nhảy xuống theo.

"A a a a." Không biết là tiếng hét của ai vọng từ bên dưới lên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top