Chương 221: Thiên Thái Tự
Lý Thanh Thiểm chưa từng thấy ai lén lút công khai như hai con người này. Giữa ban ngày ban mặt, các nàng thản nhiên ném bao gạo vào nhà dân, đi lại còn không thèm che mặt, làm bọn họ hò reo ầm ĩ khắp nơi, như thể muốn triệu hồi bọn lính gác.
Các nàng đi rất nhanh, trong chớp mắt đã đi gần hết một khu. Yêu Thái Cảnh và Yến không rõ đường đi, nên lòng vòng một lúc phát hiện mình đã tới một toà lâu trông lộng lẫy, có mùi hoa khá nồng.
"Có vẻ như chúng ta đang tới gần thanh lâu." Yến thính tai nghe thấy tiếng đàn hát từ phía trên, còn có mùi thoang thoảng của son phấn.
Lý Thanh Thiểm nghe thấy hai từ "thanh lâu", mặt liền tái đi, không dám nói lời nào.
"Thanh lâu ở chỗ đối diện với chùa?" Yêu Thái Cảnh cười tủm tỉm, đầu nghĩ chuyện đen tối.
"Xem ra chúng ta đi nhầm đường rồi, vòng lại đi."
"Thả ta ra! Mau thả ta ra!"
"Ây dà cái đứa to miệng này, đi theo ta còn không muốn lại ở lại đây làm điếm."
"Ta không hề bán thân, ta chỉ bán nghệ, đừng động vào ta! Đại nương, xin hãy cứu ta với."
"Liên Hoa à, Vũ Hàn thế tử là nhi tử thứ hai của Vũ Vương, ngươi được thế tử để mắt tới rồi thì nên lấy làm vinh hạnh, ngoan, đừng khóc."
"Thủ lĩnh, hình như có người kêu cứu..." Lý Thanh Thiểm nghe thấy tiếng kêu cứu như kim châm chọc vào tim nàng vậy, không giải quyết thì sẽ khiến nàng bứt rứt khó chịu không thôi.
Yến quay đầu, thấy Yêu Thái Cảnh sớm đã chạy đi hóng hớt rồi, Lý Thanh Thiểm lại trông có vẻ sợ hãi, "Nhiều chuyện thì gặp nhiều rắc rối, rất có thể chúng là đám người của Vũ Vương, ngươi có biết nếu gây sự với chúng rồi thì sẽ gặp hậu quả gì không?"
Lý Thanh Thiểm lúng túng cắn tay, "Nhưng..."
Nàng buông tiếng thở dài, ném một thanh kiếm về phía Lý Thanh Thiểm, "Đi thôi, muốn cứu người thì phải do chính mình làm, vậy nên lần này ngươi đừng có đứng ngây ra nữa."
"Dạ." Lý Thanh Thiểm bặm môi, vội nhặt thanh kiếm lên rồi giữ nó khư khư ở bên mình.
Yêu Thái Cảnh ló đầu ra xem, thấy một đám nam nhân to lớn dắt kiếm ở hông đang vây quanh một cô nương, ở giữa còn có một tên công tử mặc áo tím, da thịt mũm mĩm, người trắng như cục bột. Nàng lại nhìn hai nữ nhân đứng tách xa đám đông, một người trên mặt đã nhiều nết nhăn, tóc điểm bạc, bên cạnh là một cô nương vẫn còn trẻ tuổi. Điển chung duy nhất của cả ba nữ nhân này là trang điểm loè loẹt, trang phục bắt mắt.
"Các ngươi làm cái gì thế hả? Một đứa con gái cũng không lôi được nó đi, để nó la toáng giữa trời thế à, tính làm ta xấu mặt trước thiên hạ hay gì!?"
"Dạ, dạ, mau lôi nó đi!"
"Dừng tay lại!" Ngay cùng một lúc có hai giọng nói cất lên, Yêu Thái Cảnh ngoái lại nhìn Lý Thanh Thiểm, rồi lại ngẩng lên trời, thấy có một bóng đen từ trên cao nhảy xuống.
Phi tiêu từ bóng đen đó bay ra, cắt vào tay tên thị vệ đang lôi thanh y cô nương đi, hắn đau đớn ré lên.
"Kẻ nào?"
Đối phương đáp xuống ngay trước mặt cô nương kia, đá bay tên thị vệ. Dáng người cao, tóc đen dài chừng ngang vai, nhìn đuôi tóc lởm chởm có vẻ như bị cắt trúng trong lúc đánh nhau, mắt đen sáng như hạt nhãn, lông mày thưa, bên tay cầm thương, tay còn lại che chắn cho cô nương yếu ớt kia.
"Ôi, nữ hiệp." Yêu Thái Cảnh vỗ tay.
"Này, đừng có chạy ra sờ mặt người ta." Yến vội vã kéo nàng lại.
Tên công tử bột có hơi bối rối, nhưng cậy đi đông nên vẫn lớn tiếng ra vẻ, "Ngươi là ai mà dám nhũng mũi vào đây? Có biết ta là ai không?"
"Ta cóc cần biết ngươi là kẻ nào, ta chỉ không nhìn được một đám người các ngươi đi bắt nạt một cô nương nhỏ bé hơn mình, thật mất mặt."
"Ha, cũng chỉ là hạng điếm thấp kém mà cũng đòi lên mặt dạy người khác. Bắt chúng nó lại cho ta."
Đám thị vệ rút đao chạy lên, nữ tử kia không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại xoay mũi thương về phía trước, đánh bay từng kẻ một. Tên công tử bột thấy thuộc hạ của mình bị đánh hạ đâm hoảng, biết mình vừa đụng phải cao thủ nào rồi.
"A." Lý Thanh Thiểm phát hiện hắn định bỏ chạy liền hét lên.
"Muốn chạy ư? Vậy để ta tiễn người xuống Âm phủ rồi chạy với ma." Nữ tử bật nhảy nhẹ, nhào lộn một vòng giữa không trung, chặn đường hắn lại.
"Ngươi, ngươi... Nữ hiệp, ta thấy ngươi có tài nên khuyên ngươi mau tránh đường cho ta đi, ta cũng sẽ không làm khó ngươi nữa. Phụ vương của ta là Vũ Kiệt, đại vương của năm toà thành, nếu như ngươi động vào ta rồi thì đừng hòng sống."
"Hừ. Ta chán ngấy cái hạng võ mồm, chỉ biết nép sau lưng người khác như ngươi rồi." Đối phương vươn tay, định tóm lấy hắn, nào ngờ khoé mắt phát hiện có một cây quạt gỗ đang bay tới đây, tuy không hiểu rõ nhưng theo bản năng rụt tay lại.
Quạt gỗ bay ngang qua hai người, lại quay trở lại với chủ nhân của mình.
Yêu Thái Cảnh quay đầu, dưới bầu trời xám xịt thấy một nam tử đầu trọc, khí chất nho nhã thanh tao bước lại gần đây. Hắn có cặp mắt sắc bén, đuôi mắt hơi xếch lên, mi cong và dày, lông mày lá liễu dài hơn mắt, mũi thẳng tắp, môi mỏng, trên người mặc áo vải bố thô ráp, trông không hợp với khuôn mặt kia.
"Đại huynh!" Tên công tử bột đang ngồi bệt dưới đất la lên, làm cho tất cả ngạc nhiên. Hắn vội vã bò tới trước nam tử đầu trọc kia.
"Đó chẳng phải là Vũ Liễu Thanh, trưởng tử của Vũ Vương, cũng là nhi tử duy nhất của Vũ Vương và Vũ Hậu hay sao?" Mọi người xì xầm.
"Ai thế? Ai thế? Kể ta nghe nào." Yêu Thái Cảnh chạy lại chỗ bọn họ nghe ngóng.
Vũ Liễu Thanh nhìn Vũ Hàn quỳ ở dưới đất ăn vạ, hắn nhếch mép cười mỉa, đá nhẹ vào người Vũ Hàn một cái rồi thong thả đi tới trước mặt nữ hiệp, "Hiền đệ nhỏ tuổi được chiều quen, đâm ra không biết mình đang làm chuyện xấu mặt Vũ Vương, bần đạo thay hiền đệ xin lỗi mọi người một tiếng. Chuyện không có gì to tát, các vị cũng nên tan chợ thôi."
"Chuyện không có gì to tát? Hừ, tiểu đệ của ngươi ở trước mặt bàn dân thiên hạ làm nhục thanh danh của một cô nương, còn cậy quyền định bắt người đi, ngươi nói đây là chuyện nhỏ ư?"
Cặp mắt xếch sắc bén của Vũ Liễu Thanh liếc nữ tử kia, nụ cười mỉa vẫn bên khoé môi, "Cô nương tuy võ nghệ cao cường, nhưng cũng nên đọc nhiều sách để hiểu thế nào là thức thời. Chuyện ngày hôm nay, bần đạo sẽ xem như không có gì, không truy tội cô nương và nàng làm xấu mặt Vũ phủ, giải tán."
"Nói mấy lời nho nhã, hành xử ra vẻ đạo mạo, thực chất bên trong thối rữa. Ta chúa ghét những kẻ hai mặt như các ngươi, miệng đòi người khác phải giữ danh tiết, bản thân lại là người chuyên đi huỷ hoại. Ngươi, Vũ phủ và cả cái Thiên Thái Tự này nên đốt thành tro hết đi." Nữ tử kia nghiến răng, tay cầm chắc thương lao về phía Vũ Liễu Thanh đang quay lưng với mình.
"Tự chuốc rắc rối."
Vũ Liễu Thanh xoay người, gió lớn nổi lên, suýt thì thổi bay cả Yêu Thái Cảnh, may mà Lý Thanh Thiểm đứng gần đó kéo lại kịp. Ngón tay hắn kẹp một chiếc lá trúc, lá trúc vừa phi ra, bỗng hoá thành mảnh sắt mỏng như giấy, dựa thêm sức gió bay nhanh về phía nữ tử kia.
"Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì." Đối phương nheo mắt, chém đứt chiếc lá sắt đó.
Hai bên đôi co gần mười hiệp vẫn chưa phân thắng thua, người nào cũng mạnh, cũng có phép lạ riêng. Lý Thanh Thiểm nhân cơ hội này chạy tới chỗ cô nương kia, "Cô nương bị thương rồi, mau vào nhà đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm."
"À." Thanh y cô nương lúc này mới chú ý cổ tay bầm tím của mình, "Ta không sao, đa tạ muội quan tâm, nhưng ta muốn xem ân nhân liệu có sao không, hy vọng trời có mắt, tha cho nàng một mạng."
"Lẽ nào sư thầy kia mạnh lắm sao?"
Đối phương gật đầu, "Đó là Vũ thế tử, cũng là chủ trì của Thiên Thái Tự, ngài không chỉ thông thạo mọi binh khí mà còn cả ám khí. Mọi người đều nói, sắp tới này Vũ chủ trì sẽ được Thiên Lý chọn làm tân Đại Lý, thay vị trí của Nhị Vệ Đại Lý."
"Vậy còn cô nương kia? Ta xem tỷ ấy cũng rất mạnh, chiêu nào của Vũ thế tử cũng tiếp được."
"Ta chưa từng thấy cô nương đó, nhưng xem cách ăn mặc, thiết nghĩ là tiểu thư môn phái nào đó."
"Thế ngươi đứng đây thì có tác dụng gì với nàng ta? Đợi bọn chúng chú ý tới ngươi, bắt ngươi làm con tin để đe doạ nàng ta sao?" Yêu Thái Cảnh không biết từ đâu lấy ra hạt dưa.
"Ngươi chia cho ta ăn với." Yến nói.
"Đây, chỉ còn bằng này thôi."
"Ờm, các vị là?" Thanh y cô nương bối rối.
"Đây là thủ lĩnh của ta, ban nãy nghe thấy cô nương gặp nạn nên chạy tới đây xem tình hình, còn muội là Lý Thanh Thiểm." Lý Thanh Thiểm đáp.
"Sao ngươi không giới thiệu ta?"
"Thì cô nương tự giới thiệu bản thân đi."
"Đa tạ các vị đại hiệp có lòng giúp đỡ, tiểu nữ là Liên Hoa, ca kỹ của Hồng Y Lâu."
Lúc này, thắng thua đã phân định. Nữ tử kia bị Vũ Liễu Thanh đánh bay một khoảng xa, người đâm sầm vào nhà dân, khiến cả một góc tường bị sập.
"Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt." Vũ Liễu Thanh trông vẫn rất thong dong, không hề có dấu hiệu mất sức. Hắn phẩy quạt đi tới trước mặt đối phương, chuẩn bị đánh vào huyệt chí mạng thì Yến đá cây thương rơi ở dưới đất về phía hắn. Vũ Liễu Thanh phản xạ rất nhanh, hắn mới cảm nhận được luồng gió nhẹ liền nghiêng người sang một bên để né.
"Lại tới lượt các ngươi?"
"Trưởng công tử, nhị công tử, đại vương cho triệu kiến hai ngài ạ!"
"Hừ, xem như các ngươi gặp may." Hắn gấp cây quạt gỗ lại, kéo Vũ Hàn đứng dậy rồi cùng người hầu rời khỏi nơi này.
Thấy không còn kịch để xem nữa, dân chúng xung quanh cũng nhanh chóng giải tán.
"Nữ hiệp, cô có sao không?" Liên Hoa nhanh chóng chạy tới đỡ nữ tử kia dậy.
"Ta không sao — Ai..." Nàng nhăn mặt.
"Xương sườn ngươi bị gãy rồi, cái tên Vũ Liễu Thanh kia cũng thật là, trông gầy nhom thế mà khoẻ đến vậy, mạnh hơn Thái Sơn kia nhiều." Yêu Thái Cảnh nói.
"Nói nhảm, hắn làm sao sẽ bằng Thái Sơn."
"Bản thân ngươi tự có đáp án mà."
Yến không có gì để cãi.
"Xương gãy rồi, vậy phải làm thế nào?" Liên Hoa sốt sắng nhìn về phía Yêu Thái Cảnh.
"Hừm, để ta suy nghĩ đã."
"Chẳng phải trước đây ngươi bẻ xương của ta —"
"Suỵt! Ta không nói chuyện chữa trị, ta đang nghĩ về chuyện khác."
"Mạng người quan trọng, lúc này ngươi còn nghĩ về cái gì nữa?" Yến thắc mắc.
Yêu Thái Cảnh không trả lời mà ưỡn ẹo dựa lên người Yến, nàng hỏi nữ hiệp kia, "Ngươi tên là gì? Có tình nhân chưa?"
"Giờ là lúc cô nương đi hỏi chuyện này?" Lý Thanh Thiểm hoài nghi nàng có bị bệnh hay không, tại sao lúc nào cũng không thể nghiêm túc được.
Thấy nữ tử kia không có ý trả lời, Yêu Thái Cảnh thở dài, "Ta có cách chữa, nhưng mà do xương bị chấn thương, sẽ phải mất nhiều thời gian để lành, vì thế mới hỏi ngươi có ai để chăm sóc cho không."
"Ta..."
"Nữ hiệp, ơn cứu mạng của nữ hiệp tiểu nữ sẽ khắc ghi trong lòng, vậy nên để báo đáp, trong thời gian này tiểu nữ sẽ tận tâm chăm sóc nữ hiệp."
"Không được, ta còn có chuyện gấp..."
"Nữ hiệp xin đừng cử động."
Yến bất lực khoanh tay nhìn cảnh này, nàng quay sang nói với Yêu Thái Cảnh, "Ta biết cái đầu của ngươi đang nghĩ gì rồi."
"Hi hi hi."
"Chữa thương quan trọng, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi thôi."
Liên Hoa dẫn các nàng tới nhà của mình, nhà rất nhỏ lại chỉ có một chiếc giường tre đơn sơ, thật không dám tin đây lại là phòng của ca kỹ xinh đẹp luôn toả hương thơm. Yêu Thái Cảnh đợi người nằm xuống giường liền bắt tay vào chữa trị, "Thế ngươi tên là gì? Nói đi."
Nữ tử cạn lời, "Ta họ Bạc, các vị cứ gọi ta là Tử Vân là được."
"Ngươi họ Bạc?" Sắc mặt Yến thay đổi.
"Phải."
"Phụ thân ngươi chính là Bạc Hưng Chí?"
Bạc Tử Vân im lặng, xem như ngầm thừa nhận.
"Ồ, đúng là nghiệt duyên nhỉ."
"Các vị... Lẽ nào có chuyện gì liên quan tới phụ thân ta hay sao?" Bạc Tử Vân hơi nhổm dậy, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn từng người một.
"Không." Yến đáp.
"Vậy vì sao lại biết phụ thân ta?"
"Dân ở phía Đông có ai mà chưa từng nghe qua Bạc Tinh Minh tiếng tăm lừng lẫy, có sở thích đi đào mộ khoét lăng, trộm tử thi, vậy nên nhà nào có tang phụ nữ đàn bà thì đều phải cho xác mặc trang phục của nam tử, trang điểm cho giống nam rồi khoá quan tài cẩn thận mới dám hạ huyệt. Ta đương nhiên cũng nghe qua sở thích quái gở đó."
Lời nàng vừa dứt, trên mặt mỗi người có một màu khác nhau.
Yêu Thái Cảnh che miệng, "Các ngươi ái thi?"
"Bạc Tinh Minh nhiều nam nhân, quanh năm tiếp cận mộ nên không còn tin mấy chuyện ma quỷ, vì vậy khó mà tránh khỏi chuyện chúng thấy nữ tử thi chết yểu, da thịt vẫn chưa bị thối rữa nên sinh lòng dâm dục. Thế nhưng đó chỉ là một vài thành phần, còn lại chúng ta chỉ động tới của cải chứ không động tới người, phụ thân ta cũng không có sở thích đó." Bạc Tử Vân cúi thấp đầu không nhìn ai.
"Thế tiểu thư của Bạc Tinh Minh vì sao lại ở đây?"
"Liên Hoa, ngươi mau mở cửa cho ta!" Bên ngoài có tiếng quát của đàn bà giọng the thé.
"Ai thế?"
Mặt Liên Hoa tái đi, "Là Diệp đại nương, có lẽ đại nương tới oán trách ta đã đắc tội với Vũ thế tử, phải làm sao bây giờ. Hay là các vị giúp ta nói với đại nương ta không ở nhà đi."
"Đây là nhà của ngươi, nói vậy liệu bà ta sẽ thả ngươi đi sao? Không cần phải sợ. Thanh Thiểm, ngươi đi cùng nàng đi."
"Dạ."
Lý Thanh Thiểm cùng Liên Hoa ra mở cửa, khe cửa vừa hé đã thấy một người phụ nữ đang tức giận. Cửa mở ra, Diệp đại nương liền vung tay định đánh người, Lý Thanh Thiểm lập tức cản lại.
"Ngươi là đứa nào mà xen vào đây?"
"Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay đánh người."
"Hừ, oắt con." Bà ta hất tay nàng ra, trừng mắt với Liên Hoa, "Con khốn nạn, bà đây có lòng thương xót nhận mày về, mày cho bà một quả báo, Vũ công tử đã nhìn trúng mi chính là phúc của chín đời rách nát nhà mi, mi sướng còn không biết hưởng, bày đặt ra vẻ cái gì? Ối giời ơi chết tôi rồi, cái con tôi thương tôi yêu nay nó lại giết tôi rồi, làng nước ơi, có ai thương cái thân mụ già này không..."
Lý Thanh Thiểm chưa từng thấy ai chửi như hát như người này.
Liên Hoa nức nở, "Đại nương, ta chưa hề có ý đó, ơn của đại nương ta vẫn khắc ghi trong lòng, vậy nên ta chỉ một lòng muốn ở bên cạnh đại nương. Ta không muốn theo Vũ công tử hay bất cứ ai khác, ta chỉ muốn báo ơn đại nương thôi."
"Ngươi còn nói nữa, sau này Hồng Y Lâu làm sao mà ngẩng được đầu lên đây? Thôi, từ nay ngươi đừng tới nữa, muốn đi đâu thì đi, chết trong xó xỉnh nào cũng được, ta không quan tâm."
"Đại nương."
"Đừng động vào ta." Diệp đại nương đẩy mạnh Liên Hoa ngã xuống đất, thẳng thừng bỏ đi.
"Cô nương." Lý Thanh Thiểm nhanh tay đỡ lấy người, thấy Liên Hoa ôm mặt khóc, "Cô nương đừng buồn, chúng ta vào trong nhà đã."
Bạc Tử Vân nghe thấy tiếng Liên Hoa khóc liền ngẩng lên, "Có chuyện gì thế?"
"Hức hức."
"Thủ lĩnh, người đến tìm đúng là Diệp đại nương. Diệp đại nương lo sợ đám người lúc chiều sẽ quay trở lại trả thù nên đã đuổi Liên Hoa cô nương khỏi Hồng Y Lâu rồi ạ."
"Ừm." Yến gật đầu, "Có gì mà phải khóc, ngươi không còn làm ở nơi ô uế đó nữa, chẳng phải nên lấy làm vui hay sao?"
"Cô nương không hiểu, nếu bây giờ ta không làm ở đó nữa, vậy thì ngày sau làm thế nào để sống nữa. Ta là con nhà nghèo, chỉ biết vài khúc cầm, nay xảy ra chuyện thế này nhất định đã truyền đi khắp thành, làm gì còn ai muốn nhận ta nữa. Ta không có việc sẽ không trả được thuế, nếu không trả thuế sẽ phải thành nô lệ."
Sắc mặt Bạc Tử Vân trở nên khó coi, nàng trầm tư hồi lâu, "Tất cả là lỗi của ta, chuyện cũng đã lỡ rồi, chi bằng... Sau này Liên Hoa cô nương đi theo ta đi. Tuy Bạc Tinh Minh bấy lâu nay luôn mang tiếng xấu, nhưng nội bộ rất bình yên, chúng ta ai cũng coi nhau như người một nhà."
Liên Hoa ngạc nhiên, "Đâu dám làm phiền nữ hiệp, nữ hiệp đã có ơn cứu tiểu nữ, tiểu nữ chưa trả hết ân sao dám đòi hỏi thêm."
"Là do ta suy nghĩ chưa chu toàn, nóng tính gây sự với Vũ Liễu Thanh làm liên luỵ cô nương."
"Nhưng..."
"Ai dà, người ta đã nói vậy rồi thì ngươi đồng ý đi, không lẽ giờ ngươi tính cạp đất mà ăn sao? Đưa đưa đẩy đẩy, chẳng hiểu ai dạy cái tính khiêm tốn mất thời gian này nữa." Yêu Thái Cảnh tỏ ra bực bội.
"Ơ kìa, sao cô nương cứ hay xen vào chuyện của người khác thế?" Lý Thanh Thiểm nói.
"Ta mà không xen vào thì để đến mai à."
Liên Hoa khẽ thở dài, hơi nhún người, "Liên Hoa sau này sẽ tận tâm chăm sóc Bạc nữ hiệp."
"Gọi ta là Tử Vân là được." Nàng nói xong lại liếc về phía Yến, "Không biết danh tính các vị là?"
"Yến."
"Yến? Chẳng lẽ cô nương chính là..."
"Phải, thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo, Yến."
Bạc Tử Vân mở to mắt, "Thật không ngờ tân thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo lại là một cô nương nhỏ tuổi như vậy. Nhưng mà chẳng phải phụ thân ta đã hẹn ngươi ở thành Vệ Miêu sao? Vì sao ngươi lại ở đây?"
"Chúng ta đang trên đường tới đó."
"Nhưng... Đường tới thành Vệ Miêu nằm ở hướng khác cơ mà, không cần phải đi ngang qua Thiên Bình Thành, các vị đi lạc sao?"
Yến ngây ra.
"Xem ra tên thuộc hạ của ngươi đi lạc rồi, chẳng trách sao trông hắn kỳ lạ thế." Yêu Thái Cảnh cười.
Bạc Tử Vân liếc mắt, lập tức hiểu ra tình hình, "Ta hiểu rồi, dù sao cũng nợ ơn trị thương của các ngươi, vậy nên ta sẽ đưa các ngươi bản đồ tới thành Vệ Miêu."
"Còn ngươi thì sao?"
"Ta à..."
"Ngươi khả nghi quá, hay là nơi này có món bảo bối gì nên không nói sợ chúng ta tranh giành." Yêu Thái Cảnh chọc vào má nàng.
"Nào có, chuyện cũng không liên quan tới các vị, vào tháng trước ta có phái thuộc hạ của mình tới đây, nhưng bọn hắn bất cẩn đắc tội với Vũ Liễu Thanh nên đã bị bắt giữ. Lần này ta tới đây là để cứu người, tuy nhiên không rõ nhà giam nằm ở đâu."
"Nằm ở trong Thiên Thái Tự ạ." Liên Hoa nói.
"Thiên Thái Tự?"
"Dạ, nhà giam của thành nằm ở dưới chân Thiên Thái Tự. Bình thường nếu có ai phạm tội thì chỉ bị đem tới quan phủ đánh roi thôi, nếu như bị đày xuống nhà giam dưới đó..."
"Thì làm sao?" Bạc Tử Vân sốt sắng.
"Nhà giam dưới Thiên Thái Tự là nhà giam lớn nhất năm thành, cũng là nơi giam giữ các tội nhân phạm trọng tội. Tiểu nữ nghe nói, người bị ở đấy không đơn giản là bị roi quật mà phải chịu rất nhiều hình phạt tàn khốc, bị bóc lột đến chỉ còn xương khô."
Bạc Tử Vân vội bật dậy, lại bị cơn đau ở mạn sườn đánh gục, Liên Hoa chạy tới đỡ nàng, "Bạc tiểu thư đừng kích động."
"Không được, ta phải đi cứu người ngay, nếu không càng kéo dài, mạng của bọn hắn càng khó giữ."
"Nhưng lẻn vào đó đâu có dễ, muốn vào trong tiểu thư sẽ phải đối mặt với Vũ chủ trì, ngộ nhỡ lại bị thương lần nữa..."
"Hắn còn làm cai ngục cơ à?"
"Chỉ cần liên quan tới Thiên Thái Tự, Vũ chủ trì sẽ giám sát tất cả. A, các vị đừng vì ấn tượng ban nãy mà hiểu lầm Vũ chủ trì, thực ra ngài rất tốt, nhất là với nữ tử lại kính già yêu trẻ. Vũ chủ trì thường hay dạy chúng ta bán nghệ chứ đừng bán thân cho ai, không được mù quáng tin lời hứa ngọt của nam nhân, đừng tham tiền cho không của ai, không được để bản thân trở nên rẻ rúng. Vũ chủ trì thỉnh thoảng còn chia đồ cúng xong cho đám trẻ nữa."
"Lúc này ngươi còn đi nói đỡ cho hắn."
"Tiểu nữ chỉ sợ mọi người hiểu nhầm..."
Bạc Tử Vân cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại liếc Yến.
"Ngươi muốn chúng ta giúp thì cứ nói đi, lén lút như thế làm gì?"
Bạc Tử Vân vội ngẩng lên, nụ cười khó mà kìm nén, "Nếu Hòn Sỏi Giáo giúp chúng ta qua kiếp nạn này, ta sẽ hộ tống các ngươi tới thành Nhị Vệ."
Yến thở dài, vỗ vai Yêu Thái Cảnh, "Phiền ngươi giúp nàng ta trị thương để chúng ta còn kịp đi."
"Ồ, ngươi quả có tấm lòng bao dung, thích lo chuyện bao đồng nha."
"Ta biết là ngươi cũng muốn đi mà."
Yêu Thái Cảnh cười hi hi.
Bạc Tử Vân không hiểu hai nàng đang nói gì, chỉ biết Yêu Thái Cảnh đặt tay lên mạn sườn mình, trong người cảm thấy ngứa râm ran như có hàng nghìn con bọ bò ở trong, cảm giác đó kéo dài cho tới khi Yêu Thái Cảnh bỏ tay ra.
"Ngươi thử cử động xem."
Bạc Tử Vân làm theo, vẻ mặt kinh ngạc, vội chạm vào xương sườn của mình, "Không đau nữa, ngươi đã làm thế nào thế?"
"Tất nhiên là không đau, nhưng lát nữa ngươi phải mời ta ăn cái gì thật ngon để hồi sức đấy nhé."
"Ừm, vậy có thể đi được chưa?"
"Bình tĩnh, không thể cứ thế xông vào được." Yến đẩy nàng ngồi xuống trở lại, "Nếu đúng như lời bàn tán, Vũ Liễu Thanh sẽ được chọn làm Đại Lý tiếp theo thì hắn không phải hạng đụng là gãy, huống chi ta thấy hắn trẻ tuổi như thế, chứng tỏ không đơn giản là người có linh căn."
"Phải, nô tì thấy Vũ chủ trì biến một chiếc lá thành sắt, còn có thể triệu mưa gọi gió, nên chí ít cũng phải sở hữu hai hệ nguyên tố."
"Vả lại, ta cảm nhận được trong Thiên Thái Tự linh khí rất dồi dào, rất có thể liên quan tới sức mạnh của hắn. Vậy nên muốn qua mắt hắn cứu người, không thể hành động bộp chộp được."
"Yến đã trưởng thành hơn nhiều rồi, buồn quá."
"Ngươi đừng nói linh tinh nữa, mau cùng chúng ta nghĩ cách đi."
Yêu Thái Cảnh cười tít mắt, chỉ vào Lý Thanh Thiểm, "Ta và ngươi, hai chúng ta đi bắt cóc tên Vũ Hàn mập mạp kia, ngươi nghĩ thế nào?"
"Nô tì?"
"Chính là ngươi."
"Bắt cóc Vũ Hàn nhị thế tử?"
Bạc Tử Vân chau mày, "Ngươi có biết động vào hắn thì sẽ có hậu quả gì không... Ngươi muốn lợi dụng Vũ Hàn để vào trong nhà giam?"
"Phải, Vũ Hàn dù sao cũng là đệ đệ của hắn, ta thiết nghĩ dù Vũ Liễu Thanh không muốn thì Vũ Vương cũng sẽ nóng lòng, thục giục hắn đi cứu đệ đệ. Đến lúc đó ta sẽ cầm chân hắn, còn các ngươi thì nhân cơ hội này đi cứu người."
"Không được, ngộ nhỡ hắn không chịu đi, hoặc là ngươi không thoát được thì sao?" Yến lắc đầu.
"Vậy thì cách tốt nhất là đánh sập cái chùa đó."
"Cách đó càng không được."
Bạc Tử Vân trầm tư, nói, "Ta có cách này, mọi người thử nghe xem sao."
Ánh nắng dần tắt sau hàng mây âm u, đèn đuốc khắp nơi được thắp sáng. Thiên Bình Thành tối nay đông vui lạ thường, dân chúng đổ xô ra ngoài, buôn bán náo nhiệt, ngựa xe đi lại nườm nượp. Tiếng chuông từ Thiên Thái Tự vọng khắp thành, lấn át cả tiếng cười nói bên trong.
"Đại vương, rượu này thật ngon, thuộc hạ xin uống một ly trước để kính đại vương và Vũ Hậu."
Vũ Kiệt ngồi ở nơi cao nhất, hắn mặc bào đen, choàng bộ lông gấu qua vai, vạt áo rộng để lộ lồng ngực lông lá rắn chắc, hai tay mười ngón đều đeo nhẫn và lắc tay bằng vàng. Vũ Kiệt vuốt râu, cùng các võ tướng và hạ quan uống hết chén này tới chén khác, hắn bắt đầu ngà ngà say, "Bản vương nghe nói, rượu ngon nhất thế gian này là do rượu của Hắc Đại Lý ngâm, chỉ đáng tiếc, người chưa được gặp, rượu chưa được nếm. Hầy, đúng là đáng tiếc."
"Đại vương, nhờ phước của Vũ Hậu phù hộ, thế tử có ngày được Thiên Lý để mắt tới. Hay là đại vương thử hỏi ý Vũ Hậu xem có thể đưa thế tử tới Hắc phủ, thay Hắc Đại Lý làm chủ, biết đâu trong Hắc phủ vẫn còn nhiều bình rượu do Hắc Đại Lý để lại."
"Chẳng biết có thể tới Hắc phủ, hay là bị sai tới thành Nhị Vệ vô chủ kia đây."
"Đại vương, thuộc hạ có họ hàng được lên trời làm thiên quan, thường ngày gặp gỡ các Đại Lý, hay là để thuộc hạ nhờ vả họ gửi chút tâm ý cho các Đại Lý, ngày sau Vũ thế tử sẽ được quan tâm."
Vũ Kiệt mở miệng chuẩn bị nói, lại thấy Vũ Liễu Thanh dáng người đạo mạo bước vào, tay cầm chuỗi hạt làm bằng gỗ trầm hương.
"Chuyện của nhân thế là do trời quyết, chuyện của trời, cũng là do trời tự quyết, chúng ta không được phép thắc mắc. Các vị uống rượu vui vẻ là chuyện thường, nhưng đừng vui quá đà, bầu trời cũng là mắt trời, nói năng lung tung cẩn thận kẻo bị trời phạt."
"Vũ thế tử tới rồi, mời ngồi, mời ngồi."
"Bần đạo đã xuất gia, cũng buông bỏ danh tước thế tử, xin hãy gọi bần đạo là chủ trì hoặc sư thầy."
"À, à, vâng, thuộc hạ quên mất."
Vũ Liễu Thanh ngồi quỳ, mắt nhắm lại tay lần chuỗi hạt, miệng mấy máy đếm, khiến cho các tướng quan lúng túng. Vũ Kiệt hắng giọng, nói, "Bữa rượu này là để nói cho Liễu nhi biết bản vương và các hài tử ở dưới nhân gian vẫn còn khoẻ mạnh, Liễu nhi không còn vướng mắc điều gì nữa, thanh thản rời đi."
"Đúng, đúng, thuộc hạ xin kính ly rượu này cho Địa Linh, mong mẫu tôn sẽ bảo vệ Vũ Hậu."
Không khí nhanh chóng sôi nổi trở lại, Vũ Liễu Thanh vẫn nhắm mắt niệm chú, hệt như hắn không hề ngồi trong tiệc rượu xa xỉ này.
Đùng.
Đột nhiên có tiếng nổ lớn, bên dưới có tiếng hét.
"Chuyện gì thế?" Tất cả mọi người ngừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài.
"Báo, bẩm đại vương và các vị đại nhân, vườn hoa phía Tây chùa đột nhiên phát nổ, lửa lớn đã bén ra xung quanh rồi ạ."
Ngón tay đang lần chuỗi hạt của Vũ Liễu Thanh tức khắc dừng lại.
Các tướng quan ngạc nhiên, khẽ liếc về phía Vũ Kiệt, "Còn không mau đi dập lửa? Các ngươi canh chừng kiểu gì mà để cháy nổ thế hả?!"
"Dạ, dạ."
Sắc mặt Vũ Kiệt âm u, hắn đứng dậy, "Đi ra ngoài đó xem xem."
Vũ Liễu Thanh cũng đứng dậy, cùng đám người đi xem nguyên do hoả hoạn. Bọn hắn vừa rời đi chưa lâu, Bạc Tử Vân và Yến cũng trèo vào trong chùa.
"Hừm, ngày giỗ của nương tử mà chúng lại mở tiệc như tiệc mừng thế này sao?" Bạc Tử Vân nhìn bàn tiệc đầy đĩa vàng chén bạc, tự dưng cũng nảy lòng muốn trộm về.
"Đừng có lấy trộm, chúng ta tới đây không phải vì mấy thứ này. Mau đi tìm đường xuống dưới đi."
"Ừm."
Bên còn lại, Lý Thanh Thiểm sau khi châm pháo xong liền bịp tai chạy vào chỗ nấp, vụ nổ làm nàng giật bắn mình, suýt thì quên mất mình là người châm ngòi, còn định bỏ chạy. Yêu Thái Cảnh thấy các thị vệ đều bị thu hút liền kéo nàng nhảy qua tường, thành công lẻn vào trong.
"Cô nương, kế hoạch đâu có nói chúng ta cũng phải vào trong."
"Chùa xây to đẹp thế này thì phải vào xem một vòng chứ, nếu không thì xúc phạm các nghệ nhân quá."
"Vậy cô nương tự xem một mình thôi."
"Thế ngươi muốn đi cùng ta hay ở lại một mình rồi bị chúng bắt?"
"..."
Bên trong chùa rộng và lớn hơn các nàng nghĩ. Vừa mới bước vào sảnh tầng một, Yêu Thái Cảnh và Lý Thanh Thiểm đã thấy một bức tượng vàng cao đến tận tầng năm. Tượng được đúc trong tư thế đứng thẳng, đầu hơi cúi xuống, nét mặt nghiêm nghị, mắt hơi trừng làm người ta cảm thấy run sợ. Yêu Thái Cảnh thản nhiên kéo Lý Thanh Thiểm lục soát khắp nơi, rồi lại lên từng tầng ngắm cảnh.
"Cô nương, chúng ta cứ thản nhiên đi như thế này sao?" Lý Thanh Thiểm thấp thỏm nhìn quanh.
"Đi lén la lén lút thì chỉ có thể là ăn trộm, còn đi thế này mới giống thăm quan."
"Nhưng đây đâu phải giờ thăm chùa."
"..."
"Cô nương không nghiêm túc nghe trong lúc chúng ta bàn kế hoạch chứ gì."
"Ai dà ngươi nói nhiều quá, có tin ta đá ngươi ra khỏi đây không?"
"Thế tử, đứng ở đây sẽ bị cảm đó ạ."
Đột nhiên có giọng người làm Lý Thanh Thiểm hốt hoảng, vội kéo Yêu Thái Cảnh tìm chỗ nấp. Nàng ngó đầu ra, thấy Vũ Hàn cùng thị vệ đang đứng ở ban công ngắm cảnh.
"Ngươi có thấy nơi này đẹp không?"
"Đẹp ạ, giang sơn của thế tử, đương nhiên là đẹp."
Vũ Hàn ngẩng đầu cười lớn, "Khen cho tiểu nhân của ngươi hiểu ý ta. Hừm hừm, đại huynh sau này nhậm chức Đại Lý rồi, sẽ phải lên trời hầu Thiên Lý, làm sao có thì giờ quản thành nữa, ngai vương chắc chắn sẽ thuộc về ta, cả năm thành đều là của ta, thiên hạ này chính là của ta. Ha ha ha."
"Chúc mừng thế tử. Thuộc hạ sẽ tận tâm tận lòng thế tử cho đến khi hơi thở cuối dứt."
"Đợi đến khi ta làm vương, ta sẽ hạ lệnh tất cả nữ nhân trong năm thành đủ mười ba tuổi trở lên vào kỹ viện để hầu hạ quý tộc chúng ta, bất kể là đã lập gia hay xuất gia, có sinh hài tử rồi thì cũng phải đi, nếu như dám phản kháng thì lôi cả nhà ra chém. Hừ, nói tới chuyện này lại làm ta nhớ tới nỗi nhục sáng nay, nếu giờ ta mà gặp mấy con oắt đó ta chắc chắn sẽ đè chúng ra —"
Bịch bịch.
"Hửm?" Vũ Hàn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề sau lưng mình, hắn ngoảnh lại, thấy có một thiếu nữ nét mặt thanh tú đang chạy về phía mình. Vũ Hàn còn chưa hiểu chuyện gì, cứ tưởng được nữ tử nào mến mộ muốn tìm mình nên cười niềm nở với nàng.
"Đồ cặn bã, mau chết đi!"
"Thế tử, cẩn thận."
Vũ Hàn mơ hồ thấy thiếu nữ đó đẩy mình ra phía sau, lưng đập vào lan can, người mất cân bằng ngã ngửa ra khỏi ngoài ban công.
"A?" Hắn ngơ ngác.
"Thế tử!" Thị vệ chỉ đứng hô gào chứ không có ý vươn tay túm người, hắn trơ mắt nhìn Vũ Hàn rơi từ tầng sáu xuống, cơ thể nặng trịch va đập vào mái rồi mới rơi hẳn xuống đất. Hắn ngoảnh lại, rút đao về phía Lý Thanh Thiểm.
"Có thích khách, có thích khách!" Hắn hét lên, giơ cao thanh đao định chém nàng, kết quả lại bị lưỡi kiếm từ đâu ra chém đứt cổ tay hắn, thanh đao cũng rơi xuống.
Lý Thanh Thiểm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không rõ mình vừa làm gì, lúc này trông đầu nàng chỉ biết kẻ trước mặt muốn giết mình. Bản năng sinh tồn thôi thúc nàng đẩy nốt tên thị vệ xuống dưới.
"A a a." Tiếng hét tuyệt vọng của thị vệ như kim đâm vào tai Lý Thanh Thiểm.
Yêu Thái Cảnh chạy lại chỗ nàng, mở to mắt ngạc nhiên, cười nói, "Ta không ngờ ngươi lại dám chạy ra chỗ bọn hắn, còn một lúc giết cả hai đấy."
"Cô, cô nương, ta đã làm hỏng chuyện rồi sao? Nhưng ban nãy ta nghe hắn nói, ta sợ, ta sợ sẽ có nhiều nữ tử bị hắn hãm hại, vì thế ta tức quá, không kịp nghĩ gì nữa." Nàng lắp bắp.
"Không cần phải hoảng sợ, xem như là nhân quả đi." Yêu Thái Cảnh vỗ vai an ủi, lại ngó hai tử thi đã nát người ở bên dưới.
"Hài nhi à!" Bên dưới có tiếng gào thét thảm thiết của nam nhân, Vũ Vương từ vườn hoa chạy tới ôm cái xác nát bét của Vũ Hàn, gã gào khóc ầm ĩ.
Đúng lúc này có người ngẩng lên, vội chỉ về phía các nàng, "Thích khách, người đâu mau tóm thích khách, trả thù cho thế tử!"
"Bị phát hiện rồi, đi thôi." Yêu Thái Cảnh kéo Lý Thanh Thiểm đi, cả hai không biết nên đi đâu nên chui đại vào một căn phòng. Trước khi đóng cửa lại, Yêu Thái Cảnh nhòm qua khe cửa thấy Vũ Kiệt từ bên dưới nhảy lên tới tận đây, tay hắn cầm đại kiếm.
Ầm. Vũ Kiệt đáp xuống làm sàn gỗ rung lắc.
"Hửm?" Bạc Tử Vân ở tầng dưới nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên, "Bên trên có chuyện gì thế?"
"Tử Vân, mau vào đây."
Bạc Tử Vân nghe thấy Yến gọi liền chạy vào xem, thấy trong gian điện này có đặt tượng nữ nhân có nét mặt hiền hậu, tượng nhỏ nên không ai nghĩ đây là tượng Địa Linh. Nàng bước lại gần, thấy tấm bảng gỗ treo trên tường ghi: "Liễu rủ soi gương, bóng hoa đỏ chót, như lời oán hận. Trời cao không thấy, tiếng oan ai rửa, hẹn ước năm năm".
"Đây có lẽ là phòng thờ Vũ Hậu. Ta nghe nói Vũ Hậu có tên thật là Liễu Thanh Diễm."
Trên bàn thờ đặt rất nhiều đồ cúng càng làm chắc chắc suy đoán của Bạc Tử Vân hơn. Yến đi quanh tượng, chau mày suy nghĩ.
"Mau đi thôi, hình như bên trên xảy ra chuyện gì đó rồi, có khả năng chúng phát hiện chúng ta rồi."
"Ta nghĩ lối vào nhà giam nằm ở ngay đây."
"Vì sao?"
"Không biết, chỉ là linh cảm như vậy." Yến đi vòng quanh phòng, bỗng nàng dừng lại, dẫm lên sàn mấy lần, thấy âm thanh có vẻ khác. Nàng lấy kiếm ra, cẩn thận cậy miếng gỗ ra.
"Đây..."
"Quả nhiên." Nàng ấn vật hình tròn như viên sỏi, cơ quan lún xuống, bức tường bên cạnh tượng Vũ Hậu liền có tiếng động. Tường tự di chuyển sang bên, mở ra lối đi dẫn xuống bên dưới.
Cả hai quay sang nhìn nhau, hiểu ý gật đầu, cùng nhau đi vào trong mật đạo. Người vừa bước vào trong, bức tường cũng đóng lại.
Lạch cạch.
Vũ Liễu Thanh đẩy cửa bước vào, hắn ngẩng đầu nhìn tượng Vũ Hậu, chắp tay khom lưng hữu lễ. Cặp mắt sắc của hắn liếc về phía miếng gỗ bị nhô lên bất thường, khoé môi khẽ cong lên.
"Vũ chủ trì, có tin khẩn ạ." Đúng lúc này thuộc hạ chạy tới chỗ hắn.
"Có chuyện gì?"
"Thuộc hạ nghe tin, Vũ Hàn thế tử rơi từ tầng sáu xuống, thiệt mạng rồi ạ."
Khác với suy nghĩ, biểu cảm của Vũ Liễu Thanh nhàn nhạt, hệt như cơn gió thoảng thổi qua hàng liễu. Hắn hơi nhướn mày, ngoái lại nhìn thuộc hạ, giọng lạnh nhạt, "Vậy sao? Đáng buồn thật đấy."
"Dạ, nghe nói trong đây có thích khách, ngài nên cẩn thận chút ạ."
"Bần đạo đã biết, đã tới giờ bần đạo tụng kinh rồi, xin thế khách đừng làm phiền cho tới khi bần đạo tụng kinh xong."
Tên thị vệ ngạc nhiên, nhìn cánh cửa gỗ đóng lại ngay trước mặt mình.
Vũ Liễu Thanh từ tốn trải đệm ở trước bàn thờ Vũ Hậu, hắn quỳ xuống, nhắm mắt tụng kinh, nhưng niệm được một nửa thì cười tủm tỉm.
"Nguyện Thiên Lý và Địa Linh ở trên trời sẽ rủ lòng từ bi, thương xót người đàn bà này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top