Chương 220: Trí trá
Kiến Nguyệt trở về nhà, thấy Bạch Tinh đang đứng ngoài sân xem hoa quỳnh nở.
"Em về rồi, có mệt không?" Nàng đi tới giúp Kiến Nguyệt xách đồ vào nhà.
"Không mệt, nhưng Cảnh nhi đâu rồi?"
"Nàng à, em nghĩ xem nàng không ở nhà thì có thể đi đâu được?"
"Tầm hôm qua em cảm nhận được có động đất, tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm dân chúng hoảng loạn, chứng tỏ ở nơi đây rất hiếm xảy ra động đất. Người nói xem, liệu trận động đất đó có liên quan tới nữ nhi trân quý của người không?"
"Chỉ là một trận động đất nhỏ nhoi, đâu thể nghĩ ngay có liên quan tới nàng."
"Người còn tưởng em ngốc sao?"
Bạch Tinh mỉm cười, kéo Kiến Nguyệt ngồi xuống ghế tre, châm trà cho nàng, "Em ngồi nghỉ đi."
"Chẳng biết con bé lại bày trò quỷ gì nữa đây. Ầy, nữ nhi của người à, tính cách nghịch ngợm thì thôi, còn không biết thương người, em thấy có dạy nàng thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn thế nhân."
"Đâu thể trách nàng được."
"Ừm?"
"Không chỉ riêng nhân loại, dù là những sinh vật khác ở đây nàng đều chưa từng coi là đồng loại. Chuyện nàng coi thường chúng cũng dễ hiểu thôi, giống như khi em nhìn một con kiến, sự khác biệt về sức mạnh khiến em tự cho mình quyền quyết định sống chết của nó, em có thể tha cho kiến đó, hoặc là dùng một ngón tay dí chết nó, nhưng là lựa chọn nào đi chăng nữa, em mãi mãi coi đó là một con kiến nhỏ bé, em không bao giờ đặt nó vào trong lòng chứ đừng nói là sẽ coi nó như đồng loại. Nguyệt nhi à, nếu em muốn Cảnh nhi đối đãi tốt với nhân loại, thì em phải tập cách đối xử tốt với mọi sinh loài để làm gương cho nàng trước đã, dù chỉ là gia súc, nếu em không làm được thì cũng đừng oán trách nàng."
Kiến Nguyệt hơi dẩu môi.
"Nước tắm đã nguội bớt rồi, vừa đủ cho em đi ngâm người rồi đó."
"Từ từ, em vẫn còn chuyện muốn nói."
Bạch Tinh hơi ngoái lại, "Về chuyện của các nàng sao? Vào trong nhà rồi vừa tắm vừa nói."
"Em còn chưa hỏi tội người làm ngơ các nàng đó."
Bạch Tinh nhún vai, "Đâu có làm ngơ, nhưng mà ta thích đợi Nguyệt nhi nhờ vả ta cơ, như thế làm ta thấy địa vị của mình trong lòng Nguyệt nhi rất cao."
"Dở hơi."
Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt dẫn Bạch Tinh đến nhà Khương Húc Nguyệt.
"Bệ hạ, Yêu Hậu."
"Đứng ở đây hành lễ cái gì, ai nhìn vào cũng thấy kỳ cục." Nàng xua tay.
Bạch Tinh đi tới xem Lê Nam Vũ, ngón tay lướt qua gương mặt đang ngủ trầm kia, những hàng chữ trên người Lê Nam Vũ liền nổi lên, loé sáng.
"Đây là chữ gì vậy?" Trí Huệ ngạc nhiên.
"Một loại phong ấn của Cổ thần dùng để giam giữ những thần thú không nghe lời."
"Cổ thần?"
"Cổ thần được coi là sinh vật đầu tiên ở trên thế gian này, sau được tôn làm thần linh, chúng còn có cái tên khác là Ai thần. Ai thần, ai trong bi ai, có nghĩa là những vị thần đem lại đau thương, bởi vì chúng là một đám chuyên reo rắc chiến tranh và thiên tai, đem lại khổ đau cho muôn loài, vậy nên bị gọi là vậy."
Kiến Nguyệt chớp mắt, "Sao lúc trước không thấy người nói qua chuyện này?"
"Em quên rồi sao? Ban đầu ta tới đây là để trừng trị chúng, ta vốn dĩ chẳng có kiên nhẫn để tìm hiểu xem chúng là ai, từng làm gì, nàng ta đã nói vậy thì ta cứ cho là vậy thôi. Chỉ có điều mấy ngày trước Cảnh nhi không biết lấy từ đâu về một quyển sách cổ, nàng đọc xong liền vứt bừa bãi, ta thấy nên cũng đọc thử mới biết chúng còn có cái tên này."
"Tóm lại, Cổ thần thì có liên quan gì tới nàng?"
"Nàng không phải bị Cổ thần phong ấn, mà là có kẻ sử dụng phong ấn của chúng lên nàng."
"Đó là ai?"
Bạch Tinh ngẩng lên nhìn nàng, Kiến Nguyệt hơi đảo mắt, "Thiên Kiếp?"
"Có lẽ là vậy."
"Tại sao Thiên Kiếp lại phải dùng phép phong ấn thần thú với Nam Vũ cơ chứ?"
Khương Húc Nguyệt lên tiếng, "Bệ hạ, Húc Nguyệt có thứ này cho người đọc."
Nàng quay sang, thấy Khương Húc Nguyệt đưa cho mình một quyển sách khá cũ, còn ghi: "Lê Nam Vũ mật thư".
"Đây là sách gì?"
"Đây là thư tịch do điện hạ tới thăm Húc Nguyệt thì bỏ quên, có lẽ điện hạ lấy nó từ thư viện của Hắc Tửu."
"Sao lại là nàng nữa vậy? Ngươi nói trên đời này có thứ gì nữ nhi của ta chưa từng động vào không?" Kiến Nguyệt rất muốn biết rốt cuộc một ngày Yêu Thái Cảnh đi những đâu nhiều mà chuyện gì cũng góp mặt.
"Húc Nguyệt nghĩ là không, nhưng dù sao yêu thích khám phá là một đức tính của một bậc hiền giả." Khương Húc Nguyệt cười mỉm.
"Chẳng biết là đức tính hay là rắc rối nữa." Kiến Nguyệt mở quyển sách ra, nàng đọc rất nhanh, tốc độ đọc như tốc độ đọc lướt, trong chớp nhoáng đã đọc xong quyển sách.
Trong sách ghi chép về quá khứ của Lê Nam Vũ, sách kể nàng được sinh ra từ hải dương và mang một sức mạnh thần bí khó kiểm soát, vậy nên Thiên Lý từ sớm đã để mắt tới nàng. Còn ghi cả việc ban đầu Hắc Tửu được giao việc làm nghĩa phụ của nàng song do hắn lười nhác, công việc nuôi nấng Lê Nam Vũ được chuyển sang cho một con rùa yêu.
"Ta cũng hay nghe Nam Vũ là nữ nhi của Thống Trị Hải Dương, nhưng chưa từng nghe lý do nàng phải sống xa phụ thân. Có điều, trong sách đâu có ghi rõ sức mạnh thần bí của nàng là gì và vì sao Thiên Kiếp phải phong ấn nàng."
"Bệ hạ, nếu như Nam Vũ là kiệt tài khiến Thiên Lý để mắt tới vậy, tại sao trong sách ghi chép lại rất thưa thớt, hệt như qua lời truyền miệng của ai vậy."
"Ngươi nói cũng phải, ngẫm lại thì trong sách còn chẳng ghi rõ nàng sinh ra từ vùng biển nào. Hừm, ta hiểu rồi, ý của Húc Nguyệt là xuất thân của Nam Vũ có thể là một lời nói dối qua loa hòng che mắt mọi người, đúng không?"
Khương Húc Nguyệt gật nhẹ đầu.
"Vậy thì." Kiến Nguyệt ngoảnh lại nhìn Lê Nam Vũ, "Muốn biết rõ lý do, e là chúng ta phải đi gặp vị Thống Trị Hải Dương này một chuyến."
Trí Huệ hơi nhướn mày, tuy không bắt kịp cuộc hội thoại song vẫn nắm bắt được trọng điểm, "Mọi người muốn đi tìm Thống Trị Hải Dương?"
"Ừm, nhưng đó là chuyện sau này, trước mắt là đánh thức nàng đã."
"Biết ngay mọi người đều ở đây mà." Trịnh Hà Tiên bước vào.
"Lai Yên tìm chúng ta có việc gì sao?"
"Không, chỉ muốn ghé qua xem mọi người thế nào thôi. À phải rồi, ta mới nghe tin Tiếu Đại Lý đã phạm phải trọng tội gì đó, bị Thiên Lý đày tới thành Hoàng Sa và không được tự do xuất thành, xem ra chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm hơn chút rồi."
"Thành Hoàng Sa?"
Ngón tay của Cố Linh Diễm giật nhẹ vài lần.
...
Hằng Cổ Bất Biến Thiên Đường.
Các Đại Lý đã tụ tập ở dưới đại điện, bọn họ không cần được nghe nói cũng biết hôm nay sẽ vắng mặt hai người, một là Tiếu Thập, hai là Âm Bì. Tuy nhiên không ai biết lý do vì sao.
"Địa Linh giáng thế!"
"Tham kiến mẫu tôn, chúc mẫu tôn vĩnh hằng, mong đất trời mãi mãi bình yên." Tám Đại Lý đồng thanh.
Địa Linh ngồi xuống ngai hậu của mình, gật nhẹ đầu, "Đứng dậy đi. Hôm nay Thiên Lý cảm thấy không khoẻ trong người, để bản mẫu lên triều thay."
"Ngọc thể bệ hạ có chuyện gì ạ?"
"Chỉ là đau đầu thôi. Bệ hạ có dặn bản tôn phái người điều tra trận rung chấn kỳ lạ hôm trước, các ngươi ai có manh mối gì không?"
Tất cả đều im lặng.
Địa Linh nói tiếp, "Thiên giới đột nhiên có rung chấn, mà không chỉ riêng thiên giới mà cả sinh gian và địa gian đều cảm nhận được, bản mẫu nghĩ chuyện này tất có bất thường. Ngưu Mã, bản mẫu sai việc này cho ngươi, trong vòng bảy ngày trời phải tra ra được nguyên nhân."
Mặt Ngưu Mã muốn méo xệch, "Dạ..."
"Mẫu tôn, thần có chuyện cần bẩm báo." Hung Đại Lý đột nhiên lên tiếng.
"Nói đi." Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà sen cùng táo đỏ.
"Thần ở dưới nhân gian nghe dân gian đồn nhau, ở phía Bắc có nhiều người nhìn thấy hồ ly trắng."
Lời vừa dứt, cả đại điện rơi vào im lặng, những cặp mắt hoang mang nhanh chóng xuất hiện.
"Hồ ly trắng?" Cẩm Đại Lý ngoái lại.
"Ngươi có chắc có đúng là hồ ly trắng không hay chỉ là con chồn?"
Hung Đại Lý lắc đầu, "Con hồ ly đó tuy nhỏ, nhưng vẫn to hơn loài chồn, hơn nữa nó có tiếng kêu như tiếng người cười, leo trèo rất nhanh, thoáng ẩn thoáng hiện. Khi ta cho họ xem Yêu Quái Đồ, họ đều nói con hồ ly đó trông giống hệt với tranh, song chỉ có một đuôi."
Địa Linh chau mày, "Thiên Lý đã nói, hồ ly trắng là đại hoạ của tam giới, một khi hồ ly trắng xuất hiện nghĩa là ma quỷ đang bắt đầu hoành hành."
"Thần biết, thần không dám đem chuyện này ra nói đùa." Hung Đại Lý đáp.
"Con hồ ly đó xuất hiện ở đâu?"
"Rất khó nói, nhưng thần cảm thấy nó thường xuyên lởn vởn ở dãy núi Thiên Địa Tương Giao."
"Thiên Địa Tương Giao à..."
"Đó chẳng phải là nơi âm khí rất nhiều, vậy nên yêu quái thường xuyên tụ tập sao? Hừm, xem ra con hồ ly đó lởn vởn ở đó là muốn tìm cách xuống Âm giới, mê hoặc các địa thần theo phe mình." Hứa Đại Lý nói.
"Mẫu tôn, tình hình trước mắt là phải diệt con hồ ly đó trước. Nếu đúng như Hung Đại Lý nói, vậy chứng tỏ nó vẫn còn nhỏ, chưa kịp tu thành cửu vĩ, chúng ta nên nhân lúc lửa chưa lớn liền dập lửa ngay." Thịnh Đạo Lý vuốt chỏm râu bạc phơ của mình.
"Ngươi nói đúng." Địa Linh gật đầu.
"Mẫu tôn, vi thần xin tới phương Bắc để diệt hồ yêu." Cẩm Đại Lý lên tiếng trước khi Địa Linh kịp nói tiếp.
"Trong Thiên Lệnh hay bất cứ thư tịch nào, hồ ly trắng cũng là loài yêu vô cùng nguy hiểm, Cẩm Đại Lý có tự tin không?" Địa Linh tỏ ra đắn đo. Nàng ta nhìn chằm chằm Cẩm Đại Lý đang cúi thấp đầu, không thể thấy rõ biểu cảm của đối phương.
"Các Đại Lý đều đang bận việc riêng của mình, thần nghe Âm Đại Lý vẫn đang phải dưỡng thương sau khi có xung đột với Tiếu Đại Lý, vậy nên hiện giờ chỉ có Cẩm Tâm chưa có việc gì để làm. Mong Địa Linh phê chuẩn để thần được lập công lớn."
Địa Linh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi do dự gật đầu, "Vậy bản mẫu đợi tin tốt từ Cẩm Đại Lý."
...
Yến không ngờ đám thổ phỉ kia sẽ giữ lời thật, mặc dù có vài ba kẻ không đến, nhưng nàng ban đầu còn nghĩ tới sẽ không có bóng ma nào vác mặt tới. Bọn họ ôm theo một bọc y phục, ngoan ngoãn đứng thành một hàng đợi nàng.
"Đi theo ta cũng được, không muốn đi theo ta nữa cũng được, nhưng tuyệt đối không được hai lòng ba phải, đã hiểu chưa?"
"Chúng tôi không dám."
"Vậy lên đường thôi."
Thú cưỡi của bọn họ cũng rất khác biệt, người nào may thì có ngựa hoặc lừa, người thì dắt bò ra cưỡi, người thì không có con gì để cưỡi. Yến cũng có chút lòng tốt, nàng bảo những người đi bộ để bớt lên xe ngựa rồi ngồi chung với người khác.
Bởi vì phải dẫn dắt cả đoàn người, hơn nữa thú cưỡi của bọn họ đều yếu ớt nên không thể đi nhanh, tốc độ đi đường của Yến cũng bị chậm hơn hẳn.
"Thủ lĩnh, thuộc hạ thấy trước mắt có một toà thành, mà lương khô đem theo cũng sắp hết rồi, hay là chúng ta ghé vào trong đó trú qua một đêm cho thoải mái, cũng tiện mua ít đồ."
"Còn bao lâu nữa thì tới thành Vệ Miêu?"
"Vẫn còn khá xa ạ..."
"Cứ nghe theo ngươi đi, nhưng chúng ta và đám người kia đều không có giấy xuất thành, liệu có thể vào trong thành được không?"
Thái Sơn suy nghĩ một lúc, nói, "Đây là cơ hội để thủ lĩnh thử lòng chúng, để chúng ở ngoài thành cắm trại, xem xem hôm sau có những ai còn lại thì có thể hiểu là thật lòng muốn theo thủ lĩnh. Còn chúng ta thì lẻn vào trong thành là được."
"Thế còn xe ngựa? Để cho chúng trông sao?"
"Thuộc hạ sẽ giấu xe ngựa đi, nếu như từ hôm nay xác định được ai trung thành thì có thể giao việc chăm ngựa cho chúng."
"Ừ, quyết vậy đi."
"Thuộc hạ của ngươi xem chừng đáng tin nhỉ." Yêu Thái Cảnh ngáp một cái.
"Hắn bôn ba nhiều nơi, kinh nghiệm đương nhiên cũng rất phong phú."
Thái Sơn đem ngựa và xe giấu kỹ xong, bốn người tìm một góc canh gác lỏng lẻo nhất, hắn và Yến đạp lên tường thành, chạy nhảy như thể đang đi trên mặt đất, duy chỉ có Lý Thanh Thiểm lưỡng lự. Nàng cứ đứng nhón chân rồi nhảy thử, lúc lại leo trèo, nghe thấy tiếng cười của Yêu Thái Cảnh thì càng xấu hổ hơn.
"Có cần ta giúp không?"
"Không cần, nô tì sẽ tự làm được."
Yêu Thái Cảnh cười, vòng tay ôm lấy eo nàng, "Đợi ngươi thì trăm năm nữa cũng không leo quá nổi mười viên gạch. Bọn họ có linh lực, vậy nên có thể điều tiết được cơ thể nhẹ như chim, lại có khí trời nâng đỡ nên mới có thể bay nhảy được như vậy."
"Hoá ra phải có linh lực mới làm được thế sao?"
"Tất nhiên." Yêu Thái Cảnh bật nhảy nhẹ, một bước vọt lên tận đỉnh, vượt xa cả Thái Sơn.
Đợi khi hắn trèo tới nơi thì Yến và Yêu Thái Cảnh đã đang ngắm cảnh, còn Lý Thanh Thiểm ngồi dưới đất mắt hoa chóng mặt.
"Hồ ly cô nương, ban nãy thuộc hạ thấy cô nương không phải đang dùng phong bộ nữa, mà gọi là bay thì đúng hơn."
"Thành này gọi là thành gì?"
Bốn người cùng nhìn xuống dưới tầng thành, thứ hút mắt bọn họ nhất là ngôi chùa mười tầng sơn màu đỏ, lầu từng gác vẽ tung mây, cột đình sơn son thếp vàng, có chạm khắc linh thú uốn lượn, rèm châu hiên ngọc, ánh nến trong điện sáng trưng dù là giữa ban ngày. Ngay dưới chân chùa là vườn hoa rực rỡ, cây cỏ um tùm, nơi đó có bầy chim tụ tập, tiếng hót ríu rít cùng gió thoảng hương hoa.
Yêu Thái Cảnh thấy tượng thần được đúc bằng vàng thấp thoáng sau chiếc rèm lụa, tượng rất lớn và cao, tuy không thấy mặt nhưng vẫn có thể đoán được đó là tượng của ai.
Thế nhưng đối lập với khung cảnh xa hoa đó, đối diện với bên sông là dãy nhà lụp xụp, không có bóng cây nào nhưng toàn cỏ dại, dân đi mặt cúi gằm, lưng gù cả xuống, y phục rách rưới màu bùn.
"Chẳng phải nói các ngươi không được phép dùng vàng dùng bạc sao?"
"Nếu ban nãy không phải có tiếng chuông thì ta còn tưởng đó là vương phủ hay phủ của Đại Lý nào đấy. Ngươi thấy nơi đó giống như cho thường dân ở sao?" Yến nói.
"Vậy đây rốt cuộc là nơi nào?" Nàng quay sang hỏi Thái Sơn.
"Ừm..." Hắn tỏ ra lúng túng.
"Ngươi cũng không biết?"
Thái Sơn chỉ gãi đầu.
"Chúng ta xuống dưới nghe ngóng xem sao, còn phải đi tìm khách trọ nữa."
Lý Thanh Thiểm thấy mình lại bị xách lên, nàng nhắm tịt mắt, cảm nhận được gió đang đập vào mặt mình, vừa đau vừa rát.
Thành này tuy lớn, nhưng thưa dân, xây tường rất cao, đường từ cổng thành tới cổng chùa được ốp đá rất đẹp, gọn gàng thẳng tắp, không hề có một chiếc lá nào, hoa nở tươi sắc toả hương thơm. Bốn người chỉ đứng ở xa nhìn, không dám lại gần đó kẻo quan binh chú ý tới. Thái Sơn nói, "Thủ lĩnh, chúng ta chia ra, thuộc hạ đi tìm xem nơi nào bán lương khô, còn thủ lĩnh và cô nương thì tìm tạm khách trọ nào để nghỉ, thuộc hạ sẽ đuổi theo sau."
"Sao phải gấp rút vậy? Giờ trời vẫn sáng mà."
"Mỗi thành có giờ giới nghiêm riêng, Thái Sơn không biết thành này mấy giờ có lệnh hạn ra đường nên cứ đi bây giờ cho chắc."
"Ừ, nhưng ngươi cũng cẩn thận."
Thái Sơn gật đầu, kéo thấp nón rơm xuống rồi chạy đi về một phía. Yến ngẩng đầu quan sát xung quanh, có lẽ do cả đời chưa từng nhìn thấy cảnh vật nào hoa lệ đến vậy, vì thế nàng và Lý Thanh Thiểm cứ nhìn ngôi chùa kia không rời mắt, chỉ có Yêu Thái Cảnh đang trố mắt nhìn cô nương bị gió thổi tốc váy.
"Biến thái!" Một cái bạt tai giáng xuống, đánh bại Yêu Thái Cảnh ngay lập tức.
"Ngươi không sao chứ?" Yến đỡ nàng đứng dậy.
"Không sao, chúng ta đi."
Đường đi ở nơi này khá khó đi, trong đường nhỏ có ngõ, trong ngõ có ngách, các nàng đi một vòng lại thấy mình trở về nơi ban đầu, giống như mê cung. Yến thấy nãy giờ đi lòng vòng cũng phát bực, "Ta chưa thấy thành trì nào lại có đường đi phức tạp thế này, nếu không phải là nhà dân ta còn nghĩ cố tình xây đường thế này để làm trận pháp đấy."
"Thủ lĩnh, hay là để nô tì đi hỏi đường ạ?"
"Ừ, mau đi đi."
Lý Thanh Thiểm thử tới hỏi một ông lão, ai ngờ đối phương thấy nàng lại gần liền rẽ đi hướng khác, ai cũng tỏ vẻ bận rộn ngó lơ làm nàng có chút bối rối, cuối cùng mạnh dạn hỏi một người phụ nữ đang phơi y phục, "Xin hỏi."
"Hỏi cái gì mà hỏi?" Phụ nữ đó gắt gỏng.
"A, xin lỗi, ta chỉ muốn hỏi đường. Xin hỏi quanh đây có khách trọ nào không ạ?"
Người phụ nữ dùng ánh mắt cay độc nhìn nàng làm Lý Thanh Thiểm không biết phải hành xử ra sao. Bà quay ngoắt mặt đi, "Không biết, hỏi người khác đi."
"Ơ?" Lý Thanh Thiểm quay lại, thấy Yến cũng vừa đi hỏi người khác về, nàng lắc đầu.
"Nơi này không tiếp đón chúng ta, họ cảm thấy chúng ta đang khoe mẽ của cải. Đi thôi, ba người ta tự đi tìm khách trọ vậy, ra đường lớn xem sao."
"Sao lại khoe mẽ của cải ạ?"
Nàng chỉ vào y phục Lý Thanh Thiểm, lại chỉ vào Yêu Thái Cảnh, "Ngươi trông bắt mắt nhất."
"Này, ta đã sống khiêm tốn hết mức rồi nhé, vì các ngươi ta còn bị lùn đi, lẽ ra ta phải cao bằng cái căn nhà này cơ."
Không ai quan tâm tới Yêu Thái Cảnh vì cảm thấy nàng đang nói nhảm.
Bong bong. Tiếng chuông chùa lại vang lên.
"Mau, đến giờ rồi."
Những căn nhà đang đóng cửa im lìm bỗng nhiên bật tung, dân chúng ồ ạt chạy ra, tay còn cầm theo bát. Ba người thấy cảnh tượng này thì liếc mắt với nhau, không cần nói với nhau lời nào cũng tự hiểu chạy theo đám đông.
"Các ngươi đang chạy đi đâu thế?"
"Tránh ra." Đối phương đẩy mạnh Yêu Thái Cảnh, nào ngờ chẳng thể lung lay nổi người nàng chứ đừng nói là xô ngã, kết quả bản thân mới là người lăn ra đất.
"Ô, ta chưa thấy dân ở đâu có cái nết xấu như này, ta có nên chém bay cả thành không?"
"Tốt hơn đừng làm vậy." Yến nói.
Dân chúng đổ xô ra trục đường trung tâm của thành, họ đứng xếp hàng từ cổng thành, tràn cả cây cầu bắc ngang qua dòng sông của thành cho tới gần cổng chùa. Tay ai cũng giơ cao cái bát vỡ của mình, tuy chen lấn xô đẩy, thà giẫm đạp lên nhau nhưng cũng không có ai dám đặt chân lên viên gạch của đường lớn.
Yêu Thái Cảnh thấy chen vào không được liền trèo lên nóc nhà hóng hớt.
Tiếng cồng chiêng từ cổng thành vọng vào trong, một tên đầy tớ chạy vào la hét nhường đường.
"Mau tránh ra cho Vũ Vương đi!"
"Xin đại vương thương xót cho tiểu dân một bát gạo cho con ăn."
"Đại vương, đã lâu rồi tôi không có gì để ăn, chỉ có thể húp cháo loãng qua ngày."
"Tránh ra, có nghe không hả?" Tên đầy tớ giơ cao gậy, định đánh kẻ lấn đường lại vô tình đánh ngã bà lão đứng cạnh, nhưng hắn chẳng hề quan tâm mà tiếp tục hét đường.
"Có vẻ gì có một vị vương nào đó tới ghé thành chơi, chúng ta đến đúng dịp quá nhỉ." Yến nói.
Tiếng vó ngựa rầm rập lại thu hút Yêu Thái Cảnh, quân binh mặc giáp đổ xô kéo vào trong thành, sau một hàng người dài mới thấy bóng dáng xe ngựa. Xe sơn màu vàng, các hoạ tiết được vẽ bằng bạc. Yêu Thái Cảnh tò mò chúi cả đầu xuống để nhìn vào trong, đáng tiếc là không thấy người ở trong.
"Đại vương, đại vương." Dân chúng ở dưới la hét, đổ xô chạy ra sau xe ngựa, giơ bát hứng gạo đang bị ném cao. Xe đi xa rồi, dân chúng ùa cả ra đường chính để bốc gạo rơi vương vãi ở dưới đất, còn vì một hạt gạo mà đánh nhau vỡ đầu.
"Tại sao chúng không thể phát gạo tử tế mà lại đem gạo ném như vậy? Không sợ trời đánh sao." Yến chau mày bất bình.
"Đi, chúng ta xuống xem."
"Ngươi lại định làm gì thế?"
Yêu Thái Cảnh nhìn quanh, tìm đại một người rồi kéo hắn dậy, "Này, người ban nãy là ai?"
"Ngươi làm gì thế hả!? Buông ta ra!" Nam tử kia hét toáng lên, mặt đỏ bừng vì tức.
"Ngươi trả lời câu hỏi của ta, trả lời một câu ta sẽ cho ngươi một bát gạo, thế nào?" Nàng cười.
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, lại đây chúng ta nói chuyện." Nàng kéo hắn vào một góc khuất, nam tử kia thấy còn có hai thiếu nữ nữa, tuy trông không đáng sợ nhưng thấy các nàng có cầm binh khí nên cũng sinh lòng cảnh giác.
"Ta nghèo đến cháo loãng còn không có rồi các ngươi còn muốn cướp của ta?"
"Ngươi bình tĩnh đã. Nào, ta cho ngươi một bát gạo trước, bây giờ ngươi nói cho ta biết người trong xe ngựa là ai? Đây là nơi nào? Lâu các kia là gì? Hôm nay lại là ngày gì?"
Nam tử hoàn toàn bị bát gạo đầy ụ làm loá mắt, ngẩng lên nhìn nàng, "Ngài là thần tiên sao?"
"Ta bảo ngươi trả lời câu hỏi của ta."
"Nơi này là Thiên Bình Thành, còn lâu các kia là Thiên Thái Tự, do Vũ Vương của Bình Địa Thành xây nên. Vũ Vương là vương của năm toà thành bao gồm Thiên Bình Thành, hôm nay là lễ cúng năm năm của Vũ Hậu nên trong thành làm lễ to lắm."
"Vậy bình thường các ngươi đói ăn lắm hay sao mà phải ăn gạo bố thí như thế?"
Nam tử kia nhăn mặt, "Không biết ngài là cao nhân phương nào, một bát gạo ở nơi này cũng đáng năm mươi xu. Chúng ta làm lụng vất vả nhưng không được Vũ Vương trả lương bổng, mà là sẽ tính công vào cuối năm rồi ban phát lương thực và y phục, chỉ có điều gạo để lâu quá sẽ bị hỏng. Bây giờ sắp tới tiết xuân rồi, trời nồm làm cho gạo bị mốc rất nhanh, vậy nên trong nhà ta đã hết gạo rồi."
Yêu Thái Cảnh hơi nhướn mày, "Làm việc không lương bổng thì chẳng thà bản thân đi tìm đại mảnh đất nào đó khai hoang, tự cấy tự ăn còn hơn."
"Nói thì dễ lắm, bây giờ ra thành còn khó chứ đừng nói tới việc đi tìm đất làm ruộng. Vả lại, quanh đây đất nào cũng thuộc về Vũ Vương, cho dù là đất hoang hay đất rừng, nếu như để bị bắt thì cả nhà sẽ bị mang nợ, nợ không trả được sẽ thành nô lệ."
"Chẳng trách chúng xây tường cao như vậy, ra là để tránh dân cư tháo chạy."
Yêu Thái Cảnh suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào trên tay nàng đã có một bao gạo, "Cho ngươi."
Mắt nam tử kia càng sáng hơn, vội vàng quỳ xuống lạy tạ nàng ríu rít.
Yến thấy nàng rời đi liền đuổi theo, "Bây giờ chúng ta đi đâu? Không biết phía Thái Sơn thế nào rồi."
"Ta sẽ đi phát gạo cho bách tính."
"Hả?"
Yêu Thái Cảnh chau mày, "Có thể không thương người nhưng phải biết hiểu người, ngay cả một bát gạo cũng làm khó dân chúng thì ta chẳng thể hiểu hắn có chỗ nào xứng làm vương. Ta không thể nhìn được cảnh này, nếu như ở thời của ta, có vương nào dám đối xử với dân thế này chắc chắn sẽ bị dân kéo vào trong tận vương phủ, treo lên thiêu sống."
Yến ngạc nhiên, vội giữ nàng lại, "Ta ghen tị với thời đại của ngươi thật đó, nhưng ngươi đừng manh động. Vương cũng như các Đại Lý, nếu như chúng có mệnh hệ gì thì Thiên Lý sẽ không bỏ qua đâu."
"Vừa hay, ta muốn xem xem cái tên Thiên Kiếp mấy năm qua học được bản lĩnh gì nhiều rồi."
"Ngươi bình tĩnh lại đã. Nếu bây giờ ngươi và Thiên Lý đánh nhau, vậy thì tam giới thì sao? Trước khi muốn đánh bại Thiên Lý thì ngươi nên đảm bảo dân chúng bình an trước đã."
Yêu Thái Cảnh sững người, quay lại nhìn Yến.
"Ngươi nói cũng phải, ta nóng tính quá rồi."
"Ta biết các ngươi và Thiên Lý hẳn từng có một mối thù nào đó, ta cũng chưa bao giờ tôn thờ Thiên Lý, nhưng dù sao đó là đấng của tạo vật, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới chúng ta. Nếu các ngươi sau này có cùng Thiên Lý giao chiến, ta cũng sẽ giúp một tay, với điều kiện là sau đó các thành viên của Hòn Sỏi Giáo vẫn an toàn."
"Oa, ngươi quả nhiên vẫn là người nghĩa hiệp như vậy, bất kể thế nào cũng nghĩ tới an nguy của đồng đội."
"Trước đây chúng ta quen nhau à?"
"Đi nào, nếu không thể công khai ban phát như thế, vậy thì chúng ta lén lút đưa cho bọn họ."
"Ngươi lấy đâu ra nhiều gạo thế?"
"Lấy của người giàu, chia cho người nghèo, đó đều là gạo của Vũ khỉ đó mà."
Yến sửng sốt, "Thế mà cũng được? Ngươi mau dạy ta phép này, dạy ta hết những gì ngươi biết đi."
"Hi hi, nằm mơ." Yêu Thái Cảnh cầm bao gạo chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top