Chương 217: Hoả thần

Tiếng hét của Âm Bì như muốn chọc thủng màng nhĩ Cố Linh Diễm, cô bịp chặt tai, chân đạp lủng đất để mình không bị gió thổi bay đi mất. Đất đá bay tứ tung, cào xước một bên mặt Cố Linh Diễm.

"Linh Diễm, ngươi rốt cuộc dây dưa gì với thể loại nửa quỷ nửa người thế hả?"

"Ta biết thế quái nào được." Cô biến ra hoả kiếm, dẫm lên vụn đá vọt thẳng về phía Âm Bì.

"Linh Diễm, đừng manh động."

Âm Bì thấy cô đang chạy về đây, hắn càng ra sức hét lớn hơn. Gió âm thấm vào xương thịt, thổi bay cô ra xa, may nhờ Cố Hồng chạy tới đỡ kịp.

Nửa cái đầu của Âm Bì bỗng chảy rất nhiều máu, rết và đỉa đục thịt thối của hắn để ló đầu ra, chúng đồng loạt tức giận kêu thét với cô.

"Giết chúng!"

Âm Bì vừa dứt lời, ở giữa khoảng không đen tối mọc ra hai bàn tay khổng lồ, đầu móng nhọn hoắc sơn màu đỏ, khớp ngón tay dẻo dai điều khiển hàng trăm con rối. Mỗi con rối đều được vẽ rất tỉ mỉ, trang điểm tinh xảo, không con nào giống con nào. Chúng hệt như có sức sống, cổ đều vặn về phía Cố Linh Diễm đang đứng, còn bật cười khanh khách.

Cô đẩy Cố Hồng sang một bên, cặp mày chau lại. Cố Hồng thấy cô đã sẵn sàng nghênh chiến thì chỉ thở dài, nó không ngờ trên đời có người nóng nảy hơn mình, địch càng đông, cô càng sung sức đánh.

Cả hai cùng nhau đánh đổ hàng rối gỗ, nhưng cứ đánh đổ một hàng, phía sau lại mọc ra hàng khác. Cố Hồng ngẩng lên nhìn Âm Bì đang lơ lửng giữa không trung điều khiển rối.

"Linh Diễm, ta không rõ hắn đã biến bao nhiêu người vô tội thành rối, nhưng nếu chúng ta cứ tốn sức đánh hết đám rối này thì chỉ có lợi cho hắn thôi. Ngươi giúp ta cầm chân đám rối, còn ta sẽ đấu tay đôi với hắn, dù sao hắn rất ghét ngươi, ngươi lại gần hắn chỉ khiến hắn phát điên hơn."

"Ngươi cẩn thận, ta thấy tên này không hề giống với bất kỳ ai ta từng gặp đâu."

"Ừm."

Cố Hồng lợi dụng đám rối hỗn loạn để tiếp cận Âm Bì, thấy đối phương căn bản không hề để ý tới mình. Nó đạp lên đầu rối, thuận lợi bay tới trước mặt Âm Bì, lúc này mới biết quanh người Âm Bì có một tầng lửa xanh lục bao bọc bảo vệ.

"Ta nhớ bên cạnh Cố nữ tướng lúc nào cũng có một nữ tướng lởn vởn theo như cái đuôi, nhưng người đó không phải là ngươi."

"Là ai dạy ngươi mấy thứ tà thuật này? Ngươi không sợ bị trời phạt sao?"

Âm Bì nhoẻn cười, "Trời phạt? Trời thấy ta còn phải nể nang mười phần."

"Nói năng xấc xước, hạng như ngươi mà cũng đòi trời phải nể nang?"

"Ngươi đang nói Thánh Thượng sao?"

"Thánh Thượng?" Cố Hồng hơi sững người, "Ý ngươi là Thánh Tổ? Hoá ra ngươi cũng biết."

"Hừm hừm, nếu ngươi nói đến Thánh Thượng, thì ta nói cho ngươi biết, Thánh sớm đã bỏ rơi vùng đất này rồi!" Âm Bì đột nhiên nói to bất thường, cũng khiến Cố Hồng chấn động.

"Cố Hồng, ngươi bảo ta giữ chân đám rối để giết hắn, chứ không phải để ngươi tâm sự với hắn!"

Cố Hồng sực tỉnh, nhận ra mình đã hớ hênh để Âm Bì tìm được điểm yếu rồi. Nó nghĩ mắt mình bị hoa, chẳng biết từ khi nào sau lưng Âm Bì xuất hiện mặt quỷ có sừng nhọn, răng nanh dưới mọc dài như lợn rừng, tròng mắt đen đồng tử màu xanh lục. Cố Hồng giật mình, hơi lùi lại về sau, lại bị hàng nghìn bàn tay lạnh như băng túm lấy, giữ chặt tay chân nó.

"Ngươi dám ký khế ước với Quỷ Giới, ngươi giống hệt lũ Ai thần."

Âm Bì đột nhiên bật cười khanh khách. Cố Linh Diễm ngẩng lên, cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao Cố Hồng lại có biểu cảm phức tạp thế kia, ánh mắt thì lơ đễnh. Cô nghiến răng, một quét thổi bay lũ rối, sau đó bật nhảy bay về phía Cố Hồng.

"Ngươi đang làm cái gì thế?"

"Đừng lại gần ta!"

"Vậy thì đừng làm ta lo lắng nữa." Cô quát lại.

Cố Hồng chau mày, nét mặt dần lộ ra vẻ tức giận, "Ta sẽ tự tay diệt đám Ai thần, báo thù cho Đế!"

"Ai thần là cái gì?"

Cố Hồng không trả lời, tay biến ra đại kiếm, giật mạnh tay để thoát khỏi tay quỷ đang giữ chặt mình, lao thẳng về phía Âm Bì. Đây là lần đầu tiên Cố Linh Diễm thấy nó chịu lấy vũ khí ra, cô tuy không hiểu nó đang đánh nhau với cái gì, song có vẻ nó đang phải trải qua một trận ác chiến.

Ngay lúc này, đám rối gỗ ở dưới cũng tự chồng lên nhau để tạo thành núi, những con rối gỗ khác ồ ạt trèo lên trên đỉnh túm chân Cố Linh Diễm.

"Lại đến lượt các ngươi nữa, cút đi." Cố Linh Diễm một cước đá bay đám rối, tay chân của chúng rơi rụng khắp nơi, sau đó tụ lại nhau tạo thành con rối khổng lồ nghìn mặt. Từng khớp trên người kêu lạch cạch, biểu cảm trên mặt lúc vui lúc buồn, lúc khóc lúc lại lúc giận.

"Hừm."

Bàn tay khổng lồ giật mạnh dây rối, con rối trăm mặt lập tức vọt về phía Cố Linh Diễm. Cái mặt chính mở to miệng, một con rết gỗ thò ra như cái lưỡi của nó, thân rết vừa cứng lại vừa uyển chuyển dẻo dai, lúc luồn qua bên trái lúc lại tấn công từ bên phải.

Những con rối khác ở bên dưới đánh trống gảy đàn, con lại thổi kèn, trong chớp mắt biến cuộc chiến hỗn loạn như một vở kịch gay cấn.

"A!" Cố Hồng hét lớn, chặt tảng đá đang bay về phía mình làm đôi. Móng hổ mọc đâm thủng da tay, nhắm về phía Âm Bì, "Chết đi."

"Suỵt, đừng nói mấy từ gở như vậy." Âm Bì đưa tay lên môi, gai băng liên tục mọc lên chặn đường nó, những cánh tay từ dưới bùn lầy mọc lên bắt lấy cổ chân Cố Hồng, tiếp đó lại có tường băng bao vây nó từ bốn phía, trông như một nhà tù nhỏ giam Cố Hồng lại. Mặt băng sáng bóng như gương, phản chiếu lại hình con hổ đang tức giận gầm thét.

Cố Hồng dần lộ nguyên dạng, điên cuồng cào lên tảng băng, nhưng nó cứ phá nát tảng băng nào, sau lại có tường băng mọc ra tiếp.

Một con mắt của con Quỷ liếc về phía Cố Linh Diễm, hình như nó đã nói gì đó với Âm Bì, hắn cũng quay đầu nhìn về phía cô, thấy con rối trăm mặt sắp bị đánh nát thành vụn. Khoé môi hắn cong lên, ngón tay khẽ giật, "Lên nào, tướng quân của ta."

Cố Hồng cũng phát hiện hắn đang định giở trò gì đó. Nó quay đầu, nhìn qua khe hở, thấy có một nam nhân có các khớp như khớp gỗ, song lại có da thịt của người, có lẽ là do Âm Bì chưa kịp biến đối phương thành con rối hoàn chỉnh.

"Linh Diễm, cẩn thận đằng sau." Cố Hồng hít căng lồng ngực, phun ngọn lửa lớn làm băng tan chảy, nhanh chóng chạy về phía cô đẩy bay nam nhân ra.

Cố Linh Diễm bị tiếng động thu hút, cô ngoảnh đầu lại, thấy một nam tử nằm sõng soài dưới đất, vẻ mặt vô hồn, mà nam tử đó không phải ai xa lạ, "Người này là Hắc Tửu? Không phải hắn đã chết rồi sao?"

"Mau đứng dậy." Âm Bì vung tay, tay của Hắc Tửu dựng thẳng lên, hắn vặn vẹo đứng dậy, cổ bị nghẹo sang bên vặn thẳng lại.

Cố Hồng và Cố Linh Diễm áp lưng vào nhau, mỗi người lo đối phó một bên. Cố Hồng nhìn chằm chằm vào mặt Hắc Tửu, dần dần cũng nhớ ra hắn, "Là cái con thuỷ quái điên đó."

Hắc Tửu trợn to mắt vô hồn, hai tay vung mạnh, mặt đất phút chốc biến thành mặt nước, nước thậm chí còn dâng lên qua bàn chân cả hai.

"Linh Diễm, ta ghét nước..."

"Ghét thì ta cũng có cách sao? Ngươi gắng chống chịu, ta xử xong con rối này sẽ giúp ngươi."

Cố Hồng cắn răng, chẳng còn cách nào khác cùng Hắc Tửu đấu đá. Hắc Tửu hiện giờ chỉ là tử thi, không còn biết đau là gì, vậy nên dù Cố Hồng có làm thế nào hắn cũng không lùi bước, cứ như con thiêu thân lao vào lửa.

Con Quỷ sau lưng Âm Bì thấy hai bên không ai chịu thua ai, bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái miệng hơi há ra, phun ngọn lửa xanh về phía Hắc Tửu, khiến da thịt hắn bong tróc, dần hoá thành con quái thú. Yết hầu Hắc Tửu bị rách, da tách làm hai, xúc tu từ bên trong bò ra ngoài, ngoe nguẩy khắp nơi. Ở giữa xúc tu là miệng của quái thú, phun nước độc màu đen vào mắt Cố Hồng, làm nó đau đớn ôm mặt hét lên.

Vừa đúng lúc này Cố Linh Diễm đã xử xong con rối nghìn mặt, cô quay lại, thấy mặt Cố Hồng bốc khói. Cô vội chạy tới, tạo ra khiên lửa chặn lại nước độc của Hắc Tửu.

"Cố Hồng, ngươi làm sao thế?" Cố Linh Diễm nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, do móng của Cố Hồng quá dài, vô tình cào rách da mặt nó. Cô không biết lúc này nên miêu tả Cố Hồng trông như thế nào nữa, chỉ có thể nói da thịt nó nhăn nhúm lại, không còn thành hình người hay thú. Lần này nó hoàn toàn trở lại dạng hổ, lửa trên người lúc sáng lúc tối.

"Ngươi không phải lúc nào cũng khoe khoang năm xưa ngươi oai hùng lắm sao? Tại sao mới chịu một đòn của chúng đã gục rồi?"

Cố Hồng cúi thấp đầu, bật cười nhẹ, "Phải, ta từng một thời oai hùng, đi khắp nơi diệt tà đạo, có trò vặt vãnh nào chưa từng thấy, đâm ra sinh tính kiêu, ham chơi ham ngủ. Chỉ tại ta năm đó mải chơi, không kịp thời tới ngăn Đế, để lũ Ai thần hại chết. Đế chết rồi, ta cũng khó thoát khỏi nạn, xác bị chém thành vạn mảnh, hồn bị chia đi khắp nơi. Ta ngủ đã quá lâu, không rõ giờ là năm nào, càng không biết thế sự đã xảy ra chuyện gì."

"Giờ là lúc ngươi ôn chuyện cũ sao? Mau đứng dậy." Cố Linh Diễm vừa dứt lời thì ngã gục xuống, xem ra cô cũng không thể giữ khiên lửa quá lâu.

Con Quỷ lại lẩm bẩm gì đó, Âm Bì lập tức nói, "Ta tự biết, ngươi không phải giục."

Những lọn tóc của hắn đột nhiên mọc dài ra như tấm vải tằm, từng sợi tóc mang theo lửa xanh đâm vào lưng Hắc Tửu. Âm Bì cắt phăng đuôi tóc dài của mình, đem đó làm dây rối, điều khiển Hắc Tửu phun nước độc cùng lửa xanh về phía Cố Linh Diễm, lục hoả trong chớp mắt phá vỡ khiên, dội thẳng vào người cô.

"A!" Cố Linh Diễm bị tấn công bất ngờ, cảm giác bóng rát ở lưng buộc cô phải hét lên, máu phun ra máu, độc của Hắc Tửu đã thấm vào linh căn cô.

"Con hổ vô dụng này, ngươi tốt nhất nên tìm được cách thoát khỏi đây."

Xích Hổ nằm dưới đất nhìn bụng cô lập loè ánh lục, chợt nó nhoẻn cười, "Đừng sợ, ta đã nói ta là thượng thần thú, chẳng qua chưa có thân xác thích hợp, hồn lang thang ở nơi này đương nhiên sẽ yếu ớt hơn rồi."

Cố Linh Diễm không còn thì giờ nghe nó lảm nhảm nữa, hai bên tai cô ù ù, nôn ra máu ngày càng nhiều. Cố Linh Diễm cảm tưởng lần này mình chết thật rồi, tim cô đập mạnh như muốn phá vỡ xương ức, mơ màng thấy người Cố Hồng tan thành bụi sáng, từng hạt bay về phía trán cô.

"Chết tiệt..." Cô lẩm bẩm.

"Linh Diễm, thế sự chưa bao giờ là yên ổn, lúc nghiêng về đằng đông lúc lại đằng tây. Thời của ta đã hết từ lâu rồi, nhưng ta thấy ngươi tính cách thật thà, dám yêu dám hận, ngươi so với ta còn xuất chúng hơn. Ta tin ngươi có thể gánh chịu được thần lực của ta, cũng thay ta bảo vệ tam giới. Ngươi nhất định phải thay ta hoàn thành hẹn ước với Đế." Bên tai cô có tiếng nói nhỏ nhẹ, lại ồm ồm. Hai tay đang chống đỡ của Cố Linh Diễm run bần bật, mí mắt giật giật, cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Ta đã tin ngươi, ngươi lại dám bỏ rơi ta." Miệng cô mấp máy, nói không thành tiếng nữa.

"Hài tử của Thánh Tổ, làm sao sẽ bại trước lũ ma quỷ méo mó thế này." Tiếng nói bay đi theo hướng gió, hoá thành thinh không.

"A ha ha ha, muốn chạy sao?" Âm Bì thấy cảnh tượng này thì cười khằng khặc, hắn dồn sức, truyền thêm quỷ lực cho Hắc Tửu.

"Dừng lại."

"Hửm?"

"Mau dừng lại."

Âm Bì không dám tin người nói là ai, hắn quay đầu lại, thấy con Quỷ sau lưng đang trợn to mắt, "Dừng lại ngay, đừng truyền lửa cho nàng ta nữa!"

"Ngươi nói cái gì thế? Kẻ thù của ta ở ngay trước mặt, ngươi có biết vì sao ta chỉ còn nửa cái đầu không? Tất cả là do nàng ta gây ra."

"Ta bảo ngươi dừng lại, có nghe hiểu không hả!? Ngươi căn bản không hề giết nàng ta, mà là đang giúp nàng ta." Con Quỷ gầm lên.

"Cái gì?" Âm Bì quay đầu nhìn về phía Cố Linh Diễm. Phát hiện sau lưng cô có luồng sáng xanh lục đang chạy dọc khắp xương sống, ngẫm lại mới thấy nãy giờ cô chỉ than đau, chứ không hề bị lửa thiêu. Hắn chưa từng thấy phàm nhân nào chịu được lửa, huống chi là lục hoả.

Bỗng có tia sáng rọi thẳng về phía hắn, chói cả mắt con Quỷ, "Hừ, mau che ô cho ta."

Âm Bì không có tâm trạng để ý tới nó, hắn mải nhìn cô cùng lúc bị hai ngọn lửa xâm nhập, thế nhưng Cố Linh Diễm chẳng hé lời nửa câu than đau. Cô cứ quỳ ở dưới đó, bởi vì quay lưng lại với hắn nên không thể thấy rõ biểu cảm. Âm Bì lúc này mới biết dừng tay thì quá muộn, sợi dây trên lưng Hắc Tửu bỗng bốc lửa đỏ, lửa lan nhanh chóng về phía Âm Bì.

"Hửm?"

"Đồ ngu, còn không mau bỏ tay ra!"

Âm Bì vội gỡ sợi chỉ quấn trên tay ra, ngay lúc hắn vừa gỡ ra, lửa đỏ cũng hoá thành miệng hổ vồ lấy hắn. Âm Bì không ngờ mình sẽ bị nuốt ngược, hắn tru tréo, dùng phép hoán đổi với hình nhân giấy để chạy thoát. Âm Bì ngã xuống đất, bàn tay gầy bọc xương bị gai nhọn của vụn gỗ đâm trúng, máu đỏ nhỏ giọt. Áo của hắn bị thiêu cháy, để lộ vết thương kể từ trận chiến với Tiếu Thập vẫn chưa lành.

"Mau cứu ta." Hắn ngẩng lên nói với con Quỷ, nào ngờ nó không thèm để tâm tới hắn, mà cặp mắt láo liên, hình như đang lo sợ thứ gì đó.

"Có tiếng sáo trúc, Ma Tổ đang ở gần đây. Vô lý, ta cứ tưởng nó chết rồi, đáng nhẽ ra nó phải bị Thánh Tổ trảm chết, vì sao vẫn còn sống?"

Âm Bì thấy nó muốn bỏ chạy, tức giận không ngớt, "Lũ Quỷ các ngươi đều là hạng thất hứa!"

Con Quỷ không trả lời, mà vội vã quay mặt vào bóng đêm tháo chạy một mình. Trong chớp mắt, lửa xanh trên người Âm Bì cũng biến mất. Hắn sửng sốt nhìn tay chính mình, lại ngước nhìn về phía Cố Linh Diễm, thấy cô từ khi nào đã đứng trước mặt mình, đôi mắt sáng rực ánh lửa. Giữa ấn đường cô xuất hiện một chấm sáng hình ngọn lửa.

Âm Bì ngã ngửa về sau, "Hắc Tửu, mau cứu ta!"

Hắc Tửu nghe lệnh chủ nhân, lập tức vọt về phía Cố Linh Diễm. Nào ngờ sau lưng cô có hoả ảnh của một nữ nhân mặc giáp chiến, lưng cắm cờ hồ ly lao ra, cầm thương chém bay đầu Hắc Tửu.

Mắt thấy con rối tốt nhất của mình bị chém làm hai, Âm Bì biết mạng mình khó giữ. Hắn bị hoả kiếm đâm thủng lồng ngực, đau đớn ré lên, chỉ có thế cắn mạnh vào ngón tay, luống cuống dùng máu viết vào lá bùa, sau đó ném vào người cô.

"Đợi ta lành thương, ta sẽ quay lại lấy mạng ngươi!" Dứt lời, hắn biến mất, hoán đổi với một con búp bê sứ, chớp mắt đã chạy xa vạn dặm.

Cố Linh Diễm nhìn chằm chằm về phía hắn bỏ chạy, bỗng mí mắt cô sụp xuống, lăn ra bất tỉnh, rơi xuống ngay trước mặt Khương Húc Nguyệt đang đi loanh quanh rừng để tìm cô. Nàng giật mình, cúi xuống mới nhận ra là cô.

"Nghiên... Linh Diễm, ngươi sao thế?"

Trí Huệ nghe thấy tiếng động cũng chạy lại, thấy nàng đang bế Cố Linh Diễm, "Nàng sao rồi?"

"Không bị thương, nhưng bất tỉnh do dùng sức quá độ. Chúng ta đưa nàng về sơn động đã."

"Được." Trí Huệ gật đầu, bỗng cảm thấy giữa trán Cố Linh Diễm có một vết đỏ hình gì đó, tới khi nhìn lại thì lại không thấy gì.

...

"Hồng hộc."

Âm Bì vội vã chạy giữa rừng, tới khi thấy trời hơi hửng sáng mới dừng lại, dựa vào gốc cây thở dốc. Hắn chép miệng, xác định không có ai truy đuổi mới bình tĩnh lại dần, đưa tay lên ôm ngực.

"Con Quỷ nhát gan chết tiệt, ngươi tưởng ta không có cách trừng trị ngươi tội gian lận sao."

"Nó đã sống vô đạo rồi, ngươi còn mong nó sẽ mủi lòng cứu ngươi sao?" Bỗng có giọng nói trầm thấp vang lên, làm hắn giật mình.

"Ai?!" Âm Bì quay ngoắt lại, thấy sau lưng không có bóng người, hắn quay đầu nhìn trái nhìn phải, vốn tưởng mình nghe nhầm, nào ngờ ở phía trước, cách hắn không xa bỗng có người cầm ô đứng trong rừng. Âm Bì không thể thấy mặt người, không rõ nam hay nữ, chỉ thấy đuôi tóc màu trắng xoã ở hai bên vai.

"Ngươi là ai? Vì sao lại bắt chước ta?" Hắn sợ hãi lùi về sau.

"Ma Quỷ ngươi cũng gặp cả rồi, sao phải sợ ta?"

Hắn chỉ về đối phương, "Nói láo, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Đừng hòng giở trò ảo ảnh hù doạ ta."

"Ảo ảnh?" Chiếc ô giấy hơi giơ cao, song hắn vẫn không thể thấy được mặt người. Đối phương nhấc chân, từng bước bước lại gần hắn, "Đây không phải là mộng cảnh, vậy nên không có gì là giả cả."

Âm Bì vội xoay người bỏ chạy, nào ngờ đối phương từ khi nào đã đứng ở đằng sau chặn đường mình. Hắn rẽ sang bên phải vẫn đụng trúng người, Âm Bì muốn quay lại tìm đường khác, kết quả nhận ra mình sớm đã bị bao vây tứ phía. Âm Bì quay mòng mòng, thấy nơi nào cũng có người cầm ô đứng chặn.

"Cút đi!" Hắn hét lớn, xung quanh bỗng chốc yên ắng. Âm Bì chậm rãi quay đầu, lúc hắn quay đầu lại, đối phương đã đứng ngay sau lưng hắn.

"Có gì mà phải sợ? Trừ khi ngươi cảm thấy bản thân đáng hổ thẹn." Chiếc ô giơ lên cao, khuôn mặt rắn hiện ra làm hắn thét lên. Âm Bì muốn bỏ chạy, lại thấy tay chân bản thân như bị sợi xích vô hình siết chặt, không tài nào cử động nổi. Cổ hắn bị bẻ ra sau, buộc hắn phải đối diện với đối phương, cái lưỡi rắn thè ra, tưởng chừng như sẽ quấn quanh cổ hắn, nuốt hắn vào bụng.

"Im lặng, nghe ta nói. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi sau khi trở về hãy nói cho Thiên Kiếp biết, Lê Nam Vũ là do bị Tiếu Thập giở trò bẩn giết chết, lúc ngươi tới tìm đã muộn, Hắc Tửu và Vệ Chỉ cũng là do bị hắn giết chết, đã hiểu chưa?"

Âm Bì vội gật đầu.

"Phư phư." Khoé môi đối phương kéo dài, tạo thành nụ cười mỉm trông vừa nhã nhặn vừa gian xảo. Trong nháy mắt, Âm Bì đã có thể cử động trở lại, hắn há miệng hít sâu một hơi, người ngã ngửa ra đằng sau.

Âm Bì vội đứng dậy, phát hiện xung quanh không một bóng người, hệt như ban nãy chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top