Chương 216: Con rối
Vào buổi sáng ngay sau khi nghe tin Lê Nam Vũ đã tỉnh lại, mọi người ùn ùn kéo nhau tới nhà Khương Húc Nguyệt. Khi Cố Linh Diễm vừa tới thì bắt gặp Trí Huệ và Trịnh Hà Tiên cũng đang trên đường.
"Thương thể sao rồi?" Trí Huệ hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi, thuốc bột của Kiến Nguyệt dùng rất tốt, miệng vết thương giờ đã kết vảy rồi."
Cả ba người cùng bước vào nhà, Kiến Nguyệt và Khương Húc Nguyệt đang ngồi nói chuyện với nhau, Lê Nam Vũ có lẽ vẫn ở trong phòng ngủ, còn Bạch Tinh thì nằm trên võng.
Điều thu hút Cố Linh Diễm nhất là con hồ ly trắng đang nghịch đuôi tóc Khương Húc Nguyệt.
"Ồ, đông mỹ nhân quá." Kiến Nguyệt ngẩng lên, mỉm cười với các nàng.
"Chúng ta muốn tới thăm Lê Đại Lý, có thể chứ?"
Nàng quay sang nhìn Khương Húc Nguyệt.
"Có thể." Khương Húc Nguyệt thở dài.
"Xin phép." Trí Huệ vén rèm vào trong phòng ngủ.
Cố Linh Diễm bế Yêu Thái Cảnh đang nô đùa lên, vuốt bụng nàng, "Chơi với con gà đó có gì vui chứ, mỗi ngày ngươi qua nhà ta đi."
"Ngươi nói cái gì?"
"Ý ta chính là thế, nhà ta có nhiều thứ để chơi hơn."
Khương Húc Nguyệt tức giận cười mỉa, "Rõ ràng là điện hạ quý ta hơn, nếu như chỗ của ngươi vui điện hạ sớm đã sang chơi chứ chẳng đợi mời rồi."
"Đó là do nàng không biết."
"Không thể có chuyện đó, điện hạ thông minh nhạy bén, tự biết nơi nào đáng để ghé tới hơn."
"Xí, ngươi nói xem, ngươi thích đi đâu hơn?"
Yêu Thái Cảnh đảo mắt, hết liếc người này tới người noi, bỗng nàng ngoác miệng ra cười, "Ta thích ở cạnh mẫu hoàng mẫu hậu nhất."
"Câu trả lời đó không tính." Cả Khương Húc Nguyệt và Cố Linh Diễm đều nói. Nàng đứng dậy định bế Yêu Thái Cảnh, lại bị cô đánh vào tay.
"Nàng là của ta."
"Rõ ràng điện hạ đang chơi với ta thì bị ngươi cướp đi mất, ai là của ngươi chứ?"
Kiến Nguyệt chống cằm mỉm cười, ai mà không vui khi thấy hài tử của mình được yêu quý chứ. Nàng đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ.
"Vậy sau này Lê đại nhân tính toán sao?" Giọng của Trí Huệ vang lên.
Lê Nam Vũ cúi thấp đầu, bỗng nàng mỉm cười, "Có thể xem như Lê Nam Vũ Đại Lý đã chết rồi, ta chỉ là một thường dân có tướng mạo giống nàng thôi."
Trí Huệ hơi nhíu mày.
"Ngươi từ bỏ vinh quang phú quý, chấp nhận làm một tội nhân ở trong cái hang này sao?" Trịnh Hà Tiên tỏ ra ngạc nhiên.
"Ừm."
"Vì sao tự dưng lại quyết định thế?"
Kiến Nguyệt liếc Trí Huệ, xem ra đối phương vẫn rất cảnh giác với Lê Nam Vũ.
"Cái gì mà vinh hoa phú quý chứ, ta chưa từng có ý làm Đại Lý. Trước đây ta không suy nghĩ nhiều, nhưng kể từ khi ta tới đây, ta mới nhận ra cuộc sống của ta nhạt nhẽo nhường nào. Con người mà, bản chất vẫn là sống vì chính mình, ta muốn sống ngày tháng tự do hơn một chút, hằng ngày không phải đau đáu về đủ thứ. Ta biết ngươi không chào đón ta, cũng đề phòng ta, dù sao ngươi cũng gánh trọng trách lớn như vậy, vậy nên ta không có ý định sống ở đây."
"Vậy ngươi định đi đâu?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên.
"Trở về mặt đất, sau đó tìm một thôn làng vắng vẻ nào đó sống qua ngày."
"Nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm, ngươi đã nói với Húc Nguyệt chưa?"
Nàng lắc đầu, "Húc Húc không nên đi cùng ta."
"Ngươi nói cái gì thế? Ngươi đã hôn nàng rồi, xem như là đã thành người của nàng, giờ ngươi bỏ đi có khác nào nam nhân tệ bạc không?"
Lê Nam Vũ nghẹn họng, "Ta đâu có bỏ nàng, ta sống ở quanh đây, thỉnh thoảng tới thăm nàng mà."
"Không được, ta chúa ghét mấy kẻ tự cho là mình đúng, không suy nghĩ cho cảm xúc người khác, ai mượn ngươi ra vẻ anh hùng thích hy sinh hả? Húc Nguyệt không đời nào đồng ý, ta cũng không."
Bạch Tinh nằm ở ngoài tự dưng rùng mình.
"Cảnh nhi, sao lại ngồi lên mặt người khác thế hả? Mau đi xuống ngay."
"Ơ." Yêu Thái Cảnh chẳng biết vì sao bị mắng, nàng nhảy xuống đùi Cố Linh Diễm, "Linh Diễm, ta thường xuyên đi thăm Yến đó."
"Yến?" Cố Linh Diễm thoáng ngẩn người, hình ảnh thiếu nữ e thẹn nhanh chóng hiện ra, "Nàng gần đây như thế nào rồi? Cũng đã một năm rồi nhỉ."
"Nàng nói nàng nhớ ngươi."
Cô nheo mắt, "Tại sao tự dưng lại nói nhớ ta?"
"Không phải chỉ nói cho có lệ đâu, có hôm ta lẻn vào phòng nàng, thấy nàng say rượu nói mớ, nói là rất nhớ ngươi, ước ngươi ở cạnh nàng."
"Tại sao ngươi lại lẻn vào phòng nàng? Mà ngươi làm thế nào để tìm nàng?"
"Linh Diễm toàn để ý mấy chuyện đâu đâu."
"Tại vì nghe không hề hợp tình hợp lý chứ sao."
Yêu Thái Cảnh thở dài, nhảy sang đùi Khương Húc Nguyệt rồi cuộn tròn, "Ta nói thật mà ngươi cứ không tin, còn bảo ta nói điêu."
"Ngươi nói thật đấy à?"
Thấy nàng liếc mình bằng ánh mắt ngây thơ, Cố Linh Diễm liền biết nàng nói nhảm.
"Dù sao nếu ngươi gặp nàng thì thay ta chào hỏi một câu."
Cái đuôi trắng mượt lập tức vẫy, Yêu Thái Cảnh lén lút liếc về phía Bạch Tinh đang nghỉ trưa.
"Điện hạ định lẻn đi chơi đấy à?" Khương Húc Nguyệt đột nhiên lên tiếng làm nàng giật mình.
"Suỵt!"
Nàng thở dài, "Nếu điện hạ nói rõ đi thăm nàng thì bệ hạ và Yêu Hậu sẽ đồng ý thôi."
"Không, như thế mẫu hoàng sẽ bắt ta dọn nhà trước sau đó mới được đi. Húc Nguyệt sau này có em bé thì không được bắt nàng làm việc nhà đâu đó."
"Em bé thì làm sao làm việc nhà được."
"Lớn lên cũng vậy."
"Nhưng hài tử sinh ra đã mang trọng trách phụng dưỡng phụ mẫu, làm việc nhà cũng đâu có xấu."
Yêu Thái Cảnh định nói tiếp thì bị xách cổ lên, Bạch Tinh ôm nàng vào lòng, "Về thôi, mẫu hậu muốn về nhà nghỉ trưa."
"Cảnh nhi không muốn về." Nàng la hét trong bất lực, cuối cùng vẫn bị ôm về.
Bạch Tinh ôm nàng về xong cũng không để tâm tới nàng nữa, thả Yêu Thái Cảnh xuống đất liền trèo lên giường ngủ. Yêu Thái Cảnh ngồi ngoài sân một lúc, xem đám nhi đồng gần nhà lấy con búp bê nàng tặng ra chơi trò đóng vai, nàng ngó vào trong nhà, xác định xem Bạch Tinh đã ngủ thật chưa liền chạy đi mất.
Kiến Nguyệt ở nhà Khương Húc Nguyệt đến tận sát giờ ăn cơm tối mới về.
"Vậy khi nào có dịp hai ngươi qua nhà ta ăn cơm nhé." Nàng cùng Trí Huệ và Trịnh Hà Tiên tạm biệt ở trước cổng, sau đó cũng đẩy cửa đi vào. Kiến Nguyệt thấy nhà hơi bừa bộn, không cần nói cũng biết nữ nhi hiếu thảo của nàng bỏ đi chơi rồi.
"Thái nhi, tối nay làm thịt kho nhé?"
"Ừ, tuỳ em đi."
"Cũng may có Linh Diễm thường xuyên đem thịt săn được về cho chúng ta, nếu không với thói lười biếng nhà ta chắc cả tháng mới đủ tiền ăn thịt."
Bạch Tinh mỉm cười, "Không ăn cũng được mà."
"Nếu không ăn thì sẽ bị người ngoài chú ý đó, dù sao cũng nên nhập gia tuỳ tục, đừng để khói bếp nhà mình quá đìu hiu, không có sức sống."
"Ta đi mua ít rau, em cứ làm đi." Nói xong liền đi ra cổng, đám trẻ thấy nàng lập tức chạy lại vây quanh, hỏi nàng cách giải đề văn Khương Húc Nguyệt giao cho. Bạch Tinh vừa đi chợ vừa kể chuyện cho lũ trẻ có cảm hứng, ai cũng chăm chú nghe.
"Tại sao Trần cô lại biết nhiều chuyện thế? Trần cô từng rời khỏi đây rồi ạ?"
"À, thỉnh thoảng ta lẻn ra khỏi đây ấy mà."
"Thích quá, chúng ta cũng muốn. Cứ ở mãi trong này gò bó quá, ta thích lên trên kia hơn."
Bạch Tinh cười mỉm, "Ở trong đây cũng rất vui mà, chẳng qua các ngươi không biết mà thôi."
"Chúng ta đã chán ngấy rồi, Trần cô biết nơi nào vui thì dẫn chúng ta đi cùng."
"Đợi có dịp ta sẽ dẫn các ngươi đi."
"Hoan hô."
Nàng chú ý tới con búp bê vải bị vứt dưới đất, Bạch Tinh nhặt nó lên, phủi nhẹ bụi, "Đây có phải là con búp bê do Thái Tinh tặng các ngươi không?"
"Phải ạ."
"Nàng đã đặt nhiều tấm lòng lên con búp bê này đấy, các ngươi cũng nên trân trọng nó xem như lời cảm tạ tới nàng, đừng vứt nó bừa bãi như vậy. Nếu như không cần nữa thì đưa cho ta, đồ vật không thể cử động không có nghĩa là không có linh tính."
Nữ hài chừng năm tuổi nghe thế thì rụt rè bước lên, "Đó là con búp bê của ta."
"Ngươi không cần nữa sao?"
"Cần, xin Trần cô trả lại cho ta ạ."
Thấy nàng đưa con búp bê cho mình, nữ hài giơ cả hai tay ra, "Ta sẽ không vứt nó lung tung nữa."
"Hứa rồi nhé, nếu như ngươi còn làm mất nó, nó sẽ trở nên xấu tính đấy." Nàng mỉm cười, làm ngơ trước biểu cảm ngơ ngác của tụi trẻ.
Tối đến, các con phố bắt đầu đi vào giấc, Kiến Nguyệt và Bạch Tinh thấy cũng không còn sớm nữa, "Đi ngủ thôi, ngày mai dậy sớm mở y tiệm vậy."
"Ta chưa thấy đại phu nào tuỳ hứng như em."
"Ô, ai bảo người và Cảnh nhi không phụ em?"
"Chuyện cỏn con thế này ta tin Nguyệt nhi có thể tự làm được mà."
"Hứ, chỉ lười là giỏi."
"Mai, có biết mấy giờ rồi mà vẫn chưa về không hả?" Giọng của hàng xóm từ bên ngoài vọng lại. Bạch Tinh ngoái đầu, thấy một nữ nhân đứng chống eo, mặt mày khó chịu, nữ hài đang ôm con búp bê vội vã chạy lại.
"Hi hi, mình về thôi." Nữ hài nắm lấy tay mẫu thân của mình, cô bé thấy Bạch Tinh đang đứng ở cửa liền vẫy tay chào với nàng, nữ nhân kia thấy thế liền kéo tay nữ hài thúc giục đi nhanh hơn.
"Xem ra Thái nhi không được lòng hàng xóm lắm." Kiến Nguyệt bật cười.
"Có lẽ tại tướng mạo ta hơi hung dữ."
"Do nỗi ám ảnh của hắn với người ngấm vào máu của bọn họ đó, cha nào con nấy mà."
"Đúng thật là, đóng cửa thôi."
Nữ nhân kia ở cách nhà nàng khá xa, nhưng ngó đầu ra cửa vẫn có thể thấy nhà Kiến Nguyệt đã tắt đèn.
"Mẫu thân đang nhìn gì thế?"
"Còn không mau đi rửa tay chân đi còn đi ngủ. Cứ ôm con búp bê bẩn này làm gì, vứt đi." Nói xong liền giật con búp bê vải của nữ hài, thẳng tay ném ra ngoài đường.
"Ơ, của con mà."
"Lúc khác mẫu thân sẽ cho cái khác nhé, ngoan."
"Con đã hứa với Trần cô là sẽ không làm mất Hoa Mai rồi, mẫu thân mau nhặt nó lại đi."
"Lằng nhằng quá, mau đi vào nhà đi." Nữ nhân đẩy đứa bé vào trong nhà, sau cũng nhanh chóng đóng cửa. Rất nhanh, bóng tối bao trùm cả con phố.
"Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ cửa gỗ vọng khắp con đường, chiếc đèn lồng treo trước cổng khẽ đung đưa theo gió.
"Ai thế?"
"Trần đại phu, Trần đại phu."
Kiến Nguyệt đành phải lết ra khỏi giường, nàng khoác tạm áo ngủ để ra mở cửa. Cửa mở, nàng thấy một nữ tử mặc y phục đã cũ nát, phải chắp vá nhiều nơi, ống quần bị dính nước, người đổ một ít mồ hôi, nét mặt khẩn thiết.
"Ngươi là..."
"Trần đại phu, ta ở Sơn Hành Động nghe danh ngươi y thuật rất cao siêu, có thể chữa bách bệnh, nên cả ngày hôm nay ngồi thuyền để tới gặp đại phu. Ta biết giờ là giờ nghỉ, nhưng phụ thân ta bị bệnh, hôm qua đột nhiên trở nặng, ta không có nhiều thời gian nữa, cầu xin đại phu giúp ta với." Nữ tử định túm tay nàng kéo người đi, mà sợ như thế lại mạo phạm tới nàng nên do dự không quyết.
"Được, đợi ta một lát rồi chúng ta khởi hành ngay." Kiến Nguyệt gật đầu, lập tức đi vào trong nhà, "Ngươi uống chút nước, ta đi thay y phục. Tiện thể nói cho ta nghe lệnh phụ ngươi bị bệnh gì."
Nữ tử kia tuy rất vội, nhưng nghe nàng nói vậy đành nhận cốc nước, song chỉ dám đứng ở cửa nhà nói rõ bệnh tình của phụ thân cho nàng nghe. Bỗng khoé mắt thấy mơ hồ ai đó đang đứng ở đằng xa, nữ tử hơi giật mình, quay đầu nhìn thì chẳng thấy ai.
Lúc này Bạch Tinh cũng đi ra, Kiến Nguyệt nói tóm gọn sự tình lại cho nàng.
"Ừm, em cứ đi đi, đi đường cẩn thận." Bạch Tinh đưa nàng áo khoác lót lông, nửa đêm ở trong hang quả thực rất lạnh, vậy nên dù không có lệnh hạn đêm thì cũng chẳng ai muốn ra cửa.
Nàng bốc một ít thảo dược rồi cùng nữ tử ra ngoài, "Đợi đã, tầm giờ này còn có thuyền không?"
Nữ tử nghe vậy thì sững người, "Hình như không, đúng rồi, lúc ta xuống thuyền đò phu có nói đó là chuyến cuối rồi. Phải làm thế nào bây giờ..."
"Đừng khóc, ngươi theo ta." Nàng nắm lấy cổ tay thiếu nữ, đạp nhẹ gió một bước đã bay vút lên cao, làm thiếu nữ kia hét toáng lên.
Khương Húc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hai hình bóng đang đi xa dần, nàng nhíu mày thắc mắc, nhưng cũng không lựa chọn đuổi theo mà trở lại nhà. Dạo gần đây nàng không ngủ, bởi vì còn phải thức để chăm sóc Lê Nam Vũ.
"Ừm..."
"Nam Vũ?"
Lê Nam Vũ nằm trên giường nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm gì đó, Khương Húc Nguyệt lại gần để nghe, thấy nàng đang nói cổ ngữ, một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, có từ thuở hồng hoang.
"Biển sâu..."
Nàng khẽ thở dài, "Mới xa biển một thời gian —"
"Cá xanh."
Khương Húc Nguyệt sững người.
"Biển sâu... Có một con cá xanh..."
"Nam Vũ, mau tỉnh lại đi." Nàng lay nhẹ người Lê Nam Vũ.
"Thật đau khổ, thật đau khổ."
Khương Húc Nguyệt đã thử nhiều biện pháp đánh thức đối phương, nhưng tất cả đều vô ích. Nàng vận công, đặt hai ngón tay lên ấn đường Lê Nam Vũ, vốn định dùng cách này ép buộc người kia tỉnh lại, nào ngờ lại đánh thức phong ấn, những dòng chữ lạ trên người Lê Nam Vũ loé sáng, suýt nữa thì đánh bay Khương Húc Nguyệt.
Nàng sửng sốt trước hàng chữ viết trên mặt Lê Nam Vũ, như suy đoán ra được gì đó, Khương Húc Nguyệt kéo thắt lưng đối phương ra, lại vạch vạt áo ra, để lộ cơ thể trần trụi, nhưng lúc này nàng không có tâm trạng để tâm những điều đó. Thứ thu hút nàng lúc này là vết sẹo bỗng dưng xuất hiện ở gần mạn sườn.
Đôi mắt Khương Húc Nguyệt lộ ra sự bàng hoàng, chậm rãi chạm vào vết sẹo đó.
"Khánh Vy..." Nàng thì thào, giọng khàn đi.
"Hoá ra năm đó, ngươi chưa từng chết."
"Biển sâu... Có một con cá xanh... Đau khổ."
Nước mắt Khương Húc Nguyệt rơi lã chã, nàng che miệng, cố gắng kìm nén xúc động, lại duỗi tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt đã từng nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ mơ hồ. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên cánh môi hồng đào kia.
"Đừng sợ, ta đến giúp ngươi đây."
Nàng ngồi xuống, mắt nhắm lại. Khương Húc Nguyệt muốn xuất hồn để vào trong mơ của đối phương, nhưng rõ ràng phong ấn kia đang ngăn cấm người ngoài bước vào đó. Hai luồng sáng đụng độ nhau, đối chọi nhau gay gắt.
"Cái con gà kia nửa đêm không ngủ mà làm cái gì mà sáng đèn thế nhỉ?" Cố Linh Diễm tình cờ đi ngang qua bị ánh sáng bên trong thu hút.
"Linh Diễm, mau đi thôi."
Cố Linh Diễn đành gạt bỏ tò mò sang bên, cùng đồng đội lên đường tới cửa hang, hiện giờ đã tới giờ đi tuần của cô. Tuần đêm là việc vô cùng nguy hiểm, vậy nên người vừa có pháp lực vừa có võ nghệ cao cường như Cố Linh Diễm lúc nào cũng phải đi tuần vào giờ này.
Nhóm cô tổng cộng mười người, đang đi được nửa đường thì có hai người lên tiếng, "Mọi người đi trước đi, ban nãy tôi uống hơi nhiều nước, nên là bụng hơi trướng, cần phải đi xả."
"Lên trên kia rồi xả cũng được."
"Ài, có gì sung sướng hơn việc được xả lũ đúng lúc. Mau đi đi, tụi này sẽ đuổi kịp thôi."
Cô lắc đầu bật lực, cũng đã quen với chuyện này rồi nên cùng đồng đội đi trước, "Nhớ đi gọn vào một nơi, đừng có để mùi sang nhà dân."
"Nhớ rồi mà."
Hai người định tính ra bờ sông, song cảm thấy xa quá nên quyết định tìm đại bụi cây nào đó ở chỗ khuất, "Biết vậy thì uống ít rượu đi một chút. Ngươi đứng đây canh, ta đi trước."
"Đi cùng nhau cũng được mà."
"Ngươi là biến thái sao?"
Nam tử kia bĩu môi, đành đi ra ngoài đứng đợi. Hắn lắc lư cây kiếm của mình, bỗng cảm giác như có ai đó nhìn mình làm sống lưng hắn ớn lạnh, hắn quay đầu nhìn quanh, thấy một con búp bê bằng vải hơi lem nhem nằm ở hàng rào phía xa.
"Ngươi đi xong chưa? Nhanh lên."
"Từ từ đã nào."
Nam tử lại nhìn về phía con búp bê, phát hiện con búp bê từ khi nào đã được dựng thẳng, quay mặt về phía hắn. Hắn giật mình, vội dụi mắt, cho rằng mình nhìn nhầm mà thôi.
"Xong rồi, mau đi nhanh lên rồi còn lên trên kia."
Lúc này nam tử trở nên ngập ngừng, "Ngươi có cảm thấy đêm nay hơi lạnh không?"
"Hầy, ở đây lúc nào mà chả lạnh, nhất là về đêm. Ngươi đi nhanh lên, lát nữa Linh Diễm nổi cáu thì tự mình ngươi chịu đó."
"Hay là... Ngươi đi cùng ta đi."
Đối phương trợn to mắt, giơ tay như chuẩn bị đánh người, "Hôm nay ngươi bị làm sao thế? Mau lên!"
Nam tử đành cắn răng lắc đầu, nhanh chóng chui vào bụi cây. Người còn lại lại ra đứng canh, hắn chú ý tới con búp bê nằm cách mình không xa, bỗng dưng nổi hứng thú lại gần con búp bê đó.
"Đồ chơi của đứa trẻ nào vứt ra đây đây." Hắn cúi xuống nhặt con búp bê lên.
"Ta xong rồi, chúng ta đi thôi kẻo trễ giờ." Nam tử sau khi giải quyết nỗi buồn xong cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn vỗ vỗ bụng, đi ra thấy đồng đội mình đứng ngây giữa đường, còn quay mặt với mình.
"Sao ngươi không trả lời ta?" Hắn chậm rãi bước lại gần, chuẩn bị vỗ vai đồng đội thì chú ý tới con búp bê vải trên tay đối phương, "Đây, đây là..."
Cổ của người kia vặn ngược ra đằng sau. Hốc mắt sâu hoắm như vực sâu đang la hét.
Cố Linh Diễm chuẩn bị rời khỏi hang động thì chợt nhớ ra mình quên đem theo bẫy để săn heo rừng, cô nói với những người còn lại, "Ta sẽ trở lại nhanh thôi, mọi người cứ đi trước."
"Linh Diễm quên đồ sao?"
"Ừ." Nói xong liền chạy trở lại hang động. Cố Linh Diễm vừa đi vừa thắc mắc vì sao không thấy hai nam tử kia đâu, chẳng lẽ nào lại nhác việc?
Thân là đội trưởng, cô sẽ không để bất cứ ai trong đội lười biếng gây ra tình trạng bất công. Vậy nên Cố Linh Diễm về nhà lấy bẫy heo xong liền đi tìm người, cô đi loanh quanh những con phố mình vừa đi qua, thấy có một con búp bê vải bị vứt dưới đất.
"Đồ chơi của đứa nhỏ nào đây?" Cố Linh Diễm có lòng tốt nhặt nó lên, tính để búp bê ở một nơi dễ tìm. Khi cô vừa ngẩng lên, tầm mắt thấy có hai bóng người vừa lướt ngang qua ở đầu phố.
"Này, hai ngươi đi đâu đấy hả?" Cố Linh Diễm lập tức đuổi theo hai hình bóng đó, phát hiện bọn hắn đang trên đường tới nhà của Khương Húc Nguyệt. Cô thử gọi người vài lần, thấy người không thèm trả lời thì hơi phát bực.
"Đứng lại!" Cố Linh Diễm phi phi tiêu chặn đường bọn hắn, lúc này người mới dừng lại, "Ta gọi sao các ngươi không nghe? Lang thang ở đây làm gì?"
Hai nam nhân chỉ đứng yên tại chỗ, cô đi tới kéo nhẹ vai bọn họ, thấy có thứ gì như sợi chỉ vừa bị đứt, người lập tức ngã xuống.
"Này!" Cố Linh Diễm giật bắn mình, thấy mắt bọn hắn chỉ còn tròng trắng, miệng sùi bọt. Cô hốt hoảng lay người, đưa tay lên mũi thì vẫn có hơi thở, xem ra bọn hắn chỉ hôn mê.
Vết hằn ở cổ bọn hắn thu hút sự chú ý của cô, "Đây là... Bị dây siết vào cổ sao?"
Tí tách.
Sống lưng bỗng cảm thấy ớn lạnh, Cố Linh Diễm ngẩng lên, thấy phía xa có một nam tử vóc dáng thanh mảnh đang cầm ô đỏ, phần cằm và cổ trắng bệch như tử thi, làm nền tô đậm cánh môi đỏ máu. Cô bật dậy, tay nắm lấy chuôi kiếm, "Ngươi là ai?"
"Lê Nam Vũ đang ở đâu?" Giọng của đối phương nghe khàn và vô cảm.
"Lê Nam Vũ... Ngươi là Chấp Thiên Lệnh?"
"À, ta biết ngươi là ai." Hai bên khoé môi đỏ kia đột nhiên xuất hiện đường kẻ kéo dài tới tận gò má, đường kẻ dần tách ra, lộ ra những chiếc răng nhọn mọc lỉa chỉa, "Ngươi chính là Cố Linh Diễm."
Khí lạnh ập tới làm cô khẽ rùng mình. Cố Linh Diễm thấy kẻ trước mặt rất quỷ dị, những nỗi sợ đối với cô vô dụng, vì điều đó chỉ thúc giục cô tìm hiểu thứ reo rắc sợ hãi rốt cuộc là thứ gì. Cô rút kiếm ra, mắt hơi sáng lên, "Đừng có giở trò hù ma doạ quỷ, ta không sợ mấy thứ nhảm nhí đó đâu."
Âm Bì bật cười, tay của hắn giơ cao, sau lưng mọc ra sáu bàn tay nữa, mỗi ngón tay đều buộc một sợi chỉ điều khiển rối giấy. Những con rối giấy đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cô.
"Thứ gì thế này? Tà giáo sao?" Cố Linh Diễm lẩm bẩm, quay đi quay lại đã không thấy Âm Bì và những con rối giấy đâu nữa. Xung quanh tịch mịch lạ thường, đến cả cơn gió thoảng cũng làm người lạnh sởn gai ốc.
"Ngươi dám ở dưới tầm mắt Trí Huệ doạ ma doạ quỷ, để ta xem ngươi làm được tới đâu." Cô nói, thấy giọng mình vọng khắp hang động. Đôi mắt đảo quanh, phát hiện những ngôi nhà xung quanh bỗng trông rất mục nát, tơ nhện giăng khắp nơi.
"Khốn nạn, rơi vào trận pháp rồi..."
Gió lạnh thổi qua, ngọn lửa trên thanh kiếm Cố Linh Diễm chập chờn. Đồng tử cô giãn to, dù có cố thế nào cũng bất lực nhìn lửa tàn dần, vào lúc lửa tắt, mọi thứ tối như đáy vực, chỉ có màu đen tuyệt vọng.
"A a a a." Tiếng thét của nữ tử đột nhiên cất lên ngay bên cạnh tai, một con rối giấy nhảy lên mặt cô, dùng móng cào vào mặt Cố Linh Diễm. Cô hét lớn, túm lấy người nó cố gắng kéo nó ra khỏi mặt mình.
Con rối giấy bị cô ném xuống đất, Cố Linh Diễm giơ chân, liên tục giẫm đạp lên người nó.
"Tên khốn, có giỏi thì thử ló mặt ra đây xem bà có chém trụi mi không?" Cố Linh Diễm vận công, hai bàn tay bốc cháy, cứ con rối giấy nào nhảy vào là bị cô đốt trụi. Cố Linh Diễm cứ điên cuồng tấn công, cố gắng tiến sâu vào trong pháp trận hơn.
"Hi hi hi, đừng nóng nảy kẻo có ngày hối hận." Giọng nói khàn đặc của Âm Bì từ đâu đó vọng ra.
"Mau ló mặt ra đây!"
"A a a a." Một con rối giấy vừa hét vừa vọt về phía cô. Cố Linh Diễm vung nắm đấm, chuẩn bị thiêu rụi nó thì mặt của đồng đội mình bỗng dưng xuất hiện.
"Linh Diễm, là chúng ta!"
"Cái..." Mắt cô mở to, tốc độ phản ứng của cô không thể đuổi kịp ngọn lửa của cô. Lửa cháy lan khuôn mặt đối phương, thiêu rụi cả cơ thể, tiếng thét thảm của nam tử như kim đâm vào tai cô.
"Linh Diễm, vì sao lại giết ta?"
"Không." Cố Linh Diễm vươn tay muốn tóm người, lại trơ mắt nhìn người hoá thành tro, cô mất đà, trượt ngã thẳng về phía trước.
"Đau..."
"Linh Diễm, ngươi vừa giết Quang đệ sao?"
Cố Linh Diễm bị giọng nói run rẩy thu hút, cô ngẩng lên, thấy một đồng đội khác dùng biểu cảm kinh hoàng nhìn mình, "Không, ta —"
"Linh Diễm giết người rồi."
"Ta vừa tận mắt thấy nàng hoá điên, dùng lửa thiêu chết Tiểu Quang."
"Sao lại như thế? Chúng ta rất tin tưởng ngươi."
Cô nhanh chóng bị đám đông bao vây, tất cả đều là gương mặt thân quen. Cố Linh Diễm hốt hoảng đứng dậy, muốn mở miệng giải thích, lại bị lời bàn tán của đám đông nhấn chìm từng câu tiếng, bỗng cô ngẩng đầu, thấy một con mắt đang mở to.
"Linh Diễm, ngươi lại làm ta thất vọng. Ngươi không những bảo vệ được đồng đội ngươi, lần này còn hại chết người. Ngươi là kẻ vô ơn!" Tiếng quát bỗng chốc hoá thành con dao, dội thẳng vào lồng ngực cô, phá nát tấm phòng ngự nội tâm.
"Trí Huệ, ta không cố ý, ta..."
"Sát nhân! Sát nhân! Sát nhân!"
"Buộc nàng ta vào cọc, xử thiêu sống!"
"Đừng, ta không hề có ý hại họ, ta không cố ý, rõ ràng là..." Giọng cô nhỏ đi dần, cô ôm đầu.
"Linh Diễm, tỉnh lại đi."
"Giết! Giết! Giết!"
Cố Linh Diễm vô thức rơi nước mắt, bất lực ngồi co ro trong đám đông, tựa như hài tử bị thế nhân ghẻ lạnh, chịu đựng lời chửi rủa của bọn họ.
"Phụ thân, mẫu thân..." Cô nức nở.
"Tên khốn nạn, thả Linh Diễm ra. Phá trận!"
Tiếng hổ gầm vang lên ngay bên tai, làm Cố Linh Diễm giật mình. Cô ngoảnh lại, thấy Cố Hồng đang đỏ mắt nhìn về phía trước, mà đám đông vây quanh cô giờ đã biến mất.
"Ta, chuyện gì thế này?" Cô bật dậy, phát hiện mình đang nằm ở giữa đường.
"Linh Diễm, ngươi tỉnh rồi." Cố Hồng nhanh chóng kéo cô dậy, "Kẻ ban nãy mà ngươi vừa đối mặt rất gian xảo, hắn lợi dụng lúc ngươi thiếu đề phòng sẽ xâm nhập vào tâm trí ngươi, tạo ra cơn ác mộng để ngươi mắc kẹt trong đó. Đợi tới khi ngươi hoàn toàn tuyệt vọng, không còn ý thức vùng vẫy nữa, hồn của ngươi sẽ bị giam giữ ở trong đó mãi, thân xác ngươi sẽ trở thành con rối để hắn điều khiển."
Cố Linh Diễm ngạc nhiên, cô chưa từng nghe về loại pháp thuật này.
"Hừ, quả là phiền phức, không ngờ cái khu ổ chuột này cũng có một vài con chuột lanh lợi." Âm Bì từ trên cao đáp xuống.
Cố Linh Diễm nghiến răng, "Hai đồng đội của ta, ngươi cũng làm vậy với bọn họ?"
"Ồ, với chúng thì dễ dàng hơn. Ta cũng phải khen ngươi quả là danh bất hư truyền, rơi vào mê hồn trận của ta vẫn còn có sức gắng cự, có thể chống cự được thế này, tuy không thể lâu như Tiếu Thập, nhưng cũng xem như là rất khá."
"Ngươi xàm xí ít thôi, ngươi tới đây làm gì?"
Âm Bì mỉm cười, "Hôm nay ta không có tâm trạng chơi đùa với các ngươi. Nói, Lê Nam Vũ ở đâu?"
"Ngươi tìm nàng ta làm gì?"
"Hầy, hai ngươi quả thực lắm lời, cứ nói cho ta biết hắn đang ở đâu là được."
"Linh Diễm, tuyệt đối không được để hắn bắt nàng ta đi. Trong người nàng ta đang chứa một lời nguyền gì đó, nếu như phá được lời nguyền, nàng ta sẽ hoá thần, đến lúc đó nàng ta trở thành đồng minh của chúng ta thì không có gì tốt hơn."
"Ta biết rồi."
"Xem ra không có gì để thương lượng nhỉ."
Cố Linh Diễm và Cố Hồng không nhiều lời, lập tức lao vọt về phía Âm Bì, hai người tấn công từ hai bên. Âm Bì đương nhiên sẽ không đứng yên cho đánh, chỉ là cô không ngờ có đánh đấm như thế nào, cây ô hắn đang cầm cũng sẽ không lệch đi dù là một chút.
Mỗi khi Cố Hồng muốn dương đông kích tây, đột ngột chuyển hướng tấn công từ phía khác cũng đều bị gai băng mọc từ dưới đất chặn lại, nó nhận ra đối đầu trực tiếp với kẻ này không phải là ý hay. Hai người liếc mắt với nhau, ngầm hiểu ý của nhau.
Cố Linh Diễm lấy vài cái phi tiêu từ trong áo, mỗi ngón kẹp một phi tiêu, cô chạy xung quanh Âm Bì, tám hướng đều có phi tiêu của cô. Các gai băng lập tức mọc lên chặn phi tiêu lại.
"Ngươi làm gì thế?" Âm Bì nói, cho tới khi cái phi tiêu cuối cùng phi ra, tảng băng mọc lên chặn tầm nhìn của hắn. Âm Bì bắt đầu ngờ ngợ, hắn hơi ngẩng lên, thấy Cố Hồng từ trên cao nhảy xuống, tay cầm kiếm sắc.
"Hừ, trò vặt vãnh." Lưỡi kiếm xuyên thủng qua lớp giấy ô, lại xuyên qua người Âm Bì.
"Lập trận!"
Ngay lập tức, tứ phía nổi lửa, lửa bọc lấy Âm Bì, rụi sạch lớp băng lẫn rối giấy.
Cố Linh Diễm từ giữa đám lửa lao ra, kiếm nhắm thẳng vào trán người, tới khi nhìn lại, người trước mắt từ khi nào đã là một con rối gỗ được trang điểm đẹp đẽ. Cô sửng sốt, quay đầu nhìn quanh, thấy Âm Bì thoáng ẩn thoáng hiện, lúc đông lúc tây.
"Ngươi đừng nói với ta ngươi là Đại Lý."
Bỗng Âm Bì như gió tà đột nhiên đứng ngay trước mặt cô, miệng hắn nhoẻn cười làm cánh môi đỏ càng chói mắt. Cố Linh Diễm trợn to mắt, lúc này mới biết hắn chỉ có một nửa đầu, còn có đường cắt dứt khoát gọn gàng, có lẽ là bị kiếm cắt.
Môi đỏ lẩm bẩm gì đó. Cố Linh Diễm thấy tay mình bị những sợi chỉ điều khiển rối buộc vào, mặc cho cô dùng sức kháng cự, hai cánh tay cô chậm rãi nhấc lên, từ từ lại gần cổ cô, bóp chặt cổ cô.
"Khụ, khụ." Người Cố Linh Diễm co giật, bất lực bị chính mình siết cổ. Cô càng vùng vẫy, tay cô càng bóp chặt hơn, Cố Linh Diễm thấy cả người nôn nao, mắt hoa đau đầu.
"Cứu ta... Cố..." Cô cố gắng gằn từng câu, thấy sau lưng Âm Bì có bóng người. Lửa cháy quá lớn, Cố Linh Diễm không thể thấy rõ đó là ai, chỉ biết đó là hy vọng cuối của mình.
Bóng người ngày càng gần, tầm mắt cô cũng tối đi theo. Lúc này Âm Bì cũng phát giác ra có người thứ ba ở đây, hắn quay đầu lại, "Kẻ nào?"
Đối phương không hé miệng nói nửa câu, chỉ rút hoả kiếm ra, lao vút về phía hắn. Âm Bì đành phải ngã lăn sang bên, sợi chỉ cũng bị chém đứt mất. Lửa bén vào chỉ, lan tới tận tay hắn.
"Khụ." Thoát khỏi sự khống chế, hai tay của Cố Linh Diễm lập tức buông ra, cô ngã xuống đất thở dốc. Ngẩng lên thì thấy một nữ tướng mặc giáp sáng bóng, trông rất oai dũng, Cố Linh Diễm định mở miệng cảm tạ, lại thấy người hoá thành tro.
Cả cô và Âm Bì đều bò dậy, nhưng trông tâm trạng Âm Bì không còn thư thái như trước nữa. Hắn nghiến răng, tay siết lại thành quyền, "Ngươi... Phải rồi, ngươi họ Cố, chính là ngươi!"
Cố Linh Diễm ngơ ngác, không hiểu vì sao hắn lại trở nên căm hận mình đến thế. Cô vừa ho vừa bò dậy, cảm giác đau rát ở cổ vẫn chưa hết.
"Linh Diễm." Cố Hồng cũng chạy tới, thấy cổ cô tím bầm, nó đỡ cô đứng dậy.
"Cố Hồng, chúng ta mau đi thôi, khụ khụ." Trải qua màn cửu tử nhất sinh ban nãy, Cố Linh Diễm cũng không dám khinh địch nữa.
"Ta thấy hắn không có ý thả chúng ta đi đâu, ngươi đã làm gì hắn thế?"
Cô quay sang, thấy Âm Bì khom lưng, lảo đảo đứng dậy, bộ dáng nhếch nhác nào còn vẻ kiêu ngạo như ban đầu nữa. Người hắn xuất hiện nhiều vết bỏng khiến lớp da trắng mịn nhăn nheo, tóc đen dài xoã ra cũng bị cháy xém, trông rất thảm.
"Phương Bắc có Phượng Uy trấn, phương Đông có Thuỷ Quái yểm, phương Nam có Hắc Quỷ hộ, phương Tây có Hoả Ma thủ. Hừ, một bầy quỷ tham, như giòi đỉa đeo bám, nhân danh thần tiên ra vẻ thanh tao, đúng là một lũ âm hồn bất tán!" Hắn nghiến răng ken két, gằn từng câu chữ rồi chợt hét lên.
Cố Linh Diễm cảm nhận được luồng khí làm sống lưng ớn lạnh, cô và Cố Hồng thấy người hắn được bọc một tầng lục hoả, đó không phải là lửa chính thiện dùng để thiêu tội nhân, mà là lửa từ oán niệm sinh ra. Cả hai vô thức lùi về sau.
"Cố nữ tướng, ta từng nói, ta có làm ma làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, ngươi còn nhớ không?" Âm Bì ngoác miệng, ngày càng ra sức thét lớn hơn, tiếng hét inh ỏi làm người nhức đầu điếc tai.
Cố Linh Diễm bịp chặt hai tai chịu đựng, "Cố nữ tướng là ai? Ngươi nói cái gì thế?"
"A a a a."
Mặt sông yên tĩnh đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn, gió âm kèm tiếng thét đi khắp nẻo đường. Khương Húc Nguyệt đang ở trong phòng giải phong ấn cũng bị kinh động, nàng nhất thời mất tập trung, khiến mọi công sức đổ bể. Khương Húc Nguyệt đành phải đẩy cửa đi ra ngoài xem, phát hiện bên sông có những con rối gỗ nổi lềnh phềnh.
"Chuyện gì thế?" Dân chúng bị tiếng thét chói tai ban nãy đánh thức, cũng đổ xô ra xem.
"Khương cô nương."
Nàng ngoảnh lại, thấy Trí Huệ và Trịnh Hà Tiên đi tới, "Hai vị cũng bị tà khí ban nãy đánh thức?"
"Phải, ta cảm nhận được tà khí đến từ đây, Khương cô nương có rõ là chuyện gì không?"
Nàng hơi chau mày, "Tiếng thét ban nãy mang đầy oán niệm, có nghĩa là đã có tà ma bước vào nơi này. Trí Huệ nên đưa dân cư rời khỏi đây, tránh lát nữa xảy ra cảnh đổ máu."
"Lai Yên." Trí Huệ lập tức gọi.
"Ừm, chuyện này cứ để ta đi, ngươi và Khương cô nương ở lại đây trấn giữ." Nói xong liền chạy đi. Lời nói của Trịnh Hà Tiên rất có trọng lượng, dân chúng chỉ cần nghe nàng nói rời khỏi đây là làm theo ngay, không ai thắc mắc nhiều lời.
Khương Húc Nguyệt đi ra bờ sông, nhặt con rối gỗ vừa bị sóng đẩy vào. Thấy trên người con rối có dán bùa, lá búa được viết bằng máu. Đầu rối còn có một chữ cũng được dùng máu để viết.
"Cố."
"Cố?" Trí Huệ phát hiện con rối gỗ đầy vết xước rạch, chứng tỏ có người lấy con rối này như vật phát tiết, "Đây hẳn là hình nhân thế mạng dùng để trù ẻo người khác, Cố chắc là họ của người bị trù ẻo."
Khương Húc Nguyệt nhìn những con rối gỗ khác đều có lá bùa giống nhau, nhưng vết đâm rạch thì khác nhau, nàng không ngờ kẻ yểm bùa này lại mang oán khí lớn như thế, "Yểm nhiều bùa như vậy, chứng tỏ người bị yểm bùa mạng rất lớn, một hai quỷ yêu không thể đụng tới. Vì thế ta suy đoán, người bị yểm bùa không phải là phàm nhân, mà là thần nhân."
Trí Huệ ngạc nhiên, "Ta chưa từng nghe một ai đi yểm bùa thần linh cả."
"Nói tới họ Cố, ngươi nghĩ tới ai nhất?"
Trí Huệ suy nghĩ chốc lát, "Nói tới họ Cố thì rất nhiều người, nhưng họ Cố mà mạng lớn như vậy, ta chỉ nghĩ tới Cố Linh Diễm... Lẽ nào những con rối này là để yểm nàng?"
"Linh Diễm tính tình như lửa, dễ nóng nảy nhưng cũng phóng khoáng nhiệt tình, trên người toả ra khí lành có thể xua đuổi xui rủi, ma quỷ phải khiếp, có điều nàng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi."
"Vậy..."
Khương Húc Nguyệt trầm tư, tay nàng nắm chặt con rối, "Chúng ta đi tìm Linh Diễm, xem ra nàng đang gặp rắc rối rồi."
"Linh Diễm có lẽ đang ở trên mặt đất đi tuần."
"Ừm, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top