Chương 214: Tiếu Đại Lý

Cố Linh Diễm ở trong rừng đợi nhiều ngày, cuối cùng cũng thấy con chim bồ câu kia trở về vào lúc trời chập tối. Cô vui vẻ nhặt một cành cây cho nó đậu lên, sau đó cẩn thận gỡ bức thư ở dưới chân bồ câu. Trong lúc lấy thư, Cố Linh Diễm bỗng sinh ra linh cảm xấu kỳ lạ, thế nhưng vì quá háo hức nên cô đã coi nhẹ bản năng thợ săn của mình.

Cố Hồng ở bên cạnh tò mò xem, còn liếm khoé môi, "Chẳng phải ngươi nói họ hay tặng ngươi một ít thịt lạc đà à?"

"Phải, có lẽ lần này là chắc là quên hoặc là vì gì đó, nhưng tặng hay không tặng thì ta đều vui." Cô cũng hơi thắc mắc, mọi khi đối phương không tặng cô thức ăn thì sẽ là dược liệu, thậm chí là trang sức. Lần này chỉ có mỗi một bức thư làm Cố Linh Diễm có phần hụt hẫng, nhưng sợ mình đang tỏ ra quá tham lam nên đành nói vậy.

Nét chữ trong thư có phần khác lạ, Cố Linh Diễm chậm rãi đọc từng từ một, "Ngươi đã mua quan tài cho mình chưa? Có lẽ là chưa. Vậy thì để ta giúp ngươi nhé, ngươi sẽ có vinh dự được chôn ở trong bụng con mèo cưng của ta."

"Thư kiểu gì vậy? Trù ẻo ngươi chết sao?" Cố Hồng chau mày.

Cố Linh Diễm khó hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được nội dung bức thư, "Chẳng lẽ ta đọc nhầm? Hay trước giờ họ có kiểu nói đùa như vậy, mẫu thân nói người ở đó sống rất phóng khoáng."

"Phóng khoáng thế nào cũng chẳng ai ăn nói xui rủi như thế này." Cố Hồng vừa dứt lời, cánh mũi của nó động đậy như đang đánh hơi.

"Ngươi làm gì thế?"

"Hình như có ai đó quanh đây, ta ngửi thấy mùi lạ, không giống mùi mồ hôi thối quắc của đồng bọn ngươi. Làm loài người đúng là chán, chạy thì chậm, làm gì cũng yếu ớt —"

"Dừng, rốt cuộc là mùi gì hả?"

"Mùi đó ngày càng gần, ừm, tanh tanh, có mùi thịt thối, còn có mùi khét."

Cố Linh Diễm chống eo, "Ý ngươi là chuột chết?"

"Không phải mùi chuột chết." Cố Hồng từng bước lại gần bụi cây đằng trước, cánh mũi động đậy liên tục. Trời đã tối, tầm mắt của Cố Linh Diễm bắt đầu mờ, cô mặc kệ nó, tìm một cây củi để làm đèn.

Lửa vừa cháy, Cố Hồng cũng vén bụi cây ra làm hai, một khuôn mặt xanh xao bất thình lình xuất hiện, cả nó lẫn cô không hẹn mà hét toáng lên, đánh rơi cả cây đuốc.

"Có chuyện gì thế?" Những người đi tuần vội vàng chạy tới, thấy một nam tử dáng người mảnh khảnh từ bụi cây bước ra, hắn đứng dậy, người cao kều như cái cây, từng bước ép Cố Linh Diễm và Cố Hồng lùi về sau.

"Ngươi là ai?" Cố Linh Diễm chú ý tới trang phục của hắn, nó giống bộ trang phục mà mẫu thân cô đem từ quê nhà tới tận đây, đến bây giờ cô vẫn cất nó cẩn thận trong nhà. Áo chẽn mỏng màu trắng, vải quấn quanh eo làm khố dạng váy, vòng cổ bằng bạc, chân đi dép da, có điều bộ y phục của hắn có vẻ không phải dành cho hắn. Cố Linh Diễm đắn đo, không biết liệu người này có cùng quê với mình không, đây là lần đầu tiên cô thấy có người cao thế này.

"Linh Diễm, mùi hôi đó đến từ hắn. Đó là mùi tử khí, hắn từng giết rất nhiều người." Cố Hồng nói.

Bỗng một người la lớn, "Linh Diễm, đó chính là Tiếu Thập, Tiếu Đại Lý của bọn Chấp Thiên Lệnh!"

"Cái gì!"

Tiếu Thập cười mỉm, "Linh Diễm, Cố Linh Diễm, chà, ta không ngờ ta lại túm được con hổ giấy này."

Trên người Tiếu Thập toả ra một loại khí áp bức làm người khác phải run sợ, có lẽ như Cố Hồng nói, đó là tử khí. Con mắt trợn to vô hồn, gò má cao, hàm răng hơi vàng nhe ra, Cố Linh Diễm thấy ngoại trừ Lê Nam Vũ ra, những Đại Lý khác không hề giống người chứ đừng nói giống như cô thường được nghe kể, thiên quan là thần có tướng mạo phúc lành đầy nghĩa khí, cô thấy bọn họ giống quỷ hơn.

Cố Linh Diễm chỉ từng gặp hai Đại Lý, một là Lê Nam Vũ suýt thì tiễn cô tới suối vàng, hai là Hắc Tửu đang say xỉn trong quán nhậu. Vì thế cô hoàn toàn không biết Tiếu Thập là người như thế nào, mặc dù sợ, nhưng nghĩ tới hàng nghìn mạng sống ở sau lưng mình, cô liền rút kiếm ra, ra hiệu cho đồng đội đi báo tin cho Trí Huệ.

Tiếu Thập tỏ vẻ ngạc nhiên trước cặp mắt dữ dội hắt ánh lửa của cô, hắn nhoẻn cười, "Có biết y phục này là của ai không?"

"Ta không quan tâm."

"Là của người nhà Cố Tây Thành, ngươi có biết đó là ai không?"

Cố Linh Diễm sững người, mắt trợn to, "Ngươi..."

"Đáng tiếc, ngươi không có mặt ở đó để xem chúng thảm hại cầu xin ta thế nào, vì để giữ cái mạng chó mà bán đứng cả thân quyến mình. Ta thân là Đại Lý, không thể nhìn nổi mấy kẻ tiện nhân đó, nay thay ngươi, dùng lửa thiêu rụi chúng, để chúng co quắp trong đám lửa, trông thật hả hê, ha ha ha."

"Ngươi đã giết họ?" Cô nói, lồng ngực phập phồng, hơi thở ngày càng dồn dập.

"Là thay ngươi trả thù mới đúng."

Cơn hoả trong người bốc cả lên đầu, khiến Cố Linh Diễm quên đi cả nỗi sợ. Cô nghiến răng, gương mặt xinh đẹp giờ đây lại như một con hổ, thanh kiếm trong tay cô bốc cháy.

"Ô, tức giận sao? Tức vì chúng bán đứng ngươi, hay là tức vì ta giết chúng chưa đủ làm ngươi hả hê?"

"Ta phải giết ngươi." Cô lao lên, trong chớp mắt đã bị bóng đêm nuốt chửng mất. Cố Hồng thấy vậy cũng vội chạy tới cứu cô, ai dè người Tiếu Thập cứng như sắt.

Bỗng Tiếu Thập xoay người, để lộ khuôn mặt ở đằng sau, khuôn mặt đó có một vết sẹo kéo dài như con búp bê bị ai đó dùng vải khâu lên. Vết sẹo đó nứt toác ra, lúc này Cố Hồng mới xác nhận được, Tiếu Thập không phải là con người, cũng không được xem là thần hay quỷ, mà là một đồ vật có ý thức.

"Mau thả Linh Diễm ra." Nó phun một ngọn lửa lớn về Tiếu Thập, song ngọn lửa đó vẫn còn quá yếu ớt. Người Tiếu Thập chia thành năm mảnh, mỗi mảnh lại là những người khác nhau, trên tay chúng cầm mỗi loại binh khí, mỗi loại binh khí có sức mạnh không giống nhau.

Ở phía Cố Linh Diễm, cô cũng đang phải đối mặt với bốn mảnh khác nhau, hơn nữa đều là người khổng lồ, "Thì ra là câu chuyện đó là thật, Thiên Lý đã khâu xác thịt người nhà hắn vào cơ thể hắn."

Tiếu Ngũ ôm cây tì bà gảy nhẹ dây đàn, đàn bắn ra những tia sáng màu trắng đục về phía Cố Linh Diễm. Cô vội nhảy lên trên để né tránh, lại bị cây cuốc của Tiếu Tam đánh trúng, lưỡi cuốc nặng như núi, Cố Linh Diễm không thể dùng tay không chặn lại nó. Mắt thấy sắp bị nghiền nát, cô phải hoá thành tia lửa, nhanh chóng chạy xa khỏi cây cuốc đó.

"Tóm được rồi." Lưới cá tung ra, quấn chặt Cố Linh Diễm đang muốn chạy trốn, cô muốn dùng lửa thiêu lưới lại bị phản lại. Tiếu Tứ kéo lưới lên trên mặt hắn, thích thú xem cô vùng vẫy trong đó, khoé miệng ngoác ra, "Một con hổ cái vẫn chưa lớn hết, hôm nay Thập đệ có thịt hổ để ăn rồi."

"Ta không phải thức ăn của các ngươi!" Cố Linh Diễm ném kiếm xuyên qua lỗ thủng của lưới, đâm trúng mắt Tiếu Tứ làm hắn đau đớn gầm lên, vội buông tay thả cả người lẫn lưới rơi xuống. Cố Linh Diễm nhân cơ hội này chui ra khỏi lưới.

"Mau bắt nó lại!"

Tiếu Thất giương cao cây cung của mình, cung tên như mưa lửa ồ ạt rơi xuống, chặn đường Cố Linh Diễm chạy về phía trước. Tiếu Tam lấy cuốc đập mạnh xuống đất, làm mặt đất lồi lên, gò đất mọc lên như con sóng xô đánh bay Cố Linh Diễm lên cao rồi lại để cô rơi xuống vực thẳm.

"Ngủ ngoan nào." Tiếu Ngũ lướt nhẹ dây đàn, tạo thành những âm thanh rít tai khó nghe, Cố Linh Diễm bịp chặt tai, đầu óc choáng váng.

"Ha ha, mọi người mau xem, ta cứ tưởng con hổ cái này hung dữ thế nào chứ." Tiếu Thất cười nói.

"Chỉ mỗi thế này mà cũng để tận bốn người chúng ta ra tay, Thập đệ quá khinh thường chúng ta rồi." Tiếu Tam đi tới, một tay vác cuốc lên lưng, tay khác lại vuốt chỏm râu dê.

Tiếu Ngũ cúi xuống, đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào người Cố Linh Diễm thì cô mở to mắt, lửa bỏng đốt vào da làm ả hét lên, vội rụt tay lại. Lúc này Cố Linh Diễm cũng bật dậy, không cho chúng cơ hội phản ứng cô đã đấm vào mặt Tiếu Ngũ. Mặc dù Cố Linh Diễm nhỏ bé hơn chúng, nhưng lửa của cô rất nóng, da mặt của Tiếu Ngũ cũng bị bỏng một vùng.

"Mau, mau bắt lấy nàng ta." Tiếu Ngũ ôm mặt khóc.

Ba nam tử to lớn còn lại luống cuống muốn bắt người, nhưng thể hình to lớn kia làm sao mà nhanh lẹ bằng Cố Linh Diễm. Tiếu Thất bất cẩn đánh trúng người Tiếu Ngũ, ả nổi giận, vung tay tát hiền đệ của mình, "Vô dụng, để ta tự bắt nó."

Thấy Cố Linh Diễm đã chạy đi xa, Tiếu Ngũ lấy cây tì bà của mình ra, âm thanh khó nghe đó lại lần nữa đánh bại cô, Tiếu Tứ nhân cơ hội này tung lưới cá, còn dùng phép yểm để cô không chạy được nữa.

Cố Hồng đối phó với năm bọn họ Tiếu cũng chẳng hề dễ dàng, rất nhanh đã gục ngã. Tiếu Thập từ đám đông bước ra, "Vệ Chỉ, vì sao ngươi lại theo chúng?"

"Gừ." Cố Hồng không biết hắn đang nói ai.

Tiếu Thập lại cho rằng nó im lặng là do đang giận, "Lẽ nào là bởi Thiên Lý xử nhầm phụ mẫu ngươi nên ngươi mới sinh lòng làm phản? Vệ Chỉ, ta thật thất vọng về ngươi."

"Cái gì? Người ta bị kẻ khác hãm hại phụ mẫu mình mà ngươi còn đòi người ta tiếp tục trung thành? Ngươi có bị ngu không?" Cố Hồng quát lớn, miệng nhổ cục đờm dính máu xuống chân hắn.

Tiếu Thập nhíu mày, "Nhị Vệ Miêu đúng là đã có công hạ sinh ra ngươi, nhưng Thiên Lý mới là người ngươi phải nhớ ơn. Thiên Lý không bao giờ hãm hại người khác, nói không chừng bệ hạ làm như vậy là vì có nguyên do khác, nhưng vẫn muốn giữ thanh danh cho chúng. Ngươi nên tới cảm tạ Thiên Lý đã tha thứ cho ngươi, đồng thời sám hối để phụ mẫu ngươi có cuộc sống tốt hơn."

"Thiên Lý, suốt ngày Thiên Lý, chẳng có thứ gì là Thiên Lý cả, câm miệng đi!" Cố Hồng bốc một thân cây lớn đổ ở gần đó, ném về phía Tiêu Thập, nhưng cây đã bị gãy làm hai.

"To gan, ngươi không những xúc phạm Thiên Lý, ngươi còn dám phủ nhận người!"

"Ta chẳng biết Thiên Lý là con cóc nào hết, có giỏi thì lết cái xác xuống đây cho ta xem."

"Ngươi." Tiếu Thập giận tới mặt mày tía tai, "Giết nó, lấy xương của nó đem về cho Thiên Lý!"

Năm người đứng vây quanh Cố Hồng, vốn tưởng chuẩn bị có trận hoả chiến thì có một trận mưa đổ xuống, sương mù nhanh chóng kéo tới. Tiếu Thập nheo mắt, dùng kiếm chặn mũi tên lại, khi hắn ngẩng lên đã thấy mình bị rất nhiều bóng người ở trong sương mù bao vây.

"Ồ, Phản Thiên Lệnh các ngươi hết nhân tài rồi?"

Trí Huệ bước ra từ đám đông, thần sắc nghiêm trọng, "Thả Linh Diễm ra, ta cũng sẽ để ngươi đi, chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa."

Tiếu Thập nhìn nàng chằm chằm, miệng hắn kéo dài, "Ngươi biết bấy lâu nay người ta muốn tìm nhất chính là ngươi chứ?"

"Ta biết."

"Ngươi cho rằng ngươi có thể an toàn trở về sao?" Hắn bật cười, lưng của hắn tách làm hai làm bọn lính trợn to mắt, Cố Linh Diễm cũng từ đó lăn ra ngoài, cả người đầy vết thương.

"Linh Diễm." Cố Hồng thấy vậy chạy lại, thấy cô đã vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Mau đưa người đi." Trí Huệ nói.

"Đợi đã." Tiếu Thập lên tiếng, hắn cười mỉm, "Trừ khi ta cho phép, nếu không, không có bất kỳ kẻ nào ở đây được phép rời đi."

Trí Huệ chau mày, "Các ngươi mau trở về, hắn sẽ không thể phá vỡ kết giới xông vào đâu."

Tiếu Thập chỉ cười, hắn bay lên trời, chớp mắt đã biến mất. Các binh sĩ ở dưới bối rối với nhau, đợi mãi không thấy gì thì mừng quýnh lên, "Tiếu Đại Lý bỏ trốn rồi."

Trí Huệ vẫn giữ nét mặt căng thẳng, con mắt trên trán đăm đăm nhìn lên trời. Gió ở dưới chân cuốn theo chiếc lá thổi nhẹ váy nàng, hai con mắt luôn nhắm của Trí Huệ nay phải hé mở.

"Không ổn, mau rút."

Nàng vừa dứt lời, trên trời dậy sấm chớp, gió lôi kéo cả rừng cây, lá rụng như mưa. Mây bỗng tách làm hai, làm lộ trời có màu đỏ máu, sét đỏ đánh ngang mây đen, gương mặt của Tiếu Thập lộ ra, mặt hắn hệt như mặt tượng đồng, cứng ngắc không có biểu cảm, bên cạnh là tám huynh đệ tỷ muội của hắn đứng hầu. Ai nấy trông cũng đáng sợ, cũng trông oai dũng.

Các binh sĩ chỉ là phàm nhân, chưa từng thấy cảnh tượng nào hoành tráng như vậy đâm sinh khiếp sợ, chạy tá hoả với nhau, lại bị thiên thạch từ trên bắn xuống chặn đường.

"Trí Huệ, mau theo chúng ta, trở về nhận tội trước Thiên Lý đi."

Một giọt nước nhỏ rơi xuống bên cạnh Trí Huệ, hoá thành dạng người, "Trí Huệ."

"Lai Yên, nàng đưa Linh Diễm và mọi người trở về Phong Nha Lâm đi, nơi này để ta lo."

Trịnh Hà Tiên tỏ ra đắn đo, lại bị Trí Huệ thúc giục, "Đợi ta, nàng nhất định phải kiên trì đến cùng." Nói xong liền tạo ra một quả cầu nước, bao bọc các binh sĩ để đưa họ về Phong Nha Lâm.

"Ta đã cho các ngươi đi chưa?!" Tiếu Nhất trừng mắt, tia sét giáng xuống, đánh vào quả cầu nước liên tục.

"Tiếu Thập, ngươi bắt được ta trước rồi hẵng tính đến chuyện bắt bọn họ." Trí Huệ nói, động tác nàng uyển chuyển như đang múa, vẽ ra những tấm bùa phép, cho dù cả tám người họ Tiếu cùng lúc tấn công cũng không thể phá vỡ kết giới của nàng. Trí Huệ hoá thành tia sáng, trong chớp mắt đã bay tới trước mặt bọn chúng, hàng trăm con mắt mọc giữa trời, tám người bị những con mắt đó nhìn chằm chằm cũng không thấy thoải mái.

"Thập đệ, chúng ta làm gì đây."

Khuôn mặt của Tiếu Thập vẫn vô cảm như tượng, "Người đã tự giao nộp rồi, còn không mau bắt lấy."

Dứt lời, hàng trăm sợi xích mọc ra, quấn chặt lấy tay chân Trí Huệ.

"Đại nhân, ở đằng xa cứ có mấy tia sáng ngũ sắc, cứ chớp nháy liên tục ạ."

Lê Nam Vũ ngẩng lên, thấy đúng là sau đám mây dày cứ có ánh sáng lạ, vừa nhìn đã biết ở đó đang có trận chiến ác liệt.

"Là Tiếu Thập."

Khương Húc Nguyệt chau mày, "Ánh sáng đó hình như ở phía Phong Nha Lâm, lẽ nào..."

"Tiếu Thập đã tìm thấy hang ổ của Phản Thiên Lệnh rồi." Tay Lê Nam Vũ siết lại.

Trong Phong Nha Lâm đang chứa ba bà chúa lớn, Khương Húc Nguyệt đương nhiên không gấp không vội, nàng chuẩn bị mở miệng thì thấy trời đổ mưa, con sông ở bên cạnh bỗng chảy xiết.

"Mưa nhỏ, ngươi làm gì thế?"

"Tiếu Thập tới đây chắc chắn là để tìm ta, nếu cứ dùng quá nhiều thần lực thế này chắc chắn sẽ kinh động tới giấc ngủ của Thiên Lý, ta không thể để thường dân bị lôi kéo vào cuộc chiến này được. Húc Húc ở đây, giúp ta trông chừng gia nhân."

"Ngươi đã biết chúng muốn tìm ngươi thì còn ra mặt làm gì." Nàng vội nắm lấy tay Lê Nam Vũ.

"Không sao, Thiên Lý cùng lắm chỉ phạt vào ta ngục giam thôi." Lê Nam Vũ gỡ bàn tay kia ra, bay thẳng về phía trời, làm nước sông bên cạnh cũng bị hút theo, cùng nàng bay đi mất.

Trí Huệ phát hiện tám người họ Tiếu căn bản không nghiêm túc đánh, giống như là đang tiết kiệm sức lực chờ đợi gì đó. Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy có tia sáng xanh dương bay về đây. Trí Huệ hơi nheo mắt, tự hỏi tia sáng đó mang phúc hay hoạ.

"Trí Huệ, ở ẩn hàng vạn năm làm ngươi trở nên vụng về rồi sao?" Tiếu Nhị vung quạt, gió độc quật vào Trí Huệ đang mất tập trung, khiến nàng phun máu. Tiếu Nhị chuẩn bị tấn công lần nữa, lại bị thuỷ kiếm chém đứt tay, sau đó hàng loạt cắt đứt toàn bộ sợi xích đang trói giữ Trí Huệ.

Lúc này Tiếu Thập mới mở mắt, khoé môi cong lên, song trông hắn vẫn rất vô cảm.

"Ngươi cuối cùng cũng chịu ló mặt, ta còn đang thắc mắc ngươi là con cá hay là con rùa nữa."

Lê Nam Vũ đưa Trí Huệ trở lại mặt đất, nàng ngẩng đầu, "Tiếu Thập, ta đã ở đây rồi, ngươi muốn áp giải ta thì làm đi, đừng động tới họ nữa."

Đầu Tiếu Thập hơi cúi xuống, âm thanh phát ra từ cái miệng đang ngậm chặt, "Ngươi đang bênh vực cho chúng, những kẻ làm phản?"

"Bọn họ chỉ là dân thường, chỉ mưu cầu có thể sống qua ngày, chưa từng làm chuyện gì đến mức tày trời, không cần đày đoạ họ như vậy."

"A ha ha, đây còn là Lê Đại Lý sao? Đây có còn là kẻ đã giết hại thê tử của ta dẫu cho ta có quỳ xuống cầu xin như thế nào đi nữa, ngươi còn là ngươi không?"

Nàng khẽ nhíu mày, thái độ dịu xuống, "Nếu ngươi muốn trả thù thì cứ nhắm vào ta, ta chấp nhận mọi hậu quả do ta gây ra."

"Lê Nam Vũ, để ta cho ngươi thử cảm giác bất lực năm đó mà ta phải trải qua là như nào!" Tiếng quát của hắn vọng ra tận xa, hắn mở miệng, những thiên thạch từ trong miệng hắn lao về phía Phong Nha Lâm, làm rung lắc cả kết giới. Dù rằng kết giới chưa hề xuất hiện vết nứt vỡ, nhưng cũng đủ doạ những người ở dưới đó một phen bạt vía.

"Lê Đại Lý, khụ." Trí Huệ hơi nhổm dậy, "Tiếu Thập đã được Thiên Lý cho phép dùng cấm thuật, vậy nên ta không phải đối thủ của hắn. Chuyện bảo vệ Phong Nha Lâm bây giờ, tất cả phải nhờ vào ngươi thôi, làm ơn."

Lê Nam Vũ chỉ liếc qua một cái, tay biến ra cây giáo ba đầu, nàng bay thẳng về phía thiên thạch, biến ra tấm khiên nước chặn toàn bộ thiên thạch, còn hắt ngược về phía Tiếu Thập. Tiếu Thập bị đau, khẽ rên một tiếng, thấy mây quanh hắn đang bị hút về phía Lê Nam Vũ, tạo thành lốc xoáy lớn.

Nước sông bốn bề như hoá thành rồng, mặt nước dữ dội, chảy ngược lên trời, bay về phía Lê Nam Vũ.

Tám người họ Tiếu vào tư thế nghênh chiến, nhưng dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chặn lại dòng nước lũ kia. Nàng giơ cao cây đinh ba, ném về phía Tiếu Thập, dòng nước xung quanh cũng biến thành hình cây giáo đó, làm Tiếu Thập không biết đâu mới là thật. Cuối cùng bị giáo ba đầu đâm trúng giữa trán, phá tan mắt trận, trong chớp mắt tám người kia đã biến mất, mây đen khép lại.

"Hự!" Tiếu Thập phun máu, ngã gục xuống đất. Khi hắn ngẩng lên thấy Lê Nam Vũ đã đứng trước mặt mình, hắn thở dài, "Ta lại thua rồi."

Nàng bước lại gần hắn, Tiếu Thập cứ ngỡ mạng mình đã tận, ai ngờ nàng lại ném thanh kiếm của hắn xuống bên cạnh hắn.

"Ngươi..."

"Đứng dậy đi, chẳng phải ngươi muốn trả thù sao?"

Tiếu Thập trợn to mắt, biểu cảm lộ ra sự hoang mang, hắn chậm rãi đứng dậy, vung kiếm chém mạnh, nàng lại không hề né tránh, cứ thế một nhát chém kéo dài trên mặt.

"Lê Đại Lý, ngươi điên rồi sao?" Tiếu Thập vẫn không dám tin vào điều trước mắt. Hắn chém thêm lần nữa, nàng vẫn không né, khoé môi của hắn co giật, dần thành nụ cười méo mó, hắn bật cười, "Ha, ha ha, ngươi có biết, ban đầu ta tìm ngươi không phải là để áp giải ngươi về trời, mà là để giết ngươi, ta muốn ngươi biến mất!"

"Ta biết." Đôi mắt nàng nhắm lại, máu xanh nhuộm cỏ, "Hãy xoá sổ tên ta khỏi danh sách Đại Lý đi, làm ta biến mất trên cõi đời này đi."

Hắn vẫn cười, cặp mắt mở to dần cụp xuống. Tiếu Thập nhặt kiếm, hắn vọt tới như tia chớp, đâm mạnh vào lồng ngực nàng rồi lại rút ra, "Lê Nam Vũ, tội phản lại Thiên Lý, chống đối Thiên Lệnh, hàng theo bọn Phản Thiên Lệnh. Đã bị Tiếu Thập xử chết." Tiếu Thập bước ngang qua nàng, ném thanh kiếm dính máu xuống đất rồi lảo đảo bước đi.

"Vĩnh biệt."

Tiếng bước chân ngày càng xa, cho tới khi biến mất, đầu gối Lê Nam Vũ mới khuỵu xuống, máu từ trên khoé miệng từng giọt lại từng giọt nhỏ lên cỏ, tầm mắt mờ đi. Nàng cảm nhận được cái ôm ấm áp.

"Đồ ngốc."

Nàng ngất lịm đi.

...

Tiếu Thập lững thững đi trong rừng, vết thương của hắn khép lại rất nhanh, dần trở lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của mình. Hắn đi được nửa đường, thấy phía trước có một nam tử cầm ô đứng đợi, khoé môi đỏ chót đang cong lên.

"Tiếu Đại Lý."

Tiếu Thập ngó lơ hắn, định cứ thế bước qua, lại bị bàn tay lạnh lẽo của Âm Bì đặt lên vai.

"Đừng động vào ta!" Hắn hất tay Âm Bì ra.

Âm Bì hơi lùi lại, bờ môi đỏ vẫn cười, "Tiếu Đại Lý vừa đi gặp ai thế?"

"Không phải chuyện của ngươi." Tiếu Thập tính đi tiếp, Âm Bị lại biến ra tới trước mặt hắn.

"Có phải là tới gặp Lê Đại Lý không?"

"Ta không biết."

"Tiếu Đại Lý nói gì đi chứ."

Tiếu Thập nổi cáu, hắn rất ghét Âm Bì bởi vì cảm thấy đối phương nam không ra nam mà nữ không ra nữ, "Hắn ta đã chết rồi."

"Chết thì phải thấy xác, sống thì phải thấy người. Tiếu Đại Lý nói cho ta biết xác người ở đâu để ta còn biết đi nhặt về."

"Người đã chết rồi thì còn nhặt về làm khỉ gì? Ngươi cứ về nói với Thiên Lý, Lê Nam Vũ là do Tiếu Thập ta giết, mọi tội ta sẽ gánh."

Âm Bì nhìn bóng lưng đối phương xa dần, hắn hơi ngẩng lên, để lộ nửa cái đầu bị chém đôi, "Tiếu Đại Lý chắc là quên rồi, Thiên Lý đã phái ta đi tìm Lê Đại Lý, vậy nên dù đại nhân nói thế nào, ta cũng phải tìm được Lê Đại Lý."

"Ngươi..." Tiếu Thập định mắng mỏ, lại thấy có một hình nhân giấy bay tới trước mặt. Hắn biết đây là thứ gì, lập tức chém đứt hình nhân, "Âm Bì, đừng nghĩ ta không dám giết ngươi."

"Câu đó phải là để ta nói mới phải." Âm Bì bay về phía sau, hai tay có hai ngọn lửa xanh, sau lưng còn có đầu quỷ đang trợn to mắt. Những con rối giấy được buộc dây từ trên cây rơi xuống, chúng bật cười khì khì.

Tiếu Thập hoang mang nhìn quanh, "Ngươi đã mất trí rồi sao?"

Âm Bì không nói gì, chỉ bật cười, điều khiển rối giấy lao về phía Tiếu Thập.

Tiếng hét thảm thiết ở giữa rừng làm đàn quạ sợ hãi bay đi. Khi Chấp Thiên Lệnh ở gần đó chạy tới, lại không hề tìm thấy ai.

"Cẩm đại nhân, thuộc hạ thực sự đã nhìn thấy."

Bàn tay trắng nõn gác cây bút thấm mực chu sa sang bên, bóng người khẽ cử động sau tấm gương đồng.

"Tiếu Đại Lý bỗng dưng hoá điên, tự cào xé mình trong rừng, còn luôn miệng nói là do bị người khác hãm hại, ý ngươi là như vậy?" Giọng nói dịu dàng như suối trong cất lên.

"Vâng."

"Hừm, đã tìm ra nguyên nhân chưa?"

"Khi đó tình huống nguy hiểm, thuộc hạ không dám lại gần, sợ sẽ manh động tới hung thủ."

"Nhị Vệ Đại Lý bị xử trảm, Hắc Đại Lý bị giết đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, Lê Đại Lý thì biến mất, bây giờ lại tới lượt Tiếu Đại Lý hoá điên. Thú vị, nghe vui thật đấy."

"Dạ?" Nữ thuộc hạ hơi ngẩng lên, chỉ kịp loáng thoáng thấy bóng hình kiều diễm sau tấm rèm mỏng thì lại vội cúi thấp đầu.

Cẩm Đại Lý xua nhẹ tay, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì lui ra đi." Sau đó lại đặt tẩu thuốc lên môi, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top