Chương 213: Biển và củi
Người ta nói, kẻ mới biết yêu như mặt trời giữa ban trưa, chói loà vô cùng. Kiến Nguyệt vừa mới nhìn hai người trước mặt liền hiểu chuyện gì, nàng mỉm cười, trong lòng thấy ngọt ngào.
"Bệ hạ, vết thương của Nam Vũ đã khá nhiều hơn rồi, thân phận nàng nhạy cảm, không hợp ở lại đây lâu kẻo bị chú ý. Vì thế Húc Nguyệt tới đây để xin phép bệ hạ, cùng nàng trở về phủ đệ."
Lê Nam Vũ tuy không hiểu vì sao thái độ của Khương Húc Nguyệt với Kiến Nguyệt luôn cung kính như vậy, nhưng thời điểm hiện tại, nàng cảm giác Kiến Nguyệt như nhạc mẫu, vì thế thái độ cũng rất khiêm nhường.
"Húc Nguyệt đã chắc chắn chưa?"
"Húc Nguyệt đã quyết định thì sẽ không hối hận."
Kiến Nguyệt bật cười nhẹ, quay đầu về phía Lê Nam Vũ, nụ cười tuy dịu dàng nhưng ánh mắt lại không như thế, "Ta và Húc Nguyệt tuy không có chút quan hệ máu mủ nào, nhưng thời gian ta và nàng ở bên cạnh nhau còn lâu hơn nhiều đời người cộng lại, vậy nên ta sớm đã coi nàng như người thân trong nhà chứ không đơn giản là tri âm tri kỷ nữa. Nữ nhi của ta cũng vậy, nàng coi Húc Nguyệt như mẫu thân thứ ba, tính tình nàng bướng bỉnh lại đơn giản, yêu là yêu ghét là ghét, thích gì làm nấy, vậy nên ngươi tốt hơn nên đối xử với dưỡng mẫu của nàng cho tốt. Nếu như nàng mà nổi giận, ta là mẫu thân cũng phải bó tay đấy."
Lê Nam Vũ cúi thấp đầu, giờ thì nàng đã hiểu ra nguyên do thái độ của Yêu Thái Cảnh luôn gay gắt với mình, "Ta sẽ không phụ nàng."
"Vậy các ngươi đi đi kẻo lỡ giờ, ngày sau gặp lại."
"Húc Nguyệt sẽ thường xuyên về thăm bệ hạ."
"Chỉ cần ngươi vẫn bình an, với ta như vậy là đủ rồi." Nàng mỉm cười.
Nhìn các nàng khởi hành, Kiến Nguyệt tựa vào vai Bạch Tinh, "Thật kỳ lạ."
"Có gì kỳ lạ?"
"Năm xưa, các nàng đứng tiễn chúng ta tiếp tục hành trình, bây giờ lại là chúng ta đứng tiễn các nàng. Người nói số phận có thú vị không?"
"Vô cùng thú vị." Bạch Tinh gật đầu.
"Em không mong sẽ gặp lại nàng sớm."
"Mẫu hoàng, vì sao lại cho nàng đi?" Yêu Thái Cảnh vẫn hết sức bất bình.
"Không gặp lại nàng, nghĩa là các nàng đang rất hạnh phúc. Giống như các chiến binh giã từ nhau để về quê vậy, không thể biết được lần sau gặp lại là trong tình huống nào, nhưng tốt hơn là không phải trong cảnh mặc áo giáp."
Yêu Thái Cảnh thấy có lý, không nói gì nữa.
"Cảnh nhi tới thăm các nàng lúc nào cũng được, nhưng không được phá hỏng chuyện tốt, biết chưa?" Kiến Nguyệt vỗ nhẹ đầu nàng.
"Cảnh nhi biết rồi."
Bạch Tinh mỉm cười, chắp tay sau lưng, Kiến Nguyệt cũng đi theo.
"Bây giờ em đã yên tâm để đi du ngoạn với ta chưa?"
"Lúc nào em mà chả sẵn sàng đi với Thái nhi."
"Mau đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ đi ngay."
"Gấp vậy sao?"
"Đi càng sớm, càng được ngắm nhiều cảnh."
Hai mẫu tử nghe vậy, háo hức chạy vào trong nhà sửa soạn y phục.
Ba người ra tới bến tàu, một vài đò phu nhận ra các nàng liền nhiệt tình mời gọi. Kiến Nguyệt rơi vào thế khó xử, bước đại lên một chiếc thuyền gần nhất, cười ngại với những đò phu khác.
"Thực ra ta muốn ba người ngồi một thuyền thôi, hay đẩy hắn xuống đi."
"Ơ, sao giờ người tự dưng xấu tính thế? Đừng làm vậy, cũng đừng dạy hư Cảnh nhi."
Bạch Tinh ngồi vắt chéo chân, "Đó là do ta chỉ tốt tính với em thôi."
"Trước đây người cũng đâu như vậy."
"Đó là do sợ mất lòng người yêu nên giả vờ một chút, giờ bên nhau lâu rồi, cần gì giấu giếm nữa."
"Thật là."
"Các vị cô nương muốn đi đâu thế?" Đò phu hỏi.
"Không biết quanh đây có nơi nào đáng để đi xem?"
"À, thì ra là muốn đi du ngoạn. Ở phía trên có một con thác rất đẹp, nhưng lão không thể đưa cả thuyền lên trên đó để dẫn các vị xem, muốn tới con thác đó thì phải tới Sơn Hành Động trước, rồi đi bộ để lên phía trên sẽ tới Thạch Hà Động, lúc tới đó thì hỏi đường tới Thuỷ Bích Động là được."
"Liệu có xa lắm không?"
Đò phu vuốt râu, "Có lẽ cũng phải mất mười mất ngày, phải xem mấy cô đi nhanh tới đâu."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Không ngờ hang núi này lại rộng lớn như vậy."
"Nếu ngại đường xa thì có thể đi nơi khác."
"Không sao, chúng ta muốn xem con thác ở Thuỷ Bích Động trông như thế nào."
"Vậy các cô ngồi chắc, lão chèo thuyền đây."
Thuyền gỗ theo mái chèo rời khỏi bến cảng, dòng nước trong mát đẩy chiếc lá trúc đi phương xa, ánh lửa hồng của phố thị dần nhỏ bé. Gió nhẹ thổi qua lọn tóc đen, đò phu khó mà kìm lòng ngâm nga câu hát, câu hát về núi rừng cha mẹ thường hay hát khi ru con ngủ. Tia sáng len lói qua hang núi, phủ lên đôi mi của Kiến Nguyệt, nàng ngẩng đầu nghe tiếng chim sơn ca hót xốn xang.
Thuyền qua ánh sáng, lại vượt bóng tối, cuối cùng cũng thấy bến đỗ đang đứng vẫy gọi. Phố xã đã ở trước mặt, âm thanh huyên náo đã trở về.
"Trước mắt các cô là Sơn Hành Động, hiện giờ cũng đã muộn, các cô ở qua một đêm rồi hôm sau men theo đường núi để tới Thạch Hà Động. Chúc các cô có chuyến đi thuận lợi."
"Đa tạ, chúng ta nhớ rồi." Kiến Nguyệt mỉm cười, đưa cho đò phu thêm ít tiền.
Sơn Hành Động không hùng vĩ với những công trình xây trên vách núi như Sơn Hà Động, nơi này giống trạm dịch cho những người di chuyển từ động này sang động khác nghỉ ngơi hơn. Ba người đi dạo phố một vòng rồi tìm khách trọ để nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, ba người dậy sớm khởi hành. Trên đường đi Kiến Nguyệt cẩn thận quan sát thực vật ở đây, thỉnh thoảng còn hái cho vào miệng.
"Mẫu hoàng đói rồi sao?"
"Mẫu hoàng không đói, mẫu hoàng thử xem những cây dại có chất gì, có thể dùng làm thuốc không."
"Vậy sao phải bỏ vào miệng?"
"Mẫu hoàng không có vấn đề gì nghĩa là cây đó không có độc."
Yêu Thái Cảnh chớp mắt, Bạch Tinh nói, "Đừng quên là em có khả năng kháng độc."
"Em biết mà, nhưng lưỡi em có thể nếm được."
"Mẫu hoàng kỳ cục quá ha."
"Đợi sau khi chúng ta trở về, Cảnh nhi sẽ làm giảng sư thay Húc Nguyệt, dạy chữ cho mọi người nhé."
"Vì sao?" Nàng nhăn mặt.
"Không vì sao cả."
Đường tới Thạch Hà Động xa hơn các nàng nghĩ, có rất nhiều trạm dịch được xây nên, ban đầu không ai ngờ tới cả hang núi này hùng vĩ tới đâu, Kiến Nguyệt dần kính nể những vị thần đã hy sinh thân mình để bảo vệ người dân ở đây. Hơn nữa, các nàng đi với tâm thái du ngoạn, vậy nên chỉ dùng tốc độ đi bộ của phàm nhân.
Trong lúc Kiến Nguyệt đi du sơn ngoạn thuỷ, Khương Húc Nguyệt và Lê Nam Vũ cũng đã trở về phủ Nam Vũ. Thế nhưng thứ đón nhận các nàng là một bãi phế tích, gia nhân cũng không thấy đâu. Lê Nam Vũ đau lòng khi thấy những bức tranh hiếm và đồ gốm quý đều bị phá nát hết.
"Chuyện gì thế này?"
Khương Húc Nguyệt lại gần đống đổ nát, chạm vào bụi than còn vương vãi, "Nơi này có lẽ từng trải qua một trận ẩu đả, có rất nhiều nhiều vết cắt trên cột gỗ do kiếm để lại, còn bị lửa thiêu nữa."
Gương mặt của Lê Nam Vũ từ hoang mang đến phẫn nộ, "Sao chúng dám đụng vào người của ta, ta chỉ mất tích, chúng lại tưởng ta chết rồi?"
"Đừng nóng, vào trong thành nghe ngóng tin tức trước đã." Nàng an ủi.
Lúc vào trong thành, mọi thứ còn tệ hơn các nàng nghĩ, lính gác ở khắp nơi, không còn không khí náo nhiệt như thường ngày, một số nhà bị đổ nát, còn những ngôi nhà nguyên vẹn đều đóng chặn cửa. Cả hai thấy may vì không đi đường cổng thành, Lê Nam Vũ dẫn Khương Húc Nguyệt đi đường vòng, tới nhà quan phủ để điều tra. Kết quả lúc tới thì được gia nô báo tin, quan phủ đã bị bắt đi.
"Quan nhân có nói, nếu như có ngày Đại Lý trở về thì bảo chúng ta đưa tờ giấy này, trong đây có ghi địa chỉ nơi các gia nhân của đại nhân đang ẩn nấp."
Khương Húc Nguyệt nói, "Các ngươi chịu ơn của quan phủ và Lê Đại Lý, vậy nên đừng có làm gì trò hai mang đấy nhé."
"Tiểu thư nghi oan chúng tôi quá, cả thành Nam Vũ này ai mà chẳng một lòng một dạ với đại nhân. Nếu chúng tôi dám lừa đại nhân, nguyện chết làm ma không yên thân." Gia nhân khóc không ra nước mắt.
"Họ vẫn an toàn chứ?"
"Dạ, nhưng gần đây lính gác canh chặt quá, chúng ta không thể ra ngoài đưa đồ ăn được."
Bên ngoài có tiếng quát tháo của lính gác, có vẻ như chúng sắp vào đây gây sự, Lê Nam Vũ nói, "Đợi ta, ta sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi."
"Đại nhân mau đi kẻo chúng phát hiện ạ."
Các nàng vòng ra sau nhà, sau đó trèo tường để chạy thoát khỏi nơi này. Lê Nam Vũ dựa vào địa chỉ ghi trong giấy, tìm đến nhà kho của thành nằm ở tận phía nam, muốn qua đó không hề dễ dàng như trước đây, các nàng phải luồn lách khắp nơi để né ánh mắt của lính đi tuần.
"Tại sao chúng lại muốn bắt ngươi? Chẳng lẽ nào ngươi làm chuyện gì xấu nên bị phát hiện rồi?" Khương Húc Nguyệt hỏi.
Nàng chau mày, "Ta chỉ làm một chuyện xấu duy nhất, nếu như chuyện đó bị phát hiện thì Địa Linh cũng chẳng yên ổn."
"Nhỡ nàng ta bán đứng ngươi để cứu mình thì sao?"
"..."
Nhà kho nằm lẻ loi ở trong góc, còn bị đồ đạc chặn mất cửa, nhưng thật may là cửa mở từ bên trong. Lê Nam Vũ cẩn thận dời chúng sang một bên rồi gõ nhẹ cửa, mắt liếc xung quanh.
"Ai đấy?" Bên trong có giọng nói lí nhí.
"Là ta."
Nghe thấy giọng nói của nàng, bên trong có tiếng đồ đạc rơi, hiển nhiên là do người ở trong kích động. Khoá cửa nhanh chóng được mở, nữ nô ló mặt ra, cười đến khoé miệng muốn ngoác cả ra, "Đại nhân, người vẫn an toàn, còn có Khương tiểu thư."
"Vào trong rồi nói."
Ngoài các nữ nô ra, Lê Nam Vũ chỉ thấy một trong hai thị vệ gác cổng của mình, hơn nữa hắn đang bị thương, "Vào lúc ta vắng mặt đã xảy ra chuyện gì?"
Các nữ nô buồn rầu cúi thấp, "Đại nhân, Hắc Đại Lý chết rồi."
"Cái gì?"
Khương Húc Nguyệt chau mày, "Hắn ta chết thì liên quan gì tới nàng?"
Một nữ nô bật khóc, "Chấp Thiên Lệnh nói là do đại nhân giết Hắc Đại Lý. Kể từ hôm đại nhân cùng khách nhân đi ra ngoài, trong phủ vẫn bình yên, nhưng hai tháng sau đột nhiên có rất nhiều người hung dữ phá cửa xông vào, đánh thương cả hai thị vệ. Bọn họ nói tới đây để bắt đại nhân, chúng ta đã nói đại nhân không ở đây thì chúng không chịu tin, còn lục soát khắp phủ, phá tung hết bảo vật của đại nhân. Anh Hùng không chịu nổi nên đã chạy ra cản chúng, sau bị chúng chém chết, còn anh Bình thì bị thương, chúng ta đành phải bỏ chạy vào trong thành cầu cứu quan phủ."
"Nhưng mà chúng còn dám đuổi tận tới thành, còn định phá thành, dù là quan nhân ra mặt cũng không thèm nể nang. Chúng nói cho tới khi tìm thấy đại nhân thì sẽ không đi đâu cả, cắm quân ở đây. Mới ban đầu còn tốt, hai bên hoà bình, bỗng nhiên tháng sau chúng lại kéo vào trong thành đánh nhau, rất nhiều người bị thương, quan nhân mới bảo chúng ta đi đường mật đạo để chạy thoát tới đây, sau đó cũng bị chúng bắt đi mất. Chúng ỷ đại nhân không ở đây liền ra vẻ như mình mới là chủ thành, giam lỏng mọi người trong nhà, còn cướp bóc của họ."
Lê Nam Vũ nghiến răng, "Ngông cuồng như thế chỉ có thể là thuộc hạ của Hắc Tửu. Ta còn chưa xử tội hắn thì thôi, còn dám nói ta giết hắn?"
"Việc trước mắt là chúng ta nên rời khỏi đây đã, nhà kho này không an toàn, sau đó nghe ngóng tin tức về cái chết của Hắc Tửu, đợi tới khi tìm được hung thủ rồi ngươi mới có thể an toàn."
Thấy nàng không trả lời, Khương Húc Nguyệt nói tiếp, "Ta biết ngươi lo cho thuộc hạ và người dân, nhưng hiện giờ ngươi bị xem là kẻ tình nghi. Quan hệ giữa ngươi và Hắc Tửu bấy lâu nay luôn trong tình trạng căng thẳng, vậy nên trong mắt chúng, ngươi có động cơ và có khả năng để làm chuyện giết người. Ta nghĩ đám Đại Lý các ngươi đều là những kẻ chuyên so kè với nhau, mà với chúng, nhân cơ hội này hạ bệ ngươi là điều tốt nhất. Vậy nên trước khi chúng ta chưa có chứng cớ để bảo vệ mình, đừng làm chuyện hấp tấp."
"Đại nhân, Khương tiểu thư nói đúng đó, nếu giờ chúng thấy đại nhân sẽ bắt cho Thiên Lý mất."
Lê Nam Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại thì thấy mình đúng là không nên hấp tấp, "Phải rồi, dưỡng mẫu đâu?"
"Dạ, hôm lúc Chấp Thiên Lệnh xông vào, sáng sớm hôm đó lão phu nhân nói muốn vào trong thành, nhưng đến bây giờ nô tỳ vẫn chưa tìm được ạ."
Tay của Lê Nam Vũ siết chặt, vẻ mặt dường như thấy trời sập, Khương Húc Nguyệt nắm nhẹ tay nàng, "Trước mắt tìm đường chạy khỏi đây đã, dưỡng mẫu ngươi là rùa biển, không thể sống xa biển quá đâu."
"Ngươi từ sớm đã phát hiện, đúng không?"
Nàng mấp máy môi, nghĩ cách xoa dịu người trước mặt, nào ngờ bên ngoài có tiếng động truyền vào.
"Này, chúng ta vẫn chưa lục soát cái nhà kho kia."
"Cái nhà kho rách nát thì có cái gì chứ, toàn là phân chuột với xác bọ."
"Ngươi chẳng hiểu gì cả, đây là thành Nam Vũ, chúng rất giàu có. Nói không chừng mấy thứ trong nhà kho đem bán cũng kiếm được một ít đấy."
"Được rồi, vào thì vào, mau lên kẻo bị chú ý."
Hai tên lính hùng hổ đi tới nhà kho, chúng đẩy nhẹ cửa ngó qua khe, thấy bên trong tối om. Bọn hắn nhìn nhau gật đầu, tay chạm vào chuôi kiếm treo bên hông, sau đó đạp mạnh cửa, bụi lập tức bay tứ tung. Cả hai không vào ngay mà thúc giục người kia vào trước, cuối cùng một gã gan dạ hơn bước vào.
"Khụ, mùi gì thum thủm thế?" Tên lính gác bước vào trong, một tay bịp mũi một tay xua bụi, vừa mới thắp đuốc lên thì thấy đám nữ nô đang trốn trong góc. Bọn hắn chuẩn bị hét lên thì bị Khương Húc Nguyệt và Lê Nam Vũ đánh ngất từ đằng sau.
"Đi mau." Nàng ra lệnh cho gia nhân, sau đó đóng chặt cửa lại rồi châm lửa, nhà kho có chứa nhiều vật dễ cháy nên lửa lan đi rất nhanh.
"Cháy, có cháy!"
Lính gác trong thành đều bị thu hút bởi đám cháy của nhà kho, chúng đổ dồn tới để dập lửa, nhưng điều Lê Nam Vũ chú ý là chúng không hề có động thái di dân trước ngọn lửa có khả năng bén sang xung quanh kia. Nàng ra hiệu cho Khương Húc Nguyệt dẫn người đi trước, bản thân đi đường vòng, đạp cửa giải cứu những người ở trong.
Người dân nghe thấy cháy vốn dĩ rất lo sợ, nay lại thấy có người mở cửa cho mình chạy thì mừng xiết, nhưng ân nhân còn chưa kịp thấy mặt đã biến mất, song, không ai cho rằng đó là đám lính gác làm.
Khương Húc Nguyệt không vội đi ngay mà đợi Lê Nam Vũ trở lại.
"Mau đi thôi, sao ngươi vẫn ở đây?"
Nàng không trả lời, lưng mọc ra đôi cánh trắng muốt làm gia nhân há hốc miệng trầm trồ. Cánh phượng bọc lấy cả đám người, trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi này. Lê Nam Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mình đã ở trong rừng trúc.
"Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Phủ đã bị phá mất rồi."
Lê Nam Vũ chau mày trầm tư, "Ta còn có một cung điện ở dưới đáy biển, nhưng e là không thể đưa tất cả các ngươi xuống đó. Nếu như không quen, ở dưới đó thời gian dài sẽ bị bong tróc da."
"Còn có một nơi chúng ta có thể tới đó."
Nàng nhìn Khương Húc Nguyệt, tỏ ra đắn đo, "Họ sẽ không chào đón ta."
"Có lẽ vậy, nhưng với họ thì không."
"Liệu có được không? Ta nghĩ không thể giấu giếm Trí Huệ về xuất thân của họ đâu, Trí Huệ có thể cho rằng những gia nhân này là nội gián, không có lòng trung thành, hoặc là sẽ trở thành nguyên nhân Chấp Thiên Lệnh tìm thấy hang ổ của họ."
"Ta đâu xúi ngươi nói dối, nếu ngươi nói dối thì Trí Huệ đương nhiên sẽ từ chối rồi."
"Cứ thế mà tới thẳng đó sao? Như thế thì cũng quá mặt dày rồi..."
Các gia nhân ngơ ngác, "Đại nhân, chúng ta định đi đâu sao? Dù là đi đâu chúng ta cũng sẽ nghe lời của đại nhân, một lòng hầu hạ đại nhân."
Khương Húc Nguyệt thở dài, "Ngươi lo cho họ, hay là lo cho thể diện mình hơn?"
"Ừm..."
"Trước mắt cứ thử đã, nếu như bị từ chối thì tới lúc đó chúng ta lại nghĩ cách khác. Thẻ đồng không thể làm giả sao?"
"Ý ngươi là tạo thân phận giả?"
"Phải."
"Không thể, thẻ đồng là thứ độc nhất vô nhị, cho dù đó là một thợ rèn khéo tay có thể chạm khắc từng đường vân giống tới đâu đi chăng nữa, nhưng trên thẻ đồng vẫn có loại nguyên tố giúp Chấp Thiên Lệnh liếc qua cũng biết. Vả lại, thẻ đồng như một công cụ thay Thiên Lý giám sát từng người, nó sẽ bám theo một người mãi, cho dù đã chết mục xương thì nó vẫn sẽ ở cạnh chủ nhân."
"Thẻ đồng có thể theo dõi vị trí chúng ta?"
"Nếu như thế thì Phản Thiên Lệnh đã bị phát hiện từ lâu rồi." Nàng lắc đầu.
"Vậy thì giám sát cái gì?"
"Những từ cấm."
Thấy Khương Húc Nguyệt chau mày khó hiểu, nàng nói tiếp, "Trong quá khứ Thiên Lý có rất nhiều kẻ thù, như các ngươi nói, lúc ở cựu thế giới bệ hạ bị cả tam giới căm ghét. Vậy nên để tránh việc có kẻ muốn triệu hồi những kẻ thù cũ hoặc tiết lộ tri thức cấm, Thiên Lý đã liệt kê ra những cái tên bị cấm tiệt nhắc tới, còn gọi danh sách đó là 'Ô Uế Thiên Lý', nếu như một ai đó dám nhắc tới bất kỳ cái tên nào trong đó, thẻ đồng sẽ thay Thiên Lý trừng trị kẻ đó. Ta từng gặp một vài tội nhân vì không biết, vô tình đặt tên hài tử mình trùng với danh sách, hoặc đơn giản là trong thư tịch, tiểu thuyết có xuất hiện cũng sẽ bị thẻ đồng chèn cổ họng, nghẹt thở qua đời."
"Nhưng Thiên Lý đã bao giờ công bố danh sách đó tới bách tính chưa?"
"Chưa từng."
"Vậy có khác gì vô cớ gây sự?"
Nàng thở dài bất lực, "Nếu như để lộ danh sách sẽ khiến dân chúng sinh lòng tò mò, chắc chắn sẽ có kẻ hiếu kỳ tìm hiểu xem những người đó là ai."
"Hừ, nói trắng ra thì hắn là một kẻ hèn nhát." Khương Húc Nguyệt cười mỉa.
"Ngươi đừng nói vậy, dù sao tam giới xuất hiện cũng là nhờ Thiên Lý."
"Ai bảo ngươi tam giới là do Thiên Lý tạo ra? Tam giới không do chính xác một ai cả, mà là khi các sinh vật bắt đầu có tư duy, có ý thức lãnh thổ nên với phân chia ra thế để mỗi người quản một nơi thôi, giống như một mảnh đất trống được chia ra làm nhiều thành trì và cho các ngươi quản."
"Ừm, chí ít là tam giới ở đây... Phải rồi, nếu Húc Húc và các nàng đều đến từ cựu thế giới, vậy các ngươi làm thế nào để có thẻ đồng?"
Lê Nam Vũ hỏi tới mới làm nàng nhớ ra thứ đó. Khương Húc Nguyệt đưa thẻ đồng của mình cho đối phương, "Ngươi thấy đây là thật hay giả?"
"Là thật, nó có năng lượng nguyên tố."
"Đó là giả."
Lê Nam Vũ mở to mắt, cẩn thận nhìn lại thỏi đồng, "Đây mà là giả? Chưa nói bên trong, từng đường khắc ở bên ngoài đã chuẩn tới từng phân rồi."
"Cái thứ nhỏ nhoi này thì làm sao làm khó được Ma Đế... Ý ta là Yêu Hậu." Nàng theo bản năng nhìn quanh xem Kiến Nguyệt có ở đây không.
"Đừng có nhắc tới cái tên đó." Lê Nam Vũ vội bịp miệng nàng, nhưng không thấy chuyện gì xảy ra.
"Đừng lo, hàng giả mạo sẽ không phải tuân thủ theo mấy quy tắc nhảm nhí mà dám xưng là Thiên Lý đâu." Nàng lấy lại chiếc thẻ đồng, "Đổi lại, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi đã từng nghe qua về Ma Đế chưa?"
Lê Nam Vũ gật đầu.
"Trong thư tịch nói như thế nào?"
"Nói đó là kẻ cực kỳ xấu xa, hơn nữa nguồn gốc sức mạnh bí ẩn, là kẻ đem tà giáo tới nơi này. Phàm là ai tôn thờ kẻ đó thì phải diệt sạch, đến xác cũng không tha mà phải đốt thành tro."
"Vậy Yêu Đế?"
Cặp mắt của Lê Nam Vũ giãn to hơn trước.
"Sao thế?"
"Ta không thể nói, ta đã tiết lộ một phần mật thư, thẻ đồng của ta đã cảnh cáo ta rồi."
"Ta hiểu rồi." Khương Húc Nguyệt nắm lấy tay nàng, "Hiện giờ tìm cho họ một nơi trú ẩn đủ an toàn đã, còn phải trị thương cho thị vệ, thời gian dài ở cái nhà kho kia nên vết thương đã bị loét rồi. Tiện thể tìm viện trợ, giải cứu người dân trong thành."
"Ừm." Lê Nam Vũ để nàng dắt mình đi.
Đường để tới Phong Nha Lâm khá xa, Khương Húc Nguyệt lại không thể đưa họ tới đó ngay vì để làm việc đó nàng sẽ phải hao tốn một lượng lớn linh lực, có khả năng sẽ kinh động tới Thiên Lý, vì thế các nàng chỉ có thể đi bộ, vừa đi vừa tìm thảo dược để đắp miệng vết thương cho thị vệ kia. Đi chưa được hai ngày thì thị vệ kia phát sốt, thần trí miên man, vết thương đã bị hoại tử tới bắt đầu bốc mùi thối rữa, hiển nhiên là thảo dược tìm ở ven đường không có tác dụng quá lớn.
"Nếu như không nhanh chóng đưa hắn tới gặp bệ hạ, e là mạng của hắn khó bảo toàn." Khương Húc Nguyệt nhìn miệng vết thương ở sườn bụng đã bị lở loét, có chất dịch chảy ra, thế nhưng vào lúc này, nàng lại không biết Kiến Nguyệt đang ở đâu.
"Linh lực của ngươi không có khả năng chữa trị sao?"
"Không thể, ngươi thì sao?"
Lê Nam Vũ lắc đầu, "Nếu ta có khả năng chữa lành thì ta đã sớm làm rồi. Thế này đi, phiền Húc Húc ở đây chăm sóc hắn, ta sẽ xuống dưới biển tìm các thuỷ tiên xin thuốc."
"Trời đã tối rồi, ngươi đi cẩn thận."
Lê Nam Vũ gật đầu, nhanh chóng chạy về phía biển.
Khương Húc Nguyệt cùng các nữ nô chuẩn bị bữa tối, nàng thấy mọi người đã ăn xong rồi mà Lê Nam Vũ vẫn chưa quay lại. Vì lo lắng nên Khương Húc Nguyệt đã đi bộ ra tận bãi biển, biển và trời cùng một màu đen ngòm, không thể thấy rõ điểm tận. Khương Húc Nguyệt không sợ nước, nhưng nàng cũng không thích lặn biển, vậy nên chỉ có thể đứng trên bờ mong ngóng.
Thấy đứng khá lâu mà sóng biển vẫn như mọi khi, không dữ dội nhưng cũng không ồn ào. Khương Húc Nguyệt đành quay trở lại, lúc đi vào trong rừng, nàng chú ý tới một nữ nô đang chạy ngược ra phía biển, khi nàng trở về hang động thì thấy đa số người đã ngủ rồi, chỉ có một người còn thức để chăm sóc cho thị vệ bị thương kia.
"Tiểu thư."
"Ban nãy ta thấy có người đi ra ngoài biển, nàng ta có nói với các ngươi không?"
"À, muội ấy nói bụng hơi trướng nên muốn tìm nơi giải quyết ạ." Nữ nô nở nụ cười gượng gạo.
"Ngươi không đi nghỉ sao?"
"Chúng ta sẽ thay phiên nhau ạ. Tiểu thư cứ đi nghỉ ạ, ngày mai còn phải đi đường."
"Thường ngày nàng đối xử các ngươi thế nào?"
"Dạ?"
Nàng khoanh tay lại, nét mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, "Ta muốn nói gì các ngươi đều hiểu rõ chứ? Nàng vốn dĩ dư sức rời khỏi đây, nhưng bởi vì các ngươi nên mới mạo hiểm cả mạng mình, ai mới là chủ nhân thật sự, ngươi nên suy nghĩ đi."
Nữ nô mím môi.
"Nói, các ngươi đang bày trò gì?"
Nữ nô thở dài, thành thật đáp, "Tiểu thư, chúng ta chưa từng có ý phản bội đại nhân, nhưng vào hôm lão phu nhân ra ngoài có nói sẽ đi ẩn một thời gian, vì sợ đại nhân sẽ không chịu nên mới bảo chúng ta đừng nói đại nhân biết lão phu nhân hiện đang ở đâu. Lão phu nhân là dưỡng mẫu của đại nhân, nô tỳ chịu ơn đại nhân, đâu thể để lão phu nhân chịu đói khát được nên trước khi bị giam vẫn thường xuyên tới đưa cơm. Nay mới có cơ hội ra ngoài nên mới dặn tiểu muội đi thăm lão phu nhân, xem lão phu nhân có khoẻ không."
"Ta mong là ngươi thành thật."
"Nô tỳ thà chết cũng không phản bội đại nhân." Nữ nô ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy kiên định và nghiêm túc.
"Đừng lấy cái chết ra hứa hẹn, sẽ ứng nghiệm rất nhanh đấy."
"Nô tỳ không làm chuyện sai trái thì có gì mà sợ."
Khương Húc Nguyệt thở hắt, "Vậy con rùa biển đó đang ở đâu?"
"Dạ?" Nữ nô ngơ ngác.
"Ta hỏi ngươi đấy, hoặc là ngươi nói cho ta biết bà ta đang trốn ở đâu, hoặc là ta nói với Nam Vũ, để xem tới lúc đó các ngươi còn giấu được không."
"Nhưng..."
"Ta không có kiên nhẫn đâu."
Nữ nô lúng túng nhìn nàng, nhưng xem ra không có cơ hội nào để thương lượng với nét mặt kia.
Khi Lê Nam Vũ quay trở lại thì phát hiện Khương Húc Nguyệt không ở đây nữa, nàng dáo dác tìm kiếm, "Húc Húc đâu?"
"Khương tiểu thư nói phải đi ra ngoài một lúc rồi ạ." Nữ nô đáp, không dám nhìn vào mặt nàng.
"Nàng có nói đi đâu không?"
"Dạ, không ạ." Nữ nô cúi gầm mặt.
"Oanh, ngươi biết ngươi không thể nói dối mà."
Nữ nô muốn đổ mồ hôi hột, rụt rè chỉ về phía biển, "Tiểu thư đã ra biển, có lẽ đang bơi tới rặng đá ở cách đó không xa ạ."
Lê Nam Vũ ngoảnh đầu, mắt khẽ đảo, nàng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Nàng đặt viên trân châu hồng vào tay nữ nô, "Ngươi để hắn ngậm viên trân châu này đến sáng mai."
"Đại nhân định đi đâu ạ?"
"Ta sẽ trở về trước trời sáng, các ngươi cẩn thận thú rừng." Nói rồi nàng chạy đi mất.
Phía bên này, nữ nô nửa đêm lén lút chạy ra biển sau khi đưa thuốc cho lão phu nhân xong thì bắt đầu nghĩ cách trở về mà không bị tình nghi. Nàng ta vừa xoay người về phía rừng liền bị một luồng gió mạnh quật đến suýt ngã, chỉ kịp thấy một bóng trắng loáng thoáng chạy ngang qua mình, sau đó có tiếng như ai đó vừa nhảy xuống nước.
Con rùa tinh đang bơi về rặng đá cũng nghe thấy tiếng động, nó tò mò quay đầu lại, kết quả phát hiện có người đang bơi về đây với tốc độ rất nhanh. Rùa tinh sợ hãi, vội vàng bơi nhanh hơn, phải nói ở dưới biển, nó có thể bơi nhanh hơn cả nhiều loài cá săn mồi, chân chèo to khoẻ của nó cố gắng quẫy đạp, nhưng chẳng thể kéo dài khoảng cách bao xa.
"Đừng chạy nữa, đồ con rùa." Khương Húc Nguyệt phất mạnh quạt, tạo thành xoáy nước hút con rùa lại, làm nó lăn lộn vài vòng, mắt hoa cả lên. Khi rùa ngẩng lên, gương mặt của Khương Húc Nguyệt đã xuất hiện lù lù trước mắt rồi.
"Á!"
Nàng túm lấy cổ nó, siết chặt không cho nó rụt vào, "Mấy lần trước ngươi muốn kiếm chuyện với ta thì ta không nói, nhưng ngươi ngày càng quá quắt rồi."
"Ngươi nói gì thế ta không hiểu."
Khương Húc Nguyệt phát hiện trên mai nó đều vết thương, nàng cười mỉa, "Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi, nên bị chúng đánh đập sao?"
Rùa tinh chỉ giẫy giụa.
"Nói, vì sao phải bán đứng nàng cho tên Hắc Tửu?"
Con rùa tinh há miệng, định phun nước bọt vào mặt nàng, lại bị Khương Húc Nguyệt bịp chặt mõm. Nó bất lực thở dài, "Ngay từ đầu ta đã là thuộc hạ của Hắc Tửu, ta đến từ đầm lầy Đen."
Thấy nàng siết chặt cổ mình hơn, nó mới bắt đầu cuống quýt, "Ngươi bình tĩnh đã. Thiên Lý từng giao cho Hắc Tửu một đứa bé mới sinh, đó chính là Nam Vũ, còn giao việc hắn phải chăm sóc đứa bé đó, nhưng hắn chỉ biết ham chơi, cả ngày rượu chè, nàng đói cũng mặc xác. Vì thế chuyện nuôi nấng Nam Vũ mới chuyển sang tay ta, và ta cũng phải báo cáo hết mọi chuyện của Nam Vũ cho hắn. Chỉ là sau này nàng tới quân doanh, ta không thể kè kè theo nàng như trước nữa, vậy nên không biết việc nàng tuổi trẻ tài năng, càng không biết nàng nhanh chóng thăng chức lên Đại Lý như thế. Hắc Tửu mới ban đầu còn chủ quan, sau khi biết nàng chính là đứa bé năm đó còn bị vượt mặt, hắn đã ra lệnh cho ta theo dõi nàng, dù là một sai sót nhỏ cũng phải báo cho hắn biết."
Thấy Khương Húc Nguyệt không nói gì, con rùa tinh dè dặt quan sát sắc mặt nàng, nhưng người này quanh năm một biểu cảm, không thể biết là đang giận hay đang vui nữa.
"Khương cô nương, có thể niệm tình thả ta đi không? Từ nay ta đã sẽ về ẩn, tuyệt đối không làm phiền cô nương và Nam Vũ."
"Hắc Tửu vì sao lại chết?"
"Ta không biết."
Bàn tay nắm chặt cổ nó dần buông lỏng, rùa tinh vui mừng, "Đa tạ cô nương." Nhưng nó còn chưa kịp hết mừng, đã thấy cặp mắt vàng kia dần nổi lên sát ý, tựa như ngọn lửa. Tuy rùa tinh chưa từng có dịp nào giao chiến với nàng, song nó biết đứng trước mặt nàng nó chẳng là gì cả.
"Húc Húc, đợi đã!"
Một cây thuỷ thương đánh bay cây quạt trên tay Khương Húc Nguyệt, nàng ngoảnh lại, thấy Lê Nam Vũ hoá thành nhân ngư bơi về đây.
"Ngươi vẫn muốn tha cho con rùa này, sau những gì nó làm với ngươi?"
Lê Nam Vũ kéo con rùa tinh ra sau lưng mình, đôi mắt mở to long lanh. Khương Húc Nguyệt không có cách nào từ chối vẻ mặt đáng thương kia, đành buông tiếng thở dài, "Quyết định nằm ở ngươi, ngươi muốn thả thì cứ thả đi."
Nàng nắm lấy tay Khương Húc Nguyệt, "Dù sao đó cũng là dưỡng mẫu ta, công dưỡng dục hơn công sinh thành. Húc Húc đừng giận, mong Húc Húc hãy hiểu cho ta."
"Tại sao ta lại giận chứ, chỉ là ta lo cho ngươi."
Nàng cười mỉm, quay lại nhìn thẳng vào rùa tinh, hồi lâu mới nói, "Đi đi, ta hy vọng dưỡng mẫu sẽ sống tốt, ta cũng mong ta sẽ không bao giờ gặp lại dưỡng mẫu, như thế sẽ tốt cho cả hai."
Rùa tinh im lặng, chỉ dựa vào ánh mắt đó Khương Húc Nguyệt cũng biết nó đã có tình cảm với nàng, dù sao đã tự tay nuôi nấng nàng, lại ở bên hơn trăm năm, đến động vật máu lạnh còn phải mủi lòng huống chi là nó. Rùa tinh mấp máy miệng, cuối cùng vẫn quyết định không nói, nó xoay người bơi về phía rặng đá, rồi lại quay đầu nhìn Lê Nam Vũ lần cuối, sau đó bơi nhanh đi mất, không còn ngoái lại nữa.
Khương Húc Nguyệt ôm mỹ nhân ngư từ đằng sau, "Trở về thôi."
"Ừm."
Đuôi cá vẫy nhẹ, Lê Nam Vũ sợ Khương Húc Nguyệt lặn lâu sẽ không chịu được nên chủ động dắt đi. Lúc sắp rời khỏi mặt nước, nàng nói, "Có phải Húc Húc thấy ta rất nhu nhược không?"
"Vì sao lại hỏi vậy?"
"Dưỡng mẫu ta là nội gián, đã hãm hại rất nhiều người. Không chỉ dồn gia nhân ta vào cảnh này mà còn để dân trong thành chịu khổ, thế nhưng ta không thay họ đòi công đạo mà lại thả người đi, như thế với cương vị quan lớn, ta không công tư phân minh, với cương vị chủ nhân, ta đối đãi không công bằng, với cương vị làm người, ta sống ích kỷ."
"Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, nếu ngươi để ý ánh mắt người ngoài như thế, lúc ngươi thả con rùa đó đi, người đời nói ngươi không công tâm, nhưng nếu ngươi phạt nó, người đời lại nói ngươi bất nhân. Vậy nên quan trọng nhất là bản thân ngươi muốn thế sao, mà nếu như ngươi đã quyết như vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã xảy ra rồi, dù có tỏ ra hối hận trăm ngàn lần cũng không thể thay đổi được nữa đâu."
"Húc Húc lúc nào cũng có thể suy nghĩ sáng suốt, xem ra ta có rất nhiều điều cần học hỏi Húc Húc."
"Có lẽ cũng là bi kịch đi."
Lê Nam Vũ ngạc nhiên, "Bi kịch ở điểm nào?"
Nàng buông tiếng thở dài, "Đời ta lâu hơn đời người, cũng có thể xem là trải qua nhiều chuyện, vậy nên giờ hiếm khi gặp chuyện làm ta ngỡ ngàng nữa. Nhưng mỗi lần như vậy, ta chỉ cảm thấy ta thật già và nhàm chán, theo thói quen luôn sống lý tính, làm người ngoài thấy ta thật lạnh lùng."
Hai người rời khỏi mặt nước, chậm rãi bơi về phía bờ biển. Lê Nam Vũ nói, "Ta vẫn luôn thấy Húc Húc trẻ đẹp. Nếu Húc Húc cứ than thở mình già thì ta cũng như vậy thôi, đâu còn phải là hài tử mới tứ, ngũ tuần nữa đâu."
Khương Húc Nguyệt cười mỉm, lắc nhẹ đầu, "Sự thật là sự thật, ta đã chớm tuổi già rồi."
"Ta thấy rất vui."
"Có gì mà vui?"
"Tuy ta không được thấy Húc Húc thời má hồng, nhưng ta thấy ta may mắn hơn nàng ta nhiều, có cơ hội được ở cạnh Húc Húc tới răng long, đầu bạc. Mặc dù ta biết Húc Húc vẫn luôn thương nhớ tới nàng, nhưng ta tự tin ta sẽ đem nhiều niềm vui cho Húc Húc, thế gian rộng lớn thế này, chắc chắn sẽ có nhiều lần đầu cho hai chúng ta."
Nàng hơi ngẩn người, ngơ ngác trước đôi mắt trong veo kia, tiếng sóng xa xôi dạt dào ở bên tai. Khương Húc Nguyệt cười nhẹ, "Chẳng biết ngươi có đúng là đã sống được trăm năm hay mới chỉ vài năm nữa. Ngươi nói đúng, ta thương nhớ nàng, nhưng đừng quên ta cũng thương nhớ ngươi, thế gian rộng lớn, chắc chắn sẽ có nhiều lần đầu cũng như lần cuối với chúng ta."
Lê Nam Vũ cười đến tít cả mắt, cánh môi hơi mấp máy rồi lại do dự. Khương Húc Nguyệt hiểu ý, nàng hơi nghiêng người, hôn nhẹ bờ môi đó.
"Thế sự vô thường lắm, nếu như có điều gì muốn làm với người yêu thì ngươi nên làm ngay đi, lần sau ta sẽ không chủ động nữa đâu."
"Ừm..." Mặt Lê Nam Vũ đỏ bừng, nàng vẫn chưa quen với mấy hành động thân mật này. Nàng vốn muốn nữa, nhưng chú ý tới mái tóc ướt, nàng lấy áo của mình khoác lên vai người kia, "Mau về thôi, ta sẽ nhặt ít củi sưởi ấm cho ngươi."
"Ý ngươi là sao?"
Lê Nam Vũ chớp mắt, "Ngươi vừa xuống biển lạnh, ta sợ ngươi bị cảm nên đưa ngươi về sưởi ấm, y phục ngươi đã ướt cả rồi."
Khương Húc Nguyệt bật cười, "Ngươi từng nghe cuộc đời được ví như biển khổ chưa?"
"Rồi."
"Thật tốt, vào lúc ta chìm dưới đáy biển, ngươi đã kéo ta lên bờ, còn thắp củi sưởi ấm cho ta."
...
Hòn Sỏi Giáo.
"Thủ lĩnh, đám nữ nô kia tỉnh rồi ạ."
Yến buông quyển sách xuống, cùng Văn Thạch tới phòng ngủ của nữ nô, thấy ba tỷ muội đang ôm nhau khóc. Nàng bước vào, "Các ngươi khóc cái gì?"
"Chủ nhân..."
"Mau nói đi, cứ giấu giếm tức chết đi được."
"Thủ lĩnh đừng tỏ ra tò mò như vậy chứ, sẽ bại lộ khuyết điểm trước mắt kẻ địch."
"Nói nhiều quá."
Văn Thạch cảm thấy tổn thương, muốn ôm mặt chạy đi khóc một trận.
Ba nữ nô kia co rúm lại một góc, thiếu nữ lớn nhất bọn túm chặt góc áo, "Chủ nhân, nhị muội..."
"Nàng đã bị nhện tinh moi bụng rồi." Nàng thẳng thừng đáp.
Nghe thế, mặt bọn họ tái lại, đứa bé nhỏ nhất còn khóc toáng lên. Thiếu nữ cúi gằm mặt, miệng lẩm bẩm, "Tất cả là tại ta, do ta không suy nghĩ chu đáo, nếu như ta cẩn thận hơn..."
"Đúng là do ngươi." Yến nói tiếp.
Văn Thạch ở một bên khịt mũi, hắn cứ nghĩ nữ tử trong trường hợp này sẽ nhẹ nhàng an ủi nhau, hay là do thủ lĩnh của hắn ở với đám lỗ mãng quen, vì thế ăn nói cũng xát muối vào tim người thế.
Thấy Yến nói thẳng như vậy, sắc mặt thiếu nữ càng tệ hơn, hắn cảm giác giờ mà có một cái hồ, nàng ta nhất định sẽ đòi nhảy xuống.
"Bởi vậy các ngươi phải nói cho ta nghe lúc đó các ngươi muốn trốn đi làm gì?"
Thiếu nữ mím môi, "Ta không muốn bị bán cho kỹ viện, chí ít là các nàng vẫn còn nhỏ. Nếu các ngươi cứ khăng khăng muốn bán thì bán ta là được."
"Ta bảo bán các ngươi lúc nào?"
"Nơi này không tốt lành gì, ta đã thấy các ngươi treo người sống lên rồi đánh đập họ, cuối cùng thả chó cắn chết người đó."
Văn Thạch trợn to mắt, chuẩn bị chửi thiếu nữ nhiều chuyện thì Yến nói, "Vậy ngươi có thấy chúng ta bán ai cho kỹ viện không?"
"Không..."
"Ta không muốn nhiều lời, chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua các ngươi, các ngươi muốn thoát khỏi đây thì phải làm hết nợ cho ta. Nếu các ngươi lười nhác thì ta sẽ lôi các ngươi ra ngoài cho lũ yêu quái ăn, ta không rảnh đi cứu người hoài đâu."
"Chỉ cần ngươi không bán chúng ta cho kỹ viện, làm trâu làm ngựa ta cũng chịu." Thiếu nữ đáp lại.
Yến chỉ vào mặt nàng, "Ta để ý ngươi mấy lần rồi, lần đầu ngươi tới đây thì ra vẻ khép nép nịnh nọt, nhưng thực ra ngươi rất cứng đầu. Lúc thấy con nhện tinh ngươi dám đứng ra che chở cho các nàng. Văn Thạch, ngươi và Thái Sơn từ nay sẽ dạy các nàng võ."
"Thuộc hạ?" Hắn sửng sốt.
"Dạy tử tế vào, ta sẽ kiểm tra thường xuyên."
"Vì sao?" Cả đám lên tiếng.
"Chẳng vì sao cả, là thành viên của Hòn Sỏi Giáo thì đều phải giỏi võ. Ngươi, từ nay ta gọi ngươi là Lý."
"Lý?" Thiếu nữ ngơ ngác.
"Lý là con của cây, còn ngươi sẽ là Bích, đứa nhỏ nhất là Lê, quyết định vậy đi." Nói xong liền xua tay đi mất, để Văn Thạch méo mặt ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top