Chương 211: Canh ba nửa đêm
Tối đến, Khương Húc Nguyệt đem bát đũa ra ngoài sân để rửa, lẽ ra đây là việc của Yêu Thái Cảnh nhưng vào lúc Kiến Nguyệt không chú ý, đối phương đã chuồn đi mất, nàng đành nhận việc thay. Khương Húc Nguyệt vừa ngồi xuống, cảm giác được có ai đang ở gần mình.
"Lê đại nhân cần giúp gì sao?"
Lê Nam Vũ ngồi xuống cạnh nàng, "Ta vẫn không hiểu, vì sao hôm đó ngươi lại đột ngột rời đi thế?"
Khương Húc Nguyệt không trả lời, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau vang lên.
"Là vì chuyện đó?"
"Ta nhớ nhà, người thân của ta đều ở đây nên ta muốn về, không biết câu trả lời này có làm đại nhân hài lòng không?"
"Chỉ thế thôi?"
"Phải." Khương Húc Nguyệt tự dưng thấy bực mình, nàng rửa nhanh bát đũa rồi đứng dậy, "Đại nhân muốn giúp ta thì cảm phiền đem bát đũa vào trong chạn, cảm ơn."
"Húc Nguyệt." Lê Nam Vũ vội bắt lấy cổ tay nàng, thấy Bạch Tinh đang ngồi trong nhà thì ngại ngùng buông nàng ra.
"Còn có chuyện gì nữa?"
"Ừm, để lát nữa nói đi."
Khương Húc Nguyệt nhìn đối phương chằm chằm, nàng rất muốn phát tiết, mắng mỏ người trước mặt nhưng ngại chủ nhà đang có mặt, vậy nên thẳng thừng đi ra ngoài cổng. Bạch Tinh đang ngồi đọc sách thấy có gió thổi qua tai, ngoảnh đầu nhìn về phía Khương Húc Nguyệt vừa rời đi.
"Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi."
Lê Nam Vũ giật nảy mình, quay đầu nhìn Bạch Tinh, "Là lỗi của ta."
Nàng cười nhẹ, "Ta không hỏi chuyện tư của hai ngươi, các ngươi cãi nhau thì tự giải quyết với nhau. Ta muốn hỏi về tên Hắc Tửu."
"À."
"Hắn có năng lực gì?"
"Hắc Tửu à, hắn sinh ra từ vùng đầm lầy, chỉ cần không lại gần những vùng nước đen thì không phải quá lo ngại về hắn. Vả lại, dù là nước trong hay đen thì ta đều có thể đối phó được hắn."
"Vậy sao hắn lại trở thành Đại Lý?"
"Hắc Tửu làm rượu rất ngon, ta phải thừa nhận rượu do tự tay hắn làm và ủ đều có hương vị mới lạ, lúc uống thì chỉ cảm thấy say nhẹ, từ từ đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại cũng không bị đau đầu hay mệt mỏi. Chính vì thế mà Thiên Lý giữ hắn ở lại, còn ban hắn cái tên Hắc Tửu."
"Ta cũng muốn nếm thử."
"Có điều, ta không rõ vì sao hôm ấy hắn có thể đánh bại ta. Ta chỉ nhớ lưng của ta có cảm giác nóng rát, lại ngứa ngáy như bị côn trùng gặm, sau đó vì đau quá nên đã hôn mê. Nói không chừng là do trước đây Hắc Tửu che giấu năng lực quá tốt, làm ta chủ quan." Lê Nam Vũ không biết vì sao mình lại đi nói câu này, nàng có cảm giác người trước mặt biết câu trả lời.
"Ồ, thân thủ bất phàm nhỉ."
"Là ngươi đã đưa ta về đây?"
"Là Húc Nguyệt."
"Nghĩ cũng kỳ diệu, ta bị đánh ngất ở biển đông, nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện mình bị trôi về đây."
"Dưới biển luôn có những mạch nước ngầm, ngươi bị hút về đây cũng phải."
"Nhưng chẳng phải những mạch ngầm đó sẽ đổ ra biển mới phải chứ?"
Bạch Tinh nhướn mày, "Ngươi cho là như vậy?"
"Theo những gì ta nhớ là vậy..."
"Ngươi là nhân ngư, vì sao lại không chắc chắn?"
"Ta từ nhỏ đã bị nuôi ở trên mặt đất, mặc dù hay ra biển nhưng chưa từng lặn quá sâu, vì thế chưa từng bắt gặp mạch ngầm bao giờ."
"Vậy trí nhớ mà ngươi nói là ở đâu?"
Lê Nam Vũ lúng túng, "Chuyện này..."
Bạch Tinh cười mỉm, "Trí nhớ của ngươi không sai, mạch ngầm chảy ngược cũng không sai."
"Ý ngươi là sao?"
"Khi mới đến đây ta cũng hơi thắc mắc điều đó. Ngươi đã đi được khắp thế gian này chưa?"
"R... rồi." Nàng cũng không chắc.
"Ta phát hiện ra, những nguồn nước ở thế giới này không đến từ mặt đất, mà là từ trên trời."
"Từ trên trời?" Nàng ngẩn người.
"Ngươi có thể thấy vô lý vì lúc ngươi lên trời có thấy giọt nước nào đâu, nhưng tất cả đều có nguyên do của nó."
"Nguyên do gì?"
"Thế giới mà ngươi đang sống, bao gồm cả tam giới, tất cả chúng ta đều sống trong một quả bong bóng do Thiên Lý tạo ra."
"Chuyện này ta đã từng nghe qua, nhưng là do Địa Linh nói với ta, ngươi làm thế nào mà biết?"
"Trước hết nói cho ta nghe, Địa Linh đã nói gì."
"Địa Linh nói ở ngoài vùng trời là thế giới của những vì sao, đầy rẫy những nguy hiểm đang nhăm nhe tới đây. Vì để bảo vệ chúng sinh, Thiên Lý mới tạo ra kết giới ngăn cách tam giới với vùng trời đó, nhưng cũng vì thế trời mãi tối tăm."
Bạch Tinh cười, "Thiên Lý đã nói vậy à."
"Đến lượt ngươi trả lời ta."
"Ta đến từ cựu thế giới, nhà ta từng trông như thế nào lẽ nào ta không rõ?"
Lê Nam Vũ chau mày.
"Đừng nóng ruột, đến một thời điểm nào đó ngươi sẽ có đáp án thôi, mà nếu ngươi ngốc quá, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi nghe."
Thấy Bạch Tinh chuẩn bị ra ngoài, nàng vội nói, "Đợi đã, trí nhớ mà ngươi nói, rốt cuộc là cái gì? Nếu như nước ngầm không chảy theo đúng như ta nhớ, vậy cái gì đang ở trong đầu ta?"
Bạch Tinh ngoảnh lại, vẫn cười mỉm, "Ta đã nói rồi, đến một lúc nào đó câu trả lời sẽ xuất hiện."
Buổi đêm, nhà nhà cửa đóng then cài. Khương Húc Nguyệt rải thảm rơm xuống sàn, lại dùng chăn phủ lên cho êm.
"Mẫu hoàng, Cảnh nhi muốn ngủ cùng giảng đạo."
"Không được."
Phòng ngủ của chủ nhà đã thổi nến, Khương Húc Nguyệt vẫn chưa muốn ngủ ngay nhưng đành chịu, phất tay thổi nến. Lê Nam Vũ nằm xuống bên cạnh nàng, lại bị Khương Húc Nguyệt nhích ra xa.
"Ngủ ngon."
Lê Nam Vũ không đáp.
Tới nửa đêm, nàng khẽ gọi, "Húc Nguyệt, ngươi còn thức không?"
"..."
Hàng mi nàng cụp xuống, "Ngày hôm đó, ta và Địa Linh căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta đã nói dối rằng ta không thoải mái, vậy nên Địa Linh chỉ yêu cầu ta ngồi bên nghe mẫu nói thôi. Người Địa Linh tin tưởng nhất là ta, cũng vì thế cũng chỉ đem mọi chuyện nói cho mình ta nghe."
"Ta cũng không phủ nhận trong quá khứ ta và Địa Linh chưa từng phát sinh ra chuyện gì, nhưng tất cả đều là do ta bị ép buộc. Ta không có cách nào từ chối, cũng không có năng lực từ chối."
"..."
"Ta biết hôm đó ta đã doạ ngươi, ngủ với người đã lập gia, quả thực rất đáng ghê tởm. Chính bản thân ta cũng rất sợ, cũng ám ảnh, vì thế kể từ lần đầu bị ép buộc, ta không muốn ai khác động vào ta dù chỉ là chạm nhẹ, dưỡng mẫu cũng không được. Ta tự mình tắm rửa, tự mặc y phục, ăn cơm một mình, đi dạo một mình, nếu có thể sẽ giam mình trong phòng mãi, dù lúc ta nhậm chức Đại Lý, thói quen đó cũng không đổi. Ta thích ngâm mình trong nước, cũng sợ nước sau khi bị ta chạm qua sẽ không trong sạch. Ta không trách ngươi ghét bỏ ta, chính bản thân ta cũng tự thấy mình dơ bẩn."
Khương Húc Nguyệt xoay người, hơi thở đều đều.
"Chúc ngươi ngủ ngon."
Sáng hôm sau, lúc Lê Nam Vũ tỉnh thì tất cả những người khác đã tỉnh trước rồi. Nàng vội thu dọn chăn đệm rồi đi rửa mặt, thấy Bạch Tinh đem bữa sáng cho mình thì xấu hổ không dám đối diện.
"Xin lỗi, ta dậy muộn rồi."
"Có gì đâu mà xin lỗi, ngươi đang bị thương, nên ngủ nhiều để dưỡng thương mới phải."
"Có việc gì cần ta giúp không?"
"Không."
Lê Nam Vũ vào trong nhà, thấy Khương Húc Nguyệt và Yêu Thái Cảnh đang ở ngoài sân, nhìn trang phục có thể đoán được các nàng chuẩn bị ra ngoài. Nàng vừa bước lại gần, thấy Yêu Thái Cảnh liếc mình rồi nhào tới ôm Khương Húc Nguyệt.
"Điện hạ?"
"Người giảng đạo thơm quá, còn mềm nữa, ta rất thích ôm giảng đạo."
Khương Húc Nguyệt phì cười, xoa đầu Yêu Thái Cảnh, "Vậy sao lúc nhỏ không cho thần bế?"
"Bởi vì lúc đó không hiểu gì." Nàng lại liếc Lê Nam Vũ ở phía xa, dụi mặt vào ngực Khương Húc Nguyệt rồi bày ra vẻ mặt rất là ngứa đòn.
Lê Nam Vũ quả nhiên bị chọc tức, cảm thấy khuôn mặt kia có khác gì sắc lang được chạm vào mỹ sắc. Nàng nhanh chóng đi ra ngoài sân, "Các ngươi chuẩn bị đi đâu sao?"
"Ngươi tỉnh rồi. Ta phải đi dạy học."
"Còn ta đi hái thuốc cho mẫu hoàng."
"Vậy à."
Thấy đối phương cứ chần chờ đứng đó, Khương Húc Nguyệt nói, "Ngươi có muốn đi cùng ta?"
Lê Nam Vũ ngạc nhiên, "Có thể sao?"
"Có thể."
"Không thể."
"Vì sao lại không thể?" Nàng nhìn Yêu Thái Cảnh.
"Ta không thích, ngươi không được lại gần nàng ta quá, ta sẽ ghen tị." Yêu Thái Cảnh chỉ vào Lê Nam Vũ, "Tránh xa giảng đạo ta ra, đồ tồi."
"Sao ngươi lại vô cớ mắng ta?"
Khương Húc Nguyệt cười nhẹ, "Được điện hạ bênh vực thế này, Húc Nguyệt không mong gì hơn, nhưng mà điện hạ à..."
Yêu Thái Cảnh liếc xéo nàng, "Ngươi lại mềm lòng? Ngươi quên nàng ta từng làm gì rồi sao? Sao ngươi cứ thích đâm đầu vào kẻ đểu giả thế?"
"Nàng đâu đểu giả, vả lại thần không thể từ chối nhan sắc đó được."
"Thiên hạ đâu thiếu mỹ nhân."
"Nhưng chỉ có một mỹ nhân hợp lòng Húc Nguyệt."
Yêu Thái Cảnh chống eo, "Giống nàng là được quyền đó sao? Nếu vậy ngày mai ta biến thành nàng cho ngươi ngắm đã mắt, được chưa?"
"Thôi, như thế Yêu Hậu sẽ chém thần mất. Điện hạ, thần tin, đó không phải chỉ là giống đâu."
Thấy hai người xì xầm to nhỏ gì đó, lâu lâu lại nhìn mình, Lê Nam Vũ cảm thấy hoang mang.
Lát sau, Khương Húc Nguyệt đi tới trước mặt nàng, "Cùng đi đi, sẵn tiện giúp ngươi mua y phục mới."
Lê Nam Vũ ngạc nhiên lẫn ngơ ngác, cảm giác thái độ đối phương sau một đêm không còn gay gắt với mình như trước nữa. Lại nhìn Yêu Thái Cảnh, thấy đối phương đang xị mặt.
"Ừm."
Hai người kia đã đi xa rồi, Yêu Thái Cảnh vẫn đứng tại chỗ. Bạch Tinh vỗ nhẹ vai nàng, "Còn không đi nhanh, lát nữa bị mẫu hoàng mắng thì tự chịu."
"Tại sao giảng đạo vẫn tha thứ cho nàng?"
"Chuyện nhà người ta thì kệ người ta đi."
"Húc Nguyệt không phải người ta."
Bạch Tinh thở dài, "Mẫu hậu không biết Cảnh nhi nói cái gì, nhưng nàng ta chưa phạm phải lỗi lầm gì tày trời thì vẫn có thể bỏ qua được, có ai mà chưa từng phạm lỗi, Cảnh nhi cũng vậy. Còn bây giờ đi nhanh lên, mẫu hậu không muốn điếc tai đâu."
"Cảnh nhi muốn đi tìm Thế Huân."
"Đừng đốt nhà người ta là được."
Cố Linh Diễm hiếm khi dậy đúng giờ lên lớp của Khương Húc Nguyệt, cô kéo Cố Hồng đi cùng mình. Nó kỳ kèo mãi không được nên cũng phải dậy theo.
"Hôm nay có thêm một giảng sư đi cùng Khương giảng sư, nét mặt thanh tú. Ban đầu ta cứ tưởng nam tử, nhìn lại mới thấy cũng có nét của nữ nhân." Thường dân thấy cô liền xúm lại trò chuyện.
"Ồ, là ai thế?"
"Ngươi cứ vào rồi biết."
Cố Linh Diễm tò mò muốn biết là ai, kết quả thấy mặt của Lê Nam Vũ, cô suýt ngã ngửa.
"Ô, là Nam Vũ kìa." Cố Hồng nói dở thì bị bịp miệng.
"Ngươi gọi nàng ta là giảng sư hoặc bất kỳ tên gọi nào, ngoại trừ tên thật, hiểu chưa?"
"Vì sao?" Nó khó hiểu.
"Cứ làm như ta nói là được."
"Vậy ta sẽ gọi là ác nhân."
Cố Linh Diễm suy nghĩ, rồi gật đầu.
Đợi tan học, cô lập tức tới tìm Khương Húc Nguyệt, "Chim trĩ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi."
"Dạo này không thấy ngươi đâu."
"Tại ta phải ngủ bù cho lúc đi tuần đêm mà."
"Có qua nhà ta ăn cơm không?"
"Nếu các ngươi nấu, ta có chuyện cần nhờ ngươi."
Khương Húc Nguyệt nhướn mày, "Chừng nào ngươi còn gọi ta là chim trĩ thì ta từ chối."
"Vậy thì gà trắng."
"Ngươi căn bản không hề nhớ tên ta."
Cô bặm môi, Cố Hồng che miệng cười thầm.
"Ngươi nói lại đi, lần này ta sẽ nhớ."
"Rồi ngươi sẽ quên thôi."
"Chắc chắn sẽ nhớ."
Nàng thở dài, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Ta cần ngươi giúp ta viết thư cho họ hàng ở xa, chữ ta xấu, lại nghèo chữ nên không biết viết gì nhiều."
"Họ hàng ở xa? Chẳng phải ngươi lớn lên ở đây à?"
"Phải, nhưng chỉ có nhà ta, còn họ hàng vẫn ở quê."
"Đợi đã." Lê Nam Vũ lên tiếng, "Đó là họ hàng như thế nào? Ngươi có dám chắc họ sẽ không báo quan vị trí của các ngươi không?"
"Đó là nhà ngoại ta. Kể từ khi phụ mẫu phải xa xứ để chạy trốn, họ thường xuyên lén lút gửi một ít sản vật ở quê sang đây, lúc biết tin phụ mẫu mất còn gửi rất nhiều tiền cho ta, bây giờ chúng ta vẫn còn liên lạc. Trước đây ta mù chữ, không thể đọc hiểu thư của họ, bây giờ biết một ít rồi, muốn cùng họ trò chuyện, rồi còn hỏi han sức khoẻ nữa."
"Nhà ngoại ngươi biết chữ?"
"Ừm, ngoại tổ phụ ta là người đọc thư, còn mở một tiệm sách nữa, sau đó cũng dạy tôn tử mình học chữ. Hầy, nếu như ta cũng ở đó nói không chừng sẽ được ngoại tổ phụ dạy chữ."
"Được, về nhà rồi ta viết cho ngươi."
Trên đường các nàng trở về, thỉnh thoảng lại có người chạy ra biếu ít đồ, có thể là đồ ăn hoặc đồ thủ công. Bọn họ vì quý mến lẫn cảm kích Cố Linh Diễm và Khương Húc Nguyệt nên mới làm như vậy.
Trong lúc mọi người đang bận rộn nói chuyện phiếm, Lê Nam Vũ chú ý tới con sông sau bụi chuối. Nàng trầm tư rất lâu, sóng nước lăn tăn như đã đẩy hồn nàng đi xa, cho tới khi bị vỗ vào vai.
"Ngẩn người ra làm gì thế?"
"Ta đang nghĩ, lúc các ngươi tìm thấy ta là ở con sông này sao?"
"Phải."
"Ừm, trở về thôi."
Một bức thư nắn nót nhanh chóng được viết, Cố Linh Diễm vừa xem vừa gật gù, "Nếu như được làm quan, ngươi chắc chắn sẽ là quan lớn."
"Vậy ngươi nghĩ bản thân mình thì sao?"
"Ta đương nhiên cũng là quan lớn."
"Vẫn sẽ nhỏ hơn ta thôi."
"Ai bảo ngươi thế?"
Khương Húc Nguyệt điềm nhiên, "Ngươi hữu dũng nhưng vô mưu."
"Này."
"Thôi mà, hai ngươi đừng gây sự với nhau nữa kẻo lại đánh nhau, ta đã dặn Thái nhi làm món các ngươi thích rồi đó." Kiến Nguyệt tủm tỉm bước tới.
"Hừ, cứ đợi tới khi ta đọc được sách đi."
Khương Húc Nguyệt mỉm cười, không nói gì thêm.
"Cơm được rồi, các ngươi đi dọn cơm đi." Bạch Tinh nói, sau đó ngồi xuống ghế tre, "Ta thấy thời gian này ta cứ như người hầu vậy, hết nấu cơm cho bà tướng này đến bà tướng khác."
"Ai cũng thích cơm do Thái nhi nấu mà." Kiến Nguyệt dỗ dành.
"Qua thời gian nữa chúng ta đi du ngoạn đi, chỉ ba người chúng ta thôi."
"Có vụ gì sao?"
Nàng nhíu mày nhìn Kiến Nguyệt, "Không phải em đòi đi xem mấy cái hang núi khác à?"
"Em biết, nhưng mỗi khi Thái nhi quyết định làm gì đó là rất đáng nghi."
"Không có gì đâu, ở mãi một chỗ ta cũng chán."
"Khi đó ai sẽ trông y tiệm?"
Bạch Tinh hơi nổi cáu, "Trước đây không có em bọn họ vẫn sống được thôi, bệnh nhẹ vắng đại phu không chết, bệnh nặng có đại phu cũng vô ích."
"Sao người lại độc miệng thế..."
Khương Húc Nguyệt ở trong bếp mím nhẹ môi, nàng đã nghe thấy cuộc hội thoại của Bạch Tinh và Kiến Nguyệt rồi. Ngẫm lại thì Bạch Tinh không phải là kiểu người thích náo nhiệt, hơn nữa tính cách kiêu ngạo, bị nhiều người đối xử như thể là ngang hàng khiến nàng khó chịu cũng dễ hiểu, bản thân Khương Húc Nguyệt cũng không muốn làm cho người khác quá nhiều việc mà không phải người nhà mình.
"Nam Vũ, hay ngươi gia nhập đội đi tuần đi?" Cố Hồng nói.
"Này, đừng có bậy bạ rủ rê người khác. Nàng ta không phải người cùng hội chúng ta đâu."
"Đợi vết thương lành lại rồi ta sẽ phải rời khỏi đây, không thể đâu."
"Vậy à, ta tưởng ngươi tới đây sẽ vô công rỗi nghề, không bằng đi kiếm tiền với ta."
"Sau khi về phủ, ta sẽ gửi ít lễ vật để đền đáp lòng hiếu khách của các ngươi, hy vọng sẽ giúp ngươi giảm bớt gánh nặng tiền bạc."
"Không cần, chúng ta có bao giờ được sống dư dả đâu, ở khổ quen rồi." Cố Linh Diễm nói, nghe giọng thôi cũng biết cô đang nói mỉa.
Lê Nam Vũ thở dài, "Ta cũng đâu thể làm gì được."
"Linh Diễm." Khương Húc Nguyệt gọi.
"Ừm?"
"Ngươi có biết nơi nào cho thuê nhà nữa không? Càng gần giảng đường thì càng tốt."
Cố Linh Diễm chớp mắt, "Sao ngươi tự dưng lại muốn ra ngoài?"
"Nơi này đông người quá, khó mà tránh được cảm giác bí bách. Huống chi Nam Vũ đang cần dưỡng thương, để nàng nằm đất nhiều dễ nhiễm cảm, vết thương càng lâu lành hơn."
"Vậy trên đường về ta sẽ hỏi."
"Làm phiền rồi, trước khi đó ngươi đừng nói cho các nàng biết, nhất là Thái Tinh."
"Ta ngược lại còn muốn khuyên ngươi hỏi Thái Tinh, vì nàng sắp làm quen hết cả nơi này rồi."
Nàng cười mỉm, "Nếu vậy nàng sẽ làm ầm lên, không cho ta chuyển nhà mất."
"Là ta làm phiền ngươi rồi sao?" Lê Nam Vũ tỏ ra lúng túng.
"Không, ta quen tịch mịch rồi, cũng nên trả cho nhà người ta không gian riêng." Nàng đáp.
Cố Linh Diễm rời khỏi hang động ngay sau khi ăn cơm xong, cô vuốt con chim bồ câu mình nuôi bấy lâu nay, buộc vào chân nó cùng một ít tiền xu, "Đi nhanh rồi trở về nhanh nhé."
Chim bồ câu vỗ cánh, bay về hướng mà mình thường xuyên bay tới. Lúc sắp bay qua thành Bát Long, tình cờ bay ngang qua đầu Tiếu Thập. Hắn ngẩng lên, miệng huýt sáo như tiếng chim bồ câu, con chim kêu đáp lại hắn.
Tiếu Thập dõi theo hướng con chim, hắn suy nghĩ đôi lát rồi lập tức bám theo con bồ câu đó.
...
"Chủ nhân, đã sáng rồi ạ."
Nữ nô tới gõ nhẹ cửa phòng Yến, thấy bên trong không có tiếng động thì lại gõ lần nữa.
"Ngươi tìm thủ lĩnh sao?" Giọng nói lớn như đang quát người vang lên.
Đột nhiên có một nam nhân dáng người to cao như núi, đầu trọc, mặt có vết sẹo lớn, tay bị cụt một bên làm nữ nô sợ hãi quỳ xuống.
"Thủ lĩnh có lẽ vẫn đang ở chỗ tập luyện, ngươi trở về đi, ta sẽ đi gọi." Văn Thạch nói.
"Dạ..." Nữ nô không dám thở, đợi đi xa rồi mới thở phào một tiếng, vỗ vỗ ngực mình.
"Bắt được tỷ tỷ rồi nè." Có một đứa bé bất thình lình lao ra trước mặt.
"Á!"
"Hi hi, đến lượt tỷ tỷ đi tìm ta."
"Tỷ đâu có chơi trốn tìm."
"Ơ, vậy tỷ trốn đây làm gì?"
Nữ nô ló đầu ra ngoài, sau đó dẫn đứa bé vào phòng ngủ chung, "Các tỷ muội, ta thấy nơi này không an toàn, chúng ta nên tìm cách trốn đi thì hơn."
"Vì sao?"
"Nơi này e là chẳng khác nơi cũ là bao, ai trông cũng hung dữ, nói không chừng qua thời gian nữa chúng ta sẽ bị bán vào kỹ viện."
"Nhưng chủ nhân rất tốt mà, kể từ khi chúng ta tới đây cũng chưa bắt làm việc nặng, thậm chí bình thường còn không thấy chủ nhân đâu."
"Mấy ngươi quên rồi à? Lần đầu chúng ta bị bán, bọn chúng cũng dỗ ngon ngọt thế này, nói là đi theo sẽ được ăn ngon, sau đó thì sao?"
Nghe thế, cả đám rơi vào im lặng, đầu cúi thấp. Đứa nhỏ nhất kéo tay nữ nô, "Tỷ tỷ, ta không muốn đâu, ta muốn về nhà cơ, ta không muốn bị đem bán."
Nữ nô ngồi xuống, ôm đứa bé vào lòng, "Tối nay, chúng ta sẽ tìm cách trốn đi."
"Tối nay?"
"Phải, nếu còn cứ chần chờ thì chỉ có chết thôi."
Văn Thạch đi thẳng một mạch tới mật thất, quả nhiên Yến đang ở đây. Chỉ mới trôi qua vài tháng, võ nghệ của nàng tiến bộ thấy rõ, những con quái vật không còn hành nàng lên bờ xuống ruộng, tới mức phải để người ngoài tới cứu nàng nữa.
Hắn định khoanh tay mà nhớ mình chỉ còn một cánh tay, vậy nên để tay ra sau lưng, nhìn thiếu nữ mặt mày lấm lem, con ngươi lại sáng rực kia. Nàng đã không còn dễ bị hoảng loạn bởi những lưỡi đao bất ngờ, đã học cách giữ bình tĩnh để quan sát xung quanh.
"Gào!" Con quái thú gầm lên tiếng cuối trước khi ngã gục, xác nó nhanh chóng biến thành bụi nhỏ.
Kết giới biến mất, bia đá loé một tia sáng. Văn Thạch cười nói, "Chúc mừng thủ lĩnh đã qua ải."
"Mất gần ba tháng mới qua một ải, có gì mà đáng mừng chứ."
Hắn đi tới cạnh nàng, chỉ vào bia đá, "Thứ này, chúng ta từ năm tuổi đã sống ở bờ bụi, học mấy thứ võ vớ vẩn của bọn giang hồ. Năm mười lăm đi lang thang, lúc đó đang làm đòi nợ thuê, làm tướng cướp chưa lâu thì được thủ lĩnh thu nhận. Vất vả tập luyện mãi thủ lĩnh mới cho chúng ta vào trong mật thất, rồi mất hàng năm trời mới qua một ải, đến nay thuộc hạ mới vượt được ba ải mà thôi."
"Thì sao? Đó là chuyện của ngươi."
Văn Thạch chớp mắt, lòng tự trọng cảm thấy bị tổn thương, "Thủ lĩnh, dục tốc bất đạt. Thủ lĩnh không nên chỉ chăm chăm vượt ải, mà là đúc kết những kinh nghiệm trong quá trình đó. Khi ra chiến trường, cái quan trọng nhất là sống, thủ lĩnh có cầm kiếm đẹp tới đâu cũng không bằng dùng kiếm đâm chết địch đúng lúc."
"Hừm."
"Thủ lĩnh đã ở trong này bao lâu rồi?"
"Chắc là một hai ngày."
"Ít nhất là bảy ngày, bởi đó là lần cuối thuộc hạ thấy thủ lĩnh."
"Lâu thế rồi cơ à." Nàng trầm ngâm.
"Thủ lĩnh, người cũng nên tìm việc cho mấy nữ nô kia làm đi chứ. Thuộc hạ thấy các nàng nhàn nhất phủ rồi đấy, cả ngày chỉ biết đuổi bướm bắt hoa, chúng ta bỏ tiền về đâu phải để mời các nàng làm tiểu thư nhà quyền quý."
"Ừm."
"Chính thủ lĩnh đòi giữ các nàng lại mà."
"Biết rồi, ta nhớ ra còn chưa đặt tên cho bọn họ." Yến xua tay, "Này, hay là ngươi nghĩ hộ ta đi."
"Thuộc hạ nghèo chữ lắm, đâu thể nghĩ ra tên gì."
"Sau này ngươi tính đặt tên hài tử ngươi là gì thì đặt các nàng như thế."
"Ấy, không được đâu, tên hay thì phải giữ cho hài tử chứ." Hắn nhăn mặt.
"Thật phức tạp, ta sẽ tự nghĩ vậy."
Yến trở về tiểu viện lúc trời gần tối, thấy vườn tược đã được quét sạch sẽ, phòng ốc gọn gàng, trên bàn còn có một đĩa hoa quả, nàng chẳng hiểu Văn Thạch cứ than vãn cái gì. Nàng thấy làm tốt công việc của mình là được rồi, cần gì phải để tâm mấy thứ quy củ.
"Xem nào, đứa lớn nhất gọi là Núi, lớn thứ nhì gọi là Đồi, lớn thứ ba gọi là Đá, và nhỏ nhất là Sỏi. Cứ quyết vậy đi." Nàng lẩm bẩm, tắm xong liền đi tới phòng ngủ của nữ nô, kết quả chẳng thấy ai hết.
Nàng tới hỏi Văn Thạch phòng ngủ của các nữ nô ở đâu vì tưởng mình nhớ nhầm, hắn trợn to mắt, bảo nàng cứ về phòng trước.
"Lũ oắt con, ông đã bỏ rất nhiều tiền ra mua mà còn dám trốn. Ông mà tìm được đánh cả lũ què chân." Văn Thạch chạy đi sai các thị vệ truy lùng các nữ nô, nhưng không được đánh động tới Yến.
Bên này, con đường chạy trốn của các nữ nô không hề suôn sẻ như dự tính. Hòn Sỏi Giáo vào ban đêm còn canh gác chặt hơn ban ngày, hơn nữa nếu không thạo đường, rất có thể lại đi lạc vào chỗ tụ tập của bọn sát thủ, đến lúc đó chúng chẳng quan tâm đối phương là ai, nhất định sẽ rút đao chém người.
Đèn đuốc khắp nơi sáng trưng, người chạy rầm rầm, các nữ nô sợ hãi núp trong bụi cây.
"Có chuyện gì thế?"
"Bốn nữ nô của thủ lĩnh tự ý bỏ trốn, có lẽ chúng nó chưa chạy đi xa đâu. Các ngươi đi tìm, tìm được sẽ có thưởng, không được giết." Nói xong liền chạy đi, bọn sát thủ nhìn nhau cười khà khà. Có kẻ liếm con dao găm sắc bén, vẻ mặt đáng sợ khó tả.
"Đã đến giờ săn rồi à, không ngờ lại ở trong đây."
"Khà khà, lũ oắt con, đừng để chúng ta tìm thấy."
"Mỗi người đi một hướng, ai tìm thấy đầu tiên sẽ được lấy quả tim, còn lại tự chia nhau."
"Bộ sưu tầm mắt của ta lại có thêm rồi."
Thấy bộ dạng khát máu đó, các nữ nô núp trong bụi cây run cầm cập, sợ đến không dám thở.
"Ta ngửi thấy mùi sợ hãi của con mồi rồi. Nào, giờ đi săn bắt đầu!" Nói xong, cả đám chia ra khắp nơi. Bốn nữ nô thấy không có ai nữa, rời khỏi bụi cây, nào ngờ đi nửa đường lại thấy bóng người, vội vã núp vào cống nước.
"Chậc, ta biết ngay bốn con oắt đó sẽ trốn mà, thủ lĩnh cũng chẳng thèm dạy chúng biết trái phải." Thái Sơn bước lên cây cầu gỗ, lại không biết bốn nữ nô đang núp ở ngay dưới.
"Chúng rời khỏi được nơi này, ta phải lạy chúng làm sư phụ." Tên bên cạnh nói.
"Hừ, cho tới khi ta và anh Thạch tìm thấy, chúng nó vẫn còn tay chân nguyên vẹn đã là giỏi rồi." Hắn nói xong thì đứng sững lại.
"Đi thôi, làm gì thế?"
Thái Sơn quay đầu lại, "Hôm nay nước ở cống không chảy như mọi khi, hình như đã bị thứ gì đó chặn lại."
Thấy cái bóng hắt trên tường của hắn ngày càng lớn, bốn nữ nô sợ tới nước mắt bất giác ứa ra, tay bịp chặt miệng, thà rằng ngửi mùi hôi thối hơn là để hắn bắt được.
"Ư..." Đứa nhỏ nhất vô thức phát ra tiếng, những người khác vội bịp chặt miệng nó.
"Ồ, hình như có tiếng gì đó ở đây." Khuôn mặt Thái Sơn dần méo mó, tạo thành nụ cười ghê rợn. Hắn chuẩn bị cúi xuống, nào ngờ mặt nước phản chiếu bóng trắng trên mái nhà, hắn ngẩng lên thấy thì một con hồ ly màu trắng.
"Hồ, hồ ly trắng?"
"Đó chẳng phải đệ nhất yêu quái trong Thiên Lệnh à?"
"Mau giết nó, hồ ly trắng xuất hiện nghĩa là sắp có tai ương kéo tới!"
Sự xuất hiện của hồ ly trắng làm cả Hòn Sỏi Giáo náo loạn, người ra người vào rầm rập, không ai chú ý tới bốn nữ nô đang lén lút chạy lách qua bọn họ.
"Cổng ở đằng kia!" Các nữ nô phấn khích chỉ về trước, nào ngờ khi sắp chạy đến nơi, cổng đột nhiên đóng sầm lại, một bóng đen chặn đường các nàng.
Yến đứng trước mặt các nàng, "Hoá ra các ngươi định chạy trốn thật à."
"Chủ nhân..."
"Vì sao lại muốn chạy?"
Bốn người cúi thấp đầu, cuối cùng đứa bé nhất nói, "Ta ghét các ngươi, các ngươi lại bắt nhốt chúng ta, không cho ăn cơm còn đánh chúng ta."
Yến nhướn mày, "Bắt nhốt, không cho ăn, đánh đập? Ngươi đang nói ai thế?"
"Chính là các ngươi, ta muốn về nhà!"
Nàng nhìn chằm chằm bốn thiếu nữ co cụm lại với nhau, dùng đôi mắt đen sợ hãi ngước nhìn nàng. Yến thở dài, đứng sang một bên, "Muốn về thì cứ đi đi, làm gì mà phải lén lút như vậy."
Thấy cổng lại một lần nữa mở, các nàng hoang mang nhìn nhau.
"Chúng ta có thể đi thật sao?"
"Tất nhiên." Nàng đáp.
Bốn người vẫn chưa tin hẳn, chần chờ hồi lâu rồi nói, "Đa tạ chủ nhân đã tha mạng." Nói xong, vội vàng nắm tay nhau chạy đi.
Khi Văn Thạch tới, thấy bốn nữ nô kia đã chạy khỏi cổng, "Thủ lĩnh cứ thế thả chúng đi?"
"Chứ sao?"
"Thuộc hạ mua về là để giúp thủ lĩnh giải sầu mà." Văn Thạch nghĩ bốn nữ nô kia nếu đã rời khỏi đây thì sẽ không có cơ hội thấy ngày mai nữa, vậy nên hắn cũng chẳng thèm đuổi theo hỏi tội.
"Không cần. Đã bắt được con hồ ly kia chưa?"
"Nó biến mất rồi."
"Biến mất?"
"Thuộc hạ vô dụng, chúng ta đã cố hết sức rồi, nhưng con hồ ly đó rất nhanh, cứ như hồn ma biết dịch chuyển. Chúng ta thấy nó chạy lên nóc, nhưng lúc đuổi theo thì không thấy đâu nữa. Đã thế nó cứ như chơi đùa với chúng ta, vừa chạy vừa cười."
Yến chau nhẹ mày, "Thật kỳ lạ, suốt bấy lâu nay chưa từng có ai nhìn thấy hồ ly trắng, tất cả chỉ trong truyền thuyết, thế mà giờ đây nó lại xuất hiện ở trong phủ. Chẳng biết nó là điềm hoạ hay lành, ngươi nhớ nhắc mọi người đề cao cảnh giác."
"Vâng."
Yêu Thái Cảnh đứng ở trên cành cây cách đó không xa, nàng bĩu môi, "Chưa từng thấy hồ ly trắng hay gì mà làm loạn hết với nhau. Hứ, đợi trời sáng xông vào tận phòng nàng vậy." Nàng bật nhảy nhẹ, chớp mắt đã biến mất giữa trời đen.
Bốn nữ nô sau khi xác định Yến không hề lừa thì vui sướng hò reo, vừa chạy vừa hét, nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt, vì giờ đây các nàng với đối mặt với sự vô định của bóng tối. Nụ cười trên khuôn mặt biến mất, bốn người lúng túng nhìn nhau.
"Tỷ, giờ chúng ta phải làm gì đây?"
"Tỷ, muội đói."
"Ta có đem một ít lương khô, chúng ta tìm tạm một nơi rồi ngủ qua đêm, hôm sau tìm đường vào thành, biết đâu sẽ có người nhận làm."
Bốn thiếu nữ lặng lẽ nối đuôi nhau, lại không biết người đi cuối cùng đã bị một con yêu quái móc đuôi kéo đi mất. Tới khi tìm được nơi sạch sẽ, cả ba mới phát hiện thiếu mất một người, đành phải tự an ủi với nhau là do đi tìm nơi riêng tư để giải quyết nỗi buồn, bởi ngoài suy nghĩ đó, các nàng không có cách nào để trở lại bóng tối lạnh lẽo kia.
"Hỏng rồi, lương khô đâu hết rồi." Thiếu nữ lớn tuổi nhất giờ mới nhớ ra trên đường trốn chạy, vì phải chui luồn khắp nơi nên túi vải cũng bị cây gai móc trúng, nhiều thứ bên trong bị rơi vãi.
Ba người đau khổ thở dài với nhau, cũng không còn sức lực để tranh cãi nữa, "Thôi, chỉ có thể mong trời sáng nhanh, chúng ta tới được thành thì vẫn còn cơ hội."
Tới nửa đêm, sương mù giăng xuống, bụng của cả ba réo lên. Đứa nhỏ nhất vừa đói vừa phải chịu lạnh, không chịu được liền bật khóc.
"Muội nhớ phụ mẫu, muội nhớ nhà, muội đói. Muội muốn trở về, muội không muốn đi nữa đâu."
"Ngoan, trời sắp sáng rồi, tỷ sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho muội."
"Không chịu đâu, muội muốn về nhà." Càng dỗ dành, đứa bé ngược lại càng khóc dữ hơn. Hai thiếu nữ kia tuổi cũng còn nhỏ, dần dần mất kiên nhẫn, trở nên cáu kích, đánh đứa bé một phát.
"Câm miệng, ngươi tưởng chỉ có mỗi ngươi đói thôi sao? Ngươi còn khóc nữa ta vứt ngươi vào rừng."
Đứa bé bị đánh tới ngây người, nhăn mặt oà khóc lớn chọc giận cả hai. Hai thiếu nữ không nhiều lời, đẩy đứa bé ra giữa rừng, "Ngươi ra đấy mà khóc, đừng làm phiền chúng ta ngủ."
"Không, đừng bỏ muội lại mà, u hu hu. Mẫu thân ơi, phụ thân ơi, nữ nhi muốn về nhà."
Bộp.
Đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống trước mặt cả ba, làm đứa bé ngừng khóc. Thiếu nữ không thể nhìn rõ là thứ gì, nhưng ngửi được mùi tanh, thử chạm nhẹ thì thấy nhớp nháp.
"Hình như là... Xác người."
"Ngươi nói vớ vẩn, đừng doạ người." Dứt lời, thiếu nữ ngẩng lên, thấy có tám con mắt đỏ thẫm đang nhìn mình chằm chằm. Trên trời có tia sáng lờ mờ, chiếu rõ hình dạng con nhện khủng lồ với sáu cái chân dài ngoằng, răng nanh nó đập vào nhau.
"A!" Tất cả thét lớn lên, đứa bé sợ tới ngã phịch xuống, may được thiếu nữ lớn nhất kéo dậy.
"Khè." Con nhện thấy các nàng bỏ chạy liền rít lớn một tiếng, chĩa đuôi về phía các nàng bắn tơ. Tơ nhện dính rất chắc, cả ba vừa bị dính liền đứng yên, không thể nào gỡ được tơ ra.
"Hu hu, tỷ tỷ, muội sợ."
"Đừng sợ, có tỷ ở đây." Thiếu nữ ôm lấy đứa bé, dù rất sợ nhưng vẫn ra vẻ hung dữ để doạ con nhện. Đáng tiếc, con nhện tinh không hề bỏ vào mắt.
Thấy con nhện đang bò lại đây, các nàng sợ tới mắt hoa đi, máu sôi sùng sục, tưởng chừng như sắp ngất đi thì thấy lưới tơ bị cắt đứt.
Nhện khổng lồ ngẩng lên hàng cây cao, bắt gặp cặp mắt màu hổ phách. Nó không coi người trước mặt là con mồi, mà là tới tranh gianh thức ăn với nó. Nhện tức giận rít lớn, giăng tơ nhện khắp nơi, sáu cái chân dẻo dai nhanh nhẹn leo ngọn cây, khi leo lên lại chẳng thấy người đâu, ngược lại cái câu nó đang đứng bị chặt làm đôi.
Nhện ngã xuống đất, ngửa bụng lên trời, bởi vì thân hình quá lớn nên chưa thể lật lại, cứ nằm dưới đất giãy giụa. Yến nhân cơ hội này đâm vào bụng nó, rồi dùng sức rạch một đường, máu xanh bắn tung toé, so với mùi tử thi phân huỷ còn thối hơn, thật may là tính độc không quá mạnh đủ để làm tổn hại nàng, nhưng với người thường thì có thể.
Nàng lau máu trên mặt đi, lại đi tới trước mặt ba thiếu nữ kia, "Không sao chứ?"
"Chủ nhân."
"Thủ lĩnh!" Văn Thạch và Thái Sơn lúc này mới đuổi kịp, kết quả thấy một con nhện nằm ngửa bụng, sáu cái chân gai chĩa lên trời.
"Linh cảm của ta không sai, các ngươi cứ bảo không có yêu quái đi." Nàng nói.
Bọn hắn lại gần xác nhện, thầm cảm thán nàng nhanh như vậy đã hạ gục nó, "Trong rừng này có nhiều thú dữ, nhất là rắn độc, nhưng chúng ta chưa từng thấy con nhện nào lớn thế này."
"Có khi nào là do con hồ ly trắng kia đã rước yêu quái tới đây không? Vậy là truyền thuyết nói thật." Thái Sơn sửng sốt.
"Là do con hồ ly đó hay không thì ta không biết, nhưng khu rừng này từng xảy ra rất nhiều vụ mất tích đến nay vẫn chưa giải được. Tuy nơi khác cũng có, nhưng ở đây là nhiều nhất."
Văn Thạch và Thái Sơn trầm tư, thấy lời nàng rất đúng, "Bọn Chấp Thiên Lệnh rốt cuộc làm cái gì mà vụ án mất tích hơn trăm năm cũng không thể giải được không biết, chúng có làm nổi không?"
"Hừ, đến khi nào ngươi phạm Thiên Lệnh chúng mới đến nhanh thôi. Có phải hài tử đâu mà nghĩ Chấp Thiên Lệnh sẽ bảo vệ chúng ta, chúng chỉ bảo vệ cái ngai vàng của Thiên Lý thôi." Thái Sơn nhăn mặt.
"Đừng nhắc tới Thiên Lý, cẩn thận bị sét đánh."
"Đệ không sợ."
Yến chuẩn bị mở miệng, bên tai lại nghe thấy tiếng động của côn trùng, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng có thể hình dung ra một thứ to lớn hơn đang vượt qua rừng, tám cái chân nhanh lẹ đạp lên hàng cây, dùng tốc độ kinh người bò tới đây. Nàng mở to mắt, nhìn con nhện nằm dưới đất.
"Con nhện mẹ đang tới đây, nó muốn báo thù cho hài tử của nó."
"Nhện mẹ?" Văn Thạch vừa dứt lời, hắn bị gai nhọn đâm thủng vai, móc lên trên trời.
"Anh Thạch!"
Hàng cây bị tách ra làm hai bên, một con nhện lông cao chừng mười trượng với tám con mắt xuất hiện, răng nanh chìa ra ngoài như lợn rừng. Tiếng rít của nó làm ai cũng nhức đầu điếc tai.
Yến lùi lại vài bước để nhìn rõ con nhện quái hơn, "Các ngươi mau đi tìm chỗ nấp, nhanh lên!"
Ba thiếu nữ nghe vậy, một giây cũng không lãng phí, lập tức kéo nhau bỏ chạy, nhưng con nhện rất nhạy cảm với vật chuyển động. Nó phát hiện con mồi đang bỏ chạy, lập tức gầm thét, đuôi cong lên trên, bắn độc về phía các nàng. Yến vội chạy tới, dùng linh lực làm khiên chắn, chặn độc nhện lại. Nàng nghiến răng, dồn sức để phản lại độc, độc bắn trúng nhện nhưng không hề hất gì.
"Trả anh Thạch đây!" Thái Sơn biến thành loài bò sát có gai đá, hắn bật nhảy, đấm mạnh vào mắt nhện.
Con nhện hơi lảo đảo, hắn tranh thủ chém đứt gai của nó, cứu Văn Thạch xuống. Thấy Văn Thạch mặt mày tái mét, mồ hôi đổ như mưa, môi không còn tí màu huyết, hắn liền biết tình hình nguy cấp.
"Ngươi đưa hắn về phủ chữa trị, ở đây để ta."
"Thủ lĩnh, thuộc hạ sẽ gọi người tới đây ngay." Thái Sơn bế Văn Thạch bay đi.
Xung quanh không còn ai cản trở, Yến cũng không diễn trò nữa. Thực ra thời gian nàng ở trong mật thất không phải để điên cuồng vượt ải, mà là ngồi thiền để cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ dày vò nàng cả ngày lẫn đêm, dần dần học được cách sử dụng nó. Sáng nay lúc Văn Thạch tới tìm nàng, thí luyện kia thực chất không hề tiêu tốn bảy ngày quý giá của nàng, mà khi hắn chuẩn bị mở cửa mật thất, nàng mới bắt đầu kích hoạt cơ quan.
Con nhện quái kia đã trí khôn, nó bắt đầu nhận ra tình huống không còn như trước, người trước mắt toả ra áp lực vô hình làm nó thấy nặng nề. Con nhện bước lùi về sau, còn đang suy nghĩ nên sống chết để trả thù hay bỏ chạy thì Yến đã biến mất. Tám cái mắt hoảng loạn tìm người, tới khi thấy bóng người đã bị kiếm đâm thủng đầu.
Nhện đau đớn thét ầm lên, luồng khí từ bên trong miệng vết thương quấn lấy cánh tay nàng, rồi xâm nhập vào đầu trước khi Yến kịp phát hiện ra.
"Thế Huân." Vô số giọng nói lại lần nữa cất lên trong đầu nàng.
"Đau." Yến bị cơn đau đầu đột ngột làm choáng váng, tạo sơ hở cho con nhện quái. Nó hất văng nàng ra xa, vội vã bỏ chạy vào rừng sâu, nhưng chẳng thể chạy bao xa đã bị bầy chim lạ ngửi thấy mùi máu lao tới tấn công, tám cái chân khuỵu xuống, chết.
Gió dữ trong rừng bỗng chốc nổi lên thành lốc, quấn cả hàng cây bị đổ ở dưới đất. Gió như thể có linh hồn, ồ ạt bay về phía Yến. Nàng ôm chặt đầu, đau đớn rên rỉ, miệng há to, người lảo đảo đứng không vững, hai con mắt bỗng chảy máu, quanh người có những luồng khí đen thều thào gì đó. Con ngươi hổ phách trợn to, máu loang vào tròng trắng, bỗng nàng cúi thấp đầu, nhìn xuống dưới đất.
Vào lúc này, một con hồ ly trắng đang chạy lang thang khắp nơi tình cờ đi ngang qua, nó bắt gặp cảnh này thì vội chạy lại.
"Thế Huân, ngươi làm sao thế?" Yêu Thái Cảnh đỡ lấy nàng, thấy người Yến co giật.
Luồng khí trên người Yến lan sang tay Yêu Thái Cảnh, hình như cũng định dụ dỗ nàng. Yêu Thái Cảnh bực tức, chê bẩn phủi nhẹ tay, "Hạng các ngươi cũng đòi động tới trẫm."
"Ư..." Miệng của Yến biến thành vực thẳm sâu, Yêu Thái Cảnh biết không thể chậm trễ nữa, nàng để đối phương ngồi xuống ngay ngắn, sau đó rút kiếm đâm mạnh xuống đất, làm mặt đất nứt toác. Những khe nứt kéo thành một đường dài, từ trong khe lộ ra những tia sáng trắng.
"Nhờ cậy khí lành của trời xanh, xin hãy bảo hộ tiểu nhân này, đừng để tà ma ngạ quỷ vay mượn thân xác nàng làm chuyện gian ác." Nàng vẽ một ký tự lạ lên lưng Yến, những tia sáng ở dưới đất bị ký tự đó hút vào, vây bọc lấy cơ thể đối phương, xua đuổi những tử khí đi. Yêu Thái Cảnh thấy gió âm đã dịu đi, nàng lau máu trên mặt Yến rồi hoá thành hồ ly, trèo lên cái cây ở gần đó.
"Thủ lĩnh, người đâu rồi?" Tiếp sau đó là giọng của Thái Sơn, đèn đuốc kéo tới sáng trưng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn hàng cổ thụ bị đổ rạp, lại thấy Yến đang quỳ ở giữa rừng, đầu cúi thấp.
"Thủ lĩnh." Thái Sơn chạy tới, chuẩn bị chạm vào nàng thì Yến ngẩng đầu, doạ hắn giật mình.
"Thái Sơn?" Nàng ngơ ngác nhìn mọi người.
"Thủ lĩnh, con quái vật kia đâu?"
Yến không trả lời bọn hắn, ngược lại dáo dác nhìn xung quanh, "Ban nãy có người ở đây."
"Thủ lĩnh?"
Yến quay lại nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nàng hắng giọng, "Có lẽ là chết rồi, ta đâm vào đầu nó, sau đó nó bỏ chạy về phía kia." Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy ở đó cây cối đều đổ rạp, hiển nhiên là do thứ gì to lớn đánh đổ, ở thân cây còn có những lỗ thủng do chân nhện để lại.
Bọn hắn thấy thế thì cảm phục không thôi, "Thủ lĩnh tuổi trẻ mà tự tay diệt sạch bọn giặc gian, giờ lại một mình đối đầu với yêu quái cũng không hề hất gì. Tương lai Hòn Sỏi Giáo có triển vọng rồi."
"Đó là tất nhiên, giờ các ngươi mới biết sao?" Thái Sơn nghe bọn hắn liền tự hào như thể mình mới là người được khen.
"Văn Thạch sao rồi?"
"Anh Thạch bị trúng độc, nhưng do lúc đó thuộc hạ đang vội nên không nán lại lâu xem tình hình mà đi gọi người tới đây giúp thủ lĩnh."
"Trở về thôi, xem bệnh tình của hắn thế nào. Phải rồi, các ngươi đưa các nàng về cùng." Nàng chỉ vào những thiếu nữ đã hôn mê nằm dưới đất.
"Giữ chúng lại làm gì chứ?"
"Ngươi không cần phải hỏi nhiều, ta nói như thế nào thì làm như nấy."
Thái Sơn dẩu môi, một lúc lôi cả hai lên vai mình, đứa bé nhỏ nhất thì được bế. Miệng hắn lầm bầm gì đó, nhưng chắc là bực tức Yến vì cứu các nàng nên mới xông vào nơi nguy hiểm thế này.
Yến đi phía trước dẫn đầu đoàn người, vậy nên không ai chú ý tới, mặt nàng có lúc biến thành mặt rồng, lúc lại giống mặt quỷ.
Thấy người đã đi hết rồi, Yêu Thái Cảnh mới ló mặt ra. Nàng thở dài, "Thế giới này, phàm nhân sống ở đây khó mà trường thọ."
Bỗng tai của nàng bị xách lên cao, Yêu Thái Cảnh giãy giụa, "Mẫu hoàng, Cảnh nhi về ngay đây." Thấy nàng nói vậy, ngọn gió mang tiếng quát của Kiến Nguyệt mới biến mất.
Bởi vì Yêu Thái Cảnh phải về ngay, không có thời gian đi xem con nhện quái, vì thế cũng không gặp Âm Bì đang cầm ô lững thững đi trong rừng. Hắn ngồi xuống bên cạnh xác nhện, tay vừa chạm nhẹ thấy xác nhện đã vụn vỡ thành tro.
"Thiên Kiếp, mong ngươi sẽ tìm được lời giải thích cho việc thú cưng của lũ Quỷ bị giết thảm thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top