Chương 210: Bữa cơm đạm bạc của Nam Vũ

Khương Húc Nguyệt vừa rời khỏi phòng liền bị đuôi rắn khổng lồ doạ giật mình, tới khi nàng nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó là đuôi của Bạch Tinh. Kiến Nguyệt đang bị chiếc đuôi đó quấn quanh, còn cười rất vui vẻ, tay sờ soạng lớp da trơn. Khương Húc Nguyệt không có gì để nói, nàng tuy không đến mức thấy rắn là chạy, nhưng mà cũng không thích, vì thế nàng không hiểu Kiến Nguyệt vì sao lại vui như vậy.

Có thể phải lòng Bạch Tinh, chắc chắn phải là người cực kỳ gan dạ.

"Húc Nguyệt." Kiến Nguyệt thấy nàng liền gọi, "Nàng thế nào rồi?"

"Nàng vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã có khí huyết hơn rồi, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi."

"Thế là tốt."

"Thời gian này để bệ hạ và Yêu Hậu phải nằm chiếu, Húc Nguyệt thay nàng xin lỗi."

"Không sao, nằm ở đây cũng mát."

"Còn ta thì thấy rất mỏi, rơm cứ đâm vào ta."

"Chậc." Kiến Nguyệt đập vào người Bạch Tinh một cái, còn lườm nàng, "Đừng tỏ ra hẹp hòi như vậy."

"Em đánh ta." Bạch Tinh ngạc nhiên.

"Thì sao?"

"Ta gãy tay rồi, mau bồi thường đi."

"Gãy đi, đáng đời."

"Tay gãy rồi ảnh hưởng rất nhiều tới hạnh phúc của Nguyệt nhi đó."

"Vẫn còn tay còn lại mà."

"Khụ." Khương Húc Nguyệt ngượng ngùng ho khan, thấy ngoài cổng có ba bóng người, "Bệ hạ, hình như có khách tới thăm."

"Ai thế? Cảnh nhi mau đi mở cửa cho khách đi."

"Không."

Khương Húc Nguyệt dở khóc dở cười, sáng nay Yêu Thái Cảnh lỡ làm hỏng cây hoa Kiến Nguyệt mãi mới trồng được, thành ra mẫu tử bất hoà, cãi nhau quang quác như gà. Yêu Thái Cảnh đến giờ vẫn chưa hết giận, ở đằng sau nhà nghịch lá chuối. Nàng đi ra ngoài, thấy Cố Linh Diễm, còn có hai người khá quen mặt, nàng nhớ từng gặp ở đâu, song lại không thể nhớ tên.

"Ngũ công chúa?"

Trí Huệ nhướn mày, môi cười mỉm, "Khương cô nương, chúng ta muốn tới gặp Kiến Nguyệt, không biết có thể không?"

Khương Húc Nguyệt chần chờ không trả lời, bởi trong nhà đang có người của Chấp Thiên Lệnh, mà nàng đoán người trước mặt xuất thân bất phàm. Nàng cứ im lặng cho tới khi Kiến Nguyệt ở trong nói ra, "Các ngươi mau vào đây đi."

"Có thể chứ?" Trí Huệ hỏi.

Nàng thở dài, đành mở cổng cho khách vào.

Kiến Nguyệt đã đoán được lý do ba người tới đây rồi, nhưng nàng vẫn giả vờ hỏi, "Là ngọn gió xuân nào đã đưa các ngươi tới xá tệ của ta thế?"

"Tối qua ta mơ thấy có một vị quan nhân chức quyền rất lớn tới gõ cửa nhà Kiến Ngươi, không biết là vị quan này sẽ mang điều phước hay là hoạ. Ta vì lo lắng cho ngươi nên muốn ghé qua xem." Trí Huệ đáp.

Nàng mỉm cười, "Người ở trong phòng."

"Xin phép rồi." Trí Huệ nói, trước khi vén rèm còn cúi chào Khương Húc Nguyệt như một phép lịch sự, sau đó mới vào trong phòng ngủ, cảm giác lành lạnh và ẩm ướt của thuỷ kiếm từ cổ truyền khắp người. Lê Nam Vũ vốn dĩ đang hôn mê, nhưng bây giờ nàng lại đang đứng ở bên cửa đe doạ Trí Huệ.

"Trí Huệ!" Cố Linh Diễm trợn to mắt, định rút kiếm thì bị Trịnh Hà Tiên cản lại.

"Nàng vừa mới tỉnh, bị cảnh vật lạ lẫm đe doạ, ngươi đừng khiến nàng căng thẳng thêm."

Thái độ của Trí Huệ rất bình tĩnh, nàng nói, "Quả nhiên là Lê Đại Lý, dù trong hôn mê cũng có thể nhận thức được xung quanh có an toàn hay không."

"Ngươi tới đây để giết ta."

"Không sai, vì sự hiện diện của Lê Đại Lý là mối đe doạ của tất cả những người ở đây."

Lê Nam Vũ chau mày, thấy kiếm kề ngay cổ mà đối phương vẫn không mở mắt, "Ngươi là Trí Huệ?"

"Chính là ta."

"Vậy lời đồn là đúng, ngươi chính là kẻ đầu sỏ lập ra Phản Thiên Lệnh."

"Không sai."

"Nam Vũ."

Lê Nam Vũ ngẩn người, quay đầu nhìn người áo trắng màu mây kia. Thanh thuỷ kiếm trong tay dần hạ thấp xuống, nàng không giữ chặt người Trí Huệ nữa, "Húc Nguyệt?"

Khương Húc Nguyệt nhìn biểu cảm kia, nội tâm dậy từng cơn sóng rung động thúc giục nàng mau chạy tới ôm người kia, nhưng lý trí nàng vẫn chiến thắng, "Các ngươi đều bỏ địch ý với nhau đi đi, sao chúng ta không thử ngồi xuống nói chuyện?"

"Húc Nguyệt nói đúng đó." Kiến Nguyệt cười.

"Ta sẽ đi pha trà." Bạch Tinh nói.

Lê Nam Vũ nhìn xung quanh, nghe lời Khương Húc Nguyệt cất kiếm đi. Đợi tới khi trà được mang lên, Kiến Nguyệt nói, "Vậy, ta với tư cách là người trung lập, ta có thể hỏi nhiều chút được không?"

Không ai trả lời, mỗi người nhìn một phía.

Nàng cười nhẹ, "Bắt đầu từ Linh Diễm trước đi, trông ngươi mới là người khó chịu nhất về sự xuất hiện của Nam Vũ, ta nghĩ không chỉ bởi nàng là Đại Lý Chấp Thiên Lệnh?"

Cố Linh Diễm mấp máy môi, cảm nhận được Lê Nam Vũ đang nhìn mình chằm chằm, "Câu này nên hỏi Lê Đại Lý mới phải."

"Ừm?"

Lê Nam Vũ ho nhẹ, nói, "Trước đây chúng ta không cùng chung lập trường, ta ra tay muốn tiêu diệt kẻ thù của mình thì có gì sai?"

"Vậy bây giờ chúng ta là đồng minh?"

"Càng không có chuyện đó đâu."

"Thế thì có cái gì mà bàn nữa nhỉ. Bà đây vẫn nhớ mối thù lúc đó đấy." Cố Linh Diễm bật dậy, Lê Nam Vũ cũng đứng theo, ánh mắt cả hai như muốn xé xác nhau. Bỗng có luồng sáng vàng trói chặt cả hai, các nàng có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát, ngược lại luồng sáng đó càng siết chặt hơn.

Kiến Nguyệt vẫn cười mỉm, thái độ hoà nhã mà khiến người ớn lạnh, "Các vị có thể ngồi xuống được không? Xem như nể mặt ta."

Cố Linh Diễm và Lê Nam Vũ nhìn nàng, lại liếc qua nhau, nén giận thở dài, "Chuyện phải kể từ lúc ta mới mười lăm tuổi. Đó là lần đầu ta được ra ngoài đi tuần, lại bất cẩn đụng phải Lê Đại Lý. Nàng ta không nói không năng, giết sạch cả đội của ta, ta thì bị đánh tới dở sống dở chết, nếu không nhờ lúc đó Trí Huệ ra tay kịp thời thì ta đã hưởng thọ từ đó rồi."

Nói xong, Cố Linh Diễm cởi áo của mình ra, lại vén áo lên để lộ vết sẹo lớn ở sườn eo.

"Chà, vị trí hiểm đó." Kiến Nguyệt nói.

"Ngươi có nhớ không?" Khương Húc Nguyệt hỏi.

Lê Nam Vũ không trả lời mà quay mặt đi chỗ khác, thấy một con cáo trắng đang bới đất ở ngoài sân, chín cái đuôi ve vẩy, nàng trợn to mắt, tới khi chớp mắt thì không thấy con cáo đó nữa, chỉ thấy Bạch Tinh đang tưới cây.

"Nam Vũ, ngươi nên tập trung lắng nghe." Khương Húc Nguyệt gọi, di dời sự chú ý của nàng.

Trí Huệ lên tiếng, "Vậy các vị có thể giải thích cho chúng ta về sự xuất hiện của Lê Đại Lý?"

"Chúng ta phát hiện nàng bị thương nặng."

"Ồ."

"Ta biết ngươi sẽ thắc mắc vì sao không nhân cơ hội đó trừ khử nàng, nhưng ta cảm thấy không nên. Lê đại nhân và Phản Thiên Lệnh không chung lập trường, vậy nên xảy ra xung đột là chuyện khó tránh khỏi, song, không nhất thiết phải luôn dùng bạo lực với nhau. Ta từng trải qua nhiều chuyện, cảm thấy có cơ hội ngồi xuống cùng nhau trao đổi, nói không chừng khúc mắc hai bên sẽ được giải hoà, hoặc chí ít thoát khỏi cảnh máu chảy. Ta tin các ngươi cũng mong muốn người ở đây sẽ luôn bình yên."

Trí Huệ chống cằm suy nghĩ, Trịnh Hà Tiên cười nhẹ, "Ta đoán kế hoạch của Kiến Nguyệt là đợi Lê Đại Lý tỉnh dậy, sau khi nàng tỉnh lại bởi vì được các ngươi cứu nên sẽ cảm kích, nợ các ngươi một ơn cứu mạng, như thế chúng ta có cơ hội cùng nàng đàm phán hoà bình. Nhưng ngộ nhỡ nàng không hề cảm kích các ngươi thì sao?"

"Chà, ta chưa từng nghĩ tới trường hợp đó, bởi vì đây là Lê đại nhân mà."

Nàng khẽ nhướn một bên mày, "Biết địch biết ta, biết tin người đúng lúc đúng thời, Kiến Nguyệt là người sắc sảo hơn ta tưởng."

"Lai Yên quá khen rồi."

"Chúng ta có gì để nói với nàng ta?" Cố Linh Diễm nói, thái độ vẫn gắt gỏng như ban đầu.

"Linh Diễm đừng bị chuyện quá khứ tạo thành định kiến về nàng quá sâu, Linh Diễm còn nhớ lần trước nàng đã lẻn vào đây để đòi người chứ? Khi đó Nam Vũ có thể lựa chọn đánh sập cả hang động này, gọi viện binh tới trợ giúp hoặc thậm chí là nói cho Thiên Lý tới tóm gọn chúng ta, lúc đó e là chỉ có Trí Huệ mới đủ nhanh nhẹn để chạy trốn một mình, mà ta nghĩ Trí Huệ sẽ không mặc kệ mọi người đâu. Tóm lại, Nam Vũ đã không dùng những cách đó. Ngược lại, nàng dành thời gian để tìm kiếm Vệ Chỉ, chọn ra cách bảo vệ được nhiều người nhất có thể."

Cô không lên tiếng, cảm thấy nàng nói có lý, thái độ cũng dịu đi một chút.

"Thì ra còn có chuyện này, chắc là hôm ta cứ nói cảm thấy khó chịu." Trí Huệ nói với Trịnh Hà Tiên.

"Nếu đúng là có chuyện như vậy, thế thì chúng ta vẫn có cơ hội để nói chuyện với Lê Đại Lý nhỉ."

Lê Nam Vũ chau mày, "Ta sớm đã phát hiện hang ổ của các ngươi rồi, nhưng bởi vì trong đây có quá nhiều thường dân, vậy nên ta vẫn mắt nhắm mắy mở bỏ qua, tuy nhiên không có nghĩa ta sẽ theo phe các ngươi. Ngoại trừ việc tiếp tục giữ im lặng về nơi này, còn lại tất cả những điều khác, ta từ chối."

"Chúng ta còn chưa nói gì mà."

"Cũng vô ích cả thôi."

Tới lượt Khương Húc Nguyệt nhíu mày, "Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi, linh lực của ngươi bị mất ổn định, tình thế của ngươi hoàn toàn bất lợi. Đã ai dạy ngươi thú khôn là thú biết im khi lạc vào nhà thợ săn chưa? Chừng nào ngươi chưa đảm bảo được ngươi có thể thoát khỏi đây, vậy thì ngươi nên cho chúng ta thấy ngươi có giá trị để giữ ngươi sống."

Lê Nam Vũ mím môi.

Kiến Nguyệt bật cười, "Húc Nguyệt nói đúng, ngươi vẫn chưa khoẻ lại, vẫn nên ở lại nơi này."

"Ta phải trở về."

"Ngươi còn định trở về ở với nội gián trong tình trạng này sao? May mắn được Yêu Hậu để mắt tới lại tưởng do mình sống dai?"

Nàng không còn gì để nói.

"Ta ở đây chưa chắc đã được chào đón."

Trí Huệ quay đầu về phía Cố Linh Diễm, "Chuyện này phải để Linh Diễm quyết định rồi, chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người làm cô áp lực, nhất là một cặp mắt, cô cảm giác chỉ cần nói không đúng đáp án mong muốn là sẽ bị phi dao vào người. Cố Linh Diễm thở dài, "Cứ để nàng ta ở đây dưỡng thương đi, ta cũng không phải hạng mất nết đến thấy người gặp nạn cũng không tha như ai đấy."

"Nàng đang mỉa mai ngươi sao?"

Lê Nam Vũ không đáp.

"Cứ quyết vậy đi. Lê đại nhân nghỉ ngơi, chừng vài ngày nữa chúng ta sẽ qua thăm."

Lúc Bạch Tinh tưới cây xong thì khách đã đi hết, "Cảnh nhi, mau cho mẫu hoàng xem Cảnh nhi đã làm gì nãy giờ đi."

"Làm gì thế?"

Yêu Thái Cảnh xị mặt, đứng lấp ló nửa người ở trước cửa, "Mẫu hoàng tự xem đi."

Kiến Nguyệt đi ra ngoài sân xem, thấy cây hoa của nàng đã được sống lại, Yêu Thái Cảnh còn trồng thêm mấy cây tương tự nữa, "Ồ, hoá ra Cảnh nhi cũng giỏi trồng cây nha."

"Cảnh nhi làm gì cũng giỏi."

Nàng bật cười, kéo Yêu Thái Cảnh xuống để thơm vào má, "Nữ nhi của mẫu hoàng là giỏi nhất."

"Hứ, giờ mẫu hoàng mới biết à." Nàng kiêu ngạo hất cằm, nhưng mà đuôi thì quay như chong chóng.

"Vậy lát nữa Cảnh nhi có thể đi chợ, mua hết những thứ mẫu hoàng dặn trong một nén hương không?"

"Chẳng cần đến nửa nén hương."

"Oa, Cảnh nhi giỏi quá, vậy mau đi đi." Nàng nhét túi vải vào tay Yêu Thái Cảnh, Bạch Tinh đứng bên cạnh phì cười.

"Mẫu hoàng đang sai việc Cảnh nhi à?"

"Đâu có, mẫu hoàng muốn xem Cảnh nhi có thể giỏi tới mức nào thôi."

"Hừ."

Trong nhà chỉ còn lại hai người, bầu không khí im ắng làm Lê Nam Vũ cảm thấy ngượng nghịu. Nàng chuẩn bị mở miệng, Khương Húc Nguyệt lại đứng dậy đi vào phòng ngủ.

"Ngươi đi đâu thế?"

"Giặt chăn đệm, ngươi đã tỉnh lại rồi thì cũng nên trả phòng ngủ cho chủ nhà."

Lê Nam Vũ bặm môi, "Để ta giúp ngươi."

"Không cần, ngươi cứ ngồi nghỉ đi."

Lê Nam Vũ cứ thấp thỏm ngồi đợi Khương Húc Nguyệt về, thấy có nữ nhân tướng mạo lạnh lùng sắc bén bước vào, nàng không muốn nhìn vào đôi mắt kia nhưng cũng không thể giả vờ không thấy người. Nàng đứng dậy, "Thời gian này đã làm phiền các ngươi, nếu có dịp ta sẽ đền đáp ơn cứu mạng."

Bạch Tinh cười nhẹ, "Là khi nào?"

"Đợi khi ta trở về phủ, nếu như các ngươi có nguyện vọng gì trong khả năng của ta, ta chắc chắn sẽ tận lực hoàn thành nguyện vọng."

Nàng ngồi xuống, cũng ra hiệu cho Lê Nam Vũ ngồi xuống đối diện mình, "Cũng chẳng cần gì to tát, nhưng tính ta hay tò mò, mong Lê Đại Lý có thể giúp ta trả lời vài câu hỏi."

"Ngươi cứ nói."

"Không biết trong tất cả Đại Lý các ngươi, ai là kẻ có năng lực đáng sợ nhất?"

Lê Nam Vũ suy nghĩ chốc lát rồi nói, "Có lẽ là Tiếu Đại Lý, Tiếu Thập."

"Nam hay nữ?"

"Nam."

"Hắn có năng lực gì?"

"Tiếu Thập có thể phân thân, những phân thân đó là người nhà của hắn, chúng có suy nghĩ riêng và năng lực không giống nhau. Giác quan của Tiếu Thập rất nhạy bén, khứu giác và thính giác của hắn là rắc rối lớn nhất với những ai muốn đối đầu với hắn. Chỉ cách đứng cách ba dặm, cho dù trốn kỹ thế nào cũng bị hắn phát hiện."

Đôi lông mày trắng của Bạch Tinh nhướn lên, "Chuyện phân thân của hắn là thế nào?"

"Tiếu Thập là đứa con thứ mười trong nhà, sinh ra đã bị dính một lời nguyền cổ xưa nhưng không ai biết. Khi hắn lên năm, phụ mẫu cãi vã, phụ thân hắn đánh mẫu thân hắn nên bà bỏ đi, một thời gian sau phụ thân hắn cũng biệt tăm không chút tin tức, vì thế huynh đệ tỷ muội trong nhà phải sống nương tựa nhau. Sau này, huynh trưởng hắn nối bước phụ mẫu, đột nhiên biến mất, rồi những người khác cũng lần lượt mất tích. Tới khi hắn tròn mười tuổi, trong nhà chỉ còn hắn và một tỷ tỷ đang có mang, Tiếu Thập nghe tỷ tỷ nói ở trong thành cách làng của hắn không xa có một pháp sư rất giỏi, biết đâu có thể tìm được người nhà hắn. Lúc Tiếu Thập tới gặp thì nhận ra pháp sư đó chính là hàng xóm hay buông lời bóng gió làm phụ thân lầm tưởng thê mình không thuỷ chung, hài tử trong nhà cũng không phải ruột thịt của mình, vì thế sinh lòng ghen tuông. Sau khi mẫu thân hắn bỏ đi, ông ta bắt đầu ân hận và xin gã pháp sư đó giúp hắn tìm thê, nào biết pháp sư kia là con yêu có sở thích lột da người để sưu tầm, còn thịt thì đã bị ăn mất. Huynh trưởng cũng mất tích bởi vì đã tìm tới con yêu đó để hỏi về tung tích phụ mẫu."

"Vậy sao hắn vẫn sống?"

"Tiếu Thập không tin lời tỷ tỷ có người cao siêu như thế, vậy nên lúc đi tới gặp con yêu hắn đã điều tra kỹ lưỡng, phát hiện được da của người nhà mình treo khắp hang ổ của con yêu. Tiếu Thập biết được sự thật thì uất ức, vô tình bộc phát sức mạnh của mình, đánh thức cả Thiên Lý. Thiên Lý liền cho thiên binh lên trời hỏi tội, hỏi mới biết rõ lẽ mọi chuyện, còn cho hắn mượn thanh kiếm sát yêu. Lúc hắn tới gặp con yêu, con yêu vì thấy hắn là người con thứ mười chứ không phải thứ chín, vốn định bỏ qua cho hắn lần đó lại bị Tiếu Thập dùng thanh kiếm kia đâm từ sau lưng. Tiếu Thập diệt yêu xong thì trở lại trời để trả kiếm, được Thiên Lý ban thưởng vì có công diệt yêu, hắn đã xin Thiên Lý cho hắn được tiếp tục sống cùng thân quyến, nhưng người đã chết rồi thì phải làm sao. Khi đó Thiên Lý quyết định, dùng những tấm da của người nhà hắn khâu vào cơ thể hắn, như thể là cả nhà đoàn tụ."

"Quan hệ của ngươi và hắn như thế nào? Vì sao sau này hắn lại trở thành Đại Lý?"

Lê Nam Vũ trầm ngâm, "Kể từ ngày được Thiên Lý khâu da thân quyến vào người, Tiếu Thập trở về nhân gian sinh sống, đi làm lụng cho người khác. Tới mười sáu tuổi, lúc hắn đang nghỉ trưa ở gốc cây thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi hát, Tiếu Thập phải lòng thiếu nữ ngay tức khắc. Tới lúc hắn mười bảy, sau khi biết người yêu có mang, hắn tới hỏi cưới thiếu nữ kia và làm lễ cưới ngay hôm sau, nhưng đúng lúc ta lại tình cờ đi ngang qua, phát hiện thiếu nữ kia không phải người, cả hài nhi trong bụng cũng vậy, tuy chúng chưa sát sinh lần nào, nhưng ta lo Tiếu Thập bị yêu ma dẫn dụ, sau đó chúng trở mặt gây hoạ tới bách tính nên đã tiễn cả mẫu tử, cũng vì thế mới hiểu ra Tiếu Thập sớm đã nhìn thấu thê tử hắn rồi, nhưng hắn vẫn tình nguyện yêu con yêu ma đó."

Bạch Tinh cười nhẹ, "Hắn nhất định hận tới muốn chém ngươi thành trăm mảnh."

Nàng gật đầu, "Sau đó chúng ta đã đánh nhau to, Thiên Lý biết tin liền triệu cả hai chúng ta để hỏi chuyện. Người cảm thấy chúng ta mỗi người có lý của mình, mà cũng có cái sai, nên không xử tội ai cả, ngược lại Tiếu Thập nói hắn muốn gia nhập Chấp Thiên Lệnh, tới lúc hắn hai mươi tám tuổi thì được thăng chức thành Đại Lý."

"Hắn làm thế là để trả thù ngươi."

"Ta biết, nhưng bởi vì Thiên Lý, chúng ta chưa từng nói với nhau dù là một từ, bình thường sẽ tìm cách không giáp mặt nhau. Vì thế hiện giờ năng lực của Tiếu Thập thế nào, ta cũng không quá rõ."

"Mười tuổi không bị những lời ca tụng dắt mũi, mà bình tĩnh tìm hiểu trước mọi chuyện, tự tay giết yêu quái. Được Thiên Lý ban thưởng lại không chọn vinh hoa phú quý, sống cuộc sống bần hàn cũng không chê bai. Lớn lên chưa mất đầy mười năm đã lên được chức quan lớn nhất, tên Tiếu Thập này đúng là không thể coi nhẹ."

"Việc hắn phát hiện ra nơi này chỉ là sớm muộn, ta nghĩ Trí Huệ không thể che giấu được bao lâu đâu."

"Ngươi nghĩ sau khi hắn biết tới nơi này, hắn sẽ lựa chọn như thế nào?"

Mặt Lê Nam Vũ lạnh đi, "San phẳng cả nơi này."

"Ồ?"

"Tiếu Thập cực kỳ trung thành với Thiên Lý, không đơn giản là do ràng buộc về máu mủ như Nhị Vệ Miêu, hắn đã nợ ơn Thiên Lý rất nhiều. Tiếu Thập từ lâu đã rất muốn tìm thấy hang ổ của các ngươi, vậy nên khi hắn tìm ra nơi này, e là tới một người hắn cũng không tha. Huống chi, lần trước một Chấp Thiên Lệnh bị sát hại ở nơi này, cho dù ta đã nói dối là không phải do các ngươi, Tiếu Thập chắc chắn vẫn sẽ lởn vởn quanh đây thôi."

"Phiền phức quá nhỉ."

"Nam Vũ đã đói chưa?" Lúc này Kiến Nguyệt bước vào, còn xách theo buồng chuối chín.

"Ta không đói."

Ọc ọc ọc.

Tiếng bụng réo vang khắp phòng khách, vào đúng lúc Khương Húc Nguyệt bước vào.

Kiến Nguyệt bật cười, "Ngươi đợi lát, nữ nhi ta sẽ trở về nhanh thôi, nếu nàng lại không đi lang thang. Đợi nàng về ta sẽ nấu cơm."

"Ta không sao, phải làm phiền các ngươi rồi." Nàng muốn giấu mặt đi nơi khác.

"Ta còn phải cảm tạ Nam Vũ thời gian qua đã chăm sóc Húc Nguyệt, trông nàng có da có thịt hơn nhiều."

Khương Húc Nguyệt lạnh nhạt liếc qua Lê Nam Vũ, nói, "Đó là do trù nghệ của Yêu Hậu quá đặc biệt, Húc Nguyệt ăn một miếng lại muốn ăn hết cả đĩa."

Từ cổng, ai cũng thấy Yêu Thái Cảnh đang tung tăng chạy về, vừa chạy vừa hát, còn quay cái túi vải. Kiến Nguyệt nghĩ nàng thật thất bại, lẽ ra nên dạy nữ nhi của mình cách sử dụng nhan sắc từ thuở còn nhỏ.

Khương Húc Nguyệt đi tới, nhận lấy túi vải từ tay Yêu Thái Cảnh, "Không biết hôm nay Yêu Hậu định làm món gì để thần chuẩn bị?"

"Cảnh nhi thích ăn gì nào?"

Yêu Thái Cảnh nhìn Lê Nam Vũ, chỉ vào mặt đối phương, "Nàng ta ghét ăn gì thì làm món đó." Nàng bị Kiến Nguyệt đánh vào tay.

"Chi bằng để Nam Vũ thử vài món chúng ta hay ăn, nói không chừng nàng chưa từng được ăn."

"Ừm." Bạch Tinh đứng dậy, xắn tay áo vào trong bếp, Khương Húc Nguyệt cũng đi theo. Lê Nam Vũ đắn đo không biết nên vào phụ không, nhưng nàng đâu biết nấu ăn.

"Nam Vũ vì sao lại chọn làm Đại Lý?"

Lê Nam Vũ quay sang nhìn Kiến Nguyệt, "Ngươi thấy ngoại trừ làm Đại Lý, ta nên làm gì khác?"

"Ồ, ha ha, ta đã hỏi một câu rất ngốc nhỉ."

"Mẫu hoàng không ngốc, điều mẫu hoàng muốn hỏi là ngươi có mục đích sâu xa hơn hay chỉ là ham chức danh quyền lớn." Yêu Thái Cảnh nói.

"Ta không biết, kể từ khi ta sinh ra đã phải sống tách xa phụ thân, do một rùa tiên nuôi sống. Tới khi ta có nhận thức thì đã phải vào quân doanh huấn luyện, tới năm mười bốn, ta lập được công lớn, chính thức trở thành Chấp Thiên Lệnh. Năm hai mươi, Thiên Lý tới thị sát quân doanh của ta, nhìn trúng ta, cho ta làm Giám Thiên Môn tướng quân, ở đó ta gặp được Địa Linh, mẫu tôn nhìn trúng tài năng nên lại để ta làm thị vệ của người. Lúc ta hai mươi lăm tuổi thì chính thức nhậm chức Đại Lý cho tới nay."

"Đường công danh của Nam Vũ thuận lợi quá." Kiến Nguyệt cười tít mắt, "Vì sao phải tách ngươi với thân phụ ra vậy?"

"Phụ thân hao tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có thể tạo ra được một quả trứng. Vào ngày quả trứng đó sắp nở, phụ thân vì vui quá nên uống rượu say, vô tình phá hỏng nhiều pháp bảo của các thiên quan, suýt nữa làm trời sập. Thiên Lý đã đày phụ thân ta tới vùng chân trời để gánh vác trời, cho tới khi trời lành lại thì mới được thả."

"Ngươi nghe người khác nói vậy?"

"Dưỡng mẫu đã kể vậy, dưỡng mẫu từng là cung nhân hầu hạ phụ thân."

"Thì ra là vậy, phụ tử các ngươi chắc là chưa được gặp mặt nhau lần nào nhỉ."

"Nãy giờ các ngươi đã hỏi ta rất nhiều rồi, giờ ta có thể hỏi lại được chứ?"

"Tất nhiên, nếu điều đó làm Nam Vũ tin tưởng chúng ta hơn."

Nàng khẽ nhướn mày, "Các ngươi cũng như Húc Nguyệt, đều đến từ cựu thế giới?"

"Ừm."

"Cựu thế giới rốt cuộc có những gì?"

Kiến Nguyệt tủm tỉm, "Khi ngươi đặt câu hỏi về vấn đề này, ngươi đã có biểu hiện bất trung với Thiên Lý, ngươi thật sự muốn hỏi không?"

Lê Nam Vũ tỏ ra lưỡng lự, cuối cùng nàng thở dài, "Ngay từ đầu, ta đã không có ý trung thành tuyệt đối với Thiên Lý. Phe mà ta đứng là bách tính, vậy nên nếu như Thiên Lý và bách tính có xung đột, ta sẽ lựa chọn bảo vệ họ."

"Nói như thế là ngươi đang thừa nhận, hành vi của Thiên Lý trái với ý chí của chúng sinh, và Thiên Lệnh cần phải xem xét lại."

"Ừm..."

"Điều đó có liên quan gì tới cựu thế giới?"

"Địa Linh từng nói với ta, ở cựu thế giới có rất nhiều sinh vật huyền bí mạnh mẽ, rất có thể chúng vẫn còn sống và đang ẩn nấp ở đâu đó. Nếu như có thể tìm được chúng, biết đâu chúng ta còn có cơ hội thương lượng, mượn sức chúng ảnh hưởng tới Thiên Lý."

Kiến Nguyệt đứng dậy, nàng đi ra ngoài sân, Lê Nam Vũ cũng đi theo.

"Đúng là ở cựu thế giới, có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ, và hơn cả Thiên Lý, chỉ có điều, ta nghĩ họ sẽ không chịu nhúng tay vào đâu."

"Vì sao?"

"Chà, có lẽ là do sức mạnh càng lớn, trọng trách càng nhiều. Việc khó khăn nhất của những kẻ mạnh là duy trì thế cân bằng, nếu lợi dụng sức mạnh của mình để bênh vực cho một nhóm người, vậy có nghĩa là sẽ bất công với nhóm còn lại. Trong khi ta và ngươi vẫn còn bị vấn đề mạnh yếu giày vò, họ phải gánh vác sự hoà hợp của tam giới, nếu chỉ bởi vì thấy con nai tội nghiệp mà giết con hổ, như vậy nghĩa là gây mất cân bằng tự nhiên rồi. Thôi, nói như thế có nghĩa là sẽ không có chuyện những sinh vật mạnh mẽ hơn Thiên Lý chịu giúp chúng ta đâu."

Nàng chau mày, "Vậy..."

"Vậy còn một lựa chọn duy nhất, tập hợp những sinh vật yếu ớt hơn, dù cho chúng không mạnh bằng Thiên Lý, nhưng ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chỉ cần tất cả đồng lòng, ta tin chắc chúng ta có thể lung lay được ngai vàng của Thiên Lý."

Nét mặt nàng giãn ra, còn chưa kịp vui mừng thì Kiến Nguyệt nói tiếp, "Nhưng các ngươi đã từng nghĩ tới, nhỡ như chúng trở mặt và trở nên tàn độc hơn cả Thiên Lý chưa?"

"Húc Nguyệt cũng từng nói qua chuyện này. Lẽ nào các ngươi dễ dàng thất tín vậy sao?"

"Hừm, sinh ra trên đời nghĩa là bước vào chiến trường sinh tồn, ai cũng đặt lợi ích bản thân lên trước thôi, ta cũng không tin đám Đại Lý các ngươi tất cả đều trung thành và trung thực, mỗi người các ngươi chắc chắn đều đang âm thầm làm chuyện riêng. Thiên Lý của ngươi hẳn rất hiểu rõ nhân tâm lạnh lẽo, bởi hắn cũng là kẻ phản bội mà."

"Ngươi nói cũng có lý... Nhưng ngươi chưa từng phủ nhận chuyện các sinh vật mạnh mẽ đó vẫn còn tồn tại, vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Nếu chúng mạnh như vậy, vì sao lại bại trận dưới Thiên Lý?"

"Thiên Lý chưa từng thắng trận, vì thế không có chuyện chúng ta bại trận." Giọng của Kiến Nguyệt lạnh và nghiêm túc hơn.

"Xem như ta đã nói sai, ngươi nói như thế ta càng thắc mắc hơn rồi."

"Quan trọng là ngươi có tin ta không."

"Ngươi nói thử xem."

"Ta là người đã đánh bại Thiên Lý, ta đã giết hắn, nhưng hắn đã ăn gian. Thiên Lý trước đây là một tội thần, hắn phản bội Thiên giới, phản bội lại Đấng Sáng Thế của thế giới này, trở thành đoạ thần, câu kết với quỷ dữ. Nhắc tới hắn là điều cấm kỵ, cái tên của hắn đã bị xoá sổ, lịch sử đã quên lãng hắn, nhưng hắn vẫn luôn reo rắc tai hoạ khắp thế gian. Sau khi bị ta vùi xác hắn dưới biển sâu, thế giới vẫn tiếp tục phồn thịnh, nhưng hoa nở thì cũng có lúc hoa tàn, thế giới của ta đã bước vào tận cùng, và ta đã rời đi. Ta không thể ngờ rằng lúc ta rời đi chưa lâu, Thiên Lý đã hồi sinh lại do nhờ ký khế ước với Quỷ dữ, hắn trở lại và cắm cờ lên vùng đất vô chủ."

Lê Nam Vũ vẫn nhớ rõ Khương Húc Nguyệt từng nói cả chuyện này, nàng đứng im hồi lâu, đầu lắc nhẹ, "Xin lỗi, ta không tin các ngươi."

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Vậy là tốt."

"Tốt?" Nàng nhăn mày khó hiểu, "Lúc này chẳng phải ngươi nên ra sức thuyết phục ta sao?"

"Ta tin Nam Vũ cũng như ta, không thích nghe những lời nói vô căn cứ. Chuyện ta từng đánh bại Thiên Lý là do ta nói, nhưng ta không có cách nào chứng minh cho ngươi sự kiện đó là thật hay giả. Nam Vũ là một vị quan công bằng, chắc chắn sẽ không vội vàng tin ngay lời truyền miệng rồi."

"Các ngươi đều thật kỳ lạ. Ta vẫn sẽ giữ thái độ như cũ về chuyện quá khứ oai liệt như ngươi nói, nhưng ta sẽ cân nhắc chuyện ngươi nói về hồi sinh sinh vật ở cựu thế giới. Ngươi nói phải, ta không nên đặt cược mạng sống của dân chúng vào trận chiến mà ta không rõ thực lực của cả hai bên."

"Ăn cơm thôi." Nàng cười, đi vào trong nhà.

Một mâm cơm đơn giản mà lạ mắt ở trước mắt Lê Nam Vũ, những loại bánh được gói trong lá chuối nàng chưa thấy bao giờ. Lê Nam Vũ ngạc nhiên, nàng là Đại Lý, tất nhiên đã được trải qua hết mỹ thực khắp thế gian, thế nhưng lại chưa từng nếm qua vị cơm bình dân này.

"Cảm thấy vừa miệng chứ?" Kiến Nguyệt hỏi.

"Ừm, từ hương vị tới bày trí, không chỗ nào để chê."

"Đó là do nương tử ta khéo tay đó." Nàng cười tít mắt, tranh thủ nịnh nọt Bạch Tinh.

Lê Nam Vũ nhìn chằm chằm Yêu Thái Cảnh, "Cô nương này là nữ nhi của các ngươi?"

"Phải."

"Nhưng làm thế nào?" Nhìn mặt của Yêu Thái Cảnh, chẳng cần nghi ngờ gì nữa, liếc qua cũng biết là con cái của ai.

"Trên đời đâu thiếu nữ tử kết hôn với nhau, sao Nam Vũ lại hỏi vậy?"

"Nhưng thường là con nhà quyền quý mới được phép, đa phần là bởi vì hẹn ước để trao đổi lợi ích gia tộc nhưng do nhà kia không có nhi tử thì mới phải lựa chọn như thế, hơn nữa họ đều không có con. Muốn có con thì chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, để một người qua đêm với họ hàng thân thích của người còn lại, thậm chí có thể là phụ thân của người kia. Thứ lỗi cho ta bộc trực, nhưng những gì ta biết là vậy."

Yêu Thái Cảnh nhăn mặt, "Ăn cơm mất cả ngon."

Kiến Nguyệt nhướn mày, "Vậy à, nhưng Cảnh nhi mang dòng máu của hai chúng ta."

Lê Nam Vũ chớp mắt, "Đừng nói với ta là... Một trong hai ngươi có phần dương, hoặc là các ngươi giả nữ?"

Nghe thế, Kiến Nguyệt bật cười lớn, chỉ vào Bạch Tinh, "Nàng ấy có."

"Cái gì?!" Bạch Tinh trợn mắt.

Mặt Khương Húc Nguyệt hơi tái đi, "Nghĩa là Yêu Hậu là nam tử... Hay Yêu Hậu có thể mọc ra cái đó, lúc là âm lúc là dương?"

"Đừng có nghe nàng nói linh tinh!"

"Tức giận gì chứ, chẳng phải người nói người muôn hình vạn trạng, biến thành gì cũng được sao?"

Bạch Tinh lườm nàng, "Từ khi ta làm người đã là dạng nữ tử rồi, ta không thèm làm nam tử."

"Vì sao?"

"Cơ thể nhỏ nhắn, làm gì cũng nhanh hơn."

"Vậy làm thế nào mà âm với âm cũng có mang?" Lê Nam Vũ nghệt mặt ra.

"Mẫu hậu là Thần, hễ ai có Thần Cách thì sẽ có khả năng sáng tạo ra sinh linh. Với phàm nhân các ngươi để tạo ra hài tử cần thứ này thứ nọ, với mẫu hậu thì chỉ như đắp bùn thôi." Yêu Thái Cảnh nói.

"Thần? Vậy tại sao ta không thể?"

"Ngươi là thần dởm."

Lê Nam Vũ nhăn mặt khó hiểu, "Thần còn phân thần thật thần giả?"

"Chứ sao."

"Hừm, ta không thể hiểu bất cứ điều gì. Vậy vì sao các ngươi lại gia nhập Phản Thiên Lệnh? Để rồi phải sống nơi chật chội này."

"Còn không phải do lúc đó ngươi đuổi chúng ta?" Tất cả đồng thanh.

"Ồ." Nàng chỉ có thể đáp một câu cụt lủn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top