Chương 209: Thí luyện

"Thủ lĩnh, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày người sẽ phải tới mật thất để luyện võ."

Chuyện nội bộ trong Hòn Sỏi Giáo dần trở về nề nếp cũ, vì thế Văn Thạch và Thái Sơn đảm nhận công việc phò tá nàng cũng tới tìm nàng ngay hôm đó.

"Được." Yến vô cùng háo hức về mật thất kia, có mấy lần nàng lẻn vào trong đó, nhưng lần nào đi được nửa đường cũng bị nghĩa phụ tóm được.

"Thủ lĩnh đừng mừng quá sớm, trong mật thất có một cơ quan chuyên để huấn luyện chúng ta, cơ quan đó rất đáng sợ, nếu bất cẩn thì có thể bỏ mạng ngay trong đó. Vậy nên trong mật thất có rất nhiều xương người và xương thú, thủ lĩnh thấy rồi thì đừng lấy làm lạ."

"Ta biết rồi, các ngươi nói nhiều quá."

Thấy nàng bộ dáng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Văn Thạch cũng chỉ cười mỉm.

Mật thất được giấu ở nhà kho của phủ, nơi mà trộm tới cũng bỏ qua. Cách mở mật thất không phải dùng chìa khoá hay đọc mật mã nào đó, mà phải lấy dao rạch vào lòng bàn tay mình, nhỏ giọt máu thứ hai vào cây nến bên cạnh để thể hiện tinh thần võ sĩ, tiếp đó truyền pháp lực như gõ cửa, làm xong phải đợi vong linh canh gác đồng ý mở cửa cho vào.

Đây là lần đầu tiên Yến được thấy rõ toàn cảnh mật thất, nàng không ngờ ở dưới phủ lại có hang động rộng lớn như thế này. Còn có rất nhiều sách quý lưu truyền võ thuật, kiếm pháp của nhiều môn phái, bao gồm cả tông phái bị thất truyền. Nàng lật đại một quyển sách, bên trong ghi chép những sinh vật nguyên tố đã bị Thiên Lý dồn vào cảnh tuyệt chủng.

"Thủ lĩnh, người mau tới đây."

Yến bước lại gần chỗ bọn hắn, nàng nhìn xung quanh, thấy ở giữa sân đấu có một bia đá, còn lại chẳng có gì hết, "Bia đá này là gì?"

"Đây là cơ quan thí luyện, tổng cộng có tám ải gồm kiếm, thương, cung, thuẫn và hoả, mộc, thuỷ, phong. Thủ lĩnh cần phải thông thạo mọi binh khí chứ không đơn giản là kiếm, và mỗi ải sẽ có những thử thách khác nhau." Văn Thạch nói.

"Bắt đầu đi."

Thái Sơn và Văn Thạch thấy vẻ tự tin kia thì chỉ ôn tồn nói, "Tiểu thư muốn chọn ải nào trước?"

"Cứ theo thứ tự, ta sẽ hoàn thành tất cả các ải trong hôm nay."

Bọn hắn cười mỉm, "Vậy ải kiếm trước đi, thủ lĩnh ra đằng kia chọn thanh kiếm mà người muốn, sau đó lại trở về đây, thuộc hạ sẽ chỉ cho người cách khởi động cơ quan."

Yến đi tới xem giá đựng kiếm, nàng cứ ngỡ sẽ tìm được thanh kiếm tốt, nào ngờ toàn là kiếm gỗ, hơn nữa lưỡi kiếm rất dày và nặng, "Kiếm như thế này thì khác gì gậy gộc đâu?"

"Thủ lĩnh đã chọn xong chưa?"

"Ta bắt buộc phải chọn mấy thanh này sao?"

"Thủ lĩnh thích kiếm đơn hay song kiếm cũng được." Hắn không trả lời câu hỏi của nàng.

Yến đành chọn thanh kiếm mà nàng cho là tốt nhất. Kiếm nặng hơn nàng nghĩ, phần chuôi không quấn vải nên rất dễ trơn tay, nhưng nàng không dám mở miệng chê, sợ bị bọn hắn coi nhẹ.

"Thủ lĩnh đặt tay lên bia đá đi." Nàng làm theo, thấy những ký tự khắc trên bia đá sáng lên. Văn Thạch và Thái Sơn vừa rời khỏi đấu trường, kết giới để ngăn cách bên trong và bên ngoài dựng lên.

Luồng sáng từ những ký tự xuyên qua kẽ ngón tay nàng, dần thành hình quái vật hung dữ, chúng gầm một tiếng rồi nhảy vọt về phía nàng. Kiếm không còn phải thứ binh khí mới lạ đối với Yến nữa, vì vậy dù kiếm không sắc nàng vẫn có thể đối phó với chúng được. Vào lúc nàng coi thường thí luyện, bên tai nghe thấy tiếng nước chảy, khoé mắt nàng nhìn thấy thuỷ kiếm đang về đây.

Yến vội lăn sang bên né tránh, nhưng nàng phản ứng hơi chậm, thuỷ kiếm đã cắt đứt đuôi tóc của nàng, còn làm lưng áo nàng bị rách.

"Chơi bẩn." Nàng la lên.

"Thủ lĩnh, trong bất cứ trận chiến nào, dù chỉ là thí luyện người cũng nên chú ý tới xung quanh, đừng quá tập trung vào một mục tiêu." Bọn hắn nói.

Nàng nghiến răng, "Chí ít thì cũng phải nói trước."

Độ khó của thí luyện tăng dần theo thời gian, số lượng quái và kiếm khí cũng nhiều hơn. Yến không biết mình đã tập luyện bao lâu, nhưng nàng đã bị thí luyện đánh cho lên bờ xuống ruộng. Cho tới khi Văn Thạch dừng thí luyện, nàng liền ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

"Thủ lĩnh đã đói chưa?"

"Ta đã hoàn thành ải chưa?"

Hắn cười mỉm, lắc nhẹ đầu.

Nàng muốn hỏi hắn vì sao lại dừng thí luyện, nhưng bây giờ nàng đã mệt lả, ngộ nhỡ Văn Thạch tưởng nàng muốn tiếp tục lại khởi động cơ quan, tới lúc đó để bọn hắn tới cứu nàng thì không còn gì mất mặt hơn nữa. Yến nằm sõng soài ra đất, mí mặt nặng trịch, suýt nữa ngủ thì bị Thái Sơn xách dậy.

"Thủ lĩnh, ăn cơm rồi hẵng ngủ."

Khi ba người ra ngoài, trời đã tối sầm sì.

Yến buồn ngủ tới mức lúc ăn cơm nàng cứ gật gù, mấy lần ngủ quên rồi lại giật mình tỉnh. Ăn cơm xong, nàng định bò lên giường thì nhớ ra người mình nhễ nhại mồ hôi, y phục cũng ướt như nàng vừa dầm mưa về.

"Ta muốn đi tắm."

"Đã muộn thế này rồi, thủ lĩnh rửa qua tay chân rồi mai tắm cũng được."

"Không được, nữ tử thì phải thơm tho."

Thái Sơn và Văn Thạch tròn mắt nhìn nhau, phải nói trước đây người lười tắm nhất là nàng, thà bị nghĩa phụ đánh cũng không chịu xuống nước. Bọn hắn nghĩ do nàng đã lớn, cũng tới tuổi biết làm đẹp.

"Vậy thuộc hạ sẽ đi đun nước, thủ lĩnh tắm nhanh rồi ngủ, đừng ngủ quên trong bồn."

"Biết rồi."

Bởi giờ đã là nửa đêm, vậy nên sẽ không có ai chuẩn bị nước tắm sẵn, Yến ngồi trên ghế một lúc lâu mới nghe thấy tiếng gõ cửa, Thái Sơn bê chậu gỗ vào, tiếp đó Văn Thạch đổ nước đã đun vào trong chậu.

"Thủ lĩnh nghỉ ngơi, thuộc hạ xin cáo lui."

"Ừ."

Nàng mơ màng bước vào chậu gỗ, lại bị trượt ngã, đầu đập vào thành gỗ, không biết là do hôn mê hay quá buồn ngủ, nàng giữ tư thế đó trong chậu gỗ ngủ suốt mấy canh giờ. Tới khi tỉnh lại thì nước đã nguội ngắt, Yến rét run, vội vã lấy khăn lau qua người rồi chui vào trong chăn.

Sáng sớm hôm sau, Thái Sơn và Văn Thạch lại kéo nhau tới tìm Yến.

"Các ngươi không mệt sao?" Nàng uể oải ra mở cửa, tóc tai bù xù.

"Thuộc hạ chỉ đứng xem thủ lĩnh, có gì mà mệt."

Bởi vì Yến vẫn chưa hoàn thành thí luyện kiếm, nên hôm nay nàng phải bắt đầu lại từ đầu. Văn Thạch và Thái Sơn vẫn như cũ đứng xem, nếu nàng gặp nguy hiểm thì sẽ ra tay ngay.

"Thủ lĩnh cũng đã lớn rồi, chúng ta không thể cứ để người vô tư với đám phàm phu tục tử như chúng ta
nữa, nam nữ suy cho cùng không nên quá thân thiết. Đệ nghĩ ta nên tìm một vài nữ nô để chăm sóc thủ lĩnh, lo mấy chuyện tắm táp và trang phục."

Văn Thạch gật đầu, "Chỉ tiếc trong hội không kiếm nổi một nữ nhân nào đáng tin cậy để bầu bạn với thủ lĩnh. Qua mấy ngày nữa, ta ghé qua chợ nô lệ sẽ kiếm vài nữ nô cho thủ lĩnh."

"Thủ lĩnh sống chung với đám thô kệch như chúng ta từ nhỏ, tính cách hoang dã, e là khó có cô nương nào chịu bầu bạn. Đừng nói cô nương, đệ lo còn chẳng có thằng nhóc nào dám cùng thủ lĩnh kết giao chứ đừng nói chuyện thành đôi."

"Kẻ nào mà dám từ chối thủ lĩnh, ta sẽ cho hắn vài trận nhừ tử là hắn đồng ý ngay mà."

Thái Sơn vỗ nhẹ vai Văn Thạch, "Anh Thạch cũng mau lập gia đi thôi, nếu không qua thời gian nữa, cô nương nào cũng chê anh già đấy."

Văn Thạch nhăn mũi, "Ta xấu xí còn trông dữ dằn thế này có ai thèm nhìn trúng ta? Bây giờ có lẽ goá phụ tới ngỏ ý ta cũng đồng ý ngay."

Thái Sơn bật cười.

"Ngươi thì không phải lo rồi, tướng mạo có thể coi là ưa nhìn trong hội, lại khoẻ mạnh, chắc chắn sẽ được mấy cô nương nhìn trúng. Trong hội có vài mụ rất ưng ngươi đấy."

"Ấy, đệ mà cưới vợ thì sẽ không lấy người trong này đâu, kẻo mình chết lúc nào cũng không biết." Thái Sơn nói xong thì thở dài, "Anh Hoa cũng được nhiều cô theo đuổi, nếu không phải bởi vì câm thì có lẽ anh đã lập gia từ lâu rồi."

"Câm chỉ là lý do phụ thôi, chủ yếu là vì nhạc phụ chê anh là hạng lưu manh. Hầy, anh Hoa đã như vậy, ta thì chắc tới ma quỷ cũng chẳng thèm."

"Anh đừng nói vậy, biết đâu có cô nương thấy anh tốt bụng lại sinh lòng thương thì sao."

Văn Thạch ngửa đầu cười lớn, "Ta mà tốt bụng ư? Có lẽ chỉ mỗi các ngươi thấy vậy." Hắn nói là nói thật, bởi Văn Thạch không hề vui tính và tốt bụng như hắn thường thể hiện với Yến và các huynh đệ, thực chất hắn rất máu lạnh, một khi làm nhiệm vụ thì đến già trẻ hắn cũng không buông.

"A." Yến bị quái vật cào trúng người, nàng ngã lăn sang một bên rồi lại bò dậy, cầm kiếm lao lên đánh trả nó.

Mỗi ngày, Yến phải dậy từ rất sớm để luyện võ, tới tối thì không được ngủ ngay mà phải học chữ, đọc đủ năm trang sách mới được nghỉ. Thỉnh thoảng, Văn Thạch và Thái Sơn sẽ không dẫn nàng tới mật thất mà là ra ngoài xem phong cảnh, tu tập tính khí, rèn luyện tính kiên nhẫn.

Ngày qua ngày, Yến bắt đầu quen với quỹ đạo này, có lúc chẳng phải để có người gọi, nàng đã tự tới mật thất tập luyện.

Nàng ôm cánh tay ướt đẫm máu sang một bên ngồi nghỉ, lòng bàn tay bị rạch một đường sâu và dài, tới mức nàng thấy cả xương tay. Yến thích thú nhìn vết chai ở mỗi ngón tay, cảm giác như nàng đã đạt được thành tựu lớn lao. Nàng ngồi một lúc, thấy những vết thương nhỏ đã khép miệng, còn những vết lớn hơn cần mất từ một tới vài ngày mới lành.

Yến moi túi quần, lấy ra cây trâm màu đỏ. Nàng mải ngắm tới mức có người lại gần cũng không để ý.

"Thủ lĩnh đã luyện xong rồi?"

"Ta đã nắm chắc cách cầm thương rồi, ngày mai chắc chắn sẽ vượt ải, các ngươi cứ đợi đó." Nàng vội giấu cây trâm đi.

Bọn hắn mỉm cười, tuy chưa từng mở miệng khen nàng nhưng trong lòng thán phục không thôi, bởi bọn hắn từ lúc tới đây đã phải tập luyện với cơ quan kia, rồi mất hằng năm trời mới qua một ải. Yến cũng rất thông minh, thầy đồ được mời tới dạy cũng khen nàng học nhanh, lại chăm chỉ, hiện tại không chỉ biết đọc mà còn biết viết văn thơ.

Có điều đôi lúc nàng rất kỳ lạ, nếu buổi tối nào mà chưa buồn ngủ là sẽ ra bên cửa sổ ngồi uống rượu, rồi thở dài thườn thượt. Bọn hắn cho rằng là do nàng nhớ nghĩa phụ.

Một buổi chiều nọ, Yến đang ở ngoài sân tập thiền, nàng khó khăn mãi mới tĩnh tâm được thì Thái Sơn lại chạy vào.

"Thủ lĩnh, thuộc hạ kiếm được nữ nô hầu hạ thủ lĩnh rồi đây. Ơ? Người đang thiền à?"

Nàng trợn mắt với hắn, nhưng cũng không quát chửi, "Ta đâu có nói cần kiếm nữ nô."

"Hề hề, có nữ nô thì sẽ tiện cho thủ lĩnh hơn. Các ngươi, mau vào đây diện kiến thủ lĩnh đi."

Nàng nghiêng đầu, nhìn mấy nữ hài đang rụt rè bước vào đây, "Toàn là hài tử."

"Các nàng không kém tuổi thủ lĩnh là bao đâu. Thuộc hạ nghĩ dạy gia nô thì nên dạy chúng từ lúc còn nhỏ, như thế mới khắc sâu trong đầu, vả lại cùng lứa với thủ lĩnh thì sẽ tiện trò chuyện hơn, thủ lĩnh không còn phải thở ngắn thở dài nữa."

"Ta chỉ thích người lớn tuổi hơn ta thôi."

"Á?" Thái Sơn mở to mắt, "Vậy... Để thuộc hạ đem các nàng đi trả lại."

Nàng nhìn thiếu nữ đang sợ hãi cúi đầu, chỉ dám ngước mắt nhìn mình, tự dưng cũng thấy họ tội nghiệp. Trước đây nàng sống vô tư, chưa từng suy nghĩ cho ai khác, nhưng nhớ tới Cố Linh Diễm từng giúp đỡ nhiều nô lệ, nàng nghĩ nếu cô ở đây, cô sẽ không để bọn họ bị trả về, ai cũng biết số phận của nô lệ vốn đã đen đủi rồi, nay còn bị trả lại, chẳng biết chủ nô sẽ làm gì bọn họ.

"Thôi, cứ giữ người ở lại đây đi."

Thái Sơn nghe vậy liền dừng bước, hắn cười hề hề, "Thuộc hạ sẽ căn dặn các nàng cần làm những gì, thủ lĩnh cứ tu luyện đi."

"Ta chỉ mong bọn họ đừng ồn ào ảnh hưởng tới ta là được." Nàng xua tay, ý bảo hắn có thể đi.

"Các ngươi đã nghe thấy thủ lĩnh nói gì chưa? Từ nay ở đây, các ngươi phải đi nhẹ nói khẽ, không được la hét, chơi đùa ồn ào, tuân thủ giờ giấc, không được ảnh hưởng tới thủ lĩnh. Nếu không nghe lời, nhẹ thì bị ăn roi, nặng thì sẽ bị lôi về chợ nô lệ, đã biết chưa?"

"Vâng..." Nữ nô lí nhí, các nàng từ khi thấy có nam tử hung hãn tới mua mình liền nghĩ số phận của mình sẽ chẳng may mắn hơn lúc ở chợ nô lệ là bao.

Yến không nhịn được kiểu giọng nói kia, nàng lên tiếng, "Ta chỉ cần các nàng không phá phách là được, đâu đến mức như ngươi nói vậy hả?"

"Nếu thế thủ lĩnh tự dạy các nàng đi, thuộc hạ có việc đi trước." Nói xong liền chạy đi.

"Đúng thật là."

Bốn nữ nô bối rối nhìn nhau, người lớn nhất rụt rè nói, "Vậy chủ nhân, chúng ta giờ phải làm gì ạ? Nô tì biết nấu cơm, thêu thùa, quét dọn nhà cửa và sân vườn, trông trẻ, cày ruộng, gặt lúa..."

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, nô tì mười bốn, còn hai nàng mười ba, nhỏ nhất là chín tuổi ạ."

"Chín tuổi thì có thể làm được gì chứ." Nàng lẩm bẩm, nàng còn nghĩ người lớn nhất mới mười hai tuổi, trông ai cũng còi cọc như thể chỉ một cơn gió cũng sẽ thổi bay mất.

Nữ nô nghe vậy liền hoảng sợ, ôm lấy đứa nhỏ nhất, "Chủ nhân, nàng tuy còn nhỏ nhưng rất tháo vát. Nếu chủ nhân có việc gì không yên tâm để nàng làm thì cứ giao cho nô tì, nô tì sẽ làm ngay. Cầu xin chủ nhân đừng bán nàng đi."

"Ta đâu có nói bán các ngươi đi. Các ngươi đều là người một nhà sao?"

Bốn người lắc đầu, "Chúng ta cùng bị bán cho chung một chủ, từ đó sống nương tựa vào nhau, coi nhau như thân tỷ muội."

"Tên các ngươi là gì?"

Bọn họ bối rối nhìn nhau, nói, "Nô tì sinh ra đã không có họ tên ạ."

"Không có tên vậy làm sao để gọi?" Nàng ngạc nhiên.

"Ừm, nếu như chủ nhân cần gọi nô tì thì chỉ cần huýt sáo, nô tỳ nghe thấy sẽ tới ngay, hoặc là chỉ vào ai đó rồi gọi 'êu' là được ạ."

"Ta nuôi chó còn đặt tên cho nó đàng hoàng, trước đây ta được đàn sói nuôi, chúng cũng có tiếng gọi khác nhau để phân biệt từng con một. Thôi được rồi, bây giờ các ngươi thích làm gì thì làm, đợi ta thiền xong sẽ nghĩ tên cho các ngươi."

"Làm gì là... Làm gì ạ?"

Nàng chớp mắt, "Thì cứ quanh đây để cho quen đường, hoặc đi ngủ, muốn làm gì thì làm."

Nữ nô nghe vậy vội lắc đầu, "Xin chủ nhân cứ giao việc đi ạ, nếu như vị đại ca ban nãy thấy nô tì lười biếng sẽ bán nô tì đi mất."

"Hắn sao? Hắn còn lười chảy thây ra, thì giờ đâu mà để ý tới các ngươi."

"Chủ nhân, nô tì muốn ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm." Đứa bé nhỏ nhất nói, lại bị ba người chị bịp miệng. Yến hơi chau mày, giọng nói này nghe có vẻ còn non nớt hơn một đứa trẻ chín tuổi.

"Ngươi đói sao?"

"Chủ nhân, nàng nói lung tung..."

"Đói thì cứ ăn đi, vào trong bếp xem có gì ăn không. Ta nhớ ta có treo thịt lợn ở trước cửa, các ngươi cứ tự nhiên mà lấy xuống ăn."

"Thịt! Tỷ tỷ, có thịt."

"Suỵt. Chủ nhân, nô tì ăn cơm nguội được rồi ạ."

"Ta nói gì thì ngươi cứ làm thế đi, sao ngươi cứ cãi lời ta thế?" Nàng bắt đầu thấy bực, nào ngờ nữ nô đột nhiên quỳ xuống xin lỗi.

"Mau đứng dậy đi." Yến thở dài, "Hơn nữa, sau này gọi ta là thủ lĩnh, đừng gọi chủ nhân. Tiếp theo, các ngươi ăn cho no đi rồi làm gì thì làm. Ta phải tập thiền, đừng có làm phiền ta."

"Dạ."

"Mau đi đi, bếp ở đằng kia." Nàng xua tay.

Nữ nô mím môi, thấy nàng đã nói vậy liền luống cuống chạy đi tìm bếp, xem ra là rất đói.

...

Kể từ khi bị đày xuống nhân gian, Hắc Tửu chưa từng rời núi vì cảm thấy bẽ mặt, hắn không dám gặp ai cả, nhưng ở trong hang nhiều quá, hắn thấy đói, mà chẳng có tên thuộc hạ nào tới tìm hắn cả. Hắc Tửu tức tối đi vào trong thành để kiếm ăn, vừa đi vừa lầm bầm chửi, "Một lũ phản chủ, đợi ta được phục chức, ta sẽ lột da các ngươi."

Lính canh ở dưới vẫn chưa biết rõ sự tình, thấy Hắc Tửu thì vẫn ra vẻ cung kính như thường.

"Này, ngươi, ngươi nữa, mau dẫn ta đi ăn, phải là tiệm ngon nhất thành đấy nhé."

Bọn lính ngơ ngác nhìn nhau, lại vui vẻ nhận lời vì nghĩ nhân cơ hội này nịnh bợ hắn, nói không chừng còn có cơ hội thăng chức, "Đại nhân, mời."

Hắc Tửu vẫn như thói quen thuận miệng gọi, "Đem tất cả món và rượu ngon của các ngươi đến đây." Sau đó cùng lính canh say rượu đến tận tối muộn, chủ quán phải ra đuổi người mới chịu tỉnh.

"Các vị đại nhân, tổng cộng hết năm mươi đồng."

Hắn trợn to mắt, "Cái gì mà năm mươi đồng? Ngươi dám cướp của à?"

Chủ quán bối rối, "Đại nhân gọi toàn là rượu thượng hạng của quán ta, phải ủ gần hai mươi năm mới có được vại rượu thơm như vậy. Đại nhân là người thưởng rượu, chắc chắn chỉ ngửi cũng nhận ra. Còn nữa, những món đại nhân gọi toàn là thịt, lợn gà đều là do nhà ta nuôi, chứ không phải đi mua ở đâu về."

Hắc Tửu nhìn bàn chất đống bát đĩa, rượu thì ở đầy dưới chân, hắn hắng giọng, cả hai bên im lặng.

"Đại nhân, chúng ta phải trả tiền sao..." Bọn lính gác rụt rè lên tiếng.

"Các ngươi mời ta mà."

"Đại nhân chỉ nói chúng ta dẫn đại nhân đi uống rượu, món đều là do đại nhân gọi, chúng ta có động vào được mấy miếng đâu."

"Đã ngồi đây thì có nghĩa là đã ăn, các ngươi trả tiền đi, ta về trước đây." Nói xong liền đứng dậy, trước khi đi còn lấy nốt bình rượu uống dở, để bọn hắn dở khóc dở cười.

Hắc Tửu lảo đảo đi khắp nơi, lính tuần đêm thấy hắn cũng không dám ra nhắc nhở, cứ nhắm mắt làm ngơ việc hắn nửa đêm hát hò. Bỗng có người mở cửa sổ, ném bát vào đầu hắn rồi chửi bới, Hắc Tửu đang say rượu, nhìn không rõ nên cũng không lên tìm người hỏi tội, hắn đi tới cổng thành, "Mở cổng."

"Đại nhân, giờ là lệnh hạn đêm, trừ khi có việc khẩn thì chưa tới giờ mở cửa ạ." Lính gác cổng nói.

"Ta ra ngoài vì có công sự, ngươi có biết ngươi đang cản đường ta không?"

"Dạ..."

Hắc Tửu lang thang khắp nơi trong rừng, hết đi tiểu bậy lại phá hang ổ của những con thú nhỏ, bắt rắn uống rượu của mình. Hắn ngồi trên cây nghỉ ngơi, càng nghĩ càng thấy tức tối, nghĩ lẽ ra mình không nên rơi vào cảnh này.

Hắn từ trong áo lấy ra một mảnh giấy, miệng lẩm nhẩm niệm chú, ký tự trên mảnh giấy dần có màu xanh lục. Giấy bay lơ lửng giữa không trung, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Còn có chuyện gì? Sao ngươi lại không tuân thủ theo khế ước hả?"

Quỷ Đố Kỵ nói, "Ngươi cũng nói đó chỉ là một thằng oắt, đâu có nói nó chính là con nhỏ đó. Rõ ràng là do ngươi không trung thực trước, ta còn chưa trách tội ngươi đã khiến ta bị thương thành mức này."

"Con nhỏ đó?"

"Lần sau đừng tới tìm ta nữa."

Thấy Quỷ Đố Kỵ sắp đi, hắn lập tức la lớn, "Ngươi đứng lại, bản vương sẽ có ngày tới giết ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

"Ngươi nói ngươi sẽ giết ta?"

"Hừ."

Có tiếng cười nhẹ văng vẳng giữa rừng, "Có giỏi thì ngươi lại gần đây."

Hắc Tửu mơ màng đứng dậy, muốn tóm lấy mảnh giấy kia, nhưng lần nào hắn sắp chạm tới mảnh giấy lại lùi ra xa hơn chút. Hắn nổi cáu, rướn người về phía trước, cố gắng với lấy mảnh giấy, nào ngờ hắn bị trượt chân ngã cắm đầu xuống, một sợi dây thừng móc lấy cổ hắn, siết chặt. Hắc Tửu giãy giụa được một lúc, con mắt trợn to nhìn lên trên, máu chảy ra từ thất huyệt, không còn cử động nữa.

"Hi hi hi, đồ ngốc." Tiếng cười ngày càng nhỏ đi.

Sương mù ủa vây xác của Hắc Tửu, có con rắn bò lại gần hắn, bị tiếng nước chảy tóc tách doạ sợ vội bỏ chạy. Một nam tử môi đỏ cười mỉm, tay cầm ô bước lại gần Hắc Tửu, hắn hơi nghiêng ô, để lộ ra cái đầu chỉ còn một nửa.

Âm Bì lấy một hình nhân giấy, dán nó lên người Hắc Tửu, đọc lại những ký ức ngày hắn và Lê Nam Vũ đại chiến trên biển. Ký ức tuy không quá rõ, nhưng có thể biết được vì sao Lê Nam Vũ lại biến mất.

Sột soạt.

Âm Bì quay đầu lại, băng nhọn từ dưới chân hắn lao về nơi phía ra tiếng động, đâm vào bụi cây, kết quả lại chẳng có gì. Hắn cứ ngoái đầu về phía khu rừng, một lúc lâu sau mới lấy hình nhân giấy trên người Hắc Tửu, dần dần hoá thành bộ dạng của Hắc Tửu, cầm ô đi về phía thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top