Chương 207: Tân thủ lĩnh

Mỗi ngày Bạch Tinh đều đi ra bên sông ngồi, mà cứ ngồi yên chứ không câu cá. Cố Linh Diễm mấy lần đầu bắt gặp thì cũng không nghĩ nhiều, nhưng ngày nào cũng thấy làm cô bắt đầu thắc mắc.

"Này."

"Gì?"

"Sao hôm nào từ sáng sớm ta cũng thấy ngươi ngồi đây thế? Ngươi có biết con sông này là để cho các nữ tử tới tắm không? Đừng có nói ngươi tới đây để xem bọn họ tắm rửa đó."

Nàng mỉm cười, "Cảnh đẹp tươi mát, lụa mỏng rơi xuống, lộ ra xuân cảnh, ai mà không mê chứ."

"Ngươi." Cô trợn to mắt, "Có tin ta nói lại với Kiến Nguyệt không?"

"Ai dà, ngươi thấy chỗ ta ngồi nhìn được gì sao?"

"Vậy ngươi cứ ra đây ngồi làm gì?"

"Nhàn rỗi vô nghề nên cứ ra đây thôi, cũng đâu có ai cấm ta không được ngồi đây."

"Ngươi rảnh thế thì cùng ta đi tuần đi."

Bạch Tinh rung đùi, "Thân thể ta yếu ớt, người gầy chỉ còn da bọc xương, kiếm còn không nhấc nổi thì đánh đấm được với ai chứ."

Cố Linh Diễm bán tín bán nghi nhìn nàng, "Lời của các ngươi không hề đáng tin."

"Ngươi không tin thì thôi, liên quan gì tới ta."

"Ta không nói với ngươi nữa, kỳ cục."

...

Tới ngày bầu chọn tân thủ lĩnh đã đến. Không nằm ngoài dự liệu, có một trăm người thì chín mươi người ủng hộ Mặc Uyên, số ít còn lại thì chỉ tới phá phách, tự bầu cho chính mình hoặc chọn đại một ai đó. Tuy vậy nhưng các trưởng bối vẫn ra vẻ tuân theo hình thức, đếm từng lá phiếu một.

Giọng nói dõng dạc của trưởng bối vọng khắp sân, "Nhiều nhất là Mặc Uyên với tổng hai trăm ba mươi ba phiếu, tiếp đó là Mộc Huỳnh với tổng năm mươi phiếu... Ít nhất là Yến, dưỡng nữ của cựu thủ lĩnh, với tổng số ba phiếu."

Yến ngẩn người, nàng cứ tưởng sẽ không ai chọn mình. Ngay lập tức nàng đoán ra chủ nhân của ba lá phiếu này, quay sang thì thấy Văn Thạch, Thái Sơn và Thiết Hoa đang cười với mình.

Lễ tôn tân thủ lĩnh bắt đầu, Mặc Uyên được các trưởng bối choàng áo da hổ, dắt tay lên ngai của thủ lĩnh, tiếp theo đó là trao ấn và đưa lời hẹn thề, nhưng lại không ai tìm thấy ấn đâu.

"Ấn của thủ lĩnh đâu?" Các trưởng bối hối hả tìm kiếm, một người ngẩng đầu nhìn Yến.

"Ngươi đã giấu ấn ở đâu hả?"

Nàng khoanh tay dựa vào tường, lạnh nhạt nói, "Ta đã đem nó chôn cùng nghĩa phụ rồi."

"Ngươi dám trộm ấn?"

"Trộm? Thứ đó vốn dĩ là do nghĩa phụ trao cho ta, ta có quyền quyết định với nó."

"Ngươi, ngươi!" Mặt các trưởng bối đỏ lừ, hận không thể lấy đao ra chém nàng.

Mặc Uyên nhìn nàng, hắn trầm tư một lúc rồi nói, "Các vị trưởng bối, chỉ là một cái ấn mà thôi, hà tất phải nổi giận với tiểu thư."

"Ngươi không hiểu, phải có cái ấn đó, các huynh đệ ở xa mới chịu nghe lệnh ngươi. Ta nghi ngờ là nàng ta trộm rồi đem giấu ở đâu đó, sau đó viết thư lừa các huynh đệ tới đây làm binh cứu viện, giành giật ngôi thủ lĩnh."

Khoé môi Yến nhếch lên, "Trước giờ ta không biết các vị có trí tưởng tượng phong phú như thế đó."

"Ngươi còn cãi! Hôm nay là ngày hỷ, cứ đợi qua ngày chúng ta sẽ xử tội ngươi."

"Thôi, Mặc Uyên sẽ có cách xử lý. Đợi lễ kết thúc, Mặc Uyên sẽ cho người đi đưa thư, báo tin cho các huynh đệ ở xa biết, đồng thời nói rõ tình hình, sau đó Mặc Uyên sẽ tự làm một con ấn mới."

Yến chau mày, "Hòn Sỏi Giáo là do nghĩa phụ cùng các huynh đệ kết nghĩa lập ra, vậy nên ấn của nghĩa phụ phải được trao truyền như truyền thế hệ, ai cho ngươi tự tạo ấn mới?"

"Vậy thì ngươi đưa ấn đây."

"Ta nói rồi, nghĩa phụ tự tay trao cho ta ấn, ta sẽ không trao cho ai hết."

Trưởng bối nghiến răng ken két, chỉ vào mặt nàng chửi, "Đúng là thứ thú hoang không thể thuần phục! Từ bé đến lớn sống ương bướng, lẽ ra phải để ngươi ở cùng lũ sói kia mới phải."

Mặc Uyên hít sâu một hơi, nói, "Chuyện này thì cứ để sau, còn có bao nhiêu người ở ngoài kia đang đợi. Tiểu thư, đợi sau khi lễ kết thúc, ta cùng tiểu thư nói chút chuyện."

"Ta không có gì để nói với ngươi." Nàng xoay người rời đi.

Đến tối, khi lễ kết thúc, Mặc Uyên thật sự tới tìm nàng nhưng nàng không tiếp, hắn chỉ đành gõ cửa, "Tiểu thư, ta muốn hỏi tiểu thư từ khi nào lại có thành kiến với ta như vậy?"

Bên trong im lặng.

"Tiểu thư, ta nhất định sẽ không làm tiểu thư và thủ lĩnh thất vọng, sẽ dẫn dắt Hòn Sỏi Giáo tới vị trí mới hơn mà thủ lĩnh chưa từng chạm tới. Xin tiểu thư cứ dõi mắt theo ta, ta cáo lui."

Ánh lửa bên trong đã tắt.

Mọi việc không hề thuận lợi như Mặc Uyên đã nghĩ. Sau khi hắn gửi thư đi, những thành viên ở xa không chịu nghe lời tân thủ lĩnh ngay, mà đặt ngược câu hỏi vì sao thủ lĩnh cũ không lựa chọn Yến, thậm chí bọn chúng còn không thèm nói lý, đòi sẽ kéo trở về phủ, lôi Mặc Uyên ra chém đầu. Các trưởng bối nghe tin xong thì tức không chịu được, cứ đi đi lại lại trong sảnh.

"Nhất định là do con thú hoang kia bày trò, nó vẫn nắm giữ ấn của cựu thủ lĩnh."

Sắc mặt Mặc Uyên thâm trầm, bởi hắn biết những kẻ kia là kẻ dám nói dám làm, có khi giờ bọn chúng bắt đầu lên đường tới đây để lấy mạng hắn.

"Thủ lĩnh, ta nghĩ ra một kế." Một người nói.

"Kế gì?"

"Giết chết con thú hoang kia, rồi dàn xếp đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Dù sao nó chỉ là súc sinh không cha không mẹ chẳng ai muốn, chi bằng cứ quẳng xác nó về rừng, xem như trả về nơi sinh ra."

Mắt hắn trợn to.

"Đây là cách duy nhất thuyết phục các huynh đệ ngoài kia, nếu không không nhìn thấy nó, bọn hắn sẽ làm ầm lên. Thủ lĩnh, không có kẻ thống trị nào có con đường sạch sẽ, thủ lĩnh muốn làm đại sự thì phải dẹp xúc cảm qua một bên thôi."

"Nói thì dễ lắm, ngươi làm thế nào giết được nó?" Một trưởng bối nói.

"Chắc phải tên giặc phản kia vẫn ở trong nhà giam hay sao, tới giờ chúng ta vẫn chưa đụng tới hắn."

Tất cả nhanh chóng hiểu ý, đồng loạt nhìn Mặc Uyên. Hắn ngồi ở trên kia, ánh mắt từ hoang mang chuyển thành tàn nhẫn, tay hắn siết chặt.

Ba ngày sau. Trời âm u. Yến nghe tin Mặc Uyên muốn xử tử tên giặc phản từng ám sát nghĩa phụ mình, nhưng hắn sẽ không xử tử ở đây mà sẽ đẩy lão ra vách núi rồi để thú rừng mổ xác. Nàng cực kỳ căm hận kẻ đó, vì thế ngay lập tức đi tới gặp Mặc Uyên, nói nàng sẽ là người xử tử lão.

"Nơi đó rất nguy hiểm, tiểu thư không thể đi."

"Ngươi không có quyền cấm cản ta."

Mặc Uyên thở dài, "Nếu vậy cứ thế quyết đi, vào chiều tối mai, tiểu thư nhớ kỹ giờ giấc."

Ngày hôm sau, trời đen tối xầm xì, chứng tỏ sắp có dông bão. Yến cùng nhóm ba người và một vài người khác lên đường áp giải tội nhân, lão bị đeo gông, chân thì đeo xích, mái tóc bạc phơ rũ rượi.

Im lặng hết gần chặng đường, Yến mới lên tiếng, "Thúc phụ."

Lão ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn nàng, "Ngươi vẫn còn gọi già này là thúc phụ sao?"

"Mặc dù ta rất hận ngươi, nhưng trước đây mỗi khi nghĩa phụ vắng nhà thì đều là ngươi chăm sóc ta. Ta gọi ngươi thúc phụ là vì ân nghĩa trong quá khứ, không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho ngươi."

"Ta hiểu."

"Vì sao ngươi lại làm thế với nghĩa phụ?"

Lão trầm tư rất lâu, tới khi đến vách đá mới nói, "Vì lòng tham của con người là vô đáy. Yến, ngươi suy cho cùng vẫn là một hài tử ngây thơ, thiện lương, đối với ngươi, thế sự chỉ có trắng và đen, nhưng ngươi nên nhớ còn có màu khác, đó là màu tro. Ân tình của nghĩa phụ ngươi ta không thể trả hết, ta vẫn nhớ ngày chúng ta kết nghĩa huynh đệ, xem nhau như ruột thịt, hắn nhiều lần cứu ta, nhưng ta à, cuối cùng vẫn bại trận trước lòng tham thôi."

Yến chau mày, "Ngươi chỉ thua kém nghĩa phụ một bậc, hầu hết quyền lực đều nằm ở tay ngươi, ngươi rốt cuộc còn muốn gì nữa?"

Lão bật cười, tiếng cười đầy mệt mỏi, "Nhưng ta vẫn là kẻ đứng sau, và ai cũng nhớ ta là kẻ đứng sau."

Nàng hít sâu một hơi, rồi buông tiếng thở dài. Thấy trời nổi sấm ầm ĩ, mây đen vần vũ, nàng nói, "Ta không giết ngươi, ngươi tự nhảy xuống đi, xem như chuộc tội với nghĩa phụ ta."

Đối phương tủm tỉm, lão lại gần vách núi, để gió từ dưới thổi tung tóc bạc của mình. Bỗng lão quay đầu lại, nhoẻn cười với nàng, "Người nên chôn xác ở con vực này là ngươi mới phải."

"Cái gì?" Dứt lời, một tia sét giáng xuống, cách chỗ các nàng không xa, mưa trút xuống như con thác. Yến bị tia sét làm loá mắt, tới khi nhìn lại, nàng không tìm thấy tội nhân ở đâu nữa.

"Ha ha ha." Tiếng cười từ phía xa vọng ra, Yến vội xoay người, thấy lão từ khi nào đã phá vỡ gông và xiềng chân, còn đứng trên cây cười lớn.

"Ngươi lại muốn bày trò khỉ gì?"

"Hài tử đáng thương, ngốc nghếch hết sức. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc lại không có đầu óc, đó chính là sự khác biệt giữa thú hoang và con người." Nói xong, lão nắm lấy tia sét đang giáng xuống kia, bẻ gãy phần đầu đem đó làm kiếm.

"Tiểu thư cẩn thận!" Nhóm ba người vội vàng chạy lên đỡ đòn cho nàng, sét đánh trúng liền hất văng cả ba ra xa. Văn Thạch suýt nữa thì rơi xuống vách đá, may mà kịp bám lấy cành cây.

"Tên khốn Hủ Thuần." Nàng lầm bầm chửi.

"Ngươi giết tiểu thư thì có ích gì? Người ngươi nên nhắm tới là Mặc Uyên!" Thái Sơn hét lớn.

"Lũ ngu." Lão nhoẻn cười, ngay tức khắc, cả bốn người đều hiểu ra chuyện.

"Ngươi và Mặc Uyên... Đã câu kết tạo phản ư?"

Hủ Thuần không phải là kẻ ngốc, lão không hao tốn thời gian nói chuyện mà lập tức lao lên tấn công, "Mau giao ấn ra đây!"

Yến gian nan né tránh tia sét kia, nhưng tốc độ đọ không lại hắn, đã nhiều lần suýt rơi xuống vực sâu. Nàng gầm gừ như con sói, "Vì sao? Nghĩa phụ đã tin tưởng các ngươi như vậy, đã tận tâm đối đãi các ngươi như ruột thịt. Quả nhiên, đám đại phu kia là lũ giả mạo, cái gì mà đại phu giỏi nhất thành, cái gì mà địa tiên, đó chỉ toàn là một lũ ngu!"

"A ha ha." Lão bật cười lớn, "Chết đi."

Yến bị đánh văng ra khỏi vách núi, Thiết Hoa lập tức vươn tay ra, tay của hắn biến thành dây leo, quấn chặt lấy tay nàng kéo nàng trở lại.

"Ba người các ngươi cũng nên thức thời đi, hoặc là đi theo chúng ta, hoặc là cùng chôn xác ở đây."

"Ta thà chết còn hơn theo lũ phản bội các ngươi!" Văn Thạch quát lớn, hắn biến thành người đá khổng lồ, đấm mạnh một cái xuống đất, mặt đất trồi lên như những ngọn núi nhỏ. Thái Sơn biến thành loài bò sát có gai vàng trên lưng, hắn rống lớn một hơi, tiếng rống vang xa như hổ dữ gầm.

"Đến đây nào, cho ta xem thực lực của Hòn Sỏi Giáo tới đâu." Hủ Thuần giơ tay lên trời, tay nắm chặt lại, cả mười tia sét cùng lúc giáng vào người hắn, nhưng lại không hề hấn gì. Ngược lại, cả người hắn được tia sét vây bọc như một bộ giáp.

Hai bên đánh nhau ầm ĩ như đang so đo với trời dông. Yến hết lần này đến lần khác bị đánh trúng, Thiết Hoa buộc phải đẩy nàng ra xa, sau đó dùng nhành cây và dây leo tạo thành nhà giam nhỏ, nhốt nàng trong đó.

"A ha ha, con thú hoang đó không xứng đáng với lòng trung thành của các ngươi đâu."

"Câm miệng!"

Yến ở trong nhà giam hết cắn lại xé nhành cây để tìm cách thoát ra, nàng bất lực nhìn từng người bị đánh bại, "Đám ngốc, ba người các ngươi làm sao có thể đối phó được với hắn."

Hủ Thuần từ giữa ba người đột nhiên biến mất, rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Yến. Hắn cười đến muốn toác cả miệng, kiếm sét giơ lên cao, "Vĩnh biệt, con chó hoang."

"Tiểu thư!"

Thiết Hoa trợn to mắt, nếu như không bị khâu miệng chắc chắn lúc này hắn còn hét lớn hơn cả Thái Sơn. Hắn biến bản thân thành một bông hoa, nhanh chóng bay về phía nàng. Tới khi kiếm sét chém xuống, người bị bổ làm đôi không phải là nàng, mà là Thiết Hoa. Máu thịt của hắn văng tung toé, nhuộm đỏ cả người Yến, tới khi cảm nhận được vị máu trong miệng, nàng mới kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

"Thiết Hoa!" Nàng gào lên, thanh xà lim của nàng bỗng chốc héo mòn, làm nàng mất đà ngã cắm mặt.

Văn Thạch và Thái Sơn nghiến răng, mắt đỏ lừ, đồng loạt lao về phía Hủ Thuần, "Trả thù cho anh Hoa, đồng quy vu tận!"

"Khì khì, ai chết còn chưa rõ đâu."

Đoàng. Một tia sét đánh ngang qua trời, chiếu sáng cả thế gian.

Bỗng Thái Sơn liếc về phía sau Yến, mắt hắn mở to, miệng hét lớn, nhưng lại bị tiếng sét át mất. Mưa ào ào đổ xuống, sương trắng phủ kín cả mặt đất, giọt máu đỏ trên lưỡi kiếm lạnh cùng nước mưa chảy xuống dưới. Văn Thạch và Thái Sơn đều u oán rống lên như con thú bị thương.

Yến há hốc miệng, cả người run rẩy, nàng cúi xuống nhìn lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực mình.

"Thật vô dụng, một con nhãi nhép cũng giết cũng không xong." Mặc Uyên từ khi nào đã đứng ở sau lưng nàng, hắn trùm áo đen. Tay rút mạnh thanh kiếm, để lại ảnh kiếm, hắn đạp mạnh vào lưng nàng, cả người Yến đổ về phía trước.

"Mặc Uyên, ngươi vì sao lại giết tiểu thư!?" Văn Thạch chạy tới đỡ lấy nàng, hắn ôm chặt nàng, cố gắng sưởi ấm cho nàng.

Mặc Uyên trợn trừng mắt, từ sau lớp mặt nạ vẫn có thể cảm nhận được sát khí, "Vì sao? Vì ngay từ đầu vị trí này vốn thuộc về ta, tất cả là bởi con chó hoang này cướp mất tất cả."

"Ngươi bớt ảo tưởng đi, người khác nói ngươi xứng đáng là ngươi tưởng vị trí đó thuộc về ngươi?"

"Ta mới là đích tử của thủ lĩnh!" Hắn thét lên, khiến Văn Thạch lẫn Thái Sơn ngẩn người.

"Luyên thuyên cái gì thế hả?"

"Ta chưa chết, ta rõ ràng vẫn còn sống, chỉ tại phụ thân chưa hề có ý định đi tìm ta. Hắn hèn nhát, không dám đối diện với sự thật, không dám đi gặp thê tử, vì thế cứ cho rằng chúng ta đã chết, nhưng nào biết lúc đó mẫu thân đã kịp đưa chúng ta đi lánh nạn. Chính bởi vì hắn vô tâm mà mẫu thân và đại huynh mới chết, bởi vì hắn mà ta mới phải vào cô nhi viện, bởi vì hắn mà mặt của ta..." Người Mặc Uyên lẩm bẩm, hắn chạm vào mặt nạ lạnh lẽo của mình.

"Ngươi nói láo."

"Ta không hề nói láo!" Hắn giật phăng cái mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt nhăn nheo, hắn không có mũi, cả hàm răng bị lộ hết cả ra, đôi mắt lồi trợn to, "Nhìn đi, nhìn cho rõ đi, ta chính là nhi tử của hắn."

"Ngươi làm sao biết thủ lĩnh là phụ thân ngươi?" Thái Sơn vừa dứt lời, Văn Thạch đã chen ngang.

"Cho dù là gì đi chăng nữa, thủ lĩnh rõ ràng đã chọn tiểu thư. Ngươi là ai thì cũng vậy thôi, thậm chí còn ghê tởm hơn, cùng kẻ khác câu kết làm phản, hãm hại cả phụ thân chính mình, tội của ngươi, trời đất bất dung!" Văn Thạch cầm cây đao lên, hét lớn rồi vọt về phía bọn hắn.

"Ngươi nhiều miệng quá đấy, nên nhớ, kẻ sắp chết thì không cần phải biết nhiều làm gì." Hủ Thuần nói.

"Hừ." Mặc Uyên trùm mũ áo lên đầu, "Giết sạch bọn chúng, ném xác xuống vực sâu sau đó trở về, ta sẽ ở phủ đợi ngươi."

"Nhãi con, dám sai bảo ta." Hủ Thuần cười mỉa, lão vung kiếm sét, một nhát chặt đứt tay Văn Thạch, mũi kiếm lướt qua lồng ngực Thái Sơn khiến đối phương rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, dòng điện làm bọn hắn còn không thể ré lên kêu đau, cả người cứng đờ, cứ thế dập mặt xuống đất. Lão chuẩn bị kết liễu cả hai thì thấy Yến có rú lên, từ âm thanh non nớt thiếu nữ ngày càng trầm khàn, rồi bỗng vang xa như tiếng thú gầm. Người nàng có luồng khí đen bao bọc, máu ở dưới đất tụ thành bong bóng và bay lửng lơ.

Hủ Thuần sửng sốt lùi lại, thấy đất ở dưới chân mình rung lắc, gió quấn quanh người lão, lão nghe thấy tiếng thở nặng nề của thú dữ. Bỗng cặp mắt Yến loé một tia sáng đỏ, trông nàng như một con quỷ.

"Mặc Uyên."

"Chuyện gì?"

"Ta nghĩ ngươi nên quay lại đây..."

Mặc Uyên ngoái đầu lại, thấy Yến đang chậm rãi đứng dậy, giống hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn hãi hùng, "Không thể nào, ta, ta nhớ rõ ràng ta đã đâm trúng tim nàng ta."

Yến nắm chặt lưỡi kiếm giữa lồng ngực mình, "Chẳng trách vì sao nghĩa phụ đối đãi ngươi rất tốt, nhưng lại không lựa chọn ngươi. Kẻ như ngươi, không hề đáng để nghĩa phụ đối xử như vậy." Giọng nói của nàng nghe rất trầm, nàng dùng một tay bẻ nát lưỡi kiếm thành vụn, lúc nàng ngẩng lên, tròng mắt nàng đỏ như máu, con ngươi giãn to. Mây đen trên trời có âm thanh lạ, vừa giống tiếng sấm vừa giống tiếng gầm, nhìn kỹ thì phát hiện mây đang thành hình rồng.

Gió độc thổi ù ù, giật tung cả hàng cây, khiến cả đám suýt nữa thì bị thổi bay. Mặc Uyên cắm mạnh kiếm xuống đất, "Thế này là thế nào?"

Hủ Thuần không trả lời, nhưng nét mặt căng thẳng.

"Xem ra chúng ta đã động phải nhân vật không nên gây sự rồi."

"Ngươi nói như thế là sao?"

"Ta không biết, ta chạy trước." Nói rồi lão lập tức bỏ chạy, nhanh như một tia chớp.

"Tên khốn nạn, mau đợi ta!" Mặc Uyên định chạy theo, nào ngờ có khuôn mặt dính đầy máu me đột ngột xuất hiện ngay trước mắt hắn. Mặc Uyên còn chưa kịp giảo biện đã bị móng vuốt của đối phương cào rách mặt, mắt của hắn bị móc ra, tiếp đó hàm dưới bị bẻ gãy, cuối cùng là bụng bị rạch khiến ngũ phủ lục tạng rơi ra ngoài. Mặc Uyên run rẩy ngã xuống đất, chiếc mặt nạ lăn sang một bên.

Hủ Thuần thấy nàng trong chớp mắt đã xé xác Mặc Uyên thành vụn, lão bị vẻ mặt hung ác kia doạ sợ, gắng sức chạy nhanh hơn, nhưng cho dù lão có nhanh như chớp thì vẫn bị nàng túm lấy tóc lôi lại.

"Yến, tha cho thúc phụ. Tất cả là do tên Mặc Uyên kia dụ dỗ thúc phụ, năng lực của hắn ngươi cũng biết rõ mà, vậy nên thúc phụ đành phải nghe theo hắn. Thúc phụ chưa từng có ý hại ngươi, nếu không lúc ngươi còn nhỏ đã không đối xử với ngươi như vậy." Lão run lẩy bẩy, không dám nhìn vào cặp mắt đỏ lừ kia.

"Hạng như ngươi không đáng để gặp nghĩa phụ." Nàng định xé đầu lão ra làm hai, có điều hắn kịp thời né được, nàng chỉ kịp tạo vài vết xước trên mặt lão.

"Ngươi nói như vậy thì đừng trách thúc rồi."

Hai bên giao đấu chưa mấy hồi, hắn đã bị Yến bóp lấy cổ, nàng giơ lão lên cao. Mặc cho lão vùng vẫy thế nào cũng không thể lay chuyện được nàng, ngược lại móng vuốt còn cắm sâu hơn, luồng khí đen chạy dọc người nàng, như xúc tu bóp nghẹn lão.

"Ngươi rốt cuộc là cái thá gì..." Mắt Hủ Thuần sáng bừng như tia chớp, lão nghiến răng, gân xanh từ cổ hằn lên tới tận trán. Sấm chớp đùng đoàng, mây đen vần vũ, trời sầm sập đổ mưa, bỗng ở giữa trời có hai tia sáng đỏ như mắt rồng, mây tách làm đôi, tạo thành miệng rồng đen đang ngoác lớn.

Lão trợn to mắt, tuyệt vọng nhìn con rồng đó tức giận lao về phía này.

Đùng!

...

Thiên Lý đang ngồi trên ngai vàng ngủ gật, bỗng bị giật mình tỉnh giấc. Y đứng phắt dậy, hoang mang nhìn quanh, phát hiện Lê Nam Vũ đang đứng ở dưới.

"Bệ hạ tỉnh rồi, có chuyện gì sao?" Nàng hỏi.

Thiên Lý ngẩn người hồi lâu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, "Ngươi đến rồi, có biết vì sao bản tôn lại gọi ngươi tới đây không?"

"Thần không biết, mong bệ hạ chỉ bảo."

"Cái đứa Vệ Chỉ mà ngươi dẫn tới đây." Y tức tới run người, tay chỉ về khoảng không.

"Vệ Chỉ đã làm gì sai sao?" Nàng căng thẳng, lo sợ chuyện đã bị bại lộ.

"Nàng ta suốt ngày chuốc say Địa Linh, cả ngày lẫn đêm đều ngồi uống rượu, bản tôn tới còn không thèm coi bản tôn ra là gì mà còn nói nhảm. Ngươi nói xem chuyện này có chấp nhận được không!?"

"Không ạ..." Nàng không ngờ Cố Hồng kia lại lớn mật như thế, nhưng cũng thầm thở phào.

"Còn không mau đem nàng ta biến khỏi đây."

"Nhưng đưa đi đâu mới được ạ?"

Thiên Lý thoáng ngẩn ra, "Ném đại vào nhà lao nào đó, đợi ngày ân xá rồi thả ra, lúc đó bản tôn xem bệnh của nàng ta thế nào rồi thì sắp xếp việc cho nàng sau."

"Vậy để nàng vào nhà lao Đông Hải, cũng tiện cho thần trông coi, bệ hạ thấy sao?"

"Cứ theo ý ngươi đi." Y xua tay.

Lê Nam Vũ khẽ thở dài, nghĩ Cố Hồng này mạng cũng lớn, như thế mà không bị Thiên Lý trách phạt.

"Vậy bệ hạ, khi nào thần được gặp lại gia phụ?"

Thiên Lý liếc nàng, lại liếc đi chỗ khác, "Bản tôn đã nói thế nào? Cứ qua ba vạn năm ngươi sẽ được gặp hắn một lần. Bây giờ trở về và chú tâm vào công việc của mình trước đi."

"Vâng."

...

Khi các trưởng bối của Hòn Sỏi Giáo chạy ra, thứ đón nhận bọn hắn là Yến với gương mặt đẫm máu và nước mưa, nàng còn xách theo Văn Thạch và Thái Sơn đã bất tỉnh. Đồng tử màu máu của nàng làm bọn hắn sợ hãi lùi lại, chỉ vào mặt nàng, "Ngươi, vì sao ngươi vẫn còn sống? Thủ lĩnh đâu?"

"Thủ lĩnh?" Nàng nhếch khoé môi, "Ta chính là thủ lĩnh của các ngươi."

"Ngươi ăn nói vớ vẩn." Bọn hắn phản bác, ngay lập tức hối hận vì bản thân đã lớn tiếng với nàng.

"Ăn nói vớ vẩn? Vậy là các ngươi bất tuân di thư của nghĩa phụ ta, cùng nhau tạo phản?"

Tất cả nghẹn lời, không ai dám lên tiếng.

"Ta không như nghĩa phụ, ta không thể chấp chứa lũ vô ơn như các ngươi được." Mắt nàng mở to, trong chớp mắt, Yến xuyên qua đám đông, móc tim từng tên một trước khi chúng kịp phản ứng.

"Ngươi... Cầm thú..." Một lão già run rẩy chỉ vào người đang cầm quả tim của mình, sau đó đổ gục, chết ngay tại chỗ.

Những người khác cũng chạy tới cứu viện, lại bị con ác ma tàn sát vô độ đứng trên nóc nhà để treo xác người doạ chết khiếp. Bọn hắn không sợ chết, nhưng nàng lại cho chúng cảm giác nàng còn khủng khiếp hơn cái chết. Bên trên đầu nàng có những đám mây uốn lượn như hình rồng càng làm chúng khiếp sợ hơn.

Lúc này, đám người đòi lấy đầu Mặc Uyên cũng kéo tới, kết quả lại bắt gặp cảnh tượng này. Tên chỉ huy ban đầu còn hơi hoang mang, rất nhanh liền bật cười ha hả, chỉ vào người đứng trên nóc nhà, "Các ngươi đã nhìn thấy chưa? Đây mới là thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo, đây mới là tương lai của Hòn Sỏi Giáo!"

"Tân thủ lĩnh vạn tuế!" Đám người đồng loạt giơ binh khí lên hò hét, lấn át cả tiếng sầm rền.

Khi Văn Thạch tỉnh lại, phát hiện bản thân từ khi nào đã nằm trên giường bệnh. Văn Thạch nhìn cánh tay bị đứt cụt, cơn đau đã khiến hắn hôn mê bỗng dưng lại truyền tới làm hắn đau đớn quằn quại, nước mắt lã chã rơi ra như thác đổ.

"Tay của ta! Tay của ta!"

Đại phu nghe thấy tiếng hắn hét liền chạy vào.

"Đại nhân, ngươi bình tĩnh lại đã."

"Đau quá!"

"Có chuyện gì thế?" Yến và Thái Sơn nhanh chóng bước vào, nàng trấn an hắn. Văn Thạch khóc một hồi mới bình tĩnh lại.

"Tiểu thư, Sơn đệ?"

Thái Sơn cũng bị thương nặng, cả người hắn đều bị quấn băng, song không tới mức như Văn Thạch. Thấy một bên tay đối phương bị cụt, hắn cũng sụt sùi theo, "Anh Thạch, tất cả là do đệ vô dụng, không thể bảo vệ hai anh và tiểu thư."

"Chúng ta đang ở đâu? Tiểu thư có bị thương không?" Văn Thạch gấp gáp hỏi.

"Chúng ta đang ở phủ Hòn Sỏi."

"Vì sao chúng ta lại ở đây?" Hắn sửng sốt.

"Mặc Uyên đã chết rồi, Hủ Thuần cũng vậy."

"Chết rồi?"

"Chết rồi, ta đã giết hắn."

Văn Thạch tròn mắt nhìn nàng, khoé môi giật giật, khó mà kìm nén được, hắn ngửa đầu cười lớn, "Chết rồi, chết là tốt. Anh Hoa ở dưới đó chắc chắn đang đợi chúng, xé chúng thành trăm mảnh."

Yến gượng cười, "Chúng ta đợi các ngươi khoẻ lại, sau đó làm lễ tang cho Thiết Hoa, ngươi thấy sao?"

"Mọi việc cứ do tiểu thư, không đúng! Phải là thủ lĩnh mới đúng." Hắn cười hớn hở, Thái Sơn cũng cười hì hì, làm nàng thấy vui theo. Đúng là phải trải qua hoạn nạn, mới biết ai mới là chân tình.

"Hai ngươi nghỉ ngơi đi."

Yến rời khỏi phòng, nàng đi tới đâu, nơi đó có vô số ánh mắt khiếp đảm nhìn nàng. Ký ức tối hôm qua của Yến rất mơ hồ, nàng chỉ nhớ bản thân rất tức giận, hận không thể xé nát cả tam giới, sau đó nàng giết rất nhiều người, chính nàng cũng không nhớ là bao nhiêu. Nàng càng giết càng hăng, cảm giác như có nguồn năng lượng tựa sóng thần chảy cuồn cuộn khắp người.

Vào lúc nàng suýt nữa phá tung cả bầu trời, từ xa có đám mây lạ, chỉ một luồng khí đã dễ dàng khống chế nàng. Nàng nhớ đối phương có mái tóc dài và trắng như tuyết, còn trông rất phấn khích, đứng trên mây vỗ tay nhảy nhót như tiểu hài tử.

Kể từ đó nàng không nhớ gì nữa. Tới khi tỉnh lại thì phát hiện cổ tay mình có một dấu ấn lạ, có dùng dao cạo tới tróc thịt cũng không xoá nổi.

Nhìn móng tay của mình nay chuyển sang màu đỏ phai đen, nàng nhíu mày, "Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

"Thủ lĩnh!" Đột nhiên có người chạy tới làm nàng giật mình, vội giấu hai tay đi.

"Thủ lĩnh, mọi người đều đang đợi người để bàn việc làm lễ tôn thủ lĩnh, người mau đi đi ạ." Người lùn chạy tới trước mặt nàng múa may.

Nàng gượng cười, cố gắng bình ổn cảm xúc.

"Ây dà, thủ lĩnh mau đi kẻo mọi người đợi."

"Ta biết rồi mà." Nàng định bước đi, bỗng trong đầu xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ khiến nàng đau nhức. Những con thú giận dữ gầm thét, hàm răng dính máu đang há to la hét, xác người chất trong đống bùn, những con mắt trắng dã hoặc đen như mực, trời chỉ có một màu đỏ.

"Thế Huân!" Tiếng gọi của ai đó văng vẳng khắp tâm trí nàng, Yến chau chặt mày, cảm thấy ngột thở.

"Thủ lĩnh, người sao thế ạ?"

"Ta không sao, mau đi thôi —" Nàng bước thêm bước nữa thì lập tức bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top