Chương 206: Nghĩa phụ
Ào.
Một xô nước lạnh đổ trúng đầu làm tên phạm nhân tỉnh ngủ, lão ta ngẩng đầu, thấy cửa ngục được mở, một thiếu nữ theo sau đó bước vào. Lão còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị một cú đấm vào thẳng mặt, khiến cho cả đầu thấy rung rung, mắt hoa đi.
"Tên khốn nhà ngươi, nghĩa phụ đã coi ngươi như huynh đệ như vậy mà." Nàng túm cổ áo lão.
"Tiểu thư không cần vì tên thấp hèn này làm bẩn tay đâu." Mặc Uyên ở bên cạnh khuyên nhủ, hắn lấy khăn ra định lau tay giúp nàng, nào ngờ bị Yến giật mất, nàng nhét khăn vào sâu trong miệng lão, ép lão nôn mà lại không có chỗ xả.
"Hừ."
"Tiểu thư, hay là dùng con đao này của thuộc hạ khứa người hắn từng nơi một, cho hắn trải đủ rồi hẵng giết." Văn Thạch cười hì hì.
"Nghe hợp lý đấy."
Thấy Yến chuẩn bị cầm cây đao của Văn Thạch, Mặc Uyên lập tức cản nàng lại.
"Ngươi đang làm gì thế hả?" Văn Thạch lên tiếng.
"Tiểu thư, đánh hắn được rồi, đừng giết hắn."
"Vì sao?" Nàng nhíu mày.
"Hiện giờ thủ lĩnh như đèn cạn dầu, tử môn mở bất cứ lúc nào, vậy nên lúc này càng không thể xuất hiện những thứ máu me hay tử thi, nếu không âm khí sẽ lây nhiễm cho thủ lĩnh. Thuộc hạ sợ lũ ma quỷ ngửi thấy mùi tử vong khí sẽ kéo tới đây làm loạn, khiến thủ lĩnh bệnh càng thêm nặng."
Nghe thấy hắn nói hợp lý, Yến gật gù, "Vậy thì tạm để hắn ở đây, không được để hắn chết. Đợi tới khi nghĩa phụ khoẻ lại rồi sẽ xử hắn sau."
"Dạ." Cả đám đồng thanh, khom lưng hành lễ.
Trên đường Yến trở về phòng của mình, nàng cứ suy nghĩ mãi, đến mức đi qua phòng cũng không biết, may nhờ Thiết Hoa vỗ vai nhắc nhở.
Thiết Hoa là một người câm, chính xác hơn là hắn bị khâu miệng, không ai biết là do ai làm và vì sao. Mặc dù Hòn Sỏi Giáo luôn nói sẽ giúp hắn trả thù, nhưng Thiết Hoa chưa từng tỏ thái độ gì về việc đi tìm kẻ làm ra việc này.
Đổi lại, Thiết Hoa là một trong số ít có thể đọc chữ, hắn còn biết vẽ, hơn nữa vẽ rất đẹp. Vậy nên nếu Thiết Hoa thật sự muốn trả thù, hắn sớm đã vẽ lại khuôn mặt của kẻ hại mình rồi.
"Này, Thiết Hoa."
Hắn hơi cong người.
"Từ mai ngươi dạy ta học chữ nhé."
Thiết Hoa nhướn mày, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Làm sao? Ta muốn học chữ không được à?"
Hắn xua tay.
"Vậy cứ thế mà quyết đi, từ nay ngươi phải chuẩn bị sách vở cho tốt để còn dạy ta."
Hắn gật đầu, thấy cánh cửa gỗ đã đóng lại. Hắn khom lưng hành lễ lần nữa rồi mới đi.
Sáng hôm sau, Yến theo thói quen dậy đúng giờ, nhưng nàng chưa muốn rời giường ngay mà nằm thêm vì quá mệt mỏi, chưa kể đôi chân bị sưng nhức, có lẽ do độc vào trong máu. Lúc Yến vừa mới lim dim, chuẩn bị ngủ tiếp thì bên ngoài có tiếng đập cửa, bóng dáng cao lớn của Thiết Hoa in trên lớp giấy.
"Chậc, hắn nhớ thật đấy à." Nàng lầm bầm, lấy gối che tai của mình, "Để yên cho ta ngủ đi!"
Thiết Hoa nghe thấy lời nàng, nhưng hắn vẫn chưa đi mà đứng ở đó, cứ được một lúc lại gõ cửa.
"Anh Hoa sớm thế này tìm tiểu thư làm gì thế?" Văn Thạch và Thái Sơn thấy hắn đứng như pho tượng liền hóng hớt chạy lại.
Thiết Hoa lấy quyển sách cho bọn hắn xem, cả hai không đọc được nên phải mở hẳn sách ra, "Ồ, ra là sách dạy võ."
"Chẳng phải thủ lĩnh cấm tiểu thư học võ à?"
"Hầy, thủ lĩnh nói như vậy từ mười năm trước nhưng tiểu thư vẫn học suốt đây thây, đánh nhau còn dữ hơn chúng ta. Vả lại..." Văn Thạch nhìn xung quanh, "Tiểu thư sau này sẽ là tân thủ lĩnh của chúng ta, là thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo thì chắc chắn phải biết võ rồi."
"Liệu tiểu thư có làm được không? Ta thấy thủ lĩnh nên làm mối tiểu thư với Mặc Uyên, rồi để con rể làm tiếp nhận vị trí của người là được. Dù sao tiểu thư là nữ tử, nên vui vẻ chơi đùa, mấy chuyện nặng nhọc để nam tử làm thì hơn."
Thái Sơn vừa nói xong, cửa phòng lập tức mở ra. Yến chỉ vào mặt hắn, "Ai bảo ngươi mấy việc này chỉ có nam tử mới được làm?"
"Í, thuộc hạ không có ý như vậy, thuộc hạ chỉ nghĩ để Mặc Uyên ở rể rồi hầu hạ tiểu thư là được."
"Hừ, ta không cần, mạng ta tự ta lo. Ngươi dám ăn nói lung tung, theo luật phải ăn trăm roi."
"Tiểu thư, thuộc hạ biết sai rồi mà."
Văn Thạch cười rất lớn, cùng Thiết Hoa lấy gậy trúc, bắt Thái Sơn tụt quần rồi nằm xuống đất, sau đó thay phiên nhau đập vào mông hắn.
"Nhanh, mau cầu xin tiểu thư." Văn Thạch dùng ánh mắt trao đổi với hắn.
Thái Sơn thấy thế, lập tức la lên oai oái, cầu xin Yến như thể đau đớn lắm.
Yến bị hắn làm ồn tới nhức đầu, nàng xua tay, "Thôi, ồn ào chết đi được. Còn không mau đi lấy nước rửa mặt cho ta."
"Thuộc hạ đi ngay." Thái Sơn cười hề hề, vội vã kéo quần lên, lúc chạy tới cổng thì đụng ngay Mặc Uyên, "Ô, Mặc đại nhân, chào buổi sáng."
Ánh mắt của Mặc Uyên sau lớp mặt nạ trông vô cảm, "Các ngươi thân là nam tử, lại đi tụt quần ở ngay trước mặt tiểu thư làm mắt tiểu thư vấy bẩn, chuyện này còn ra thể thống gì?"
"Hầy, nhìn thấy đã là gì, trước đây tiểu thư còn định cắt cụt của chúng ta đi đó."
"Ăn nói vớ vẩn, nếu để ta thấy các ngươi còn làm mấy chuyện xúc phạm tiểu thư thì người cắt sẽ là ta đấy." Hắn quát.
Thái Sơn bĩu môi, "Tiểu thư không có ý kiến, ta cũng không ngại, ngươi cứ ra vẻ làm gì. Không thèm nói với ngươi, ta còn phải đi lấy nước."
Văn Thạch khoanh tay đứng nhìn, hắn cười nhạt, "Sáng sớm mà Mặc đại nhân đã tới đây làm gì?"
Mặc Uyên không thèm để ý tới bọn hắn, hắn chắp tay hành lễ, "Tiểu thư đã ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Vậy để thuộc hạ cho người đem lên." Nói xong hắn chú ý tới bàn chân sưng đỏ của nàng, "Tiểu thư, chân của tiểu thư bị thương rồi, vì sao lại không cho người tới bôi thuốc? Tiểu thư nên về phòng nghỉ ngơi, để thuộc hạ gọi đại phu tới đây."
Văn Thạch nghe hắn nói cũng mới chú ý đến, "Ôi, chân tiểu thư làm sao thế?"
"Đi đường nhiều bị nóng chân, không có gì đâu."
"Sao lại nói là không có gì, chân sưng to thế này rồi mà. Hầy, khi đó thuộc hạ đã bảo tiểu thư nghỉ ngơi mà tiểu thư không chịu."
Mặc Uyên bước lên nấc thang, định dẫn nàng trở về phòng thì bị Thiết Hoa ngăn lại, "Ngươi làm gì thế?"
Thiết Hoa giơ quyển sách dạy võ ra.
"Chuyện học võ để sau, đợi tiểu thư lành lại đã." Hắn muốn đi tiếp thì bị Thiết Hoa túm chặn đoạn bắp tay, mắt trợn to cảnh cáo.
"Anh Hoa?" Văn Thạch khó hiểu, nhưng nhìn vào ánh mắt kia lập tức hiểu ý, "Anh Hoa nói tiểu thư nếu vì chút đau này mà nghỉ ngơi thì làm sao sẽ luyện được võ, vậy nên hôm nay buộc phải tập."
"Ngươi bị điên sao? Tiểu thư không phải là hạng trâu bò như ngươi." Mặc Lâm giật tay mình ra, nhưng Thiết Hoa vẫn không buông cho Mặc Uyên đi. Hắn bắt đầu nổi cáu, rút kiếm định chém người.
"Tiểu thư cẩn thận." Văn Thạch định chạy ra che chắn cho Yến, nào ngờ Thiết Hoa sau khi né lưỡi kiếm của Mặc Uyên lại đẩy nàng ra trước.
Yến hơi bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng. Nàng nhào lộn một vòng trên không trung, nhặt cây gậy tre ở dưới đất rồi tấn công Mặc Uyên, buộc hắn phải vào thế phòng ngự nếu không sẽ nát da nhừ thịt với nàng.
Văn Thạch và Thiết Hoa đứng ở một bên xem. Ban đầu Văn Thạch cứ thấp thỏm không yên, sợ nàng bị Mặc Uyên đả thương, nào ngờ càng xem càng thấy lạ, "Tiểu thư được dạy võ từ khi nào thế? Không còn đấm đá loạn xạ như trước nữa."
Thiết Hoa chỉ khoanh tay đứng nhìn.
"Nước tới rồi đây." Thái Sơn hí hửng bưng chậu nước chạy vào, nào ngờ bị ai đó đạp trúng chậu, làm cả chậu nước bay lên không trung, nước đổ ào xuống người. Yến cầm lấy cái chậu, úp vào đầu Mặc Uyên rồi dùng gậy đập vào mông hắn, cảnh tưởng hỗn loạn làm Văn Thạch bật cười.
"Mặc Uyên, ngươi thua rồi."
Mặc Uyên ném cái xô đi, hắn đứng dậy, "Tiểu thư, thuộc hạ thua rồi."
"Vì sao không đáp trả?"
"Thuộc hạ không dám."
"Xì." Nàng ném gậy đi, thẳng thừng vào trong phòng, "Đợi đó, ta thay y phục đã."
Chỉ có Thái Sơn ngồi dưới đất ngơ ngác.
Đợi lần nữa Yến xuất hiện, nàng vừa mới mở cửa đã thấy một bàn tay nắm thành quyền ở ngay trước mắt, không ngoài dự liệu, nàng bị đấm bay trở lại phòng. Máu mũi của Yến lập tức phụt ra, đầu óc ong ong, mặc dù không cảm nhận được cơn đau song nàng cảm nhận rõ rệt sức lực của Thiết Hoa, hoặc là sự khác biệt giữa nam tử và nữ tử.
"Tấn công bất ngờ à, hoá ra ngươi cũng nghiêm khắc đó." Nàng quệt máu mũi, thấy Thiết Hoa nhào tới liền lăn sang một bên né tránh. Yến sợ phòng bị phá hỏng, lúc đó nghĩa phụ lại tưởng nàng phá phách nên nhanh chóng tìm cách chạy ra sân.
Mỗi cú đánh của Thiết Hoa cứ như lấy sắt đập người, nếu không phải do thể chất đặc biệt, e là Yến sẽ phải nằm dưỡng thương suốt mấy năm trời sau vài cước của hắn. Thiết Hoa càng đánh càng không nể nang, song không hề tấn công vào nơi hiểm.
"Đừng đánh nữa, anh Hoa." Văn Thạch ở bên cứ la oai oái, còn túm đại phu tới đợi sẵn.
Tới giờ ăn cơm, Thiết Hoa không cho nàng ăn cơm tử tế, hắn gắp nhanh hơn nàng, tới mức Yến buộc phải cùng hắn giành đồ ăn. Nàng ăn thì ít, đánh nhau thì nhiều, tới tối thì đói đến muốn lả đi. Tối hôm đó nàng cứ than người nhức mỏi, Văn Thạch phải cho đại phu tới xem bệnh, thấy cả người nàng chỗ nào cũng có vết bầm dập, xương bị gãy.
"Ngươi đánh không biết điểm dừng sao?" Mặc Uyên chất vấn thì hắn mặc kệ.
Tới đêm, Yến bị cơn nhức làm mất ngủ, nàng nằm vắt chân nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ.
Mấy ngày sau, thấy đại phu nói độc đã tiêu bớt, nàng lập tức đi thăm nghĩa phụ.
"Mặt ngươi làm sao thế?" Ông thấy nàng thì cười.
"Tập võ bị thương là chuyện thường."
"Ra là vậy."
"Nghĩa phụ, ta có câu hỏi."
"Ừ."
"Nghĩa phụ đã từng nghe chuyện, một nữ nhân đánh bại Thiên Lý chưa?"
Đối phương nhíu mày, vẻ mặt hơi khó hiểu.
"Xem ra là chưa, sao ta lại tin lời nhảm nhí đó nhỉ." Nàng tự thấy bản thân buồn cười.
"Ta không hiểu ngươi nói gì, nhưng ta từng trải qua một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ta nghĩ, vào thời thượng cổ, có những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, quyền năng tối thượng."
"Chúng mạnh hơn Thiên Lý sao?"
"Mặc dù ghi chép không nói rõ, nhưng có thể đoán được chúng còn trường thọ hơn Thiên Lý."
Yến chau mày, "Nếu đúng là như vậy, thế họ đâu?"
Ông lắc nhẹ đầu, "Có lẽ đã bị Thiên Lý đánh bại, hoặc là vì gì đó nên đã chết."
"Nghĩa phụ xem những thứ đó ở đâu?"
Cặp mắt hơi mờ đục của nghĩa phụ khẽ chuyển, "Khi đó, ta bị Minh Đại Lý lợi dụng, buộc chúng ta phải vào trong rừng chạy trốn khỏi Chấp Thiên Lệnh. Ta không nhớ rõ đó là ở đâu, chỉ nhớ khu rừng đó rất lạ, mà cũng rất đẹp."
"Lạ như thế nào?"
"Cây cối ở đó không bình thường, mà trông chúng ngoằn ngoèo như trăn khổng lồ, chính xác hơn là như rễ cây đại thụ."
"Ta chưa từng nghe về khu rừng đó."
"Phải, ta cũng chưa từng nghe, nhưng khi đó ta tìm thấy một bia đá bị đổ."
"Bia đá?"
"Ừ, trên đó ghi... 'Xích Quỷ Sâm Lâm', nếu như ta nhớ không sai thì là vậy. Chữ viết tuy hơi kỳ lạ nhưng lúc đó ta không có gì để làm, vậy nên cứ ngắm nghía nó, dần cũng thấy nó quen mắt, thế là cũng hiểu ra nó viết cái gì."
"Xích Quỷ Sâm Lâm?" Nàng lắc đầu, "Ta chưa từng nghe thấy cái tên này."
"Ta cũng vậy. Sau đó ta đi sâu vào trong rừng, lội theo dòng nước để tìm thượng nguồn mà đi mãi thấy nước cứ chảy xiết, tình cờ ta thấy một hang động. Hang rất sâu, ta càng đi càng cảm thấy lạ, đầu óc choáng váng, bước đi không vững, lúc đó ta còn tưởng ta trúng độc, vì thế ngồi đại một chỗ nghỉ ngơi, vì mệt quá nên ngủ quên mất. Tới khi tỉnh lại thì phát hiện tường đá mà ta đã dựa vào có khắc một hàng chữ."
"Trên đó viết gì?"
"Trên đó viết: 'Kể từ đây là lối xuống Âm phủ, ta khắc dòng chữ này để nhắc nhở phàm nhân to gan tự tiện vào trong rừng thiêng của ta, còn tiếc mạng thì lập tức trở về'. Lúc đó ta thấy sợ quá nên không dám đi tiếp, đành rời đi."
"Vậy vì sao nghĩa phụ biết có những sinh vật còn mạnh mẽ hơn Thiên Lý?"
"Bởi vì ở dưới đó có khắc tên, Bạch Tinh Ma Tổ." Nghĩa phụ nàng nói tới đây thì đột nhiên há to miệng thở dốc, gắng sức hít thở như bị vật gì chẹn cổ họng, Yến thấy thế vội bật dậy.
"Nghĩa phụ, nghĩa phụ."
"A, a." Ông trợn trừng mắt, mặt dần đỏ lên, hai tay ôm lấy cổ mình.
"Người đâu!? Mau vào đây!" Nàng sợ hãi thét lên.
Mấy đại phu cùng lúc ồ ạt chạy tới, Mặc Uyên cũng xông vào, "Tiểu thư, có chuyện gì thế?"
"Ta không biết, nghĩa phụ đột nhiên không thở được." Nàng lo lắng nhìn đám đại phu đang vây quanh ông, tay chân ai cũng luống cuống. Bọn họ chín người mười ý, người thì bảo bắt mạch trước, người thì nói uống thuốc, tóm lại người bệnh thì cứ giật đùng đùng do ngạt thở, đại phu thì đứng một bên cãi vã.
"Đám đại phu này... Có đúng là đại phu không? Này! Các ngươi có làm được không thế?!" Nàng thấy phong thái bọn họ không hề giống như Kiến Nguyệt.
"Tiểu thư chớ lo, chúng ta mau ra ngoài kẻo cản trở họ." Mặc Uyên kéo nàng ra ngoài.
Đến tầm chiều tối, Yến đứng đợi mãi mới thấy cửa mở ra, nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy một đại phu khóc lóc, chạy ra quỳ trước chân nàng.
"Ngươi khóc cái gì?"
"Tiểu thư tha mạng! Tiểu nhân đã gắng hết sức rồi, nhưng..."
Nàng ngẩn người, "Nghĩa phụ ta làm sao rồi?"
"Hức hức."
"Ta hỏi ngươi, nghĩa phụ ta thế nào rồi!?" Nàng túm cổ áo hắn xách lên.
Tên đại phu lắp bắp, người run như cấy, "Thủ lĩnh, thủ, thủ lĩnh đã trúng độc qua đời rồi!"
Lời nói nức nở kia như tia sét mạnh nhất giáng vào đầu nàng, Yến sững người, "Ngươi nói dối, ngươi nói dối! Chẳng phải nói độc đã tiêu bớt rồi sao?"
"Hức, tiểu nhân không rõ, độc đúng là rõ ràng đã tiêu bớt rồi. Tiểu thư hôm nay gặp thủ lĩnh có cho người ăn gì lạ không?"
"Ý ngươi là ta hạ độc?"
"Tiểu nhân không có ý đó." Hắn sợ hãi ôm đầu.
"Tiểu thư xin hãy bình tĩnh, chúng ta nên vào gặp thủ lĩnh trước." Mặc Uyên khuyên nhủ.
Yến vội vã chạy vào trong, thấy cả người nghĩa phụ tím tái, nét mặt đau đớn, mắt trợn to. Mấy đại phu ở cạnh thì khóc bù lu bù loa.
"Nghĩa phụ." Nàng lay nhẹ, thấy người đối phương lạnh như băng.
"Tiểu thư, thủ lĩnh đã an nghỉ rồi."
Văn Thạch, Thái Sơn và Thiết Hoa cũng chạy tới, thấy cảnh tượng trước mặt thì buồn bã cúi đầu.
Yến cúi gằm mặt, không rõ biểu cảm của nàng, nhưng có người thấy có một vài giọt nước rơi xuống mu bàn tay của thủ lĩnh.
"Các ngươi chữa trị kiểu gì thế hả?" Thái Sơn quát.
"Tiểu nhân vô tội, các đại nhân tha mạng. Thủ lĩnh rõ ràng đã được chúng ta châm cứu, tiêu tan bớt độc, nay không biết vì sao tự dưng lại..."
"Ai là người cuối cùng gặp thủ lĩnh?"
"Dạ, là tiểu thư." Tên đại phu đáp.
Văn Thạch ngẩn người, rồi nổi khùng, đá vào người hắn, "Mau cút ra ngoài, nuôi các ngươi vô dụng."
"Tiểu thư, người có phải đã chọc giận thủ lĩnh không?" Mặc Uyên hỏi.
"Các ngươi nghĩ ta hãm hại nghĩa phụ?"
"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không nghi ngờ tình phụ tử của tiểu thư và nghĩa phụ."
"Đó là tất nhiên, đời nào tiểu thư sẽ hại thủ lĩnh." Văn Thạch tức tới đỏ mặt.
Thiết Hoa nhìn người nằm trên giường, hắn chậm rãi bước tới rồi cậy miệng đối phương ra.
"Anh Hoa làm gì thế?" Cả đám sửng sốt.
Thiết Hoa không tỏ ý gì, mà thò tay vào trong miệng tử thi, Yến thấy thế định ngăn lại, nào ngờ hắn lại moi ra một vật thon dài bằng ngón tay áp út.
"Thứ này... Là thẻ đồng sao?"
Một câu nói khiến cả gian phòng im bặt, Văn Thạch ngơ ngác hồi lâu mới lắp bắp, "Chẳng phải tất cả chúng ta bao gồm thủ lĩnh đã thu gom thẻ đồng rồi ném vào nhà kho một thể rồi sao?"
Mặc Uyên quay sang nói với Yến, "Tiểu thư, thuộc hạ nhớ trừ thủ lĩnh, tiểu thư là người duy nhất có chìa khoá. Liệu có khi nào có ai đó đã trộm chìa khoá của tiểu thư không?"
"Không có chuyện đó đâu." Nàng nói, mặt lạnh tanh. Yến không thể lý giải được chuyện trước mặt, nếu như có ai đó định ám sát nghĩa phụ, vậy đối phương làm thế nào mà trong lúc nàng đang ngồi đây vẫn có thể nhét thẻ đồng vào miệng nghĩa phụ được?
"Quan trọng là làm thế nào mà nhét thẻ đồng vào trong miệng thủ lĩnh, lúc đó vẫn có tiểu thư mà?" Một tên đại phu nói.
Sắc mặt cả đám người tối sầm, Văn Thạch túm lấy hắn, "Ngươi bớt nói nhảm, chuyện này chúng ta sẽ tự điều tra, không cần tới lũ lang băm các ngươi nhiều chuyện. Nếu ngươi dám ra ngoài nói năng bậy bạ thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi."
"Tiểu nhân không dám."
"Cút, tất cả các ngươi đều cút."
Tuy nhiên đông người thế này, lại là chuyện lớn, khó mà tránh nổi tai vách mạch dừng. Ngày hôm sau vào lễ khâm liệm, khắp phủ treo cờ trắng đen, trong hội xuất hiện nhiều lời bàn tàn, có rất nhiều người nói Yến chính là kẻ ám sát nghĩa phụ để nhanh chóng nhậm chức thủ lĩnh.
"Các ngươi nói láo, tiểu thư sẽ không bao giờ làm như vậy." Văn Thạch và Thái Sơn cùng đám người kia ầm ĩ chửi nhau trước cổng, bị các trưởng bối quát mắng mới thôi.
Yến không để tâm tới bọn hắn, nàng mặc đồ tang, thẫn thờ ngồi bên quan tài, tay nắm chặt thẻ đồng đã mòn gỉ của nghĩa phụ.
"Tiểu thư, người đã thức cả đêm rồi, người mau đi ngủ, nơi này để thuộc hạ đối phó." Mặc Uyên tới bên cạnh nàng khuyên nhủ.
"Ta không sao."
"Phải đó, tiểu thư cũng nên đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tránh đau buồn kẻo thủ lĩnh không yên tâm." Văn Thạch cũng khuyên, hắn cố gắng không nhìn vào đôi mắt sưng vẫn lem nhem nước mắt kia.
"Vậy ta đi rửa mặt để tránh làm bẽ mặt với khách. Ta sẽ trở lại ngay."
"Dạ."
Yến vừa rời đi, Thiết Hoa cũng bám theo nàng ngay. Trên đường đi, nàng vô tình nghe thấy lời xì xầm của các trưởng bối, nào là nàng tâm cơ, hại chết nghĩa phụ, không xứng đáng làm thủ lĩnh, so với nàng, Mặc Uyên càng đáng hơn.
Đợi bọn họ đi xa rồi, Yến mới lộ diện, nàng mệt mỏi thở dài, "Có phải các ngươi cũng nghĩ ta đã hại chết nghĩa phụ không?"
Thiết Hoa chỉ nhìn nàng.
"Ta thật sự không biết gì, vì sao không ai tin ta? Ta không biết vì sao thẻ đồng lại ở đó, rõ ràng ta đang cùng nghĩa phụ nói chuyện, người đột nhiên tỏ ra đau đớn, ta không biết gì về y thuật, có người từng dạy ta nếu không biết làm gì thì đừng động tay động chân, vậy nên ta chỉ có thể đợi người khác tới cứu nghĩa phụ." Nước mắt của nàng lại tuôn ra, cảm thấy oan ức cực kỳ, "Nếu tất cả đều nghi ngờ ta, ta làm sao mà thay nghĩa phụ, làm một thủ lĩnh tốt được. Thà rằng nghĩa phụ chọn Mặc Uyên làm người kế vị còn hơn."
Thiết Hoa đặt tay lên vai nàng, đưa cho nàng một mảnh giấy.
"Đây là gì thế?"
Bỗng có một bóng đen lướt qua tầm mắt, nàng ngẩng lên, thấy một kẻ mặt đồ đen, che mặt kín mít, "Tiểu thư, đắc tội rồi."
"Ngươi muốn làm gì?"
Hắn rút kiếm ra, "Tất nhiên là trả thù cho thủ lĩnh." Nói rồi lao vút lên, Thiết Hoa lập tức đẩy nàng ra, dùng tay không bắt kiếm.
"Ngươi dám bao che cho giặc phản sao? Được, để ta tiễn cả bốn người các ngươi luôn."
Tên sát thủ kia đọ không lại sức của Thiết Hoa, chịu chưa được vài chiêu đã bị hắn đấm chết. Đúng lúc này các trưởng bối thấy có tiếng động nên lũ lượt chạy vào, "Chuyện gì thế này?"
Một người chạy lên kéo vải che mặt của tên sát thủ xuống, "Đây chẳng phải là nhi tử của Tử huynh, Tử Hiên hay sao?"
Thấy tất cả đồng loạt nhìn Thiết Hoa, Yến vội chạy ra, định thay hắn nhận tội thì bị ngăn lại. Hắn đặt tay lên môi mình, ra hiệu nàng nên giữ im lặng.
"Người là do ngươi giết sao Thiết Hoa? Ngươi có biết Tử huynh và Tử Hiên đều là thuộc hạ được thủ lĩnh cực kỳ coi trọng không? Ngươi phải lên trời trình tội với Tử huynh!"
"Các ngươi dám động tới Thiết Hoa thì giết ta trước đi." Nàng quát.
"Ngươi, ngươi..."
"Không sai, là ta bảo Thiết Hoa giết hắn đấy."
Mặt các trưởng bối đỏ bừng, đồng loạt đem binh khí của mình ra, "Thủ lĩnh đã nhặt ngươi về mà ngươi còn không biết ơn, đúng là thứ thú hoang."
"Huynh đệ, xông lên!"
Văn Thạch và Thái Sơn thấy Yến đi mãi chưa về nên cũng chạy đi xem, nào ngờ lại bắt gặp cảnh này. Bọn hắn không chút lưỡng lự, lập tức chạy ra giúp nàng. Tiếng động ngày càng lớn, thu hút những khách nhân ở bên ngoài.
"Sao bọn họ lại đánh nhau?"
Có một vài kẻ nhân cơ hội này nhắm tới Yến, "Giết nàng ta, trả thù cho thủ lĩnh."
"Dừng lại ngay!" Đột nhiên có tiếng quát lớn, giọng còn hơi giống thủ lĩnh làm tất cả sững lại, còn tưởng người chết sống dậy, nào ngờ là Mặc Uyên.
"Mặc đại nhân, chuyện này là sao?"
Mắt Mặc Uyên đảo một vòng, liếc từng người một, giọng hắn mềm đi, nói, "Thật ngại quá, sự ra đi của thủ lĩnh là nỗi đau đớn khó phai của tiểu thư. Vì để tiểu thư quên đi nỗi buồn, chúng ta tổ chức một cuộc thi tỉ thí, tiểu thư ham mê đánh đá hẳn ai cũng rõ rồi. Để cho các vị hiểu lầm, là lỗi của Mặc Uyên ta."
"Đúng là như vậy sao? Vậy Tử Hiên..."
"Tử đệ chỉ bị đánh ngất đi thôi."
"Thì ra là vậy." Bọn chúng vỗ ngực thở phào.
Trưởng bối thấy Mặc Uyên nói vậy, tuy trong lòng tức tối nhưng không thể để chuyện Hòn Sỏi Giáo đấu tranh nội bộ truyền ra ngoài, vì thế cũng đành cười nói, "Thật xin lỗi, làm mọi người hiểu nhầm."
Nhóm người dần tan đi, Mặc Uyên bước lại gần Yến, "Tiểu thư có bị thương không?"
Yến chỉ liếc hắn, nhưng không nói gì.
Lễ tang không hề cầu kỳ mà rất nhanh, chỉ vỏn vẹn một ngày trời, đợi tới đúng giờ theo như thầy cúng dặn là làm lễ nhập quan. Tuy nhiên, các trưởng bối không hề có ý làm lễ tôn tân thủ lĩnh ngay như lời dặn của thủ lĩnh trước, nói là đợi qua tháng rồi để mọi người quyết định tân thủ lĩnh mới. Văn Thạch và Thái Sơn tất nhiên sẽ không ngồi yên, bọn hắn cùng các trưởng bối cãi nhau to, Mặc Uyên có ra khuyên thì hai bên cũng không bỏ vào tai.
Yến biết, thực chất bọn hắn muốn chọn Mặc Uyên làm tân thủ lĩnh, nếu như còn niệm tình nghĩa phụ thì sẽ ép nàng thành thân với hắn. Tuy nhiên Yến không muốn, nàng thà chết còn hơn.
Thiết Hoa bị nhốt vào trong nhà giam, còn phải chịu năm trăm roi vì giết hại đồng đội, song do mọi người đều nể hắn nên không dám làm quá. Qua được một thời gian, Mặc Uyên cho người thả hắn ra, chỉ cấm hắn rời khỏi phòng.
Ngay lúc Thiết Hoa được thả, Văn Thạch và Thái Sơn lập tức tới tìm.
"Anh Hoa, anh nghĩ ai thích hợp làm thủ lĩnh của chúng ta hơn. Tiểu thư?"
Hắn lắc đầu.
"Ta cũng nghĩ như vậy, dù sao tiểu thư còn quá nhỏ tuổi, và lại trước đây thủ lĩnh chưa từng có ý dạy nàng trở thành người kế nhiệm. Trở thành thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo là việc vô cùng nguy hiểm, bốn bề đều là địch, tiểu thư lên chưa lâu e là khó mà bảo toàn mạng."
"Phải đó, chi bằng để tiểu thư và Mặc Uyên thành thân, sinh tử dưỡng nữ. Nếu như Mặc Uyên dám hai lòng hay khinh bạc tiểu thư, tới lúc đó chúng ta cho hắn một trận là được."
Thiết Hoa lại lắc đầu.
"Anh lắc đầu cái gì? Lẽ nào bởi vì cảm thấy Mặc Uyên cũng không được?"
Hắn gật đầu.
"Vì sao?" Cả hai sửng sốt, lại lúng túng gãi đầu, "À mà, anh có nói được đâu..."
Thiết Hoa nhìn chằm chằm bọn hắn, hắn lấy giấy bút ra vẽ. Văn Thạch và Thái Sơn rất hiểu hắn, vậy nên chỉ cần nhìn tranh mà không nhìn chữ cũng hiểu ý, "Ý của anh là, chúng ta phải để mắt tới Mặc Uyên, bảo vệ tiểu thư cho tốt?"
Thiết Hoa lại gật đầu.
"Chuyện bảo vệ tiểu thư anh cứ yên tâm, chúng ta thà chết cũng không để ai tổn hại tới tiểu thư."
Thiết Hoa thấy bọn hắn cam đoan như vậy thì gật gù, xua tay ra hiệu trục khách.
Mỗi ngày, Mặc Uyên sẽ đem thức ăn tới phòng Yến, cùng nàng hàn huyên một hồi rồi mới đi. Kể từ khi nghĩa phụ mất, chưa từng có ai tới tìm nàng, mà Hòn Sỏi Giáo là nơi hỗn tạp, làm sao sẽ bình yên vô sự, điều đó có nghĩa mọi việc đều do Mặc Uyên làm. Yến biết, chỉ trong tháng này, mọi quyền lực sẽ vào trong tay hắn cho dù hắn không phải thủ lĩnh.
"Tiểu thư lo lắng về Mặc Uyên sao?"
"Hiện giờ tất cả đều ủng hộ hắn, vậy nên chẳng cần đợi hết tháng, bây giờ bảo chọn thủ lĩnh ngay cũng biết ngay kết quả."
"Tiểu thư chớ lo, chúng ta vẫn trung thành với tiểu thư. Công việc thủ lĩnh rất nặng nhọc, tiểu thư cũng thấy rồi đó, vậy nên cứ nên hắn gánh vác phần khổ, còn tiểu thư được sống tiêu dao tự tại, chẳng phải trước đây tiểu thư mong muốn như vậy sao?"
"Cái mà các ngươi gọi là tiêu dao tự tại." Nàng nói, "Là do người khác ban cho, ta không thèm. Vậy thì có khác gì con chó ta từng nuôi, suốt ngày thả nó chạy lông nhông, nhưng suy cho cùng nó vẫn không bằng mấy con chó hoang."
Bọn hắn nghe nàng nói vậy thì gãi đầu.
"Ta cũng không muốn làm thủ lĩnh, nhưng nghĩa phụ đã chọn ta, đó là ý chỉ của nghĩa phụ. Ta đã nhận phần trọng trách đó rồi thì phải làm cho chót, không thể đem việc đổ lên đầu người khác được. Ta không phải con rối, mặc cho người khác muốn thế nào thì ta phải làm thế nấy."
"Nếu vậy chúng ta phải làm gì? Dù gì Mặc Uyên chỉ thiếu điều không ngồi lên ghế của thủ lĩnh thôi, ngày chọn thủ lĩnh cũng sắp đến rồi."
Yến im lặng, nàng đang nhìn đi xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top