Chương 205: Hòn Sỏi Giáo
"Bao giờ ngươi mới dạy ta dùng pháp thuật?"
Vào buổi sáng sớm, sau khi Cố Linh Diễm dạy Yến kiếm thuật xong, trong lúc cả hai đang nghỉ ngơi, nàng liền hỏi.
"Ngươi và ta không cùng hệ với nhau, vì vậy ta không nắm chắc sức mạnh của ngươi. Trước đây ta toàn tự tìm hiểu linh lực của mình chứ không được ai dạy bảo, vậy nên mấy quy tắc cơ bản cũng không hiểu, không đảm bảo an toàn cho ngươi được."
Yến dẩu môi, "Nghĩa phụ nói ta có linh lực, nhưng đến giờ ta vẫn chưa biết mình thuộc hệ gì, chỉ thấy sống dai, đánh mãi không chết."
Cô cười nhẹ, xoa đầu nàng, "Tuổi ngươi còn nhỏ, cứ đòi chết làm gì?"
"Ta không thể cảm nhận được lửa bỏng, bị chặt chân tay cũng chỉ thấy ngứa, vì vậy ta cảm thấy cuộc đời này rất buồn chán, không có chút kích thích gì."
"Ngươi không biết đau?" Cô ngạc nhiên.
Yến suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, "Trước đây thì không, nhưng lúc bị Kiến Nguyệt đấm vào bụng, đó là lần đầu tiên ta biết đau là cảm giác gì."
"Vậy sau này ngươi đừng chọc giận nàng." Cố Linh Diễm cũng cảm thấy cô không phải đối thủ của nàng.
"Ta muốn nàng đánh ta thêm vài lần cơ, mà nàng lúc nào cũng từ chối."
"Vì sao?" Cặp mặt cô nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu.
"Vì lúc đó ta mới có cảm giác mọi thứ thật chân thực, và ta đang sống."
"Ngươi kỳ lạ thật đấy, còn ai cũng muốn không biết đau là gì giống như ngươi."
"Tới lúc như ta rồi ngươi mới hiểu."
"Rầu rĩ thế đủ rồi, chúng ta cũng nên về thôi, còn tới giúp các nàng dọn cơm."
Trên đường đi, các nàng đi qua cửa động, Cố Linh Diễm bị tia sáng bên ngoài thu hút. Cô đứng lại, ngẩng đầu lên, nghe tiếng chim hót vang bên ngoài sơn động, tán cây đung đưa theo gió.
"Mau đi thôi, ngươi làm gì thế?" Yến thấy mãi cô không theo kịp mình liền ngoái đầu, lại vì tiên cảnh trước mắt làm cho ngây người. Bụi vàng bay quanh cô như những tinh linh nhỏ bé, nắng nhẹ chiếu trên gương mặt, làm con mắt nâu sáng bừng.
"Ừm, hiếm khi thấy trời đẹp thế này nên ta muốn nhìn nhiều chút, đi thôi." Cô cười.
Yến cúi đầu, nàng mím chặt môi, thấy trái tim đằng sau lồng ngực mình đang đập mạnh.
Kiến Nguyệt ra ngoài sân xem thảo dược đang phơi khô của mình, bỗng khoé mắt thấy bóng người đang đứng im sau hàng rào, nàng giật mình, ngẩng lên nhìn đối phương, "Yến, ngươi tới rồi à."
"Ừm." Nàng đưa túi vải cho Kiến Nguyệt, bên trong đựng toàn là rau củ mua ở trên kia.
"Cảm ơn ngươi nhé, mau vào nhà đi, chúng ta sẽ nấu cơm ngay thôi."
"Sư phụ của ngươi đâu?"
"Húc Nguyệt vừa mới đi ra bên ngoài, ngươi ngồi đợi lát, nàng sẽ về ngay."
"Ừ." Nàng tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, "Có cần ta giúp gì không?"
"Không cần đâu."
Nàng lại ngồi rung đùi, "Nữ nhi ngươi đâu?"
"Nàng đi trông y tiệm rồi, đợi cơm chín ta sẽ gọi nàng về."
"Thế Thái Huyền đâu?"
"Nàng cùng Húc Nguyệt ra ngoài."
Yến im lặng được một lúc lại nói, "Ngươi và Thái Huyền làm thế nào quen biết nhau?"
"Trước đây ta lạc trong rừng, còn bị thương, may nhờ nàng đã cứu ta kịp thời còn chữa trị cho ta. Trong lúc ta hồi phục, chúng ta sống chung với nhau, dần dà cũng sinh thiện cảm thôi."
"Vậy ai là người mở lời trước?"
Kiến Nguyệt suy nghĩ, "Có lẽ là ta chăng."
"Vậy lúc đó ngươi nói như thế nào?"
Nàng quay sang nhìn Yến, còn cười tủm tỉm, "Yến cần lời khuyên về chuyện tình cảm sao?"
"Không phải." Yến quay ngoắt mặt đi.
"Nếu như ngươi thích ai đó thì nên nói với họ, đừng để trong lòng quá lâu."
"Vì sao?"
"Giữ trong lòng vừa khó chịu, lại tốn thời gian, biết đâu người kia cũng đang đợi ngươi mở lời, nhỡ ngươi không nói rồi, người ta lại tưởng ngươi cũng không có ý, đành phải từ bỏ tìm người mới thì sao. Ta từ nhỏ đã suy nghĩ như vậy, vì thế khi ta có cảm tình với Thái nhi, ta nói thẳng luôn, nếu nàng đồng ý, chúng ta thành đôi, nếu nàng từ chối, vậy thì chúng ta cũng sẽ không dây dưa nữa."
"Ngươi làm như dễ lắm nhỉ."
"Ngươi càng suy nghĩ thì sẽ càng dễ nhụt chí."
Nàng im lặng, suy ngẫm về lời của Kiến Nguyệt.
"Mà khoan đã, ta có nói là ta thích ai đâu!"
Kiến Nguyệt bật cười khúc khích, "Dù sao Yến cũng tới tuổi biết yêu rồi, thân làm trưởng bối ta muốn khuyên ngươi trước thôi."
"Ngươi nay nhiêu tuổi? Ta thấy ngươi vẫn còn rất trẻ, có lẽ hơn Linh Diễm một tí."
"Ngươi khen như vậy làm ta ngại quá." Nàng cười nhẹ, nhưng không có ý trả lời Yến, bởi chính nàng cũng không nhớ bản thân đã sống được bao lâu, ký ức về thời hiện đại đã phai mờ đi rất nhiều.
Yến chống cằm thở dài, cũng không biết nên nói gì nữa, bởi nói gì thái độ của Kiến Nguyệt cũng nửa nhiệt tình nửa hờ hững. Từ xa, nàng thấy hai bóng dáng cao ráo thấp thoáng sau bụi cây, một áo đen một áo trắng, khỏi nhìn mặt cũng biết là ai, dù sao ở đây ngoài các nàng ra, có ai có phong thái như vậy.
"Các nàng về rồi đấy." Kiến Nguyệt nói, nàng không nhìn ra ngoài mà vẫn bận rộn với mớ rau.
"Ta về rồi đây." Bạch Tinh đẩy cổng bước vào, đi thẳng tới chỗ Kiến Nguyệt, "Để ta làm cho."
"Vậy ngươi giúp em thái thịt đi."
"Ừm." Nàng liền đi vào bếp, rất nhanh đã có tiếng dao đập xuống thớt gỗ.
Khương Húc Nguyệt cũng định đi giúp, lại bị Yến chặn đường, "Có chuyện gì sao?"
"Ta muốn ngươi dạy ta chữ."
Nàng nhướn mày, "Cứ hai ngày ta sẽ lên lớp một lần, nếu ngươi muốn học thì chịu khó đến sớm để chiếm chỗ ngồi tốt. Nể ngươi từng giúp đỡ Kiến Nguyệt, ta sẽ không đòi tiền."
"Như thế thì quá chậm, ta muốn mỗi ngày đều học."
"Sao tự dưng gấp gáp thế? Định thi quan sao?"
"Không phải."
"Vậy là gì? Cũng không phải là không thể, nhưng ta thấy tò mò."
Yến ngập ngừng chốc lát, "Ta muốn học từ ngươi xong, sau đó dạy cho Linh Diễm."
Khoé môi Khương Húc Nguyệt cong lên, tuy không hẳn là đang cười nhưng cũng khiến Yến xấu hổ, "Ngươi không được cười ta!"
"Ta cười, nhưng không phải chê cười ngươi, mà là tán thưởng ngươi thôi."
"Có gì mà tán thưởng?"
"Ta thích những kẻ ham học hỏi, biết bản thân đang ở đâu để không ngừng cố gắng. Vậy mỗi ngày ngươi đem sách vở sang đây, hoặc làm thế nào mà ngươi có thể luyện chữ và nhớ được những gì ta dạy. Khi ta lên lớp ngươi cũng phải đi theo ta."
"Được."
"Không được lười biếng, đừng vì ham ngủ hay ham chơi mà bỏ học đấy nhé."
"Ngươi nghĩ ta là kiểu người đó à?"
"Ta dặn trước thế." Nàng cười tủm tỉm, rồi quay sang nói với Kiến Nguyệt, "Điện hạ đến giờ vẫn chưa về sao?"
"Chưa."
"Húc Nguyệt đi gọi nàng."
Yến thấy Khương Húc Nguyệt đi thì cũng chạy đi theo, nàng sợ ở cạnh Bạch Tinh, mà Kiến Nguyệt thì cho nàng cảm giác bản thân bị nhìn thấu hết.
"Ta để ý, ngươi hay gọi Kiến Nguyệt là bệ hạ, còn Thái Tinh là điện hạ. Đây chẳng phải là xưng hô chỉ dành cho Thiên Lý và các thần tử sao?"
"Hoá ra ngoài Thiên Lý, những người khác không được xưng vương sao?"
"Xưng vương thì có thể, nghĩa phụ nói ai cai quản một vùng đất mà không có các Đại Lý sinh sống thì người đó sẽ là vương." Nàng gãi đầu, "Nhưng không ai gọi vương là bệ hạ."
"Vậy gọi là gì?"
"Là đại vương."
"Nếu xưng đế thì sao?"
"Đế là cái gì?"
Khương Húc Nguyệt cười, "Ta nói cho ngươi nhé."
"Ừ."
"Kiến Nguyệt chính là đế, mà đế thì hơn vương."
Yến dừng lại, nàng đứng ngây tại chỗ, "Nếu nàng hơn vương nghĩa là nàng cũng là Đại Lý?"
"Không phải."
"Nữ nhi của Thiên Lý?"
"Càng không phải."
"Ngươi nói thì nói đi, cứ úp mở thế làm gì." Nàng bắt đầu nổi cáu.
"Ngươi vì sao lại lây tính của Linh Diễm rồi. Ta nói rồi ngươi tin hay không thì tuỳ nhé, năm xưa Thiên Lý đã thảm bại trước Kiến Nguyệt, nếu không nhờ hắn giở trò bẩn thì giờ xác của hắn vẫn còn chôn vùi dưới đáy biển, để cho cá rỉa sạch rồi."
"Ngươi nói điêu thì cũng đừng điêu quá, không sợ bị trời phạt sao?"
"Ta nói thật thì lo cái gì."
"Thật đấy à?" Nhìn vẻ mặt của Khương Húc Nguyệt, nàng tự dưng cũng thấy hơi tin.
"Điện hạ, người đang làm gì thế?" Khương Húc Nguyệt không trả lời mà còn đánh trống lảng. Yến quay đầu, thấy Yêu Thái Cảnh không trông y quán mà lại chen vào đám đông xem lễ hỏi cưới.
"Húc Nguyệt, ta cũng muốn kết hôn." Nàng nghe thấy có người gọi liền chạy lại, còn la lớn.
"Điện hạ tính kết hôn với ai?"
"Không biết."
"Ngươi không biết sẽ kết hôn với ai thì sao có thể lập gia được."
Yêu Thái Cảnh suy nghĩ, sau đó chỉ vào Yến, "Vậy cùng ngươi đi."
"Ngươi bị ấm đầu à?"
Khương Húc Nguyệt lấy khăn tay, giúp Yêu Thái Cảnh thấm mồ hôi trên trán, "Vì sao điện hạ tự dưng lại nghĩ tới chuyện thành thân? Lẽ nào bởi vì thấy náo nhiệt nên nghĩ vui sao?"
"Không vui sao? Nếu không vui sao ai cũng thành thân làm gì?"
"Lập gia không phải như điện hạ nghĩ đâu, khi thành thân với ai đó đồng nghĩa là cùng người đó đồng cam cộng khổ, chứ không phải là kiếm người để đi chơi cùng đâu."
"Không phải, ta muốn có em bé."
"Em bé?" Nàng sửng sốt, lại chau mày. Chuẩn bị mở miệng giáo huấn thì Yêu Thái Cảnh nói tiếp.
"Ta muốn bế một đứa bé giống mẫu hoàng hoặc mẫu hậu, còn có thể bắt nạt nó nữa."
"Vậy thì điện hạ có muội muội hoặc tiểu đệ là được."
"Nhưng ta làm gì có."
"Nếu như điện hạ thuyết phục được Yêu Hậu, dù sao bệ hạ cũng đang mong có thêm một tiểu yêu nữa." Nàng cười tủm tỉm.
"Hay ngươi sinh một đứa đi, ta thấy có đứa nhỏ lanh lợi như ngươi cũng vui."
"Húc Nguyệt làm gì có bạn cặp để sinh."
Yêu Thái Cảnh dẩu môi, nhìn chằm chằm Yến.
"Tự dưng nhìn ta làm gì?"
"Ngươi và Linh Diễm bao giờ thành thân?"
Mặt Yến nóng ran, nàng la lên, "Ta mới tròn mười sáu tuổi, ngươi nói nhảm cái gì thế?"
"Mười sáu tuổi là thành thân được rồi."
"Ai bảo ngươi thế?"
"Húc Nguyệt, nàng trợn mắt với ta." Yêu Thái Cảnh xà vào lòng Khương Húc Nguyệt làm nũng, để đối phương xoa đầu mình.
"Được rồi, chúng ta về ăn cơm, lát nữa không cho nàng ăn thịt là được."
"Ta mới là người đi mua thịt mà..."
Kiến Nguyệt thấy ba người kia ồn ào trở về, nàng mỉm cười, "Tuổi trẻ làm quen nhanh thật."
"Ta nhớ em còn nhỏ tuổi hơn Húc Nguyệt."
"Em đâu có nói nàng."
"Ta tới rồi đây." Cố Linh Diễm còn đem theo một hộp trà, "Đây là trà do chính Phản Thiên Lệnh chúng ta trồng đó nha."
"Hoá ra chúng ta cũng trồng trà à? Lá trà còn tươi quá, so với ngoài chợ còn tươi hơn."
"Còn làm nhiều thứ lắm, mỗi một hang được phân việc riêng, nếu không ngươi nghĩ chúng ta làm thế nào sống được trong hang động này."
"Ồ, xem ra sơn động này rất lớn nhỉ."
"Ừm, có nhiều nơi ta còn chưa tới bao giờ."
Kiến Nguyệt khoác lấy tay Bạch Tinh, "Hôm nào người dẫn em đi chơi nhé."
"Ta mệt."
"Đi đi mà, người ta ở mãi một nơi chán rồi."
"Lúc nào có cơ hội thì đi, giờ ăn cơm đã."
Một ngày bình thường lại trôi qua. Tối đến, Yêu Thái Cảnh nhìn Bạch Tinh bò lên giường, nàng hoá thành hồ ly con vì biết Bạch Tinh thích nàng dạng này nhất, sau đó chui vào lòng đối phương, cái lưỡi hồng thè ra liếm mặt Bạch Tinh.
"Cảnh nhi làm gì thế?"
"Mẫu hậu, mình tâm sự nhé."
"Nói thì nói đi, làm gì mà thần bí thế."
Nàng lăn lộn một lúc mới nói, "Bao giờ mẫu hoàng mới sinh thêm một tiểu muội?"
Bàn tay đang vuốt ve Yêu Thái Cảnh lập tức dừng lại, "Không bao giờ."
"Vì sao?"
"Mang thai sinh con là chuyện rất mệt nhọc, mẫu hậu không muốn."
"Nhưng mẫu hoàng có bao giờ than mệt đâu?"
"Ai bảo không mệt, chỉ là không dám than mà thôi. Tại sao Cảnh nhi lại muốn có tiểu muội?"
"Vì vui."
"Trưởng thành trước đi đã rồi hẵng bàn sau, đi ra ngoài đi, mẫu hậu buồn ngủ rồi." Nàng thả Yêu Thái Cảnh xuống giường rồi xua tay đuổi đi.
"Cảnh nhi muốn ngủ chung."
"Không, Cảnh nhi lớn rồi."
"Cảnh nhi sợ ma."
"Có Húc Nguyệt ở cạnh rồi thì sợ cái gì."
Mỗi ngày, Cố Linh Diễm thấy Yến dậy từ rất sớm, còn làm đồ ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi ra ngoài đi đâu đó tới tối. Có những lúc cô chưa kịp dậy thì nàng đã đi mất rồi, còn không kịp nói lời chào với nàng. Mặc dù cô rất thắc mắc nàng đi đâu, nhưng mà cô còn phải lên trên kia để đi tuần tra, vì thế hai người dù chung một nhà mà chẳng thể gặp nhau.
"Đứa nhỏ này liệu có nhân lúc ta không ở nhà làm trò gì xấu không nhỉ? Ta thấy nàng nghịch ngợm không kém Thái Tinh đâu." Trong lúc ở trên Công Đạo Các, cô không kìm được mà thắc mắc.
"Chắc là không sao đâu, ta cũng chưa nghe tin tức gì về nàng." Trịnh Hà Tiên nói.
Trí Huệ từ trong nhà đi ra, "Ta nghe nói gần đây Yến thường xuyên rời khỏi sơn động."
"Ừm, nàng vào trong thành mua rau."
"Mua rau? Trong sơn động đâu có thiếu rau và hoa quả." Trịnh Hà Tiên chớp mắt.
"Nhưng các nàng nói thích ăn rau bán trong thành vì thấy tươi hơn."
"Không phải như nhau sao, chúng vốn dĩ đều có màu và vị như vậy mà, tươi hơn là thế nào chứ?"
Cố Linh Diễm nhún vai, "Sao mà ta biết được, nhưng mà các nàng nấu cơm rất ngon."
Trí Huệ xoa cằm, không lên tiếng.
"Dù sao từ khi có các nàng ở đây còn vui hơn nữa, nhất là Húc Nguyệt, ta không ngờ lại có người dám trái Thiên Lệnh như vậy."
"Nàng ta đã sống sót trở về từ phủ Lê Đại Lý, nói không chừng là vì nguyên do nào đó nên Lê Đại Lý mới không nỡ giết mà còn dung túng cho nàng." Cô đáp.
"Lê Đại Lý có lẽ sẽ không tạo phản đâu nhỉ? Dù sao phụ thân hắn vẫn đang ở chỗ Thiên Lý."
"Vậy thì chắc là phải lòng Húc Nguyệt rồi."
"Chuyện đó có thể sao?"
Cố Linh Diễm bật cười.
Ngày hôm sau, Yến thành công lẻn vào trong thành bằng cái lỗ mà lần trước Yêu Thái Cảnh ngứa tay đục, không ai biết nàng ở trong Phản Thiên Lệnh nên dù bị đụng phải Chấp Thiên Lệnh, đột ngột đòi kiểm tra thẻ đồng cũng không việc gì. Nàng sau khi mua hết những gì Bạch Tinh yêu cầu thấy vẫn còn dư tiền, nhớ Bạch Tinh nói nếu thừa tiền thì sẽ cho nàng, nhưng Yến không biết mua gì cả. Nàng định trở về đem trả thì đi ngang qua tiệm sách, bên trong chỉ có một vài người đọc thư đang tìm sách để đọc, Yến tò mò đi vào.
Ông chủ thấy vẻ luộm thuộm của nàng liền biết thuộc tầng lớp nào, chỉ bĩu môi một cái.
Yến cầm đại một cuốn sách được bọc bằng da dê, nàng chậm rãi đọc tiêu đề, tuy đọc được nhưng không hiểu có nghĩa gì. Nàng mải mê đọc sách tới giờ trưa, ông chủ thấy nàng cứ đứng đó nên mất kiên nhẫn, đi tới giật sách của nàng.
"Này, ngươi làm gì thế?"
"Ngươi cũng biết chữ đâu ra vẻ làm gì, đừng có động vào sách của ta, mau biến đi." Ông chủ hết phủi quyển sách lại phủi y phục mình như vừa đụng phải thứ gì bẩn lắm.
Nàng phát bực, "Ai bảo ngươi là ta không biết đọc? Ngươi chê ta không trả tiền chứ gì, ta mua là được."
"Ha, cái hạng như ngươi mà đòi đọc chữ."
"Hạng như ta là thế nào?"
"Chắc ngươi cũng chỉ là con hoang của đứa nô nào đó thôi, mất dạy như ngươi chắc chắn là không có phụ thân dạy."
Mặt nàng tối sầm, chỉ vào mắt lão, "Con của nô lệ thì sao hả? Con của nô lệ thì vẫn là người. Cái hạng tỏ vẻ thanh cao, khinh thường người khác như ngươi thì học vài chữ cũng chẳng khôn ra đâu, còn ngu si đần độn hơn ta."
"Ranh con, mi nói gì hả?!" Ông ta trợn mắt, vung tay chuẩn bị đánh người, nào cổ tay bị nắm lấy, nguồn sức mạnh lớn tới cảm tưởng như sắp bẻ gãy tay lão.
"Ông chủ, chúng ta muốn mua quyển sách này." Bỗng có một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến người lão lệch sang một bên. Ông ta ngẩng lên, thấy có bóng người cao sừng sững như con gấu nâu, che mất cả cửa tiệm.
"Các, các đại nhân cần gì sao? Ta làm ăn lương thiện, chưa từng hại người, xin các vị chỉ lấy tiền chứ đừng lấy mạng."
"Nói cái gì thế? Ta muốn mua sách cho tiểu thư ta."
Ông chủ thấy vậy thì giật cuốn sách trên tay Yến, "Có ngay, có ngay."
"Ta nói, ta mua sách cho tiểu thư ta." Đối phương gằn giọng khiến ông ta sợ muốn vỡ mật.
"Vâng?"
Con mắt có vết sẹo dữ tợn trợn to, "Ngươi còn không hiểu sao? Người mà ngươi vừa đắc tội chính là tiểu thư của chúng ta!"
"Á." Ông ta sợ tới ngã phịch xuống đất, lại quay sang nhìn Yến, lắp bắp lên tiếng, "Đây là tiểu thư của các ngươi?"
"Ý kiến gì hả? Ban nãy là kẻ nào nói tiểu thư của ta không có phụ thân dạy?" Gã bẻ khớp tay, vang lên tiếng răng rắc.
"Không, không phải ta."
Gã đứng đầu túm cổ áo ông chủ, dùng một tay đã xách được ông ta lên, "Ta cho ngươi lựa chọn, hôm nay tiểu thư ta muốn gì ngươi cũng phải đưa cho nàng, hoặc là ta sẽ đập nát cả chỗ này."
"Vâng, vâng." Lão run lẩy bẩy, mặt xanh lét.
"Ngươi vâng cái gì?"
"Tiểu thư muốn lấy cái gì thì cứ lấy hết của lão này đi, tiền ở trong cái khay kia, có lấy hết sạch cũng được."
Yến nhíu mày, nàng nhặt quyển sách rơi ở dưới đất, tay phủi nhẹ, "Chỉ quyển này thôi." Nói xong, nàng đặt một ít tiền lên bàn rồi rời đi.
Đám nam tử kia thấy nàng bỏ đi liền thả ông chủ xuống, còn trợn mắt cảnh cáo với ông ta lần nữa rồi mới rời đi, "Tiểu thư, đợi thuộc hạ với."
Yến nhanh lẹ chui qua cái lỗ kia, mấy gã nam tử kia không có thể hình như nàng nên đàng chịu thua, chỉ chui nổi đầu qua, "Tiểu thư, tiểu thư đi đâu thế? Thuộc hạ tìm tiểu thư rất lâu rồi, tiểu thư mau trở về thôi, thủ lĩnh rất nhớ tiểu thư."
"Ta không muốn về."
Bọn hắn hơi ngẩn ra, "Vì sao lại không muốn về?"
"Chán, các ngươi chẳng bao giờ cho ta đi chơi, lúc nào cũng giam ta ở phủ."
"Đó là bởi vì thủ lĩnh lo tiểu thư ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm mà."
"Nhảm nhí, ta thì sẽ gặp nguy hiểm gì. Các ngươi đi về đi, nói với nghĩa phụ ta không về đâu."
"Tiểu thư đừng đi, tiểu thư đợi đã." Một tên vội chạy lên trước mặt nàng.
"Lại chuyện gì nữa?"
Bọn hắn thở dài, tự dưng trông não nề, "Đến nước này chúng ta không giấu tiểu thư được nữa. Mấy ngày trước, thủ lĩnh bị kẻ xấu bắn tên độc, lúc đầu còn ổn, giờ tự dưng lại trở bệnh nặng, thủ lĩnh chỉ có thể nằm giường gắng gượng từng ngày, đại phu nói thủ lĩnh không còn nhiều thời gian nữa rồi."
"Cái gì?" Nàng trợn to mắt.
"Thủ lĩnh nói trước khi chết cũng phải gặp lại tiểu thư lần cuối, nên mới sai thuộc hạ đi tìm."
Bỗng có cảm giác lành lạnh của lưỡi dao ở bên cổ họng, gã lập tức im bặt.
"Ngươi dám đem chuyện này ra nói đùa chỉ để dụ ta trở về, ta sẽ cắt tiết ngươi như cắt tiết gà."
"Chúng ta nào dám đem chuyện sống chết của thủ lĩnh ra đùa." Hắn nức nở.
Yến lưỡng lự, "Các ngươi canh gác kiểu gì mà để chúng đột nhập vào hãm hại nghĩa phụ?"
"Tiểu thư, kẻ bắn tên độc không phải là người lạ, vậy nên chúng ta mới chủ quan. May khi đó Mặc Uyên chưa đi ngủ sớm, nghe thấy tiếng động lạ liền chạy tới bắt tên gian tặc đó, cứu thủ lĩnh một mạng."
Đôi lông mày nàng cau chặt, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "Là hắn?"
"Dạ, là hắn."
Lưỡi dao trên cổ gã hơi giật làm gã thót tim.
"Ta phải giết hắn, sao hắn dám phản bội chúng ta? Nghĩa phụ đã tin hắn như vậy."
"Đúng, hiện giờ mọi người đang giam hắn trong ngục, đợi tiểu thư đích thân xử tội hắn. Tiểu thư, con dao này, tiểu thư hãy cất cẩn thận dùng để cắt tiết hắn, đừng để thuộc hạ làm bẩn nó."
Yến nhìn chằm chằm hắn.
"Tiểu thư đang do dự điều gì?"
"Họ đã nhờ ta rồi, chí ít ta cũng phải đưa túi vải này cho họ đã, còn có Linh Diễm nữa..."
"Tiểu thư, thủ lĩnh hiện giờ là cửu tử nhất sinh, thời gian không còn nhiều đâu, tiểu thư đừng lãng phí thì giờ nữa."
"Ta biết, các ngươi ở đây đợi, ta sẽ quay lại ngay."
"Tiểu thư đi đâu thế? Đợi thuộc hạ mới! Khỉ thật, sao cái lỗ này nhỏ thế này mà tiểu thư chui vừa." Cơ thể to kệch của hắn bị kẹt lại, hai tên còn lại phải đập tường giúp hắn.
Bạch Tinh và Kiến Nguyệt đang ngồi ở trước cổng trò chuyện, bỗng từ xa thấy Yến đang hối hả chạy tới đây. Kiến Nguyệt đứng dậy, "Có chuyện gì mà trông ngươi như bị ma đuổi vậy?"
"Linh Diễm đâu? Ta cần tìm nàng."
"Linh Diễm chẳng phải bận đi tuần đến tối sao, nàng đâu có tới đây."
"Ta không còn thời gian nữa rồi." Nàng đưa cho Kiến Nguyệt quyển sách, "Đây là lễ vật ta tặng cho Linh Diễm, ngươi nhất định phải đưa cho nàng."
"Ngươi định đi đâu sao?"
"Nghĩa phụ ta bị bệnh, ta phải đi về gặp ông ấy."
"Được, đi đường cẩn thận." Kiến Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng do thái độ gấp gáp của nàng, đợi tới khi Yến đi xa rồi mới quay sang hỏi Bạch Tinh, "Nàng vừa nói gì nhỉ?"
"Nàng nói nàng phải về nhà gấp, nghĩa phụ bị bệnh nặng, em nhớ đưa cho Linh Diễm quyển sách nàng đưa, đó là quà nàng mua tặng Linh Diễm."
"Ồ, hy vọng nghĩa phụ nàng bình an." Kiến Nguyệt nhìn theo hướng Yến vừa chạy đi.
"Ừm, ta cũng mong vậy."
"Đợi đã."
"Sao thế?"
"Nàng nói thế hẳn là có người báo tin cho nàng."
"Chắc vậy."
"Quan trọng là người đó làm thế nào tìm được nàng, có lẽ không phải người ở trong Phản Thiên Lệnh vì như thế nghĩa phụ nàng mới bị bệnh đã báo tin rồi, không phải đợi tình huống cấp bách thế này."
"Đúng nhỉ." Bạch Tinh phẩy nhẹ quạt.
"Vậy làm thế nào để tìm?"
"Chà, một câu hỏi khó."
Nàng nheo mắt, "Người đã nhìn thấy gì rồi?"
"Ta nhìn thấy gì?" Bạch Tinh ra vẻ trầm tư, "Thấy một cô gái vừa tròn mười tám xuân, xinh đẹp điệu đà, lại thanh tao dịu dàng."
"Thái nhi! Người lại giấu em."
"Đau, đừng nhéo tai ta mà."
Buổi tối, Cố Linh Diễm đi tuần về còn đem theo thịt lợn phơi khô sang nhà Kiến Nguyệt, sau khi nghe nàng nói, cô chỉ lẳng lặng nhìn quyển sách trong tay.
"Ngươi không sao chứ?" Kiến Nguyệt hỏi.
"Không sao, chỉ là hơi hụt hẫng vì chưa kịp nói lời tạm biệt tử tế thôi. Không thể trách nàng, tình huống cấp bách, nàng đúng là nên đi ngay."
"Nàng sẽ còn quay lại mà."
"Có lẽ là không, so với nơi này, Hòn Sỏi Giáo tự do hơn nhiều."
"Có chuyện gì mà trông ngươi ủ rũ thế?" Khương Húc Nguyệt xuất hiện với một xấp giấy trong tay.
"Không có gì, ngươi đang cầm gì thế?"
"Giấy luyện chữ của học sinh, phải rồi, Yến đã tới đây chưa? Ta giao cho nàng luyện viết một bài thơ khá dài, chừng năm trang. Lẽ ra phải nộp từ mấy hôm trước nhưng nàng kỳ kèo tới hôm nay."
"Nàng có bao giờ đi học đâu mà ngươi giao bài cho nàng?" Cô thắc mắc.
"Ngươi nói đùa, Yến là một trong những học sinh ta tâm đắc nhất, nàng rất thông minh, mỗi tội lười làm bài về nhà mà thôi."
Cố Linh Diễm tròn mắt, "Nàng có đi học sao? Vì sao lần nào ta rủ đi nàng cũng từ chối?"
"Đó là trước đây, sau khi ngươi phải đi tuần thì nàng thay đổi suy nghĩ rồi."
"Thế mà ta lại đi nghi ngờ nàng." Cô thở dài.
"Nàng muốn học chữ để dạy ngươi, như thế ngươi không cần phải đi tìm Húc Nguyệt đó." Yêu Thái Cảnh ở trong nhà la lên.
"Ai bảo ngươi thế?"
"Nhìn là biết."
Ăn cơm xong, mọi người giữ Cố Linh Diễm ở lại uống chè cho tới khi sắp tới giờ lệnh hạn đêm. Yêu Thái Cảnh tiễn cô ra cổng, "Nếu buồn quá thì cứ sang đây tìm chúng ta."
Cô phì cười, "Trước đây ta vẫn sống một mình mà."
"Thì ta cứ dặn như vậy."
Cô trở về, thấy trong nhà tối om không ai thắp đèn, ngón tay Cố Linh Diễm bốc một ngọn lửa nhỏ, chạm nhẹ vào một cây đèn bên tường, ngay lập tức tất cả đèn trong nhà đều được thắp sáng mà không cần dùng tới dầu lạc hay nến. Cố Linh Diễm nhìn trong nhà vắng vẻ, y phục của Yến vứt bừa bãi vẫn ở đó.
"Thật kỳ lạ, trong lòng bỗng cảm thấy cô đơn." Cố Linh Diễm lẩm bẩm, "Không biết đứa nhỏ đó đi về có thuận lợi không, mong nghĩa phụ nàng bình an."
...
Yến cùng thuộc hạ gấp gáp trở về Hòn Sỏi Giáo suốt hai ngày, cả đường đi không ai dám chợp mắt. Chân của Yến đã bị sưng vì đi quá nhiều, lại thêm bị côn trùng cắn khiến việc bước đi cũng trở nên gian nan, nhưng nàng lại không có thì giờ để chữa trị.
Hòn Sỏi Giáo vốn dĩ không phải nơi tốt lành, thành viên bên trong hỗn tạp, toàn là những kẻ chỉ giỏi chém giết, dùng máu thịt người khác để kiếm tiền như sát thủ, lính đánh thuê, thợ săn kho báu và trộm cắp. Mọi ngày, chúng sẽ tụ tập với nhau ở tửu quán để khoe khoang số lượng người mình giết trong một nhiệm vụ, săn được con thú gì hoặc trộm được báu vật gì, thế nhưng lần này Yến trở lại thấy bên trong im lặng như chốn ma ở, mặt ai nấy đều buồn bã.
Nàng vừa bước vào, lính gác đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, "Mừng tiểu thư đã trở về."
"Nghĩa phụ đâu?" Nàng vội hỏi.
"Thủ lĩnh đang ở trong phòng ngủ đợi tiểu thư."
Yến không hỏi gì thêm, lập tức chạy vào phòng ngủ, thấy một lão nhân chừng thất tuần. Lẽ ra đối phương vẫn chưa tới mức gầy yếu và xanh xao như thế kia, thậm chí trước khi trúng độc vẫn còn thể cầm binh khí đánh võ như thanh thiếu niên, "Nghĩa phụ!"
Lão nhân nghe thấy có người gọi, cặp mặt hơi lồi mới mở hé, cánh tay gầy như que củi vươn ra, thều thào vài câu, "Yến về rồi à."
"Nghĩa phụ, ta mới đi chưa bao lâu, người vì sao lại bị chúng đả thương thế này rồi?"
Nghĩa phụ nghe nàng nói vậy thì bật cười, sau đó ho sặc sụa, "Khụ, khụ, đúng nhỉ, có lẽ do nghĩa phụ đến tuổi vô dụng, một mũi tên nhỏ bé cũng hạ gục được ta. Hầy, thật là mất mặt."
"Người đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được đại phu giỏi trị độc nhất về cho nghĩa phụ." Nàng chợt nhớ tới Kiến Nguyệt, tức giận tự đập vào trán mình, hối hận vì lúc đó không kéo Kiến Nguyệt đi cùng.
"Không kịp đâu." Nghĩa phụ túm lấy tay Yến, ho khan vài tiếng, "Nữ nhi, nghe ta nói."
"Ta không muốn nghe."
"Ta không còn nhiều thời gian đâu, khụ, khụ." Đối phương ho nhiều tới mức nôn khan.
"Thủ lĩnh." Đại phu lập tức chạy tới.
"Ngoại trừ Mặc Uyên, tất cả lui hết ra."
"Dạ." Đám người lần lượt rời đi, chỉ còn một nam tử đeo mặt nạ sắt. Yến nghe nói hắn mồ côi, phải sống trong cô nhi viện, bỗng một ngày cô nhi viện bị bốc cháy, Mặc Uyên lúc đó đang ngủ nên không chạy kịp, vì thế bị lửa đốt hết da mặt đến mức ngũ quan không còn thành hình nữa.
"Khụ." Lão nhân cong người, miệng nôn ra ít nước bọt dính máu.
"Thủ lĩnh!" Mặc Uyên bước lên, định đỡ ông nằm xuống thì bị gạt ra.
"Các ngươi nghe ta nói đây."
Nghe giọng nói nghiêm khắc kia, nàng đành ngồi xuống bên cạnh, "Nghĩa phụ nói đi."
"Ta cả đời này chỉ kết hôn một lần, cũng có hai người con trai, nhưng chỉ bởi vì bị Minh Đại Lý hãm hại, cả thê lẫn tử đều qua đời, ta vì quá đau khổ nên không dám lập gia sinh tử nữa, máu này của ta cũng vì thế đoạn hậu. Họ hàng thân thích mới đầu chê ta lưu manh mọi rợ, làm ô nhục tổ tiên nên đã từ mặt ta, thấy ta gặp nạn không giúp, đợi đến khi ta giàu có rồi thì lại vội vã tỏ tình huynh đệ, loại người như thế ta bất cần, thà để Hòn Sỏi Giáo sau này vô chủ còn hơn để mấy hạng đó phá hoại. Thật may sao, Hòn Sỏi Giáo không rơi vào cảnh tồi tệ như ta nghĩ. Vào đúng hôm ta đi săn, ta tình cờ tìm thấy một đứa bé thay vì bị lũ sói xé thịt, nó lại còn gầm gừ với ta để bảo vệ những con sói con, ta sống cả đời này, đi khắp nơi, giết vô số sinh loài, lại chưa từng thấy đàn sói nhận nuôi con người, còn nuôi nấng nó rất tốt." Ông quay đầu nhìn nàng, khoé môi hơi cong.
"Khi đó ta đã tự hỏi, đứa bé này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà trời cao để nó sống lâu như vậy, vì thế ta đã đem nó về đây, dạy dỗ nó. Không phụ sự kỳ vọng, đứa nhỏ đó rất có sức sống, thường xuyên phá hoại phủ của ta, còn thông minh láu cá, lúc nào cũng tìm ra cách trốn đi chơi làm ta đau đầu. Đứa nhỏ đó không chịu thêu thùa hay học những thứ văn nhã như nữ hài khác, suốt ngày trộm binh khí rồi gây sự với các thuộc hạ, ta có cấm cản thế nào cũng vô ích, nửa đêm lẻn vào phòng thuộc hạ trung thành của ta định ám sát chúng, đánh mắng nó đến dở sống dở chết cũng không nhận sai, ta tự hỏi trên đời hài tử nào giống như nàng không."
"Đến giờ nghĩa phụ vẫn giận những việc đó ư?"
Ông bật cười, "Giận ư? Không, ta rất vui, ngươi giống hệt như ta hồi nhỏ, không đúng, là hơn ta mới đúng, ngỗ nghịch, ương bướng, hư đốn, lớn lên thành côn đồ chuyên đi đập phá, ai gặp cũng phải khiếp đảm. Vì thế ta tin, ngươi có thể tiếp nhận vị trí thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo, dẫn dắt huynh đệ."
"Nhưng ta không biết gì cả."
"Không sao, có Mặc Uyên và các huynh đệ ở đây, bọn hắn sẽ dẫn dắt ngươi. Ngươi đã nghe thấy những gì ta nói rồi chứ Mặc Uyên? Kể từ khi ta chết, Yến sẽ là tân thủ lĩnh của Hòn Sỏi Giáo."
"Thuộc hạ đã rõ." Hắn khom lưng hữu lễ.
"Ừm, ta mệt rồi, các ngươi có thể đi."
"Thuộc hạ xin phép."
Yến đứng nhìn ông một lúc, sau đó cũng ra ngoài.
"Tiểu thư định đi đâu đó ạ?" Nhóm thuộc hạ đi tìm Yến lần trước lần lượt Văn Thạch, Thiết Hoa và Thái Sơn chạy ra chỗ nàng.
"Ta đi tìm đại phu cho nghĩa phụ, dù là đại phu trên Thiên Đường ta cũng phải lôi về đây."
"Tiểu thư, Mặc Uyên thậm chí đã bắt cả địa tiên về đây rồi, nhưng do thủ lĩnh tuổi đã lớn lại có nhiều bệnh sẵn, nhọt độc làm cho những vết thương cũ tái phát trở lại. Địa tiên nói trừ khi đợi thủ lĩnh qua đời, rồi để Thiên Lý hồi sinh thủ lĩnh, còn lại chẳng còn tiên dược nào cứu nổi thủ lĩnh đâu."
Hòn Sỏi Giáo không chỉ là một băng phái chấp chứa những phần tử hỗn loạn, mà so với Phản Thiên Lệnh, gan bọn chúng còn to hơn nhiều, hoàn toàn không coi Thiên Lý ra gì. Những thành viên trong Hòn Sỏi Giáo đa phần là cảm tử, bọn chúng sớm đã coi nhẹ chuyện sinh tử, một thành viên đi làm nhiệm vụ mãi không thấy về cũng là thường tình. Song, Hòn Sỏi Giáo cũng nổi tiếng về tình đoàn kết, chúng có thể lừa gạt, cướp bóc, hãm hại nhiều người, nhưng sẽ không bao giờ khinh nạt người trong hội nhóm, thậm chí coi nhau như người nhà.
Có lẽ cũng vì vậy mà nghĩa phụ của Yến đã coi nhẹ lòng người hiểm sâu.
Yến nghe đến địa tiên cũng không chữa được thì thở dài, "Dẫn ta đi xem tên phản bội kia."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top