Chương 204: Ngày tháng bình đạm

Khương Húc Nguyệt sau khi thấy Kiến Nguyệt có việc làm thì cũng suy nghĩ mình cũng nên làm gì đó giúp đỡ nàng, vì vậy nàng quyết định mở lớp dạy học. Học sinh xin học thì ít, ở ngoài nghe giảng lén thì nhiều, nhưng nàng cũng không tỏ thái độ gì, giả vờ như không biết.

"Meo meo."  Yêu Thái Cảnh nhặt rất nhiều lá chuối về để xếp thành đồ chơi, bỗng tai nàng bị nhéo.

"Meo meo cái gì? Húc Nguyệt tới đây là biết đi kiếm tiền, còn Cảnh nhi thì suốt ngày đi chơi, chẳng chịu phụ mẫu hoàng gì cả."

"Mẫu hoàng lại mắng Cảnh nhi."

"Ai bảo Cảnh nhi không làm gì cả."

Nàng bĩu môi, "Cảnh nhi đang làm đồ chơi cho tụi trẻ đây, chúng lấy đâu ra tiền mua."

"Thật không?"

"Thật mà, mẫu hoàng phải tin Cảnh nhi chứ."

"Vậy được." Nàng vừa dứt lời thì thấy đám trẻ hớn hở chạy tới để nhận đồ chơi của Yêu Thái Cảnh. Từ đó Kiến Nguyệt không mắng nàng hay đi chơi nữa, để nàng trông trẻ giúp mọi người cũng được.

Yến thì sốt ruột không thôi, tính cách nàng đơn thuần, đã thích là thích hết cỡ mà ghét thì ghét không thôi. Dạo gần đây Cố Linh Diễm hay tới chỗ của Khương Húc Nguyệt làm nàng ghen tị, hơn nữa cô tới đó rồi thì ngồi rất lâu mới về.

"Ngươi lại đi gặp nàng ta!" Thấy cô chuẩn bị ra cửa, nàng la lên.

Cố Linh Diễm ngoái lại, mới nhớ ra gần đây hay để Yến trông nhà một mình, "Ngươi đi cùng đi."

"Ta không thèm đi."

"Ngươi không đi vậy trông nhà nhé."

Nàng vội chạy ra chắn đường cô, ngước lên nhìn cô, "Không cho đi."

"Vì sao lại không cho đi?"

"Ngươi cứ đi gặp nàng ta làm gì?"

"Đi học."

"Học?"

Cô cười nhạt, "Ta chỉ là dân nghèo, trước đây chỉ học lỏm một vài chữ từ Trí Huệ, nay thấy chim trĩ kia mở lớp học không thu tiền nên ta cũng đi học. Biết chữ rồi có thể đọc được nhiều sách, không cần phải để người khác đọc cho nghe nữa."

"Vì sao lại thích học chữ?"

"Tò mò, ta muốn biết thường ngày Trí Huệ hay Kiến Nguyệt đọc cái gì, nhìn các nàng đọc được sách nên ta ghen tị."

Yến bặm môi, nàng muốn giữ cô ở lại, nói nàng có thể dạy cô, nhưng mà nàng cũng có biết gì đâu.

Cố Linh Diễm xoa đầu nàng, thấy Yến thời gian qua đã cao gần bằng cô rồi, có lẽ tới lúc nàng trưởng thành còn cao hơn cô nữa, "Cùng đi đi, Kiến Nguyệt nói đọc nhiều sách, đời sẽ bớt khổ hơn."

"Thật không?"

"Dù sao các quý tộc đều biết chữ, vậy nên chắc nàng nói đúng đó."

"Vậy thì ta đi cùng ngươi."

Lớp học của Khương Húc Nguyệt lúc nào cũng đông đúc người, có nhiều người vì ngưỡng mộ khí chất của nàng nên tới, có người thích náo nhiệt, còn học sinh thì bị vẻ nghiêm khắc kia doạ sợ, không dám chểnh mảng trong học hành. Thỉnh thoảng Kiến Nguyệt cũng tới xem, hôm nay nàng vừa có hứng đi thì tình cờ gặp Cố Linh Diễm cùng đang đi tới lớp, còn Yến lẽo đẽo theo sau. Nàng phì cười, cảm thấy Yến như cái đuôi của cô.

"Cũng tới xem Húc Nguyệt sao?"

"Ừm." Cô gật đầu.

"Vậy chúng ta cùng đi nhé."

"Ngươi không trông y tiệm sao? Nhỡ như có bệnh nhân đến tìm."

"Thái Huyền đã trông giúp ta rồi, y thuật của nàng còn cao hơn ta nhiều."

"Vậy mà chẳng thấy nàng xuất hiện bao giờ."

"Nàng lười ấy mà."

Cố Linh Diễm liếc nàng, cô rất tò mò thân thế của bốn con người này, rõ ràng các nàng chẳng giàu có gì, nhưng lúc nào cũng toả ra phong thái thanh nhã của quý tộc, chưa từng để bản thân thất thố hay rơi vào cảnh bẽ mặt bao giờ, làm gì cũng từ tốn và khiến người khác yên tâm. Cho dù nữ nhân kia có năng lực làm tiền giả, các nàng cũng không lạm dụng sức mạnh này, không có thói quyền hống hách của bọn nhà giàu, ngược lại còn biết xử sự nhân thế.

Cô muốn hỏi, nhưng biết Kiến Nguyệt sẽ trả lời có lệ, đồng thời khiến cô không còn muốn hỏi nữa.

Cố Linh Diễm còn đem theo giấy bút, nghiêm túc nghe giảng, thái độ học tập này làm Kiến Nguyệt mỉm cười hài lòng. Lại nhìn sang Yến, thấy nàng hết ngáp ngắn ngáp dài rồi đứng ngồi không yên.

"Này." Yến nói.

"Sao thế?"

"Bạch phát nữ tử kia là thê của ngươi sao?"

"Hửm?"

"Chính là cái người suốt ngày ngồi ở ven đường ngắm cảnh, còn cứ cười tủm tỉm nữa."

"À." Nàng nhướn mày, "Ngươi đoán đúng rồi."

"Vì sao nàng lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà thế, lẽ nào bị bệnh?"

"Nàng không bị bệnh, nhưng nàng không thích ra những nơi ồn ào."

"Tại sao tóc nàng màu trắng? Còn trắng hơn nghĩa phụ ta nữa, trông nàng đâu già tới vậy."

"Nàng sinh ra đã vậy, ngươi không thấy nữ nhi của nàng cũng có màu tóc đó sao."

"Ta nghe nghĩa phụ nói, nữ nhân có mái tóc trắng tự nhiên thì đều là ác ma, là mầm hoạ của tam giới. Nếu như thấy người như thế thì không nên lại gần, ngược lại nên báo cho Chấp Thiên Lệnh, hoặc nếu như nhà nào sinh ra hài tử có màu tóc hoặc mi mắt như thế thì cần phải giết ngay."

"Thiên Lý đã nói vậy sao?"

"Lúc nghĩa phụ đọc Thiên Lệnh cho ta nghe thì từng nói qua."

"Vậy ngươi cảm thấy nàng giống ác ma sẽ gây hoạ cho tam giới không?"

Yến suy nghĩ rồi gật đầu, "Giống."

"Giống chỗ nào? Ngươi cũng thấy nàng suốt ngày chỉ ngồi yên, uống chè ngắm phố thôi sao?"

"Ta không biết vì sao nhưng lần đầu thấy nàng và các ngươi, ta ngửi thấy được mùi đặc trưng của thú dữ, trong đó có mùi máu tanh, nhất là nàng ta. Nhìn nét mặt nàng ta, ta cũng chẳng thấy có nét gì giống người hiền lành."

"Ngươi biết xem nhân tướng học sao?"

"Là cái gì?"

"Vậy là trông mặt mà bắt hình dong?"

"Có lẽ vậy, ta chỉ cảm giác vậy thôi."

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Ngươi rất nhạy bén đó, đúng là nàng có một thời tay dính máu như dính bùn, nhưng không phải tự dưng nàng làm vậy, nàng muốn yên mà vẫn có người gây sự thôi."

"Là sao?"

"Nàng từng vì cứu chúng sinh mà thay họ gánh vác mọi tội nghiệp, chỉ đáng tiếc, mình nàng cũng không thể gánh vác hết cả nghiệp chướng của tam giới, tuy rằng có lòng nhưng lại cuối cùng vẫn bị nghiệp chướng phản lại. Chung quy, nàng ác, nhưng ác với những kẻ xấu, nàng không phải như những gì ngươi được nghe."

"Các ngươi rốt cuộc là ai? Đã từng làm gì mà để Thiên Lệnh chỉ đích danh các ngươi như vậy?"

"Ngươi có thể đặt ngược câu hỏi, vì sao Thiên Lý lại sợ hãi chúng ta tới vậy?"

Yến mím môi, "Không biết."

"Không sao, cứ từ từ suy nghĩ, nhưng nếu ngươi đã biết chúng ta với Thiên Lệnh là tội nhân, vì sao lại không báo cho Chấp Thiên Lệnh?"

"Ta cũng có ưa gì chúng đâu."

"Xem ra chúng ta gặp may nhỉ."

"Hôm nay tới đây thôi." Giọng của Khương Húc Nguyệt vọng ra, mọi người cũng tản đi dần.

Đợi nàng ra đây, Cố Linh Diễm liền nhân cơ hội này, chạy ra hỏi, "Ngươi là tiểu thư nhà nào mà biết đọc chữ vậy?"

"Tự học."

"Tự học?"

"Nghe hiểu người khác nói rồi, đợi họ đọc thư hay truyện cho nghe thì chú ý một chút, ghi nhớ những gì họ đọc rồi tự nhẩm lại, dần dần sẽ đọc hiểu chữ. Cũng giống như ngươi lên lớp nghe giảng, chẳng qua cách này tốn công sức hơn thôi."

Cô ngạc nhiên, "Ngươi thông minh vậy, ta ngưỡng mộ ngươi thật đó."

Khương Húc Nguyệt tủm tỉm, nếu là Cố Nghiên Hi thì không đời nào cô sẽ khen ngợi nàng vậy đâu.

"Qua nhà chúng ta ăn cơm nhé? Thái nhi chắc là đã nấu xong rồi." Kiến Nguyệt nói.

"Ta không đi." Yến đáp.

"Thái nhi thích ta có da có thịt một chút, nên bữa cơm nào cũng phải có vài món mặn, nói không chừng hôm nay còn có cả thịt cá."

"Vậy thì ta đi."

Nàng bật cười, "Hay là mỗi ngày các ngươi sang ăn cùng chúng ta đi, càng đông càng vui mà."

"Như thế thì ngại lắm."

"Có gì mà ngại."

Cố Linh Diễm xoa chóp mũi, "Vậy đợi vài ngày nữa ta lên kia đi tuần thì sẽ săn một ít thú rừng đem về cho các ngươi, không thể ăn không được."

"Được, cảm ơn Linh Diễm nhiều."

"Mau đi ăn thôi, ta đói rồi." Yến mất kiên nhẫn chen ngang giữa các nàng.

"Được, nhanh thôi." Nàng xoa đầu Yến.

"Đừng có xoa đầu ta, ta lớn rồi!"

"Lớn chỗ nào?"

"Ta, ta sắp mười tám rồi, hai năm nữa thôi."

"Ồ, vậy là sắp đủ tuổi cập kê nhỉ." Nàng cười.

"Ta không thèm lấy chồng."

"Làm sao được, ta nhớ trừ khi đang phải phụng sự cho Thiên Lý, nếu không tất cả đến tuổi đều phải kết hôn mà."

"Ta lấy vợ!"

"Ngươi lấy ai?"

Mặt Yến bỗng dưng đỏ như trái cà chua chín, nàng ấp úng rồi nói lớn, "Ngươi hỏi làm gì? Có đi nhanh lên không, không đói sao?"

Kiến Nguyệt và Khương Húc Nguyệt nhìn nhau cười, cả hai chỉ lắc đầu.

Lúc trở về, Kiến Nguyệt thấy một vài đứa trẻ hàng xóm đang ngồi quanh chân Bạch Tinh, chăm chú nghe nàng kể chuyện.

"Phu nhân về rồi."

"Mau chạy, nàng sẽ bắt chúng ta uống thuốc đó." Đám trẻ nhanh chóng chạy đi.

"Thái nhi từ khi nào cũng chăm trẻ rồi?"

"Là chúng tự chạy tới bắt ta kể chuyện đó chứ." Nàng đứng dậy, nhìn hàng người đứng ở phía sau, "Em đi dọn cơm đi, ta đi gọi Cảnh nhi về."

Tuy người được giao nhiệm vụ là Kiến Nguyệt, nhưng nàng còn chưa kịp vào trong bếp thì những người kia đã nhanh tay làm trước rồi.

Nhà của Kiến Nguyệt rất đơn sơ, phòng khách và bếp đều cùng một chỗ, một phòng ngủ, sân sau dựng nhà tắm bằng tre và rơm, còn trồng bụi chuối xung quanh thay hàng rào, nghe nói trước khi Khương Húc Nguyệt tới các nàng còn không thèm dựng nhà tắm mà đem chậu tắm vào phòng ngủ.

"Bình thường nữ nhi ngươi và chim trĩ ngủ đâu?"

"Các nàng sẽ rải chiếu ở phòng khách."

"Ồ, ngươi bạc đãi sư phụ mình như vậy à?"

"Sư phụ nào?" Khương Húc Nguyệt khó hiểu.

"Sư phụ ta dầm mưa dãi nắng quen rồi, sung sướng quá nàng không thoải mái."

"Quả là người khổ luyện nhỉ."

Khương Húc Nguyệt ngẩn ra như người trên mây.

"Xem ai về rồi đây." Giọng của Yêu Thái Cảnh từ tận cổng vọng vào trong này, nàng vừa chạy vừa nhảy, "Ồ, hôm nay nhà đông người vậy."

"Còn không mau đi rửa tay ăn cơm."

"Tại sao mẫu hoàng chỉ nói mỗi Cảnh nhi?"

Kiến Nguyệt thở dài, lúc nàng còn là quân vương của Đại Yêu thì chững chạc lắm, giờ thì cứ như là nhỏ dần đi theo thời gian, "Vậy tất cả các ngươi đi rửa tay đi."

"Nữ nhi ngươi lớn xác vậy rồi mà cứ hành xử như hài tử vậy nhỉ."

"Ta cũng mệt mỏi lắm."

Mâm cơm phong phú làm Cố Linh Diễm bất ngờ, cả đời cô chưa từng thấy nhiều món ngon thế này, "Ta không ngờ Thái Huyền lại khéo tay như vậy."

Bạch Tinh nghe cô khen liền mỉm cười, "Tất nhiên, nương tử ta sau khi ăn cơm ta nấu rồi thì không thể ăn nổi đồ của người khác nữa."

"Đúng là tự huyễn." Kiến Nguyệt gắp đùi gà vào trong bát Yến.

"Mẫu hoàng, Cảnh nhi cũng muốn được mẫu hoàng gắp cơ."

"Tự gắp đi, ăn xong nhớ rửa bát."

Nàng bĩu môi.

"Điện hạ, để lát nữa Húc Nguyệt rửa cho, người cứ ăn đi." Khương Húc Nguyệt gắp thịt cho nàng.

"Giảng đạo mới là mẫu thân của ta."

"Nếu ngươi dám giúp nàng làm việc nhà, ta sẽ giao việc cho cả hai ngươi gấp bội đấy."

"Điện hạ, người phải tự lo cho mình rồi."

"Ơ kìa?" Yêu Thái Cảnh nhăn mặt.

"Đã rất lâu rồi không được ăn rau tươi." Bạch Tinh đột nhiên nói, "Muốn ăn thì chắc phải vào tận trong thành mới có."

Cố Linh Diễm nghe nàng nói thế, môi hơi mím nhẹ, "Hiện giờ chỉ có Yến là chưa bị bọn Chấp Thiên Lệnh biết tới, vì thế cũng chỉ có nàng được tự do đi lại."

"Ý ngươi là ta đi mua rau?"

"Ngươi không muốn?"

Nàng gật đầu, "Vậy để ta đi cho."

"Làm phiền Yến rồi." Kiến Nguyệt cười.

"Cảnh nhi cũng muốn đi."

"Ở nhà." Cả Bạch Tinh và Kiến Nguyệt cùng nói.

"Vì sao?"

"Yến gặp nguy hiểm nàng còn biết nên chạy trốn trước, còn Cảnh nhi thì sao? Ta không tin ngươi ra ngoài rồi sẽ yên ổn trở về, nhất định làm chuyện gì đó chấn động trăm thành mới chịu." Kiến Nguyệt không tin nàng sẽ chịu nhục, bị Chấp Thiên Lệnh phát hiện rồi chắc chắn sẽ cầm gậy đánh người. Chỉ dựa vào lần trước nàng mới kéo nhẹ đã làm đứt đôi một người sống, Kiến Nguyệt biết toàn bộ hạm đội kéo tới cũng không phải đối thủ của nàng.

"Cảnh nhi đâu có hấp tấp như vậy."

"Thế thì tại sao lại đốt phủ của người ta?"

"Hứ, có chuyện này mà cứ nhắc hoài."

"Hoá ra người đốt phủ Tổng Đại Lý là ngươi thật sao?" Cố Linh Diễm nhăn nhó, "Quả nhiên, ta biết các ngươi không hề đơn giản, nhưng đốt phủ của Tổng Đại Lý còn bình yên trở về thì ta thật sự không nghĩ tới."

"Ô." Hai mẫu tử ngẩn người, liếc mắt với nhau, nhận ra bản thân đã lỡ lời.

"Đúng là ngốc." Bạch Tinh lẩm bẩm.

Yêu Thái Cảnh là người ăn xong trước, mục đích là để trốn rửa bát, nhưng đáng tiếc, Kiến Nguyệt lại là người sinh ra nàng, vậy nên nàng còn chưa kịp chạy đi đã bị túm lại, "Ở đây đợi dọn dẹp."

"Cảnh nhi nhớ Đại Yêu quá."

"Nhớ thì cũng vô ích."

Ăn cơm xong, Bạch Tinh lại đem ghế tre ra bên ngoài cửa ngồi, nhìn đám trẻ đang hò hét chơi đùa, còn có người già quát mắng vì bị làm ồn. Nàng phẩy nhẹ quạt, lắng nghe mấy người đàn bà đang túm tụm lại rôm rả buôn chuyện, còn đàn ông thì im lặng hút thuốc với cái điếu cày.

Kiến Nguyệt ngồi xuống cạnh nàng.

"Ta đã từng nhìn thấy cảnh này, rất nhiều lần, đếm không xuể nữa, chỉ biết mặt người mỗi lúc một khác, nhưng cảnh tượng thì rất giống nhau."

"Ừm, hồi nhỏ em cũng hay thấy cảnh này."

"Vậy lớn lên thì sao?"

"Lớn lên rồi mải mê bận học, không giống hồi nhỏ hay rủ mấy đứa bạn gần nhà đi chơi nữa."

"Tiếc quá nhỉ." Nàng liếc nhà đối diện, bên khung cửa giấy có thấp thoáng thiếu nữ đang soi gương chải tóc, miệng ngâm nga câu hát trữ tình.

"Lúc nhỏ mỗi lần đi chơi là sẽ ngước lên trời nhìn một lần, xem trăng mỗi hôm một khác, hôm thì trăng rằm, bữa thì trăng khuyết, có lúc lại chẳng thấy trăng đâu, đặc biệt lúc về quê trăng rất sáng. Giờ nhìn thấy mấy đứa trẻ này thật tội nghiệp, không biết trăng sáng chiếu đường là như thế nào."

"Chúng sinh ra đã ở trong đây, quen lấy hang đá làm đất trời, chưa từng biết tới ngoài kia trông như thế nào, vậy có gì mà tội nghiệp."

"Cũng phải nhỉ."

"Này, chơi trốn tìm đi." Một đứa trẻ la lên.

"Buổi tối không được chơi trốn tìm đâu."

"Vì sao?"

"Ngoại tổ phụ của tớ nói, buổi tối mà chơi trốn tìm là sẽ bị ma giấu đi đấy."

"Thật á? Trên đời làm gì có ma."

"Có thật mà, không tin thì đi hỏi người lớn đi."

"Không tin đâu, lêu lêu."

"Đứng lại đi, không được chạy."

Kiến Nguyệt nghiêng người, dựa vào vai Bạch Tinh, "Thật hoài niệm tuổi thơ, thật đáng tiếc, đời người chỉ được trải qua một lần. Không chỉ tuổi thơ, đến cả thời niên thiếu cũng vậy, mọi giai đoạn trong đời chỉ diễn ra một lần duy nhất."

"Nguyệt nhi nhớ nhà lắm à?"

"Nhớ, nhưng xa người rồi, xa cả bạn hữu ở đây nữa, Nguyệt nhi cũng không nỡ. Hầy, đời người vì sao lại có nhiều điều lưu luyến đến thế, vậy mà chẳng thể chọn lựa cả hai cùng lúc."

Lúc này Cố Linh Diễm và Yến bước ra, "Cảm ơn các ngươi vì bữa ăn, giờ chúng ta phải về rồi."

"Về sớm vậy, uống chè đã." Nàng nói, đúng lúc Khương Húc Nguyệt đem nước chè ra.

"Thôi, ta còn có việc phải về ngay. Sáng mai còn phải dậy sớm, dạy Yến học võ."

"Vậy mai lại tới nhé."

"Ngày mai để ta hộ các ngươi nấu cơm đi."

Nàng cười mỉm, "Ta ăn quen cơm do thê ta nấu rồi, không cần phải thấy ngại đâu, có người ăn cùng là chúng ta vui lắm."

"Nếu thế ta sẽ đi mua thức ăn, các ngươi muốn nấu gì thì bảo với ta."

"Ừm, tuỳ Linh Diễm đi."

Đêm dần buông, tiếng cười đùa thưa dần, ghế cũ vắng bóng người, từng cánh cửa đóng chặt, nến tắt. Tiếng sáo trúc vọng khắp hang động như thay ánh trăng nhắc nhở đứa trẻ đã tới lúc về nhà, lại như tiếng ru ngủ dịu dàng trong rừng tre, vạn vật chìm trong biển mộng, cũng đã tới lúc ngôi nhà nhỏ của Kiến Nguyệt thổi đèn.

Yêu Thái Cảnh nằm xuống bên cạnh Khương Húc Nguyệt, nàng xoay người ôm lấy cơ thể ấm áp bên cạnh, mặt úp vào khe núi mềm mại. Cái đuôi của Yêu Thái Cảnh vẫy như chong chóng, "Giảng đạo mau kể chuyện để ru ta ngủ đi."

"Điện hạ muốn nghe chuyện gì? Húc Nguyệt biết nhiều lắm, truyện ma dân gian, truyện ái tình, dã sử, truyện chính trị,..." Nàng nói xong, cúi xuống phát hiện đứa bé trong lòng đã ngủ say rồi. Khương Húc Nguyệt mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc trắng tuyết, cũng từ từ đi vào trong giấc ngủ.

...

"Lê Đại Lý, chào mừng tới thành Minh Tuệ."

Vào một buổi sáng tinh mơ, trời hửng nắng nhẹ, Minh Tuệ cho quan phủ cùng tất cả thuộc hạ mình tới trước cổng thành tiếp đón Lê Nam Vũ. Vừa nhìn thấy đằng xa có bóng người cao ráo, bờ vai rộng cùng dáng lưng luôn thẳng tắp, nàng ta bỗng tủm tỉm đầy ẩn ý.

"Minh Đại Lý đâu cần phải long trọng thế này, ta tin tưởng năng lực trị thành của Minh Đại Lý, có lẽ chỉ ghé qua đây một đêm rồi đi ngay."

"Lê Đại Lý quá khen rồi, thành của ta không thể sánh bằng thành của đại nhân, mời Đại Lý theo ta tới phủ, sau đó ta sẽ dẫn đại nhân đi xem thành."

Cả hai im lặng suốt đường đi, cho tới khi về phủ của Minh Tuệ, xung quanh không còn ai nữa, Lê Nam Vũ mới nói, "Vì sao lại vu oan cho Nhị Vệ Miêu?"

Minh Tuệ ở đằng trước hơi sững người, nàng ta quay đầu lại, cười mỉm, "Vu oan? Ta chỉ tận tâm làm hết những gì nhiệm vụ được giao, chính Thiên Lý đã giao cho ta điều tra Nhị Vệ Miêu vì cảm thấy chúng bất thường, Lê Đại Lý nghi oan cho ta quá."

"Điều gì bất thường?" Nàng chau mày.

Khoé môi nàng cong lên, không trả lời.

"Cho dù là gì đi nữa, khi điều tra bất cứ án nào cũng phải có chứng cớ đầy đủ, minh bạch, nghe phạm nhân trình bày sau đó mới xét xử. Cứ coi như ngươi đã đầy đủ chứng cớ, vậy tại sao lại đẩy nhanh ngày xử trảm?"

Minh Tuệ tỏ ra rất từ tốn, "Ta nghĩ Lê Đại Lý đã hiểu nhầm ta rồi."

"Hiểu nhầm?"

"Đúng là hôm đó ta có lên Thiên Đường, nhưng ta không có tới gặp Thiên Lý. Người thúc giục Thiên Lý đẩy nhanh ngày xử trảm là Hắc Tổng Đại Lý."

Đôi lông mày của Lê Nam Vũ cau chặt hơn trước, "Hắc Tửu? Vì sao?"

"Ta nghĩ, Hắc Tổng Đại Lý muốn nhân cơ hội này phô diễm quyền lực của mình, chứng tỏ lời nói của bản thân với Thiên Lý có trọng lượng, từ đó gửi lời cảnh báo cho chúng ta, thuận hắn thì sống, trái hắn thì chết. Thực ra chuyện này ai cũng rõ, chỉ là Lê đại nhân thường ngày ẩn dật, không quan tâm sự đời nên mới không biết mà thôi."

"Phô diễm quyền lực..."

"Bởi vì ta kính nể Lê đại nhân, nên ta muốn khuyên đại nhân một điều. Kẻ ngu si khi có được chút chức quyền, hắn sẽ tìm mọi cách thị uy, ép người khác phải tuân theo mình mọi thứ, vậy nên đại nhân đừng cố đối đấu với hắn làm gì, tình hình giữa hai người không còn như trước đâu."

Lê Nam Vũ chỉ nhướn mày.

"Còn về việc đại nhân thắc mắc vì sao Thiên Lý lại kết tội Nhị Vệ Miêu làm phản nhanh chóng như vậy, tất cả đều có nguyên do rõ ràng. Dù sao Thiên Lý cũng sinh ra Trí Huệ và ta, nên ngài đương nhiên uyên bác hơn chúng ta nhiều."

"Hừm."

"Lý do thật sự là bởi, ta phát hiện ra Nhị Vệ Miêu có liên quan tới một tà giáo sử dụng cấm thuật."

"Tà giáo?"

"Đúng vậy."

"Mục đích của tà giáo đó là gì?"

"Triệu hồi cựu Thần từng thống trị tam giới trở về đây, cướp ngai của Thiên Lý, giành lại quyền cai trị."

"Cựu Thần, cựu thế giới." Nàng lẩm bẩm.

"Ta nghe nói, vị cựu Thần đó tính tình hung ác, luôn ra những điều luật khắc khe, đừng có là đòn roi, một khi phạm luật sẽ bị tru di cửu tộc, cả dòng họ sẽ bị xoá sổ và lãng quên. Sau này, cựu Thần đó bị Thiên Lý cùng nhiều mãnh tướng mượn sức mạnh của thế giới đánh bại, nắm lấy quyền kiểm soát, song, những công thần kia không an phận, cùng Thiên Lý phân chia tam giới chưa lâu liền nổi tà tâm, ai cũng muốn mình là người đứng đầu, vậy nên Thiên Lý buộc phải diệt trừ hết bọn gian tế, dùng xương thịt chính mình nhào nặn ra Địa Linh, lại mất hàng trăm năm giao hoan mới sinh ra được vạn vật."

"Vậy còn cựu Thần kia?"

"Tất nhiên là không phục, vẫn luôn nhăm nhe ngày quay trở lại đây. Ta nghĩ, vị cựu Thần đó đã có cách xúi giục Trí Huệ cùng các mãnh tướng đồng hành với Thiên Lý nổi tà tâm, sau này đến lượt Nhị Vệ Miêu, vì thế Lê đại nhân phải hết sức cảnh giác, đừng để bị lời ngon ngọt dụ dỗ."

"..."

"Nói không chừng, vị cựu Thần kia đã khôi phục phần nào sức mạnh, bắt đầu cài cắm sứ giả của mình vào đây rồi."

"Ngươi nói thử xem."

Minh Tuệ cười mỉm, đặt bốn bức hoạ truy nã xuống trước mặt nàng, "Những người này, hẳn là Lê đại nhân rất rõ, dù sao thì có người từng là khách quý của phủ đại nhân mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top