Chương 203: Hoa lưu ly

Sáng hôm sau, Lê Nam Vũ vừa ra bên hồ liền thấy Khương Húc Nguyệt đang ngồi đó uống trà ăn điểm tâm, nàng hắng giọng, giả vờ tự nhiên bước lại gần.

Khương Húc Nguyệt thấy nàng cũng chẳng sốt sắng, vẫn bình thản ăn bánh, "Nghe nói hôm qua Lê đại nhân bị bệnh, sáng nay đã khoẻ lại rồi sao?"

"Khoẻ lại rồi, vốn dĩ chỉ là bệnh vặt."

"Vậy thì tốt."

Cả hai rơi vào im lặng, đến nỗi thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi và tiếng Khương Húc Nguyệt đặt chén trà. Lê Nam Vũ chưa từng rơi vào cảnh ngượng nghịu thế này, nàng lúng túng nhìn quanh, "Các gia nhân đã trồng hoa ngươi mua về rồi đấy."

"Ta thấy rồi."

"Đó là hoa gì? Ta lại quên tên rồi."

"Lưu ly."

"Ồ, ta đọc sách cũng nghe thấy nhiều, nhưng mà chưa từng thấy bao giờ."

"Đợi thêm vài ngày nữa hoa sẽ nở."

"Nhanh quá nhỉ."

"Chuyện của lão Kim, đại nhân xử lý thế nào?"

"Lão Kim sống đơn thân, về già cũng không có con cháu, vậy nên trước mắt gọi người làm lễ tang đàng hoàng, mỗi năm ta sẽ qua thắp một nén hương để tránh mộ bà quá vắng vẻ."

"Ừm."

Bầu không khí lại trở nên im ắng.

"E hèm." Lê Nam Vũ cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh nàng, để Khương Húc Nguyệt rót trà cho mình, "Vết thương ngươi sao rồi?"

"Vết thương?"

"Hôm qua ta hơi mạnh tay, xin lỗi nhiều."

Nàng khẽ nhướn mày, "Ngoại trừ đêm qua lúc đi ngủ thì thấy lưng hơi nhức, có lẽ bị bầm, nhưng không có gì nghiêm trọng."

"Hay là ta cho gọi đại phu? Dù sao bị đau còn mất ngủ thì sẽ khó chịu lắm."

"Tạ đại nhân quan tâm, không cần đâu."

Lê Nam Vũ lúng túng mím môi, "Ngươi đang giận ta đấy à?"

"Nào dám, hôm qua là Húc Nguyệt phi lễ trước, theo lý mà nói ta nên tạ lỗi với đại nhân mới phải."

"Chuyện đó thì không cần. Còn về chuyện lễ hội, ừm, bình thường ta không hay tới những nơi đông đúc, nên ta sẽ để gia nhân dắt ngươi đi, thấy thế nào?"

"Húc Nguyệt đã có người bồi rồi."

Nàng nhíu mày, "Mới qua một đêm, ngươi còn chưa bước ra khỏi phủ đã có người đi cùng? Là ai?"

"Đại nhân không cần biết đâu."

"Không được, dù sao vẫn phải để người đi theo ngươi, để một cô nương lẻ loi một bóng vào rừng, phủ ta không có cái thói đó. Cứ thế quyết đi." Nàng nói xong thì đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Khương Húc Nguyệt cũng chẳng nói gì thêm, nhạt nhẽo uống hết chén trà.

Lễ cầu mưa ngày càng đến gần, Lê Nam Vũ dự tính sau khi qua hội này thì sẽ đi tuần, nàng cần phải ở trong phủ để đảm bảo hội tổ chức không gặp vấn đề gì. Mỗi sáng nàng sẽ ra ngoài uống trà thưởng hoa, điều mà nàng trước đây không thích làm vì thấy lãng phí thời gian, vào lúc đó nàng sẽ thấy Khương Húc Nguyệt khi thì cùng gia nhân trồng hoa, khi lại cầm ô để đi vào trong thành.

"Đại nhân, để chậu hoa ở đây có được không ạ?"

"Hừm."

"Đại nhân?"

Thấy có bàn tay xua trước mặt mình, Lê Nam Vũ giật nảy mình.

"Đại nhân đang nhìn Khương tiểu thư ạ?"

"Không, ta đang nghĩ công sự thôi, ngươi có chuyện gì cần nói?"

"À, nô tỳ muốn hỏi đại nhân thấy chậu hoa này để ở đâu được ạ."

Thấy mấy nữ tử vây quanh mấy cái chậu cây lớn, Lê Nam Vũ đứng dậy, giúp các nàng nhấc lên, "Để ở..."

"Đại nhân nên đặt cây ở phía Đông, như thế cây có thể hấp thụ được nắng sớm, đem lại sinh khí cho phủ, từ đó giúp gia chủ gặp được nhiều may mắn và tài lộc. Đừng đặt cây ở phía Tây vì đó là hướng tử." Khương Húc Nguyệt nói.

"Vậy để ở đó đi."

"Oa, Khương tiểu thư biết xem phong thuỷ ạ?"

"Quan sát nhiều, tự khắc biết thôi."

"Ngươi chuẩn bị đi đâu sao?" Nàng chú ý tới chiếc ô giấy trên tay Khương Húc Nguyệt.

"Phải, vào thành."

"Ở đây chán lắm sao? Sao hôm nào dù nắng hay mưa ngươi cũng đi thế."

Nàng cười nhạt, "Bây giờ chuyện ta muốn đi đâu Lê đại nhân cũng quản?"

"Ý ta không phải như vậy."

"Nếu không còn gì nữa ta đi đây."

Thấy đối phương đi rồi, Lê Nam Vũ hỏi, "Nàng đã kết thân được với người trong thành à?"

"Dạ, đúng rồi ạ."

"Là nam hay nữ?"

Nữ nô chớp mắt, "Nam nữ đều có ạ."

"Cái gì?"

"Khương tiểu thư rất nổi danh trong thành, nô tì thấy tiểu thư hình như cái gì cũng biết, trẻ con mà thấy tiểu thư là sẽ vây lại đòi tiểu thư kể truyện. Tiểu thư còn dạy viết chữ nữa ạ, từ già đến trẻ đều thích nghe tiểu thư giảng bài."

"Thật vậy sao?"

"Đại nhân thử vào trong thành đi ạ, ai cũng nói tiểu thư là tiên nữ giáng trần, mang điều phước lành."

Lê Nam Vũ im bặt, thực ra trong Thiên Lệnh có cấm thường dân học chữ, vì như thế sẽ làm vấy bẩn ngôn ngữ của thần linh, nhưng nàng cảm thấy để họ biết đọc sách cũng là điều tốt, chỉ là chưa từng dám dạy ai học hết. Khương Húc Nguyệt rốt cuộc không biết, hay là biết nhưng vẫn dám làm?

"Để ta đi xem sao."

Lê Nam Vũ không dám cứ thế vào thành, bởi nàng mà vào thì sẽ gây chấn động, vậy nên trước đó nàng sẽ giả trang làm nông dân, bôi chút bùn lên mặt, lại đội nón rơm che mặt, mặc áo tơi. Lúc vào trong thành, nàng hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của thành, hai bên đường trồng nhiều hoa và cây, lại treo nhiều đèn để chuẩn bị cho lễ hội, dân chúng đi lại nườm nượp, ai nấy cũng cười đùa vui vẻ, khác hẳn những thành khác mà nàng từng ghé qua.

"Mau, Khương giảng đạo sắp giảng bài rồi."

"Đợi ta với."

Thấy có hai đứa trẻ nô đùa, nàng bám theo chúng tới một căn nhà tre đơn sơ, người đông tới đứng tràn ra ngoài đường, vậy mà không hề ồn ào chút nào. Khương Húc Nguyệt đứng ở đó, hàng mi cụp xuống, mắt nhìn sách cũ, giọng nói ôn tồn, vạt nắng yếu ớt xuyên góc, cố gắng chạm vào sườn mặt dịu dàng của nàng. Trẻ con chống cằm say sưa nghe nàng giảng, một vài người còn đem theo sách vở, cẩn thận ghi chép lại.

Lê Nam Vũ đứng ngẩn ra, người không nhúc nhích, cứ ngắm nàng cả buổi.

"Hôm nay tới đây thôi."

"Hoan hô, Khương giảng đạo giảng hay quá, về nhà kể cho mẫu thân nghe thôi." Tụi trẻ reo lên, còn chạy quanh nàng cười đùa, có đứa muốn tặng cho nàng món đồ chơi mình tự làm, người già cũng lên biếu nàng chút quà bánh.

Khương Húc Nguyệt xoa đầu vài đứa trẻ, bỗng nàng ngẩng lên, đụng ngay ánh mắt của Lê Nam Vũ.

"Ừm, khụ." Lê Nam Vũ thấy mình bị phát hiện thì xấu hổ quay mặt đi.

"Đại nhân vì sao lại ở đây?"

"Ở ngoài đừng gọi ta thế."

"Vậy gọi là... Nam Vũ?"

"Càng không được." Mặt nàng nóng lên, trước đây cảm thấy Khương Húc Nguyệt không tôn trọng mình, giờ nghe lại, tự dưng thấy êm tai đến lạ.

"Mưa nhỏ."

"Ngươi nói cái gì?"

Khương Húc Nguyệt cười mỉm, nắm lấy tay Lê Nam Vũ, "Về nhà thôi mưa nhỏ."

"Mưa nhỏ là cái gì chứ..." Nàng xấu hổ giấu mặt đi.

"Khương giảng đạo về đấy à?"

"Ừ, cũng tới giờ ăn trưa rồi."

"Giảng đạo đợi già chút, nhà già mới làm vài con cá nướng gác bếp xong, ngon lắm." Nói xong vội vàng chạy đi, sau đó trở lại với hai con cá, nhiệt tình nhét vào tay nàng.

"Đa tạ."

"Ai dà, giảng đạo đừng khách sáo, mai giảng đạo lại vào thành nhé." Cụ già cười tít mắt.

Mây mù đã che mất ánh nắng, lại thêm hàng tre như chiếc ô che mất bầu trời, khiến con đường càng thêm tối tăm, Khương Húc Nguyệt thong dong đi ở phía trước, Lê Nam Vũ đi theo phía sau.

"Húc Nguyệt."

"Ừ." Nàng ngoảnh lại, lại khiến Lê Nam Vũ sững người, ngơ ngác hồi lâu.

"Sao thế?"

"Ừm, xin lỗi. Ta xin lỗi vì trước đây không có chứng cớ rõ ràng đã nghi ngờ ngươi."

"Chuyện đã lâu rồi đại nhân còn để trong lòng à."

"Là lỗi của ta, ta cũng sẽ điều tra xem là kẻ nào dám ngang nhiên chém giết ở đây. Ngươi ra ngoài cũng nên cẩn thận chút, rất có thể chúng nấp đâu đây tìm cơ hội trả thù."

"Nhớ rồi, đi mau lên thôi kẻo nhỡ giờ cơm."

"Mấy ngày nữa, sau lễ cầu mưa ta phải đi xa một chuyến, có sẽ rất lâu sẽ trở lại, ngươi ở phủ thì cẩn thận cửa nẻo. Ngươi có nghe không đấy?"

"Đi bao lâu?"

"Chưa thể quyết được, có lúc qua một mùa ta đã về, có lúc nửa năm, thậm chí vài năm mới về."

Khương Húc Nguyệt không trả lời, cả hai cứ thế im lặng trở về.

Ngày lễ hội tổ chức đã đến, Khương Húc Nguyệt ngủ đến gần trưa mới tỉnh, nàng ăn trưa xong lại ra hiên ngồi ngắm cảnh. Đến đầu giờ chiều, nữ nô chạy tới tìm nàng, "Tiểu thư có muốn sửa soạn gì cho tối nay không ạ?"

"Ta mặc như mọi khi có sao không?"

"Tất nhiên là được ạ."

"Vậy cứ tuỳ tiện thôi." Nàng nói xong thì nhìn Lê Nam Vũ đang đứng ở xa, đối phương xoay người đi vào trong nhà. Khương Húc Nguyệt cụp mi nhìn xuống đất, khẽ thở dài.

Tới gần chiều tối, nữ nô cùng Khương Húc Nguyệt bước ra cổng, nào ngờ vừa rời khỏi cổng, nữ nô thấy một nữ tử cao ráo, ngũ quan diễm lệ, khí chất ngời ngời, tóc đen mày rõ, mắt xám to, so với Khương Húc Nguyệt còn nổi bật hơn bội phần. Nữ tử đó đang cầm ô che nắng, thấy các nàng liền bước lại gần, thân thiết khoác lấy eo Khương Húc Nguyệt.

"Đi thôi?"

"Tiểu thư, đây là..." Nữ nô bối rối.

"Đây là người rất quan trọng của ta, có nàng đi cùng rồi ngươi không phải lo đâu, nàng rất giỏi võ. Ngươi cứ vui vẻ chơi hội đi, không cần bận tâm ta." Nói xong liền cùng nữ tử lạ mặt kia sánh vai bước đi.

Nữ nô không biết nên làm gì mới phải, ngay sau đó vội vã chạy về phủ.

"Không phải đã đi hội sao? Còn về đây làm gì?"

"Đại nhân."

"Nàng đâu?"

Nữ nô cắn môi, "Tiểu thư ban nãy đi cùng một nữ tử lạ mặt, nô tì không biết đó là ai, nhưng tiểu thư nói nô tì không cần đi cùng tiểu thư nữa."

"Nữ tử lạ mặt?"

"Nàng rất đẹp, có điều nô tỳ chưa từng thấy nàng trong thành bao giờ."

Lê Nam Vũ chau mày, không nói nhiều lời lập tức đi thẳng ra cổng.

"Đại nhân, ngài đi đâu thế?"

"Bảo dưỡng mẫu không cần nấu cơm cho ta đâu."

"Nhưng cơm đã chín rồi mà." Nữ nô lẩm bẩm.

Bên này, Yêu Thái Cảnh và Khương Húc Nguyệt vừa đặt chân tới thành, bên trong đã có tiếng pháo nổ giòn tan, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, còn có mùi cơm chín. Nắng đã tắt, nàng cũng cất ô đi.

"Tự dưng ta thèm cơm cháy kho quẹt."

"Khi nào Húc Nguyệt sẽ làm cho điện hạ."

"Sao đi hội mà mặt ngươi ủ rũ ra thế? Đi ra đây nào, thích gì ta mua cho ngươi." Nàng kéo Khương Húc Nguyệt vào tiệm trang sức.

"Điện hạ lấy đâu ra tiền?"

"Ai dà, ngươi bị Nghiên Hi nhập sao? Chuyện này hỏi nhiều làm gì, cứ yên tâm, Yêu Thái Cảnh ta cả đời sẽ không đi ăn cắp ăn trộm."

"Húc Nguyệt biết điện hạ sẽ không làm chuyện đó, nhưng cũng đừng phá núi đốt rừng, làm cho bệ hạ và Yêu Hậu lo lắng."

"Này."

Yêu Thái Cảnh chăm chú xem trang sức, tính sẽ tặng cho cả Kiến Nguyệt và Bạch Tinh, nàng đi khắp tiệm xem rồi nhăn mặt, "Sao cái gì cũng xấu như hàng rẻ tiền bán rong vậy? Ta tự làm còn đẹp hơn."

"Ơ, này này, ngươi có tiền mua không mà nói vậy?"

"Xin lỗi, nàng vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện." Khương Húc Nguyệt vội kéo nàng đi.

"Chúng ta đi mua y phục."

"E là cũng không vừa mắt điện hạ đâu."

Yêu Thái Cảnh dẩu môi, "Ở đây có cái gì ăn không, ta muốn ăn điểm tâm."

"Bây giờ là giờ ăn cơm mà."

"Kệ ta."

Nàng phì cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Yêu Thái Cảnh, mà Yêu Thái Cảnh rất phối hợp, cúi xuống cho nàng xoa, "Vì sao ai cũng thích xoa đầu ta?"

"Vì điện hạ luôn khiến người khác sinh ra cảm giác yêu thương với trẻ nhỏ."

"Ta không còn nhỏ nữa, ta còn lớn hơn ngươi."

"Nhưng vẫn ham chơi thôi."

"Hứ, các ngươi thật khó hiểu, sống trên đời chẳng phải nên ham chơi một chút, cứ cả ngày ủ rũ như bông hoa già không thấy chán sao?"

"Khi điện hạ đến tuổi thì sẽ hiểu thôi."

"Có lẽ mẫu hậu cũng bắt đầu già rồi."

"Vì sao lại nói vậy?"

"Mẫu hậu ngày càng lười biếng, nếu không phải có chuyện gì to tát thì mẫu hậu cứ nằm suốt, cũng không hay nhiều lời nữa, chỉ đứng một bên quan sát. Mẫu hậu hiện tại so với lúc ta còn nhỏ còn lười biếng hơn nhiều."

"Có lẽ do thân thể suy yếu chăng?"

"Không phải." Nàng lắc đầu, "Ta cảm nhận được mẫu hậu không còn nhiều tinh lực như trước, người cũng có vẻ không còn tha thiết quá nhiều. Mẫu hậu giờ chẳng mong cái gì cả, bây giờ ta phạm lỗi cũng không trách mắng, có khi tam giới có sụp đổ rồi mẫu hậu cũng nhắm mắt thuận theo."

"Yêu Hậu sống lâu tới mức không còn nhớ rõ mình đã từng ở đâu và làm gì, có lẽ ngài cũng đã lúc cập tuổi xế chiều như điện hạ nói."

"Ta muốn mẫu hậu như trước cơ."

"Đến là vật vô tri mỗi năm một khác, sinh vật càng không tránh khỏi. Húc Nguyệt nghĩ điện hạ thay vì buồn phiền, nên tranh thủ thời gian này bồi bên bệ hạ và Yêu Hậu, cố gắng hoàn thành chữ hiếu để họ vui lòng là được rồi."

"Ngươi cũng già đi rất nhiều rồi."

Nàng cười nhẹ, tiếng cười nghe bất lực, "Điện hạ làm thần buồn lòng đấy."

"Xin lỗi, ta không nên nói vậy."

"Dù sao Húc Nguyệt sống đã quá lâu rồi, tuy tuổi thọ khó mà sánh bằng Yêu Hậu, nhưng tận mắt nhìn quê nhà sụp đổ, đất trời đổi chủ, cũng xem như có một đời phong phú."

"Giảng đạo đừng buồn, dù giảng đạo chuyển bao nhiêu kiếp thì ta vẫn sẽ đi tìm giảng đạo, sau đó làm phiền giảng đạo thôi."

"Điện hạ nói phải giữ lời đấy nhé." Nàng bật cười.

Lễ rước đã bắt đầu, Yêu Thái Cảnh có thói tò mò, thấy nơi nào náo nhiệt là chắc chắn phải chạy đi xem, bỏ Khương Húc Nguyệt ở lại một mình. Nàng tìm đại một chỗ khá bắt mắt, nếu như Yêu Thái Cảnh trở lại thì còn tìm thấy.

Nhưng xem ra có người kia hoàn toàn quên béng nàng mà đi chơi vui vẻ mất rồi. Khương Húc Nguyệt chỉ mong lát nữa đối phương đừng đốt cả thành trì này.

Bỗng có người ngồi xuống cạnh mình, khoé môi nàng hơi cong lên.

"Đại nhân đã từng nhìn thấy trăng chưa?"

"Ta cũng muốn một ngày nào đó sẽ xoá tầng mây kia để nhìn thấy trăng."

"Thật đáng tiếc cho những người ở đây, không biết rằng ngoài kia còn có một thế giới rộng mở hơn." Đám đông rước đèn đi ngang các nàng.

"Đôi khi biết thế giới có rộng lớn hơn cũng không có ích gì, vì thứ người ta khát khao là ngôi nhà nhỏ."

"Vậy sao?"

Lê Nam Vũ cúi xuống, lấy ra một chiếc lồng đèn, "Ngươi có muốn đi rước với ta không? Bạn lữ của ngươi e là đã chạy đi xa mất rồi."

Khương Húc Nguyệt hơi quay đầu, nàng mỉm cười, "Vậy, nhờ mưa nhỏ dẫn ta đi xem hội rồi."

Lê Nam Vũ không đáp, vươn tay ra cho nàng nắm lấy, cả hai hoà cùng đám đông, lặng lẽ bước đi.

Yêu Thái Cảnh trở về nhà sau khi xem hội xong.

"Cảnh nhi vừa đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại thế?" Bạch Tinh nằm trên giường hỏi.

"Cảnh nhi vừa đi xem hội với... Hỏng rồi."

"Làm sao?"

"Cảnh nhi quên mất là còn có giảng đạo."

"Nàng cũng chưa chết, còn sống lù lù ra đấy, sao Cảnh nhi nói quên là quên?"

"Mẫu hậu đừng có nói khích Cảnh nhi."

"Đừng đi nữa, giờ chắc nàng cũng về rồi."

Đến khi lễ cúng kết thúc, mọi người cũng tản bớt. Lê Nam Vũ và Khương Húc Nguyệt vốn định trở về phủ, trên đường lại tình cờ thấy hàng bán đèn hoa đăng, "Ngươi muốn thả sao?"

"Ừm, cũng muốn thả đèn cho phụ mẫu."

Lê Nam Vũ không nhiều lời, lập tức đi mua, mỗi người một cái, cùng nhau tới gần bờ sông. Khương Húc Nguyệt trước khi thả còn viết đôi ba câu cho phụ mẫu đã khuất vào tờ giấy nhỏ, sau đó nhét vào đèn, cẩn thận đặt đèn xuống nước.

"Đại nhân đã ước gì thế?" Nàng nhìn hai chiếc đèn ngày càng trôi xa.

"Không ước gì cả."

"Không có điều gì cần ước sao?"

"Nếu như ta muốn điều gì đó." Nàng quay sang nhìn Khương Húc Nguyệt, "Ta sẽ cố gắng lấy được, thay vì chỉ ngồi ước viển vông."

Lồng ngực Khương Húc Nguyệt rung động, nàng quay mặt đi, cố gắng không để bản thân hành xử hấp tấp một lần nữa, trừ khi nàng muốn tắm sông.

Cả hai xuyên qua rừng trúc để trở về, trời không ánh trăng, lại không đèn đường, Khương Húc Nguyệt nghĩ lệnh hạn ra ngoài ban đêm là đúng, ai mà biết được có thứ gì đang nấp sau bóng tối kia. Ma quỷ còn đỡ, là người hay thú dữ thì rất mệt.

"Có tiếng động." Lê Nam Vũ nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh và khẽ dù ở giữa rừng trúc rụng lá này, chứng tỏ đối phương biết võ.

"Chúng đang muốn bao vây chúng ta."

Nàng quay đầu lại, "Bạn lữ của ngươi của có thể làm gì trong lúc này?"

"Ngươi tự dưng nói cái gì thế?"

Lê Nam Vũ biến ra thanh kiếm thuỷ, ngay khi đối phương có ý tấn công, nàng liền dứt khoát bổ đôi người đối phương, không hề có ý nhân nhượng.

"Lê đại nhân cũng bạo lực quá nha." Khương Húc Nguyệt nhìn cơ thể bị tách làm hai kia, đối phương cũng mặc đồ đen giống hôm đó. Nàng vẫy nhẹ tay, một luồng sáng trắng như sợi dây tóm lấy một gã, lôi gã tới trước mặt hai nàng.

Lưỡi kiếm thuỷ sắc bén ở ngay trước mắt, gã hãi hùng kêu lên.

"Nói, là kẻ đần nào sai các ngươi đánh lén ta?"

"Lê đại nhân quả nhiên giấu bọn Phản Thiên Lệnh ở trong phủ, lần này bị chúng ta bắt được rồi."

"Ngươi nói ai?"

Khi gã nhìn lại, phát hiện Khương Húc Nguyệt từ khi nào đã thành một công tử nho nhã, "Cái gì?"

"Thật phiền phức, ta và tình lang muốn mượn đêm nay gió thanh, cùng nhau thỏ thẻ chuyện tình tứ, nay lại bị các ngươi phá bĩnh." Nàng phẩy quạt, như xà yêu dựa vào lồng ngực Lê Nam Vũ, thấy từ cổ tới tai đối phương đều đang đỏ lên.

"Nói láo, ta rõ ràng thấy nữ tử, ta rõ ràng đã nhìn thấy nơi đó lồi lên!" Gã bị Lê Nam Vũ đạp vào mặt, dưới ánh sáng lờ mờ, gã thấy cặp mắt kia tràn đầy sát khí.

"Hắc Tửu sai các ngươi tới đây?" Nàng lạnh lùng nói.

"Không phải."

"Vậy là chó vô chủ, đánh chết cũng không lo chủ tới bắt đền nhỉ?"

"Lê Đại Lý, sao ngươi có thể trơ trẽn tới vậy?"

"Ta cho ngươi cơ hội, có nói không?"

Đối phương chần chừ, biết mình đọ không lại hai người trước mặt liền nói, "Là Minh Đại Lý!"

"Trông ta giống có tin không? Đúng là chủ nào tớ nấy, ngươi và Hắc Tửu chẳng khác gì nhau."

"Ngươi không được xúc phạm đại nhân."

Lê Nam Vũ không tốn nhiều lời nữa, nàng vung kiếm lên, chém bay nửa cái đầu đối phương mà sắc mặt không hề đổi.

"Lê đại nhân giết người mặt không đổi sắc, làm thiếp thấy hơi sợ."

"Trở về thôi." Nàng xoè tay mình ra, nhưng Khương Húc Nguyệt không bắt lấy mà chỉ nhướn mày, "Không muốn thì thôi."

"Đại nhân sao lại nóng tính thế." Nàng bật cười, nhanh chóng chộp lấy tay Lê Nam Vũ, còn mười ngón đan xen.

"Ngươi nắm chặt quá."

"Chặt thì mới không lạc nhau được."

Hôm sau, Lê Nam Vũ đứng đợi cả buổi cũng không thấy Hắc Tửu đến đòi người, đổi lại, vào chiều tối hôm đó, Địa Linh với bộ dạng say xỉn giáng trần.

"Mẫu tôn, sao mẫu lại say tới mức này?" Nàng chạy tới đỡ đối phương.

"Cái con hổ đó."

"Hổ?"

"Nó uống không biết say, còn bắt ta uống cùng."

"Hổ nào?" Nàng suy nghĩ mãi cũng không nhớ trong điện của Địa Linh có nuôi hổ.

"Nam Vũ, ta nóng."

Lê Nam Vũ tỏ ra lúng túng, chột dạ nhìn quanh.

"Ngươi làm gì thế? Còn không mau bế ta vào phòng." Địa Linh túm lấy tay nàng.

"Mẫu tôn, xin đợi đã."

"Nam Vũ, hôm nay ngươi làm sao thế? Ta mặc kệ, ta rất khó chịu." Nói rồi kéo nàng vào trong phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Đến tối, Lê Nam Vũ buông xoã tóc, chỉ mặc bộ đồ lót bước ra. Nàng buông tiếng thở dài não nề, cẩn thận đóng cửa lại, thế nào vừa xoay người liền bắt gặp Khương Húc Nguyệt đỏ vành mắt, "Ngươi..."

"Ngươi đã ngủ với nàng ta?"

Nghe giọng nói nghẹn ngào kia, Lê Nam Vũ trở nên luống cuống, lồng ngực nhói đau thúc giục nàng bước nhanh hơn, "Ngươi đã khóc sao? Vì sao lại khóc?" Nàng định cầm tay đối phương, lại bị hất ra.

"Ngươi thật dơ bẩn."

"Ngươi nói ta dơ bẩn?" Nàng sửng sốt.

Khương Húc Nguyệt xoay người, nào ngờ vẫn bị đối phương giữ lại, "Ngươi nói lại điều vừa nói xem."

"Buông ta ra."

"Khương Húc Nguyệt, ta có thể bỏ qua cho ngươi nhiều chuyện, không có nghĩa ngươi có thể thích nói gì thì nói." Hàm Lê Nam Vũ đanh lại, tới mức gân xanh hằn trên trán. Tự dưng nàng thấy bực, cực kỳ bực, nàng không muốn Khương Húc Nguyệt dùng ánh mắt thất vọng đó nhìn mình.

"Buông!"

"Không."

Khương Húc Nguyệt dồn lực, một luồng khí thổi bay Lê Nam Vũ ra xa, nàng kích động nói lớn, "Ta không muốn hạng dơ bẩn như ngươi động vào ta!" Ngay sau đó biến mất giữa trời tối tăm.

Khương Húc Nguyệt đã khóc suốt cả buổi chiều, đến bây giờ về phòng, đôi mắt sưng kia lại rơi lệ tiếp.

Nữ nô thấy trời đổ mưa lớn không hề có dấu hiệu báo trước, "Oa, thần đã gọi mưa tới rồi này." Cô định chạy ra xem mưa lớn tới đâu, kết quả thấy Lê Nam Vũ ngồi một mình trong mưa.

"Đại nhân!" Nữ nô vội vàng cầm ô chạy ra, thấy da của nàng đã mọc vảy cá, "Đại nhân mau vào nhà đi ạ, gần đây đại nhân mới bị bệnh."

"Chuẩn bị nước tắm cho ta."

"Dạ?"

"Mau lên."

"Nô tì làm ngay, nhưng ngài đứng dậy đi ạ." Nữ nô luống cuống đỡ nàng đứng dậy.

Ào ào. Xô nước nóng đổ vào trong ao.

"Đại nhân, đã chuẩn bị xong nước tắm rồi ạ."

"Đi ra đi."

Nữ nô lén nhìn sắc mặt nàng, Lê Nam Vũ lạnh lùng, nhưng đây rõ ràng là nàng đang tức giận, nữ nô không hiểu nàng giận cái gì, song không dám hỏi, chỉ đành đóng cửa lại. Người vừa rời đi, nàng lập tức trút bỏ y phục, nhảy ào xuống nước, đôi chân dần dần biến thành vây cá ánh lam và bạc.

Làn nước ấm vuốt ve làn da, Lê Nam Vũ vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, tâm trí cứ ám ảnh đôi mắt sưng đỏ đó.

Nàng đã đứng đó khóc bao lâu?

Vì sao lại khóc?

Vì sao lại tức giận?

Lê Nam Vũ bơi quanh ao tắm, nàng sinh ra ở đại dương, biển cả mênh mông cũng là quê nhà nàng. Bình thường nếu tâm trạng không tốt, nàng sẽ nhào vào lòng biển, để con sóng xô đi mọi muộn phiền, nhưng lần này nước dịu êm không còn có thể vỗ về nàng như trước nữa.

Nàng không muốn thấy người đó buồn.

Sáng hôm sau, mưa đã ngớt, hạt sương còn đọng trên lá cây, các nữ nô cảm thán cơn mưa dông hôm qua lớn quá, làm bụi hoa lưu ly bị hỏng hết rồi.

Khương Húc Nguyệt rời cửa rất muộn so mọi khi, nàng vừa mở cửa, liền thấy Lê Nam Vũ đứng đợi.

Cả hai nhất thời im lặng.

"Ừm."

"Có lẽ ta đã đến lúc ta phải đi rồi, ta ở phủ Lê đại nhân làm khách cũng quá lâu rồi."

Lê Nam Vũ ngẩn người, "Ngươi muốn đi?"

"Đừng lo, ta không quên chuyện liên minh đâu, ta đã đồng ý thì sẽ giúp tới tận cùng. Lê đại nhân hẳn đã biết rõ chỗ ta ở, vậy nên nếu có chuyện gì thì cứ đó tới tìm, Húc Nguyệt chắc chắn sẽ ra tiếp đãi."

"Vì sao?"

Mặt Khương Húc Nguyệt lạnh tanh, dường như con người quyến rũ mấy ngày trước chưa từng tồn tại, "Tiêu pha Lê đại nhân quá nhiều tiền, ta ngại."

"Ngươi nói dối, nhất định là vì chuyện hôm qua."

"Là ta tự mình đa tình trước, sau đó vô cớ nổi giận, còn làm đại nhân bị thương, là lỗi của ta, ngày sau sẽ bù đắp."

"Ngươi nghe ta giải thích đã." Nàng muốn nắm lấy bàn tay kia, lại bị Khương Húc Nguyệt phát hiện ý định đó, lập tức rụt tay lại.

"Đại nhân không cần giải thích, ta sẽ không nói lung tung với người ngoài đâu, càng sẽ không đem chuyện đó bàn tán với bất kỳ ai."

Lê Nam Vũ bối rối, nét mặt nàng vừa trông tủi thân lại vừa tức giận, nàng hít sâu một hơi, "Có thể đợi tới lúc ta lên đường đi tuần, chúng ta nói lời tạm biệt tử tế được không?"

"Không thể, ta sẽ đi ngay chiều nay."

"Gấp vậy sao?"

Khương Húc Nguyệt cười nhạt, "Dù sao đại nhân hết nghi ngờ ta là kẻ ăn cắp, nay là tu cấm thuật, vậy chi bằng ta rời khỏi đây để đại nhân đỡ gặp rắc rối, xích mích với đồng nghiệp, không vui sao?"

"Ta đâu có ý đó."

"Được rồi, ý ta đã quyết. Cảm ơn đại nhân thời gian qua đa có chu đáo chăm sóc Húc Nguyệt, giờ Húc Nguyệt xin dọn đồ để chiều còn đi." Nói xong, Khương Húc Nguyệt hơi ngập ngừng, bởi chính nàng cũng khó mà buông bỏ người trước mặt. Nàng khẽ thở dài, "Lê đại nhân."

"Ngươi cứ ở lại đây đi."

Nàng ngẩn ra, rồi lắc đầu, "Ta chỉ muốn dặn đại nhân, phòng địch thì nên phòng cả trong lẫn ngoài. Đại nhân đừng quá tin tưởng một ai, cho dù người đó thân cận thế nào nữa."

"Ý ngươi là sao?" Cánh cửa đã đóng lại trước khi Lê Nam Vũ kịp hỏi.

Nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt, Lê Nam Vũ cứ ngẩn ra đó, nàng muốn giữ người kia lại, nhưng vì sĩ diện nên đã không làm thế, cứ như kẻ mất hồn trở về phòng của mình.

"Đại nhân, Khương tiểu thư nói muốn đi, ngài, ngài mau giữ tiểu thư lại đi ạ."

Lê Nam Vũ chỉ ngồi im như một pho tượng, "Nàng ta muốn đi thì cứ để nàng ta đi."

"Đại nhân, Khương tiểu thư đi rồi ạ."

"Đừng có nhắc nàng với ta!" Nàng cáu kỉnh.

"Đại nhân, đến giờ cơm tối rồi ạ."

"Không ăn."

"Đại nhân..."

Lê Nam Vũ đứng dậy, "Ăn thì ăn, nhưng ngươi gọi nàng ra ăn cùng đi."

"Đại nhân, Khương tiểu thư đã đi rồi mà."

Nàng ngây người, sau đó lắc đầu, "Phải nhỉ, ta đãng trí quá, không hề bận tâm tới nàng." Sau đó lững thững đi ra sân, chú ý tới bụi hoa lưu ly nay chỉ còn sót lại vài bông sau cơn mưa hôm qua. Nàng cúi xuống, chạm nhẹ bông hoa màu lam đó.

"Chẳng phải trong lòng ngươi cũng đã có người khác rồi sao..."

...

Khách tới y tiệm vốn không nhiều, lại thêm nhiều người vì không có tiền, ngại tiền thuốc nên càng không muốn tới, vì vậy Kiến Nguyệt mỗi ngày đều chỉ tiếp một hai bệnh nhân rồi thôi. Hôm nay cũng vậy, nàng thấy trời gần tối, đoán là cũng sẽ không còn khách nữa nên đi vào trong nhà, thấy Bạch Tinh đang ngồi trên ghế phẩy quạt.

"Thái nhi." Nàng kéo đai lưng của mình, lại kéo áo xuống dưới vai, ngồi lên đùi Bạch Tinh.

"Ừ?"

"Lát nữa người biến thành dạng rắn nha."

Bạch Tinh thở dài, "Em muốn làm gì?"

Kiến Nguyệt cười tít mắt, "Được Thái nhi vây quanh, em thấy rất kích thích, cảm giác như vừa bị Thái nhi bảo vệ, lại bị Thái nhi xem là con mồi vậy."

"Dở hơi."

"Sau đó, một cái đầu của người ngậm âm, hai đầu mút sữa, những cái khác làm gì thì tuỳ người."

Nàng đỡ trán, nghĩ tới mình trước đây oai phong lẫm liệt, giờ bị Kiến Nguyệt xem như công cụ tình thú liền cảm thấy thời thế thay đổi thật nhanh.

"Không."

"Tại sao? Người ta muốn mà."

"Không là không."

"Hứ, Thái nhi, người có nhiều đầu như vậy, làm thế nào để điều khiển tất cả?"

"Mỗi cái đầu đều có trí tuệ của nó, nhưng đủ thông minh để gạt bỏ dục vọng muốn tách riêng hay nắm quyền làm đầu não, cùng theo đuổi chung mục đích nên không còn tranh giành với nhau nữa."

"Đáng yêu."

"Phải nói là đáng sợ chứ."

"Vậy." Nàng dán ngực mình lên ngực Bạch Tinh, "Có thể biến thành chín Bạch Tinh không?"

Bạch Tinh nổi cáu, nàng nhéo tai Kiến Nguyệt, "Một mình ta đã làm em ngất, bây giờ em còn đòi tận chín người? Em không sợ chết nhỉ, sao suốt ngày nghĩ mấy thứ tầm bậy thế."

"Không được mắng em."

"Mắng em lúc nào?"

"Đấy, đây là mắng rồi."

"Mẫu hoàng, mẫu hậu."

Nghe thấy giọng nói kích động của Yêu Thái Cảnh, Kiến Nguyệt mỉm cười, nàng nhanh tay kéo vạt áo của Bạch Tinh lại, rồi bò xuống, lại bị Bạch Tinh túm lấy, "Em không thích người ngoài nhìn ta, vậy thì ta cũng vậy, mặc y phục tử tế vào."

Kiến Nguyệt vừa chỉnh lại y phục xong, Yêu Thái Cảnh liền hớn hở kéo rèm, "Mẫu hoàng ơi."

"Ừ."

Khương Húc Nguyệt chậm rãi bước vào, nàng khom lưng, "Bệ hạ, Húc Nguyệt trở lại rồi."

Kiến Nguyệt mỉm cười, bước lại gần Khương Húc Nguyệt, bỗng ôm nhẹ nàng, "Húc Nguyệt vẫn nhớ nơi này luôn chào đón ngươi, thế là tốt."

Khoé mắt Khương Húc Nguyệt cay, Kiến Nguyệt không hỏi nàng vì sao lại trở về vì hiểu nàng có nỗi khổ, "Bệ hạ, Húc Nguyệt buồn quá."

"Ta hiểu mà."

"Sao giảng đạo lại khóc?" Yêu Thái Cảnh trèo lên người Bạch Tinh nằm, đuôi cáo vẫy nhẹ.

"Nàng đi bao lâu thế, nay bỗng dưng lại về không hề báo trước, Cảnh nhi nghĩ vì sao?"

"Cảnh nhi sẽ đánh chết Lê Nam Vũ kia, sao nàng ta cứ làm giảng đạo buồn."

Bạch Tinh cười nhẹ, xoa đầu Yêu Thái Cảnh.

Cố Linh Diễm dẫn Yến tới tìm Kiến Nguyệt, nào ngờ lại thấy Khương Húc Nguyệt đang đứng đó, "Khương chim trĩ, ngươi về rồi đấy à?"

Khương Húc Nguyệt nhìn chằm chằm cô, không một tiếng báo trước, đột nhiên ôm chầm lấy cô, làm Yến sốt ruột gần chết.

"Ngươi, sao tự dưng lại ôm ta?"

"Các ngươi vẫn ồn ào như vậy."

Cô ngẩn người, cũng không giãy giụa nữa.

"Tại sao khi các ngươi trở về, lại không gọi nàng đi cùng." Hàng mi dài của nàng cụp xuống, còn đọng lại giọt mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top